Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng
|
|
Chương 63 ___________________________________________
Trung Hiếu nhận được cuộc gọi của hắn thì hơi hoảng.
- Có chuyện gì vậy chồng? - Jen hỏi.
- Thằng Thiên gặp chuyện gì rồi nó nhờ anh đến đón.
- Để tao với Hy đi cho. - Vĩnh Kỳ.
- Ok, nhờ mày vậy. Thằng Thiên ở đường vắng YY đó.
Hắn đang ngồi trên xe gục đầu vào vô lăng, chiếc áo trắng của hắn đã nhuốm đỏ. Trên lưng hắn lãnh trọn 1 nhát chém.
*Tua lại thời gian*
Hắn uống cạn gần 10 chai rượu rồi bước ra đi về. Xe hắn đang phóng nhanh trên đường thì bị 1 đám choi choi khoảng 30 tên chặn lại.
Hắn loạng choạng bước ra xe.
- Muốn gì? - Hắn tựa lưng vào xe.
- Muốn lấy mạng mày. Ai bảo lúc nãy mày giành phòng bar của tụi tao. - Tên cầm đầu lên tiếng.
- À thì là làm đám trẻ trâu tụi bây. - Hắn nhếch mép.
- Mày nói ai trẻ trâu hả? Hôm nay mày tới số rồi.
- Tao đang bực. Tụi bây coi như là bao cát cho tao trút giận vậy. - Hắn nhếch môi và rút súng ra.
1 chọi 30 đối với người khác thì là quá sức nhưng với hắn thì không thành vấn đề. Nhưng hôm nay hắn đã uống gần 10 chai rượu nên cũng hơi bị đuối sức.
Hắn lao vào 30 tên đó. 30 tên đó tên nào cũng cần gậy, côn vào dao. Cả đám tấn công hắn tới tấp nhưng hắn né từng đòn rất điệu nghệ.
*Pằng...Pằng...Pằng...*
Tiếng súng của hắn vang lên. Gần 15 tên quỵ xuống.
*Cạch...Cạch...*
Súng của hắn hết đạn.
Hắn cười đểu 1 cái rồi vứt súng và đánh tay không với tụi kia. Từng đòn hiểm hóc của hắn tung ra là 1 tên lìa đời. Cả đám gần như nằm hết trên đất mẹ. Bỗng từ phía sau hắn 1 tên lao tới.
*Xoạt*
1 tên chém vào lưng hắn. Hắn quay lại tung 1 cước khiến cho tên đó ngã ngửa ra sau và chết ngay lập tức. Mùi máu tanh xộc lên mũi hắn. 30 cái xác nằm la liệt trên nền đất. Dám đối đầu với hắn cũng đồng nghĩa là đối đầu với tử thần.
*Trở về Hiện Tại*
Vĩnh Kỳ và Hy đến thấy hắn như vậy hết sức lo lắng. Cả 2 vội vã đưa hắn về nhà.
Lúc này đã 3 giờ sáng Tuệ Nhi không thấy hắn về nên vô cùng lo lắng. Vĩnh Kỳ và Hy đỡ hắn vào nhà. Tuệ Nhi thấy hắn như vậy hết sức lo lắng. Cô ta chạy lại.
- Hạo Thiên có sau không?
- Gọi bác sĩ giùm được không? - Hy lạnh lùng.
Được, để tôi gọi. - Tuệ Nhi.
Vĩnh Kỳ và Hy đỡ hắn lên phòng.
Bác sĩ đến khám và băng bó cho hắn.
- Anh 2 tôi có sau không bác sĩ. - Hy lo lắng.
- Tạm thời thì không sao nhưng không được để cho thiếu gia cử động nhiều, nếu cử động nhiều thì sẽ ảnh hưởng xấu đến vết thương.
- Cảm ơn bác sĩ.
Vĩnh Kỳ và Hy ngồi phịch xuống ghế sô fa bên cạnh giường của hắn.
Tuệ Nhi từ ngoài vào khóc lóc.
- anh Thiên, Anh có sau không? Em lo cho anh lắm đó, anh không được có gì đấy.
- Cô im giùm cái đi, anh ấy cần nghĩ ngơi. - Hy nhíu mày.
Tuệ Nhi lắm lấy tay hắn.
Hắn đang mơ màng. Cảm nhận có hơi ấm từ tay cứ nghĩ người đó là nó.
