Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Đỗ Lôi Ti không nhịn được cười “Mộng Na, nói chuyện với em thật là vui!”
Bùi Mộng Na nói “Đừng nói nữa, gặp anh ta em mới biết thế nào là xui xẻo!”
“Sao cô lại nói như vậy? Cô mới xui xẻo, cô bây giờ nhìn rất giống đàn ông!” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti buồn cười nhìn hai người nói chuyện, thật không ngờ chỉ một thời gian ngắn không gặp, hai người kia thay đổi rất nhiều!
Bùi Mộng Na không để ý tới anh nhìn Lôi Ti bụng đã hơi nhô lên nói “Lôi Ti, sao chị lại tới nơi vắng vẻ này?”
Cửa phòng mở ra, viện trưởng bưng trà đi vào, hiền lành nói “Chúng tôi ở nông thôn, chỉ có nước trà, mọi người đừng để ý!”
Bùi Vũ di theo viện trưởng nói “Dì, sao bụng của dì lại to lên vậy? Khuôn mặt gì có nhét gì vào sao?”
Mấy người lớn nháy mắt tối sầm mặt......
“Mọi người từ từ trò chuyện, ta đưa Tiểu Vũ ra ngoài!” Nói xong dắt Bùi Vũ đi ra ngoài.
......
......
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy cháu mình nói, vội vàng hỏi “Chị dâu, chị có thai mấy tháng rồi?”
Làm sao bọn họ biết cô mang thai?
Không được, không thể để cho bọn họ biết, nếu không sẽ rất phiền toái!
“Không có......Không có mang thai, mọi người nhầm rồi, nhìn lầm rồi......” Đỗ Lôi Ti giả bộ ngớ ngẩn.
Bùi Mộng Na nhìn xuống bụng cô ý tứ đã rất rõ ràng!
“Ha ha.....Em nói gì vậy?” Đỗ Lôi Ti cười khúc khích, dùng tay chỉ lên bụng mình nói “Gần đây chị ăn hơi nhiều, lại hay ngồi nên bụng hơi to!”
“Phụt, chị cho rằng chị nói như vậy em liền tin sao? Em đã sớm biết rồi!” Bùi Mộng Na nói.
Mạnh Lạp mở to hai mắt, không dám tin nhìn cô gái bên cạnh nói “Sao tôi không biết? Sao cô không nói với tôi?”
“Mẹ kiếp, anh giống như ông giàm tại sao lại phải nói với anh? Anh thật sự giống gà mẹ rồi, còn muốn biết gì nữa!” Bùi Mộng Na nhìn anh ta nói.
Mạnh Lạp quyết định không làm mình mất mặt, quay đầu nhìn người phụ nữ đối diện mình “Lôi Ti, cô mang thai thật sao?”
Đỗ Lôi Ti thấy thật sự không thể lừa được, gật đầu đồng ý, xem như cho anh ta biết đáp án!
“Chị dâu, chị quyết định ở lại đây sao?” Bùi Mộng Na nhìn cô hỏi.
Đỗ Lôi Ti cúi đầu sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô nói “Mộng Na, chị cảm thấy ở đây rất tốt, cũng rất thích hợp với chị, hơn nữa các bé ở đây rất đáng yêu!”
“Chị dâu,chị cảm thấy chị thích hợp ở đây sao? Chị tới đây chỉ là để trốn tránh trách nhiệm, chị biết không?” Bùi Mộng Na lại nhìn cô nói “Lại nói, xem như chị thích hợp ở đây nhưng mà con chị thì sao? Con chị thích hợp ở đây sao?”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy cô ấy nói vậy chậm rãi cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng sờ bụng, trên thế giới này có người mẹ nào mà không hy vọng con mình được sinh ra trong hoàn cảnh tốt chứ?
Nhưng tình huống của cô bây giờ không cho phép cô làm như vậy, cô không muốn những tin tức kia làm ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên, cô phải ở đây, cho con cô một cuộc sống yên bình!
“Mộng Na, em không cần khuyên chị, chị đã quyết định rồi!” Đỗ Lôi Ti dùng ánh mắt kiên định nhìn cô ấy nói.
Bùi Mộng Na nhìn thấy ánh mắt cô, biết cô đã có quyết định nhưng mà cô phải nghĩ cách kéo người quay về, lại nói nếu như chị ấy không về, vậy thì cô đã uổng phí công sức rồi......
“Lôi Ti, chị không còn thích anh em sao?” Bùi Mộng Na lo lắng hỏi.
Đỗ Lôi Ti nghe cô ấy nói, ánh mắt dần mờ di, yêu cùng không yêu thì sao chứ?
Yêu, từ này đã bị cô chôn sâu trong lòng, không để cho mình nhớ lại những chuyện trước kia......!
Không yêu, cô cố gắng quên đi người đàn ông kia, cô tự nói với mình, không cần yêu, bây giờ cả người đã đầy thương tích còn chưa đủ sao?
Nhưng mà, mặc kệ cô tự nói với mình thế nào đều không có tác dụng, bởi vì anh đã khắc sâu trong lòng cô......
“Mộng Na, em cảm thấy đối với chị bây giờ yêu còn tác dụng sao? Trong mắt chị, tình yêu của chị trong lòng anh trai em không đáng một xu?” Đỗ Lôi Ti mất mát nói.
“Lôi Ti, chị biết không? Vẻ mặt chị bây giờ đang nói cho em biết, chị vẫn còn yêu anh trai em!” Bùi Mộng Na khẳng định.
Mạnh Lạp không thể nhìn nổi, hai người phụ nữ này chỉ vây quanh một đề tài duy nhất không chuyển, căn bản không nói vào vấn đề chính, xem ra phụ nữ thật là......
“Haiz, phụ nữ thật làm người ta nhức đầu, cô nói vào vấn đề chính đi!” Mạnh Lạp nhàm chán nói.
Bùi Mộng Na quay đầu nhìn anh ta, tức giận giơ tay, hung hăng nhéo lỗ tai anh ta, cáu kỉnh nói “Anh có phải đàn ông không? Suốt ngày gọi tôi là đàn ông? Có phải bây giờ anh rảnh quá rồi không? Nếu như anh rảnh quá thì anh ra ngoài chơi đi!”
Đỗ Lôi Ti cười nhìn đôi oan gia trước mặt nói “Nếu hai người ở chung với nhau sẽ rất thú vị!”
“Ai muốn ở chung với thái giám chứ?”
“Ai muốn cùng một người phụ nữ có tính cách như đàn ông này chứ?”
Hai người đồng thanh nói!
“Ha ha ha.....” Đỗ Lôi Ti cười, dùng ánh mắt mập mờ nhìn hai người “Hai người thật ăn ý?”
“Ăn ý gì chứ?” Bùi Mộng Na nói.
Mạnh Lạp bĩu môi, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó nói “Cô không hổ là người nhà Tiểu Vũ, sáng nay Tiểu Vũ cũng nói vậy.
“Cái gì? Tiểu Vũ cũng nói vậy?” Đỗ Lôi Ti không xác định hỏi.
“Đúng!” Bùi Mộng Na bất đắc dĩ gật đầu.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy hai người ngồi đối diện vẻ mặt đều giống nhau, Tiểu Vũ cũng thấy như vậy, xem ra bọn họ thật sự có tướng vợ chồng!
“Chị dâu, chị đừng nói chuyện của em với tên thái giám kia nữa, bọn em tới đây chủ yếu là vì chị!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti giả bộ hồ đồ “Chị có chuyện gì, bây giờ chị rất tốt, hai người cũng nhìn thấy, bây giờ có thể về rồi, nhưng mà không được nói cho bất kỳ ai khác biết về nơi này, biết không?”
Mạnh Lạp ngồi bên cạnh than thở “Thật sự không ngờ lòng dạ đàn bà độc ác như vậy, chúng tôi ngồi xe cả ngày, tôi còn ói trở thành bộ dạng kia, cứ như vậy đuổi chúng tôi về?”
“A......Hai người lái xe cả ngày tới đây sao?” Đỗ Lôi Ti không tin hỏi.
Mạnh Lạp dùng giọng thê thảm nói “Đừng nói nữa, cô ấy căn bản không biết lái xe, cả đoạn đường chúng tôi giống như ngồi trong xe đua tốc độ cao, đừng nói nữa!”
“Sao anh lại vô dụng như vậy chứ?” Bùi Mộng Na nhìn anh ta nói.
“Hai người đừng cãi nhau nữa, hai người muốn ăn gì, tôi sẽ giúp hai người nấu, ở đây là nông thôn cũng không có gì ngon!” Đỗ Lôi Ti nhìn hai người đang cãi nhau nói.
Bùi Mộng Na dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, yếu ớt hỏi “Lôi Ti, chị biết nấu cơm sao?”
Đỗ Lôi Ti đứng đó nhìn cô “Bây giờ em đang chất vấn năng lực nấu cơm của chị sao?”
Bùi Mộng Na trong lòng lén đổ mồ hôi lạnh, năng lực nấu cơm của cô ấy thật sự có vấn đề nhưng cô cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, chuyện bây giờ còn chưa hoàn thành, cô không muốn bị đuổi về sớm như vậy.
“Chị dâu, nếu chị muốn nấu cơm thì chỉ cần chuẩn bị cho tên thái giám kia thôi, em không ăn!” Bùi Mộng Na vội vàng nói, cô không muốn bị ngộ độc thức ăn.
Mạnh Lạp cảm thấy cô gái này hơi khả nghi nhưng không nói ra được là cảm giác gì, anh ta chỉ nói “Tại sao cô không ăn?”
Bùi Mộng Na giả bộ cười nói “Không có......Không có gì. Tôi không đói......”
“Dừng......” Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh ta nói “Tôi nấu mì với trứng cho anh được không?”
Mạnh Lạp vội vàng gật đầu “Có thể, có thể, bây giờ tôi rất đói bụng!”
Bùi Mộng Na nhìn anh ta cười nói “Lát nữa chị dâu bưng mì lên, anh cứ từ từ thưởng thức!”
Mạnh Lạp dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô hỏi “Cô có ý gì?” “Lát nữa anh sẽ biết!” Bùi Mộng Na cười nói.
Mạnh Lạp thực sự buồn bực, tại sao cô ấy lại nói như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì anh không biết sao?
Bùi Mộng Na thầm cười trong lòng, bây giờ cô thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc ăn cơm của anh ta, nhất định sẽ rất buồn cười......
