Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng
|
|
Chương 58: Quà Bất Ngờ Tuệ Nho bưng 2 ly rượu lại chỗ của hắn. Hắn đang ngồi 1 mình tại cái bàn gần hòn non bộ.
- Mời anh! - Tuệ Nhi đưa ly rượu trước mặt hắn.
- Hắn theo phép lịch sự cầm lấy ly rượu.
- Anh cho em xin lỗi chuyện hôm trước nha! - Tuệ Nhi nhỏ nhẹ.
- Ừ. - Hắn lạnh nhạt.
- Đừng giận em nha. - Tuệ Nhi ngọt ngào.
- Tôi không rảnh để giận. - Hắn nhìn Tuệ Nhi.
- Vậy thì anh uống với em 1 ly nha. - Tuệ Nhi nâng ly lên.
Hắn nâng ly, uống 1 hơi hết sạch ly rượu. Tuệ Nhi thấy vậy nở 1 nụ cười nham hiểm. Hắn đặt ly rượu xuống bàn và bước đến bàn của nó.
- Bữa nay em vui chứ! - Hắn nhìn nó cười.
- Em rất vui. - Nó cười tươi.
- À... mà mọi người lúc nãy em thấy Tuệ ... - Jen định nói gì đó.
- Cô chủ! Có người đến tìm cô. - - 1 tên bảo vệ nói cắt ngang lời củ Jen.
- À được rồi! Tôi biết rồi. - Nó cười. 1 cái rồi bước ra.
Hắn ngồi trên ghế đầu óc hơi choáng. Nhìn 1 mà ra 3. Hắn cảm thấy mình không ổn.
- Tao hơi mệt. Tao vào trong trước nha. - Hắn nói rồi đứng dậy.
- Mày có sao không? - Thế Huy lo lắng.
- Anh không khỏe hả? Có cần gọi bác sĩ riêng không? - Hy quan tâm.
- Không sao đâu. Lên nghĩ xíu thôi. Chắc tại uống hơi nhiều. - Hắn gượng cười rồi bỏ vào trong
Tuệ Nhi đứng từ xa cười 1 cái rồi lẳng lặng đi theo sao hắn. Hắn loạng choạng đi không vững. Hắn cố gắng lê lên phòng. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn chả biết được là Tuệ Nhi đang đi theo sao mình. Đến trước cửa phòng mình hắn dựa lưng vào tường cố gắng mở cửa bước vào.
*RẦM*
Hắn vừa bước vào đã té ngã xuống sàn gỗ. Hắn đang mê man chả biết chuyện gì.
Tuệ Nhi từ từ bước vào phòng và đóng cửa lại nhưng không khóa chốt (có ý đồ ==")
- Hạo Thiên đâu? - Nói trở lại và ngồi xuống bàn.
- Thằng Thiên nó nói hơi mệt nên vào trong rồi. - Vĩnh Kỳ.
- À mà nãy ai kiếm em vậy? - Thế Huy hỏi.
- Là Thiên Tuệ, cô ấy đến gửi quà cho em và nói 2 thằng anh họ của em sắp về thăm em. - Nó cười. (nhân vật Thiên Tuệ và 2 thằng anh họ sẽ giới thiệu sao).
- Anh ấy gần về rồi hả? - Trung Hiếu hào hứng.
- Đúng vậy! Mà chưa biết khi nào thôi. - Nó cười.
- Ủa nãy giờ đang nói về ai vậy. - Chio hỏi.
- Là anh họ tao. Nào mấy ổng về tao giới thiệu cho mày 1 anh. - Nó nhìn Chio cười.
----------------------------------------------------------------
Khách mời cũng đã về gần hết.
- Ê lát đem quà qua phòng tao mở đi Băng. - Hy gợi ý.
- Được được đấy. - Nó tán thành.
- À mà mày đem ly nước cam lên cho Hạo Thiên đi, tao nghĩ như vậy sẽ tốt cho Hạo Thiên hơn. - Jen nói.
