100 Ngày Cuối Cùng Ở Trần Gian
|
|
-Anh Hoàng biết không, trước giờ Linh chưa yêu ai hết. Nhưng Linh vừa nhận ra mình yêu 1 người. Linh thích bài này, vì với Linh đã không yêu thì thôi, khi yêu thì yêu hết mình, yêu bằng cả con tim. Không gì ngăn cản được, không bao giờ nhạt phai đi. Bởi vì TY là bất diệt mà. Đúng không anh Hoàng.-Linh cười quay sang Hoàng. Linh bắt gặp ánh mắt của Hoàng nhìn mình. Vội vàng cuối xuống lau cái kệ. Linh tưởng Linh nói gì không đúng. Không Linh nói đúng chứ. Linh không chỉ nói đúng mà con nói rất giống Khanh. Hoàng cũng còn nhớ lắm câu trả lời của Khanh ngày trước. Đứng trước mặt anh bây giờ là Linh. Không phải Khanh, Hoàng cũng nhận ra điều đó. Nhưng không hiểu sao, Hoàng thấy ấm áp, hệt như với Khanh ngày trước. Linh tinh nghịch hơn Khanh, Linh nói cười nhiều hơn Khanh. Hoàng ngày trước yêu cái đầm thắm, cái dịu dàng, cái nhút nhát của Khanh. Còn bây giờ, Hoàng lại thấy xao xuyến trước cái nghịch ngợm, cái líu lo của Linh. Khanh như 1 cơn mưa phùn, nhẹ nhàng và đắm thắm. Còn Linh giống như 1 cơn mưa tháng 6 của Sài Gòn. Chói chang, tinh nghịch và năng động. Hoàng giật mình như vừa tỉnh lại cơn mơ vậy. Hoàng nghĩ:
-Không được! Khanh vừa mất. Mình không thể phản bội cô ấy được. Ngày ấy, cô ấy cũng từng nói với mình mà. Không được quên cô ấy trong 100 ngày, nếu lỡ như cô ấy có chuyện gì? Mình không được làm vậy? Minh yêu Khanh mà. Uh! Hoàng yêu Khanh, điều đó đúng. Nhưng Khanh đã chết. Giờ đây Hoàng mang 1 nỗi buồn và 1 nỗi day dứt to lớn. -Anh Hoàng! Anh có lọ sao to quá vậy? Nhiều thật, đẹp quá. Anh gấp hả?-Nãy giờ Linh dọn dẹp cái kệ, phát hiện ra lọ sao. -Của cô ấy gấp tặng sinh nhật tôi. 2301 ngôi sao. Ngày xưa, khi tặng tôi, cô ấy đã nói những ngôi sao này thay thế cho cô ấy ở cạnh tôi. Linh mân mê những ngôi sao, nhẹ nhàng và cẩn thận. Linh lau nó rồi đặt xuống kệ. Linh hỏi: -Chắc với anh lọ sao nàu quan trọng lắm đúng không? Hai người yêu nhau lâu chưa?-Linh buột miệng hỏi. Linh quên là Khanh đã không còn. Sơ Hoàng buồn, Linh vội xin lỗi.-Thô iLinh
quên, xin lỗi anh Hoàng nha. -Không có gì hết đâu. Chúng tôi yêu nhau 4 năm rồi. Khanh
là con 1 nhà giàu có, còn tôi khi ấy chỉ là anh sinh viên nghèo. Vậy mà cô ấy đồng ý yêu tôi. Bỏ ngoài tai sự chê cười của bạn bè, sự ngăn cản của gia đình. Tôi và cô ấy gắn bó với nhau hơn 4 năm trời. Rồi do sức ép của gia đình, Khanh
