100 Ngày Cuối Cùng Ở Trần Gian
|
|
Ngày cuối cùng. Ngày thứ 100 Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà. Hoàng có nói chuyện với Khanh. Chính xác là với lọ 2301 ngôi sao kia. Trông dáng vẻ và nghe giọng Hoàng có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Tôi nghiệp Hoàng. Hôm nay với Khanh là ngày cuối cùng Khanh còn được nhìn thấy, được ở gần Hoàng đến như vậy? Khanh cũng sợ, Khanh sợ hết ngày hôm nay. Khanh phải xa Hoàng mà Khanh từng yêu hết lòng mình. Nhưng Khanh phải chấp nhận. không còn cách nào khác nữa đâu? Hôm nay, Hoàng phải đi gặp 1 khách hang ở quận 7. Hơi xa. Hoàng lái xe máy đi. Hoàng chạy như bay vì Hoàng không muốn trễ hẹn với khách hàng. Bất ngờ, 1 em bé chạy sang ngang đường để nhặt quả bóng. “KÉT” tiếng thắng xe Hoàng kêu lên làm em bè và bà mẹ đang chạy theo kia cũng sợ. Em bé không làm sao. May là Hoàng thắng kịp. Nhìn bà mẹ rơi nuớc mắt vì sợ, bế đứa con, miệng vội xin lỗi Hoàng liên tục, Hoàng lại nhớ ngày xưa. Lúc trước, khi chở Khanh lâu lâu Hoàng vẫn chạy như tên bắn thế kia. Khi ấy, Hoàng chỉ có ý định là muốn Khanh sợ mà ôm lấy Hoàng. Đúng như ý Hoàng, Khanh sợ lắm. Chỉ biết ôm chầm lấy Hoàng và khóc. Khanh bấu chặt Hoàng đến nỗi để lại vết xước nhẹ bên hông của Hoàng. Dừng xe lại, Hoàng dỗ Khanh. Hoàng khổ sở: -Thôi mà, anh xin lỗi em. Anh chỉ tính đùa thôi. Không ngờ em sợ đến vậy? ANh xin lỗi. Mai mốt anh không đi như vậy nữa đâu mà. Anh xin lỗi. Xin lỗi. Em nín đi. Mà có anh đây, em đừng sợ bị ngã nhé. Khanh khóc òa lên như đứa bé, dung tay đánh vào vai Hoàng, (đánh yêu ấy mà) -Anh là đồ ngốc. Anh lái xe như vậy?Lỡ anh lạc tay lái, anh bị gì thì em biết làm sao? Em không sợ cho em bị tai nạn, em chỉ sợ anh thôi. EM mà có té xuống, cũng còn có anh đủ sức nâng em đứng lây. Nhưng anh mà ngã xuống, em làm sao chống đở đây anh Hoàng? Em không chịu được nếu 1 ngày nào đó anh chết trước em đâu. Chẳng thà để em chết trước. Vì khi ấy, em biết anh còn có thể đứng dậy và làm lại. Nhưng nếu anh chết trước, chắc em chịu không nổi, em quỵ mất. Anh hiểu không? Anh không được đi như vậy nữa nha anh Hoàng. Em không muốn anh bị gì đâu. Em cần anh mà.-Vừa nói, vừa khóc, Khanh vừa đánh vào vai, vào ngực Hoàng. Hoàng ôm Khanh tựa vào vai mình, dỗ dành. Hoàng biết Hoàng quan trọng với Khanh như thế nào. Và Khanh cũng quan trọng với Hoàng ra sao. Từ ấy, đi đâu làm gì quan trọng hay nguy hiểm. Hoàng vẫn luôn nhớ đến những lời nói đó của Khanh. Giờ thì nó đã trở thành hiện thực mất rồi. Khanh chết trước Hoàng. Hoàng phải sống