- À quên nữa. - Jen quay sang nhìn 3 người con trai còn lại.
- Hôm nay 4 nữ tụi em sẽ ngủ chung 1 phòng. Tụi anh ngủ ở phòng Hạo Thiên đi nha. - Jen cười.
Trung Hiếu và Vĩnh Kỳ mặt méo xệch.
----------------------------------------------------------------
Tiệc tàn - Khách về hết
Thế Huy ra lệnh cho người hầu dọn dẹp.
Cả 7 người bước vào trong nhà. Nó chạy tọt vào bếp lấy 1 ly nước cam cho hắn.
Thế Huy, Vĩnh Kỳ, Trung Hiếu ngòi ở phòng khách xem phim.
Nó phi thẳng lên lầu, theo sau nó là Hy, Jen và Chio. Cả 3 đi theo nó để bê quà qua phòng của Hy. Cả 3 cô nàng đi phía sau nó cười nói vui vẻ.
*Cạch*
Nó mở của phòng toan bước vào, trên môi nó lúc này còn vẽ 1 nụ cười tươi tắn.
*Xoảng*
Ly nước cam trên tay nó vô thức rơi xuống sàn. Nó khuỵ ngồi bệt trên nền đất. Nó nhìn trân trân vào cái cảnh trước mắt mình. Nó lấy tay bụm miệng lại để khỏi bật ra tiếng hét. Mắt nó phủ lên 1 lớp sương mờ dày đặt.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Nước mắt nó rơi xuống 1 cách vô thức. Ngay lúc đó tim nó đau thắt lại, nó chả biết phải làm gì. Nó không tin được cảnh tượng trước mắt mình.
Nó đứng dậy quay đi và chạy xuống dưới nhà. 3 chằng trai nghe có tiếng đỗ vỡ thì cũng chạy lên xem. Vừa chạy đến cầu thăng thì gặp nó chạy xuống với khuôn mặt thất thần. Nó chạy ra cổng mở cổng và chạy đi trong đêm. Thế Huy thấy vậy chạy theo. 2 chàng trai còn lại chạy vọt lên lầu xem chuyện gì đang xảy ra.
--------------------------------THE END--------------------------------
P.s Chuyện gì đang xảy ra. Ai nói tui nghe coi. Nó đã thấy cảnh gì? Chap sao sẽ biết
|
Chương 59 Hy, Jen và Chio thấy biểu hiện của nó không biết chuyện gì xảy ra nên bước vào phòng của hắn.
Đập vào mắt cả 3 nhỏ lúc này là cảnh hắn và Tuệ Nhi đang trên giường với tình trạng không mảnh vải che thân. Quần áo của cả 2 thì vương vãi khắp sàn nhà. Cả 3 nhỏ rất sốc. Cả 3 hiểu được rằng nó đã đau khổ như thế. Ai mà thấy người mình yêu lên giường với người con gái khác lại không đau.
-HÀ HẠO THIÊN! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? - Hy hét lên.
Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu vừa bước vào thấy cảnh đó cũng khá bàng hoàng.
Hắn và Tuệ Nhi bị tiếng hét của Nhược Hy làm tỉnh giấc.
- Á Á Á Á Á......... - Tuệ Nhi hét toáng lên mắt mũi nhỏ tèm nhem nước mắt.
- Chuyện này là sao? - Hắn ngỡ ngàng trước sự việc, đầu hắn thì đau như búa bổ.
- Hic...hic...tại sao vậy...hic...hic...Em đã không chịu...hic...mà anh vẫn ép em...hic...hic... - Tuệ Nhi thút thít.
- Cô nói cái quái gì đấy. - Hắn cáu.
- Cho mày 15p. 15p sau xuống phòng khách gặp tụi tao. - Trung Hiếu nói. Cả 5 người bước xuống phòng khách, vẻ mặt của cả 5 người thì rất là tức giận. Tức vì hắn đã làm tổn thương nó, tức vì tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy ngay ngày sinh nhật của nó. Trong lòng ai cũng có 1 suy nghĩ riêng.
