Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
“A......” Tiểu Ngọc nhìn cô nói “Bây giờ tính khí bà bầu đều thay đổi thất thường vậy sao?”
Bùi Mộng Na quay đầu nhìn cô nói “Cô mang thai liền biết!”
“A......Hay là thôi đi, nhìn tính khí của Lôi Ti lúc này tôi liền không muốn!” Tiểu Ngọc nói.
“Các cô thật là......” Đỗ Lôi Ti oán trách.
Ba cô gái ngồi trong xe đều cười!
Đỗ Lôi Ti buồn bực nói “Các cô xem các cô đi, bộ dáng tôi bây giờ không phải do người đàn ông kia sao? Bây giờ mọi người còn trêu chọc tôi!”
“Bọn em đâu có giễu cợt!” Bùi Mộng Na quay đầu nhìn cô nói.
Xe chạy nửa tiếng, sau đó dừng trước một cửa hàng.... ...
Đỗ Lôi Ti xuống xe, di vào trong tiệm quần áo......
Nhân viên phục vụ nhìn thấy là một bà bầu bình thường đi vào nên sẵng giọng “Muốn xem cái gì?”
“Tôi xem qua một chút!” Đỗ Lôi Ti nói.
Nhân viên phục vụ liếc nhìn cô từ trên xuống dưới nói “Quần áo ở đây cô mặc không vừa hơn nữa xem quần áo cô mặc là loại rẻ tiền làm sao mua nổi quần áo ở đây chứ!”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ta cười lạnh lùng nói “Xin hỏi cô, tôi mặc đồ rẻ tiền thì sao? Cô bán quần áo mà sợ người khác xem sao? Hay là......”
“Hừ.......” Nhân viên phục vụ khinh bỉ nói “Mua không nổi còn ở đây xem!”
“Tôi xem thì sao, cô làm nhân viên ở đây thì có thể mua sao?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ta nói.
“Tôi mua không nổi.... ....?” Nhân viên phục vụ cười nói “Nhưng đều có đàn ông mua cho tôi!”
“Xem ra, cô là tiểu thư sao?” Đỗ Lôi Ti nói.
Nhân viên phục vụ khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ nhìn cô, tức giận đi lên trước dùng tay đẩy cô ngã trên mặt đất......
Đỗ Lôi Ti không phòng bị bị ngã trên mặt đất, bụng rất đau, mặt trắng bệch hỏi “Cô có biết làm như vậy là phạm pháp không?”
“Hừ, phạm pháp thì sao? Cô biết tôi là ai không? Cô có biết ai là người chống lưng cho tôi không?” Nhân viên phục vụ nói.
Ba cô gái đi vào nhìn thấy cảnh tượng đó trong nháy mắt sợ ngây người, Bùi Mộng Na nhanh chóng đi đến bên cạnh Đỗ Lôi Ti hỏi “Lôi Ti, chị có sao không?”
Đỗ Lôi Ti đau đến nỗi toát mồ hôi nói “Mộng Na, nhanh gọi......gọi......bác sĩ......” Nói xong liền ngất đi.
Bùi Mộng Na bị dọa sợ khóc, vừa khóc vừa gọi điện thoại “Alo......120sao? Cho một xe cứu thương tới cửa hàng quần áo, nhanh lên......”
Tiểu Ngọc cùng Lý Mật cũng đi đến cạnh Đỗ Lôi Ti, lo lắng nhìn cô......
“Tiểu Ngọc, cô đỡ Lôi Ti một chút!” Bùi Mộng Na đã trấn tĩnh nói.
Tiểu Ngọc nhìn Đỗ Lôi Ti nằm trên đất vội vàng kêu “Lôi Ti......”
Bùi Mộng Na đi tới cạnh nhân viên phục vụ, lạnh giọng hỏi “Có phải do cô làm không?”
Nhân viên phục vụ khẽ hừ, liếc nhìn cô nói “Là tôi thì sao?”
Bùi Mộng Na giơ tay hung hăng tát lên mặt cô ta!
Nhân viên phục vụ dùng tay che một bên má bị đánh nói “Cô biết tôi là ai không? Cô lại dám đánh tôi?”
“Tôi không cần biết cô là ai nhưng nếu chị dâu tôi có chuyện gì thì cô phải đền mạng!” Bùi Mộng Na lạnh giọng nói.
“Cô cho rằng cô là ai? Tôi đền mạng, đùa gì thế, cô biết người đàn ông của tôi là ai không?” Nhân viên phục vụ nói.
Lý Mật đi tới, giơ tay tát vào má còn lại của cô ta, lạnh lùng nói “Cô chờ tìm người nhặt xác mình đi!”
“Mộng Na, Tiểu Mật, hai người nhanh qua đây, không xong, phía dưới Lôi Ti chảy máu!” Tiểu Ngọc la to.
Bùi Mộng Na đi tới nhìn thấy máu chảy trên sàn nhà, nước mắt liền chảy xuống......
Nhân viên phục vụ bị hai người đánh, vội vàng cầm điện thoại bấm số “Alo, anh yêu, em bị người ta đánh......” Nói xong còn nức nở nói “Anh yêu, nếu bây giờ anh không tới, sau này đừng tới tìm em nữa!” Nói xong cúp máy.
“Các người đợi đi, lát nữa người đàn ông của tôi sẽ tới đây!” Nhân viên phục vụ nói.
Bùi Mộng Na nhớ ra gì đó vội cầm điện thoại ấn số “Anh......Không xong, chị dâu xảy ra chuyện......”
“Cái gì......” Đầu dây bên kia Bùi Tuấn Vũ không tin hỏi.
“Chị dâu bị người ta đẩy ngã......” Bùi Mộng Na vừa khóc vừa nói.
Bùi Tuấn Vũ sợ ngây người, giọng nói cũng run rẩy “Em ở đó chờ anh, anh cách đó không xa, mấy phút liền đến!” Nói xong cúp máy, nói tài xế lái xe qua.
Mấy phút sau, cánh cửa của cửa hàng mở ra, một người đàn ông trung niên đi tới!
Nhân viên phục vụ đi lên trước làm nũng “Anh yêu, anh xem mấy người phụ nữ kia lại đánh em......”
Người đàn ông trung niên hôn lên má nhân viên phục vụ cười nói “Bảo bối, ai dám đánh em?”
“Anh xem, chính là bốn người kia, mua không nổi quần áo còn ở đây xem, lại còn đánh em......” Nhân viên phục vụ nói xong dùng tay chỉ bốn người.
Người đàn ông trung niên đi lên trước lạnh giọng nói “Các người nhanh cút ra ngoài!”
Bùi Mộng Na đứng lên nhìn chằm chằm ông ta “Đẩy người ngã như vậy còn muốn chúng tôi đi ra sao?”
Người đàn ông trung niên nói “Không phải muốn tiền sao? Nói đi, bao nhiêu!”
Nhân viên phục vụ dựa vào người đàn ông nói “Anh yêu, không cần cho cô ta, đồ ăn mày......”
