Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Quản gia lúng túng đứng đó, không biết phải nói thế nào, hai người này thật sự đúng là oan gia!
“Dì, dì làm sao vậy, có phải ba làm dì tức không?” Bùi Vũ đi tới cạnh cô hỏi.
“Tiểu Vũ, con đi làm bài tập đi, đây là chuyện của người lớn!”
Bùi Vũ nhìn thấy dáng vẻ của dì như không muốn nói, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn ba mình “Ba, đừng chọc dì giận được không?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn con trai mình, khẽ nói “Con đi làm bài tập đi, lát nữa xuống ăn cơm!”
Bùi Vũ bĩu môi nhìn hai người, xoay người đi về phía cầu thang......
Bùi Mộng Na nhìn thấy anh mình đã nguôi giận, cô cố gắng mở miệng “Anh, em có thể không đi Châu Phi không?”
“Không thể!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô, từ chối.
Bùi Mộng Na ỉu xìu!
Cô than thở ngồi trên ghế sa lon, nhìn bà bầu bên cạnh “Đều tại chị, bây giờ em phải đi Châu Phi rồi, chị đi thay em đi!”
“Ai bảo em không có lập trường? Bây giờ còn trách ai?” Đỗ Lôi Ti buồn cười nhìn cô nói.
“Em không thể oán trách sao?” Bùi Mộng Na không còn hơi sức nói.
Đỗ Lôi Ti chợt nghĩ ra điều gì nói “Mộng Na, em chờ một chút, chị gọi điện thoại cho Tiếu Bằng để anh ấy khỏi chờ cơm chị!”
Nói xong cầm điện thoại đứng dậy......
“Đứng lại!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đỗ Lôi Ti hai tay chống nạnh nhìn anh, lộ vẻ mặt tức giận “A.......? Tại sao tôi lại phải nghe lời anh? Bây giờ tôi muốn gọi điện thoại cho ba đứa bé!”
Bùi Tuấn Vũ đi lên trước giành lấy điện thoại trong tay cô, hung hăng ném trên mặt đất!
Đỗ Lôi Ti trợn tròn hai mắt, tức giận chửi “Họ Bùi kia, anh có quyền gì mà đập điện thoại của tôi?”
“Đây là kết quả khi em không nghe lời!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti tức giận trong lòng, cô nhìn thấy trên bàn có điện thoại di động liền đi qua, cầm điện thoại ném trên mặt đất, trong nháy mắt điện thoại chia năm sẻ bảy!
Tất cả mọi người giúp việc nín thở, họ hết sức tò mò sao phu nhân lại quay về? Hơn nữa còn đem theo một người!
“Em lại ném điện thoại của anh?” Bùi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm cô.
Đỗ Lôi Ti chống nạnh, nâng bụng to đi tới phía trước, ngước đầu nhìn anh, học lời của anh “Anh lại ném điện thoại của tôi?”
“Em, có phải hay không có chút......”
“Đàn ông kia, có phải anh tới thời kỳ mãn kinh không?” Đỗ Lôi Ti nhíu mày hỏi giống như muốn thăm dò gì đó.
“Phụt......” Bùi Mộng Na không nhịn được bật cười, nhìn hai người, cố nén không cười to.
Đỗ Lôi Ti trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hướng về phía cô gái đang ngồi kia nói “Mộng Na, bây giờ em đưa chị về, chị không có khẩu vị hết, bây giờ chị phải về cùng chồng chị đi mua điện thoại!”
Toát mồ hôi, Bùi Mộng Na cảm thấy mình thật xui xẻo, ngồi mà cũng trúng đạn???
Bây giờ cô không thể nói cô đưa cô ấy về. Cũng không thể nói không đưa, cô phải làm sao?
Bây giờ cô liền giả bộ câm điếc!
“Em không đưa chị về sao?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô hỏi.
“Em......Em......” Bùi Mộng Na không biết phải nói thế nào.
“Anh đưa!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
“Không cần, nếu là anh không bằng tôi tự đi về!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Tuấn Vũ đi tới bên cạnh cô, kéo cô đi ra ngoài......
“Này, anh muốn làm gì?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ không để ý đến lời cô nói.....trực tiếp mở cửa vị trí cạnh tài xế đẩy cô vào, bản thân ngồi vào ghế lái, đi về phía khu chung cư Tinh Ngữ......
Đỗ Lôi Ti ngồi trong xe buồn bực!
Xe dừng lại trước khu chung cư Tinh Ngữ!
Đỗ Lôi Ti mở cửa xe bước xuống, Bùi Tuấn Vũ xuống xe đến bên cạnh cô “Anh đưa em lên!”
“Không cần!” Đỗ Lôi Ti từ chối.
Không thèm nhìn anh, vòng qua người anh đi vào!
Bùi Tuấn Vũ bước thật nhanh tới, đi tới cạnh cô “Anh đưa em lên!”
Đỗ Lôi Ti cảm thấy hết nói nổi, sao người đàn ông này lại giống kẹo kéo vậy chứ?
“Tôi đã nói không cần, anh là tổng thống, nếu như anh hộ tống một dân thường như tôi lên tôi không nhận nổi!” Nói xong đi về phía trước!
“Đứng lại, không cần chống lại lời anh!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
Đỗ Lôi Ti đứng đó nhìn anh cười la to “Cứu mạng? Có người ức hiếp tôi?”
Ban đêm, những người đi tản bộ xung quanh nghe thấy có người la cứu mạng, liền đi về phía bên này......
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy có người đi tới, tức giận nghiến răng nhìn cô, nhỏ giọng nói “Em cứ chờ đó!”
Nói xong anh nhanh chóng đi về phía xe của mình, lên xe, khởi động xe rời đi! Đỗ Lôi Ti thấy anh lái xe rời đi trong lòng cười nghiêng ngã, ngẩng đầu, thấy đám người bao vậy, giải thích “Cái đó.....Thật xin lỗi, đó là bạn tôi, cứ bám lấy tôi, cảm ơn mọi người. Bây giờ không sao rồi!”
Đám người nghe cô nói vậy liền tản ra!
Đỗ Lôi Ti đi vào khu chung cư, ấn thang máy quay về căn hộ!
Cô mở cửa phòng, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sa lon, khuôn mặt lo lắng “Tiếu Bằng, anh còn chưa về sao?”
“Lôi Ti, em đi đâu vậy?” Tiếu Bằng đứng dậy, đi tới cạnh cô lo lắng hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn anh cười “Anh xem anh khẩn trương chưa kìa, em đi ra ngoài đi dạo một chút, bây giờ cũng muộn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi!”
“Lôi Ti, sau này đừng biến mất như vậy được không?” Tiếu Bằng dùng ánh mắt van xin nhìn cô.
“Đã biết, anh về đi!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
Tiếu Bằng luư luyến nhìn cô không rời “Vậy cũng tốt, anh về đây!” Nói xong đi về phía cửa!
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy anh ta rời đi, cầm chìa khóa đi ra ngoài, đi tới cánh cửa đối diện, ấn chuông cửa “Ding dong.......Ding dong......”
