Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Chương 35
Lúc Bùi Tuấn Vũ cùng công chúa Lâm Thanh xuất hiện tại vườn hoa Đỗ Lôi Ti cùng tiểu Ngọc vội vàng đi lên đón.
Hai người ngồi xuống, Lâm Thanh nhìn hoa hướng dương trong phòng thẳng thắn nói rất thích phủ tổng thống, Bùi Tuấn Vũ đối với điều này hết sức không ưa, anh chỉ lười biếng ngồi trên ghế uống trà.
Ngồi được một lát, Bùi Tuấn Vũ lịch sự đứng dậy, lễ phép nói “Công chúa, tôi vào phòng khách có chút chuyện, cô từ từ thưởng thức!”
Lâm Thanh cười cười gật đầu.
Bùi Tuấn Vũ với khuôn mặt âm trầm đi vào phòng khách ngồi trên ghế sa lon hỏi “Quản gia, ai đổi bình hoa trên bàn vậy?”
Quản gia cúi người trả lời “Tổng thống, tôi lập tức đi hỏi.” Nói xong, đứng thẳng người muốn đi về phía phòng ăn.
“Gọi hết toàn bộ người giúp việc đến đây!” Giờ phút này khuôn mặt Bùi Tuấn Vũ rất lạnh lùng.
“Vâng, tổng thống!” Quản gia trả lời.
Đợi mấy phút liền thấy quản gia dẫn tất cả người giúp việc đứng trước mặt tổng thống, tất cả người giúp việc đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
Quản gia nghiêm túc mở miệng hỏi “Ai đã đổi bình hoa trên bàn ăn?”
Người giúp việc tiểuThanh hả hê lập tức trả lời “Là Đỗ Lôi Ti đổi, tôi không cho cô ấy đổi nhưng cô ấy không nghe tôi.” Nói xong liếc mắt nhìn về phía Đỗ Lôi Ti, lộ ra nét mặt khinh bỉ.
“Tất cả mọi người đi xuống đi!” Quản gia lại một lần nữa mở miệng.
Chỉ có một mình Đỗ Lôi Ti đứng lại, cô cảm thấy thật sự sợ hãi, không biết tổng thống hỏi chuyện này rốt cuộc là vui hay tức giận, bởi vì giờ phút này cô không biết tổng thống đang nghĩ gì, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
“Là cô đổi bình hoa trên bàn ăn sao?” Bùi Tuấn Vũ uống cà phê, nhìn tài liệu trong tay cũng không ngẩng đầu nhìn Đỗ Lôi Ti.
“Vâng!” Đỗ Lôi Ti cúi đầu trả lời, nghe thấy giọng nói của tổng thống hình như là không muốn khen ngợi cô, chẳng lẽ anh còn tức giận chuyện lúc sáng cô gọi anh dậy sao?
“Trình độ học vấn của cô thế nào?” Bùi Tuấn Vũ lại hỏi, nét mặt vẫn như cũ.
Đỗ Lôi Ti bi thương không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời “Tốt nghiệp đại học chính quy!”
“Xem ra lúc cô giáo giảng bài, nhất định là cô ngủ gật.”
Đỗ Lôi Ti nghe tổng thống nói như vậy thiếu chút nữa nổi nóng.
Dựa vào cái gì mà tổng thống lại nói như vậy chứ?
Cái này cùng học vấn của cô có quan hệ gì chứ?
Mẹ kiếp, nhân vật lớn thật là khó chiều!!!
“Cô không biết mục đích lần này công chúa nước Hàn tới đây sao?” Bùi Tuấn Vũ tiếp tục hỏi.
“Không biết!” Cô làm gì có thời gian quan sát những chuyện quốc gia đại sự chứ!!!
“Cô không xem tin tức sao?” Đối với câu trả lời của Đỗ Lôi Ti, Bùi Tuấn Vũ thật sự hơi bất ngờ.
“Làm gì có thời gian xem ti vi.” Tốt nghiệp xong cô còn phải đi tìm việc, kết quà không tìm được việc liền bị tổng thống bắt về làm người giúp việc làm gì có thời gian coi ti vi chứ!