quyết định đi du học. Tôi giận cô ấy, tôi nghĩ cô ấy không xem trọng tình yêu của tôi và cô ấy. Tôi nhắn tin, bảo cô ấy là tôi không muốn cô ấy đi. Vì vậy, cô ấy bỏ chạy khỏi sân bay và bị xe tông phải. Cô ấy rời xa tôi mãi mãi. Lỗi tại tôi, nếu tôi không kêu cô ấy đừng đi thì đã………-Hoàng lại tự trách bản thân mình.-Tôi là thằng người yêu không ra gì, phải kp Linh. Nếu tôi không cố níu kéo Khanh ở lại, thì…-Hoàng bỏ dở câu nói. Lòng Linh cũng buồn nhiều lắm. Ừ! Có lẽ là Linh cũng yêu Hoàng rồi nhỉ? Tình yêu đến nhanh đến khó hiểu. Cả Linh cũng không nhận ra. Giờ đây, nghe những gì Hoàng nói về người yêu trước đây. Linh thấy lòng buồn vô kể. có lẽ Linh không còn cơ hội nữa. Linh an ủi: -Chị ấy cũng không muốn nhìn thấy anh buồn rầu và tự trách mình như vậy đâu anh Hoàng ah! Chị ấy còn muốn anh sống vui vẻ và hạnh phúc nữa kìa. Nếu tình yêu của 2 người là thật sự thì Linh tin chắc điều đó. Hoàng nhìn Linh đầy, một ánh mắt lạ thường: -Linh biết không! Linh giống Khanh lắm. Giống từ cái miệng, cái mũi cao và cả đôi mắt to tròn mà long lanh nữa. Vậy mà ngày trước, cũng từ miệng, từ mũi của Khanh, từng dòng máu chảy ra. Cô ấy chết mà không nhắm mắt.-Hoàng nhớ lại hình ảnh của Khanh ngày trước, cái hình nảh mà Khanh nằm trên tay Hoàng. Máu bết ra người Hoàng.-Bây giờ, tôi đang bắt hung thủ phải trả giá cho lỗi lầm hắn gây ra. Khanh sẽ được thanh thản. Linh nói, giọng nữa mỉa mai, nửa cứng rắn: -Chắc không? Anh Hoàng chắc là Khanh sẽ thanh thản không? Anh thừa biết nguyên nhân cái chết của Khanh là do cô ấy bất cẩn băng sang đường mà. Anh thừa biết là người ta chỉ vô tình, sự cố ngoài ý muốn, anh cũng thừa hiểu là người ta và gia đình cũng hết sức buồn phiền mà. Vậy mà anh lại lên án người ta. Anh làm vậy, chỉ để thỏa mãn anh thôi. Thỏa mãn cái ích kỷ là khi anh đau khổ, thì không ai có thể hạnh phúc. Hoàng nổi cáu: -Thôi cô im đi, nói ra cô lại bênh cho hắn. Linh không dừng lại, Linh vẫn nói. Nói như đang kết án Hoàng: -Anh nghĩ chị ấy trên trời có đành lòng nhìn anh trở nên như vậy không? Chị ấy có thật sự thanh thản hay không khi biết có 1 người phải vào tù oan uổng vì chị ấy. Chị ấy có vui không khi biết là còn có 1 người mẹ và 3 đứa con thơ phải lao đao vì chồng vì cha của họ vào tù. Vì chị ấy! Anh đừng chạy trốn nữa. Đối mặt với nó đi. Khó khăn ừ thì sẽ có khó khăn. Nhưng vấn đề là anh có muốn hay không,chứ không phải là có thể hay không. Khó khăn thì vượt qua. Nếu được, Linh muốn cùng anh…..-Linh ấp úng-….cùng anh vượt qua khó khăn này. –Linh cũng không ngờ mình lại bạo gan nói ra những lời này. Hoàng cũng bất ngờ, Hoàng rụt rè: -Tôi xin lỗi Linh, nhưng tôi không thể. Tôi……-Hoàng ấp úng Linh cố giữ dòng nước mắt đang chực chảy ra, Linh dọn dẹp nhanh rồi lụi cụi đi về.
