Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Đỗ Lôi Ti rơi nước mắt nhìn bà khẽ nói “Dì......Cháu......”
“Lôi Ti, bây giờ cháu không cần nói gì nữa, dì hiểu!” Viện trưởng nhìn cô hiền lành nói.
“Dì, cháu xin lỗi, không thể ở đây......”
Mạnh Lạp ngồi đó nhìn hai người nói chuyện nói “Viện trưởng, bây giờ Lôi Ti rời khỏi đây, dì cũng không cần lo lắng, cháu đã tìm được người đến đây dạy, ngày mai sẽ đến!”
“Vậy dì cảm ơn trước!” Viện trưởng nhìn anh nói.
Lý Mật lái xe đến một quán pub, cầm túi xách nói “Tiểu Ngọc, xuống xe đi, chúng ta đến nơi rồi!”
Nói xong cô mở cửa xe đi xuống
Tiểu Ngọc mở cửa xe đi xuống, nhìn mấy chữ tiếng anh trên quán pub, cô nhìn cô gái đứng trước mặt mình nói “Tiểu Mật, sao chúng ta lại tới đây?”
“Đây là quán do bạn tôi mở, rất vui, cô vào thì biết!” Lý Mật nói xong đi vào bên trong.
Tiểu Ngọc đi nhanh hơn, đi theo phía sau cô “Tiểu Mật, chờ tôi một chút......”
Hai người đi vào, Tiểu Ngọc thấy cảnh tượng bên trong, nhíu mày hỏi “Tiểu Mật, chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Mới đến đã về là không lịch sự, chơi một lát đi, nơi này rất vui!” Lý Mật khẽ nói bên tai cô.
“Tiểu Ngọc, lát nữa có ca hát, rất hay!” Lý Mật nhìn cô nói.
Tiểu Ngọc không nói gì, đi theo phía sau cô tới phía trước ngồi xuống......
Phục vụ đi tới, lịch sự nói “Xin hỏi quý khách dùng gì?”
“Cho hai ly rượu!” Lý Mật nói.
“Tiểu Mật, chúng ta ở đây uống rượu không tốt đâu?” Tiểu Ngọc nhìn cô lo lắng hỏi. “Không sao, chúng ta ra ngoài chơi, không có gì phải lo lắng!” Lý Mật nhìn cô nói.
Nhân viên phục vụ đưa rượu lên, đặt lên bàn, xoay người đi ra......
Lý Mật cầm ly rượu để trước mặt Tiểu Ngọc nói “Tiểu Ngọc, rượu ở đây rất ngon!”
“Tiểu Mật, tôi không uống rượu!” Tiểu Ngọc từ chối.
“Cô thử một chút xem thế nào, nếu cô thật sự không thích mùi này, cô cũng có thể không uống!” Lý Mật khuyên.
Tiểu Ngọc không khuyên được cô ấy, cầm ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm nhìn cô ấy nói “Tiểu Mật, rượu này thật ngon, sao trong rượu không có vị cay nồng?”
“Tôi không lừa cô phải không, rượu này thật sự rất ngon!” Lý Mật cười nói.
Tiểu Ngọc cầm ly rượu uống, chỉ trong chốc lát ly rượu đã rỗng tuếch, cô cười nói “Tiểu Ngọc, tôi có thể uống thêm một ly không?”
Lý Mật nhìn cô cười nói “Cô xem, khách khí với tôi làm gì chứ?”
“Phục vụ......” Lý Mật nhìn bóng dáng nhân viên ở xa gọi.
Phục vụ bước nhanh tới, lịch sự hỏi “Xin hỏi quý khách cần gì?”
“Thêm hai ly rượu nữa!” Lý Mật nói.
Phục vụ xoay người đi về phía quầy bar......
“Tiểu Ngọc, cô mau nhìn xem, đó chính là ca sĩ hát ở đây, đẹp trai chứ?” Lý Mật ngạc nhiên nhìn người đàn ông trên sân khấu đang chuẩn bị hát.
Tiểu Ngọc nhìn theo phía cô ấy nói “Tiểu Ngọc thấy dáng dấp người đàn ông kia thật là đẹp, chỉ là tôi thấy anh ta đẹp hơn anh họ cô nhiều!”
Lý Mật quay đầu nhìn cô “Làm sao có thể chứ, anh họ tôi đẹp hơn nhiều!”
“Vậy thì thật sự trong mắt cô người tình chính là Tây Thi rồi!” Tiểu Ngọc nói.
Lúc hai người đang nói chuyện, âm nhạc, chậm rãi vang lên......
Tiểu Ngọc nghe thấy tiếng người đàn ông hát, hưng phấn nói “Bài này tôi cũng biết hát!”
“Cô cũng biết hát?” Lý Mật nhìn cô hỏi.
“Đúng, lúc tôi còn đi học, sở trường của tôi là ca hát!” Tiểu Ngọc gật đầu nói.
Lý Mật từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo Tiểu Ngọc lên sân khấu nói “Anh đẹp trai, bài này bạn tôi biết hát, có thể để cô ấy hát không?”
Tiểu Ngọc trừng to mắt nhìn cô gái đang nắm tay mình, vội vàng nói “Tiểu Mật, vậy làm sao được chứ? Không được!”
“Có cái gì không được, hôm nay sinh nhật tôi, xem như cô tặng quà cho tôi!” Lý Mật nhìn cô nói.
Ca sĩ đang thử nhạc, khẽ gật đầu, đưa microphone cho cô......
Tiểu Ngọc khẩn trương nhìn tất cả quan khách, cầm microphone nói “Hôm nay là sinh nhật bạn tôi, tôi muốn hát một bài tặng cô ấy, hy vọng mọi người cổ vũ......”
Dàn nhạc trên sân khấu từ từ bắt đầu đàn nhạc......
Khi tiếng nhạc vang lên, toàn bộ mọi người liền im lặng......
Tiểu Ngọc nhắm mắt thâm tình hát “Cho tôi một không gian, không có ai đi qua, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, cho tôi một đoạn thời gian, chưa có ai từng yêu, lại một lần nữa trải nghiệm sự cô đơn, đã từng yêu lại chia tay, vì sao yêu nhau không thể đến được với nhau, rốt cuộc tại sao, sớm biết như thế, cần gì phải bắt đầu, lúc đầu cười vui sau này chính là lạnh lùng, nếu đã từng nói yêu em, sao lại muốn cách xa, không để tâm đến lời thề non hẹn biển, sớm biết như thế, cần gì phải bắt đầu......”
Khi âm nhạc dừng lại, toàn bộ quan khách đều vỗ tay......
Tiểu Ngọc xấu hổ đưa microphone cho ca sĩ, đi xuống sân khấu......
“Tiểu Ngọc, không ngờ cô hát cảm động như vậy, thật sự rất hay!” Lý mật khen.
Tiểu Ngọc ngồi xuống, khẩn trương cầm ly rượu uống một hơi đến cạn......
Một người đàn ông đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống “Lý Mật, đây là bạn em à?”
