100 Ngày Cuối Cùng Ở Trần Gian
|
|
100 Ngày Cuối Cùng Ở Trần Gian @siunhankoi
Lời mở đầu : Nếu một ngày nào đó. Khi bạn đang đầy sức sống và bạn có 1 tình yêu thật đẹp. Nhưng ông trời lại bắt bạn phải chết…Tội thật. Nhưng khoan nhé, bạn được 1 phép lạ cho trở về trần gian với vai trò là 1 hồn ma. Bạn chỉ được nhìn chứ không được tiếp xúc với người yêu của bạn. Vậy khi ấy, bạn sẽ làm gì nếu người yêu của bạn cứ ôm đau khổ và dằn vặt về cái chết của bạn ? Được 1 sự lựa chọn, bạn sẽ làm gì để người ấy có thể tốt hơn ? Thời hạn của bạn được ở trần gian chỉ có Một Trăm Ngày mà thôi.
**********************************************************
-Anh ! Anh có yêu em không ?-Khanh hỏi Hoàng.
Hoàng ngơ ngác nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình. Hoàng mỉm cười :
-Có ! Nhưng sao em cứ hay hỏi những câu này thế nhỉ ? Đúng là con gái.
Khanh chun miệng :
-Con gái thì sao ? Anh yêu em, vậy anh nói anh yêu em đi. Em muốn nghe.
Hoàng nhấm ly cafe, rồi nói :
-Có nhất thiết không em. Chỉ cần em biết là anh yêu em là được rồi. Sao lại cứ phải nói ra 3 chữ đó.
Khanh nhìn Hoàng, hơi thất vọng :
-Từ ngày hai chúng ta yêu nhau. Em nói "Em yêu anh" không biết là bao nhiêu lần. Còn anh ngay cả 3 chữ "Anh yêu em" cũng chưa từng nói. Thật bất công.
Hoàng vòng tay, ôm lấy người yêu vào người mình.
-Ba chữ đó quan trọng lắm sao Khanh. Anh chỉ muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm thôi. Anh không có thối quen dùng từ ngữ văn mĩ. Nhưng nếu em thích thì….-
Khanh ngả người, dụi vào lòng Hoàng :
-Thôi ! Nếu anh không thích nói thì thôi. Em không ép làm gì. Khi nào anh thấy thích hợp thì anh nói. Em luôn luôn chờ để được nghe 3 chữ đó.
Hoàng hôn nhẹ lên tóc của Khanh. Thật ra, Hoàng yêu Khanh nhiều lắm. Nhưng anh vốn không phải là tuýp người " sến nhân ", anh không thích dùng những từ ngữ mà anh cho là
kém thực tế. Anh yêu Khanh, nhưng anh muốn mang lại cho Khanh hạnh phúc, chứ không phải là 3 chữ " Anh yêu em " sáo rỗng kia. Được ngồi với Khanh, được ôm cô vào lòng và che chở cho Khanh. Đó là tất cả với Hoàng.
|
Cả Khanh cũng vậy. Khanh yêu Hoàng nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Là con gái, Khanh cũng muốn nghe 3 chữ thiêng liêng ấy từ miệng Hoàng. Khanh không biết Hoàng có thật sự yêu mình không nữa. Nhưng từ khi quen nhau đã 4 năm trời, chưa bao giờ Khanh nghe được Hoàng nói yêu mình Nhưng hôm nay, Khanh có 1 việc quan trọng muốn nói với Hoàng, một việc mà Khanh phải đắn đo mãi mới dám đưa ra quyết định :
-Tuần sau em đi du học anh nhé.-Khanh nói nhỏ với Hoàng .
-Em nói cái gì ? Sao lại đi bây giờ ?-Hoàng ngỡ ngàng, lùng bùng lỗ tai khi nghe người yêu mình nói dự định.
