Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
|
|
Tôi cười gượng gạo rồi để điện thoại sang một bên. Nếu nói là Đình Phong chắc chắn Hạo Du chẳng thích đâu. Nhưng mà, sao nhìn mặt anh tự nhiên lại khó chịu thế kia chứ.
_Là Đình Phong nhắn đúng không?
Ơ, sao anh biết – không dám hỏi, chỉ dám nghĩ trong đầu và biểu cảm ra khuôn mặt TT_TT.
_Nãy hắn có đến đấy. _Dạ, đến đâu cơ ạ? _Đến nhà mình chứ đến đâu.
Nhà mình, lại là nhà mình, nghe thân thương thế. Ây, “sờ tốp”, không phải vấn đề đang nói tới >.<.
_Vậy ạ. _Ừ, nhưng tôi bảo cô đi ngủ rồi. Hắn cũng không hỏi gì. Gặp đúng lúc tôi đi mua cháo. _Anh ấy không nói gì ạ? _Không. À, hỏi đúng một câu: Tiểu Minh có sao không. _Ừm. _Sao? Buồn vì hắn không đến cứu à. _À, dạ không ạ. _Nhớ lời tôi dặn đấy. Tránh xa hắn ra.
Tôi không nói gì, chỉ cười trừ. Anh bỗng gườm gườm nhìn tôi >.<
_Lấy cái nhiệt kế ra đi.
Anh nói lạnh lùng. Giục tôi. Tôi như con rối làm theo lời anh. Còn chưa kịp xem bao nhiêu độ, anh đã cầm lấy nó. Tôi ngước lên nhìn anh, hỏi tò mò:
_Có cao không hả anh? _À, ừm, không sao, bình thường thôi. Mà thuốc lần trước tôi mau cho cô còn không? _Còn ạ, trên tủ đó, nhưng làm gì ạ. Chỉ còn lại thuốc hạ sốt thôi. _Ừ.
Nghe tôi chỉ, anh chỉ ậm ừ rồi ra lấy luôn. Lạ thật đấy, nếu bình thường thì sao phải uống thuốc làm gì, hic. Nhưng sự thắc mắc ấy, tôi cũng không nói ra, chỉ nghĩ trong đầu. Lấy thuốc rồi, anh đưa tôi cùng với cốc nước, nói gọn:
_Cô uống đi này.
Tôi cầm lấy viên thuốc anh đưa rồi cũng uống, không hỏi thêm câu nào, mặc dù chẳng biết sao mình phải uống thuốc, hic hic.
Rồi anh bỗng đưa khăn lên lau trán và mặt cho tôi.
_Uống thuốc rồi thì nằm xuống nghỉ đi cho đỡ mệt. _Nhưng em không mệt. _Không mệt cũng nghỉ đi. Nào, nằm xuống.
Chưa để tôi nói gì, anh đã đỡ ngay tôi nằm xuống giường rồi. Tôi cứ nhìn anh chăm chú. Những cử chỉ ân cần quan tâm của anh vừa làm tôi thấy hạnh phúc nhưng cũng vừa làm tôi lo sợ. Tôi biết, anh không phải là của tôi, có thể anh quan tâm, chăm sóc tôi hôm nay, ngày mai nhưng rồi một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ bỏ rơi tôi để đến với Tú Giang. Ôi, ngay cả trong mơ tôi cũng sợ điều này xảy ra nữa. Nhiều lúc, có vẻ như thật điên rồ, nhưng thực sự tôi mong anh đừng quan tâm tôi nhiều như thế này, thà anh cứ lạnh lùng để tôi đừng ôm hi vọng mãi…
4.30 p.m
Đã bốn rưỡi rồi, vậy là cô ấy đã ngủ được gần hai tiếng. Nằm xuống cái là ngủ luôn vậy mà còn kêu không mệt đây. Tôi ngồi bên cạnh giường, chốc chốc lại phải lau mồ hôi đi cho cô ấy. Chắc sáng sợ quá nên mới phát sốt lên như vậy, đến 37 độ tám. Haiz, nhìn bên má thâm tím lại mà thấy thương quá, chắc sáng cô ấy sợ lắm, bị như vậy cơ mà, vừa bám được vào tay tôi đã ngất xỉu rồi. Nếu tôi không đến kịp thì không biết sẽ ra sao. Vậy mà, sao, cứ gọi tên Đình Phong, làm tôi cũng thấy…bực bực.
Haiz, thở dài, là tôi buồn chứ không phải bực nữa. Cô ấy có vẻ mong Đình Phong đến cứu hơn. Kể ra thì sao tôi lại phải lo lắng cho cô ấy nhỉ, sáng nay còn nói là không quen cô ấy. Không hiểu sao thấy cô ấy bị đưa đi như thế, trong lòng cứ cảm thấy nóng ran lên không chịu nổi. Bây giờ may mọi chuyện đã ổn mà vẫn không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình. Nhẹ nhàng cầm khăn ướt, tôi lại tiếp tục lau mồ hôi trên trán và mặt đi cho Tiểu Minh, uống thuốc rồi không biết đã đỡ sốt chưa mà vẫn còn nóng thế này đây.
Mà chẳng hiểu sao dạo này tôi lại hay để ý cô ấy nhiều đến vậy nữa, phải chăng…tôi đã có tình cảm với cô ấy thật rồi. Cho dù có cố phủ nhận nhưng dường như trái tim tôi vẫn có chút rung động khi ở bên cô ấy. Thực sự, tôi cũng không biết phải nói sao về sự thay đổi của chính bản thân mình nữa. Thay vì trước đây, tôi thấy cô ấy là một con nhỏ lắm điều, lúc nào cũng có thể xen vào chuyện người khác lại hay khóc, thì bây giờ, tôi mới nhận ra đó là một cô gái trong sáng, hoạt bát nhưng lại dễ bị tổn thương. Và, tôi thấy trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ cô ấy. Nhưng…tôi yêu Tiểu Giang, tình yêu tôi dành cho em là không gì có thể thay đổi được. Có lẽ, tình cảm tôi dành cho Tiểu Minh, chỉ là chút gì đó thương hại, hoặc là, do tôi thấy đó là trách nhiệm của một người chồng. Đúng vậy, tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, dù muốn dù không, cô ấy (tạm thời) vẫn là vợ của tôi, đối xử quá đáng với cô ấy quá kể ra cũng tội nghiệp. Dù sao, Tiểu Minh cũng chẳng có tội tình gì.