tốt, ít ra là vì Khanh. Nhưng Hoàng vẫn trách Khanh sao mà ích kỷ. Khanh tưởng Hoàng dễ dàng đứng dậy lắm sao mà Khanh bỏ đi như vậy? Hoàng vẫn hay tự hỏi bản thân mình như vậy? Từ khi Khanh mất đến giờ, Hoàng mới lại lái xe bạt mạng như vậy? Súyt nữa thì nguy. Hoàng bây giờ nhớ lắm những lời nhắc nhở của Khanh khi Hoàng lái xe. Vậy nên thay vì đi gặp khách hàng, không biết cái gì đã dẫn Hoàng đến đây. Khu đổi cỏ, nơi hẹn hò lãng mạn của Khanh và Hoàng. Hoàng cũng không biết vì sao, nhưng cái gì đó cứ dẫn đường cho Hoàng. Để xe đó, Hoàng leo lên đỉnh dốc. Nơi đây vẫn vậy? Vẫn thật nhiều cỏ, cỏ thì vẫn xanh, vẫn mát và vẫn đẹp. Nó vẫn cứ làm Hoàng buồn hoài. Nếu yêu Linh, Hoàng có dẫn Linh đến đây như dẫn Khanh không nhỉ? Đi bộ 1 hồi lâu tại nơi này. Thưởng thức bầu không khí thơm tho và trong lành này. Hoàng thấy trong lòng nhẹ nhõm. Hoàng bổng cảm ơn cái gì đã dẫn Hoàng đến đây. Minh và Khanh cũng có mặt. tất nhiên. Minh khoe: -Anh Hoàng cảm ơn tôi kìa. Khanh nói: -Ảnh cảm ơn anh Minh hồi nào? -Cảm ơn cái gì đã dẫn anh ấy đến đây, thì chẳng khác gì cảm ơn tôi. Chính tôi đưa ảnh đến nơi này như ý của Khanh còn gì. Khanh “À” lên rồi mới nhớ ra. Chính Khanh nhờ Minh đưa lối cho Hoàng đến đây mà Khanh quên mất. Khanh đưa mình nhìn xung quanh: -Vậy còn nhân vật chính còn lại đâu? Sao chưa đến? Minh cũng sốt ruột lắm. Thời gian của 2 người giờ được tính=giờ chứ không còn tính= ngày như trước. Minh nói: -Thì cũng từ từ chứ?-Minh trông ra xa.Bất chợt reo lên-Kìa! Linh đến rồi kia. Minh đã ra tay thì Ok rồi. Giờ sao nữa. Khanh nói: -Tôi không biết. Cứ để họ tự tìm ra nhau đi. Khanh và anh Minh chỉ nhìn thôi. Bất chợt 1 làn khói trắng nhả ra. Bao trùm lấy không gian của Linh mà Hoàng. Họ tất nhiên chưa nhận ra sự có mặt của nhau. Làn khói mang đến sự u ám, sự cô đơn ướt át đến phát sợ. Cả 2 hoảng sợ và đang cố gắng thoát ra làn khỏi trắng “vô duyên” kia. Nhưng khói càng ngày càng nhiều. Cả 2 cứ quờ quạng mà tìm đường. Trái tim họ như rộn lên, hội hộp nhưng có chút gì đó tuyệt vọng. Chính làn khói kia làm cho họ cảm thấy cô đơn tột cùng. Họ muốn thoát ra cảm giác này. Nhưng không tiến triển, khói cứ thế mà nhả ra nhiều. Họ không thể dùng mắt để tìm đường nữa rồi. Họ không mắt để thắng được làn khói kia, vì họ càng nhìn, làn khói ấy như càng xâm nhập vào họ bằng những giác quan đanghoạt động, làm họ thấy tồi tệ hơn nhiều. Làn khói làm Hoàng có cảm giác đau buồn và tuyệt vọng, y như 100 ngày trước đây. Khi Khanh vừa mất. Còn Linh, đó là cảm giác mà khi Hoàng xua đuổi