“Thật là hiếm thấy? Hôm nay sao ông chủ lại tới đây?” Lý Mật cười hỏi anh ta.
“Nếu hôm nay anh không tới thì làm sao có thể nghe thấy được tiếng hát này chứ?” Người đàn ông cười nói.
“Tiểu Ngọc, đây chính là ông chủ ở đây, cũng là bạn tôi, Phương Minh!” Lý Mật giới thiệu.
Tiểu Ngọc lịch sự quay sang gật đầu với người đàn ông bên cạnh “Xin chào, tôi là Tiểu Ngọc!”
Phương Minh thân thiện đưa tay ra “Rất hân hạnh được biết cô, không biết cô có thể đến quán tôi hát không?”
Tiểu Ngọc bị nói ngây ngẩn người, quay sang nhìn Lý Mật......
“Em nói rồi, sao anh lại có thể xuất hiện ở đây chứ, thì ra là xem trọng bạn em?” Lý Mật cười nói.
Phương Minh thu hồi nụ cười, nghiêm chỉnh nói “Lý Mật, bạn em hát thật sự rất hay, cách cô ấy hát rất hợp với phong cách ở đây, cho nên anh muốn hỏi xem cô ấy có thể đến đây hát vào buổi tối không?”
Tiểu Ngọc vừa nghe thấy cơ hội kiếm tiền, hưng phấn nói “Anh nói thật sao? Buổi tối tôi có thể đến đây hát sao?”
“Được, hơn nữa tôi sẽ đối xử thật tốt với cô!” Phương Minh nhìn cô nói.
“Tiểu Mật, thật là tốt quá, sau khi gặp cô tôi thật sự giải quyết được không ít vấn đề!” Tiểu Ngọc nhìn cô ấy vui vẻ nói.
“Cứ quyết định như vậy đi, chín giờ tối đến mười hai giờ đêm, ngày mai bắt đầu đi làm!” Phương Minh nhìn cô yêu cầu “Lý Mật, anh còn có chuyện, anh đi trước, hai người từ từ uống......hôm nay anh mời!”
Phương Minh tạm biệt sau đó xoay người đi ra khỏi quán pub......
Tiểu Ngọc vui vẻ cầm ly rượu nói “Tiểu mật, bây giờ tôi rất vui, bây giờ tôi có thêm việc làm, như vậy có thể mua thêm rất nhiều đồ cho các em nhỏ trong vường trẻ!”
Lý Mật nhìn cô, buồn cười nói “Tiểu Ngọc, nhìn cô vui mừng đến như vậy, chúng ta phải ăn mừng một chút!”
Nói xong cầm ly rượu của mình lên, đưa ly rượu khẽ chạm vào ly rượu của Tiểu Ngọc, sau đó khẽ uống......
Bây giờ Tiểu Ngọc tất hưng phấn, cứ như vậy một ly lại một ly......
Sau khi ăn sáng, Đỗ Lôi Ti muốn ngồi trong sân nói chuyện, Bùi Mộng Na cùng Mạnh Lạp ngồi cách xa nhau.......
“Chị dâu, ngày mai quay về em sẽ tìm chỗ ở cho chị!” Bùi Mộng Na nói.
“Không cần, chị tự tìm công việc trước, sau đó chị sẽ tự mình giải quyết chỗ ở!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Lôi Ti, em giúp chị tìm chỗ không phải chỉ vì chị, em muốn vì đứa bé trong bụng chị cũng chính là muốn cháu em có cuộc sống tốt một chút cho nên chị nhất định phải đồng ý với em, bằng không em sẽ nói cho người đàn ông mà chị không muốn nhìn thấy nhất biết!” Bùi Mộng Na uy hiếp.
“A......Được, được, được, chị đồng ý không được sao? Chỉ cần đừng nói ra tình hình bây giờ của chị, chị đồng ý với em!” Đỗ Lôi Ti than thở nói.
Cô không muốn để cho người đàn ông kia biết cô mang thai, đứa bé chỉ thuộc về một mình cô, cho nên cô không muốn dựa vào bất kỳ ai......
|
Đến gần tối giáo viên mà công ty Mạnh Lạp tìm thấy mới đến......
“Tổng giám đốc, tôi là giáo viên đến đây dạy!” Cô gái cung kính nói.
“Được, tiền lương sẽ được công ty gửi vào thẻ cho cô!” Mạnh Lạp lạnh giọng nói.
“Anh còn giả bộ lạnh lùng nữa chứ!” Bùi Mộng Na đứng một bên nói.
Cô gái đến dạy học bất mãn nhìn cô, không vui nói “Sao cô lại nói chuyện với tổng giám đốc của chúng tôi vậy chứ?”
Bùi Mộng Na mặc kệ cô, trực tiếp nói “Cô là cái gì chứ, là cây tỏi à? Cô có quyền gì mà nói chuyện với tôi?”
Đỗ Lôi Ti đứng một bên vội vàng tới hòa giải “Đừng cãi nhau, mọi người đều là lần đầu găp nhau không nên caĩ nhau, như vậy thật mất mặt!”
“Xem ra cô muốn về nhà!” Mạnh Lạp nhìn cô gái tới dạy học nói.
Cô gái đến dạy học vội vàng đi tới lấy lòng nói “Tổng giám đốc, tôi biết sai rồi, đừng xa thải tôi......”
“Mạnh Lạp, thôi, nếu người đã tới, chúng ta......” Đỗ Lôi Ti lên tiếng xin.
Đôi mắt thâm thúy của Mạnh Lạp nhìn cô ta chằm chằm nói “Cô tới đây là để dạy học, nhớ không được bạc đãi những đứa trẻ ở đây!”
Cô gái tới dạy học nhìn thấy ánh mắt kia của tổng giám đốc, cơ thể không tự chủ run rẩy, ánh mắt kia thật sự làm người ta cảm thấy sợ, cô ta nói “Tổng......Tổng giám đốc, anh yên tâm!”
Viện trưởng nhìn thấy cô gái mới tới lịch sự chào hỏi “Cô gái, xin chào, chào mừng cô tới đây!”
“Chào viện trưởng!” Cô gái tới dạy vươn tay chào hỏi.
Đỗ Lôi Ti mỉm cười nói “Dì, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi!”
“Cháu xem, dì lớn tuổi nên hồ đồ rồi, làm chuyện gì cũng không chu đáo!” Viện trưởng áy náy nói.
Một nhóm người đi vào trong phòng!
Viện trưởng sắp xếp xong phòng cho cô gái kia xong kéo Đỗ Lôi Ti qua một bên nói “Lôi Ti, ngày mai cháu phải quay về rồi, dì thật sự không bỏ được cháu, mặc dù chúng ta chỉ gặp nhau mấy ngày nhưng mà dì rất thích cháu, đợi đến khi cháu sinh nhất định phải nói cho dì biết, biết không?”
Đỗ Lôi Ti chảy nước mắt nhìn viện trưởng “Dì, dì yên tâm, khi nào cháu sinh nhất định sẽ quay về gặp dì!”
