Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Cũng muốn edit nhiều một chút cho các bạn đọc nhưng do mấy hôm nay sếp tổng của tớ qua nên tớ hơi bận công việc một tí. Tuần sau sẽ bù cho các bạn nhé. Mong các bạn thông cảm
“Lôi Ti, chị quay về cùng em được không?” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti đi vào phòng, đòng cửa lại, nhìn cô ấy nói “Mộng Na, em không cần phải như vậy, chuyện của chị và Tuấn Vũ đã kết thúc rồi, cho nên chị không thể quay về!”
“Lôi Ti, bây giờ anh em thật sự......” Bùi Mộng Na mở miệng muốn giải thích thay anh trai.
“Mộng Na, em không cần nói nữa, chị đã quyết định rồi, cho nên......”
“Haiz, em biết rồi, em không thể bắt buộc được, nếu chúng ta là bạn, em chỉ muốn nhìn thấy chị hạnh phúc!” Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti cảm thấy không thoải mái trong lòng, cảm giác buồn nôn dâng lên, cô vội chạy vào nhà vệ sinh, đứng cạnh bồn cầu nôn......
Bùi Mộng Na lo lắng đi tới hỏi “Lôi Ti, chị làm sao vậy?”
“Không có, không sao cả, có thể do mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt nên cơ thể không thoải mái!” Đỗ Lôi Ti giải thích.
Bùi Mộng Na nửa tin nửa ngờ nói “Lôi Ti, chị thật sự không sao chứ?”
“Không có chuyện gì, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút!”
Bùi Mộng Na vội vàng đỡ Lôi Ti sắc mặt tái nhợt lên giường nằm, cô nói “Lôi Ti, chị nằm nghỉ một chút đi, em ra ngoài tìm bác sĩ cho chị!” Nói xong chạy ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cô đi ra ngoài, vội vàng đứng dậy dọn dẹp hành lý của mình, đi ra ngoài......
Chị Trần thấy cô xách hành lý hỏi “Cô định đi đâu?”
“Bà chủ, tôi muốn rời khỏi đây, còn nữa, nếu bạn tôi có quay lại chị nói với cô ấy không cần tìm tôi nữ, đây là tiền phòng!” Nói xong, Đỗ Lôi Ti để tiền lên bàn, mau chóng rời đi.
Mộng Na, thật sự xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho tôi ra đi mà không từ biệt, bây giờ tôi đã có bảo bối, tôi không thể để cho cô biết tôi mang thai, nếu như cô biết người đàn ông kia cũng sẽ biết!
Đỗ Lôi Ti chỉ có thể thầm nói xin lỗi trong lòng.
Cô nhìn thấy một chiếc taxi dừng bên đường, cô liền ngồi lên!
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng bên ngoài cửa sổ cô nhanh chóng cúi đầu.......
Bà chủ nhìn thấy Bùi Mộng Na đi vào nhẹ giọng nói “Bạn em đi rồi!”
Bùi Mộng Na cho rằng mình nghe nhầm hỏi lại “Chị Trần, chị nói gì?”
“Bạn của em đi rồi, cô ấy nói chị nói với em đừng tìm cô ấy!” Chị Trần nói.
Bùi Mộng Na tức giận quay về phòng, thu dọn hành lý rời khỏi đây!
Sau khi quay về phủ tổng thống, cô nhìn thấy Mạnh lạp đứng đó, cô đi tới tức giận hỏi “Sao anh lại ở đây?”
Mạnh Lạp cười nhìn cô trả lời “Sao tôi lại không thể ở đây?”
Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh ta nói “Anh thật là bất lịch sự, là tôi hỏi anh trước mà!”
“Vậy tôi hỏi cô một chút, cô nói chuyện với khách như vậy sao?” Mạnh Lạp nhìn cô hỏi.
Người đàn ông này thật đáng ghét, cô trừng mắt liếc nhìn anh, xoay người đi vào phòng!
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy em gái có vẻ tức giận hỏi “Em đi Duyên Hải rồi sao?”
“Vâng!”
“Sau này đừng đi nữa!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
Bùi Mộng Na không hiểu hỏi “Tại sao không thể đi?”
Bùi Tuấn Vũ không trả lời câu hỏi của cô, nói “Ngày mai đi thăm mẹ Lôi Ti!”
Bùi Mộng Na nghe vậy như rơi vào sương mù, nhíu mày hỏi “Tại sao phải đi?”
“Lôi Ti qua đời rồi.......”
“Cái gì......? Anh, anh nghe ai nói?” Bùi Mộng Na trợn to mắt hỏi.
“Đường Vũ cho người đi tìm, thu được tin tức này!” Bùi Tuấn Vũ thở dài nói.
Bùi Mộng Na thật sự không ngờ anh trai không biết chị dâu còn sống, bây giờ cô cũng không có tin tức của Lôi Ti, phải làm sao đây?
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nói “Mộng Na, em có nghe anh nói không?”
“Có......Có nghe!” Bùi Mộng Na trả lời.
Ngày hôm sau lúc Tiếu Bằng đến bệnh viện, giường bệnh đã trống không, anh nhìn y tá đi tới hỏi “Y tá, xin hỏi một chút bệnh nhân trong phòng này đâu rồi?”
Y tá nhìn vào phòng bệnh nói “Sáng nay tôi mới đi làm, tôi không rõ lắm!” Nói xong y tá vòng qua người anh đi ra ngoài.
Tiếu Bằng đi vào, nhìn thấy trên giường có quần áo của bệnh nhân, cô đã đi rồi, anh ngồi trên giường bệnh tự trách mình, tại sao lại quay về chứ......
Đỗ Lôi Ti ngồi trên xe, nhìn ra ngoài, cô cảm thấy có lỗi với Tiếu Bằng, cô cứ như vậy rời đi, cũng cảm thấy thật có lỗi với Mộng Na......
Nhưng mà bây giờ cô thật sự muốn cùng bối yên lặng sống qua ngày, cô không muốn tiếp xúc với những thứ không thuộc về mình.
Xe khách dừng lại, Đỗ Lôi Ti xuống xe, nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mặt......
Lúc cô trả tiền phòng, trong túi không còn gì cả, bây giờ cô không biết phải làm sao, nếu sớm biết sẽ như thế này thì cô đã cầm thẻ vàng theo......
Đỗ Lôi Ti xách hành lý trên đường, hết nhìn đông lại nhìn tây, chợt phát hiện phía trước có một tấm bảng ghi hai chữ “Tuyển dụng”, cô bước nhanh tới, xem ra ông trời muốn giúp cô......
Cô gõ cửa, khẽ nói “Xin hỏi có ai không?”
Một bà lão ra mở cửa, nhìn cô gái trước mặt hỏi “Xin hỏi có chuyện gì không?”
Đỗ Lôi Ti dịu dàng hỏi “Xin hỏi, ở đây tuyển dụng làm việc gì ạ?”
“Chúng tôi muốn tìm giáo viên có thể chịu cực!”