Haiz, kể từ khi gặp Tiểu Minh, tôi đã bị cô ấy thay đổi, từng chút, từng chút một. Cô ấy không coi tôi là con người hoàn hảo như khi Tiểu Giang và mọi người nghĩ. Từ trước đến giờ, khi ở nhà, tôi là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ từ nhỏ đã hướng cho tôi sự độc lập. Tôi không tâm sự với bố mẹ bao giờ, có chuyện gì cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai, mọi thắc mắc trong lòng đều phải tự giải quyết. Tôi sợ bố mẹ cho đó là sự ủy mị của con gái. Đến khi yêu Tiểu Giang, tôi cũng trở thành người chỉ được phép đi quan tâm đến người khác, có nghĩa vụ phải quan tâm đến người khác. Thực sự, nhiều lúc, tôi cũng thèm được quan tâm và chăm sóc lắm. Vì thế, từ khi Tiểu Minh xuất hiện, cuộc sống của tôi mới có những thay đổi. Trong mắt Tiểu Minh, tôi cũng là một người “bình thường”, cần được quan tâm, chăm sóc và đôi khi muốn được…làm nũng. Ở nhà với cô ấy, tôi có người hỏi han ân cần, chăm từ bữa cơm đến giấc ngủ. Chính vì thế, bây giờ, tôi đi đâu cũng muốn được về nhà, và tôi cũng thấy mình nên đối xử với Tiểu Minh tốt hơn.
Chút tình cảm gì đó mà tôi dành cho cô ấy, chắc cũng chỉ vì thế mà nảy sinh thôi. Tất cả cũng chỉ vì tôi thấy mình có trách nhiệm.
“Tiểu Minh, có tin nhắn. Tiểu Minh, có tin nhắn…”
Giật cả mình, tự nhiên nghe thấy tiếng gọi. Ra là chuông tin nhắn của Tiểu Minh. Nhưng Tiểu Minh ngủ rồi còn đâu. Tôi với tay lấy cái điện thoại, cũng hơi tò mò, là tin nhắn của Đình Phong. Lại là Đình Phong, chắc lại tin nhắn yêu đương chứ gì, haiz. Mà chẳng hiểu hắn quản lý người yêu thế nào mà lại để cô ta đánh Tiểu Minh như thế. Nhưng…nghĩ cũng thấy lạ, không phải tên này yêu Tiểu Minh hay sao. Haiz, chắc là anh ta bắt cá nhiều tay đây mà. Đúng là Tiểu Minh, sao lại ngốc nghếch đi tin một người như hắn chứ. Mà hình như Tiểu Giang quen biết cái cô tên Gia Nhi kia thì phải, sao em lại quen với những người như thế nhỉ. Có lẽ phải hỏi em chuyện này, mà chuyện sáng nay nữa, lo lắng cho Tiểu Minh quá nên chẳng để ý gì đến Tiểu Giang, không biết em có giận không. Haiz, chỉ sợ em nghi ngờ điều gì, Tiểu Giang mà giận thì cũng đáng sợ lắm đây.
Tôi thở dài thườn thượt, để lại điện thoại ngay ngắn về chỗ cũ rồi lại lau mặt cho Tiểu Minh. Mới lơ đi một tí là trán lại ướt đẫm mồ hôi rồi. Mà, bây giờ, tôi mới để ý ảnh nền của cô ấy, chẳng phải là ảnh chụp với tên Đình Phong kia sao. Tôi lại với lấy cái máy, nhìn cô ấy cười toe toét này, đi chơi với tên đó thích thú vậy sao. Mà sao tôi ghét cái tên này vậy chứ, hắn lại còn đi đôi găng tay y hệt tôi nữa chứ, hẳn là Tiểu Minh cũng tặng hắn một đôi đây mà. Hic, thật đáng ghét, tặng tôi thôi chứ lại còn tặng hắn nữa, làm tôi cảm động biết bao nhiêu mà.
Mở Album ảnh, tôi lần lượt xem từng cái. Hình nào cô ấy cũng cười tươi lắm, nhìn cũng…đáng yêu đấy chứ. Nhìn ảnh này không cười nhìn trông hiền quá. Tôi thích cô ấy cười tươi hơn, nhìn xinh hơn hẳn. Xem hết một lượt, tôi chọn cái đẹp nhất rồi bắn sang máy mình, cũng chẳng biết để làm gì nhưng mà thấy rất đẹp. Nhưng rõ ràng là cái cô ấy cười tươi nhất chính là cái chụp với Đình Phong. Ở bên hắn cô ấy hạnh phúc thế sao, ở bên tôi hình như tôi toàn làm cô ấy buồn, lại còn hay khóc nữa. Hic, tự nhiên thấy mình tệ quá.
_Hạo Du, anh làm gì vậy, xem trộm tin nhắn của em đó à.
Tôi đờ người, giật mình vì tiếng hét. Sau đó cô ấy bật dậy trước mặt tôi rồi giật lấy cái điện thoại, nhìn tôi đầy nghi ngờ:
_Tin nhắn chưa mở, chắc là đang định xem thì bị em phát hiện chứ gì. _Tôi…tôi đâu có.
Trước lời buộc tội của Tiểu Minh, tôi xua tay phủ nhận ngay. Đúng là tôi có xem trộm, nhưng chỉ xem trộm ảnh thôi, chứ đâu có xem trộm tin nhắn của cô ấy.
_Tôi chỉ xem…
Tôi đang định giải thích thì quay ra thấy cô ấy vừa nhìn vào cái máy vừa cười tủm tỉm. Vậy là đâu có để ý gì đến lời nói của tôi chứ, có nói cũng bằng thừa mà. Tôi im lặng luôn, ngồi thở dài ngao ngán. Nhìn kìa, mặt tí ta tí tởn nhìn thấy ghét.
_Hạo Du, anh vừa nói gì thế? – bây giờ mới quay ra nhìn tôi đây. _Chẳng có gì.
Lúc tôi nói đâu có thèm nghe chứ, bây giờ còn hỏi lại.
_Hihi, anh dỗi em à, nhìn mặt anh lúc này dễ thương lém đó.
Nói rồi cô ấy đưa liền tay lên xoa đầu tôi. Ôi, mặt tôi nóng bừng hết lên cả rồi. Sao tim cứ đập dồn dập thế này.
_Hạo Du này, tí anh đưa em đi cắt tóc được không? _Không. – tôi dứt khoát trả lời. _Đi mà anh, nhé nhé!
|
Tiểu Minh vừa nói vừa nũng nịu, hic, thế kia thì ai mà không siêu lòng chứ. Cô ấy cứ bám vào tay tôi rồi đung đưa, môi thì chu lên, mắt còn mở to tròn nhìn tôi.
_Biết…biết rồi mà, tí thì đi.
Tôi gạt tay cô ấy ra, bối rối đến nỗi mặt cứ nóng ran lên. Quả thực là vẻ mặt lúc nãy của Tiểu Minh rất…rất…rất là dễ thương. Nhiều lúc Tiểu Giang cũng làm nũng tôi với vẻ mặt đó nhưng…nhìn Tiểu Minh đáng yêu hơn nhiều. Có lẽ là do tôi đã quá quen với một Tiểu Giang đầy nghị lực và kiên quyết trong công việc nên mới thấy như vậy. Ơ, sao tôi lại đi khen người con gái khác xinh hơn vợ tôi thế này, điên mất rồi.
Tôi đang tự lắc lắc đầu phản đối chính mình thì lại thấy Tiểu Minh mở tròn mắt nhìn tôi, đung đưa tay:
_Anh ơi, năm giờ rồi, mình đi đi. _Ừ…ừ. Thay quần áo đi, tôi ra ngoài.
