Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Bùi Mộng Na đã dậy, cô rón rén đi tới phòng Bùi Vũ, mở cửa đi vào......
Cô vội vã vỗ Tiểu Vũ đang ngủ say nói “Tiểu Vũ......Tiểu Vũ, nhanh dậy.......”
Bùi Vũ lật người, bàn tay nhỏ bé dụi mắt, lẩm bẩm “Có, có chuyện gì sao?”
“Tiểu Vũ, không phải chúa đồng ý với cô đi tìm dì Lôi Ti sao?” Bùi Mộng Na nhìn cậu bé sốt ruột hỏi.
Bùi Vũ quay đầu nhìn về phía cửa sổ “Cô, trời còn chưa sáng, làm sao đi được?”
Bùi Mộng na giơ tay, gõ nhẹ lên trán cậu nói “Trời chưa sáng mới phải đi, nếu trời sáng ba cháu có thể để cho chúng ta đi sao?”
Nói xong cầm quần áo giúp Tiểu Vũ mặc!
Bùi Vũ giống như con quay, mặc cho cô mình loay hoay làm gì thì làm!
Tất cả đã chuẩn bị xong, Bùi Mộng Na vừa muốn dắt cháu mình ra khỏi cửa chợt bị bóng đen dọa sợ......
“Hai người muốn đi đâu?” Người đàn ông đứng ở cửa, bưới tới ép hai người vào góc phòng!
Vốn trong nhà vẫn còn tối, Bùi Mộng Na tháo mắt kính xuống, thấy rõ người đàn ông trước mặt, tức giận nói “Sao anh vẫn còn ở đây?”
Mạnh Lạp nhìn cô, lại nhìn chiếc kính trong tay cô nói “Trời còn chưa sáng cô đeo mắt kính làm gì?”
“Anh quản nhiều làm gì, tránh ra, bây giờ tôi có việc gấp phải đi!” Nói xong Bùi Mộng Na dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt!
Mạnh Lạp vẫn đứng đó không nhúc nhích, mặc cho cô đẩy anh!
Bùi Mộng Na dùng hết sức cũng không thấy anh ta di chuyển dù chỉ là nửa bước, tức giận nói “Tránh ra, bây giờ tôi có việc gấp, nếu anh cản trở công việc của tôi, có chuyejn gì anh có chịu trách nhiệm được không?”
“Nếu cô nói như vậy, tôi phải đi tới phòng Tuấn Vũ hỏi xem, trời còn chưa sáng, cô đưa con trai cậu ấy ra ngoài làm gì?” Mạnh Lạp nhìn cô cười nói.
Mẹ kiếp, người đàn ông này rõ ràng không phải là đang uy hiếp cô sao?
Thật là xui xẻo khi gặp phải anh ta!
Bây giờ cô phải làm sao đây?
Không thể để anh ta di nói với anh trai?
A!!!
“Thế nào, cô muốn tôi đi khỏi Tuấn Vũ sao?” Mạnh Lạp nhìn cô hỏi.
“A......Đừng!” Bùi Mộng Na lập tức lên tiếng, cảm thấy tức giận trong lòng, hận không thể đánh anh ta bầm dập đến ba mẹ cũng nhận không ra!
Nhưng điều này cô chỉ có thể nghĩ trong lòng......
“Không cần cái gì?” Mạnh Lạp hỏi ngược lại cô.
Người đàn ông đã biết lại còn hỏi,rõ ràng là muốn cô cúi đầu không phải sao!
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ xem, sau này cô luyện tập được Taekwondo....., cô sẽ tìm anh ta báo thù!
Bây giờ cô chỉ có thể cúi đầu, khâm phục khẩu phục “Không được tìm anh tôi......tôi......”
Mạnh Lạp chợt hiểu, gật đầu, tiếp tục nói “Vậy cô nói xem, trang phục của cô bây giờ giống như mật vụ, chuẩn bị đi đâu sao?”
Mẹ kiếp, người đàn ông này thật qua đáng, cô mặc xinh đẹp như vậy lại dám nói cô giống mật vụ, chẳng lẽ mắt anh ta để sau gáy sao?
Được, cô nhịn, cô cố gắng kìm chế cơn giận, nhìn anh ta cười nói “Ẻo lả......Không......Không phải......”
Mạnh Lạp nhíu mày nhìn cô hỏi “Cô nói cái gì......?
“Không có......Tôi thật sự không nói gì, tôi mới nói nhầm......” Giọng Bùi Mộng Na càng ngày càng nhỏ.
Bùi Vũ nhìn trái rồi lại nhìn phải, sao cô cùng người đàn ông này lại kỳ quái như vậy?
Cậu nhìn cô mình nhỏ giọng nói “Cô, đây là bạn trai cô sao?”
“Không phải!”
“Không phải!”
Hai người đồng thanh trả lời.
Bùi Vũ nhìn hai người, tặc lưỡi “Cô, xem ra hai người thật là tâm ý tương thông!”
“Làm sao có thể!”
“Làm sao có thể!”
Hai người lại mở miệng đồng thanh trả lời!
Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh ta......
Mạnh Lạp nhếch miệng nhìn cô......
Hai người lại lần nữa đồng thanh nói “Sao lại nói theo tôi?”
“Cô, hai người nói chuyện thật ăn ý!” Bùi Vũ cười nhìn hai người đứng cạnh mình nói.
Bùi Mộng Na nhìn cháu mình nói “Tên nhóc này, nói cái gì vậy? Ai cùng với tên ẻo lả kia ăn ý chứ?”
“Cô nói cái gì?” Mạnh Lạp đứng đó lạnh giọng nói.
“Tôi nói vậy đấy, anh muốn làm gì?” Bùi Mộng Na chống nạnh, tức giận nói. “Cô nói lại lần nữa xem?” Mạnh Lạp nói từng chữ một.
Bùi Mộng Na liếc nhìn anh ta nói “Lời nói đã nói ra không nói lại lần thứ hai, anh không biết sao?”
Mạnh Lạp di chuyển, từ từ đi tới, ép cô dựa vào cửa, khuôn mặt đẹp trai từ từ đến gần, nhẹ giọng nói bên tai cô “Cô nói như vậy, cô có tin tôi sẽ hôn cô không?”
Bùi Mộng Na trợn to mắt nhìn anh ta, cà lăm “Anh......Anh......Anh dám......”
“Cô thử xem, nhìn xem tôi có dám hay không!” Mạnh Lạp nhìn cô nghiêm túc nói.
“Tôi......Tôi không muốn đấu với đàn ông!” Nói xong cuống quýt đẩy anh ta ra.
Bùi Vũ nhìn mặt hai người cảm thấy lạ, liền hỏi “Cô, chúng ta có đi tìm dì hay không?”
Bùi Mộng Na nghe cháu mình nói chuyện, vội vàng che miệng cậu nói “Tiểu Vũ, đừng nói lung tung!”
Mạnh Lạp nhìn thấy hai người thật sự rất đáng nghi, nhíu mày nói “Có phải hai người giấu chuyện gì không?”
“Không có......Không có, chúng tôi làm gì có chuyện gì chứ?” Bùi Mộng Na vội vàng cười nói.