mình đi. Linh và Hoàng nhắm mắt lại. Họ dùng con tim để tìm ra lối thoát cho mình. Hoàng nhắm mắt lại, cẩn thận từ chút mà lần ra đường. Hoàng dùng con tim để dẫn đường. Hoàng cảm nhận được có 1 điều gì mà Hoàng mơ mấy ngày qua. Có 1 thứ mà Hoàng biết là Hoàng không thể đánh mất thêm 1 lần nữa. Nhưng vẫn chưa xác định được nó là gì? Hoàng lại nhắm mắt và cố dùng con tim của mình dẫn đường. Linh cũng vậy? Buổi sáng nay, không hiểu sao Linh muốn ra ngoài và đến 1 nơi vắng người. Linh cảm thấy mình phải đi, ngay bây giờ. Linh leo lên xe buýt, đi hết trạm này đến trạm khác, rồi xuống xa. Linh cứ thế đi bộ 1 mình và rồi Linh đến nơi này. Linh cũng đang lạc trong làn khói trắng kỳ lạ, Linh không nhìn thấy được đường ra. Linh cũng bị làn khói kia làm cho cảm thấy sự cô đơn tốt cùng. Linh mò mẫm và con tim nàng chợt mách bảo. Điều Linh tìm kiếm bây 1âu nay đang ở rất gần, rất gần Linh. Linh không thể đánh mất điều ấy 1 lần nữa. Nhưng họ không thể tìm được nhau. Làn khói cứ ngày càng nhiều. Cũng lâu rồi, họ cứ mò mẫm trong đó. Không lối thoát. Minh lo lắng: -Khanh ơi! Liệu có ổn không vậy? Sao họ cứ thế, không khéo lại không tìm ra nhau. Biết làm sao giờ. -Khanh cũng lo lắm. Khanh không biết có đủ thời gian để họ tìm ra nhau không nữa. Làn khói kia nhiều và dày quá. Không ngờ. Khanh và Minh cứ theo dõi torng hồi hộp, sắp đến giờ phải trở về nhận lệnh Thượng Đế mất rồi. Khanh rối lên. Ban đầu, đây là làn khói thử thách mà Minh đã hỏi mượn của Thiên Tình. tác dụng của nó là thử thách tình yêu. Nếu trong làn khói đó, 2 người tìm được nhau, họ sẽ sống mãi mãi ở bên nhau, rất hạnh phúc. Bằng không , họ sẽ mãi mãi không thể tìm thấy nhau được nữa. Mãi mãi. Cả 2 không ai được hạnh phúc trọn vẹn hết. Ban đầu nghe Minh nói, Khanh cũng lo lắm, nhưng Khanh cũng muốn thử. Vì Khanh tìn vào tình yêu của 2 người. Ngờ đâu, bây giờ họ cứ lạc trong làn khói đó. Khanh lo lắm… Bỗng đâu, có 1 cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi đến. Một cơn gió mang đến đây đầy những mùi hương nhẹ nhàng của muôn vàn loài hoa. Mang đến 1 chút gì hạnh phúc và niềm vui. Minh reo lên:
|
-Thần Tình Yêu. Chỉ có ông ấy đến mới mang lại cảm giác này. Không cần ai trả lời. Thần tình yêu đáp xuống cạnh bên Khanh và Minh, Thần có 1 đôi cánh nhỏ sau lưng. Thần không có áo, chỉ có 1 mảnh khăn bắt chéo làm áo. Ngài dùng lông thiên nga để làm quần. Và tất nhiên, không thể thiếu cung tên.Bay cạnh ngài là 1 bầy bướm. Nhiều con bướm thật đẹp, nhiều loài rất lạ. Có con nhiều màu sắc như con công vậy.