“Vương nghị sĩ, đã lâu không gặp?” Bùi Tuấn Vũ đi vào, lạnh giọng nói.
Lúc này xe cấp cứu tới, Đỗ Lôi Ti cứ như vậy bị đưa lên xe, Bùi Mộng Na nói “Tiểu Ngọc, Lý Mật, hai người đi cùng cô ấy đến bệnh viện trước, tôi cùng anh trai ở đây giải quyết!”
“Yên tâm đi!” Nói xong, Tiểu Ngọc cùng Lý Mật ngồi lên xe cứu thương đến bệnh viện.
Bùi Tuấn Vũ nhìn theo xe cứu thương trong lòng rất lo lắng......
Bùi Mộng Na không để ý tới người đàn ông trung niên kí nói “Anh, chính người phụ nữ kia đẩy chị dâu ngã!”
Nhân viên phục vụ nghe nói người đàn ông đứng trước mặt là tổng thống, bị dọa sợ, kéo kéo người đàn ông trung niên “Anh yêu, nói giúp em một câu được không?”
Bùi Tuấn Vũ không để ý đến bọn họ, nói với hộ vệ phía sau “Dẫ người đi!” Nói xong xoay người đi ra ngoài!
Người đàn ông trung niên oán trách “Người đàn bà chết tiệt, ai không chọc lại chọc vào phu nhân tổng thống?”
Nhân viên phục vụ khóc nói “Làm sao em biết cô ấy là phu nhân tổng thống chứ?”
“Đồ ngu, cô không xem tin tức sao?” Vương nghị sĩ tức giận.
“Anh yêu, phải làm sao bây giờ?” Nhân viên phục vụ lo lắng hỏi.
“Đàn bà thúi, lần này bị cô hại thê thảm rồi!” Vương nghị sĩ mắng.
Nhân viên phục vụ sợ nói “Anh yêu, em biết sai rồi, em rất sợ, sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Người đời nói thật đúng, ngực bự thường không có đầu óc!”
Nhân viên phục vụ bị đeo còng tay, đưa đến đồn cảnh sát!
Bùi Mộng Na đi theo anh trai ra ngoài, tự trách bản thân “Anh, thật xin lỗi, em không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy......”
“Lên xe!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng ra lệnh.
Bùi Mộng Na ngồi vào trong xem nhìn vẻ mặt anh trai không nói gì!
“Lái xe!”
Vương nghị sĩ thấy xe tổng thống rời đi, liền lên xe đi theo đến bệnh viện......
Sau khi đến bệnh viện, hai anh em xuống xe, đi về phía phòng cấp cứu......
Tiểu Ngọc đứng trước phòng phẫu thuật, cô thật sự rất lắng......
Lý Mật cũng không tốt hơn, cô cũng đang tự trách mình, nếu không phải do cô gọi điện thoại hẹn Lôi Ti ra ngoài cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy......
“Tiểu Ngọc, Lý Mật, chị dâu tôi thế nào?” Bùi Mộng Na đi tới cạnh hai người lo lắng hỏi.
“Ở trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa ra!” Tiểu Ngọc sợ nói.
Hành lang trong bệnh viện trở nên yên tĩnh......
Một bác sĩ nữ đi ra hỏi “Có ai nhóm máu O không?”
“Tôi không phải!” Lý Mật nói.
“Tôi cũng không phải!” Tiểu Ngọc cũng nói.
“Tôi càng không phải!” Bùi Mộng Na khóc nói.
“Tôi!” Bùi Tuấn Vũ đi tới nói.
“Vậy tốt, mặc áo chống khuẩn cùng tôi đi vào!” Nói xong bác sĩ liền đi vào phòng phẫu thuật.
Bùi Tuấn Vũ thay áo, theo y tá đi vào trong, nhìn thấy người con gái mình yêu thương khổ sở nằm đó, trong lòng thật khó chịu......
Loại khó chịu này không có cách nào diễn ta bằng lời......
Bác sĩ quay đầu nhìn anh hỏi “Bây giờ vợ anh xuất huyết, chỉ có thể giữ được một người, anh muốn giữ ai?”
Đỗ Lôi Ti đang mê man, bên tai nghe thấy tiếng nói, cô từ từ mở mắt, nhìn bác sĩ “Giữ......Giữ đứa bé......”
“Không được, giữ người mẹ!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đỗ Lôi Ti cầm cánh tay anh, đau đến toát mồ hôi “Tôi muốn giữ đứa bé......”
“Lôi Ti, em biết anh không thể không có em......” Bùi Tuấn Vũ hai mắt đỏ hoe nói.
|
“Hai người quyết định nhanh lên muốn giữ lại mẹ hay con?” Bác sĩ hỏi.
Bùi Tuấn Vũ nhịn đau buông tay cô ra “Giữ lại mẹ!”
“Vậy thì được, bây giờ anh nằm trên giường bên kia, giờ chúng tôi truyền máu cho bệnh nhân!” Bác sĩ nhìn anh nói.
Đỗ Lôi Ti chảy nước mắt nhìn anh, dùng chút hơi sức hỏi “Sao anh lại nhẫn tâm đối xử với con tôi như vậy?”
“Lôi Ti, không phải anh ác độc với con wem, nếu như giữ lại đứa bé mà em không còn thì ai sẽ chăm sóc đứa bé này?” Bùi Tuấn Vũ không đành lòng nói.
“Nếu như đứa bé là con anh, anh sẽ giữ đứa bé sao?” Đỗ Lôi Ti đau lòng hỏi.
“Sẽ không!” Bùi Tuấn Vũ khẳng định.
Đỗ Lôi Ti không thể tin anh lại có thể độc ác như vậy, độc ác đến nỗi con mình cũng không muốn, chẳng lẽ cô nhìn lầm người đàn ông này sao?
Cô dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào hỏi “Anh nhất định phải nhẫn tâm như vậy sao?”
Bùi Tuấn Vũ biết cô hiểu lầm mình nhưng mà lúc này anh căn bản không có thời gian giải thích, bởi vì thời gian quá gấp cho nên anh quyết định giúp cô vượt qua nguy hiểm rồi anh mới giải thích!
Đỗ Lôi Ti nằm trên giường bệnh trong phòng hai mắt từ từ nhắm lại, mọi vật dần trở nên mơ hồ, cô không thể nhìn thấy gì, không nghe được gì, bên tai không ngừng truyền đến tiếng đứa bé khóc, đứa bé oán trách “Mẹ, sao mẹ không quan tâm con, tại sao lại không quan tâm con, tại sao không quan tâm con.......”
Sau khi cô nghe thấy tiếng đứa bé oán trách, cô tìm bóng dáng đứa bé, mặc kệ cô gọi thế nào cũng không thể tìm được......
Cô càng chạy càng xa, càng chạy càng xa......
Bác sĩ nghe tiếng điện tâm đồ phía trên, ngẩng đầu nhìn thấy điện tâm đồ không ổn liền nói với y tá “Nhanh chuẩn bị hô hấp!”