- Hạ Băng! Anh yêu em. anh xin lỗi em vì mọi chuyện, tất cả là do anh sai.
Hắn mơ màng thốt ra làm Tuệ Nhi đứng hình.
Vĩnh Kỳ và Hy nghe hắn nói vậy nhìn nhau cười.
Tuệ Nhi tức tối trong lòng. Tại sao đến nước này mà hắn vẫn nghĩ đến nó mà không đếm xỉa đến mình. Chả lẽ bản thân Tuệ Nhi chẳng có chỗ đứng gì trong tim hắn sao.
*Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10 vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày...[Say You Do - Tiên Tiên]
Chuông điện thoại Hy vang lên.
- Alo
"Hy. Tao Chio này mày lấy cái máy Canon trên bàn trong phòng anh 2 mày giùm tao. Rồi đem về phòng bỏ vào vali tao giùm nha"
- Ok
"Ừ mà Hạo Thiên sao rồi"
- Anh ấy bị người ta chém 1 nhát ngay lưng
"Cái gì? Rồi anh ấy có sao không?"
- Anh tao không sao đâu, ọi bác sĩ đến khám rồi.
" Ờ vậy thôi nha. Chăm sóc Hạo Thiên cho tốt vào tụi tao sẽ lo cho Hạ Băng, bye"
- Ờ Bye.
|
Chương 64 ------------------------2 tuần sau-----------------------
Do không yên tâm về nó nên Jen và Chio đã dọn sang nhà nó để canh chừng nó. Trung Hiếu và Thế Huy thì về nhà của mình để ở riêng. Vĩnh Kỳ và Hy ở nhà hắn vì hắn chưa khỏe và để canh chừng Tuệ Nhi.
Nó thì vẫn chưa hết sock. Nó cứ thẫn thờ như người mất hồn, mặc dù Jen và Chio lúc nào cũng cố gắng làm cho nó vui nhưng dường như từ hôm sinh nhật đến giờ nó chưa hề nở 1 nụ cười. Nó chỉ ở trong nhà và tách biệt với thế giới bên ngoài. Nó thật sự đã tổn thương. Nó yêu hắn rất nhiều nhưng nó không thể tha thứ cho hắn. Nó biết hắn bị thương nhưng nó muốn đến thăm hắn và chăm sóc hắn nhưng nó sợ mình là người thừa, nó sợ thấy cảnh hắn và Tuệ Nhi 1 lần nữa. Nó sợ mình không kìm chế được cảm xúc của bản thân mình.
Còn hắn, Vết thương của hắn chưa lành hẳn, chỉ cần cử động mạnh là sẽ động đến vết thương. Hắn cũng như nó, cũng rất đau khổ, hắn thật sự chả nhớ mình đã làm gì đêm hôm đó. Hắn cảm thấy mình rất là có lỗi với nó. Hắn buồn vì nó không đến thăm mình nhưng cũng phải thôi, hắn đã làm nó tổn thương quá nhiều. Nếu bây giờ nó đến thăm hắn thì hắn cũng chả biết phải làm như thế nào. Tươi cười nói chuyện với nó ư? Chắc chắn không được. Ôm nó vào lòng và nói rằng mình không có cố ý, đó chỉ là 1 sự cố ư? Liệu nó có tin không? Tâm trí hắn rối bời. Đã hơn 2 tuần không gặp hắn nhớ nó rất nhiều nhưng hắn không dám gọi hay nhắn tin cho nó vì hắn sợ sẽ dấy lên đau khổ trong nó. Hắn đành nhìn những bức ảnh của nó mà thôi. Trong 2 tuần đó Tuệ Nhi tiếp cận hắn rất nhiều lần. Nào đem vô cho hắn thuốc bổ, đồ ăn, vân vân và mây mây. Nhưng đều bị hắn lạnh nhạt.
Tuệ Nhi vào phòng hắn không quá 5 phút thì đã bị hắn đuổi ra. Tuệ Nhi tức tối lắm nhưng vẫn lì không chịu buông tha hắn. Cả 6 người còn lại thì cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện của hắn và nó.
__________________________________________________________________________
Hôm nay là chủ nhật.
Jen và Chio đang ngồi dưới phòng khách. Nó từ trên lầu đi xuống. Nó mặt áo thun trắng quần jogger cùng với đôi giày bata.
