Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Ở bệnh viện nửa tháng, Đỗ Lôi Ti thu xếp hành lý nói “Mộng Na, chị muốn về nhà!”
Bùi Mộng Na xoay người trả lời cô “Được, hôm nay anh em bận, tối về nhà em sẽ nói với anh được không?”
“Mộng Na, chị muốn về một mình, gần nửa năm chị không về nhà, hơn nữaz chị không muốn dây dưa với anh em!” Đỗ Lôi Ti ngồi bên giường khẽ nói.
Bùi Mộng Na nhìn cô lo lắng nói “Nhưng chị về một mình em rất lo lắng, hay là như vậy đi, em gọi điện thoại cho Tiếu Bằng để cậu ấy đưa chị về!”
“Vậy cũng được!” Đỗ Lôi Ti gật đầu đồng ý.
Cô cảm thấy cũng đúng, dù sao bụng cô cũng đã to nếu một mình đi về sẽ không an toàn, có người ở bên cạnh thì yên tâm hơn.
Sau khi thu xếp xong, Bùi Mộng Na lấy điện thoại ấn nút gọi “Alo, Tiếu Bằng?”
Tiếu Bằng nghe điện thoại “Mộng Na sao?”
“Ừ, Tiếu Bằng, bây giờ cậu đến khu chung cư Tinh Ngữ, bọn tôi ở đó chờ cậu!” Bùi Mộng Na nói.
Đầu dây bên kia Tiếu Bằng nghe xong liền trả lời “Được, mọi người ở đó chờ tôi, hai mươi phút sau tôi sẽ có mặt!”
“Cứ như vậy đi, tôi cúp máy đây!” Ngay sau đó Bùi Mộng Na cúp máy.
Quay đầu nhìn cô gái ngồi cạnh giường nói “Được rồi, chúng ta đi thôi, Tiểu Ngọc cùng Lý Mật vẫn đang chờ dưới lầu!”
Đỗ Lôi Ti ôm bụng bự đi tới “Mộng Na, nếu rảnh thì đưa Tiểu Vũ đến nhà chị chơi!”
Bùi Mộng Na nhìn cô cười “Được, nhất định em sẽ đi!”
Hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài……
Nhìn hai cô gái đứng trước cổng bệnh viện nói “Sao hai người không lên?”
“Cô nghĩ chúng tôi không muốn lên sao, là Tiểu Ngọc không muốn lên nên tôi chỉ có thể đứng đây cùng cô ấy!” Lý Mật nói.
Đỗ Lôi Ti cười thần bí đi tới cạnh cô ấy hỏi “Tiểu Ngọc, có phải cô có chuyện gì giấu tôi không?”
“Đâu……Nào có, tôi chỉ không muốn thấy họ Đường kia!” Tiểu Ngọc cà lăm nói.
Đỗ Lôi Ti giống như hiểu ra gì đó, gật đầu trả lời “Hóa ra là như vậy sao?”
“Đúng là như vậy, cô còn tưởng là cái gì?” Tiểu Ngọc im lặng nói.
“Tôi còn tưởng rằng cô đứng đây nhìn trai đẹp!” Đỗ Lôi Ti cố ý nói.
Lý Mật cùng Bùi Mộng Na đứng đó cười lớn……
“Cười đủ chưa?” Tiểu Ngọc im lặng nhìn ba người hỏi.
“Cười đủ rồi!” Bùi Mộng Na nói.
Mấy người ngồi lên xe thể thao, Bùi Mộng Na nói “Quay về khu chung cư Tinh Ngữ!”
Hai cô gái ngồi trước mặt quay đầu lại, không hiểu hỏi “Không phải phủ tổng thống sao, tại sao lại đến khu chung cư Tinh Ngữ?”
“Người nào đó muốn về nhà!” Bùi Mộng Na than thở.
“Ai vậy?” Lý Mật quay đầu hỏi.
“Tôi muốn về nhà!” Đỗ Lôi Ti nói.
“A!” Lý Mật lái xe về khu chung cư Tinh Ngữ.
Tiểu Ngọc không hiểu hỏi “Cô muốn về nhà sao lại đến khu chung cư Tinh Ngữ?”
“Mộng Na không yên tâm để tôi về một mình cho nên nhờ Tiếu Bằng đưa tôi về!” Đỗ Lôi Ti trả lời.
Đỗ Lôi Ti nói tiếp “Đúng rồi, hay là thế này đi, hai người cũng về nhà tôi chơi đi, ở đó phong cảnh rất đẹp!”
“Chúng tôi có thể đi sao?” Lý Mật hưng phấn hỏi.
“Dĩ nhiên!” Đỗ Lôi Ti nói.
Lý Mật quay đầu nhìn cô gái ngồi sau hỏi “Mộng Na, cô có rảnh không?”
“Tôi à, tôi sợ tôi không đi được, anh tôi……” Bùi Mộng Na không biết phải nói thế nào.
“Tiểu Ngọc, còn cô, cô có đi không?” Lý Mật nhìn cô gái ngồi cạnh mình hỏi.
Tiểu Ngọc nhìn cô bất đắc dĩ nói “Tôi à, tôi cũng không đi được, bây giờ tôi phải trả tiền thuê phòng, tôi vẫn phải đi làm!”
Lý Mật nói “Hai người thật là, chúng ta đều đi đi, xem như đi thư giãn một chút!”
“Tôi đi thật, anh tôi cũng sẽ biết tôi ở cùng với Lôi Ti cho nên tôi không thể đi!” Bùi Mộng Na nói.
Lý Mật nhìn Tiểu Ngọc lộ ra dáng vẻ đáng thương nói “Tiểu Ngọc……”
“Lý Mật, hay là cô cùng Tiếu Bằng hộ tống Lôi Ti đi?” Tiểu Ngọc đề nghị.
“Như vậy không tốt đâu?” Lý Mật ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cực kỳ muốn.
Xe dừng trước khu chung cư Tinh Ngữ!
Đỗ Lôi Ti xuống xe, nhìn thấy người đàn ông đang đứng đợi liền gọi “Tiếu Bằng……”
Tiếu Bằng nhìn cô nói “Lôi Ti……”
Lý Mật đứng sau lưng hai người, trong lòng rất buồn nhưng cô vẫn tươi cười đi tới đùa giỡn “Tiếu Bằng, xem ra anh phải làm Hộ Hoa Sứ Giả rồi!”
Bùi Mộng Na thấy Lý Mật không tự nhiên chỉ có thể mong Lý Mật tha thứ, bây giờ vẫn không đúng lúc cho nên cô không thể nói gì.
Tiếu Bằng không hiểu hỏi “Cái gì mà Hộ Hoa Sứ Giả?”
“Lôi Ti muốn về nhà cho nên muốn anh hộ tống cô ấy!” Lý Mật nói.
“Thật không?” Tiếu Bằng không tin hỏi.
Bùi Mộng Na đứng đó gật đầu “Đúng, cậu không muốn sao?”
“Làm gì có, tôi vui còn không kịp!” Tiếu Bằng nói.
“Được rồi, mọi người đứng đây không mệt sao?” Lý Mật hỏi.
Lúc này Tiếu Bằng mới hồi phục tin thần “Đi thôi, chúng ta vào nhà rồi nói!” Nói xong đỡ Lôi Ti đi vào trong.
