Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Đỗ Lôi Ti lúng túng nhìn mấy người trước mặt, vội vàng nói “Đâu......Nào có, chị nào có nhớ người đàn ông kia......”
“Thật sự không có?” Bùi Mộng Na nhìn chằm chằm cô nghiêm túc hỏi.
Đỗ Lôi Ti cuống quýt tránh ánh mắt cô “Thật sự không có!”
“Ha ha......Không có thì thôi, em chỉ đùa với chị thôi!” Bùi Mộng Na ôm bụng cười nói.
Đỗ Lôi Ti liếc nhìn cô, than thở “Em biết không? Em nói giỡn như vậy chẳng buồn cười tí nào!”
“Dì, cô, chú kia nấu cơm xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!” Bùi Vũ chạy tới trước mặt bọn họ nói.
“Tiểu Mật, Tiểu Ngọc, Mộng Na, chúng ta đi ăn cơm đi!” Đỗ Lôi Ti cười.
Một nhóm bốn người đi tới phòng ăn ngồi xuống......
“Lôi Ti, buổi tối chúng ta đi chơi đi?” Lý Mật hưng phấn nói.
Bùi Mộng Na tò mò nhìn cô hỏi “Đi đâu?”
“Ha ha ha, tôi nói cho mọi người biết một bí mật nha, mọi người có muốn nghe không?” Lý Mật thần bí nhìn bọn họ nói.
Bùi Mộng Na cùng Đỗ Lôi Ti thật sự rất tò mò buổi tối bọn họ có thể đi đâu chơi chứ?
Lý Mật liếc nhìn Tiểu Ngọc, quay đầu nhìn hai cô gái “Buổi tối Tiểu Ngọc đi hát ở pub!”
“Cái gì?”
“Cái gì?”
Bùi Mộng Na cùng Đỗ Lôi Ti đồng thanh hỏi!
Bọn họ quen Tiểu Ngọc lâu như vậy vẫn không biết Tiểu Ngọc có năng lực này?
“Tiểu Ngọc, cô đi hát ở pub hát sao? Bắt đầu từ khi nào vậy?” Bùi Mộng Na hỏi.
Tiểu Ngọc xấu hổ cười hỏi “Cô chủ, cô có thể hỏi từng vấn đề được hay không?”
Bùi Mộng Na nhíu mày nói “Tiểu Ngọc, nếu cô còn kêu tôi là cô chủ tôi sẽ tức giận cô biết không?”
“Vâng!” Tiểu Ngọc gật đầu đồng ý.
“Như vậy mới đúng!” Bùi Mộng Na gật đầu trả lời.
“Tiểu Ngọc, cô đó, cô đi hát ở pub sao không nói cho tôi biết?” Đỗ Lôi Ti tức giận trách.
Tiểu Ngọc vội vàng đi tới bên cạnh cô “Lôi Ti, tôi rất muốn nói với cô nhưng mà cô biến mất, hơn nữa tôi tới pub chỉ mới có mấy ngày!”
“Cho nên tôi mới nói mọi người tối nay đi chơi!” Lý Mật nói.
Tiếu Bằng bưng tô canh đi ra “Các người đẹp thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mọi người có thể ăn cơm rồi!”
“Oa, anh đẹp trai, sao anh có thể làm được nhiều món như vậy chứ, ai là bạn gái anh thì thật là hạnh phúc!” Lý Mật nhìn anh ta khen ngợi.
Ba người đứng tại chỗ sững sờ, Đỗ Lôi Ti nói “Đúng, bạn gái sau này của Tiếu Bằng sẽ rất hạnh phúc!”
Tiếu Bằng đặt tô canh lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, giống như có gì muốn nói......
Đỗ Lôi Ti hoảng loạn tránh ánh mắt của anh ta cười nói “Mọi người nhanh ăn cơm đi, đứa bé trong bụng tôi đã đói rồi!”
“Mang thai thật sự khoa trương như vậy sao?” Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười nói “Nếu không......em cũng tìm một người đàn ông thử xem......?”
“A......Hay là thôi đi!” Bùi Mộng Na cả người run lên.
Tiểu Ngọc cùng Lý Mật nghe thấy vậy liền cười to nhìn hai người đang nói chuyện!
“Dì, em bé trong bụng dì là em trai hay em gái?” Bùi Vũ nhìn chằm chằm bụng cô hỏi.
“Tiểu Vũ, cháu thích em trai hay em gái?” Đỗ Lôi Ti khom người hỏi.
Bùi Vũ lấy tay chống cằm, làm ra vẻ người lớn suy nghĩ, nhíu mày nói “Cháu thấy em gái thì tốt hơn!”
Đỗ Lôi Ti cười nhìn thằng bé hỏi “Tiểu Vũ sao cháu lại thích em gái?”
“Cháu cảm thấy sau này cháu trưởng thành mới có thể bảo vệ được em gái!” Bùi Vũ nghiêm túc nói.
Đỗ Lôi Ti cười nhìn thằng bé “Tiểu Vũ thật hiểu chuyện!”
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, không ăn thức ăn sẽ nguội!” Bùi Mộng Na nói rồi đi tới bàn ngồi xuống.
Mấy người đứng tại chỗ cùng ngồi xuống theo!
Cứ như vậy một bữa cơm ríu rít đầy tiếng cười kết thúc......
Đỗ Lôi Ti xoa xoa bụng cười nói “Thức ăn thật là ngon! Mọi người ngồi chơi đi, tôi muốn đi ngủ trưa!” Nói xong quay về phòng mình.
“Mang thai là thế này sao, ăn xong liền có thể ngủ!” Bùi Mộng Na nói.
Lý Mật nhìn cô cười, học vẻ mặt của Đỗ Lôi Ti “Nếu không cô cũng thử mang thai xem......?”
“A......? Sao mấy người lại như thế chứ? Tại sao luôn trêu chọc tôi?” Bùi Mộng Na uất ức nói.
“Ha ha ha......” Tiếu Bằng đứng đó cười.
“Cậu cười cái gì?” Bùi Mộng Na bất mãn nhìn anh ta nói xong quay đầu nhìn cháu mình nói “Tiểu Vũ, chúng ta về nhà đi!”
“Mộng Na, buổi tối cô không đến pub xem Tiểu Ngọc hát sao?” Lý Mật nhìn cô hỏi.
Bùi Mộng Na than thở “Tôi cũng muốn, đáng tiếc anh tôi đã lên tiếng muốn tôi quay về, tôi chỉ có thể để lần sau xem, còn nữa, Lôi Ti có số điện thoại của tôi, mọi người nhớ lưu vào, sau này chúng ta gọi điện nói chuyện!”
“Vậy cũng được!” Tiểu Ngọc nói.
“Dì, chú, bái bai!” Bùi Vũ đưa tay tạm biệt.
Bùi Mộng Na dắt cháu đi ra ngoài!
