Làm Bạn Gái Tớ Nhé
|
|
Chương 13: Sáng tỏ
Sau khoảng thời gian ồn ào, hỗn độn đó, Vy Vy lại có thể quay lại những tháng ngày yên ổn không phải đối mặt thêm với bất cứ phiền phức nào nữa. Mà sự tình giữa cô với Vũ Phong từ sau ngày tim đập rộn ràng ấy, cũng không có gì tiến triển, cả hai vẫn bình lặng như cũ, có điều ngày nào cậu cũng đưa đón cô đi và về học, cô cũng chỉ cần thế là đã đủ mãn nguyện rồi. Điều quan tâm cấp thiết nhất bây giờ của Vy Vy là qua mấy hôm nữa sẽ tới sinh nhật Vũ Phong, tuy có vẻ đơn giản nhưng thực khiến cô đau đầu suy nghĩ. Nếu như mọi năm, cô sẽ tùy tiện mua bánh sinh nhật tặng cậu, đi xem phim cùng cậu, hoặc là cùng cậu đi trượt băng,. . . có điều năm nay tâm tình cô có phức tạp hơn, không rõ từ khi nào con tim ngây ngốc của cô lại rung rinh trước cậu bạn thân bao năm nay, cô đang thở dài chống tay lên cằm thơ thẩn thì có tiếng hỏi của Vũ Phong phía sau:
- Vy Vy, đang nghĩ gì mà ngây người thế?
Bởi vì hỏi đúng điều cô bận tâm, nên không kịp suy nghĩ mà trả lời cậu:
- Sinh nhật năm nay cậu muốn tặng quà gì?
Lúc lời thốt ra, cô chợt giật mình, thực sự là Vũ Phong đang hỏi, mà cô lại ngu ngốc trả lời, vốn tính để cậu bất ngờ, ai ngờ cái đầu đáng đánh của cô lại không tự chủ mà khai vội ra, thầm rủa mình ngu ngốc cả trăm lần trong lòng, rồi cô lấy lại tinh thần đưa ra bộ mặt “tráng sĩ một đi không trở lại” dù gì hỏi cũng đã hỏi rồi, đành chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Vũ Phong có hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, sau đó cười khẽ:
- Hôm đó cậu không bận việc gì chứ
- Đương nhiên là không
- Vậy được, hôm đó cùng tới trung tâm giải trí A nhé, tớ sẽ qua đón cậu.
Trong đầu đã dự tính sẽ mua bánh sinh nhật dù sao thì khiến cậu ngạc nhiên vẫn hơn nên cô vội xua tay:
- Không cần đâu, cậu cứ tới thẳng đó đi, tớ tự mình tới cũng được. Dù gì cũng đi vèo một cái là tới, hôm đó cậu là nhất sẽ không bắt cậu phải làm gì hết.
- Vậy cũng được, cứ quyết định thế đi.
Đúng ngày hẹn, Vy Vy trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy voan tím xòe, thướt tha, rất tôn dáng và nước da trắng nõn nà của cô, ghé qua hàng bánh sinh nhật lấy bánh đặt sẵn từ trước đó , có chút chờ mong hí hửng đi tới chỗ hẹn. Trên đường đi qua công viên, bỗng thấy ở góc phía không xa có một đám thanh niên tụ tập, lúc đầu cô không có để ý, nhưng quay ra nhìn lại thì nhận ra đám học sinh nữ bắt nạt cô dạo trước cũng ở trong đó, mà điều đáng nói là dường như họ thế vị trí cô lúc trước, hiện tại họ bị tụi con trai trông có vẻ ngổ ngáo vây quanh, không ngừng bày ra bộ mặt dữ tợn, tay chân thi thoảng lại dúi đầu, đá tụi nữ sinh. Từ trước tới giờ Vy Vy luôn bất bình trước những người cậy mạnh bắt nạt yếu, mà đặc biệt căm ghét loại con trai động tay động chân với con gái, tuy là lúc trước họ đối xử không tốt với cô, nhưng cô cũng không vì thế mà trơ mắt để họ bị bắt nạt như thế. Không nghĩ nhiều vội giơ điện thoại ra bấm gọi 113. Rất mau, cảnh sát cơ động liền có mặt, Vy Vy hớn hở vẫy vẫy họ dẫn theo họ tới xử lí tụi thanh niên kia. Sau đó là một hồi náo loạn, kẻ chạy người đuổi, trong lúc hỗn loạn có ai đó va vào người Vy Vy, khiến chiếc điện thoại cầm trên tay rớt mất, nhưng cô không hề hay biết, mà chỉ thở phào nhẹ nhõm vì mình đã nhanh tay bảo vệ an toàn chiếc bánh sinh nhật tặng Vũ Phong.
