Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Mạnh Lạp nhìn cô ta nói “Ừm như vậy mới ngoan!” Nói xong, mở cửa đi ra ngoài.
Bùi Mộng Na lòng như lửa đốt, đứng bên ngoài chờ đôi cẩu nam nữ bên trong, bây giờ cô thật sự không nhịn nổi nữa......
Lúc cô chuẩn bị nổi đóa, cửa phòng mở ra, nhìn thấy người đàn ông bên trong đi ra, nhất thời trợn tròn hai mắt......
Mạnh Lạp đứng đó, không ngờ cô lại đứng ở ngoài, hơn nữa sao lại có thể là cô chứ?
Tiếp viên hàng không cũng đi theo ra ngoài, nhìn một nam một nữ đứng đó, đi lên trước quàng tay anh ta làm nũng nói “Mạnh Mạnh, nhớ tới tìm em!” Nói xong vòng qua hai người đi về phòng dành cho nhân viên!
Bùi Mộng Na buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt nhỏ giọng nói “Thật là giống như ngựa đực, đi tới đâu cũng......”
Mạnh Lạp nhìn cô cười “Cô cũng phải biết đó là nhu cầu của đàn ông?”
Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh ta “Xấu xa!”
Mạnh Lạp cười tà đi ra ở cạnh cô nói nhỏ “Cô vừa nghe thấy âm thanh bên trong rồi chứ, cô nói xem tôi có phải là đàn ông không?”
“Anh......anh......” Nụ cười trên mặt Bùi Mộng Na chợt tắt, giận đến nghiến răng nhìn anh ta.
“Thế nào, còn chưa tin? Hay co muốn thử một chút......?” Mạnh Lạp tiếp tục hỏi.
Bùi Mộng Na thu hồi vẻ mặt tức giận, cũng lắp bắp nói bên tai anh ta “Anh thật sự muốn thử cùng tôi?”
“Không phải tôi muốn thử cùng cô mà là bởi vì cô luôn nói tôi......” Mạnh Lạp nói.
Bùi Mộng Na yêu kiều nở nụ cười “Được, vậy tôi cũng muốn xem một chút!”
Nói xong nhấc đôi giày cao gót mười phân, hung hăng giẫm lên chân anh ta cười nói “Thế nào? Thử một chút có phải cảm giác rất thoải mái không?”
Mạnh Lạp đau đến đỏ bừng khuôn mặt, giơ chân nhảy tưng tưng “Người đàn bà chết tiệt này!”
“Phải chú ý hình tượng của mình, nếu không tôi sẽ nói với anh trai tôi là anh nhìn lén tôi!” Nói xong, Bùi Mộng Na cười vòng qua anh ta đi vào toilet.
Mạnh Lạp cố gắng chịu đau, nhìn thấy mọi người chung quanh đang nhìn mình, anh chỉ có thể xấu hổ cười nhanh chóng đi về chỗ ngồi.
Anh ta cắn răng thề, anh ta bị cô đạp ba lần rồi, nếu sau này có cơ hội anh nhất định sẽ trả lại!
Bùi Mộng Na đi vào toilet ngửi thấy trong không khí có mùi vị hoan ái, chịu đựng cảm giác buồn nôn, đi vệ sinh, rửa tay, quay về chỗ ngồi!”
Khi cô quay về chỗ của mình, cô dịch vào tong giống như đang trốn virus!
Dọc theo đường đi ai cũng đều im lặng.....
Lúc hạ cánh, Mạnh Lạp đứng dậy đi ra xa, lúc này Bùi Mộng Na mới đứng dậy theo đám người xuống máy bay!
Bùi Tuấn Vũ tò mò nhìn hai người, rõ ràng như đôi oan gia, tại sao bây giờ lại như người xa lạ???
Thôi, đây không phải vấn đề của anh, mục đích của anh là đưa vợ về nhà!
Ba người ngồi lên taxi rời khỏi sân bay, Bùi Mộng Na không chút suy nghĩ ngồi vào vị trí cạnh tài xế!
Hai người đàn ông ngồi ở phía sau, Bùi Mộng Na quay đầu nhìn”Anh, nhà Lôi Ti ở đâu?”
Bùi Tuấn Vũ đọc địa chỉ, taxi liền dừng lại trước địa chỉ đó!
Nửa tiếng sau, taxi dừng trước hàng rào, Bùi Tuấn Vũ trả tiền xe, nhấn chuông cửa......
Ở trong nhà mấy người đang ăn cơm nghe thấy tiếng chuông cửa, Đỗ Lôi Ti nói “Mọi người ăn cơm đi, tôi đi mở cửa xem là ai?”
“Chị, bụng chị đã tô để em di cho!” Đỗ Lỗi nói xong đứng dậy đi về phía cửa!
Khi anh ta mở cửa, nhìn thấy khách không mời mà đến, lạnh giọng nói “Sao anh lại tới đây?”
“Tôi tới tìm Lôi Ti!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Anh biết mình là khách không mời mà đến, bởi vì quyết định lúc trước của anh mà khiến một cô gái vô tội như cô bị dính vào, anh thật sự cản thây có lỗi nhưng mà bây giờ anh thật sự yêu cô gái này cho nên anh nhất định phải tìm người quay về!
“Anh đi đi, chúng tôi không hoan nghênh cô!” Đỗ Lỗi đuổi khách.
Đỗ Lôi Ti thấy em trai đi mở cửa lâu vẫn chưa quay lại, liền nói với mọi người “Tôi đi xem một chút!”
Nói xong, đứng dậy đi tới cửa!
Khi cô đi tới cửa, nhìn thấy mấy người đứng trước cửa hỏi “Sao mọi người lại tới?”
Bùi Mộng Na giống như gặp phao cứu mạng nói “Lôi Ti, người đàn ông này là ai? Sao lại dữ như vậy?”
Đỗ Lôi Ti đi tới nhìn em trai mình nói “Tiểu Lỗi, em vào trong trước đi!”
Đỗ Lỗi nghe lời chị, không nói gì nữa liền đi vào phòng!
Mạnh Lạp nhìn cô gái trước mặt nói “Lôi Ti, cô nhẫn tâm nhìn bọn tôi đứng ngoài cửa sao?”
“Anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không phải mấy cô gái kia......” Đỗ Lôi ti uyển chuyển nói.
Bùi Tuấn Vũ thấy bạn của mình nói chuyện với vợ mình liền ghen “Lôi Ti, sao em không nói gì đã về nhà mẹ?”
Đỗ Lôi Ti nghe anh ta nói vậy nhìn cô gái đứng bên cạnh nói “Mộng Na, có phải em nói cho anh ta biết không?”
Bùi Mộng Na vội vàng lắc đầu “Em thề, không phải em......em không hề nói gì!”
“Lôi Ti, người ta đặc biệt tới thăm em, em nhẫn tâm nhìn anh từ xa xôi chạy tới lại bị chặn ngoài cửa sao?” Bùi Tuấn Vũ giả bộ đáng thương nói.
Lúc anh nói xong câu đó, mấy người đứng tại chỗ hóa đá!
