Hành Trình Của Ly Biệt
|
|
Vân rất tán đồng ý định này của tôi, cô ấy nói: “Tớ rất thích những cuộc hành trình, bởi vì sau mỗi chuyến đi chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Vũ này, cậu độc thân cũng tốt, nhưng cậu sẽ cô đơn lắm đấy. Nếu lúc nào cô đơn thì hãy gọi điện cho tớ nhé. Tớ rất yêu cậu, tớ không muốn thấy cậu buồn đâu.”
Tôi rất xúc động, cũng cảm thấy bản thân may mắn vì có người bạn như thế này. Tôi cứ có cảm giác, nếu như Vân không phải là con gái thì tôi đã yêu cô ấy rồi. Vân có những điểm rất thu hút, đặc biệt là sự trầm mặc và hờ hững của cô. Cô dường như không quan tâm gì cả, cô chỉ viết và viết. Hằng ngày cuộc sống của cô tẻ nhạt như tôi, nhưng lại luôn nói: “Tớ rất yêu cuộc sống này, tớ quý trọng sinh mệnh của mình. Chúng ta đều là người như vậy phải không Vũ?”
Phải, tôi là người sợ chết. Tôi không muốn làm điều gì tổn hại đến bản thân mình. Trừ việc năm tôi mười sáu tuổi, là khoảng thời gian áp lực và chán nản nhất trong cuộc đời. Có lẽ giai đoạn đầu của dậy thì đã khiến tôi bị khủng hoảng. Sự áp đặt của ba mẹ khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi không làm được điều mà bản thân muốn, tôi không được vui chơi thỏa thích, tôi như một con búp bê trong lồng kính. Nhận được tất cả mọi thứ từ ba mẹ nhưng cũng không có được mọi thứ từ thế giới xung quanh.
Năm mười sáu tuổi đó, tôi đã lấy compa rạch tay mình. Nhìn máu chảy ròng ròng, tôi thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm lạ. Ít nhất thì bản thân không còn cảm thấy tội lỗi với bất cứ ai nữa. Tôi cười rất nhiều, cố gắng tỏ ra không quan tâm đến điều gì cả. Cô giáo dạy toán của tôi từng nói với mẹ rằng: “Nó giống như một người từ trên trời rơi xuống vậy”. Tôi cũng cảm thấy thế, bà nói đúng, tôi đúng là một người từ trên trời rơi xuống!
Sau này lớn lên, tôi bắt đầu ổn định hơn, nhưng lại trầm lặng hơn. Tôi không thể cười thoải mái được nữa, đằng sau nụ cười luôn luôn là sự cô độc. Tâm hồn tôi rất trống rỗng, luôn cần ai đó lấp đầy nhưng lại không tìm được người thích hợp. Tôi đang trưởng thành, nhưng cũng là đang tàn lụi. Vết rạch năm đó đã mờ đi, tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Con người tôi sinh ra là của họ, tôi có quyền gì đả thương nó chứ? Tôi nghĩ thế nên không muốn chết. Chính vì vậy mà tôi lúc nào cũng sợ chết. Tôi rất sợ một ngày nào đó khi tỉnh dậy, sẽ không được nhìn thấy thế giới này nữa.
Vậy nên tôi cần phải đi, đi khắp nơi, đi càng xa càng tốt!
Đi xa rồi có thể từ bỏ được nỗi đau trong lòng, tạm thời chôn nó xuống. Đến mỗi miền đất khác, tôi sẽ khắc tên mình lên đó, cũng như là vứt nỗi buồn đi. Chỉ khi nào tâm hồn tôi thực sự thanh thản, không còn hoài niệm bất cứ điều gì nữa thì tôi mới dừng lại. Còn không thì đôi chân này, ánh mắt này sẽ mãi mãi tiến về phương xa.
Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến câu chuyện dang dở của mình, định sẽ viết cái kết cho nó vào một ngày không xa. Tôi nên để Dương Nguyễn và nhân vật Vũ ra sao đây? Họ không phải những con người dành cho nhau. Nhưng họ lại có tình yêu và sự cố chấp.
Vân nói: “Tớ rất thích Dương Nguyễn, cảm giác được đã gặp anh ta ở đâu đó rồi ấy. Chúng ta có phải đang nhớ chung một người?”
Tôi mỉm cười, nói qua ống truyền: “Ừ, chúng ta luôn luôn là thế mà.”
“Vũ ơi, cậu có thể đừng làm nhân vật trong truyện đau được không? Đã quá đủ rồi, tớ không muốn lại có một người viết về tuyệt vọng nữa. Cậu phải vui tươi lên chứ? Cậu phải để họ còn niềm tin vào cuộc đời và tình yêu này.”