Bùi Tuấn Vũ vốn đang truyền máu sau khi nghe thấy tiếng bác sĩ, anh không để ý bản thân lập tức chạy đến bên cạnh cô, máu theo bàn tay từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà......
Anh không ngừng la lên “Lôi Ti......Lôi Ti......”
“Tổng thống, tay của anh chảy máu, anh không thể như vậy!” Bác sĩ khuyên.
“Không cần lo cho tôi!” Bùi Tuấn Vũ quay đầu nhìn bác sĩ, lạnh giọng nói “Mọi người nhất định phải cứu sống cô ấy, nhất định phải cứu sống cô ấy......”
“Chúng tôi sẽ hết sức, tổng thống chúng tôi cần phải có sự hợp tác của anh, anh quay lại giường tiếp tục truyền máu đi!” Bác sĩ nhìn anh nói.
“Bác sĩ, tôi van xin cô, tôi muốn ở cạnh cô ấy được không?” Bùi Tuấn Vũ hạ thấp bản thân cầu xin.
Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt của anh liền miễn cưỡng đồng ý nói “Đưa túi máu tới đây, đổi một ống tiêm khác!”
Y tá nghe thấy bác sĩ nói, vội đi tới bên cạnh tổng thống, khẽ nói “Tổng thống, bây giờ tôi giúp anh thay kiêm tiêm!”
Bùi Tuấn Vũ vẫn nhìn chằm chằm cô gái nằm trên giường bệnh, anh nâng bàn tay lên, y tá giúp anh lấy máu!
Anh nâng bàn tay còn lại của mình lên nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ nói “Lôi Ti.....Van xin em đừng có chuyện gì, van xin em, chỉ cần em tỉnh lại, anh có thể đồng ý với em bất cứ chuyện gì......”
Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, không ngờ tổng thống thường thấy trên ti vi lại tình cảm như vậy!
“Bác sĩ, không xong, điện tâm đồ cho thấy tim bệnh nhân đã ngừng đập!” Y tá khẩn trương nói.
Bùi Mộng Na cùng Tiểu Ngọc còn có Lý Mật đứng ngoài cửa phòng cấp cứu không ngừng đi tới đi lui, tại sao đã mấy tiếng rồi mà vẫn chưa ra?
Lý Mật nức nở, nhỏ giọng nói “Mộng Na, đều tại tôi không tốt.....”
Đường Vũ bước nhanh tới, mặt lạnh nói “Em làm chuyện trở nên thế này, anh xem em làm thế nào?”
Tiểu Ngọc đi tới bên cạnh khuyên “Lý Mật cũng không muốn như vậy, chuyện này cũng là đột ngột xảy ra!”
“Cô cảm thấy cô nói những lời này giống cái cớ không?” Đường Vũ nhìn cô chất vấn.
Tiểu Ngọc nhìn anh ta bất mãn “Lý Mật không sai?”
“Nếu con bé không gọi điện hẹn phu nhân ra ngoài thì làm sao chuyện này có thể xảy ra?” Đường Vũ lạnh giọng nói.
Bùi Mộng Na nhìn hai người cãi nhau nói “Thư ký Đường, chuyện này không thể trách ai cả, là tôi sai, anh trai dặn tôi phải chăm sóc tốt cho chị dâu, tôi lại không có trách nhiệm nên mới xảy ra chuyện như vậy, cho nên thư ký Đường không cần trách ai hết!”
Bác sĩ vội vàng nói “Chuẩn bị kích điện!”
Y tá chuẩn bị xong tất cả nói “Đã chuẩn bị xong!”
Bác sĩ cầm dụng cụ, áp trên người bệnh nhân nằm trên giường cấp cứu......
Giờ phút này Bùi Tuấn Vũ hai mắt đỏ hoe nhìn cô gái nằm trên giường, khẽ nói “Lôi Ti, em nhất định phải kiên cường, nhất định phải cố gắng, chỉ cần em sống, anh đều có thể đồng ý với em mọi chuyện......”
Bác sĩ liên tục kích điện, điện tâm đồ dần có thay đổi, bác sĩ lau mồ hôi trên trán nói “Mặc dù đã cứu được nhưng còn phải xem bệnh nhân có muốn tỉnh hay không!”
Bùi Tuấn Vũ kích động lắc vai bác sĩ hỏi “Không phải cô nói đã cứu được sao? Tại sao người còn không thể tỉnh lại?”
“Tổng thống, anh tỉnh táo một chút, anh cứ như vậy cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì!” Bác sĩ nhìn anh nói.
Bây giờ nói gì cũng không nghe lọt tai, hoàn toàn mất đi lý trí, anh cũng không giữ hình tượng của mình, anh chỉ hy vọng cô có thể tỉnh lại!
“Không phải tôi đã cho rất nhiều máu sao? Tại sao lại vẫn như vậy?” Bùi Tuấn Vũ không để ý hình tượng lớn tiếng chất vấn.
“Tổng thống, vợ anh mang thai đã lớn hơn nữa còn sắp sinh, lúc cô ấy được chuyển tới đã mất nhiều máu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ có thể xem ý chí của bệnh nhân thế nào!” Bác sĩ nói xong, tháo khẩu trang, đi ra khỏi phòng cấp cứu!
Bùi Tuấn Vũ thấy bác sĩ đi ra, quay đầu nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, nước mắt liền rơi xuống......
Lúc bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu, Bùi Mộng Na đi tới lo lắng hỏi “Bác sĩ, chị dâu tôi thế nào?”
“Chúng tôi đã cứu được bệnh nhân, bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, có thể tỉnh lại hay không còn phải xem ý chí của bệnh nhân thế nào!” Bác sĩ thở dài nói.
Lý Mật đứng bên cạnh nghe thấy bác sĩ nói vậy liền ngã ngồi xuống ghế trên ghế ở hành lang, lẩm bẩm nói “Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy......”
Bùi Mộng Na lắc đầu không tin nói “Không thể nào, chị dâu tôi chỉ bị đẩy nagx, sao lại trở nên như vậy?”
Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu nói “Bệnh nhân gần sinh rồi, nếu chậm một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”
Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài!
Ben trong phòng cấp cứu, Bùi Tuấn Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô gái nằm trên giường......
Y tá đi lên trước nói “Tổng thống, xin mời đứng dậy, chúng tôi phải chuyển bệnh nhân đến phòng ICU quan sát!”
Bùi Tuấn Vũ đưa tay lau nước mắt, nhìn y tá đẩy cô ra khỏi phòng cấp cứu......
Anh bước nhanh theo ra ngoài!
Khi anh đi ra ngoài phòng cấp cứu, bên ngoài đã có nhiều nhà báo!
Y tá nói “Xin nhường lối, bây giờ bệnh nhân cần yên tĩnh!”
Tất cả nhà báo nhường đường cho y tá đẩy bệnh nhân đến phòng ICU!
Mấy cô gái đứng ngoài cửa cấp cứu cũng đi theo y tá!