“Ai vậy?” Tiểu Ngọc vừa đi ra vừa hỏi.
“Tôi, Lôi Ti!” Đỗ Lôi Ti trả lời.
Tiểu Ngọc mở cửa, kinh ngạc nhìn cô, nhỏ giọng hỏi “Sao bây giờ cô lại qua đây? Thư ký Đường đang ở nhà, nếu cô vào sẽ bị phát hiện!”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô, nhún vai nói “Bây giờ không sợ bị phát hiện nữa, người đàn ông chết tiệt kia đã biết rồi!”
“A......?” Tiểu Ngọc kinh ngạc nói.
“Ai vậy......?” Đường Vũ ở trong nhà hỏi.
Bây giờ Đỗ Lôi Ti không sợ bị phát hiện nữa, trực tiếp đi vào, cười nói “Thư ký Đường, bây giờ tôi rất đói, tôi tới nhà anh ăn chực đây!”
Nói xong liền đi tới bàn ngồi xuống!
Đường Vũ kinh ngạc nhìn cô nói “Phu nhân......?”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta “Đừng kêu phu nhân nữa, bây giờ tôi đã độc thân rồi!”
“Lúc đầu tôi điều tra ra, có rất nhiều người nói cô nhảy xuống biển, là thật sao?” Đường Vũ nhìn cô hỏi.
“Ha ha......Bây giờ tôi rất đói, có thể vừa ăn vừa nói không?” Đỗ Lôi Ti cười hì hì nhìn anh ta nói.
“Tiểu Ngọc, đi lấy bát đũa!” Đường Vũ nói.
Tiểu Ngọc liếc nhìn anh ta tức giận nói “Không cần anh nói tôi cũng biết!”
“A.......Hai người có chuyện gì vậy?” Đỗ Lôi Ti tò mò nhìn hai người hỏi.
“Không có chuyện gì, cô ăn cơm trước đi, nếu không con gái cô sẽ kháng nghị!” Tiểu Ngọc đổi đề tài.
“Tôi ăn no rồi, hai người từ từ ăn!” Đường Vũ buông bát đũa, đi ra khỏi phòng ăn!
Tiểu Ngọc nhìn theo bóng dáng của anh ta làm mặt quỷ, ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi “Làm sao tổng thống phát hiện ra cô?”
“Tôi cũng không biết, vốn dĩ hôm nay muốn ra ngoài đi mua đồ với Tiếu Bằng, kết quả, thiếu đồ, Tiếu Bằng đi lấy, tôi ở dưới lầu chờ, không ngờ, anh ta cũng ở đó!” Đỗ Lôi Ti không còn hơi sức nói.
“Vậy bây giờ cô phải làm sao?” Tiểu Ngọc lo lắng hỏi.
“Không biết!” Đỗ Lôi Ti than thở.
Bây giờ cô rất lo lắng, nếu như anh ấy biết đứa bé này là con anh, anh ấy sẽ không cướp đứa bé về chứ?
Tiểu Ngọc nhìn thấy dáng vẻ của cô, khẽ nói “Lôi Ti, cô đừng nghĩ nhiều quá!”
“Sao tôi lại không suy nghĩ chứ? Tôi nhất định phải nuôi con lớn, tôi tuyệt đối sẽ không giao con cho người đàn ông kia!” Đỗ Lôi Ti nghiêm túc nói.
“Ha ha......Lôi Ti, vẻ mặt của cô rất buồn cười!” Tiểu Ngọc cười nói.
“Buồn cười cái gì chứ?” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy “Đúng rồi, sao Tiểu Mật không tới?”
“Tiểu Mật bây giờ đang đau lòng?” Tiểu Ngọc lắc đầu nói.
“Đau lòng cái gì?” Đỗ Lôi Ti tò mò.
“Bây giờ cô ấy không thích thư ký Đường mà là người đàn ông khác!”
“Ai vậy? Tôi biết không? Mau nói xem!” Đỗ Lôi Ti nói.
|
“Người cô ấy thương thầm chính là người đàn ông thích cô!” Tiểu Ngọc nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti hơi nhíu mày, suy nghĩ, người thích cô? Là ai chứ?
Không có ai thích bà bầu này chứ?
“Tiểu Ngọc, cô nói thẳng cho tôi biết đi, tránh cho tôi phí công suy đoán!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
Tiểu Ngọc buông bát đũa nhìn cô nói “Tiểu Mật thích Tiếu Bằng!”
“Cái gì?” Đỗ Lôi Ti trợn to mắt hỏi.
“Dịu dàng một chút, tránh làm ảnh hưởng đến con gái nuôi của tôi lại lớn tiếng giống như cô vậy!” Tiểu Ngọc đùa.
Đỗ Lôi Ti làm bộ ai oán “Tôi đâu có giống như cô nói?”
“Ha ha......Cô xem dáng vẻ của cô bây giờ rất buồn cười!” Tiểu Ngọc buồn cười nhìn cô.
Đỗ Lôi Ti cũng buông bát đũa xuống, hai tay chống cằm, nhìn cô gái ngồi đối diện mình khẽ nói “Hôm nay tôi đã gặp người đàn ông kia!”
“Người đàn ông nào?” Tiểu Ngọc nhìn cô hỏi.
“Còn có thể là ai, xem ra tôi phải chuyển đi!”
Tiểu Ngọc trợn hai mắt nhìn cô “Người đàn ông mà cô nói không phải tổng thống chứ?”
“Làm sao cô biết?” Đỗ Lôi Ti không thể tưởng tượng được nhìn cô.
“Không cần nghĩ cũng biết!” Tiểu Ngọc liếc nhìn cô nói, sau đó lại tiếp tục “Vậy cô nghĩ thế nào?”
“Tôi còn có thể nghĩ thế nào, bây giờ tôi phải sinh con một cách an toàn!” Đỗ Lôi Ti dùng ánh mắt kiên định nói.
Bùi Mộng Na nhìn anh trai đi vào, đi tới lấy lòng “Anh, anh quay về rồi à?”
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô, lạnh giọng hỏi “Em biết cô ấy còn sống lúc nào?”
Bùi Mộng Na nhìn anh do dự, không biết phải nói thế nào “Em......”
“Em không nói cũng được, dù sao ngày mai em cũng sẽ đến Châu Phi!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
Mẹ kiếp, sao cô lại có anh trai như vậy chứ?
Lời vừa rồi rõ ràng là uy hiếp!
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô cười nói “Nói hay không, có liên quan đến chuyện đi hay ở của em!”
Lôi Ti, bây giờ phải xin lỗi chị rồi, không còn cách nào khác, ai bảo anh trai cô lại lạnh lùng như vậy chứ!
Dù sao tình hình bây giờ cũng hướng về kế hoạch ban đầu của cô, xem như nói ra cũng không ảnh hưởng gì!
Bùi Mộng Na nhìn anh trai lấy lòng nói “Anh, em nói là được chứ gì, chỉ cần đừng để em tới nơi quỷ quái kia là được!”