Mạnh Lạp nhìn cô cười nói, trong lòng chợt hiểu ra điều gì “Nếu hai người không nói, tôi đi tìm Tuấn Vũ nói vợ cạu ấy......”
Bùi Mộng Na vội vàng chạy tới đóng cửa nói “Không thể!”
“Tại sao không thể? Nếu hai người nói cho tôi biết, tôi sẽ không đi......” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
Bùi Mộng Na thật sự cảm thấy từ khi gặp phải tên ẻo lả này cô càng xui xẻo, không có chuyện gì tốt, lần này thì hay rồi, phải làm sao đây?
Ông trời ơi, ông đánh chết tên xui xẻo này đi!!!
“Thế nào, nghĩ chưa ra sao?” Mạnh Lạp nhìn tháy cô chậm chạp mãi không trả lời, làm dáng vẻ không sao, hai tay khoanh trước ngực “Bây giờ tôi không muốn biết nữa, bây giờ trời đã sáng, tôi đến phòng Tuấn Vũ nói chuyện một chút!”
Nói xong liền muốn đi ra cửa!
Bùi Mộng Na chống đỡ ở cửa không chịu buông “Tôi nói......Tôi nói......Tôi nói còn không được sao? Chỉ cần đừng tìm anh tôi là được!”
Haiz, người ở dưới mái hiên không thể cúi đầu, những lời này bây giờ cô mới hiểu!
Mạnh Lạp nhìn cô hỏi “Nói đi, có phải dì mà hai người mới nói là chị dâu của cô không?”
“Không......Không phải, chỉ là một người bạn, Tiểu Vũ hay gọi là dì!” Bùi Mộng Na nói.
Cô có ngu mới nói ra sự thật!
“Xem ra cô thật sự không có ý định nói cho tôi biết, thôi, bây giờ tôi không muốn nói nữa, tôi muốn đi ra ngoài!” Mạnh Lạp nói.
Ha ha ha......
Bùi Mộng Na thật sự rất hồi hộp, không ngờ chỉ một câu nói đơn giản lại có thể đuổi cái người xui xẻo này đi, cô biết rõ còn hỏi “Anh muốn đi sao, nếu anh muốn về nhà vậy tôi không tiễn!”
Mạnh lạp tò mò nhìn cô “Ai nói tôi muốn về nhà, bây giờ tôi muốn đi gọi Tuấn Vũ dậy, sau đó nói với cậu ấy.......”
“Cái gì......Anh nói gì?” Bùi Mộng Na không dám tin hỏi.
“Không sai, chính là những điều cô vừa nghe!”
Bùi Mộng Na thật sự rốt cuộc cũng phải nói, thở dài “Được rồi, tôi nói còn không được sao?”
“Nói đi, nhưng mà nếu cô không nói thật, tôi sẽ không cho cô cơ hội nữa!” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
Bùi Vũ nhìn hai người nói chuyện, thật sự không hiểu nổi, roc ràng cô không muốn cậu nói, sao bây giờ lại muốn nói?
Thế giới người lớn thật khó hiểu?
Bùi Mộng Na không còn hơi sức nói “Tôi nói rồi anh không được nói với anh trai tôi, được không?”
Mạnh Lạp gật đầu, xem như đồng ý!
Bùi Mộng Na vẫn chưa tin “Anh có ý gì? Không được, chúng ta phải ngoéo tay làm dấu như vậy mới có thể quyết định!”
Mạnh Lạp lần đầu tiên nhìn thấy cô lộ ra tính con nít, thầm cười trong lòng, cô thật sự rất đặc biệt, xem ra sau này cuộc sống của anh sẽ không nhàm chán!
Bùi Mộng Na không nói gì kéo bàn tay to của anh, kéo ngón út của anh moc vào tay mình, chậm rãi nói “Chị dâu tôi còn sống!”
Mạnh Lạp nghe cô nói không ngoài những gì mình nghĩ, bởi vì lúc cô khẩn trương anh ta đã nhận ra, bây giờ anh rất muốn biết cô đang tính toán cái gì?
“Sau đó thì sao?”
Bùi Mộng Na liếc nhìn anh ta, người đàn ông này rõ ràng đã biết lại còn giả bộ hỏi, thật là tức chết đi được “Sau đó tôi với Tiểu Vũ muốn đi thăm chị ấy, còn chưa đi ra anh đã đi vào!”
“Sau đó nữa thì sao?” Mạnh Lạp vẫn hỏi lại.
“Không có sau đó, bây giờ tôi chưa đi, chưa biết tình huống thế nào!” Bùi Mộng Na nói.
Mạnh Lạp chậc chậc hai tiếng “Vậy tại sao cô không nói cho Tuấn Vũ biết?”
......
|
“Anh cũng biết tính anh trai tôi, bây giờ tôi không nói với anh ấy là muốn giáo huấn anh ấy một chút, một người vợ tốt như vậy lại không biết giữ!” Bùi Mộng Na nói.
Mạnh Lạp nghe cô nói vậy, thật sự muốn biết vẻ mặt của Tuấn Vũ sau này sẽ thế nào, bây giờ cậu ấy đã yêu cô gái kia, xem ra sau này có thể chịu được. Tục ngữ có câu, thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với phụ nữ, quả không sai chút nào!
Chỉ là thời gian này có trò vui để xem rồi!
Đỗ Lôi Ti ở trong phòng học dạy các bé học nhạc, lúc cô nhìn thấy các bé vui đùa trong phòng, cô lại nghĩ đến đứa bé trong bụng mình......
Viện trưởng đi vào nhìn cô cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói “Lôi Ti, tan học chúng ta cho bọn trẻ ăn món Trung Quốc!”
“Vâng, dì!” Đỗ Lôi Ti gật đầu.
“Các cháu, chúng ta đi ăn cơm, tất cả phải xếp thành hàng biết không?” Đỗ Lôi Ti dịu dàng nói.
Một bé gái chạy lại bên cạnh cô, tức giận nói “Dì, cháu muốn đi tiểu!”
Đỗ Lôi Ti cười nhìn bé gái đứng cạnh mình khẽ nói “Y Y, không phải dì đã nói với cháu sao, con gái phải dịu dàng một chút, không thể nói đi tiểu như vậy biết chưa?”
Bé gái chỉ mới 3 tuổi, cái hiểu cái không gật đầu “Dì, vậy cháu phải nói thế nào?”
“Dì nói cho cháu biết, nếu gặp tình huống như vậy, cháu phải nói cháu muốn đi vệ sinh biết không?” Đỗ Lôi Ti kiên nhẫn nói.
“Vâng!” Bé gái gật đầu.
Đỗ Lôi Ti lại nói “Các cháu xếp thành hàng, chúng ta sẽ đi ăn cơm!” Nói xong, ôm lấy bé gái, dẫn mười đứa trẻ đi về phía nhà ăn!
Tất cả các bé ngồi xuống xong cô nói “Các cháu ở đây chờ một chút, dì đưa Y Y đi vệ sinh, các cháu phải nghe lời biết không?”
“Vâng!” Mười đứa trẻ đồng thanh nói.
