Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
“Cháu nói lại lần nữa xem giống cái gì?”
Bùi Vũ không giải thích được nhìn cô hỏi “Cô, nói thật không tốt sao? Cô giáo thường nói trẻ con không được nói dối!”
“Phụt......” Bùi Mộng Na một lần nữa không nhịn được nói “Tiểu Vũ, có lúc vẫn không nên......”
“Hai người thật ghe tởm, không để ý đến các người nữa!” Đỗ Lôi Ti tức giận nói xong xoay người đi vào nhà!
Còn lại một lớn một nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau nhún vai, không thể làm gì khác hơn là đi theo!
Bùi Mộng Na đứng đó, quay sang Bùi Vũ nháy mắt......
Bùi Vũ thấy ánh mắt kia, lặp tức hiểu, đi tới ghế salon ngồi xuống, nhìn người đang buồn bực bên cạnh “Dì, đừng tức giận, cháu biết sai rồi, dì làm cái cây kia rất đẹp, cháu nhất thời không nhìn ra mà thôi!”
“Hừ, bây giờ cháu nói gì thì dì cũng không tin!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Vũ lộ vẻ mặt sắp khóc nhìn cô “Dì, đừng tức giận!” Nói xong thút thít khóc.
Lần này Đỗ Lôi Ti sốt ruột “Tiểu Vũ, đừng khóc, dì chỉ chọc cháu thôi!”
Bùi Vũ len lén cười, giả bộ nức nở “Dì, vừa rồi dì thật sự trêu chọc cháu sao?”
“Đúng, dì thật sự chỉ trêu chọc cháu thôi!” Đỗ Lôi Ti nghiêm túc nói.
Bùi Vũ lau nước mắt, hướng về phía cô mình làm tư thế chiến thắng!
“A, thì ra hai người thông đồng?” Đỗ Lôi Ti nhìn thấy động tác của hai người tức giận nói.
“A.......Lôi Ti, làm sao bọn em có thể thông đồng chứ? Chị nhìn nhầm rồi?” Bùi Mộng Na giả bộ ngớ ngẩn.
Đỗ Lôi Ti đứng lên, đi tới cạnh cô, nhìn cô cười, lạnh giọng nói “Em tưởng chị là đứa bé sao?”
“Ha ha.......” Bùi Mộng Na cười, giải thích “Không có.......Không có......”
“Không có cái rắm? Rõ ràng chị nhìn thấy!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô khẳng định.
“Cái đó, Lôi Ti, bây giờ cảm xúc của chị có thể ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, cho nên, đừng tức giận!” Bùi Mộng Na nhanh chóng thay đổi đề tài!
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy cô nói vậy, mới phát hiện bây giờ tâm tình mình vô cùng chập chờn, cô không biết mình phải làm sao?
Cô thở dài, lại đi tới ghế sa lon ngồi xuống......
Bùi Mộng Na nhìn thấy cô im lặng, đi tới hỏi “Lôi Ti, chị làm sao vậy?”
“Chị cũng không biết mình làm sao nữa, tại sai tâm tình chị lại chập chờn như vậy chứ?” Đỗ Lôi Ti than thở.
“Không có chuyện gì, chị có thai nên mới như vậy!” Bùi Mộng Na nhìn cô an ủi.
Bùi Vũ ngồi đó nhìn những thay đổi của cô, tức giận nói “Dì, cháu có thể nghe tiếng em bé trong bụng dì không?”
“Được, có thể, đến đây!” Đỗ Lôi Ti hưng phấn nói.
Bùi Mộng Na ngồi đó nhìn cô, cô thật sự không ngờ cảm xúc của phụ nữ mang thai thay đổi nhanh như vậy, chớp mắt sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ? Quả thật là đa nhân cách!
Mẹ kiếp, nếu mang thai lại trở nên như vậy, cô không muốn có con!
Bùi Vũ hấp tấp đi tới, chu mông, lỗ tai dính lên bụng cô, cẩn thận lắng nghe......
“Dì, em gái trong bụng đạp cháu một cái!” Bùi Vũ nói.
“Phụt......Tiểu Vũ, cường điệu như vậy sao?” Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy biểu hiện của cô nói “Em nên tin lời Tiểu Vũ, bây giờ chị đã mang thai bảy tháng rồi, có lúc đứa bé trong bụng sẽ đạp chị một cái!”
“Lôi Ti, bụng chị càng ngày càng to chị không mệt sao?” Bùi Mộng Na nhìn cô hỏi.
Đỗ Lôi Ti mỉm cười nhìn cô nói “Không mệt, chị cảm thấy rất hạnh phúc!”
“Vậy sao em lại cảm thấy chị mệt mỏi?”
Đỗ Lôi Ti cười tà nhìn cô, nói đùa “Hay là em cũng thử xem liền biết!”
“A......Hay là thôi đi, em không muốn thân hình mình biến dạng, hơn nữa em không có người yêu thì làm sao có thể mang thai chứ?” Bùi Mộng Na nói.
“Ngược lại chị thấy có người rất hợp với em!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười nói.
Bùi Mộng Na tò mò hỏi “Ai vậy.......?”
“Mạnh Lạp!” Đỗ Lôi Ti trả lời cô.
“A.......Chị nói ẻo lả đó hợp với em? Có phải mắt chị có vấn đề gì không?” Bùi Mộng Na không thể tin nhìn cô hỏi.
Mẹ kiếp, cô cảm thấy sao cô có thể hợp với ẻo lả kia chứ?
Dù có tặng không cho cô, cô cũng sẽ không cần!
Đỗ Lôi Ti tò mò hỏi “Mộng Na, sao em lại không thích Mạnh Lạp?”
“Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta đã không có ấn tượng tốt!” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Vũ nhìn hai người lớn nói chuyện, cũng chen vào, lời nói không làm người ta kinh ngạc thì cũng chết người “Dì, dì đang nói chú thái giám kia sao!”
“Cái gì......?” Đỗ Lôi Ti không thể tưởng tượng nổi.
“Không tin, dì hỏi cô xem?” Bùi Vũ nghiêm túc nói.
“Mộng Na, Tiểu Vũ nói thật sao???” Đỗ Lôi Ti không tin nhìn cô hỏi.
Bùi Mộng Na cười “Ha ha......Cái đó......Lúc đó.......”
“Cô lại nói xấu sau lưng tôi?” Mạnh Lạp đi vào nói.
Bùi Mộng Na liếc mắt nhìn anh ta, giọng không vui “Thật sự là không thể, chị xem, nhắc tào tháo tào tháo liền tới!”
Mạnh Lạp ngồi đối diện cô, nhìn cô khẽ nói “Nếu tôi không tới, sao có thể nghe thấy cô nói xấu tôi chứ?”
“Vậy anh tới không đúng lúc rồi, tôi nói xấu anh xong rồi, hơn nữa còn nói rất nhiều lần!” Bùi Mộng Na liền nói thẳng.