Nói rồi tôi đi luôn về phòng, vẫn còn bối rối chút đỉnh. Ở với nhau lâu vậy rồi mà giờ mới nhận ra cô ấy xinh đến vậy, đặc biệt là lúc cười, hai má phúng phính hồng nhẹ (tuy giờ là tím), mắt long la long lanh. Lúc nũng nịu thì cái miệng chu lên, nhìn dễ thương thật đấy.
“Cốc…cốc…”
_Hạo Du, anh đang làm gì thế, anh đã xong chưa?
Đang mặc áo, nghe tiếng Tiểu Minh gọi, tôi vội cầm lấy đôi găng tay cô ấy tặng rồi đi ra cửa. Tiểu Minh đang chờ tôi trước cửa phòng. Cô ấy mặc một cái áo khoác dài có tai mèo ở mũ, màu vàng trông rất nổi bật. Tôi đóng cửa, vừa quay lại thì thấy cô ấy đứng ngay trước mặt, nhoẻn cười:
_Hihi, Hạo Du, anh thấy áo tai mèo của em xinh không này. – Tiểu Minh nhìn vào mắt tôi, háo hức. _Ừ…ừ, đẹp lắm. _Hihi, em rất thích nó, nó có hình con mèo. Nhưng em chưa mặc ở đây lần nào nhỉ. _Ừ. Mà…cô trang điểm đó hả. _Vâng, nhưng em chỉ đánh phấn thôi. Không thể để má tím mà đi chơi được. _Đi chơi? _Thì đi ra đường.
Tiểu Minh lại nhoẻn cười. Tôi chỉ ậm ừ rồi bảo cô ấy đi xuống nhà. Nhìn Tiểu Minh trang điểm tôi lại nhớ đến hôm cô ấy đi chơi với tên kia. Hôm đó, Tiểu Minh cũng trang điểm, nhưng đậm hơn, lại còn mặc váy ngắn, tôi đã thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô ấy như vậy, còn mắng cô ấy sao lại mặc váy ngắn như thế ra đường. Thực ra hôm đó Tiểu Minh rất xinh, nhưng tôi thích cô ấy để mặt mộc, nhìn hồn nhiên và dễ thương hơn. Với lại, mặc váy ngắn như vậy, đi đường chẳng phải rất dễ bị…gió bay hay sao. Lúc sau thì cô ấy đã mặc quần tất vào. Nhưng mà tôi vẫn thấy khó chịu khi Tiểu Minh nói có người lai, chắc là Đình Phong, và đúng là thế thật. Trong rạp chiếu phim, hai người còn vô cùng thân mật nữa chứ. Chẳng hiểu sao tôi thấy rất bực tức khi nhìn thấy Tiểu Minh với Đình Phong gần gũi. Có lẽ là vì tôi ghét hắn ta quá chăng, hay tôi ghen với hắn? Haiz, làm gì có chuyện đấy chứ, lại nghĩ linh tinh rồi.
Tôi dắt xe ra ngoài rồi đợi cô ấy khóa cửa và lên xe. Nếu đang đi trên đường thế này mà để Tiểu Giang hay ai nhìn thấy thì bất tiện thật. Nghĩ rồi, tôi quay lại hỏi cô ấy quán cần đi rồi phóng đi thật nhanh. Hóa ra là một Salon ở gần nhà của tôi.
_Anh ơi, kia rồi.
Vừa nói, Tiểu Minh vừa giật áo tôi. Nhìn theo tay cô ấy chỉ, tôi nhận ra “quán ruột” của mẹ tôi, thỉnh thoảng tôi cũng hay đưa mẹ đến đây. Đi đến trước cửa quán, tôi chưa kịp dừng xe thì Tiểu Minh đã nhảy xuống chạy một mạch vào trong. Tôi cười thầm, đúng là con nít, nhanh nhảu.
_Ơ, mẹ.
Đi đến cửa, bỗng nghe tiếng Tiểu Minh gọi mẹ, tôi liền ngó vào, là mẹ tôi, chắc bà lại đến theo “lịch” dưỡng tóc.
_Tiểu Minh, con cũng đến đây hả, thế Hạo Du đâu rồi, thằng bé có đi cùng con không? _Dạ có ạ.
Nói rồi cô ấy cười toe toét rồi chạy ra kéo tay tôi đến trước mặt mẹ.
_Mẹ…
Tôi đến bên bà, cười nhẹ. Mẹ tôi đang ngồi dưỡng tóc, quay người đưa tay nắm chặt lấy tay tôi.
_Con đưa Tiểu Minh đi chơi hả. Lâu quá rồi con không về nhà, cũng không đưa con bé về thăm bố mẹ. _Hì, bọn con đang vướng thi học kì mẹ ạ. – tôi vừa nói vừa quay sang nhìn Tiểu Minh đang được cắt tóc ở hàng ghế đối diện. _Vậy hôm nay các con về nhà chơi đi, rồi ăn cơm tối luôn cùng bố mẹ. Mẹ sẽ mời cả bố mẹ Tiểu Minh nữa, con thấy thế nào. _Vâng ạ. Con cũng muốn về thăm nhà, hì hì.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Minh đã nhanh nhảu trả lời mẹ rồi. Tôi đã bảo mà, đúng là con nít.
_Nhà nào hả mẹ? – tôi ngồi xuống bên cạnh bà, hỏi. _Nhà con ý. Bà giúp việc xin nghỉ về quê nên trưa nay mẹ với bố con cũng từ công ti về đấy ở luôn. _À, vâng.
Kể ra thì lâu quá rồi tôi không về thăm bố mẹ thật, từ hôm kết hôn với cô ấy cũng suốt ngày đi học. Mà thực ra bố mẹ tôi ở ngoại ô, xa nhà tôi với nhà Tiểu Minh ở đến mười mấy cây, xa như vậy ai mà muốn về chứ.
Tôi nói nhà tôi, vì căn nhà tôi với Tiểu Minh chuẩn bị về ăn cơm đây là nhà tôi đòi bố mẹ tôi mua cho tôi ở riêng, chủ yếu là để gần cho tôi đi học và đến đón Tiểu Giang hằng ngày. Còn biệt thự bố mẹ tôi đang ở thì ở ngoại ô, bố mẹ cũng thỉnh thoảng lên nhà tôi ăn cơm và xem tôi sống thế nào, thực ra là những lần đấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi ở cùng một bác giúp việc (tôi nghĩ là gián điệp thì đúng hơn, haiz). Bây giờ tôi lại sống với Tiểu Minh ở một ngôi nhà khác, chắc là nhà để trống, hoặc là bố mẹ tôi ở, như mẹ tôi vừa nói đấy. Dù sao, trụ sở chính của công ti nhà tôi cũng ở gần đây mà. Chỉ tại bố tôi thích sự yên tĩnh nên xây biệt thự ở ngoại ô như vậy.