- Là cậu đã gọi cảnh sát?
Ngẩng đầu lên thì thấy cô gái cầm đầu trong đám nữ sinh, lúc này trông có vẻ rất thê thảm đi. Vy Vy mỉm cười thay câu trả lời. Cô gái hơi bối rối, khó hiểu hỏi tiếp:
- Tại sao lại giúp tụi tôi?
- Cậu cứ coi như tôi hành hiệp trượng nghĩa thấy việc bất bình ra tay trợ giúp đi. Hì hì.
- Chả lẽ cậu không hận tụi tôi, sao còn ra tay giúp đỡ.
Nghe vậy cô tròn mắt mãi sau đó mới hiểu ý của cô ấy, vội xua tay:
- Lúc bị đánh thật ra là có ghét, nhưng tôi không bận tâm, vì sau đó các cậu cũng không làm tổn hại gì tới tôi nữa, còn việc ngày hôm nay, không kể mấy cậu học cùng trường, mà là ai đó không quen biết tôi cũng sẽ làm thế thôi. Con gái, nếu như không đủ sức chống lại kẻ xấu thì phải vận dụng tới bất cứ điều gì có thể giúp đỡ cho mình mà. Cô gái như ngẫm nghĩ chốc lát liền lên tiếng:
- Con người cậu đặc biệt như thế chẳng trách Vũ Phong lại thích cậu
- Cậu. . . cậu nói gì cơ?. . . sao, sao Vũ Phong có thể thích tôi chứ, ha ha thật không ngờ cậu còn có thể kể truyện cười nha.
Vì khẩn trương trước thông tin gây shock của cô gái, cô không dám tin vào những điều mình nghe được, căng thẳng mà nói lắp. Thấy bộ dáng ngơ ngẩn của cô có thể đoán phần nào cô không hay biết chuyện gì hết, vì lần này Vy Vy ra tay cứu tụi thoát khỏi đám đầu gấu kia, và cũng chợt nhận thấy cô rất thú vị, vì thế cô cũng quyết ra tay nghĩa hiệp một lần nói cho cô ấy nhưng gì cô biết về Vũ Phong:
- Cậu có biết vì sao cậu khiến tụi tôi bị kỷ luật mà không tới trả đũa cậu không? Vy Vy ngơ ngác lắc đầu, cô gái cười mỉa mai:
- Là Vũ Phong, cậu ấy tìm tới tụi tôi dáng điệu rất uy vũ cương quyết đề nghị cả đám không được làm gì tổn hại tới cậu, nếu không cậu ta sẽ không vì tụi tôi là con gái mà không ra tay đánh, cả trường ai mà không biết Vũ Phong toàn tài, cậu ấy không những đạt thành tích cao trong học tập, mà còn giỏi thể thao còn là đai đen karate.
Vy Vy há hốc mồm lắng nghe và cố tiêu hóa những gì cô gái nói, cô thấy rất đúng với phong cách của cậu, trước giờ mỗi lần cô bị bắt nạt, Vũ Phong liền đứng ra che chắn bảo vệ cô, không kể tới điều đó làm cậu bị thương, cũng giống như hồi còn mẫu giáo, sau này cậu có tham gia câu lạc bộ karate và mau chóng đạt đai đen trong bộ môn đó.