Mạnh Lạp trợn to hai mắt nhìn bạn thân mình, cậu ấy luôn nghiêm túc vậy mà cũng có lúc nói ra những lời này, xem ra anh ta thật sự chưa hiểu rõ bạn mình!
Bùi Mộng Na đứng đó nhìn anh trai mình, nếu thu âm lại những lời anh trai nói đưa cho mẹ nghe nhất định mẹ sẽ cười đến đau bụng!
Ba người đứng ở cửa không nhịn được bật cười, Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói “Cười đủ chưa?”
Một nam một nữ đứng đó thấy anh nổi nóng vội vàng thu hồi nụ cười!
Đỗ Lôi Ti mặc kệ, cười lớn “Thật xin lỗi, tôi chính là như vậy!”
Nói xong đi ra ngoài sân!
Bùi Mộng Na thấy bạn thân bỏ lại mình như vậy, vội vàng nói “Lôi Ti, không phải chị định cho bọn em đứng ngoài này đấy chứ?”
Đỗ Lỗi nhíu mày tức giận đi vào phòng ngồi xuống.
Lý Ái Hoa nhìn vẻ mặt con trai kỳ lạ hỏi “Tiểu Lỗi, sao vậy? Chị của con đâu?”
“Người đứng đầu một nước tới rồi!” Đỗ Lỗi túc giận nói.
Lý Ái Hoa đứng dậy đi ra cổng, chạm mặt con gái mình hỏi “Lôi Ti, người đàn ông kia tới sao?”
Đỗ Lôi Ti gật đầu “Mẹ, không có chuyện gì, chúng ta vào thôi!”
Lý Ái Hoa không nghe con gái mình nói, đi tới cửa, nhìn mấy người bên ngoài nói “Đi vào đi, nếu để hàng xóm thấy sẽ không tốt!”
Bùi Mộng Na đi tới, cầm tay Đỗ Lôi Ti tức giận nói “Lôi Ti sao chị có thể như vậy chứ?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô hỏi “Chị làm sao?”
“Chị rõ ràng thấy em đứng ngoài cửa lại không cho em vào?” Bùi Mộng Na trách.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười trả lời “Là em ngu ngốc, chị không mời em đi vào nhưng mà chị cũng không có đóng cửa!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy mẹ cô đi tới vội nói “Mẹ, con tới đón Lôi Ti!”
Lý Ái Hoa nhìn anh nói “Vào nhà rồi nói!”
Nói xong, không để ý tới hai người đàn ông liền đi vào nhà!
Lúc Bùi Mộng Na đi vào, Lý Mật vui mừng đứng dậy, đi tới cạnh cô hỏi “ Mộng Na, không phải cô nói không tới sao?”
“Còn không phải do anh tôi sao!” Bùi Mộng Na oán trách, vẫn không quên nhìn về phía Tiếu Bằng.
“Mộng Na, cậu đến rồi sao!” Tiếu Bằng khẽ nói.
Lý Ái Hoa vào phòng nói với Đỗ Lỗi “Tiểu Lỗi, đi vào lấy chén với đũa ra đây!”
“Tổng thống, món ăn chúng tôi đơn giản xin đừng để ý!” Lý Ái Hoa nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ cười trả lời “Mẹ, sao con có thể để ý chứ?”
Nói xong ngồi xuống!
Đỗ Lôi Ti thấy anh ngồi vào chỗ của mình liền nói “Ngồi sang bên kia!”
Bùi Tuấn Vũ uất ức nhìn cô nói “Đừng như vậy vợ à, anh từ xa tới để đón em!”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh cười nói “Tổng thống, có phải anh quên rồi không, chúng ta đã ly hôn lâu rồi?”
Mạnh Lạp nhìn dáng vẻ của bạn thân, ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười, lần đầu tiên anh nhìn thấy bạn thân mình có dáng vẻ như vậy!
Bùi Mộng Na nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình lạnh lùng nói “Ngồi sang bên kia!”
“Tại sao tôi lại phải ngồi sang đó?” Mạnh Lạp nhìn cô hỏi.
“Mộng Na, lịch sự một chút, mặc dù đây là nhà chị dâu nhưng cũng không thể như vậy?” Bùi Tuấn Vũ cười nói.
Mẹ kiếp, sao bây giờ anh trai lại nói chuyện với cô như vậy chứ, cô thật sự không thích ứng được!
|
Lý Mật ngồi cười hỏi “Mộng Na, sao cô lại tới đây?”
Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn anh trai, đi tới cạnh cô, bất đắc dĩ lắc đầu “Còn không phải do anh trai tôi ép sao?”
Ánh mắt Bùi Tuấn Vũ như mũi tên bắn tới mắt Bùi Mộng Na......
Bùi Mộng Na nhận được ánh mắt đáng sợ kia , lập tức im miệng, vội vàng chuyển đề tài “Lý Mật, mọi người về tới lúc nào?”
“Chúng tôi đến đây cũng lâu rồi!” Lý Mật nhìn cô cười nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn hai người nói chuyện nói “Có phải hai người quên tôi rồi không?”
Lý Mật cùng Bùi Mộng Na nhìn nhau cười nói “Làm sao có thể chứ, cô là bảo bối của bọn tôi!”
Đỗ Lỗi cầm bát đũa đi vào, đi tới cạnh Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói “Sao anh lại chán ghét như vậy chứ?”
Lý Ái Hoa nghe con trai mình nói chuyện không lịch sự, lập tức nói “Tiểu Lỗi, sao con lại nói chuyện với tổng thống như vậy?”
Đỗ Lỗi không để ý tới lời của mẹ, vẫn làm theo ý mình “Tổng thống thì sao? Tổng thống thì làm gì cũng được sao?”
“Tiểu Lỗi, không được nói như vậy, đây là chuyện của chị con, chúng ta không nên xen vào!” Lý Ái Hoa lại mắng con trai.
Bùi Tuấn Vũ vội vàng nói “Mẹ, không sao, sau khi tan làm con cũng giống người bình thường, ở trong nhà con chính là con rể của mẹ!”
“Phụt......” Đỗ Lôi Ti nhìn anh không nể tình nhìn anh nói “Anh thật sự không xem mình là người ngoài sao?”
Bùi Tuấn Vũ đứng dậy đi tới bên cạnh cô, vòng qua vai cô cười nói “Vốn dĩ anh không phải người ngoài, anh là chồng của em!” Nói xong không quên nhìn sang phía người đàn ông vẫn luôn im lặng.
Tiếu Bằng nhận được ánh mắt của anh cũng không lùi bước mà nhìn chằm chằm vào hai người.
Đỗ Lôi Ti nhíu mày cầm cánh tay đặt trên vai mình “Tôi nhắc lại chúng ta đã ly hôn!”
“Vợ à, chúng ta chưa ly hôn!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô cười nói.
Đỗ Lôi Ti không dám tin nhìn anh hỏi “Anh nói gì.....? Chúng ta chưa ly hôn?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô cười gật đầu “Chúng ta chưa ly hôn, bây giờ em vẫn là vợ anh!”