Lý Mật quay đầu nhìn Bùi Mộng Na hỏi “Mộng Na, tôi đi cùng cô cảm thấy có được không?”
“Có cái gì không tiện chứ?” Bùi Mộng Na hỏi ngược lại.
“Cô nhìn hai người bọn họ xem, nếu tôi đi cùng không phải làm kỳ đà cản mũi sao?” Lý Mật mất mát nói.
“Cô để ý chuyện này làm gì, cô đi chơi là được!” Bùi Mộng Na nói.
“Lý Mật, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt cô như vậy!” Tiểu Ngọc nói.
“Vẻ mặt tôi thế nào?” Lý Mật không hiểu hỏi.
“Ha ha……Thật ra thì bây giờ nhìn cô rất bối rối, cô đang nghĩ cô muốn đi theo nhưng hai người trước mặt nhìn như một đôi……” Tiểu Ngọc cười nói.
Bùi Mộng Na đứng đó khích lệ “Lý Mật, cô đi cùng đi, thuận tiện đi chơi một chút cũng tốt!”
“Nhưng……” Lý Mật do dự.
“Đừng nhưng gì nữa, tôi nghe nói phong cảnh nơi Lôi Ti ở rất đẹp!” Bùi Mộng Na tiếp tục nói.
Lý Mật nghe thấy cô nói vậy trong lòng thật sự dậy sóng, cô quyết định đi thì đi, không có gì ghê gớm!
Mấy người đi vào thang máy lên lầu mười tám!
Lúc Tiếu Bằng lấy chìa khóa mở cửa, cửa phòng đối diện cũng mở ra…….
Đường Vũ cầm tài liệu vội vã mở cửa phòng nhìn người đứng trong hành lang nói “Phu nhân, sao cô tới đây?”
Đỗ Lôi Ti đi tới “Thư ký Đường, đã nói nhiều lần rồi đừng gọi tôi là phu nhân nữa, gọi tôi Lôi Ti là được!”
Tiểu Ngọc nhìn thấy anh ta liền đi vào trong nhà Tiếu Bằng, bây giờ cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này!
Đường Vũ thấy bóng dáng Tiểu Ngọc đi tới liền nói “Tôi có việc gấp, tôi đi trước!” Nói xong liền đi vào thang máy!
Mấy người đứng ở cửa cũng đi vào phòng đóng cửa lại!
Đỗ Lôi Ti phát hiện ra có gì đó không đúng hỏi “Tiểu Ngọc, có phải giữa cô và thư ký Đường có chuyện gì không?”
“Không có……Không có, tôi với anh ta có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Tiểu Ngọc cà lăm nói.
Lý Mật đi tới nói “Tiểu Ngọc, cô vẫn còn tức anh họ tôi sao?”
“Không có, tôi tức giận làm gì hơn nữa tôi cũng không quan hệ gì với anh ta!” Tiểu Ngọc nói.
“Mọi người không mệt sao? Còn không ngồi xuống nghỉ ngơi đi?” Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ “Tối nay còn một chuyến đò, bây giờ chúng ta phải đi thì mới kịp!”
Tiếu Bằng vừa nghe thấy vậy liền nói “Hay là thế này đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn uống gì đó rồi đi, thời gian cũng còn nhiều!”
“Được, cứ như vậy đi!” Đỗ Lôi Ti nói xong liền hỏi “Tiểu Ngọc, Mộng Na hai người thật sự không đi cùng bọn tôi sao?”
Bùi Mộng Na lắc đầu “Không đi, nếu em đi thì sẽ không có ai chăm sóc Tiểu Ngọc!”
Tiểu Ngọc cũng nói “Tôi cũng không thể đi, tôi còn phải đi làm!”
“Hai người sao có thể như vậy chứ? Tôi rất muốn mọi người cùng đi!” Đỗ Lôi Ti làm nũng.
“Được rồi, được rồi, không cần tạo ra bộ dáng như vậy!” Tiểu Ngọc đi tới giữ cánh tay cô nói.
“Hừ, tôi không thèm để ý đến cô nữa!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Như vậy đi, tôi nghỉ phép liền đi, được không?” Tiểu Ngọc nhượng bộ.
“Ha ha…..Tiểu Ngọc, bây giờ cô nói gì cũng vô dụng, bây giờ Lôi Ti…….” Bùi Mông Na nói xong cười lớn.
Mỗi người một câu, nói chuyện một hồi, Tiếu Bằng giơ cổ tay nhìn đồng hồ nói “Đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!”
Đỗ Lôi Ti xoa cái bụng tròn vo của mình nói “Tôi cũng hơi đói bụng rồi!”
Bùi Mộng Na không thể tin nhìn cô nói “Lôi Ti, lúc ở bệnh viện chị mới ăn xong sao bây giờ lại đói bụng rồi?”
“Em không biết đứa bé trong bụng chị cũng cần phải ăn sao?” Đỗ Lôi Ti nói.
Mọi người đi ra khỏi phòng, Tiếu Bằng cầm hành lý của Đỗ Lôi Ti theo sau!
|
Đường Vũ đi vào phòng làm việc của tổng thống......
“Cốc cốc cốc......” Cửa phòng làm việc vang lên.
Bùi Tuấn Vũ cúi đầu nhìn tài liệu trong tay lạnh giọng nói “Vào đi!”
Đường Vũ đẩy cửa đi vào, cung kính nói “Tổng thống, đây là tài liệu mà anh muốn!”
Bùi Tuấn Vũ ngẩng đầu cầm tài liệu lạnh giọng nói “Sau này không được tái phạm như vậy nữa!”
“Vâng, tổng thống, tôi biết sai rồi!” Đường Vũ cúi đầu nói.
“Đi ra ngoài đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đường Vũ đứng đó ngẩng đầu nhìn anh, muốn mở miệng nói ra sự việc mình nhìn thấy.......
“Còn có chuyện gì?” Bùi Tuấn Vũ cúi đầu viết lên tài liệu hỏi.
Đường Vũ đứng đó vẫn còn do dự có nên nói hay không, Bùi Tuấn Vũ dựa người vào ghế hỏi lại “Còn chuyện gì?”
Đường Vũ do dự cuối cùng quyết định vẫn nên nói ra “Tổng thống, hôm nay tôi nhìn thấy phu nhân!”
“Cậu nhìn thấy ở đâu?” Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta hỏi.
“Lúc tôi về nhà lấy tài liệu thì thấy phu nhân, cô chủ còn có Tiếu Bằng!” Đường Vũ cung kính nói.
“Cái gì......?” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nói “Anh ta cũng ở đó?”
Đường Vũ gật đầu “Vâng!”
Bùi Tuấn Vũ từ trên ghế đứng dậy, cầm áo khoác của mình mặc vào......
Đường Vũ thấy dáng vẻ vội vàng của anh hỏi “Tổng thống, anh muốn đi đâu?”
“Tôi còn có thể đi đâu, đương nhiên là đi tìm vợ!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Tổng thống, lát nữa các ngị sĩ sẽ đến, anh đi như vậy không tốt đâu?” Đường Vũ ngăn lại.
“Bây giờ tôi không quản nhiều như vậy!” Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta nói.
“Tổng thống, vẫn nên lấy đại cục làm trong, anh nên biết bây giờ rất nhiều người đang nhăm nhe vị trí này của anh!” Đường Vũ nói điểm chính.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày ngồi trở lại bàn làm việc!