Tiểu Ngọc thu dọn bát đũa trên bàn......
Tiếu Bằng vội vàng nói “Không cần, hai người cứ ngồi chơi đi, tôi làm là được rồi!”
“Vậy chúng tôi về trước!” Tiểu Ngọc nhìn anh ta nói, sau đó quay đầu nói với Lý Mật “Tiểu Mật, chúng ta về đi!”
“Vậy......Được rồi!” Lý mật khẽ trả lời.
“Anh Tiếu, chúng tôi về đây!” Tiểu Ngọc nói xong đi về phía cửa!
Tiếu Bằng đi theo phía sau hai người, đến cửa lịch sự nói “Mọi người có thể thường xuyên đến chơi cùng Lôi Ti!”
“Được, yên tâm đi, chúng tôi ở bên cạnh, chúng tôi sẽ thường xuyên tới!” Lý Mật nói.
Tiếu Bằng đóng cửa phòng, đi tới phòng ăn dọn chén bát, rửa sạch sẽ, sau đó đi tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti, nhẹ nhàng ngồi xuống một góc giường......
Anh ngồi đó nhìn cô gái nằm trên giường ngủ, khuôn mặt cô nở nụ cười thản nhiên, nụ cười ấy sao lại mê người đáng yêu như vậy......
Anh từ từ nghiêng cơ thể mình về phía trước......
Tiếu Bằng nhìn cô gái đang ngủ, anh từ từ cúi thấp người, khẽ hôn lên đôi môi anh đào của cô......
Đỗ Lôi Ti nhắm mắt ngủ say, cô mơ thấy mình học taekwondo, nâng tay mình lên, nắm thành nắm đấm, nhanh, chính xác, một quyền hung hăng đưa tới......
Trực tiếp đánh vào lỗ mũi Tiếu Bằng......
Lỗ mũi Tiếu Bằng đột nhiên bị tập kích, anh giơ tay ôm cái mũi của mình......
Đỗ Lôi Ti chợt tỉnh dậy, cô vôi vã ngồi dậy, nhìn người đàn ông ngồi trên giường kinh ngạc hỏi “Tiếu Bằng, sao anh lại ở đây......”
Tiếu Bằng nhíu mày xoa mũi nói “Anh......”
Anh không biết phải nói thế nào, không thể nói anh muốn hôn cô nhưng còn chưa hôn đã bị cô đánh.
“Tiếu Bằng......Tiếu Bằng.....?” Đỗ Lôi Ti thử kêu.
Tiếu Bằng phục hồi tinh thần, mất tự nhiên nhìn cô nói “Anh......Anh thấy em ngủ thiếp đi, muốn đắp chăn cho em, kết quả bị em đánh”
Đỗ Lôi Ti không dám tin nhìn anh, chẳng lẽ cô thật sự là một cô gái bạo lực như vậy sao?
Cô áy náy nhìn người đàn ông trước mặt nói “Tiếu Bằng, thật xin lỗi, tôi không biết mình như vậy!”
“Ha ha ha......Cô gái ngốc, không sao, em nhìn xem không phải bây giờ anh vẫn tốt sao?” Tiếu Bằng nói xong muốn đưa tay từ trên mũi bỏ xuống......
Đỗ Lôi Ti liền tới gần......
Tiếu Bằng lúng túng buông tay, nhìn ra chỗ khác!
“Tiếu Bằng, thật xin lỗi, em thật sự không thể tiếp nhận......”
“Lôi Ti, đừng nói nữa, anh biết rồi, anh có thể chờ em, mặc kệ tới khi nào, anh cũng sẽ đợi!” Tiếu Bằng nhìn cô nói xong xoay người đi ra ngoài!
Đỗ Lôi Ti nhìn bóng lưng anh, cô cảm thấy áy náy, cô không thể tiếp nhận anh, bây giờ cô chỉ muốn cùng đứa bé này sống một cuộc sống yên bình.
Cho nên cô không thể tiếp nhận anh ta!
Bùi Mộng Na đưa cháu quay về phủ tổng thống, đi vào......
“Hai người còn biết quay về sao......?” Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế sa lon lạnh giọng nói.
“Anh, em cũng đã lớn, sao anh còn quản em như vậy?” Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi.
“Ba......” Bùi Vũ cố gắng nói chuyện.
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn hai người nói “Tiểu Vũ, con về phòng trước đi!”
Bùi Vũ cúi đầu, lén nhìn cô đứng bên cạnh, ý nói cậu không còn cách nào khác, bây giờ cậu chỉ có thể đi, chúc cô may mắn!
|
Bùi Mộng Na thấy cháu mình cứ như vậy thấy chết mà không cứu im lặng quay về phòng của mình, trong lòng liền hoảng hốt nhưng mà......
Bây giờ cô chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, ai nói Tiểu Vũ chỉ là một đứa bé, không thể giúp được gì cho cô!
Bây giờ cô chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng cháu mình ngày càng xa......
“Nhìn đủ chưa?” Bùi Tuấn Vũ bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực hỏi.
“A......? Em có nhìn gì đâu?” Bùi Mộng Na trả lời.
“Nói đi, rốt cuộc hôm nay đi đâu?”
Bùi Mộng Na than thở ngồi cạnh anh “Anh, em thật sự không có đi đâu, lại nói em đi đâu cũng không cần phải báo cáo với anh đấy chứ?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô “Em cho rằng anh rảnh rỗi để ý tới em sao?”
A.......
Anh nói vậy là ý gì?
Chẳng lẽ anh phát hiện ra điều gì sao?
Không thể nào?
A???
Bây giờ thì tốt rồi, cô có thể thực hiện kế hoạch của mình!!!
Bùi Mộng Na nhìn anh trai, nở nụ cười lấy lòng “Anh, em thật sự không đi đâu, anh có nhớ ở trong phủ tổng thống có một người giúp việc tên Tiểu Ngọc không?”
“Nhớ, cái này có liên quan gì đến cô ấy?” Bùi Tuấn Vũ hỏi ngược lại.
“A, hôm nay em đến chỗ cô ấy, anh biết bây giờ cô ấy ở đâu không?” Bùi Mộng Na hỏi.
“Cái này có liên quan đến anh sao? Anh không có hứng thú!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
Bùi Mộng Na thật sự không ngờ anh trai lại như vậy nhưng mà cô vẫn phải nói ra “Sao không liên quan đến anh chứ?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô lạnh giọng nói “Có chuyện gì thì nói nhanh!”
“Sao em lại có một người anh trai như vậy chứ, được rồi, em nói cho anh biết, bây giờ Tiểu Ngọc đang ở nhà thư ký Đường, hôm nay em với Tiểu Vũ tới đó!”
Bùi Mộng Na nhìn anh nói sau đó tiếp tục “Anh, nếu rảnh anh cũng tới nhà thư ký Đường đi, em thấy anh về đến nhà liền không đi đâu chỉ ngồi im một chỗ như vậy thật cô đơn!”