Khi Tiếu Bằng nghe thấy anh nói lời này trong lòng liền hồi hộp, anh ta cảm thấy bây giờ bản thân không có cơ hội, cho tới bây giờ trong lòng cô bóng dáng người đàn ông kia vẫn chưa bao giờ rời đi, anh thật sự phải buông tay sao?
Bây giờ anh ta nhìn thấy cô gái mình thích đang ở cùng người đàn ông khác, tim anh ta thật đau nhưng mà phải buông tay ở đây sao?
Bây giờ trong lòn anh thật sự rất khó chịu, trái tim nhói đau, cổ họng nghẹn ngào, thật sự cực kỳ khó chịu......
Lý Mật ngồi bên cạnh có thể thấy hết mọi thay đổi trên mặt anh ta, chỉ có thể yên lặng nhìn anh......
Lý Ái Hoa thấy con gái mình vẫn còn thích người đàn ông kia, bà thầm chúc phúc cho con gái sau này được hạnh phúc nhưng mà người đàn ông quyền cao chức trọng trước mặt có thể cho con gái bà hạnh phúc sao?
Bùi Mộng Na nhìn thấy ánh mắt của Lý Ái Hoa, đi tới cạnh bà, nắm tay bà khẽ nói “Dì, cháu biết bây giờ dì lo lắng cái gì, dì có thể yên tâm, anh trai cháu sẽ đối xử tốt với Lôi Ti, bởi vì anh trai cháu rất yêu Lôi Ti!”
Lý Ái Hoa nhìn cô gái trước mặt hỏi “Làm sao cháu biết tổng thống thật sự yêu con gái dì?”
Bùi Mộng Na nhìn đôi nam nữ trước mặt cười nói “Dì, dì xem bây giờ mặc dù hai người bọn họ cãi nhau nhưng mà trong lòng đều có bóng dáng của nhau, hơn nữa Lôi Ti chưa ly hôn với anh trai cháu, đứa bé trong bụng Lôi Ti cũng là con của anh trai cháu!”
“Nhưng mà Lôi Ti......?” Lý Ái Hoa lo lắng muốn nói thêm.
Bùi Mộng Na nhìn bà nghiêm túc nói “Dì, xin hãy tin tưởng cháu......cháu khẳng định Lôi Ti sẽ hạnh phúc, lúc Lôi Ti mất tích anh cháu không ngừng tìm kiếm bởi vì anh cháu tin tưởng cô ấy vẫn chưa rời khỏi thế giới này!”
Lý Ái Hoa nghe cô nói vậy cũng thấy có đạo lý nhưng quyết định đều do con gái mình, mặc dù bà là mẹ nhưng con gái hạnh phúc mới là điều bà mong muốn.
Đỗ Lôi Ti thấy mẹ cùng Mộng Na nói chuyện, đi tới trước mặt hỏi “Mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ đang nói chuyện mẹ gặp lại con rất vui......” Lý Ái Hoa nói xong nước mắt cũng tự động rơi.
Đỗ Lôi Ti đưa tay lau nước mắt cho mẹ cười nói “Mẹ, đừng như vậy, mẹ xem bây giờ con rất tốt hơn nữa mẹ cũng có cháu ngoại, phải vui mới đúng!”
Bùi Tuấn Vũ thấy ba người nói gì đó đi tới nhìn Lý Ái Hoa nghiêm túc nói “Mẹ, xin hãy tin tưởng con.....con sẽ không lặp lại sai lầm lúc trước, con dùng danh dự đảm bảo con sẽ thật lòng yêu Lôi Ti, đối xử với cô ấy thật tốt!”
Đỗ Lỗi đi tới khẽ hừ “Anh cảm thấy anh đảm bảo có tác dụng không?”
Bùi Tuấn Vũ nghiêm túc cùng với vẻ mặt kiên định nhìn cậu nói “Tiểu Lỗi, anh biết ấn tượng của anh trong mắt em không tốt nhưng mà lần này anh muốn yêu thương cô ấy hết lòng!”
Lý Ái Hoa nhìn ánh mắt chân thành của người đàn ông trước mặt nhìn anh nói “Với thân phận và địa vị hiện tại của cậu bây giờ Lôi Ti thật sự không thích hợp với cậu nhưng tôi tin tưởng cậu!”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy mẹ vợ nói vậy vui mừng ôm cô gái bên cạnh vào lòng......
Tiếu Bằng nhìn cảnh này anh ta chỉ có thể lựa chọn buông tay......
Anh cảm thấy những người trước mặt này mới là người một nhà, anh ta chỉ là một người hàng xóm hay là một người bạn, anh liền đứng dậy xoay người đi ra ngoài......
Lý Mật nhìn thấy bóng lưng kia biến mất khỏi phòng, vội vàng đứng lên đuổi theo “Tiếu Bằng......”
Tiếu Bằng đứng tại chỗ, từ từ xoay người lại. Miễn cưỡng nở nụ cười “Có chuyện gì không?”
Lý Mật hai mắt đỏ hoe từ từ đi tới, cắn môi nhìn anh hỏi “Anh thật sự thích Lôi Ti như vậy sao?”
“Đúng!” Tiếu Bằng gật đầu nói.
Lý Mật nhìn anh nức nở nói “Tiếu Bằng, nếu như em nói em thích anh.....anh sẽ thế nào?”
Tiếu Bằng nhìn cô nhìn cô nói “Lý Mật, bây giờ trong lòng anh chỉ có cô ấy, bây giờ.....”
“Đừng nói nữa!” Lý Mật cắt ngang lời anh, tiếp tục nói “Tiếu Bằng, em biết bây giờ nói những lời này không thích hợp nhưng mà yêu chính là yêu, mặc dù bây giờ anh không yêu em nhưng em sẽ cố gắng, đến lúc đó khiến anh cam tâm tình nguyện yêu anh!”
“Lý Mật, em vào đi, tất cả bọn họ sẽ phát hiện ra, còn nữa em giúp anh nói một chút, anh có chuyện nên đi trước!” Nói xong Tiếu Bằng xoay người đi ra ngoài.
Đỗ Lỗi nhíu mày nhìn mẹ, bất mãn hỏi “Mẹ, có phải mẹ nhầm lẫn gì không? Lúc trước chị......”
“Tiểu Lỗi, đừng nói nữa!” Lý Ái Hoa lập tức cắt ngang lời con trai.
Đỗ Lôi Ti gõ vai người đàn ông, bất mãn nói “Nhanh thả tôi xuống......”
Lúc này Bùi Tuấn Vũ mới từ từ thả cô xuống!
Đỗ Lôi Ti nhìn anh tức giận nói “Mẹ tôi chỉ không muốn anh mất mặt mới nói như vậy nhưng mà tôi vẫn chưa tha thứ cho anh!”
Bùi Tuấn Vũ làm nũng “Lôi Ti, em xem mẹ đã tha thứ cho anh, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn con trai sinh ra không có ba sao?”
“Tôi nghi ngờ đứa bé này cũng không phải con anh!” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói. Bùi Mộng Na nghe cô nói vậy lập tức xoay người, tránh cho bản thân lại trở thành vật hy sinh!