Đỗ Lôi Ti dắt tay Y Y đi về phía nhà vệ sinh......
Lúc đi ra Đỗ Lôi Ti ôm Y Y nhìn viện trưởng đang bận bịu nói “Dì, cháu bế Y Y vào trong rồi sẽ ra giúp dì!”
Viện trưởng quay đầu nhìn cô nói “Lôi Ti, Y Y có thể tự đi, bây giờ cháu mang thai, ôm con bé như vậy không tốt!”
Đỗ Lôi Ti cười nói “Không sao, dì xem, dì so với cháu còn khẩn trương hơn!”
“Cháu đưa Y Y vào phòng ăn trước!” Nói xong, Đỗ Lôi Ti đưa bé gái đi vào phòng ăn.
Viện trưởng đưa toàn bộ thức ăn lên, hai người đút cho mấy đứa trẻ ăn đồ ăn Trung Quốc!
Sau khi cho bọn trẻ ăn rồi đưa đến phòng ngủ, cho ngủ trưa, hai người mới đi ra ngoài!
Viện trưởng nhìn thức ăn đã lạnh nói “Lôi Ti, cháu chờ một chút, dì đi hâm nóng thức ăn!”
“Dì, không cần, cứ như vậy ăn là được!” Đỗ Lôi Ti vội vàng nói.
Cứ như vậy hai người cùng ăn và nói chuyện......
Đỗ Lôi Ti nghĩ thật lâu vẫn quyết định hỏi “Dì, sao chỉ có một mình dì ở đây? Con dì đâu?”
Viện trưởng hơi sửng sốt nói “Con trai dì đã qua đời......”
“Dì, cháu xin lỗi vì đã hỏi!” Đỗ Lôi Ti áy náy.
“Không có gì, chuyện đã qua rất nhiều năm!” Viện trưởng khẽ trả lời.
Đỗ Lôi Ti không có khẩu vị ăn cơm, cô thật sự rất tệ, tại sao lại hỏi vấn đề gì chứ?
Bây giờ nhắc lại nỗi đau của viện trưởng cô cảm thấy tự trách!
Mạnh Lạp nhìn Bùi Mộng Na hỏi “Bây giờ cô không đi sao?”
Bùi Mộng Na khôi phục cá tính nổi loạn của mình nói “Còn đi cái gì chứ? Anh không nhìn xem trời đã sáng rồi, nếu tôi đi ra anh tôi sẽ nhìn thấy!”
“Con gái nói chuyện phải dịu dàng một chút, nếu không sẽ không có ai thèm lấy đâu!” Mạnh Lạp trêu cô.
Bùi Mộng Na trừng mắt liếc anh tức giận “Cần anh để ý sao, cũng không phải anh lấy tôi!”
“A........Xem như tôi chưa nói!” Mạnh Lạp nói.
Bùi Vũ nhìn hai người nói chuyện, cậu kéo cánh tay cô mình nói “Cô, chúng ta có đi hay không? Nếu không đi cháu muốn đi ngủ, bây giờ cháu rất buồn ngủ!”
“Chuyện tốt bị người đàn ông này đảo lộn hết!” Bùi Mộng Na than thở, nhìn cháu mình nói “Cháu đi ngủ đi, cô cũng phải về ngủ bù!”
“Hai người có muốn đi hay không?” Mạnh Lạp nhìn một lớn một nhỏ hỏi.
“Nói nhảm, sao không muốn đi chứ?”
Mạnh Lạp nghe thấy thái độ cô nói chuyện như vậy nhíu mày nói “Đây là thái độ của cô sao?”
Bùi Mộng Na tức giận “A.... ......? Tôi có yêu cầu anh sao?”
Người đàn ông này chẳng những xui xẻo hơn nữa còn rất tự đại, rõ ràng cô không yêu cầu anh ta mà anh ta lại nói như vậy, thật khó chịu!
“Haiz, xem như tôi làm điều thừa, vừa rồi còn muốn đưa người ta đi nhưng bây giờ không cần nữa!” Mạnh Lạp nói xong mở cửa muốn đi ra ngoài!
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy anh ta nói như vậy, vội vàng đóng cửa phòng...... “A......” Mạnh Lạp ôm tay mình kêu lên.
Bùi Mộng Na vẫn cầm cái đồ vặn cửa nhìn anh hỏi “Sao vậy?”
Người này thật là kỳ quái, không có việc gì kêu gào làm gì chứ?
“Mau......Buông ra......” Mạnh Lạp miễn cưỡng nói.
“Tôi không có kéo thì làm sao buông?” Bùi Mộng Na đứng đó hỏi.
“Tay của tôi......” Mạnh Lạp cắn răng nói.
“Tôi nói, có chuyện gì với anh vậy? Tôi cũng không có kéo tay anh?”
Bùi Mộng Na thoải mái nhưng Mạnh Lạp đỏ bừng mặt quát cô “Cô nhanh mở cửa ra, tay của tôi bị cô dùng cửa kẹp lại!”
Lúc này Bùi Mộng Na mới hiểu, nhìn ngón tay sưng đỏ của anh, áy náy nói “Thật sự xin lỗi, thật xin lỗi.....”
“Cô thần kinh không ổn định sao?” Mạnh Lạp ôm tay, nhìn cô nói.
“Anh mới thần kinh không ổn định, không có việc gì để tay lên cửa làm gì, còn trách ai chứ?” Bùi Mộng Na hùng hồn trả lời.
Mạnh Lạp nghe lời cô......thiếu chút nữa hộc máu “Mẹ kiếp, người phụ nữ này thật là......”
Bùi Mộng Na chống nạnh nhìn anh “Anh thật sự không có phong độ của đàn ông, tôi giúp anh mở cửa anh còn nói tôi như vậy?”
Mẹ kiếp, người đàn ông này thật sự không nể mặt mà, rõ ràng cô giúp anh ta, anh ta lại mắng cô, xem ra không dạy dỗ anh ta một chút cô chính là một con mèo bệnh rồi!
Nói xong cô giơ chân lên dùng đầu gối hung hăng hướng vào bộ phận quan trọng của anh ta......
Mạnh Lạp trán mồ hôi đầm đìa che bộ phận quan trọng của mình, cắn răng nghiến lợi nói “Người phụ nữ này, cô muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn sao......?”
“Hừ, tuyệt tử tuyệt tôn, đỡ gieo họa cho nhân gian!” Bùi Mộng Na đứng đó xem kịch hay.
“Đồ đàn bà hung dữ......” Mạnh Lạp cắn răng nói.
Bùi Mộng Na trợn mắt nhìn anh ta hỏi “Anh nói tôi là gì? Người đàn bà hung dữ.....”
Mẹ kiếp, người đàn ông này thật sự không muốn sống rồi......
Cô giơ chân lên, dùng gót giày hung hăng đạp lên mu bàn chân anh ta nói “Xem anh còn xem thường tôi hay không!”
Mạnh Lạp la to, bây giờ anh ta đau muốn chết, không ngờ người phụ nữ này điên rồi, tay chân không đau lắm, chủ yếu là bộ phận quan trọng kia của anh ta, nếu như bị hư sau này làm sao ra ngoài gặp người ta?