“Bây giờ cô đã là người giúp việc của phủ tổng thống, có thời gian nên xem một chút tin tức, hiểu nhiều chuyện một chút, tránh sau này làm ra những chuyện ngu ngốc!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói xong liền đứng dậy đi khỏi phòng khách, ra vườn hoa tiếp tục thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.
|
Chương 36
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói chuyện cay nghiệt, trong lòng cảm thấy uất ức, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, thật sự rất muốn đấm cho anh ta một cái, nhưng cô thật sự không có can đảm, cô còn muốn sống thêm vài năm, cho nên chỉ có thể nhịn.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói với cô như vậy. Ở nhà mẹ xem cô như bảo bối, ở trường học cô giáo cũng rất thương cô bởi vì cô chưa từng làm sai chuyện gì khiến cho người khác trách mắng, bây giờ vừa mới đến phủ tổng thống liền không ngừng bị anh công kích.
Cô không biết bản thân có thể nhẫn nhịn đến bao giờ nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế. Vì cái mạng nhỏ của mình cũng vì sự an toàn của người nhà, cô chỉ có thể kiềm chế......
Đỗ Lôi Ti tìm thấy quản gia trong phòng ăn, buồn bực mở miệng nói “Quản gia, nếu không có chuyện gì thì cháu đi đón cậu chủ đây.”
“Vâng!” Quản gia gật đầu xem như đồng ý.
Đỗ Lôi Ti quay về phòng thay quần áo, ngồi xe hơi chạy đến trường dành cho quý tộc......
Đến trường học, Đỗ Lôi Ti vừa xuống xe liền thấy cậu chủ đã đứng ở cổng trường, còn có cô giáo đứng bên cạnh.
Mẹ kiếp, đúng là con trai của tổng thống, cô giáo phải đứng ở cổng trường cùng thằng bé.
“Cô kia, sao cô đến trễ vậy?” Bùi Vũ không vui nói.
Đỗ Lôi Ti đổ mồ hôi!!!
Sao lại không biết lễ phép như vậy chứ? Trước mặt cô giáo lại dám gọi cô là cô kia, không muốn cô sống nữa sao!!!
Đỗ Lôi Ti chỉ có thể cười trả lời “Bởi vì trong phủ có khách cho nên mới đến muộn!”
Bùi Tuấn Vũ mất hứng lên xe, sau khi chào hỏi cô giáo Đỗ Lôi Ti cũng lên xe, xe chậm rãi rời khỏi trường học.
“Cô kia, về sau phải đúng giờ một chút!” Bùi Vũ lạnh lùng nói.
“Không có cách nào, trong phủ có khách.”
Hai người im lặng ngồi trên xe, không nói chuyện gì nữa.
......
......
Đến phủ tổng thống, Bùi Vũ xuống xe trước, Đỗ Lôi Ti đi theo phía sau cùng đì vào tổng thống.
Bùi Vũ quay về phòng mình mà Đỗ Lôi Ti cũng quay về lên mạng tìm tin tức về nước Hàn.
Thì Ra tổng thống không mắng oan cho cô, chuyện lần này đúng là cô làm sai.
Lần này công chúa nước Hàn đến là bởi vì việc nước Hàn khiêu khích nước ta nhưng công chúa nước Hàn lại thích tổng thống đẹp trai cho nên muốn hai người kết hợp vậy thì hai nước không cần đánh nhau nữa rồi.
Kết quả là tổng thống của chúng ta nói “Loại phụ nữ yêu nghiệt như cô không có cửa đâu, nếu dám phạm phải ranh giới của tôi thì tôi sẽ đem hỏa lực đập nát nước cô!!!”
Oa!!!
Thật sự rất nam tính, rất đàn ông!!!
Cho nên đối với một đất nước như vậy không cần phải đem đồ vật qua làm lễ vật.
Lúc này người giúp việc tiểu Thanh đi vào, dùng giọng giễu cợt nói “Ai, có vài người tự cho là mình đúng, lại dám tự tình làm chủ mọi việc, thật sự dám xem đây như là nhà mình.”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy cô nói như vậy cũng không tức giận, đứng trước mặt tiểu Thanh, chỉ hơi cười “Tôi dám tự làm chủ mọi chuyện nhưng cô chắc nghĩ cũng không dám, còn nữa, nếu như cô nhìn tôi không vừa mắt thì mời đi cho, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả!”