Ha ha ha......
Mạnh Lạp nhìn nét mặt cô cười như không cười “A......Sao cô lại cười giống sấm vậy chứ?”
“Mẹ kiếp, anh mới là sấm ấy? Cả nhà anh đều là sấm!” Bùi Mộng Na tức giận nói.
Đỗ Lôi Ti đi vào phòng bếp, cầm cà chua nhìn xung quanh, cái này phải làm thế nào?
Mặc kệ, dù sao rửa đã rồi tính.....
Cầm cà chua đặt lên thớt, tay cầm dao, nhắm mắt hung hăng chém lên cà chua......
|
Vừa nhìn cà chua vừa la to “A........Không cần.......”
Đỗ Lôi Ti đâm xuống nhưng không chém trúng cà chua, ngược lại đâm sâu vào trong thớt không thể nào lấy ra được.
Cô ngây người!!!
Chẳng lẽ món ăn cũng muốn đối đầu với cô sao?
Cô dùng sức rút dao, cúi người nhặt cà chua rơi trên mặt đất, khẽ nói “Cà chua ơi cà chua, em ngoan ngoãn nghe lời, không cần chạy lung tung!”
Nói xong lại lần nữa hạ quyết tâm phóng dao đến, một lần hạ dao đem trái cà chua cắt thành từng miếng......
Không bao lâu, bưng một tô mì cà chua trứng đen thui đi vào cười nói “Mì nấu xong rồi, anh từ từ ăn, tôi đi dọn dẹp một chút!”
Mạnh Lạp nhìn tô mì, con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống hỏi “Đây là cái gì?”
Đỗ Lôi Ti vẫn chưa xoay người lại nhìn anh ta nói “Sao vậy? Đây không phải cà chua sao?”
Bùi Mộng Na đứng đó bụm miệng nhìn hai người cố nhịn cười......
Mạnh Lạp dùng chiếc đũa gẩy gẩy, nhìn thấy vỏ trứng vẫn còn bên trong, còn có miếng cà chua to, những thứ này không nói, tất cả đều đen thui?
Anh ta lén nuốt nước miếng, mì này anh ta thật sự không dám ăn......
Bùi Mộng Na đứng một bên bóng gió “Ẻo lả, anh ăn đi, đừng thấy tô mì này khó xem, mùi vị tuyệt đối rất ngon!”
Mạnh Lạp nhìn cô bĩu môi “Cô ăn trước đi rồi tôi ăn!”
“A......Nếu tôi muốn ăn thì sẽ đến lượt anh sao? Anh không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân à?” Bùi Mộng Na lấy cớ.
Đỗ Lôi Ti đứng đó nhìn hai người đùn đẩy nhau, thật là tổn thương lòng tự ái của cô!
“Hai người có muốn ăn không? Không ăn vậy tôi sẽ bưng ra!” Đỗ Lôi Ti nói xong thuận thế muốn bưng tô mì ra ngoài.
“A......” Mạnh Lạp nhìn thấy tay cô đặt trên tô, vội vàng kêu.
Bây giờ anh ta thật sự rất đói, nếu như cô thật sự bê tô mì đi, vậy tối nay anh ta không thể nào ngủ được.
“Thế nào?” Đỗ Lôi Ti bưng tô nhìn anh ta hỏi.
Mạnh Lạp nhìn những thứ đen thui trong tô, nghĩ lại có lẽ giống như Mộng Na nói dù khó nhìn nhưng mùi vị không đến nỗi nào?
“Đừng bưng đi, bây giờ tôi rất đói!” Mạnh Lạp nói xong bưng cái tô đi.
Bùi Mộng Na nhìn thấy anh ta bưng cái tô đến trước mặt, thầm cười trong lòng, ăn đi, ăn đi.
Mạnh Lạp cầm đũa chọc vào những thứ đen thui trong tô, lén nuốt nước miếng, nhắm mắt gắp vào miệng......
Phụt, Bùi Mộng Na cười lớn, nhạo báng “Thế nào, chị dâu tôi nấu mì ngon chứ?”
Ha ha......
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cô ấy cười như vậy khuôn mặt tối sầm!!!
Tại sao ư?
Chẳng lẽ cô nấu cơm vẫn như cũ không có gì tiến bộ sao?
Mạnh Lạp gắp vào miệng, cố chịu đựng không nhổ ra, cố nuốt xuống, nhìn cô gái đang cười nói “Món này thật sự giống như cô nói, nhìn thì không muốn ăn nhưng khi cho vào miệng lại không giống nhau, thật sự rất ngon, xem ra cô không có lộc ăn!”
Bùi Mộng Na nhìn nét mặt anh ta không biết là anh ta nói thật hay giả, nhưng khi nghe thấy anh ta nói, cô liền cảm thấy đói, phải làm sao?
Mạnh Lạp từ từ ăn, cố nén cảm giác buồn nôn, anh biết cô muốn ăn rồi, vậy anh ta phải khiến cô muốn ăn mà không được!
Đỗ Lôi Ti thấy anh ta ăn ngon lành, vui vẻ nói “Thật sự rất ngon sao?”
Mạnh Lạp cứng ngắc gật đầu, nhai thức ăn trong miệng!
Bùi Mộng Na đứng đó nhìn anh ta ăn ngon, nuốt nước bọt nói “Anh có thể đừng phát ra tiếng lớn như vậy được không?”
“A......” Mạnh Lạp ngẩng đầu nhìn cô nói “Tôi ăn kệ tôi, không phải cô không đói bụng sao?”
“Tôi......” Bùi Mộng Na thật sự không biết phải nói thế nào!
Mẹ kiếp người đàn ông này sao lại thù dai như vậy chứ?
Một chút chuyện nhỏ mà lại thù dai như vậy, thật là hẹp hòi!
Cô không nói gì đoạt cái tô trong tay anh ta cười nói “Bây giờ cái này là của tôi!”
Nói xong cầm đũa lên ăn......
Mạnh Lạp nhịn cười, nhìn cô nói “Không phải cô nói nam nữ thụ thụ bất tương thân sao? Sao lại ăn đồ ăn tôi đã ăn, còn dùng đũa của tôi?”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy hai người tranh nhau đồ ăn thật sự rất vui......
Bùi Mộng Na gắp thức ăn đưa vào miệng, trong nháy mắt mùi khét tràn khắp khoang miệng, cô lập tức nôn thức ăn ra......
Đỉnh đầu Đỗ Lôi Ti lập tức có một đàn quạ bay qua......
Mạnh Lạp nhìn thấy Mộng Na như vậy không nhịn được cười “Không ngờ cô ăn thật, ha ha......ha ha......”
Bùi Mộng Na tối sầm mặt, nhìn anh ta đang cười “Sao anh có thể đáng ghét như vậy chứ?”
“Mì tôi nấu khó ăn như vậy sao?” Đỗ Lôi Ti mất mát nhìn hai người hỏi.
Hai người dừng gây gổ, cùng nhìn cô, không hẹn mà cùng nhau gật đầu!
Mạnh Lạp cảm thấy như vậy thật làm tổn thương lòng tự trọng của cô liền vội vàng cười giải thích “Vẫn được!”
“Chị dâu, trời sinh chị không có năng khiếu nấu cơm cho nên đừng miễn cưỡng!” Bùi Mộng Na an ủi.
“Không được, chị nhất định phải học nấu cơm!” Đỗ Lôi Ti khí thế nói.
“A......chị dâu, chị có biết vẻ mặt chị lúc nói những câu đó thế nào không?” Bùi Mộng Na nhìn cô cười.
“Như thế nào?” Đỗ Lôi Ti sững sờ hỏi.
Bùi Mộng Na nhìn cô cười tà “Chị dâu, chị thật sự muốn biết sao?”
“Ừ!” Đỗ Lôi Ti gật đầu, nóng nảy hỏi “Như thế nào?”
Bùi Mộng Na hắng giọng nói “Dáng vẻ vừa rồi của chị giống như lúc đầu khi chị muốn theo đuổi anh trai em!”
“Em nhìn lầm rồi? Chị lúc nào chẳng như vậy!” Đỗ Lôi Ti giải thích.
“Không thể nào!” Bùi Mộng Na khẳng định, lại tiếp tục mở miệng nói “Không phải em mới quen chị một ngày hai ngày, tính cách chị thế nào em còn không biết sao, chị không lừa được em đâu!”
Mẹ kiếp, không ngờ cô ấy còn hiểu mình hơn bản thân mình?
Sao có thể vậy chứ?
Nếu thật sự là như vậy, vậy cô thật sự quá bi kịch!
Bùi Mộng Na kéo cô ngồi lên giường, quay sang nói với ẻo lả “Anh thu dọn chén bát đi, tôi có chuyện muốn nói với chị dâu!”
“Sao cô không dọn? Tôi cũng có chuyện muốn nói!” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
“Thôi, tôi dọn là được rồi, hai người không quen chỗ này lắm!” Đỗ Lôi Ti vội vàng nói.
Lý Ái Hoa nhìn tổng thống đi ra khỏi nhà mình, bà ngồi trong phòng con gái, cầm bức hình con gái chụp lúc còn sống yên lặng lau chùi, nước mắt rơi......
Đỗ Lỗi đứng ở cửa nhìn thấy mẹ khóc đến đau lòng, cậu chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng ôm sau lưng mẹ “Mẹ, đừng đau lòng quá, con biết chị ra đi quá đột ngột, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt!”
Lý Ái Hoa nức nở “Tại sao Lôi Ti cùng ba con lại đoản mệnh như vậy chứ?”
“Mẹ, mẹ đừng như vậy, chị ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng mẹ như vậy!” Đỗ Lỗi an ủi.
Bùi Tuấn Vũ ngồi trên máy bay giả vờ nhắm mắt ngủ.......
Đường Vũ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.......
Bùi Tuấn Vũ nhắm mắt lạnh giọng hỏi “Lần này nước Hàn muốn mời chúng ta tới là có chuyện gì?”
Đường Vũ quay đầu nhìn anh “Lần này con rể nước Hàn tới!”
“Không ngờ cô ta kết hôn!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
“Tôi nghĩ sau sự việc công chúa bắt cóc phu nhân, chắc đã hiểu rõ!” Đường Vũ không xác định nói.
Sau mấy tiếng máy bay hạ cánh xuống nước Hàn!