Đường Vũ đứng lại, đi tới bên cạnh tổng thống nhỏ giọng hỏi “Tổng thống, có muốn giải tán nhà báo không?”
Bùi Tuấn Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn nhà báo ngoài cửa khẽ nói “Đây là bệnh viện, xin mọi người hãy yên tĩnh!”
Tất cả nhà báo đứng đó liền yên lặng, nhìn người lãnh đạo cả một đất nước đứng trước mặt!
Bùi Tuấn Vũ hít thở sâu “Các vị, tôi biết rõ mọi người muốn biết chuyện gì xảy ra, có rât nhiều nghi vấn, tôi sẽ cho các vị câu trả lời hài lòng!”
“Tổng thống, xì căng đan lúc trước nói phu nhân ra nước ngoài tu dưỡng, vậy tại sao chúng tôi lại nhận được tin phu nhân tự sát?” Phóng viên A hỏi.
“Phu nhân của tôi thật sự ra nước ngoài, về tin tức mà mọi người nghe thấy không có thật!” Bùi Tuấn Vũ nhìn mọi người nói.
Phóng viên B nhìn thấy có người đặt câu hỏi liền hỏi theo “Tổng thống, phu nhân về lúc nào?”
“Lúc phu nhân tôi biết mình mang thai liền quay về nhà dưỡng thai!”
Phóng viên C cũng hỏi “Tổng thống, vậy chuyện xảy ra hôm nay là thế nào?”
“Phu nhân tôi cùng em gái hẹn bạn ra ngoài dạo phố, chuyện gì xảy ra tôi cũng không rõ lắm nhưng mà chờ khi nào phu nhân tôi tỉnh dậy, tôi sẽ thông báo cho mọi người biết!”
Đường Vũ thấy phóng viên còn muốn đặt câu hỏi, vội vàng đi tới nói “Các vị, bây giờ tổng thống phải đến phòng ICU thăm phu nhân, xin mọi người hãy rời khỏi đây!”
|
Đường Vũ nói xong cùng tổng thống rời đi!
Phóng viên nhìn người trong cuộc đã đi, cũng rối rít tản ra......
Bùi Tuấn Vũ đi đến phòng ICU. Khẽ nói “Nếu không còn chuyện gì mọi người về đi!”
“Anh, em muốn ở lại trông chừng chị dâu!” Bùi Mộng Na hai mắt đỏ hoe nói.
“Quay về đi nếu không Tiểu Vũ sẽ tìm em, một mình anh ở đây là được!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh qua gương thủy tinh.
“Tổng thống nếu không còn chuyện gì vậy chúng tôi về trước!” Đường Vũ cung kính nói.
Lý Mật đi lên trước khóc nói “Tổng thống, thật xin lỗi, đều tại tôi hẹn Lôi Ti ra ngoài mới xảy ra chuyện này!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái đang khóc, bình thản nói “Không trách cô, mọi người về đi!”
Tiểu Ngọc nhìn thấy vẻ mặt tổng thống cũng biết bây giờ tâm tình anh thế nào, cô cầm tay Lý Mật, đi tới trước mặt Bùi Mộng Na nói “Mộng Na, bọn tôi về trước, ngày mai chúng tôi sẽ đến sớm!”
Nói xong xoay người đi đến cửa bệnh viện, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn!
Bùi Mộng Na thấy hai người rời đi, nhìn anh trai nói “Anh, vậy em cũng về đây, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho em!”
Nói xong, đi về phía cửa!
Lý Mật vừa muốn lái xe rời đi, nhìn thấy bóng dáng từ bệnh viện đi ra liền nói “Mộng Na, tôi đưa cô về?”
Bùi Mộng Na đi tới cạnh chiếc xe thể thao, khom người nhìn cô gái lái xe “Không cần, tôi tự lái về là được, hai người đi đường cẩn thận!” Nói xong đi tới vẫy một chiếc taxi.
Lý Mật quay đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh hỏi “Tiểu Ngọc, có phải Mộng Na giận tôi không?”
“Không nên suy nghĩ nhiều, chuyện ngày hôm qua chúng ta cũng không muốn xảy ra!” Tiểu Ngọc an ủi.
Lý Mật than thở, khởi động xe đi về phía khu chung cư Tinh Ngữ!
Lúc hai người đi vào phòng, Đường Vũ đã ngồi trên ghế sa lon!
Lý Mật hỏi “Anh, anh lái xe thật nhanh!”
Đường Vũ nhìn cô “Lý Mật, hôm nay em về nhà đi!”
“Anh họ, sao anh lại muốn đuổi em về nhà?” Lý Mật nhíu mày hỏi.
“Em biết em gây ra bao nhiêu tai họa không?” Đường Vũ lạnh giọng chất vấn.
Trong bệnh viện chính là thái độ như vậy về nhà vẫn là thái độ đó, Tiểu Ngọc thật sự không nhìn nổi nói “Sao anh có thể nói như vậy? Chẳng lẽ Lý Mật dễ chịu lắm sao? Bây giờ chuyện đã xảy ra, chúng tôi cũng không muốn như vậy nhưng mà bây giờ anh trách Lý Mật có tác dụng không? Có thể giải quyết mọi chuyện sao?”
Đường Vũ từ trên ghế sa lon đứng lên, từ từ đi tới cạnh cô, lạnh giọng nói “Còn cô nữa, cô nghĩ cô không liên quan sao?”
“Có phải anh phải oán giận mọi người anh mới vừa lòng không?” Tiểu Ngọc nhìn anh ta hỏi.
Đường Vũ nhìn cô, quay lưng lại với cô, hai tay chống nạnh “Hôm nay cô bị sa thải, bây giờ cô lập tức dọn khỏi đây!”
Lý Mật thấy chuyện trở nên nghiêm trọng lập tức khuyên “Anh họ, anh đối với Tiểu Ngọc như vậy là sao?”
“Em còn muốn quan tâm tới cô ấy sao? Em cũng không nghĩ xem, chính bản thân em cũng khó tránh khỏi!” Đường Vũ lạnh giọng nói.
“Họ Đường, lời anh nói có ý gì?” Tiểu Ngọc tức giận hỏi.
“Cô hiểu thế nào thì chính là như vậy!” Đường Vũ cũng không quay đầu lại trả lời.
Tiểu Ngọc tức giận đi tới trước mặt anh ta “Họ Đường, anh nhớ, chuyện xảy ra lần này tôi cùng Lý Mật đều không muốn xảy ra, ý anh nói chuyện này là do bọn tôi gây nên không phải là quá đáng quá sao?”
Tiểu Ngọc nói xong, tức giận đi vào phòng, dọn dẹp hành lý đi ra khỏi khu chung cư!
Lý Mật nhìn bóng dáng cô rời đi, nhìn người đàn ông trước mặt nói “Anh họ, anh thật quá đáng!”
Nói xong cũng chạy ra ngoài!
Lý Mật chạy theo Tiểu Ngọc, bắt được cánh tay cô hỏi “Tiểu Ngọc, cô định đi đâu?”