Đỗ Lôi Ti tò mò hỏi “Giáo viên phải chịu khổ sao?”
“Chúng tôi ở xa nông thôn, ba mẹ của mấy đứa trẻ đã ra ngoài đi làm nên đưa mấy đứa bé đến đây, thế nhưng có rất nhiều sinh viên chê tiền lương ít cho nên không ở lại đây!” Bà lão giải thích.
“Viện trưởng, cháu không sợ khổ, cháu nguyện ý ở lại đây, có được không ạ?” Đỗ Lôi Ti gấp gáp hỏi.
“Thế nhưng tiền lương rất ít!”
“Cháu không sợ, cháu chỉ cần có chỗ ở là được!”
Bà lão nhìn cô hỏi “Cô thật sự nguyện ý ở lại đây sao?”
“Vâng, cháu tự nguyện!” Đỗ Lôi Ti gật đầu nói.
“Cô gái, xin hỏi cô tên gì?” Bà lão vui vẻ hỏi.
Đỗ Lôi Ti cười trả lời “Gọi cháu Lôi Ti là được!”
“Được, vậy tôi gọi cô là bé Ti!” Viện trưởng nói.
“Vâng, viện trưởng......” Đỗ Lôi Ti nói.
Viện trưởng nhìn cô nói “Lôi Ti, có chuyện gì cứ nói!”
Đỗ Lôi Ti cười hì hì xin lỗi “Viện trưởng, cháu ngồi xe cả ngày, bây giờ rất đói......” Giọng cô càng ngày càng nhỏ!
Viện trưởng nhìn cô, hiền lành hỏi “Lôi Ti, cháu chờ một chút, bây giờ bà sẽ nấu mì cho cháu!” Nói xong đi vào phòng bếp.
Đỗ Lôi Ti đứng tại chỗ, quanh sát xung quanh, mặc dù nơi đây cách xa thành phố nhưng hoàn cảnh rất tốt, nếu bảo bối có thể sinh ra ở đây thì tốt biết bao......
Chỉ lát sau, viện trưởng bưng tới một tô mì nóng hổi “Lôi Ti, cháu ăn trước đi, lát nữa bà sẽ dẫn cháu đến phòng của cháu, sau đó làm quen hoàn cảnh một chút!”
“Vâng, viện trưởng!” Đỗ Lôi Ti gật đầu nói.
Bùi Vũ ngồi trong sân cỏ, im lặng không nói gì nhìn xung quanh, cậu chợt nhìn thấy bóng dáng trong phòng học, thật sự nhìn rất quen mắt, cậu đứng lên, đi vào bên trong nhìn, thì ra là cô......
Cậu chạy vào phòng khóc gọi “Dì......”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy có người gọi mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, cô không tự chủ đứng dậy nhìn bé trai đang khóc nói “Tiểu Vũ......”
Bùi Vũ khóc chạy tới cạnh cô “Dì......Cháu rất nhớ ba......Cháu rất nhớ nhà......”
Đỗ Lôi Ti không hiểu sao Tiểu Vũ lại ở đây?
Viện trưởng nhìn thấy hai người liền nói “Thì ra hai người quen nhau?”
Đỗ Lôi Ti gật đầu, cúi đầu hỏi “Tiểu Vũ, sao cháu lại ở đây?”
Bùi Vũ nãy giờ chỉ im lặng khóc......
“Tiểu Vũ, cháu nói cho dì biết, sao cháu lại tới được đây?” Đỗ Lôi Ti nhẹ giọng nói.
Viện trưởng nhìn thằng bé khóc, than thở “Đứa bé này bị người ta bỏ lại đây!”
“Cái gì?” Đỗ Lôi Ti không tin hỏi “Bị ném ở đây?”
Viện trưởng gật đầu nhìn cô nói “Đúng, bị bỏ lại đây, buổi sáng bà thấy cậu bé ở ngoài cửa nên đưa vào!”
......
|
Đỗ Lôi Ti nhìn Bùi Vũ vẫn còn đang khóc khẽ hỏi “Tiểu Vũ, không phải cháu ở nhà sao? Tại sao lại tới đây?”
Tiểu Vũ vừa lau nước mắt vừa nói “Dì, dì ăn cơm trước đi!”
Đỗ Lôi Ti không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ăn mì.
Viện trưởng thấy cô ăn no, sau đó nói “Lôi Ti, bây giờ ta đưa cháu đi xem phòng!”
Nói xong viện trưởng đứng dậy, đi về phía trước, vừa đi vừa nói “Lôi Ti, cháu ở phòng này đi!”
Đỗ Lôi Ti dắt tay Bùi Vũ đi phía sau, đi về phía mà viện trưởng nói, mặc dù căn phòng không nói nhưng mà đối với cô lại vừa, cô vui vẻ đi vào, vui mừng nói “Viện trưởng, cảm ơn!”
Viện trưởng cười hiền lành nhìn cô nói “Ta phải cảm ơn cháu mới đúng, cảm ơn vì cháu không để ý tới hoàn cảnh nơi đây!”
Sau đó lại nói “Cháu nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị chăn gối!”
Đỗ Lôi Ti nhìn Bùi Vũ từ nãy đến giờ vẫn đứng đó không nói gì “Tiểu Vũ, tối nay cháu ở với dì đi, dì có chuyện muốn hỏi cháu, được không?”
Bùi Vũ nước mắt lưng tròng nhìn cô gật đầu nói “Dì......”
Viện trưởng ôm chăn gối sạch đi vào, đặt trên giường “Lôi Ti, ta giúp cháu trải nệm, cháu nghỉ ngơi đi!”
“Viện trưởng, thật sự cảm ơn bà, cháu tự làm là được rồi, bà cũng nghỉ sớm đi!” Đỗ Lôi Ti mỉm cười nói.
“Vậy cũng được, có chuyện gì thì gọi ta, ta ở ngay bên cạnh!” Viện trưởng nói. Đỗ Lôi Ti nhìn thấy viện trưởng muốn xoay người đi, vội vàng nói “Viện trưởng, tối nay Tiểu Vũ ở cùng cháu có được không?”
“Được, có thể!” Viện trưởng quay đầu lại nói.
Nói xong xoay người đi ra ngoài!
Đỗ Lôi Ti đi tới đóng cửa phòng, cầm nệm trên giường kéo ra!
Bùi Vũ nhìn thấy cô trải nệm liền nhỏ giọng nói “Dì, để cháu giúp dì!”
Nói xong cầm một góc nệm trải ra giường!
“Tiểu Vũ, không cần, một mình dì làm là được rồi!” Đỗ Lôi Ti vội vàng nói.
Bùi Vũ không nghe lời cô nói......một mực kéo nệm trải ra giường......
Đỗ Lôi Ti nhìn cậu cười hỏi “Tiểu Vũ, cháu thật lợi hại, chuyện gì cũng có thể làm, xem ra cháu đã lớn rồi!”
“Dì, cháu......” Bùi Vũ nhìn cô muốn nói ra những điều giấu trong lòng!
