Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Ông xã phúc hắc, vợ ngốc đáng yêu Tác giả: Ti Mộng Convert: ngocquynh520 Edit: Lavender89
Giới thiệu nội dung:
Từ khi Đỗ Lôi Ti có đàn ông, có thẻ tín dụng liền biến thành một người phụ nữ khác.
Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường trên phố, vì sao lại bị trói đưa đến phủ tổng thống làm nữ giúp việc chứ?
Nhìn kỹ lại cũng quá vô lý không phải sao?
Cô thực sự đưa tổng thống đại nhân cho......
Phải làm thế nào? Tại sao sự việc như thế lại phát sinh trên người cô? Cứ như vậy thì trái tim nhỏ bé của cô sẽ không chịu được.
Bỏ đi, nhìn lại túi tiền của mình một chút, còn lại mấy chục tệ, vẫn là đưa hết toàn bộ cho chủ tịch đại nhân vậy!
Người đàn ông yêu nghiệt bên cạnh từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, dùng đôi mắt yêu mị nhìn người phụ nữ đã ngủ với mình: “Tiểu Dương, em muốn bỏ chạy, em đã ngủ với anh rồi vẫn còn nghĩ muốn chạy sao? Em chính là người vô trách nhiệm như vậy sao?”
“Tổng, tổng thống, anh có thể đừng nhìn tôi một cách quyến rũ như vậy được không, tôi sợ tôi không cẩn thận sẽ nhào lên......”
Kết hôn, ngủ một giấc tỉnh dậy liền kết hôn......
Có ai nói với bản thân rằng chồng mình lại vô lại như vậy không?
Ngay sau đó, cô gái nào đó khóc long trời lở đất chạy trốn dương vật......
|
Chương 1: Chó muốn cướp.
“Những người phụ nữ bên ngoài không phải ai cũng có kinh nghiệm, cô dựa vào cái gì mà bắt tôi phải có kinh nghiệm làm việc?” Một giọng nói sắc bén cùng với tiếng chất vấn vang lên từ phòng nhân sự của công ty.
Cùng lúc đó liền nghe thấy từ trong phòng làm việc truyền tới một câu nói khiến người khác muôn vàn sợ hãi “Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc cút đi......”
Đỗ Lôi Ti bi thương dọn dẹp sơ yếu lý lịch của mình, sau đó ôm hận rời khỏi công ty, đây là lần thứ n cô đi phỏng vấn tại các công ty.
Ai nói học đại học xong có thể tìm được một công việc tốt chứ, là ai nói, có được một công việc tốt sẽ có được một tương lai tốt đẹp, bây giờ mới phát hiện thì ra đều là những lời nói nhảm.
Đỗ Lôi Ti tức giận móc từ trong túi xách ra một cái sandwich, lúc nãy vừa mới ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chưa kịp ăn sáng, kết quả vừa vào công ty liền bị sa thải một cách hoa lệ.
Giữa lúc Đỗ Lôi Ti vẫn còn đang tức giận ăn sáng, bên cạnh chợt xuất hiện một con chó mực đang kêu “hừ hừ”
“Mày đó, ngay cả một con chó mực cũng tới bắt nạt tao!” Nói xong liền dùng chân đá một chút.
Không ngờ, chân chưa kịp đá con chó mực đã kêu “oẳng oẳng” rồi nhảy lên trước.
Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, co chân chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn con chó mực đang đuổi sát theo không buông “Cứu mạng, chó muốn cướp......”
Đúng lúc Đỗ Lôi Ti không còn nơi nào để trốn liền phát hiện một chiếc xe đang dừng đèn đỏ ở phía trước.
Đỗ Lôi Ti không chút suy nghĩ trực tiếp mở cửa xe chui vào.
Con chó mực nhìn thấy thức ăn ở trước mắt đã không còn nữa, giơ hai bàn chân trước lên cào lên trước cửa xe tuyệt đẹpmột vài dấu vết, nhìn thấy người trong xe căn bản sẽ không đưa thức ăn cho mình liền hậm hực phẫn nộ bỏ đi.