Lòng Khanh cũng buồn, nhà cửa vẫn còn ngổn ngang, ngỗn ngang giống như lòng của Khanh vậy? Khanh lại thấy mình ích kỷ. Khanh không muốn Hoàng quên cô. Nhưng mà…
|
Ngày thứ 60. Hơn nữa quãng đường. Uh! Đã hơn 1 nữa thời gian rồi. Khanh vẫn còn đau đầu vì những suy nghĩ sao mà nhiều mâu thuẫn. Con gái phức tạp nhỉ? Minh lắc đầu, không biết làm sao giải quyết mớ rắc rối, mâu thuẫn trong Khanh bây giờ. Thời hạn Thượng Đế giao cũng sắp hết. Mà mấy hôm nay, không thấy Linh sang thăm Hoàng nữa. Có lẽ Linh còn ngại ngùng việc hôm trước. Đã bảo con gái trần gian rắc rối lắm mà. ************************************************ (LTTH)
|
Ngày thứ 67. Gần tháng nay, Linh không sang thăm Hoàng. Hoàng có đến căn hộ của Linh nhưng chỉ dám đứng như vậy?không dám gọi cửa. Hoàng không biết pgải đối diện với Linh ra sao, khi hôm đó Hoàng phản ứng như vậy trước 1 lời nói gần như là tỏ tình của Linh. Thật ra, Hoàng muốn gặp Linh và giải thích tất cả. giải thích cho sự im lặng của Hoàng ngày hôm đó. Cho sự vô tình mà Hoàng đã làm. Không hiểu sao khi Linh giận Hoàng, Hoàng buồn lắm. Một chút gì đó thoáng qua Hoàng. Gọi đó là nỗi buồn và trống vắng được không nhỉ? Vắng đi những lời nói đùa của Linh ngày trước, vắng đi nụ cười có kèm theo khuyến mãi cái răng khểnh xinh xắn của Linh. Vắng đi bàn tay dọn dẹp của Linh.
Hoàng buồn. Khanh và Minh cũng nhận ra điều đó. Minh nói nữa đùa, nửa thật: -Anh chàng Hoàng của Khanh bây giờ đang buồn rồi kìa. Người ta tỏ tình thế mà từ chối.Người ta giận là phải. Giờ thì ngồi đó mà buồn. Bây giờ tôi phát hiện,
không chỉ con gái trần gian khó hiểu, con trai cũng không kém. Khanh nhìn Hoàng ngồi thu lu trên ghế: -Thôi nhé! Anh ấy sao lại buồn. -Khanh không để ý ah! Mấy ngày trước anh ấy không còn buồn rầu vì cái chết của Khanh nữa. anh ấy thích nghi với việc không còn Khanh nữa. Khanh cũng muốn điều đó mà.
-Nhưng….nhưng anh ấy….-Khanh ấp úng, Khanh cũng không biết nói sao về thái độ của mình. Có lẽ Khanh yêu Hoàng, Khanh dù đã chết nhưng sự ích kỷ vẫn muốn Hoàng không được quên cô. Khanh nói, giọng có vẻ như đang cố chấp nhận sự thật.-Có lẽ anh ấy quên tôi thật rồi. Tôi chỉ thấy sao mà nhanh đến thế, sao mà anh có thể quên tôi nhanh 1 cách khó hiểu. Yêu nhau gần 4 năm cơ mà.