“Tiểu Vũ, cháu lên giường ngồi trước đi, dì đi thay quần áo!” Đỗ Lôi Ti nói xong, đi về phía nhà vệ sinh!
Đỗ Lôi Ti thở phào nhẹ nhõm, bây giờ trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi.
Rõ ràng lúc rời khỏi phủ tổng thống, không phải thằng bé vẫn ờ nhà sao? Tại sao lại ở đây?
Bây giờ cô thật sự rất tức giận, tại sao không thấy con trai mà người đàn ông kia lại không đi tìm?
Nói xong thay quần áo, bưng một chậu nước ấm đi ra, đứng cạnh giường nói “Tiểu Vũ, cháu rửa tay, rửa mặt trước đi, lát nữa đi ngủ!”
Bùi Vũ sững sờ nhìn cô, òa khóc “Dì......”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cậu khóc, vội vàng đứng dậy, ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng cậu an ủi “Tiểu Vũ, đừng khóc, dì ở cạnh cháu!”
Bùi Vũ hít mũi, từ trong lòng cô chui ra, nhỏ giọng nói “Dì, cháu xin lỗi, cháu......”
“Tiểu Vũ, cháu vẫn còn nhỏ, không có gì phải xin lỗi!” Đỗ Lôi Tiói xong giúp cậu rửa tay, rửa mặt.
Đỗ Lôi Ti dùng khăn lau khuôn mặt cùng bàn tay nhỏ bé cho cậu, sau đó cởi giày cùng với vớ chân, giúp cậu rửa chân!
Lúc giúp cậu rửa chân, cô chợt đứng dậy, cảm giác buồn nôn ập tới, cô bưng chậu đi về phía nhà vệ sinh, đứng cạnh bồn cầu nôn......
Bùi Vũ vội vã mang giày đi vào vỗ lưng cô, lo lắng nói “Dì, dì làm sao vậy?”
Đỗ Lôi Ti mặt tái nhợt, quay đầu nhìn cậu nói “Không sao, Tiểu Vũ, cháu lên giường trước đi, lát nữa dì sẽ ra!”
Bùi Vũ nghe cô nói không thể làm gì khác hơn là xoay người đi ra ngoài lên giường chờ cô!
Đỗ Lôi Ti sắc mặt tái nhợt đi ra, nhìn Tiểu Vũ ngồi trên giường hỏi “Tiểu Vũ, sao cháu còn chưa nằm xuống?”
“Dì, có phải dì không khỏe không?” Bùi Vũ lo lắng hỏi.
“Dì chỉ hơi mệt thôi!” Đỗ Lôi Ti giải thích.
Đỗ Lôi Ti lên giường, giúp cậu đắp chăn rồi hỏi “Tiểu Vũ, sao cháu tới được đây?”
“Dì, cháu xin lỗi, bây giờ cháu biết sai rồi, cháu rất hối hạn!” Bùi Vũ nói xong liền khóc.
Đỗ Lôi Ti lau nước mắt cho cậu bé, nhẹ nhàng nói “Tiểu Vũ, dì không trách cháu nhưng dì nghĩ trẻ con không nên nói dối, biết không!”
“Dạ, Tiểu Vũ biết rồi!”
“Tiểu Vũ, sao cháu lại tới đây?” Đỗ Lôi Ti lại hỏi.
Bùi Vũ nghẹn ngào nhớ lại những chuyện không tốt kia, từ từ nói “Dì, sau ngày cháu nói dối mẹ liền đưa cháu đi, mẹ cùng cháu ở trong khách sạn, sau đó mẹ lại quen với một người đàn ông, người đàn ông kia không thích cháu, mẹ liền đưa cháu tới đây......”
Đỗ Lôi Ti nghe Tiểu Vũ nói vậy cảm thấy trong lòng ê ẩm, có lẽ do bây giờ cô đang mang thai, tương đối nhạy cảm, cô an ủi “Tiểu Vũ, đừng trách mẹ cháu, có lẽ mẹ cháu cũng có nỗi khổ?”
“Dì, tại sao các bạn đều có mẹ thương yêu, tại sao mẹ lại đối xử với cháu như vậy?” Tiểu Vũ hỏi.
“Tiểu Vũ, giống như dì mới nói, có lẽ do mẹ cháu có nỗi khổ gì đó?” Đỗ Lôi Ti nói.
“Dì, cháu rất nhớ ba, nhớ dì còn có cô, cháu muốn về nhà......” Bùi Vũ khóc nói.
Đỗ Lôi Ti xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói “Tiểu , đừng khóc, bây giờ cháu đã lớn, lớn rồi thì không được khóc!”
“Vâng, Tiểu Vũ biết, dì nói đúng, cháu đã lớn không thể khóc!” Bùi Vũ vội vàng nói.
Bùi Vũ nhìn cô, thầm nghĩ trong lòng, tại sao thái độ của mẹ so với dì lại khác nhau như vậy?
Cậu thật hối hận vì đã trêu chọc dì.
Tiểu Vũ thầm nghĩ, bất giác nhắm mắt ngủ thiếp đi”
Đỗ Lôi Ti thấy cậu bé đã ngủ, lo lắng nghĩ, tại sao thằng bé còn nhỏ mà đã gặp phải chuyện như vậy chứ?
Cô suy nghĩ thật lâu, cảm thấy vẫn nên đưa Tiểu Vũ về thì hơn, thằng bé còn nhỏ, cần phải ở cạnh ba mình......
Nhưng vừa nghĩ tới ba thằng bé, cô lại cảm thấy có lỗi với đứa bé trong bụng mình, không thể cho đứa bé một gia đình trọn vẹn.
Cứ như vậy cô dần ngủ thiếp bên cạnh Tiểu Vũ!
Ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti dậy sớm, đi tới phòng viện trưởng, cô gõ cửa “Cốc cốc cốc......”
“Mời vào!” Viện trưởng ở trong phòng nói.
Đỗ Lôi Ti đẩy cửa phòng đi vào, áy náy nói “Viện trưởng, thật xin lỗi, sớm như vậy đã tới quấy rầy bà, thật xin lỗi!”
“Không có gì, ngày nào ta cũng dậy rất sớm!” Viện trưởng cười nói.
Đỗ Lôi Ti nói “Viện trưởng, cháu biết nói chuyện này không đúng lúc nhưng cháu vẫn muốn nói!”
“Không sao, có chuyện gì cứ nói!” Viện trưởng nói.
“Viện trưởng, cháu muốn đưa Tiểu Vũ về nhà, bởi vì thằng bé thật sự không thuộc về nơi này!” Đỗ Lôi Ti nhìn bà nói.
“Vậy cũng tốt, đi sớm về sớm!” Viện trưởng trả lời.
“Cảm ơn, viện trưởng!” Đỗ Lôi Ti cảm ơn.
Nói xong xoay người đi ra ngoài!
Đỗ Lôi Ti quay về phòng mình khẽ gọi “Tiểu Vũ, dậy thôi, dì đưa cháu về nhà được không?”