- Tôi tin cậu ấy nói được sẽ làm được.
Dừng lại một lúc nhìn chằm chằm vào cô rồi khẽ nói:
- Vì cậu, cũng giống như khi Lê Huy bày trò phiền phức với cậu, cậu ấy đã hẹn gặp Lê Huy và đưa ra yêu cầu thách thức, nếu đấu thua Lê Huy buộc phải tránh xa cậu và không gây rối cậu nữa, Lê Huy đã lựa chọn thi đấu bóng rổ, khi đó cả hai người như hai tên ngốc trên sân, giằng giật nhau từng điểm, có nhiều lúc vì cố sức tranh bóng mà xảy ra xô xát, cuối cùng Vũ Phong dành chiến thắng, hôm đó hai người thương tích đầy mình đi.
Giống như chợt phát hiện ra điều gì đó quan trọng, Vy Vy không khỏi sửng sốt:
- Có phải cái hôm Vũ Phong mặc đồ thể thao xanh dương mà người đầy vết xây xước. . . lẽ nào? Nhưng sao không thấy ai nói gì về lí do hết
- Không ai biết hết, nếu như hôm đó tụi tôi không đang tụ tập trong góc vắng có lẽ cũng sẽ không được nghe qua thỏa thuận của họ. Nghĩ cũng buồn cười nha, cậu là nữ chính mà sao tôi thấy cậu chẳng biết một chút gì hết. Vũ Phong vì cậu làm rất nhiều thứ, mà cho tới giờ cậu vẫn mù mờ ngây ngốc. Thật là muốn tức chết con người ta đi.
Thật không ngờ Vũ Phong đã làm nhiều điều vì cô như vậy, cô muốn tự mình giải quyết những phiền toái, nhưng thực sự người đi sau dọn dẹp sạch sẽ những phiền toái lại là cậu ấy, mà tên ngốc này chỉ âm thầm không đả động gì cho cô biết, thật muốn khóc, không rõ là do vui mừng hay cảm động nữa. Cô thật muốn cảm ơn cô bạn này, nếu như không có cô ấy nói ra, có lẽ sẽ không bao giờ cô biết được những điều Vũ Phong đã làm, sau một lúc nói chuyện với cô ấy liền biết được tụi cô trong khi tụ tập đi chơi không may gây sự với tụi thanh niên đầu gấu nên mới có sự vụ vừa xong, họ vui vẻ kết bạn, rũ bỏ những khúc mắc trước đây. Chợt Vy Vy nhớ ra là đã hẹn với Vũ Phong theo như áng chừng thời gian lúc này hẳn là trễ hẹn rồi. Vội từ biệt đám bạn nữ, Vy Vy hộc tốc chạy tới cổng trung tâm giải trí, nhưng không thấy bóng dáng Vũ Phong đâu. Cô loay hoay kiếm di động điện báo cho cậu ấy nhưng tìm mãi mà không thấy, không rõ là cô làm rơi lúc nào, ở đâu nữa. Nhìn lên đồng hồ trên tháp của trung tâm, mới giật mình, cô đã trễ hẹn mất một tiếng đồng hồ, không có điện thoại không thể liên lạc cùng cậu ấy, bây giờ mà quay về nhà sẽ rất ngại, vì thế cô đành đứng ở cổng trung tâm và chờ, hi vọng rằng Vũ Phong sẽ sớm quay lại.