“Tổng thống, anh đừng lo lắng, có em họ tôi cùng Tiểu Ngọc ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu!” Đường Vũ nói.
“Đi ra ngoài đi!” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh đuổi khách!
Đường Vũ đứng đó liếc nhìn anh sau đó xoay người đi ra ngoài!
Bùi Tuấn Vũ xoay ghế về phía cửa sổ, anh không biết bây giờ cô nghĩ gì nhưng mà sau khi hội nghị kết thúc anh phải hỏi cho rõ!
Mấy người đến một quán ăn Trung Quốc, mấy người gọi món rồi trò chuyện, Bùi Mộng Na hỏi “Lôi Ti, khi nào chị quay lại?”
“Có thể sẽ không quay lại!” Đỗ Lôi Ti không chút suy nghĩ trả lời.
“A.... ...?” Bùi Mộng Na kinh ngạc nhìn cô tiếp tục hỏi “Tại sao lại không quay lại?”
Đỗ Lôi Ti buông đôi đũa trong tay “Chị cảm thấy nơi này không hợp với chị, hơn nữa mẹ chị tuổi cũng đã lớn, chị không muốn rời đi!”
“Lôi Ti, vậy nếu tôi nhớ cô thì phải làm sao?” Tiểu Ngọc bĩu môi.
“Đừng làm vẻ mặt như vậy, cô có thể đến thăm tôi? Hơn nữa, sau này tôi rảnh cũng sẽ đi thăm cô!” Đỗ Lôi Ti nói.
Cô cảm thấy nơi này không có gì đáng để cô ở lại, đối với người đàn ông đã làm cô tổn thương kia cô muốn lựa chọn tin tưởng anh nhưng trong lòng cô rất mâu thuẫn, cho nên bây giờ lựa chọn rời khỏi đây là một lựa chọn tốt?
“Lôi Ti, chị quyết định rồi sao?” Bùi Mộng Na thử hỏi.
“Ừ, quyết định rồi!” Đỗ Lôi Ti gật đầu.
Tiếu Bằng mất mát ngồi đó, xem ra anh ta một chút cơ hội cũng không có......
Chỉ là anh không phải người ích kỷ, nếu cô không chọn anh, anh cũng sẽ chúc phúc cho cô!
Lý Mật nhìn thấy ai cũng có tâm sự riêng liền nói “Lôi Ti......”
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn cô “Có chuyện gì?”
Lý Mật lắc đầu “Không có......Không có gì!”
Mấy người nói chuyện một hồi, Đỗ Lôi Ti nói “Rốt cuộc cũng phải chia tay, tôi phải đi rồi, còn nữa nếu hai người nhớ tôi thì có thể gọi điện thoại!”
Đỗ Lôi Ti nói xong liền đi ra ngoài!
Tiếu Bằng đứng dậy, đi tới quầy thanh toán tiền, xách hành lý đi tới cạnh người Đỗ Lôi Ti nói “Lôi Ti, chúng ta đi thôi!”
“Lý Mật, đi thôi!” Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn Lý Mật nói.
Lý Mật đi tới nói “Cô không quay lại vậy tôi cũng không đi cùng!”
“Tôi không quay lại nhưng Tiếu Bằng quay lại, hai người có thể cùng quay về!” Đỗ Lôi Ti nhìn hai người nói.
“Đi đi, nếu tôi không có Tiểu Vũ thì tôi đã đi cùng rồi!” Bùi Mộng Na khuyên.
Tiểu Ngọc nhận được ánh mắt của Bùi Mộng Na liền nói “Tôi cũng vậy, nếu phải vì tiền thuê phòng tôi cũng sẽ đi cùng!”
Lý Mật nghe thấy bạn mình khuyên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý “Được rồi, vậy tôi sẽ đi cùng!”
Đỗ Lôi Ti đi tới bên cạnh Tiểu Ngọc cùng Bùi Mộng Na khẽ nói “Tôi đi trước, nhớ, sau này hai người có thời gian nhất định phải đi thăm tôi, biết không?”
“Biết rồi” Tiểu Ngọc gật đầu lia lịa.
“Em cũng biết rồi!” Bùi Mộng Na cũng nói theo.
Bây giờ cô không lo lắng sau này sẽ không nhìn thấy Lôi Ti, bởi vì anh cô căn bản sẽ không để cô ấy rời đi quá lâu, chờ xem, sắp có kịch hay để xem rồi!
Ha ha ha!!!
Cô thật là tài!
“Vậy hai người về đi, chúng tôi đi đây!” Đỗ Lôi Ti nhìn họ nói.
“Đi thôi, lôi Ti, đến giờ rồi!” Tiếu Bằng xách hành lý đứng đó nói.
Đỗ Lôi Ti lưu luyến không rời, vừa đi vừa quay đầu nhìn hai người đang vẫy tay tạm biệt, chảy nước mắt nói “Hẹn gặp lại!”
Lý Mật cầm tay cô nói “Lôi Ti, đừng khóc, cũng không phải sau này sẽ không nhìn thấy nữa?”
“Cô thì biết gì?” Đỗ Lôi Ti vừa lau nước mắt vừa nói “Chúng ta ở chung trong một thời gian dài như vậy, lập tức không thấy đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu!”
Tiếu Bằng đi phía sau gọi điện thoại cho người mua vé tàu!
Lý Mật quay đầu nhìn anh ta “Tiếu Bằng, sao anh đi chậm vậy?”
Tiếu Bằng bước nhanh tới “Tôi mới gọi điện thoại mua vé, bây giờ chúng ta đến bến tàu đi!”
“Hay là lái xe của tôi đi!” Lý Mật nhìn hai người nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô hỏi “Vậy xe đậu ở đâu?”
“Ở bãi đậu xe, lúc quay về tôi đi lấy là được!” Lý Mật cười nói.
“Thì ra là vậy?” Đỗ Lôi Ti gật đầu.
Lý Mật cầm chìa khóa xe đưa cho Tiếu Bằng “Đưa cho anh, tôi cùng Lôi Ti ngồi phía sau!”
Tiếu Bằng cầm chìa khóa xe, mở cửa lên xe!
Đỗ Lôi Ti mở cửa sau lên xe ngồi, Lý Mật vòng qua bên kia cũng mở cửa lên xe ngồi!
Tiếu Bằng khởi động xe đi tới bến thuyền!
Bùi Mộng Na cùng Tiểu Ngọc nhìn chiếc xe rời đi, vẫy tay, Tiểu Ngọc hỏi “Mộng Na, lát nữa cô đi đâu?”
“Tôi à, tôi cũng không biết, lát nữa tôi về nhà!” Bùi Mộng Na nói.
Tiểu Ngọc nhìn cô cười nói “Hay là tới nhà tôi chơi đi?”
“Chỗ của cô?” Bùi Mộng Na trợn to mắt nhìn cô hỏi.
Tiểu Ngọc cười gật đầu “Đúng, tôi đã thuê phòng rồi, Lý Mật cũng chưa từng đến!”
Bùi Mộng Na nhìn đồng hồ trên cổ tay, chưa đến giờ Tiểu Vũ tan học, dù sao cũng rảnh “Vậy cũng được!”
Nói xong cầm tay Tiểu Ngọc đi về phía xe mình!
Bùi Mộng Na ngồi lên xe “Tiểu Ngọc, nhà cô ở đâu?”
