Làm Bạn Gái Tớ Nhé
|
|
Tên tác phẩm: LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ
Tên tác giả: Hồ ly bà bà (Linh Bi : "> )
Nhân vật chính: Vy Vy, Vũ Phong.
Nam phụ: Vũ Lê Huy.
Giới thiệu:
Lần đầu tiên tỏ tình, cô khiến hắn ngây ngốc quên mất ý định làm quen ban đầu
Lần thứ hai tỏ tình, cô buông lời tuyệt tình "không"
. . .
Lần thứ N tỏ tình, cô ôm bụng cười nhìn hắn bị bảo vệ trường đuổi bắt quanh sân
Lần này tỏ tình, cậu chắp tay trước bánh sinh nhật hỏi cô: "Làm bạn gái tớ nhé.". Sau một hồi im lặng cô tủm tỉm cười:"cậu mau thổi nến đi, làm thế điều mong ước mới có thể thành hiện thực được"
|
Chương 1: Tỏ tình thất bại
Trời trong xanh, gió mát lành. Trong vườn trường, cô gái tung tăng từng bước hướng về phía trước. Bỗng nhiên xông ra phía trước một vật cản, không, phải nói là, lù lù một tên con trai. Ấn tượng đầu tiên có thể gói gọn trong một từ - “đào hoa”, mà hai chữ thì là “hoa đào”. Cô gái bị giật mình dừng bước, trừng mắt, mà gã con trai thấy vậy vội vàng nở nụ cười tỏa nắng, kèm theo đó là đôi mắt biết cười:
- Vy Vy, buổi sáng tốt lành.
Nhìn lướt qua hắn một lượt, cô gái khoanh tay trước ngực, lên tiếng:
- Tôi có quen cậu sao?
- Trước đó có thể không, nhưng bây giờ thì có
Hắn mau chóng vận dụng triệt để nụ cười công nghiệp rồi nói tiếp:
- Mình là Vũ Lê Huy cậu có thể gọi mình là Huy, lớp 10A2 bên cạnh lớp bạn.
Nói một tràng mà không thấy đối phương có phản ứng gì, cậu đưa tay gãi đầu, trong lòng thầm nhủ: “Chết tiệt, chả lẽ độ sát thương đáng tự hào bao lâu nay của mình lại không tác động lên con nhóc này sao? Không được, cứ thế này sẽ thua cược với tụi kia mất”. Đang đau khổ thì cô gái lên tiếng.
- Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao?
Gã con trai bị hỏi thế, đầu óc chưa kịp linh hoạt chú ý cô gái nói gì, đã thấy cô gái nở nụ cười, hai lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện, kết hợp với ánh dương phía sau “thật rực rỡ”, đó là cảm nhận lúc bấy giờ của cậu.
- Cậu có thể làm ơn tránh đường giùm không?
Lê Huy vẫn còn ngây ngất trong nụ cười đó, như bị đính thần chú, tự giác đứng vào ven đường, cô gái liền vui vẻ tiến về phía trước. Đợi tới khi cậu bị mấy thằng bạn ra đấm thụi một phát vào ngực mới kịp hoàn hồn, đã thấy Vy Vy ngồi bên bàn đá, dưới tán cây phượng vĩ, mà bên cạnh là Vũ Phong – người khi mới vào trường đã được mệnh danh hotboy đa tài của trường THPT A. Hai người nọ ở bên nhau khiến quang cảnh xung quanh dường như làm nền tô điểm tạo nên bức tranh thật hài hòa, thật đẹp. Lòng Lê Huy bỗng trùng xuống, vai cũng bị khoác nặng trĩu, kèm theo đó là tiếng cười chế giễu của tụi bạn:
- Đi thôi, nhóc, cái gì mà đốn ngã con nhỏ trong vòng một phút, chỉ thấy chú bị đổ cái rụp trong chớp mắt thôi, ha ha, đi nào, mua bữa sáng cho tụi anh mau thôi.