“Nói đi!” Bùi Tuấn Vũ đơn giản nó.
“Chính là lúc nghe mọi người nói chị dâu nhảy xuống biển tự tử, em không tin nên đến Duyên Hải, sau đó.......” Bùi Mộng Na bô bô nói.
“... ...”
“... ...”
Bùi Tuấn Vũ càng nghe sắc mặt càng tối, lạnh giọng nói “Tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình anh lại bị biến thành kẻ ngu sao?”
“A......Anh, làm gì có, là anh không thích chị dâu cho nên cảm thấy dù anh không biết tin tức của chị dâu cũng không sao!” Bùi Mộng Na làm như không có gì nói.
“Các người thật là to gan!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô lạnh giọng nói.
Bùi Mộng Na vội vàng cắt lời anh hỏi “Anh, bây giờ em hỏi anh, rốt cuộc anh có yêu chị dâu hay không?”
Bùi Tuấn Vũ chán chường dựa vào ghế sa lon, nặng nề thở dài “Bây giờ yêu còn tác dụng gì không? Cô ấy đã mang thai con của người khác!”
“Anh, nếu như anh thật sự yêu chị dâu thì hãy yêu tất cả mọi thứ thuộc về chị ấy, bằng không buông tay đi!” Bùi Mộng Na nhìn anh nghiêm túc nói.
Bùi Tuấn Vũ dựa trên ghế sa lon, nghe em gái nói những lời này, anh nghiêm túc nghĩ đến những chuyện của anh và cô.... ...
Hồi ức của anh và cô dù không đẹp so với người khác nhưng lại có nhiều nụ cười cùng đau khổ, đều là những thứ anh chưa bao giờ trải qua!
Bây giờ nếu anh muốn cô quay lại nhưng mà anh sợ cô không dễ dàng tha thứ cho mình!
Bùi Mộng Na nhìn thấy vẻ mặt của anh trai, khẽ nói “Anh, nếu như lần này anh bỏ lỡ thì sẽ không còn cách nào cứu vãn nữa, anh tự mình suy nghĩ đi!” Nói xong cô quay về phòng mình!
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy bóng dáng em gái biến mất sau cầu thang, anh cũng đứng dậy đi tới phòng làm việc.
Anh ngồi trên ghế trước bàn làm việc, dựa đầu vào ghế. Nhắm mắt lại, suy nghĩ về những gì Mộng Na vừa mới nói......
“Nếu như lần này anh bỏ lỡ thì sẽ không còn cách nào cứu vãn nữa, anh tự mình suy nghĩ đi!”
... ...
... ...
Những lời này không ngừng vang lên bên tai anh, không biết lặp lại bao nhiêu lần......
Trong thời gian không có cô ở đây, cuộc sống của anh thật sự không vui vẻ cho nên anh không thể cứ như vậy mất đi cô!
Bùi Tuấn Vũ đột nhiên mở mắt, anh mặc kệ muộn thế nào, anh đi tới phòng của Bùi Mộng Na......
Anh dùng lực gõ cửa kêu “Mộng Na nhanh mở cửa......”
Bùi Tuấn Vũ lớn tiếng kêu khiến toàn bộ hộ vệ dưới lầu đều chạy lên!
“Không có chuyện gì, đi xuống đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng ra lệnh.
Bùi Mộng Na nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng động, đi ra mở cửa, lười biếng hỏi “Anh, anh làm gì vậy? Đã muộn thế này!”
Cô vừa nói xong liền trợn tròn mắt, lớn tiếng nói “Làm gì vậy? Sao lại có nhiều người đứng trước cửa phòng tôi vậy?”
“Tổng thống, nếu không có chuyện gì vậy chúng tôi xuống trước!” Hộ vệ đứng ở trước cung kính nói.
“Được, đi xuống đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Tổng thống, cô chủ, chúng tôi xin phép!” Nói xong mấy hàng hộ vệ đi xuống!
Bùi Mộng Na thấy mọi người đi hết, cô vừa muốn đóng cửa phòng đi ngủ tiếp liền bị chặn lại!
Bùi Tuấn Vũ giơ tay chặn cửa hỏi “Mộng Na, Lôi Ti ở tầng mấy trong khu chung cư?”
“Anh, bây giờ đã là nửa đêm, anh hỏi nơi ở của Lôi Ti làm gì? Ngày mai nói dược không?” Nói xong lại muốn đóng cửa.
Bùi Tuấn Vũ lại một lần nữa nhanh tay lẹ mắt nhưng lần này lại không may như lần trước, ngón tay bị cánh cửa kẹp......
Bùi Mộng Na trong nháy mắt tỉnh táo kêu “anh......”
“Rốt cuộc Lôi Ti ở đâu?” Bùi Tuấn Vũ sắc mặt không đổi hỏi.
Bây giờ anh không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, chỉ muốn chỗ cô ở, anh sợ mình đến chậm sẽ không nhìn thấy cô nữa......
Bùi Mộng na vô lực nhìn anh than thở “Vào đi, xem tay anh bị thương thế nào?”
Bùi Tuấn Vũ đi vào, ngồi trên ghế sa lon chờ câu trả lời.
Bùi Mộng Na cầm hộp thuốc đi tới ngồi cạnh anh, cầm ngón tay bị thương của anh nhìn một chút, tím bầm, cô lấy hộp thuốc tan máu bầm trong rương, từ từ bôi lên tay anh......
Bùi Tuấn Vũ thu tay về, nhíu mày hỏi “Rốt cuộc Lôi Ti ở đâu?”
Bùi Mộng Na cảm thấy lần này anh trai thật sự nghiêm túc, không nói gì thêm “Em đưa anh đi!” Nói xong đi tới tủ cầm quần áo vào phòng tắm thay......
“Anh, chúng ta đi thôi!” Bùi Mộng Na từ trong phòng tắm đi ra nói.
Bùi Tuấn Vũ đi ra ngoài!
Hai anh em xuống gara, Bùi Mộng Na nói “Anh, tay anh bị thương hay là để em lái xe đi!”
Bùi Tuấn Vũ không nói gì, đi tới vị trí cạnh tài xế mở cửa lên xe!
Bùi Mộng Na ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi phủ tổng thống!
Dọc đường đi, không gian bên trong xe hết sức yên tĩnh......
Bùi Mộng Na nhìn anh trai ngồi bên cạnh, không nhịn được hỏi “Anh, sao đã muốn thế này rồi anh còn tới tìm Lô Ti”
“Không cần em quan tâm, chuyên tâm lái xe đi!” Bùi Tuấn Vũ nhắm mắt, lạnh giọng nói.
“Anh, nửa đêm anh đi tìm Lôi Ti, chẳng lẽ không có nguyên nhân gì sao?” Bùi Mộng Na hỏi.
Bùi Tuấn Vũ im lặng......
Bùi Mộng Na thật sự hết ý kiến, lại hỏi “Anh, anh có thể nói một câu được không? Tới đó không phải anh cũng không nói gì đấy chứ?”
“Câm miệng, chuyên tâm lái xe đi!” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày.