Ngồi nghĩ ngợi một lúc, tôi mới nhận ra là từ khi cưới đến giờ tôi chưa đưa Tiểu Minh về nhà lần nào, cô ấy mới chỉ được về biệt thự của bố mẹ tôi hôm cưới. Lúc đầu cũng tại tôi không muốn, bây giờ thì mối quan hệ cũng không tệ lắm nên về thăm nhà cũng là chuyện tốt.
Tôi nghĩ rồi quay ra nhìn mẹ tôi, bà đã sắp dưỡng tóc xong rồi, chắc cũng đến đây đã lâu, vì mỗi lần phải chờ đón mẹ tôi, tôi đi chơi với Tiểu Giang về mà vẫn thấy chưa xong. Mà nhắc đến Tiểu Giang, chắc giờ này em đã đi thi về rồi, tôi phải nhắn tin cho em đã, nhớ em quá đi. Không biết chuyện tôi bỏ thi trưa nay có làm em giận tôi không nữa. “Vk yeu oi, vk dang lam j the, nho ck k. Hom nay vk lam bai van tot chu ha, hi, nho vk nhiu lem ne, vk nho nt lai cho ck nhe ” (Vợ yêu ơi, vợ đang làm gì thế, nhớ chồng không. Hôm nay vợ làm bài vẫn tốt chứ hả, hì, nhớ vợ nhiều lắm nè, vợ nhớ nhắn tin lại cho chồng nhé ).
_Anh, trông em thế nào?
Tiểu Minh bỗng gọi tôi làm tôi hơi giật mình, đang ngồi chờ tin trả lời của Tiểu Giang mà. Tôi quay ra thì đã thấy cô ấy ngay trước mặt.
_Thế nào ạ, sao anh không nói gì?
Lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn cô ấy. Mái tóc dài ngang lưng giờ đã được cắt gọn đến vai, cụp ôm sát vào mặt, mái cũng cắt bằng rồi, trông hơi lạ nhưng cũng xinh đấy chứ.
_Ừ, được. _Được là thế nào, hic.
Nhìn mặt cô ấy xị xuống, tôi bỗng phì cười, nhìn thú vị thật.
_Anh…sao anh lại cười.
Nói rồi mặt cô ấy đỏ lựng lên, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Tôi lại phì cười. Gật đầu:
_Ừ, đẹp. _Thằng bé ngượng đấy con à.
Mẹ tôi nói rồi bật cười. Đúng là tôi đang ngượng chín cả mặt đây, còn không dám nhìn cô ấy nữa, sợ cô ấy lại thấy mặt tôi cũng đỏ bừng lên rồi.
_Con trai ngố của mẹ, khen vợ mình mà cũng xấu hổ thế sao – mẹ tôi vỗ vỗ vai tai, cười hiền – đi thôi nào, về nhà thôi con, đi nào Tiểu Minh.
Theo lời mẹ, tôi liền đứng dậy và cùng hai người đi ra ngoài, vẫn xấu hổ vô cùng. Bây giờ nhìn kĩ, thấy Tiểu Minh cắt tóc đi, nhìn hai má phúng phính trắng hồng, còn…đáng yêu hơn trước, hic.
_Hạo Du, con đi một mình nhé, để Tiểu Minh đi với mẹ. Mẹ muốn nói chuyện với con bé một tí. _Mẹ…hỏi ý cô ấy ý ạ.
Vừa nói tôi vừa nhìn Tiểu Minh, đúng lúc cô ấy cũng hướng ánh nhìn sang tôi, như đang nói với tôi “Em muốn đi với anh”. Tôi mỉm cười gật đầu như đã hiểu.
_Mẹ, con…muốn đi cùng cô ấy. – tôi nói rồi gãi đầu, ngượng ngùng (mèo: giả vờ nhưng có nửa là thật ^,…,^) _Con…cũng thế ạ. _A, haha, thôi được rồi, hai đứa muốn vậy thì mẹ sẽ để hai đứa đi với nhau, Về nhà trước đi, nhà không có ai đâu. Mẹ sẽ ghé qua siêu thị một lát rồi về ngay.
Chúng tôi cùng vâng nhẹ rồi chào mẹ và lên xe đi về nhà tôi. Rõ ràng câu nói của mẹ vừa rồi có ý trêu chọc bọn tôi mà, gì mà hai đứa về nhà trước đi, nhà không có ai đâu chứ, lại còn nháy mắt. Tôi với cô ấy thì sẽ có gì xảy ra được chứ. Chẳng phải đã ở với nhau mấy tháng rồi sao.
Nghĩ đến đây tôi bất giác cười thầm trong bụng, cũng chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười nữa.
Bỗng thấy Tiểu Minh giật giật áo tôi:
_Hạo Du này. _Gì thế? _Hic, để mẹ đi siêu thị một mình thế có ổn không, đáng lẽ em nên đi cùng mẹ. _Cô bảo muốn đi với tôi còn gì. _Đâu có, là anh bảo với mẹ chứ bộ, em đâu có nói. _Ơ, thế nãy, ai quay ra nhìn tôi… – nghe Tiểu Minh nói bỗng thấy bực bực. Chẳng phải cô ấy nhìn tôi ý là muốn đi với tôi hay sao. _Thì em chỉ muốn hỏi anh xem như thế có được không thôi, chứ ý anh là em hướng ánh mắt sang anh, và trong đầu thì nghĩ là “em muốn đi với anh hơn cơ” hả. _Tôi… _Hihi, Hạo Du, là anh muốn đi với em thì có, đúng không. _Đừng có hiểu nhầm. _Có mà anh hiểu nhầm em.
|
Tiểu Minh vừa nói vừa cười lên khanh khách, khiến tôi vừa ngượng vừa bực mà không biết nói sao. Đành mặc kệ cô ấy cười. Đúng lúc thì thấy điện thoại rung lên bần bật. Hihi, chắc là vợ yêu nhắn tin cho tôi đây mà.
_Này, điện thoại tôi để trong túi quần, lấy ra giúp tôi. _Dạ vâng.
Tiểu Minh nghe tôi nói nhanh nhẹn rút cái máy ra ngay. Rồi nhỏm đầu ra trước:
_Tin nhắn của tổng đài anh ạ. _Không phải của Tiểu Giang à? _Ừm, vâng. _Ừ.
Tôi ậm ừ rồi quay lại lấy điện thoại tự cất vào túi luôn, cũng không nói thêm gì. Cô ấy cũng ngồi yên không nói gì, tự nhiên không gian lại trở nên yên ắng đến…bực mình.
_Anh ơi… – Tiểu Minh khều khều tay tôi. _Gì thế? _Nhà anh qua rồi kìa. _À ừ.
Mải nghĩ linh tinh đi qua nhà mà tôi cũng không biết nữa. Quay đầu xe lại, đến trước nhà, tôi mở cửa rồi để Tiểu Minh dắt xe vào. Đã lâu không về nhà, mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi, trừ bức ảnh cưới to đùng choán hết cả một bức tường kia. Gì không biết, tôi đã bảo không được treo ảnh cưới ở nhà tôi cơ mà, bực mình ghê.