Đỗ Lôi Ti khẽ thở dài, thật nguy hiểm, con chó kia đuổi theo cũng quá nhanh làm cho chân cô chạy thật là đau, vừa nghĩ liền bóp đôi chân nhỏ của mình, còn một bên cảm thán.
“Cô là ai?” Đỗ Lôi Ti đang bóp chân, đột nhiên cảm thấy “huyệt” thái dương đang bị một vật gì đó đẩy từ phía sau, cái đồ vật kia còn không ngừng di chuyển, đang giúp cô ấn huyệt thái dương sao? Thật lịch sự.
Đỗ Lôi Ti lúc này vẫn còn đang suy nghĩ, đột nhiện từ từ quay đầu nhìn về phía đồ vật đang ở trên “huyệt” thái dương của mình cùng với người đàn ông đang cầm nó trên tay......
Đây chẳng lẽ chính là các đồ vật cần thiết chuẩn bị cho “phụ nữ” trong khuê phòng trong truyền thuyết?
Không thể nào, vừa mới bị chó cướp, bây giờ lại bị con người cướp sao? Đây lại là chuyện gì xảy ra chứ?
Chẳng lẽ lại bị cướp?
Bản thân rõ ràng nhìn không giống như người có tiền, vì sao lại muốn cướp chứ?
Nhưng mà người đàn ông này ngược lại xem ra rất có tiền, có xe, có đồ tây, trong ngực còn có một chị gái.
Đỗ Lôi Ti nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng khẽ run.
Choáng, nếu là cướp “sắc” thì dễ nói rồi, nếu là cướp tiền, bây giờ trong túi cô còn dư lại mười tệ, có thể nào người đàn ông này sẽ bán cô vào trong lầu xanh không?
Cướp tiền là không thể, nhất định là cướp “sắc” rồi, oa, mặc dù xinh đẹp......dưới tình huống như vậy Đỗ Lôi Ti vẫn không quên một chút tự mãn.
“Đồ đàn bà xấu xí, sao cô lại chạy lên đây?” Người phụ nữ nửa người trên khỏa thân, rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng nói.
Lúc này Đỗ Lôi Ti mới nhìn thấy người phụ nữ bị người đàn ông nằm đè phía dưới, mất hứng “Cô mới là đàn bà xấu xí, cả nhà cô đều xấu xí, ban ngày ban mặt không mặc quần áo mà không biết ngượng, toàn bộ lộ hết ra ngoài.” Một hơi nói xong mới phát hiện, người đàn ông lắc người ngồi chỉnh tề ngay ngắn nhìn cô.
|
Chương 2: Tôi dập đầu xin anh.
Người đàn ông chỉnh sửa quần áo ngồi ngay ngắn lại, nhìn cô gái ngồi trước mặt không được xem là “đẹp” lắm, tại sao cô lại xuất hiện trong xe của anh chứ?
“Cô......cô......tổng thống, anh xem người phụ nữ quê mùa, xấu xí kia lại đang chửi em.” Người phụ nữ ở trong lòng người đàn ông nững nịu nói nhưng ánh mắt lại giống như một thanh kiếm sắc chĩa thẳng vào người cô.
Tôm tép?
Tôm tép???
Mẹ kiếp, chuyện này là thế nào, không phải nói tổng thống là người quản lý thiên hạ sao? Làm gì có thời gian ở đây? Lại còn làm chuyện xấu xa như vậy?
Nghĩ tới đây Đỗ Lôi Ti không hề có hình tượng, phá lên cười: “Chị gái à, chị quá vui tính rồi, nếu anh ta là tổng thống thì tôi chính là vợ tổng thống, đùa kiểu gì vậy chứ, đừng làm hỏng mất hình tượng của tổng thống trong lòng tôi!”
Nói xong còn nhìn ra ngoài cửa xe xem con chó mực còn ở đó không, phát hiện con chó đã đi vẫn không quên cầm miếng sandwich trên tay cắn một miếng, từ từ thưởng thức.
Người phụ nữ kia thấy cô phá hư chuyện tốt của mình, không có ý muốn xuống xe còn ngồi đó ăn mấy thứ linh tinh, đưa tay giật lại, nhấn cửa sổ xe, ném ra ngoài.