“Được, vậy dì ra ngoài cùng Tiểu Vũ, cháu cùng mọi người từ từ nói chuyện!” Nói xong dắt Bùi Vũ đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti lại đi vào phòng, chỉ thấy Bùi Mộng Na ngồi đó liền hỏi “Mạnh Lạp đâu?”
Bùi Mộng Na nhìn cô nói “Em nào biết ẻo lả đi đâu, chị dâu, bây giờ chị mang thai, chị nên nghỉ ngơi sớm đi, nếu không ngày mai ngồi xe đi đường dài sẽ rất mệt!”
“Được, vậy chị đi nghỉ ngơi trước!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
“Vậy em đi ra ngoài đi dạo một chút!” Bùi Mộng Na nói xong xoay người đi ra ngoài!
Bùi Mộng Na đi ra ngoài sân, lúc đang cảm thấy nhàm chán, cô nghe thấy ngoài sân có tiếng gì vang lên, cô khẽ đi tới......
Mạnh Lạp ở trong góc sân cùng cô gái đến dạy học đang trao nhau nụ hôn nóng bỏng......
Bùi Mộng Na vội vàng lấy tay che mắt la to “Đồ lưu manh......”
Mạnh Lạp đẩy cô gái trong lòng ta, đi tới cạnh cô nói “Đừng kêu nữa, cô muốn gọi tất cả mọi người dậy sao?”
Bùi Mộng Na lui về phía sau, giống như tránh dịch bệnh, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt nói “Anh thật là thô bỉ, không nghĩ tới ở nơi công cộng mà lại cứ ôm ôm ấp ấp như vậy!”
“Hử.......? Rốt cuộc cô có nhìn thấy không? Nếu không nhìn thấy thì đừng nói lung tung!” Mạnh Lạp tức giận nói.
“May mà tôi nhìn thấy, nếu như để các bé trong nhà trẻ nhìn thấy, vậy thì thật là mất mặt!”
Cô gái đến dạy học nhìn thấy tổng giám đốc nổi giận liền nói “Tổng giám đốc, tôi về nghỉ ngơi trước!” Nói xong liền định đi ra ngoài.
“Đứng lại!” Mạnh Lạp lạnh giọng nói.
Cô gái đến dạy học xoay người nhìn anh, run sợ trong lòng “Tổng.....Tổng giám đốc......Có chuyện gì không?”
“Ngày mai cô có thể rời khỏi đây rồi!” Mạnh Lạp lạnh giọng nói.
Bùi Mộng Na thật sự không ưa người đàn ông này, rõ ràng vừa rồi là anh ta chiếm tiện nghi của cô gái kia, bây giờ còn dùng giọng như vậy nói chuyện!
Mạnh Lạp nhíu mày nhìn cô “Nét mặt cô như vậy là có ý gì?”
“Anh quan tâm đến vẻ mặt tôi làm gì?” Bùi Mộng Na nói.
Cô gái đến dạy học nức nở nói “Tổng......Tổng giám đốc......Tôi biết sai rồi!”
“Sao cô lại không có tiền đồ như vậy? Rõ ràng là ẻo lả này bắt nạt cô, sao bây giờ cô lại cầu xin anh ta chứ?” Bùi Mộng Na nhìn cô gái trước mặt nói.
Cô gái đến dạy học không để ý đến cô......lại cầu xin “Tổng giám đốc, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa, van xin anh, đừng xa thải tôi......”
Mặc dù nơi đây là vùng núi hẻo lánh nhưng công ty đối xử rất tốt cho nên cô ta không thể rời đi......
“Sáng sớm ngày mai rời khỏi đây, tôi không muốn gặp lại cô!” Mạnh Lạp lạnh giọng nói, xoay người đi ra ngoài.
Bùi Mộng Na thật sự rất buồn bực, rốt cuộc là đang đùa gì vậy?
Thôi, cô cũng không rảnh quan tâm đến vấn đề này, cô cũng xoay người đi ra ngoài.....
Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti dậy sớm, dọn dẹp hành lý......
“Lôi Ti, chị dậy sớm vậy?” Bùi Mộng Na dụi mắt hỏi.
“Chị muốn thu dọn hành lý, sau đó đi xem bọn nhỏ một chút!”
“Vậy chi xem mấy đứa trẻ đi, ở đây em giúp chị dọn dẹp là được!” Bùi Mộng Na ở trên giường mặc quần áo.
“Không cần, chị tự làm là được, chị cũng không nhiều đồ lắm!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
Cô xếp quần áo vào hành lý, đi ra khỏi phòng.....
Cô từ từ đẩy cửa đi vào phòng của bọn trẻ đi vào......
Đỗ Lôi Ti giơ tay lên, sờ vào khuôn mặt những đứa trẻ đang ngủ, lưu luyến không rời!
Khi cô đi tới sân nhìn thấy Bùi Mộng Na đang xếp hành lý “Mộng Na, chị thật sự không thể bỏ được nơi này!”
“Lôi Ti, em biết chị rất thích những đứa trẻ ở đây nhưng mà chị thật sự không thuộc về nơi này, cho nên......” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
Mạnh Lạp đi ra ngoài nói “Người đến đây dạy học đã rời khỏi đây rồi, ngày mai tôi sẽ cho người khác tới!”
“Người đàn ông này anh thật sự là không có nhân phẩm, chiếm tiện nghi của người ta còn đuổi người ta đi?” Bùi Mộng Na nói.
“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa!” Đỗ Lôi Ti ngăn cản.
“Lên xe đi, vì lý do an toàn, tôi lái xe!” Mạnh Lạp nói xong lên xe ngồi.
Bùi Vũ từ trong nhà chạy ra kêu to “Chờ cháu một chút......”
Viện trưởng đi theo phía sau, nhìn Lôi Ti nói tạm biệt “Lôi Ti, hẹn gặp lại!”
Bây giờ Đỗ Lôi Ti thật sự không muốn nhìn thấy viện trưởng, như vậy cô thật sự không bỏ được!
Cô ngồi phía sau xe, đóng cửa xe lại......
Bùi Vũ nhìn viện trưởng nói “Hẹn gặp lại!”
Bùi Mộng Na cũng lên xe, xe cứ như vậy rời đi......
“Mạnh Lạp, có thể tìm người hôm nay tới luôn được không?” Đỗ Lôi Ti không yên lòng nói.
Mạnh Lạp vừa lái xe vừa gật đầu đồng ý......
Không khí trong xe dần trở nên im lặng......
Bây giờ Đỗ Lôi Ti rất lo, nếu cô thật sự quay về, không biết sẽ phải đối mặt với những xì căng đan kia thế nào nhưng mà bây giờ anh vẫn chưa biết cô sẽ quay về phải không?
Bùi Tuấn Vũ ngồi trong phòng tổng thống, anh nhìn cảnh đêm bên ngoài, cảm thấy trong lòng trống rỗng......
Anh cầm điện thoại ấn nút gọi “Alo......? Đường Vũ, lập tức chuẩn bị máy bay, chúng ta quay về nước!” Nói xong liền cúp máy!