“Cô, mông chú có đau không?” Bùi Vũ nhìn hai người hỏi.
“A.....Cái này cháu phải hỏi chú đó chứ?” Bùi Mộng Na trả lời.
Bùi Mộng Na ném vấn đề này cho người đàn ông đang khom người kia!
“Cô, nếu mông chú đau tại sao lại che phía trước?” Bùi Vũ hỏi.
Bùi Mộng Na không ngờ, bây giờ cháu mình lại hỏi nhiều như vậy.
Bùi Vũ nhìn hai người không nói gì, tiếp tục nói những câu làm người ta không kinh ngạc cũng chết người “Cô, cháu nhớ trong phim cổ trang nếu người đàn ông không có cái kia có phải biến thành thái giám không?”
Bùi Mộng Na hoàn toàn bị những lời của cháu làm cho choáng váng, xem ra sau này phải cho thằng bé ít xem ti vi thôi!
Mạnh Lạp nghe thấy thằng bé nói vậy, thật sự bị dọa cho suýt nữa ngất xỉu, cà nhà này thật kỳ lạ!
Bùi Vũ kéo tay cô tiếp tục hỏi “Nếu như thật sự trở thành thái giám, chẳng phải sẽ trở nên ẻo lả sao, nếu như vậy nói chuyện sẽ rất khó nghe!”
Sau đó nhìn người đàn ông đang khom người ngồi dưới đất nói “Chú, nếu chú thành thái giám, nói chuyện ẻo lả cháu sẽ sợ!”
“Âm thanh gì vậy, có chuyện gì?” Bùi Tuấn Vũ đi vào.
......
|
Nhìn người đàn ông ngồi chồm hổm trên mặt đất hỏi “Mạnh Lạp, cậu sao vậy?”
Bùi Vũ nhìn thấy ba đi vào nói “Ba, chú này sắp thành thái giám rồi!”
“Cái gì?” Bùi Tuấn Vũ còn tưởng mình nghe nhầm.
Bùi Mộng Na bước nhanh tới, cười nói “Anh, anh đừng nghe Tiểu Vũ nói lung tung.......Mạnh Lạp......Mạnh Lạp bị đau bụng!”
Mẹ kiếp, nếu để cho anh trai biết là do cô làm, đoán chừng thật sự sẽ cho cô đi Châu Phi!
“Mạnh Lạp, cậu thật sự đau bụng sao!” Bùi Tuấn Vũ không tin hỏi.
Mạnh Lạp ngẩng đầu nhìn bạn mình, lại quay sang nhìn cô gái kia......
Bùi Mộng Na vội vàng trừng mắt với anh ta, trong lòng cầu nguyện, người đàn ông này đừng ôm thù riêng với cô!!!
Mạnh Lạp nhìn thấy ánh mắt cô nhưng không thèm để ý, anh ta nói “Đúng......Bụng tôi hơi đau!”
Bùi Tuấn Vũ tò mò nhìn ba người trong phòng hỏi “Sao mọi người lại ở trong phòng Tiểu Vũ?”
Hai lớn một nhỏ đứng tại chỗ không biết phải nói thế nào!
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn bọn họ, lạnh giọng nói “Có phải các người có chuyện gì giấu tôi không?”
Bùi Mộng Na cười ngây ngô nói “Đâu......Làm gì có, anh, anh xem anh ấy đau đến nỗi chảy cả nước mắt!”
Mạnh Lạp thật sự xem thường người phụ nữ này rồi, không ngờ cô ta lại ăn nói như vậy, xem ra sau này không thể xem thường cô ấy!
“Mạnh Lạp, bụng cậu đau sao lại ở trong phòng Tiểu Vũ?” Bùi Tuấn Vũ nhìn bạn hỏi.
“A......Anh, anh xem đến giờ mở cửa rồi, để em cùng Tiểu Vũ đưa anh ấy tới bệnh viện!” Nói xong vội vàng đỡ người đàn ông đang ngồi trên sàn nhà dậy, bước nhanh ra khỏi phòng!
“A......Người phụ nữ chết tiệt này, cô có thể nhẹ một chút không, bây giờ tôi đang bị thương!” Mạnh Lạp la lớn.
“Anh không phải đàn ông sao? Vết thương nhỏ như vậy mà kêu thành bộ dáng này, tôi thấy anh thật sự sắp thành thái giám rồi!” Bùi Mộng Na nhìn anh ta nói.
“Không ngờ lòng dạ cô lại ác độc như vậy, xem ra nếu ai cưới cô thật sự......” Mạnh Lạp tức giận nói.
Bùi Mộng Na dùng bàn tay đang đỡ anh ta hung hăng cắm chặt vào, cắn răng nói “Nhớ, sau này không được nói những lời này trước mặt con gái!”
“Cô, sao chúng ta không lên xe? Không phải muốn tới bệnh viện xem chú này có biến thành thái giám hay không?” Bùi Vũ nói.
“Bây giờ cô phải cảm ơn tôi, cô biết không?” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn anh trả lời “Tại sao tôi phải cảm ơn anh?”
“Nếu như anh trai cô biết là do cô làm cho tôi trở thành thế này, cô nên biết hậu quả thế nào!” Mạnh Lạp nói.
Mạnh Lạp thật sự đau đến muốn khóc cha gọi mẹ nhưng bây giờ anh ta vẫn có thể chịu đựng được, thù này nhất định anh ta phải trả!
Bùi Mộng Na lơ đễnh bĩu môi nói “Không ngờ anh lại hẹp hòi như vậy, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng để ý, làm sao có thể làm đàn ông chứ?”
“Cô cẩn thận sau này không có ai lấy!” Mạnh Lạp tức giận nhìn cô nói.
Bùi Mộng Na làm ra dáng vẻ không sao nhìn anh ta nói “Người đàn ông này thật nhiều lời, tôi có lấy chồng hay không thì có liên quan gì đến anh chứ? Lại nói tôi cũng không gả cho anh!”
Nói xong nhìn Bùi Vũ đứng bên cạnh nói “Tiểu Vũ, lên xe, bây giờ chúng ta đi tìm dì!”
“Cô, chúng ta không cùng chú này đi gặp bác sĩ sao? Nếu bạn nhỏ kia của chú bị hư thật, biến thành thái giám sẽ rất thê thảm!” Bùi Vũ nhìn người đàn ông đứng bên cạnh nói.
“Cô xem, cô nói chuyện cũng không bằng một đứa bé!” Mạnh Lạp nói bóng gió.
Bùi Mộng Na liếc anh ta, sau đó nói với cháu mình “Tiểu Vũ, đừng động tới thái giám kia, chúng ta lên xe!”
Nói xong ngồi vào vị trí tài xế!
Bùi Vũ vẫn nhìn người đàn ông kia, sau đó chạy lên xe!
Mạnh Lạp nhìn thấy bọn họ lên xe, khập khễnh đi tới trước mặt, chặn trước đầu xe, không cho xe đi!
Bùi Mộng Na hạ cửa sổ xe xuống, cô chui đầu ra, nhíu mày hỏi “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Mạnh Lạp khập khễnh đi tới gần cửa sổ xe nhìn cô nói “Không ngờ cô thật sự là một người không biết chịu trách nhiệm!”