“Ở trong hẻm trên phố Quang Hoa!” Tiểu Vũ nói.
Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn cô “Sao cô lại thuê phòng ở đó?”
Tiểu Ngọc nhìn cô nói “Không sao cả, tôi cảm thấy vẫn tốt!”
“Cô không biết chỗ đó không an toàn sao?” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
“Không sao, lại nói tôi không có tiền, mấy tên trộm thấy tôi cũng phải trốn đấy!” Tiểu Ngọc nói đùa.
“Tiểu Ngọc, cô làm ở nhà tôi nhiều năm như vậy còn làm việc ở nhà thư ký Đường, tối lại đi hát, tiền cô kiếm được cũng không ít, tại sao lại ở nơi như thế?” Bùi Mộng Na không hiểu hỏi.
Tiểu Ngọc nghe thấy lời cô nói liền than thở “Tôi căn bản không kiếm được nhiều tiền!”
Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi “Vậy tiền của cô đâu?”
“Tiền của tôi tất cả đều gửi về cô nhi viện rồi!” Tiểu Ngọc cười nói, bây giờ cô nghĩ đến cô nhi viện liền cảm thấy vui!
“Cô nhi viện......?” Bùi Mộng Na vừa lái xe vừa trợn to hai mắt hỏi.
Tiểu Ngọc cười gật đầu “Đúng, cô nhi viện!”
Bùi Mộng Na không thể tin hỏi “Cô đem tất cả tiền của mình cho cô nhi viện?”
“Đúng vậy, tôi lớn lên trong cô nhi viện, hơn nữa bây giờ tôi kiếm được một ít tiền nên muốn giúp đỡ viện trưởng cho nên tôi liền gửi hết về cô nhi viện!” Tiểu Ngọc cười nói.
|
Bùi Mộng Na không ngờ Tiểu Ngọc lại lớn lên trong cô nhi viện, trong lòng nhất thời cảm thấy thương hại!
Tiểu Ngọc nhìn cô cười nói “Cô không cần dùng vẻ mặt đó nhìn tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, ít nhất tôi cũng lớn lên trong cô nhi viện cho nên tôi phải cảm ơn viện trưởng!”
“Tiểu Ngọc, tôi có thể giúp được gì không?” Bùi Mộng Na nhìn cô khẽ hỏi.
“Ha ha......Không cần, Lý Mật đã giúp tôi rồi, cảm ơn cô!” Tiểu Ngọc nhìn cô nói.
Bùi Mộng Na nhìn cô than thở “Cảm ơn cái gì? Tôi căn bản cũng không giúp được gì!”
“Mộng Na, cô không cần để ý, bây giờ cô nhi viện đã khá hơn một chút, là chuyện vui mà!” Tiểu Ngọc nói.
“Tôi biết cô vui nhưng mà bây giờ tiền cô kiếm được đều gửi về cô nhi viện, cô xem bây giờ cô không thể mua gì cho riêng mình!” Bùi Mộng Na nói.
Tiểu Ngọc bật cười “Mộng Na, tôi biết cô muốn tốt cho tôi nhưng mà tôi cảm thấy mình rất may mắn!”
Qua một lúc lâu, xe hơi dừng cạnh đường, Tiểu Ngọc đi xuống xe, dẫn đường đi về chỗ của mình!
Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn phòng ốc trước mặt nói “Tiểu Ngọc, cô ở đây?”
“Đúng!” Tiểu Ngọc mở cửa phòng nói “Vào đi!”
Bùi Mộng Na đi vào nhìn quanh bốn phía “Tiểu Ngọc, ở đây không phải quá chật sao?”
“Một người ở là vừa rồi!” Tiểu Ngọc nói.
“Hay là cô về nhà tôi đi?” Bùi Mộng Na nói.
“Không, tôi cảm thấy ở đây rất tốt!” Tiểu Ngọc trả lời.
Bùi Mộng Na ngồi trong phòng chơi một lúc “Tiểu Ngọc, tôi về đây, lúc nào rảnh tôi lại qua thăm cô!”
“Được, tôi đưa cô ra!” Tiểu Ngọc nói xong đi tới.
“Không cần, tự tôi đi là được!” Bùi Mộng Na ngăn cản.
Tiểu Ngọc đưa người đến cửa nhìn cô đi ra khỏi hẻm, lúc này mới đóng cửa phòng!
Bùi Mộng Na ngồi trong xe nghĩ bởi vì chuyện của Lôi Ti mà thư ký Đường đuổi Tiểu Ngọc đi thật là ghê tởm!
Về đến nhà nếu gặp thư ký Đường, nhất định phải cho anh ta đẹp mặt!
Đỗ Lôi Ti ngồi trên thuyền, nhìn chiếc thuyền chậm rãi trôi, trong lòng hết sức thấp thỏm, cô không biết phải giải thích mọi chuyện với mẹ thế nào......
Lý Mật đứng đó nhìn phong cảnh xung quanh, hưng phấn nói “Lôi Ti, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp!”
“Ha ha, thật sao?” Đỗ Lôi Ti cười nói.
“Dĩ nhiên, tôi rất thích nơi này!” Lý Mật nghiêm túc nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười nói “Nếu cô thích thì thường xuyên đến đây đi!”
Tiếu Bằng nhìn thấy cô không được tự nhiên, đi tới cạnh cô khẽ nói “Lôi Ti, có phải em không vui không?”
“Ha ha......Em rất vui!” Đỗ Lôi Ti đơn giản trả lời.
“Lôi Ti, em không lừa được anh đâu, anh biết bây giờ trong lòng em có áp lực rất lớn!” Tiếu Bằng nói.
Đỗ Lôi Ti dần dần thu hồi nụ cười “Bây giờ em lo lắng khi nhìn thấy mẹ, em phải giải thích thế nào?”
Tiếu Bằng nhìn về nơi xa nói “Bác gái sẽ không trách em!”
“Sai rồi, Tiếu Bằng, không phải mẹ em trách em hay không mà là em không có mặt mũi nào nhìn mẹ!” Đỗ Lôi Ti nghiêm túc nói.
“Lôi Ti, những chuyện này vốn dĩ không phải lỗi do em!” Tiếu Bằng nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti tránh ánh mắt anh ta, quay đầu nhìn ra chỗ khác “Tiếu Bằng, anh không hiểu, mẹ cực khổ nuôi em cùng em trai lớn lên nhưng em lại không làm tròn trách nhiệm của một người con, đây chính là lỗi của em, bây giờ mẹ cùng em trai đang rất lo lắng cho em......”
Lý Mật đi một vòng trên thuyền, lần nữa đi tới bên cạnh hai người cười hỏi “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi!” Tiếu Bằng trả lời.
Lý Mật dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, mất tự nhiên nhìn ra biển!
“Lý Mật, chúng tôi đang nghĩ xem nên đưa xô đi đâu chơi!” Đỗ Lôi Ti nói.
Cô không phải không muốn nói cho cô ấy biết hai người nói gì, mà là nếu như có nói ra cũng chỉ làm cho cô ấy thêm lo lắng cho nên bây giờ cô chỉ có thể lựa chọn không nói!
Thuyền dần dần cập bến, Tiếu Bằng xách hành lý đi xuống thuyền, Đỗ Lôi Ti đi theo anh ta, lúc chuẩn bị xuống thuyền, Tiếu Bằng đưa bàn tay to ra giữ tay cô, một tay đỡ eo cô đưa cô lên bờ!