Tiểu Ngọc hai mắt đỏ hoe nhìn cô “Tôi cũng không biết, chỉ có thể đi một bước tính một bước!”
“Hay là cô đến nhà tôi đi!” Lý Mật tốt bụng nói.
“Không cần, tôi thuê phòng trọ là được, sau đó sẽ đi tìm việc làm!” Tiểu Ngọc nhìn cô ấy nói.
Lý Mật tiếp tục khuyên “Nhưng không phải cô đưa hết tiền cho cô nhi viện rồi sao? Cô không có tiền thì làm sao thuê phòng?”
“Không cần lo lắng, anh họ cô trả lương cho tôi không ít, hơn nữa tôi đi hát cũng kiếm được ít tiền, tôi vẫn còn dư một ít!” Tiểu Ngọc nói.
Lý Mật nhìn thấy cô ấy cố ý không muốn ở nhà mình vậy liền nói “Vậy tôi đưa cô đi!”
“Không cần, cô quay về nghỉ ngơi đi, cả ngày cũng đã mệt rồi, lái xe cẩn thận một chút!” Tiểu Ngọc nói xong đi ra ngoài.
Lý Mật thấy bóng dáng cô càng ngày càng xa liền thở dài “Anh họ thật quá đáng!”
Đi tới bãi đậu xe lái xe về nhà!
Bùi Mộng Na mệt mỏi đi vào phủ tổng thống, nhìn một lớn một nhỏ đang chơi đùa, không nói gì, đi thẳng lên lầu!
Mạnh Lạp thấy cả người cô đều là vết máu, bước nhanh tới hỏi “Cô làm sao vậy?”
Bùi Vũ cũng hấp tấp chạy tới hỏi “Cô, cô làm sao vậy?”
Bùi Mộng Na không nhịn được dựa vào người đàn ông khóc lớn, nức nở nói “Lôi Ti xảy ra chuyện!”
“Cái gì.....?” Mạnh Lạp nhíu mày hỏi, ôm cô tiếp tục hỏi “Có chuyện gì?”
Bùi Mộng Na đem mọi chuyện kể cho anh ta nghe, tự trách mình “Đều là tôi không tốt, nên mới xảy ra chuyện như vậy!”
Mạnh Lạp thấy cô khóc thê thảm liền an ủi “Chuyện này không trách cô, muốn trách thì trách người phụ nữ đã đẩy Lôi Ti!”
“Nhưng mà nếu lúc đó tôi ở bên cạnh Lôi Ti thì sẽ không xảy ra chuyện gì?” Bùi Mộng Na vừa khóc vừa nói.
“Được rồi, bây giờ cô đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi cùng cô vào thăm Lôi Ti!” Mạnh Lạp nói xong đẩy cô đi lên lầu, anh ta quay về phòng khách!
Bùi Vũ nhìn anh hỏi “Chú, có phải dì xảy ra chuyện gì không?”
Mạnh Lạp nhìn cậu bé cười “Đứa bé ngoan, sau này cháu lớn rồi cháu sẽ hiểu, bây giờ đi ngủ đi!”
Bùi Vũ không nghe thấy câu trả lời mà mình muốn liền quay về phòng mình!
Bùi Mộng Na quay về phòng, đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo!
Khi cô đi ra, nhìn người đàn ông đứng giữa phòng hỏi “Sao anh vào được?”
Mạnh Lạp nhìn cô cười nói “Cô không khóa cửa nên tôi vào được!”
“Có chuyện gì không?” Bùi Mộng Na nhìn anh ta hỏi.
Bây giờ tâm tình cô không tốt, không muốn cãi nhau với anh ta cho nên không còn hơi sức hỏi anh ta.
“Nhất định là cô chưa ăn cơm phải không?” Mạnh Lạp nhìn cô hỏi.
Bùi Mộng Na theo bản năng gật đầu “Đúng, làm gì có tâm tình ăn cơm!”
“Tôi mới nấu cho cô một tô mì, cô ăn một chút đi!” Mạnh Lạp nói xong đưa bình giữ nhiệt cho cô.
Bùi Mộng Na liếc nhing khẽ nói “Tôi không đói bụng, không muốn ăn!”
“Sao có thể không ăn? Có là người sắt cũng phải ăn cơm, dù cô không ăn mọi chuyện cũng sẽ không quay lại như lúc đầu được!” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
Bùi Mộng Na nghe anh ta nói cũng không chán ghét!
Bùi Tuấn Vũ cứ đứng như vậy ngoài cửa nhìn, bây giờ anh thật sự nhớ những đau đớn của cô nhưng mà anh......
Bác sĩ đi tới cung kính nói “Tổng thống, chúng tôi có quần áo chống khuẩn, anh có thể vào thăm bệnh nhân!”
“Tôi thật sự có thể vào không?” Bùi Tuấn Vũ không xác định hỏi.
Bác sĩ gật đầu, ngay sau đó lấy đồ đưa cho anh sau đó xoay người rời đi!
Bùi Tuấn Vũ thay đồ, đi vào phòng ICU, ngồi một bên, cầm bàn tay nhỏ bé trên giường nói “Lôi Ti, van xin em tỉnh lại có được không? Anh thật sự không thể mất em, anh rất yêu em.......”
Anh biết lúc này anh nói gì cô cũng không thể nghe thấy nhưng mà anh vẫn nói, anh sợ có một ngày cô sẽ không nghe thấy những lời anh nói!
Cho nên anh muốn dùng những lời này để cảm động cô, để cô sớm tỉnh lại, như vậy anh có thể ở trước mặt cô nói ra những lời này!
Anh khóc, một giọt nước mắt rơi xuống tay cô.....
Bây giờ anh giống như đang cầu xin ông trời đừng cướp mất người phụ nữ này, lần đầu tiên nghe thấy cô nhảy xuống biển tự sát, khi đó anh rất khó thừa nhận, nếu như lần này lại như vậy, không biết sau này anh sẽ thế nào......
|
“Lôi Ti, em tỉnh dậy được không.... ...? Con em còn sống......” Bùi Tuấn Vũ kìm nén đau lòng gian nan nói.
Đỗ Lôi Ti trong mơ nghe thấy có tiếng người gọi mình, cô muốn quay về nhưng trong mơ còn nghe thấy tiếng đứa bé khóc oán trách......
Cô không biết phải đi theo hướng nào, nghe có người nói đứa bé còn sống, cô theo hướng này đi tới......
Cô nắm trên giường bệnh trong phòng ICU, ngón tay khẽ nhúc nhích......
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy động tác nhỏ xíu đó liền vui mừng cười gọi to “Bác sĩ......Bác sĩ......”
Bác sĩ nghe thấy anh gào, vội vàng đi tới “Tổng thống, có chuyện gì không?”
“Bác sĩ, tôi thấy ngón tay cô ấy cử động!” Bùi Tuấn Vũ khẩn trương nói.
Bác sĩ đi tới kiểm tra tình hình bệnh nhân......
