Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Đỗ Lôi Ti nhìn anh thu hồi nụ cười nói “Tiếu Bằng, mặc dù em đã ly hôn nhưng hiện tại em cũng không muốn đón nhận tình cảm của ai khác!”
“Lôi Ti, lúc về nhà em, anh chỉ muốn nói những lời này nhưng khi đó em đổi đề tài nên anh......” Tiếu Bằng dịu dàng nói.
“Tiếu Bằng, em đã ly hôn rồi, hơn nữa bây giờ em đã mang thai, làm sao có thể xứng với anh chứ?”
“Lôi Ti, anh không ngại!” Tiếu Bằng nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti lắc đầu nhìn anh nói “Tiếu Bằng, bây giờ em vẫn chưa quên được người đàn ông kia, cho nên em thật sự.....”
“Lôi Ti, em không cần phải nói nữa, anh sẽ chờ em!” Tiếu Bằng nhìn cô nghiêm túc nói.
Lúc Đỗ Lôi Ti còn muốn mở miệng nói gì đó liền bị cắt ngang!
“Lôi Ti, anh biết cắt ngang lời em nói là không lịch sự nhưng mà anh đã quyết tâm rồi, anh sẽ chờ đợi cho đến khi em hoàn toàn có quên người đàn ông kia, đến lúc đó anh sẽ nói với em!” Anh nói.
Tiếu Bằng dịu dàng nhìn cô lại nói “Cả ngày chắc em chưa ăn gì, bay giờ anh đi mua chút đò ăn cho em!” Nói xong đi ra khỏi phòng bệnh.
Đỗ Lôi Ti nhìn bóng lưng anh, cảm thấy có một chút tiến nuối, cô biết anh là một người đàn ông tốt nhưng trong lòng cô bây giờ chỉ có người đàn ông kia, dù anh làm cô tổn thương, dù cô bị oan nhưng cô vẫn yêu sâu đậm người đàn ông này!
Cô biết cô yêu anh sẽ không có kết quả tốt nhưng cô vẫn cứ yêu sâu đậm!
Khi cô mang tới những tổn thương cho cô, cô từng nghĩ muốn buông tay nhưng bóng dáng người đàn ông kia sớm đã tồn tại trong trái tim cô, cô cố gắng muốn gạt bỏ nhưng vẫn không thành công, bây giờ cô không có cách nào tiếp nhận tình cảm của người đàn ông khác!
Cô chậm rãi nằm xuống giường, đôi tay từ từ sờ lên bụng, thì thầm “Bảo bối, sao con lại đến thế giới vào lúc này chứ......?”
Tiếu Bằng đi ra khỏi phòng bệnh, mất mác ngồi ở hành lang, từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu cô sâu đậm, lúc anh nghe thấy cô ly hôn, thiếu chút nữa anh bật cười nhưng câu nói sau đó của cô lại khiến trái tim anh băng giá......
Lần này, mặc kệ thế nào anh cũng phải ở bên cạnh cô cho đến khi cô yêu anh, xem như bây giờ cô mang thai, anh cũng sẽ yêu cô!
Tiếu Bằng ngồi nghỉ trên ghế một lát sau đó đi ra ngoài bệnh viện!
Sau khi nghe thấy những lời Đường Vũ nói Bùi Tuấn Vũ trong nháy mắt sững sờ, ngaysau đó phục hồi tinh thần nói “Đường Vũ, đưa tổng biên của tòa soạn kia đến phủ tổng thống!”
“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ cung kính trả lời.
Bùi Tuấn Vũ lên xe quay về phủ tổng thống!
Bùi Mộng Na nhìn thấy anh trai quay về lo lắng hỏi “Có tìm được chị dâu không?”
Bùi Tuấn Vũ lắc đầu đi về phòng làm việc!
Sau khi vào phòng làm việc, anh đóng cửa, chán chường ngời trên ghế, bàn tya xoa xoa hai bên thái dương......
Anh không tin cô chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà nghĩ không thông, anh không tin, tính cách cô bướng bỉnh còn có kiên cường, đủ loại tính cách mà anh đã nhìn thấy, anh không tin cô không chịu nổi sự đả kích này......
Nhưng mà lời Đường Vũ nói làm tim anh nhói đau......
“Cốc cốc cốc......” Cửa phòng làm việc vang lên!
“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng ngồi thẳng dạy nói.
Đường Vũ đi vào nói “Tổng thống, tổng biên đã tới!”
“Cho ông ta vào!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đường Vũ xoay người đi ra ngoài, nhìn tổng biên đứng ngoài cửa đang run rẩy “Tổng thống bảo ông vào!”
Tổng biên dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, cung kính nói “Vâng......vâng......!”
Đường Vũ nhìn tổng biên rồi xoay người đi xuống lầu!
Chủ bút run rẩy đi vào, khom người cung kính nói “Tổng......Tổng......Tổng thống, anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Bùi Tuấn Vũ từ trên ghế làm việc đứng lên, đi tới cạnh ông, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm anh nói “Ông thật là to gan, ngay cả tin tức của tôi cũng dám đăng?”
Sau đó tiếp tục nói “Tin tức mới còn chưa nói, lại còn là tin tức giả, trước khi đăng tin các ông không điều tra gì sao?”
Tổng biên hai chân run run, ánh mắt sợ hãi nhìn anh nói “Tổng, tổng thống, tôi......tôi biết sai rồi, lần sau khi đăng tin tôi nhất định sẽ điều tra rõ!”
“Là ai bán tin tức này cho ông?” Bùi Tuấn Vũ lại nhìn ông lạnh giọng nói.
“Người bán tin tức kia cho tôi là một phụ nữ!” Tổng biên sợ đén toát mồ hôi trả lời.
“Tên gì?”
“Tổng thống, cái này tôi thật sự không biết, tôi có hỏi tên nhưng cô ấy không nói!”
Bùi Tuấn Vũ suy nghĩ một chút sau đó nhìn ông lạnh giọng nói “Nếu cho ông xem hình, ông sẽ nhận ra chứ?”
Tổng biên nghe thấy anh nói vậy, vội vàng gật đầu “Có thể, người phụ nữ kia lấy của chúng tôi một chi phiếu một trăm nghìn tệ!”
Bùi Tuấn Vũ vừa nghe ông nói như vậy thật sự tò mò, ai lại có gan dám đem tin tức trong phủ tổng thống ra ngoài lấy tiền, phải chỉnh đốn lại người trong phủ tổng thống!
Vì vậy Bùi Tuấn Vũ quay về bàn làm việc, ấn điện thoại nói “Quản gia, bây giờ ông đem toàn bộ tài liệu của người giúp việc vào phòng làm việc!”
Nói xong lập tức cúp máy!