Bùi Vũ nghe thấy có người gọi mình, dụi mắt, từ từ mở ra nói “Dì, có chuyện gì sao?”
“Tiểu Vũ, dì đưa cháu về nhà, bây giờ cháu dậy có được không?” Đỗ Lôi Ti khẽ nói.
Bùi Vũ vui mừng ngồi dậy, vui vẻ nói “Dì, dì đưa cháu về thật sao?”
“Đúng, bây giờ mặc quần áo vào, dì đưa cháu về!” Đỗ Lôi Ti nhìn cậu bé cười, vui vẻ nói.
Bùi Vũ nhanh chóng mặc quần áo, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
“Dì, cháu xong rồi, khi nào chúng ta lên đường!” Bùi Vũ nhìn cô hỏi.
Đỗ Lôi Ti cười trả lời, đưa tay mình ta nắm bàn tay nhỏ bé của cậu “Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát!”
Nói xong hai người lên xe!
Bùi Vũ ngồi trên xe, hết nhìn đông lại nhìn tây, hưng phấn nói “Dì,chúng ta sắp về nhà rồi, thật là vui......”
“Tiểu Vũ, dì có chuyện muốn nói với cháu, cháu có thể đồng ý với dì không?” Đỗ Lôi Ti nhìn thằng bé thận trọng hỏi.
Bùi Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, hơi gật đầu “Vâng, dì nói đi!”
“Tiểu Vũ, dì đưa cháu về nhà nhưng dì sẽ không quay về!” Đỗ Lôi Ti giải thích “Bùi Vũ không hiểu liền hỏi “Dì, sao dì lại không về?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cậu bé nói “Dì cùng ba cháu ly hôn rồi cho nên đó không phải là nhà của dì nữa, dì không thể quay về!”
“Dì, có phải vì cháu nên dì mới ly hôn với ba không?” Bùi Vũ bĩu môi nói.
“Không có, dì với ba cháu không hợp nhau cho nên phải tách ra!” Đỗ Lôi Ti giải thích.
“Dì, cháu biết sai rồi, dì có thể về nhà cùng cháu không?” Bùi Vũ nhìn cô hỏi.
“Tiểu Vũ, dì đã quyết định rồi nên không thể quay về!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Vậy cũng được!” Bùi Vũ bĩu môi cúi đầu.
Đỗ Lôi Ti lại nhìn thằng bé nói “Tiểu Vũ, đồng ý với dì, về đến nhà nếu có ai hỏi ai đưa cháu về, ngàn vạn lần không được nhắc tới dì, biết không?”
Bùi Vũ gật đầu, không thể làm gì khác hơn là đồng ý!
Tiếu Bằng từ trong bệnh viện đi ra nhận được nghe điện thoại!
Anh lấy điện thoại ra nghe “Alo, Mộng Na!”
“Ừ, có chuyện gì?” Đầu dây bên kia Mộng Na hỏi.
“Cậu tìm được Lôi Ti chưa?” Tiếu Bằng hỏi.
Bùi Mộng Na nghe anh hỏi vậy liền hỏi lại “Không phải cậu ở cùng Lôi Ti sao?”
“Lôi Ti bỏ đi rồi!” Tiếu Bằng mất mát nói.
“Cái gì? Bỏ đi?” Bùi Mộng Na giả bộ ngu hỏi.
“Lôi Ti có thai rồi, cô ấy cứ như vậy bỏ đi, bây giờ tớ cũng không biết tìm cô ấy ở đâu!”
Đầu dây bên kia Bùi Mộng Na mắng “Tiếu Bằng, sao cậu có thể như vậy? Lúc tớ gọi điện thoại hỏi sao cậu không nói với tớ? Có phải cậu thích chị dâu tớ không?”
Tiếu Bằng im lặng, anh biết anh làm vậy là sai nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra, tự trách mình cũng vô ích, bây giờ tốt nhất là phải tìm thấy cô ấy!
“Tiếu Bằng, chị dâu cùng cháu tớ có chuyện gì thì chúng ta chấm dứt tình bạn!” Nói xong Bùi Mộng Na tức giận cúp máy!
Mẹ kiếp, không ngờ Tiếu Bằng lại tiểu nhân như vậy, biết rõ chị dâu có thai lại gạt cô, bây giờ phải đi đâu tìm người chứ?
Bây giờ đúng là nước sôi lửa bỏng, có nên nói cho anh trai biết không???
Bùi Mộng Na lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách......
“Mộng Na, em đang làm gì vậy?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi.
“A.......?” Bùi Mộng Na bị hỏi hoảng sợ nhảy dựng lên, điện thoại lập tức rớt xuống sàn nhà.
Bùi Tuấn Vũ híp mắt nhìn cô hỏi “Có phải em có chuyện gì giấu anh không?”
“Không có......Không có!” Bùi Mộng Na cười, sau đó lại nói “Làm sao có thể chứ, em làm gì có chuyện gì giấu anh!”
Bùi Mộng Na sợ gần chết, chẳng lẽ lúc cô nói chuyệ điện thoại anh nghe thấy sao?
Không phải chứ, rõ ràng lúc cô nghe điện thoại đã nhìn kỹ xung quang không có ai mà?
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô nói “Tốt nhất không nên giấu anh chuyện gì!” Nói xong xoay người đi lên lầu.
Bùi Mộng Na nhìn thấy bóng áng anh trai đi lên lầu, khẽ thở phào, cô thật sự bị anh dọa sợ.
Cô buồn phiền ngồi trên ghế sa lon, nghĩ bây giờ phải đi đâu để tìm Lôi Ti?
|
Hơn nữa bây giờ còn mang thai lén chạy trốn, thật sự làm cho người khác lo lắng?
“Cô chủ! Cậu chủ đã về!” Bảo vệ đứng ngoài cửa nói.
Bùi Mộng Na trợn to mắt hỏi “Anh nói gì?”
Bảo vệ cung kính trả lời “Cô chủ, cậu chủ đã về!”
Đang nói, Tiểu Vũ chạy vào, nhìn thấy cô, vội vàng nhào tới khóc “Cô.......cô.......”
Bùi Mộng Na nhìn cháu mình khóc đến đáng thương, vội vàng hỏi “Tiểu Vũ, sao vậy?”
“Cô, cháu rất nhớ cô và ba......” Tiểu Vũ khóc nói.
Bùi Mộng Na nâng đầu cháu mình lên hỏi “Tiểu Vũ, sao vậy? Không phải cháu ở cùng mẹ sao?”
Tiểu Vũ vừa nức nở vừa nói “Mẹ thật sự rất đáng ghét, cháu không muốn gặp lại mẹ.......”
Bùi Mộng Na cảm thấy hình như có chuyện gì đó, nhíu mày hỏi “Tiểu Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“mẹ đem cháu đến một nơi vắng vẻ, sau đó bỏ đi cùng một người đàn ông......” Bùi Vũ vừa khóc vừa nói.
Bùi Mộng Na tức giận dắt tay cháu đi vào phòng làm việc của anh trai, trực tiếp mở cửa đi vào!