Hắn lườm Tuệ Nhi 1 cái rồi vớ lấy cái khăn bên cạnh rồi bước vào nhà tắm. Đợi hắn vào nhà tắm Tuệ Nhi ngồi ở ngoài nở 1 nụ cười mãn nguyện.
Trong Nhà Tắm.
Nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt hắn. Đầu óc của hắn rối bời.
- Mình đang làm cái quái gì vậy. Mình đã tổn thương cô ấy 1 lần nữa sau. Tại sao mình có thể làm như vậy. Mình thật sự không nhớ gì hết. Tại sao vậy chứ. Mình đã làm gì cũng không nhớ nữa.
Hắn tức quá đánh mạnh tay vào tường.
______________________________________________________
Nó chạy ra khỏi nhà hắn và lang thang trong đêm. Gió thổi vào người nó lạnh tê tái. Nó run bần bật. Thế Huy chạy theo ngay sau nó. Nó cứ thẫn thờ đi. Nước mắt vẫn cứ rơi. Bộ váy màu đỏ mỏng manh chẳng che chở được gì cho nó. Thế Huy đã nhận được điện thoại của Vĩnh Kỳ và biết hết mọi chuyện. Thế Huy bên cạnh nó nhẹ nhàng nói.
- Em ổn không?
"..." Nó im lặng.
- Biết đâu đó chỉ là hiểu lầm thì sao.
"..." Nó vẫn im lặng.
Thế Huy thấy vậy cũng không nói nữa. Cả 2 tiếp tục đi trên con đường thẳng tắp. Gió lạnh thổi nhẹ nhàng. Từng đợt, từng đợt gió phả vào người của nó và Thế Huy. Màn đêm bao trùm lên cả 2 con người đang đi.
- Tại sao? - Nó cất giọng.
Lúc này nước mắt của nó cũng không rơi nữa. Son phấn trên mặt của nó đã bị lem vì nước mắt.
- Ý em là... - Thế Huy tỏ vẻ khó hiểu.
- Tại sao Hạo Thiên lại phản bội em chứ. - Nó cười nhạt.
- Chưa chắc là Hạo Thiên như vậy. Có thể có hiểu lầm. - Thế Huy ôn tồn.
- Chả lẽ ngủ với người con gái khác là hiểu lầm. Chả lẽ như vậy là không có gì? Em làm gì mà bị đối xử như vậy chứ? Em yêu anh ấy rất nhiều nhưng tại sao chỉ nhận lại được đau buồn. Tại sao chứ? Anh nói em nghe đi. - Nó nhìn Thế Huy, nước mắt lại ứa ra không kiềm chế được.
Thế Huy nhìn nó lòng anh đau như cắt. Anh không thể kiềm lòng khi nhìn người con gái mình yêu rơi lệ. Nhưng anh phải làm sau chứ. Anh đâu thể ôm cô vào lòng an ủi cô. Lấy tư cách gì chứ? Lòng anh như có ngàn mũi dao đâm vào tim.
________________THE END________________
P.s Tại sao ông Thiên lại làm vậy? Mất hết hình tượng soái ca rồi. Tội nghiệp Hạ Băng, cũng tội anh Huy thấy người mình yêu đau lòng mà không làm gì được.
|
Chương 60: Tổn Thương ______________________________________________________
- Em...em.. đừng khóc nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi. - Thế Huy nhẹ nhàng. lau nước mắt trên mặt của nó.
Nó ôm chằm lấy Thế Huy. Thế Huy sững người nhưng cũng không đẩy nó ra.
- Em định ở... - Thế Huy gỡ tay nó ra khỏi người mình, và nói.
- Em sẽ về biệt thự của mình! Dù sao nơi đó cũng không dành cho em nữa rồi. - Nó cười nhạt.
- Được rồi để anh đưa em về. Con gái buổi tối đi 1 mình không nên đâu. - Thế Huy toan lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Nó hiểu Thế Huy định gọi lấy xe.