Xem ra nếu cô không phát huy bản tính cọp con thì cô ta sẽ nghĩ cô là một con mèo con.
Tiểu Thanh tự cho mình là người ở đây với thời gian lâu, cũng không thèm để ý lới cô nói “Ai u, cô thật là giỏi, vậy để tôi xem cô có bản lĩnh tới đâu?”
Đỗ Lôi Ti thấy cô như vậy liền xoay người quay về máy tính trả lời “Vậy thì cứ chống mắt mà xem!
|
Chương 37
Bởi vì sáng sớm Bùi Mộng Na đã đi ra ngoài nên không biết trong nhà có khách, vừa vào cửa liền la to “Lôi Ti, tiểu Vũ, hai người mau tới đây, xem tôi mua quà gì cho hai người này......
Ah, tại sao không có tiếng trả lời? Mọi người đi đâu hết rồi?
Lúc này Đỗ Lôi Ti đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cô xách túi lớn túi nhỏ, vội vàng đi lên trước cầm đồ từ tay Bùi Mộng Na.
Bùi Mộng Na tò mò hỏi “Lôi Ti, người giúp việc đều đi đâu hết rồi? Sao lại yên lặng như vậy? Tiểu Vũ đâu?”
Đỗ Lôi Ti tối sầm mặt, sao cô ấy lại hỏi nhiều như vậy chứ? Không còn cách nào khác, ai bảo người ta là cô chủ, cho nên cô vẫn phải thành thật trả lời “Quản gia, tiểu Ngọc cùng với tổng thống trong vườn hoa, còn tất cả người giúp việc đang dọn phòng cho khách, cậu chủ trong phòng.”
“Phòng cho khách? Chẳng lẽ hôm nay có ai tới sao? Là ai vậy?” Bùi Mộng Na thật sự rất tò mò, một người luôn luôn bận rộn sao hôm nay lại có thời gian ngắm hoa chứ, thật sự rất kỳ lạ.
“Hôm nay công chúa nước Hàn tới chơi, hình như sẽ ở lại mấy ngày? Còn thật sự mấy ngày thì tôi không biết?
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy cô nói như vậy liền quên luôn những túi đồ mình mới vừa mua, kéo Đỗ Lôi Ti đi đến vườn hoa.
Hai người cầm tay nhau một trước một sau cùng đi tới vườn hoa.
Lâm Thanh nghe thấy sau lưng có tiếng động, quay đầu lại, nhíu mày nhìn hai người phụ nữ trước mặt, một người là người hầu, người kia là ai chứ?
Bùi Tuấn Vũ đứng dậy đầu tiên, hơi nhíu mày, giới thiệu đơn giản một chút “Công chúa, đây là em gái tôi, tên là Mộng Na.”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy tổng thống hơi nhíu mày, cẩn thận rút tay mình ra, Bùi Mộng Na biết ý đồ của cô, cũng không chịu buông tay mình ra. Mà đưa một bàn tay ra hướng về phía công chúa.
Mặc dù trong lòng Lâm Thanh không muốn nhưng dù sao cũng là em gái của người đàn ông mà mình thích, hơn nữa đây cũng không phải là nước mình cho nên chỉ có thể lịch sự đưa tay ra.
Lâm Thanh thật sự không ngờ, em gái tổng thống cùng đứng tại một chỗ như vậy mà không phân biệt thân phận chủ tớ.
Bùi Mộng Na cũng không phải lần đầu tiên ra ngoài xã hội nên có thể biết công chúa đang nghĩ gì cho nên cô cũng không nghĩ gì, quay đầu về phía anh trai mình nũng nịu “Anh, công chúa nước Hàn tới không phải chúng ta nên tổ chứa một bữa tiệc sao?”
Đỗ Lôi Ti nghe cô nói như thế liền ngây người, cô thật sự không ngờ cô chủ lại dám nói như vậy trước mặt tổng thống, rõ ràng khách tới còn chưa được một ngày sao lại muốn tổ chức tiệc nhanh như vậy chứ?