- Ê Băng đi đâu vậy. - Jen hỏi.
- Đi dạo. - Nó cộc lốc.
- Để tụi này đi chung nha. - Chio cười.
- Không cần. Mình đi 1 mình được. - Nó nói rồi bước ra ngoài.
Jen và Chio ngồi trong nhà mà khó hiểu.
- Sao tự nhiên con Băng lại ra ngoài. - Jen hỏi.
- Thôi kệ đi, nó như vậy thì tốt thôi.
- Ờ. Cũng mong là nó hết buồn.
Nó ra ngoài lang thang. Nó không biết mình đi đâu nữa. Nó cứ đi 1 cách vô thức. Nó lang thang hết nơi này đến nơi khác. Nó nhớ hắn, nó thật sự rất nhớ hắn. Nếu như bây giờ hắn xin lỗi thì nó chắc chắn sẽ tha thứ. Ai bảo nó yêu hắn quá nhiều chi. Nó đi, cứ đi. Nó giật mình nhận ra rằng mình đang đứng trước nhà hắn. Tại sao nó lại ở đây? Có phải vì tiếng gọi trái tim của nó chăng.
Hắn trên phòng, hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn tiến lại phía rèm cửa và vén rèm lên. Từng tia nắng soi rọi vào phòng hắn làm căn phòng sáng bừng. Hắn nhìn xuống phía dưới thấy nó đang đứng trước cổng. Hắn hết sức ngạc nhiên và cố chạy xuống. Hắn cố chạy ra nhanh nhất có thể, hắn sợ nó lại biến mất khỏi hắn 1 lần nữa.
Nó quay lưng cất bước đi thì hắn từ trong nhà lao ra ôm lấy nó.
- Hạ Băng.
Nó sững người, nước mắt nó chực chờ tuôn rơi, nó đã dặn lòng không được khóc mà nước mắt cứ trào ra.
- Hạ Băng! Anh xin lỗi em.
- Buông tôi ra đi.
- Anh không buông.
- Buông ra.
- Anh xin lỗi em mà. Anh biết là mình sai, nhưng anh thật sự không muốn như vậy. Người anh yêu là em không phải cô ta. Anh rất hối hận. Anh đã làm em tổn thương. Anh xin lỗi. Em muốn phạt anh sau cũng được. - Hắn tuôn 1 tràng.
Nó sững người, nó cảm thấy vui vui trong lòng, cảm giác đau khổ trong nó dường như tan biến.
- Đồ đáng ghét. Anh biết em buồn như thế nào không? Lần này em tha. Nếu làm em buồn khóc lần nữa thì anh coi chừng... ưm...ưm
Nó đang nói thì hắn nhân cơ hội đó phủ môi mình lên môi nó. Trong tim cả 2 đang cảm nhận vị ngọt. Lưỡi của nó và hắn đang nhảy múa trong khoang miệng cả 2. Cả 2 đang đắm chìm trong biển tình.
Trên tầng 2, có 1 con người đang trừng mắt nhìn cả 2. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Môi cắn chặt lại với nhau. Trong đầu dấy lên 1 ngọn lửa hận thù. Cô ta chính là Tuệ Nhi. Cô ta tức tối bỏ vào phòng và buông rèm cửa xuống.
Ở 1 góc trong vườn nhà hắn.
- Anh anh chụp lẹ đi. Góc này đẹp nè, đừng bỏ lỡ.
- Từ từ đi, anh đang cố chụp nè.
- Chụp nhanh đi, họ nghĩ kiss bây giờ.
- Anh biết rồi nãy giờ chụp 1 đống rồi nè, toàn góc chụp đẹp.
- Lần này họ chết.
- Đúng vậy hố hố công nhận anh chụp hình đẹp hố hố
Vâng. Cặp đôi đó không ai khác chính là cặp đôi trời đánh Vĩnh Kỳ, Nhược Hy.
- Chồng post facebook lẹ. Mình đã đặt làm ảnh bìa của trang cá nhân tụi mình luôn.
- Ok vợ. Để chồng kêu mấy đứa ôn hoàng đặt chung cho vui nha.