Hoàng và Khanh yêu nhau đã được 4 năm. Khi ấy Khanh là cô nữa sinh lớp 12 mộng mơ. Còn Hoàng đã là sinh viên đại học Kinh tế, năm thứ 3. Hai người quen nhau trong 1 lần đi công tác xã hội. Sau đó cả hai trao đổi số điện thoại, rồi gặp nhau. Khi 2 trái tim réo ùm lên, đòi nhập lại thành 1. Cũng là khi Hoàng nói lời yêu với Khanh. Hoàng giúp Khanh ôn thi đại học và sau đó, cô đậu vào đại học Sư phạm theo yêu cầu của gia đình. Theo thời gian, tình yêu của họ càng đầy ấp, càng đẹp, càng mạnh mẽ. Dù bị gia đình Khanh cấm cản. Nhưng họ thề là sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Bốn năm. Tình yêu đã giúp họ vượt khó khăn. Hoàng đã đi làm. Nhân viên marketting đâu phải dễ dàng mà có được. Cả hai chỉ còn chờ Khanh ra trường và có việc làm. Họ sẽ không còn lý do gì mà không thể đến với nhau. Mặc kệ sự đe doạ của gia đình. Họ vẫn ở bên nhau. Cho đến khi gia đình Khanh buộc cô ấy phải sang Mỹ cùng gia đình. Khanh phản đối kịch liệt. Cô không muốn xa người yêu. Cả 2 đều biết, đây là cách mà gia đình 2 bên chia cắt 2 người. Hoàng cũng không muốn điều đó xảy ra. Họ yêu nhau nhiều đến vậy mà. Sau bao nhiêu lần tranh cãi, giận dỗi của Khanh, sự năn nỉ cầu cạnh của Hoàng với gia đình Khanh . Thì giờ đây, Khanh quyết định đi 1 cách khó hiểu. Hoàng không thể tin vào tai mình khi người yêu đề nghị để cô ấy đi.
-Em nói thật. Em muốn đi để tìm cho mình tương lai. Anh hiểu cho em nha.
-Vậy còn tình yêu của chúng ta. Tình yêu gần 4 năm qua, em vứt nó lại Việt Nam sao. Còn anh, còn những hứa hẹn của đôi ta thì sao?-Hoàng tức giận khi thấy Khanh thuận theo gia đình cô ấy. Những gì 2 người đã đấu tranh, cuối cùng thì Khanh lại đầu hàng.
Khanh mỉm cười, ngã người dựa vào bờ vai của Hoàng. Thì thào:
-Anh ngốc của em. Em đâu có nói là em chia tay anh đâu nào. Em đi, sau khi học xong, em lại về. Ba mẹ sẽ không còn cớ gì mà chia rẽ, phản đối anh và em nữa. Chúng ta càng đấu tranh, ba mẹ càng quyết liệt hơn. Đây là cơ hội cho em, cho anh và cho tương lai cả hai chúng ta. Em tin là anh sẽ chờ em được mà. Đúng không anh yêu của em?
Hoàng ngẩn người ra. Hoá ra, tình cảm của 2 người không bằng suất đi nước ngoài của Khanh. hoá ra tình yêu 4 năm trời không đủ giữ chân Khanh lại bên anh. Anh quen biết nhiều người, khi đi nước ngoài về. Còn mấy ai được như xưa. Liệu những năm ở bên ấy, Khanh có còn là của anh, của riêng anh không nữa. Nhưng làm sao giữa chân người muốn đi. Hoàng đành chấp nhận.