“Tôi không chịu trách nhiệm thế nào?” Bùi Mộng Na hỏi ngược lại.
“Việc cô làm bây giờ rõ ràng không có trách nhiệm!”
“Mẹ kiếp, sao anh lại lắm mồm như vậy? Xem ra anh thật sự muốn thành thái giám!” Bùi Mộng Na liếc nhìn anh ta nói.
Mạnh Lạp đi tới vị trí bên cạnh tài xế, trực tiếp mở cửa nói “Tiểu Vũ, cháu ngồi phía sau!”
Bùi Vũ nhìn anh ta lễ phép hỏi “Chú, chú cũng muốn đi sao? Chú không đến bệnh viện sao?”
“Chú không có bệnh tại sao lại phải đến bệnh viện?” Mạnh Lạp nhìn đứa bé trước mặt hỏi.
“Chú, chú sẽ biến thành thái giám sao?”
Mạnh Lạp nghiến răng hỏi “Ai nói với cháu?”
Bùi Mộng Na ngồi ở vị trí tài xế, che miệng để mình không cười ra tiếng!
Bùi Vũ nhìn anh ta ngây thơ nói “Chú, trong ti vi đều như vậy!”
“Nhớ, sau này ít xem ti vi thôi!”
Bùi Vũ nói “Vâng!” Bùi vũ gật đầu.
“Xuống xe, ngồi phía sau!” Mạnh Lạp lại nói.
Bùi Vũ đi xuống, mở cửa sau ngồi lên!
Mạnh Lạp ngồi lên vị trí cạnh tài xế, nhìn cô nói “Lái xe!”
“Anh thật là kỳ quái, đây là xe tôi, anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?” Bùi Mộng Na liếc nhìn anh ta nói.
“Cô phải biết, bộ dáng tôi bây giờ là do cô tạo ra, cho nên cô phải chịu trách nhiệm tất cả những tổn thương của tôi!” Mạnh Lạp nhìn cô kiên định nói.
Mẹ kiếp, cô thật sự gặp phải vô lại rồi, không còn cách nào khách, ai bảo cô gặp phải một tên xui xẻo như vậy, bây giờ cô chỉ có thể tự nhận xui xẻo!
Bùi Mộng Na khởi động xe, chậm rãi rời khỏi phủ tổng thống......
Bên trong xe thật yên tĩnh, một nam một nữ ngồi trước đều có những tâm sự riêng!
Bùi Tuấn Vũ nhìn bóng dáng ba người đi ra, càng nghĩ càng không đúng, tại sao bọn họ sáng sớm đã xuất hiện trong phòng Tiểu Vũ chứ?
Chẳng lẽ bọn họ có chuyện gì giấu anh sao?
Anh đi ra khỏi phòng Tiểu Vũ......
“Tổng thống, hôm nay anh phải đi phỏng vấn, đã đến giờ, khi nào có thể lên đường?” Đường Vũ cung kính hỏi.
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta hỏi “Xe đâu?”
“Xe đang đợi dưới lầu!” Đường Vũ trả lời.
“Bây giờ lên đường!” Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta lạnh lùng nói, sau đó đi xuống dưới.
Ngồi lên xe, anh lấy điện thoại ra ấn số “Alo.......? Đang ở đâu?”
Bùi Mộng Na vừa nhìn thấy tên hiện trên màn hình là anh trai, cô buồn bực ấn nút nghe, cẩn thận hỏi “Anh, có chuyện gì không?”
“Em đang ở đâu, bây giờ lập tức đến nhà Lôi Ti!” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh.
“Anh, bây giờ em thực sự có việc, có thể dời lại không?” Bùi Mộng Na thương lượng.
“Không được, hôm nay phải đi!” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Anh, bây giờ em thật sự đưa bạn anh đến bệnh viện, nếu anh không muốn nhìn thấy bạn anh trẻ như vậy mà đã rời khỏi cuộc sống này thì anh đừng bắt em đến nhà mẹ vợ anh!”
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô nghe thấy vậy, trợn to hai mắt, dùng tay chỉ vào mình......
“Anh, nếu không còn chuyện gì thì em cúp máy!” Nói xong, Bùi Mộng Na nhanh chóng cúp máy.
Mạnh Lạp tức giận nhìn cô nói “Sao cô lại ác độc như vậy, cô lại rủa tôi chết sớm!”
“Haiz, đó là tôi nói với anh tôi, bây giờ không phải anh vẫn còn khỏe mạnh đây sao?” Bùi Mộng Na làm như không có gì nói.
Bùi Vũ nhìn thấy cô mình cúp máy, cơ thể hơi nghiêng về phía trước hỏi “Cô, ba gọi điện thoại sao?”
“Ừ!” Bùi Mộng Na nhẹ nhàng nói, sau đó hỏi “Tiểu Vũ, cháu khẳng định dì Lôi Ti ở Duyên Hải sao?”
“Vâng!” Bùi Vũ gật đầu khẳng định.
Mạnh Lạp nhíu mày nhìn một lớn một nhỏ nói “Cô có thể chuyên tâm lái xe được không?”
Bùi Mộng Na lơ đễnh, bĩu môi nói “Sao tôi không chuyên tâm lái xe chứ?”
“Cô vừa lái xe vừa quay đầu nói chuyện? Bây giờ tôi còn trẻ, vẫn chơi chưa đã, tôi không muốn chết sớm!” Mạnh Lạp nói.
“Stop!” Bùi Mộng Na bĩu môi nói “Không phải anh không yên tâm sao? Nếu anh không lái xe thì đừng nói nhiều!”
Mạnh Lạp thật sự hết ý kiến, trời sinh người phụ nữ này là để đối đầu với anh ta sao?
“Anh quan tâm tới tôi làm gì? Bây giờ anh đã là thái giám, đừng để người khác biết nếu không sẽ mất mặt!” Bùi Mộng Na nhìn anh ta nói.
Mạnh Lạp thật sự xem thường miệng lưỡi của cô rồi, đúng là đen như chó!
“Tôi không thể trở thành thái giám cô có biết không?” Mạnh Lạp hỏi ngược lại.
|
Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn anh ta “Vậy còn phải hỏi sao? Anh ở trong phòng Tiểu Vũ đau như vậy không cần nghĩ cũng biết!”
“Nếu cô muốn biết tôi có phải thái giám hay không vậy chúng ta tìm một chỗ thử xem?” Mạnh Lạp nhìn cô cười tà nói.
“Anh......” Bùi Mộng Na tức giận, khuôn mặt đỏ bừng “Anh là đồ lưu manh, nếu anh biến thành thái giám, tôi sẽ đi mua pháo hoa ăn mừng!”
“Cô lo lái xe đi!” Mạnh Lạp nắm chặt cánh cửa la lên.
Bùi Mộng Na nhíu mày cho xe dừng lại, quay sang vị trí bên cạnh, chống nạnh nhìn anh ta “Tại sao anh lại như vậy?”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô nói “Cô có biết lái xe không? Cô biết rõ phía trước có xe vậy mà vẫn đâm tới, cô không sợ tông vào đuôi xe sao?”
