Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
|
|
Là tên tóc vàng ngồi giữa, giọng nói thì hay thế mà…dám gọi tôi là đồ chơi hả, đáng ghét thật.
_Em ngồi đi vịt con, đây là mấy thằng bạn anh – Đình Phong kéo tôi ngồi xuống rồi lại quay ra nhìn tên kia – nói bậy, đây là chị hai của các cậu đấy. _Haha, đại ca đùa sao? Đại ca đổi sở thích rồi hả, không thích chân dài nữa hả, haha.
Lại là tên đó, cách nói châm chọc thật khó chịu. Đình Phong lại làm đại ca của cái “lũ” này sao? Mà sao anh từ khi vào cứ lạnh lùng với tôi vậy, còn không thèm nhìn tôi nữa kia.
_Cái thằng này, mày đừng trêu cô bé chứ, không thấy cô bé đang sợ hãi nép sau đại ca kia à. Nhìn ngây thơ thật đấy. Đại ca, em là em thích chị hai rồi đấy ạ, haha.
Bây giờ thì đến tên áo xanh ngồi ngoài giễu tôi. Đúng là tôi nép sau Đình Phong chứ tôi đâu có sợ. Tôi muốn nói lại luôn đấy nhưng nghĩ sao lại im lặng. Mà Đình Phong lại có thể ngồi yên nghe bọn chúng nói thế được chứ, lại còn cười cười nữa.
_Bọn mày thôi đi. Cô bé, em tên gì?
Haizz…, cuối cùng thì cũng tìm được một người tử tế. Tôi cười nhẹ rồi khẽ trả lời.
_Minh Minh ạ. _Cái tên hay nhỉ. Nhìn mặt cũng dễ thương, lớp 10 hả? _Dạ vâng.
Tôi nói khẽ rồi im lặng luôn. Người mà tôi nói là tử tế ấy có một khuôn mặt thật lạnh lùng. Nói chuyện với tôi mà không hề thấy thay đổi trạng thái tí nào, lạnh tanh. Nhưng đôi mắt xanh rất cuốn hút (chẳng hiểu sao tôi có thể nhìn ra là mắt anh ấy màu xanh nữa, là xanh lam), mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật. Còn chưa kể cái khuyên mũi sáng lấp lánh làm kể cả những người mới gặp lần đầu như tôi cũng thấy bị lôi cuốn rồi.
Ấn tượng là thế nhưng câu hỏi tiếp theo của anh ta thực sự làm tôi thấy shock.
_Tiểu Minh, em đã lên giường với Đình Phong bao nhiêu lần rồi?
Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy, vẫn là ánh mắt cuốn hút ấy nhưng lần này, tôi chỉ muốn đập cho anh ta một phát vào mặt.
_Anh nói gì vậy hả?
Tôi bật dậy, hét lớn, át cả tiếng nhạc, át cả tiếng cười của mấy tên lỗ mãng kia. Có vẻ như chúng ngạc nhiên lắm, cứ giương mắt ra nhìn tôi, chỉ có mỗi Đình Phong là vẫn cười.
_Haha, được đấy, rất cá tính, dễ thương thật. Đại ca, em đã hiểu sao anh lại mất hút đến cả tháng nay rồi.
Tôi ngẩn người, ngồi phịch xuống ghế, vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy tên tóc vàng đứng lên nhìn tôi tươi cười:
_Chị hai đừng giận. Theo thông tin điều tra được thì việc đại ca bỏ bê đàn em, không ngó ngàng gì đến là do đại ca đã phải lòng một cô bé nên hôm nay bọn em mới thất lễ như vậy, chị hai bỏ quá cho nhé, đừng để bụng. Em là Vương Kì, áo xanh là Hiểu Minh, đây là…, còn đây là…
_Anh là Hạo Nhiên.
Câu nói vừa rồi là của anh mắt xanh. Hạo Nhiên, sao tự nhiên tôi lại nhớ đến Hạo Du chứ, hic. Anh ta đẹp thật đấy, khuôn mặt thanh tú như con gái, lúc lạnh lùng cũng đẹp mà lúc cười lại càng tuyệt hơn.
_Cho qua màn chào hỏi đi, anh khát lắm rồi, mấy cậu gọi gì đi, mà đã uống gì rồi.
Mãi mới thấy Đình Phong lên tiếng, hic.
_Mới có hai chai rượu thôi, cả bia thì mấy chục chai, chờ đại ca mãi mà. Em gọi thêm chục chai nữa nhé. Chị hai chắc không uống được rượu nhỉ?
Thực ra đến bia tôi cũng không biết uống.
Một lúc sau, đống vỏ chai được dọn đi. Bàn lại đầy những chai bia mới. Mấy cô gái ngồi cạnh hóa ra còn được “dùng” để mở bia nữa. Bây giờ tôi mới để ý, có duy nhất Hạo Nhiên là không có cô nào bên cạnh. Thật là người tử tế mà (trừ câu hỏi lúc nãy anh ta hỏi tôi ra >.<)
_Đại ca này.
Một chai bia được ném cho Đình Phong, anh bắt được ngay. Nó nhanh chóng bị bật nắp và uống cạn. Ngạc nhiên thật đấy.
_Tiểu Minh, em uống đi chứ.
Hạo Nhiên đưa cho tôi một chai (đã bật nắp sẵn) rồi giục tôi uống. Nếu bảo là không biết uống bia thì thật mất mặt. Thế là tôi cầm nó lên và hớp một ngụm. Mát mát nhưng mà hơi đắng (thực tôi chưa uống bia bao giờ đâu). Đang khát, tôi tu liền một mạch. Không ngờ bia lại hay đến thế, uống xong lại thấy thích thích. Tôi cầm chai thứ hai là uống cạn, càng uống lại càng thấy ngon.