Người phụ nữ chỉnh sửa lại quần áo, nhíu mày, lau miệng, mất hứng nói: “Đồ nhà quê, sao cô vẫn còn chưa xuống xe? Cô cho rằng chiếc xe này là thứ cô có thể ngồi sao?”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy giọng nói của cô ta liền muốn nhổ nước miếng rồi, cả người không tự chủ run lên “Chị gái à, chị có thể nói chuyện với giọng bình thường một chút được không, may mà tôi chỉ mới ăn một ít, nếu không nhất định sẽ ói hết ra.”
Người phụ nữ kia nghe thấy cô phản bác lại mình như thế, giận đỏ mặt, quay đầu lại nhờ người đàn ông ngồi bên cạnh giúp đỡ “Tổng thống, anh xem đồ nhà quê kia đang bắt nạt em, sao anh không giúp em chứ?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn một chút, phát hiện ra người phụ nữ mới vừa quan hệ với mình tại sao lại không có chút biểu hiện dịu dàng nào, nhất thời cảm thấy mất hứng thú.
“Tổng......”
Lời còn chưa nói hết đã bị giọng nói lạnh lẽo ngăn lại.
Bùi Tuấn Vũ nhấn hộp điều khiển, cửa sổ thủy tinh bên trong xe dần hạ xuống. Mặt lạnh lùng phân phó với thư ký trước mặt: “Đường Vũ, đưa cho cô ấy một tờ chi phiếu!”
“Dạ, tổng thống!”
Soạt soạt soạt vài cái, viết một tờ chi phiếu, thư ký đưa tới trước mặt người phụ nữ kia.
“Tổng thống, em không muốn đi. Em còn chưa hầu hạ anh mà?”
“Lập tức rời khỏi đây, nhớ, chuyện ngày hôm nay không được nói ra ngoài, nếu không thì cô biết hậu quả sẽ thế nào.” Đường Vũ nói xong đi xuống xe, mở cửa xe, người phụ nữ kia hậm hực phẫn nộ xuống xe, dậm chân một cái, tức giận nhìn chiếc xe rời đi.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông kia không nói một câu, sắc mặt tối sầm.
Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai tới nói cho cô biết với?
Đường Vũ nhìn cô gái đang còn ngồi ngẩn ngơ, sau đó hỏi: “Tổng thống, cô gái này phải xử lý thế nào?”
Lúc này Đỗ Lôi Ti mới phục hồi tinh thần, mặt như muốn khóc “Tổng thống, tổng thống, xin anh tha thứ, tôi dập đầu xin anh, van xin anh......”
|
Chương 3: Chạy là thượng sách.
Vốn dĩ Đỗ Lôi Ti định cầu xin tha thứ trước, sau đó thừa cơ hội mở cửa xe chạy đi, nhưng không ngờ......
Cô bị ghìm chặt rồi, ông trời cũng không chịu giúp cô, cảnh vật bên ngoài không ngừng di chuyển, thì ra xe đã chạy, lại còn chạy rất nhanh a a a a a! Đỗ Lôi Ti căm phẫn trong lòng, nhưng mà không biết phải làm sao?
Bùi Tuấn Vũ thu hết mọi cử động của cô gái ngồi trước mặt vào trong mắt, cảm thấy thật sự rất thú vị, tính cách của cô không giống với những người phụ nữ mà anh từng quen, nhất thời khiến cho anh cảm thấy muốn trêu chọc cô.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của anh, nhất thời cảm thấy cực kỳ đáng sợ “Tổng, tổng giám đốc, không phải, không phải, tổng, chủ tịch, không đúng, không đúng, là tổng thống, tổng thống đại nhân, van xin anh, xin hãy tha cho cái mạng nhỏ này, không nên so đo với tôi, thật sự không phải tôi muốn phá hư chuyện tốt của anh, van xin anh.” Một hơi nói xong vẫn không quên nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu.
Vốn dĩ Bùi Tuấn Vũ định trêu trọc cô, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sắp tới giờ họp ở Bộ Ngoại Giao, cho nên từ bỏ suy nghĩ này.
“Dừng xe!”
Thư Ký ngồi ở phía trước quay đầu hỏi “Tổng thống có chuyện gì?”