Tổng biên nhìn tổng thống im lặng, trong lòng sợ muốn chết, lần này đều do ông, chỉ vì lượng tiêu thụ của tòa soạn mà lại đưa chuyện của phu nhan tổng thống lên báo, lần này thì xong rồi, bây giờ ông thật sự rất hối hận......
Tất cả người hầu sau khi dọn dẹp vệ sinh liền quay về phòng mình, có một người giúp việc gọi to “Mọi người mau đến xem, mau đến xem......”
Những người giúp việc kia nghe thấy người đó kêu liền đi qua xem, đồng loạt trợn to mắt nói “Không thể nào......”
Người giúp việc A nói “Thật sự chính là không ngờ, bình thường thấy phu nhân dễ thương thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy!”
Người giúp việc B nói “Tôi cảm thấy phu nhân sẽ không làm chuyện này!”
Người giúp việc C kinh ngạc nhìn hai người bọn họm châm chọc “Các người biết cái gì? Đừng xem phu nhân đáng yêu, người này thật sự biết mặt nhưng không biết lòng!”
Tiếu Ngọc nghe họ nói vậy nhíu mày nói “Cô thật sự hiểu rõ phu nhân sao? Nếu cô biết rõ thì hãy nói nếu không thì đừng có nói lung tung!”
Người giúp việc C nghe thấy cô nói vậy liền đi lên trước khinh bỉ “Cô cho rằng tất cả mọi người đều không biết sao? Không phải cô thân với phu nhân nhất sao, vậy cô hiểu rõ sao? Còn nữa, bây giờ phu nhân đã không còn ở đây nữa, cô tốt nhất đừng có lớn lối!”
“Cô nói ai đó?” Tiểu Ngọc tức giạn nói.
“Tôi sẽ chửi cô!”
“Cô thử chửi xem?” Người giúp việc C nói.
Tiểu Ngọc bước nhanh đến, dùng sức hung hăng giật tóc phía sau gáy người giúp việc C, giơ chân dùng sức hung hăng đạp vào bụng cô ta chửi “Mẹ kiếp, dám nói phu nhân như vậy!”
Sau khi nói xong hung hăng đạp người giúp việc C ngã trên mặt đất!
Tất cả người giúp việc đi tới ngăn lại khuyên “Hai người đừng đánh nhau, nếu quản gia biết sẽ không tốt!”
Người giúp việc C bây giờ đang nổi nóng, làm sao còn quan tâm những thứ này, trực tiếp tát vào gò má Tiểu Ngọc chửi “Mày dám đánh tao?”
Hai người cứ như vậy đánh nhau, Tiểu Ngọc nâng bàn chân đeo giày cao gót giẫm vào chân cô ta, hung hăng ấn xuống nhìn cô ta nói “Chỉ tại cái miệng thối của mày!”
Lúc này quản gia đi vào, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, lạnh giọng quát “Các người làm gì vậy?”
Hai người đang đánh nhau liền buông lỏng ra, Tiểu Ngọc nói “Cô ta dám nói xấu phu nhân!”
Người giúp việc kia núp ở một góc, cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi nói “Sao bóng dáng người đàn ông này nhìn quen vậy?”
“Để tờ báo trong tay cô xuống, các người xem dáng vẻ các người xem, đã trở thành cái dạng gì, đây là phủ tổng thống, không phải chợ bán thức ăn, nếu các cô không muốn làm nữa thì rời khỏi đây đi!” Quản gia nghiêm nghị phê bình.
Quản gia liếc nhìn nọi người sau đó nói “Hai người chờ tổng thống xử lý đi!” Nói xong cầm tất cả tài liệu về người giúp việc đi về phía phòng làm việc của tổng thống.
|
“Cốc cốc cốc......” Cửa phòng làm việc vang lên.
“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Quản gia cầm một xấp tài liệu đi vào, cung kính nói “Tổng thống, đây là tài liệu ngài muốn!”
“Để ở đây rồi ra ngoài đi!” Bùi Tuấn Vũ hất hàm xuống bàn trà, lạnh giọng nói.
Quản gia đi lên trước, để tài liệu trong tay xuống bàn trà, xoay người đi ra ngoài!
Bùi Tuấn Vũ nhìn cửa phòng làm việc đóng lại, quay sang tổng biên nói “Ông xem những tấm hình trong đây xem!”
Tổng biên cả người run lên cầm tài liệu trên bàn trà xem, càng xem càng khẩn trương, trong đây không có hình của cô gái kia, phải làm sao?
Bùi Tuấn Vũ nhìn biểu tình của ông hỏi “Sao vậy, bên trong không có sao?”
Tổng biên vội vàng bỏ tài liệu trong tay xuống, vừa lau mồ hôi vừa nói “Tổng......Tổng thống, trong đây không có hình cô gái kia!”
Bùi Tuấn Vũ từ trên bàn làm việc đứng dậy, cầm tài liệu lên xem, sau đó lại quay về bàn làm việc ấn điện thoại “Quản gia, tài liệu ở đây không đủ, còn những tài liệu của những người giúp việc đã nghỉ việc đâu? Còn nữa, đưa tài liệu của Lina đến đây luôn!” Nói xong liền cúp máy.
Bùi Mộng Na ở trong phòng đi tới đi lui, cô cầm điện thoại lo lắng gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn là âm thanh thông báo điện thoại không liên lạc được.
Tiếu Bằng chết tiệt này, rốt cuộc cậu đã đi đâu, tại sao đi mà không mở điện thoại?
Không được, cô không thể cứ ở đây chờ đợi được, cô phải đến nhà Tiếu Bằng xem một chút, nghĩ tới đây, cô vội vàng đi ra ngoài!
Đường Vũ nhìn thấy bóng dáng vội vàng của cô hỏi “Cô chủ, cô muốn đi đâu?”
Bùi Mộng Na nhìn anh, nhíu mày lo lắng nói “Còn không phải là vì Tiếu Bằng sao, không biết đã chạy đi đâu, tôi muốn đi tìm cậu ta hỏi xem rốt cuộc chuyện chị dâu là thế nào, ai đưa tin tức cho tòa soạn kia?”
“Cô chủ, tổng thống đã tìm ra tổng biên tòa soạn, bây giờ đang tra hỏi!” Đường Vũ trả lời.
“Vậy tôi muốn đi hỏi ông ta xem là ai đã đưa tn tức cho ông ta, không biết sống chết mà công bố tin tức trong phủ tổng thống ra ngoài!” Bùi Mộng Na nói xong đi về phía phòng làm việc.
Đường Vũ ngay lập tức ngăn lại “Cô chủ, bây giờ tốt nhất cô không nên quấy rầy tổng thống!”
Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi “Tại sao?”