Bùi Tuấn Vũ đi xuống máy bay, nhìn thấy Lâm Thành đứng ở phía trước, anh lịch sự mỉm cười nói “Không ngờ Lâm tổng thống tự mình gọi điện thoại, thật là vinh hạnh!”
“Xem Bùi tổng thống nói kìa, cậu là khách quý, tôi đương nhiên phải đích thân tới đón rồi!” Lâm Thành mỉm cười nói.
Hai người vừa nói vừa cuồi ngồi vào xe......
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước phủ tổng thống, Bùi Tuấn Vũ xuống xe trước, nhìn thấy cô gái đứng trước cửa, lịch sự chào “Công chúa, đã lâu không gặp......?”
Lâm Thanh mỉm cười nhìn anh, cánh tay vòng trên tay chồng “Đã lâu không gặp!”
“Vị này là......” Bùi Tuấn Vũ nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, hỏi công chúa. “Đây là chồng tôi, tên là Charney!” Lâm Thanh đơn giản giới thiệu.
Charney thân thiện đưa tay ra “Xin chào, Bùi tổng thống!”
Bùi Tuấn Vũ khẽ gật đầu, đưa tay ra nói “Xin chào!”
Lâm Thành mỉm cười nhìn hai người, vui mừng nói “Mọi người vào trong nói chuyện!”
Cứ như vậy đoàn người đi vào trong phòng “Bùi tổng thống mời ngồi.....” Lâm Thành đưa tay mời.
Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế sa lon, nhìn mấy người đang đứng nói “Mọi người cũng ngồi đi!”
Charney ngồi cạnh vợ mình!
Lâm Thành ngồi đối diện Bùi Tuấn Vũ nói “Bùi tổng thống, tối nay có dạ tiệc!”
“Lâm tổng thống, đây là......” Bùi Tuấn Vũ hỏi.
“Ha ha......Không có gì, chình là mọi người tới nên muốn tổ chức dạ tiệc!” Lâm Thành cười nói.
Đỗ Lôi Ti bê tô mì cà chua bị khét xuống bếp sau đó quay về phòng liền bị Bùi Mộng Na kéo đến ngồi cạnh mình......
Bùi Mộng Na vội vành hỏi “Chị dâu, chị nói thật cho em biết chị còn yêu anh em không?”
Mạnh Lạp nhìn cô không còn gì để nói, đây không phải nói nhảm sao, anh ta lập tức nói “Cô thật là nói nhảm!”
Bùi Mộng Na liếc anh ta, tức giận hỏi “Sao tôi lại nói nhảm?”
“Cô hỏi vấn đề ngu ngốc kia chính là nói nhảm!” Mạnh Lạp nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn hai người anh một câu tôi một câu lại chuẩn bị cãi nhau......
“Nói chuyện như anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!” Bùi Mộng Na tức giận mắng.
Sao lúc nào cô nói chuyện anh ta cũng chen miệng vào?
Mẹ kiếp, vừa nhìn đã muốn đánh!
“Nếu như chị dâu cô không yêu Tuấn Vũ thì cô ấy còn trốn làm gì, còn giữ lại đứa bé làm gì?” Mạnh Lạp phân tích.
Bùi Mộng Na nghe thấy liền gật đầu, không ngừng ẻo lả này lại phân tích đúng.....
Vì vậy cô hỏi “Chị dâu, ẻo lả nói có đúng không?”
Đỗ Lôi Ti nhìn một nam một nữ nói chuyện, cô im lặng......
Bùi Mộng Na nhìn vẻ mặt cô, lập tức hiểu, khẽ nói “Chị dâu, chị yêu anh em thì hãy quay về đi!”
“Mộng Na, chị không thể quay về!” Đỗ Lôi Ti từ chối!
“Chị biết không? Anh em yêu chị!”
Đỗ Lôi Ti khẽ cười nói “Mộng Na, em không cần nói nữa, lúc đầu em cũng nói anh em yêu chị, kết quả thế nào......?”
Bùi Mộng Na lần này thật sự sốt ruột nói “Chị có thể hỏi ẻo lả, anh ta biết!”
Mạnh Lạp ngồi đó thu hồi bộ dáng bất cần đời lúc nãy nói “Nhờ vào sự kiện lần này Tuấn Vũ phát hiện ra cậu ấy thật sự yêu cô!”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta, không dám tin hỏi “Anh......Anh......Anh nói thật sao?”
Hai người cùng gật đầu......
“Chị xem, lời em nói đều là thật!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti thu hồi khuôn mặt tươi cười, khẽ nói “Mộng Na, em biết quan hệ giữa chị và anh trai em không đơn giản như vậy, xem như bây giờ anh trai em yêu chị nhưng chị cũng không thể quay về!”
“Tại sao?” Bùi Mộng Na không hiểu hỏi.
“Xảy ra nhiều chuyện như vậy bây giờ chị thật sự rất sợ, chị không muốn bị tổn thương nữa, cho nên chị thà rằng không muốn biết anh ấy yêu chị, em biết không?” Đỗ Lôi Ti buồn bã nói.
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy cô lo lắng điều này, nhìn cô cười “Chị dâu, cái này chị không cần lo lắng, những uất ức mà lúc trước chị gánh chịu em sẽ giúp chị đòi lại!”
Mạnh Lạp cả người toát mồ hôi lạnh, anh ta thà đắc tội tiểu nhân chứ không muốn đắc tội phụ nữ, lần này Tuấn Vũ thảm rồi!
Chỉ là, anh ta cũng muốn nhìn dáng vẻ Tuấn Vũ lúc đó sẽ thế nào, chỉ suy nghĩ thôi đã thấy buồn cười......
Đỗ Lôi Ti nhìn Bùi Mộng Na cười, lo lắng hỏi “Em lại nghĩ ra yêu sách gì rồi?”
“Ha ha ha......Cái này.....?” Bùi Mộng Na thần bí nói.
“Rốt cuộc em nghĩ ra yêu sách gì?” Đỗ Lôi Ti hỏi lại.
Bây giờ cô ấy gợi lên tính tò mò của cô, lại không chịu nói ra, thật là làm cho người ta phát điên lên!
Bùi Mộng Na cười tiếp tục nói “Chị dâu, ngày mai chị cùng bọn em quay về, em tìm người chăm sóc chị......bây giờ bụng chị đã lớn, ở chỗ này em không yên tâm, em sợ cháu trai hay cháu gái tương lai gặp nguy hiểm!”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy liền toát mồ hôi!!!
Thật sự nguy hiểm như cô ấy nói sao?
Mạnh Lạp nhìn hai người phụ nữ nói chuyện liền xen vào “Tôi cũng cảm thấy cô nên quay về, lúc chúng tôi tới tôi cũng đã quan sát nơi này rồi, đến lúc cô sinh con ở đây sẽ rất nguy hiểm, nơi này cách quá xa bệnh viện!”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy hai người nói vậy liền động lòng, không phải động lòng vì người đàn ông kia, mà là lo sợ lúc cô sinh con, thật sự không thuận tiện......
“Cứ quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta cùng nhau quay về!” Bùi Mộng Na quyết định!
A......
Quyết định nay cũng quá nhanh đi!
Bây giờ cô thật sự rất yêu nơi này, yêu những đứa trẻ nơi đây, yêu tất cả mọi thứ......
Nhưng mà bây giờ cô có thai, không thể là một người không có trách nhiệm cố ý ở lại, bây giờ viện trưởng tuổi đã cao, nếu cô thật sự rời đi, viện trưởng phải làm sao? Những đứa trẻ ở đây phải làm sao?
Bùi Mộng Na thấy cô do dự hỏi “Chị dâu, chị còn chuyện gì sao?”
Đỗ Lôi Ti cúi đầu, khổ sở nói “Mộng Na, chị sẽ quay về nhưng không phải bây giờ!”
“Tại sao?” Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi.
“Mộng Na, em cũng thấy hoàn cảnh ở đây rồi, ở đây bây giờ thiếu giáo viên, chỉ có một mình viện trưởng, thật sự không được, hơn nữa, em cũng thấy viện trưởng đã lớn tuổi, phải chăm lo nhiều đứa bé như vậy, thật sự là không được!” Đỗ Lôi Ti lo lắng nói.
Bùi Mộng Na than thở “Haiz, thật sự là mới giải quyết được một chuyện, bây giờ lại có một chuyện khác, thật nhức đầu!”
Mạnh Lạp ngồi đó hắng giọng, ngồi thẳng người nói “Cái này hai người không cần lo lắng, tôi sẽ giúp hai người giải quyết!”
Lúc này Bùi Mộng Na nở nụ cười “Ha ha......Không ngờ anh cũng có lúc nghiêm túc, thật là khó nhận ra!"
Nói xong quay đầu nhìn cô nói “Chị dâu, chuyện đã giải quyết xong, chị không cần lo lắng nữa!”
|
Đỗ Lôi Ti nhìn bọn họ do dự “Cái này......Cái này......”
Bùi Mộng Na thấy cô do dự liền nghiêm mặt nói “Không cái này cái kia nữa, chẳng lẽ chị không nghĩ tới mẹ chị sao?”
Ánh mắt Đỗ Lôi Ti ảm đạm, làm sao cô không nhớ mẹ chứ?
Nhưng mà tin tức lan truyền như vậy, cô làm gì còn mặt mũi nào vè gặp mẹ cùng em trai?
“Chị dâu, chúng ta quay về đi, như vậy là lựa chọn tốt nhất cho mọi người!” Bùi Mộng Na nhìn cô nghiêm túc nói.
Mạnh Lạp ngồi bên cạnh nói “Có phải cô lo về vấn đề đứa bé không?”
Đỗ Lôi Ti nhất thời trợn to hai mắt, sao anh ta lại biết tâm sự của mình?
Bùi Mộng Na vừa nghe liền cười lớn “Bởi vì vấn đề này sao?”
Đỗ Lôi Ti gật đầu nhìn cô ấy!
“Cái này chị cũng không cần lo lắng, chị chỉ cần quay về, em cam đoan chị sẽ không có chuyện gì!” Bùi Mộng Na đảm bảo.
Đỗ Lôi Ti cắn môi nhìn hai người ngồi đối diện, gật đầu xem như đồng ý!
Mạnh Lạp thấy cô đồng ý, cầm điện thoại, chuẩn bị gọi......