- Chồng là nhất
_________________________THE END______________________
P.s Hết giận rồi, công nhận cặp đôi trời đánh HyKỳ nhanh tay lẹ chân ghê. mà nếu hắn và nó mà biết được thì sao ta? Tập sao sẽ biết.
|
Chương 65 ____________________________________
Nó và hắn dừng lại sao 3 phút không thở thì dứt ra. Cả 2 nhìn nhau, bất giác mặt cả 2 nóng ran lên và bắt đầu đỏ ửng.
- A a Đau. - Hắn
- Anh sao vậy. - Nó hốt hoảng
Đến giờ hắn mới nhận ra rằng vết thương của mình đang há miệng và máu đang tuôn ra.
- Lưng của anh. - Hắn nhăn mặt.
Nó nhớ ra là hắn bị thương vội vã đỡ hắn vào nhà và lên phòng để băng bó lại cho hắn. Vừa lên thì đụng mặt Tuệ Nhi. Nó chả thèm nhìn đến mặt Tuệ Nhi. Tuệ Nhi lườm nó 1 cái rồi quay sang hắn.
- Em đi có chút chuyện tối em về.
Hắn không trả lời, Tuệ Nhi bước đi. Nó dìu hắn vào phòng băng bó.
Vĩnh Kỳ và Hy hí hửng ngồi ghế sô fa ở phòng khách xem tác phẩm của mình.
- Mới post có 15' mà mấy trăm like rồi này chồng.
- Hí hí Chồng em chụp mà lị.
- Ê mà nhỡ anh 2 em biết thì sao.
- Kệ đi, cùng lắm thì nó ca vài "bản tình ca" cho nghe thôi. - Vĩnh Kỳ cười.
Vĩnh Kỳ và Hy nhìn nhau cười khúc khích rồi lại cắm đầu vào điện thoại.
-------------------------------------------------------------------
- WHAT?? - Jen hét toáng lên.
- Chuyện gì? - Chio nhào lại.
- Hy nó mới post tấm hình Hạo Thiên với Hạ Băng đang kiss nhau này. - Jen nói.
- Cái gì? Đâu? Đâu? - Chio há hốc.
Chio bay lại ngồi kế Jen xem hình.
- Không ngờ. - Jen cười.
- Chậc chậc gato với 2 ông bà này quá. - Chio tặc lưỡi.
- Vậy thì chắc hết giận nhau rồi đó. - Jen.
- Ê hay mình lấy hình 2 người này làm bìa luôn đi cho vui.
- Được được đấy.
Jen và Chio hí hửng cắm đầu vào điện thoại.
- Qua nhà Hạo Thiên đi. - Jen nói
- Ok con bê.
Cả 2 phóng lên lầu thay đồ và xuống gara lấy con Audi trắng phóng đến nhà hắn với tốc độ bàn thờ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trung Hiếu đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Đột nhiên ngồi bật dậy, dán mắt vào màn hình. Trung Hiếu đang xem tấm hình của nó và hắn.
- Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ mới đây đã làm lành rồi (Giận 2 tuần chứ nhiêu mà mau). Phải gọi cho Vĩnh Kỳ hỏi chuyện này mới được. - Trung Hiếu lãm nhãm lôi điện thoại ra.
"alo"
- Ê Vĩnh Kỳ bức hình mày mới post lên facebook á, là sao vậy?
" Thấy tao chụp hay không, góc cạnh quá đẹp luôn"
- Vậy là cả 2 làm lành rồi hả?
"Chứ gì nữa"
- Ê tao lấy bức hình đó làm ảnh bìa luôn nha.
"Cứ tự nhiên đi hihi À mà qua nhà thằng Thiên chơi lun nha, coi như ăn mừng nó với Hạ Băng làm hòa"
- Ok, chờ tao 30p
Trung Hiếu cúp máy cười cười rồi phóng vào nhà tắm thay đồ và phóng xe đến nhà hắn.
----------------------------------------------------------------------------------
Thế Huy đang ngồi dưới phòng khách xem tivi và nghịch điện thoại (Cha này rãnh =,=). Thế Huy vừa lướt qua tấm hình của nó và hắn. Thế Huy trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh cười cười 1 cái. Trong lòng anh bây giờ có 2 dòng cảm xúc. Đầu tiên là hơi nhói lên, ai mà thấy cảnh người con gái mình yêu đi hôn người khác mà không đau chứ. Nhưng trong lòng anh cũng thầm mừng cho nó, vì nó và hắn đã hết giận và nó sẽ không đau buồn nữa. Thế Huy tắt điện thoại phóng lên lầu thay đồ và lái xe tới nhà hắn.