“Nếu như anh không yên tâm vậy anh tự mình lái đi!” Bùi Mộng Na nhìn anh ta nói.
Mạnh Lạp tức giận chuẩn bị bước xuống, kết quả vừa nhấc chân, khuôn mặt anh tuấn liền nhíu lại “Mẹ kiếp, cô thật độc ác, chân tôi bây giờ còn rất đau!” “Vậy ý anh là anh không thể lái?”
Mạnh Lạp nhìn cô tức giận trả lời “Đúng, đều tại cô!”
“Anh đừng có bịa lý đo, không biết lái thì nói không biết lái, đừng lấy cớ như vậy!” Bùi Mộng Na nói xong quay về vị trí cũ, khởi động xe chạy đi.
Xe đi về phía Duyên Hải, quãng đường này Bùi Vũ cùng Mạnh Lạp hoảng sợ vượt qua......
“Cô, cô có thể lái xe ổm định một chút được không?” Bùi Vũ ngồi ở sau nói.
Bùi Mộng Na quay đầu nhìn cậu bé nói “Tiểu Vũ, cô đã cố gắng hết sức rồi, cháu đừng trách cô như vậy!”
“A......” Mạnh Lạp ngồi bên cạnh la to.
“Anh sao vậy?” Bùi Mộng Na tức giận hỏi.
Mạnh Lạp sắc mặt trắng bệch nhìn cô “Sao cô lái xe mà nhìn ra phía sau? Cô có biết vừa rồi thiếu chút nữa......”
“Anh có thể im miệng anh lại không?” Bùi Mộng Na liếc nhìn anh ta nói.
Bùi Tuấn Vũ nghe âm thanh “tút tút tút” trong điện thoại, anh cúp máy, xem ra không thể mong đợi Mộng Na đi thăm mẹ Lôi Ti, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, xem ra anh phải tự mình đi một chuyến!
“Đường Vũ, bây giờ chuẩn bị máy bay, đi tới nhà Lôi Ti!” Bùi Tuấn Vũ nói với Đường Vũ đang ngồi cạnh tài xế.
Đường Vũ xoay người nhìn anh cung kính trả lời “Tổng thống, thời gian chúng ta phỏng vấn sắp đến rồi?”
Bùi Tuấn Vũ nghe anh ta nói thế, giơ cổ tay liếc nhìn, nhíu mày nói “Vẫn còn một ít thời gian, bây giờ chúng ta đi!”
“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ trả lời!
“Xe chạy thẳng đến sân bay!
Bùi Tuấn Vũ xuống xe, đi thẳng lên máy bay “Đường Vũ, nói vị trí nhà Lôi Ti cho phi công!” Nói xong, đi vào cabin.
Đường Vũ nghe thấy tổng thống nói liền đi tới khoang lái nói với phi công......
Khi anh ta từ khoang lái đi ra, nhìn thấy tổng thống đang nhắm mắt giả vờ ngủ, anh ta đi tới nhẹ giọng nói “Tổng thống......”
Bùi Tuấn Vũ từ từ mở mắt nói “Có chuyện gì?”
“Tổng thống, chuyện của phu nhân nổi bật như vậy, anh đi thế này tôi cảm thấy không tốt lắm!” Đường Vũ cung kính nói.
Bùi Tuấn Vũ ngước mắt nhìn anh ta nói “Tôi biết rồi!”
“Tổng thống, vậy sao anh còn muốn đi?” Đường Vũ hỏi.
Anh ta thật sự không hiểu bây giờ tổng thống đang nghĩ gì, biết rõ như vậy vì sao còn làm chứ?
Bùi Tuấn Vũ biết thư ký của mình đanh nghĩ gì, anh cố ý muốn tới đó để cho người nhà cô công đạo.
Dù sao một người vô tội bị anh ta kéo vào, bây giờ không còn sống nữa, anh là một người đàn ông, còn là một người quản lý cả một đất nước, anh nhất định phải cho người nhà cô một công đạo!
Nhưng mà nếu nhìn thấy người nhà cô thì anh phải nói thế nào đây?
Đỗ Lôi Ti làm việc ở đây mấy ngày, mỗi ngày đều dậy rất sớm, đi tới khu núi bên cạnh hít thở không khí trong lành......
Cô sờ bụng mình thì thầm “Bảo bối, con xem phong cảnh ở đây thật đẹp, chờ con ra đời, mẹ nhất định sẽ dẫn con đến đây!”
Cô đứng trên núi nhìn một lúc lâu, cô ngồi trên một tảng đá nhìn hoa cỏ, khiến cho cô nhớ lại phong cảnh trong phủ tổng thống......
Phủ tổng thống nơi có người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận, bây giờ cô không quên được?
Anh có nhớ đến cô hay không?
Hay là anh đang sống hạnh phúc cùng với mẹ Tiểu Vũ?
Bóng dáng của anh chiếm hết toàn bộ não cùng tim cô, cô đến đây muốn cố gắng quên đi người đàn ông đã từng làm cô tổn thương......
Nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng không làm được, cô rất muốn gạt bóng dáng anh ra khỏi đầu.....
Nghĩ tới đây cô cảm thấy hơi mất mát, không biết bây giờ mẹ cùng em trai thế nào, cô thật sự muốn quay về......
Nhưng mà bây giờ cô thật sự không thể quay về, có nhà nhưng không thể quay về cảm giác thật khó chịu......
Lúc Bùi Mộng Na lái xe, điện thoại chợt vang lên, Mạnh Lạp lập tức giật điện thoại......
“Anh làm gì vậy?” Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi.
Mạnh Lạp chỉ điện thoại nói “Chúng tôi còn muốn sống, cho nên tôi giúp cô nghe máy!”
Nói xong, anh ta liền ấn nút nghe, lưu manh hỏi “Anh là ai?”
“Anh là ai?” Đầu dây bên kia một người đàn ông hỏi lại.
“Anh quan tâm tôi là ai làm gì, anh tìm ai?” Mạnh Lạp hỏi lại.
“Để Mộng Na nghe máy!” Đầu dây bên kia người đàn ông lạnh giọng nói.
Mạnh Lạp chưa từng thấy ai như vậy, rõ ràng là anh ta gọi điện thoại, giọng nói lại không thân thiện như vậy, vậy anh ta liền không để người đàn ông kia nghe máy nữa.
Bùi Mộng Na một tay lái xe, một tay duỗi ra cướp điện thoại, tức giận nói “Tại sao anh lại như vậy chứ? Tại sao lại nghe điện thoại của tôi?”
Mạnh Lạp ngồi bên cạnh tránh né “Cô đừng giật nữa, như vậy rất nguy hiểm, chúng ta vẫn còn ngồi trong xe đấy? Chẳng lẽ cô thật sự muốn chúng ta hai lớn một nhỏ chết như vậy sao?”
“Anh biết vậy sao còn giành với tôi? Nhanh trả điện thoại cho tôi!” Bùi Mộng Na tức giận la.
Mạnh Lạp nhìn thấy màn hình đen thui, lúc này mới trả lại cho cô “Trả cô, cô thật là vô dụng, không phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao, sao phải như vậy?”