Thật không hổ danh là cô chủ, làm chuyện gì cũng nhanh như vũ bão, ngoan độc, một cách trực tiếp.
Lâm Thanh bị những lời nói này làm cho không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cầu cứu người đàn ông bên cạnh, ánh mắt giống như rất uất ức. Bùi Tuấn Vũ nghiêm mặt nói “Mộng Na, nói chuyện phải chú ý một chút, đây là khách, nói chuyện phải đúng mực.”
Anh cố ý nhấn mạnh từ “khách” , nhưng ba người phụ nữ này lại nghe không hiểu.
Lần đầu tiên Lâm Thanh gặp Bùi Mộng Na cũng không thích cô sẽ trở thành cô em chồng của mình, cô là công chúa của một nước, dĩ nhiên bên ngoài vẫn phải tỏ ra lịch sự.
“Tổng thống, anh không cần trách cô ấy, có lẽ lần đầu tiên gặp mặt nên chưa quen, tôi nhìn thấy cô ấy liền rất thích.” Lâm Thanh khách khí nói.
Bùi Mộng Na nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô ta liền muốn nôn, vì vậy chu mỏ nhìn Đỗ Lôi Ti nói “Lôi Ti, ở đây thật nhàm chán, hôm nay tôi mua rất nhiều đồ, có mua quà cho cô nữa, chúng ta đi thôi!” Nói xong dắt tay Đỗ Lôi Ti quay về phòng khách, không thèm để ý đến những lời Lâm Thanh nói.
Lâm Thanh lúng túng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người, cô ta ghi nhớ nỗi nhục này, nhất định cô ta sẽ trả mối nhục này.
“Ngồi đi, công chúa, cô đừng để bụng những lời Mộng Na nói làm gì.” "Ha ha, biết làm sao được, tổng thống quá lo lắng rồi!” Bề ngoài Lâm Thanh nở nụ cười nhưng trong lòng âm thầm thề.
|
Chương 38
Bùi Mộng Na kéo Đỗ Lôi Ti quay về đống quà cô mua ở trong phòng khách. Cô lấy quà đưa tới trước mặt Đỗ Lôi Ti, vui mừng nói “Lôi Ti, đây là quà dành cho cô!”
Đỗ Lôi Ti vội vàng từ chối, sao cô có thể nhận quà mà em gái tổng thống mua chứ? Không được, thật sự không thể, cô vội vã đem quà trả về chỗ cũ.
Bùi Mộng Na giả bộ tức giận “Lôi Ti, xem ra cô thật sự không xem tôi là bạn, tôi rất đau lòng.” Nói xong, hai tay nắm chặt, xoa xoa khuôn mặt mình làm ra vẻ đáng thương.
Đỗ Lôi Ti không thể làm gì khác hơn là nhận lấy nhưng nhìn thấy quà tặng trong tay thật sự rất vui, cô không ngờ, mới đến phủ tổng thống hai ngà đã được cô chủ xem như bạn, cô thật sự rất vui.
Bùi Mộng Na vui mừng kéo cô ngồi lên ghế sa lon, mở quà tặng ra, một chiếc váy dạ hội hiện ra trước mặt Đỗ Lôi Ti.
Lúc Đỗ Lôi Ti nhìn thấy chiếc váy thì rất thích, vui mừng nhận lấy, khi tay sờ vào chất liệu vải cảm giác mềm mại, thật dễ chịu, cô thật sự rất thích, vội vàng nói “Cô chủ, cảm ơn cô, tôi rất thích!”
Bùi Mộng Na thật sự là không ngờ, một chiếc váy nhỏ lại có thể khiến cô vui mừng như vậy “Lôi Ti, ở đây còn có một đôi giày, dùng phối hợp với chiếc váy này, cô nhìn một chút xem.” Nói xong cầm hộp giày mở ra......
Đỗ Lôi Ti chăm chú nhìn đôi giày, đôi giày thật sự quá đẹp, thật sự rất thu hút......
Cô thu hồi ánh mắt nhìn Bùi Mộng Na nói “Cô chủ, tôi không thể nhận đôi giày này, cái này thật sự quá quý trọng, tôi không thể nhận.”