Vậy là cả tuần ấy, Hoàng tránh mặt Khanh. Không nhận điện thoại của Khanh, không nhắn tin cho Khanh. Không đọc tin nhắn của Khanh gửi. Anh giận Khanh, giận tại sao Khanh lại chọn đi trong khi ba mẹ Khanh đang cố ý ngăn cản 2 người. Giận Khanh sao mà coi thường tình yêu của Hoàng đến vậy? Hoàng giận lắm. Trong cả tuần ấy, Khanh tìm cách gặp Hoàng nhưng không được. Hoàng né tránh khéo. Hoàng buồn và Khanh cũng thế. Đến ngày cuối cùng, chỉ còn 2 tiếng nữa là máy bay cất cánh. Điện thoại Hoàng reo mãi, nhìn thấy toàn số của Khanh. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn anh không chịu đọc. Hoàng không muốn gặp, hay nói chuyện với Khanh. Hoàng không muốn là người quỵ luỵ, cản trở tương lai của Khanh. Còn 2h đồng hồ nữa Khanh sẽ đi. Bây giờ, Hoàng đang uống bia với bạn. Điện thoại thì cứ réo, anh thì cứ uống. Không cần xem thì anh cũng bếit là Khanh đang gọi. Tuấn- Bạn của Hoàng đang ngồi uống với Hoàng khuyên Hoàng:
-Cô ấy gọi cho mày kìa. Mày cũng nên nói gì với Khanh đi. Tạm biệt cũng được. Đừng để khi cô ấy đi rồi thì khó mà liên lạc. Khi ấy lại hối hận. Mày không muốn cô ấy đi thì nói là không muốn. Sao lại tránh mặt nhau vậy?
Hoàng uống cạn ly bia đang cầm. Uhm! Hoàng đâu muốn Khanh đi đâu. Cứ nhắn tin bảo là không muốn. Cũng phải chúc Khanh đi bình an chứ. Hoàng lấy điện thoại soạn tin nhắn.:
“Em yêu!
Anh không muốn em đi. Đừng đi em nhé. Ở lại bên anh. Hai chúng ta sẽ thuyết phục ba mẹ mà. Đừng xa anh. Nếu em đi. Hãy xem như anh đã chết.”
Hoàng nhấn nút Send. Rồi uống tiếp. Hoàng chờ tin nhắn của Khanh trả lời lại. Nhưng không thấy tin trả lời, Khanh cũng không gọi điện cho anh. Nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh. Trên chiếc máy bay đó, dường như đang chở Khanh-tình yêu của Hoàng đi mất.
-Vậy là Khanh chọn đi. Không chọn tao. Thôi. Uống đi. Không say không về.
Hôm đó, Hoàng say bí tỉ. Không biết gì hết. Hoàng không biết là vừa có 1 chuyện đã xảy ra, Kinh khủng. Đang chờ Hoàng phía trước.
|
Chuông điện thoại Hoàng reo nãy giờ, liên tục. Đêm qua uống nhiều quá, đến nỗi giờ đau hết đầu. Nghe điện thoại reo, bất chợt anh ngồi bật dậy. Tưởng Khanh gọi. Bình thường sáng sớm nào. Khanh cũng gọi kêu anh dậy. Nhưng chợt nhớ ra, Khanh đã bỏ đi lâu rồi. Hoàng không thèm nhận, cũng không thèm xem là ai gọi. Hoàng xin nghĩ hôm nay. Leo xuống giường, Hoàng bất chợt nhìn thấy 1 lọ sao. Một lọ 2301 ngôi sao. Ngày sinh của Hoàng là 23/01 mà. Của Khanh đã xếp tặng Hoàng, trong năm đầu tiên 2 đứa yêu nhau. Nhìn lọ sao, Hoàng lại nhớ Khanh. Giờ này chắc Khanh đã ở bên Mỹ với gia đình mất rồi. Hoàng mang lọ sao cất vào tủ. Không muốn nhìn thấy bất cứ gì của Khanh, anh quyết định để mình bình yên, không nghĩ về Khanh. Không làm ảnh hưởng đến tương lai người yêu. Đêm qua anh đã nhắn tin bảo là anh không muốn Khanh đi, nhưng dường như Khanh mặc kệ. Khanh không 1 lời nhắn lại. Có lẽ Khanh đi thật rồi. Hoàng thất vọng về người yêu, về tình cảm của 2 người và về chính Hoàng nhiều vô kể.Điện thoại lại reo. Bực tức, Hoàng nhấn nhận cuộc gọi. Thì ra là của Tuấn.
-Gì mà gọi tao sớm .....