“Lúc ở buổi họp báo, chúng tôi nhận được tin tức nói......” Đường Vũ nói được một nửa liền không biết phải nói thế nào, anh biết quan hệ giữa phu nhân và cô chủ rất thân, không biết cô chủ nghe được tin tức này có thể chịu nổi hay không?
Bùi Mộng Na thấy anh nói đuocẹ một nửa liền im lặng, lo lắng hỏi “Nói cái gì? Anh muốn gấp chết tôi à?”
Đường Vũ thấy dáng vẻ nóng vội của cô, quyết định nói ra “Nói phu nhân đi Duyên Hải......”
Bùi Mộng Na lập tức cắt ngang lời anh “Ở Duyên Hải? Vậy tôi sẽ đi tìm chị dâu về!”
“Cô chủ......?” Đường Vũ vội vàng vươn cánh tay, bắt được cô tiếp tục nói “Cô chủ......Tôi nhận được tin tức nói phu nhân đã nhảy xuống biển tự tử......”
Bùi Mộng Na không dám tin nhìn anh, trợn to hai mắt “Anh nói gì......”
Đường Vũ nhìn vẻ mặt đau lòng của cô, khẽ gật đầu, không nói gì!
Bùi Mộng Na nhìn anh tức giận nói “Anh tôi nhận được tin tức này chẳng lẽ không nói gì......”
“Tổng thống......” Đường Vũ chưa nói hết Bùi Mộng Na đã đẩy tay anh ra, đi thẳng tới phòng làm việc!
Cô mở cửa phòng làm việc đi vào, tức giận nói “Anh......”
“Mộng Na, ra ngoài ngay, anh đang có chuyện cần phải xử lý, không có thời gian nói chuyện với em!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
Bùi Mộng Na không quan tâm, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon, cô bước nhanh tới, lớn tiếng hỏi “Có phải ông là tổng biên của tòa soạn kia không?”
Tổng biên nhìn cô, khẽ gật đầu, nhìn thấy cô tức giận hoảng sợ đến nỗi cà lăm “Tôi......Tôi.......Tôi chính là tổng biên......”
“Ông có biết đăng tin như vậy sẽ làm người ta tổn thương rất lớn? Các người vì cái gì phải làm vậy? Bây giờ thì các người vui mừng rồi chứ, một tin tức giả của các người đã hại chết một người!” Bùi Mộng Na vừa khóc vừa nói.
Tổng biên nghe thấy cô nói vậy......trong nháy mắt ngayy người, ngồi ở đó không biết phải làm sao!
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn em gái nói “Mộng Na, lập tức đi ra ngoài!”
Bùi Mộng Na nhìn anh trai xoay người chạy ra ngoài!
Cô nhanh chóng thu dọn hành lý, đi thẳng tới sân bay.
Cô mua vé bay tới Duyên Hải, ở bên trong sảnh chờ máy bay cất cánh!
Quản gia lại cầm tài liệu đi vào phòng làm việc, để tài liệu lên bàn trà, đi lên trước nhỏ giọng nói với tổng thống “Tổng thống, vì chuyện của phu nhân mà người giúp việc cãi nhau còn có đánh nhau!”
“Ừ, ông ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ xử lý!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Tổng biên cầm tài liệu trên bàn xem, khi lật tới chương thứ ba, vội vàng đứng lên, đi tới bàn làm việc nói “Tổng thống, là người phụ nữ này!”
Bùi Tuấn Vũ lấy tài liệu ông đưa tới xem, không nghĩ tới lại là cô ta, lần này phải dạy dỗ cô ta một chút!
“Ông về trước đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Tổng biên nghe thấy tổng thống nói vậy lạp tức cuống quýt đi ra ngoài!
Bùi Tuấn Vũ lại ngồi lên ghế gọi điện thoại “Alo, Đường Vũ, cậu vẫn còn ở đây chứ?”
Đầu dây bên kia trả lời “Vâng, tổng thống!”
“Bây giờ cậu lập tức tới đây!” Nói xong liền cúp máy, sau đó lại ấn nút gọi “Quản gia, đưa hai người giúp việc kia lên đây!”
“Vâng, tổng thống!” Quản gia đặt điện thoại xuống, quay sang hai người bên cạnh nói “Tổng thống gọi hai người lên!”
Tiểu Ngọc trừng mắt liếc nhìn người giúp việc C đứng bên cạnh, đi thẳng vào phòng làm việc!
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người giúp việc đi vào, lạnh giọng nói “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Người giúp việc C vọt lên trước nói “Tiểu Ngọc đánh trước, tổng thống, ngài xem vết thương của tôi!” Nói xong ngẩng mặt lên cho anh xem.
Tiểu Ngọc nói “Cô thì tốt lắm sao? Cô nói phu nhân thế nào?”
“Im miệng! Bây giờ tôi không có thời gian nghe cô nói, lập tức thu dọn hành lý rời khỏi đây!”
Quản gia đưa hai người ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Đường Vũ đi tới, Tiểu Ngọc nói “Đường thư ký!”
Đường Vũ nhìn cô khẽ gật đầu, đi vào phòng làm việc!
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy anh đi vào lạnh giọng nói “Đưa cô ta tới đây!”
Đường Vũ cầm tài liệu xem, nhìn thấy tấm hình thật sự không nghĩ tới là người giúp việc này làm “Tổng thống, cô chủ đi Duyên Hải rồi!”
Bùi Tuấn Vũ nghiêm mặt nhìn anh nói “Là cậu nói cho con bé biết?”
“Vâng, tổng thống!”
“Đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau thì không cần quay lại đây nữa!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đường Vũ cầm tài liệu xoay người đi ra ngoài!
Tiểu Ngọc tức giận lấy hành lý rời khỏi phủ tổng thống, đi trên đường.
Nơi này căn bản không có xe, còn phải xách hành lý đi một đoạn đường dài như vậy, suy nghĩ liền cảm thấy nhức đầu!
Có thể trách ai chứ, đều tại cô, nếu như cô kiên nhẫn chờ cô chủ quay về thì đã không xảy ra chuyện gì!
Bây giờ cô lo lắng, căn bản cô không có chỗ ở, cũng không thể quay về cô nhi viện, nếu quay về thì viện trưởng sẽ lo lắng!
Đường Vũ lái xe ra khỏi phủ tổng thống....
Anh lái xe nhìn thấy cô gái đi dọc đường, kéo hành lý thật to, anh dừng xe hỏi “Là cô......”
Tiểu Ngọc mất mát nhìn anh nói “Thì ra là thư ký Đường!”
“Cô muốn đi đâu?” Đường Vũ nói.
“Bây giờ tôi bị sa thải, phải rời khỏi đây rồi!” Tiểu Ngọc nói.
“Cô lên xe đi, tôi đưa cô đi!” Đường Vũ nói xong xuống xe, cầm hành lý của cô bỏ vào sau xe, sau đó lên xe!