_Hạo Du, em có thể lên phòng anh được không? – Tiểu Minh quay nhìn tôi, mắt mở to. _Phòng tôi có gì đâu mà lên. – sẵn đang bực tức, tôi trả lời với giọng khó chịu. _Đi, nhé! _Không được, tôi không muốn người lạ vào phòng. _Em là người lạ sao…
Tiểu Minh chỉ lí nhí như vậy rồi xị mặt xuống. Tự nhiên nhìn cứ thấy tội tội, bực tức bỗng tan ra hết. Tất nhiên là tôi “không hẳn” coi cô ấy như người lạ, chỉ là trong phòng tôi vẫn còn để lại một vài thứ liên quan đến Tiểu Giang, đến bố mẹ hay bác giúp việc cũng không được vào phòng tôi nữa là cô ấy – người “vợ” bất đắc dĩ của tôi.
Tôi ngồi xuống sofa rồi quay ra xem cô ấy đang làm gì. Trời ơi, cô ấy đang đứng trước bức ảnh cưới và đưa tay…sờ lên mặt tôi, nhìn mặt còn có vẻ rất thích thú nữa chứ.
_Cô…đang làm cái trò gì thế =.=
Vừa nghe tôi hỏi, cô ấy rụt ngay tay lại, quay ra nhìn tôi, lúng túng.
_Ơ…em…em…chỉ, à, em thấy bức ảnh đẹp quá nên…
Ngay sau câu trả lời–tôi–biết–thừa–là–nói–dố i đấy, cô ấy cười gượng rồi đi ra ngồi bên cạnh tôi. Tôi cũng chẳng để ý nhiều, trừ việc nhìn mặt cô ấy có vẻ mệt mỏi, môi hơi tái đi. Có lẽ vì lạnh. Tôi nghĩ vậy.
_Hạo Du, dạo này anh rất khác… – giọng cô ấy rụt rè. _Khác? – tôi ngạc nhiên. Nhưng đúng là tôi cũng thấy mình khang khác mà. _Anh đối xử với em rất tốt mà. _Với ai cũng vậy thôi, đúng là tôi có bớt ghét cô đi nhưng cũng chẳng thay đổi gì nhiều đâu. Cô cứ coi như tôi… _Đang thương hại em, phải không?
Tôi thoáng nhìn vào mắt cô ấy rồi quay đi. Tôi biết nói ra như thế thật tàn nhẫn nhưng mà tôi cũng chẳng thể nói ra là tôi thực sự đã hết ghét cô ấy rồi, và những gì tôi làm là vì tôi muốn vậy chứ không phải thương hại cô ấy. Tôi không thể nói vậy được. Nếu cứ ôm hi vọng mãi thì người đau khổ chỉ là cô ấy thôi, vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy Tiểu Giang, chắc chắn là như vậy.
Hai đứa, mẹ về rồi đây. _Mẹ…
Nghe tiếng mẹ, tôi liền quay ra, có vẻ như mẹ tôi mua khá nhiều đồ. Tôi định đi ra giúp thì Tiểu Minh đã nhanh nhảu chạy ra rồi.
_Mẹ, để con giúp ạ. _Tiểu Minh, con sao thế? Hạo Du nó bắt nạt con à? _Không…không ạ, con bị bụi vào mắt thôi ạ.
Tiểu Minh nói rồi mang ngay đồ vào trong bếp. Tôi nhìn theo cô ấy, thở dài. Lại khóc rồi, lại bị tổn thương rồi, lại…do tôi. Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi mà, nhưng lại làm cô ấy buồn mất rồi. Tôi lại thở dài. Bỗng mẹ tôi đến bên rồi vỗ vỗ vai tôi.
_Hạo Du, sao con bé lại khóc? _Con đâu có biết. Tại cô ấy đòi vào phòng con… _Hạo Du, mẹ biết, người con yêu không phải Tiểu Minh. Nghe lời bố nên con mới đồng ý hôn sự này, phải không?
Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt tôi, dịu dàng. Tôi chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu. Bà xoa đầu tôi rồi tiếp tục nói:
_Mẹ không bắt ép con phải yêu ai, cũng không thể. Nhưng Tiểu Minh là một cô gái tốt, con đừng làm con bé tổn thương. Mẹ nghĩ nó có tình cảm với con thật đó.
Điều này thì tôi cũng không biết nữa. Tiểu Minh chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng mà…Dù cô ấy có yêu tôi thật thì tôi cũng không thể làm khác được. Mà tôi cũng đâu muốn làm cô ấy tổn thương, là tự cô ấy cứ làm khổ mình thôi đó chứ. Nếu cô ấy chịu từ bỏ cuộc hôn nhân này, thì cô ấy không phải buồn, tôi cũng chẳng phải khó xử nữa. Như vậy chẳng tốt hơn cho cả hai hay sao.
Dù vậy, tôi vẫn gật đầu vâng nhẹ để mẹ khỏi phải phiền lòng.
_Thôi được rồi, bây giờ con vào bếp giúp con bé đi. – mẹ tôi vừa nói vừa đẩy tôi về phía bếp. _Con thì giúp được gì chứ, mẹ biết thừa con không biết nấu ăn mà. – tôi nhăn mặt. _Nào, nghe mẹ đi. Bảo với con bé là bố mẹ vợ con không đến được nhé.
Nói rồi mẹ tôi lại đẩy tôi vào bếp. Tôi miễn cưỡng đi vào trong. Tôi thì giúp được gì chứ, khéo lại vướng chân cô ấy. Mà cô ấy coi bộ cũng đảm đang đó chứ, đâu có cần tôi giúp gì nào.
Tôi vào ngồi xuống ghế rồi lên tiếng:
_Này, tôi giúp gì được không? _A, dạ, à, không ạ. Anh cứ ra ngoài nói chuyện với mẹ đi, em có thể tự làm được. – cô ấy nói mà không nhìn tôi lấy một lần nữa. Nhưng nghe giọng chắc cũng bình thường lại rồi, cô ấy sao dám giận tôi chứ. _Ừ, mà bố mẹ cô hôm nay không đến được đâu. _Ơ vậy ạ, chán nhỉ.
Cô ấy nói rồi thở dài thườn thượt, chắc cũng nhớ bố mẹ lắm, con gái mà. Tôi đôi khi cũng còn thấy nhớ.
_Anh ơi, anh lấy cho em một cái đĩa với ạ, em không với tới.
Tiểu Minh vừa nói vừa quay ra nhìn tôi, mắt long lanh. Tôi đứng ngay dậy rồi ra lấy giúp, không nói lời nào. Có thế mà cũng không với tới, đúng là nấm lùn mà. Mà sao…trán cô ấy đẫm mồ hôi thế kia, trong bếp nóng đến vậy sao. Nghĩ rồi, tôi liền vào trong phòng tắm lấy khăn ra rồi lau đi cho cô ấy.
_Anh… – chợt Tiểu Minh gạt tay tôi ra rồi lùi lại, cứ như sợ tôi làm gì vậy. _Sao thế, lại đây. Trán cô ướt đẫm mồ hôi kia kìa.