Nhưng Hoàng chưa nói kịp hết câu thì đầu dây bên kia. Tuấn bối rối, báo tin:
-Mày cứ ngủ cho đủ vào. Khanh mất rồi. Tin hay không tuỳ mày. Bác sĩ gọi cho mày mãi không được. Lục được số của tao. Liên lạc với mày mãi không được.....
Tiếp theo đó, Tuấn nói gì Hoàng không nghe rõ nữa. Hoàng ngồi bẹp xuống đất. Trời đất tối sầm lại trước mắt Hoàng. Chỉ kịp khoác áo, Hoàng chạy ngay đến bệnh viện. Bên tai còn vang vang tiếng của Khanh
“Nếu lỡ em chết đi. không ở bên anh được. Anh không được quên em trong 100 ngày đầu tiên nhen.”
“Nếu lỡ em không còn bên anh. 2301 ngôi sao kia sẽ là em, thay thế em ở bên cạnh anh cho đến khi anh có được 1 hanh phúc thật sự.”
“Em yêu anh nhiều lắm. Ngốc ạ!”
“TÌnh yêu của chúng ta là vĩnh cửu anh nhỉ?”
Trời ơi! Làm sao có thể như vậy được? Làm sao Khanh có thể chết được. Hoàng không tin, không tin Tuấn, không tin vào tai mình, không tin cả ông trời nữa...Hoàng càng gắng chạy nhanh hơn..
Tới nơi! Bàng hoàng khi thấy Tuấn đứng trước giường, chiếc chăn phủ kín qua đầu Khanh. Hoàng quỵ xuống, không thốt được lời nào. Hoàng được cho biết. Khi nhận được tin nhắn của anh. Khanh quyết định không đi với gia đình nữa. Cứ thế chạy từ sân bay, chạy tìm anh. Nhưng khi băng sang đường. Một chiếc xe máy do 1 thanh niên lái không may đâm vào Khanh. Khi Khanh đang cố soạn tin nhắn gửi lại cho anh. Khi người ta đưa Khanh vào viện. Trên tay Khanh vẫn còn cầm chặt chiếc điện thoại.
Vậy là Khanh không đi. Khanh đã ở lại với anh. Khanh bị tai nạn chỉ vì muốn báo tin cho anh là Khanh không đi nữa. Trong khi Khanh đau đớn, Khanh đối diện với cái chết. Thì anh không ở bên cạnh Khanh. Hoàng oán trách Khanh trong khi Khanh còn yêu Hoàng. Hoàng ôm lấy thi thể máu me bê bết của Khanh, như ôm lấy người con gái mà Hoàng yêu nhất. Và có lẽ cũng là người yêu Hoàng nhất. Tại sao Hoàng lại không bắt máy cơ chứ. Hoàng ôm lấy Khanh vào người không buông ra, mặc cho mọi người cố kéo Hoàng ra. Mặc cho máu từ thi thể Khanh vấy vào anh, những giọt máu đỏ tươi. Nhưng Hoàng nhất định sẽ không để Khanh ở 1 mình 1 lần nữa. Khanh rất sợ ở 1 mình. Vậy là Khanh đã bỏ Hoàng mà đi. Khanh bỏ Hoàng mà đi mất rồi. Vĩnh viễn...... (Còn tiếp_Mong các bạn góp ý chân thành nhé) (Lại Thị Trương Hà_LTTH)
|
Một làn khói trắng, Khanh đang cố gắng bước ra khỏi làn khói trắng ấy. Khanh không nhìn thấy rõ phía trước. Khanh muốn biết mình đang ở đâu. Khanh đang cố lần mò, từ từ và chậm rãi.Rồi làn khói bay mất. Khanh dần dần nhìn rõ trước mắt. Một cảnh cổng to đùng xuất hiện trước mặt Khanh. CHưa bao giờ Khanh thấy 1 cánh cổng to lớn và đẹp đến vậy? Cánh cổng được làm bằng vàng trắng. Óng ánh, thêm những đường trang trí toàn là hoa cỏ và lá. Dù là những đường nét được chạm khắc lên cổng, nhưng không hiểu sao. Từ những họa tiết hoa lá đó, Khanh cũng ngửi được mùi thơm thoang thoảng của những loài hoa mà xưa giờ ở trần gian, Khanh chưa bao giờ được thấy. Khanh còn nghe được cả những tiếng