Lý Mật đứng đó nhìn hai người, trong lòng cảm thấy nhói đau, cô biết Lôi Ti không quan tâm tới người đàn ông trước mắt nhưng mà cô......
Đỗ Lôi Ti đứng trên bờ nhìn thấy vẻ mặt cô không tự nhiên nói “Tiếu Bằng, anh đỡ Lý Mật đi!”
Tiếu Bằng đi tới không có tinh thần đỡ cô ấy lên bờ!
Lý Mật cảm thấy vừa rồi mình hơi luống cuống, lập tức đổi chủ đề “Lôi Ti, nhà cô còn xa không? Ở đây có chỗ nào chơi vui không?”
Đỗ Lôi Ti thấy dáng vẻ bây giờ của cô rất hưng phấn liền nói “Nhà tôi ở gần đây, ở đây có rất nhiều nơi để đi, rảnh rỗi tôi sẽ đưa cô đi!”
“Được, cứ quyết định vậy đi!” Lý Mật cười nói.
Đỗ Lôi Ti thu hồi nụ cười trên mặt, càng đi về phía trước trong lòng càng lo âu......
Lúc đi tới trước cửa nhà, Đỗ Lôi Ti dừng bước, nhìn người đàn ông đang xách hành lý đi tới!
Đỗ Lôi Ti hốc mắt ươn ướt......
Đỗ Lỗi đứng ở xa đã cảm thấy cô gái trước mặt nhìn rất quen, khi cậu đến gần vẻ mặt ngạc nhiên dường như không tin dụi dụi hai mắt......
“Em trai......” Đỗ Lôi Ti nghẹn ngào kêu.
“Chị......” Đỗ Lỗi đi tới, túi đồ trong tay rớt xuống đất, vành mắt đỏ hoe “Rốt cuộc chị đi đâu? Chị có biết em với mẹ tưởng rằng chị không còn tồn tại trên thế giới này nữa.......”
“Em trai, chị sai rồi!” Đỗ Lôi Ti chảy nước mắt nói.
Tiếu Bằng nhìn hai chị em ôm nhau nói “Hai người không nên đứng đây, có gì vào nhà rồi hãy nói!”
Đỗ Lôi Ti lau nước mắt “Em trai, chúng ta vào nhà đi!”
Đỗ Lôi nhặt túi đồ rớt trên mặt đất hỏi “Vị này là......?”
Đỗ Lôi Ti cười nói “Đây là bạn chị tên Lý Mật!”
“Xin chào, tôi là Đỗ Lỗi!” Đỗ Lỗi thân thiện đưa tay ra.
Lý Mật cũng đưa tay ra nói “Xin chào, tôi là Lý Mật, gọi tôi Tiểu Mật là được!”
“Chị, mấy tháng không gặp sao bụng chị lại......?” Đỗ Lỗi tò mò nhìn cô hỏi.
Mấy người vừa đi vừa nói, lúc đến trước cửa nhà, Đỗ Lôi Ti dừng bước......
“Chị, sao chị không vào?” Đỗ Lỗi tò mò hỏi.
“Chị sợ nhìn thấy mẹ!” Đỗ Lôi Ti nhìn cậu nói.
Lý Ái Hoa cầm rổ, nghĩ muốn ra vườn hái một ít rau cải, nhìn thấy mấy người đứng trước cửa trong nháy mắt ngây người, rổ từ trong tay rớt xuống đất phát ra tiếng......
Đỗ Lôi Ti rơi nước mắt, mở cửa “Mẹ......”
Lý Ái Hoa vẫn đứng im tại chỗ chảy nước mắt nhìn cô.......
“Mẹ......” Đỗ Lôi Ti gọi, đi tới ôm bà nói “Mẹ, là con gái khiến mẹ lo lắng!”
Lý Ái Hoa nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô, nhẹ nhàng nói “Chỉ cần con còn sống là tốt, chỉ cần mẹ có thể nhìn thấy con là tốt......”
“Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, con biết sai rồi!” Đỗ Lôi Ti khóc nói.
Lý Ái Hoa không ngờ con gái mình còn sống, bây giờ bà không biết phải nói gì......
“Mẹ, chị, có chuyện gì vào nhà rồi nói, hai người xem khách vẫn còn đứng ở ngoài kìa!” Đỗ Lỗi cười nói.
Lúc này Đỗ Lôi Ti mới nhớ “Mẹ, chúng ta vào nhà đi!”
“Được, vào trong nhà ngồi đi!” Lý Ái Hoa vội vàng mời khác vào nhà.
Đỗ Lôi Ti cúi người nhặt cái rổ rớt trên mặt đất, đi theo mọi người vào nhà!
“Tiểu Lỗi, con đi pha trà đi!” Lý Ái Hoa nói với con trai.
“Con đi ngay đây!” Đỗ Lỗi cầm túi đi vào bếp.
“Chào dì, cháu là Lý Mật, bác cứ gọi cháu Tiểu Mật là được!” Lý Mật tự giới thiệu.
“Xin chào, hoan nghênh cháu đến nhà bác!” Lý Ái Hoa lịch sự nói.
Đỗ Lôi Ti thấy trên ghế sa lon có con rối, nhíu mày hỏi “Mẹ, sao mẹ vẫn còn làm mấy con rối này?”
Lý Ái Hoa nhìn con gái than thở “Đó là lúc trước mẹ lấy ra xem, sau khi biết con xảy ra chuyện liền không làm nữa, cứ để đó đến tận bây giờ!”
Đỗ Lôi Ti áy náy nhìn mẹ “Mẹ, con rất nhớ mẹ, con biết con làm mẹ lo lắng, con thật là bất hiếu!”
“Lôi Ti, mẹ chỉ có con cùng Tiểu Lỗi, chỉ muốn hai đứa an toàn ở bên cạnh mẹ như vậy là mẹ thỏa mãn rồi!” Lý Ái Hoa nhìn con gái nói.
“Mẹ......” Đỗ Lôi Ti chảy nước mắt nhìn mẹ.
“Trà tới rồi!” Đỗ Lỗi bưng trà ra.
Đỗ Lôi Ti nhận ly nước trà, để trước mặt mọi người nói “Lý Mật, đây là nhà tôi!”
“Nhà cô thật là đẹp!” Lý Mật nhìn cách trang trí xung quanh nhà nói.
|
“Nhà tôi cũng bình thường thôi, nhà cô chắc phải đẹp hơn chứ?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
“Lôi Ti, cô không hiểu, trong nhà có nhiều tiền thế nào cũng không so được với hạnh phú như nhà cô!” Lý Mật nói.
Đỗ Lỗi ngồi đó nói “Chị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao báo chí đưa tin chị nhảy xuống biển tự tử còn có chị ra nước ngoài nghỉ dưỡng?”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy em trai hỏi vậy liền hiểu mẹ cô muốn biết nhất là chuyện này, nhưng mà mẹ không muốn hỏi để cô đau lòng!
Đỗ Lôi TI nghĩ lại mọi chuyện nói “Thật ra thì chị kết hôn với tổng thống, người đàn ông trong hình chính là tổng thống!”
“Lôi Ti, vậy sao con lại rời khỏi đó? Những tin tức kia rõ ràng là hiểu lầm?” Lý Ái Hoa nhìn con gái hỏi.