|
-Vậy Khanh muốn anh ấy phải làm sao? Cứ buồn rầu hoài về cái chết của Khanh. Giam mình trong cái khoảng trống vắng đó và cứ thế mà sống sao.Khanh chẳng từng bảo là Khanh muốn anh ấy vượt qua mọi thứ sao. Giờ anh ấy đang cố, thì Khanh lại cho là anh ấy vô tình. Làm thiên thần bên cạnh Thượng Đế coi bộ còn dễ hơn là xuống đây giải quyết mấy cái TÌNH YÊU này. –Nói rồi Minh biến đi đâu mất. Chỉ còn Khanh lơ lửng đó nhìn Hoàng và ngổn ngang. -Mình từng dám xin Thượng Đế được xuống đây để giúp ảnh vượt qua khó khăn. Vậy mà khi anh ấy đang chuẩn bị bước sang 1 hướng khác. Lòng ích kỷ của mình lại trào dâng lên. Không Khanh ơi! Cái mày muốn là sự hạnh phúc của anh ấy. Mày phải chấp nhận. –Khanh đang nói với chính mình. Nhưng lại đâu đó trong Khanh lại vang lên lời nói khác.-Không được, Hoàng quên mày nhanh như vậy, vui nổi gì hả Khanh. Hoàng không được quên mày. Hoàng không được vô tình đến như vậy? Khanh như muốn nổ tung lên vì những suy nghĩ, dường như có đến 2 Gia Khanh đang tồn tại trong Khanh vậy. Hai Gia Khanh đầy mâu thuẫn. Khanh la lên… -THÔI! CẢ 2 NGƯỜI ĐỪNG NÓI NỮA. -Khanh cũngko biết mình đang nói với ai hết. Nhưng Khanh chỉ muốn xóa đi hết những suy nghĩ trong Khanh mà thôi. Dù gì Khanh cũng vui mừng vì Hoàng hết bệnh. Nhưng Hoàng quên Khanh nhanh thì…. ************************************************** Linh không giận Hoàng lâu. Ngày thứ 70 thì Linh lại sang tìm Hoàng. Linh đang ngồi trước mặt Hoàng. Vẫn là Linh nhưng trông Linh bây giờ gấy và xanh xao lắm. Trông như Linh phải bận rộn và lo lắng điều gì lắm trong thời gian qua. Nhưng Linh vẫn cười, vẫn tinh nghịch với chiếc răng khểnh của mình. Hoàng vui lắm: -Mấy bữa nay Linh không sang chơi. Tôi thấy căn nhà của Linh đóng cửa hoài, nghe mấy cô hàng xóm nói Linh đi đâu mấy ngày không về. Linh đi đâu vậy? Linh có vẻ bối rồi, nhưng đang chê giấu điều gì. -Anh trai Linh có việc, Linh phải về phụ giúp với gia đình và chị dâu. Anh tìm Linh chi vậy?-Linh vui lắm. Linh vui vì nghe nói Hoàng tìm mình, -Tôi muốn xin lỗi Linh về….về…thái độ của tôi tháng trước. Tôi sợ Linh tránh mặt tôi. -Sao Linh lại tránh mặt anh chứ? Chuyện hôm đó, Linh quên rồi. XIn lỗi anh, hôm đó Linh có nói hơi… -Không sao? Tôi đâu có trách Linh. Tôi chỉ …chỉ muốn…gặp Linh để….nhờ Linh pha café dùm tôi. Hôm trước Linh pha ngon lắm. Được không Linh. Trời đất! Hoàng đâu có ý muốn nói vậy đâu. Tự nhiên lại mang chuyện café ra nói chứ. Linh gật đầu rồi vào bếp. Khanh buồn lắm, chính xác là tức lắm. Chỉ có Minh là cứ cười hoài. Từ hồi “chết” đến giờ. Được làm thiên thần hầu cận Thượng Đế đến giờ, cũng gần được hơn 300 năm rồi nhỉ, anh mới có dịp được chứng kiến tình cảnh nửa vui nửa buồn này của Khanh. Một sự đấu tranh nhiều của 1 người đã chết. Nửa là muốn người yêu mình quên mình, tìm được TY mới, không còn đau buồn nữa. Một nữa lại muốn anh ấy luôn nhớ đến mình, ghen khi anh ấy bắt đầy đặt chân trên 1 con đường khác. Minh thiết nghĩ TY sao mà rắc rồi. Con người sao mà lung tung. Làm thiên thần như Minh ngày trước còn hay hơn nữa. Nhìn Khanh hết than thở rồi trách móc Hoàng, trách móc Minh rồi tự trách mình mấy hôm nay, Minh còn phải nổi da gà. Linh mang ra 1 ly café nghi ngút khói ra. Vừa đi, Linh lại líu lo: -Anh Hoàng biết không? Ở nhà Linh pha cafe là ngon nhất đó. Anh uống thử…. Nói chưa dứt câu, Linh vấp phải tấm lót sàn. Ly cafe đổ vào tay Linh . Linh bị bỏng. Hoàng vội chạy lại, đỡ lấy tay Linh, lo lắng: -Linh có sao không vậy? Tại tôi bất cẩn để miếng thảm ở đó. Không sao chứ? Đưa tay tôi xem. Hoàng đưa bàn tay Linh lên miệng thổi cho Linh bớt đau.