Ngài đáp xuống, làm choKhanh và Minh thấy dễ chịu hơn. Chưa ai kịp nói gì thì ông ta đã nói: -Ai nhắc ta đấy hả? Ủa! Minh đấy ah! Cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ. Gần 1 ngày rồi. Cả Thiên Địa cứ ngóng cậu đấy. Cậu được Thượng Đế giao nhiệm vụ hộ tống cô gì xuống đây đúng không? Tiếc là hôm đó ta bận đi ban phát tình yêu ở châu Phi nên không chứng kiến được việc đó. –Ông ấy cười giòn, mỗi lần ông ta cười, 1 đàn bồ câu xuất hiện bay ra khắp nơi. Ông ấy liếc sang Khanh.-Oh! Vậy đây chắc là cô Khanh gì đó đúng không? Ta rất muốn gặp được cô. Cô là người tiếp theo, sau tên Trung dám đánh đổi với Thượng Đế để lấy tình yêu. Rất đúng ý ta. Tình yêu là 1 sự hy sinh đáng yêu mà. Nhưng mọi việc sao rồi, tốt không? Khanh chán nản, chỉ cho Thần: -Ngài thấy rồi đó. Làn khối Trốn tình kia là của chúng con thả ra. Ấy vậy mà họ không tìm được nhau. Mà con thì không còn thời gian, sắp đến giờ phải về trình Thượng Đế rồi. Ngài giúp con với. Làm ơn giúp con. Thần nhìn xuống, lắc đầu: -Ta không được phép can thiệp. Đây là luật. Nếu là nhân duyên, cũng đến lượt họ được ta ban phép lành. Nhưng bây giờ thì chưa? Khanh buồn rầu. Ngay cả thần tình yêu còn không làm gì được thì Khanh cũng bó tay. Nhưng Minh thì không chịu đầu hàng, Minh nói: -Tôi biết nè, ngài đâu có biết cách làm làn khói Trốn tình kia dày quá. Ngài sợ quyền phép của ngài không cho phép chứ gì? Nếu vậy thì thôi vậy. Biết Minh đang âm mưu chuyện gì, Khanh cũng góp phần: -Anh Minh nói đúng. Ngài đâu có giúp được, ngài cứ viện cớ không ah! Thôi ngài không giúp được 2 tụi con thì thôi. Cũng đúng, làn khói tình kia dày quá. Không sao, tụi con không nghĩ gì đâu ạ! Thần tình yêu tức giận: -NGươi nói không nghĩ gì mà nói thế. Làn khói kia thì xá gì. Dày hơn ta cũng làm được kìa. Các người không tin ah.-Cả Minh và Khanh đều lắc đâu. Giận quá, ngài nói.-Vậy ta phải làm gì 2 ngươi mới tin quyền phép của ta. Cả Minh và Khanh đều đồng thanh: -Thử mới biết. Ngài làm cho tui con coi đi. -Thôi được! Ta thử cho coi. Tránh ra, ta sẽ thổi hết làn khói kia cho xem. Chờ đấy. 1,2.3. Thần bay lướt qua làn khói kia. Từ đôi cánh của ngày, bay ra biết bao nhiêu là cánh hoa, lấp lánh đủ màu sắc. Những cánh hoa bay lả tả xuống. Quả thật, làn khỏi bay đi. Bay cả sự ảm đạm và buồn rầu, thay vào đó là 1 thứ cảm xúc khác. Vui hơn, hạnh phúc hơn. Thần tình yêu quay lại: -Hai ngươi tin ta chưa? -TIN-cả 2 đồng thanh. -Ta tức 2 ngươi quá, làm ta làm sai luật rồi nè. Không nói chuyện với 2 ngươi nữa ta đi đây. Câu Minh lo mà kết thúc mọi chuyện đi, đồng hồ sắp đánh tiếng kết thúc 1 ngày rồi đó. Ta đi ban phát tình yêu đây. Thần bay đi, 1 làn hương thơm còn vương lại. Làn khói đã vơi đi. Lần này, lý trí đã bảo Hoàng đưa tay ra để giữ điều quan trọng kia lại. Lý trí đã bảo Linh đưa tay ra để giữ điều quan trọng kia lại. (LTTH)
|