“Anh muốn làm gì?” Bùi Mộng Na nói xong giật điện thoại trong tay anh ta.
“Cô muốn làm gì?” Mạnh Lạp nhìn cô nhíu mày hỏi.
Bùi Mộng Na giấu điện thoại sau lưng hỏi “Anh muốn lén báo tin sao?”
“Mẹ kiếp, tôi bị bệnh à? Nếu như tôi muốn báo tin thì sẽ không gọi điện thoại trước mặt hai người!” Mạnh Lạp nói.
“Vậy anh định gọi cho ai?” Bùi Mộng Na không yên lòng hỏi.
“Tôi tìm giáo viên tới đây dạy!” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy anh ta nói vậy, lúc này mới yên tâm đưa điện thoại cho anh ta......
Mạnh Lạp đưa tay vừa chạm vào điện thoại, liền rơi xuống nền nhà......
Điện thoại rơi trên sàn nhà......
Mạnh Lạp mở to hai mắt, nhìn điện thoại di động trên sàn nhà, hoảng hốt la len “Cái người này......”
Anh ta cúi người nhặt điện thoại trên sàn nhà, lắp ráp vào, ấn nút mở máy......
Mạnh Lạp nghiến răng nghiến lợi nhìn cô nói “Cô trả điện thoại lại cho tôi.......”
Bùi Mộng Na nhìn điện thoại kia, lúng túng cười nói “Là do anh không cầm chắc, không liên quan gì đến tôi!”
Cô vội vã nói sang chuyện khác “Chị dâu, muộn rồi, chúng ta nghỉ sớm một chút đi!”
Mạnh Lạp nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ “Ngày mai làm sao có thể đi?”
Bùi Mộng Na nháy mắt vô tội hỏi “Tại sao không thể đi?”
“Bây giờ điện thoại của tôi rớt vỡ, tôi không thể gọi điện thoại tìm người, sao có thể đi?” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
“Vậy thì có làm sao, sau khi quay về chúng ta cũng có thể tìm?” Bùi Mộng Na không sao nói.
Mạnh Lạp khoanh tay trước ngực nhìn cô “Cô không có tim phổi sao? Cô yên tâm ròi khỏi đây như vậy sao?”
Bùi Mộng Na bị nói có chút không giải thích được, cô hỏi “Sao tôi không có tim phổi?”
“Cô không nhìn thấy viện trưởng đã lớn tuổi sao? Ngày mai nếu chúng ta thật sự rời đi, cũng chỉ còn lại những đứa trẻ cùng viện trưởng!”
Đỗ Lôi Ti ngồi bên cạnh gật đầu đồng ý với lời Mạnh Lạp nói!
Bùi Mộng Na nghe ẻo lả nói thật sự có đạo lý, từ trong túi mình lấy điện thoại ra đưa cho anh ta “Cầm đi, nói chuyện xong thì trả lại cho tôi!”
Mạnh Lạp nhận lấy điện thoại ấn số gọi “Alo......?”
“Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?” Đầu dây bên kia cung kính hỏi.
“Ngày mai cho người đến Duyên Hải dạy học, tất cả chi phí do công ty trả!” Mạnh Lạp thu hồi bộ dáng bất cần đời, lạnh giọng ra lệnh, sau đó cúp máy.
Mẹ kiếp, anh ta còn có bộ mặt như vậy sao?
Thật là hiếm thấy?
Bùi Mộng Na đang suy nghĩ cô thật sự xem thường anh ta rồi!
Đỗ Lôi Ti thấy anh ta cúp máy, cười nói “Thật sự cảm ơn anh, nếu không tôi sẽ không yên tâm rời đi!”
“Chị dâu, chị không cần phải cảm ơn ẻo lả này!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên......
Bùi Mộng Na nhanh chóng giật điện thoại “Alo.......anh Phong à?”
Mạnh Lạp nhìn bàn tya trống không của mình, không ngờ tốc độ của cô nhanh như vậy!
“Tổng giám đốc sao......” Cô gái đầu dây bên kia hỏi.
“Tôi không phải tổng giám đốc, ở đây cũng không có tổng giám đốc!” Bùi Mộng Na nói xong muốn cúp máy.
Mạnh Lạp vội vàng ngăn lại “Tìm tôi đấy!”
Bùi Mộng Na sững sờ đưa điện thoại cho anh ta, rốt cuộc người đàn ông này có mấy thân phận?
“Tổng giám đốc, đã tìm được giáo viên nhưng một ngày au mới có thể đến!” Cô gái đầu dây bên kia nói.
“Được!” Mạnh Lạp khẽ nói sau đó cúp máy.
Sau khi cúp máy, anh ta nhìn hai người phụ nữ trước mặt, chậm rãi nói “Chuyện đã giải quyết xong nhưng ngày mai chúng ta không thể đi!”
“Tại sao?” Bùi Mộng Na nhìn anh ta hỏi.
Chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải đợi một ngày, người đàn ông này thật là......
Đỗ Lôi Ti cười nói “Thật sự cảm ơn anh!”
“Thôi, cảm ơn gì chứ? Một chuyện nhỏ như vậy mà còn phải đợi một ngày, thật vô dụng!” Bùi Mộng Na liếc mắt nhìn anh ta nói.
“Mộng Na, không được nói như vậy, Mạnh Lạp giúp chúng ta tìm người rồi nhưng người ta cũng phải ở nhà chuẩn bị một chút chứ, hơn nữa còn phải dọn dẹp hành lý, cái này cũng cần phải có thời gian!” Đỗ Lôi Ti giải thích.
Nước Hàn chạng vạng tối, dạ tiệc chính thức bắt đầu......
Bùi Tuấn Vũ cầm ly rượu đứng ở ban công ngắm cảnh đêm......
Lâm Thanh từ từ đi tới cạnh anh, cầm ly rượu lên, khẽ thưởng thức, nhìn cảnh đêm bên ngoài nói “Sao vậy, phu nhân của anh đi du lịch sao?”
Bùi Tuấn Vũ vẫn nhìn về phía trước, lạnh lùng nói “Chuyện này không liên quan đến cô!”
Lâm Thanh nhếch miệng, khẽ cười “Không liên quan đến tôi nhưng mà dù sao chúng ta cũng quen biết, không đến nỗi đến bây giờ vẫn ghi hận chứ?”
“Không ngờ cô kết hôn?” Bùi Tuấn Vũ thản nhiên nói.
Bây giờ anh ta thật sự muốn tháo xuống sự phòng bị, bởi vì áp lực trong lòng rất lớn!
“Đúng, tôi kết hôn, bây giờ sống rất hạnh phúc!” Lâm Thành nhàn nhạt nói.
“Người đàn ông kia biết chuyện của cô không?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô ta hỏi.
Lâm Thanh thu hồi nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt nói “Anh biết không? Tôi rất hận anh!”
“Có quá nhiều người hận tôi!” Bùi Tuấn Vũ không sao cả nói.
Anh nói câu này là muốn tự nói với mình, anh đã từng làm sai quá nhiều nhưng bây giờ không thể cứu vãn......
Lâm Thanh lại cười nói “Tôi hận anh không phải vì anh không yêu tôi, tôi hận anh bởi vì tâm địa anh sắt đá, chỉ vì vợ mình mà lại đối xử với tôi như vậy......”
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cô ta mỉm cười sao lại chói mắt như vậy, ánh mắt đó khiến anh nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của cô trước khi rời đi......
“Bây giờ tôi cảm thấy rất may mắn lúc đầu anh hung ác như vậy khiến tôi sinh bệnh nhưng bây giờ chồng tôi không ghét bỏ tôi, anh ấy chăm sóc tôi nên tôi cảm thấy may mắn, tôi không cố chấp trầm mê mãi không tỉnh!” Lâm Thanh lộ ra nụ cười hạnh phúc nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô ta im lặng không nói gì, anh thật sự bội phục cô ta, cô ta cố chấp không ai ngăn được nhưng một khi đã bỏ qua sẽ không vương vấn, xem ra anh phải đổi cách nhìn về cô ta......
Lâm Thanh nhìn anh lại hỏi “Vợ anh không tới, tôi muốn nói xin lỗi cô ấy!”
“Cô không cần phải xin lỗi!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô ta từ chối.
Lâm Thanh lắc đầu “Anh thật sự không hiểu phụ nữ, tôi phát hiện bây giờ tôi rất thích tính cách cô ấy, ban đầu tôi làm sai rất nhiều chuyện cho nên muốn xin lỗi cô ấy!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô ta sau đó quay đầu nhìn về phía bầu trời......
“Anh biết không? Anh vừa làm cho tôi lại vừa làm cho tôi hận!” Lâm Thanh nói. Bùi Tuấn Vũ im lặng, vẫn nhìn về phía trước......
“Em à, thì ra em ở đây?” Charney mỉm cười đi tới cạnh cô ta, đôi tay vòng quanh eo cô.
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người trước mặt hạnh phúc, anh thật sự hâm mộ.......
Vợ cũ của anh, anh thật sự rất yêu nhưng khi kết hôn cũng không có hạnh phúc như hai người này!
Người vợ trên hợp đồng của anh, anh đã từng hiểu lầm cô, làm cô tổn thương nhưng nghe cô nói “Tôi thu hồi lời yêu với anh”, anh thật sự rất sợ......
Nhưng mà bây giờ hối hận thì đã trễ, người đã không còn nữa.....
Tiểu Ngọc mở cửa, nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa, hỏi “Xin hỏi cô là......?”
Cô gái đứng ngoài cửa không thèm nhìn cô, trực tiếp đi vào, vừa đi vừa gọi “Anh Vũ, Anh Vũ......?”
Tiểu Ngọc nhíu mày đứng sau lưng cô ta lạnh giọng nói “Cô là ai.......? Sao chưa được sự đồng ý của người khác liền xông vào nhà người ta?”
Cô gái quay đầu, nhìn cô khinh bỉ nói “Cô là ai? Cô không biết tôi không biết sao?”
“A......” Tiểu Ngọc giả bộ như biết, sau đó nói “Không phải người sao!”
Cô gái kia tức giận đứng đó dậm chân nói “Người phụ nữ này, không biết xấu hổ mà ở trong nhà anh họ tôi......”
Tiểu Ngọc nghe cô ta giới thiệu, lúc này mới nghĩ tới, cô gái này chính là em họ chủ nhà, không ngờ dáng dấp rất đẹp nhưng mà thái độ cùng tính cách lại khiến người ta không muốn nói tới!