“Anh, anh nhìn xem người vợ mà anh tin tưởng đã đem Tiểu Vũ vứt bỏ đi này!” Bùi Mộng Na tức giận nói.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày đứng lên hỏi “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tiểu Vũ nhìn ba, chạy nhanh tới, nhào vào lòng ba khóc nói “Ba, Tiểu Vũ biết sai rồi, Tiểu Vũ không nói dối nữa......”
Hai người đứng bên cạnh nghe thấy vậy như rơi vào sương mù, Bùi Tuấn Vũ hỏi “Con nói dối chuyện gì?”
“Ba, ba đừng giận Tiểu Vũ được không......?”
Bùi Mộng Na đi lên trước, an ủi cháu mình “Tiểu Vũ ngoan, cháu nói dối chuyện gì?”
Bùi Vũ lau nước mắt, lẩm bẩm “Chính là vết thương trên trán do đập đầu vào bàn, là do mẹ cháu đẩy cháu......”
“Tiểu Vũ, mẹ cháu ném cháu đến một nơi vắng bẻ, sao cháu có thể về đây?” Bùi Mộng Na hỏi.
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy người phụ nữ kia dám vứt bỏ con trai mình ở một nơi khác, xem ra cô ta chán sống rồi......
“Cháu......Cháu......” Bùi Vũ không biết nên giải thích thế nào.
Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi “Tiểu Vũ, con nói cho ba biết, sao con có thể quay về đây?”
Bùi Vũ bị hỏi đến không biết trả lời thế nào chỉ có thể khóc lớn......
Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn anh trai “anh, thái độ anh như vậy sẽ dọa Tiểu Vũ sợ!”
Nói xong dắt Tiểu Vũ đi ra ngoài!
Bùi Mộng Na vừa đi vừa hỏi “Tiểu Vũ cháu nói cho cô biết, ai đưa cháu về?”
Bùi Vũ chớp mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói “Cô, cháu có thể không nói được không?”
“Không thể, có người tốt bụng đưa cháu về, chúng ta phải cảm ơn, biết không?” Bùi Mộng Na nhìn cháu mình giải thích.
“Nhưng mà người đưa cháu về không cho cháu nói?” Bùi Vũ cảm thấy thật sự bị làm khó, không biết phải làm sao?
“Tiểu Vũ, nghe lời cô, nói cho cô biết được không? Cô sẽ không nói cho ai biết đâu!” Bùi Mộng Na dụ dỗ.
Bây giờ Bùi Vũ thật sự cảm thấy khó xử, không biết nghe ai, thế giới của người lớn thật khó hiểu!
“Cô, cháu có thể suy nghĩ một chút không? Cháu đã đồng ý với người ta không nói, nếu bây giờ cháu nói ra, cháu......” Bùi Vũ áy náy nhìn cô.
“Vậy cũng được, nhưng mà sau này nhất định phải nói cho cô biết, biết không?” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Tuấn Vũ thấy con trai đi ra ngoài, anh ngã lên ghế, bên tai không ngừng vang lên “Tại sao anh không tin tôi? Nếu đã không tin sao còn phải hỏi tôi?”
Anh thật sự đã sai, nhưng bây giờ dù biết sai thì thế nào chứ?
Xem như bây giờ đã hối hận, người đã không còn......
Đỗ Lôi Ti núp trong bụi cỏ nhìn thấy Bùi Vũ đi vào phủ tổng thống, lúc này cô mới lén đi ra, rốt cuộc Tiểu Vũ cũng an toàn quay về, như vậy cô cũng phải rời khỏi đây!
Rời khỏi nơi không thuộc về cô......
Cô xoa bụng, thì thầm “Bảo bối, ba con ở đây, ba con rất lợi hại, ba con quản lý cả một đất nước......”
Đỗ Lôi Ti ngồi trên xe, nhìn cảnh vật không ngừng thay đổi, không khỏi đau lòng.
Cô không biết cái gì sẽ đến nữa......
Người đàn ông mà cô yêu có hạnh phúc không?
Đỗ Lôi Ti nghĩ tới người đàn ông mà cô phải quên nhưng càng muốn quên, gương mặt người đàn ông kia xuất hiện nhiều hơn......
Bây giờ cô nghĩ thấy Tiểu Vũ đã về bên cạnh anh, trong lòng cảm thấy phức tạp, cô cũng mong con mình lớn lên tron hoàn cảnh bình thường nhưng thật đáng tiếc, cô không thể cho bảo bối của mình một gia đình hoàn hảo!
Khi cô quay về trường, nhìn thấy viện trưởng đang nấu bữa ăn tối, cô đi lên trước hỏi “Viện trưởng, cháu đã về!”
“Thì ra là Lôi Ti, cháu đi cả ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa ăn cơm ta sẽ gọi cháu!” Viện trưởng mỉm cười nhìn cô nói.
“Không cần, cháu không mệt, cháu giúp bà một tay!” Nói xong đi tới.
Cô ngửi thấy mùi thức ăn, che miệng lại, chạy vào nhà vệ sinh......
Viện trưởng nhìn thấy cô như vậy, vội vàng đi theo, nhẹ vỗ lưng cô “Lôi Ti, cháu làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Đỗ Lôi Ti ói như điên, quay đầu nhìn cô, miễn cưỡng nở nụ cười “Không có......Không có gì, ngồi xe cả ngày nên hơi say xe!”
Viện trưởng nhìn cô cười “Lôi Ti, có phải cháu có tin vui không?”
|
Đỗ Lôi Ti khuôn mặt tái nhợt nhìn bà khẽ hỏi “Viện trưởng, sao bà nhìn ra?”
Viện trưởng nhìn cô, đưa khăn lông cho cô, cười nói “Ta là người từng trải, những thứ này đều có thể nhìn ra!”
Đỗ Lôi Ti xấu hổ cười, lấy khăn lau mặt nói “Cảm ơn viện trưởng!”
“Lôi Ti, nếu cháu không ngại thì cứ gọi ta là dì!” Viện trưởng nhìn cô nói.
“Vâng, dì!” Đỗ Lôi Ti vui mừng gật đầu nói.
“Đi thôi, Lôi Ti, cháu đi cả ngày mệt rồi, ra ngoài ăn chút gì đi!” Nói xong, hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Đỗ Lôi Ti ngồi trên bàn, nhìn một bàn đầy món ăn, trong lòng cảm thấy uất ức, cảm giác giống như quay về nhà thật khổ sở......
Không biết cuộc sống của mẹ bây giờ thế nào, bây giờ cô rất muốn xà vào lòng mẹ......
Viện trưởng thấy cô chảy nước mắt, khẽ hỏi “Lôi Ti, có phải nghĩ tới chuyện gì không vui sao?”
Đỗ Lôi Ti hít mũi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khẽ trả lời “Chá......Cháu nhìn các món ăn trên bàn liền nghĩ tới mẹ, cháu rất nhớ mẹ......”
“Vậy sao cháu không về thăm?” Viện trưởng nhìn cô khẽ nói.