Cậu không phục, kì thật vẫn chưa kịp nói với Vy Vy ý định làm quen, chả lẽ mới xuất chiến chưa kịp ra chiêu đã phải vác vũ khí ra về, đó không phải tác phong của Lê Huy cậu. Hất tay tên bạn đang quàng cổ ra, cậu chỉnh lại quần áo chỉnh chu, lấy lại phong độ:
- Đi, chả phải là bữa sáng thôi sao, anh mua cho tụi chú.
Đồng thời cậu cũng hạ quyết tâm phải cưa đổ bằng được Vy Vy, chưa từng có cô gái nào vừa mắt cậu mà không bị cậu chinh phục, tuy nhiên vẫn không cam lòng quay lại nhìn cô. Mà lúc này, đối mắt với cậu là Vũ Phong, cậu ta nhìn thẳng cậu, gật đầu và nở nụ cười, thật không rõ là đang chào hỏi hay chế giễu nữa. Tuy nhiên, nói không sai, tên nhóc này nếu có đứng giữa đám đông cũng không thể lẫn vào đâu được, có nét cuốn hút khó cưỡng lại, huống hồ thành tích học tập của cậu ta cũng không thể chê vào đâu được, nếu thật sự Vy Vy với cậu ta, thật là đối thủ nặng kí. Cậu chỉnh lại tâm trạng, thẳng lưng, ngẩng cao đầu tiến về phía trước.
|
Chương 2: Bạn thân
Lại nói tới Vy Vy, sáng nay cô cố gắng tới sớm để lấy bữa sáng từ Vũ Phong, lần trước cậu có việc đột xuất đành thất hẹn với cô nên bị phạt phải chuẩn bị bữa sáng trong vòng một tuần, nhân tiện có bài toán khó nhờ cậu giảng giúp. Không ngờ tới lại bị chắn ngang giữa lối, tuy nhiên cô cũng không mấy bận tâm, chỉ chăm chăm tới mục tiêu trước mắt – đó là bánh mì thịt trên bàn trước mặt Vũ Phong.
- Woah, tên nhóc này, giữ lời thật đó, ha ha. . . bánh mì, bánh mì. . . ta tới đây.
Nói rồi ngồi luôn xuống ghế bên cạnh Vũ Phong, cầm vội lấy bánh, đang vui vẻ, liền bị một cái cốc trán.
- Cậu xem cậu kìa, hành động thật chả ra dáng con gái gì cả, thật phí phạm cho khuôn mặt xinh đẹp này, ai da, đặt nhầm chỗ.
Vy Vy bị cốc, vội đưa tay xoa xoa lên trán, toe toét:
- Tớ có là con gái hay không, thì từ thời mẫu giáo tắm chung chả lẽ cậu còn nghi ngờ sao. Ai da, nếu thật sự mắt cậu không có vấn đề thì tớ cũng rất tò mò muốn biết rõ giới tính của cậu ha ha.
Vũ Phong nghe thế hai má hơi ửng hồng, cậu tuy luôn bàng quan với những người xung quanh, riêng chỉ có Vy Vy lúc nào cũng có thể tác động tới cảm xúc của cậu. Cậu thích cô,ngay từ mẫu giáo, khi hai nhà họ còn là hàng xóm sát vách, cậu luôn thích chơi cùng Vy Vy, sau này lớn hơn chút nữa khi mà nhận biết được tình cảm khác giới, cậu biết rõ là mình đã thích cô nhóc cười tươi với hai lúm đồng tiền rất duyên, mặc dù nhát gan nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ “ta đây không sợ”, tuy nhiên có thể nhanh nhạy tùy cơ ứng biến với mọi tình huống nên có ít điều có thể làm khó cô. Tuy nhiên cô bé vô tâm vô phế này có lẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể khiến cô nhận ra tình cảm của cậu dành cho cô.
- Woah, đúng là bánh mì hàng cô Hoa làm là ngon nhất, à, Cậu đã ăn sáng chưa?
- Ăn rồi, sáng nào mẹ tớ cũng nấu cơm. Vì cậu đặc biệt thích ăn bánh mì nên tớ phải dậy sớm mua đó.