Bùi Tuấn Vũ lo lắng hỏi “Bác sĩ, tình hình vợ tôi thế nào?”
Bác sĩ quay đầu nhìn anh nói “Tổng thống, chúng tôi đang kiểm tra tình hình của phu nhân, xin anh chờ một lát!”
Bùi Tuấn Vũ gật đầu, lùi ra sau, để bác sĩ kiểm tra!
Anh lo lắng, chờ đợi sao mà dài mà xa xôi......
Nửa tiếng sau, bác sĩ đi tới cạnh anh, không đợi bác sĩ nói chuyện liền nói trước “Bác sĩ, vợ tôi thế nào?”
Bác sĩ nhìn anh cười nói “Tổng thống đừng gấp, phu nhân rất nhanh sẽ tỉnh lại!”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy bác sĩ nói sững sờ đứng đó, không biết nên nói gì......
Giờ phút này anh rất vui mừng còn có hưng phấn, rất khó nói nên lời!
“Tổng thống, nếu không còn chuyện gì vậy chúng tôi ra ngoài trước!” Bác sĩ nói xong liền muốn xoay người rời đi.
“Đợi chút......” Bùi Tuấn Vũ nói “Bác sĩ, vậy khi nào vợ tôi có thể rời khỏi phòng bệnh này?”
“Tổng thống, ngày mai phu nhân có thể chuyển qua phòng bệnh bình thường!” Bác sĩ cung kính trả lời.
Bùi Tuấn Vũ gật đầu nhìn bác sĩ nói “Cảm ơn!”
“Đừng khách khí, cứu bệnh là trách nhiệm của chúng tôi!” Bác sĩ nói xong xoay người đi ra khỏi phòng ICU.
Bùi Tuấn Vũ thấy cửa phòng đóng lại đi tới cạnh giường ngồi xuống, cầm bàn tay nhỏ bé của cô gái nằm trên giường, ở bên tai cô nỉ non “Lôi Ti......Ngày mai em có thể ra khỏi đây rồi......”
Anh biết cô hiểu lầm cô rất sâu nhưng mà lúc cô tỉnh lại anh sẽ giải thích!
Tiểu Ngọc cô đơn xách hành lý đi trên đường, không có mục đích, không biết mình muốn đi đâu, bây giờ mất một công việc cũng giống như mất một nửa nguồn thu, bây giờ cô phải tìm một phòng rẻ tiền, sau đó lại đi tìm việc!
Cho nên bây giờ cô không muốn gì, trước mắt phải tìm phòng đã, nghĩ tới đây giống như bị mất máu, liền đi về phía trước!
Cô kéo hành lý đứng bên đường tìm taxi......
Cô nhìn giá cho thuê phòng đều rất cao, cô cũng không có điều kiện ở căn hộ cao cấp!
Tiểu Ngọc chán chường ngồi trên đường nhìn đường phố đầy màu sắc, thở dài nghĩ, lúc nào mới có thể đưa viện trưởng tới ở cùng mình?
Phòng ốc hai bên đường không thể ở, chỉ có thể tìm những chỗ ở trong hẻm!
Cô kéo hành lý đi vào trong ngõ nhỏ......
Cô vừa đi vừa tìm phòng cho thuê......
Lúc cô nhìn thấy trên tường có các tin tức quảng cáo, đột nhiên có một trận gió bay qua, một trang giấy bay tới, dính vào mặt cô......
Cô tức giạn cào mặt, nghĩ bây giờ một tờ giấy cũng bắt nạt cô, cô ném tờ giấy trên mặt đất, giơ chân đạp nói “Mày bắt nạt tao này, mày bắt nạt tao này......”
Sau khi tiết chế, vừa muốn giơ chân lên liền nhìn thấy trên đó viết chữ “Cho thuê phòng”
Cô cúi người nhìn thấy năm dấu giày liền lấy tay phủi, nhìn thông tin được viết trên đó, cô cầm điện thoại bấm số “Alo......Xin chào, xin hỏi cho thuê phòng sao?” Đúng!” Đầu dây bên kia trả lời.
Tiểu Ngọc hiểu rõ tin tức sau đó cúp máy, đi về chỗ cho thuê phòng......
Bùi Tuấn Vũ cứ như vậy cả đêm, nhìn cô gái trên giường vẫn mê man ngủ, trong lòng hết sức thấp thỏm......
Lúc trời vừa sáng, cô gái nằm trên giường từ từ mở mắt......
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô kích động nói “Lôi Ti, em tỉnh rồi sao?” Một bên ấn phím gọi y tá.
Đỗ lôi Ti nhìn khuôn mặt đầy râu ria cùng với tiều tụy của anh, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy!
Cô nhìn anh khẽ hỏi “Con tôi đâu?”
“Con em vẫn còn trong bụng em, đứa bé vẫn an toàn!” Bùi Tuấn Vũ kích động nói.
Đỗ Lôi Ti theo bản năng đưa tay sờ lên bụng, lúc này mới yên tâm......
Cô quay đầu đi không nhìn anh!
Bác sĩ đi vào, kiểm tra tình hình của cô sau đó nói “Đưa bệnh nhân qua phòng bệnh bình thường!”
Sau đó quay sang phía tổng thống nói “Tổng thống, bây giờ phu nhân đã vượt qua nguy hiểm!”
Bùi Tuấn Vũ gật đầu, nhìn bác sĩ cùng y tá chuyển Lôi Ti qua phòng bệnh bình thường!
Bây giờ anh cảm tạ trời đất vì đã không cướp cô đi, vào giờ phút này, anh sẽ đối xử với cô thật tốt, hoàn toàn tin tưởng cô!
Bây giờ anh đã hiểu, hai người yêu nhau phải tin tưởng nhau mới có thể sống lâu dài!
Bùi Tuấn Vũ đi theo bác sĩ qua phòng bệnh bình thường, lúc tới cửa liền dừng lại lấy điện thoại ấn số “Alo......Mộng Na?”
Bùi Mộng Na ngái ngủ nghe máy “Anh, sao thế?”
“Lôi Ti đã tỉnh rồi, bây giờ em đem cháo dinh dưỡng tới đây!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Bùi Mộng Na trợn to hai mắt, ngồi dậy kinh ngạc hỏi “Anh, anh nói thật sao?”
“Ừ, bây giờ cho người nấu cháo đi, Lôi Ti đã được chuyển qua phòng bệnh bình thường rồi!” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Ừ, em biết rồi, bây giờ em lập tức đi làm!” Bùi Mộng Na nói xong cúp máy.
Bùi Mộng Na cúp máy xong chợt nghĩ tới điều gì, lập tức mở máy, ấn nút gọi “Alo......Tiểu Ngọc?”
“Mộng Na?” Tiểu ngọc nghe điện thoại.
Bùi Mộng Na hưng phấn nói “Lôi Ti đã tỉnh rồi!”
“Cái gì.....?” Tiểu Ngọc không xác định hỏi.