Bùi Mộng Na than thở “Thôi, sao em lại có anh trai như anh chứ? Em thật sự quá bi kịch!”
Bây giờ cô thật sự muốn biết đã trễ thế này anh còn tìm Đỗ Lôi Ti làm gì?
Chẳng lẽ có chuyện gì sao?
Bây giờ trong lòng cô tràn đầy nghi vấn nhưng lại không biết đáp án, thật sự khiến cô......
Thôi, chờ lát nữa đến rồi cô sẽ biết, bây giờ chỉ chuyên tâm lái xe thôi!
“Dừng xe!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng ra lệnh.
Bùi Mộng Na không hiểu hỏi “Sao vậy?”
“Dừng xe!”
Bùi Mộng Na không thể làm gì khác hơn là dừng xe lại......
Bùi Tuấn Vũ mở cửa xe bước xuống, đi tới vị trí tài xế mở cửa “Ngồi sang kia!”
Bùi Mộng Na không thể giải thích được nhìn anh, không nói gì, đi xuống vòng qua xe tới vị trí bên kia ngồi......
|
Bùi Tuấn Vũ lái xe như tên lửa chạy trên đường......
Bùi Mộng Na run sợ trong lòng nói “Anh, anh có thể lái chậm một chút được không?”
Bùi Tuấn Vũ không để ý lời của cô.....đạp chân ga, tốc độ xe trong nháy mắt tăng nhanh!
Bùi Mộng Na bị dọa sợ đến mức không dám nói chuyện, cô sợ nếu nói chuyện, cái mạng của mình sẽ đi tong!
Xe rất nhanh đến khu chung cư Tinh Ngữ!
Bùi Tuấn Vũ mở cửa bước xuống xe!
Bùi Mộng Na xuống xe, sắc mặt tái nhợt nhìn anh “Anh, chẳng lẽ anh không muốn sống nữa sao?”
“Lôi Ti ở đâu?” Bùi Tuấn Vũ không trả lời câu hỏi của cô.
Bùi Mộng Na bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào trong khu chung cư!
Bùi Mộng Na ấn thang máy, hai người đi vào!
Bùi Tuấn Vũ trong lòng thấp thỏm!
Thang máy đến lầu mười tám thì dừng lại!
Bùi Tuấn Vũ vội vàng đi ra......
Bùi Mộng Na nhìn dáng vẻ vội vàng kia liền cười nói “Anh, đã đến rồi, không cần vội vàng như vậy!”
Nói xong đi về phía căn mộ muốn tìm!
Cô giơ tay ấn chuông cửa “Ding dong......Ding dong......”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, đi tới mở cửa, đã muộn thế này ai còn tới chứ, cẩn thận hỏi “Ai vậy?”
“Lôi Ti, là em!” Bùi Mộng Na trả lời.
“Đã trễ thế này sao em còn tới đây?” Đỗ Lôi Ti nói xong liền mở cửa!
Đỗ Lôi Ti mở cửa phòng, nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa, cô nhanh chóng đóng cửa lại!
Bùi Tuấn Vũ nhanh tay lẹ mắt chặn cánh cửa lại, đi vào trong.....
Khi anh đi vào, nhìn thấy giữa nhà có hành lý, lạnh giọng hỏi “Em muốn chạy trốn sao?”
Đỗ Lôi Ti không để ý tới lời anh nói mà quay sang cô gái bên cạnh hỏi “Mộng Na, sao em lại đưa anh ta tới?”
Bùi Mộng Na nhìn cô lộ vẻ đáng thương giải thích “Lôi Ti, thật sự xin lỗi, em cũng không còn cách nào mới......”
“Em không nghe thấy anh đang nói chuyện với em sao?” Bùi Tuấn Vũ lại lạnh giọng nói.
Đỗ Lôi Ti liếc anh tức giận nói “Tại sao tôi lại phải trả lời anh?”
“Ha ha, sao em không thể trả lời câu hỏi của anh?” Bùi Tuấn Vũ thu hồi vẻ mặt lúc trước hỏi.
“Tại sao anh lại nói theo tôi?” Đỗ Lôi Ti chống nạnh ưỡn bụng , ngước đầu nhìn anh hỏi.
Bùi Tuấn Vũ buồn cười nhìn cô “Xem anh tới thật đúng lúc, nếu không em lại muốn chạy trốn!”
“A.....không phải tôi chạy trốn, tôi quang minh chính đại rời khỏi đây, biết chưa?” Đỗ Lôi Ti dùng tay chỉ anh nói.
Bùi Tuấn Vũ không để ý đến cô, đi tới ghế sa lon ngồi xuống “Mộng Na, thu dọn hành lý, đưa lên xe!”
Bùi Mộng Na ngây ngẩn người, sững sờ hỏi “Anh, hành lý kia á?”
“Đưa hành lý mà cô ấy muốn chạy trốn lên xe!” Bùi Tuấn Vũ nhìn em gái nói.
Đỗ Lôi Ti trợn to hai mắt nhìn anh, không dám tin hỏi “Tại sao anh muốn lấy hành lý của tôi?”
“Anh lấy hành lý của em không phải em không thể chạy trốn nữa sao?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
“Mẹ kiếp, tôi đã không còn quan hệ gì với anh, anh quản được tôi sao?” Đỗ Lôi Ti tức giận nói.
“Không được nói tục!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô cười nói.
Đỗ Lôi Ti thật sự hết nói nổi, cô nói thế nào liên quan gì đến anh ta?
Mẹ kiếp, cô thích nói gì thì nói, sao phải theo ý anh ta chứ!
“Lôi Ti, em thấy......em thấy......chị nên quay về cùng bọn em đi?” Bùi Mộng Na cà lăm nói.
Đỗ Lôi Ti nâng cao bụng bự, đi tới cạnh cô ấy nói “Có phải đầu óc em mê mị rồi không, tại sao chị phải về?”
Cô tức giận ngồi trên ghế nhìn hai anh em trước mặt!
“Mộng Na, đem hành lý bỏ lên xe!” Bùi Tuấn Vũ một lần nữa ra lệnh.
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy muốn lấy hành lý của mình, vội vàng đi tới bảo vệ nói “Mộng Na, nếu em dám lấy chị sẽ cắt đứt quan hệ với em!”
Bùi Mộng Na hiện tại bị làm khó, không biết phải nghe lời ai, bây giờ cô nghĩ muốn ông trời một lôi đánh chết cô đi, tránh cho đứng tại chỗ bị làm khó!
Bùi Tuấn Vũ đứng lên, đi tới cạnh cô cười nói “Lôi Ti, chúng ta về nhà đi!”
Đỗ Lôi Ti nâng bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy anh “Da mặt anh thật dày, tại sao tôi lại phải theo anh về nhà chứ?”
“Lôi Ti, em xem, không phải anh tới đón em về sao?” Bùi Tuấn Vũ lấy lòng nói.
“Không có cửa đâu, tôi sẽ không quay về cùng anh, hơn nữa bây giờ chúng ta không có quan hệ gì!” Đỗ Lôi Ti trực tiếp từ chối.