Để tôi nói một lúc, cô ấy mới lại gần để tôi tiếp tục lau cho. Nhìn mái cô ấy kẹp lên ngố thật. Má còn hồng hồng nữa chứ. À, ra là ngại, hihi.
Lau sạch mồ hôi cho Tiểu Minh rồi, tôi mới mang cất khăn đi rồi lại ra đứng cạnh cô ấy. Bỗng Tiểu Minh quay ra nhìn tôi:
_Hạo Du này. _Gì thế? _Em cứ thấy mệt mệt sao ý. _Mệt gì chứ, làm biếng hả. Mới vào bếp được tí xíu đã kêu mệt.
Tôi nói giọng trêu chọc, cười cười. Tiểu Minh nghe tôi nói vậy thì không nói thêm gì nữa. Cô ấy lại quay ra tiếp tục xào nấu gì đó. À, ra là khoai tây chiên, vàng rộm, thơm lừng, nhìn ngon thật.
_Anh ơi…
|
Tôi chưa kịp thưa thì Tiểu Minh đã đút ngay một miếng khoai tây vào miệng tôi. Ý, nóng, phù phù…
_Hihi, nóng lắm hả anh. Thổi thổi bớt đi rồi ăn miếng nữa nào, miếng này em thổi bớt nóng rồi đây.
Nói rồi Tiểu Minh lại đút thêm cho tôi một miếng, ăn cũng ngậy ngậy, ngon ngon, nhưng không bằng Tiểu Giang làm. Mà lâu lắm rồi tôi không được ăn khoai tây do em chiên. Ôi, tự nhiên nhắc đến nhớ quá, từ chiều đến giờ tôi nhắn tin mà vợ yêu cũng không thấy nhắn lại nữa. Hay là giận tôi thật rồi, hic, khéo lại vậy.
_Hai đứa…
Nghe có tiếng, tôi vội quay ra, là bố tôi, chắc hôm nay mẹ gọi nên bố mới về sớm.
_Bố ạ. – cả tôi và Tiểu Minh đồng thanh. _Tiểu Minh, con đang nấu bữa tối đó hả.
Bố tôi đi đến gần chúng tôi rồi xoa đầu Tiểu Minh. Coi kìa, tôi lâu rồi mới về nhà đó, chẳng để ý gì đến tôi cả là sao. Tiểu Minh thì cứ cười tươi roi rói vì được bố tôi khen là đảm đang.
_Cái thằng này, không giúp vợ gì đi, đứng đây ăn vụng à. – bố tôi vừa nói vừa gõ gõ đầu tôi. _Bố…lâu lắm rồi con không về nhà đó. Sao bố chẳng thương con gì cả. – tôi thề, đó là câu làm nũng đầu tiên kể từ khi tôi chuyển ra ở riêng mà tôi nói với ông. _Không thương anh mà tôi lấy cho anh một cô vợ xinh xắn lại khéo tay thế đây à, hả? _Bố…con đâu được như thế.
Nhìn cái mặt kìa, được khen chẳng sướng quá lại còn giả bộ.
_Bố, bố với anh cứ ra ngoài đi ạ, con nấu sắp xong rồi ạ, hì hì. _Ừ, bố ra ngoài đây, cho hai đứa riêng tư nhé – rồi bố tôi còn ghé tai tôi, nói nhỏ – ở lại mà giúp vợ, nghe chưa.
Để lại cho tôi một cái nhìn…đáng sợ, bố tôi bỏ tôi lại với Tiểu Minh và đi ra ngoài. Sao bố tôi lại yêu quý Tiểu Minh hơn cả tôi nữa. Hình như là từ khi tôi còn bé, hai gia đình đã thân nhau rồi thì phải. Tôi nhớ là trước kia tôi đã biết cô ấy, mặc dù đó chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại, lâu lắm rồi, mười năm rồi chứ đâu phải ít. Đó là lúc tôi năm tuổi hay nhỏ hơn, một con nhỏ đáng ghét rất hay sang nhà tôi, nó nói nhiều kinh khủng, lại mít ướt nữa. Thế mà bây giờ, “nó” đã trở thành vợ của tôi đây.
_Hạo Du, anh đang làm gì đấy, mời bố mẹ vào giúp em với, em dọn xong hết rồi. Tiểu Minh vừa nói vừa quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi quay ra thì thấy đúng là cô ấy đã dọn xong hết rồi, bát đũa cũng lấy được cơ đấy. Mà, có mỗi một mâm cơm thôi mà sao nhìn có vẻ mệt thế chứ, chắc lại giả vờ chứ gì, biết bố mẹ tôi quý đây mà.
Chẳng nhìn cô ấy lâu nữa, tôi đi ngay ra phòng khách rồi mời bố mẹ vào ăn cơm. Nhìn mâm cơm Tiểu Minh nấu cũng ngon mắt đấy chứ, bố mẹ tôi lại khen tấm tắc rồi kìa. Khi nào tôi có thể danh chính ngôn thuận đưa Tiểu Giang về nhà, lúc đấy, hẳn bố mẹ tôi sẽ khen Tiểu Giang không ngớt lời cho xem, em cực kì đảm đang mà, hihi. Đấy, nhắc đến là lại nhớ vợ yêu rồi, ăn xong tôi phải nhắn tin cho em ngay mới được, chắc giờ này em đang học bài, hihi. Phòng Đình Phong 7 p.m
“Vit con, sao em khong nhan lai cho anh, em gian anh that roi a” ( Vịt con, sao em không nhắn lại cho anh, em giận anh thật rồi à)
Lưỡng lự đến mấy lần tôi mới nhấn phím, send tin nhắn đó đi. Thật ra là trước đó tôi đã gửi đến mấy tin mà không hề có tin trả lời. Vịt con, em đang làm gì mà không nhắn lại cho tôi, cũng không nghe điện tôi gọi, hay vì em giận nên nhận được mà coi như không?
Ôi, nếu tôi là em, hẳn tôi cũng sẽ giận mình. Khi em cần được bảo vệ thì tôi đã không xuất hiện. Thật tồi tệ. Sáng nay tôi làm bài thi xong rồi ra sớm nên đã ra Miss…, đến lúc về đến trường mới biết tin vịt con của tôi bị bắt nạt. Nhưng lúc đấy đã quá muộn vì khi tôi đến Hạo Du đã đến và đưa Tiểu Minh đi rồi. Lúc nhìn thấy Tiểu Minh trên vai Hạo Du, tôi cũng muốn đến bên em lắm… Nhưng tôi đoán là em đã ngã vào lòng Hạo Du và hẳn là em đã gọi tên nó nhiều lắm, còn rất vui khi nó đến cứu em. Còn tôi thì là một thằng tồi, hẳn là vậy rồi.
“Vit con, em gian anh lam a, fai khong?” (Vịt con, em giận anh lắm à, phải không?)