Vy Vy nghe xong đưa tay chấm chấm hai mắt khô khốc làm bộ sụt sịt:
- Hu hu, cảm động rớt nước mũi rồi này. Cám ơn bạn Phong nhà ta lắm lắm ý.
Vừa cười nói hì hì, vừa đưa tay về phía áo cậu, liền bị cậu tránh như tránh tà.
- Xùy xùy, tránh ra, bẩn chết đi được.
Vy Vy ha hả cười sảng khoái:
- Ha ha, cái thói ưa sạch sẽ của cậu có khi là bệnh thâm căn khó mà chữa mất rồi. ha ha Vũ Phong ưa sạch sẽ, cậu cũng ghét tiếp xúc gần gũi với người khác, đặc biệt với người lạ luôn không hứng thú, điều này Vy Vy hiểu rõ nên vẫn thường lôi ra bày trò đùa cậu.
- Thôi, không giỡn nữa, không phải cậu nói có bài toán khó chưa hiểu sao. Đưa tớ coi nào.
Nghe vậy, Vy Vy vội lôi sách vở ra đưa Vũ Phong, xem qua một lát rồi giảng giải cách làm cho cô. Lúc cô đang chăm chú làm bài, như chợt nhớ ra điều gì, Vũ Phong lên tiếng:
- Này, tên nhóc khi nãy nói gì với cậu thế?
- Hả? Tên nhóc?. . . ah, cậu nói cái tên khi nãy chắn đường tớ đó hả, ha ha, không nhắc tới thì thôi, nói lại buồn cười, cậu ta đang nhiên chắn đường tớ rồi kêu mình học lớp A2 bên cạnh lớp mình. . . ah, hình như cậu ta còn nói tên mình là Huy thì phải.
- Chả lẽ cậu ta chỉ nói thế thôi sao?
- Uh, chỉ thế thôi
Thấy vẻ mặt băn khoăn của Vũ Phong, cô vội hỏi:
- Có chuyện gì không? Thật ra cậu ta trông cũng có vẻ hơi ngốc.
Lời vừa nói xong liền nhận ánh mắt mỉa mai của Vũ Phong. Cậu thừ biết ý định làm quen của tên nhóc kia, nhưng thật là. . . lại gặp phải cô nhóc đầu đá có chỉ số EQ thấp thậm tệ.
- Nói cậu ngốc thì đúng hơn.
- Này. . . cậu dám nói tớ ngốc? Tên nhóc này. . . huh
Nói rồi cô đưa tay véo , tuy nhiên đã tập thành thói quen nên Vũ Phong dễ dàng tránh phản kích của cô. Hai người cười đùa vui vẻ, không nhận thấy có mấy đôi mắt ghen tỵ tức tối của một vài nữ sinh nghịch ngợm trốn ở một góc hút thuốc trộm.
|
Chương 3: Liên tiếp tỏ tình
Ngày hôm sau, Vy Vy vừa tới cổng trường đã đụng ngay tên con trai chắn đường ngày hôm qua. Cậu nhóc lần này rất nhã nhặn cười duyên với cô:
- Vy Vy, thật trùng hợp, cậu cũng vừa mới tới ah.
Có trời với mấy tên bạn cậu mới biết là cậu đã đứng chờ ở cổng từ sớm, chỉ trực thấy bóng dáng Vy Vy liền vội ra đón.Vy Vy cũng có ấn tượng với cậu bạn có đôi mắt biết cười này, nên tươi cười chào hỏi:
- Là cậu bạn lớp bên đúng không? Ha ha, chào cậu, cậu mới tới ah, mình còn có việc đi trước nha.
Rồi không nhìn cậu ta thêm lần nào mà bước tiếp, trong lòng thầm nhủ: “bữa sáng thân yêu, ta tới đây”.
Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, vừa thấy Vy Vy cất bước Lê Huy vội nắm tay cô, khiến cô giật mình sững sờ quay lại , kèm theo đó là những ánh mắt tò mò hiếu kì xem kịch vui của những học sinh xung quanh. Không đợi cô kịp thắc mắc, Lê Huy vội lên tiếng:
- Tớ là Vũ Lê Huy lớp 10A2, tớ nhìn trúng cậu rồi, làm bạn gái tớ nhé.