Bùi Tuấn Vũ thấy nói gì cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là cường ngạnh, một tay ôm cô bế lên, nhìn em gái mình nói “Mộng Na, lấy hành lý!”
Nói xong, ôm cô gái trong lòng đi ra ngoài!
Đỗ Lôi Ti ở trong lòng anh giùng giằng mắng “Đồ lưu manh này, tại sao lại ôm tôi?”
“Chú ý cách dùng từ của em!” Bùi Tuấn Vũ thờ ơ nói.
“Mẹ kiếp, nếu anh không buông tôi ra.....tôi sẽ kêu lên!” Đỗ Lôi Ti uy hiếp.
Bùi Tuấn Vũ cười tà nhìn cô “Không sao, nếu em muốn kêu thì kêu đi!”
Mẹ kiếp, sao người đàn ông này lại trở nên mặt dày như vậy chứ?
Bây giờ cô phải làm sao?
Mộng Na chết tiệt, bây giờ lại giúp người đàn ông chết tiệt này!!!
Bùi Mộng Na đi phía sau hai người len lén cười......
Ba người cùng đi vào thang máy!
Đỗ Lôi Ti ở trong lòng anh không ngừng giùng giằng, giãy dụa “Anh buông tôi ra......”
Bùi Tuấn Vũ không để ý đến lời cô nói......đi về phía xe, ấn nút điều khiển, mở cửa, ôm cô gái trong lòng ngồi vào trong!
Anh đưa chìa khóa ra phía trước “Mộng Na, lái xe!”
Bùi Mộng Na nhận chìa khóa, mở cửa xe ngồi vào, khởi động quay về phủ tổng thống......
Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn ngoài cửa sổ nói “Mộng Na, bây giờ chị muốn cắt đứt quan hệ với em!”
Bùi Mộng Na làm vẻ mặt vô tội, ai oán nói “Lôi Ti, em cũng không còn cách nào, chị đừng như vậy được không?”
“Hừ, bây giờ nói gì cũng vô ích, chị muốn cắt đứt quan hệ với em!”
“Lôi Ti, chị không thể thông cảm cho em sao?” Bùi Mộng Na làm bộ đáng thương nói.
“Vẻ mặt đó của em bây giờ đối với chị không có tác dụng nữa, bây giờ chị không muốn nói chuyện với em!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na làm bộ đáng thương quay đầu trách anh trai “Anh, bây giờ thì tốt rồi, anh xem Lôi Ti muốn cắt đứt quan hệ với em, anh hẳn phải rất vui!”
Bùi Tuấn Vũ nhếch miệng nói “Mộng Na, lần này em biểu hiện rất tốt, không cần đi Châu Phi nữa!”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe, trợn tròn hai mắt nhìn cô gái đang lái xe, tức giận nói “Em được lắm Mộng Na, chỉ vì không muốn đi Châu Phi mà em......”
Bùi Mộng Na cười xấu hổ “Lôi Ti, đừng nghe anh em nói lung tung, em không có như vậy!”
“Các người nhanh đưa tôi về, ngày mai ba đứa bé tìm không thấy tôi sẽ lo lắng!” Đỗ Lôi Ti la to.
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy cô nói vậy trong lòng cảm thấy e ẩm “Lôi Ti, đứa bé trong bụng em thật sự là của Tiếu Bằng sao?”
“Đúng, có liên quan gì đến anh?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy cô nói vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng mà anh nghĩ tới lời em gái nói, nếu yêu một người thì nên yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy......
Anh biết loài người là động vật, bây giờ trong lòng không thoải ,ái nhưng anh nguyện ý vì cô mà thay đổi......
Anh biết mình từng sai lầm nhưng bây giờ anh sẽ cô gắng trở nên tốt hơn, nhất định sẽ làm cho cô thay đổi!
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói nghiêm túc “Lôi Ti, anh biết mình từng làm sai rất nhiều nhưng mà bây giờ anh sẽ cố gắng làm cho em yêu anh lần nữa!”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh lạnh giọng nói “Tổng thống, tôi nhớ trước khi rời đi tôi cũng đã nói, tôi sẽ không yêu anh, dù bây giờ anh có cố gắng thế nào cũng vô ích thôi!”
Bùi Tuấn Vũ im lặng không nói gì!
Không khí trong xe trở nên im lặng......
Bùi Mộng Na lén nhìn qua gương chiếu hậu!
Bây giờ tốt nhất cô không nên nói gì, tránh gây thêm tai họa, dù sao bây giờ hai người cũng đã gặp mặt, vấn đề còn lại hai người tự giải quyết, dù sao chuyện cũng phát triển theo ý cô muốn!
Xem ra lần này cô ấy giận thật rồi!
Ha ha......
Nhưng mà bây giờ cô rất lo lắng, nếu sau này tất cả mọi người biết.......có phải kết quả của cô sẽ rất thảm không?
Bây giờ Bùi Mộng Na vừa vui lại vừa lo!
Thôi, đến lúc đó có chuyện gì thì đi tìm mẹ, mẹ sẽ giúp cô giải quyết!
Xe chậm rãi đi vào phủ tổng thống.......
Bùi Mộng Na xuống xe mở cốp, lấy hành lý đi vào......
Đỗ Lôi Ti ngồi trong xe, sống chết không chịu xuống xe, Bùi Tuấn Vũ không nói gì liến bế cô lên, đi vào phòng khách......
Đỗ Lôi Ti la to “A......Sao anh có thể như vậy chứ? Đừng có hở chút là ôm người khác được không?”
|
“Im miệng!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô lạnh giọng nói.
Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn anh mắng “Quản trời quản đất, anh còn quản được cái rắm gì chứ!”
Bùi Tuấn Vũ cố nén không để mình cười ra tiếng, mặt lạnh uy hiếp “Nếu em nói nữa anh sẽ hôn em!”
“Anh thật là lưu manh, động một chút là hôn người?” Đỗ Lôi Ti không để ý lời anh nói.
Cô không tin, trong phòng khách có bao nhiêu người giúp việc, còn có hộ vệ, anh lại trắng trợn dám hôn cô?
Cô không tin cô nói chuyện anh liền hôn cô trước mặt bao nhiêu người như vậy!
Một thời gian dài như vậy cô làm sao biết anh thay đổi thế nào chứ?
Bùi Tuấn Vũ hướng lên đôi môi nhỏ nhắn của cô hôn......
Đỗ Lôi Ti trợn to hai mắt không thể tin nhìn anh, trong nháy mắt nhịp tim tăng nhanh......
Bùi Tuấn Vũ thấy vẻ mặt cô, ngẩng đầu lên cười trêu “Sao vậy? Em ngạc nhiên đối với động tác thân mật vừa rồi như vậy sao?”
“Anh.......Đồ lưu manh!” Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nhìn anh.
Bùi Tuấn Vũ không để ý cô, đi thẳng lên lầu!
Quay về căn phòng chỉ thuộc về hai người......
Bùi Tuấn Vũ ôm cô đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường nói “Em ở đây đi!”