Tôi bật dậy, vớ lấy cái điện thoại rồi nhấn liền một tin nhắn. Haiz, không ổn rồi, thì rõ là em giận tôi, tôi còn hỏi thế làm gì nữa. Xem nào…
“Dung nhu vay nua duoc khong, tra loi anh di ma, anh biet em co nhan duoc tin nhan cua anh ma” (Đừng như vậy nữa được không, trả lời anh đi mà, anh biết em có nhận được tin nhắn của anh mà)
Lần này viết xong, tôi gửi liền đi, cũng chẳng mong tin trả lời lắm. Vứt điện thoại sang một bên, tôi châm một điếu thuốc nhưng rồi lại dụi ngay nó đi. Lâu rồi tôi chẳng động đến điếu thuốc nào, chính xác là từ khi gặp em. Tôi đoán là em không thích tôi như vậy, cũng như đánh nhau nên mới cố gắng không hút trước mặt em. Kể ra thì tôi cũng chẳng phải nghiện gì, chỉ những lúc buồn buồn, mà từ khi quen em tôi nào có thấy lúc nào buồn. Em ở bên tôi, ríu rít như con chim chích chòe nhỏ xíu, lại hay cười, hay nói, hay mít ướt khiến người ta không lúc nào không để tâm được.
Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ em là của tôi rồi nhưng lại không phải vậy. Như con chim chích chòe đậu vào lòng bàn tay tưởng chừng sẽ ở lại mãi mãi nhưng rồi lại bay đi mất, tôi với em chỉ như một nơi chốn bình yên để em dựa vào chứ chẳng thể ở bên mãi được. Đó cũng là lý do cho nỗi sợ hãi mơ hồ mà tôi gặp phải mỗi đêm, trong giấc mơ có em. Em, trong giấc mơ của tôi, như một thứ quả ngọt lành, căng đầy sức sống. Nó mang lại cho tôi mùi vị của hạnh phúc nhưng thực chất lại không phải của tôi. Đúng rồi, cứ cuối giấc mơ lại xuất hiện Hạo Du, hắn ở bên vịt con, và em cười hạnh phúc lắm.
Mấy hôm, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại làm tôi…thấy sợ. Phải, tôi sợ mất em. Chuyện xảy ra hôm nay lại càng làm tôi thấy sợ. Em với Hạo Du làm vợ chồng, ở cùng nhà với nhau, lúc nào cũng ở bên như thế, nào ai đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Haiz, tôi nhắm mắt và nhớ đến câu chuyện em kể với tôi về bạn em, một mối tình đơn phương đau khổ. Phải chăng có là em, và cậu trai kia là Hạo Du? Có thể lắm, tôi đọc được tình cảm em dành cho tên đó trong mắt em. Mà thứ tình cảm đó lại lớn hơn tình cảm em dành cho tôi rất nhiều. Ôi, tôi ghen với Hạo Du, ghen với hắn. Hắn lúc nào cũng được bên cạnh em còn tôi thì không. Nhưng dù sao tôi cũng quyết định rồi, tôi phải nói cho em biết tình yêu tôi dành cho em nhiều đến thế nào. Chứ cứ để thế này, người ngốc nghếch như em sẽ không bao giờ biết mất. Rồi dù em có chấp nhận tình yêu của tôi hay không thì tôi vẫn cứ phải nói. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, cho dù em không yêu tôi, tôi vẫn hứa sẽ luôn ở bên và chăm sóc, bảo vệ em suốt đời.
* * * * * *
7.30 p.m
_Tiểu Minh, con ăn đi chứ. _À, vâng.
Tôi cười gượng gạo rồi lấy đũa lật qua lật lại miếng sườn mẹ gắp cho tôi. Không phải nó không ngon (tôi làm tất nhiên là ngon rồi) mà bởi vì tôi cứ thấy khó chịu trong người nên chẳng muốn ăn, cứ thấy chóng mặt mới chết chứ. Không hiểu sao nữa, chắc tí nữa tôi sẽ bảo anh Hạo Du đưa về sớm, nghỉ ngơi còn học bài mai thi. Ôi, mệt thật, tôi muốn nằm luôn ra bàn quá, mắt hoa hoa nhìn rõ gì nữa, hic.
_Này, cô…à, em sao thế?
Chợt thấy một bàn tay đặt lên vai, tôi hơi giật mình, là Hạo Du.
_À, em có sao đâu ạ, hì. – tôi nhìn vào anh, khẽ cười. _Vậy thì ăn đi chứ. Tí còn về sớm đấy. _Vâng.
Tôi lý nhí trong miệng rồi gắp một miếng khoai tây chiên bỏ vào bát, cũng chẳng ăn. Tôi ngước mặt lên nghe chuyện mọi người rồi lại cúi xuống. Nãy Đình Phong có nhắn cho tôi mấy tin, còn gọi cho tôi nhưng đang ngồi ăn nên tôi không đọc, không nghe máy. Chắc anh lại xin lỗi gì gì đó, trả lời anh sau vậy. Dù sao, tôi vẫn còn khá giận anh đấy.
* * * * * *
|
8.20 p.m
Tôi quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn vào đống bát đĩa, thấy nản kinh khủng. Cũng vì tôi thấy mệt nên lười theo. Nhà lại còn không có găng tay rửa bát nữa, tôi đành rửa bằng tay, nhưng cũng may nước không lạnh lắm. Hạo Du thì đang ở ngoài kia, tôi không dám làm phiền anh, chắc lại bị anh kêu làm biếng quá, hic. Nhưng quả thực là tôi mệt lắm, đến nỗi mà mọi thứ trước mặt cứ mờ mờ, chẳng nhìn rõ cái gì.
“Xoảng…”
Cái đĩa bỗng tuột ra khỏi tay tôi rồi rơi xuống đất vỡ tạo thành một âm thanh lớn. Nó trơn quá. Tôi loạng choạng, đang định cúi xuống dọn mảnh vỡ thì bất chợt, người tôi cũng theo nó ngã xuống sàn. Mọi thứ tối sầm lại ngay trước mắt khiến tôi không thể thấy gì được nữa. Hình như…là có tiếng Hạo Du, anh ấy đang gọi tôi thì phải. Nhưng sao, tôi không mở mắt ra được thế này, Hạo Du…
9 p.m
Tôi đắp nhẹ chăn lên cho Tiểu Minh rồi đi ra. Mẹ và bố tôi đang ở ngoài cửa, cả hai đều rất lo lắng cho cô ấy. Đến tôi cũng đang lo lắm đây. Đang ngồi xem tivi, tự dưng nghe thấy tiếng vỡ, chạy vào thì đã thấy Tiểu Minh nằm sõng soài trên nền đá lạnh. Đáng lẽ ra tôi phải để ý hơn đến cô ấy chứ. Lúc trán cô ấy ướt đẫm mồ hôi, lúc cô ấy kêu mệt, nét mặt mệt mỏi của cô ấy trong bữa ăn…Tôi quên mất là cô ấy sốt từ trưa rồi.
