Làm Bạn Gái Tớ Nhé
|
|
Chương 10: Cậu ấy rất quan tâm cậu
Vũ Phong không nói lí do bị thương, nên cũng không ép buộc gặng hỏi cậu. Cũng từ sau dạo đó, Lê Huy không còn bày trò làm phiền cô nữa, cô thanh thản quay lại nhịp sống bình an trước đây.
Có một hôm, vào giờ tan học chiều, Vy Vy sải bước cùng Vũ Phong cười cười nói nói ra khỏi lớp, bỗng cậu dừng lại nhìn phía trước lạnh giọng hỏi:
- Cậu tới đây làm gì?
Vy Vy hướng mắt nhìn,là Lê Huy,hơi bất ngờ, vẫn nụ cười chói lóa đó, nếu như không chán ghét phiền phức cậu ta gây ra thì cô phải công nhận cậu nhóc này đúng là “họa thủy” đi.
- Cậu an tâm, sẽ không có thêm lần bày tỏ nào nữa đâu. – cười nhạt đối thoại với Vũ Phong, rồi mau chóng thay thế vào đó là nụ cười rạng rỡ đối với Vy Vy, làm cô sởn da gà
– Mình có thể gặp riêng Vy Vy một lúc được không?
Vy Vy lưỡng lự quay ra muốn hỏi ý kiến Vũ Phong, cậu mỉm cười gật đầu hướng Lê Huy nói:
- Hi vọng cậu sẽ giữ lời.
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
- Hai người đang nói gì vây?
Vy Vy ngơ ngác trước đối thoại khó hiểu của hai người, tất nhiên cũng không nhận được câu trả lời từ họ. Vũ Phong về trước, cô đi theo Lê Huy tới vườn trường nơi mà lần đầu tiên họ gặp gỡ. Ánh hoàng hôn trải dài lên mọi cảnh vật, Lê Huy đứng lặng nơi đó, trầm mặc. Vy Vy không chịu được không khí kì dị này vội lên tiếng:
- Cậu có chuyện gì thì nói đi, tôi còn phải về nhà kẻo muộn.
Lê huy nghe vậy cười chua xót:
- Tớ muốn. . . xin lỗi. . . vì tất cả những phiền toái gây ra với cậu trong thời gian qua.
- Chuyện qua rồi cứ để nó qua thôi.
- Cậu có biết điều nuối tiếc nhất với tớ đó là, để cậu biết chuyện tỏ tình lúc đầu của tớ chỉ là trò đùa cá cược, tớ không phủ nhận khi đó là tớ sai, nhưng tớ đã tìm hiểu và thật lòng thích cậu.
Lúc này Vy Vy trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:
- Cậu nói thích tôi? Nhưng thật ra chúng ta chỉ mới biết nhau trong một thời gian ngắn, làm thế nào để cậu có thể thích được chứ?
- Đối với cậu có thể chỉ là mấy hôm, nhưng tớ đã biết cậu lâu rồi, từ đợt khai giảng đầu năm, ấn tượng với cậu khi đó là cô gái xinh xắn, má lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện trên má khiến cậu có nét thu hút khó lòng cưỡng lại, cũng vì lớp chúng ta ở ngay cạnh nhau nên tớ có nhiều cơ hội trông thấy cậu, chỉ là chúng ta chưa từng một lần chạm mặt, mà lần đầu tiếp xúc. . . là ở đây và mình cũng chỉ kịp giới thiệu tên và lớp.
Lê Huy dừng lại mỉm cười:
|
- Những phát sinh sau này có lẽ khiến cậu có ác cảm với tớ, nhưng mà cậu có còn nhớ thời gian trước, cậu có xách đồ giúp một bà cụ về khu chung cư cách nhà cậu một đoạn không?
Vy Vy lúc lọi trí nhớ, ngẫm nghĩ một lúc, cợt nhớ ra:
- À, là cái lần tớ gặp cậu ở dưới khu chung cư đó đúng không?
Lê Huy gật đầu:
- Đó là bà tớ.