- Mình đi bộ đi anh. Nhà em cũng gần đây mà. - Nói rồi nó bước đi Thế Huy lẳng lặng đi bên cạnh.
_______________________________________________________
- Tại sao mày lại làm như vậy. - Trung Hiếu tức giận.
- Tao... - Hắn định biện hộ nhưng biết nói gì bây giờ, nói rằng hắn không biết xảy ra chuyện gì, nói rằng hắn không có ư? Ai chịu tin hắn hả?
- Mày có biết Hạ Băng sock lắm không? - Vĩnh Kỳ.
- Anh 2! Tại sao anh lại như vậy chứ. Hạ Băng đã bị anh làm tổ thương rất nhiều. - Hy tức giận.
- Hôm nay sinh nhật Hạ Băng đó anh. Anh cũng biết cách làm nó tổn thương quá đấy. - Chio cười nhạt.
- Mọi người.. đừng trách Hạo Thiên mà. - Tuệ Nhi nãy giờ thút thít giờ mới lên tiếng.
- Cô câm lại! Tại sao cô lại có mặt ở phòng Hạo Thiên lúc đó hả? - Jen trừng mắt.
- Tại ... tại ... anh ấy...nhắn tin bảo... tôi...tôi...lên phòng...anh ấy. - Tuệ Nhi run sợ.
- Cái gì? - 5 con người còn lại hét lên.
- Tôi bảo cô hồi nào chứ? - Hắn tức giận.
- Rõ ràng là anh nhắn tin bảo em mà... hic...hic...- Tuệ Nhi khóc, cô ta vừa khóc vừa lôi điện thoại ra.
- Đây mọi người xem đi. - Tuệ Nhi đưa điện thoại cho mọi người.
Cả đám truyền tay nhau cái điện thoại cuối cùng là đến hắn. Hắn hết sức ngỡ ngàng. Trong điện thoại có 1 tin nhắn với nội dung là.
"Tuệ Nhi! Em lên phòng anh nha. Anh có chuyện muốn nói với em."
Tin nhắn được gửi từ chính số điện thoại của hắn.
Hắn tức giận quăng điện thoại lên bàn nhưng không làm cái điện thoại hư. Có 5 cặp mắt hình viên đạn đang nhìn hắn.
Hắn ôm đầu cuối xuống. Hắn chả nhớ chuyện gì hết. Hắn đầu đau như búa bổ.
- Hạ Băng đâu rồi? - Hắn ngẩng đầu lên hỏi.
- Lúc nãy em ấy chạy ra ngoài, Thế Huy đuổi theo rồi. - Vĩnh Kỳ.
- Cái gì? Hạ Băng ra ngoài ư. Tao phải đi tìm cô ấy. - Hắn hốt hoảng toan đứng dậy.
- Mày ngồi xuống! Bây giờ cô ấy không muốn gặp mày đâu. - Trung Hiếu.
Hắn ném người xuống ghế sô fa lại.
- Còn...còn em... Anh tính sao. - Tuệ Nhi ấp úng hỏi hắn.
- Hừ... - Hy thở dài 1 tiếng rồi dựa lưng vào thành ghế sô fa.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm, sau này cô cần bao nhiêu tiền cứ nói. tôi cho. - Hắn
- Em không cần tiền. - Tuệ Nhi nói.
- Chứ cô muốn cái gì? - Chio tức giận.
Tuệ Nhi cuối mặt xuống.
Không gian yên tĩnh bao trùm lên căn biệt thự của hắn, mới mấy tiếng trước còn vui vẻ rôm rả vậy mà bây giờ lại ãm đạm như vậy.
"Còn hát còn múa còn ca... Hút cần và hút shisha...Còn bay còn chưa tỉnh...Công việc để mai tính...tao muốn mình uống thêm... bởi vì chưa hết đêm...[Đêm tàn]'
Nhạc chuông điện thoại của Trung Hiếu vang lên. Trung Hiếu bắt máy và mở loa ngoài.