Đường Vũ chuẩn bị xong máy bay, đi tới cửa “Cốc cốc cốc......” Gõ cửa phòng.
“Tổng thống, máy bay đã chuẩn bị xong, xe đang đợi dưới lầu!” Đường Vũ cung kính nói.
Bùi Tuấn Vũ đi ra khỏi khách sạn, đi về phía sân bay......
Hai giờ sáng máy bay hạ cánh xuống sân bay, Bùi Tuấn Vũ đi về phủ tổng thống.....
Đường Vũ lái xe về chỗ mình!
Anh mở cửa đi vào......
Nhìn thấy cửa phòng khách mở, anh đi vào bên trong, người giúp việc kia không có ở nhà, anh nhíu mày bấm điện thoại “Alo......Ở đâu?”
Tiểu Ngọc nghe điện thoại, lời nói không mạch lạc “Anh......Anh là ai?”
“Lập tức về nhà!” Đường Vũ lạnh giọng nói.
“Tại sao tôi lại phải nghe lời anh?” Tiểu Ngọc mơ hồ nói.
Tiểu Ngọc cảm thấy hơi choáng váng, cô không thèm để ý đến lời người đàn ông đang nói trong điện thoại!
|
Đỗ Lôi Ti nhìn cảnh vật quen thuộc, cô nhắm hai mắt lại......
Sau một lúc, Đỗ Lôi Ti mở mắt nói “Anh dừng xe ở đây là được rồi!”
Mạnh Lạp đạp thắng, xe từ từ dừng lại.....
Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn cô hỏi “Lôi Ti, chị muốn đi đâu?”
“Chị xem ở đây có cho thuê phòng không.....hai người về trước đi!” Đỗ Lôi Ti nhìn đường phố nói.
“Vậy sao được chứ?” Bùi Mộng Na hỏi.
“Lôi Ti......” Tiếu Bằng ở con đường nhỏ phía đối diện nhỏ giọng kêu.
Anh ta thật sự không ngờ ở nơi này có thể tìm thấy cô gái khiến anh ta hồn bay phách lạc, anh ta bước nhanh tới, chạy qua bên kia đường.....
Bây giờ trong mắt anh ta chỉ có cô gái đó, những thứ khác anh ta đều không thấy, cái gì cũng không nghe thấy......
Chạy như điên giữa đường lớn.......
Khi anh ta chạy tới bên cạnh cô gái mình thầm mong nhớ, kích động gọi to “Lôi Ti......”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy có người gọi mình, cô quay đầu nhìn lại......
“Lôi Ti, em đi đâu vậy, tại sao hôm đó ở bệnh viện em lại lén chạy trốn?” Tiếu Bằng lộ ánh mắt lo lắng nói.
Bùi Mộng Na ngồi trong xe thấy rõ ràng người đàn ông đứng bên ngoài, cô vội vã mở cửa xe bước xuống “Tiếu Bằng, sao cậu lại ở đây?”
Tiếu Bằng không để ý tới cô, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé kia, kích động nói “Lôi Ti, đừng chạy trốn nữa được không?”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta khẽ nói “Em đã quay về cho nên sẽ không chạy trốn nữa!”
“Lôi Ti, em muốn đi đâu?” Tiếu Bằng nhìn cô hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn quanh bốn phía, quay đầu nhìn anh ta trả lời “Em muốn tìm phòng xung quanh đây!”
“Chị dâu, hay là chị quay về đi!” Bùi Mộng Na nhíu mày nói.
“Mộng Na, đừng gọi chị là chị dâu nữa!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
Tiếu Bằng nghe thấy cô nói muốn thuê phòng, vội vàng nói “Lôi Ti, hay là như vậy đi, chỗ anh có phòng trống, cái gì cũng có, hay em đến chỗ anh đi?”
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy Tiếu Bằng nói vậy, vội vàng nói “Tiếu Bằng, sao cậu có thể như vậy chứ? Chị ấy là chị dâu mình?”
“Mộng Na, bây giờ mình chỉ có thể nói xin lỗi, mình thật sự yêu Lôi Ti......” Tiếu Bằng nghiêm túc nói.
“Tiếu Bằng, nhà anh ở đâu, em sẽ tới nhà anh!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Chị dâu.......” Bùi Mộng Na gọi.
“Mộng Na, chị đã quyết định rồi, còn nữa, sau này gọi chị là Lôi Ti!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nghiêm túc nói.
Tiếu Bằng giúp cô xách hành lý, bắt taxi bên đường.....
Xe taxi dừng lại, Tiếu Bằng đem hành lý đặt sau cốp xe, mở cửa xe, khẽ nói “Lôi Ti, lên xe đi!”
“Lôi Ti, chị muốn đi thật sao?” Bùi Mộng Na không tin hỏi.
“Đúng, chị quyết định rồi!”
“Vậy chị nhớ gọi điện thoại cho em!” Bùi Mộng Na lưu luyến nói.
“Được, chị sẽ gọi cho em, chỉ là nhớ rằng em là cô đứa bé, chờ khi nào đứa bé sinh ra phải mua thật nhiều quần áo cho đứa bé, biết không?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô đùa giỡn.
Bùi Mộng Na dùng sức gật đầu “Em biết rồi!”
Đỗ Lôi Ti xoay người ngồi vào taxi......
Bùi Mộng Na đứng tại chỗ nhìn cô mở cửa lên xe!
Mạnh Lạp quay đầu nhìn cô không hiểu hỏi “Cô thật sự yên tâm để chị dâu cô đi theo người đàn ông kia sao?”
“Không yên lòng thì sao chứ? Chị dâu tôi cũng đã quyết định rồi sẽ không thay đổi được, xem ra anh tôi lần này không đùa được rồi!” Bùi Mộng Na cúi đầu nói.
Bùi Vũ bĩu môi nhìn cô “Cô, sao dì không ở cùng ba?”
“A.... ....” Bùi Mộng Na than thở “Cái này cô thật sự không biết!”
Mạnh Lạp nhìn cô, trêu chọc “Không phải lúc ở nhà trẻ cô nói cô có cách sao? Không phải còn nói để cho anh cô cúi đầu sao? Sao bây giờ lại như vậy?”
Bùi Mộng na liếc anh ta tức giận “Mẹ kiếp, người đã đi rồi làm sao còn có thể để anh tôi cúi đầu chứ?”
“Tôi còn tưởng cô rất lợi hại? Thì ra cũng chỉ bình thường như vậy!” Mạnh Lạp ngồi trong xe nhìn cô.
“Sao anh không lái xe đi!” Bùi Mộng Na tức giận mắng.
Mẹ kiếp, tâm tình cô bây giờ vốn không tốt, ẻo lả này còn chọc giận cô!
Mạnh Lạp khởi động xe, tốc độ đột ngột thay đổi, hai người một lớn một nhỏ ngồi sau ôm nhau thế lên.......
Anh lái xe lén nở nụ cười......
“Anh làm gì vậy? Có phải anh cố ý hay không?” Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh ta nói.