Tiểu Ngọc sững sờ đứng đó, người đàn ông này thật kỳ lạ, cô cũng không nói muốn đi nhờ xe, anh ta lại tự nhiên cầm hành lý bỏ lên xe.
“Cô đứng đó lo lắng gì nữa?” Đường Vũ ngồi trong xe hỏi.
Tiểu Ngọc nhìn vị trí sau xe đã không còn trống, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào vị trí cạnh tài xế!
......
......
|
Đường Vũ thấy cô ngồi lên xe, cơ thể hơi nghiêng về vị trí bên cạnh......
Tiểu Ngọc hoảng sợ nâng hai tay che trước ngực, khuôn mặt đỏ bừng!
Đường Vũ khẽ nhếch miệng, đưa tay thắt dây an toàn cho cô......
Anh ngồi thẳng dậy, khởi động xe lái đi!
Tiểu Ngọc thở phào một cái, nhẹ nhàng vỗ ngực.
Đường Vũ nhìn cô hỏi “Cô muốn tới đâu?”
“Tôi.......?” Tiểu Ngọc ấp úng.
Đường Vũ gật đầu nói “Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi!”
Tiểu Ngọc vị hỏi như vậy, cúi đầu nhỏ giọng nói “Bây giờ tôi không biết phải đi đâu!”
“Không về nhà bố mẹ sao” Đường Vũ vừa lái xe vừa hỏi.
“Tôi là trẻ mồ côi nên không có ba mẹ, tôi lớn lên trong cô nhi viện, tôi không muốn về đó khiến cho viện trưởng lo lắng!” Tiểu Ngọc mất mát nói.
Đường Vũ nhìn cô nói “Cô tới nhà tôi đi!”
“Cái gì......?” Tiểu Ngọc trợn to hai mắt hỏi, cuống cuồng nói “Anh muốn làm gì?”
Đường Vũ nhìn thấy vẻ mặt của cô liền lạnh giọng nói “Tôi muốn cô đến nhà tôi làm người dọn phòng!”
“Sao tôi lại phải tới nhà anh làm người dọn phòng?” Tiểu Ngọc nhìn anh hỏi. “Bây giờ cô có việc làm sao?” Đường Vũ hior ngược lại.
“Sao anh biết tôi không có công việc?”
Đường Vũ nhìn về phía sau nói “Nếu cô còn làm ở phủ tổng thống sẽ không xách hành lý theo!”
Tiểu Ngọc thật không ngờ người đàn ông này lại thông minh như vậy, thôi, đi thì đi, ai sợ ai, dù sao có chỗ ở rồi, dù sao cũng còn tốt hơn là phải ngủ ngoài đường!
Vì vậy, Tiểu Ngọc chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó nói “Tôi muốn nói rõ trước, tôi chỉ phụ trách quét dọn vệ sinh nhà cửa, anh cho tôi chỗ ở!”
Đường Vũ quay đầu nhìn cô, không nói gì, tiếp tục lái xe!
Tiếu Bằng cầm thức ăn đi vào phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường bệnh nói “Lôi Ti, thức ăn mua về rồi, em ăn một chút đi!”
Anh vừa nói vừa bê một bát cháo ra, dùng thìa múc một muỗng, thổi nhẹ, sau đó đưa đến bên miệng cô “Lôi Ti, ăn một miếng đi!”
Đỗ Lôi Ti lúng túng nhìn anh nói “Tiếu Bằng, em tự ăn được rồi!”
“Lôi Ti, bây giờ em là bệnh nhân, hơn nữa còn đang mang thai, để anh làm cho!” Tiếu Bằng cố ý nói.
Đỗ Lôi Ti thực sự không nói được anh, không thể làm gì khác là há miệng cho anh đút cháo!
Tiếu Bằng vừa đút vừa nhẹ nhàng hỏi “Lôi Ti, sau này em định làm thế nào?”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh khẽ nói “Rau trộn!”
Tiếu Bằng nghe thấy cô nói liền sững sờ, không biết phải nói gì.
Đỗ Lôi Ti nhìn biểu tình của anh, bật cười “Ha ah......Em đùa thôi!” Sau đó thu hồi nụ cười “Còn có thể làm sao, em sẽ giữ lại đứa bé, bây giờ em không thể quay về, em không muốn mẹ nhìn thấy tình trạng em bây giờ, cho nên em muốn đổi tên, đổi lại thân phận, ở đây sinh sống!”
“Lôi Ti, như vậy em sẽ rất cực khổ!” Tiếu Bằng đau lòng nói.
“Không sao, em giống con gián đáng mãi không chết cho nên em có thể sốn ở đây!”
“Lôi Ti.......”
“Tiếu Bằng, anh không cần nói nữa, em đã quyết định rồi cho nên sẽ không thay đổi!” Đỗ Lôi Ti kiên định nói.
Lúc Bùi Mộng Na ngồi máy bay tới Duyên Hải đã là nửa đêm, cô tìm một quán trọ nghỉ lại.
Cô ở trong phòng đi tới đi lui, bây giờ cô thật sự rất lo lắng, cô thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, bây giờ mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự đoán của cô, cô phải làm sao đây?
Bùi Mộng Na ấn điện thoại trong phòng “Alo......”
Lễ tân nói “Xin hỏi quý khách có chuyện gì không?”
“Tôi muốn ăn tối, bây giờ có thể đưa lên không?” Bùi Mộng Na nói.
“Được, xin quý khách chờ một chút!” Nói xong lễ tân cúp máy.
Mấy phút sau nhân viên phục vụ ấn chuông cửa “Reng Reng......”
Bùi Mộng Na nhanh chóng đi tới mở cửa......
“Quý khách, đây là bữa tối của cô!” Phục vụ nói.
Bùi Mộng Na nhanh chóng khép cửa lại, đặt đồ ăn lên àn, lôi kéo nhân viên nữ phục vụ “Cô có đọc báo không?”
Nhân viên bị động tác của cô dọa sợ, sững sờ nhìn cô.
Bùi Mộng Na nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, từ trong túi lấy ra một tờ tiền nhét vào tay cô ấy nói “Cô gái, tôi có chuyện muốn hỏi cô, đây là tiền boa cho cô!”
Nhân viên nữ gật đầu “Quý khách, cô muốn hỏi chuyện gì?”
“Cô có đọc báo chứ?”
“Có xem qua, không phải là hỏi về tin tức của phu nhân tổng thống đấy chứ?” Nhân viên nữ hỏi lại.
Bùi Mộng Na gật đầu nhìn cô ấy nói “Đúng, nghe nói phu nhân tổng thống ở đây có phải không?”