Bùi Mộng Na cầm điện thoại nhìn thấy cuộc gọi đã kết thúc, tức giận hét to “Anh thật là đáng ghét!”
“Thôi đi, không phải chỉ là một cuộc điện thoại sao? Sao phải tức giận vậy chứ?” Mạnh Lạp nói.
Bùi Mộng Na cắn răng nghiến lợi nhìn anh ta, mở lịch sử cuộc gọi, vừa nhìn thấy tên là người đàn ông mà mình thích, tức giận quát to “Anh biết cái gì chứ? Đó là người đàn ông mà tôi thích, sao anh có thể tùy tiện cúp máy như vậy?”
Mạnh Lạp nghe cô nói vậy, cười lớn “Không ngờ cô mà cũng có người để thích, thật là kỳ tích, cô cũng đừng trách tôi đả kích cô, tính cách cô như đàn ông ăn nói ác độc, dã man như vậy chắc chắn anh ta sẽ không thích cô!”
“Anh nói cái gì? Anh nói lại xem?” Bùi Mộng Na dừng xe, cắn răng nghiến lợi nhìn anh ta hỏi.
“Tôi không nói!” Mạnh Lạp vô lại nói.
“Anh lặp lại lần nữa xem!” Bùi Mộng Na trừng mắt nhìn anh ta.
“Haiz, cô còn muốn nói đến khi nào nữa, trời dắp tối rồi!” Mạnh Lạp nói xong đưa tay chỉ ra bên ngoài xe.
Bùi Mộng Na cũng không để ý tới lời anh ta nói, trực tiếp kéo cánh tay anh ta, hung hăng cắn.... ...
“A......” Mạnh Lạp nhíu mày kêu.
Mẹ kiếp, người phụ nữ này thật ác độc, càng ngày cô ta càng bắt nạt anh ta nhiều hơn......
Bùi Mộng Na buông lỏng cánh tay anh ta, nhìn anh ta nói “Sau này đừng đắc tội với con gái!”
Mạnh Lạp xoa cánh tay mình, nhíu mày nhìn cô nói “Cô tuổi chó à?”
“Anh mới tuổi chó, cả nhà anh đều là chó!” Bùi Mộng Na tức giận trả lời.
Bùi Vũ nhìn hai người ngồi trước mặt, thật sự cảm thấy không khác mình là mấy “Cô, trời sắp tối rồi, chúng ta có đi nữa hay không?”
“Gấp cái gì, cháu không thấy người đàn ông này đang bắt nạt cô sao?” Bùi Mộng Na quay đầu nói.
“Cô, đi nhanh một chút, cháu thật sự rất buồn ngủ!” Bùi Vũ nói.
Bùi Mộng Na khởi động xe lại đi về phía Duyên Hải.
|
Bùi Tuấn Vũ ngồi trên máy bay, trong lòng hết sức thấp thỏm, anh không biết phải giải thích với mẹ cô thế nào, dù sao người ta nuôi con gái lớn, cứ như vậy mất đi......
Máy bay hạ xuống hòn đảo nhỏ!
Bùi Tuấn Vũ bước chân nặng nề đi về phía nhà Đỗ Lôi Ti......
“Tổng thống, anh cứ như vậy đi có nguy hiểm quá không?” Đường Vũ lo lắng hỏi.
Bùi Tuấn Vũ dừng bước, lạnh lùng nhìn anh ta “Có thể có nguy hiểm gì chứ?”
“Tôi lo lắng người nhà của phu nhân......” Đường Vũ nói.
Bùi Tuấn Vũ chậm rãi bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói “Dù có nguy hiểm tôi cũng muốn đi, tôi muốn cho người nhà cô ấy một công đạo!”
Đường Vũ nhìn theo bóng dáng đã đi xa, nhanh chóng đi theo sau lưng tổng thống......
Một đoạn đường ngắn nhưng đối với Bùi Tuấn Vũ lại là một quãn đường dài......
Anh dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ......
Bùi Tuấn Vũ giơ tay gõ cửa “Cốc cốc cốc......”
“Ai vậy......?” Trong sân một chàng trai vừa đi tới vừa hỏi.
Lúc chàng trai mở cửa liền sợ ngây người......
Trong nháy mắt chàng trai hồi phục tinh thần, lạnh giọng hỏi “Sao anh lại tới đây?”
Đường Vũ cảm thấy chàng trai nói với giọng hung hăng, liền nói “Sao cậu lại nói chuyện với tổng thống như vậy?”
Chàng trai đứng trong sân nhìn anh ta trả lời “Vậy tôi phải nói thế nào?”
Sau đó nhìn tổng thống đứng trước mặt hỏi “Tổng thống thì sao? Tổng thống có gì đặc biệt hơn người chứ?”
“Cậu là ai?” Bùi Tuấn Vũ nhìn chàng trai hỏi.
“Anh quay về đi, tôi cùng mẹ tôi không hoan nghênh anh tới đây!” Nói xong chuẩn bị đóng cửa.
Đường Vũ nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại nói “Chúng tôi là khách có cần phải đối xử như vậy không?”
“Tiểu Lỗi, ai vậy? Sao mở cửa mà lâu như vậy?” Lý Ái Hoa nói xong liền đi ra.
“Mẹ, không có gì, tìm nhầm người!” Đỗ Lỗi quay đầu nói với mẹ.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy người phụ nữ trung niên liền lễ phép nói “Bác gái, là cháu, cháu là......
Lý Ái Hoa đi tới cửa nhìn thấy ngoài cửa dần có nhiều người vây quanh, bà khẽ nói “Vào nhà rồi hãy nói!” Nói xong xoay người đi vào nhà.
Đỗ Lỗi không cam lòng mở cửa, bỏ lại mấy người kia ngoài sân đi vào trong nhà!
“Tổng thống, hay là chúng ra quay về?” Đường Vũ khuyên.
Bùi Tuấn Vũ không để ý tới lời anh ta nói, đi theo bóng dáng chàng trai kia vào......
Khi anh vào trong nhà nhìn thấy người phụ nữ trung niên sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế sa lon, anh chậm rãi bước tới nói “Mẹ......”
“Đừng ở đó nói lung tung, anh là mẹ anh?” Đỗ Lỗi tức giận nhìn anh nói.
Người phụ nữ trung niên khẽ nói “Tiểu Lỗi, nói chuyện với khách phải lễ phép một chút!”
“Mẹ, sao con có thể lễ phép chứ? Chị vì anh ta mà......” Đỗ Lỗi tức giận nói.
“Xem ra hai người đã biết chuyện?” Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người trước mặt nói.
Đỗ Lỗi hung hăng liếc nhìn anh, không nể tình nói “Chẳng phải anh đang nói nhảm sao? Anh là nhân vật thế nào ai còn không biết?”
“Tiểu Lỗi, không được nói chuyện với khách như vậy!” Lý Ái Hao mắng con trai. Đỗ Lỗi tức giận lập tức xoay về phòng mình!
“Tổng thống, cậu tới đây có chuyện gì không?” Lý Ái Hoa hỏi.