Lời nói thốt ra kèm theo nụ cười tỏa nắng và cái đá lông nheo khiến nhiều thiếu nữ quanh đó đứng tim.Tiếng xuýt xoa vang lên, rồi tiếng huýt sáo góp trò vui. Lê Huy vẫn mỉm cười đứng đó chờ lời đồng ý của cô, câu tự tin với sức thu hút của mình, có thể thấy được Vy Vy nhíu mày, có lẽ còn ngạc nhiên, sẽ mau chóng đồng ý thôi. Nhưng ngay sau đó, cô giật tay Lê Huy và nói:
- Không.
Những người xung quanh “oh” lên một tiếng. Lê Huy cau mày:
- Tại sao?
- Tại sao cậu nhìn trúng tôi thì tôi phải làm bạn gái cậu?
- Tôi. . .
Lê Huy bị bất ngờ chưa biết nên trả lời thế nào thì Vy Vy đã chốt lại câu:
- Tôi không thích cậu.
Nói rồi để mặc Lê Huy đứng đờ người ở đó, cô rảo bước như muốn tránh xa nơi hỗn loạn này, dưới ánh mắt soi mói của những người xung quanh, cô thầm than “thật phiền phức” Việc anh chàng đào hoa Lê Huy tỏ tình thất bại nhanh chóng lan truyền khắp trường.Mấy bạn nữ cùng lớp vội kéo Vy Vy kêu cô thật ngốc, sao có thể từ chối cậu ta như thế, rất nhiều người mong làm bạn gái cậu ta còn không được. Tuy nhiên, cô nghe tai nọ xuyên tai kia, coi như gió thoảng qua tai. Giờ ra chơi, Vy Vy đang gấp sách thì Vũ Phong lên tiếng:
- Có thật, tên đó tỏ tình với cậu?
Vy Vy quay xuống nhìn xác nhận là Vũ Phong hỏi mình, liền cười xòa:
- Uh
Vũ Phong thoáng nhíu mày nhưng rất mau khôi phục vẻ bình tĩnh ngày thường:
- Cậu từ chối?
- Uh
- Tại sao?
- Ai da, tớ bảo này Vũ Phong, từ khi nào cậu đã trở thành bà tám thế nhỉ
Vy Vy chọc cậu,nhưng cậu vẫn tiếp tục đề tài:
- Cậu nói đi.
Vy Vy tỏ ra khó chịu vì nghe nhiều người bàn tán về vấn đề này đặc biệt Vũ Phong cũng ở trong số đó, gặng hỏi cô.
- Nói cái gì?
- Vì sao lại từ chối.
Vũ Phong chăm chú quan sát biểu tình của cô, thấy cô lộ rõ vẻ chán nản, lại là cái dáng vẻ không bận tâm ấy, cậu gần như đoán được đáp án nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Cậu hỏi tại sao tớ không thích, chỉ là tớ không thích. Huh, chả lẽ cứ đang nhiên đùng đùng nhảy ra một tên nhóc kêu thích tớ thì tớ phải thích lại sao. Thật ngớ ngẩn.
Vy Vy tuôn một tràng những bực dọc từ sáng tới giờ đã phải tích tụ. Vũ Phong nghe xong liền nở nụ cười như gió thu, hỏi một câu rất không liên quan:
- Ăn kem không?
Vừa nghe tới kem, ánh mắt Vy Vy bỗng sáng lên:
- Cậu chi
- Ok.
Thế là Vy Vy tung tăng theo vũ Phong xuống căng-tin.