“Anh không có rảnh rỗi như vậy!” Bùi Tuấn Vũ từ chối.
“Thôi đi, anh như vậy khó trách chị dâu lại muốn rời khỏi anh!” Bùi Mộng Na bất mãn nói.
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô, từ từ dựa vào ghế sa lon......
Chẳng lẽ tính cách của anh lại khó chung sống như vậy sao?
Nhưng mà nếu bây giờ anh muốn sửa thì sao chứ?
Cô gái kia đã không còn tồn tại nữa, cô đã rời xa anh!
Bùi Mộng Na nhìn thấy vẻ mặt anh nói “Anh, thật ra chỉ cần anh có thể sửa lại tính cách thì anh sẽ hạnh phúc......”
Bùi Tuấn Vũ ngẩng đầu nhìn cô......
Bùi Mộng Na cho anh ánh mắt khích lệ “Anh, xin hãy tin tưởng em được không? Chỉ cần anh mở rộng lòng mình, anh sẽ có được thứ anh muốn!”
Người anh muốn đã không còn nữa, bây giờ thay đổi còn có thể sao?
Anh sửa lại tính cách thì cô cũng đã không còn nữa......
“Anh, thật ra thì mọi chuyện cần phải quan tâm, sẽ phát hiện ta rất nhiều thứ......” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Mộng na đứng lên vừa muốn đi ra ngoài, quay đầu nhìn anh nói “Anh, nếu có thời gian thì anh nên đến nhà thư ký Đường!” Nói xong xoay người đi về phòng!
Cứ như vậy thoáng cái đã nhiều ngày trôi qua......
Bùi Mộng Na thấy anh trai ngồi trên ghế sa lon xem báo, cô bất đắc dĩ đi tới nói “Anh, sao anh lại ở nhà xem mấy cuốn tạp chí vô dụng này chứ?”
Bùi Tuấn Vũ khẽ nhìn cô không nói gì!
Bùi Mộng Na kéo tay anh nói “Anh, dù sao em cũng tới nhà thư ký Đường tìm Tiểu Ngọc, hay anh cũng đi cùng đi!”
“Không đi!” Bùi Tuấn Vũ từ chối.
Bùi Mộng Na giống như không nghe thấy, lôi kéo anh trai đi ra khỏi phủ tổng thống “Anh, lên xe, bây giờ anh nhất định phải đi ra ngoài một chút, anh cứ ngồi như vậy sẽ trở thành bức tượng!”
Bùi Tuấn Vũ khẽ than, nhìn thấy dáng vẻ ngoan cố của em gái, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở vị trí bên cạnh!
Bùi Mộng Na thấy anh trai ngồi vào xe, vui vẻ cười, lên xe lái về phía khu chung cư......
Đỗ Lôi Ti cảm thấy ở trong nhà quá ngột ngạt, cô cầm chìa khóa muốn ra ngoài đi dạo, như vậy cũng tốt cho lúc sinh, nghĩ như vậy cô liền đi ra ngoài......
Cô đi tới siêu thị bên cạnh, đẩy xe đi dạo......
Đỗ Lôi Ti đi tới khu dành cho con nít, cô từ từ dừng lại, nhìn quần áo nhiều màu sắc!
Bình sữa nhỏ, quần áo nhỏ, đôi giày nhỏ......
Cô cầm lên nhìn, mua một số thứ cần thiết sau đó đi tới quầy tính tiền!
Đỗ Lôi Ti xách túi mỉm cười, nghĩ tới có một sinh linh nhỏ sắp chào đời thật vui......
Cô từ từ đi về khu chung cư......
Bùi Mộng Na từ từ lái xe vào khu chung cư!
Bùi Tuấn Vũ cảm thấy xe dừng lại, anh mở to hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ......
Cái bóng dáng kia......
Tại sao bóng dáng kia lại quen thuộc như vậy?
Anh cuống quýt tháo dây an toàn, vội vàng đi xuống......
Bùi Mộng Na nhìn thấy hành động quái dị của anh liền hỏi “Anh, sao vậy?”
Đỗ Lôi Ti đi vào khu chung cư, nhìn thấy thang máy tự tự dừng lại, cô bước nhanh tới, ấn nút mở cửa đi vào, cửa thang máy từ từ đóng lại......
Lúc Bùi Tuán Vũ chạy vào đã không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
Mộng Na thở hổn hển chạy vào “Anh, sao vậy?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn không gian trống không, tâm tình đột nhiên xuống thấp......
Chẳng lẽ anh thật sự nhìn nhầm sao?
Tại sao lại có bộ dáng giống nhau như vậy?
“Anh, anh sao rồi?” Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi.
“Đưa chìa khóa cho anh!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Bùi Mộng Na nghe không hiểu hỏi “Cái gì?”
“Đưa chìa khóa xe cho anh!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Bùi Mộng Na nhìn thấy sắc mặt anh trai không thích hợp, không dám nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là đưa chìa khóa cho anh, không yên lòng nói “Anh, có phải anh khó chịu ở đâu không?”
Bùi Tuấn Vũ cầm lấy chìa khóa, đi ra khỏi khu chung cư!
Anh mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe chạy đi......
Anh chạy không có mục đích trên đường, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên......
Khi tất cả mọi người rời khỏi anh em khuyên anh nên kiên nhẫn, hơn nữa em còn trải qua mùa đông giá rét cùng anh, tha thứ cho anh khi em phải an ủi anh hình như em biết anh có một khoảng thời gian không yên lòng, đôi tay quơ trước mặt anh, nụ cười tươi sáng làm người ta khó quên, anh lại quên nói cho em biết rằng em là một người quan trọng trong lòng anh.
Bùi Tuấn Vũ cầm điện thoại, lạnh giọng nói “Alo......?”
“Tổng thống, tôi là thư ký Đường, bây giờ anh có rảnh không?” Đầu dây bên kia Đường Vũ nói.
“Chuyện gì?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi.
Đường Vũ lấy hết dũng khí nói “Tổng thống, bây giờ anh tới nhà tôi đi, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài!”
“Tôi không đi, trời đã tối rồi!” Bùi Tuấn Vũ từ chối.
“Tuấn Vũ, bây giờ đã tan làm, tôi lấy thân phận là một người bạn gọi anh, đến đây đi, anh cứ như vậy sẽ đổ bệnh!” Đường Vũ khuyên.
“Được, tôi biết khu chung cư nhà cậu nhưng tôi không biết phòng cậu!” Bùi Tuấn Vũ không còn hơi sức nói.
Buổi sáng anh đã đi đâu, bởi vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia nên anh mới rời đi, bây giờ anh biết đến đó không?
Thôi, anh sẽ tự đi, em gái cố gắng thuyết phục anh đến nhà Đường Vũ thật sự là có chuyện gì?