----------------------------------------------------------------------------------
30p sau
Đám "Cô hồn các đản" đã tập trung ở phòng khách nhà hắn đông đủ và cười nói vui vẻ. Hắn được nó băng bó xong thì cả 2 xuống. Cả đám thấy cả 2 liền bụm miệng cười. Hắn thấy lạ liền hỏi.
- Làm gì bữa nay đông đủ tại nhà tao vậy?
- Ờ thì thì... - Trung Hiếu.
- Bữa nay trời đẹp tụi em qua tắm nắng. - Chio bí quá nói đại.
- Cái gì? Tắm nắng? - Nó sửng sốt.
Cả đám ôm bụng cười lăn lóc, Chio ngượng chín mặt.
- 2 người hạnh phúc rồi nha. - Thế Huy.
- Ờ ủa mà sao mọi người biết vậy? - Nó hồn nhiên hỏi.
- Ờ thì trên facebook...ưm...ưm. - Jen chưa nói hết câu thì cả đám lao lại bịch miệng Jen vì sợ bị tiết lộ.
________________________________________THE END___________________________________
P.s Hạo Thiên sẽ xử lí đám bạn trời đánh như thế nào đây. Chap sao sẽ rõ.
|
Chương 66 ___________________________________________________
Hắn thấy biểu hiện lạ của đám bạn có chút nghi ngờ.
- FACEBOOK. - Nó và hắn đồng thanh.
- à à không có gì đâu. Con Jen nó nói xàm đấy. - Hy nói, mặt xanh lè.
Hắn thấy có vấn đề vội vàng mở điện thoại lên facebook.
- Tiêu rồi. - Thế Huy.
- Chiến này chết. - Vĩnh Kỳ
- Làm sau đây. - Chio
Cả đám ngồi xanh lè mặt mày. Đập vào mắt của hắn và nó là hình ảnh cả 2 đang kiss nhau trước nhà và 1 điều đáng nguyền rủa nữa là lũ cô hồn các đản đang ngồi trong phòng khách nhà hắn ai cũng lấy bức hình đó làm ảnh bìa. Cả 2 xám mặt. Nó nổi máu chó à nhầm máu điên lên.
- HÀ NHƯỢC HY, TRIỆU TRẦN HẠ THẢO, TRƯƠNG THÚY DIỄM.
- tụi tao biết tên mình đẹp rồi, không cần nói cả tên lẫn họ đâu. - Jen xanh mặt.
- LÝ VĨNH KỲ, ĐỖ THẾ HUY, LỮ TRUNG HIẾU. - Hắn nhấn mạnh từng chữ.
- Tên tụi tao đẹp là điều mọi người đã công nhận, không cần mày ngưỡng mộ. - Vĩnh Kỳ
Nó và hắn nhìn đám bạn trời đánh đang xanh mặt và run như cầy sấy bằng 1 ánh mắt trìu mến và 1 nụ cười tỏa nắng khiến cho cả đám càng sợ hơn.
15p sau
Nó và hắn đang ngồi gác chân lên bàn. 6 đứa bạn trời đánh thì đang đứng dàn hàng ngang trước mặt nó và hắn.
- Giờ xử sao đây ta. - Hắn.
Nội bộ 6 tên phản đồ bắt đầu lục đục.
- Nể tình bạn bè 10 mấy năm tha cho tao đi. - Thế Huy mếu.
- Anh 2, em vô tội, tất cả là chồng em á, chồng em là người chụp mấy tấm hình đó, em không biết gì hết. - Hy giả vờ vô tội.
- Vợ xúi anh chụp mà. - Vĩnh Kỳ hoảng quá quay sang Hy.
- Tụi em vô tội. - Jen và Chio trưng bày bản mặt ngây thơ vô (số) tội.
- Tao đứng ngoài cuộc chuyện này nha. - Trung Hiếu.
- Ok, nếu vậy thì mọi người được miễn tội chết... - Nó nó mà cười ranh mãnh.
- Ố yeahhh. - Cả đám hét ầm ĩ.
- Nhưng tội sống khó tha, nhất định phải phạt. - hắn tiếp lời nó
Cả đám đứng hình.
- Triệu Trần Hạ Thảo. - Nó nhẹ nhàng.