“Mẹ, thật ra thì cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, sau đó con bị rơi xuống biển, là Tiếu Bằng cứu em, nếu không phải anh ấy cứu con thì con đã......” Đỗ Lôi Ti nghẹn ngào nói.
Lý Ái Hoa nghe con gái nói, đau lòng chảy nước mắt nhìn chàng trai ngồi bên cạnh “Cậu Tiếu, thật sự cảm ơn cậu đã cứu con tôi, nếu không tôi thật sự nghĩ.......”
“Dì đừng khách khí, nếu như không phải là Lôi Ti mà là người khác thì cháu cũng sẽ cứu, hơn nữa Lôi Ti là người cháu thích!” Tiếu Bằng nói.
Đỗ Lôi Ti sửng sốt nói “Ha ha, đừng nói lung tung, chúng ta chỉ là bạn!”
Lý Mật gượng cười ngồi đó nhìn mọi người không nói gì.
“Mẹ đừng khóc nữa, không phải bây giờ chị đã quay về rồi sao?” Đỗ Lỗi an ủi mẹ.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy mẹ khóc đau lòng cũng khóc nói “Mẹ, đừng khóc, bây giờ con đã quay về an toàn, mẹ xem, mẹ sắp làm bà ngoại rồi!”
Lý Ái Hoa lau nước mắt cười nói “Con nhìn xem, mẹ làm mấy đứa chê cười rồi!”
“Dì, không sao đâu, đây chính là dáng vẻ của một người mẹ!” Lý Mật cười nói.
Lý Ái Hoa quay đầu nhìn con gái hỏi “Lôi Ti, đứa bé này......?”
“Mẹ, đứa bé này là của người đàn ông kia!” Đỗ Lôi Ti cúi đầu nói.
Đỗ Lỗi tức giận nói “Chị, có phải đầu óc chị có vấn đề rồi không? Sao chị lại giữ lại con của anh ta? Chị xem người đàn ông bên cạnh chị thật tốt!”
“Tiểu Lỗi, đừng nói lung tung, bây giờ chị sẽ không suy nghĩ cân nhắc bất cứ chuyện gì, sau này cũng sẽ không suy tính hơn nữa, chị với Tiếu Bằng chỉ có thể là bạn!” Đỗ Lôi Ti kiên định nói.
Tiếu Bằng sau khi nghe thấy cô gái mà mình thích nói như vậy trong lòng hết sức khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài, cũng không trả lời!
“Được rồi, mọi người ngồi thuyền trong một thời gian dài cũng đã mệt, để mẹ đi nấu cơm!” Lý Ái Hoa nói xong từ ghế sa lon đứng dậy.
“Dì, để cháu giúp dì!” Lý Mật đứng dậy nói.
Lý Ái Hoa quay đầu nhìn cô gái trước mặt cười nói “Không cần, mấy đứa cứ ngồi nói chuyện đi!”
“Tiểu thư như cô thì biết làm gì? Cô ở đây chờ là được!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười nói.
Lý Mật xấu hổ cười “Lôi Ti, cô thật là đáng ghét!”
“Ha ha......Ha ha......Cô cũng có lúc xấu hổ sao?” Đỗ Lôi Ti cười nói.
“Hừ, không để ý tới cô!” Lý Mật giả bộ tức giận quay mặt đi.
Đỗ Lôi đứng dậy nói “Mọi người ngồi nói chuyện đi, em vào giúp mẹ!”
Nói xong đi vào phòng bếp!
Lý Mật quay đầu cười nói “Lôi Ti, em trai cô thật tốt!”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười nói “Hay là tôi giới thiệu em trai tôi cho cô?”
“Lôi Ti, đừng có đùa, nếu không tôi sẽ giận cô!” Lý Mật nói.
Sau khi xử lý tất cả công việc Bùi Tuấn Vũ quay về phủ tổng thống!
Bùi Tuấn Vũ mở cửa xe bước xuống, Đường Vũ đi theo phía sau!
“Quản gia......?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng kêu.
Quản gia bước nhan tới cung kính nói “Tổng thống, có chuyện gì không?”
“Cô chủ về chưa?” Bùi Tuấn Vũ vừa cởi áo khoác vừa hỏi.
“Cô chủ mới lên lầu, cậu có muốn gọi cô chủ xuống không?” Quản gia cung kính hỏi.
Bùi Tuấn Vũ tháo cà vạt “Gọi con bé xuống!”
Quản gia nghe theo lệnh đi lên cầu thang......
“Cốc cốc cốc.....” Cửa phòng vang lên.
“Vào đi!” Bùi Mộng Na nói.
Quản gia đẩy cửa đi vào cung kính nói “Cô chủ, tổng thống đã về, cậu ấy muốn gặp cô!”
“Anh tôi về rồi sao? Thư ký Đường có ở đây không?” Bùi Mộng Na nhìn ông hỏi.
“Thư ký Đường cũng có ở dưới!”
“Vậy ông ra ngoài đi, tôi sẽ xuống ngay!” Bùi Mộng Na nói xong từ trên giường đứng dậy.
Quản gia nghe cô chủ nói vậy liền đi xuống dưới, đi vào phòng khách “Tổng thống, cô chủ sẽ xuống ngay!”
“Không sao, ông xuống dưới đi!” Bùi Tuấn Vũ nhìn về phía cầu thang nói.
“Tổng thống, nếu không còn gì vậy tôi xin phép về trước!” Đường Vũ khom người nói.
Bùi Mộng Na nghe thấy anh ta nói vậy vọi vàng nói “Thư ký Đường khoan hãy đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh!”
“Vâng, cô chủ!” Đường Vũ đứng sau lưng tổng thống trả lời.
Bùi Tuấn Vũ thấy em gái đi tới, lạnh giọng nói “Chị dâu em đâu???”
Bùi Mộng Na không để ý tới anh trai nói “Về nhà mẹ đẻ rồi!”
“Ai đi cùng cô ấy?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi.
“Anh, anh có biết bây giờ anh giống như đang thẩm vấn phạm nhân không?” Bùi Mộng Na nói.
“Chị dâu em cũng đi rồi, anh phải nói với em thế nào!” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Anh, anh đừng quên, anh và Lôi Ti đã ly hôn!” Bùi Mộng Na cả gan nói.
Bùi Tuấn Vũ đi tới nhìn cô lạnh giọng nói “Em cho rằng anh không biết em đang diễn trò sao?”
Bùi Mộng Na không tin nói “Em diễn trò gì chứ?”
“Mộng Na, đừng so đo với anh nữa, em nói đi ai đi cùng Lôi Ti?” Bùi Tuấn Vũ lại lạnh giọng hỏi.
“Anh, anh có thể đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với em gái được không?” Bùi Mộng Na cằn nhằn.
“Nói mau, rốt cuộc Lôi Ti đi cùng ai?” Bùi Tuấn Vũ vẫn lạnh lùng như cũ hỏi.
“Được rồi, em nói còn không được sao?” Bùi Mộng Na thật sự phục anh trai này, sau đó nói “Đi cùng Lý Mật và Tiếu Bằng!”
Bùi Tuấn Vũ nghe em gái trả lời nhíu mày “Về cùng tên họ Tiếu kia?”
Bùi Mộng Na gật đầu “Người ta tên Tiếu Bằng, là bạn của em!” Nói xong đi về phía ghế sa lon!