Đỗ Lôi Ti buông chiếc đĩa trong tay xuống nói “Bây giờ cháu không thể quay về, chỉ cần cháu về nhà người thân trong nhà sẽ không được yên......”
Cô lau nước mắt lại nói “Nhà cháu có mẹ cùng em trai, không thể cho bọn họ một cuộc sống tốt lại còn làm cho bọn họ lo lắng......”
Viện trưởng vỗ nhẹ lưng cô, an ủi “Lôi Ti, nếu không muốn nói thì đừng nói, người nhà cháu sẽ hiểu!”
“Vâng, hy vọng vậy!” Đỗ Lôi Ti khẽ gật đầu!
“Được rồi!” Viện trưởng nhìn cô cười nói “Đừng nghĩ về những chuyện không vui, cảm xúc của cháu bây giờ cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng!”
Đỗ Lôi Ti hít mũi, khuôn mặt tươi cười, vui vẻ trả lời “Cảm ơn dì, sau này cháu sẽ chú ý, như vậy mới có thể chăm lo cho đứa bé!”
“Ăn cơm đi, đứa bé cần được cung cấp đủ dinh dưỡng!” Viện trưởng cười, gắp thức ăn cho cô.
Đỗ Lôi Ti cười, ăn cơm, cô muốn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con, như vậy đứa bé mới có thể phát triển được!
Bữa tối cứ như vậy kết thúc, Đỗ Lôi Ti đứng dậy giúp viện trưởng dọn dẹp bát đũa......
Đỗ Lôi Ti ngồi trên ghế nhìn các em nhỏ đang chơi trong sân, không tự chủ được khẽ mỉm cười......
“Lôi Ti, cháu thích nơi này không?” Viện trưởng đi tới cạnh cô hỏi.
Đỗ Lôi Ti quay lại, mỉm cười nói “Dì.......” Ha ha, sau đó lại nói “Vâng, dì!”
“Lôi Ti, cháu xem, mặc dù những đứa trẻ ở đây không có bố mẹ bên cạnh nhưng chúng cũng rất vui!” Viện trưởng nhìn những đứa bé đang chơi đùa vui vẻ nói.
“Vâng, cháu hy vọng con cháu cũng sẽ có cuộc sống vui vẻ như vậy!” Đỗ Lôi Ti nói xong sờ xuống bụng mình.
Bùi Vũ ở trong phòng mình một thời gian, nghĩ đi nghĩ lại có nên nói chuyện dì đưa mình về cho cô biết không?
Bây giờ cậu biết dì thật sự rất tốt, bởi vì một câu nói dối của cậu mà dì với ba mới tách ra, dường như cậu phải chịu trách nhiệm!
Mặc dù cậu chỉ ở nơi đó mấy ngày nhưng nơi đó không bằng nhà mình, bây giờ cậu thật sự hy vọng dì quay về.
Nhưng mà dì đã nói với cậu không được nói với mọi người trong nhà, bây giờ phải làm sao?
Không được, cậu không thể ích kỷ như vậy, làm sao có thể để dì ở nơi xa xôi đó, cậu xuống giường đi tới phòng cô, khẽ gõ cửa “Cốc cốc cốc......”
“Vào đi!” Bùi Mộng Na ở trên giường lướt web.
Bùi Vũ đi vào nói “Cô.......Cháu.......!”
Bùi Mộng Na nhìn cháu mình mỉm cười nói “Tiểu Vũ, tới đây!”
Bùi Vũ đi dép, từ từ đi tới......
“Tiểu Vũ, đã trễ thế này cháu tìm cô có chuyện gì không?” Bùi Mộng Na nhìn cháu hỏi.
Bùi Vũ nhìn cô, trong lòng vẫn còn do dự, có nên nói cho cô biết hay không, nhưng nghĩ đến bí mật của mình và dì, cậu lại không biết làm sao nói ra.
Nhưng nghĩ lại nếu không nói, trong lòng cậu sẽ rất khó chịu, cậu nghĩ muốn đền bù, hạ quyết tâm nói “Cô, người đưa cháu về......”
Bùi Mộng Na chờ cháu mình nói người đưa mình về là ai nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy cháu nói, vì vậy gấp gáp hỏi “Tiểu Vũ, rốt cuộc là ai?”
“Là dì Lôi Ti!” Nói xong câu đó Bùi Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Mộng Na còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại “Tiểu Vũ, cháu mới nói người đưa cháu về là ai?”
Bùi Vũ nhìn vẻ mặt của cô nói “Cô, cháu nói thật, thật sự là dì Lôi Ti đưa cháu về, dì nói không được nói cho ai biết cho nên cháu......”
Thật sự không ngờ, Lôi Ti lại trốn đi “Dì Lôi Ti trốn ở đâu?” Bùi Mộng Na hỏi.
“Ở một nơi vắng vẻ tại Duyên Hải, nhưng mà cháu không biết vị trí cụ thể?” Bùi Vũ nhăn mặt nói.
“Tiểu Vũ, nếu cô đưa cháu đi, cháu có biết đường không?” Bùi Mộng Na vui vẻ hỏi.
Bùi Vũ gật đầu, không xác định nói “Không chắc lắm......”
Bùi Mộng Na thầm cười trong lòng, để cho chị chạy trốn, ngày mai em sẽ đi bắt chị về!
A?
Nếu bắt không được không phải là sẽ không gỡ bõ nút thắt cho anh trai được sao, cô phải mau chóng đi tìm.
Bây giờ Lôi Ti mang thai con cháu nhà họ Bùi nên chị đã là người nhà họ Bùi, nên cô muốn......
Thật là tốt quá, cô đúng là thiên tài......
Ha ha......
Chờ xem, bây giờ tất cả mọi chuyện đã trở lại vị trí ban đầu, kịch hay sắp bắt đầu!
Cô nhìn Bùi Vũ cười nói “Tiểu Vũ, ngày mai cháu cùng cô đi đến đó được không?”
“Cái này......Cháu......” Bùi Vũ nhìn cô như muốn nói gì đó......
“Đừng cái này cái kia nữa, cháu có muốn ba cùng dì ở cùng nhau không?” Bùi Mộng Na nhìn cậu hỏi.
Bùi Vũ nghe giọng cô, vội vàng nghiêm túc nói “Cô, bây giờ cháu thật sự muốn ba ở cùng dì, cháu biết lúc trước là cháu sai, cháu cũng đã hối hận, chất thật sự rất muốn ba ở cùng dì!”
“Vậy được, sáng mai cháu đi cùng cô chứ?” Bùi Mộng Na nhìn cháu mình nói. Bùi Vũ gật đầu nói “Cô, vậy bây giờ cháu đi nói với ba!”
Bùi Mộng Na vội vàng cười nói “Tiểu Vũ, cháu đừng nói với ba, đây là bí mật của cô và cháu, có được không?”
Bùi Vũ gật đầu, người lớn thật khó hiểu, thôi, bây giờ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ hay là đi ngủ vậy!
Bùi Vũ xoay người đi vào phòng mình!