Mạnh Lạp cười, cũng không để lời của cô trong lòng, mà trực tiếp đả kích “Cô tốt hơn tôi được bao nhiêu, cô cứ như vậy sẽ cô đơn tới già!”
“A......Anh không phải là đàn ông sao? Sao anh ăn nói độc địa như vậy?” Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh ta nói.
“Tôi nhớ lúc tôi đi vào, chỉ nghe thấy cô la to, thái giám gì đó!” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
“Các người cãi nhau đủ chưa?” Giọng của Bùi Tuấn Vũ vang lên.
Bùi Mộng Na tức giận đi tới cạnh anh trai tố cáo “Anh, anh xem bạn tốt của anh kìa?”
“Mộng Na, nói chuyện phải biết chừng mực, cậu ấy là bạn anh cũng là khách ở đây biết không?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô lạnh giọng nói.
Mạnh Lạp nhìn dáng vẻ của cô, thiếu chút nữa cười thành tiếng, ngẫu nhiên thay đổi đề tài “Đúng rồi, kiệt tác trong vườn hoa là do ai làm?”
“Chú, chú nói sói xám lớn, thỏ trắng nhỏ đó sao?” Bùi Vũ thật thà hỏi.
Mạnh Lạp hỏi “Cái gì mà sói xám lớn, thỏ trắng nhỏ?”
“Chú, chú thật ngốc, cái này mà cũng không nhìn ra sao?” Bùi Vũ ra vẻ người lớn nói.
“Chú thật sự chưa bao giờ nghe qua?” Mạnh Lạp nhíu mày nghĩ.
Bùi Vũ nhìn anh ta giống như nhìn một đứa bé không thông minh “Đầu giống thỏ trắng, đuôi giống sói xám” Nói xong, làm ra vẻ chú rất đần nhìn anh ta.
Mạnh Lạp cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua đầu......
Bùi Tuấn Vũ nhìn vẻ mặt cháu mình cười nói “Tiểu Vũ......”
“Kiệt tác bên ngoài là của ai?” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày lạnh giọng chất vấn.
Đỗ Lôi Ti không để ý tới vẻ mặt của anh nói “Là kiệt tác của tôi, thì sao, không thể được sao?”
“Tại sao lại biến thành như vậy?” Bùi Tuấn Vũ nhỏ giọng hỏi.
Bùi Mộng Na trợn to hai mắt nhìn anh trai, ai oán nói “Anh, anh thật là thiên vị, quả thật là......”
“Mộng Na, bây giờ em rất rảnh phải không?” Bùi Tuấn Vũ uy hiếp.
Mẹ kiếp, đây không phải là anh ruột cô?
Sao động một chút lại uy hiếp em gái?
“Mộng Na, đừng để ý đến anh ta!” Đỗ Lôi Ti nói xong kéo Mộng Na cùng Tiểu Vũ đi lên lầu!
Mạnh Lạp nhìn ba người đi lên lầu cười nói “Tuấn Vũ, xem ra bây giờ cậu bị bỏ rơi!”
“Bây giờ tôi cũng rất lo lắng!” Bùi Tuấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Cậu còn lo lắng cái gì? Không phải bây giờ Lôi Ti đã về sao?” Mạnh lạp nhìn anh hỏi.
Bùi Tuấn Vũ ngồi đó, bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực “Quay về nhưng cậu cũng thấy thái độ của cô ấy với tôi đấy!”
“Ha ha......” Mạnh Lạp không có hình tượng cười lớn “Cũng có lúc cậu thế này sao? Xem ra cậu thật sự muốn......”
“Nhìn bộ dáng tôi bây giờ cậu cười đã chưa?” Bùi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm anh ta, lạnh giọng hỏi.
Mạnh Lạp nhìn biểu hiện kia của anh liền không để bụng, tiếp tục trêu “Tuấn Vũ, cậu bây giờ gọi là quả báo?”
|
Bùi Tuấn Vũ thở dài nói “Mạnh Lạp, cậu có cách nào để tôi lại có thể lấy được lòng cô ấy không?”
Mạnh Lạp nhìn anh, cười như không cười nói “Cô vợ này của cậu xem ra rất khó trị, cậu cũng nhìn thấy, cây cảnh biến thành cái dạng gì, xem ra lần này cô ấy quay về là muốn......”
“Cái cây kia nhìn rất đẹp!” Bùi Tuấn Vũ phản bác.
“Phụt......Cậu có thể đừng làm tôi cười được không?” Mạnh Lạp cười lớn.
“Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày hỏi.
“Đúng......Đúng......Cậu nói gì cũng đúng!” Mạnh Lạp buồn cười nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ than thở nhìn bạn tốt của mình nói “Cậu nói xem phải thế nào mới có được trái tim cô ấy?”
Mạnh Lạp ngồi ngay ngắn, hắng giọng cười nói “Vấn đề này cậu tìm đúng người rồi!”
“Cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nói nhanh một chút!” Bùi Tuấn Vũ nôn nóng nói.
Mạnh Lạp nhìn anh hỏi “Đây là thái độ của người nhờ vả sao?”
“Nếu cậu không nói, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho bác trai!” Bùi Tuấn Vũ đứng lên chuẩn bị gọi điện thoại.
“Đừng......? Tôi chỉ nói giỡn thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy!” Mạnh Lạp cười hì hì, đứng lên ngăn anh lại.
Bùi Tuấn Vũ tiếp tục đẩy anh ta ra “Bây giờ tôi rất nghiêm túc!”
“Tôi đúng là chơi nhầm bạn xấu như cậu, cậu muốn thế nào?” Mạnh Lạp than thở nói.
“Bây giờ tôi thật sự không biết phải làm sao để theo đuổi con gái, cậu dạy tôi!” Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta nói.
Mạnh Lạp nhìn bạn đang cầu xin, bắt chéo hai chân nói “Cậu mua tặng cô ấy một chiếc nhẫn kim cương, con gái rất thích thứ này, đến lúc đó cô ấy sẽ tha thứ cho cậu!”
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày hỏi “Cậu nói cách này có thể không?”
“Cậu yên tâm, tôi cho cậu cách tốt đấy!” Mạnh Lạp nói.
Bùi Tuấn Vũ ghi nhớ cách mà cậu ấy nói, anh thật sự không có lòng tin nhưng mà anh phải thử rồi mới nói được!
Ba người đi lên lầu, Đỗ Lôi Ti quay về phòng mình......
Bùi Mộng Na cùng Bùi Vũ cũng đi vào theo!
“Mộng Na, Tiểu Vũ, bây giờ chị cảm thấy thật chán, có gì vui không?” Đỗ Lôi Ti ngồi trên giường nhàm chán nói.
Bùi Mộng Na liếc nhìn cô “Bụng chị đã lớn như vậy rồi, còn muốn chơi cái gì?”