Anh quay xe đi về.....
Xe lại một lần nữa đến khu chung cư Tinh Ngữ, trời đã dần dần tối......
Bùi Tuấn Vũ cầm điện thoại gọi “Alo.....? Đường Vũ, nhà cậu ở lầu mấy?”
“Lầu mười tám!” Đầu dây bên kia Đường Vũ nói.
Bùi Tuấn Vũ cúp máy, đi vào trong, ấn thang máy đến lầu mười tám.....
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, anh đi tới cánh cửa đang mở “Đường Vũ, có chuyện gì?”
Đường Vũ nhìn anh cảm thấy bất đắc dĩ nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói “Tuấn Vũ, thay quần áo trước đi, chúng ta ra ngoài uống rượu!”
|
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn anh ta, lạnh giọng nói “Cậu đang nói đùa sao?”
“Thật xin lỗi, tổng thống!” Đường Vũ khom người nói.
Bùi Tuấn Vũ xoay người rời khỏi đó!
Đường Vũ đi tới kéo tay anh nói “Tuấn Vũ, đừng đi, Vào nhà ngồi một lát được chứ?”
Lần đầu tiên Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy anh ta như vậy, không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng!
Đường Vũ đóng cửa lại đi tới ngồi xuống đối diện với anh, khẽ nói “Tuấn Vũ, anh không thể thư giãn một chút sao?”
“Là Mộng Na nói với cậu sao?” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn anh ta nói.
Đường Vũ im lặng, anh ta biết không có gì có thể qua mắt được người đàn ông này, vì vậy anh ta thừa nhận “Mộng Na có tới tìm tôi nhưng mà Tuấn Vũ anh biết rõ mọi người cũng chỉ là muốn tốt cho anh, sao anh lại như vậy chứ?”
“Đường Vũ, cậu phải biết tôi là người lãnh đạo của một quốc gia, nếu tôi cùng cậu đi ra ngoài uống rượu mà bị người khác nhìn thấy cậu cũng biết hậu quả thế nào!” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Tôi biết cho nên tôi mới gọi anh đến nhà tôi!” Đường Vũ nhìn anh trả lời.
“Cậu có thể giải quyết những vấn đề này sao?”
“Được, đảm bảo không ai nhận ra anh!” Đường Vũ nói xong đi vào phòng của mình cầm đồ đi ra!
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy đồ trong tay anh ta nhíu mày hỏi “Cái đó là cái gì?”
“Lát nữa anh sẽ biết!” Đường Vũ thần bí nói “Tuấn Vũ, anh nhắm mắt đi, lát nữa tôi nói anh mở mắt thì anh hãy mở!”
Bùi Tuấn Vũ nghe lời của anh ta, hơi nhíu mày nhưng vẫn nhắm mắt lại! Đường Vũ không ngừng hoạt động trên mặt anh, đối với tác phẩm của mình tương đối hài lòng “Tuấn Vũ, anh có thể mở mắt ra rồi!”
Bùi Tuấn Vũ nghe anh ta nói vậy liền từ từ mở mắt......
“Tuấn Vũ, anh vào nhà vệ sinh nhìn thì biết!” Đường Vũ cười nói.
Bùi Tuấn Vũ từ trên ghế salon đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.......
Anh từ từ đi tới trước gương, khi anh nhìn thấy khuôn mặt xa lạ trong gương, nhất thời sợ ngây người!
Đường Vũ nghiêng người dựa vào cửa cười nói “Tuấn Vũ, tài hóa trang của tôi không tệ chứ?”
“Cậu học được ở đâu vậy?” Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta hỏi.
“Cái này bí mật!”
Bùi Tuấn Vũ từ phòng vệ sinh đi ra “Cậu nói muốn đi đâu?”
“Đi pub!” Đường Vũ cầm chìa khóa đi ra.
Bùi Tuấn Vũ đi ra trước, bây gờ trong lòng anh áp lực rất lớn, có thể như vậy thật sự có thể giải tỏa một chút!
Trách nhiệm trên lưng anh thật sự quá lớn, chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến cả một đất nước cho nên, ngày nào anh cũng căng thẳng thần kinh, không thể buông lỏng!
Lần này bởi vì cô gái kia, áp lực của anh lại càng nặng nề hơn, khiến cho anh không thể thở nổi......
Bùi Tuấn Vũ đưa chìa khóa của mình cho anh ta “Cậu lái xe!”
Đường Vũ cung kính nhận chìa khóa, ấn nút điều khiển, đèn xe chợt sáng ngời......
Xe chạy ra khỏi khu chung cư Tinh Ngữ......
Xe dừng lại trước một pub ở trung tâm thành phố......
Bùi Tuấn Vũ xuống xe nhìn nơi xa hoa trước mặt, khẽ than thở!
Đường Vũ khóa cửa xe đi tới, khẽ nói “Tuấn Vũ, chúng ta vào thôi!”
Bùi Tuấn Vũ đi vào, lúc anh đi vào mới cảm giác được không như trong tưởng tượng của mình, tiếng nhạc du dương chậm rãi truyền tới lỗ tai của anh......
“Tuấn Vũ, chúng ta tìm chỗ ngồi đi!” Đường Vũ đứng bên cạnh anh nói.
Đường Vũ đưa anh tới một chỗ trong góc ngồi xuống!
Phục vụ đi tới, lịch sự hỏi “Quý khách, xin hỏi hai người dùng gì?”
“Hai ly whisky!” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Vâng, xin quý khách chờ một lát!” Phụ vụ nói.
Âm nhạc chậm rãi vang lên.....
Tiểu Ngọc mặc chiếc váy ngắn, từ từ đi lên trước, ngồi vào chiếc ghế trước mặt, khép hai chân khẽ nói “Bài hát này tôi xin tặng cho ba chị em tốt của tôi, chúc moi người có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.......”
Có lúc nghĩ rằng sẽ có một ngày anh sẽ cùng em ăn sáng, dù loại ý nghĩ này rất đơn giản, chỉ muốn có anh ở bên cạnh mặc kệ ngày mai sẽ thế nào, chỉ có thể âm thầm yêu anh, nếu như em thật sự nói ra nỗi lòng mình, ai có thể nói cho anh biết ấy biết đừng làm em đau lòng mỗi khi em đến gần ôm anh, khi em che đôi mắt anh.
Anh không biết rằng khi tình yêu đang đến gần em mong chờ anh đáp lại như thế nào, trời đất an bình. Có lúc nghĩ rằng sẽ có một ngày anh sẽ cùng em ăn sáng, dù loại ý nghĩ này rất đơn giản, chỉ muốn có anh ở bên cạnh mặc kệ ngày mai sẽ thế nào, chỉ có thể âm thầm yêu anh, nếu như em thật sự nói ra nỗi lòng mình, ai có thể nói cho anh biết ấy biết đừng làm em đau lòng mỗi khi em đến gần ôm anh, khi em che đôi mắt anh.