|
Chương 14: Đi lạc
Vũ Phong đã tới địa điểm hẹn từ sớm, cậu bận quần jeans áo phông bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi nhìn rất tuấn tú mà không kém phần cá tính. Cậu muốn dành thời gian của ngày đặc biệt này bên Vy Vy, và quan trọng hơn là trong dịp này cậu muốn bày tỏ tình cảm cùng cô. Đứng đợi trước cổng khu trung tâm giải trí, có chút hào hứng trông mong, cũng có phần lo lắng, hồi hộp, nhưng rồi người ra người vào ngày càng đông đã trễ giờ hẹn một thời gian mà mãi vẫn không thấy bóng dáng Vy Vy đâu, cậu bắt đầu sốt ruột. Gọi số di động thì được biết là khóa máy, gọi số điện bàn nhà cô thì không ai trả lời, liên lạc với ba mẹ cô thì được biết cô ra ngoài từ sớm rồi, cậu bỗng thấy bồn chồn không yên lòng, nghĩ tới khả năng xấu đó là điều không hay xảy ra với cô, không thể cứ mãi đi đi lại lại chờ đợi nơi này cậu vội chạy tới nhà cô, hi vọng có thể gặp cô trên đường. Thật không may, cậu vừa từ phía này bước đi, Vy Vy liền từ phía sau bước tới, hai người không kịp gặp nhau. Vũ Phong chạy đôn đáo khắp nơi tìm Vy Vy, vừa đi vừa nhìn quanh và gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng vẫn như cũ không liên lạc được, cậu tìm quanh những chỗ cô thường hay tới, chạy qua nhà cô không biết bao nhiêu lần nhưng đều không thấy bóng dáng của cô, trên người mồ hôi đầm đìa, má có phần ửng hồng thở không ra hơi do hoạt động nhiều, chưa khi nào cậu cảm thấy rối rắm bất lực như lúc này, cậu chỉ tha thiết hi vọng không có bất cứ chuyện gì nguy hiểm với cô, rồi lại tự trách mình, đáng ra cậu nên tự mình tới đón cô. Cảm giác bất lực, xen lẫn với lo lắng khẩn trương, cậu như muốn bùng nổ, vì thế cây xanh bên đường đã không may làm bịch bông để cậu phát tiết. Trong thâm tâm, cậu trăm ngàn lần cầu nguyện Vy Vy bình an, không gặp phải chuyện gì bất chấp. Đang lúc tuyệt vọng khi vẫn chưa tìm ra cô, cậu bỗng nghĩ tới điều gì đó, dù chỉ là hi vọng mong manh nhưng nếu có thể tìm thấy cô, cậu nhất định không bỏ qua. Vũ Phong quay lại địa điểm hẹn cùng Vy Vy.
Vì là ngày nghỉ nên lượt người ra vào khu trung tâm giải trí rất đông, trong lúc quay cuồng giữa dòng người xa lạ, bỗng cậu trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang co ro ở một góc cổng. Mặc dù người đó gục mặt lên đầu gối, không thể nhìn rõ mặt, nhưng dáng người thân thuộc đó làm trái tim cậu rạo rực đập liên hồi rất muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực mà lao về phía người con gái đó. Dừng lại cách chừng một bước chân, cậu cố kìm nén kích động, giọng nói không khỏi run run:
- Vy Vy. . .
Vy Vy ngồi đợi đã hai tiếng đồng hồ, cô biết lỗi là do mình tới trễ, lại làm mất điện thoại, rất muốn quay về nhà tìm cách liên lạc cho cậu, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cố nán lại, chỉ sợ rằng khi mình vừa đi thì cậu ấy lại tìm tới, biết đâu Vũ Phong sẽ tới đây mau thôi. Không biết rằng đã qua bao nhiêu lần nán lại ấy, nhìn dòng người háo hức ra vào khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ bên bạn bè người thân, Vy Vy cảm thấy lạc lõng vô cùng. Dường như cả thế giới đều đang chuyển động không ngừng, chỉ có riêng cô là bất động co rúm lại tại một góc không ai hay biết. Cho tới khi nghe thấy giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên, cảm xúc trong cô vỡ òa, vội ngẩng đầu lên, giống như gặp được phao cứu sinh giữa dòng nước chảy xiết, cô đã tự nhủ trăm ngàn lần: “không được khóc, không được khóc”, nhưng hai hàng nước mắt không kìm được, cứ thế lăn dài trên gò má không ngớt, mà rất mau giàn giụa trên khuôn mặt, mếu máo gọi tên cậu:
- Vũ Phong
Giống như có vật nặng đập mạnh vào tâm can, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, cậu vội bước tới, quỳ xuống ôm cả người cô vùi vào lòng mình. Cậu chưa từng thấy cô khóc thảm thương tới vậy, cho dù là khi bị cậu nhóc hồi mẫu giáo đẩy ngã đau, hay khi cô bám chặt lấy khuỷu tay cậu đợt tiêm vắc-xin, rồi khi bị rớt khỏi top 5 trong lớp ở đợt thi cuối cấp hai, hoặc là lúc không may vấp ngã trầy xước dầu gối. . . Cậu ôm lấy cô thật chặt, hi vọng hành động đó có thể xua tan bớt sự đau lòng trong cô, có thể an ủi che chở cho cô.