Đỗ Lôi Ti chợt ngồi thẳng người, tức giận nhìn anh nói “A.......? Sao anh có thể như vậy chứ?”
“Anh thế nào?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô hỏi lại.
Đỗ Lôi Ti suy nghĩ, khẽ nói “Bùi Tuấn Vũ, chúng ta đã ly hôn, hơn nữa bây giờ tôi mang thai con người khác, tại sao anh lại còn muốn tôi ở lại đây chứ?”
Bùi Tuấn Vũ ngồi đối diện cô, nhìn cô nói thật “Lôi Ti, bây giờ anh nói anh yêu em, em có tin không?”
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt anh bất đắc dĩ lắc đầu “Bùi Tuấn Vũ, anh cảm thấy bây giờ anh nói những lời này tôi sẽ tin sao?”
“Lôi Ti, anh nói thật!”
“Được, xem như anh nói thật, vậy thì sao chứ? Anh cảm thấy có thể thay đổi được sao?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ khẽ cười “Lôi Ti, chúng ta bắt đầu lại được không?”
“Bùi Tuấn Vũ, bây giờ anh xem tôi thay đổi thế nào, bây giờ tôi đang mang thai con của người khác, anh thật sự muốn làm ba đứa bé sao? Anh đừng quên anh là tổng thống, nếu anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh, anh thật sự muốn buông bỏ quyền lợi của mình sao?” Đỗ Lôi Ti hỏi.
Bùi Tuấn Vũ im lặng không nói gì......
Đỗ Lôi Ti thấy anh do dự, cô cảm thấy khổ sở trong lòng, một người đàn ông như anh sao có thể tình nguyện nuôi con của người khác chứ? Sao có thể buông bỏ mọi thứ mà mình đang có chứ?
“Bùi Tuấn Vũ, bây giờ anh im lặng đã thể hiện mọi thứ, cho nên không cần tự ép buộc bản thân mình, tìm một người yêu anh thật lòng đi!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Lôi Ti, nếu anh nói anh có thể vì em buông bỏ mọi thứ, em đồng ý ở lại đây chứ?” Bùi Tuấn Vũ thành khẩn hỏi.
“Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên tĩnh anh có biết không? Hơn nữa tôi đã nói sẽ không yêu anh nữa, tự ép buộc như vậy cũng sẽ không có kết quả tốt!” Đỗ Lôi Ti nhìn ra chỗ khác nói.
Tính khí quật cường của Bùi Tuấn Vũ nổi dậy nói “Mặc kệ em quyết định thế nào, anh sẽ không để em rời khỏi đây!”
Đỗ Lôi Ti cảm thấy thật sự hết nói nổi, cô đã nói rõ ràng rồi, tại sao lại giống đàn gảy tai trâu vậy chứ?
Thôi, bây giờ mặc kệ cô nói gì cũng sẽ vô dụng, cô biết tính khí của anh cho nên không nói nhiều, cô nhất định có cách khiến cho anh thay đổi suy nghĩ!
Nghĩ tới đây, Đỗ Lôi Ti không để ý lời nói của anh hỏi “Đem quần áo của tôi vào đây!”
Bùi Tuấn Vũ thấy cô thay đổi chủ ý, trong lòng rất vui vẻ, nhưng mà anh không nghĩ tới sau này trôi qua quả thật.......
Anh liền đứng dậy, đi xuống phòng khách, nhìn em gái vẫn còn ngồi trên ghế sa lon hỏi “Sao em còn chưa đi nghỉ ngơi!”
“Anh, anh cũng thật biết hỏi? Anh không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, bị anh hành hạ như vậy còn có thể ngủ được sao?” Bùi Mộng Na nhìn anh ai oán nói.
Bùi Tuấn Vũ không để ý đến cô, lấy hành lý đi lên lầu......
Bùi Mộng Na nhìn thấy bóng lưng anh thì lén cười, xem ra cuộc sống sau này sẽ xó kịch hay để xem!
Bùi Tuấn Vũ xách hành lý đi vào, nhìn cô gái ngồi trên giường khẽ nói “Lôi Ti, hành lý của em đây!”
Đỗ Lôi Ti xuống giường, mở hành lý tìm quần áo ngủ, đi vào phòng tắm, khóa cửa, tắm rửa, mặc đồ ngủ đi ra, lên giường nằm, không để ý tới người đàn ông ngồi bên cạnh!
Bùi Tuấn Vũ thấy cô nằm trên giường, không nói gì, đi vào phòng tắm......
Khi anh đi ra, nhìn thấy cô gái nằm trên giường đã ngủ, anh nhẹ nhàng đi tới giường nằm giường......
Nhìn cô gái ngủ say, hơi nở nụ cười, duỗi cánh tay ra, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rất nhỏ giọng nói “Ngủ ngon!”
Đỗ Lôi Ti cựa mình, tìm được vị trí thoải mái, ngủ tiếp......
Một đêm này, Bùi Tuán Vũ ngủ rất ngon, anh mở mắt nhìn cô vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ như son của cô, giúp cô đắp chăn, đứng dậy xuống giường!
Khi Bùi Tuấn Vũ tinh thần sáng lạn đi xuống phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn anh chằm chằm......
Bùi Tuấn Vũ theo bản năng sờ má mình, khe nhíu mày hỏi mọi người “Trên mặt tôi dính nhọ sao?”
Quản gia cười đi tới cung kính nói “Tổng thống, mặt ngài rất sạch!”
“Vậy sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?” Bùi Tuấn Vũ theo bản năng hỏi.
Tất cả người giúp việc lập tức đều tản ra, chỉ còn lại quản gia chưa kịp đi liền bị anh gọi lại “Quản gia, vừa rồi sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?”
Quản gia toát mồ hôi, thật có có nghĩa khí, chỉ có ông chưa kịp đi liền gọi ông lại, ông cũng không thể nói thẳng, tất cả mọi người đều tò mò tối hôm qua không phải cùng phu nhân xảy ra chuyện gì chứ?
“Sao vậy......? Không nói sao?” Bùi Tuấn Vũ lại hỏi.
“A.......Cũng........Đều nhìn........Tổng thống hôm nay tinh thần rất tốt, ha ha......” Quản gia cà lăm nói, nói xong liền cười.
Bùi Tuấn Vũ đi tới hỏi “Tinh thần của tôi được không?”
“Tốt......Rất tốt......” Giọng quản gia càng ngày càng nhỏ.
“Nhớ, sau này không được làm mấy chuyện nhàm chán như vậy, biết chưa?” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Vâng, tôi nhớ rồi!” Quản gia cung kính nói.
Bây giờ cơ thể Đỗ Lôi Ti càng ngày càng nặng, lúc mang thai, cơ thể đặc biệt nặng, nghiêng người người nằm lâu một chút chân sẽ có cảm giác tê......
Cô mở mắt, xoa hai chân, sau đó nhìn xung quanh, phát hiện người đàn ông kia đa không còn trong phòng ngủ!
Cô đi xuống giường, thay quần áo, đi xuống phòng ăn......