“Cô đang nghĩ gì? Anh họ tôi đâu?” Cô gái nhìn cô hỏi.
“Đó là anh họ cô, nếu cô không biết vậy làm sao tôi biết!” Tiểu Ngọc nói.
“Hay là cô ở cùng tôi?” Cô gái nhìn cô vui vẻ nói.
“Tôi......?” Tiểu Ngọc kinh ngạc dùng tay chỉ vào mình nói “Tôi sao có thể cùng cô trải qua sinh nhật chứ???”
“Không quan trọng, dù sao tôi cũng rất nhàm chán, cô có thể ở cùng tôi!” Cô gái vươn tay nắm tay cô nói.
Tiểu Ngọc cúi đầu nhỏ giọng nói “Tôi chỉ là một người giúp việc!”
“Người giúp việc thì sao? Không sao, tôi là Lý Mật, cô tên gì?” Lý Mật tự giới thiệu.
“Gọi tôi Tiểu Ngọc là được!” Tiểu Ngọc nhìn cô ấy nói.
Lý Mật đứng dậy cười nói “Tiểu Ngọc, bây giờ cô thay quần áo đi, tôi đưa cô đi chơi!”
“Như vậy không tốt đâu, cô tự mình đi đi!” Tiểu Ngọc từ chối.
“Không quan trọng!” Lý Mật nói xong, đi thẳng về phía phòng ngủ tiếp tục hỏi “Cô ở phòng nào?”
Tiểu Ngọc dùng ngón tay chỉ “Chính là phòng kia!”
Lý Mật không nói gì liền đi vào phòng hỏi cô “Quần áo của cô để đâu?”
Tiểu Ngọc đi vào phòng, mở tủ quần áo nói “Toàn bộ quần áo của tôi đều ở đây!”
Lý Mật nhìn tủ quần áo nhíu mày nói “Cô chỉ có một ít quần áo như vậy sao?”
Tiểu Ngọc nhìn quần áo nói “Tôi cảm tháy cũng được, tôi làm giúp việc cho nên những bộ quần áo này đối với tôi là rất tốt rồi!”
“Cô thay đồ đi, chúng ta ra ngoài!” Nói xong Lý Mật đi ra khỏi phòng.
Tiểu Ngọc từ trong tủ lấy quần áo ra mặc, sau đó đi ra khỏi phòng!
Lý Mật dắt cô ra khỏi phòng, đi tới bãi đậu xe.....
“Lên xe đi!” Lý Mật nói xong ngồi lên xe.
Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh hỏi “Cô chủ, chúng ta đi đâu?”
“Đừng gọi tôi là cô chủ, gọi tôi Tiểu Mật là được!” Lý Mật nhìn cô cười nói.
Tiểu Ngọc nhìn cô cười “Được!”
A???
Bây giờ xuất hiện vấn đề......
Tại sao anh ta nói em họ của mình rất đáng ghét?
Cô tiếp xúc với cô ấy, cảm thấy tính cách của cô ấy rát tốt, không kỳ thị nghề nghiệp của cô, đối xử với người khác cũng rất thân thiện, cô cảm thấy rất tốt!
Đoán chừng người đàn ông kia tính cách cổ quái mới nói như vậy?
Cô thật sự không chịu nổi người đàn ông kia!
Lý Mật khởi động xe đi về phía trung tâm thành phố......
Tiểu Ngọc tò mò hỏi “Tiểu Mật, chúng ta đi đâu?”
Lý Mật nhìn cô cười nói “Tôi đưa cô đi mua quần áo, tối tôi đưa cô đi chơi!”
“Mua quần áo.....?” Tiểu Ngọc nhìn cô ấy không dám tin hỏi.
“Đúng!” Lý Mật gật đầu.
“Tiểu Mật, như vậy không tốt đâu? Chỗ mà cô muốn đi cái gì cũng rất đắt, hơn nữa tôi cũng không có nhiều tiền!” Tiểu Ngọc nhìn cô ấy nói.
“Không sao, tôi mua tặng cô!”
“Làm sao có thể như vậy chứ?”
Lý Mật nhìn cô “Tại sao không thể? Tôi xem cô là bạn mới đưa cô ra ngoài!”
“Nhưng…...Chúng ta mới quen nhau, cô đã tặng quà cho tôi, tôi cảm thấy như vậy thật sự không tốt!” Tiểu Ngọc khe nói.
“Không có gì, tôi muốn tặng quà cho cô, cô đừng từ chối, biết không? Trừ khi cô không xem tôi là bạn!” Lý Mật nghiêm túc nói.
Tiểu Ngọc nhìn vẻ mặt kiên định của cô ấy hỏi “Tiểu Mật, nếu cô đã nói vậy thì hôm nay là sinh nhật cô, tôi cũng phải tặng quà cho cô chứ?"
“Ha ha......Nếu như cô đã nói vậy, vậy thì cô giúp tôi một chuyện được không? Dù sao cũng là tặng quà sinh nhật cho tôi!” Lý Mật cười nói.
|
Tiểu Ngọc nghe cô ấy nói vậy, liền tò mò nhìn cô ấy hỏi “Cô muốn quà sinh nhật gì?”
Lý Mật cười hì hì nhìn cô nói “Rất đơn giản, cô làm nhân viên tình báo cho tôi!”
“Cái gì......?” Tiểu Ngọc còn tưởng mình nghe nhầm hỏi lại “Cô nói gì? Nhân viên tình báo?”
“Đúng!” Lý Mật nhẹ nhàng gật đầu giải thích “Nhân biên tình báo có nghĩa là, cô là người giúp việc trong nhà anh họ tôi, nếu anh họ tôi có chuyện gì cô đều phải gọi điện thông báo cho tôi biết!”
“A......Cái này, cái này......” Tiểu ngọc hơi do dự trước đề nghị của cô ấy.
“Sao vậy?” Lý Mật hỏi.
Tiểu Ngọc nhìn cô ấy than thở “Tiểu Mật, tôi cảm thấy như vậy không tốt đâu!”
“Có cái gì không tốt, cô chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong!” Lý Mật nhìn cô hỏi.
Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng được, nếu như có thể tác thành một đoạn nhân duyên cũng tốt......
Chủ yếu là cô muốn dạy dỗ người đàn ông kia một chút!
Nghĩ tới điều này cô mỉm cười gật đầu đồng ý!
Bùi Mộng Na nhìn thời gian trên điện thoại nói “Chị dâu, khuya lắm rồi, chị giúp anh ta tìm một căn phòng để nghỉ ngơi đi!”
Lúc này Đỗ Lôi Ti mới nghĩ tới nói “A, chị quên mất, chỉ là nơi này hơi đơn sơ, hai người đừng chê!”
Nói xong đứng dậy đi ra ngoài......
Mạnh Lạp đi theo phía sau cô, khẽ nói “Lôi Ti, mặc dù tôi chỉ gặp cô mấy lần nhưng tôi lớn lên cùng Tuấn Vũ, tôi hiểu rõ cậu ấy, lần này cậu ấy thật sự yêu cô!”
Đỗ Lôi Ti cúi đầu, đi chậm lại, nhìn anh ta “Mạnh Lạp, anh nói tôi hiểu, lúc đầu tôi thật sự hy vọng anh ấy yêu tôi nhưng mà qua chuyện lần này tôi liền hiểu, chỉ cần mọi người sống vui vẻ là được, về chuyện Tuấn Vũ yêu tôi, tôi sẽ để những lời này trong lòng nhưng tôi sẽ không tiếp nhận!”
“Lôi Ti, bây giờ Tuấn Vũ thật sự đã quên hết những chuyện không vui trước đây, hơn nữa tôi thấy hai người rất hợp nhau!” Mạnh Lạp kiên nhẫn khuyên.
“Mạnh Lạp, tôi quyết định quay về cùng hai người, không phải vì anh ấy, tôi quay về là vì muốn con tôi được sinh ra một cách an toàn, về phần người đàn ông kia, tôi sẽ không suy nghĩ nữa......” Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta kiên nhẫn nói.
Mạnh Lạp nhìn ánh mắt Đỗ Lôi Ti, anh ta biết cô ấy thích Tuấn Vũ, anh ta quyết định phải cùng Mộng Na giúp hai người này quay lại với nhau!
“Mạnh Lạp, anh ở phòng này đi!” Đỗ Lôi Ti đi tới căn phòng bên cạnh, đẩy cửa nhìn anh ta nói.
Mạnh Lạp đi vào phòng, thấy trong phòng tối thui nói “Được, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi!”
Đỗ Lôi Ti xoay người đi ra ngoài, quay về phòng mình......
“Tiểu Vũ đâu?” Bùi Mộng Na nhìn xung quanh hỏi.
“Chắc Tiểu Vũ ngủ trong phòng viện trưởng?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy nói.
“Chị dâu em ở cùng chị được không?” Bùi Mộng Na nhìn cô lọ vẻ đáng thương nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy vẻ mặt kia của cô liền bật cười “Được, em cứ ở phòng chị đi!” “A, thật là tốt quá!” Bùi Mộng Na vui mừng nói.
Hai người rửa mặt, nằm trên giường, Đỗ Lôi Ti nói “Mộng Na, nếu chị quay về cùng em, chị không muốn anh trai em biết!”
“Tại sao?” Bùi Mộng Na buồn bực hỏi.
“Bây giờ chị muốn sống cuộc sống bình thường, hơn nữa lúc chị đi đã ký đơn ly hôn rồi!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Chị nói gì? Chị ký tên vào đơn ly hôn rồi?” Bùi Mộng Na nhìn cô lớn tiếng hỏi.
“Đúng!” Đỗ Lôi Ti nhẹ nhàng trả lời “Bây giờ chị cùng anh trai em đã không còn quan hệ gì nữa cho nên không cần nói cho anh ấy biết việc chị quay về!”
“Nhưng mà bây giờ chị đang mai thai con anh ấy?”
“Mộng Na, đây là con chị, cho nên nếu chị có quay về thì chị cũng sẽ tìm việc, chị muốn tự mình nuôi đứa bé lớn lên!” Đỗ Lôi Ti kiên định nói.
Bùi Mộng Na lo lắng hỏi “Nhưng mà, chị có thể một mình nuôi đứa bé lớn sao?”