Sau một hồi trút ra những tủi hờn trong lòng, tân trạng Vy Vy đã nhẹ nhõm hơn nhưng vì khóc một thời gian dài, cảm giác mệt mỏi ập tới, cô rất tự nhiên mà dựa vào khuôn ngực rắn chắc của Vũ Phong thút thít. Cậu sủng nịnh vuốt ve mái tóc của cô:
- Vy Vy ngốc, sao lại khóc tới nỗi kinh thiên động địa vậy cơ chứ
- Tớ rất sợ lạc lõng giữa chốn đông người. . . tớ đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ liền, sao giờ này cậu mới tới.
Nói tới đây, cô lại tủi thân, nước mắt theo đó lăn dài, Vũ Phong đưa cô đối mặt với mình, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt, trìu mến an ủi:
- Không sao rồi, tớ đã tới rồi, là do tớ không tốt, khiến Vy Vy đau lòng, thật xin lỗi, sẽ không có lần sau để cậu phải ủy khuất như vậy nữa.
Rõ ràng biết lỗi không phải do cậu, nhưng khi nghe những lời đó, Vy Vy cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng không ngừng lặp lại: “tên ngốc”. Với Vũ Phong, khi đứng trước Vy Vy cho dù cậu không ngốc cũng có thể tình nguyện làm tên ngốc, miễn là điều đó khiến cô vui. Ai đó đã từng nói: một khi đã dành tình cảm cho một ai đó, con người ta có thể biến mình thành đồ ngốc. . . đáng yêu.
|
Chương 15: Làm bạn gái tớ nhé
Vy Vy đã bình tâm trở lại, Vũ Phong dịu dàng nâng cô đứng lên, tính dắt cô tới cổng mua vé vào cửa thì bị níu tay liền quay lại, thấy Vy Vy cười rạng rỡ, mặc dù hai mắt có chút sưng đỏ do khóc nhưng vẫn rất quyến rũ lòng người. Cô giơ lên hộp bánh sinh nhật:
- Cái này là dành tặng cậu.
Vũ Phong hết nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô rồi lại hướng tầm mắt tới hộp bánh cầm trên tay cô, rất cố gắng kìm nén kích động muốn ôm chầm lấy Vy Vy, cậu cười tươi cảm ơn rồi nhận lấy một tay cầm hộp bánh, tay kia dắt cô bước đi. Vào tới bên trong khu trung tâm giải trí, đi qua rất nhiều khu vui chơi, nhưng Vũ Phong vẫn nắm chặt tay Vy Vy không hề có ý định buông ra, Vy Vy sau một hồi bình tâm trở lại, tới bây giờ có chút ngượng ngùng.
- Vũ Phong, chúng ta tính đi đâu vậy?
- Bí mật, tới nơi rồi cậu sẽ biết.
