Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
TẬP 4: RANH GIỚI “ Sao sương mù chưa tan nữa đã gần giờ ra về rồi”có tiếng than vãng của một bạn trong lớp. “ Đúng đó” có người hưởng ứng theo. “ Mấy giờ rồi Phong Linh, mình đói bụng quá” A Tâm hỏi tôi. A Tâm là một bạn chơi thân với tôi trong lớp. “Ưm 4 giờ rồi” tôi nhìn đồng hồ trả lới “ Cái gì? Oh my good thế là mình đã nhịn đói suốt 10 tiếng đồng hồ rồi sao? Cơm trưa còn chưa ăn nữa mà!” Mọi người trong lớp ai cũng thấy uể oải lắm, mắt cứ lờ đờ mãi mà có thấy gì đâu toàn là sương mù, đến nỗi sương mù từ ngoài bay thẳng vào trong lớp. Không ai thấy ai chỉ toàn là những bóng đen bao quanh. “Ê! Các bạn có cảm thấy gì không? Hình như sương mù dần tan kìa!” có người reo lên. “ Đúng đó! Còn chần chờ gì nữa ra về thôi” cả lớp reo lên. “ Này, các em cẩn thận đó coi chừng kính vỡ đấy” cô giáo cũng phấn khởi theo nhưng không quên nhắc nhở học sinh. Từ cửa sổ, hai đứa bạn thân cũng xuất hiện chờ tôi ra về. đến bãi đậu xe, tôi chợt khựng lại. Thanh Nhi thấy thế hỏi:” Nè, sao không về đứng đó làm gì?” Minh Lý góp thêm:” Đúng đó, chị muốn ở lại đây à? “Ừ!” tôi đáp “ Cái gì” cả hai đứa hét vào mặt tôi “ Thì ở lại một chút, tôi cảm thấy không nên đi về vào lúc này, một cảm giác rất lạ” tôi cảm thấy thế. Nghe tôi trả lời hai đứa bạn cũng ậm ừ ở lại. Khi cảnh tượng một số học sinh đi ra về, khoảng 10 người đi trước chỉ trong vòng 20 bước. Có người lỡ đá cục đá ra xa thì “Đùng”. Sau tiếng “ Đùng” chói tai ấy là một ngọn lửa phựt lên. Có người phản ứng kịp, thét:” Bom! Là bom đấy chạy vào trong mau” Cả trường xôn xao thêm một lần nữa. Có người thử ném đá ra xa …lại một lần nữa tiếng” Đùng” vang lên. Cả trường lặng thinh… “ Nè, Phong Linh tôi có mơ không?” Giọng nói thất thần của Thanh Nhi vang lên hỏi tôi. “Hình như là không!” tôi cứng đờ đáp “ May mà chị nhắc là ở lại một chút nếu không thì…” Minh Lý cùng nét mặt với hai đứa tôi. Âm thanh tuyệt vọng vang lên: ”Hu.. hu. Làm sao chúng ta về nhà đây” “Tôi muốn về nhà” “Tôi kinh tởm ngôi trường này” Trong số những người hoảng loạn vẫn còn một số người giữ được tỉnh táo. Họ lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, gia đình đến cứu. Chưa đầy 10 phút, cảnh sát đặt nhiệm đã tới, đội gỡ bom tiến hành nhiệm vụ. Cảnh sát cho biết bom được gài khắp xung quanh trường. Nhưng bom này được chế tạo rất công phu nên loay hoay chỉ gở được 2 trái mà trong khi đó xung quanh trường học toàn là bom. Cảnh sát cũng đã thử nhiều cách, cũng dùng cầu thang dùng trong cứu hỏa nhưng mới đưa tới cách cổng chưa đầy 3 mét bom bên dưới liền phát nổ. Làm cách nào cũng không giải quyết được, nếu giải quyết bừa bãi bom sẽ nổ sẽ ảnh hưởng đến những nhà xung quanh chỉ biết chờ đội gỡ bom gỡ hết.