Lúc cô đang xoay người nhìn thấy Lý Mật đi vào liền hỏi “Lý Mật, cô ra ngoài lúc nào vậy?”
Lý Mật miễn cưỡng cười nói “Tôi mới ra, đúng rồi, Tiếu Bằng nhờ tôi nói với mọi người anh ấy có việc nên đi trước!”
Đỗ Lôi Ti dần thu hồi nụ cười, cô biết bây giờ trong lòng Tiếu Bằng rất khổ sở nhưng mà cô không thể lấy tình cảm của mình ra đùa, chỉ có thể xin lỗi anh ấy.
Mạnh Lạp nhìn mình đang ngồi bên bàn ăn, lại nhìn những người đang đứng bên kia!
Bùi Mộng Na đi tới nói “Anh thật là tham ăn, chúng tôi nói chuyện lâu như vậy mà anh vẫn cứ ngồi ăn!”
Mạnh Lạp nhún vai nói”Ai bảo dì nấu cơm ngon như vậy!”
Đỗ Lôi Ti mất mát quay về phòng mình......
Lý Ái Hoa thấy bóng dáng con gái liền đi theo.....
Bùi Mộng Na thấy cô đi vào phòng cũng muốn đi theo!
“Mộng Na, không nên đi!” Bùi Tuấn Vũ nhìn bóng lưng cô nói.
Anh biết bây giờ tâm tình cô không tốt, dù sao người đang ông kia cũng đã giúp đỡ cô quá nhiều, bây giờ nhìn thấy cô hạnh phúc, cứ như vậy không nói tiếng nào rời đi, trong lòng đương nhiên không dễ chịu!
......
|
Cho nên anh ngăn em gái lại, bây giờ anh muốn để cô có không gian của riêng mình để buông lỏng mình một chút!
Bây giờ anh nhất định phải cho cô có thời gian để gạt bỏ người đàn ông kia ra ngoài, như vậy anh mới có thể đem cô trở lại bên cạnh mình!
Mặc dù anh là người đứng đầu cả một đất nước nhưng anh cũng là một người đàn ông, tâm lý một người đàn ông không bao giờ muốn trong lòng người phụ nữ có bóng dáng ai khoác ngoài mình, cũng không muốn vì cảm kích người đàn ông đã từng giúp đỡ cô mà lưu lại bóng dáng của người đàn ông kia!
Cho nên, bây giờ anh chỉ có thể để cô tĩnh tâm từ từ gạt bỏ bóng dáng người đàn ông kia.......
Đỗ Lôi Ti quay về căn phòng mà nửa năm rồi cô chưa ở, cô từ từ mở cửa phòng, lúc đi vào cô nhìn thấy trên bàn của mình có một tấm hình trắng đen, cô đi về phía bàn......
Cô cầm tấm hình lên nhìn, từ từ đi tới cạnh giường ngồi xuống......
Cô biết mình là một đứa con gái bất hiếu, cô đã lớn như vậy nhưng vẫn khiến cho mẹ lo lắng, cô cầm tấm hình này khóc thật lâu???
Còn có người đàn ông đã từng cứu mạng mình, lúc anh ấy rời đi chắc cũng rất đau lòng phải không?
Cô biết cô không thể cho người đàn ông kia cái gì nhưng mà trong lòng cảm thấy thật cảm ơn anh ấy, loại cảm ơn này không có từ nào để diễn tả!
Nhưng trong chuyện tình cảm dù có cảm ơn thế nào, cảm kích đến đâu cũng không thể bởi vì như vậy mà thay đổi......
Xin hãy tha thứ cho cô ích kỷ!!!
Bởi vì con người khi còn sống mới có thể tìm được tình yêu chân thật của mình, xem như cô đáp lại tình cảm của người đàn ông kia cũng chỉ có thể đổi lại là hai người đau khổ cho nên cô mới từ chối anh ấy!
Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế sa lon chờ cô gái trong phòng ngủ đi ra ngoài nhưng mà qua một lúc lâu vẫn không thấy cửa mở, anh liền đứng lên, đi về phía phòng ngủ...... Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy cô gái ngồi trên giường khóc, đi tới cạnh cô ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi “Lôi Ti.......Đừng khóc, em như thế này sẽ ảnh hưởng đến đứa bé!”
Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu, chảy nước mắt nhìn anh tức giận nói “Không cần anh quan tâm......”
“Lôi Ti, anh biết anh ta không nói tiếng nào mà rời đi tâm tình em rất không tốt nhưng mà......” Bùi Tuấn Vũ nhẹ giọng an ủi.
“Nhưng là cái gì, anh có biết đều tại anh mới như vậy không?” Đỗ Lôi Ti khóc hỏi.
Bùi Tuấn Vũ biết tâm tình cô bây giờ không tốt cho nên không giải thích gì!
“Nếu không phải vì anh bắt tôi về phủ tổng thống làm người giúp việc, nếu không phải là anh cố chấp muốn tôi ký hợp đồng hôn nhân, nếu không phải do anh không tin tưởng tôi, tôi cũng sẽ không trở thành bộ dáng thế này, nếu không phải anh hiểu lầm tôi, xử oan tôi, tôi cũng sẽ không rời đi, Tiếu Bằng cũng sẽ không có cơ hội đối với tôi như vậy, anh có biết bây giờ tôi cảm thấy rất áy náy với anh ấy không......” Đỗ Lôi Ti trách cứ, toàn bộ phát tiết ra ngoài.
Bùi Tuấn Vũ ôm cô vào lòng, khẽ vỗ lưng cô, dịu dàng nói “Anh biết đây đều là lỗi của anh, Lôi Ti, anh cũng không biết anh thích em từ lúc nào, sau khi em rời đi, anh mới phát hiện anh thật sự yêu em, lúc anh nghe thư ký Đường nói em nhảy xuống biển tự sát, khi đó anh thật sự suy sụp, tại sao hạnh phúc của anh cứ như vậy bị hủy diệt?”
Đỗ Lôi Ti cười khẽ đẩy ngực anh, giễu cợt nói “Anh cảm thấy anh nói những lời này tôi sẽ tha thứ cho anh không? Anh cảm thấy bây giờ anh yêu tôi.....tôi sẽ theo anh về sao?”
“Lôi Ti, anh biết rõ bây giờ anh nói gì cũng vô dụng nhưng mà yêu chính là yêu, anh là đàn ông, anh có quyền yêu người mà mình thích cón có con chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc!” Bùi Tuấn Vũ nghiêm túc nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói “Tiếu Bằng đã đi, tôi đau lòng bởi vì tôi mất đi một người bạn tốt, mà anh đối với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ, chúng ta đã ly hôn, không còn quan hệ gì nữa, còn nữa sao anh lại có thể cho rằng đứa bé trong bụng tôi là của anh chứ!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô đang khóc, anh biết, chỉ cần cô có thể phát tiết ra ngoài tâm tình sẽ tốt hơn, vì vậy nói “Ai nói chúng ta ly hôn, ai nói chúng ta không có quan hệ, ai nói đứa bé trong bụng em không phải của anh!”