_Con bé thế nào rồi Hạo Du? – mẹ cứ níu tay tôi, sốt sắng hỏi. _Cô ấy vừa tỉnh nhưng lại ngủ thiếp đi rồi ạ. Con cho cô ấy uống thuốc rồi, Tiểu Minh bị sốt từ trưa mẹ ạ. _Con bé đã tỉnh lại một lần rồi cơ à, nó có làm sao không hay chỉ sốt thôi? – đến lượt bố tôi lo lắng. _Sốt thôi ạ. _Ừ, vậy hôm nay hai con ngủ lại đây nhé. Mẹ sẽ mang thêm chăn và gối vào cho hai đứa. _Ơ, không được đâu ạ. Con sẽ đưa cô ấy về. _Sao lại không được, con bé đang sốt thế kia. Quyết định thế rồi, em mang thêm chăn cho hai đứa đi, nhớ pha thêm cho con bé một cốc nữa nóng phòng lúc đói, nãy anh có thấy con bé ăn gì đâu. Còn con nữa, vào phòng đi, con bé gọi tên con hoài đấy, biết không hả?
Kết thúc cuộc nói chuyện, bố và mẹ đi xuống nhà, còn tôi thì bị “bỏ rơi”. Tôi thấy tôi bây giờ thật đáng thương hết mức. Ở lại đây, tức là tôi sẽ phải ngủ chung phòng, chung giường với Tiểu Minh đó. Trời ơi, nếu tôi mà đòi ngủ phòng khác, chắc bố tôi sẽ cho tôi ra tro mất.
Tôi mở cửa vào phòng rồi lại nhẹ nhàng đóng nó vào. Tiểu Minh bất động nằm trên giường. Sao cô ấy có thể nhắm mắt thiêm thiếp ngủ mà vẫn gọi tên tôi được nhỉ. Nhưng cũng còn may là không phải tên Đình Phong. Nếu cô ấy mà gọi tên Đình Phong thì tôi sẽ không ngần ngại mà bỏ về luôn đâu. Haiz, nói thế chứ…nhìn kìa, trán mướt mồ hôi, môi nhợt nhạt hơn, lại còn thở mệt nữa. Chắc tối nay tôi phải rải chăn nằm đất rồi, ra sofa thì cũng không yên tâm được. Đúng là lúc nào cũng khiến người khác lo mà. Tiểu Minh ơi, sao cô lại là người khiến người ta không lúc nào không để tâm được thế này hả.
* * * * * *
10 p.m
“Cốc…cốc…cốc…” Đang khẽ lau mặt cho Tiểu Minh thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng mẹ tôi:
_Hạo Du, mẹ vào nhé.
Tôi chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã mở cửa đi vào. Bà ngồi xuống bên giường rồi lấy ngay cái khăn tôi đang cầm để lau cho Tiểu Minh, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
_Mai hai đứa vẫn thi học kì nhỉ.
Mẹ tôi chợt hỏi nhưng mắt vẫn nhìn Tiểu Minh nên tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mẹ tôi, nói thật là từ trước đến nay không mấy khi hỏi về chuyện học tập của tôi (bố thì lại không bao giờ), chỉ duy nhất có một câu là mẹ tôi hay hỏi:
_Con sẽ vẫn đứng nhất chứ?
Đấy, chính là câu tôi đang nói đến.
_Vâng, chắc chắn rồi ạ.
Nói rồi tôi liền nở một nụ cười tự tin (hết mức). Kể ra thì không phải khoe khoang nhưng từ trước đến nay, tôi luôn là người đứng đầu, là niềm tự hào của thầy cô, của lớp, của trường…Nếu không phải tôi thì còn ai có khả năng đứng nhất nữa chứ, chỉ có thể là Hạo Du tôi thôi. Tuy nhiên bố mẹ tôi lại chẳng bao giờ hãnh diện vì điều đấy, việc đứng đầu là nghĩa vụ tôi phải đạt được, nhiều lúc, tôi cũng lấy đó làm áp lực nên thấy rất mệt mỏi.
_Hạo Du này… – mẹ đột nhiên gọi tôi. _Dạ. _À, không có gì đâu. Dạo này nhìn con béo hơn. _A ha, vậy ạ.
Tôi cười (hơi nhạt). Đúng là tôi có béo hơn một chút so với đợt…trước khi lấy vợ. Cô ấy suốt ngày “ép” tôi ăn như thế, không tăng cân mới là lạ đó. Nếu làm mẹ, hẳn cô ấy là người mẹ tốt. Aaaaaaaaaaaa……, tôi đang nghĩ gì thế này, tự nhiên lại… Hic, tự nhiên lại thấy mặt nóng ran lên >.<
_Hạo Du.
Chợt mẹ tôi gọi tướng lên làm tôi (đang xấu hổ) giật cả mình.
_Sao vậy mẹ? _Sao má con bé lại thâm tím thế này.
Chết rồi, lớp phấn trang điểm bị lau đi lộ ra vết bầm trên má, phải nói sao bây giờ.
_A, mẹ, là…là cách trang điểm mới đó mẹ, má…má tím mới là đẹp. Thôi, mẹ ra ngoài đi, để con giúp cho.
Nói xong, tôi đẩy liền mẹ ra ngoài (xin lỗi mẹ TT_TT). Trước khi đóng cửa còn không quên nở một nụ cười vô cùng…handsome rồi thở phào khi thấy mẹ tôi đi xuống nhà mà không hỏi thêm gì. May mà mẹ tôi lại…tin. Haiz, một lý do ngớ ngẩn nhất từ trước đến nay mà tôi nghĩ ra, má tím mới là đẹp ư, haha, thật buồn cười quá đi.
Tôi định ngồi xuống ghế cạnh giường nhưng rồi lại đến chỗ tủ và lấy ra cái hộp sắt quen thuộc. Trong này còn một ít ảnh tôi với Tú Giang tôi không mang đi. Trong đó có cả quyển album chụp toàn ảnh hồi “con nít” của tôi, có cả một cái…nude toàn thân (=.=), ảnh độc đấy, hehe.
_Ư…ư…Hạo Du…
Tiểu Minh, lại gọi tên tôi rồi. Cất vội cái hộp đi, tôi chạy liền đến bên giường. Bộ cô ấy gặp ác mộng hay sao mà kêu tên tôi hoài thế không biết nữa.
_Hạo Du…ư…ư… _Tôi đây mà.
Nói rồi tôi kéo chăn lên tận cổ cho cô ấy. Nhìn ngủ mà cũng mệt quá. Đây là lần thứ hai cô ấy làm tôi lo lắng đến vậy đấy. Người gì mà yếu thế không biết.
Đã gần mười một giờ, chắc tôi phải đi ngủ thôi, cũng mệt mệt rồi. Nhoài người, tôi cố với lấy cái chăn bông to sụ mà mẹ tôi mang để vào giường cho. Bỗng thấy Tiểu Minh cử động. Cô ấy tỉnh rồi chăng.
_Hạo Du…anh đi đâu thế…Hạo Du…
Vừa mới ôm được cái chăn ra thì nghe tiếng hỏi. Tôi ngó đầu vào nhìn cô ấy rồi khẽ cười:
_Cô ngủ đi, tôi có đi đâu đâu. _Không phải, anh đừng đi mà…
|