-Bỏng rồi. Để tôi bôi thuốc cho. -Thôi không sao đâu. Nhẹ thôi mà. Tôi con nhà nông mà, bị chút xíu nhằm nhò gì. Tôi không sao. Anh…. Linh phát hiện ra Hoàng đang nắm tay mình. Nhưng Linh cũng không rụt tay lại. Tay Linh bây giờ như đông cứng lại, cứng đờ và không làm theo ý của cô chủ nó. Uhm! Nó không làm theo lời của cái đầu của Linh, nhưng dường như nó làm theo trái tim của Linh. Trái tim Linh đang đập loạn xạ và nó nói là đừng rụt tay lại. Linh gặp ánh mắt của Hoàng nhìn mình, nồng nàn và ấm áp. Linh cũng đáp lại bằng 1 ánh mắt như vậy. Khoảng khắc ấy như ngừng lại. Yên lặng/ Chỉ có Khanh thì đang lên cơn, dù Khanh cũng biết sẽ có ngày này, nhưng sao nó lại đến sớm quá. Khanh không chịu được. Tay Khanh nắm chặt lại, run lên và mặt mày dù đã là ma nhưng vẫn thấy tái nhợt lại. Đầu óc thì như nổ tung. Và cơn giận lên đỉnh điểm khi Hoàng và Linh hôn nhau. Minh nói: -Họ hôn nhau kìa. Trong khoảng khắc này thì không hôn sao được chứ? Mình xuống gần xem cho rõ đi Khanh.-Nói rồi Minh kéo Khanh sà xuống chỗ 2 người đang xích lại gần nhau, họ chưa hôn nhưng đang tiến lại rất gần. Rất gần. Mắt 2 người nhắm lại. Đôi môi đang tiến gần nhau. Nồng nàn. Khanh và Minh đứng cũng gần họ, đủ để quan sát cái vận tốc của 2 người. Khoảng cách đang rất gần. Khanh điên lên, Khanh nghĩ: -Anh Hoàng! Anh quên em nhanh đến vậy sao? Anh có thể hôn cô ấy khi em đang ở đây sao? Khi em vừa chết đấy sao. Anh làm sao mà quên em nhanh quá vậy? Anh chỉ em quên anh cũng nhanh vậy đi. Hay anh không yêu em. Ngày trước chẳng bao giờ nghe anh nói : “Anh yêu em” hết. Có thật không anh?-Lòng ngực Khanh đau nhói lên. Khanh nhìn. Hoàng đang rất gần Linh, gần lắm. Thậm chí Hoàng sắp hôn Linh nữa kìa. Hoàng không kìm chế được. Hoàng cũng yêu Linh rồi hay sao ấy. Nhưng khi họ gần nhau trong gang tất, mũi của Hoàng chạm vào mũi của Linh. Đột nhiên Hoàng ngừng lại và đẩy Linh ra. -Không, Khanh vừa mất anh không thể làm như vậy được? Cả Linh, Khanh và cả Minh cũng không ngờ Hoàng làm như vậy chứ. Có lẽ vì khi rất gần Linh, Hoàng cảm nhận được hình như Khanh vẫn còn đâu đây, đang rất đau khi chứng kiến cảnh này. Hoàng không muốn Khanh buồn, Hoàng vẫn còn chưa quên Khanh. Tâm trí Hoàng như đang đảo chính vậy. Và trong tít tắt, Hoàng đẩy Linh ra. -Anh xin lỗi em. Nhưng anh….anh… Linh nói tiếp lời Hoàng, nhưng đẩy vẻ cay đắng: -…vì anh còn yêu Khanh. Anh chưa quên được cô ấy! Em biết và hiểu anh mà. Không sao hết. Em không sao đâu. Khi nào sẵn sàng yêu em, anh cứ tìm em. Em luôn muốn ở bên cạnh anh. Em hơi ganh tị với chị ấy đó. Chị ấy có được trái tim của anh, em thì không. Còn bây giờ em có việc, có lẽ em sẽ vắng nhà vài ngày. Nhưng chúng ta sẽ hội ngộ, nhanh thôi anh ah! Khi ấy, có lẽ mọi việc sẽ theo 1 chiều hướng khác. Nhưng em mong anh luôn hiểu và thông cảm cho em. Em yêu anh.-Linh hôn lên trán Hoàng rồi bỏ đi. Tiếng cửa đóng vang lên. Hoàng như bất động. Hoàng uống rượu.