- Alo.
"Nói với mọi người tao đưa Hạ Băng về nhà cô ấy rồi, không cần lo, À ,à tao về nhà tao luôn, tao cũng không ở nhà thằng Thiên được nữa rồi."
- Rồi, ok lát tụi tao qua nhà Hạ Băng mày cũng qua nha.
"Ok"
Nói rồi Trung Hiếu cúp máy
- Tao đi với. - Hắn đứng dậy.
- Mày ở nhà. Mày nên cho Hạ Băng 1 khoảng thời gian để suy nghĩ đi. - Vĩnh Kỳ.
Nói rồi cả 5 người bước ra xe của Vĩnh Kỳ phóng thẳng đến nhà nó.
- Anh Thiên. Em ở nhà anh được không? - Tuệ Nhi.
- Tùy cô. - Hắn chả thèm nhìn mặt nhỏ.
Tuệ Nhi cười thầm.
- Cô ở phòng dành cho khách. Cách xa phòng của tôi ra. - Hắn nói rồi lên lầu.
Tuệ Nhi cười cười rồi lên lầu.
Hắn vào phòng thay 1 cái áo thun trắng với quần jeans mài. Hắn xuống gara lấy chiếc Mercedes phóng thẳng đến bar.
_____________________THE END________________________
P.s Chap sau cả 2 ông bà Thiên, Băng say mèm luôn, tội cả 2. Sao mà tui ghét nhỏ Tuệ Nhi quá, ai giống tui không?
|
Chương 61: Đau Khổ _________________________________________
Nó bước vào nhà đi thẳng lên lầu. Mấy cô người làm trong nhà hơi ngạc nhiên vì thái độ của nó. Lên lầu nó ghé ngang phòng rượu để lấy 2 chai Vodka. Nó rất ít khi uống rượu nhưng hôm nay lại uống. Nó muốn mình quên hết đi tất cả. Nó xách 2 chai rượu lên phòng. Nó mở cửa và bước vào phòng của mình. Tuy nó không ở nhiều nhưng vẫn rất sạch sẽ vì hằng ngày đều có người đến dọn dẹp.
*Rầm*
Nó đóng cửa lại bằng 1 lực rất mạnh khiến cho cánh cửa sắp gãy ra.
Ns ngồi vào 1 góc khuất nhất của phòng, nó không bật đèn, nó thu mình 1 góc trong bóng tối. Nó khui 1 chai rượu và nốc gần nữa chai. Nó không thích mùi của men rượu cho lắm, bây giờ mùi rượu nồng nặc xông lên cánh mũi. Đầu óc nó cứ lặp đi lặp lại cái hình ảnh của hắn với Tuệ Nhi. Nó lại khóc. Nó tự nghĩ rằng tại sao mình lại có thể khóc nhiều đến vậy. Nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chực chờ rơi xuống. Rơi một cách mất tự chủ. Nó đưa chai rượu lên uống tiếp. Nó muốn mình thật say, say cho quên hết những đau buồn.
________________________________________
*Xoảng*
Chai Calvados đã vỡ tan tành trên nền. Cả bar đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Hắn đang ngồi 1 góc của bar. Thấy cả bar đang nhìn mình hắn vô cùng khó chịu.
- Nhìn cái gì? Nhìn nữa tao móc mắt hết cả đám. - Hắn quát.
Tất cả quay đi chả dám liếc mắt đến hắn.
Hắn đưa chai Whisky lên miệng uống cạn.
*Xoảng*
Chai Whisky đã vỡ tan tành trên nền cùng chai Calvados lúc nãy. Mọi người lại hướng mắt về hắn.
Hắn trừng mắt. Mắt hắn đỏ ngầu. Hắn chả khác gì 1 con thú dữ. Tất cả những người trong bar đều rùng mình vì hắn. Trong Thế Giới Ngầm hắn nổi tiếng đáng sợ và tàn ác. Bây giờ họ có thể thấy được 1 góc trong sự đáng sợ của hắn.