chim. Từ những chú chim được chạm khắc. Bỗng đâu, Khanh nghe được tiếng hót thánh thót phát ra. Và từ cánh cổng, từng đàn chim đủ màu sắc bay vướt ra. Tạo thành những gam màu đẹp, lại rất “sinh động”. Xung quanh để lại biết bao nhiêu là những làn khói trắng mong manh. Cảm giác được ngửi hương thơm, được nghe chim hót và được thấy chim bay, làm cho Khanh cảm thấy dễ chịu vô cùng, chứ không còn những lo lắng như hồi trước. Khanh không biết mình đang ở đâu. Đứng trước cánh cổng to. Khanh định gọi lớn thì 1 giọng nói vang lên.: -Họ và tên là gì ? Bao nhiêu tuổi ? Nghề nghiệp là gì ? Khanh trả lời theo quán tính : -Lâm Thành Gia Khanh ạ ! 22 tuổi. Đang là sinh viên ạ ! Xin lỗi tôi đang được nói chuyện với ai vậy ? Mặc kệ câu hỏi của Khanh. Giọng nói đó vang lên : -Chết ngày nào ? Khanh giật mình, không hiểu người ta hỏi cái gì ? Cứ ngỡ họ đùa, Khanh hỏi lại : -Quý ngài hỏi cái gì chứ ạ ! Tôi không hiểu ? -Nhiều người cũng giống như cô vậy ? không biết cả ngày mình mất. Thôi được . Chờ tôi chút. Để tôi dò tìm. Lâm Thành Gia Khanh.22 tuổi Nghề nghiệp sinh viên. Tách. Khanh nghe 1 tiếng búng tay rõ to. Kèm theo là tiếng lách tách của máy dò tìm. 30 giây sau. Giọng nói vang lên 1 lần nữa. -Có rồi. Lâm Thành Gia Khanh. 22 tuổi. Sinh viên. Mất ngày hôm qua 25/02. Chào mừng cô Khanh đến với THIÊN ĐÀNG. Tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên cánh cổng mở tung ra. Một thứ ánh sáng toả ra, kèm theo 1 thứ mùi hương dễ chịu. Tiếng chim hót líu lo. Thêm mùi hương của những lại trái cây lạ mà Khanh chưa bào giờ ngửi thấy. Đang bâng khuân là làm gì nữa thì 1 người xuất hiện. Đó là 1 chàng trai, vận toàn quần áo màu trắng tinh, gọn gàng và cũng tỏa những mùi thơm, anh ta mỉm cười nói với Khanh: -Mời cô vào. Vào gặp Thượng Đế. Ngài chờ cô lâu rồi. Khanh không tin vào tai mình. Gì mà Thiên Đàng, rồi Thượng Đế. Nghe sao mà...Nhưng vì hiếu kỳ. Khanh theo anh chàng bước vào cánh cổng. Khanh đi theo sau anh chàng đó. Mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi đẹp nhất mà Khanh từng thấy. Rất nhiều cây cối, rất nhiều chim chóc, muôn thú. Toàn những loại trước giờ Khanh chưa bao giờ biết đến. Nhiều thiên thần đang bay lượn, nhiều thiên thần đang đùa giỡn với đôi cánh của mình. Với muôn thú. Khanh còn nghe được tiếng róc rách của dòng suối đang chảy kia nữa. Một dòng suối đẹp lạ lùng , theo từng dòng chảy của nó, đều mang những óng ánh của những phép màu tuyệt đẹp. Theo từng dòng chảy, nó đều mang đến cảm giác trong lành cho toàn khu vực. Và từng dòng chảy của nó, nó đều mang những hình ảnh của cả khu vườn này. Có lẽm nó cũng giống như những chiếc camera chống trộm. ...Mãi ngắm nhìn, Khanh đến nơi lúc nào không hay. Chàng trai quay lại nhìn Khanh và ra hiệu mời vào. Anh ta bước vào trước. Giờ thì Khanh phát hiện Khanh đang đứng trước 1 ngôi nhà. Không. một cung điện thì đúng hơn. Đẹp đến lạ lùng. Khanh bước tầng bậc cầu thang, bước tới cánh cửa. Đưa tay đẩy cửa. Khanh bước vào trong cung điện. Hai bên, rất nhiều người đang nhìn Khanh. Có những thiên thần bay lượn .