Nhìn thấy anh đang ngồi đó thoải mái nhàn nhã ăn sáng, cô đi tới, ngồi cách xa anh nói “Quản gia, cho cháu một phần ăn sáng!”
“Vâng, phu nhân!” Quản gia gật đầu.
Đỗ Lôi Ti ngồi đó chống cằm nói “Quản gia, đừng gọi cháu là phu nhân nữa, cháu đã......”
“Dì......?” Bùi Vũ vui mừng kêu.
Đỗ Lôi Ti thấy thằng bé đi tới hỏi “Tiểu Vũ không đi học sao?”
“Dì, sao dì lại quên rồi, bây giờ cháu đang được nghỉ hè!” Bùi Vũ ra dáng người lớn nói.
“Ha ha......Cháu xem trí nhớ của dì thật kém!” Đỗ Lôi Ti nhìn cậu bé cười nói.
“Khụ......Khụ khụ.......” Bùi Tuấn Vũ ngồi đó khẽ ho.
Đỗ Lôi Ti liếc anh một cái, tiếp tục cùng cậu bé nói chuyện.
“Ba, ba đau họng sao?” Bùi Vũ nhìn anh nghiêm túc hỏi.
Bùi Tuấn Vũ bị hỏi như vậy, ngây ngẩn cả người, không biết phải trả lời thế nào, anh cũng không thể nói vì muốn hai người chú ý đến mình, như vậy không rất mất mặt!
“A......có chút!” Bùi Tuấn Vũ đơn giản trả lời.
“Ba, hay là gọi bác sĩ đến?” Bùi Vũ nhìn anh tiếp tục hỏi.
Bùi Tuấn Vũ vừa nghe thấy muốn gọi bác sĩ, vội vàng nói “Quản gia, gọi cô chủ xuống ăn sáng!”
Quản gia vừa muốn đi lên lầu liền bị gọi lại......
“Quản gia, không cần kêu, vốn dĩ Mộng Na thiếu ngủ, để cô ấy ngủ thêm một lát đi!” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
“Dì, cháu có thể ngồi cùng dì không?” Bùi Vũ làm bộ dáng đáng thương hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn cậu bé cười nói “Dĩ nhiên có thể!”
Bùi Vũ nâng đôi chân ngắn ngồi lên ghế nói “Dì, dì có thể đút cơm cho cháu không?”
“Không thể, tự mình ăn!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn anh “Anh quát cái gì? Anh không biết Tiểu Vũ chỉ là một đứa bé sao?”
“Em......”
“Em cái gì mà em, không được nói nữa, anh thật đáng ghét!” Đỗ Lôi Ti nhìn chằm chằm anh nói.
......
|
Sáng sơm tâm tình Bùi Tuấn Vũ rất tốt, cứ như vậy bị phá hư, buồn bực ăn bữa sáng của mình.
Đỗ Lôi Ti thầm cười trong lòng, chờ xem, đây mới chỉ bắt đầu mà thôi, cứ chờ đó, người đàn ông chết tiệt!
Đỗ Lôi Ti quay đầu cầm sandwixh đút cho cậu be ngồi bên cạnh!
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người, cầm khăn giấy lau miệng, đứng dậy nói “Chuẩn bị xe!”
Lúc này điện thoại của cô vang lên, cô nghe điện thoại, ngọt ngào nói “Alo......? Tiếu Bằng?”
“Lôi Ti, em đi đâu? Tại sao không thấy hành lý của em đâu?” Tiếu Bằng lo lắng hỏi.
“Anh hỏi cái này sao? Em bị một con chó điên bắt tạm thời không thể về, chỉ là em cùng con gái luôn nhớ tới anh!” Đỗ Lôi Ti cố ý nói, giọng nói càng ngày càng to.
“Lôi Ti, có phải em ở phủ tổng thống không?” Tiếu Bằng hỏi.
“Đúng vậy!”
Tiếu Bằng nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất, sau đó cúp máy, ngồi trên sa lon, bây giờ anh ta không có một chút hy vọng nào, nghĩ tới sau này, bọn họ một nhà ba người hạnh phúc, trong lòng liền khó chịu......
Bùi Tuấn Vũ sửng sốt, đứng tại chỗ một lúc, sau đó đi ra ngoài!
Đỗ Lôi Ti lén nhìn người đàn ông đi ra, cười lớn......
Bùi Mộng Na hai mắt thâm quầng đi xuống hỏi “Chào buổi sáng?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy tức giận “Sớm cái rắm?”
Bùi Mộng Na cười hì hì đi tới, ngồi cạnh cô, cẩn thận hỏi “Lôi Ti, chị không giận em chứ?”
“Em là em gái tổng thống, làm sao chị dám giận em chứ?” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na nhìn cô, hơi than thở “Lôi Ti, đừng như vậy? Chị phải biết em không muốn dẫn anh trai em tới đó? Em cũng không còn cách nào khác, anh ấy đã đặt vé máy bay cho em rồi!”
“Sao em không có cách? Không phải người đàn ông kia uy hiếp muốn đưa em đến Châu Phi sao? Vậy em đi đi, sao còn đưa anh ta tới chỗ chị?”
Bùi Mộng Na lộ vẻ đáng thương nhìn cô, lắc cánh tay cô làm nũng “Lôi Ti, đừng tức giận, nếu em đi, chị sẽ nhớ em đó, cho nên em nghĩ vẫn là ở lại đây đi!”
“Phụt......Cái cớ này của em thật là dở!” Đỗ Lôi Ti cười nhìn cô nói.
“Hì hì, em biết ngay là chị sẽ không giận em mà!” Bùi Mộng Na cười nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Mộng Na, chị nhất định phải rời khỏi đây!”
“Lôi Ti, tại sao chị lại muốn rời đi?” Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn cô hỏi.
“Nơi này không hợp với chị!” Đỗ Lôi Ti đơn giản trả lời.
Bùi Vũ làm bộ đáng thương nhìn cô “Dì......Đừng đi được không?”
Đỗ Lôi Ti thấy ánh mắt cùng vẻ mặt kia, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô biết thằng bé đã xảy ra nhiều chuyện nhưng mà......
“Dì, dì không cần cháu sao? Mẹ không quan tâm cháu, bây giờ dì cũng không cần cháu......!” Bùi Vũ vừa nói vừa khóc!
Đỗ Lôi Ti vội vàng nói “Tiểu Vũ, đừng khóc, sao dì lại không cần Tiểu Vũ chứ? Tiểu Vũ rất nghe lời!”
Bùi Vũ lau nước mắt, nhìn cô “Dì, vậy dì đừng đi!”
“Lôi Ti, chị đừng đi vội, bây giờ bụng chị đã lớn đi lại cũng không dễ dàng, chị xem ở đây có nhiều người có thể giúp chị!” Bùi Mộng Na cũng khuyên.
Đỗ Lôi Ti nhìn bọn họ, không nói gì!
Bùi Tuấn Vũ ngồi trong xe, đi tới nơi làm việc, anh ấn nút điện thoại “Gọi thư ký Đường vào!”