“Tôi nói!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Tuấn Vũ cười, từ từ đến gần cô cười “Bây giờ chúng ta vẫn chưa ly hôn cho nên em vẫn là vợ anh, còn nữa phần hợp đồng kia vẫn chưa kết thúc, em nói xem chúng ta có quan hệ hay không? Quan trọng nhất là nếu muốn biết đứa bé trong bụng em có phải của anh hay không rất đơn giản, chỉ cần đến bệnh viện thủ ADN liền biết!”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói vậy, không dám tin trợn mắt, nhíu mày hỏi “Anh nói gì?”
“Vợ à, anh nói rất rõ ràng!” Bùi Tuấn Vũ cười trả lời cô.
Đỗ Lôi Ti thấy khuôn mặt tươi cười của anh, hận không thể xé nát, tức giận nói “Rõ ràng tôi đã ký đơn ly hôn còn nữa, cái hiệp ước kia căn bản tôi cũng không nhớ, còn có điều quan trọng nhất mà anh nói là tại sao tôi phải tới bệnh viện? Tôi thấy anh có bệnh mới đúng!”
Bùi Tuấn Vũ nghe cô nói vậy liền toát mồ hôi!!!
Anh nói cô có bệnh lúc nào chứ???
Anh nhớ rất rõ rằng anh không có nói câu kia!
Thôi, ai bảo anh chọc phải cô chứ, hơn nữa người ta nói phụ nữ có thai tính khí thất thường, cho nên cô gái trước mặt này dù có tức giận thế nào, dù có gây sự thế nào anh cũng phải nhẫn nhịn!
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy anh ngồi đó cười mất hứng hỏi “Anh cười cái gì?”
“Không có......Anh không có cười.......!” Bùi Tuấn Vũ cố nén cười nhìn cô.
“Anh lừa ai vậy, anh xem bộ dáng anh bây giờ xem, thật sự làm cho người ta cảm thấy......” Đỗ Lôi Ti nhíu mày nghĩ xem phải dùng từ gì để hình dung người đàn ông trước mặt.
“Thấy thế nào?” Bùi Tuấn Vũ nhìn co cười nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt của anh, tức giận đỏ bừng khuôn mặt nhìn anh nói “Anh thật đáng ghét!”
Nói xong cầm hình đi ra khỏi phòng!
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy bóng dáng cô như vậy liền ngồi trên giường cười lớn!
Bùi Mộng Na thấy Đỗ Lôi Ti khuôn mặt đỏ bừng đi ra, tò mò đi tới hỏi “Lôi Ti, sao vậy?”
“Không có......Không sao cả!” Đỗ Lôi Ti khẩn trương nói.
Bùi Mộng Na không tin nhìn cô hỏi “Thật sự không có gì sao?”
“Không có gì, thật sự không có gì!” Đỗ Lôi Ti tránh ánh mắt của cô nói.
Lúc này Bùi Tuấn Vũ đi tới vui vẻ hỏi “Hai người đang nói gì đó???”
Đỗ Lôi Ti liếc nhìn anh, đi tới cạnh em trai ngồi xuống hỏi “Lý Mật chưa quay lại sao?”
Lý Mật nhìn bóng dáng càng ngày càng xa, yên lặng xoay người đi vào ghế trước hè ngồi xuống, lau nước mắt, cô biết bây giờ cô không thể có được tình yêu mà mình muốn nhưng mà cô cũng không muốn thấy người đàn ông mà mình thích đau lòng như vậy!
Cô ngồi đó hít thở sâu, cố gắng bình ổn tâm tình của mình, lộ ra khuôn mặt tươi cười lúc này mới đi vào phòng!
Vừa đi vào phòng chỉ nghe thấy có người hỏi mình, vọi vàng cười đi tới nói “Mọi người đang nói gì vậy?”
Đỗ Lôi Ti vừa thấy cô liền vội vàng đi tới hỏi “Tiếu Bằng đi rồi sao?”
Lý Mật gật đầu chuyển đề tài “Mọi người đang cười gì vậy?”
Bùi Mộng Na đi tới, cười nói “Còn có thể có cái gì, tôi vừa thấy Lôi Ti đỏ mặt từ phòng mình đi ra!”
Đỗ Lôi Ti chống nạnh “Em đoán mò gì đó, em nhìn chị xem chị đỏ mặt lúc nào?”
Tất cả mọi người đứng tại chỗ bị bộ dáng cô chọc cười, Đỗ Lỗi đi tới nói “Chị, chị có biết bộ dáng của chị bây giờ còn có nét mặt cùng động tác rất hung dữ!”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy em trai mình nói vậy liền trừng mắt “Thằng bé này, có phải chán sống rồi không, lại dám nói chị như vậy?”
Đỗ Lỗi nhìn thấy bộ dáng chị mình muốn phát tiết vội vàng bỏ chạy!
Đỗ Lôi Ti đuổi theo cậu, vừa chạy vừa la “Em đứng lại cho chị, chị đây dịu dàng em lại dám nói chị hung dữ, chị thấy em muốn bị đánh rồi!”
Lý Ái Hoa nhìn con trai con gái cười nói “Được rồi Lôi Ti, đừng chạy nữa, bây giờ con đang mang thai, bộ dáng con như vậy thật sự là nguy hiểm!”
Đỗ Lôi Ti nghe lời mẹ nói, lúc này mới dừng truy đuổi!
Bùi Tuấn Vũ đi tới cười nói “Vợ à, em thật là tràn đầy sức sống, không ngờ bụng to như vậy mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy?
|
Đỗ Lôi Ti đi tới canh anh chống nạnh nói “Ai là vợ anh, tôi với anh chưa ly hôn tôi cũng sẽ không theo anh về nhà!”
“Lôi Ti, được rồi, mọi người cả ngày đều mệt, mẹ cũng đã chuẩn bị phòng rồi!” Lý Ái Hoa đi tới cạnh con gái nói.
“Mộng Na, Lý Mật, hai người ở cùng một phòng được không?” Đỗ Lôi Ti thu hồi nụ cười.
“Được, có thể!” Bùi Mộng Na trả lời.
Lý Mật cũng gật đầu!
Đỗ Lôi Ti đưa hai người về phòng......
Khi cô đi ra thấy Đỗ Lỗi nằm trên ghế sa lon nằm ngủ thiếp đi, cô nhìn người đàn ông bên cạnh nói “Ngồi qua một chút, không biết em trai tôi nằm cuộn tròn như vậy ngủ không thoải mái sao?”
Bùi Tuấn Vũ làm bộ mặt uất ức nhìn cô nói “Vợ à, em không thể nói chuyện dịu dàng với anh một chút sao?”
“Ha ha.....Không thể!” Đỗ Lôi Ti trả lời.
“Vậy cũng được!” Bùi Tuấn Vũ giống như làm sai nói.
Đỗ Lôi Ti giúp em trai đắp chăn sau đó muốn quay về phòng mẹ mình!
Bùi Tuấn Vũ thấy cô muốn xoay người rời đi, vội vàng gọi cô “Vợ à, anh ngủ ở đâu?”