- Cái gì? – Cô tròn mắt ngạc nhiên
- Ha ha, thật ra lúc cậu gặp bà, tớ đã định đi lên, nhưng thấy cậu bắt chuyện vui vẻ với bà rồi nhiệt tình giúp đỡ bà, tớ nán lại phía sau, muốn quan sát cậụ nhiều hơn, muốn tìm hiểu thêm phần nào về con người cậu.
Cậu vừa nói vừa cười hì hì, Vy Vy nghe xong liền đưa tay đánh cậu:
- Cậu, cái tên đáng chết này, có biết mấy túi đồ đó nặng lắm không?
Nhờ có chuyện này mà hai người thoải mái đối thoại, không khí trầm mặc, ngượng ngịu cũng dần được xóa nhòa, thay vào đó là sự hòa đồng thân thiện. Bỗng có tiếng gọi ở phía xa:
- Lê Huy, chưa về ah?
Là cậu bạn của Lê Huy, cậu đáp lại rồi quay lại cười với Vy Vy:
- Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi.
- Uh, cậu qua đó với bạn đi, tớ cũng về ngay thôi.
- Thế. . . từ giờ, chúng ta sẽ là bạn tốt có được không? – Cậu ấp úng.
- Uh, là bạn
Vy Vy cười hiền hòa trả lời khiến cậu hí hửng, vội đưa tay ra:
- Móc nghéo nào
Bị bất ngờ trước hành động trẻ con của cậu, Vy Vy phì cười cũng vui vẻ làm theo. Lê Huy vẫy chào cô rồi đi qua phía cậu bạn, đang định đi bỗng quay lại:
- Vy Vy. . . tên nhóc đó, thật sự rất quan tâm cậu.
Nói rồi để mặc cô ngây ngốc ở đó không biết cậu nói tới ai, bá vai cậu bạn bước đi.
|
Chương 11: Bạo lực học đường.
Thôi không suy nghĩ câu nói khó hiểu của Lê Huy, lúc này trời cũng đã muộn, Vy Vy tính rảo bước về nhà. Nhưng lúc này lại bị chắn đường bởi một nhóm mấy học sinh nữ. Nhìn qua họ bộ đồng phục trên người để rất tùy ý, đầu tóc rất màu mè, trên người còn kèm theo một số phụ kiện lỉnh kỉnh, trông rất cá tính. Đây là nhóm học sinh cá biệt, nghịch ngợm, rất hay trốn học, tìm góc khuất hút trộm thuốc lá, có thể nói là nhóm đàn chị có tiếng trong trường. Tuy không hiểu khi nào mình gây chuyện với họ nhưng tốt hơn hết lúc này là tránh họ càng xa càng tốt, cô chìa ra nụ cười thân thiện:
- Làm ơn nhường đường cho tớ có được không?
Nói rồi rảo bước song lại bị cô gái đứng giữa đặt tay lên vai đẩy cô loạng choạng về phía sau. Vẻ mặt họ đầy khiêu khích:
- Muốn đi dễ dàng thế sao, không có cửa đâu.
Cô thầm ai oán, chuyện lần này chắc không đơn giản, cũng tò mò lí do gây sự của họ nên cô thở dài hướng họ nói:
- Thôi được rồi, tôi nhớ là không có làm gì gây hấn với các cậu, tuy nhiên có chuyện gì các cậu mau nói đi, tôi còn phải về, trời cũng đã muộn rồi.
Một cô gái trong nhóm vội gân giọng hách dịch với cô:
- Con nhỏ kênh kiệu, không biết tốt xấu này, đã được Lê Huy tỏ tình mà còn làm bộ này nọ từ chối, làm bẽ mặt cậu ấy.
Như hiểu ra lí do, cô lên tiếng:
- Oh, thì ra là chuyện của Lê Huy sao? Cho dù có thế nào thì đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ấy, hình như người ngoài không nên can thiệp vào.
Cô gái có vẻ tức giận tính nói tiếp nhưng bị cô gái đứng giữa, dáng vẻ ngông cuồng bất cần có vẻ như là người cầm đầu trong đám, cản lại.Rồi hếch mặt, trịnh thượng mà nói:
- Tôi không quan tâm cậu với Lê Huy thế nào, nhưng tôi quản chuyện của Vũ Phong, Cậu muốn bình yên sống an ổn hết tháng ngày học cấp ba thì liệu liệu mà tránh xa cậu ấy ra.