“Chính là bụng chị lớn mới phải chio, nếu không sau này sinh con làm gì có cơ hội được chơi!” Đỗ Lôi Ti tội nghiệp nhìn cô nói.
“Được.....Được......, chị đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, bây giờ em nổi hết da gà!” Bùi Mộng Na nói xong liền xoa tay.
“Tiểu Vũ, Đỗ Lôi Ti kéo dài giọng nhìn cậu bé.
Bùi Vũ gật đầu đồng ý nói “Dì, vậy dì muốn chơi gì?”
Đỗ Lôi Ti ngồi nghĩ, chợt nghĩ ra gì đó liền kêu to “Chị nghĩ ra rồi!”
Bùi Mộng Na cùng Bùi Vũ đều hiếu kỳ, đồng thanh hỏi “Chị/dì nghĩ ra cái gì?”
Đỗ Lôi Ti thần bí nhìn hai người, nhỏ giọng nói.... ...
“... ...”
“... ...”
Hai người vừa nghe vừa gật đầu, sau đó nhìn nhau......
Bùi Mộng Na nghe trò chơi mà cô nói thật không còn gì để nói “Chị như vậy có quá ngây thơ không?”
“Ngây thơ cái rắm?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói xong, lại nói tiếp “ Tiểu Vũ, bây giờ cháu đi tìm người đi!”
Đỗ Lôi Ti cùng cậu bé lén đi xuống lầu......
Nhìn thấy phòng khách không có bất kỳ ai, Đỗ Lôi Ti đi vào phòng bếp, cầm thứ mà mình muốn tìm, quay về phòng!
Bùi Vũ nhìn thấy người giúp việc, ngọt ngào nói “Chị, chị có thể giúp em một việc không?”
Cô gái nhìn cậu bé cười “Cậu chủ, có chuyện gì?”
“Chị, chị đi theo em!” Nói xong, xoay người đi về phía cầu thang......
Cô gái đi theo phía sau cậu bé, đi vào phòng ngủ của tổng thống......
“A......” Cô gái la to.
Hai lớn một nhỏ nhìn thấy mặt cô gái, còn có những vết trắng trên người, không nhịn được phá lên cười......
“Phu nhân, cô chủ, cậu chủ......” Cô gái uất ức nói
Đỗ Lôi Ti thấy vẻ mặt cô sắp khóc, đi tới nói “Bội Nhi, đừng khóc, chúng tôi thật sự không cố ý!”
“Không có......Không có chuyện gì, phu nhân!” Bội Nhi nói xong xoay người muốn đi ra!
“Chờ một chút!” Đỗ Lôi Ti gọi cô ấy lại.
Mặt Bội Nhi trắng bếch nói “Phu nhân, có chuyện gì không?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy, làm bộ đáng thương nói “Bội Nhi, lát nữa cô ra ngoài, đừng nói với ai!”
“Vâng, phu nhân!” Bội Nhi xoay người rời đi.
Bùi Mộng Na chợt nghĩ đến cái gì, hưng phấn nói “Tiểu Vũ, cháu đi gọi ẻo lả đến đây!”
“Cô, chú đó đang ở cùng ba, cháu làm cách nào gọi?” Bùi Vũ nhăn mặt nói.
“Vậy còn không đơn giản sao? Cháu tìm cớ để anh ta tới một mình là được không phải sao?” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Vũ bĩu môi “Cô, hay là cô đi tìm đi, nếu cháu đi, ba nhất định sẽ nghi ngờ!”
Bùi Mộng Na thấy cháu mình không muốn đi, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay......
Lần này cô nhất định phải làm cho người đàn ông kia bẽ mặt!
Bùi Mộng Na đi tới vườn hoa, nhìn thấy hai người đàn ông đang nói chuyện, không khách khí nói “Ẻo lả, anh tới đây, tôi có chuyện muốn tìm anh!”
Mạnh Lạp không thể tin, dùng ngón tay chỉ bản thân “Cô tìm tôi......?”
“Đúng, không thể sao?” Bùi Mộng Na nhìn anh ta nói.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nói “Mộng Na, sao em lại không lịch sự như vậy?”
“Anh, em tìm anh ta cần gì phải lễ phép chứ?”
Mạnh Lạp buồn cười nhìn cô nói “Đây là thái độ khi cô tìm tôi sao?”
“Tôi muốn tìm anh nhưng mà không có ý cầu xin anh, hiểu chưa?” Bùi Mộng Na nói từng chữ một “Rốt cuộc anh có đi hay không?”
“Tôi suy nghĩ đã!” Mạnh Lạp nhìn cô trả lời.
“Thôi đi, đồ nhát gan, anh nhất định không dám đi!” Bùi Mộng Na khinh thường.
Mạnh Lạp đứng dậy, đi tới cạnh cô, hơi khom người, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô “Cô thật sự quá xem thường tôi!”
“Nếu anh sợ tôi xem thường anh vậy anh đi cùng tôi đi!” Nói xong Bùi Mộng Na quay về phòng khách, đi lên lầu!
Mạnh Lạp đi theo cô, anh cảm thấy kỳ quái, rõ ràng cô luôn khắc khẩu với mình bây giờ sao lại tìm anh ta?
Anh dần dần đi chậm lại......
Bùi Mộng Na đứng trước cửa phòng ngủ anh trai, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau “Anh đúng là ẻo lả, ngay cả đi cũng có bộ dáng như vậy!”
“Tôi cũng có giới hạn, đừng để tôi làm cô mất mặt!” Mạnh Lpaj lạnh giọng nói, đi tới cạnh cô.
Bùi Mộng Na cắn răng nghiến lợi nhìn anh ta, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói “Anh cũng tốt nhất đừng làm tôi mất kiên nhẫn, khiến anh mất mặt!”
Nói xong Bùi Mộng Na thừa dịp anh ta không chú ý, dùng sức đẩy anh ta vào trong phòng......
Mạnh Lạp không phòng bị, đứng đó bi người bên cạnh đẩy vào phòng!!!
Anh ăm trầm nhìn cô gái phía sau lạnh giọng nói “Xem ra cô thật sự chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi!”
Đỗ Lôi Ti nhìn khuôn mặt anh ta, mới biết lần này mình hơi quá, vì vậy đi lên trước “Mạnh Lạp, cái đó......cái đó.......đừng trách Mộng Na, đây là ý của tôi cho nên......mới......”
Mạnh Lạp thu hồi vẻ mặt lạnh mùng “Các người thật biết đùa, nếu để Tuấn Vũ thấy các người biết hậu quả sẽ thế nào?”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe anh ta nhắc đến tên người đàn ông kia liền nói “Các người phải giúp tôi một chuyện!”
Mạnh Lạp toàn thân ướt nhẹp đứng đó nhìn cô hỏi “Có chuyện gì?”