“Anh ngủ trong phòng Tiểu Lỗi!” Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh nói.
“Vợ à, em ngủ ở đâu?” Bùi Tuấn Vũ chưa từ bỏ ý định.
Đỗ Lôi Ti cười đi tới cạnh anh, nhìn anh lạnh giọng nói “Dù sao chỉ cần không ngủ cùng anh là được!”
Nói xong không quay đầu lại liền rời đi!”
Bùi Tuấn Vũ đứng đó nhìn bóng dáng cô, tự lẩm bẩm “Khi nào vợ tôi mới tha thứ cho tôi?”
Đỗ Lỗi từ từ mở mắt nói “Lần này anh thật sự nghiêm túc muốn chị tôi quay về sao?”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy chàng trai đang nằm đó nói, tò mò nhìn sang “Không phải cậu ngủ rồi sao?”
Đỗ Lỗi không thèm để ý tới anh, hỏi lại “Anh thật sự muốn chị tôi quay về sao?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh, khôi phục lại thái độ nghiêm túc nhìn cậu trả lời “Tôi nghiêm túc muốn cô ấy quay về bên tôi!”
Anh biết bởi vì ban đầu phát sinh một ít chuyện, nên thằng bé này không xem trọng mình nhưng mà anh sẽ cố gắng thay đổi ấn tượng xấu của mình trong lòng thằng bé!
“Hy vọng lần này chị tôi sẽ không còn có những chuyện không vui như lúc trước!” Đỗ Lỗi nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy vẻ mặt của cậu, anh biết tình cảm của hai chị em rất tốt, anh nhất định sẽ quý trọng cô gái này!
Đỗ Lỗi thấy anh im lặng liền nói “Sao anh vẫn còn ở đây?”
Bùi Tuấn Vũ bị hỏi không giải thích được hỏi lại “Tôi không ở đây thì ở đâu?”
“Anh xem bây giờ mấy giờ rồi, anh không nghỉ ngơi tôi cũng muốn nghỉ ngơi!” Đỗ Lỗi nói.
Bùi Tuấn Vũ nâng cổ tay, thật sự đã rất muộn rồi, anh đứng dậy đi về phòng của em vợ!
Khi Đỗ Lôi Ti đi vào phòng của mẹ, khẽ nói “Mẹ, con rất nhớ mẹ!”
Lý Ái Hoa nhìn thấy con gái mình đi vào, nũng nịu nói với mình, giả bộ tức giận “Lôi Ti, đừng dùng giọng điệu như vậy nói với mẹ!”
Đỗ Lôi Ti tò mò đi tới hỏi “Tại sao?”
“Con biết không, sau khi mẹ biết tin, con biết tâm tình mẹ thế nào không?” Lý Ái Hoa nói xong nước mắt liền chảy xuống!
Đỗ Lôi Ti thấy mẹ đau lòng, xin lỗi “Mẹ, con biết sai rồi, đừng đau lòng nữa, không phải bây giờ con rất tốt sao?”
“Lôi Ti, con biết lúc ba con mất mẹ bị đả kích lớn, con lại như vậy con muốn mẹ phải sống thế nào?” Lý Ái Hoa đau lòng nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt mẹ đau lòng liền kể mọi chuyện cho mẹ nghe.......
“Lôi Ti. Lúc con mất tích, tổng thống có đếm thăm mẹ cùng em trai con!” Lý Ái Hoa nhìn con gái nói.
Đỗ Lôi Ti nghe thấy mẹ nói thật sự là không thể tin được, anh lại tới nhà mình???
Lý Ái Hoa nhìn vẻ mặt con gái mình như không tin nói “Lôi Ti, ngày mai con quay về cùng tổng thống đi!”
“Mẹ, sao con phải về? Mẹ không cần con sao?” Đỗ Lôi Ti nói.
“Mẹ không phải không cần con mà là người đàn ông này thật sự thay đổi rất nhiều, mẹ tuổi cũng lớn rồi sẽ không nhìn nhầm người, con muốn con của con sinh ra không có ba sao?” Lý Ái Hoa khuyên.
Đỗ Lôi Ti nghe thấy mẹ nói liền im lặng, trong lòng cô rất rõ ràng người đàn ông kia đã thay đổi nhưng cứ như vậy tha thứ cho anh sao???
Nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong lòng cô không hy vọng con mình không có tình thương của ba, bây giờ cô rất khó chọn lựa.....
“Lôi Ti, mẹ biết con vẫn thích cậu ta cho nên làm theo trái tim mình đi, để cho đứa bé lớn lên trong một gia đình hoàn thiện!”
“Mẹ.......Con.......” Đỗ Lôi Ti mở miệng muốn nói nhưng lại không tìm được lý do.
Đỗ Lôi Ti cảm thấy bụng hơi đau nhưng mà không nói gì, chỉ quay sang người phụ nữ ngồi bên cạnh nói “Mẹ, hôm nay con mệt quá, con nghỉ ngơi trước!”
Lý Ái Hoa gật đầu “Ừ, con nghỉ ngơi đi, hôm nay bận rộn cả ngày rồi!”
Đỗ Lôi Ti nằm đó, bụng càng ngày càng đau “Mẹ......”
Lý Ái Hoa quay đầu nhìn con gái mình hỏi “Lôi Ti, có chuyện gì không?”
“Mẹ, bụng của con thật là đau......” Đỗ Lôi Ti nói.
Lý Ái Hoa nghe thấy con gái nói, lo lắng đứng lên nhìn cô hỏi “Bụng con đau sao.......?”
Đỗ Lôi Ti gật đầu!
Lý Ái Hoa khẩn trương nói “Lôi Ti, con sắp sinh rồi, con chờ một chút, mẹ đi gọi người!” Nói xong chạy nhanh ra phòng!
Đi tới ghế sa lon, vỗ vỗ chàng trai đang ngủ say nói “Tiểu Lỗi, chị con sắp sinh rồi!”
Đỗ Lỗi cuống quýt hỏi “Mẹ, mẹ nói gì?”
“Chị con sắp sinh!” Lý Ái Hoa lo lắng nói.
Đỗ Lỗi đi giày vào, chạy thẳng vào phòng mình lớn tiếng gọi “Này, nhanh dậy đi, chị tôi sắp sinh rồi!”
Bùi Tuấn Vũ trong nháy mắt tỉnh dậy hỏi “Em nói gì?”
“Chị tôi muốn sinh!” Đỗ Lỗi tức giận nói.
Bùi Tuấn Vũ vội vàng đi giày, cầm áo khoác chạy vào phòng mẹ vợ!
“Lôi Ti, anh đưa em tới bệnh viện!” Bùi Tuấn Vũ khẩn trương nói.
“Được.......Đau quá......” Đỗ Lôi Ti toát mồ hôi nói.
Bùi Tuấn Vũ thấy vẻ mặt của cô rất đau lòng, khẽ nói “Lôi Ti, cố chịu một chút, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện!”
“Anh có biết bây giờ tôi đau muốn chết không!” Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn anh mắng.