Bùi Mộng Na nhìn cửa phòng đóng lại, vui mừng nhảy trên giường......
Cô chợt nghĩ tới phải nói cho những người đó, bây giờ có thể tiếp tục phát triển.
Nghĩ tới đây cô cầm máy tính, nhanh chóng đang nhập QQ, tìm bạn chat. Bùi Mộng Na “Hì hì, chào mọi người, đã lâu không gặp!”
Nhóm người A: “Bọn mình đều đang đợi cậu!”
Bùi Mộng Na “Yên tâm, lần này nhất định sẽ thành!”
Nhóm người A “Được, chờ kết quả thế nào!”
Bùi Mộng Na “Được, vậy mình out trước, mọi người từ từ nói chuyện!”
Nói xong cô đóng cửa sổ chat, nằm lên giường, bây giờ cô rất tò mò, nếu anh trai biết kế hoạch của cô, không biết vẻ mặt sẽ thế nào!
Nghĩ tới đây cô không nhịn được cười lớn......
“Mộng Na, ngày mai đến thăm nhà Lôi Ti!” Bùi Tuấn Vũ đẩy cửa đi vào nhìn em gái đang nằm trên giường nói.
Bùi Mộng Na thu hồi nụ cười, nhíu mày nhìn anh “Anh, sao anh vào mà không gõ cửa?”
“Anh ở hành lang đã nghe thấy tiếng cười kinh khủng của em, còn cần gõ cửa sao?” Bùi Tuấn Vũ nhìn em gái nói.
“Anh, sao anh có thể nói em gái mình như vậy chứ?” Bùi Mộng Na tức giận nói “Em là em gái anh đó?”
“Em còn biết em là em gái anh sao? Khách đều nghe thấy tiếng em cười rồi!”
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy có khách, vội vàng hỏi “Khách đâu?” Nói xong nhìn ra ngoài cửa.
Mạnh Lạp từ sau lưng Bùi Tuấn Vũ đi ra, giơ tay chào “Hi......”
Bùi Mộng Na vừa nhìn thấy anh ta liền đổi giọng “Hi cái gì? Sao lúc nào anh cũng tới nhà tôi vậy? Chẳng lẽ anh không phải thiết kế thời tran nữa sao?”
“Mộng Na, sao em lại nói chuyện với khách như vậy?” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày.
“Anh, anh ta là khách sao? Em thấy anh ta muốn biến nơi này thành nhà mình rồi, vài bữa lại chạy tới một lần!” Mộng Na liếc hai nguồi đàn ông ở cửa nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn biểu tình cùng giọng điệu của em gái, tức giận nói “Mộng Na, ngày mai đến thăm nhà Lôi Ti!”
“Em không đi!” Bùi Mộng Na từ chối.
Bùi Tuấn Vũ đứng ở cửa nhìn cô tò mò hỏi “Sao không đi, không phải em rất thích Lôi Ti sao? Sao bây giờ không thấy người đâu, em nên đến thăm một chút!”
“Anh, đó là vợ anh, anh mới cần phải đi chứ?” Bùi Mộng Na hỏi lại.
Bùi Tuấn Vũ không để những lời em gái nói vào tai “Nhiệm vụ ngày mai giao cho em!”
“Em không đi, ngày mai em còn có việc, anh tự mình đi đi!”
“Em muốn đi Châu Phi sao?” Bùi Tuấn Vũ uy hiếp.
Mạnh Lạp nghe hai anh em nói chuyện, thật buồn cười, đứng bên cạnh không nhịn được cười lớn!
“Anh cười cái gì?” Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh ta nói.
“Mộng Na, sáng ngày mai em phải đi!” Nói xong không cho cô cơ hội nói chuyện, đóng cửa đi ra ngoài!
Bùi Mộng Na nhìn cửa phòng đóng lại, tức giận cầm gối ném về hướng cửa......
Tên đàn ông ẻo lả chết tiệt kia dám đến đây, nếu lần sau còn để cho cô thấy, cô nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt!
Cô tức giận chửi, sau đó đi xuống giường nhặt gối, xem ra sáng mai cô phải cùng Tiểu Vũ sớm trốn ra ngoài!
Bùi Tuấn Vũ cùng Mạnh Lạp đi vào phòng làm việc, anh ngồi lên ghế trước bàn, ngước đầu nhìn lên......
“Tuấn Vũ, xem ra cậu thật sự yêu cô ấy!” Mạnh Lạp khẳng định.
“Bây giờ yêu cũng đã muộn, người đã không còn!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Mạnh Lạp nhìn anh nghi hoặc “Cậu thật sự khẳng định Lôi Ti đã chết sao?”
“Vâng!” Bùi Tuấn Vũ gật đầu “Đường Vũ điều tra được thật sự có người nhìn thấy cô ấy nhảy xuống biển!”
“Xem như nhảy xuống biển cũng phải có thi thể chứ? Cậu chưa nhìn thấy người sao đã khẳng định là đã chết?” Mạnh Lạp nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ bị hỏi liền im lặng, bây giờ trong lòng anh rất phức tạp, anh thật sự hy vọng cô còn sống nhưng mà......
“Tuấn Vũ, cậu đừng như vậy, chỉ cần cố gắng nhất định có thể tìm được người!” Mạnh Lạp nhìn anh nói.
Anh thật sự muốn tìm thấy cô nhưng bây giờ một chút tin tức cũng không có, làm sao anh có thể tìm chứ?
Nếu như cô thật sự còn sống, dù tìm được cô thì cô có thể tha thứ cho anh sao?
Hiểu lầm, oan uổng, anh nhìn thấy trong ánh mắt cô sự tuyệt vọng, khi còn sống cô cũng đã nói sẽ không yêu anh nữa......
Anh không còn hơi sức nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh nói “Mạnh Lạp, cậu nói xem người phụ nữ đã bị tổn thương còn có thể tha thứ cho người làm cô ấy tổn thương không?”
Mạnh Lạp nhìn bạn thân, cảm thấy cậu ấy thật sự yêu cô gái kia, anh ta không muốn trả lời câu hỏi của bạn, bởi vì anh ta căn bản chưa từng yêu ai, trong mắt anh ta phụ nữ chỉ là một món đồ chơi để giải trí mà thôi!
Bùi Tuấn Vũ thấy bạn không trả lời, trong lòng đã có đáp án, anh mất mát xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ......
Tiểu Ngọc sau khi tới nhà đường Vũ liền bắt đầu giống như lúc còn trong phủ tổng thống.
Đường Vũ đưa cô về nhà mình, nhìn cô nói “Cô sẽ ở trong phòng dành cho khách!” Nói xong dùng tay chỉ về phía căn phòng.
Tiểu Ngọc xách hành lý đi về phía căn phòng mà anh ta chỉ, nhẹ nhàng mở cửa đi vào......
Oa, căn phòng thật to, thật đẹp......
Cô thật sự không ngờ, một người đàn ông lại gọn gàng sạch sẽ như vậy!
Đường Vũ nhìn thấy cô ở trong phòng mãi không ra liền nói “Ra ngoài!”