Bùi Tuấn Vũ nghĩ ra điều gì nói “Mộng Na, em nhất định phải nghe lời anh, nếu không em biết hậu quả thế nào!”
Bùi Mộng Na ngồi đó im lặng nhìn anh trai nói “Anh, không phải lại lấy Châu Phi ra uy hiếp em đó chứ?”
“Em đoàn đúng rồi!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô cười nói.
“Anh, anh có thể có ý nào mới không? Nếu không cứ lấy những lời này uy hiếp em thật là ngây thơ!” Bùi Mộng Na không thèm nhìn anh mình nói.
Bùi Tuấn Vũ đi tới cạnh cô ngồi xuống, nhìn cô nói “Nếu sau này em không muốn suốt ngày nghe anh uy hiếp chỉ có một cách!”
Bùi Mộng Na quay đầu nhìn anh tò mò hỏi “Cách gì?”
“Bây giờ em đưa anh đến nhà Lôi Ti!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
“Anh, anh cũng biết em căn bản không biết nhà Lôi Ti ở đâu, sao có thể đưa anh đi?” Bùi Mộng Na nhíu mày nói.
Bùi Tuấn Vũ ngồi đó bắt chéo chân nhìn cô cười nói “Anh biết!”
Bùi Mộng Na không tin lớn tiếng hỏi “Anh biết??? Sao có thể như vậy? Anh từng tới rồi sao?”
Cô không tin anh trai cô biết!
Bùi Tuấn Vũ khẽ lắc đầu “Xem ra em thật sự xem thường anh trai em!”
“Em nào có xem thường anh?” Bùi Mộng Na nhìn anh nói.
“Rốt cuộc em có đi hay không?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nghiêm túc hỏi.
Bùi Mộng Na nhìn thấy vẻ mặt của anh liền biết nếu cô không đồng ý anh cô sẽ lập tức nổi đóa, vì không muốn rước họa vào mình cô chỉ có thể bán đứng chị em tốt của mình.
“Anh, em đi cùng anh vậy anh tới đó rồi phải làm sao?” Bùi Mộng Na tò mò hỏi. “Cái này em không cần quan tâm!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Bùi Mộng Na đứng dậy “Vậy được, em chỉ chịu trách nhiệm cùng anh đến đó, còn lại tự anh suy nghĩ đi!”
Sau đó đi tới cạnh Đường Vũ, giọng nói không vui “Thư ký Đường, anh thật sự bởi vì chuyện của Lôi Ti mà sa thải Tiểu Ngọc sao?”
“Đúng, cô chủ!” Đường Vũ cung kính trả lời.
“Sao đàn ông các anh lòng dạ lại hẹp hòi như vậy? Chỉ vì chuyện này mà sa thải Tiểu Ngọc?” Bùi Mộng Na bất mãn nói.
“Cô chủ, trong chuyện này cô không hiểu rõ, không phải chỉ vì chuyện này mà tôi đuổi cô ấy!” Đường Vũ nhìn cô nói.
“Vì chuyện gì, tôi cũng muốn nghe một chút!” Bùi Mộng Na nhất quyết không tha nói.
“Đủ rồi, đây là chuyện riêng của thư ký Đường, em không nên xen vào!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
|
Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn anh trai mình tức giận nói “Anh, anh biết gì chứ? Chuyện của em anh đừng xen vào!”
“Mộng Na, em càng ngày càng to gan!” Bùi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm cô nói.
“Tổng thống, tôi muốn nói rõ với cô chủ!” Đường Vũ nhìn hai anh em đang cãi nhau nói.
Bùi Tuấn Vũ giơ cổ tay xem đồng hồ “Không được, bây giờ tôi muốn đến nhà Lôi Ti, có chuyện gì về nhà rồi hai người tự giải quyết!”
Nói xong, đi ra khỏi phủ tổng thống, ngồi lên xe!
Bùi Mộng Na hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ, đi giày cao gót đi theo ra ngoài! Đường Vũ không hiểu nhìn cô gái phía trước, bất đắc dĩ lắc đầu.
Khi anh ta đi ra, khom người nhìn người đàn ông trong xe hỏi “Tổng thống, có cần tôi đi cùng không ạ?”
“Không cần, ngày mai là chủ nhật, cậu về nghỉ ngơi cho khỏe đi!” Bùi Tuấn Vũ nói xong quay sang nói với tài xế “Lái xe!”
Xe cứ như vậy rời khỏi phủ tổng thống!
Đường Vũ nhìn xe dần dần đi xa, anh ta đứng tại chỗ nhíu mày nghĩ, nhất định là cô gái kia nói gì đó với em gái tổng thống, nếu không sao cô chủ lại có vẻ mặt như vậy, xem ra anh ta thật sự xem thường cô gái kia!
Xem ra ngày mai có thời gian phải đi tìm cô gái kia nói chuyện cho rõ!
Đường Vũ lên xe, từ từ lái xa rời khỏi phủ tổng thống, đi về phía chung cư Tinh Ngữ!
Bùi Mộng Na ngồi trong xe nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh hỏi “Anh, chúng ta đến nhà Lôi Ti thế nào?”
“Ngồi thuyền!” Bùi Tuấn Vũ nhắm mắt giả bộ ngủ.
Bùi Mộng Na trợn to mắt nhìn anh trai “Không thể nào?”
“Có chuyện gì sao?” Bùi Tuấn Vũ mở mắt nói.
“Anh, nếu anh ngồi thuyền sẽ bị người ta nhận ra!” Bùi Mộng Na nhìn anh trai nói. “Em cho rằng ngồi máy bay sẽ không có người nhận ra sao?” Bùi Tuấn Vũ hỏi ngược lại.
Bùi Mộng Na cảm thấy anh trai nói cũng đúng, vì vậy liền hỏi “Anh, vậy anh cũng không thể cứ như thế này đi?”
Bùi Tuấn Vũ từ trong túi phía sau lấy quần áo bình thường, mắt kính còn có mũ, cởi áo khoác thay quần áo!
Bùi Mộng Na nhìn thấy anh trai muốn thay quần áo ngay tại chỗ, vội vàng quay mặt ra cửa sổ, tức giận nói “Anh, sao anh lại thay quần áo trước mặt em?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô cười “Em là con gái sao?”
“Sao em không phải con gái chứ?” Bùi Mộng Na hỏi ngược lại.
Cô thật là tự ái, tại sao anh mình cũng nói mình như vậy chứ?
Cô có chỗ nào không giống con gái sao, hơn nữa những cô gái khác có thứ gì cô cũng đều có, tại sao anh trai cùng ẻo lả lại nói cô như vậy chứ?
A???
Sao lúc này cô lại nhớ tới ẻo lả chứ?
Nhất định là những lời anh trai nói nên cô mới nhớ tới anh ta.
Xe dừng lại trong bãi đậu xe, Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng ra lệnh “Quay về đi!” Nói xong đi về phía sân bay.
Bùi Mộng Na đi theo phía sau anh trai, nhìn quần áo anh lúc này, tin rằng sẽ không có ai nhận ra!
Hai anh em cầm vé máy bay đi vào trong sân bay, Bùi Tuấn Vũ nhìn xung quanh......
Bùi Mộng Na tò mò nhìn anh trai không biết anh trai đang tìm cái gì, liền nhìn theo anh trai!
Mạnh Lạp giơ túi hàng lý đi tới trước mặt hai anh em cười nói “Tuấn Vũ, tôi đến rồi!”