“Hình như có, nghe nói ở trọ trogn một nhà nghỉ bình dân, nhưng mà nghe nói phu nhân kia không chịu nổi sự bàn tán của dư luận nên tự tử rồi, chúng tôi cũng không biết chuyện này là thật hay giả!” Nhân viên nữ không xác định nói.
Bùi Mộng Na nhìn cô ấy nói “Cảm ơn cô, chuyện này đừng nói ra ngoài nhé!” Nói xong cầm túi xách đi ra khỏi khách sạn.
Cô đi về phía nhà nghỉ mà nhân viên phục vụ nói, dọc đường đi cô hỏi thăm đều không thể tìm được, tâm tình cô bây giờ cực kỳ xấu, còn lại một nhà nghỉ cuối cùng, nếu như không có không biết cô phải làm sao?
Cô thử vận may lần cuối, đi vào nhà nghỉ kia, cô nhìn bà chủ đang cúi đầu viết hỏi “Bà chủ, tôi muốn hỏi thăm một người?”
Bà chủ ngẩng đàu nhìn cô cười hỏi “Cô gái, cô muốn hỏi thăm ai?”
Bùi Mộng Na do dự, cô đã đi nhiều nhà nghỉ hỏi nhưng vẫn không tìm được, cô thật sự sợ hãi......
“Cô gái, cô muốn hỏi thăm ai?” Bà chủ nhìn cô hỏi lại.
Bùi Mộng Na nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí hỏi “Bà chủ, phu nhân tổng thống mà báo chí đưa tin có ở đây không?”
Bà chủ nhìn cô hỏi “Xin hỏi, cô có quan hệ thế nào với cô bé?”
“Tôi là bạn cô ấy, tôi nghe nói cô ấy đã xảy ra chuyện cho nên bây giờ rất lo lắng!” Bùi Mộng Na nói.
Bà chủ suy nghĩ một chút, cảm thấy cô gái trước mặt không phải người xấu, vì vậy liền nói “Cô gái, cô ngồi đây chờ một chút, tôi đi rót cho cô ly trà!”
Nói xong đi vào nhà bếp!
Bùi Mộng Na trogn lòng thấp thỏm, bởi vì cô không biết bà chủ có thể cho cô hy vọng hay không......
Bà chủ bưng trà để trước mặt cô, nhìn cô than thở “Cô gái, cô gái kia quả thật có ở chỗ tôi, chỉ là hai ngày nay cô bé không có quay về!”
“Cô ấy thật sự có ở đây sao?” Bùi Mộng Na không xác định hỏi.
Bà chủ gật đầu, lại mở miệng nói “Cô gái kia đã hai ngày chưa quay về, hôm cô ấy đến nhìn rất mệt mỏi, hơn nữa mắt cá chân còn bị trật, tôi đưa thuốc cho cô ấy xoa, ngày hôm sau lúc cô ấy dậy liền bị khách trọ phát hiện là phu nhân tổng thống, cô ấy không chịu nổi sự đả kích của khách trọ liền chạy ra ngoài, khi tôi thấy cô ấy đi xuống biển muốn đuổi theo liền thấy sóng ập vào cuốn cô ấy đi!”
Bùi Mộng Na nhìn bà chủ ngồi bên cạnh, không dám tin trợn mắt, lại hỏi lại “Bà nói gì.......”
Bà chủ đau lòng nói “Lúc cô gái đó nghe thấy những lời chỉ trích của khách trọ, nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy rất đáng thương!”
“bà chủ, ngày hôm đó nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn thấy, sao không có ai cứu cô ấy?”
Bà chủ giống nhưu nghĩ ra điều gì liền nói “Đúng rồi, cô không nói thì tôi quên mất, lúc đó có một người đàn ông, quên mình nhảy xuống cứu người nhưng thời gian cô gái kia chìm xuống quá lâu, dù là cứu được cũng sẽ không thể qua khỏi!”
Bùi Mộng Na nghe bà chủ nói xong liền chảy nước mắt, bây giờ cô tự trách mình, nếu không phải ban đầu do cô tự mình sắp đặt thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện......
Nhưng mà bây giờ hối hận cũng đã muộn, là cô gián tiếp hại chết Lôi Ti......
Bà chủ thấy cô khóc đau lòng, thử hỏi “Cô gái, cô và cô gái kia có quan hệ thế nào?”
Bùi Mộng Na nước mắt lưng tròng “Cô ấy là chị em tốt của cháu!”
“Cô gái, cháu đừng khóc nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi, cháu nén bi thương, hành lý cuaer cô gái kia vẫn còn ở đây!” Bà chủ an ủi cô.
Bùi Mộng Na ngẩng đầu lên hỏi “Còn cái gì ạ?”
“Tôi dẫn cô đi đến phòng cô gái kia!” Bà chủ nói, sau đó dẫn cô đến phòng của Đỗ Lôi Ti!
|
Lúc bà chủ đưa cô đến phòng Đỗ Lôi Ti, cô thấy trên tường có treo một sợi dây nịt......
Cô không thể tin nhìn, tại sao chiếc dây nịt lại ở đây?
Chẳng lẽ cậu ấy cũng ở đây?
Cô vội vã gọi bà chủ đang đi ở phía trước hỏi “bà chủ, bà mua cái dây nịt này ở đâu?”
Bà chủ quay người lại, nhìn chiếc dây nịt nói “Đây là một khách trọ nhặt ở bờ biển đem về, nghe nói là của người đàn ông nhảy xuống biển cứu cô gái kia!”
Là Tiếu Bằng cứu Lôi Ti sao?
Nhưng mà sao lại trùng hợp như vậy?
Nhưng chứng cứ ở đây, cô không thể không tin!
Đây là món quà mà lúc sinh nhật Tiếu Bằng cô đã nhờ người đặt làm, trên thế giới này không có cái thứ hai!
“Bà chủ, chúng ta đến phòng của Lôi Ti đi!” Bùi Mộng Na quyết định.
Bà chủ đưa cô tới phòng Đỗ Lôi Ti, mở khóa nói “Cô gái, đây là phòng của bạn cô!” Bùi Mộng Na đi vào nhìn thấy kia chính là hành lý của Đỗ Lôi Ti, quay sang nói với bà chủ “Bà chủ, phòng của bạn tôi cứ để đó, tôi ở khách sạn bên cạnh, giờ tôi sẽ đi qua lấy hành lý, tôi sẽ ở đây!”
Bà chủ nhìn cô tò mò “cô gái, bạn cô đã không còn ở đây sao cô lại muốn ở lại?”
Bùi Mộng Na dùng ánh mắt kiên định nói “Bởi vì tôi tin chắc, bạn tôi nhất định sẽ quay về......”
“Vậy cũng được, tôi sẽ để căn phòng này lại cho cô!” Nói xong hai người đi ra khỏi phòng!
Bùi Mộng Na mỉm cười “Cảm ơn bà chủ!”