......
......
Bùi Mộng Na, Đỗ Lôi Ti cùng Lý Mật ngồi trong góc nghe hát!
Đỗ Lôi Ti cầm đồ uống lên uống, khẽ nói “Mộng Na, Lý Mật, trễ rồi, chị muốn về nhà, hai người từ từ thưởng thức!”
Bùi Mộng Na đứng lên nói “Lý Mật, cô ở lại đợi Tiểu Ngọc đi, tôi đưa Lôi Ti về!” “Được, hai người chú ý an toàn, tôi sẽ gọi điện thoại cho hai người!” Lý Mật nhìn hai người nói.
Bùi Mộng Na đi tới dìu Đỗ Lôi Ti đi ra......
Bụng Đỗ Lôi Ti đã nhô lên rất rõ, Bùi Mộng Na cầm tay cô nói “Lôi Ti, bây giờ bụng chị đã lớn, chị ở một mình sẽ không an toàn!”
“Ha ha, không sao, không phải Tiểu Ngọc ở đối diện sao, chị sẽ không sao, hơn nữa nếu có chuyện gì chị sẽ tìm Tiểu Ngọc, với lại không phải Tiếu Bằng thường đến thăm chị sao?”
“Haiz, chị thật là!” Bùi Mộng Na trách.
Hai người vừa cười vừa nói đi về phía cửa......
Bùi Tuấn Vũ ngồi đó cầm ly rượu lên khẽ hỏi “Cô ấy là Tiểu Ngọc?”
“Đúng!” Đường Vũ trả lời.
“Đường Vũ, cậu không cảm thấy cậu cũng thay đổi sao?” Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta nói. Đường Vũ bị hỏi ngây ngẩn người, anh ta thật sự thay đổi sao?
Anh ta cười cười trả lời “Tuấn Vũ, anh đừng đùa, tôi cảm thấy tôi không có gì thay đổi, bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công việc hiện tại, những cái khác đối với tôi mà nói không quan trọng!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta cười, quay đầu ra chỗ khác......
Anh lại phát hiện ra ở cửa có một bóng dáng quen thuộc, anh để ly xuống, lảo đảo chạy ra ngoài nhưng đã không còn thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa......
Đường Vũ chạy theo phía sau anh, nhìn thấy vẻ mặt của anh đi tới hỏi “Tuấn Vũ anh sao vậy, có chuyện gì không?”
Bùi Tuấn Vũ kích động nhìn anh ta, hai tay nắm vai cô, kích động nói “Hình như tôi thấy bóng dáng của Lôi Ti......”
Đường Vũ nhìn anh lắc đầu “Tuấn Vũ, có phải anh nhìn nhầm rồi hay không, Lôi Ti đã không còn nữa!”
“Tôi thật sự nhìn thấy, bóng dáng đó rất giống Lôi Ti......” Bùi Tuấn Vũ khẳng định.
“Tuấn Vũ, đừng suy nghĩ nữa, đi thôi, chúng ta vào thôi!”
Bùi Tuấn Vũ đi theo anh ta vào trong, ngồi trở lại vị trí của mình uống rượu! Sau khi Tiểu Ngọc hất mấy bài, đi tới bên cạnh bọn họ cúi người, cung kính gọi “Tổng thống!”
Bùi Tuấn Vũ ngẩng đầu nhìn cô “Đừng gọi tổng thống, bây giờ đã tan làm!” Nói xong tiếp tục uống rượu của mình!
Lúc Bùi Mộng Na đưa Đỗ Lôi Ti về nhà an toàn, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa chờ “Đã trễ như vậy sao cậu còn tới đây?”
Tiếu Bằng không để ý đến lời cô nói......lo lắng hỏi cô gái đứng bên cạnh “Lôi Ti, em đi đâu vậy?”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta cười nói “Tiếu Bằng, anh xem anh kìa, em cùng Mộng Na tới chỗ Tiểu Ngọc hát nên mới về trễ!”
“Lôi Ti, sau này đừng ra ngoài muộn như vậy, bây giờ em không giống các cô ấy, bụng em đã to ra ngoài rất nguy hiểm, biết không?” Tiếu Bằng nhíu mày nhìn cô nói.
“Được được được......Em biết rồi, em sẽ chú ý!” Đỗ Lôi Ti trả lời.
Bùi Mộng Na đứng đó liếc nhìn anh ta “Sao cậu lại lo lắng cho chị dâu mình vậy?”
“Mộng Na, đừng nói vậy!” Đỗ Lôi Ti khẽ trách.
Tiếu Bằng hơi thở dài “Thấy em về nhà an toàn là anh yên tâm rồi!”
“Đã trễ thế này anh về nghỉ ngơi đi!” Đỗ Lôi Ti khẽ nói.
“Vậy anh về trước, ngày mai anh lại đến thăm em!” Tiếu Bằng nói xong xoay người rời đi!
Bùi Mộng Na ở phía sau lén làm mặt quỷ.
Đỗ Lôi Ti buồn cười nhìn cô nói “Mộng Na, đừng tính toán với Tiếu Bằng, vốn dĩ hai người là bạn thân, đừng vì chị mà biến thành kẻ thù, chị không muốn thấy hai người như vậy!”
“Em đâu có xem cậu ấy là kẻ thù, em chỉ cảm thấy cậu ấy không trượng nghĩa, rõ ràng cậu ấy biết chị là vợ anh trai em mà vẫn......” Bùi Mộng Na nói.
......
......
|
Đỗ Lôi Ti nghiêm mặt nhìn cô “Mộng Na, chị đã ly hôn với anh trai em rồi!”
“A......” Bùi Mộng Na nhìn cô không biết phải nói gì!”
“Được rồi, em cũng về đi, muộn thế này một mình em con gái lái xe phải cẩn thận!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
“Em biết rồi, bây giờ em sẽ về!” Bùi Mộng Na lắc đầu nói.
Nói xogn xoay người ra ngoài lái xe về phủ tổng thống!
Bùi Tuấn Vũ ngồi im uống rượu, một ly lại một ly.....
Đường Vũ nhìn anh uống say, chỉ có thể bất dắc dĩ lắc đầu, bây giờ anh ta cũng không giúp được gì!
Anh ta chỉ có thể đỡ người uống rượu say kia ra xe, Tiểu Ngọc đi phía sau nói “Tôi đi tãi về cũng được!”
“Lên xe!” Đường Vũ lạnh giọng nói.
Tiểu Ngọc nhìn thấy ánh mắt kia, trong lòng khẽ run, bước lên xe ngồi!
Bùi Mộng Na lái xe về phủ tổng thống, cô đi vào trong nhìn quản gia hỏi “Anh tôi chưa về sao?”
“Tổng thống chưa về!” Quản gia cung kính nói.