Đi hết dọc điện. Khanh đang đối mặt với 1 người ngồi chễm chệ trên cao, phía dưới là 1 anh thanh niên đang khúm núm. Khanh đoán người ngồi trên cao kia là Thượng Đế. Ngài to tiếng nói vọng xuống nơi anh thanh niên kia: -Phạm Minh Tí. 28 tuổi. Thất nghiệp. Đua xe chết. Nhà giàu ăn chơi sa đọa. Nhà người quả thật hết thuốc.-Ngài khẽ lắc đầu. Anh thanh nhiên kia sợ xanh cả mặt. Cũng phải thôi ! Ai mà không sợ khi đối mắt với Thượng Đế. Anh run rẩy thưa : -Ngài xem xét cho con. Con...con... -Ta chỉ làm theo luật ! Số phận ngươi sẽ được cán cây này quyết định.
|
Ngài chỉ vào 1 cái cân to lớn. Nãy giờ Khanh mới để ý cái cân to đùng đó. Trước giờ Khanh chưa thấy cái cân nào to như vậy. Hai bàn cân to lớn làm bằng vàng, trên 2 bàn cân mỗi bên có 1 quả cân. Một quả in chữ Địa Ngục, quả còn lại tất nhiên là Thiên Đàng. Anh thanh niên khi nãy, đang kéo người tên Minh Tí, cố cho anh ta chạm vào cán cân. Cán cân bắt đầu chuyển động, nó dao động giữa quả cân Thiên Đàng và Địa Ngục. Cuối cùng, nó từ từ nghiêng hẳn về bên Địa Ngục và dừng lại. Tiếng anh ta hú lên vì sợ hãi, Khanh đoán anh chàng kia sẽ được đưa xuống Địa Ngục. Quả không sai, không cần Thượng Đế nói, 2 tên lính to lớn vạm vỡ đến kéo anh chàng ra khỏi điện. Quẳng anh ta xuống 1 cái chảo lủng đáy to đùng. Có lẽ đây là đường tắt xuống địa ngục. Khanh không khỏi bàng hoàng. Giờ chỉ còn tiếng hét của anh ta. Có lẽ, anh ta đang được 2 người nổi tiếng của Địa ngục, dẫn đi tiếp đoạn tiếp theo. :Đó là " Đầu Trâu Mặt Ngựa " Nhưng khi tên cô được xướng lên, làm Khanh giật bắn cả mình. Khanh hơi sợ. Nhưng Thượng Đế nói xuống: -Cô là Gia Khanh. Mất ngày 25/02 đúng không? -Con tên Khanh đúng nhưng cái vụ chết gì đó thì con không biết.-Khanh trả lởi thành thật, pha 1 chút sợ sệt. Mọi người phá lên cười. Còn Khanh thì ngơ ngác. Quả thật Khanh không hiểu chuyện gì đã đang và sẽ xảy ra ở đây. Khanh muốn về nhà, muốn về với Hoàng. Khanh cần Hoàng. -Thôi được. Nhiều người cũng như cô, không chấp nhận sự thật là mình đã chết. Khanh lùng bùng lỗ tai: -Cái gì! Con đã chết. Ngài có nhầm lẫn gì không? Con còn trẻ, sao lại chết. -Thôi được. Tôi cho cô xem cái này, rồi cô sẽ hiểu. Tách.-Một tiếng búng tay của Thượng Đế vang lên. Một làn khói xuất hiện ngay trên cao, một làn khói trắng mờ nhạt, Rồi dần dần loãng ra. Tạo 1 khoảng trống to tướng ở giữa. Cái khoảng trống ấy gần giống như 1 chiếc tivi dưới trần gian, Khanh thấy chính mình trong đó. Và Khanh thấy Khanh vừa nhận được tin nhắn từ Hoàng , Hoàng bảo Hoàng không muốn cô đi, Hoàng yêu cô và muốn cô ở bên cạnh mình. Trong tít tắc Khanh quýêt định tới với Hoàng. Khanh muốn ở cạnh bên Hoàng. Khanh bỏ chạy ra từ sân bay. Lao xuống đường và đang bấm điện thoại, soạn 1 tin nhắn gửi cho Hoàng. Khanh muốn gặp Hoàng và giải thích là Khanh không muốn đi. Khanh