Tỏ vẻ thần bí, cậu nói, kích thích thêm sự tò mò trong cô. Họ đi vào thang máy lên tầng ba của khu trung tâm. Cánh cửa mở ra, là hội trường, nơi tổ chức các chương trình ca nhạc và giao lưu với người nổi tiếng. Điều lạ là hôm nay là ngày nghỉ nhưng lại không có bất kì chương trình sự kiện nào được tổ chức tại đây, bên trong hội trường yên tĩnh không một bóng người. Thật ra trung tâm giải trí này là chú của Vũ Phong là cổ đông lớn nhất, vì thế cậu đã sớm nhờ chú cho mình mượn hội trường để tổ chức sinh nhật cùng bạn, hiển nhiên chú cậu rất sảng khoái đồng ý và còn muốn tự tay tổ chức cho cậu một buổi sinh nhật thật hoành tráng, song cậu từ chối, không muốn khoa trương, dù sao cậu cũng chỉ muốn dành thời gian đón sinh nhật cùng với Vy Vy. Dưới sự nhiệt tình của chú, Vũ Phong đã nhờ được sự hỗ trợ của bộ phận kĩ thuật âm thanh ánh sáng, mặc dù đã tới muộn mấy tiếng nhưng lúc vào cổng cậu đã kịp liên lạc báo mọi thứ vẫn như đúng kế hoạch đã định. Khẽ buông tay Vy Vy, đặt hộp bánh lên mặt trên cây đàn piano, cậu ngồi ngay ngắn vào vị trí đánh đàn. Vy Vy tò mò, cô biết cậu học đàn được hai năm, những bản nhạc cậu đánh ra mặc dù cô là người mù âm nhạc nhưng vẫn thấy rất hay, tuy nhiên lúc này đây cô tự hỏi cậu ấy muốn đàn bài gì. Không để cô phải đợi lâu, giấu đi một chút căng thẳng, cậu nhìn cô cười cười:
- Cậu hãy lắng nghe cho kĩ nhé, bài hát này là dành cho cậu, và lời bài hát cũng là những gì mà tớ muốn nói.
Nói rồi cậu tập trung lướt trên những phím đàn, cùng lúc đó đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ chỗ Vũ Phong là được đèn sân khấu chiếu rọi. Kế đó, trên tường phía sân khấu xuất hiện một loạt những hình ảnh được chiếu bóng, đó là ảnh của cô và Vũ Phong từ nhỏ tới bây giờ. Tiếng đàn trong trẻo và giọng hát trầm bổng vang vọng bên tai, đó là bài “Because you live” của Jesse McCartney: “ Because you live and breathe. Because you make believe in myself when nobody else can help. Because you live, girl. My world has twice as many stars in the sky”.
Cô lâng lâng, hết nhìn Vũ Phong lại hướng lên những hình ảnh lướt qua như những thước phim quay chậm ghi lại quá trình trưởng thành của hai người, cô chợt nhận ra, thì ra đã lâu như vậy, từ khi cả hai còn là những cô cậu bé nhỏ xíu, mà tới lúc này đã là những cô cậu nhóc mười sáu tuổi. Trên bước đường trưởng thành của cô có cậu, của cậu cũng có cô ở bên, cô rất muốn, sẽ mãi như vậy, hiện tại hay tương lai, cả hai sẽ vĩnh viễn sóng bước cùng nhau. Bài hát kết thúc, mà Vy Vy vẫn đắm chìm trong xúc động khôn xiết, không để ý tới Vũ Phong đã đứng lên đưa tay mở hộp bánh, cắm nến thắp lửa lên bánh sinh nhật rồi hướng cô bước tới. Lúc này Vy Vy hai mắt đã ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ, bởi vì Vũ Phong đi tới trước mặt, đồng thời ánh đèn cũng chiếu rọi chỗ cả hai đứng, cô chợt bừng tỉnh liền bắt gặp khuôn mặt tuấn tú thân thuộc của cậu. Ngắm nhìn cậu trong khoảng cách gần như vậy, khiến trái tim cô khẽ đập sai nhịp, như nhớ ra điều mình quên chưa làm cô vội vỗ tay cười rạng rỡ:
- Bài hát rất hay cậu đàn cũng rất tuyệt, với trình độ này cậu có thể trở thành nghệ sĩ nổi tiếng đó Vũ Phong.