“Tại sao không thể nhận, đây là quà tôi mua cho cô, bạn tặng quà cho bạn sao không được chứ?” Bùi Mộng Na không hiểu hỏi.
“Tôi nhận chiếc váy này, đôi giày này tôi không thể nhận, nó thật sự quá quý giá!” Đỗ Lôi Ti cẩn thận giải thích.
Cô biết cô chủ có lòng nhưng không thể nhận, có những thứ không thể nhận, giống như đôi giày này, nó quá quý trọng, không phải thứ mà một người bình thường có thể mang, cho nên thật sự không thể nhận.
Hơn nữa, nếu như cô thật sự muốn vậy cô đeo cho ai xem chứ? Nếu cô mặc vào cô sợ không giữ được cái mạng nhỏ này của mình, giày này thật sự quá giá trị.
Bùi Mộng Na nhìn cô thật sự không có ý muốn nhận lại tiếp tục nói “Lôi Ti, cô đừng xem đó là một đôi giày bình thường, đó là đôi giày của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, cả thế giới chỉ có ba đôi, đôi giày này là do nhà thiết kê đó xem tôi như bạn mới bán cho tôi đấy, giày này còn có ý nghĩa khác là nếu như cô gái nào đi vào có thể có hạnh phúc vĩnh viễn.”
Đỗ Lôi Ti kinh ngạc nhìn cô, không tin hỏi “Cô nói thật sao? Vậy sao cô không mang?”
Bùi Mộng Na nhìn cô than thở “Tôi cũng muốn đeo, đáng tiếc tôi không mang vừa cho nên mới đưa cho cô, cô thử xem thế nào!”
“Cô chủ, tôi làm sao có thể mang chứ?” Đỗ Lôi Ti vẫn từ chối.
Bùi Tuấn Vũ cùng Lâm Thanh nhìn thấy bầu trời từ từ lặn xuống, hai người cùng đi vào phòng khác.
Bùi Mộng Na vui mừng từ trên ghế sa lon đứng dậy, đi tới trước mặt anh trai, đôi tay ôm cánh tay anh, nũng nịu nói “Anh, anh xem quà em mua cho Lôi Ti có đẹp không, thật sự rất hợp với cô ấy.”
Bùi Tuấn Vũ chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Bùi Mộng Na thả cánh tay anh ra lại nói tiếp “Anh, anh cùng công chúa chờ một chút, bây giờ em giúp Lôi Ti thử một chút.” Nói xong kéo Đỗ Lôi Ti quay về phòng mình.
“Anh, anh cùng công chúa đừng đi đâu hết, nhất định phải xem mắt thẩm mỹ của em thế nào!” Vừa đi vừa không quên dặn dò.
Để lại hai người còn lại trong phòng khách, Bùi Tuấn Vũ mỉm cười nói “Đừng thấy lạ, em gái tôi chính là như vậy!”
“Ha ha, làm sao có thể trách chứ, tôi rất thích tính cách của cô ấy!” Vừa nói vừa che miệng cười nhưng trong lòng không ngừng mắng chửi rất khó nghe.
|
Khi hai người đi vào phòng, Bùi Mộng Na liền đẩy Đỗ Lôi Ti ngồi vào trước bàn trang điểm, giúp cô trang điểm nhẹ.
“Cô chủ, như vậy không tốt đâu, công chúa nước Hàn vẫn ở đây, sao tôi có thể mặc như vậy chứ.......” Đỗ Lôi Ti lo lắng nói.
Một người giúp việc như cô sao có thể mặc đẹp trước mặt công chúa chứ? Tuy nói dáng dấp cô với cô cung chúa kia chênh lệch không bao nhiêu nhưng dù sao cô cũng chỉ là người giúp việc, người ta lại là công chúa, làm sao có thể so sánh.
“Sợ gì chứ? Bây giờ cô không phải là người giúp việc, bây giờ cô là bạn của Bùi Mộng Na tôi, sao có thể không mặc đẹp!” Bùi Mộng Na tức giận nói. !!!
Cô thật sự không ngờ, em gái tổng thống lại có thể như thế, oa, thật sự rất ngạc nhiên!!!