Và cả 2 người xích lại gần nhau, gần nhau, càng ngày càng gần. Và rồi họ tìm ra nhau. Hoàng nắm được tay Linh, nắm chặt lại. Hoàng sợ lại đánh mất như đã đánh mất Khanh, và đánh mất Linh như lần trước. Hoàng ôm chầm lấy Linh. Linh cũng vậy. Linh nói: -Mấy ngày qua, Linh buồn nhiều lắm anh Hoàng ah! Linh cứ nghĩ về anh và Linh. Linh biết Linh yêu anh nhiều lắm. Nhưng Linh biết anh không yêu Linh. Linh biết…. Hoàng ngăn lời nói của Linh lại bằng 1nụ hôn thật sâu. Nồng cháy. Mạnh liệt. Đến nỗi nhấc bổng Linh lên. -EM đừng nói nữa. Làm vợ anh nhé Linh. Mình lấy nhau đi. Anh…-Hoàng ấp úng tính nói điều gì nhưng không mở lời được.-Hoàng ôm lấy Linh, xiết nhẹ Linh lại trong vòng tay mình. Hoàng không muốn Linh lại đi nữa. Khanh mỉm cười mãn nguyện. Kế hoạch đã hoàn thành. Khanh biết, phải để họ dùng trái tim để tìm ra nhau. Họ mới hiểu giá trị của nhau được. Cũng như Khanh, chết rồi mới hiểu giá trị của sự sống. Hoàng ôm Linh vào lòng, cả 2 nằm xuống bãi cỏ. Linh gối đầu vào lòng của Hoàng thiếp đi. Hoàng nhìn Linh ngủ, vuốt lấy mái tóc của Linh. Hoàng nhìn lên trời: -Khanh ơi! Anh đã có thể đứng lên được. Em có giận anh không? Anh yêu Linh, em có giận anh không? Em vẫn là Khanh, anh vẫn không bao giờ quên em. Khanh ah! -Sao lại giận anh.-Khanh xuất hiện từ trên cao và đi từ từ xuống chỗ Hoàng. Hoàng giậtbắn mình, nhìn Khanh ngơ ngác: -Khanh ! em …sao em lại…..-Hoàng gối đầu Linh xuống và đứng dậy. Đi đến chỗ Khanh. Khanh mỉm cười, vẫn nụ cười ngày ấy: -Là em đây. Phải em đã chết. Em đã không còn có thể quay lại với anh nữa anh Hoàng ah! Anh sẽ không tin được đâu. Nhưng em phải cho anh biết điều này. Em không giận anh. Em vẫn ở cạnh em suốt thời gian qua, nhưng em không thể xuất hiện bởi vì em là 1 oan hồn thôi. Lúc đầu, em có giận anh là anh quên em nhanh quá. Nhưng bây giờ, em biết là anh không quên em. Với 1 người đã chết như em, như vậy là đủ rồi. Hoàng tiến lại gần, nhưng Khanh lại lùi ra xa. Khanh không muốn Hoàng chạm vào Khanh, không múôn Hoàng biết là Khanh bây giờ chỉ là 1 cái bóng, Hoàng không chạm tay vào được. Hoàng nói: -Anh biết là em còn đâu đó. Em không bỏ anh nhanh vậy đâu đúng không Khanh! Nhưng anh và Linh. Anh…anh… Khanh đưa tay lên, ra giấu: -ANh đừng giải thích. Em hiểu mà. Linh giống em đến khác lạ. Nhưng em muốn anh yêu cô ấy là yêu những cái gì của Yến Linh, chứ không phải yêu cái của Gia Khanh. Em không muốn mình làm cái bóng to đùng choáng lấy cô ấy. Anh phải sống hạnh phúc, không được phụ em, phụ Linh . -Sao em không xuất hiện sớm. Em làm anh đau khổ đến tột cùng…Anh… Lúc này, Minh mới bước xuống và cất tiếng: -Anh quên cô ấy giờ chỉ là 1 hồn ma thôi sao? Cô ấy được gặp anh thế này là may lắm rồi. Cô ấy sắp phải xuống Địa ngục. Lẽ ra chỗ của Khanh là Thiên Đàng, nhưng để được về với anh, Khanh đã phải chịu xuống Địa Ngục tăm tối và đáng sợ kia… Hoàng nói: -Khanh ! Sao em lại…em nói gì..anh… -Anh sẽ không tin được đâu. Cán cân Thiên Địa cho em được ở lại Thiên Đàng, nhưng thấy anh quá đau khổ, dằn vặt. Em mới xin Thượng Đế được về trần gian 100 ngày. Và em…em phải… Hoàng ngắt lời Khanh: - …em phải xuống Địa Ngục thay vì Thiên Đàng chứ gì. Em vẫn vậy? Luôn nghĩ cho người khác trước. Em sẽ ra sao khi xuống nơi Địa Ngục tăm tối. Em cứ biến anh thành người ích kỷ hoài vậy Khanh. Anh sẽ xin Thượng Đế cho em được về Thiên Đàng, anh không thể sống hạnh phúc khi biết là nơi tăm tối đầy sợ sệt ấy. Em đang phải chịu khổ, chỉ vì hạnh phúc của anh. Anh không thể… Minh nói -Không còn cách nào khác. Thượng Đế đã quyết…năn nỉ cũng không thể được đâu. -Không cần năn nỉ làm gì?