“Cố ý thì sao?” Mạnh Lạp cười tà nói.
Bùi Mộng Na thầm rủa trong lòng, mẹ kiếp, anh cứ chờ đó một ngày nào đó bà đây sẽ trả lại hết!
Hai người ngồi sau xe taxi đều im lặng......
Tài xế qua gương chiếu hậu nhìn hai người phía sau cười nói “Bạn trẻ, cãi nhau à?”
Đỗ Lôi Ti lúng túng giải thích “Chúng cháu chỉ là bạn không có cãi nhau gì!”
Xe chạy nửa tiếng sau thì dừng lại, Đỗ Lôi Ti xuống xe nhìn chung cư sang trọng trước mặt, cô cảm thấy không thích ứng được......
“Tiếu Bằng, anh ở đây sao?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta hỏi.
Tiếu Bằng gật đầu trả lời “Ừ, căn nhà này anh mua đã lâu, cũng đã sửa lại nhưng mà anh chưa từng ở!”
“Vậy em ở đây có được không?”
“Có gì không tốt, nơi này rất gần chợ, hơn nữa đi đâu cũng thuận tiện, bây giờ bụng em đã lớn, ở đây rất hợp!” Tiếu Bằng nhìn cô giải thích.
“Uhm......” Đỗ Lôi Ti nói.
Hai người đi vào, Tiếu Bằng đi tới thang máy, Đỗ Lôi Ti đi theo phía sau......
Thang máy dừng lại ở tầng 15!
Tiếu Bằng cầm chìa khóa mở cửa phòng đi vào......
Đỗ Lôi Ti đi theo phía sau anh ta, kinh ngạc trợn to mắt “Cách trang trí nơi này thật sự rất đẹp!”
“Lôi Ti, đây là chìa khóa, em cầm đi, anh có thời gian rảnh sẽ qua thăm em!” Tiếu Bằng đưa chìa khóa cho cô nói.
Đỗ Lôi Ti cầm chìa khóa, cảm kích nói “Tiếu Bằng, thật sự cảm ơn anh!”
“Lôi Ti, em biết mà, anh không muốn em cảm ơn, anh chỉ muốn em......” Tiếu Bằng nghiêm túc nói.
“Tiếu Bằng, anh đừng nói nữa, em hiểu tâm ý của anh nhưng mà bây giờ em chỉ muốn đứa bé được sinh ra an toàn, những thứ khác em không muốn nghĩ!” Đỗ Lôi Ti từ chối.
Cô biết anh ta yêu mình nhưng trong lòng cô vẫn còn hình bóng của người đàn ông đã từng làm cô tổn thương cho nên cô thật sự không có cách nào tiếp nhận một ai khác!
“Lôi Ti, anh biết nhưng anh sẽ chờ em!” Tiếu Bằng chăm chú nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti không nhìn anh ta mà quay đầu nhìn xung quanh phòng, đổi đề tài “Căn phòng như thế này mà không có ai ở, anh thật là lãng phí, nhưng mà em sẽ ra ngoài tìm việc trả tiền thuê phòng cho anh!”
“Lôi Ti, nếu em nói như vậy anh sẽ tức giận, những thứ khác không nói, em là bạn anh cho nên không cần phải trả tiền thuê phòng nhưng mà chuyện tìm việc anh nghĩ là thôi đi, bây giờ bụng em đã lớn, cứ như vậy ra ngoài làm việc sẽ rất nguy hiểm!” Tiếu Bằng lo lắng nói.
“Nhưng nếu em không ra ngoài làm việc thì sau này lúc đứa bé chào đời làm sao em có thể nuôi con?” Đỗ Lôi Ti bây giờ rất lo lắng về vấn đề này.
Tiếu Bằng nghĩ ra một cách nói “Lôi Ti, hay là như vậy đi, em ở đây xem như giúp anh coi nhà, thay cho tiền thuê nhà, về phần công việc của em, nếu em có thời gian thì giúp anh dọn dẹp một chút, anh trả lương, cho em, như vậy được không?”
“A.......Như vậy cũng có thể sao?” Đỗ Lôi Ti mở to mắt hỏi.
“Đương nhiên có thể, nếu không anh cũng phải tìm người quét dọn chỗ này!”
Đỗ Lôi Ti gật đầu “A, cứ như vậy đi!”
Cô thật sự không nghĩ sẽ tốt như vậy, bây giờ cô không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần ở đây yên tâm dưỡng thai là được!
Chỉ là cô cảm thấy áy náy với người đàn ông này, cô biết anh ta yêu cô nhưng cô lại không thể đáp lại......
Sau khi máy bay hạ cánh Bùi Tuấn Vũ liền quay về phủ tổng thống......
Anh nhìn phòng ngủ tối đen lại nghĩ đến đôi vợ chồng hạnh phúc ở nước Hàn, bây giờ anh thật sự rất cô đơn......
Nhưng những thứ này đều do anh tạo thành, bây giờ hối hận cũng đã muộn!
Anh đi tới giường, nằm xuống nhắm mắt lại, anh thật sự rất nhớ cô, nhớ mùi hương trên cơ thể cô......
Anh từ từ mở mắt, đầu tiên nhìn thấy bàn máy tính, cô đã từng ngồi đó ha ha cười khúc khích, chơi những trò chơi không cùng độ tuổi với cô nhưng cô lại chơi rất vui, những tiếng cười sảng khoái không ngừng vang lên......
Anh không biết phải làm sao để sửa lại những sai lầm đó, anh chỉ muốn được người nhà cô tha thứ, nhưng mà anh......
Anh nằm đó, nghe thấy trong hành lang có tiếng động, anh nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa, mở cửa phòng......
|
“Hai người lén lút làm gì đấy?” Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người đứng trước cửa hỏi.
“A......Em.......Chúng em đâu có lén lút đâu!” Bùi Mộng Na khẩn trương đến cà lăm.
Nói xong đi về phía phòng của mình!
Bùi Tuấn Vũ đi ra, chắn ngang đường đi, nhìn chằm chằm hai người “Hai người đi đâu, sao lại về trễ như vậy?”
“Ba, chúng con đi......” Bùi Vũ nói.
“Tiểu Vũ, hôm nay chúng ta đến công viên vui không?” Bùi Mộng na cười ha ha vội vàng ngăn cháu mình lại.
Bùi Vũ ngẩng đầu nhìn cô, sao không cho cậu nói chứ?
Bùi Mộng Na nháy mắt ý bảo không cần nói nhiều!
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người nháy mắt ra hiệu, lạnh giọng nói “Hai người đi công viên mà phải đi hai ngày sao?”
Bùi Mộng Na trợn to hai mắt nhìn anh trai, sao anh lại biết chứ?
Chẳng lẽ là quản gia nói???
“A, anh, em chỉ đưa Tiểu Vũ ra ngoài chơi hai ngày thôi mà!” Bùi Mộng Na cười nói.
“Cô, cháu buồn ngủ, cháu muốn đi ngủ!” Bùi Vũ dùng tay dụi mắt.