Uống đến chai thứ ba, Đình Phong bỗng giữ chặt tay tôi:
_Vịt con, em uống hơi nhiều rồi đấy. _Kệ em…em…muốn uống mà.
Tôi gạt ngay tay anh ra.
_Coi chừng say đó. _Say…làm sao được.
Nói rồi tôi lại uống. Không hiểu sao, uống rồi, những chuyện không vui như tan biến hết, uống rồi, thấy tinh thần thật thoải mái làm sao. Thích thật đấy.
Cầm đến chai thứ tư, tôi nghĩ là tôi đã khá mệt. Liệu có phải là do “tác dụng phụ” của bia không nhỉ. Mà sao mọi thứ cứ quay tròn hết cả lên thế này, lại còn có hai Hạo Nhiên, à có hả hai Vương Kì nữa chứ, hehe. May mà Đình Phong ngồi cạnh tôi đây vẫn chỉ có một. Tôi quàng vai anh, cười:
_Đình…Đình Phong, sao anh không uống nữa? _Vịt con, em say rồi. Dừng lại đi. _Em không say mà, vẫn uống được. Đình Phong, cùng uống nào anh.
Ngay sau đó, Đình Phong giật lấy chai bia từ tay tôi. Tôi với theo giành lại nó và ngã luôn vào người anh.
_Ha, Đình Phong, anh…đẹp trai quá.
Tôi ôm lấy mặt anh vừa vuốt tóc.
_Haha, đại ca, chị hai say rồi. _Cái gì, tôi không say.
Loạng choạng, tôi đứng dậy và đi về phía Hạo Nhiên. Trong phút chốc tưởng đó là Hạo Du. Tôi ngồi bên cạnh, cầm lấy tay anh ta lắc lắc.
_Anh thấy không, em không có say mà. _Đình Phong, Tiểu Minh say rồi đó, đưa cô bé về đi. _Cái thằng này, không được. Đại ca, đua xe đi, cả tháng không bay rồi đó. _Đua xe, Đình Phong, em muốn…
Nói rồi tôi lại đứng dậy, đi ra chỗ Đình Phong. Quái lạ, sao lại có đến hai Đình Phong thế kia.
_Vịt con, em ngồi yên nào, đi cũng không vững nữa rồi.
Đình Phong đi ra đỡ tôi rồi dìu tôi ngồi xuống ghế nhưng tôi gạt ra ngay.
_Đình Phong, em…em…muốn đua xe, anh… _Chị hai đồng ý rồi kìa đại ca, mình đi thôi, em mới biết một bãi ngon lắm. _Đình Phong à, đi đi mà.
Tôi ôm chặt lấy Đình Phong, lắc lắc vai anh. Đua xe, tôi mới chỉ thấy trên tivi thôi mà, và tôi muốn được thử.
_Ừ, vậy…thì đi.
Sau lời của Đình Phong, tất cả đều đứng dậy. Tôi bám vào tay Đình Phong đi ra ngoài. Uống bia xong, thích thật.
* * * * * *
_Aaaaaaaaaaaaa……, mát quá. _Vịt con, em ôm lấy anh đi, đừng có giang tay ra như thế, nguy hiểm lắm. _Đình Phong, mát quá, anh cũng giang tay ra đi anh. _Nào vịt con, ôm anh đi nào. Chúng ta đang đi 120 cây một giờ đấy. _Ứ, em không biết đâu. Aaaaaaaaa…, thích quá.
Đột nhiên Đình Phong kéo tay tôi vòng qua người anh.
_Đình Phong, làm gì vậy, bỏ em ra. _Yên nào, sắp về đích rồi.
“Kéttttttt……”
_Sao lại dừng lại, Đình Phong, đi tiếp đi chứ. – tôi đập đập vào vai anh, tôi đang có hứng cơ mà. _Yên nào, Hạo Nhiên, cậu lại về trước rồi.
Vừa nói, Đình Phong vừa nhấc bổng tôi ra khỏi xe.
_Đua xe thì cậu phải học hỏi tôi nhiều. Nhìn kìa, bọn nó giờ mới cán đích.
Một dàn xe, đèn sáng chóe đua nhau chạy về phía chúng tôi, khiến tôi phải nheo nheo mắt mới nhìn thấy.
_Đại ca, sao lai chị hai mà đại ca vẫn đi nhanh thế hả. _Đại ca làm bọn em thấy vọng quá, cứ tưởng có chị hai thì sẽ đi chậm hơn chứ. _Đúng đó. Chán quá.
|
Tôi hoàn toàn bị lờ đi. Khó chịu vô cùng.
_Đi hát đi bọn mày.
Bỗng có một người đề xuất là đi hát. Haha, hát chẳng phải là sở trường của tôi sao.
_Hay đấy. Về nhà bà chị họ tao đê. Đại ca, đi chứ. _Vịt con, mình về thôi. – Đình Phong ghé tai tôi thì thầm. _Không, đi hát đi. – tôi gườm gườm nhìn anh. _Em say rồi.
Đình Phong kiên nhẫn nắm tay tôi để tôi có thể đứng vững, vừa nói.
_Nhưng em muốn đi, em thích đi mà. _Haiz, thôi được rồi, đi vậy. _Yeahhhhhh………., đi hát.
Tôi nhảy cẫng lên rồi ôm chặt lấy Đình Phong. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt mà, hehe.
DINH PHONG’ s POV “Ọe…ọe…”
_Đại ca, chị hai nôn hết ra áo rồi, coi bộ say lắm. _Tại các cậu đó, đã bảo đừng cho cô ấy uống nữa – tôi vừa nói vừa vỗ lưng cho vịt con – em nôn tiếp đi vịt con.