Vy Vy nghe nhắc tới Vũ Phong thì giật mình, là vì cậu ấy?, Vũ Phong tuấn tú như vậy, đẹp trai là vậy, từ nhỏ đã rất được các bạn nữ yêu mến, tuy nhiên tới mức tìm cô dằn mặt thế này có lẽ là lần đầu tiên. Mặc dù đã từng xem nhiều phim thần tượng, coi qua đài báo, nhưng cô cũng không thể ngờ rằng có một ngày những chuyện thế này sẽ ứng trên người cô. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng khó chịu không yên:
- Tại sao tôi phải tránh xa cậu ấy?
- Vì tôi chấm cậu ta rồi.
- Đừng quá vô lý thế chứ, Vũ Phong là bạn thân của tôi, chỉ dựa vào câu nói của cậu kêu tôi tránh thì tôi nhất định phải tránh sao? Thật ngớ ngẩn.
Ngay lúc đó, một cái tát như trời đánh giáng xuống mặt cô, thật không ngờ cô ta xuống tay nhanh và mạnh như vậy
- Dựa vào cái này đã đủ chưa? Nếu cô còn ngoan cố, sẽ không chỉ thế thôi đâu, đừng có lúc nào cũng xun xoe quanh Vũ Phong đi, thật ngứa mắt.
Má Vy Vy nóng rát, đau điếng, mắt ngân ngấn lệ, chỉ trực trào ra, nhưng cô cố ra vẻ cương quyết với họ
- Cho dù các cậu có nói thế nào thì điều kiện vô lý đó, tôi không thể đáp ứng được.
- Đúng là con nhỏ cứng đầu mà, không cho một bài học sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Nói rồi họ trực lao về phía cô ra tay, nhận thấy tình hình không ổn, Vy Vy nhanh trí làm bộ kinh hỉ nhìn về phía sau họ, hớn hở nói:
- A, Lê Huy, sao lại quay lại rồi.
|
Nhân lúc đám con gái giật mình quay lại phía sau, thì cô vội quay đầu chạy thục mạng ra cổng trường, bây giờ chỉ có ở chỗ đông người mới bớt nguy hiểm cho cô, và mới có cơ hội trốn thoát họ. Sau khi nhận ra bị gạt, mấy cô gái cũng tức giận đuổi theo Vy Vy. Cô chạy vòng vèo qua nhiều ngóc ngách, đã thấm mệt mà họ vẫn kiên trì đuổi phía sau, trong lòng nước mắt chảy ròng ròng, cô vội chạy vào góc khuất, trốn tạm vào cửa hàng sách, thở hổn hển, đợi đám nữ sinh kia chạy qua một lúc lâu, bấy giờ cô mới thở phào đứng lên thì thấy ánh mắt soi mói của nhân viên hiệu sách, cô ngượng ngùng vuốt tóc, bày ra nụ cười tươi tắn với cô ấy lễ phép chào rồi hướng ra ngoài. Tuy hôm nay cô may mắn thoát khỏi họ, nhưng rồi mai, và những ngày sau đó, không biết nên đối phó thế nào, thật phiền toái nha. Mà điều cần chú tâm nhất bây giờ là cô không thể vác bộ mặt sưng vu này về gặp ba mẹ, sẽ bị gặng hỏi và làm ba mẹ lo lắng, không nhắc tới thì thôi vừa nghĩ tới cơn đau rát ập đến, thật là sao lại có thể ra tay mạnh như thế chứ. Cô ghé vào quầy tạp hóa mua lon nước lạnh tính chườm lên má cho bớt sưng rồi mới về nhà. Trong lúc chờ lấy tiền thừa, Vy Vy lơ đãng nhìn quanh, trên TV treo tường đang chiếu một bộ phim hành động của Mỹ, lúc này nữ nhân vật đang chạy trốn sự truy đuổi của kẻ xấu, khi mà sắp bị hắn tóm được, cô gái bất ngờ quay lại xịt hơi cay vào mặt hắn, làm hắn loạng choạng chật vật, nhân lúc này cô chạy thục mạng thoát thân. Một ý tưởng thú vị lóe lên trong đầu Vy Vy, cô hí hửng cười thành tiếng khiến cho cô bán hàng đang chìa ra tiền thừa phải giật mình nhìn cô như người ngoài hành tinh. Không bận tâm tới ánh nhìn của cô ấy, Vy Vy nhanh nhảu gặng hỏi:
- Cô ơi, chỗ cô có bán lọ xịt hơi cay không ạ?