“Dù sao chị cũng không muốn anh em biết, nếu em để anh em biết, chị sẽ rời đi!” Đỗ Lôi Ti cố chấp nói.
Bùi Mộng Na không thể làm gì khác hơn là đồng ý “Được, được......Em biết rồi!”
Oa.......
Như vậy thật tốt quá, như vậy cô mới có thể thực hiện kế hoạch!
Chỉ là chỉ có mình cô thì hơi khó, phải có sự hỗ trợ của ẻo lả thì chuyện mới có thể thành!
“Đúng rồi, Lôi Ti, chị có nghĩ tới lúc về muốn ở đâu không?” Bùi Mộng Na hỏi.
“Cái này em không cần lo lắng!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy nói.
“Sao chị không muốn nói với em?” Bùi Mộng Na mất mát nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy nét mặt cô ấy còn có giọng điệu, bật cười “Sao chị có thể không nói với em chứ, em là người bạn thân nhất của chị!”
Bùi Mộng Na nghe cô nói vậy cuối cùng cũng yên lòng!
“Mộng Na, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai chị dẫn em đến một chỗ!” Nói xong nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Rạng sáng ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti dậy thật sớm, cô đánh thức cô gái đang ngủ say bên cạnh “Mộng Na, nhanh dậy, nếu không sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp!”
Bùi Mộng Na còn buồn ngủ, dụi mắt, miễn cưỡng nói “Chị dâu, bây giờ em rất buồn ngủ, em không muốn dậy......”
“Mộng Na, nhanh lên, chúng ta đi xem một chút, lúc về em ngủ bù cũng được!” Nói xong, Đỗ Lôi Ti vươn tay kéo cô ấy dậy.
Bùi Mộng Na híp mắt, không còn hơi sức “Được rồi, được rồi, em sẽ dậy......”
Đỗ Lôi Ti nghe cô ấy nói vậy cầm khăn ướt đưa cho cô ấy “Nhanh lau mặt đi, chúng ta lập tức đi!”
Bùi Mộng Na cầm khăn lông khẽ lau mặt nói “Ẻo lả đâu? Anh ta không đi à?”
“Mộng Na, em đừng gọi Mạnh Lạp như vậy, dù sao anh ta cũng là đàn ông, em gọi anh ta như vậy không tốt đâu!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy nói.
“Chị dâu, chị xem tên anh ta cũng như vậy, hơn nữa còn hẹp hòi, em gọi anh ta như vậy là đã khách khí lắm rồi!” Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti không nói gì, thật sự là một đôi oan gia, chỉ là cô cảm thấy hai người này rất hợp nhau!
“Đi thôi!” Đỗ Lôi Ti nói xong dắt Bùi Mộng Na đi ra khỏi phòng!
Lúc đi tới sân nhìn thấy Mạnh Lạp cùng Tiểu Vũ đang đứng trong sân!
Đỗ Lôi Ti nhìn một lớn một nhỏ nói “Hai người cũng dậy sớm vậy?”
Mạnh Lạp quay đầu nhìn cô “Quen rồi, bình thường 5 giờ tôi đã dậy rồi!”
“Dì, khi nào dì quay về cùng chúng cháu?” Bùi Vũ chạy tới bên cạnh cô.
Đỗ Lôi Ti khẽ xoa tóc cậu bé cười nói “Tiểu Vũ, ngày mai chúng ta sẽ quay về!”
Bùi Vũ vui mừng chạy vòng quanh sân, la to “A, rốt cuộc chúng ta cũng có thể về nhà!”
Bùi Mộng Na thấy cháu mình vui mừng như vậy, trêu chọc “Tiểu Vũ, không phải lúc đầu cháu không thích dì sao?”
Bùi Vũ đứng lại, đi tới canh cô “Cô, đừng như vậy được không?”
Bùi Mộng Na cố ý không nhìn vẻ mặt cậu nói “Cô nói sai sao?”
“Cô, cô đừng so dô với một đứa bé được không? Bộ dáng như vậy rất keo kiệt, lại nói giống như chú đó nói sau này nếu không có ai thèm lấy, không phải còn có cháu nuôi cô sao?” Bùi Vũ nói xong nhìn về phía Mạnh Lạp.
Mạnh Lạp nghe thằng bé nói vậy liền cười phá lên......
Bùi Mộng Na nghiêm mặt nhìn anh ta nói “Sao lại cười khoa trương như vậy chứ?”
Mạnh Lạp cười lớn nói “Ha ha.......Thật sự là quá khoa trương, ha ha......Xem ra cô thật sự không thể gả ra ngoài rồi.......”
Bùi Mộng Na cười hì hì đi đến cạnh anh ta nói “Tôi không thèm lấy, so với ẻo lả như anh còn tốt hơn!” Nói xong, nâng gót giày hung hăng dẫm lên mu bàn chân anh ta!
“A......” Mạnh Lạp kêu la, nâng chân mình lên, nhảy xung quanh.
Bùi Mộng Na vỗ vỗ tay, nhìn anh ta cười “Đáng đời, giẫm chết anh!”
Mạnh Lạp nhìn cô cắn răng nghiến lợi “Người phụ nữ này.....”
Đỗ Lôi Ti vội vàng đi qua đỡ anh ta nói “Anh không sao chứ?”
“Không sao mới lạ!” Mạnh Lạp nhíu mày nói.
Anh ta khập khễnh đi tới cầu thang ngồi xuống, cởi giày, kiểm tra vết thương......
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy trên chân có hai dấu tròn xanh xanh tím tím hỏi “Chân anh làm sao vậy?”
Mạnh Lạp tức giận, vừa xoa chân vừa nhìn cô gái đang đứng cười trộm bên cạnh “Đều do cô ta, bây giờ chân tôi cực kyd đau, mẹ kiếp, nếu ai lấy được cô ta thật sự là quá xui xẻo!”
“Sao anh không nghĩ, nếu ai lấy thái giám như anh không phải là ở góa rồi sao!” Bùi Mộng Na mỉa mai.
“Mộng Na, chân của anh ấy bị thương rất nặng, em thật sự đùa quá trớn rồi!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy trách.
Bùi Mộng Na đi lên trước nhìn người đàn ông đang ngồi đó “Đáng đời, ai bảo anh ta bắt nạt em!”
“Được rồi, chúng ta ra ngoài trước!” Nói xong dắt tay Bùi Mộng Na đi ra ngoài.
“Hai người muốn đi đâu?” Người đàn ông ngồi dưới đất hỏi.
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh ta “Chúng tôi lên đỉnh núi ngắm cảnh!”
“Vậy tôi cũng muốn đi!” Nói xong anh ta đứng dậy, khập khễnh đi tới!
“Dì, cháu cũng muốn đi, được không?” Bùi Vũ đứng đó hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn cậu cười nói “Đương nhiên có thể!”
Bùi Vũ vui mừng đi tới trước mặt cô, nắm tay cô......
Bùi Mộng Na đứng một bên bĩu môi, đi tới bên cạnh người đàn ông đang khập khễnh nói”Sao anh lại muốn đi chứ?”
“Thì sao, tôi cũng không đi cùng cô!” Mạnh Lạp nhìn cô trả lời.
“Bây giờ rõ ràng là anh đang đi theo tôi!”
Mạnh Lạp chỉ nói “Cô nói gì vậy, tôi đi theo Lôi Ti đó chứ!”
“Anh.......” Bùi Mộng Na tức giận đứng đó.
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa, trước mặt thằng bé hai người không thể giữ một chút hình tượng sao?” Đỗ Lôi Ti nhìn hai người cãi nhau nói.
Bùi Mộng Na liếc nhìn anh ta “Em mới không tính toán với anh ta!” Nói xong đi về phía trước.
Đỗ Lôi Ti nhìn bóng dáng cô, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình nói “Mộng Na chính là như vậy, tôi thật sự rất thích tính cách của cô ấy!”
“A......Tốt nhất cô đừng nên như vậy!” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
“Ha ha ha, Mộng Na ở cùng chúng ta là tốt rồi, tôi chỉ không hiểu sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh tò mò hỏi.
Mạnh Lạp nhún vui nói “Tôi cũng không biết, cô ấy nhìn tôi không thuận mắt!”
Chiếc xe thể thao dừng lại trước tòa cao ốc, Lý Mật xuống chỉ vào tòa nhà nói “Tiểu Ngọc, chúng ta vào đây mua quần áo đi!” Nói xong liền đi vào tòa nhà.
Tiểu Ngọc vội vàng đi tới, giữ cô ấy lại “Tiểu Mật, chúng ta đừng đến nơi này, những thứ trong đó rất đắt tiền!”
“Không có chuyện gì, tôi đã nói là tôi mua tặng cô nè!” Nói xong kéo Tiểu Ngọc đi vào.
Tiểu Ngọc không thể làm gì khác hơn là đi vào......
Lý Mật đi vào cửa hàng nói “Đem style mới nhất của cửa hàng ra đây!”
“Vâng, quý khách!” Nhân viên phục vụ cung kính nói.
“Tiểu Mật, cô thường hay đến đây sao?” Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng!” Lý Mật gật đầu trả lời.
“Cô Lý, đây là style mới nhất trên thị trường!” Nhân viên phục vụ cầm quần áo đi tới nói.
Lý Mật nhìn những thứ quần áo này, liếc mắt nhìn phong cách viền tơ, cô cầm lên thử ướm trên người Tiểu Ngọc nói “Tiểu Ngọc, cô thử cái này xem!”
Nói xong, cầm quần áo đưa cho Tiểu Ngọc!
Tiểu Ngọc cầm quần áo, vừa nhìn giá tiền, sợ hết hồn “Cô chủ, cái này không được, cái này thật sự quá đắt, tôi không thể nhận!”
“Cô đừng từ chối, hôm nay sinh nhật của tôi, tôi muốn tặng cô không được sao?” Lý Mật nhìn cô nói.
Tiểu Ngọc cầm quần áo đi vào phòng thử......
Khi cô thay quần áo xong, thật sự thấy xấu hổ, ngắn như vậy làm sao ra ngoài? “Tiểu Ngọc, đã xong chưa?” Lý Mật đứng bên ngoài hỏi.
“Tốt......Tốt lắm......Nhưng.......” Tiểu Ngọc nói.
“Được rồi sao chưa ra?” Lý Mật nói.
Tiểu Ngọc đi ra, đôi tay không ngừng nắm vạt áo......