“Ọe…ọe…”
_Thì là chị hai muốn uống đấy chứ. _Cô ấy đâu có biết uống. Bây giờ thì tệ hại thế này đây. Nôn hết ra áo rồi. _Đình Phong, đi, đưa cô bé về.
Hạo Nhiên vừa nói vừa đỡ lấy vịt con giúp tôi vừa đưa ra xe.
_Cậu ngồi sau ôm cô bé kẻo ngã, tôi sẽ lai. _Ừm.
Nghe Hạo Nhiên, tôi chỉ ậm ừ rồi ngồi ngoài ôm vịt con. Mấy đưa cũng đồng ý đưa cô ấy về cùng tôi và Hạo Nhiên, dù sao thì Hạo Nhiên cũng sẽ phải quay trở lại lấy xe rồi mới về được.
_Đại ca, đưa chị hai về nhà hả? – Vương Kì rồ ga rồi hỏi. _Không, đưa về phòng anh. _Gì cơ, đại ca không định lợi dụng lúc chị hai say mà làm chuyện đen tối đấy chứ, hehe. _Thôi đi, Đình Phong này đâu khốn nạn đến nỗi thế. _Đại ca này, em hỏi thật, đại ca với chị hai đã làm chuyện đấy chưa. Em thấy chị hai rất hiền, rất ngây thơ, rất trong sáng, không lẽ đại ca yêu chị hai thật lòng. Trước đây chưa thấy đại ca đưa cô gái nào đi cùng cả, chẳng phải đại ca nói xe của đại ca không chứa chấp đàn bà hay sao?
_Nhiều chuyện quá đấy.
Tôi quắc mắt nhìn tên Vương Kì lẻo mép kia. Nó lúc nào cũng là thằng lắm chuyện nhất. Mà đúng là ở bên vịt con, tôi chưa bao giờ có cái ham muốn ấy, cũng vì em là người tôi yêu chăng?
Nghĩ ngợi trong đầu, tôi thoáng chốc lại có cái suy nghĩ muốn em là của tôi. Aizz…, cái tâm địa đen tối này, sao tôi có thể làm thế với vịt con được chứ.
Tôi tự nguyền rủa mình rồi thôi không nghĩ đến chuyện đấy nữa. Ngoảnh ra thì đã thấy đến cổng trường rồi. Tôi bảo bọn nó ở ngoài chờ, để tôi với Hạo Nhiên đưa vịt con lên phòng tôi. Em đi không vững lại còn không chịu để tôi cõng, cứ bám rịt lấy Hạo Nhiên.
_Hạo Du…Hạo Du…
Hóa ra là em gọi tên thằng đó, chắc nhầm Hạo Nhiên là Hạo Du chăng?
_Đình Phong, thế này là sao? Không phải là cậu yêu đơn phương đấy chứ. _Chỉ là tôi chưa tỏ tình với cô ấy thôi.
Tôi thanh minh vội trong khi vịt con vẫn gọi tên Hạo Du. Nhìn Hạo Nhiên kìa, nó đang cười nhạo tôi đây mà.
_Hà hà, xem ra là cậu nghiêm túc rồi đây. Thực ra là tôi đoán cậu yêu đơn phương ngay từ đầu rồi. _Tại sao? _Cô bé là em dâu tôi mà. Hạo Du là thằng em họ tôi, cũng là chồng cô bé. Mà cậu đã biết chuyện cô bé có chồng chưa đấy? _Gì cơ, cậu với tên đó có quan hệ anh em? Thế mà giờ mới nói cho tôi biết là sao, bạn bè thế đấy hả. _Hehe, có gì đâu. Mà nói thế tức là cậu biết Tiểu Minh có chồng rồi. _Ừ, tôi thấy ảnh cưới của hai người một lần. _Cậu yêu Tiểu Minh thật đấy hả. Biết có chồng rồi mà vẫn thế à? _Ờ, biết làm sao được, cô bé cứ như một thiên thần. _Điên rồi à. Thôi, về phòng cậu rồi, tôi về đây. _Ờ, cảm ơn cậu. _Lại điên rồi. Tranh thủ cơ hội nào tỏ tình đi, và nếu thành công thì nhớ khao tôi. Về đây.
Hạo Nhiên nói rồi đi thẳng. Thằng này, từ lúc quen nhau đến giờ, lúc nào nó cũng bỏ đi như thế. Chả hiểu từ “tạm biệt” thì có lỗi gì mà nó lại ghét. Quái gở thật.
Tôi dìu vịt con vào giường rồi lấy khăn lau miệng cho em, lại nôn nữa rồi.
“Ọe…ọe…”
Toàn mùi bia, sợ thật. Đáng lẽ tôi không nên đưa vịt con đến đấy mới phải. Mệt thật. Em nôn xong nằm yên được một tẹo thì bắt đầu ôm lấy tôi khóc nức nở.
_Hạo Du…Hạo Du…tại sao…
Bây giờ lại tưởng tôi là tên đó. Haiz, đúng là yêu tên đó thật rồi. Tên đó chẳng phải là có người yêu rồi sao, chắc hắn lại đưa con nhỏ đấy về nhà nên hôm nay vịt con mới phải sang chỗ tôi, thương em quá.
“Ring…ring…ring…”
Có điện thoại, chẳng phải là số vịt con sao?
_Alo, ai thế?
Im lặng, ai vậy nhỉ, sao lại dùng số vịt con, không lẽ là…
_Ai vậy? _Anh…là Đình Phong hả?