|
Một giọng nói trầm vang lên. Kèm theo đó là sự xuất hiện của con Bạch mã. Một con ngựa bay, tuyệt đẹp. Nó có bộ lông trắng tinh, có 1 chiếc sừng trước trán. Một chiếc sừng nhọn và dài. Nằm trơ trọi trên đầu nó. Một cái đuôi dài và 1 cái yên bằng nhung. Ngự trị trên chiếc yên kia là 1 người cao lớn. Từ người xuất hiện 1 thứ ánh sáng chói, sáng cả 1 vùng trời. Đó là…Thượng Đế. -Con xin chào Thượng Đế ah! Thời hạn của con chưa hết mà thưa ngài. Chưa hết 1 ngày mà. Con… Minh kéo Hoàng và Khanh quỳ xuống. Minh bẩm tấu: -Thưa ngài, thời hạn chưa thật sự kết thúc ạ. Nhưng có việc gì mà đích thân ngài phải xuống đây ah. Thượng Đế nói vọng: -Ta đến để báo cho ngươi 1 tin mừng. Thời gian 2 người đi. Ta đã hỏi cán cân Thiên Địa. Trước giờ,cán cân chưa phán xét ai 2 lần. Nhưng ngươi đặc biệt. Cán cân phán xét lần 2 và cho ta biết. Ngươi dù có bướng bĩnh, ngoan cố nhưng vẫn là người tốt, sẵn sang hy sinh mình vì người mình yêu thương. Dù giữa ta và nhà ngươi đã có 1 cuộc trao đổi. Nhưng ta cũng không dám làm trái lại. –Ngài trầm ngâm 1chút.-Cán cân phán cho ngươi lại lên Thiên Đàng với ta. Khanh sẽ được làm Thiên sứ tình yêu. Giúp việc cạnh Thần tình yêu. Ban phát tình yêu cho đôi lứa dưới trần gian. Chỉ có người thật sự đã yêu hết lòng, mới có thểnhận chức này. Thôi thời hạn của ngươi sắp hết, chuẩn bị mà về nhận chức.-Nói rồi ngài quay sang Minh-Nhà ngươi làm tốt lắmRồi quay sang chỗ Hoàng .-Ngươi tốt số lắm. Ngươi biết được thế nào là tình yêu. Ngay cả ta đây, cũng chưa từng có 1 người yêu ta nhiều như Khanh yêu ngươi..-Nói rồi ngài quất ngựa bay vụt trở lên trên cao và biến mất trong những đám mây trắng. Trả lại sự im lặng cho trần gian. Khanh như trút được nỗi sợ, còn Hoàng thì vui mừng khôn siết. nhưng đã đến lúc. Đã đến lúc Khanh phải rời xa Hoàng vĩnh viễn. Minh kêu lên với Khanh: -Khanh coi kìa. Minh chỉ tay về phía xa xa. Một chiếc cầu thang thật dài và cũng thật đẹp xuất hiện. Chiếc cầu thang này dài đến nỗi nếu là người thương, không ai nhìn thấy được nơi mà cầu thang sẽ đưa đến là đâu. Nhưng Minh và Khanh cũng hiểu, nơi kia của đầu cầu thang. Đó là Thiên Đàng. Mà chiếc cầu thang này cũng đẹp lắm chứ. Nó bằng pha lê trong suốt. Mỗi bậc cầu thang có đính 1 viên ngọc quý giá và sáng lấp lánh. Lại có tấm thảm màu đỏ trải dài vô tận. Từng bậc, từng bậc là những loài hoa khác nhau. Tỏa đầy hương thơm, lại thêm tay vịn cũng là phalê nhưng có ánh đèn lấp láng. Trông đẹp cực kỳ. Minh thúc giục Khanh: -Khanh! Đã đến giờ chúng ta phải về với