“Hì hì......Rất đơn giản!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
Bùi Vũ đứng đó hỏi “Dì, không phải là......”
“Ha ha.....Vẫn là Tiểu Vũ hiểu ý dì, Mộng Na, hai người đi vào chuẩn bị một chút, lát nữa gọi điện thoại cho anh trai em!” Đỗ Lôi Ti phân chia nhiệm vụ.
“A......?” Bùi Mộng Na miễn cưỡng trả lời, cô biết mình luôn gặp họa!
Mạnh Lạp đi vào phòng tắm dùng khăn lông lau tóc hỏi “Các người có nghĩ tới hậu quả chưa?”
Đỗ Lôi Ti không sợ trời không sợ đất nói “Tôi không sợ, tôi muốn nhìn xem, anh ta có thể làm gì?”
Bùi Vũ nhát gan nhìn cô hỏi “Dì, nếu ba tức giận phải làm sao?”
“Sẽ không, cháu tin dì đi, còn nữa, lát nữa ba đi vào cháu làm như không biết gì là được!” Đỗ Lôi Ti nói.
|
Bùi Mộng Na đứng một bên lo lắng nói “Lôi Ti, như vậy không tốt lắm đâu?”
“Có cái gì không tốt, cứ quyết định vậy đi, có chuyện gì chị chịu trách nhiệm là được!” Đỗ Lôi Ti đảm bảo.
“Dì, cháu không đi tìm ba đâu, cháu muốn ở lại đây!” Bùi Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti đảo mắt, chợt cười nói “Không cần ai phải đi!”
“Thật không?” Bùi Mộng Na yên tâm hỏi.
Lúc này xem như không có chuyện gì nhưng cô cũng không muốn trêu chọc anh trai.
Bùi Vũ vui mừng hỏi “Dì, vậy chúng ta không trêu ba nữa.......”
“Dĩ nhiên không phải!” Đỗ Lôi Ti cắt ngang lời cậu bé, sau đó tiếp tục nói “Chúng ta có thể gọi điện cho ba cháu tới!”
“A.......?” Bùi Mộng Na khẽ kêu.
Xem ra anh trai cô thật sự không thể tránh được rồi!
Đỗ Lôi Ti đi tới đầu giường cầm điện thoại, ấn nút gọi “Alo, Họ Bùi kia, anh nhanh qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi!”
Nói xong không đợi đầu dây bên kia trả lời, cô liền cúp điện thoại!
Đỗ Lôi Ti hưng phấn cầm đạo cụ, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ nghe thấy trong hành lang có tiếng bước chân......
Bùi Tuấn Vũ không chút suy nghĩ mở cửa đi vào, một thùng nước đá pha bột trắng dội lên đầu anh......
Bùi Tuấn Vũ cả người ướp nhẹp, cầm xô nước, tối sầm mặt hỏi “Là ai làm......?”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy vẻ mặt anh, không nhìn được cười lớn, vừa cười vừa hỏi những người bên cạnh “Chơi vui hay không......”
Mạnh Lạp, Bùi Mộng Na cùng Bũi Vũ đồng loạt nhìn cô, cũng không dám cười! Đỗ Lôi Ti dần thu hồi nụ cười hỏi “Không buồn cười sao?”
Ba người đứng đó không có trả lời cô!
Bùi Tuấn Vũ tối sầm mặt, lạnh giọng hỏi “Cái này là ai làm?”
Ba người đứng đó đồng loạt giơ tay chỉ vào cô......
Nháy mắt Đỗ Lôi Ti tối sầm mặt “Các người thật là không có nghĩa khí, rõ ràng là.......”
Bùi Mộng Na đi tới bên cạnh cô, khẽ nói bên tai cô “Lôi Ti, đừng nói, nếu không bọn em sẽ chết rất thê thảm, chị không giống bọn em!”
A......
“Nói, rốt cuộc là ai làm?” Bùi Tuấn Vũ lại hỏi.
Đỗ Lôi Ti không thèm để ý, đi tói trước mặt anh “Là tôi làm, thế nào, không được sao?”
“Em......” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nói.
“Tôi làm sao? Tôi cảm thấy chán nên muốn bày trò chơi, nếu anh không đồng ý vậy thì tôi sẽ rời khỏi đây!” Nói xong muốn đi ra khỏi phòng.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cô muốn đi ra ngoài, vội vàng đi tới, giơ tay lau bột trên mặt, dịu dàng nói “Lôi Ti......Anh không có ý đó, đừng đi.......”
“Anh, nếu tôi có chuyện gì thì em đi ra ngoài trước......” Bùi Mộng Na nói xong liền chạy ra.
Bùi Vũ nhìn thấy cô không có nghĩa khí bỏ lại một mình cậu, nhìn ba nén cười nói “Ba, con cũng đi làm bài tập đây.......”
Mạnh Lạp nhìn thấy hai người chạy ra ngoài, cảm giác mình đứng đây giống như kỳ đà cản mũi nói “Tuấn Vũ, cậu nhìn cũng biết, tôi cung bị giống cậu, tôi đi ra ngoài trước!”
“A.... ...?” Đỗ Lôi Ti hướng bóng dáng kêu.
Sao lại đi hết chứ? Thật là không có nghĩa khí!
Đỗ Lôi Ti đi tới giường nằm xuống, giằng co một ngày cảm thấy hơi mệt.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cô nằm trên giường, đi vào phòng tắm!
Một lát sau Bùi Tuấn Vũ đi ra, vừa lau tóc ướt vừa nhìn cô gái nằm trên giường, đi tới cạnh cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn cô nằm ngủ say, hơi nở nụ cười......
Mỗi tối Tiểu Ngọc đều tới pub hát, Lý Mật đi tới ngồi xuống cạnh cô hỏi “Tiểu Ngọc, sao không thấy Lôi Ti cùng Mộng Na?”
Tiểu Ngọc cầm ly nước đặt bên cạnh lên uống nói “Lôi Ti đã về nhà!”
“Trở về phủ tổng thống rồi sao?” Lý Mật nhìn cô nói.
“Đúng!” Tiểu Ngọc gật đầu nói.
Lý Mật than thở “Vậy sau này sẽ không quay lại sao?”
Tiểu Ngọc nhìn cô cười nói “Nếu Lôi Ti không tới, có phải cô lo lắng sẽ không được nhìn thấy người đàn ông kia nữa???”
Lý Mật bị cô nói trúng xấu hổ, liếc nhìn cô “Tôi mới không như vậy!”
“Thật không?” Tiểu Ngọc không tin hỏi.
“Tôi nói thật!” Lý Mật khẳng định.
“Phụt......Tôi chọc cô đấy!” Tiểu Ngọc cười nói.
Lý Mật làm bộ tức giận “Không thèm để ý đến cô nữa!”
Tiểu Ngọc cười nói “Được rồi, được rồi, tôi không trêu cô nữa, nói thật, tôi cũng muốn đi thăm Lôi Ti!”
