Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Khoảng 2-3 ngày mới có Càm ơn bạn đã đón đọc
|
TẬP 6: NGƯỜI LẠ
Cả 3 đứa tôi đi trên hành lang, cũng may là các bác lao công dọn kính vỡ rồi nếu không chân chúng tôi sẽ bầy nhầy mất. Nhìn từ xa, tôi thấy một chú lao công đang dọn dẹp hành lang. Chúng tôi đến gần, tôi chưa thấy chú này bao giờ tôi hỏi:” Chú ơi, chú làm ở đây hồi nào vậy chú.” Người lao công có vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại:” À chú vào làm mới hôm nay thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện này”. Chúng tôi không hỏi gì thêm, chúng tôi đi tiếp, trên đường đi chúng tôi gặp khoảng 10 người làm việc phụ trong trường mới vào làm, mà tình cờ là vào làm đúng ngày hôm nay nữa chứ. Tôi cảm thấy thật kì quái, họ có gì đó rất ngờ ngợ. Mà đúng lúc trên đường tôi lại gặp ngay Hoàng Thiên. Đối với tôi đó là một cái gì đó “ xui xẻo”, cứ cảm thấy không thoải mái cũng có thể là mắc cỡ vì mọi người cứ chọc tôi và Hoàng Thiên. Hai đứa cứ thế đi qua nhau, mỗi đứa nhìn một nơi. Bỏ qua chuyện đó, tôi cảm thấy những điều tồi tệ hơn thế sẽ xảy ra. Trời chập tối, chún tôi kéo bàn lại để làm giường ngủ. Đêm đã khuya, mọi học sinh đều đi vào giấc ngủ, tôi cũng thế. Xoạt… Xoạt Nghe thấy tiếng động tôi liền thức giấc, tôi là người có giấc ngủ rất chập chờn lại cộng thêm nhiều chuyện ghê sợ vừa xảy ra nên có tiếng động là tôi thức giấc liền.Tôi thấy bóng người lướt qua cửa sổ, đêm nay rất tĩnh mịch dù ai lên tiếng lớn hay nhỏ đều nghe thấy. Có tiếng nói khẽ phát ra:” Này, bọn nhóc ngủ chưa?” “Rồi, có vẻ bọn nhóc rất mệt mỏi vì chuyện đã xả ra nhưng chúng rất mạnh mẽ” người thứ hai trả lời “ Tôi phải bắt người nào đã gây ra chuyện này phải đền tội trước pháp luật.” Người đó có vẻ khá bực mình. Nghe được đến đây thì tôi không nghe thấy gì cả. Có vẻ như họ là người tốt , nghe giọng thì tôi không quen. Tôi cá họ là những người lao công mới đến đây. Mà thôi, tôi quá buồn ngủ nên nhắm mắt ngủ tiếp.
|
CHƯƠNG II: CƠN GIÔNG KÉO ĐẾN TẬP 1: LỰA CHỌN…
Sáng hôm sau, chúng tôi lại học. Nói học vậy chứ, thi xong là hết chương trình để học. Ngoài trong lớp chỉ việc lấy tập vở còn trang ra đánh ca-rô. Đây không còn là trò ca-rô bình thường nữa mà là ca-rô ăn tiền. phong trào nổi lên rầm rộ. Đến xế chiều vẫn như ngày hôm qua, ăn xong lại đi dạo. Bỗng dưng, cổng trường mở ra khoảng 3-4 chiếc xe tải chạy vào trường. Chúng tôi cứ ngỡ đã gở hết bom nên cảnh sát vào đây cứu chúng tôi ra. Không ngờ xe tải vừa chạy vào, những người mặc đồ đen phóng xuống trên tay còn cầm theo sung. Bắn mấy phát lên trời… Một trong số chúng hô to:” Tất cả ra hết cho ta!” Cả trường cuống cuồng chạy ra ngoài, tôi nhìn thấy mấy chú cảnh sát phía ngoài đang định vào thì… “Đùng”… bom lại nổ. Tại sao những người này vào được và không có chuyện gì trong khi bom chưa được gỡ ra hết? Cuộc đời thế là hết sao? “ Nè, các con. Ta và các con sẽ cùng chơi một trò chơi có được không?” Không biết từ đâu bà mập nào đó xuất hiện ra vẻ tươi cười nói. “ Các con chỉ cần đứng đó, bọn đàn em của ta sẽ đi đến từng người. Các con chỉ cần chọn những tấm giấy được xếp này. Ai may mắn sẽ được chọn”. Bà ta vừa nói vừa kêu đàn em làm theo. Tới lượt tôi, tôi chỉ chọn đại, mở ra thì đó là một chừ “ CHỌN” được in đậm. Bớ người ta, không lẽ mình xui xẻo đến độ thế này à, mình được chọn thì sẽ như thế nào? Mình sẽ chết mất. “Mời người có chừ ‘chọn’ bước lên” Tiếng của bà ta không to không nhỏ nhưng vừa đủ nghe. Sao số mình xấu thế này, không sao, mình là người có vận xui trong cuộc sống nhưng đối với bệnh tật hay cái chết mình rất may mắn, nên chắc không sao đâu! Tôi từng chút từng chút bước lên, người tiếp theo không ngờ là Minh lý. Không phải đấy chứ, sao lại gặp thằng này. Đ,úng là xui xẻo. Không biết từ đâu, đằng sau tôi và Minh Lý bị 2 người khác trói lại rồi bị treo lên thanh ngang. Hai đứa tôi được đẩy đến cái hộp cao chừng 1m, bên trog có một khoảng không đen mịt nhìn xuống tựa hồ như không thấy đáy. “ Kính thưa quí vị, xin giới thiệu đây là một chiếc hộp, bên trong đó có 2 con… quỷ. Người nào rớt vào đây sẽ không còn mạng trở về. Nhìn nó nhỏ vậy chứ thật ra bên trong là một không gian khác giống như hố đen của vũ trụ. Nếu muốn cứu sống bạn của mình và là người mà mình yêu quí thì hãy bình chọn. Người nào muốn cô bé này được sống thì bước sang bên phía cô bé này, người nào muốn chú bé này sống thì bước sang bên phía chú bé này.” Bà ta hứng khỏi nói. Mọi người đều chần chừ không muốn bước, bà ta thúc giục:” Nếu không ai chọn thì cả 2 cùng chết, ta cho các ngươi 10 giây.” Nghĩ hồi lâu, mọi người cũng chia thành 2 bên. Chết tiệt, bỉ ổi quá. Nghĩ làm sao vậy, học sinh ở đây mình đếm được là một con số lẻ. Sẽ có một người phải chết.
|
Hấp dẫn a, cố lên bạn ui!
|
Chừng nào có chap mới z b?
|