Bùi Mộng Na nghe giọng nói còn tưởng là mình hoa mắt, nâng bàn tay nhỏ bé dụi mắt, lúc này mới phát hiện ra mình thật sự không nghe lầm!
Mạnh Lạp nhìn cô gái đang dụi mắt cười nói “Cô cũng đi sao?”
Bùi Mộng Na buông tay xuống nhìn anh ta tức giận “Sao anh cũng ở đây?”
Mạnh Lạp nhìn cô nhún vai “Là anh cô gọi tôi tới!”
Bùi Mộng Na tức giận không nhìn hai người đàn ông này, đi về phía kiểm tra an ninh!
Thật sự là nhắc tào tháo tào tháo liền tới, thật không khỏi ủ rũ, xem ra sau này không nên nhắc tới người đàn ông này!
Bùi Tuấn Vũ nhìn bạn thân của mình nói “Cậu nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì?”
“Tuấn Vũ, bây giờ tôi không thể nói nhưng mà chờ khi nào đến nhà Lôi Ti, cậu sẽ biết, đến lúc đó, cậu sẽ cảm ơn tôi thế nào?” Mạnh Lạp cười nói.
Bùi Tuấn Vũ nhăn mặt nhìn anh ta lạnh lùng nói “Tôi đến đó mà không có câu trả lời mà tôi muốn vậy cậu chuẩn bị làm thái giám đi!”
Nói xong những lời này Bùi Tuấn Vũ đi về phía kiểm tra an ninh!
Mạnh Lạp đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người đàn ông kia, anh chọc ai cơ chứ, anh ta muốn nói cho cậu ta biết sự thật, bây giờ lại bị uy hiếp ngược lại, xem ra vẫn phải suy tính thật kỹ!
Bùi Mộng Na đi lên máy bay ngồi xuống.
Bùi Tuấn Vũ tìm được ghế của mình ngồi xuống.
Mạnh Lạp lên máy bay cuối cùng, cầm vé tìm chỗ của mình ngồi xuống.
Tiếp viên hàng không đi tới lịch sự hỏi “Quý khách, có cần giúp gì không?”
Mạnh Lạp mỉm cười nói “Xin hỏi chỗ này ở đâu?”
“Quý khách bây giờ tôi sẽ đưa anh tới chỗ này!” Tiếp viên hàng không nói xong liền đưa anh ta về phía chỗ ngồi!
Bùi Mộng Na ngồi đó thật nhàm chán, cầm tạp chí lên xem!
“Quý khách, đây là chỗ của anh!” Tiếp viên hàng không đưa anh tới vị trí số 19 dừng lại nhìn người đàn ông phía sau nói.
“Cảm ơn, người đẹp!” Mạnh Lạp nói xong, đặt mông ngồi xuống.
Bùi Mộng Na ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trợn to hai mắt “Sao anh lại ngồi đây?”
Mạnh Lạp khoanh tay trướ ngực nhìn cô “Đây là chỗ của tôi, tôi không ngồi đây thì ngồi đâu?”
“Tôi không quan tâm anh ngồi đâu, dù sao tôi cũng không muốn ngồi cùng anh!” Bùi Mộng Na nói.
Mạnh Lạp dùng tay làm dấu mời “Mời, cô muốn đi đâu ngồi cũng được!”
Bùi Mộng Na đứng dậy nhìn quanh bốn phía, tất cả chỗ ngồi đã kín hết, quay đầu nhìn thấy anh trai ngồi phía sau “Anh, chúng ta đổi chỗ đi?”
“Không đổi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng từ chối.
“Anh, đổi đi, anh ngồi chung với ẻo lả đi!” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Tuấn Vũ ngẩng đầu nhìn cô, từ chối “Không đổi!”
Bùi Mộng Na tức giận trợn mắt không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống!
Mạnh Lạp ngồi đó buồn cười nhìn cô “Sao vậy, Tuấn Vũ không đổi sao?”
“Mẹ kiếp, anh có phải đàn ông không vậy?” Bùi Mộng Na tức giận nói tục.
Mạnh Lạp nhún vai nói “Nếu cô cảm thấy tôi không phải là đàn ông vậy có thể thử một chút liền biết!”
“Sao anh có thể vô sỉ như vậy chứ?” Bùi Mộng Na tức giận nói.
“Quý khách, máy bay sắp cất cánh rồi, xin hãy nói nhỏ một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến người khác!” Tiếp viên hàng không lịch sự nói.
Lúc này Bùi Mộng Na mới nghĩ đến mình đang trên máy bay, bởi vì người đàn ông ngồi bên cạnh mà mất hết thể diện, giận đến nghiến răng nhìn anh ta!
Cô không ngừng uống nước, một ly lại một ly, uống đến khi lửa giận trong lòng hạ xuống!
Máy bay từ từ rời khỏi đường băng, hướng về phía bầu trời xanh thẳm......
Bùi Mộng Na tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ!
Tiếp viên thỉnh thoảng đi tới cạnh người đàn ông ngồi bên cạnh nói nhỏ.......
Bàn tay Mạnh Lạp lén xoa nắn mông cô tiếp viên “Tôi đi toilet!” Nói xong đi về phía nhà vệ sinh.
Tiếp viên hàng không cũng đi theo anh ta!
Bùi Mộng Na thấy động tác kia của anh ta cực kỳ chán ghét, ở phía sau anh ta lén làm mặt quỷ!
A......
Có phải vừa rồi uống nhiều quá hay không, bây giờ cô liền mắc tiểu nhưng rõ ràng vừa rồi cô nghe thấy ẻo lả nói đi vệ sinh, bây giờ cô phải làm sao?
My god, sao ngay cả đi vệ sinh cũng đến cùng lúc với tên ẻo lả kia chứ???
Không có cách nào khác, bây giờ cô rất mắc tiểu, thôi cô cũng mặc kệ, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh!
Lúc cô đi tới phòng rửa tay liền nghe thấy âm thanh làm người ta đỏ mặt......
“Uhm.......A........Thật thoải mái.... ...” Cô gái ở bên trong kiều mỵ nói.
“Thế nào, thoải mái sao?” Người đàn ông bên trong nói.
Bùi Mộng Na nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra cảm thấy lúng túng, bây giờ cô ở không được mà đi cũng không xong......
Bây giờ cô không nhịn được nữa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gõ của “Có ai không......?”
A.... ...
Xin lỗi vì cô đã cắt đứt chuyện tốt của hai người, không còn cách nào, nếu người ở bên trong không ra thì cô sẽ tiểu ra quần!
Một nữ một nam bên trong nghe thấy bên ngoài có giọng nói vang lên, người đàn ông tăng nhanh tốc độ, hung hăng đâm tới, rút bộ phận quan trọng ra, trực tiếp bắn lên người cô gái.......
Cô gái đỏ mặt nói “Mạnh Mạnh, sao anh không bắn vào trong em?”
Mạnh Lạp thu hồi nụ cười nói “Không ai có thể mang thai con của tôi!”
Nói xong, chỉnh lại quần áo, không quay đầu lại nói “Nhớ, không nên vọng tưởng chuyện ngu ngốc như vậy!”
Cô gái sửa lại quần áo, đi theo phía sau người đàn ông, làm bộ đáng thương nói “Mạnh Mạnh, em không vọng tưởng gì hết!”
|