Cuối cùng cũng có tiếng trả lời, đúng như tôi đoán, là Hạo Du.
_Đúng rồi. _Tôi là Hạo Du. Tiểu Minh…cô ấy có ở chỗ anh không? _À, có.
Nói rồi tôi cố tình bật loa ngoài để tên đó nghe được tiếng Tiểu Minh đang khóc tỉ tê: “Anh…em đau…đau quá…”
_Đó, cậu nghe giọng cô ấy chưa? _À, ừm, xin lỗi đã làm phiền hai người vui vẻ.
Nói xong tên đó cắt máy luôn, tôi biết mà.
_Hạo Du…đau…tim em…đang đau lắm, anh biết không?
Đó là phần còn lại của câu nói, thể nào tên đó cũng hiểu nhầm cho mà xem, thể nào cũng nghĩ chúng tôi đang làm chuyện “gì đó”. Haha, chắc giờ đang điên lắm. Chắc là cũng lo cho vịt con nên mới gọi. Tên đó trông thế mà…còn đểu hơn cả mình.
_Hạo Du…Hạo Du…
Vịt con lại bắt đầu rên rỉ cái tên “Hạo Du”, tuy không khóc nữa nhưng giọng nghe rất thảm thiết và bi thương. Tôi thương em quá, chắc lấy nhau nhưng tên đó không yêu em nên em mới buồn đến vậy. Mấy lần gặp tôi, em đều khóc. Thật đáng thương quá vịt con à, tôi nhất định sẽ phải khiến em hạnh phúc.
Tôi nằm bên cạnh, nhìn em cuộn tròn trong chăn mà trán ướt mồ hôi. Hơi thở nồng nặc mùi bia, em uống cũng không ít mà. Hơn nửa giờ rồi, em vẫn gọi tên hắn, lại còn cứ níu lấy tôi.
_Hạo Du à…Hạo Du… _Ừ, anh đây.
Có vẻ như em vẫn tưởng tôi là tên đó, say quá rồi.
Bất ngờ, em lao người đến ôm chặt lấy tôi, hôn liên tiếp lên cổ. Hơi nóng phả vào người tôi theo từng nụ hôn. Tôi vội đẩy em ra nhưng em vẫn bám lấy tôi không rời.
Vịt con à, anh là một thằng con trai đấy.
Và là một thằng con trai không phải tốt đẹp gì đâu.
Tất nhiên là vịt con không nghe thấy. Em ôm trọn lấy tôi rồi vẫn cứ mơn man hôn lên cổ.
Chợt, một luồng điện chạy dọc toàn thân tôi, môi em khẽ chạm vào môi tôi rồi bắt đầu nụ hôn rất vụng về.
Cơ thể tôi bắt đầu tràn ngập ham muốn.
Hơi nóng trong người tôi bắt đầu lan tỏa theo từng nụ hôn của em.
Vịt con à, anh không thể chịu đựng thêm được nữa đâu.
Và thế là tôi cũng lao vào mút mát đôi môi mọng đỏ của em. Bị kích thích, tôi như con thú điên dại, đè chặt cơ thể em xuống giường, vừa hôn ngấu nghiến môi em vừa đưa tay xuống dưới tháo khóa áo em ra.
Khát khao chiếm hữu mãnh liệt rạo rực trong cơ thể tôi, khiến máu cứ như sôi lên sùng sục.
Lại thêm hơi men trong người khiến tôi không thể kiểm soát được ham muốn của bản thân nữa.
Chỉ đến khi…tôi thấy em giữ lấy tay tôi, chống cự yếu ớt, tôi mới ý thức được mình đang làm cái việc tồi tệ gì.
_Không…đừng…
Lúc này tôi mới rời môi em, giật mình nhìn xuống tay mình đã cởi tuột khóa áo em ra.
May bên trong vẫn còn một tấm áo nữa.
_Khốn khiếp.
Nhìn vịt con ngoan ngoãn trên giường, nằm im, lại thiêm thiếp ngủ, tôi tự c hửi mình rồi đắp chăn cho em và ra ngoài.
Chết tiệt, tôi vừa định làm gì thế này, suýt nữa thì tôi đã không làm chủ được bản thân, suýt nữa thì đã không kiềm chế nổi. Thực chất là đã không tự chủ được rồi. Suýt nữa thì tôi đã hại em rồi, chết tiệt thật.
Đứng ở ban công, gió thổi lạnh, tôi lôi bao thuốc và châm một điếu hút, vẫn tiếp tục c hửi rủa mình. Hơi thuốc lá làm tôi tỉnh táo hẳn ra. Vịt con đâu phải gái ở bar chứ, em là người tôi yêu cơ mà, tôi không thể làm hại em được. Nếu có chuyện gì xảy ra vừa nãy, chắc tôi sẽ ân hận suốt đời mất thôi.
|
6.30 a.m
“Oáp…oáp…”
_Vịt con, tỉnh rồi đó hả?
Tôi nheo nheo mắt ngái ngủ rồi bật dậy ngay vì nghe tiếng Đình Phong. Nhìn quanh mới biết đây là phòng anh, đêm qua tôi ngủ ở đây sao, sao tôi không nhớ gì cả, hic.
_Đình Phong, sao em lại ở đây. – tôi dụi dụi mắt.
Nghe tôi hỏi, Đình Phong quay ngay ra nhìn tôi, cười cười:
_Em không nhớ gì sao vịt con, hôm qua em uống say nên anh mới đưa em về đây mà.
Uống say? Ôi, tôi lờ mờ nhớ ra chuyện hôm qua, bia, là bia. Hic hic, con gái con đứa uống bia say ngủ nhà con trai, xấu hổ quá đi TT_TT
_Ha, em không nhớ lắm. Thực ra…là em không biết uống. Thế em không làm gì phiền anh chứ ạ.