Bùi Mộng Na ngồi trên ghế sa lon chờ, cô không biết lúc anh trai đến khu chung cư Tinh Ngữ tại sao lại đột nhiên bỏ đi, bây giờ cô thật sự rất lo lắng cho anh......
Đường Vũ lái xe đến phủ tổng thống, đỡ Bùi Tuấn Vũ uống say đi vào!
“Anh, anh làm sao vậy?” Bùi Mộng Na nhìn thấy hai người đàn ông đi tới lo lắng hỏi.
Đường Vũ nhìn cô nói “Tổng thống uống say, bây giờ tôi đỡ anh ấy lên lầu!” Nói xong đỡ Bùi Tuấn Vũ về phòng!
Tiểu Ngọc đi vào nhìn Mộng Na lo lắng hỏi “Mộng Na, cô cảm thấy như vậy có được không?”
Bùi Mộng Na ngồi trên ghế sa lon nhìn cô ấy khẽ nói “Tôi cũng không biết nhưng mà tôi nhất định phải làm như vậy!”
Lúc hai người đang trò chuyện thì Đường Vũ đi xuống “Cô chủ, nếu không còn chuyện gì vậy chúng tôi về trước!”
“Về đi, đi đường nhớ cẩn thận!” Bùi Mộng Na đưa hai người ra cửa!
Đường Vũ lái xe quay về khu chung cư Tinh Ngữ!
Tiểu Ngọc bị không khí bên trong xe làm cho không thở nổi, tại sao người đàn ông này nhất định phải lạnh lùng như vậy chứ?
Về đến nhà Tiểu Ngọc liền quay về phòng mình!
Sáng ngày hôm sau, lúc Bùi Tuấn Vũ tỉnh dậy nhớ lại ngày hôm qua nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh quyết định, sau này sẽ đến quán pub này thường xuyên, anh không tin, bóng dáng mà anh nhìn thấy không phải là cô.
Bây giờ anh cảm thấy phải thử vận may một chút, chr có như vậy, anh mới có điều chỉnh tâm tình!
“Tổng thống, thư ký Đường đã đến!” Quản gia gõ cửa nói.
“Đã biết!” Bùi Tuấn Vũ ở trong phòng trả lời.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt, thay quần áo đi ra ngoài......
Đường Vũ nhìn thấy anh đi ra, phát hiện ra bóng dáng tối qua đã không còn, bây giờ đã khôi phục lại xảm xúc ban đầu, anh khẽ thở dài!
“Tổng thống, dự án mà anh phê chuẩn bây giờ đã bắt đầu thực hiện, hiện tại những trường học ở những vùng nông thôn xa xôi bắt đầu sữa chữa!” Đường Vũ báo cáo.
“Hôm nay không còn chuyện gì rồi, cậu về trước đi!”
“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ xoay người đi ra khỏi phủ tổng thống!
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy bóng dáng anh ta rời đi, bắt đầu ăn sáng......
“Quản gia......” Bùi Tuấn Vũ gọi.
Quản nha bước nhanh tới hỏi “Tổng thống, có chuyện gì ạ?”
“Hôm nay bất kể là ai đến tìm tôi đều nói tôi không có ở nhà, biết chưa?” Bùi Tuấn Vũ nhìn ông nói.
Quản gia gật đầu “Vâng, tổng thống!”
“Được rồi, tôi no rồi, bây giờ muốn đi ra ngoài!” Bùi Tuấn Vũ nói xong cầm khăn giấy lau miệng.
Đi về phía gara!
Anh chọn chiếc xe tầm thường nhất lái ra khỏi phủ tổng thống!
Bùi Tuấn Vũ lái xe chạy thẳng tới khu chung cư Tinh Ngữ, anh muốn thử vận may của chính mình để tìm bóng dáng kia......
Đến khu chung cư Tinh Ngữ, anh dừng xe lại, nhìn người đi lại trên đường, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc......
Anh đeo kính đen, tay trái chống cằm, nghiêng người dựa vào cạnh xe!
Bùi Tuấn Vũ chợt trợn to hai mắt, nhanh chóng mở cửa xe, chạy tới......
“Lôi Ti......” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái kích động kêu lên!
Đỗ Lôi Ti đột nhiên bi bóng người kia lao tới dọa sợ, khi cô thấy rõ ràng người đàn ông trước mặt, tò mò hỏi “Xin hỏi anh là ai?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái khiến anh ngày ngày mong nhớ đứng trước mặt, trong lòng cảm thấy rất vui nhưng một giây sau lại bị câu nói của cô đả kích!
Anh nhìn cô bụng bự đứng trước mặt mình, cô đã quên anh, bây giờ anh cảm thấy thật khổ sở......
Anh thấy có người đi về phía này, Bùi Tuấn Vũ nắm cổ tay cô, kéo cô đến bên xe mình, mở cửa xe, nhẹ nhàng đẩy cô vào vị trí bên cạnh, sau đó mình cũng lên xe!
Đỗ Lôi Ti hoảng sợ nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực lớn tiếng chất vấn “Anh......Anh là ai vậy? Có phải anh có ý đồ xấu gì không?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm cô, tại sao cô không nhớ anh chứ?
Anh kiềm nén tất cả nghi ngờ trong lòng, nhìn cô khẽ hỏi “Em thật sự không biết tôi sao?”
“Tại sao tôi lại phải biết anh?” Đỗ Lôi Ti liếc anh nói.
“Em hãy suy nghĩ một chút đi, anh là Tuấn Vũ!” Bùi Tuấn Vũ vội vàng nói. “Đỗ Lôi Ti nói “Anh bị làm sao vậy? Có phải anh có bệnh hay không? Tại sao tôi lại phải biết anh?”
“Lôi Ti, em nghĩ kỹ lại đi, anh là Tuấn Vũ!”
“Anh đừng có lại gần, nếu anh lại gần tôi liền kêu lên!” Đỗ Lôi Ti tức giận nói xong sao đó nói tiếp “Anh làm sao vậy? Anh có biết anh làm như vậy sẽ làm tôi hư thai không!”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy lời cô nói......nhìn về phía bụng cô, nhìn dáng dấp của cô giống như sắp sinh, run rẩy hỏi “Đứa bé này là của ai......?”
Đỗ Lôi Ti nói “Anh hỏi câu này không phải là nói nhảm sao? Anh nói đứa bé này của tôi có thể là của ai!”
“Đứa bé này là của người đàn ông kia sao?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Là người đàn ông của nhà tôi, người đàn ông chết tiệt kia chết rồi, được chưa, đây chính là điều anh muốn biết, nếu không còn chuyện gì nữa, anh này, tôi muốn xuống xe!” Đỗ Lôi Ti tức giận nói xong mở cửa muốn xuống xe!
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cử động của cô liền ấn nút khóa cửa, mặc kệ cô làm thế nào cũng không thể mở cửa xe!
Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn anh “Người đàn ông này rốt cuộc anh muốn gì?”
“Thời gian qua em đã đi đâu?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi.
“Mẹ kiếp, nếu anh không mở cửa, tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn trai tôi!” Đỗ Lôi Ti uy hiếp.
Thật là bất lịch sự, vừa lúc đó điện thoại của Đỗ Lôi Ti liền vang lên......
Cô cầm điện thoại lên “Alo, Tiếu Bằng, anh đang ở đâu?”
“Lôi Ti, em đang ở đâu? Anh lên lầu liền không thấy em đâu?” Đầu dây bên kia Tiếu Bằng hỏi.
“Em ở trong một chiếc xe ở đối diện khu chung cư, anh nhanh qua đây đi, có một người đàn ông kỳ quái ở đây!” Đỗ Lôi Ti nói.
Tiếu Bằng cúp máy, chạy về phía cô nói......
Anh tìm từng chiếc xe một nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô đâu......
Cách đó không xa Bùi Tuấn Vũ nhấn nút cách âm, người bên ngoài căn bản không thể nghe thấy tiếng người trong xe nói chuyện!
Đỗ Lôi Ti nhìn bóng dáng bên ngoài đang tìm kiếm mình, cô ngồi trong xe vội vàng kêu “Tiếu Bằng......Em ở đây......”
“Em không cần kêu nữa, anh ta sẽ không nghe thấy!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói, nhìn cô lại hỏi “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
“Mẹ kiếp, có phải anh có bệnh không? Tại sao vẫn còn hỏi? Tôi lại không biết anh!” Đỗ Lôi Ti nói.
Mẹ kiếp, bây giờ cô mới biết người đàn ông này lại khó dây dưa như vậy, một vấn đề lại hỏi nhiều lần như vậy!
Bây giờ cô phải làm sao để ra khỏi cái xe này đây?
Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn người đàn ông trước mặt “Tôi nói lại một lần nữa, tôi căn bản không biết anh, còn nữa, bây giờ lập tức, lập tức mở cửa cho tôi, tôi muốn về nhà!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô cười “Em cảm thấy nếu em không nói rõ, anh sẽ để em đi sao?”
Đỗ Lôi Ti thật sự hết ý kiến “Tôi không biết anh......anh muốn tôi nói cái gì?”
|
“Em nói lại lần nữa em không biết anh xem?” Bùi Tuấn Vũ mặt lạnh, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm.
Đỗ Lôi Ti quật cường nhìn anh nói “Có phải đầu óc anh có vấn đề rồi không, sao anh lại kỳ quái như vậy chứ?”
Bùi Tuấn Vũ lại gần cô, nhìn chằm chằm đôi môi cô, hung hăng hôn lên......
Đỗ Lôi Ti mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn anh......
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy ánh mắt kia của cô, trêu đùa “Thế nào, nghĩ ra chưa?”
Đỗ Lôi Ti cuống quýt đẩy anh ra nói “Anh......Anh......Anh......”
“Anh làm sao?” Bùi Tuấn Vũ duy trì động tác lúc trước, nhìn cô hỏi.
“Anh là đồ lưu manh!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Tuấn Vũ xoay người, nhìn cô, khởi động xe rời khỏi khu chung cư Tinh Ngữ!
Tiếu Bằng tìm kiếm xung quanh khu chung cư, anh tìm từng chiếc xe một nhưng không nhìn thấy bóng dáng mà anh tìm kiếm......
Anh cầm điện thoại, ấn nút gọi, lo lắng hỏi “Lôi Ti, em đang ở đâu?”
Đỗ Lôi Ti nghe điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia gọi tên mình, cô nhích lại gần cửa sổ xe, nhỏ giọng nói “Tiếu Bằng, anh về nhà trước đi, em ra ngoài đi dạo!”
“Nhưng mà bây giờ bụng em đã to, một mình em đi ra ngoài anh rất lo lắng!” Tiếu Bằng lo lắng nói.
“Ha ha, không sao, con gái em sẽ ngoan ngoãn đi theo em, còn nữa, anh về nhà ăn chút gì đi!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
“Được, em chú ý an toàn!” Tiếu Bằng nói xong liền cúp máy!
Bùi Tuấn Vũ vừa lái xe vừa nhìn cô, lạnh lùng nói “Người đàn ông họ Tiếu kia tìm em làm gì?”
Đỗ Lôi Ti liếc nhìn anh, thờ ơ trả lời “Người anh hỏi là chồng tôi, còn nữa, anh thật là kỳ quái, rõ ràng tôi không biết anh......rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Bùi Tuấn Vũ nghe cô nói vậy......cắn răng kiềm nén “Em chỉ mới rời khỏi anh mấy ngày mà đã đi quyến rũ người đàn ông khác sao?”
Đỗ Lôi Ti tức giận nói tục “Mẹ kiếp, rốt cuộc anh học đến lớp mấy thì tốt nghiệp? Nói như vậy mà vẫn nghe không hiểu sao? Tôi không biết anh, tại sao tôi lại phải nói với người xa lạ như anh chứ?”
Mẹ kiếp, người đàn ông này thật là dây dưa!
Một vấn đề mà hỏi nhiều như vậy!
Bây giờ cô phải làm sao?
Không thể trực tiếp gọi điện thoại nói cho Mộng Na biết bây giờ cô đang giả vờ mất trí nhớ để cô ấy phối hợp diễn trò một chút?
“Đứa bé trong bụng em là của ai?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng chất vấn.
Đỗ Lôi Ti tức giận quay đầu ra ngoài cửa sổ, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh!
Cô không tin, cô không nói chuyện anh còn có thể nói gì!
Cô cũng không tin người đàn ông này sẽ hỏi mãi!
Không đúng? Người đàn ông này muốn lái xe đi đâu?
Đỗ Lôi T khẩn trương hỏi “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Về nhà!” Bùi Tuấn Vũ đơn giản trả lời.
“Mẹ kiếp, anh có nhầm không vậy? Tại sao tôi phải về nhà? Rõ ràng nhà tôi ở khu chung cư Tinh Ngữ, cái tên bại hoại này!”
Vậy phải làm sao bây giờ? Lát nữa tới phủ tổng thống thì sẽ hỏng hết, Bùi Vũ chỉ là một đứa bé, ngộ nhỡ nói ra, vậy phải làm sao?
Bây giờ cô như kiến bò trên lửa!
Bùi Tuấn Vũ không tin cô gái trước mặt không biết mình nhưng mà đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là con ai?
Xe cứ như vậy đi về phía tổng thống......
Bùi Tuấn Vũ xuống xe, mở cửa xe bên cạnh, lôi kéo cô gái đang ngồi trong xe đi vào phủ tổng thống!”
“Tổng thống, ngài đã về?” Quản gia khom người cung kính nói.