Lý Mật bật cười nói “Tiểu Ngọc, sao lại túm váy?”
Tiểu Ngọc xấu hổ nhìn cô “Cái này......Cái này quá ngắn, tôi không thích ứng được!”
“Ha ha.....Co mặc rồi sẽ quen thôi!” Lý Mật cười nói.
“Cái này quá đắt, hơn nữa nếu mua tôi cũng có việc để mặc!” Tiểu Ngọc nhíu mày nói.
“Không quan trọng!” Lý Mật nói, quay đầu đi thanh toán!
“Cô Lý, chiếc váy này có giá 15,999 tệ!” Nhân viên phục vụ nói.
Lý Mật lấy thẻ vàng ra đưa tới......
Hai người tính tiền sau đó đi ra......
“Chúng ta đi ăn gì đó đi!” Lý Mật ấn chìa khóa nói.
“Vậy cũng được!” Tiểu Ngọc nói, mở cửa ngồi lên xe.
Tiểu Ngọc nhìn thấy cô nghiêm túc lái xe, tò mò hỏi “Tiểu Mật, sao cô lại thích anh họ cô vậy?”
Lý Mật nhìn cô cười nói “Tôi cùng anh ấy lớn lên từ nhỏ, lúc nhỏ anh ấy nói lớn lên sẽ lấy tôi, bây giờ tôi đã lớn cho nên tôi tới tìm anh ấy, không ngờ......”
“Tiểu Mật, lúc còn bé chỉ là nói đùa, cô tưởng thật sao?” Tiểu Ngọc nhìn cô hỏi.
“Cái này......” Lý Mật không biết phải trả lời sao!
“Tiểu Mật, cô cảm thấy anh họ cô rất tốt sao?”
“Đúng, lớn lên đẹp trai hơn nữa lại có tiền!”
“Vậy sao anh ta lại keo kiệt vậy?” Tiểu Ngọc không hiểu hỏi.
“A......?” Lý Mật nhìn cô “Tôi cảm thấy anh họ tôi vẫn bình thường mà!”
“Thôi đi, đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài, người đàn ông này thật sự rất keo!” Tiểu Ngọc châm chọc.
|
Lúc Đỗ Lôi Ti cùng ba người kia đến đỉnh núi, Bùi Mộng Na nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh núi, cảm thán “Chị dâu, phong cảnh nơi đây thật đẹp......”
“Mộng Na, bây giờ chị cùng anh trai em đã không còn quan hệ gì nữa, em gọi chị như vậy chị không quen, em gọi chị Lôi Ti là được!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy nói.
“Gọi thì đã sao chứ? Em đã quen rồi!” Bùi Mộng Na nói.
“Dì, tại sao dì không ở cùng ba?” Bùi Vũ nhíu mày nói.
Đỗ Lôi Ti cúi người, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt cậu bé, mỉm cười nói “Tiểu Vũ, dì tách ra khỏi ba nên không thể ở cùng một chỗ!”
“Dì, có phải vì chuyện của Tiểu Vũ cho nên......” Bùi Vũ nhìn cô, làm bộ đáng thương hỏi.
“Không phải, tính cách dì cùng ba cháu không hợp cho nên mới quyết định tách ra!” Đỗ Lôi Ti cúi người nhìn cậu bé nghiêm túc giải thích.
Bùi Vũ mắt đỏ hoa nói “Dì, cháu biết sai rồi, dì đừng tách ra khỏi ba cháu được không?”
“Tiểu Vũ, dì thật sự không trách cháu......cháu vẫn còn nhỏ, cháu vẫn chưa hiểu chuyện, sau này cháu lớn, cháu sẽ hiểu!”
Bùi Mộng Na thấy cháu mình sắp khóc, vội vàng nói “Tiểu Vũ, bây giờ cháu còn nhỏ cho nên cháu chỉ cần chăm học, cái gì cũng không cần biết?”
Bùi Vũ xà vào lòng cô, ríu rít nói “Cô, cháu không muốn dì rời đi, cháu muốn dì quay về......”
“Tiểu Vũ, đừng khóc, con trai không được khóc biết chưa?” Bùi Mộng Na dỗ dành.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cậu bé khóc đến đau lòng, cô từ từ đi tới, ngồi xuống “Tiểu Vũ, mặc dù dì không ở cùng ba nhưng dì vẫn sẽ về thăm cháu, còn nữa, dì sẽ đưa em trai hoặc em gái đi thăm cháu!”
Bùi Vũ dùng tay lau nước mắt, ngạc nhiên trợn to hai mắt, nhìn cô hỏi “Dì, dì nói gì?”
“Bây giờ dì đang có em bé, cháu có thích em bé không?” Bùi Mộng Na đứng một bên cười nói.
“Có thật không? Cháu có em rồi sao?” Bùi Vũ vui mừng nói!
“Lôi Ti, chị xem phong cảnh thật đẹp.......” Bùi Mộng Na nhìn trên trời nói.
“Thôi đi, còn làm ra vẻ kinh ngạc!” Mạnh Lạp khinh thường nói.
Bùi Mộng Na cắn răng nhìn anh ta “Anh có biết vẻ mặt anh bây giờ rất dễ bị đánh không!”
“Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?”
“Anh nói đúng cái gì chứ? Anh nhất định phải nói một cô gái dịu dàng như vậy sao!” Bùi Mộng Na liếc nhìn anh ta nói.
“Ha ha......Cô thật vui tính, cô mà dịu dàng sao?” Mạnh Lạp cười to nói.
“Anh......” Bùi Mộng Na tức giận đứng đó giậm chân!
Đỗ Lôi Ti thấy hai người lại muốn cãi nhau, vội vàng tới giảng hòa nói “Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, tôi không muốn hai người cãi nhau, ảnh hưởng đến con tôi!”
“Thôi đi, ai mà thèm cãi nhau với anh ta!”
“Thôi đi, ai mà thèm cãi nhau với cô ấy!”
Hai người đồng thanh nói.
Đỗ Lôi Ti buồn cười nhìn hai người, không nói gì, vươn tay ôm Bùi Vũ, nhìn mặt trời mọc......
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người trước mặt, vốn dĩ anh cũng có thể hạnh phúc như vậy nhưng anh đã tự mình phá hủy, bây giờ có hối hận cũng không kịp......
“Anh yêu, em qua chỗ ba một chút!” Lâm Thanh nhìn chồng mỉm cười nói.
“Được, em đi đi!” Charney nhìn cô trả lời.
Lâm Thanh cười ngọt ngào, xoay người rời đi......
“Anh thật hạnh phúc!” Bùi Tuấn Vũ nhìn người đàn ông trước mặt nói.
Charney liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hạnh phúc nói “Đúng, bây giờ tôi rất hạnh phúc!”
“Anh hiểu vợ anh không?” Bùi Tuấn Vũ khẽ hỏi.
“Tôi không muốn biết quá khứ của cô ấy, cũng không muốn tìm hiểu nhưng mà tôi hiểu con người cô ấy bây giờ là đủ rồi!” Charney nghiêm túc nói.
Bùi Tuấn Vũ nghiêm túc suy nghĩ lời anh ta nói, cầm ly rượu uống một ngụm to......
Mùi vị cay nồng xông thẳng tới sau gáy anh......
Bây giờ anh giống như tê dại nhưng mà đây không phải là đất nước của mình cho nên dù anh có không vui cũng phải nhịn bởi vì anh là người đứng đầu của một quốc gia!
Charney thấy anh không vui, khẽ nói “Đều là đàn ông, trước không nói về thân phận, nếu như anh gặp đúng người, bỏ lỡ rồi sẽ rất tiếc nuối!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, bây giờ trong đầu anh đều là hình ảnh lúc cô khóc thầm......
“Không muốn biết quá khứ của cô ấy cho nên tôi sẽ quý trọng cô ấy của hiện tại, đây chính là suy nghĩ của tôi bây giờ!” Charney lại nói.
Bùi Tuấn Vũ cầm ly rượu trống rỗng trong tay đặt lên kệ cửa sổ, nhìn người đàn ông ben cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai anh ta “Bây giờ anh thật hạnh phúc!” Nói xong xoay người đi ra ngoài.
Anh đi tới trước mặt Lâm Thành, lịch sự mỉm cười “Lâm tổng thống, tôi về nghỉ ngơi trước!”
Lâm Thành vươn tay, thân thiện nói “Bùi tổng thống, sao lại về sớm như vậy?”
“Tôi thật sự không hợp với dạ tiệc!” Bùi Tuấn Vũ cười nói.
“Vậy cũng được, tôi cho người đưa cậu về!” Nói xong đưa tay làm dấu mời!
Bùi Tuấn Vũ hơi gật đầu, đi ra ngoài!
Lúc đi tới cửa, nhìn thấy Đường Vũ đứng một bên nói “Đường Vũ, bây giờ chúng ta quay về khách sạn!”
“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ cung kính trả lời.
“Bùi tổng thống, xe đã tới, cảm ơn cậu đã dành thời gian tới thăm chúng tôi!” Lâm Thành khách khí nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn ông “Lâm tổng thống nói gì vậy tôi còn phải cảm ơn ngài vì đã mời!”
“Ha ha......Chúng ta không cần khen lẫn nhau!” Lâm Thành cười nói.
Đường Vũ đi tới trước, mở cửa xe “Tổng thống, mời lên xe!”
“Hẹn gặp lại!” Bùi Tuấn Vũ chào rồi xoay người lên xe!
Đường Vũ đóng cửa xe, quay về phía tổng thống, hơi gật đầu, mở cửa xe ngồi vào vị trí cạnh tài xế......
Xe cứ như vậy rời khỏi phủ tổng thống......
Bùi Tuấn Vũ nhìn phong cảnh bên ngoài......
Chiếc xe chậm rãi chạy trong màn đêm......
Sau khi tới khách sạn Đường Vũ xuống xe, mở cửa phía sau “Tổng thống, chúng ta đã đến khách sạn!”
Bùi Tuấn Vũ im lặng xuống xe, đi thẳng vào trong khách sạn......
Đường Vũ đi theo phía sau, hai người vào thang máy, đi thẳng tới phòng tổng thống.......
Anh ta lấy thẻ mở cửa phòng “Tổng thống, nếu không còn chuyện gì vậy anh nghỉ ngơi đi!”
“Cậu cũng quay về nghỉ ngơi đi!” Nói xong đi vào phòng khóa cửa lại!