Tôi sượng sùng, gãi đầu gãi tai nhìn anh. Có lầm không, tôi thấy hình như anh vừa thở phào một cái, nhưng sau đó Đình Phong lại nhíu mày nhìn tôi:
_Cũng…không có gì. Chỉ khóc rồi nôn hết ra áo khoác thôi.
Ôi trời ơi, ngại quá.
_Vậy…vậy ạ. Hic, ngại quá, làm phiền anh cả đêm rồi. Xin lỗi. _Hì, nói khách sáo gì vậy chứ. Anh giặt áo khoác và sấy khô cho em rồi đó, dậy chuẩn bị đi học đi còn gì. _Anh…tốt quá.
Tôi long lanh mắt nhìn anh rồi ra khỏi giường, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Có mùi gì đó thơm thơm, anh đang nấu gì ý nhỉ. Tiến lại gần chỗ anh, tôi liền ghé mắt lại nhìn. À, là cháo.
_Đình Phong, anh nấu cháo cho ai thế? _Cho em chứ cho ai, tối qua chỉ uống chứ có ăn gì đâu. Không đói hả?
Anh nói nhưng cũng chẳng quay ra nhìn tôi. Tôi xoa xoa bụng, đúng là đói thật, nhất là sau khi ngửi mùi cháo thơm phức.
_Nào, vịt lười kia, có đi học không hả, nhìn đồng hồ xem nào.
Đồng hồ, oái, sáu giờ bốn mươi phút. Tôi nhìn anh gượng cười một cái rồi đi vội vào phòng tắm, còn hai mươi phút cho tôi chuẩn bị. Mà ở nhà anh sao tôi cảm giác cứ như ở nhà mình vậy, thật thoải mái. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao biết mình ngủ qua đêm ở nhà Đình Phong mà tôi không thấy sợ chút nào. Đình Phong là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không làm gì gì đó với tôi đâu. Cười một nụ cười đầy tin tưởng, tôi cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Woa, áo khoác anh giặt thơm quá đi à, có lẽ là giặt bằng tay. Hic, nghĩ lại thấy mình làm phiền anh nhiều quá, vậy mà chẳng làm được cho anh điều gì.
_Vịt con, em xong chưa? _A, rồi ạ.
Tôi khoác vội áo khoác rồi đi ra. Bất chợt, nhìn thấy một thứ rất hay ho, thứ đó đang được treo trong phòng tắm đây. Là một bộ quần áo của bồi bàn, nam bồi bàn. Giống mấy bộ trong manga ý, hay hay. Cổ áo còn có cái nơ nhỏ nhỏ nữa, nhìn thích lắm. Tôi mê mẩn ngắm nó, rồi đang định mang ra hỏi Đình Phong xem nó là của ai thì lại thấy anh giục ra ăn nên tôi lại thôi, vội…sờ nó một cái rồi chạy ra.
Đình Phong đang ngồi trên giường, vừa nhìn thấy tôi đã cười rất tươi. Ôi, quyến rũ ~>.<~
_Ăn cháo, em còn mười phút.
Đình Phong nháy mắt, làm tim tôi đập trật một nhịp. Tôi vội vàng lấy lại bình tĩnh ngay rồi ngồi xuống cạnh anh, tay bê lấy bát cháo, tự xúc ăn rất…ngoan. Anh nhìn tôi ăn rồi cũng ăn. Hi, anh nấu gì cũng ngon hết, chẳng bù cho Hạo Du. Ôi, nghĩ đến món bánh cháy hôm qua là tôi lại rùng mình, kinh khủng thật.
Đang ăn, tôi bỗng để ý trên cổ Đình Phong có mấy vết thâm thâm. Nãy đứng đằng sau anh mặc áo sơ mi nên tôi không thấy.
_Đình Phong, cổ anh bị sao á, nhìn như bị con gì cắn ý.
Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào mấy cái vết, kể ra thì chúng rất theo…trật tự.
Thoáng thấy Đình Phong đỏ mặt rồi lại cười cười:
_Anh cũng không biết nữa, chắc là bị con gì cắn.
Tự nhiên tôi lại buột miệng:
_Nhìn như dấu hôn ý. _Hi, làm gì có.
Anh cười hiền rồi bật dậy, quay ra nhìn ngay đồng hồ với…tốc độ ánh sáng. Tôi cũng nhìn theo. Oái, còn ba phút nữa là vào thi rồi. Tôi vội vàng đưa bát cháo cho anh cất rồi khoác cặp ngay.
_Em đi trước nhé, có gì gặp anh sau. Thi tốt ạ.
Nói rồi, tôi phi vội đi. Nếu đến muộn thì sẽ không được vào thi mất thôi, huhu.
* * * * * *
9.30 a.m Haiz, thế là một môn thi nữa cũng đã qua rồi. Thật may vì hôm nay làm bài thi rất tốt, hihi. Đề thi khá mở nên có thể bịa được^^, hôm qua có ôn gì đâu nào. Tôi khoác cặp rồi ra đứng ở hành lang chờ Tiểu Phần, cô ấy còn đang lên kí sổ đầu bài nên ra sau. A, kia rồi.
_Tiểu Phần, tớ ở đây.
Tôi vẫy vẫy tay rồi cười tươi khi thấy cô ấy đang chạy lại gần chỗ mình.
_Làm được bài chứ Tiểu Minh? – Tiểu Phần khoác tay tôi rồi kéo đi. _Hi, làm được, dễ mà^^ _Công nhận, đề mở nên tớ viết được nhiều cái linh tinh lắm, hihi. Mà thứ bảy giáng sinh rồi đó, bạn có đi chơi đâu không?