“Được, vậy tôi cũng đi!” Lý Mật nói.
Tiểu Ngọc hai tay chống cằm, không còn hơi sức “Cô cho rằng ai cũng có thể vào phủ tổng thống sao?”
“Có thể gọi anh họ tôi giúp đỡ!” Lý Mật vui vẻ nói.
Tiểu Ngọc vội vàng từ chối “Tôi không muốn tìm anh họ cô giúp đỡ!”
Lý Mật nhìn cô cười hì hì “Thế nào, chuyện giữa cô và anh họ tôi vẫn chưa giải quyết sao?”
“Không cần nói với ông ta!” Tiểu Ngọc than thở.
“Vậy cô không nói, tôi tự đi tìm anh họ tôi!” Lý Mật nói.
“Lý Mật, bây giờ tôi cũng đã tan việc, chúng ta về thôi!” Tiểu Ngọc khẽ nói.
Lý Mật cầm túi xách đứng dậy......
Tiểu Ngọc nhìn thấy cô đi ra, cũng chạy theo!
Hai người đi ra, Tiểu Ngọc nói “Hay là gọi điện thoại cho Mộng Na với Lôi Ti?”
Lý Mật gật đầu “Cũng được, hay là ngày mai cô gọi đi, hôm nay tôi sẽ ở nhà anh họ!”
Đỗ Lôi Ti ngủ đến tối, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng......
Cô xuống giường mở cửa phòng đi xuống phòng khách, nhìn thấy mấy ngườ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, cô đi tới trước, mất hứng hỏi “Mọi người ăn tối sao không gọi tôi?”
Bùi Mộng Na nhìn cô “Chị ngủ say như vậy sao bọn em có thể gọi chị chứ?”
Đỗ Lôi Ti không để ý đến lời cô nói.......đi tới cạnh người đàn ông ngồi vị trí chủ tọa hỏi “Tại sao anh không gọi tôi?”
Bùi Tuấn Vũ hơi sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần giải thích “Anh thấy em ngủ say cho nên không nhẫn tâm gọi em dậy!”
“Vậy có phải tôi nên cảm ơn anh không?” Đỗ Lôi Ti nói.
“Anh......” Bùi Tuấn Vũ đang muốn nói gì đó.
Đỗ Lôi Ti đứng đó, hai tay chống nạnh nhìn anh “Anh cái gì mà anh? Bây giờ anh đừng nói gì nữa, giải thích chính là che giấu, nói gì cũng chỉ là cái cớ, anh chính là không muốn cho tôi ăn cơm!”
Mạnh Lạp nhìn thấy dáng vẻ bạn thân mình như vậy liền cười lớn “Xem ra vợ cậu thật sự muốn phát huy!”
“Này, tôi không phải vợ anh ta, nhớ, sau này không được nói như vậy!”
Mạnh Lạp ngậm miệng, không muốn tự làm mình mất mặt!
Bùi Tuấn Vũ ngồi đó, không dám nói nữa, chỉ liếc nhìn cô rồi cúi đầu ăn tối.
Đỗ Lôi Ti ngồi bên cạnh, hỏi cô gái đang cười trộm “em đang cười cái gì vậy?”
“A.......Em......Em không cười gì hết!” Bùi Mộng Na nén cười nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti cầm đũa, gắp món ăn, từ từ ăn!
Lúc cô đang ăn, điện thoại trong túi chợt vang lên, cô đặt đũa xuống cầm điện thoại lên nghe “Alo......”
“Lôi Ti, cô đang ở đâu?” Đầu dây bên kia vang lên.
“Tôi còn có thể ở đâu, bây giờ tôi như chim bị nhốt trong lồng!” Đỗ Lôi Ti oán trách.
Lý Mật nói “Lôi Ti, ngày mai cô có thể ra ngoài không?”
“Có thể, sao vậy?” Đỗ Lôi Ti hưng phấn hỏi.
“Tôi đang ở cùng Tiểu Ngọc giống cô ở cùng Mộng Na, ngày mai cô tới đây chúng ta cùng đi dạo phố được không?” Lý Mật hỏi.
“Được, được, cứ quyết định vậy đi, ngày mai chúng tôi sẽ qua đó!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
“Được, cứ quyết định vậy đi!” Lý Mật nói xong liền cúp máy.
Đỗ Lôi Ti nhìn điện thoại, cười nhìn cô gái đang nhìn mình “Mộng Na, ngày mai chúng ta ra ngoài đi!”
Bùi Mộng Na nhìn cô từ trên xuống dưới “Lôi Ti, bây giờ bụng chị to như vậy có thể đi ra ngoài sao?”
“Em nói vậy là sao chứ? Hình dáng chị thế này thì sao chứ?” Đỗ Lôi Ti hỏi.
Bùi Mộng Na toát mồ hôi, tại sao bụng cô càng lớn thì tính khí càng thất thường vậy chứ?
“Ý của em là bụng của chị lớn như vậy nếu có nguy hiểm vậy phải làm sao?” Bùi Mộng Na lo lắng nói.
|
“Không sao, có ba người bọn em bên cạnh, làm sao chị có chuyện gì được chứ?” Đỗ Lôi Ti làm bộ dáng cô ấy nghĩ quá nhiều nói.
“Không được!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn anh “Liên quan gì đến anh? Anh đừng có động vào tôi!”
Sau đó quay đầu nói “Mộng Na, cứ quyết định vậy đi!” Nói xong lại cúi xuống ăn tối.
Bùi Tuấn Vũ tối sầm mặt, buông bát đũa nói “Mộng Na, em đi với anh một chút!” Nói xong đi lên lầu.
Bùi Mộng Na buông bát đũa, không hiểu đi theo anh trai vào phòng làm việc, cô hỏi “Anh, có chuyện gì vậy?”
“Ngày mai khi đi ra ngoài em nhất định phải chú ý an toàn cho Lôi Ti, bây giờ cô ấy không giống bọn em!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
“Anh, xem ra anh đã thay đổi!” Bùi Mộng Na nghiêm túc nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô khẽ nói “Ngày mai bọn em đi đâu nhớ gọi điện thoại cho anh biết!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn em gái mình nói “Bây giờ thay đổi thì có tác dụng gì chứ? Cô ấy đang mang thai con của người đàn ông khác......”
“Anh, nếu như anh thật sự yêu chị dâu thì không nên so do với đứa bé trong bụng chị ấy, có lã như vậy anh sẽ tốt hơn!” Bùi Mộng Na nói xong mở cửa đi ra ngoài!
Bùi Tuấn Vũ nhìn bóng dáng em gái đi ra ngoài, ngồi trên ghế làm việc, nghĩ tới lời em gái......
Bùi Mộng Na đi tới phòng khách ngồi xuống nhìn cô gái vẫn còn đang ăn cơm “Lôi Ti, ngày mai mấy giờ đi?”