Tôi hiểu ý của Vân, nhưng làm sao mà tôi có thể đi ngược lại cảm xúc của mình? Khi viết truyện, tôi không làm chủ được. Thành ra có những lúc truyện rất nhàm chán và thiếu logic. Tôi cứ viết, không bao giờ để ý, có đôi lúc còn quên đi những nhân vật – tình tiết mà mình từng viết ra. Ngay thời điểm này, khi tôi chuẩn bị viết những chương cuối cùng, quyết định đã có, vậy làm sao mà tôi có thể đi ngược lại?
“Cậu có thể từ bỏ được nỗi đau không Vân? Cậu có thể quên đi tình yêu đầu tiên của mình không? Có thể không mù quáng mà yêu người đàn ông của cuộc đời mình?”
Vân im lặng hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng thở trong điện thoại, có lẽ là cô ấy đang hút thuốc. Mãi một lúc sau cô mới nói: “Đúng vậy, chúng ta không thể.”
“Cậu sợ ly biệt đến vậy ư?” Tôi hỏi.
“Phải, tớ rất sợ. Rất sợ. Tớ đã trải qua một lần rồi, tớ không muốn phải nhớ lại cảm giác đó ở bất cứ đâu nữa. Mà khi viết truyện thì tớ lại luôn nhớ đến. Chính vì vậy, cậu đừng làm thế nữa.”
“Cậu đã viết về cuộc tình đã chết của chính mình?”
Khi tôi hỏi xong câu này thì Vân lập tức cúp máy, đây chính là câu trả lời của cô. Đã quá rõ ràng rồi, tất cả chúng ta ai rồi cũng phải ly biệt một người trong lòng thôi. Tôi không có ai cả, gần như là thế. Nhưng tôi có người đàn ông trong tâm tưởng của mình. Có người nói, đây là mộng mơ…Có lẽ, tôi chưa thể dứt anh ra được. Tôi vẫn rất yêu anh, vẫn muốn viết về anh. Dương Nguyễn, làm sao mà tôi có thể để anh được yêu thỏa thích?
Tôi có một nỗi đau trong tim.
Anh cũng có một nỗi đau trong tim.
Vậy thì làm sao chúng tôi có thể yêu và đến được với nhau đây? Đó là một vết thương không bao giờ lành.
|
Mặc định 25. Ba.
Một buổi sáng mùa thu, Vũ nhận được cuộc điện thoại lạ. Trên màn hình, dãy số không tên liên tục nhấp nháy. Vũ không có thói quen nghe điện thoại, chính xác là như thế. Cô chỉ nghe điện thoại theo tâm trạng. Rằng lúc nào cô thấy cần được giao tiếp thì cô sẽ nhận máy, còn không thì cô sẽ để cuộc điện thoại đó cứ thế mà chết đi. Mặc kệ ai nói cô là kẻ bất lịch sự đi chăng nữa, thì cô vẫn tự coi đó là thói quen của mình – một thói quen xấu khó bỏ.
Hôm nay trời rất đẹp, Dương Nguyễn đi làm sớm. Anh ấy lúc nào cũng sẽ biến mất trước khi Vũ tỉnh dậy, anh ấy muốn tránh mặt cô. Tâm trạng của Vũ hôm nay rất tốt, nhưng cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Việc mà Vũ muốn làm nhất bây giờ ấy chính là đi nấu cho mình một bữa cơm trưa, có thể cô sẽ gói một ít mang tới cho Dương Nguyễn. Nếu anh đuổi cô đi, cô cũng sẽ chấp nhận và vứt tất cả vào sọt rác. Sau đó Vũ ra đi. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại!
Nhưng cuối cùng, Vũ vẫn nghe cuộc điện thoại đó. Và người ở đầu dây bên kia không ngờ lại chính là ba cô.
“Vũ, con có khỏe không?” Giọng nói của ba già nua quá chừng, cứ như thể ba đã là người của thời gian. Xa xôi và lạnh lẽo, cô không thể nhận ra được ông nữa.
Vũ nắm chặt ống nghe, đến nỗi năm đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Cô mím môi rồi đáp: “Con nghĩ là khỏe. Còn ba?”
“Ba cũng thế.”
“Sao ba lại gọi điện cho con?”
“…”
“Nếu ba định hỏi con có hận ba không thì con nghĩ ba đã có câu trả lời trong lòng rồi. Còn nếu ba hỏi con có thể cho ba một cơ hội được không thì người trả lời câu này phải là mẹ. Vậy ba gọi điện cho con là có việc gì ạ?”
Ba im lặng rất lâu, dường như ông đang bối rối trong chính suy nghĩ của mình. Giọng của ông khàn khàn, có lẽ là do rượu và thuốc lá. Trước kia ba của Vũ có thói quen khạc nhổ, trong họng của ông luôn có đờm. Giờ đây ông sống một mình, không biết có ai bên cạnh hay không nhưng cô nghĩ ông sẽ luôn hút thuốc lào và thuốc lá. Thứ mà ông đã bỏ gần chục năm qua.