- Oh, có đó. . . cháu tính mua để phòng yêu râu xanh hả?
Dường như thấy trí tưởng tượng của cô bán hàng rất phong phú, Vy Vy liền đáp:
- Không cô ạ, chỉ là biện pháp phòng thân thôi ạ. Nhưng biết đâu được có khi cháu cũng phải dùng phòng trường hợp như cô nói hì hì.
- Đúng đó, xã hội bây giờ phức tạp, nhiều kẻ xấu, nhiều tên yêu râu xanh, ra ngoài là phải cẩn thận, nhất là những cô bé xinh xắn như cháu lại càng phải cẩn thận.
Cô bán hàng vừa thao thao bất tuyệt, vừa lấy đồ cho Vy Vy, vì được khen nên cô có chút ngượng ngùng. Tạm biệt cô bán hàng vui tính, Vy Vy tung tăng về nhà, phiền toái trong lòng cũng coi như được trút bớt phần nào. Tuy nhiên cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó phải xa Vũ Phong, trong lòng lại rộ lên cảm giác bất an, mai này khi mà cậu có bạn gái cô sẽ phải làm sao? Thật không mong muốn điều đó xảy ra một chút nào, trái tim như bị đè ép, rất khó chịu đi, cô lại nhớ tới câu hỏi lần trước của Lê Huy, giật mình sửng sốt: “lẽ nào, mình là thích Vũ Phong sao?”
Giữa giờ nghỉ giải lao ngày hôm sau, một bạn nữ lạ mặt tới trước mặt Vy Vy nói là có người muốn gặp cô, có chút tò mò, kèm theo lo lắng đi theo cô gái. Rất mau cô thấy đám học sinh nữ hôm qua đứng tại góc khuất trong trường, đang định quay người bỏ chạy thì cô gái dẫn đường nhanh tay giật tóc của cô kéo lại, cảm giác giống như tróc cả một mảng da đầu, ngay sau đó bị đám người kia vây quanh. Thấy mình sắp bị đánh hội đồng, Vy Vy không kịp nhìn vội giơ lọ xịt hơi cay ra xịt một vòng. Kế đó là tiếng kêu đau đớn và những lời tục tằn của tụi con gái, cô lanh lẹ thoát khỏi vòng vây, chống tay vào hông nâng cao giọng hướng phía họ mà nói:
- Tôi cảnh cáo các cậu, không được gây rối với tôi nữa, nếu còn có lần sau sẽ không chỉ bị đau thế này thôi đâu.
Nói rồi làm bộ mặt quỷ về phía họ, sau đó hộc tốc chạy vội tới phòng bảo về báo việc mình bị bắt nạt. Vì không có chứng cứ nên hiên tại các bác cũng không có biện pháp, nhưng cũng rất nhiệt tình cho cô số điện thoại liên lạc khi cần thiết có thể gọi các bác tới mau chóng giải quyết. Vì thế mà lần thứ ba bị chặn đường trong trường, Vy Vy vội nháy máy cho bác bảo vệ, tay vẫn ôm khư khư lọ xịt hơi cay cố kéo dài thời gian, thật may các bác cùng một vài thầy cô trong trường rất mau tới bắt cả đám học sinh nữ đó lên văn phòng thầy hiệu trưởng xử phạt.
|
Chương 12: Rung động
Chuyện Vy Vy bị đe dọa, bắt nạt rất nhanh lan khắp trường. Hôm nay khi vừa đặt chân vào cổng trường, cô liền bị túm chặt tay lôi mạnh qua một góc, là Vũ Phong. Cô không hiểu hành động của cậu, cũng rất tò mò tại sao mặt cậu hôm nay lại đỏ như gấc, mà hành xử lôi kéo thô lỗ thế này rất không giống với Vũ Phong nhã nhặn ngày thường, khẽ khẽ lắc tay cậu:
- Vũ Phong, có chuyện gì thì từ từ nói, cậu cứ lôi thế này, làm đau tay tớ.