Cứ ngỡ rằng, sau khi bị từ chối, Lê huy sẽ biết khó mà lui, nhưng quả thực tên nhóc này như âm hồn bất tán, bám riết không tha. Những ngày sau đó, ở cửa lớp 10A1 luôn có hình ảnh của một anh chàng đẹp trai trên tay cầm bó hoa hồng, khi thì con thú nhồi bông, khi lại là tặng phẩm xinh xắn dành cho phái nữ, đứng trước một bạn gái và kèm theo câu “làm bạn gái tớ nhé”. Chỉ là, câu trả lời nhận được luôn chỉ có một từ “không”. Vy Vy cảm thấy thật phiền phức.
|
Chương 4: Bắt đầu thật lòng rung động.
Một sáng chủ nhật, Vy Vy ra siêu thị gần nhà mua một số đồ lặt vặt giúp mẹ. Trên đường về, gặp một bà cụ tóc trắng xóa, lưng hơi còng, hai tay xách túi lớn túi nhỏ. Trời thì nắng, áo bà đã ướt một mảng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Vy Vy vội tiến lên đi cạnh bà:
- Bà ơi, để cháu xách giúp đồ hộ bà nhé.
Bà cụ ngẩng đầu lên quan sát thì thấy một cô gái trẻ rất xinh xắn đáng yêu, bà cười hiền từ:
- Thật may quá, nhà bà đi một quãng lên ngã tư phía trên kia, rẽ phải đi một lúc là tới, nếu cháu tiện đường xách giúp bà thì tốt quá rồi.
Nếu như theo hướng chỉ của bà cụ sẽ đi qua nhà, tuy nhiên Vy Vy cũng không suy nghĩ nhiều, điều quan trọng trước nhất là k được để bà một mình xách hết đồ nặng thế này, nên vui vẻ nhận đồ đi cùng bà. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không ai chú ý tới phía sau, Lê Huy chậm chạp giữ khoảng cách với họ.Mất một lúc, tới khu chung cư nhà bà cụ. Vy Vy đợi bà vào thang máy, lễ phép chào từ biệt bà, vừa quay ra đã gặp tên nhóc phiền phức Lê Huy. Khi đó nụ cười rạng rỡ của cô vì được bà cụ khen hết lời còn chưa kịp tắt, sau đó cô hơi nản lòng hỏi:
- Sao ở đây cũng gặp được cậu thế nhỉ?
Lê Huy biết rõ cô không muốn giáp mặt cậu nên mới nói thế, liền mỉm cười:
- Đây là khu nhà tớ ở mà. Chả lẽ cậu cũng ở gần đây. Thật may à nha, nếu thế tớ càng có thêm cơ hội tiếp xúc và bồi đắp tình cảm với Vy Vy rồi.
Vy Vy vừa nghe thế, vội lắc đầu xua tay:
- Không, không phải, nhà mình không ở gần đây. Mình còn có việc, đi trước nha. Nói rồi, xoay người bước vội. Thấy biểu hiện của cô như thế, Lê Huy bật cười ha hả, cậu mới phát hiện ra, trêu chọc cô cũng rất thú vị. Vy Vy đã đi được một đoạn, Lê Huy bỗng gọi với theo:
- Vy Vy. . . cảm ơn cậu.
Cậu cũng không giải thích thêm gì mà xoay người bước vào thang máy, để lại Vy Vy ngây ngốc một chỗ, không hiểu cậu ta đang nói tới cái gì. Tuy nhiên cũng mau chóng không nghĩ ngợi nhiều, quay về nhà, đưa đồ cho mẹ, với lại, lát nữa Vũ Phong còn qua nhà học nhóm nữa. Có lẽ vì biết nhau từ bé, nên đối với Vũ Phong, Vy Vy luôn có cảm giác quen thuộc. Lúc trước, hai nhà còn là hàng xóm sát vách, hai người lúc nào cũng chơi cùng nhau, rồi học chung lớp từ mẫu giáo tới trung học. Tuy tới năm lớp 7, ba Vũ Phong được cấp nhà ở khu đất cách đó mấy km, song hai nhà vẫn giữ mối quan hệ tốt, khoảng cách cũng không ảnh hưởng gì tới tình bạn của Vy Vy và Vũ Phong. Cô luôn tự nhủ mình thật may mắn khi có cậu bạn thân thật tốt như cậu, có lẽ đó là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho cô.
|