Mất một lúc lâu sau, khi sự chờ đợi đã lên tới đỉnh điểm thì ba mới nói: “Ba muốn mời con một bữa cơm. Con có đồng ý không?”
Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô gật đầu với chính mình: “Được, ba ạ!”
…
Nhà hàng mà ba chọn ở trung tâm thành phố không đông lắm, cũng không hiểu tại sao vì Vũ thấy không gian và địa điểm ở đây đâu đến nỗi tệ? Cô nhìn ngắm xung quanh, thấy trên quầy để rất nhiều loại rượu. Từ rượu ngâm rắn cho tới ngâm bao tử một con vật nào đó. Tường sơn màu xanh dương, phục vụ đều mặc đồng phục trắng. Vũ đã nhìn thấy ba, ông ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trông ông có vẻ gầy và già đi rất nhiều. Trước kia ba rất béo, có khi nặng tới hơn chín mươi cân. Nhưng giờ đây trông ông chỉ còn khoảng hơn sáu mươi cân là cùng. Ba mặc một chiếc áo phông màu trắng đã cũ, ngả màu thời gian. Đỉnh đầu đã hói, thấp thoáng bên dưới vài sợi tóc lưa thưa là da đầu hồng bóng. Ông nhìn Vũ, đôi mắt buồn rười rượi. Trông ông như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vũ tiến lại gần, mỉm cười chào ba. Ông gật đầu, với tay gọi phục vụ đến. Vũ vẫn nhớ ba cô rất thích những món cá, đặc biệt là món cá chép om dưa. Quả nhiên là ông vẫn vậy, khẩu vị không hề thay đổi. Ba gọi một cá chép om dưa, một đĩa rau muống xào, còn lại để cho cô tự gọi. Vũ gọi thêm nước và thêm một đĩa ngô chiên khai vị. Khi phục vụ rời đi, ba lại quay sang nhìn cô. Hai người chạm ánh mắt, lại theo phản xạ thu về. Giữa cô và ba luôn luôn có một điều gì đó rất giống nhau. Cả hai đều rất kiệm lời, lại không hề biết thể hiện cảm xúc. Thành ra không gian giữa ba và Vũ luôn luôn lặng lẽ và có gì đó khó khăn.
Lúc sau, Vũ mở lời: “Ba có khỏe không? Thời gian qua ba sống ra sao?”
“Ba khỏe. Thời gian qua… rất tốt. Còn con?”
“Con cũng thế. “
Ba cười, nụ cười không hề thoải mái, trong đó phảng phất một điều như lời xin lỗi. Vũ cúi đầu, ngăn không cho những xúc cảm trong lòng lộ ra ngoài. Các ngón tay của cô tự giác đan vào nhau, chúng bấu chặt vào như sợ sẽ phải xa nhau mãi mãi.
Sau đó, Vũ nghe thấy ba nói: “Ba rất muốn về nhà. Ba rất thương hai chị em…và cả mẹ con nữa.”
Cô ngẩng đầu lên, thấy được đôi mắt ông đã ngấn lệ. Cô cũng không biết phải nói gì nữa, không biết nên trách móc hay là thương ông. Trong lòng cô luôn luôn có hai loại cảm xúc song hành. Đáng ra nếu ông đã tìm được người phụ nữ khác tốt hơn mẹ thì ông nên an ổn, quên đi tất cả đã từng. Nhưng Vũ hiểu, nếu như có người tuyệt tình được với quá khứ thì đã chẳng có ai nuối tiếc. Ba của cô, cô biết phải làm sao với ông đây?
“Ba từng nói với mẹ sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình cơ mà?” Vũ không định nói ra những lời này, nhưng cô cần một lý do để khiến mình tin tưởng ông.
“Ba…”
Không gian xung quanh như một khối băng đang dần tan chảy, khi cái lạnh tan biến thì cũng là lúc cái nóng tràn vào. Sự nóng lạnh thất thường luôn khiến cho con người ta có cảm giác hoang mang, tạm thời không thể thích nghi được.
“Ba cảm thấy mình như sắp chết. Tất cả rất tồi tệ chứ không hề tốt đẹp đâu Vũ ạ. Có đôi lúc ba muốn tự tử, nhưng ba không muốn con phải đau khổ, mà ba cũng không dám. Chỉ là, ba đang rất tuyệt vọng.”
“Tại sao lại thể ạ? Tại sao ba lại chọn con đường đau khổ như thế? Chúng ta chẳng phải đang rất tốt đẹp hay sao?” Giọng nói của Vũ cứ cao vút dần lên, cô cảm thấy mình sắp đứt hơi vì phản ứng hơi thái quá.
“Ba không biết. Đến tận bây giờ thì ba cũng không hiểu tại sao lại làm vậy.”
“Nhưng con thì hiểu!” Vũ nói rất tự nhiên, cứ như thể cô đã chắc chắn với những nhận định trong lòng mình vậy.
Ba ngạc nhiên nói: “Con hiểu được gì?”