Bùi Mộng Na thấy vẻ mặt của cháu lập tức nói “Anh, anh xem Tiểu Vũ ra ngoài chơi hai ngày đã rất mệt, chúng em về phòng trước!”
Nói xong dắt bàn tay nhỏ bé đi qua người anh!
Bùi Vũ trước mặt cô mình là tư thế chiến thắng!
Bùi Tuấn Vũ nhìn bóng dáng hai người, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng mà không biết là không đúng chỗ nào......
Đỗ Lôi Ti ở trong phòng nhìn xung quanh, mở hành lý dọn dẹp quần áo......
“Lôi Ti, đừng dọn dẹp nữa, đã muộn rồi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi!” Tiếu Bằng đứng một bên nói.
Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu nhìn anh ta gật đầu “Vậy cũng được, nghe anh nói như vậy em liền cảm thấy hơi đói!”
Đỗ Lôi Ti cầm chìa khóa, Tiếu Bằng cùng cô đi ra ngoài!
Cô đi theo phía sau anh ta đi ra ngoài, lúc đóng cửa, cánh cửa phòng đối diện chợt mở ra......
“Lôi Ti......” Tiểu Ngọc không dám tin hỏi.
“Tiểu Ngọc......?” Đỗ Lôi Ti vui vẻ kêu.
Tiểu Ngọc đi tới cầm tay cô vui vẻ hỏi “Lôi Ti, thời gian qua cô đã đi đâu?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy khẽ nói “Thời gian này một lời khó nói hết!”
“Vậy bây giờ cô muốn đi đâu?” Tiểu Ngọc hỏi.
“Tôi muốn ra ngoài ăn cơm với bạn!”
“Vậy cô đi đi, lúc nào về chúng ta lại nói chuyện!”
Đỗ Lôi Ti nhìn Tiếu Bằng đứng bên cạnh nói “Tiếu Bằng, hay là anh ra ngoài ăn đi, em muốn nói chuyện với bạn một chút!”
“Quay về cũng có thể nói chuyện?” Tiếu Bằng khuyên.
“Tiếu Bằng, lúc nãy em nhìn thấy trong tủ lạnh có thức ăn, lát nữa em tự nấu là được!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Vậy cũng được, bây giờ em phải chú ý một chút, cơ thể em không như lúc trước, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh!” Tiếu Bằng nói xong xoay người đi vào thang máy!
Tiểu Ngọc nhìn bóng dáng người đàn ông đi vào thang máy hỏi “Người đàn ông kia là ai?”
“Người đàn ông nào?” Đỗ Lôi Ti vừa hỏi chợt nhớ ra cười nói “Anh ta chính là người mà Mộng Na tìm tới dạy tôi khiêu vũ, cũng là bạn học của Mộng Na!”
Tiểu Ngọc nhìn cô từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi “Lôi Ti, có phải cô mập lên không?”
“Không có!” Đỗ Lôi Ti bị hỏi đến đầu óc mơ hồ!
“Cô xem bụng cô cũng to lên!” Tiểu Ngọc đưa tay sờ vào bụng cô nói.
Đỗ Lôi Ti buồn cười nhìn cô nói “Cô vào chỗ tôi ngồi đi, vào nhà nói chuyện!”
Nói xong lấy chìa khóa mở cửa đi vào!
Tiểu Ngọc đi theo phía sau cô “Ngôi nhà này thật đẹp!”
“Đây là nhà cô sao?” Tiểu Ngọc lại hỏi.
“Đây sao có thể là nhà tôi chứ? Là nhà Tiếu Bằng, tôi chỉ ở nhờ ở đây thôi!” Đỗ Lôi Ti khẽ nói.
“Đúng rồi, Tiểu Ngọc, sao cô lại ở đây?” Đỗ Lôi Ti hỏi.
Tiểu Ngọc đi tới ghế sa lon ngồi xuống nói “Tôi bị sa thải!”
Đỗ Lôi Ti không tin hỏi “Cô bị sa thải? Tại sao?”
“Chính là lúc cô lên báo, những người giúp việc kia nói xấu cô, tôi liền cãi nhau với bọn họ, kết quả bị sa thải!” Tiểu Ngọc nói.
“Vậy sao cô lại tới đây?” Đỗ lôi Ti lại hỏi.
“Lúc tôi từ phủ tổng thống đi ra, đụng phải thư ký Đường, anh ta nói nhà anh ta cần một người giúp việc nên tôi liền tới đây!” Tiểu Ngọc nhìn cô nói “Đừng nói về tôi nữa, không phải cô mang thai đấy chứ?”
“A......Sao cô thông minh vậy?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy trêu đùa.
Tiểu Ngọc liếc cô “Tôi vẫn luôn rất thông minh!”
“Ha ha, Tiểu Ngọc, gặp cô ở đây tôi rất vui, như vậy cô có thể thường xuyên tới chỗ tôi!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
“Tổng thống cho đăng tin, cô vì tin tức kia mà cảm thấy u buồn nên ra nước ngoài dưỡng bệnh, cô ra ngoài như vậy không sợ bị nhận ra sao?” Tiểu Ngọc lo lắng hỏi.
“Mẹ kiếp, anh ta dám nguyền rủa tôi như vậy?” Đỗ Lôi Ti nói tục, sau đó nói tiếp “Đúng rồi, cô tốt nhất đừng cho thư ký Đường biết tôi ở đây được không?”
“Tại sao?” Tiểu Ngọc không hiểu hỏi.
Đỗ Lôi Ti thu hồi nụ cười khẽ nói “Nếu thư ký Đường biết anh ta nhất định sẽ nói với người đàn ông kia, bây giờ tôi chỉ muốn có cuộc sống yên bình, ngay cả nhà tôi cũng không dám quay về, tôi sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho mẹ và em trai!”
“Tôi biết rồi nhưng như vậy cô cùng đứa bé sẽ rất mệt?”
“Không sao, chờ sau khi sinh con xong tôi sẽ rời khỏi đây, đến một nơi yên tĩnh, tìm một việc gì đó làm cũng được!”
“Lôi Ti, cô chủ có biết cô ở đây không?” Tiểu Ngọc hỏi.
Đỗ Lôi Ti giống như nghĩ ra điều gì, khẩn trương nói “Đúng rồi, cô không nói tôi cũng quên mất!”
Cô vội vàng cầm điện thoại, ấn số “Alo......”
“Alo......Ai vậy?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói.
“Mộng Na, em đang làm gì vậy? Sao giọng em lại kỳ vậy?” Đỗ Lôi Ti hỏi. “Chị dâu, chị nhìn xem mấy giờ rồi, em đang ngủ!”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy cô ấy nói vậy lúc này mới ý thức nhìn đồng hồ treo trên tường......
“A......Chị mới nhìn, thì ra đã trễ như vậy, vậy em nghỉ ngơi đi, chị cúp máy đây!”Đỗ Lôi Ti nói xong liền muốn tắt điện thoại!
“A......Không cần!” Bùi Mộng Na nói.
“Còn có chuyện gì sao?” Đầu dây bên kia Đỗ Lôi Ti hỏi.