“Không có gì, còn nữa, đừng kêu bà chủ, gọi tôi là chị Trần là được!” Bà chủ mở miệng.
Bùi Mộng Na cười xoay người đi về khách sạn!
Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế làm việc, nhớ lại những lời Đường Vũ nói với mình, bây giờ trong lòng anh cực kỳ rối loạn, tại sao bóng dáng cô gái nhỏ đó không ngừng xuất hiện trong đầu anh?
Hiện tại anh thừa nhận, anh thật sự yêu cô gái đó, mấy ngày nay không có cô làm bạn anh không thể nào chìm vào giấc ngủ, cho đến tờ mờ sáng mới có thể chợp mắt, tại sao bây giờ anh mới biết chứ?
Nhưng bây giờ nói thế nào cũng đã muộn, hoàn toàn không có cách nào thay đổi, đây đều là do anh, gieo gió thì gặt bão!
Anh dùng công việc khiến bản thân tê dại, chỉ có như vậy anh mới không suy nghĩ đến cô......
Nhưng mỗi ngày sau khi làm việc xong, đến buổi tối anh ngồi trên giường lớn nhìn vị trí bên cạnh đến sững sờ.....
Bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trước máy tính, không biết đang làm gì, nhìn thấy nét mặt cười ha ha của cô, cũng có thể nhìn thấy cô bởi vì một tình tiết bi kịch mà khóc lớn, hình ảnh của cô cứ không ngừng xuất hiện trước mặt anh.......
Chẳng lẽ những Mộng Na đã hiệu nghiệm sao?
Anh không tin nhưng vào lúc này, rốt cuộc anh đã tin tưởng, bây giờ anh thật sự hối hận......
Bùi Mộng Na xách hành lý của mình đi vào nhà nghĩ, nhìn bà chủ nói “Chị Trần, em đến rồi!”
Chị Trần đứng ở cửa vội vàng nói “Nhanh vào đi, đây là chìa khóa!” Nói xong đưa chìa khóa cho Bùi Mộng Na.
Bùi Mộng Na cầm chìa khóa, khẽ cười nói “Chị Trần, em về phòng đây!”
“Ừ, em nhanh vào nghỉ ngơi đi, xách hành lý như vậy rất mệt!” Chị Trần mỉm cười nói.
Bùi Mộng Na xách hành lý của mình đi vào phòng của Đỗ Lôi Ti, cô cất hành lý, lấy điện thoại ra ấn số “Sorry the number you dialed has turned off power!”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo như cũ, cô cúp máy.
Cô không tin thế giới này không công bằng như vậy, rõ ràng Lôi Ti là một cô gái tốt, sao có thể dễ dàng rời khỏi thế giới này như vậy?
Hơn nữa, kỹ thuật bơi của Tiếu Bằng rất tốt, cậu ấy nhất định sẽ cứu được Lôi Ti, cho nên, nếu Lôi Ti còn sống nhất định sẽ quay về lấy hành lý của mình, cô không tin mình không thể đợi đến lúc đó.
Lúc Tiếu Bằng đút hết cháo cho Đỗ Lôi Ti, trong lúc vô tình cầm tờ báo lên xem, nhìn thấy tiêu đề trang đầu viết “Phu nhân tổng thống ngoại tình” liền nhíu mày. Anh cầm tờ báo, dịu dàng nói “Lôi Ti, anh ra ngoài gọi điện thoại một chút!”
Đỗ Lôi Ti cười nhìn anh nói “Anh đi đi, có chuyện gì cứ làm đi, em ở đây một mình là được!”
Tiếu Bằng gật đầu nhìn cô nói “Ừ, anh ra ngoài gọi điện xong sẽ quay lại!”
Sau khi nói xong liền đi ra ngoài phòng bệnh!
Anh đi ra khỏi bệnh viện, lấy điện thoại ra mở máy, lúc muốn gọi liền phát hiện ra điện thoại đã bị nước vào, anh đi tới một quán điện thoại di động gần đó, mua máy mới, lắp sim vào gọi!
Tiếu Bằng lạnh giọng nói “Các người làm việc như vậy sao?”
Đầu dây bên kia tổng biên cầm điện thoại run run trả lời “Tổng......Tổng gián đốc......”
“Các người làm việc như vậy sao? Tại sao công bố tin tức mới lại không báo cáo?” Tiếu Bằng chất vấn.
“Tổng giám đốc, chúng tôi biết sai rồi, Tổng thống đã tìm chúng tôi!” Tổng biên sợ lau mồ hôi nói.
“Bây giờ ông có thể rời khỏi tòa soạn được rồi!” Tiếu Bằng lạnh lùng nói.
Tổng biên vừa nghe thấy mình bị đuổi việc, vội vàng cầu xin “Tổng giám đốc, tôi biết sai rồi, có thể tha thứ cho tôi một lần được không?”
“Lời tôi đã nói sẽ không lặp lại!” Tiếu Bằng lập tức cúp điện thoại.
Anh phải làm sao mới có thể ôm em? Ôm em thật chặt và hôn em. Từ tình bạn biến thành tình yêu, từ đắng cay biến thành niềm vui. Cầm chìa khóa đưa cho em, em lại giam cầm tôi. Tôi chờ đợi trước cửa, sao em lại khóa chặt trái tim mình. Tại sao lại không đến mở ra tình yêu của anh. Yêu em, yêu em, Anh có thể yêu em không? Nói cho anh biết phải làm sao mới có thể không khiến em cô đơn, anh không cô độc tìm kiếm hạnh phúc, từng bước từng bước đi đến sa mạc tuyệt đẹp. Xin hãy tin tưởng rằng anh là một người mà em có thể tin tưởng.
Tiếng chuông điện thoại của Tiếu Bằng vang lên, anh cầm điện thoại ấn nút nghe “Ai vậy......?”
Bùi Mộng Na kích động cầm điện thoại trả lời “Tiếu Bằng là tớ, Mộng Na!”
“Mộng Na có chuyện gì không?” Tiếu Bằng hỏi.
“Tiếu Bằng, bây giờ cậu đang ở đâu? Sao điện thoại không gọi được?”
“A, mấy ngày nay mình có chuyện nên tắt máy!”
“Tiếu Bằng, không phải bây giờ cậu đang ở cùng Lôi Ti đấy chứ?” Bùi Mộng Na lo lắng hỏi.
“Không có!” Tiếu Bằng theo bản năng trả lời.
Anh không thể cho Mộng Na biết tin tức của Lôi Ti, nếu Mộng na gặp Lôi Ti, cô ấy biết Lôi Ti mang thai, nếu như vậy anh sẽ không còn cơ hội, anh không thể nói ra!
“Tiếu Bằng, cậu thật sự phải giấu mình sao?” Bùi Mộng Na nói.