Tự nhiên Tiểu Phần nhắc tôi mới nhớ, cuối tuần này là Noel rồi, chưa có dự định gì cả.
_Tớ chưa biết, còn bạn? _Chắc không. Hỏi thế thôi chứ giáng sinh năm nào tớ chẳng ở nhà, hì hì.
Ừ nhỉ, Tiểu Phần trước đây hầu như không đi chơi bao giờ, toàn học với học mà, tôi quên mất.
_Vậy à, chán nhỉ. Mọi năm nhà tớ đều tổ chức party ngoài trời, hay mình tổ chức party đi. _Party? Hay đấy, nhưng ở đâu? _Nhà tớ, à, nhà mới của tớ. _Nhà mới? Bạn chuyển nhà khi nào sao không nói với tớ, hic, ghét ghê. _Hì, rồi tớ nói với bạn sau. Chúng ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng chứ, có cây thông, có tuyết, có gà quay, có nến và…tớ là bà già Noel, hehe. – tôi vừa đi vừa mơ tưởng. _Ừ, tất nhiên. Hay tớ với bạn đi mua đồ trang trí đi, hôm nay thứ tư rồi. _Hay thế. Vậy đi thôi, hihi.
Thế là kế hoạch của chúng tôi được hoạt động ngay tức khắc. Tôi với Tiểu Phần nói rồi cùng nhau chạy một mạch xuống nhà xe. Rồi tôi đứng ở ngoài chờ cô ấy lấy xe. Xem nào, cây thông thì nhà tôi có một cây giả rất lớn, phải cao mấy mét, tôi sẽ về nhà mượn sau. Bây giờ phải mua đồ trang trí cho cây thông nữa, kim tuyến này, trái châu, vòng nguyệt quế, ngôi sao, bông tuyết, hộp quà, hm…hm…chắc còn phải nhờ anh Đình Phong làm bánh khúc cây hộ, nhân dịp này cho Tiểu Phần gặp anh ấy luôn, hihi^^
_Tiểu Minh, mình đi thôi không muộn^^ _À ừ.
Tôi ậm ừ rồi lên xe cô ấy. Chẳng mấy khi thấy Tiểu Phần đi xe đến trường thế này, cũng may, tí nhờ cô ấy lai về nhà luôn.
_Tiểu Minh, mình ra Socola hả? _Ừ, ở đó chắc nhiều đồ để mua lắm đây, tớ đang tính mua một cái bờm mới, hihi. _Vậy à. Ừm, bạn cắt tóc này, đeo bờm nữa chắc xinh lắm. Hay để tớ mua tặng bạn, coi như là quà giáng sinh luôn nhé. _Hihi, vậy thì chờ đến Noel mới tặng đấy. _Ukie.
Tôi nhoẻn cười, tay bám lấy áo Tiểu Phần. Còn một tí nữa là đến Socola. Socola là quán đồ lưu niệm mà tôi với Tiểu Phần (cả Tú Giang nữa) “chăm” đến nhất (thực ra là toàn là tôi rủ cô ấy đi mua đồ linh tinh). Ở đó luôn update những món đồ mới cho teen, toàn đồ handmade, xinh chết đi được ý >.<
_Tiểu Minh, đến rồi.
Tiểu Phần dừng xe rồi bảo tôi xuống. Vừa hạ chân xuống đất đã phải choáng ngợp vì sự lộng lẫy của Socola lúc này. Trang hoàng đẹp kinh khủng, đúng là vào dịp lễ mà, đồ trang trí treo kín cả trong lẫn ngoài luôn. Thích quá, chờ Tiểu Phần dựng xe xong, hai đứa tôi chạy luôn vào. Nhiều đồ thế này thì tha hồ mà chọn, thích quá đi, hehe.
* * * * * *
11.15 a.m
Ngồi sau xe Tiểu Phần, nhớ lại cảnh đi mua đồ lúc nãy của hai đứa, tôi lại thấy buồn cười. Tôi thì cầm túi, thấy cái gì đẹp là nhét hết vào, còn Tiểu Phần đi sau lại nhặt ra, còn trách tôi lãng phí, những thứ đó đâu cần thiết. Tôi nghe nói vậy thì chỉ cười hì hì nhìn cô ấy, nhưng rồi lại tiếp tục nhặt. Cũng tại tôi quen với lúc đi cùng Tú Giang, lần nào mà tôi với cô ấy đi shopping với nhau thì…ôi thôi, hai đứa chỉ mong ước có thể mua cả cửa hàng về, đỡ phải đi chọn, hihi.
Tôi nghĩ rồi lại tủm tỉm cười một mình, nhìn ngắm hai bên được rực màu đỏ trắng đặc trưng của giáng sinh. Chợt, mắt tôi dừng lại ở một nhà hàng lớn bên đường, Miss…, nhưng không phải vì nó lớn mà tôi chú ý đến nó đâu. Mà tôi vừa nhìn thấy một người nào đó rất giống Đình Phong ở trong đấy. Thoáng thấy qua cửa kính rồi lại không thấy nữa. Hay là tôi nhìn nhầm, không, làm sao mà tôi nhầm được chứ >.<. Nhưng Đình Phong thì làm gì ở Miss… vào giờ này chứ, lại còn mặc trang phục của bồi bàn nữa. Trang phục bồi bàn? Tôi bỗng nhớ ra bộ quần áo sáng nay của Đình Phong, không lẽ là của anh ấy? Đình Phong làm bồi bàn ở Miss… ư? Lẽ nào lại thế.