Từ “đau” lọt vào tai, khiến cậu chợt bừng tỉnh, dừng bước, buông vội tay cô thì thấy trên cổ tay Vy Vy một mảng đỏ, thật khiến người ta đau lòng đi, có chút áy này nhưng cơn tức giận như sóng cuộn trào lấn át trong tâm trí cậu:
- Cậu còn biết đau sao? Ah, phải rồi, cậu còn tự mình có thể đối phó với một đám con gái bắt nạt. Còn có gì có thể làm khó cậu chứ
Giọng nói cậu ngập tràn sự mỉa mai, Vy Vy chột dạ, lẽ nào cậu ấy biết chuyện, nhưng vì cớ gì lại trách cứ cô. Thấy cô nhíu mày suy nghĩ, không nói gì, Vũ Phong càng thêm bực bội quát:
- Vì sao không nói với tớ? Lẽ nào cậu không coi tớ là bạn?
Nghe vậy cô không khỏi bực mình:
- Cậu nói vớ vẩn gì thế. Tớ chưa khi nào từng nghĩ không coi cậu là bạn cả
- Vậy tại sao không cho tớ biết, là vì tớ mà tụi con gái đó bắt nạt cậu, không chỉ một hay lần.
Hai tay cậu nắm chặt, hơi thở cũng dồn dập, cả khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng khủng bố này của cậu, biết là cậu vì quan tâm nên mới trách mình, cô liền cười hì hì xoa dịu cậu:
- Tớ không có thương tích gì cả, cậu coi tớ là ai chứ, ha ha, sao tớ có thể mình bị thiệt thân chứ. Với trí tuệ thông minh sáng suốt này, và kungfu chạy trốn tuyệt đỉnh của tớ thì làm sao có thể đứng một chỗ cho người ta bắt nạt chứ, ha ha.
Thấy vẻ ngây ngô của cô, cơn bực tức của câu có dấu hiệu bùng nổ:
- Cậu còn có thể tự hào mà khoe thế sao? Thực vui như thế sao? Nếu chẳng may cậu bị đánh thật thì sao đây? Tại sao không nói cho tớ biết chả lẽ tớ không đáng để cậu tin tưởng, không đủ khả năng để bảo vệ cậu. Người khiến cậu bị chật vật là tớ, mà tới hôm nay khi nghe lại từ người khác tớ mới biết. Cậu, con nhỏ ngốc này, cậu muốn người ta tức chết mới hài lòng sao?
Mặc dù hùng hổ là thế, nhưng cô sao có thể không nhìn thấy sự quan tâm chân thành trong lời nói của cậu, trái tim như có dòng nước ấm áp chảy qua. Nhẹ tiến lại gần cậu, vì cậu cao hơn cô cả một cái đầu nên Vy Vy phải vươn tay cao mới có thể xoa nhẹ đôi mày đang nhíu lại của cậu, cười dịu dàng:
- Thằng nhóc này, từ khi nào đã cao thế này rồi. hì hì, cậu hiểu tớ mà, những chuyện có thể giải quyết được tớ đều muốn tự mình ra tay, huống hồ nếu để cậu biết, cậu sẽ rất lo lắng, cũng giống như phản ứng lúc này đây của cậu này, ai da không đáng yêu tẹo nào.
Cô nói dối lòng mình, thật ra thấy Vũ Phong biểu hiện phong phú tâm trạng như vậy rất đáng yêu, cho dù cậu có thế nào thì cô cũng vẫn sẽ yêu thích. Khi ngón tay cô chạm lên mặt, dường như có một dòng điện tê tê chạy dọc cơ thể Vũ Phong, cậu ngây ngốc nhìn cô, thấy rõ ngũ quan cân xứng, dáng người thon đẹp, của cô, cô gái này là người đầu tiên khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu hiểu con người cô cố chấp luôn muốn tự mình giải quyết nhưng vấn đề phát sinh, cậu tin trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng có thể đối mặt và vượt qua. Nhưng cậu muốn là nơi chắn gió của cô, là bờ vai vững chắc để cô dựa vào, cô là cô gái mà cậu muốn cả cuộc đời này nâng niu trân trọng, cũng như hết sức bảo vệ. Thấy cô có ý định rút tay lại, không hiểu là do thấy mất mát hay tham luyến phút giây ấm áp này, cậu vội nắm lấy tay cô, áp vào má mình. Cậu muốn cô cảm nhận được cậu, tình cảm của cậu, sự chân thành của cậu, cũng như muốn nhận những điều đó từ cô.