“Bây giờ chị ở đâu?”
“Chị ở khu chung cư Tinh Ngữ, em đoán xem chị gặp ai?” Đỗ Lôi Ti hưng phấn nói.
“Chị gặp ai?” Bùi Mộng Na từ trên giường ngồi dậy kinh ngạc hỏi.
“Chị gặp Tiểu Ngọc!”
“Thật không? Vậy thì tốt quá, ngày mai em sẽ đến thăm hai người!” Bùi Mộng Na vui mừng nói.
“Được, vậy em nghỉ ngơi đi!” Nói xong Đỗ Lôi Ti cúp điện thoại.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô gái ngồi bên cạnh nói “Tiểu Ngọc, ngày mai Mộng Na sẽ đến thăm chúng ta!”
“Cô chủ tới tìm cô, tôi là người giúp việc, cô chủ tìm tôi làm gì?” Tiểu Ngọc không tự tin nói.
“Haiz, Tiểu Ngọc đừng nói vậy. Tôi cũng từng là người giúp việc, không phải Mộng Na không có xem thường tôi sao, hơn nữa bây giờ cô cũng không còn là người giúp việc trong phủ tổng thống, Mộng Na cũng sẽ không xem thường cô!” Đỗ Lôi Ti an ủi.
“A, cũng muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây!” Tiểu Ngọc nói xong đi về phía cửa.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy Tiểu Ngọc đi ra ngoài, cô đi về phòng mình, thu dọn hành lý sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi......
Tiếu Bằng đi ra ngoài, trong lòng rất vui, bây giờ cô ở nhà anh ta, anh ta sẽ có rất nhiều cơ hội, anh ta phải nắm chắc cơ hội lần này, phải nỗ lực để có được tình yêu của cô......
Bây giờ anh không thể gấp gáp, hấp tấp cũng không thể giải quyết chuyện gì,chỉ có thể tỉnh táo suy nghĩ mới có thể có được trái tim cô!
Anh không đi ăn mà bắt taxi đi về nhà!
Tiểu Ngọc quay về, mở cửa đi vào......
‘Đi đâu?” Đường Vũ lạnh giọng hỏi.
“Tôi......” Tiểu Ngọc dùng tay chỉ mình hỏi.
“Chẳng lẽ tôi đang tự hỏi mình sao?”
Mẹ kiếp, người đàn ông này hôm nay làm sao vậy chứ?
|
Bùi Mộng N dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ cùng Tiểu Vũ đi ra ngoài......
Cô lái xe tới nhà trọ Tinh Ngữ, dừng xe, cầm điện thoại ấn nút gọi......
“Alo......? Lôi Ti, chị ở đâu? Em ở dưới lầu!” Bùi Mộng Na nói.
“A, sao em tới sớm vậy? Chị ở lầu mười tám!”
“Biết rồi, em sẽ đi lên, chị mở cửa chờ em!” Bùi Mộng Na nói xong liền cúp máy. “Tiểu Vũ, chúng ta xuống xe!” Nói xong mở cửa bước xuống!
Dắt tay Bùi Vũ đi vào trong khu chung cư......
Bọn họ vào thang máy, ấn số đến lầu 18, nhìn thấy cửa mở liền đi vào......
“Mộng Na, Tiểu Vũ, hai người đều tới à?” Đỗ Lôi Ti nhìn một lớn một nhỏ nói.
“Tiểu Vũ muốn đi nên em cho đi cùng!” Bùi Mộng Na ngồi trên ghế sa lon nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn Tiểu Vũ hỏi “Tiểu Vũ, cháu không phải đi học sao?”
“Dì, dì quên sao? Bây giờ đang nghỉ hè, không cần phải đi học!” Bùi Vũ nhìn cô nói.
“A.......Cháu xem, dì thật sự quên mất!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Lôi Ti, không phải chị nói Tiểu Ngọc cũng ở đây sao? Cô ấy đâu?” Bùi Mộng Na nhìn cô hỏi.
“Ở bên cạnh, em đoán xem chủ nhà bên cạnh là ai?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy nói.
Bùi Mộng Na nhìn cô, đầu óc mơ hồ “Chị đưa ra vấn đề này thật sự là rất khó đoán?”
“Thôi đi, em căn bản không muốn đoán, em nói xem chị đến phủ tổng thống quen được mấy người chứ, em có thể đoán được!”
Bùi Mộng Na nhíu mày nghĩ, cô ấy quen không nhiều người? Sẽ là ai chứ?
Cô chợt nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt nói “Không phải là Đường Vũ chứ......?”
“Bingo đáp đúng rồi, sao em đoán ra được?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô tò mò hỏi.
Bùi Mộng Na nhìn cô hả hê nói “Không phải rất đơn giản sao? Chị cũng đã nói rồi chị chỉ quen được mấy người, quản gia ở phủ tổng thống, chị ở phòng của Tiếu Bằng, vậy chỉ còn có Đường Vũ!”
“Mộng Na, em đi gọi Tiểu Ngọc tới đây đi!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na nhìn cô “Sao chị không đi?”
“Nếu Đường Vũ ở nhà mà chị đi gọi Tiểu Ngọc, nếu như anh ta phát hiện chỉ sợ anh trai em cũng biết!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Tiểu Vũ......?” Bùi Mộng Na cười hì hì nhìn cháu mình nói “Tiểu Vũ, cháu đi gọi dì Tiểu Ngọc đi?”
Bùi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói “Cô, sao cô có thể cư xử như vậy vói cháu mình chứ?”
Bùi Mộng Na giả bộ tức giận khẽ vỗ đầu cậu bé, ra lệnh “Nhanh lên!”
Bùi Vũ làm bộ dáng uất ức, đi sang bên cạnh cô gái ngồi bên cạnh nói “Dì, dì nhìn cô cháu xem?”
Đỗ Lôi Ti cười nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, lắc đầu “Mộng Na, đừng làm loạn nữa, đi gọi Tiểu Ngọc đi!”
Bùi Mộng Na không cam lòng đứng lên “Được được được......Biết rồi, bây giờ hai người cùng chung một chiến tuyến rồi!”
Cô đi tới căn phòng đối diện gõ cửa “Cốc cốc cốc......”
Tiểu Ngọc mở cửa phòng cười nói “Cô chủ......”
“Tiểu Ngọc, ai vậy?” Cô gái trong phòng hỏi.
Bùi Mộng Na nhìn vào trong phòng, nhìn thấy một cô gái ngồi bên trong!
Tiểu Ngọc quay đầu nhìn cô gái trong phòng trả lời “Tiểu Mật, cô tới đây một chút!”
Cô gái kia đi tới, nhìn Tiểu Ngọc hỏi “Vị này là......?”
“Đây là em gái tổng thống!” Tiểu Ngọc giới thiệu.
Bùi Mộng Na nghe thấy như vậy liền xấu hổ cười, vươn tay thân thiện nói “Đừng nghe Tiểu Ngọc nói lung tung, gọi tôi Mộng Na là được!”