“Vậy làm sao bây giờ?” Bùi Tuấn chân tay cuống cuồng không biết phải làm sao.
Lúc xử lý công việc của quốc gia, anh có thể quyết đoán nhưng mà lúc vợ anh sinh con, anh thật sự......
Bùi Mộng Na nghe thấy bên ngoài có tiếng động, đẩy Lý Mật bên cạnh “Lý Mật, tỉnh dậy đi, bên ngoài xảy ra chuyện?”
Lý Mật tỉnh dậy, đi giày! Bùi Mộng Na đi theo phía sau đi ra ngoài, đi về phía phát ra âm thanh!
Lý Ái Hoa nhìn thấy bộ dáng của con gái cực kỳ đau lòng “Tổng thống, nhanh tới bệnh viện!”
Bùi Tuấn Vũ lúc này mới ôm cô gái trên giường nhẹ giọng an ủi “Lôi Ti,em cố chịu một chút, anh sẽ đưa em tới bệnh viện!”
Nói xong ôm cô vào lòng đi ra ngoài!
Bùi Mộng Na nhìn người đi ra hỏi “Sao vậy?”
“Lôi Ti sắp sinh, bây giờ em gọi điện thoại gọi máy bay đến đây!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng ra lệnh.
Bùi Mộng Na thấy anh trai nói vậy liền lấy điện thoại ra gọi về phủ tổng thống......
Sau khi cúp máy, cô đi tới hỏi “Dì, gần đây có bệnh viện nào không?”
Lý Ái Hoa khẩn trương đứng đó “Bệnh viện gần đây cũng phải đi chục cây số!”
“A......? Xa như vậy?” Bùi Mộng Na không thể tin hỏi.
“Anh, hai mươi phút sau máy bay sẽ tới, em đã nói với quản gia rồi, em đã sắp xếp bác sĩ rồi!”
Bùi Tuấn Vũ ôm cô gái trong lòng quay đầu nhìn cô nói “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Lý Ái Hoa khôi phục tinh thần “Cậu đặt Lôi Ti lên giường trước!”
Bùi Tuấn Vũ từ từ thả người lên giường, mọi người chờ máy bay đến......
Đỗ Lôi Ti đau đến toát mồ hoii “Thật là đau......Không được......Tôi thật sự không nhịn được......”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái mình yêu khuôn mặt khổ sở nằm đó “Lôi Ti, cố nhị một chút, máy bay sắp đến rồi!”
“Nhịn cái rắm? Anh thử mang thai xem, anh sẽ biết mùi vị thế nào!” Đỗ Lôi Ti mắng.
“Lôi Ti......” Bùi Tuấn Vũ thật sự bất đắc dĩ.
Đỗ Lôi Ti không nhịn được, cũng không quản nhiều, gặp cái gì liền đưa miệng ra cắn, hung hăng cắn......
|
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày, không ngờ cô lại dùng sức như vậy nhưng mà anh là đàn ông nên anh chỉ có thể chịu đựng......
Bùi Mộng Na đứng đó lo lắng nói “Anh, nếu cứ cắn như vậy tay anh sẽ bị cắn nát!”
Lý Ái Hoa cũng lo lắng “Phải làm sao bây giờ, cắn như vậy cũng không phải cách hay???”
Vừa lúc đó ngoài cửa chính có tiếng động vang lên, Đỗ Lỗi bước nhanh tới mở cửa. Đường Vũ đứng ngoài cổng thấy cửa mở ra nói “Máy bay đã đến!”
Đỗ Lỗi nhanh chóng chạy vào phòng kêu “Máy bay tới rồi!”
Bùi Tuấn Vũ nghe cậu nói như vậy liền nói “Lôi Ti, chúng ta lập tức lên máy bay, trên máy bay có bác sĩ!”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy anh nói vậy liền buông cánh tay anh ra......
Đường Vũ đi vào phòng, nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây, anh ta đi tới nói “Tổng thống có cần tôi phụ đưa phu nhân lên máy bay không?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta “Không cần!” Nói xong ôm cô gái trên giường đi ra ngoài! Mấy người phía sau đi theo anh lên máy bay!
Bùi Tuấn Vũ lên máy bay, quay sang bác sĩ bên cạnh nói “Nhanh một chút, vợ tôi sắp sinh!”
Bác sĩ bị dọa sợ toát mồ hôi, vội vàng nói “Tổng thống, anh đặt phu nhân lên giường trước đi!”
Bùi Tuấn Vũ nghe lời bác sĩ, ôm cô gái trong lòng đặt lên giường, đi tới trước mặt bác sĩ “Khi nào vợ tôi có thể sinh?”
“Tổng thống, nhìn bộ dáng đau đớn lúc này của phu nhân, sắp sinh rồi, anh sang bên cạnh chờ đi!” Bác sĩ nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm cô gái nằm trên giường nói “Tôi muốn ở đây!”
Bác sĩ thấy anh đã quyết định chỉ có thể gật đầu!
Còn lại cả nhà đều ngồi ngoài chờ......
Đỗ Lôi Ti đau toát mồ hôi “Thật là đau......Đau quá......Tại sao vẫn chưa sinh?”
Bác sĩ khẩn trương nói “Phu nhâ, xin hãy dùng sức một chút, đầu của đứa bé sắp ra rồi!”
Đỗ Lôi Ti hít sâu, dùng hết toàn bộ sức lực......
“Oa oa.....” Tiếng khóc của đứa bé vang lên!
Lúc Đỗ Lôi Ti nghe thấy tiếng đứa bé khóc liền hôn mê bất tỉnh!
Máy bay hạ cánh xuống sân bay, lúc cửa máy bay mở ra, xe cấp cứu đã chờ sẵn, Bùi Tuấn Vũ ôm cô lên xe!
Bác sĩ ôm đứa bé trong tay cũng ngồi lên xe cấp cứu.
Những người còn lại lên xe hơi, đi về phía bệnh viện!
Lúc xe cấp cứu tới bệnh viện, Bùi Tuấn Vũ xuống xe......
Đỗ Lôi Ti bị đặt trên giường đẩy vào trong bệnh viện!
Bác sĩ ôm đứa bé đi phòng đặt vào trong lồng giữ nhiệt!
Bùi Tuấn Vũ lo lắng ngồi cạnh giường bệnh đợi cô tỉnh lại......
Bác sĩ đi tới nói “Tổng thống, phu nhân chỉ mệt mỏi quá nên ngất đi, không có gì đáng ngại, anh nên về nhà nghỉ ngơi trước đi!”
“Cảm ơn bác sĩ, tôi ở đây đợi là được!” Bùi Tuấn Vũ không quay đầu lại nói.
Bác sĩ không thể làm gì khác hơn là quay người đi ra khỏi phòng bệnh!
Lý Ái Hoa đi tới khẽ nói “Cậu đi xem đứa bé thế nào đi?”
Bùi Tuấn Vũ từ từ nhìn bà nói “Mẹ, bây giờ con chỉ muốn đợi Lôi Ti tỉnh dậy!”