“Ba đã mất đi chỗ dựa trong công việc. Khi ba chán nản, khi ba cần người ở bên cạnh thì mẹ lại giống như chúng ta lúc này. Thờ ơ, hờ hững, làm mọi thứ đều trái ngược với điều mà ba muốn…Còn ba, ba lại không bao giờ nói ra. Ba không biết cách thể hiện cho mẹ hiểu, quá khó để đến gần với nhau được. Chúng ta cứ tự đem đến cho nhau sự chán nản và xa cách, để rồi cuối cùng lại tự đổ lỗi cho duyên phận.”
“Phải, nhưng mọi chuyện chỉ là một phần thôi. Phần còn lại là do ba.”
“Chúng ta ai cũng đều là người có lỗi!”
“Lỗi lầm quá khó để nhận ra.”
Vũ nhấp một ngụm nước lọc, cô thấy cổ họng mình bỏng rát như có ai châm lửa thiêu đốt. Cô từng nghĩ rất khó để có thể ngồi nói chuyện với ba như thế này, vì cô tưởng ông đã thực sự có vùng trời hạnh phúc mới. Khi cô trưởng thành, cô không thể ở bên ông được. Thời gian ông ôm cô ít dần, má cô không được đám râu dưới cằm ông cọ vào nữa. Tóc bạc trên đầu ông cũng không bị cô nhổ đi mà phải dùng thuốc nhuộm hoặc là để đó. Ông say xỉn vì phải nịnh nọt nhiều nhiều, còn cô thì chỉ đứng ngoài cửa và im lặng. Vũ cảm thấy thời gian qua bản thân đã quá hờ hững với những gì đáng trân trọng.
|
Một lúc sau, Vũ nói: “Ba đã nói với mẹ chưa?”
Ba gật đầu.
“Mẹ con đồng ý chứ?”
Ông chỉ nói: “Phải.”
Có rất nhiều điều không thể đi theo bản chất được, cũng có rất nhiều điều không thể nói như những gì mà bản thân muốn. Bởi nó quá mơ hồ, quá xa vời, bạn sẽ nghĩ mình cần tìm con đường nào đó ngắn gọn hơn để chạm vào trái tim nhau.
Một lúc sau phục vụ mang đồ ăn tới. Bát ca om dưa có mùi vị của dưa chua nhiều hơn là cá, bốc khói nghi ngút che mờ cả khuôn mặt của ba. Vũ uống nước ngọt, còn ba sẽ uống bia, loại bia thường 333. Cô vẫn sẽ mãi mãi là đứa trẻ trong lòng ba, là đứa con mà ông cho rằng không bao giờ trưởng thành.
Vũ lau bát đũa rồi đưa cho ba, trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Vũ thấy trong tim mình có thứ tình cảm phá tan rào chắn mà lao ra ngoài. Nước mắt cô giàn giụa ngay lúc ấy, không biết phải lau làm sao cho kịp. Ba nhìn Vũ, cái nhìn nghẹn đắng những tâm tư. Đôi môi ông mấp máy, nhưng rồi cũng chẳng nói lên được lời nào. Cô cúi đầu, cố lau đi nước mắt. Chúng khô lại gây cảm giác rất xót xa, cứ như muốn bào mòn da mặt cô đi vậy.
Khoảng ba phút sau, cô ngẩng đầu nói: “Nếu như đây là số phận của chúng ta thì đành vậy đi. Con không hận ba, chưa bao giờ. Hãy cứ coi gia đình chúng ta chỉ là gặp phải tai kiếp thôi, ba hiểu chứ?”
“Ba không tin là con không hận ba. Chúng ta đã quá hạnh phúc, đã quá hạnh phúc để không thể bỏ qua cho nhau tất cả.”
“Phải, đúng là như thế ba ạ! Nhưng cuộc đời này tình thân đâu phải tính toán chi ly như kẻ thù? Chúng ta có những điều không bao gồm xa lạ. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã bị ràng buộc bởi nhau. Điều ấy cũng giống với chuyện con không có quyền gì hận ba. Làm như thế thì chính con mới là người đáng trách!”
“Vũ” Giọng ba run run “Ba không thể nói lời xin lỗi được. Đã quá trễ để nói ra những điều đó.”
“Có nghĩa lý gì đâu chứ? Nhưng ba không muốn trở về ạ?”
“Không, nhưng con hãy cho ba thời gian để sửa chữa. Cho dù là cả cuộc đời còn lại, nhưng ba thực sự muốn quay về.”
Đáng ra những điều này không hề dễ dàng như thế, nhưng đây là ba của cô, là người mà cô mãi mãi yêu thương. Ông là người mà cô kính trọng, tình cảm của cô dành cho ông cũng như tình cảm dành cho mẹ, cả cuộc đời này sẽ là biết ơn. Nếu như có điều gì khiến cô phải hận ông thì đó chính là việc cô không bao giờ hận ông được. Phải, đó là một điều quá khó đối với Vũ. Cô không thể tuyệt tình được!