“Mình thực sự chưa gặp Lôi Ti!” Tiếu Bằng giải thích.
“Tiếu Bằng, không phải chúng ta là bạn sao, cậu không nói thật sao? Bây giờ mình rất lo lắng, mình muốn biết tình hình Lôi Ti thế nào?”
“Mộng Na, nếu không có chuyện gì thì mình tắt máy đây, mình có chuyện gấp......”
Mộng Na vừa nghe thấy anh muốn cúp máy, lập tức nói “Họ Tiếu, nếu cậu dám cúp máy mình sẽ tuyệt giao với cậu!”
Tiếu Bằng than thở “Mộng Na, bây giờ mình chỉ có thể cho cậu biết Lôi Ti rất tốt, ngoài ra mình không thể nói thêm gì!”
Nói xong lập tức cúp máy!
Bùi Mộng Na cầm điện thoại tức giận nói “Tiếu Bằng chết tiệt, cậu chờ đó, tốt nhất đừng để mình nhìn thấy cậu, nếu không mình sẽ lôi tổ tông mười đời nhà cậu ra chửi!”
Chỉ là bây giờ mặc dù cô không biết Lôi Ti đang ở đâu nhưng có thể xác định cô ấy chưa chết cô thật sự rất vui!
Bây giờ cô cảm thấy cô quyết định đến đây là đúng, cô muốn ở lại đây chờ Lôi Ti quay về lấy hành lý!
Tiếu Bằng cúp máy, nhíu mày nghĩ, tại sao Mộng Na biết Lôi Ti ở cùng mình?
Chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra tình cảm của mình?
Không thể, tuyệt đối không thể nào, anh nhất định không thể để cho Mộng Na biết chuyện Lôi Ti mang thai!
Lúc Đỗ Lôi Ti nhìn thấy Tiếu Bằng đi ra, thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Bằng chăm sóc cô như vậy, cô cảm thấy không quen, cô nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ......
Tuấn Vũ, không có em làm bạn, anh có nhớ em không?
Lúc cô nghĩ như vậy lại tự cười mình, làm sao anh có thể nhớ cô chứ?
Bây giờ có lẽ anh đang rất hạnh phúc?
Bởi vì người quan trọng nhất đã quay trở lại.
Hợp đồng giữa anh và cô đã sớm xóa bỏ?
|
Bùi Tuấn Vũ nằm trên giường đến sáng, anh không ngừng nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa anh và cô, hai tay anh che mặt, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, anh đứng dậy đi vào nhà tắm......
Đường Vũ đưa Tiểu Thanh đi vào phủ tổng thống, mọi người nhìn thấy bóng dáng đều rất tò mò, tại sao thư ký Đường lại đưa cô ta đến đây chứ?
“Thư ký Đường, chuyện này......” Quản gia đứng bên cạnh nhìn hai người hỏi. Đường Vũ nhìn quản gia nói “Tổng thống muốn gặp cô ta!”
“A, vậy tôi lập tức đi thông báo với tổng thống!” Quản gia nói xong, cầm điện thoại ấn số gọi.
Bùi Tuấn Vũ quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, nghe thấy trong phòng có tiếng chuông điện thoại, nhấc máy nghe đầu bên kia giải thích rõ tình huống, anh nói “Bảo Đường Vũ đưa cô ta vào phòng làm việc!”
Nói xong cúp máy!
Anh lau mái tóc ướt, thay quần áo, đi vào phòng làm việc!
Đường Vũ đưa Tiểu Thanh đi lên lầu, gõ cửa “Cốc cốc cốc......”
“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đường Vũ đẩy cửa ra, đưa Tiểu Thanh vào, cung kính nói “Tổng thống, đã đưa cô ta đến!”
Bùi Tuấn Vũ thâm thúy nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, anh chậm rãi bước tới, lạnh giọng hỏi “Là cô bán tin tức cho tòa soạn......?”
Tiểu Thanh khẩn trương nhìn người phụ nữ trước mặt, khẩn trương nói “Tổng.......Tổng......Tổng thống, tôi biết sai rồi!”
Bùi Tuấn Vũ cười tà nhìn cô hỏi “Cô có lỗi ở đâu?”
“Tôi.......Tôi.......Tôi thật sự biết sai rồi!” Tiểu Thanh cà lăm giải thích.
Bùi Tuấn Vũ vươn bàn tay to của mình ra bóp cổ cô ta, lạnh giọng nói “Cô thật sự chán sống rồi!”
Tiểu Thanh nhìn thấy ánh mắt của tổng thống, hoảng sợ khóc lên, liều mạng cầu xin tha thứ “Tổng thống, tôi thật sự biết sai rồi, tôi xin lỗi.......”
Bùi Tuấn Vũ chợt buông lỏng bàn tay của mình, khuôn mặt cô ta đỏ lên ngồi trên sàn nhà thở hổn hển......
“Bây giờ cho cô một cơ hội, cô có muốn hay không?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô ta nói. Cô ta ngồi trên sàn nhà thở hổn hển, gật đầu!
“Đường Vũ, bây giờ chuẩn bị họp báo, lát nữa dạy cô ta phải nói thế nào!” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh.
“Vâng , tổng thống!” Đường Vũ cung kính trả lời.
Bùi Tuấn Vũ nhìn Đường Vũ đang muốn xoay người đi nói “Cậu đưa cô ta xuống dưới trước, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!”
“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Khi anh ta đi vào phòng làm việc lần nữa, đi thẳng vào nói “Tổng thống, anh có chuyện gì muốn hỏi sao?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh nói “Có tin tức của phu nhân không?”
Đường Vũ nhìn anh nói “Tổng thống, người ở Duyên Hải đã xác nhận người nhảy xuống biển chính là phu nhân, người đã......”
“Ra ngoài đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
Đường Vũ nhìn thấy vẻ mặt mất mát của tổng thống, xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại!
Đỗ Lôi Ti nằm trên giường bệnh, bàn tay nhỏ bé sờ trên bụng, thì thầm “Bảo bối, bây giờ con đã đến thế giới này, mẹ thật sự xin lỗi con, bởi vì con không thể có một gia đình bình thường như bao người nhưng mà mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con!”
Tiếu Bằng đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nghe cô nói những lời này, trong lòng thật sự rất xúc động, anh đẩy cửa đi vào, từ từ đi đến bên cạnh cô, dịu dàng nói “Lôi Ti, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em!”
“Tiếu Bằng, em đã nói rõ với anh rồi, bây giờ em muốn có cuộc sống bình yên bên con em, em không muốn......” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
Tiếu Bằng thấy cô dần nhăn mặt, vội vàng chuyển đề tài “Lôi Ti, Mộng Na đã gọi cho anh, cô ấy biết chúng ta ở cùng nhau, bây giờ phải làm sao?”