“Đương nhiên càng sớm càng tốt!” Đỗ Lôi Ti vừa nhai thức ăn vừa nói.
Bùi Vũ nghe thấy cô mình ngày mai muốn ra ngoài chơi vội vã nói “Cô, dì, ngày mai hai người muốn đi đâu? Cháu có thể đi cùng không?”
“Không thể!” Bùi Mộng Na từ chối.
Bùi Vũ hỏi “Tại sao?”
‘Tiểu Vũ, cháu ở nhà chơi, cô cùng dì Lôi Ti đi dạo phố không tiện đưa cháu đi cùng!” Bùi Mộng Na nhìn cậu bé giải thích.
“Vậy cũng được!” Bùi Vũ mất mát cúi đầu nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu bé, vội vàng nói “Tiểu Vũ, hay là như vậy đi, cháu cùng chú Mạnh ở nhà chơi được không?”
“Đúng vậy, cháu ở nhà chơi với ẻo lả được không?” Bùi Mộng Na phụ họa theo.
“Cô đang nói lung tung gì vậy?” Mạnh Lạp nhíu mày nhìn cô hỏi.
“Lôi Ti, nếu không còn chuyện gì vậy em đi ngủ trước!” Nói xong cô liền đi lên lầu, không thèm để ý đến người đàn ông kia.
Đỗ Lôi Ti buồn cười nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu quay về phòng mình!
Cô đi tới trước bàn máy tính, nhẹ nhàng ấn nút, khởi động máy!
Cô xem tin tức giải trí, cảm thấy không có gì, định mở tài liệu mà mình lưu lại trò chơi ra xem, cô không biết từ sau khi cô rời đi, có ai sử dụng máy tính hay không......
Khi cô mở tài liệu ra, vui mừng vì nhìn thấy trò chơi vẫn còn liền mở trò chơi ra chơi......
Bùi Tuấn Vũ từ trong phòng làm việc đi ra, mở cửa phòng ngủ đi vào, nhìn thấy cô đang chơi trò chơi liền đi tới “Em không nghỉ ngơi sao?”
Đỗ Lôi Ti không quay đầu lại nói “Anh ngủ thì ngủ đi, đừng đụng tới tôi!”
“Em......” Bùi Tuấn Vũ tức giận nói.
“Em cái đầu anh......” Đỗ Lôi Ti nói xong, quay đầu nhìn anh nói “Nếu anh muốn tôi ở lại đây, tốt nhất đừng đụng tới giới hạn của tôi!”
Bùi Tuấn Vũ làm bộ dáng đáng thương nhìn cô “Lôi Ti, đừng giận được không?”
“Ha ha, tức giận hay không cũng không liên quan đến anh?” Đỗ Lôi Ti nói.
“Lôi Ti, anh biết sai rồi......” Bùi Tuấn Vũ tội nghiệp nói.
Đỗ Lôi Ti hai tay khoanh trước ngực nhìn anh khẽ nói “Hay là như vậy đi, nếu anh có thể múa thoát y cho tôi xem thì tôi sẽ suy nghĩ lại!”
Bùi Tuấn Vũ thật không ngờ cô lại dùng chiêu như vậy, làm bộ đáng thương “Lôi Ti, như vậy không tốt đâu?”
“Có gì không tốt? Không nhảy thì thôi!” Đỗ Lôi Ti nói, không thèm để ý đến anh tiếp tục chơi game!
“Nhưng mà em cũng biết thân phận của anh, nếu như anh nhảy sẽ rất khó coi!” Bùi Tuấn Vũ giải thích.
Đỗ Lôi Ti im lặng nhìn anh “Anh thật sự cho rằng tôi ngu ngốc sao? Anh đường đường là tổng thống tôi có thể để anh nhảy cho người khác xem sao? Anh thật sự xem thường trí thông minh của tôi!”
“Không có......không có, anh làm sao dám?” Bùi Tuấn Vũ cười nói.
“Vậy thì tốt, bây giờ anh nhảy đi!” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ tối sầm mặt nhìn cô, nhưng không còn cách nào khách, ai bảo anh đắc tội với cô chứ, bây giờ anh không thể nói gì!
Anh căn bản không biết nhảy thoát y nhưng cũng miễn cưỡng uốn éo......
Đỗ Lôi Ti nén cười nhìn anh “Anh đang khiêu vũ sao? Sao tôi cảm giác anh giống như người máy!”
Bùi Tuấn Vũ lúng túng đứng đó, không biết nên nhảy thế nào!
Hình như Đỗ Lôi Ti nghĩ ra điều gì đó liền nói “Hay là thế này đi, anh vừa nhảy vừa cởi được không?”
Bùi Tuấn Vũ thật không ngờ cô lại ác như vậy, muốn anh nhảy thì không nói còn muốn vừa nhảy vừa cởi quần áo, nhưng anh đường đường là người đứng đầu của một nước, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, anh làm sao có thể gặp người khác chứ?
“Sao vậy......? Không nhảy sao?” Đỗ Lôi Ti nhíu mày nhìn anh hỏi.
“Vậy nếu anh nhảy như em nói, em sẽ tha thứ cho anh chứ......?” Bùi Tuấn Vũ làm bộ đáng thương nhìn cô.
“Cái này sao? Tôi muốn xem tôi có vui hay không đã!” Đỗ Lôi Ti dựa trên ghế nói.
Bùi Tuấn Vũ không còn cách nào đành phải đồng ý. Vừa nhảy vừa từ từ cởi áo sơ mi......
Mãi cho đến khi toàn bộ da thịt đều lộ ra ngoài, cửa phòng đột nhiên mở ra......
Bùi Mộng Na, Mạnh Lạp, Bùi Vũ chen chúc đứng tại cửa cười lớn, Bùi Vũ không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi cô mình “Cô, ba đang làm gì vậy?”
Bùi Tuấn Vũ mặt lạnh nhìn những người đứng ngoài cửa nói “Nhìn đủ chưa?”
“Ha ha......Ha ha......Tuấn Vũ,cậu bây giờ giống như gà bị vặt sạch lông!” Mạnh Lạp cười nói.
“Anh, anh đang chơi trò gì với chị dâu vậy?” Bùi Mộng Na hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy anh ngừng lại, bất mãn “Ai bảo anh dừng lại?”
Bùi Tuấn Vũ quay đầu nhìn cô, làm bộ đáng thương “Lôi Ti, em xem có người ở đây, anh thật sự......”
“Không nhảy thì thôi!” Nói xong bò lên giường, đắp chăn ngủ!
Bùi Mộng Na thấy không được, vội vàng kiếm cớ “A......Anh, không liên quan đến em, là anh ta kéo bọn em lên đây!” Nói xong dẫn Tiểu Vũ cuống quýt đi ra.
Mạnh Lạp đứng đó nhìn hai người vừa đi nói “Này, hai người thật không có nghĩa khí, cứ như vậy ném tôi lại đây!”