“Ba ơi, mẹ vẫn luôn nói nếu như ba muốn quay về thì hãy cứ quay về. Mẹ tuy không thể giữ được ba nhưng cũng không bao giờ muốn rời xa ba. Mẹ chỉ là đang cố tỏ ra thật cứng cỏi trước sóng gió. Mẹ phải tuyệt tình với những nỗi đau, cho nên bà mới quyết định ly hôn.”
“Ba hiểu. Mẹ con nên làm như thế!” Ba cúi thấp đầu ăn cơm, Vũ có cảm giác, trong những hạt cơm trắng ngần có nước mắt của ông.
“Vậy còn người phụ nữ kia thì sao?”
Đôi đũa bỗng dưng khựng lại, ba như người vừa đâm phải một bức tường vững chãi. Ông ngẩng đầu, đôi mắt đỏ vì bia và vì những giọt nước mắt chiếu thẳng vào Vũ. Cô đáp lại ông bằng cái nhìn tin cậy, hy vọng rằng ông sẽ kiên cường mà nói ra tất cả.
Nhưng rồi cuối cùng ba chỉ nói: “Con không hiểu được đâu. Ăn cơm đi.”
Vũ cười bất lực, đến tột cùng thì ba mẹ cô vẫn chỉ coi cô là một đứa trẻ, một đứa trẻ không được trưởng thành. Họ sẽ không bao giờ nói cho cô những điều mà họ đang lo nghĩ, họ không muốn chia sẻ cho cô. Điều này khiến Vũ rất thất vọng, cũng càng ngày càng cảm thấy xa cách với thế giới này.
“Dù sao thì con cũng rất vui nếu như ba trở về. Tuy chúng ta không thể quay về như lúc trước, nhưng ít nhất thì mẹ cũng bớt cô đơn. Con hiểu được nỗi khổ của mẹ, cũng như hiểu được nỗi khổ của ba. Cho dù hai người không bao giờ nói ra.”
Ba mỉm cười trìu mến, ông không nói thêm gì nữa. Bởi vì Vũ đã hiểu được tất cả. Cô hiểu được tâm tư của họ, hiểu được những đấu tranh vật lộn mà họ phải gánh chịu. Những người này rất giống cô, đều tự ôm lấy nỗi cô độc về phía mình, một mình chịu đựng, không muốn sẻ chia cho ai khác.
Ăn cơm xong, Vũ là người trả tiền. Cô đã để ý trong ví của ba chỉ còn đủ tiền trả cho bữa cơm này, cô không thể để ba trả được. Thời gian qua ở công ty ba bị mọi người xa lánh, không giao tiếp với ai. Chiếc xe bốn chỗ mà ông hay chạy đã bị công ty thu lại, hằng ngày ông đến công ty chỉ ngồi ở văn phòng và ra về. Lương tháng ba triệu. Tất cả mọi người đều bàn tán, điều ấy làm ông bị áp lực và nổi nóng. Ông gây sự, sẵn sàng đánh nhau – hành động như một đứa trẻ, nhưng không có cách nào khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Hẳn là thời gian qua ông đã có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi.
Khi bước ra bên ngoài, những tia nắng như đám thiêu thân tràn vào đồng tử. Vũ nheo mắt, đưa tay lên che lại. Ba đứng ở đằng sau, cô có thể thấy được cái bóng của ông. Ngày xưa cũng như thế này, luôn có ba bên cạnh, được bảo vệ và được che chở. Ai cũng sẽ nghĩ khoảnh khắc đó là mãi mãi, nhưng chúng ta đâu thể kiểm soát được tương lai? Hạnh phúc đôi khi khiến chúng ta ảo tưởng quá nhiều điều.
Bất chợt, Vũ quay người lại. Trong tiếng ồn ào của đường phố, trong mùi thức ăn từ nhà hàng tỏa ra, dưới cái bóng của ba, Vũ nói: “Ba ơi, cho dù mọi chuyện có thể nào đi chăng nữa, thì gia đình vẫn sẽ luôn ở bên ba. Đó là một điều không thể chối bỏ!”
|
26. Trở về.
Sau khi ba đi, Vũ cũng không muốn về nhà ngay, cô đi loanh quanh trong thành phố. Vũ không đem theo máy ảnh, cô chẳng biết làm gì với khung cảnh hỗn độn trước mắt. Đôi chân cô muốn chạy trốn, nhưng tâm hồn của cô thì lại cứ muốn lụi tàn. Vũ luôn là một con người mâu thuẫn như vậy. Trước mọi quyết định, cô đều phân vân trước hai chữ đúng sai.