chỉ muốn Hoàng giữ Khanh lại thôi. Khanh muốn nghe Hoàng nói với Khanh là : “Đừng đi em nhé” Mải bấm điện thoại, khi băng sang đường. Một anh thanh niên lái 1 chiếc xe máy lao thẳng vào Khanh. Vì trời quá tối, anh chàng kia có vẻ đang vội còn Khanh thì không để ý. Khanh thấy mình ngả xuống đường. Máu chảy ra, Khanh cố gắng bấm nốt tin nhắn gửi đi nhưng không kịp. Khanh choáng váng và nằm xuống bất động. Rồi Khanh thấy mình được đưa đến bệnh viện. Thấy Tuấn bạn thân của Hoàng đang ở bên cạnh, nhưng không có Hoàng. Rồi Khanh thấy bác sĩ kéo chiếc khăn trắng bệnh viện phủ qua mặt của mình. Khanh đã chết. Đám mây lại trắng dần. Khanh bình tĩnh. Khanh ngước nhìn Thượng Đế: -Giờ thì con đã nhớ. Khi con chuẩn bị lên đường thì tin nhắn của người yêu con được gửi đến, bảo con đừng đi. vậy nên con quyết định không đi. Sau khi cả nhà lên máy bay, con tìm cách chuồn xuống. KHi nhắn tin bảo là con chưa đi cho anh ấy thì con bị tại nạn và sau đó....sau đó....sau..đó.... -Sau đó thì con lên đây. Và đang đứng ở Thiên Điện. Chờ cán cân Thiên Địa định số phận của con là Thiên Đàng hay Địa Ngục. Khanh cười mỉm: -Con nghĩ chắc con xuống địa ngục quá! Con hay gây chuyện lắm. -Để ta xem lý lịch con đã nào. Lâm Thành Gia Khanh. 22 tuổi. Sinh viên trường Sư Phạm.. Gia đình khá giả. Học giỏi. Vui vẻ với bạn bè hay giúp đỡ bạn bè. được nhiều người yêu quý. Đôi khi hơi yếu đuối, hay khóc. Người yêu là Nguyễn Minh Hoàng, nhân viên Maketting. Chết vì tai nạn giao thông. Ta nghĩ con cũng không đến nỗi xuống địa ngục đâu. Yên tâm. Làm nhiệm vụ đi.-Anh thanh niên kia tiến đến chỗ Khanh. Nhẹ nhàn, Khanh không cần anh ta ép buộc như lúc nãy Khanh vừa thấy. Khanh nhẹ nhàng đi theo đến gần sát cán cân. Anh ta tỏ ý mời Khanh đụng vào cân. Khanh run rẩy, đưa bàn tay xanh xao của mình lên từngc hút 1, nặng nề để chạm vào cán cân. Bàn tay vừa chạm vào, cán cân ngay lập tức làm nhiệm vụ của mình. Nó chậm rãi hoạt động. Khanh cũng hồi hợp không kém, Khanh muốn biết mình rồi sẽ đi về đâu. Khanh sợ xuống địa ngục lắm. Cán cân bắt đầu nhúc nhích, hết nghiêng bên này sang nghiêng bên kia, cứ nhích như vậy giống như 1 người đang cân nhắc kỹ càng. Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu dừng lại từ từ và……… -Thiên Đàng. Chúc mừng cô. Cô được lên Thiên Đàng, Chính xác cô đã được đứng trên Thiên Đàng. Cô được ở lại. Bởi luật trời đặt cách cho mỗi con người đều được 1 lần lên Thiên Đàng. Sau đó mới được cán cân Thiên Địa này phán xét xem là ở hay phải xuống. Khanh thở phảo nhẹ nhõm, vậy là những tội lỗi nhỏ nhặt của Khanh được cán cân bỏ qua. Lên Thiên Đàng thì tuyệt vời. Được sống ở 1 nơi tuyệt đẹp vầy thì còn gì bằng. Từ bé chẳng phải Khanh vẫn hay tưởng tượng Thiên Đàng sẽ như thế nào sao? Bao lần ngồi mơ mộng, Khanh sẽ trở thành 1 thiên thần, có cánh. Và được mang đến niềm vui cho người khác. Mang hạnh phúc cho những người yêu nhau. Đang mơ mộng về tương lai được sống ở đây.