Hắn đã uống liên tục 3 chai rượu. Men đã thấm dần trong người hắn. Hắn mơ màng. Tim hắn đau thắt lại. Hắn hận bản thân mình tại sao cứ 3 lần 7 lượt làm nó buồn, làm nó khóc. Hắn không xứng đáng được nó yêu. Hắn ghê tởm bản thân mình.
Từ xa 1 cô gái ăn mặt hở hang chỗ che không chịu che. chỗ không cần che lại che. Ả ta bước đến chỗ của hắn. Biết bao ánh mắt đổ dồn vào cô gái đó: Những ánh mắt thèm thuồng của tụi sói già, những ảnh mắt thương hại xen lẫn kinh tởm. Nhỏ mới tới nên không biết về tiếng tăm của hắn. Nhỏ bước tới ngồi lên đùi hắn cất giọng.
- Anh ơi! Sao anh ngồi ở đây có 1 mình vậy? - Ả ta dẽo nhẹo.
- Biến!! - Hắn nói rồi đẩy nhỏ xuống.
- Thôi mà anh. Hôm nay anh chơi với em nha. - Ả ỏng ẹo.
- Cô nhiêu tuổi rồi? - Hắn nhìn nhỏ đó.
- EM mới 24 à. - Nhỏ đó cười.
- Tôi mới 16 đó. - Hắn nhếch môi.
- Thì cứ mặc kệ đi. - Ả nhào tới ôm hắn.
Hắn đẩy ả ra, ả ta suýt chúi nhũi.
- Biến Lẹ. Nếu không muốn Chết. - Hắn lãnh đạm.
- Mẹ nó. Mày đừng có được nước làm tới nha. - Nhỏ đó lật lọng.
- Rồi sao. cô làm gì được thằng này. - Hắn hất mặt.
- Trong đây có đàn em của tao đấy. - Nhỏ đó nhếch môi.
- Kêu ra đi. - Hắn cười nửa miệng.
- Tụi bây ra đây xử thằng này cho chị. - Nhỏ hét lên
Tất cả mọi hoạt động của bar dừng lại. Tất cả lắc đầu thương hại cho số phận của ả ta.
Vài tên đứng sau ả thấy hắn nên dè chừng.
- Tụi bây xử nó cho chị. - Ả ta cười đểu.
________________THE END__________________
P.s Cô gái trên sẽ die, ai kêu ngu chọc vào ổ kiến lửa. ^^
|
Chương 62 __________________________________________
Cả bar im bặt.
Ả ta quay lại nhìn tụi đàn em của ả và quát lên.
- Tụi bây bị gì vậy? Lên xử thằng đó cho tao.
Cả đám đàn em ả cuối đầu xuống, 1 tên trong đám lí nhí.
- Đó...là...là...H...Hạo...Thiên...đó...chị...hị
- Hạo Thiên là thằng nhãi nào.
Hắn đứng dậy loạng choạng tiến đến chỗ ả ta. Trên người hắn tỏa ra sợ chết chóc khiến người khác rùng mình.
Hắn đứng cạnh ả nâng cằm ả lên và nói.
- Cô biết bar này của ai không? - Hắn nhìn ả bằng ánh mắt chết chóc.
- Của Bang The Win quản lí. - ả ta hơi rùng mình.
- Vậy biết ai đứng đầu The Win không? - Hắn bóp cằm của ả khiến cho ả ta đau nhức tưởng chừng như xương hàm của ả vỡ vụn ra.
- Tôi...tôi... không biết. - Ả hơi run sợ.
- Đứng đầu The Win chính là Hà Hạo Thiên này đây. - Hắn nói mắt lóe lên 1 tia chết chóc. Nói rồi hắn đưa tay ra sau túi quần lấy khẩu súng ngắn ra.
A ta nghe hắn nói tay chân rụng rời.
Ả cất giọng định nói.
- Tôi...