nơi của tôi và Khanh rồi. Đi nào. Nếu kéo dài lâu, Khanh sẽ yếu dần đi và không còn có thể trở về Thiên Đàng. KHi ấy, Khanh sẽ là oan hồn thật sự. Phải chịu nhiều đau khổ đó. Còn thảm hơn là Địa Ngục nữa. Khanh nhìn Hoàng lần cuối cùng. Khanh nói yếu ớt: -Em phải đi bây giờ, em sẽ không còn ở cạnh anh nữa. Em về và làm Thiên sứ tình yêu. Em thích lắm. EM sẽ đi ban phát phước lành và tình yêu thương cho mọi người. Và người đâu tiên em chúc phúc là anh và Linh. EM sẽ tốt hơn. Anh yên tâm.. Em đi đây nhé. Nói rồi, Khanh quay lưng lại, bước đi không ngoái lại nhìn Hoàng. Khanh bước từng bước nặng nề làm sao. Từng bước, xa dần Hoàng, xa dần thế gian. Nặng nề, có chút vương vất. Khanh không dám quay lại nhìn, Khanh sợ nhìn Hoàng, Khanh lại không nỡ quay đi. SỢ nhìn Hoàng đứng đó, Khanh lại không đành bước đi. Hoàng thì chỉ đứng đó nhìn Khanh bỏ đi. Lòng buồn nhiều. Bất chợt, từ trong tim và trên môi Hoàng thốt lên: -Anh yêu em. Khanh ah! Anh yêu em. ANh sẽ không quên em. Khanh cũng không ngoái lại nhìn. Với Khanh vậy là đủ. Chỉ cần được nghe 3 chữ đó từ Hoàng là rất đủ với Khanh. Khanh đặt chân lên những bậc cầu thang kia, theo sau là Minh. Từng bậc một. Lúc này, Linh cũng đã ở cạnh Hoàng. Linh cũng ngơ ngác khi thấy Khanh. Linh cũng từng nghe nhiều người nói là Khanh và Linh giống nhau. Nhưng không ngờ, lai giống vậy. Hoàng nắm lấy tay Linh và 2 người ngước lên nhìn Khanh đi từng bậc thang để lên Thiên Đàng. Khanh dừng chân: -Linh này! Mong Linh giúp Khanh trông nom anh Hoàng nhé. ANh ấy yêu Linh, yêu những cái mà ở Khanh không có. Đừng lo nghĩ gì về việc đó Linh nhé. Linh cứ lắp bắp: -Linh biết rồi! Linh sẽ chắm sóc anh Hoàng tốt mà.Khanh ….Khanh yên tâm nha. Khanh nói tiếp: -Vậy là Khanh yên tâm rồi, thời gian không còn nhiều. Khanh từng mơ ước về 1 đám cưới, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Đây Khanh tặng Linh chiếc áo cưới mà Khanh tự tay vẽ đấy. Mong Linh mặc nó trong ngày cưới nhá. Khanh giang tay ra và “bụp” 1 tiếng. Chiếc áo cưới nằm vừa vặn trên cơ thể của Linh. Vừa vặn giống như là được đo ni cho Linh vậy. Trông Linh bây giờ đẹp và lộng lẫy với chiếc váy cưới làm sao. Khanh cười rồi tiếp tục đi lên, lên dần và biến mất trên cao. Cả Khanh, Minh và cầu thang dần biến mất. Ban đầu là cầu thang, rồi Minh cũng biến dần, sau cùng là Khanh Cuối cùng Hoàng và Linh chỉ còn thấy được nụ cười của Khanh phản phất đâu đó trên cao. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm Linh và Hoàng thấy dễ chịu làm sao.