Có một cảm giác lạnh lẽo trào lên trong lòng, Vũ chạy đến một góc khuất và ngồi xuống. Cô không thể khóc được nữa, tất cả đều có giới hạn của nó. Gia đình cô giống như một quả cầu tuyết, khi ông trời muốn trêu ngươi thì đám tuyết sẽ bay loạn. Sự bung tỏa đau thương ấy khiến người ta chẳng nỡ rời, cứ ngắm nhìn rồi đưa nhau vào cô độc.
Vũ đưa bàn tay của mình ra trước nắng, cố gắng nắm bắt nó nhưng không thể. Cô mỉm cười, cúi đầu và đứng dậy. Tất cả mọi thứ đều không như ý nguyện của bản thân, bạn chỉ có thể mộng mãi một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, bạn phải bước đi tiếp.
Vũ bước đi trên một con đường rất vắng, cô không biết mình lạc đi đâu. Thành phố này rất rộng lớn, các con đường đều đâm ngang đâm dọc khiến cô u mê trong những bước đi của chính mình. Vũ đi rất lâu, rất lâu rồi lại quay trở về chốn cũ. Lại là con đường lúc nãy mình đã tới. Cô lại đi tiếp, bước chân mỏi mệt và đau rức, nhưng cô không dừng lại. Chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn cũng bắt đầu bết lại vì khói bụi ô nhiễm, hai bàn tay nắm chặt.
Vũ giống như người mất trí, cô không thể nhớ nổi mình đang làm gì và mục đích của việc này là gì. Cô chỉ biết rằng bản thân phải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này bằng mọi giá.
Thế rồi Vũ ra được một con đường đông đúc, có rất nhiều người ở đó nhưng cô lại không hỏi. Cô đi rất nhanh, đôi giày dưới chân đã bắt đầu mềm và ướt đi. Cho đến tận bây giờ, Vũ vẫn là người không thể nhớ nổi những con đường trong thành phố. Chúng giống như mê cung, muốn nuốt trọn cô lại trong sự đan xen phức tạp. Dù cô có vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ đứng nguyên một chỗ.
Vũ cuồng chân, cô chạy thật nhanh về nhà. Và rất may là cô đã đi đúng hướng. Chung cư của Dương Nguyễn nằm trên tầng cao. Cô thở gấp, mấy người bảo vệ chung cư nhìn cô chằm chằm. Vũ sợ những ánh mắt này, nó khiến cô chỉ muốn chạy trốn tiếp. Tại sao họ không bước tới hỏi cô thay vì cứ ngồi đó nhìn bằng đôi mắt dò xét như thế? Tại sao chúng ta lại cứ phải giữ khoảng cách với nhau như vậy?
Vũ lau mồ hôi, mái tóc ngắn đã thực sự bết lại. Cô nghĩ mình cần phải đi tắm. Vũ nhanh chóng tìm thang máy, hy vọng rằng nó vẫn trống. Nhưng khi cô bước vào trong tháng máy, khi hai cánh cửa định khép lại thì cô vô tình nhìn thấy một người.
Một người đàn ông.
Anh đứng ở trước cửa chung cư, dưới ánh nắng màu nghệ tươi, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Sự cô độc cố hữu ấy là thứ đầu tiên đã thu hút cô, khiến cô nhận ra anh. Tiếp theo đến là vết sẹo trên sống mũi, vết sẽo xấu xí đó cả đời này sẽ không tan biến đi được. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, nhưng Vũ đã có thể nhận ra anh là ai.
Cánh cửa thang máy bất chợt đóng lại, cô quá bần thần mà không kịp níu kéo. Vũ vội vàng ấn nhanh vào bảng điều khiển, cô cũng không biết mình đã ấn gì, chỉ biết rằng nếu không nhanh rất có thể anh ta sẽ đi.
Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, và người đàn ông đó đã đứng ngay trước mặt cô. Vũ giật mình, cô lại bị anh làm cho bất động. Cô thấy thân thể thật thừa thãi, rõ ràng nó không hề nghe theo những gì mà cô sai khiến.
Vũ gọi tên anh: “Liêm?”
Anh gật đầu, kéo cô ra khỏi buồng thang máy chật hẹp và chạy đi.
Hai người đến một quán cà phê nào đấy, Vũ không có tâm trí để ý đến cái tên của nó. Cô gọi tạm một tách cà phê sữa, còn Liêm uống cà phê đen. Anh còn dặn người phục vụ hãy mang cho anh một bao thuốc. Vũ nhìn anh, cả người cứng đờ. Cô cảm thấy mình đang rất căng thẳng, không rõ vì sao nhưng thực sự là cô đang rất căng thẳng.
Người phục vụ mang thuốc ra trước, Liêm gật đầu rồi bóc vỏ. Anh rút một điếu, sau đó đưa bật lửa cho Vũ và nói: “Có muốn châm lửa không?”