|
-Thế nào! Khanh thõa lòng chưa? Họ không hôn nhau.-Minh nói như mải mai trách móc -Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu, thôi tôi vào bếp Vì Khanh không thể ra khỏi căn hộ này, nên khi buồn cô đều vào bếp mà ngồi. Khanh nhủ thầm: -Họ không thể hôn nhau, lẽ ra mình phải vui chứ. Hoàng cònnhớ mình, lẽ ra mình đã mãn nguyện. Sao mình lại buồn thế nhỉ? Nhìn Hoàng buồn buồn, mình cũng chịu không được. Sao mọi thứ cứ diễn ra như vậy nhỉ? Theo bước của Khanh, Minh cũng vào bếp. Bỏ mặc Hoàng ngồi thừ người ngoài phòng khách. Minh đặt tay lên vai của Khanh. Không nói gì. Một lát sau, Khanh quay sang hỏi Minh: -Xin lỗi anh! Lại bắt anh theo tôi xuống đây. Chứng kiến biết bao nhiêu chuyện như vậy? Minh cười đáp: -Có sao đâu! Đó là nhiệm vụ mà Thượng Đế giao cho tôi mà. Vả lại, tôi cũng muốn giúp cô. Khanh nheo mắt hỏi: -Sao anh lại muốn giúp tôi vậy? Giọng Minh nhẹ nhàng, vẻ hồi tưởng: -Có lẽ vì đã lâu, tôi không còn nghe đến 1 trường hợp nào vì tình yêu như của cô. Cũng có nhiều người chết xuống đây, may mắn được ở lại Thiên Đàng. Họ cũng khóc lóc, xin xỏ được trở về trần gian. Nhưng họ không đủ sức thuyết phục Thượng Đế. Nên họ không được hưởng quyền như cô. Nhưng rồi thời gian ở trên đây. Sung sướng đủ điều. Họ cũng dần quên đi mọi thứ. Cái đó không trách họ được.-Minh lại chậm chạp nói.-Cô đoán xem tôi bao nhiêu tuổi? Khanh nhìn Minh dò xét: -Anh trông vẫn còn trẻ. Chắc hơn tôi chừng 4 hay 5 tuổi. Anhc hừng 26 hay 27 tuổi. Đúng không? Minh cười phá lên: -Cô sai rồi! Tôi năm nay đã hơn 300 tuổi rồi. Và cũng gần 300 năm làm trợ lý của Thượng Đế. Dường như Khanh không tin vào tai mình, Khanh nhìn Minh mà hỏi lại: -Anh 30 hay 300 tuổi hả? Minh cười đứng thẳng người lên: -Tôi 300 tuổi. Trước cô, rất lâu rồi. Cũng có 1 người dám bỏ đi tìm hạnh phúc cho mình. Đó là trợ lý trước tôi của Thượng Đế. Anh ta yêu 1 cô nữ thiên thần bên vườn Thiên Bảo. Bên đây, Thượng Đế không chấp nhận. Nên anh ta trốn đi, qua ở cùng cô gái bên Thiên Bảo. Cũng từ đó, Thiên Địa và Thiên Bảo không bao giờ được ghi cùng nhau nữa. Và cũng từ đó, tôi được lên làm trợ lý của Ngài. Cho đến giờ, 2 chữ tình yêu không được nhắc ở nơi này nữa. Cho đến khi cô….chết. Khanh im lặng! Có thật Yêu là phải sy sinh nhiều như vậy không ?
|