Tiểu Ngọc đi ra nói “Thư ký Đường, có chuyện gì?”
“Cô ở đây phụ trách quét dọn và nấu cơm!” “Vâng!”
|
Đường Vũ nhìn thấy cô trả lời rất nhanh, vì vậy lại nói “Nhớ, nếu có người phụ nữ nào đến đây cô không được mở cửa!”
Tiểu Ngọc nghe thấy anh ta nói vậy, trợn to hai mắt, không ngờ thư ký Đường bình thường lạnh lùng vẫn có người theo.
Vừa đến đây đã thu thập được tin nóng!
“Không cần nghĩ nhiều, đó chỉ là em họ của tôi!” Đường Vũ đứng bên cạnh nhìn cô lạnh lùng nói.
Chẳng lẽ thư ký Đường biết thuật đọc tâm sao?
Làm sao anh ta lại biết trong lòng cô đang nghĩ gì chứ?
Tiểu Ngọc cong môi, không nói chuyện nữa.
“Bây giờ sắp xếp hành lý một chút, chúng ta ra ngoài ăn cơm, lát nữa đi siêu thị!” Nói xong anh ta quay về phòng mình!
Tiểu Ngọc sững sờ đứng đó nhìn anh đi vào phòng ngủ, sao càng tiếp xúc với người đàn ông này càng thấy anh ta kỳ quái?
Thôi, không liên quan đến cô, cô vẫn nên làm tốt công việc của mình thì hơn, quay về phòng mình sắp xếp hành lý!
Sau khi sắp xếp xong Tiểu Ngọc đi ra khỏi phòng nhìn thấy thư ký Đường từ nhà tắm đi ra, kin ngạc há to miệng......
Đường Vũ quấn khăn tắm đi ra, lau tóc nhìn cô nói “Cô sắp xếp đồ xong chưa?”
Tiểu Ngọc sững sờ gật đầu, nhanh chóng xoay người lại đưa lưng về phía anh ta......
Đường Vũ quay về phòng mình thay quần áo đi ra nói “Cô không tắm sao?”
“Tôi......” Tiểu Ngọc cười “Tôi không cần!”
“Vậy đi thôi!” Đường Vũ nói xong đi ra ngoài!
Tiểu Ngọc nhìn theo bóng dáng anh ta, thư ký Đường thật kỳ quái, ban ngày bảo người khác tắm, nhất định là không có ý tốt!
“Cô còn ngẩn người ở đó làm gì?” Đường Vũ quay đầu nhíu mày nói.
Tiểu Ngọc nhìn vẻ mặt kia của anh ta liền đi theo anh ta ra ngoài.
Anh ta lái xe đến một quán ăn......
Tiểu Ngọc xuống xe cùng anh ta đi vào!
Nhân viên phục vụ đi tới lịch sự nói “Mời anh chị qua bên này!” Nói xong đi ở phía trước.
Hai người ngồi vào vị trí, phục vụ đưa thực đơn tới!
Đường Vũ cầm thực đơn, gọi mấy món!
Phục vụ ghi chép lại sau đó cầm thực dơn đi xuống!
Tiểu Ngọc nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, thật sự là keo kiệt, không hỏi xem cô muốn ăn gì......
Cô cảm thấy không khí quá im lặng, cô thử mở miệng tìm đề tài “Thư ký Đường, anh thường đến đây sao?”
“Không!”
“Vậy tại sao anh không nhìn thực đơn liền gọi món?” Tiểu Ngọc tiếp tục hỏi.
Đường Vũ nhìn cô trả lời “Bởi vì gọi điện thoại kêu đồ ăn nên thành thói quen!”
Toát mồ hôi!!!
Nói gì vậy chứ?
Thôi, nếu như tiếp tục nói có thể sẽ chết vì tức???
Chỉ lát sau nhân viên bê đồ ăn lên, Tiểu Ngọc nhìn thấy cả bàn đồ ăn một màu đỏ, bị dọa sợ lén nuốt nước bọt, choáng, đây mà muốn mời cô ăn cơm sao?
Rõ ràng là để cô nhìn anh ăn!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngọc nhìn thức ăn trên bàn......
“Sao vậy, có ý kiến gì không?” Đường Vũ nhìn cô hỏi.
Mẹ kiếp, dù cô có ý kiến cũng không dám nói!
Không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ cô ăn nhờ ở đậu nhà anh ta, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười “Hì......Thích......”
“Thích còn không ăn đi?”
Tiểu Ngọc thầm sợ trong lòng, cô thật sự rất sợ cay, thôi, cũng không phải tiền của mình, chỉ có thể ăn, vì vậy cầm đũa gắp thức ăn đưa vào miệng!
Ăn một miếng cô vội vàng cầm ly nước uống một ngụm.
Đường Vũ đang chăm chú ăn cơm, căn bản không nhìn cô!
Tiểu Ngọc ăn vài miếng sau đó không ăn nữa, ngồi đó nhìn người đàn ông đối diện ăn!
Đường Vũ ăn xong dùng giấy nhẹ nhàng lau miệng nói “Bữa cơm này chúng ta chia đôi!”
“Cái gì?” Tiểu Ngọc không dám tin nhìn anh ta, một lần nữa mở miệng “Chia đôi?”
Đường Vũ gật đầu “Có vấn đề gì sao?”
Mẹ kiếp, người đàn ông này sao lại có thể có bộ dáng này chứ?
Rõ ràng cô chỉ ăn mấy miếng, tại sao lại phải chia tiền?
Hơn nữa rõ ràng là an ta đề nghị ra ngoài ăn cơm!
“Thế nào, có ý kiến gì không?” Đường Vũ nhìn cô hỏi.
Tiểu Ngọc tức giận “Bây giờ tôi rất có ý kiến!”
“Nhỏ giọng một chút, đây là nhà hàng, cô phải chú ý hình tượng người phụ nữ dịu dàng!” Đường Vũ nhìn cô nói.
Mẹ kiếp, bây giờ ai còn biết phải chú ý hình tượng phụ nữ dịu dàng?
Bây giờ túi cô trống rỗng làm gì có tiền trả tiền cơm?
Đường Vũ nhíu mày nhìn cô hỏi “Cô không có tiền?”
“Thật sự bị anh nói trúng rồi, bây giờ một cắc tôi cũng không có!”
Đường Vũ không ngờ cô lại trả lời thẳng như vậy, nhìn xem, đây cũng là một người phụ nữ hám tiền!
Trong phũ tổng thống tiền lương không ít, bây giờ lại nói một cắc cũng không có, anh ta thật sự nhìn nhầm cô rồi, vì vậy nói “Tôi sẽ trả tiền, trừ vào tiền lương của cô!” Nói xong từ trên ghế đứng dậy, đi tới quầy thanh toán tiền!
Tiểu Ngọc giống như quả bóng xì hơi, đi theo phía sau anh ta, được lắm, còn chưa kiếm được tiền đã bị trừ tiền, không phải là bức ép một người giúp việc như cô sao???
|