Vũ chẳng ngại ngần, cô lập tức đón lấy chiếc bật lửa từ tay Liêm, nhưng lại rất lóng ngóng để châm thuốc cho anh. Lửa vừa bén vào, Liêm hít nhè nhẹ cho tàn đỏ bùng lên, khói trắng tỏa ra, Vũ có cảm giác ngượng ngập trong đám khói ấy. Vũ đặt bật lửa trở lại, phát hiện ra một điều rất khó hiểu, rằng tại sao Liêm lại có thể tìm thấy cô?
Liêm như đoán được tâm tư của Vũ, anh liền giải thích: “Anh đã đi theo em. Từ lúc em gặp người trung niên kia thì anh đã đi theo em rồi.”
Vũ cảm thấy lạ lùng, Liêm đã rất lâu không còn xuất hiện. Trước khi cô đi, đã để lại cho anh số điện thoại. Nếu anh trở về rồi thì sao lại không gọi điện cho cô? Tại sao lại phải đi theo cô đến tận chung cư như thế này chứ? Rồi Vũ chợt nghĩ, tất cả đều không có lý do gì hết. Mọi chuyện đều sẽ diễn ra như vậy, không có lý do nào hết.
“Đó là ba của em.” Vũ nói.
“Anh không quan tâm đến điều đó lắm.” Liêm rít một hơi thuốc, sau đó anh nhả ra làn khói mà anh vừa dít vào. Khuôn mặt lạnh lùng, cô độc. Vũ có cảm giác, cho dù Liêm có nở nụ cười, thì nụ cười đó cũng xuất phát từ nỗi cô đơn của anh. Và nó sẽ không hề ấm áp.
“Vậy thì anh quan tâm đến điều gì?”
“Em.”
“Hả?”
“Điều anh quan tâm là em.”
Vũ nhìn người đàn ông trước mặt mình, bất ngờ về những gì anh đã nói. Hai cánh môi mím lại, ép nhau muốn bật máu. Cô giống như người đang ở trên một con thuyền, lênh đênh mãi không ngừng. Số phận là một điều kỳ diệu, nó có thể khiến cho bạn gặp được nhiều thứ trong cuộc đời. Tình yêu, bạn bè, công việc, …và cả cái chết. Số phận của Vũ đã gặp được một nỗi cô độc, một sự hờ hững và một tình yêu đau thương mà cả đời không thể nào quên. Vũ biết rằng một ngày nào đó, cô sẽ phải nói lời ly biệt tất cả. Khi ấy sẽ là lúc cô dám đối diện với tất cả, dám rời xa, và không bao giờ nhìn lại.
“Tại sao thế hả Liêm? Tại sao anh lại nói với em những lời này? Chúng ta chỉ là những người xa lạ.”
Liêm nhếch môi, cái cười của anh khiến cô phải run khẽ lên vì lạnh. Anh đáp: “Em nghĩ rằng anh sẽ yêu em hay sao?”
“Em gần như đã nghĩ như thế. Cho đến khi anh hỏi em lời này. Có lẽ là anh không yêu em thật.”
“Phải, anh không yêu em. Anh sẽ không bao giờ yêu nổi em. Vũ, em còn nhớ con mèo Xanh trước kia không? Lúc đó anh từng nghĩ hãy là giết quách nó đi, vì anh ghét ánh mắt của nó mỗi khi nhìn anh. Nhưng rồi anh chợt nghĩ, nếu giết Xanh chỉ để thoát khỏi ánh mắt cô đơn xa lạ thì chi bằng giết chết em đi. Cuối cùng anh đã phải chạy trốn.”
|
Hóa ra đây là lý do khiến Liêm biến mất trong thời gian qua? Vũ cười. Cô không nghĩ rằng bản thân lại ảnh hưởng tới người đàn ông này đến như vậy. Cô từng nghĩ thế giới của anh rất khó để chạm vào. Anh sống trên đời chỉ như một sự trả ơn, chứ không hề có mục đích nào khác. Hằng ngày cô ở cạnh anh, nhưng lại không nhìn thấy anh. Liêm giống như đám khói thuốc mà anh nhả ra, rất dễ tan biến. Cho đến khi Liêm biến mất, Vũ nghĩ là do anh ta có mối làm ăn nào đấy, chứ không bao giờ nghĩ rằng anh ta vì không muốn giết cô mà chạy trốn. Con người chúng ta có quá nhiều ham muốn và dục vọng. Nó như con quỷ ân sâu dưới tấc da thịt, chờ khi chúng ta đánh mất toàn bộ lý trí sẽ phá tan tất cả mà lao ra ngoài.
“Thế sao bây giờ anh lại muốn gặp em? Chẳng lẽ anh muốn giết chết em ư?”
Liêm cười, vết sẹo trên sống mũi vặn vẹo kỳ dị. “Em đang sống với ai thế?” Một câu nói không hề đúng với trọng tâm câu hỏi mà Vũ đã đặt ra.
“Một người đàn ông.” Vũ cũng không muốn truy đuổi và giấu giếm anh làm gì.
“Có thích không?”
“Gì cơ?”