Bỗng nhiên, Khanh nghe tiếng khóc, nghe rõ ràng lắm. Giọng nói quen thuộc, rất đỗi quen thuộc. Hoàng, đúng là Hoàng. Khanh chợt nhớ đến Hoàng của cô. Cô đang ở trên đây. Chắc giờ Hoàng cũng biết tin Khanh không còn rồi. Khanh muốn biết Hoàng sẽ ra sao?.Khanh tìm khắp nơi và tìm được nơi bắt đầu của tiếng nói Hoàng. Đó là từ đám mây mà vừa rồi, Thượng Đế đã cho Khanh xem cô chết ra sao. Khanh lắng tai nghe và nhìn vào nó. Trong đó, Khanh thấy Hoàng. Hoàng đang ôm thi thể đầy máu của Khanh. Hoàng đang nói chuyện với Khanh. Hoàng có lẽ không biết là những lời ấy, Khanh đều nghe hết. -Em mở mắt ra đi. Anh lại dẫn em đi ăn kẹo bông nha. Anh nhớ ngày anh theo em. Tiền làm thêm anh đều dành mua kẹo bông cho em hết trơn. Tới cuối tháng thì vác cái bụng đói lên giảng đường. Đến không chịu được thì lăn ra bệnh. Sốt cao. Em đến và ở cạnh anh ở bệnh viện. Em còn trêu anh ngốc nữa. Ừ! Anh ngốc thật. Anh ngốc và ngu lắm. LẼ ra anh phải để em đi, lẽ ra anh đừng nhắn cái tin nhắn đó cho em. Em sẽ không
chạy ra sân bay, em sẽ không bị tai nạn. Tất cả là tại anh, tại anh. Anh chỉ lo cho bản thân anh thôi. Anh không nghỉ đến tương lai của em và của chúng ta. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu. Tại anh hết....Khanh ơi! Về với anh đi. Làm ơn đi. Anh xin em đó.... Làm sao anh sống thiếu em. Nói rồi Hoàng gục xuống thi thể Khanh. Khanh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Hoàng rơi xuống hai má mình, bỏng rát. Khanh như cảm nhận được sự đau khổ của Hoàng. Vì chính cô cũng đang phải gánh chịu. Khanh không còn có thể ở bên Hoàng như 4 năm trời qua. không còn dịp mè nheo hay giận dỗi với Hoàng như thửơ nào. Kết thúc thật rồi. Làm sao, làm sao Khanh có thể sống vui vẻ trên Thiên Đàng này mà để sống và hưởng thụ tất cả .Trong khi Hoàng của Khanh lại đang tự trách mình. Trong khi Hoàng phải sống 1 cuộc sống trần thế mà không có Khanh bên cạnh. Khi Hoàng bệnh, ai sẽ ở bên cạnh chăm sóc. Ai sẽ dọn dẹp nhà cửa cho Hoàng. Ai ở bên cạnh Hoàng khi Hoàng gặp khó khăn trong công việc. Khanh không thể. Lúc ấy, Thượng Đế ngài lên tiếng mang Khanh về thực tại:
|