|
Ba năm sau, Linh và Hoàng đám cưới. Linh chấp nhận chờ 3 năm. Ngày cưới của Linh chỉ toàn màu trắng. Màu trắng lung linh và huyền diệu. Linh cũng chỉ mặt mỗi 1 bộ áo cưới của Khanh tặng ngày nào. Bạn bè của Khanh cũng được mời dự tiệc. Nhiều người khen Hoàng mạnh mẽ, cũng khối đứa trách móc Hoàng sao mà vô tình, quên Khanh nhanh đến vậy. Dù gì cũng 4 năm yêu nhau, vậy mà chỉ sau 3 năm là Hoàng đám cưới ngay. Họ cũng đến và xem xem ai đã làm Hoàng thay đổi nhanh đến vậy. Nhưng rồi sự oán trách cũng tan dần vì khi nhìn thấy cô dâu. Cô dâu giống Khanh đến lạ lùng. Linh rực rỡ và duyên dáng. Đẹp nhất là bộ váy cưới màu trắng ấy. Càng làm cho Linh trông giống Khanh. -Hoàng ơi! Có ai gửi cho mày gói qua nè. Nhưng tao thấy để trước cổng, tao mang vào. Mày xem xem của ai. Linh và Hoàng thắc mắc lắm. Ai mà không vào, lại để gói quà ở đó. Nhưng đến khi mở tấm thiệp ra, Hoàng và Linh đều nhìn nhau cười. Và cũng chỉ có 2 nhân vật chính mới hiểu được mà thôi. Tấm thiệp ghi vỏn vẹn: “Chúc 2 bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Sống gắn bó lâu bền. Luôn yêu nhau thật nhiều nhé. Mình sẽ luôn chúc phúc cho cả 2 người.
Thiên sứ tình yêu” Mở gói qua ra, đó là chiếc vòng. Món quà mà ngày trước sinh nhật Khanh, Hoàng đã tặng Khanh. Hoàng đeo chiếc vòng vào tay Linh. Cũng vừa vặn và cũng thật đẹp. Trên chiếc vòng không còn là chữ “HK” mà Hoàng khắc tặng cô ngày nào. Thay vào đó là chữ “HL”mới toanh. Kèm theo đó là 1 bó hoa, 1 bó hoa đẹp mà thơm lạ lùng, Hoàng và Linh chưa bao giờ thấy. Phải rồi! Làm sao mà mọi người biết được, nó được Khanh lén lút hái trộm trong vườn ở trên Thiên Đàng mà. (Cũng nói thêm là có sự trợ giúp của cả Minh nữa) Cả 2 cùng nắm tay, chạy ra ngoài trời và ngước lên nhìn trên trời. Nơi mà Khanh đang ban phép lành xuống cho đám cưới của 2 người. Linh và Hoàng thoáng thấy được nụ cười của Khanh trên cao ấy. Hai năm sau, họ sinh được 1 cô con gái xinh xắn. Lạ thay, đứa bé nhìn rất giống Linh. Giống đến từng chi tiết trên khuôn mặt. Và vì giống Linh nên nó cũng không khác gì Khanh. Họ sống vui vẻ và hạnh phúc nên nhau đến bạc đầu. Vì họ đã tìm được nhau trong làn khói Trốn tình ngày nao, hay là vì họ
có lời chúc phúc từ Thiên sứ tình yêu. Họ chết cùng ngày trên giường vì bệnh cảu tuổi già. Ngày họ chết. Trời mưa nhiều thật nhiều. Đó là những giọt nước mắt của Thiên Sứ Tình Yêu mà. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2008 L.T.T.H Yêu 1 người không phải là giữ người ta ở bên cạnh mình. Yêu 1 người là phải chấp nhận nhìn người ta hạnh phúc. Dù người mang lại hạnh phúc ấy, không phải là mình. P/S: Câu chuyện đến đây là hết. Mong các bạn đọc xong cho mình 1 ý kiến chân thành nhé. Và bạn thích nhân vật nào trong câuc huyện trên nè.... ....
|