“Ừ, Lôi Ti tỉnh rồi!” Bùi Mộng Na nói lại.
“Quá tốt......Rốt cuộc Lôi Ti cũng tỉnh lại, Mộng Na, khi nào cô vào thăm cô ấy?” Tiểu Ngọc nói.
Bùi Mộng Na trả lời “Bây giờ tôi đi bảo người giúp việc nấu cháo, nấu xong thì đi!” “Ừ, tôi biết rồi, vậy tôi sẽ đến bệnh viện!” Tiểu Ngọc nói.
“Đúng rồi, bây giờ cô gọi điện thoại cho Lý Mật, hôm qua tôi thấy cô ấy tự trách bản thân mình, cô nói cho cô ấy biết, bây giờ tôi đi nói người giúp việc nấu cháo!” Bùi Mộng Na nói xong lập tức cúp máy.
Bùi Mộng Na tắm rửa thay quần áo, sau đó đi xuống phòng khách nói “Quản gia......Quản gia......”
Quản gia cung kính đi tới hỏi “Cô chủ có chuyện gì sao?”
“Ông đi chuẩn bị một chút cháo dinh dưỡng đi!” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Mộng Na nói xong, xoay người chạy vào phòng anh trai, mở tủ tìm quần áo của Lôi Ti bỏ vào túi!
Quản gia đi tới nói “Cô chủ, cháo đã nấu xong!”
“Được, lấy qua đây!” Bùi Mộng Na gật đầu nói.
Quản gia cầm cháo dinh dưỡng đưa cho cô nói “Cô chủ, giúp tôi thăm hỏi phu nhân!”
Bùi Mộng Na nhận lấy nói “Được!” Nói xong xoay người đi ra ngoài, lái xe đến bệnh viện.
Sau khi cúp máy, Tiểu ngọc tiếp tục gọi “Alo......Lý Mật sao?”
“Ừ, sao vậy Tiểu Ngọc?” Lý Mật trả lời.
“Lôi Ti đã tỉnh. Mộng Na đang đến bệnh viện!” Tiểu Ngọc nói.
Lý Mật nghe thấy Tiểu Ngọc nói, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống nói “ Cảm ơn trời đất, cuối cùng Lôi Ti cũng không sao, nếu không tôi sẽ hận chết mình!”
“Được rồi, đừng lo lắng nữa, Lôi Ti đã không sao, bây giờ tôi cũng đến bệnh viện, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện đi!” Nói xong liền cúp máy!
|
Tiểu Ngọc mặc quần áo xong, cầm chìa khóa đi ra khỏi phòng, đến trạm xe buýt gần nhà lên xe buýt đi đến bệnh viện......
Nửa tiếng sau, xe buýt dừng trước cổng bệnh viện, Tiểu Ngọc xuống xe chạm mặt người đang lái xe vào, cô xoay người đi vào trong bệnh viện!
Xe dừng lại trước mặt cô, cửa xe từ từ hạ xuống......
Đường Vũ thò đầu ra ngoài nhìn cô khẽ hỏi “Tối qua cô ở đâu?”
Tiểu Ngọc không trả lời anh ta, vòng qua xe di vào trong bệnh viện!
Đường Vũ xuống xe bắt được tay cô, nhìn cô hỏi “Tôi nói chuyện với cô, cô không nghe thấy sao?”
“Tại sao tôi phải nói chuyện với anh?” Tiểu Ngọc nhìn anh ta hỏi ngược lại.
“Đừng quên, tôi là ông chủ của cô!” Đường Vũ lạnh lùng nói.
Tiểu ngọc nhìn anh ta cười “Đừng quên, bây giờ tôi không còn là người giúp việc của anh nữa, cho nên anh chỉ là một ông chủ bị tôi vứt bỏ!”
Nói xong tránh bàn tay to của anh ta, xoay người đi vào trong bệnh viện......
Đường Vũ đứng ở cửa nhìn bóng dáng cô biến mất, trong lòng cảm thấy trống trải......
Anh lại ngồi vào xe, lái xe vào bãi đậu xe, anh đi xuống cũng đi vào bệnh viện!
Đỗ Lôi Ti cứ nằm như vậy, nhìn người đàn ông trước mặt lún phún râu, cô khẽ nói “Anh về đi!”
Bùi Tuấn Vũ ngồi một bên nhìn cô khẽ nói “Lôi Ti, anh muốn ở cạnh em, lát nữa Mộng Na sẽ tới!”
“Anh về đi, tôi không muốn thấy anh!” Đỗ Lôi Ti nhìn ra ngoài cửa sổ, đuổi khách!
Bùi Tuấn Vũ cảm thấy thật sự khó chịu trong lòng, thử giải thích “Lôi Ti, anh biết em còn để bụng chuyện kia nhưng mà anh......”
“Anh không cầ nói, mắt tôi thấy rõ ràng, lỗ tai nghe cũng rất rõ cho nên anh không phải nói gì nữa, tôi đều hiểu!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Lôi Ti, chẳng lẽ em không thể cho anh cơ hội giải thích sao?” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày thử hỏi.
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh “Giải thích......? Anh cảm thấy giải thích có tác dụng gì không?”
Có tác dụng!” Bùi Tuấn Vũ kiên định nói.
“Vậy anh nói đi, tôi cũng muốn nghe xem anh giải thích thế nào!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Lôi Ti, không phải anh không thích đứa bé trong bụng em mà là tình huống lúc đó rất gấp, cho nên anh chỉ có thể lựa chọn như vậy!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti khẽ cười nhìn anh tiếp tục hỏi “Nếu như đó là con anh, anh cũng sẽ làm như vậy sao?”
“Sẽ!” Bùi Tuấn Vũ kiên định nói, sau đó tiếp tục “Dù đứa bé là con anh, anh cũng sẽ làm như vậy, bởi vì anh yêu em, không thể cứ như vậy mất em, đứa bé sau này chúng ta vẫn có thể có!”
Anh nói xong những lời này trong lòng thật khổ sở, cô rất để ý tới người đàn ông kia, rất để ý đến đứa bé của cô cùng anh ta, bây giờ anh còn cơ hội có được cô không?
Đỗ Lôi Ti nghe thấy anh nói trong nháy mắt liền kinh hãi, cô không nghĩ tới anh có thể nói như vậy, nhưng mà......
Cô cứ nhìn chằm chằm anh như vậy hỏi “Anh nguyện ý nuôi con của người đàn ông khác sao?”
Bùi Tuấn Vũ gật đầu khẽ nói “Lôi Ti, kể từ khi mất đi em, anh liền hiểu anh không thể để mất em lần nữa, bây giờ em đã quay về, anh không quan tâm đứa bé kia là của ai, bởi vì anh yêu em, cho nên anh có thể bao dung tất cả!”
Bùi Mộng Na đứng ở cửa khẽ hưng phấn la “Yes!”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, rón rén đi tới, đột ngột mở cửa, nhìn thấy em gái còn đang há to miệng cười......