Đỗ Lôi Ti khẩn trương nói “Ngàn vạn lần không được nói cho cô ấy biết em ở đâu!”
“Anh đã nói với Mộng Na rồi!” Tiếu Bằng tiếp tục “Lôi Ti, bây giờ em muốn đi đâu?”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh, quay đầu nhìn cửa sổ, khẽ nói “Em cảm thấy ở đây rất tốt, em sẽ ở lại đây!”
“Nhưng mà bây giờ em đang mang thai cần có người chăm sóc?”
Đỗ Lôi Ti cười nói “Tiếu Bằng, anh so với em còn khẩn trương hơn, em không yếu ớt như anh nghĩ, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, em sẽ ra ngoài tìm việc làm kiếm tiền để sinh bảo bối!”
Tiếu Bằng nhìn vẻ mặt kiên định của cô không nói gì thêm, dù cô có ngăn trở thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh cô!
“Tiếu Bằng, ngày mai em muốn xuất viện!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Lôi Ti, bây giờ cơ thể em vẫn còn yếu, sao có thể xuất viện chứ?” Tiếu Bằng lo lắng nói.
“Nếu em cứ ở trong bệnh viện như vậy thì em sẽ thật sự ngã bệnh, được rồi, Tiếu Bằng, em muốn xem ti vi, anh giúp em mở tivi đi!” Đỗ Lôi Ti lảng sang chuyện khác!
Tiếu Bằng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở tivi, trên màn hình xuất hiện bóng dáng của tổng thống cùng Tiểu Thanh, anh vội vã nói “Lôi Ti, chúng ta đổi kênh chứ?”
Đỗ Lôi Ti cười nhìn anh nói “Tại sao lại phải đổi kênh, những thứ này đối với em mà nói đã không quan trọng nữa!”
Cô nhìn một đám phóng viên vây quanh hai người, Tiểu Thanh đứng trước mặt phóng viên giải thích “Thật sự xin lỗi mọi người, chuyện này là do tôi gây ra, tôi thật sự xin lỗi phu nhân!”
Phóng viên A hỏi “Xin hỏi, cô là ai?”
Tiểu Thanh trả lời “Tôi là người giúp việc trong phủ tổng thống!”
Phóng viên a tiếp tục hỏi “Chúng tôi đều hiếu kỳ, sao cô lại nói với phu nhân tổng thống như vậy?”
Tiểu Thanh trả lời “Bởi vì tin tức này là tôi đưa ra ngoài, hơn nữa người đàn ông trong hình là tổng thống!”
Phóng viên A lại hỏi “tấm hình này cô chụp lúc nào?”
Tiểu Thanh hối hận trả lời “Cái này là lúc phu nhân về nhà mẹ, tôi lấy cớ xin nghỉ, lén đi theo, sau đó nhìn thấy tổng thống vì không muốn đánh thức người nhà liền lén đi vào nên tôi đã chụp lại.”
Phóng viên A nói “Vậy sao cô phải làm vậy?”
Tiểu Thanh trả lời “Bởi vì tôi ghen tỵ với phu nhân, tại sao cũng là phụ nữ mà vận mệnh của cô ấy lại tốt như vậy?”
Đỗ Lôi Ti nghe xong buổi họp báo, chợt nghĩ tới lúc cô về nhà tổng thống đã đến nhà cô.
“Lôi Ti......Lôi Ti.......” Tiếu Bằng đứng bên cạnh nhẹ giọng gọi cô.
Đỗ Lôi Ti phục hồi tinh thần, nhìn anh hỏi “Tiếu Bằng, có chuyện gì không?”
Lôi Ti, bây giờ mọi chuyện đã rõ, em không cần phải mệt mỏi nữa!” Tiếu Bằng nói.
“Tiếu Bằng, anh về nghỉ ngơi đi, em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút!” Đỗ Lôi Ti nói.
Tiếu bằng nhìn cô, không thể làm gì hơn là nói “Vậy cũng được, anh về trước đây, sáng mai anh sẽ đến thăm em!”
Nói xong lưu luyến rời khỏi bệnh viện!
Đỗ Lôi Ti thấy bóng dáng cô đơn của anh, cô biết Tiếu bằng rất thích mình nhưng trong lòng cô đã sớm khắc sâu bóng hình người đàn ông kia, bóng dáng kia vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa!
Cô từ trên giường bệnh đứng dậy, thay quần áo đi ra khỏi phòng bệnh!
Xin hãy tha lỗi cho cô đi mà không chào, bởi vì cô không muốn làm cho Tiếu bằng chờ đợi mình như vậy, cho nên cô chỉ có thể làm như vậy, một mình rời khỏi đây!
Khi Đỗ Lôi Ti ra khỏi bệnh viện liền bắt taxi, bởi vì hành lý của cô vẫn còn ở nhà nghỉ, hơn nữa cô cảm thấy bà chủ nhà nghỉ thật sự rất thân thiết......
Lúc xuống xe Đỗ Lôi Ti sờ túi quần mình mới phát hiện ra cô không đem theo tiền, cô vội vàng xuống xe lúng túng nói với tài xế “Bác tài bác có thể chờ tôi vào lấy tiền ra đưa không?”
Tài xế nhìn cô tò mò hỏi “ Cô có phải là phu nhân tổng thống không?”
“Không, không phải, sao tôi có thể chứ!” Đỗ Lôi Ti vội vàng nói.
“Phu nhân, tôi không muốn lấy tiền của cô!” Nói xong lái xe rời đi.
Đỗ Lôi Ti sững sờ đứng đó, nhìn chiếc xe rời đi, cô thật sự không có gì để nói! Cô xoay người đi vào nhà nghỉ, nhìn thấy bà chủ đang bận bịu, cô khẽ gọi “Bà chủ......”
Chị Trần ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt vui vẻ nói “Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
“Ngày hôm đó lúc cô chạy đi tôi muốn đuổi theo nhưng mà......” Chị Trần than thở.
“bà chủ, tôi về phòng trước!” Đỗ Lôi Ti nói xong quay về phòng mình.
Lúc mở cửa Đỗ Lôi Ti trợn to mắt, không dám tin nhìn người đang ngồi trong phòng......
Bùi Mộng Na nhìn thấy người đứng trước cửa, vội vàng đứng dậy, chảy nước mắt nói “Lôi Ti, rốt cuộc chị cũng quay về.......”
Đỗ Lôi Ti buồn bực hỏi “Sao em tìm được chỗ này?”
“Em nghe Đường Vũ nói chị xuất hiện ở đây em liền bay tới, em hỏi thăm thấy chị ở đây, mọi người nói chị đều nhảy xuống biển tự tử, em không tin, em không tin chị sẽ chết như vậy cho nên ở đây chờ chị!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Mộng Na, em về đi!”
|