“Nhưng bây giờ Lôi Ti ngủ mê, không có gì đáng ngại, cậu cũng không cần lo lắng!” Lý Ái Hoa khuyên.
Bây giờ bà nhìn người con rể này, bà biết cậu ta rất yêu con gái mình, có lẽ bà đúng, con gái hạnh phúc là quan trọng nhất!
“Anh, vậy em cùng Lý Mật đi xem đứa bé thế nào!” Bùi Mộng Na đi tới nói.
“Mộng Na, bây giờ em nói thư ký Đường cho tài xế đưa mẹ cùng Tiểu Lỗi về nhà nghỉ ngơi!” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh.
“Vậy cũng được!” Bùi Mộng Na nói xong liền xoay người muốn ra khỏi phòng tìm Đường Vũ.
“Không cần, tôi muốn ở đây với chị tôi!” Đỗ Lỗi lạnh giọng nói.
“Tiểu Lỗi, anh biết em cũng lo lắng cho chị em nhưng mà cũng đã trễ rồi, em cùng mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ cho người đón hai người tới đây!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cậu ta nói.
Lý Ái Hoa nhìn con trai nói “Tiểu Lỗi, chúng ta vẫn là nghe lời anh rể con nói đi, đi về nghỉ ngơi, ngày mai đem chút đồ ăn đến cho Lôi Ti!”
Đường Vũ đi vào nhẹ giọng hỏi “Tổng thống, anh tìm tôi có chuyện gì không?”
“Bây giờ cậu cho người đưa mẹ cùng Tiểu Lỗi về nhà!” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh.
“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ cung kính trả lời sau đó tiếp tục hỏi “Tổng thống, nếu không còn chuyện gì vậy tôi sẽ đi gọi xe?”
“Ừ, đi đi!” Bùi Tuấn Vũ không nhìn anh ta, mà quay đầu nhìn cô gái nằm trên giường bệnh.
Đường Vũ đi ra khỏi phòng bệnh, cầm điện thoại ấn nút......
Một phút sau, xe dừng trước cửa bệnh viện, Đường Vũ nghe điện thoại sau đó đi tới nói “Lão phu nhân, xe đang đợi dưới lầu!”
Lý Ái Hoa nhìn chàng thanh niên trước mặt gọi mình là lão phu nhân thật sự không quen liền nói “Chàng trai, đừng gọi tôi là lão phu nhân, gọi dì là được!”
“Vậy làm sao được, người là mẹ vợ của tổng thống!” Đường Vũ cung kính nói.
“Gọi là dì là được rồi!” Lý Ái Hoa nói.
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy mẹ vợ nói vậy liền quay đầu nhìn Đường Vũ “Cậu cứ nghe theo mẹ vợ tôi đi!”
Đường Vũ gật đầu “Dì, xe đã tới, cháu đưa dì về!”
Lý Ái Hoa gật đầu nói “Tiểu Lỗi, chúng ta về thôi!”
Đỗ Lỗi liếc mắt nhìn chị gái nằm trên giường, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh!
Bùi Mộng Na cùng Lý Mật đi ra ngoài phòng bệnh nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa nói “Đường Vũ, anh tôi bảo anh cho xe tới đón mẹ cùng em trai chị dâu về phủ tổng thống!”
“Vâng cô chủ!” Đường Vũ cung kính trả lời.
Bùi Mộng Na thấy thư ký Đường cầm điện thoại cô liền nói với cô gái bên cạnh “Lý Mật, chúng ta đi xem đứa bé đi!”
Nói xong hai người đi về phòng sơ sinh......
Lúc hai người đến phòng trẻ sơ sinh, đứng ngoài cửa nhìn đứa bé bên trong, Bùi Mộng Na vui vẻ nói “Khi nào thì tôi có thể sinh được một đứa bé đẹp như vậy chứ?”
“Con gái như cô chỉ sợ sau này không ai thèm lấy!” Mạnh Lạp đứng sau lưng hai cô nói.
Bùi Mộng Na quay đầu nhìn anh nhíu mày hỏi “Sao anh lại đi theo chúng tôi?”
“Cô à, tôi xin nói rõ với cô là tôi không đi theo cô, tôi tới đây xem đứa bé thế nào?” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
“Anh......” Bùi Mộng Na tức giận giơ chân muốn đạp.
Lý Mật ngăn lại nói “Mộng Na, nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện, bây giờ tất cả bệnh nhân đều ngủ rồi!”
Bùi Mộng Na nghe thấy bạn mình nói vậy cũng chỉ có thể tức giận hung hăng trợn mắt quay đầu nhìn vào bên trong phòng!
Mạnh Lạp nhìn một lúc lâu nói “Lý Mật, tôi đi trước!”
Bùi Mộng Na không vui nói “Đi thì đi, ai ngăn anh!”
“Có phải cô ăn nhầm thuốc súng rồi không?” Mạnh Lạp đi tới cạnh cô nói.
Bùi Mộng Na nhìn anh ta “Anh đừng cho là tôi không biết, kế hoạch của tôi bị tên ẻo lả như anh làm hỏng rồi!”
Mạnh Lạp không để ý tới cô đi thẳng ra ngoài!
Lý Ái Hoa, Đỗ Lỗi ngồi xe về phủ tổng thống......
Chỉ một lát sau xe đã dừng trước phủ tổng thống, Đường Vũ mang theo hai người đi vào!
Quản gia nhìn thấy có người đi tới liền nói “Người chính là mẹ của phu nhân?”
Lý Ái Hoa nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt nói “Đúng!”
“Xin chào, tôi là quản gia ở đây, phòng đã được chuẩn bị xong!” Nói xong liền dẫn hai người về phòng.
Sau khi đi vào phòng Đỗ Lỗi liền đóng cửa, liền xung quanh phòng liền lẩm bẩm “Tổng thống chính là tổng thống, thật sự không so được!”
Bùi Mộng Na cùng Lý Mật nhìn đứa bé một chút rồi quay về phòng bệnh, nhìn anh trai nói “Anh, em cùng Lý Mật về trước, sáng mai bọn em đến đổi cho anh!”
“Đươc, về đi!”
Bùi Mộng Na nghe anh nói vậy liền cùng Lý Mật rời khỏi phòng......
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái nằm trên giường ngủ mê man, dịu dàng nói “Lôi Ti......Em nhanh tỉnh lại đi, em như vậy anh rất lo lắng, con gái chúng ta đang chờ em đấy.....”
Bùi Tuấn Vũ ngồi đó tới trời sáng......
Lý Ái Hoa cầm đồ ăn trong tay đi tới, nhìn thấy anh cả đêm không ngủ, đi tới nói “Cậu về nghỉ ngơi trước đi, suốt đêm không ngủ rồi, tôi ở đây chăm sóc Lôi Ti là được!”
Bùi Tuấn Vũ từ trên ghế đứng dậy nhìn mẹ vợ nói “Vậy con về thay quần áo, lát nữa con sẽ tới!”
Nói xong liền đi ra ngoài phòng bệnh......
Anh cũng không quay về phủ tổng thống mà đi tới phòng trẻ sơ sinh, nhìn con gái nằm đó......
|