“Thế nào......Cậu còn xem chưa đủ sao?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Mạnh Lạp cười hì hì giả bộ ngớ ngẩn “Tuấn Vũ, lần này thật sự không liên quan đến tôi, là em gái cậu còn có con trai cậu nhất định đòi kéo tôi tới......”
“Đừng nói nữa, đều là lấy cớ!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Thật sự là em gái cùng con trai cậu......” Mạnh Lạp nghĩ muốn nói gì nữa, nhìn người đàn ông trước mặt đang đến gần......
Bùi Tuấn Vũ từ từ đi qua, lộ ra nét mặt mà anh ta chưa bao giờ thấy......
Mạnh Lạp cả người run lên, cảm thấy không tốt, cuống quýt xoay người bỏ chạy......
Bùi Mộng Na cùng Bùi Vũ đứng ở cầu thang nhìn thấy bóng người chạy tới hỏi “Ẻo lả, sao anh lại chạy?”
Mạnh Lạp thở hổn hển nhìn cô “Hai người thật không có nghĩa khí, cứ như vậy chạy?”
“Ha ha......Anh thật là ngu, nếu chúng tôi không chạy thì đợi đến bao giờ? Anh lại ngu như anh đứng mãi ở đó làm gì!” Bùi Mộng Na nhìn anh ta khinh bỉ nói.
“Hai người......” Mạnh Lạp nhìn hia người nhưng không thể nói gì.
“Hai người cái gì, là anh ngu ngốc, không trách được chúng tôi!” Nói xong, dắt cháu mình rời đi.
Mạnh Lạp nhìn theo bóng dáng hai người, giận đến nghiến răng!
Bùi Tuấn Vũ khóa trái cửa phòng, đi tới giường, nhẹ giọng kêu “Lôi Ti.”
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh cười nói “Muốn nhảy tiếp sao?”
Bùi Tuấn Vũ cười nhìn cô “Lôi Ti, anh nhảy rồi, em có tha thứ cho anh không?”
“Lôi Ti, anh không nhảy nữa, với lại lúc nãy anh cũng đã nhảy rồi!” Bùi Tuấn Vũ dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô.
“Nhưng tôi còn muốn xem!” Đỗ Lôi Ti không có lý nói.
Cô muốn nhìn xem dáng vẻ khổ sở của anh, ai kêu lúc đầu anh bắt nạt cô?
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô cười “Lôi Ti, lúc nãy anh đã nhảy rồi, em có thể tha thứ cho anh không?”
|
“Ha ha......” Đỗ Lôi Ti nhìn anh dịu dàng cười, lập tức thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói “Tôi đã nói, tôi xem anh nhảy rồi mới quyết định có tha thứ cho anh hay không!”
“Em xem anh đã nhảy rồi!” Bùi Tuấn Vũ cười nói.
“Anh nhảy nhưng tôi phải hài lòng tôi mới có thể tha thứ cho anh, rất dễ nhận thấy tôi không hài lòng, cho nên......” Đỗ Lôi Ti nói xong trong lòng cười nghiêng ngã.
Bùi Tuấn Vũ ủ rũ cúi đầu, xem ra sau này muốn ôm mỹ nhân không phải chuyện dễ dàng gì!
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt của anh nén cười không nhìn anh, xoay người lại nằm xuống giường......
Bùi Tuấn Vũ thở dài, từ trên giường đứng dậy, cầm quần áo đi vào phòng tắm!
Đỗ Lôi Ti khẽ ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng anh, ở trong chăn cười lớn......
Bùi Tuấn Vũ tắm sơ rồi đi ra ngoài, nằm lên giường liếc nhìn cô gái bên cạnh, từ từ nhắm mắt lại!
Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti liền dậy thật sớm, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng đi xuống giường, đi vào phòng tắm thay quần áo, rửa mặt rồi đi ra ngoài......
Cô đi tới phòn Bùi Mộng Na gõ cửa “Cốc cốc cốc......”
“Ai vậy?” Bùi Mộng Na ngái ngủ hỏi.
“Chị Lôi Ti!” Đỗ Lôi Ti ở ngoài cửa trả lời.
Bùi Mộng Na híp mắt đi xuống giường ra mở cửa sau đó lại quay lại giường nằm!
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy bọ dáng của co cười cười nói “Đồ lười biếng này, mấy giờ rồi mà vẫn chưa chịu dậy?”
“Lôi Ti, mấy giờ rồi?” Bùi Mộng Na nằm đó nhắm mắt hỏi.
“Mặt trời chiếu tới mông rồi còn chưa chịu dậy sao?” Đỗ Lôi Ti đi đến cạnh giường nói.
Bùi Mộng Na miễn cưỡng mở mắt, nhìn đồng hồ báo thức bất mãn nói “Lôi Ti, bây giờ mới bảy giờ, dậy sớm như vậy làm gì?”
“Hôm nay chúng ta có hẹn với Tiểu Ngọc và Lý Mật, nếu em không chịu dậy chúng ta sẽ tới trễ!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na lại từ trên giường bò dậy, dụi hai mắt “Biết rồi!”
Nói xong đi xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt thay đồ!
Đỗ Lôi Ti thấy cô đi vào phòng tắm, đi ra khỏi phòng đi xuống lầu một.......
Khi cô nhìn thấy Mạnh Lạp ngồi đó liền nói “Chào buổi sáng!”
Mạnh Lạp nhìn cô cười “Chào buổi sáng, tối qua ngủ có ngon không?”
Đỗ Lôi Ti theo bản năng gật đầu “Cũng không tệ, hôm qua mọi người xuất hiện thật đúng lúc!”
Mạnh Lạp lúng túng nhìn cô cười nói “Tối hôm qua là Mộng Na cùng Tiểu Vũ kéo tôi đi.... ...”
Đỗ Lôi Ti cười cười, không nói gì, đi vào phòng ăn!
“Phu nhân, cô muốn ăn gì?” Quản gia cung kính hỏi.
“Chuẩn bị bữa sáng theo phong cách Italy cho phu nhân!” Bùi Tuấn Vũ không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh, bất mãn nói “Tôi ăn cái gì cũng không cần thông qua anh?” Sau đó nói tiếp “Quản gia, cho cháu một bát cháo là được!”
“Vâng, phu nhân, xin chờ một chút!” Quản gia nói xong đi xuống bếp!
Bùi Tuấn Vũ ngồi xuống, không nói gì!
Mạnh Lạp chậm rãi đi tới, nén cười nói “Tuấn Vũ, sao dậy sớm vậy?”
Bùi Tuấn Vũ tức giận nhìn anh ta, kéo cánh tay anh ta đi ra khỏi phòng ăn......
Mạnh Lạp bị kéo ra vườn hoa hỏi “Tuấn Vũ có chuyện gì?”