“Xin chào, tôi là Lý Mật!” Cô cũng thân thiện đưa tay ra, tự giới thiệu.
Bùi Mộng Na quay đầu nhìn Tiểu Ngọc nói “Lôi Ti bảo cô qua đấy!”
“Được, Tiểu Mật, chúng ta đi tới phòng đối diện, tôi sẽ giới thiệu cô với một người bạn!” Tiểu Ngọc cười nói.
Ba cô gái cùng đi tới phòng của Đỗ Lôi Ti......
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cô gá lạ tới hỏi “Vị này là......?”
“Lôi Ti, đây là bạn tôi, cũng là em họ của thư ký Đường!” Tiểu Ngọc giới thiệu. “Chào cô, gọi tôi Lôi Ti là được!” Đỗ Lôi Ti thân thiện nói.
Lý Mật tự giới thiệu “Tôi là Lý Mật, mọi người gọi tôi Tiểu Mật là được!”
Đỗ Lôi Ti vui mừng nói “Ha ha.....Thật tốt quá, tôi không cô đơn rồi, bây giờ có các cô tôi rất vui!”
“Lôi Ti, ở đây chị có cơm ăn không?” Bùi Mộng Na hỏi.
Đỗ Lôi Ti gãi đầu nhìn cô “Chị chưa ăn!”
“A......Không thể nào? Bây giờ chị đã là hai người, vậy mà còn chưa ăn?” Bùi Mộng Na chất vấn.
“Chị cũng muốn ăn nhưng lại không biết nấu?” Đỗ Lôi Ti bất dắc dĩ nói.
“Đồ ăn để đâu, tôi đi nấu!” Tiểu Ngọc nói.
“Ding dong......” Chuông cửa vang lên.
“Ai vậy?” Đỗ Lôi Ti buồn bực hỏi, đi về phía cửa.
Cô mở cửa, kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa “Tiếu Bằng, sao anh lại tới đây?”
Tiếu Bằng giơ chiếc túi trong tay “Anh tới thăm em, thuận tiện mua cho em ít đồ dùng!” Nói xong liền đi vào nhà.
Anh đi vào liền phát hiện trong phòng có rất nhiều người, anh đứng một bên thân thiện hỏi “Mộng Na, sao cậu lại tới đây?”
Bùi Mộng Na nhìn anh ta tức giận “Sao tớ không thể tới?”
“Mộng Na, đừng như vậy!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Thôi, dù sao chị và anh em cũng không còn quan hệ gì!” Bùi Mộng Na thờ ơ nói, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh ra lệnh “Tiếu Bằng, ở đây đều là con gái, chỉ có mình cậu là đàn ông, bây giờ ra lệnh cho cậu đi nấu cơm!”
“Cô, cháu cũng là đàn ông!” Bùi Vũ nói.
Ha ha ha ha ha.......
Tất cả những người đứng tại chỗ đều ôm bụng cười!!!
Lý Mật hỏi “Đứa bé này thật vui tính!”
Bùi Vũ làm vẻ mặt bất đắc dĩ than thở “Dì, cháu không phải đứa bé cháu đã là đàn ông!”
Lý Mật ôm bụng cười “Ừ......Cháu là đàn ông!”
“Được rồi, Tiếu Bằng, cậu đừng đứng đó nữa, đi nấu cơm đi, mình sắp chết đói rồi!” Bùi Mộng Na nói.
Lý Mật xấu hổ nói “Anh đẹp trai này là ai?”
Đỗ Lôi Ti mắt mập mờ nhìn cô ấy “Cô thích anh đẹp trai này.....?”
“Nào có, người ta đã có người trong lòng rồi!” Lý Mật nói.
Bùi Mộng Na lộ vẻ bát quái, vội vàng hỏi “Cô thích ai?”
Tiểu Ngọc đứng một bên cười “Người mà cô ấy thích cô cũng quen!”
“Tôi có quen sao?” Bùi Mộng Na tò mò hỏi.
“Đúng!” Tiểu Ngọc trả lời.
Bùi Mộng Na nhíu mày nghĩ, cô thật sự không đoán ra......
“Cô chủ, người Tiểu Mật thích chính là thư ký Đường!” Tiểu Ngọc nói đáp án cho cô biết.
“A, Tiểu Ngọc, đừng gọi tôi là cô chủ, như vậy rất xa cách, bây giờ chúng ta đều là bạn, không có phân chia thân phận, biết không?” Bùi Mộng Na nói.
“Vâng, cô chủ!” Tiểu Ngọc quen miệng nói.
“Mẹ kiếp, nếu cô còn gọi tôi là cô chủ tôi liền móc mắt cô!” Bùi Mộng Na giả bộ tức giận.
Đỗ Lôi Ti đứng đó cười nói “Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi!”
Cứ như vậy mấy người cùng ngồi xuống......
Bùi Tuấn Vũ thức dậy đi xuống phòng khách, nhìn quản gia hỏi “Cô chủ cùng Tiểu Vũ đâu?”
“Sau khi quay về phủ tổng thống, sáng sớm nay cô chủ cùng Tiểu Vũ đã ra ngoài!” Quản gia cung kính nói.
“Bây giờ gọi điện thoại cho nó, bảo nó lập tức quay về!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng ra lệnh.
“Vâng, tổng thống!” Quản gia cầm điện thoại ấn nút gọi.
“Alo......?”
Bùi Mộng Na nghe thấy tiếng điện thoại của mình, vừa nhìn thấy số ở nhà gọi, cô làm dấu im lặng bảo mọi người không nên nói chuyện......
Mấy người đang nói chuyện lập tức im lặng......
Cô ấn nút nghe máy “Quản gia, có chuyện gì không?”
“Tổng thống gọi cô chủ quay về!” Quản gia cung kính nói.
“Bây giờ tôi đang ở cùng bạn, tối tôi sẽ về!”
Bùi Tuấn Vũ lập tức lấy điện thoại lạnh giọng nói “Bây giờ em ở đâu?”
“Anh, em đưa Tiểu Vũ tới nhà bạn, tối em sẽ về!” Bùi Mộng Na chột dạ giải thích.
Đầu dây bên kia Bùi Tuấn Vũ uy hiếp “Có phải em quá rảnh rỗi không, nếu như em rảnh vậy thì nên đến Châu Phi làm từ thiện thôi!”
“Anh, sao anh có thể như vậy chứ? Bây giờ đang là nghỉ hè, em muốn đưa Tiểu Vũ ra ngoài chơi một chút, sao anh có thể vậy chứ?” Bùi Mộng Na trách.
“Tối nhớ về, anh có chuyện muốn hỏi em!” Bùi Tuấn Vũ nói xong lập tức cúp máy.
Mấy người ngồi tại chỗ lập tức rối rít nhìn cô, Đỗ Lôi Ti hỏi “Sao vậy?”
“Còn có thể là chuyện gì, anh em ăn no rảnh rỗi nên muốn em quay về!” Bùi Mộng Na bất đắc dĩ nói.
“A......? Bây giờ chị lại nhớ anh em sao?” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
|