Bùi Mộng Na thấy người đàn ông đứng ở cửa lập tức thu hồi nụ cười nói “Ha ha.....Em không nghe thấy gì hết, hai người từ từ nói chuyện, lát nữa em vào!”
“Mộng Na, vào đi!” Đỗ Lôi Ti nhìn bóng dáng ngoài cửa kêu.
Bùi Mộng Na nhìn anh trai, vòng qua người anh đi vào cười nói “Lôi Ti, chị tỉnh rồi à!”
Đỗ Lôi Ti giả bộ nghiêm mặt nói “Em không muốn chị tỉnh lại sao?”
Bùi Mộng Na nghe thấy cô nói vậy vội vàng nói “ Làm sao có thể chứ? Em hy vọng chị nhanh tỉnh lại đấy chứ!”
“Phụt......” Đỗ Lôi Ti không nhịn được bật cười, tiếp tục nói “Chị trêu em thôi, em tưởng thật sao?”
Bùi Mộng Na liếc nhìn cô “Ha ha......Chẳng buồn cười tí nào!”
“Mộng Na, cháo anh bảo em đưa đến đâu?” Bùi Tuấn Vũ đi tới cạnh hai người hỏi.
Bùi Mộng Na nghe thấy anh trai hỏi vậy, lúc này mới nghĩ tới “Đúng rồi, đây là cháo dinh dưỡng anh em bảo đưa đến cho chị!” Nói xong liền mở hộp giữ nhiệt ra!
Bùi Tuấn Vũ nhận hộp giữ nhiệt, đổ ra một cái chén nhỏ, vừa thổi vừa đi tới giường bệnh ngồi xuống “Lôi Ti, đây là cháo dinh dưỡng, em ăn một chút!”
Đỗ Lôi Ti không để ý tới anh tiếp tục hỏi “Lý Mật cùng Tiểu Ngọc đâu?”
Bùi Tuấn Vũ ngồi đó nhẹ nhàng múc một muỗng cháo thổi rồi đưa tới miệng cô, khẽ nói “Lôi Ti, không nóng nữa, em ăn một chút đi?”
“Tôi tự mình ăn, không dám làm phiền anh!” Đỗ Lôi Ti nói xong muốn cầm cái chén trong tay anh.
“Lôi Ti, bây giờ cơ thể em còn yếu, để anh đút cho em ăn!” Bùi Tuấn Vũ kiên trì nói.
Bùi Mộng Na buồn cười nhìn hai người nói “Hai người thật là.......”
“Lôi Ti, cô tỉnh rồ sao?” Lý Mật nhìn cô gái nằm trên giường nói.
Tiểu Ngọc cũng đi theo phía sau “Lôi Ti, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại, cô có biết Lý Mật rất lo cho cô không?”
Lý Mật thấy người đàn ông ngồi trong phòng đi tới cung kính nói “Tổng thống, chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi......”
“Không sao!” Bùi Tuấn Vũ đơn giản trả lời, động tác trên tay vẫn không dừng lại.
“Tổng thống, phu nhân đã tỉnh rồi sao?” Đường Vũ đi vào nói.
Bùi Mộng Na tò mò nhìn mấy người nói “Sao mọi người cùng vào vậy?”
“Bọn tôi gặp nhau ở cửa!” Tiểu Ngọc trả lời.
Lý Mật đi tới cạnh giường tự trách “Lôi Ti, đều tại tôi không tốt, nếu không phải do tôi gọi điện hẹn cô ra ngoài cũng sẽ không xảy ra chuyện này!”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười nói “Lý Mật, chuyện này vốn không thể trách cô, cô là bạn tôi hẹn tôi ra ngoài là bình thường, cô nói đúng không?”
“Nhưng mà nếu không phải do tôi thì cô sẽ không xảy ra chuyện!” Lý Mật tự trách.
“Được rồi, đừng tự trách mình nữa, muốn trách thì trách nhân viên phục vụ kia!” Đỗ Lôi Ti nói.
Cô không muốn Lý Mật áy náy, cô cũng không có trách cô ấy!
“Bởi vì tôi hẹn cô ra ngoài mà bây giờ Tiểu Ngọc trở thành vô gia cư rồi!” Lý Mật than thở.
Đỗ Lôi Ti nghe xong như rơi vào sương mù hỏi “Tiểu Ngọc sao lại mất việc rồi?” “Anh họ tôi trách tôi gọi cô ra ngoài, Tiểu Ngọc nói giúp tôi liền bị anh họ sa thải!” Lý Mật nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn người đàn ông đứng đó hỏi “Thư ký Đường, anh thật sự công tư bất phân!”
Đườn Vũ đứng đó không nói gì!
Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi “Đường Vũ, cậu thật sự sa thải Tiểu Ngọc sao?”
“Vâng!” Đường Vũ tiếp tục nói “Tổng thống, chuyện này tôi cũng không muốn giải thích!”
“Chuyện riêng của cậu, cậu tự giải quyết, tôi không muốn tham dự!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Tiểu Ngọc đứng đó nghe thấy mọi người đang nói về mình liền nói “Tôi cảm thấy bây giờ rất tự do, rất tốt, tôi rất thích cuộc sống bây giờ, tôi không muốn cả đời làm người giúp việc!”
“Đúng rồi, Lôi Ti, cô có khó chịu chỗ nào không?” Tiểu Ngọc nói sang chuyện khác.
Tối qua cô suy nghĩ cả đêm, cô thật sự phải cảm ơn anh ta, nếu không phải anh ta sa thải cô, cả đời này cô phải làm người giúp việc rồi!
“Tiểu Ngọc, tôi đồng ý với cô!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Tôi cũng đồng ý với cô!” Bùi Mộng Na cũng nói theo.
Lý Mật nhìn anh họ nói “Tôi cũng vậy!”
“Ha ha, cảm ơn mọi người!” Tiểu Ngọc cười nói.
Bùi Tuấn Vũ cầm cái chén đã rửa sạch đi ra, đi tới cạnh Đường Vũ nói “Cậu ra ngoài một chút!”
“Mấy ngày này có thể cậu phải bận rộn một chút, tôi muốn ở cạnh Lôi Ti!” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ cung kính trả lời.
Bùi Mộng Na thấy anh trai ra ngoài liền trêu “Lôi Ti, có phải lúc nãy chị ăn cháo dinh dưỡng rất hạnh phúc không?”
Đỗ Lôi Ti nghe vậy liền liếc nhìn cô “Hạnh phúc cái đầu em? Chị mới không như vậy!”
Bùi Mộng Na nén cười nhìn cô hỏi “Sao em thấy cảm giác rất hạnh phúc!”
“Hạnh phúc cái rắm? Đừng nói nữa, nếu em nói nữa chị không quan tâm em nữa!” Đỗ Lôi Ti giả bộ uy hiếp.
“Được......Được......Được......Em biết rồi!” Bùi Mộng Na bất đắc dĩ nói.
Bây giờ cô thật sự muốn xem hai người này sau này thế nào!
|