|
|
TẬP 5: THỨC ĂN
“Rồi, thế là xong. Chúng ta nhịn đói là cái chắc!” Thanh Nhi nói với tôi đầy giọng chán nản. “Đừng lo…” Minh Lý chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt như muốn tùng xẻo mình bèn im bặt. Tôi cảm thấy tức cười khi nhìn hai người bạn của mình rồi cứu cục diện:”Wê, bà không nhớ đặc điểm của trường mình sao? Nói cho bà nhớ, cơm trong căn-teen còn rất ít nhưng mì gói trong căn-teen còn rất nhiều. Học sinh trong trường toàn ăn cơm, nên số mì gói căn-teen mua về hàng tháng đều chất đống trong nhà kho. Chúng đều còn hạn sử dụng, số mì đó để trường mình ăn một tuần là còn ít” Thanh Nhi vui vẻ hẳn lên:” Woa, thế mình vào căn-teen ăn đi, tui đói muốn xỉu rồi đây” Cả 3 đứa tôi cùng nhau đi. Căn-teen trường học này là một nơi đầy ấp đồ ăn, nước uống và là nơi rất tiện nghi, rộng rãi. Bỏ qua những chuyện sởn gai óc lo cho cái bụng trống rỗng thế là căn-teen đầy ấp học sinh. Chúng tôi tìm mỏi cả mắt mới đượcmột chỗ trống để ăn. Đang ăn thì “Rầm” “Bớ người ta, động đất à?” Bên phía đông căn-teen hốt hoảng lên tiếng. Mọi người đều nhìn về phía cánh cửa, có một người thân hình mập ú bước vào phía sau là một dàn thợ làm bếp của trường, người đó niềm nở lên tiếng:” Ta biết các con đang rất sợ và đói, nên thân là bếp trưởng ta sẽ cho các con ăn miễn phí đến khi ra khỏi trường. A… ha…ha…ha các con ăn vui vẻ nha.” Nói xong bà ta đóng cửa lại một cái "Rầm " y như mới bước vào. " Nè không biết cái cách khoa trương của bà trưởng bếp chừng nào mới bỏ ? Cứ thế chắc mình rớt tim ra ngoài quá !" tiếng phàn nàn từ phía tây căn-teen vang lên. " Cái gì mà miễn phí, không phải mì gói không ai ăn chất đống nên muốn tiêu thu bớt à !" phía nam căn-teen ra vẻ khó chịu. Mọi người lại tiếp tục ăn. Sau đó lại đứng trước cỏng trường xem người nhà có đến không. Ai da những bậc phụ huynh thương con thì chớ, làm gì đến độ giành nhau đứng gần chỗ nguy hiểm thế không biết. Ai cũng bô lô ba la hỏi thăm con có bị sao không,… sao chỉ còn tôi là không ai đến. Nhưng nhìn vào đám đông tôi thấy thấp thoáng có hình dáng của ba mẹ tôi. Tôi mừng vì họ đã đến. Ba tôi hỏi tôi :" Linh ơi, con có sao không ?" Tôi đáp :" Dạ, không sao ba cứ an tâm " “ Mẹ có đem đồ đến cho con đây” Nói rồi, mẹ tôi không biết từ đâu lấy ra một ba lô quần áo ném vào cho tôi. Cảnh sát bên ngoài cứ tưởng bon bên dưới sẽ phát nổ không ngờ không có động tĩnh gì bất thường. Thế là “ mưa đạn” bằng ba lô từ các bậc phụ huynh ném vào. Không phải đấy chứ, chuẩn bị sẵn quần áo luôn à? Sao giống bị đuổi khỏi nhà thế này. Chúng tôi lần lượt cầm ba lô quần áo vào nhà vệ sinh thay ra.
|
Haha! Hay a, cố lên t/g ui!
|
Chừng nào có chap mới z bạn?
|