*Pằng*
Ả ta trợn mắt lên nhìn hắn và từ từ cuối xuống. Lồng ngực của ả bị 1 viên kẹo đồng khoét sâu vào. Máu ứa ra, ả ta khụy xuống chết ngay lập tức.
Cả bar đứng hình. Không ai dám hó hé gì. Ai cũng phải run sợ trước hắn.
- Thái Duy. - Hắn hét lên.
Thái Duy từ trong đám đông hớt hải chạy ra.
- Dạ! Đại ca.
- Mày dọn dẹp cho sạch sẽ đi. Rồi chuẩn bị cho tao phòng V.I.P 1
- Nhưng mà đại ca. Phòng V.I.P 1 có người ở đó rồi.
- Đuổi ra.
- Dạ.
Thái Duy dặn dò mấy tên đàn em dọn dẹp chỗ đó. Thái Duy thì đi vào phòng V.I.P 1 để sắp xếp cho hắn.
Trong phòng V.I.P 1 toàn là mấy tên choi choi, tập tành làm dân chơi, không sợ ai cũng không ai sợ chúng.
Bọn chúng bước ra với vẻ bất mãn. Thấy hắn thì bọn chúng nhìn chằm chằm rồi nhanh chóng ra khỏi bar.
Hắn vào phòng V.I.P 1 ngồi 1 mình. Hắn khui thêm 1 chai rượu và nốc cạn.
________________________________________________
6 người tụi của Hy giờ đang đứng trong phòng khách nhà nó. Hy định hỏi mấy người làm trong nhà về nó thì 1 âm thanh vang lên.
*Choang*
Và tiếp sau đó là vô số tiếng đỗ vỡ.
Cả bọn hoảng hồn phi thẳng lên phòng nó. Thế Huy gõ cửa rồi đến đập cửa cũng không thấy động tĩnh gì.
Cuối cùng Thế Huy đạp cửa để vào.
*Rầm*
Cánh cửa đổ sập xuống. cả 6 người bước vào. Đập vào mắt cả 6 là nó đang ngồi ở 1 góc tường khóc ngây dại. Phía đối diện nó là cái tivi màn hình phẳng 100 inch đã vỡ tan tành cùng với chai rượu.
Hy thấy nó vậy vội vàng chạy vào.
- Băng! Hạ Băng sao mày thành ra nông nỗi này.
- Hay là đưa Hạ Băng đến nhà anh Huy đi, ở đó ah Huy có bac sĩ riêng sẽ tốt cho nó hơn. - Chio nói.
- Được đấy. - Thế Huy.
Thế Huy bế xốc nó ra xe và phóng thẳng xe về nhà mình. Nhà Thế Huy được xây theo kiến trúc châu Âu rất tráng lệ, khuôn viên nhà Thế Huy rất rộng. Thế Huy bế nó lên phòng, 5 người còn lại cũng chạy theo lên. Lúc lên Vĩnh Kỳ không quên dặn người làm là gọi bác sĩ đến.
10p sau.
- Bác sĩ. Cô ấy có sau không - Trung Hiếu.
- Cô ấy không sau nhưng đừng để cô ấy uống rượu và bị kích động nữa.
- Cảm ơn, ông có thể về. - Thế Huy
Jen, Chio và Hy ngồi bên cạnh giường của nó mà thở dài.
- Tội nghiệp Băng quá. - Jen nói.
- Chắc em ấy sock lắm. - Trung Hiếu
- Haizz... - Chio thở dài.
"Còn hát còn múa còn ca...hút cần và hút shisha... còn bay còn chưa tỉnh[đêm tàn]"
Chuông điện thoại Trung Hiếu lại vang lên.
- Alo.
"Đến khu đường vắng ở đường yy giúp tao, tao gặp chút rắc rối nên không thể cử động và lái xe được"
- Hả? Mày bị làm sao?
"tút...tút...tút..."
- Alo.. alo
_________________________THE END______________________
P.s: Cha Hạo Thiên bị cái gì rồi trời, lo quá.
|