Nghĩ rồi, tôi vội kéo kéo áo Tiểu Phần, gọi cô ấy. Tôi muốn quay lại Miss… xem sao.
_Tiểu Phần ơi. _Gì vậy Tiểu Minh? _À, bạn… _Tớ sao cơ?
Tôi đang định nói thì lại nghĩ trong đầu. Tiểu Phần vẫn còn thành kiến với Đình Phong, nếu tôi bảo quay lại vì anh ấy chắc cô ấy sẽ không đồng ý.
_Sao thế Tiểu Minh? _À, không có gì. Tớ tự dưng muốn ăn bánh kem, hay mình quay lại Miss… đi. – tôi kiếm ngay cớ “gạ gẫm” _Ăn bánh giờ này á. Hic, Tiểu Phần đến giờ phải về nấu cơm rồi, hay Tiểu Phần đưa Tiểu Minh lại đó ăn một mình nhé.
Ăn một mình, rồi đi gì về nhà? Ôi, thôi, tôi không dại. Nếu đấy đúng là Đình Phong còn được, nếu không phải chẳng công toi hay sao.
_Vậy thôi, hì, bạn đưa tớ về luôn nhà cũng được. _”Sozzy” Tiểu Minh nha. _Hì, không có gì mà.
Tôi nói thế rồi cười xòa. Rồi lại ngồi nghĩ ngợi về anh chàng bồi bàn vừa nãy tôi vô tình nhìn thấy qua cửa kính nhà hàng. Rõ là Đình Phong, nhưng nếu là anh, vậy thì là Đình Phong làm bồi bàn ở đó hay sao? Cứ cho là anh cần tiền nên mới đi làm. Nhưng mà hôm qua…xấp tiền 500 polime đấy cũng phải chục triệu. Có số tiền đó để đi bar mà anh còn phải đi làm kiếm tiền sao? Ha, nực cười thật, chắc tôi nhìn nhầm thật rồi.
Mà tự nhiên nghĩ đến chuyện đi bar, hic, xấu hổ không dám nghĩ nữa.
Tôi ngồi trên xe rồi nhìn ra hai bên, thoáng chốc đã về đến gần nhà.
_Tiểu Phần, bạn dừng ở đây được rồi.
Đúng chỗ lần trước tôi hẹn Đình Phong, tôi liền bảo Tiểu Phần dừng xe lại. Không biết Hạo Du có nhà không nhưng tốt nhất là nên dừng ở đây.
_Sao thế, nhà bạn ở đâu? Ý tớ là nhà mới^^ _Hì, đến hôm đó sẽ biết. Thế nha, mà còn đống đồ này…
Tôi vừa nói vừa chỉ vào mấy cái túi đựng đồ mà chúng tôi vừa mua.
_Cứ để tớ mang về. – Tiểu Phần nhìn tôi cười hiền. _Ừ, vậy bạn về đi kẻo muộn nhé, bye bye. _Bye bye.
Tôi vẫy chào Tiểu Phần rồi “thất thiểu” đi về nhà. Haiz, tự nhiên thấy “chán” phải nhìn thấy Hạo Du. Anh ấy thật quá đáng mà, tồi tệ. Haiz, ghét thật đấy, chẳng muốn về nhà nữa. Mà không biết cả ngày hôm qua tôi không về anh có nói gì không. Khéo tôi không về lại vui quá, haiz.
“Cạch”
Tôi mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Haiz, không biết Hạo Du đang làm gì nhưng tốt nhất là tránh mặt thì hơn. Nghĩ rồi tôi lại rón rén lên đi vào rồi chạy thẳng lên tầng. Nhưng vừa bước được vài bước lên cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng Hạo Du.
_Đã chịu về rồi đấy hả. Thế nào, một đêm…vui chứ, cô với Đình Phong.
Hạo Du nói như đang cười vào mặt tôi. Còn tôi thì cứ ngẩn ra, mãi mới nói ra được một câu:
_Anh…nói vậy…là có ý gì? _Còn giả bộ không hiểu chuyện sao? Đừng làm vẻ mặt ngây thơ trong sáng ấy vào lúc này, nhìn chướng mắt lắm. Mà…tôi thật không ngờ, cô lại là…cái loại người đó. – Hạo Du nhếch mép cười, cố kéo dài ba chữ cuối.
Nghe xong câu nói của anh, cả người tôi run lên vì giận. Vì lí do gì mà anh lại nói tôi như vậy chứ. “Loại người đó” ư, ý anh tôi là “loại người” như thế nào đây?
_Loại người đó? Anh nói thế là sao chứ.
Tôi vẫn gắng nói một cách hết sức bình tĩnh. Mặc dù hai bàn tay nắm chặt đang run lên bần bật. Tôi tiến lại gần chỗ anh, bước đi có phần chao đảo.
|
Anh nhìn tôi rồi cười nhạt:
_Qua đêm ở chỗ anh ta, hẳn là có chuyện gì thì cô phải biết cả chứ, hả? Sao lại còn phải hỏi lại tôi.
Mắt tôi cay cay nhìn anh, cảm giác bị xúc phạm mới đau đớn làm sao. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt chảy dài và cả sự uất ức khiến tôi như muốn nổ tung.
_Sao, tôi nói sai gì hả? Cô cảm thấy oan ức lắm sao? Ha, thật nực cười. Mà sao cô không ở đấy nữa đi, hay là…anh ta chán cô rồi, phải không? Hay là… _Anh thôi đi…
“Chát”
Mắt tôi nhắm chặt và… Nước mắt bắt đầu tràn khóe mi, người tôi run run. Có cái gì đau nhói ở lòng bàn tay vừa tát anh và cả trong tim nữa.