Vũ Phong nhẹ đưa tay gạt đi giọt lệ nặng trĩu chậm rãi lăn bên gò má của cô, nhìn cô trìu mến mà nói:
- Mình đã nói rồi, bài hát này là dành riêng cho cậu.
Con tim nhỏ bé không chịu yên phận lại vì hành động và lời nói của cậu mà đập liên hồi, cô chỉ sợ với khoảng cách gần như vậy Vũ Phong cũng có thể nghe rõ tiếng tim cô loạn nhịp. Cậu lại ân cần hướng chiếc bánh sinh nhật rồi lại nhìn cô:
- Cảm ơn món quà của cậu, cảm ơn cậu đã luôn bên tớ, thật tốt vì ông trời đã ban tặng cậu tới bên tớ, lúc này đây, trước khi thổi nến, tớ có một điều ước, hi vọng có thể thành hiện thực.
Cậu dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy can đảm nói tiếp:
- Làm bạn gái tớ nhé, Vy Vy.
Nụ cười trên khuôn mặt Vy Vy cứng đờ, hai má dần ửng đỏ, trước đó đã có cảm giác rằng cậu có tình cảm với cô, song nghe cậu bày tỏ trực tiếp thế này khiến cô không khỏi sửng sốt, tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu, cậu vẫn dịu dàng đứng đó trìu mến chân thành chờ đợi câu trả lời của cô. Sau một hồi rối loạn, tâm tình cô bình tĩnh trở lại, tại sao lại không chứ, tất cả những gì cậu đã làm cho cô, từng cử chỉ hành động lời nói và cả ánh mắt chân thành kia đều nói lên tình cảm trong cậu, còn cô, cô cũng rất thích cậu. Nụ cười hạnh phúc dần hé nở trên môi, hai lúm đồng tiền in đậm bên hai gò má, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, cho dù thế thì hai gò má ửng đỏ đã bán đứng cô:
- Cậu mau thổi tắt nến đi, có thế thì điều ước của cậu mới sớm thành hiện thực được.
Chưa khi nào Vũ Phong lại phản ứng chậm như vậy, mặc dù đã cố gắng che giấu sự lo lắng và hồi hộp song khi nghe cô cất lời, cậu vẫn trì độn mất vài giây để tiêu hóa và luận nghĩa thông tin vừa nhận được. Rồi, hạnh phúc như vỡ òa, khuôn mặt cậu chưa lúc nào rạng rỡ tới vậy dưới sự rọi sáng lung linh của ánh nến. Cậu vội thổi tắt nến, Vy Vy liền lúc đó vỗ tay:
- Vũ Phong, chúc mừng sinh nhật.
Vừa lúc đó, đèn trong hội trường vụt sáng, tiếng nhạc mừng sinh nhật vang lên, kế đó từ phía trên khu vực sân khấu rắc xuống rất nhiều những kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn, Vy Vy có chút bất ngờ, nhưng trước cảnh đẹp lung linh thế này cô không cưỡng lại được, liền đưa tay ra thích thú hứng những kim tuyến đang lơ lửng trên không. Vì có sự chuẩn bị trước nên Vũ Phong không lấy làm lạ, cậu đặt bánh sinh nhật sang một bên, rồi đưa tay nắm lấy tay Vy Vy. Đối mặt với khuôn mặt ửng hồng của cô, cậu cười rạng rỡ ôm chầm lấy cô:
- Cậu biết không, đây là sinh nhật đặc biệt nhất trong suốt mười sáu năm qua của tớ, cảm ơn cậu Vy Vy.
Hai người lần đầu tiên thân mật tới vậy, có thể nghe được tiếng trái tim cùng chung một nhịp, dưới không gian lãng mạn, thời gian cũng như ngừng trôi, hạnh phúc lan tràn khắp nơi. Quá khứ, hiện tại, và tương lai cho dù có thể nào, họ cũng vẫn mãi sóng bước bên nhau. ---Hoàn--- :yeah:
|
|