“Cho cô gái này xuống xe!”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy tổng thống buông tha mình, trong lòng rất vui mừng, thiếu chút nữa la lên, vận số của cô hôm nay tốt vậy sao, tổng thống lại không so đo với cô.
Tổng thống đại nhân, hôm nay anh không so đo với tôi, sau này tôi sẽ càng kính yêu anh hơn, tôi sẽ khiến người trong nhà càng kính yêu anh, nghĩ tới đây liền cảm thấy rất vui.
Ha ha ha!!!
Mặc dù trong lòng Đỗ Lôi Ti rất vui nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào, nếu tổng thống nhớ ra gì đó, không thả cô đi, vậy cô phải làm sao.
Xe dừng lại ven đường, Đỗ Lôi Ti vội vàng mở cửa, bước xuống xe, tổng thống, đây chính là tổng thống, không phải là người mà cô có thể chọc vào, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Lúc đóng cửa xe, Đỗ Lôi Ti đột nhiên nghĩ phải nói gì đó, lúc xoay người lại nhìn thấy mười mấy vết xước do móng chó cào ở trên cửa sau xe. Bị dọa đến hồn bay phách lạc, đừng nói là phải nói gì, chỉ cần liếc nhìn cửa xe cũng thấy mất mạng rồi.
Bùi Tuấn Vũ ngồi trên xe chỉnh sửa quần áo, trong lúc vô tình nhìn thấy một cái thẻ ngay cạnh chỗ ngồi.
Vì vậy đưa tay cầm lên nhìn, thì ra là chứng minh thư.
Họ tên: Đỗ Lôi Ti
Tuổi: 23
......
Bùi Tuấn Vũ đưa chứng minh thư cho Đường Vũ, Đường Vũ mở cửa xe gọi “Cô gái.......”
Lúc Bùi Tuấn Vũ đưa chứng minh thư cho Đường Vũ, thái độ rất phấn khích, Đỗ Lôi Ti, Đỗ Lôi Ti, là ai đặt tên vậy chứ, một cô gái như một đóa hoa nở rộ lại bị cái tên này hủy hoại.
Cái tên này thật sự rất thú vị, tên lại giống như tên bao cao su, khuôn mặt đẹp trai của Bùi Tuấn Vũ khẽ cười.
Đỗ Lôi Ti nghe thấy người kia gọi mình, sợ đến nỗi không dám nói gì, lập tức chạy hết tốc độ có thể, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem người trên xe có đuổi theo hay không.
Đỗ Lôi Ti vừa chạy vừa suy nghĩ, có phải tổng thống yêu nghiệt kia biết chuyện mấy vết xước trên xe rồi không, rõ ràng anh đã thả cô, sao còn gọi cô lại chứ?
Sau khi chạy qua hai con đường Đỗ Lôi Ti dừng lại, bởi vì cô thật sự chạy không nổi nữa, cô là một người cực kỳ lười vận động, bây giờ lại chạy qua hai con đường thật sự là không thể tưởng tượng được.
Đỗ Lôi Ti khom người, thở hổn hển, hy vọng tổng thống không đem chuyện mấy vết xước trên xe tính sổ với cô.
Muốn trách thì trách con chó mực kia, cào xe nào không cào lại đi cào xe tổng thống thành như vậy, thật sự là rất thê thảm, không dám nhìn.
|
Chương 4: Bán bao cao su.
Khi đoàn xe tổng thống đến bộ ngoại giao những nghị sĩ đang chuẩn bị vào họp đều dừng chân đứng lại chờ đợi tổng thống bước xuống khỏi xe.
Có một nghị sĩ mắt tinh tường vô tình nhìn thấy cánh cửa sau xe có mười mấy vết xước dài nhất thời mở to mắt, những nghị sĩ khác nhìn thấy biểu hiện của ông cũng nhìn theo.
Chờ đến khi Bùi Tuấn Vũ xuống xe đã nhìn thấy một cảnh như vậy.
Nghị sĩ Lý đi lên trước, cung kính nói với tổng thống: “Tổng thống, có phải xe của ngài vừa mới va chạm ở chỗ nào không?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn theo hướng mà nghị sĩ nói, sắc mặt nhất thời tối sầm.