Bùi Tuấn Vũ không để ý tới ông, kéo cô đi lên lầu......
“A, anh chậm một chút, anh có phải là muốn hại tôi không?” Đỗ Lôi Ti hỏi, buông cái tay anh đang kéo mình ra.
Quản gia nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện, ngẩng đầu lên, kinh ngạc chào “Phu nhân.......”
“Phu cái rắm? Đây là phủ tổng thống thật sao?” Đỗ lôi Ti nhìn ông nghiêm túc hỏi.
A.......
Quản gia bị cô nói như thế liền ngây ngẩn người, sao phu nhân lại trở thành bộ dáng này?
“Mẹ kiếp, anh ta là tổng thống?” Đỗ Lôi Ti nhìn ông lớn tiếng hỏi.
Quản gia theo bản năng gật đầu!
“Tổng thống cướp con gái nhà lành về nhà, các người không quản lý sao?”
Quản gia toát mồ hôi nhìn cô “Ngài ấy là tổng thống, xin hỏi tôi làm sao có thể quản?”
“Mẹ kiếp, tổng thống thì ngon sao? Nếu tôi ra khỏi đây, tôi sẽ kiện anh ức hiếp dân thường!” Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn người đàn ông đứng đó nói.
“Sao vậy, sao lại ồn như vậy?” Bùi Mộng Na từ trên lầu đi xuống nói.
Khi cô đi đến liền trợn to hai mắt, theo bản năng nói “Chị dâu......?”
Đỗ Lôi Ti thấy cô ấy xuất hiện trước mặt mình, nháy mắt ý bảo cô ấy đừng nói ra thân phận của mình!
Bùi Tuấn Vũ ung dung nhìn vẻ mặt hai người “Sao, hai người có chuyện gì gạt tôi sao?”
Đỗ Lôi Ti đánh đòn phủ đầu “Người đàn ông chết tiệt này, có phải anh có bệnh không? Tôi không biết các người, thông đồng cái gì chứ?”
“Anh, anh nhặt cô gái này ở đâu vậy?” Bùi Mộng Na nhìn anh hỏi.
“Mộng Na, em đang giả bộ không biết gì với anh sao?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nhìn cô nói.
“Đâu......Làm gì có, em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy rất giống chị dâu mà thôi, nhưng mà cô ấy vừa nói cô ấy không phải!” Bùi Mộng Na cũng giải bộ nói.
Bùi Vũ tan học quay về, nhìn thấy người đứng trong phòng khách, vui mừng nói “Dì, cô, ba, mọi người đều ở đây à? “ Nói xong liền đi tới bên cạnh Đỗ lôi Ti “Dì, dì quay về rồi đừng đi nữa được không? Em gái trong bụng dì khi nào có thể ra ngoài chơi với cháu?”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe Bùi Vũ nói như vậy liền cảm thấy tiêu rồi, nếu người đàn ông kia biết nhất định sẽ cướp đứa bé của cô, cô lo sợ nhìn Bùi Mộng Na......
Bùi Tuấn Vũ đi tới ghế sa lon, ngồi bắt chéo chân, không lo lắng hỏi “Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Đỗ Lôi Ti cảm thấy việc đã đến nước này, vẫn nên nói rõ “Đứa bé là con tôi, không liên quan gì đến anh!”
“Không phải em không biết anh sao? Sao, bây giờ lại biết?” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn cô nói.
“Anh......” Bùi Mộng Na muốn giải thích.
“Em im miệng!” Bùi Tuấn Vũ thu hồi vẻ mặt không lo lắng, lạnh giọng nói, quay đầu nhìn quản gia đứng bên cạnh ra lệnh “Quản gia, bây giờ lập tức đặt vé đến Châu Phi, cho người đến phòng thu dọn quần áo cho cô chủ!”
“Anh, sao anh có thể như vậy chứ?” Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh nói.
“Em nói anh thế nào? Tiểu Vũ cũng biết chuyện, chỉ có anh bị che mắt?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy hai anh em cãi nhau, nhíu mày nói “Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện này không thể trách Mộng Na, là tôi không cho cô ấy nói, còn nữa, anh cũng đừng trách ai cả, bởi vì lúc đó tôi đã ly dị với anh rồi!”
“Em ly hôn với anh nhưng đứa bé thì sao?” Bùi Tuấn Vũ chậm rãi đứng dậy chỉ cái bụng to của cô hỏi.
“Đứa bé này không phải con anh, là sau khi rời khỏi phủ tổng thống tôi ở cùng Tiếu Bằng mà có!” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nghiêm túc nói.
Bây giờ có đánh chết cô cũng không thể nói đứa bé chính là con anh, bây giờ bụng cô đã lớn, người đàn ông này không có lương tâm lại hỏi đứa bé này là cảu ai?
“Anh, em không muốn đi Châu Phi!” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói “Có thể không đi......nhưng.......”
“Có thật không? Em thật sự có thể không đi?” Bùi Mộng Na vui mừng nói.
“Lời của anh còn chưa nói hết!” Bùi Tuấn Vũ cắt ngang lời cô.
“Còn có cái gì?” Bùi Mộng Na tò mò.
“Nếu không muốn đi thì nói cho anh biết đứa bé trong bụng cô ấy là của ai!”
“A? Anh có phải là đàn ông hay không? Lại đi uy hiếp em gái mình?” Đỗ Lôi Ti liếc mắt nhìn anh chất vấn.
Bùi Tuấn Vũ cười cười đi tới bên cạnh cô, cúi người nhìn cô “Anh có phải là đàn ông hay không không phải em là người biết rõ sao?”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói trong nháy mắt khuôn mặt đỏ ửng, cà lăm nói “Anh......Anh có phải đàn ông hay không liên quan gì đến tôi? Hơn nữa chúng ta tắm trăm năm trước đã ly hôn lâu rồi!”
“Ha ha.......tám trăm năm trước Ly hôn? Vậy chẳng phải em muốn biến thành yêu tinh sao?” Bùi Tuấn Vũ buồn cười nhìn cô.
Mẹ kiếp, sao người đàn ông này lại có bộ dáng như vậy chứ?
Sao lại luôn bắt bẻ lời cô nói?
Nếu anh bắt bẻ lời cô nói vậy được, bây giờ cô không nói gì xem anh bắt bẻ kiểu gì!
Đỗ Lôi Ti không nhìn anh, đi tới ghế sa lon ngồi xuống “Quản gia, con gái cháu đói bụng, muốn ăn cái gì đó, có đồ ăn gì ngon không?”
“Phu nhân, bữa tối sắp xong rồi, phu nhân chờ một chút!” Quản gia cung kính nói.
“Quản gia, đừng gọi cháu là phu nhân, mọi người vẫn chưa biết, cháu cùng vị tổng thống này đã ly hôn rồi!” Đỗ Lôi Ti giải thích.
|