“Cậu còn hỏi chuyện gì, cậu đem những chuyện nhìn thấy hôm qua quên hết đi nếu không cậu biết hậu quả thế nào!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
Mạnh Lạp cười hì hì nhìn anh “Tuấn Vũ, đừng nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ hôm qua cậu không thành công sao?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta than thở, không còn hơi sức nói “Nếu thành công, vừa rồi cô ấy còn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó sao!”
“Tôi cảm thấy con gái đều thích được đàn ông tặng quà!” Mạnh Lạp nói!
Bùi Tuấn Vũ ngạc nhiên hỏi “Thật không?”
Mạnh Lạp thành thật gật đầu “Đúng, con gái đều thích kim cương, châu báu, cậu nên mua quà như vậy tặng cho cô ấy!”
“Vậy phải mua bao nhiêu?” Bùi Tuấn Vũ tỉ mỉ hỏi.
“Hay là cậu mua viên kim cương hình trứng chim bồ câu đi?” Mạnh Lạp nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nói “Giống như trứng bồ câu? Sao tôi cảm thấy đeo viên kim cương như vậy sẽ bị gãy tay?”
“Sẽ không, cậu mua viên kim cương càng lớn, phụ nữ càng thích!” Mạnh Lạp khẳng định.
Bùi Tuấn Vũ luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không biết là chỗ nào không đúng, xoay người đi vào trong.
Đỗ Lôi Ti cùng Bùi Mộng Na đi ra ngoài nhìn thấy anh, Đỗ Lôi Ti không thèm liếc nhìn anh, đi tới trước mặt anh!
Bùi Mộng Na nhìn anh trai nói “Anh, bọn em ra ngoài chút!”
“Ừ, đi đi!” Bùi Tuấn Vũ khẽ trả lời.
Hai cô gái lên xe rời khỏi phủ tổng thống!
Tài xế lái xe đến khu chung cư Tinh Ngữ thì dừng lại......
Đỗ Lôi Ti xuống xe trước, Bùi Mộng Na cũng xuống theo!
Hộ vệ trước xe cũng xuống theo nói “Cô chủ, phu nhân, tổng thống muốn chúng tôi đảm bảo an toàn cho hai người!”
“Không cần, anh quay về đi!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Quay về đi!” Bùi Mộng Na cũng nói.
Hộ vệ thấy hai người đã quyết liền không nói gì, không thể làm gì khác hơn là quay về phủ tổng thống!
Hai người đi tới khu chung cư Tinh ngữ, ấn thang máy đến lầu mười tám! Cửa mở ra, Đỗ Lôi Ti đi tới ấn chuông cửa......
Tiểu Ngọc mở cửa phòng nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa vui mừng nói “Lôi Ti, Mộng Na hai người tới rồi sao?”
Đỗ Lôi Ti ôm bụng bự đi vào, nhìn cô gái đang ăn cơm hỏi “Lý Mật, sao cô tới sớm vậy?”
“Tôi, hì hì.....Hôm qua tôi ở đây!” Lý Mật nhìn cô cười nói.
“Cô thật là biết hưởng thụ!” Đỗ Lôi Ti than thở “Tôi lại rất thảm, mỗi ngày ngoài ăn với ngủ chẳng có gì!”
“Phụt......” Mộng Na đứng bên cạnh cười nói “Hôm qua chị cắt cây cảnh nhà em thành hình gì?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nhíu mày “Chị cắt thành bộ dáng thế nào?”
Rõ ràng cô thấy đẹp, chỉ là cô ấy không biết thưởng thức mà thôi!
Lý Mật nhìn hai người tò mò hỏi “Thì sao, có phải xảy ra chuyện gì không?”
“Là chuyện rất vui nhưng mọi người không nhìn thấy thật đáng tiếc!” Đỗ Lôi Ti giả bộ đáng tiếc nói.
“A......Tôi thật sự rất muốn biết!” Lý Mật đi tới vòng vào cánh tay Đỗ Lôi Ti làm nũng.
Đỗ Lôi Ti không nể tình, kéo tay cô ấy ra hỏi “Muốn biết sao?”
Lý Mật bĩu môi làm bộ dáng đáng thương nhìn cô “Lôi Ti, cô nói cho tôi biết đi?”
Đỗ Lôi Ti buồn cười nhìn cô nói “Mộng Na, nói cho cô ấy biết!”
Buig Mộng Na bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên cạnh Lý Mật vỗ vỗ vai cô ấy “Thấy chưa, bà bầu là lớn nhất, cô cũng nên sinh một đứa đi!”
“Tôi cũng muốn vậy, nhưng không có ai thích hợp!” Lý Mật nhìn cô trả lời. “Tại sao không có?” Đỗ Lôi Ti đứng một bên nói.
Bùi Mộng Na tò mò nhìn cô hỏi “Lôi Ti, là ai?”
“Người này em cũng biết, em đoán xem!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Em cũng biết?” Bùi Mộng Na nhíu mày nghĩ.
Tiểu Ngọc nhìn vẻ mặt cô nói “Chính là Tiếu Bằng!”
“Cái gì? Cô thích Tiếu Bằng......?” Bùi Mộng Na không dám tin nói.
Lý Mật xấu hổ nhìn Tiểu Ngọc trách “Sao cô lại nói ra? Ngượng chết tôi?”
“Sao phải ngượng, thích chính là thích!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Mật hỏi “Không phải cô thích anh họ sao? Sao giờ lại thích Tiếu Bằng?”
“Lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Bằng, cô ấy đã thích!” Tiểu Ngọc cười nói.
“Tiểu Ngọc, cô nói nữa tôi sẽ giận cô!” Lý Mật nói.
Ba người còn lại đều cười lớn!
Lý Mật thấy bọn họ cười vội vàng nói “Được rồi, đừng cười nữa, chúng ta đi ra ngoài đi!”
Ba cô gái bình ổn cảm xúc, kéo nhau ra ngoài, đi xuống tầng trệt khu chung cư!
Lý Mật nói “Tới xe của tôi trong bãi đỗ xe đi!”
Ba người tới bãi đậu xe, lên xa, Lý Mật khởi động xem đi vào trung tâm thành phố.....
“Chúng ta đi đâu?” Đỗ Lôi Ti nhìn ngoài cửa sổ nói.
Lý Mật vừa lái xe vừa nói “Gần đây mới mở một cửa hàng quần áo, chúng ta đến đó dạo một chút được không?”
“Cái gì......? Cửa hàng thời trang?” Đỗ Lôi Ti lớn tiếng hỏi.
Bùi Mộng Na tối sầm mặt nhìn cô “Lôi Ti, đừng kinh ngạc như vậy?”
“Sao chị không thể kinh ngạc chứ? Em cũng biết bây giờ cơ thể chị nhìn thế nào, bọn em đưa chị tới đây chính là đả kích chị!” Đỗ Lôi Ty nói.
|