“Mẹ, con tới đây là muốn xin lỗi, con......” Bùi Tuấn Vũ xin lỗi.
Lý Ái Hoa cắt ngang lời anh “Tổng thống, cậu không cần phải xin lỗi tôi, tôi chỉ là một công dân, cậu xin lỗi tôi như vậy, tôi không nhận được, còn nữa, chuyện liên quan đến con gái tôi đến đây là chấm dứt, cậu rất bận tôi không tiễn!”
“Mẹ, con có thể đến phòng Lôi Ti xem một chút được không?” Bùi Tuấn Vũ nhìn bà chân thành nói.
“Xem nhanh rồi đi, tôi không muốn người khác nhìn thấy cậu ở đây!” Lý Ái Hoa nói xong đi về phía căn phòng của con gái.
Bùi Tuấn Vũ đi theo phía sau bà, đi vào phòng Đỗ Lôi Ti......
Khi anh đi vào phòng, nhìn thấy trên mặt tủ để một tấm hình trắng đen, cô gái trong tấm ảnh cười rất vui......
Cũn bởi vì anh một người trẻ tuổi như vậy đả đoản mệnh, bây giờ anh tự trách bản thân......
Anh mất mát nhìn cả căn phòng, vừa nhìn về phía hình......
“Tổng thống, đã đến giờ, bây giờ chúng ta phải lập tức lên đường!” Đường Vũ đứng một bên nhỏ giọng nói.
“Tổng thống cậu cũng đã nhìn rồi, mời đi cho!” Lý Ái Hoa đuổi khách.
Bùi Tuấn Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt, khẽ nói “Mẹ, con sẽ quay lại thăm mẹ!”
“Không cần, con gái tôi đã không còn, tôi không muốn nhìn thấy cậu!” Lý Ái Hoa không nể tình nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn bà, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời khỏi căn phòng này......
Bùi Mộng Na lái xe chạy cả ngày vẫn không thể tìm được nơi mà Bùi Vũ nói, cô dừng xe quay đầu hỏi “Tiểu Vũ, rốt cuộc cháu có nhớ hay không?”
Bùi Vũ dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ “Cô, ở gần đây thôi!”
Bùi Mộng Na bất chấp tất cả, đạp chân ga, xe lập tức lao ra ngoài......
“A......Cô lái xe kiểu gì vậy? Tôi ngồi trong xe cô sắp giảm mất mười năm tuổi thọ rồi!” Mạnh Lạp kêu la.
Bùi Mộng Na không thèm để ý anh ta, đạp chân ga tốc độ tăng dần.......
Một tiếng sau rốt cuộc xe cũng dừng trước cửa nhà trẻ!
Đỗ Lỗi Ti ngồi trong sân nhìn thấy xe dừng lại, cô từ trên ghế đứng dậy, bởi vì trời tối, cô không nhìn thấy rõ người ngồi trong xe, cô đi tới, muốn nhìn cho rõ......
Mạnh Lạp thấy xe dừng lại, vội vàng mở cửa xe, không để ý tới chân đau, nhanh chóng xuống xe, đứng ngoài cổng trường nôn.....
Bùi Mộng Na tắt máy, đi xuống xe nói “Anh thật vô dụng, một người đàn ông lại say xe, xem ra nha thật sự không khác gì thái giám!”
Bùi Vũ ở sau xe đi xuống, ánh mắt nhìn thấy cô gái đứng ở phía xa gọi “Dì......”
Bùi Mộng Na nhìn về phía cháu mình gọi, cô đi tới, nhìn thấy cô gái đứng đó, bụng cô hơi nhô lên “Chị dâu......”
Đỗ Lôi Ti sững sờ, sao bọn họ lại tìm được nơi này?
Chẳng lẽ là Tiểu Vũ nói ra?
Cô theo bản năng xoay người muốn chạy đi......
“Chị dâu, sao chị lại phải tránh?” Bùi Mộng Na giữ cánh tay cô nói.
“Dì, Tiểu Vũ biết sai rồi, không giúp dì giữ bí mật!” Bùi Vũ giọng nói càng ngày càng nhỏ!
Mạnh Lạp đứng ngoài cổng trường, ói như điên một lúc, mệt lả, khập khễnh đi vào, oán giận nói “Người phụ nữ này, có phải cô điên rồi hay không, lái xe nhanh như vậy?”
“Anh mới bị trâu điên đá ấy? Anh là đàn ông mà thật vô dụng, như vậy mà cũng say xe!” Bùi Mộng Na nhìn anh ta nói.
Đỗ Lôi Ti tò mò nhìn hai người hỏi “Anh có phải là người đã thiết kế áo cưới cho tôi không......?”
Mạnh Lạp nhìn người phụ nữ trước mặt, anh thấy cô không giống trước nói “Tôi chính là người giúp cô thiết kế áo cưới!”
“Chị dâu, chị đừng để ý tới tên thái giám đó, bây giờ em có rất nhiều điều muốn hỏi chị!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
“Mọi người vào trong rồi hãy nói, đừng đứng bên ngoài!” Đỗ Lôi Ti nói xong, đưa bọn họ vào trong.
Viện trưởng nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy một nhóm người hỏi “Lôi Ti, đây là......?”
“Bà, bà......” Bùi Vũ gọi.
“Tiểu Vũ, sao cháu lại quay lại? Bà thật sự rất nhớ cháu......” Viện trưởng ôm cậu bé nói.
“Dì, đây là bạn cháu, chúng cháu có chuyện cần nói, cháu quay về phòng trước!” Đỗ Lôi Ti nhìn bà nói.
“Được, vậy mọi người vào trong đi, ta đi pha trà!” Nói xong dắt Tiểu Vũ đi ra.
Đỗ Lôi Ti đi vào phòng mình, mở đèn nói “Hai người ngồi đi!”
Hai người sau lưng cô đi vào phòng ngủ, nhìn quanh bốn phía, nhíu mày hỏi “Chị dâu, chị ở đây sao?”
“Phu nhân, hoàn cảnh ở đây thật sự hơi hẹp!” Mạnh Lạp vừa nhìn vừa nói.
Đỗ Lôi Ti nhún vai nhìn hai người trước mặt nói “Tôi cảm thấy cũng được, tôi vốn thuộc về nơi này!”
“Chị dâu, thật xin lỗi, em vừa mới nói bậy!” Bùi Mộng Na xin lỗi.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười nói “Không có gì, em không cần xin lỗi bởi vì em căn bản chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh thế này, người khác sẽ hiểu!"
“Chị dâu, sao chị muốn tránh em?” Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi.
“Mộng Na, chị quyết định rời đi cho nên chị không muốn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ những chuyện liên quan đến trước kia!” Đỗ Lôi Ti nói thẳng.
“Haiz, nếu là tôi gặp phải tình huống như vậy tôi cũng sẽ rời đi!” Mạnh Lạp ở bên cạnh nói.
Bùi Mộng Na liếc nhìn anh ta, không vui nói “Ở đây thái giám làm gì có phần nói chuyện, phụ nữ chúng tôi nói chuyện, thái giám như anh tốt nhất không nên chen vào, biết không?”
|