- Tớ sẽ không để bất cứ ai, bất cứ điều gì làm tổn thương cậu
Lời nói thốt ra như thủ thỉ tâm tình, cũng là lời hứa chắc nịch, cậu sẽ vì cô mà dốc lòng. Vy Vy bị bất ngờ trước hành động của cậu, tròn mắt kinh ngạc, tim đập rộn ràng, cảm giác máu nóng trong người như dồn hết lên mặt, có lẽ giờ đây mặt cô chẳng khác gì trái bí đao đem nướng chín, đây là có ý gì, ngừng thở trong giây lát cô kinh hãi với ý nghĩ trong đầu của mình: “Có khi nào, cậu ấy cũng thích mình”, rồi lại đau khổ chỉ muốn cắn lưỡi: “cái gì mà “cũng” chứ, nói như thế là mình thích Vũ Phong, là mình thích cậu ấy, mình thích cậu ấy. . .”. Suy nghĩ đó lặp lại không ngớt trong đầu cô, sự yên tĩnh bủa vây lấy họ, nhưng cõi lòng mỗi người đều như sóng nước không ngừng cuộn trào. Tiếng chuông vào lớp phá tan bầu không khí, như bừng tỉnh giữa cơn mê, Vy Vy rút vội tay về, cười gượng gạo:
- Ha ha, vào lớp rồi, cậu xem chúng ta sẽ vào lớp trễ mất, mau đi thôi.
Chân tay luống cuống, muốn thoát khỏi tầm nhìn của cậu ngay tức khắc, tuy nhiên lại thấy vũ Phong còn ngây ngốc đứng đó, không yên lòng đành tới kéo tay cậu lôi đi, vừa đi vừa lẩm bẩm sợ vào lớp trễ. Vũ Phong để mặc cô tùy ý lôi kéo, đôi bàn tay ấm áp ấy, cậu hi vọng sẽ bao bọc nó mãi mãi, sẽ cũng cậu đi tới hết cuộc đời.
Ngày hôm đó, Lê Huy cũng chạy từ lớp bên sang hỏi thăm Vy Vy, lúc về cậu cũng định đợi cô rồi về cùng nhưng lại bị Vu Phong chắn tầm mất, rồi kéo tay Vy Vy bước đi, ném lại một câu:
- Không cần phiền tới cậu.
Lê Huy chỉ biết cười khổ, thở dài, ai bảo cậu lại để thua tên nhóc này cơ chứ.
- Vũ Phong, cậu lôi kéo gì chứ.
- Cùng đi về.
- Nhưng nhà cậu ngược hướng nhà tớ mà.
- Tớ qua nhà cậu chơi, không được sao?
Lý do rất chính đáng, không thể phản bác được, cô đành phun ra từ: “được”, vừa đi theo cậu vừa tủm tỉm cười: “tên ngốc này, chẳng lẽ cô lại không biết cậu là lo cô bị trả đũa trên đường về nên mới ra tay nghĩa hiệp làm vệ sĩ hộ tống cô về an toàn”, nói gì thì nói cô cảm thấy rất ngọt ngào, ấm áp. Mấy ngày sau đó, sáng sớm Vũ Phong tới đón cô đi học, tan lớp lại đưa cô về, giống như quay lại thời hai người còn là hàng xóm sát vách đi đâu cũng có nhau. Kể cũng lạ, từ sau ngày bảo vệ trường túm đám học sinh nữ, cô không phải đụng mặt họ, nghe đồn họ bị đình chỉ học một tuần, nhưng cũng không ấy cứ tổn thương ác ý nào từ họ. Tuy nhiên, chỉ cần có Vũ Phong ở bên, cô liền an tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
|