- Hả. - Jen xanh mặt.
- Hình phạt rất nhẹ nhàng. Đem hết chén, dĩa, ly, tách trong nhà ra ngoài sân và rửa lại cho thật sạch, và phải đem vào lại. Bể 1 món gì thì sẽ bị phạt 1 ngàn đô.
- What?? - Jen xanh mặt.
Đám còn lại cười lăn lộn.
- Tất cả ư. - Jen
- Đúng vậy.
- Mấy trăm cái lận đấy. - Jen tiu ngỉu.
- Không phải mấy trăm cái đâu, chén dĩa trong nhà này có thể tính bằng 4 chữ số đấy. - Hy chêm vô
- O my god. - Jen nghe xong muốn xĩu ngang.
Hắn móc cây súng ngắn ra lau chùi, Jen thấy vậy mặt không còn 1 giọt máu.
- Làm thì làm.
- LỮ TRUNGGG HIẾUUUUUU. - Hắn kéo dài.
- Tao đây.
-Mày thì ra vườn lụm hết lá vàng cho tao, và bắt hết sâu luôn, tao ra kiểm tra mà còn 1 con sâu hay 1 cái lá vàng thì mày bị phạt như vợ mày 1 Ngàn đô.
- Trời ơi. - Trung Hiếu ôm đầu.
- Làm được không. - Hắn đưa cây súng lên ngắm nghía.
- Được. - TRung Hiếu mếu máo.
Chio thì bị phạt phải tưới nước cho tất cả các cây trong vườn và trong nhà. Thế Huy thì bị bắt ra ngoài 3 cây mận đang say quả và hái hết TẤT CẢ quả trên đó. Tuy nhiên 3 cây mận này thuộc giống quý cao lớn vô cùng và quả thì đếm không xuể. Hy thì bị bắt lau nhà bằng tay, lau hết căn biệt thự 5 tầng, đây là lần đầu tiên Hy ước căn nhà của mình nhỏ lại để khỏi khổ. Vĩnh Kỳ đầu têu nên thảm vô cùng, hắn bắt Vĩnh Kỳ đi thông bể phốt cho tất cả các bồn cầu trong biệt thư.
- Cứ y như vậy mà làm, không làm xong thì khỏi nghĩ ngơi. - Hắn
Trong khi 6 con người kia đang lao động khổ say thì hắn và nó ngồi xem tivi và ăn trái cây trông vô cùng nhàn nhã. 6 người thì mỗi người đều có 1 vệ sĩ đi theo giám sát. Nếu bị nhắc nhở 1 lần đồng nghĩa với việc sẽ bị phạt 1 ngàn đô.
Cả đám cặm cụi làm vừa làm vừa rủa nó và hắn. Cả đám làm từ 11g đến 5g chiều vẫn chưa xong. Jen thì rửa và làm vỡ 5 cái dĩa và đồng nghĩa Jen sẽ "cúng" cho nó và hắn 5 ngàn đô. Trung Hiếu nhặt lá xong hết và bây giờ đang lo đến chỗ từng cái cây để vạch lá tìm sâu.(Không ngờ cha này ngu thiệc, chẳng lẽ giờ hắn rãnh đến nỗi đi tìm từng cái cây để coi còn có sâu không) Thế Huy thì hái vẫn chưa hết được 2 trong số 3 cây. THế Huy thì vừa hái vừa ngồi trên cây ăn luôn. Thé Huy hái hoài hái mãi cũng chả thấy hết nữa. Thế Huy thầm rủa rằng:
"Mận ở đâu mà lắm thế. Sau không mục ít quả lại 1 chút làm hái mệt bỏ xừ"
Những người khác thì làm việc cũng khá te tua. Tội nhất là Vĩnh Kỳ, Đã đeo 5 cái khẩu trang rồi mà mùi thối vẫn xộc lên.
Đến 5g30 thì mọi chuyện đã được dừng lại do nó năn nỉ hắn tha cho bọn họ. Cả đám được tha thì mừng khôn xiết. Vội vã chạy lên lầu và đâm đầu vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ sạch sẽ.
___________________________THE END______________________________
P.s Hạo Thiên ác quạ ^^ Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
|
Chương 67 ___________________________________________________________
7 giờ tối.