Một lúc lâu, cửa phòng làm việc vang lên “Cốc cốc cốc......”
“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ xoay lưng về phía cửa nói.
Đường Vũ đi vào cung kính hỏi “Tổng thống, anh gọi tôi có chuyện gì?”
Bùi Tuấn Vũ từ từ xoay người lại, mắt lạnh nhìn anh hỏi “Có phải cậu biết Lôi Ti ở nhà đối diện với cậu không?”
“Tổng thống, tôi không biết!” Đường Vũ trả lời.
“Đường Vũ, cậu biết hậu quả thế nào nếu lừa dối tôi chứ?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đường Vũ nhìn anh, khẽ cúi đầu nói “Tổng thống, tôi thật sự không biết!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh khẽ nói “Tiểu Ngọc ở nhà cậu phải không?”
“Vâng, tổng thống!”
“Tiểu Ngọc cùng Lôi Ti có quan hệ tốt như vậy, không thể nào không biết!” Bùi Tuấn Vũ khẳng định.
“Tôi thật sự không biết!”
Đôi mắt thâm thúy của Bùi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm anh ta “Cậu tốt nhất không biết!”
“Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép!”
“Được!”
Đường Vũ xoay người đi ra ngoài......
Bùi Tuấn Vũ nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn nhớ cuộc nói chuyện của cô sáng nay, tại sao giọng nói ngọt ngào đó chưa bao giờ nói với anh?
Bây giờ anh thật sự ghen tỵ, ghen tỵ muốn chết.......
Đỗ Lôi Ti ăn sáng xong ngồi trên ghế sa lon, cô đứng dậy, đi tới vườn hoa......
Nhìn thấy mọi người trong vườn đang bận rộn, Đỗ Lôi Ti đi lên trước hỏi “Mọi người đang làm gì vậy?”
“Chúng tôi đang tạo hình cho cây cảnh!” Người làm vườn cung kính trả lời.
Đỗ Lôi Ti tò mò nhìn bọn họ cầm kéo tỉa cây, thật sự rất đẹp!
“Cái đó......Có thể để tôi thử một chút không?” Đỗ Lôi Ti nhỏ giọng hỏi.
“Phu nhân, sao lại tới đây?” Quản gia lo lắng nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy quản gia, than thở “Quản gia, đừng gọi cháu là phu nhân nữa!”
Quay đầu nhìn người làm vườn lại nói “Cho tôi một cây kéo, tôi cũng muốn làm!”
Người làm vườn đưa kéo cho cô “Cẩn thận một chút!”
Đỗ Lôi Ti không để ý tới, cầm cây kéo, hung hăng cắt xuống, cây cảnh đẹp mắt trong nháy mắt liền biến dạng......
Người làm vườn kinh ngạc há to miệng, không dám mở miệng nói chuyện.
Sau khi Đỗ Lôi Ti cắt lung tung, cây cảnh đẹp mắt liền biến thành hình con thỏ!
Cô buông cây kéo ra, vỗ tay, đứng im thưởng thức thành tựu, nhìn người bên cạnh cười hỏi “Quản gia, tác phẩm của cháu nhìn có được không?”
Quản gia nhìn cái cây đáng thương, trong lòng toát mồ hôi!!!
“Sao vậy, khó coi lắm sao?” Đỗ Lôi Ti lại hỏi.
“A......Đẹp lắm......Đẹp lắm......” Giọng nói của quản gia càng ngày càng nhỏ.
“Tôi cũng cảm thấy đẹp, chờ một chút cháu đi gọi Tiểu Vũ cùng Mộng Na tới xem!” Nói xong muốn đi vào trong.
Đỗ Lôi Ti ôm bụng to đứng trong phòng khách kêu “Tiểu Vũ, Mộng Na, hai người nhanh xuống đây? Tôi có thứ muốn cho mọi người xem!”
“Có cái gì hay?” Bùi Mộng Na tò mò hỏi.
“Dì ơi, có cái gì hay vậy?” Bùi Vũ cũng đi theo hỏi.
Đỗ Lôi Ti cười thần bí nhìn hai người “Hai người đi theo tôi liền biết!” Nói xong dẫn hai người tới vườn hoa!
Một lớn một nhỏ đi theo phía sau lưng......
“Téng Téng Teng......” Đỗ Lôi Ti làm dấu mời “Hai người nhìn kiệt tác của chị xem?”
“Phụt, đây là chị làm sao......?” Bùi Mộng Na không dám tin nhìn cô hỏi.
“Dì, dì làm cái gì vậy?” Bùi Vũ chăm chú nhìn hỏi.
Đỗ Lôi Ti đi tới cạnh thằng bé, nhíu mày hỏi “Tiểu Vũ, cháu không nhìn ra đây là gì sao?”
“Dì, đây rốt cuộc là cái gì?” Bùi Vũ nhìn cô tiếp tục hỏi.
“Hai người thật biết làm tổn thuơng tôi, cái này mà cũng không nhìn ra sao?” Đỗ Lôi Ti than thở.
Một lớn một nhỏ đứng bên cạnh cùng lắc đầu!
“Hai người thật là đần, đơn giản như vậy cũng không nhìn ra!” Đỗ Lôi Ti nói xong, hài lòng quay đầu nhìn quản gia nói “Quản gia, giải thích cho bọn họ nghe một chút!”
“Cô chủ, cậu chủ, cái này là.......Cái này là con thỏ!” Quản gia miễn cưỡng nói.
“Đây là thỏ?” Bùi Mộng Na lớn tiếng hỏi.
“Lớn tiếng như vậy làm gì?” Đỗ Lôi Ti oán trách.
Bùi Vũ đứng đó nén cười hỏi “Dì, đây thật sự là thỏ sao?”
“Cháu không nghe quản gia nói sao?” Đỗ Lôi Ti nhìn cậu bé nói.
Mấy người này sao vậy?
Rõ ràng cô cũng có thể thấy là một con thỏ đáng yêu, tại sao bọn họ nhìn không ra chứ?
Chẳng lẽ mắt bọn họ có vấn đề sao?
Cô thử mở miệng hỏi “Mộng Na, Tiểu Vũ, mắt hai người không tốt sao?”
“Lôi Ti, không phải mắt bọn em không tốt, mà là......” Bùi Mộng Na ngại ngùng nói.
“Mà là cái gì?” Đỗ Lôi Ti hỏi.
“Cái này căn bản không giống con thỏ!” Bùi Mộng Na không thể làm gì khác là nói ra.
Đỗ Lôi Ti bĩu môi nhìn bọn họ “Hai người thì biết gì? Em không thấy cái tai nó rất dài sao?”
Bùi Mộng Na toát mồ hô!!!
“Lỗ tai thỏ hơi giống nhưng cái đuôi nó lại không giống!” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Vũ nghiên cứu một lúc lâu, tức giận nói “Dì, cháu cảm thấy giống sói xám hơn!”
“Cái gì.......?” Đỗ Lôi Ti không thể tin lớn tiếng hỏi.
|