Đường Vũ đi sang phòng bên cạnh, mở cửa đi vào......
Lý Mật kéo Tiểu Ngọc đi tới quán cà phê cao cấp......
Nhân viên phục vụ đi tới, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp “Xin hỏi hai vị dùng gì?”
“Tiểu Ngọc, cô muốn uống gì?” Lý Mật nhìn co hỏi.
“Tôi uống gì cũng được!” Tiểu Ngọc nhìn cô trả lời.
Lý Mật quay đầu nhìn nhân viên phục vụ “Vậy cho tôi hai ly sinh tố cùng bánh ngọt!”
“Vâng, hai vị xin chờ một lát!” Nhân viên phục vụ nói xong xoay người đi!
Lý Mật nhìn Tiểu Ngọc ngồi đối diện nói “Tiểu Ngọc, sao cô lại làm người giúp việc?”
“Người giúp việc lương cao, tôi cần tiền nên làm công việc này!” Tiểu Ngọc trả lời.
“Cô rất cần tiền sao?” Lý Mật hỏi.
“Đúng!” Tiểu Ngọc hơi gật đầu.
Cô thật sự rất cần tiền, từ nhỏ cô đã lớn lên trong cô nhi viện, nơi đó đã cũ, nhiều trẻ con, bây giờ toàn bộ tiền cô kiếm được đều gửi về đó nhưng như vậy cũng chỉ như một hạt muối trong biển.....
“Quý khách, đây là đồ hai vị gọi!” Nhân viên phục vụ khẽ nói.
Nhân viên phục vụ bê đồ lên liền đi xuống!
“Tiểu Ngọc, sao cô lại cần nhiều tiền như vậy? Tiền lương của cô bây giờ đủ cho cô dùng không phải sao?” Lý Mật nhìn cô hỏi.
Tiểu Ngọc nhìn cô ấy nói “Lúc tôi còn nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi, để trước cửa cô nhi viện, là viện trưởng nuôi tôi......sau khi lên đại học tôi liền rời khỏi cô nhi viện, tôi muốn kiếm tiền cho những đứa bé có cuộc sống tốt hơn một chút, nhất là viện trưởng đã lớn tuổi, tôi muốn cho viện trưởng sống tốt hơn cho nên tiền lương mỗi tháng tôi đều gửi bưu điện về cô nhi viện!”
Lý Mật nghe cô nói trong lòng không khỏi khó chịu nói “Tiểu Ngọc, lúc nhỏ cô rất khổ sao?”
Tiểu Ngọc nhìn cô cười nói “Tôi cảm thấy bình thường, tôi còn phải cảm ơn vì ba mẹ đặt tôi trước cô nhi viện chứ không phải ném ở ngoài đường!”
Lý Mật nhìn cô đồng tình “Tiểu Ngọc, cô đừng lo lắng, cô nhi viện của cô cứ để tôi lo, tôi sẽ giúp cô giải quyết!”
Tiểu Ngọc nghe thấy trợn to hai mắt, cô không tin những gì mình vừa nghe thấy, hỏi lại “Cô mới nói cái gì?”
Lý Mật nhìn cô cười “Tôi nói, cô không cần lo lắng về cô nhi viện, tôi sẽ giúp cô giải quyết!”
“Có thật không? Cô có thể giải quyết sao?” Tiểu Ngọc ngạc nhiên hỏi.
“Đúng!” Lý Mật nhìn cô cười.
“Nhưng.......Xem như cô có thể giúp tôi cũng không được, cô nhi viện bây giờ cần sữa chữa, hơn nữa......” Tiểu Ngọc lo lắng nói.
“Không có gì, bây giờ cô không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết!” Lý Mật nhìn cô nói.
Tiểu Ngọc thở dài, chỉ là nghe thấy tin này cô rất vui vẻ, tối thiểu có thể giải quyết được vấn đề!
“Tiểu Mật, cô cảm thấy anh họ cô thật sự tốt sao?” Tiểu Ngọc chuyển đề tài. “Đúng, tôi cảm thấy rất tốt, rất đẹp trai!” Lý Mật cười nói.
“Nếu tôi nói anh họ cô thật sự không tốt như vậy, thật sự là một người keo kiệt thì sao!”
Lý Mật giơ cổ tay nhìn đồng hồ “Tiểu Ngọc, đến giờ rồi, bây giờ tôi đưa cô đi chơi!”
Nói xong đứng dậy cầm túi xách đi ra cửa!
Tiểu Ngọc đi theo phía sau cô, đi ra ngoài, ngồi lên xe!
Cô quay đầu tò mò hỏi “Tiểu Mật, đã trễ thế này chúng ta còn đi đâu?”
Lý Mật cười thần bí “Lát nữa cô sẽ biết!”
Tiểu Ngọc thật sự muốn hiểu rõ câu nói kia, tò mò hại chết mèo, bây giờ cô thật sự rất tò mò......
Đỗ Lôi Ti vẫn đứng đó nhìn mặt trời từ từ nhô lên, quay đầu nhìn người bên cạnh nói “Mộng Na, nơi này có phải rất đẹp không?”
Bùi Mộng Na gật đầu nói “Thật không ngờ, ở đây lại có cảnh đẹp như vậy, không trách được chị chạy tới đây trốn!”
“Tôi đến đây mới phát hiện nơi này rất đẹp!” Đỗ Lôi Ti giải thích.
Mạnh Lạp khập khễnh nói “Chúng ta quay về đi!”
“Cũng được!” Đỗ Lôi Ti trả lời.
Một nhóm bốn người cứ như vậy quay về nhà trẻ!
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy viện trưởng đang chuẩn bị thức ăn, vội vàng đi lên “Dì, dì nghỉ ngơi đi, cháu làm là được!”
Viện trưởng nhìn cô nở nụ cười hiền lành “Lôi Ti, cháu nghỉ ngơi cho khỏe, dì làm là được rồi!”
“Dì......Cháu......” Đỗ Lôi Ti không đành lòng nói câu phải rời đi.
Mặc dù chỉ ở đây một thời gian ngắn nhưng cô rất có cảm tình với nơi này, bây giờ phải rời khỏi đây, cô thật sự không biết phải nói làm sao!
Viện trưởng thấy cô do dự, khẽ nói “Lôi Ti, cháu cùng bạn ra bàn ngồi đi, thức ăn sắp xong rồi!”
Đỗ Lôi Ti im lặng gật đầu, xoay người đi tới trước mặt Mộng Na khẽ nói “Chúng ta ra bàn ngồi đi, viện trưởng sắp chuẩn bị xong thức ăn rồi!”
“Lôi Ti, hình như chị không vui?” Bùi Mộng Na nhìn cô lo lắng hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô “Mộng Na, em biết không? Bây giờ chị phải rời khỏi đây nhưng chị thật sự không biết phải nói với viện trưởng thế nào!”
“Cũng không còn cách nào? Chị vốn dĩ không thuộc về nơi này!” Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn mọi thứ, bao gồm cả bóng dáng đang bận rộn kia, cô khẽ thở dài!
“Lôi Ti, đừng như vậy, cô như vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa bé!” Mạnh Lạp chuyển đề tài.
“Anh là đàn ông thì hiểu cái gì? Cũng không phải anh mang thai, đừng nói lung tung!” Bùi Mộng Na phản bác lại.
Mạnh Lạp tức giận “Tại sao lần nào tôi nói chuyện cô cũng xem vào vậy!”
“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, nếu như hai người cãi nhau, tôi sẽ không về!” Đỗ Lôi Ti thấy hai người lại cãi nhau liền uy hiếp.
“Dì, Tiểu Vũ nghe lời nhất, Tiểu Vũ sẽ không giống cô và chú không nghe lời, cho nên khi nào dì sinh em bé, nhất định phải cho cháu xem!” Bùi Vũ ngồi trên ghế nghiêm túc nói.
“Hai người nhìn lại mình xem không bằng Tiểu Vũ!” Đỗ Lôi Ti nhìn hai người nói. Bùi Mộng Na tấm tắc nói “Không ngờ Tiểu Vũ nhà chúng ta lại biết nịnh hót như vậy?”
“Cô, cái gì gọi là nịnh hót?” Bùi Vũ nhìn cô suy tư hỏi.
Bùi Mộng Na bị chính cháu mình hỏi ngây ngẩn người, thật sự không biết phải trả lời thế nào!
“Cái này......Cái này.....”
“Cô, rốt cuộc thế nào gọi là nịnh hót?” Bũi Vũ lại hỏi.
Mạnh Lạp ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ cô, cố nén cười “Tiểu Vũ, đoán chừng cô của cháu cũng không biết cái này có ý nghĩa thế nào?”
“Anh đừng có gây chuyện, anh có biết anh rất đáng ghét không!” Bùi Mộng Na nhìn anh tức giận.
“Tôi cảm thấy tôi không đáng ghét, ngược lại cô lại rất đáng ghét!” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
“Ha ha, món ăn đơn giản, mọi người đừng chê, ở đây không thể so với thánh phố, nhưng mà những thức ăn ở đây đều tươi ngon, rất khỏe mạnh!” Viện trưởng bưng thức ăn lên, mỉm cười hiền hòa nói.
Mạnh Lạp nhìn thức ăn trên bàn, hưng phấn nói “Nhìn cũng biết là rất ngon!”
“Ha ha, mọi người ăn trước đi, tôi đi xào thêm vài món!” Viện trưởng nói xong xoay người muốn đi ra.
Đỗ Lôi Ti vội vàng kêu “Dì, không cần, nhiều món như vậy là đủ rồi!”
“Lôi Ti, hôm nay có khách, chúng ta......” Viện trưởng cố gắng nói.
“Dì, thật sự không cần, dì cũng ngồi xuống đây đi, hôm qua muộn quá nên chưa chào dì được, thật xin lỗi!” Bùi Mộng Na nghiêm chỉnh nói.
“Ha ha......Không ngờ cô cũng có lúc nói chuyện nghiêm chỉnh như vậy, thật là hiếm thấy!”
“Anh đó, anh không phải đàn ông sao?” Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh ta nói.
Viện trưởng nhìn thấy hai người cãi nhau, vui vẻ cười nói “Lôi Ti, không ngờ bạn của cháu vui tính như vậy, xem ra bây giờ cháu mang thai, ta có thể yên tâm nhìn cháu rời khỏi nơi đây!”
|