Jen, Chio và Hy thả người trên chiếc ghế sô fa. Vĩnh Kỳ thì nằm lên đùi Hy. Trung Hiếu thì nằm sỏa lai ở sàn nhà. Thế Huy thì kê đầu lên bụng Trung Hiếu. Nó và hắn ngồi trên ghế sô fa nhìn nhau và nhìn lũ bạn cười khúc khích.
- Trời ơi cái lưng tôi sắp gãy rồi này. - Hy than vãn.
- Còn gì là bàn tay xinh đẹp của tôi nữa chứ. - Jen than.
- Đây về sau ta thề không đội trời chung với mận. - Thế Huy tuyên bố.
- Ta hờn mấy con sâu. - Trung Hiếu nói.
- Cầm vòi nước muốn gãy tay luôn, tại sao lại trồng nhiều cây như thế chứ. - Chio nói.
- Thôi đừng nhắc lại cái dĩ vãng đau khổ đó nữa, nhắc là ta chết đó. - Vĩnh Kỳ nhăn mặt.
- 5 ngàn đô của tôi! Ôi trời. - Jen nhíu mày.
- Tội quá. - Nó giả vờ đồng cảm.
- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. - Hắn cười.
- Bữa nay tụi tao ngủ ở nhà mày luôn nha. - Trung Hiếu.
- Ờ. Mà tao thấy riết rồi cái nhà tao giống như là trại tị nạn vậy đó. - Hắn cười đểu.
7 con người còn lại lập tức đứng dậy.
- ĐI VỀ!! - Cả đám đồng thanh.
Hắn đơ như cây cơ.
- Thôi thôi, tao giỡn xíu thôi, làm gì mà căng dữ. - Hắn cười thánh thiện.
- CHẮC VUI. - Đồng thanh tập 2.
Cả đám túm tụm lại ghế sô fa cười nói vui vẻ.
Tuệ Nhi từ ngoài bước vào. Không khí trong nhà chùn xuống.
- Hạo Thiên, tối nay em ngủ chung phòng với anh nha, ngủ riêng em sợ. - Tuệ Nhi đá đểu chọc tức nó.
- Thấy gớm. - Jen cười đểu.
- Vào phòng 2 tôi chưa được 5 phút đã bị đuổi ra mà còn bày đặt ngủ với chả nghĩ. - Hy tuôn 1 tràng làm Tuệ Nhi đứng hình tại chỗ.
- Tôi thì đương nhiên sẽ ngủ với...- Hắn kéo dài câu nói.
7 cặp mắt đang hướng về hắn. Tuệ Nhi trợn tròn vì cứ nghĩ là hắn chịu.
- ...với vợ tôi rồi. - Hắn vòng tay qua eo nó.
Nó hôn lên má hắn 1 cái. Tuệ Nhi tức tối lên lầu. Cả đám chọc được Tuệ Nhi thì cười như điên.
- Tính cho nhỏ đó ở đây luôn hả? - Vĩnh Kỳ.
- Chả biết. Mà mặc kệ cô ta đi. - Hắn.
- Lỡ có chuyện nữa rồi sao? - Chio.
- Không sao, Chẳng lẽ 8 không đấu lại 1. - Hy cười.
Nó nãy giờ ngồi cạnh hắn mặt không biểu lộ tí cảm xúc. Hắn thấy nó vậy quay qua hôn vào má nó 1 cái. Nó hơi giật mình.
- Em sao vậy?
- Không có gì? - Nó ũ rủ
- Ghen à. - Hắn cười.
- Không có. - Mặt nó đỏ bừng lên.
- Đúng là ghen rồi. - Hắn chọc nó.
- Em không thích cô ta chút nào. - Nó mè nheo với hắn.
- Thì mặt kệ đi. Coi cô ta là người hầu cũng được. - Hắn vừa ôm nó vừa nói.
Nó và hắn đang tình cảm thì cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại phát hiện là 6 cặp mắt hình "kẹo đồng" đang găm vào cả 2.
- Làm gì mà nhìn dữ vậy? - Hắn
- NGƯNG TÌNH CẢM. - Cả đám đồng thanh.
Hắn và nó cúi mặt xuống như đứa trẻ bị mắc lỗi. Cả đám cười sặc sụa. 8 người cứ thế nói chuyện cho đến khuya thì ai về phòng nấy.
_________________THE END______________________
P.s Chap sau có biến
|