“Tôi không sợ gì cả chỉ cảm thấy nếu làm như vậy trước mặt công chúa thì không tốt lắm.” Đỗ Lôi Ti yếu ớt nói.
Bùi Mộng Na vừa giúp cô trang điểm vừa mất hứng nói “Công chúa đó tôi vừa nhìn đã thấy ghét, công chúa thì sao, có công chúa ở đây thì người khác không thể mặc đẹp sao?”
Đỗ Lôi Ti suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng nên không nói gì nữa. Hai người đang nói chuyện thì thấy hai người phụ nữ chậm rãi từ trên lầu đi xuống.
Bùi Tuấn Vũ không hổ danh là người đứng đầu một nước, rất nhanh liền phục hồi tinh thần, nhìn người giúp việc trước mặt mình, anh thật sự không ngờ cô chưng diện lên nhìn rất xinh đẹp, không, không nên chỉ dùng hai chữ này để hình dung, anh nhất thời không nói được gì.
Lâm Thanh nhìn đôi giày thủy tinh mà cô gái kia mang đầu tiên, tại sao một người giúp việc nhỏ lại có thể có đôi giày đó chứ? Cô ta tìm mọi cách vẫn không thể mua được đôi giày đó.
Cô ta thật sự quá xem thường người giúp việc này, lại nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh, cô ta phát hiện ra ánh mắt của anh chăm chú nhìn người giúp việc kia cô ta biết tình địch của mình đã xuất hiện, hơn nữa lại là một người có thân phận cùng bối cảnh rất thấp, cô ta cảm thấy đây chính là sự sỉ nhục đối với mình.
Nhưng cô ta không để người giúp việc đó vào mắt, bởi vì với thân phận cùng hính ảnh còn có dáng người yêu kiều của mình, cô ta có thể chinh phục người đàn ông bên cạnh này, như vậy, trong mấy ngày ở đây cô ta sẽ tóm gọn người đàn ông này biến thành bảo vật trong túi mình.
“Anh, anh nhìn xem mắt thẩm mỹ của em thế nào, không tệ phải không?” Bùi Mộng Na đứng một bên nhìn anh trai mình cũng không quên liếc nhìn cô công chúa kia.
Đỗ Lôi Ti lúng túng đứng yên, không thoải mái lắm, vì vậy nhỏ giọng nói “Cô chủ, tôi đi thay đồ đây, tôi chỉ là một người giúp việc mặc những thứ này vào thật sự không thích hợp!”
“Có gì không thích hợp chứ, cô là bạn tôi, tôi cảm thấy thích hợp chính là thích hợp, công chúa cô nói có đúng không?” Bùi Mộng Na nói xong vẫn không quên hỏi anh trai mình “Anh, anh nói Lôi Ti mặc thế này có xinh đẹp không, người bình thường thật sự không thể so được!”
Bùi Tuấn Vũ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng “Ừ”
Đỗ Lôi Ti còn tưởng rằng mình nghe nhầm, tổng thống “Ừ” có phải chứng minh cô thật sự xinh đẹp? Vì vậy còn ngây ngốc nhéo tay mình, cảm thấy đau đến nỗi cô phải nhíu mày.
Mẹ kiếp thật sự rất đau, có phải tổng thống ăn nhầm gì không, hôm nay lại khen cô, mặc dù giọng nói hơi nhỏ, chỉ đơn giản một chữ nhưng dù sao đối với cô như thế là rất tốt rồi.
Bùi Mộng Na đứng một bên nhìn biểu hiện của cô, khẩn trương hỏi “Lôi Ti, có phải cô cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Đỗ Lôi Ti khẽ cười “Ha ha......ha ha......Không có, không có!”
Bùi Tuấn Vũ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, bày tỏ trong nhà còn có khách “Công chúa, phòng của cô đã được chuẩn bị xong, cô đi nghỉ ngơi trước đi, hy vọng những ngày ở đây cô có thể chơi một cách vui vẻ!”
“Được, cảm ơn sự chiêu đãi của tổng thống!” Nói xong nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Quản gia dẫn công chúa tới phòng dành cho khách.
|