Đường Vũ lập tức đi lên trước: “Tổng thống, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
Rõ ràng xe chưa từng xảy ra va chạm, làm sao lại có nhiều vết xước như vậy?
“Cậu xem một chút những vết xước này từ đâu mà có cho tôi!” Nói xong xoay người đi vào bộ ngoại giao họp.
Những nghị sĩ kia nhìn thấy tổng thống đi vào bộ ngoại giao cũng lập tức đi theo.
Bùi Tuấn Vũ ngồi ở vị trí lãnh đạo cao nhất, những nghị sĩ còn lại đều tìm được chỗ rối rít ngồi xuống.
“Cuộc họp lần này chủ yếu là nhằm vào việc nước Hàn xuất binh gây rối nước ta, đối với sự việc này các vị có ý kiến gì không?” Nói xong, Bùi Tuấn Vũ nhìn các nghị sĩ đang ngồi chung quanh.
“Tổng thống, nước Hàn không biết sống chết thế nào liền muốn khiêu chiến, vậy chúng ta cũng không cần khách khí nữa.
“Tổng thống, chúng ta vẫn nên xem xét một chút, tại sao nước Hàn muốn khiêu chiến với nước ta, như vậy mới có thể tìm ra phương án giải quyết.”
Cuộc họp lần này diễn ra trong ba tiếng, trong lúc mọi người vẫn còn đang bàn luận ầm ĩ liền kết thúc.
Thật ra thì lần này Bùi Tuấn Vũ muốn nghe xem ý kiến của những nghị sĩ kia như thế nào, anh đã sớm nghĩ xong phương án giải quyết, dù sao anh cũng là người lãnh đạo cao nhất của đất nước, một chuyện nhỏ như vậy cũng không giải quyết được vậy thì không xứng đáng với vị trị này rồi.
Bùi Tuấn dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp, Đường Vũ cùng những nghị sị khác đi theo phía sau.
“Đường Vũ, tôi nhớ ra tại sao cửa sổ xe lại có mấy vết xước kia rồi, bây giờ cậu lập tức tìm cô gái ngu ngốc kia cho tôi!”
“Vâng, tổng thống!” Nói xong lên xe, một đoàn xe từ từ tiến về phía phủ tổng thống.
Sau khi quay về phủ tổng thống Bùi Tuấn Vũ lập tức đi vào phòng làm việc, anh đã nghĩ ra phương án giải quyết, làm sao để kiềm chế nước Hàn cho nên anh không lo lắng.
Ngược lại cô gái ngu ngốc lúc sáng phá hư chuyện tốt của anh, lại còn biến xe của anh trở thành như vậy, trong lòng nhất thời giận sôi lên.
Bên này, Đỗ Lôi Ti vừa chạy thục mạng trốn thoát khỏi tổng thống điện thoại lại vang lên.
“Alo, anh Bân, nhớ em sao? Công việc hôm nay của em lại bị từ chối rồi, phải làm sao đây?” Đỗ Lôi Ti nhìn tên trên điện thoại, nũng nịu nói.
“Lôi Lôi, chúng ta chia tay đi!”
“Tại sao? Em làm gì sai sao?”
“Không phải em làm gì sai, mà là......”
“Là cái gì?”
“Bởi vì bây giờ anh thật sự chịu không nổi mỗi lần đưa em ra ngoài, lúc giới thiệu tên em với bạn bè tất cả mọi người đều cho rằng anh đang bán bao cao su, được rồi Lôi Lôi, anh đã quyết định rồi, chia tay, cứ như vậy đi!” Nói xong liền dứt khoát cúp máy.
“Này, alo, alo......” Đỗ Lôi Ti vẫn hướng về phía điện thoại la to.
Đỗ Lôi Ti tự an ủi mình, nhất định là anh Bân đang đùa giỡn với cô, tình cảm ba năm không thể nào kết thúc bằng một cú điện thoại như thế, cô không tin, cô tìm cho mình một lý do, có lẽ tâm tình anh Bân không tốt mới nói chia tay với cô.
Vì vậy, Đỗ Lôi Ti ấn điện thoại gọi lại “Thật xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, sorry......”
|