“Người đàn ông đó, có làm em hạnh phúc không?”
“Một chút! Là khi chúng em làm tình, em cảm thấy anh ấy rất tuyệt vời. Giống như hai chúng em sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nhưng khi em rời khỏi thân thể của anh ấy, em có cảm giác trống rỗng và đơn lạnh. Đỉnh điểm của cảm giác đó là muốn chạy trốn.”
Liêm nhìn Vũ, cái nhìn sâu xa và âm trầm. Điếu thuốc trên tay anh đã bị đốt cháy quá nửa. Không ai biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Vũ cũng nhìn lại anh, để ý thấy anh gầy và đen hơn trước. Liêm là một người đàn ông cao lớn, rắn rỏi. Con người của anh làm cô phải nghĩ tới hình ảnh của một hoang mạc khô cằn. Nơi đó chỉ có xương rồng mới tìm được nguồn sống cho bản thân. Phải là người kiên cường và mất cảm giác với cả hạnh phúc lẫn nỗi đau mới có thể tồn tại được trong thế giới mà anh ta đang sống.
Hôm nay, Liêm mặc một chiếc áo phông tối màu, quần jeans và đi giày thể thao đã cũ. Tóc anh đã dài ra, dường như anh không có ý định để đầu đinh nữa. Đôi mày rậm rạp, nam tính chạy ra gần thái dương. Đôi mắt như dòng sông lạnh lẽo, chúng sẽ không bao giờ đổ được ra biển. Các ngón tay của anh hơi vàng, có cảm giác nó đã được chạm vào hàng ngàn điếu thuốc lá. Vũ từng nghĩ người đàn ông này một lúc nào đó sẽ chết trong khói thuốc. Đó có lẽ là cái chết đẹp và mơ ước của anh ta.
Không gian xung quanh rất trầm mặc, bản nhạc nào đó cất lên càng khiến người ta muốn chạy trốn. Vũ để ý Liêm muốn nói gì đó, nhưng anh còn chưa tìm được ngôn từ để bắt đầu. Trông anh như một đứa trẻ, loay hoay tìm mọi cách biểu đạt ý muốn của bản thân ra.
Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Em có vẻ đang ngộ nhận hạnh phúc của bản thân.”
Vũ mỉm cười: “Em không ngộ nhận, chỉ là cố chấp thôi. Em đã vứt bỏ hết tất cả rồi, hối hận cũng sẽ chỉ khiến em càng đau khổ.”
“Em còn quá non nớt để hiểu được về nỗi đau.”
“Phải, còn quá non nớt. Nhưng chưa chạm được vào tình yêu, một bông hồng nhiều gai thì em còn chưa biết thế nào là đau đớn.”
Liêm dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, anh dướn người về phía trước, tựa như muốn đâm thẳng vào lòng Vũ ánh nhìn của anh. Liêm luôn luôn có những cách để khiến cô phải chú ý, cũng có những cách để buộc chặt cô lại một chỗ. Anh nói: “Trở về đi.”
Vũ lắc đầu: “Đã không còn kịp nữa rồi. Khi em quyết định rời bỏ thì đã không còn kịp nữa rồi. Con đường mà chúng ta chọn chẳng có điểm khứ hồi. Quay lại sẽ chỉ làm mất thời gian của nhau.”
“Em sẽ không được hạnh phúc đâu.”
“Em biết, em sẽ không được hạnh phúc. Nhưng Liêm này, anh ấy là người đã khiến em mê say. Dục vọng của anh ấy, cơ thể của anh ấy, tình yêu của anh ấy, sự lạnh nhạt của anh ấy…tất cả đều cuốn em vào. Em vốn đã không còn đường lui nữa rồi.”
Khuôn mặt của Liêm hiện lên vẻ đau xót, dường như anh đã tìm thấy chính bản thân mình đâu đó trong con người của Vũ. Đã có những tháng năm anh hành động cảm tính thế này. Tuổi trẻ khiến con người ta mắc nhiều sai lầm quá. Chúng ta cứ đi, cứ đi về phía trước, tự cho rằng đằng sau không còn đường lui, vậy cho nên cứ lao đầu như con thiêu thân vào những đau khổ.
Liêm từng nhớ, có lần đã hỏi người con gái anh yêu một câu: “Em có thể trở về được không?”
Trong giấc mơ, cô ấy trả lời anh rằng: “Đã đi rồi thì không thể quay lại. Cũng như chúng ta, trưởng thành rồi không thể thôi cô đơn. Vậy nên Liêm ạ, cả cuộc đời còn lại chúng ta đều không thể tìm thấy nhau được nữa.”
Phải, Liêm mỉm cười. Cho dù anh có sống chết vì cô ấy, cho dù anh có làm tất cả mọi thứ, thì cô ấy cũng chỉ là một người quá cố. Tuổi trẻ của anh, tuổi trẻ của cô đã thực sự nằm dưới mười tầng đất lạnh.
|