_Anh quá đáng lắm, Hạo Du. Nếu không phải tại anh đưa Tú Giang về nhà thì em có phải ở nhờ chỗ anh Đình Phong không? Em không có xe, không có điện thoại, lại chẳng có chỗ nào để về. Chính Đình Phong đã tốt bụng cho em ở lại. Vậy mà bây giờ anh lại nói em thế sao? Anh…quá đáng lắm…
Nước mắt chảy ròng ròng, tôi cũng chẳng thèm lau đi. Nói xong, tôi quay lưng bỏ chạy thẳng lên phòng rồi đóng sập cửa lại. Nằm trong chăn, tôi khóc nấc lên thành tiếng, tiếng khóc không hề được giấu giếm hay kìm nén trong câm lặng nữa. Toàn thân tôi đau đớn rã rời, trái tim như muốn vỡ tung ra. Trái tim chỉ biết yêu anh, chỉ biết gào thét tên anh nhưng lại bị chính anh làm cho tan vỡ. Lời nói của anh chứ nào đâu phải lưỡi dao mà sao lại đâm vào tim tôi làm nó bị tổn thương nhiều đến thế. Xin hãy dừng lại đi, xin đừng làm em đau nữa, xin anh, Hạo Du…
7.30 p.m Tôi nhấc mình ra khỏi cái chăn rồi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn vô định. Bây giờ nó đã cạn khô cả rồi, muốn khóc, cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa.
“Tiểu Minh, có tin nhắn. Tiểu Minh, có tin nhắn…”
Tự nhiên có tiếng nhạc, tôi giật mình, nhìn ra thì thấy điện thoại của mình đang nằm trên bàn, màn hình nhấp nháy. Tôi lười biếng vươn tay lấy cái điện thoại rồi lại nằm xuống trùm chắn kín. Là tin nhắn của Đình Phong. Có mấy cái liền đây.
“Vit con, hom nay em khong sang anh nua a, hihi. Hom nay thi em lam bai duoc chu” (Vịt con, hôm nay em không sang anh nữa à, hihi. Hôm nay thi em làm bài được chứ”
“Vit con, sao em khong nhan lai cho anh, hay em chua ve nha vay” (Vịt con, sao em không nhắn lại cho anh, hay em chưa về nhà vậy)
“Vit con, gio nay ma em van chua ve nha sao, hic, anh lo qua, ve nho nhan lai cho anh nhe” (Vịt con, gio này em vẫn chưa về nhà sao, hic, anh lo quá, về nhớ nhắn lại cho anh nhé)
Ba tin nhắn trong ngày hôm nay, ngoài ra không còn tin nhắn nào nữa, cuộc gọi nhỡ cũng chỉ có của Đình Phong trong hôm nay thôi. Lạ nhỉ, cả ngày hôm qua tôi không cầm máy, không lẽ không có ai liên lạc. Mà tôi nhớ là tôi để máy ở nhà Hạo Du hôm trước cơ mà, bây giờ sao nó lại ở ngay trên bàn tôi kia. Có thể anh ấy mang về cho tôi chăng. Nếu vậy, không lẽ…anh đã đọc mất tin nhắn của tôi rồi?
Tôi vội mở Hộp thư đến, hic, mong là không phải. Dù đang giận anh ấy nhưng tôi cũng chắc là Hạo Du sẽ không làm như thế đâu. Haiz, mấy tin nhắn mới vẫn còn ở đây, may quá. Nhưng sao nó không hiển thị ở ngoài màn hình nhỉ, hic. Hay là có ai làm gì máy tôi? Tôi đọc hết một lượt tin nhắn rồi coi nhật kí cuộc gọi, có một cuộ gọi đến của Hạo Du trưa qua, chắc là gọi đến “báo cáo”, haiz. Ơ, sao…lại có một cuộc gọi cho Đình Phong vào tối hôm qua nhỉ, mười rưỡi, lúc đó chẳng phải tôi đang ở chỗ anh ấy hay sao, lạ thật. Tôi phải gọi hỏi anh mới được.
Nghĩ rồi tôi liền nhấn nút gọi luôn. Cái gì thế này: “Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này…”. Hic, sao lại thế nhỉ, tôi nhớ là trước khi cưới, tôi nạp hai triệu rồi cơ mà, hết nhanh quá. Làm sao bây giờ, tôi chẳng có sẵn cái thẻ nào dự trữ, không lẽ phải đi mua bây giờ, hic, lười thật. Tôi thở dài rồi uể oải ra khỏi giường, khoác thêm cái áo.
Nằm trong chăn lâu quá rồi nên ra ngoài cứ lạnh lạnh. Tôi đóng nhẹ cửa phòng rồi bước xuống cầu thang. Xuống đến nhà dưới, tôi chợt thấy Hạo Du đang lúi húi trong bếp. Haiz, không biết nấu thì ra ngoài ăn còn tự nấu làm gì chứ, khéo lại làm cháy hết xoong nồi rồi lại phải mất công đi mua lại, haiz. Tôi đứng nhìn anh một tẹo rồi đi thẳng. Thực sự tôi cũng muốn giúp anh nhưng cứ nghĩ đến chuyện ban sáng là tôi lại giận run, tức đến nghẹn cổ.
“A…”
Bỗng nghe tiếng anh kêu, tôi – đang mở cửa – liền chạy ngay vào rồi nép vào tường xem anh làm sao. Hic, anh bị đứt tay rồi, máu đang chảy ra khá nhiều. Anh luống cuống lấy giấy ăn rồi lau đi. Hic, phải lấy cái urgo mà dán vào chứ, sao lại để thế kia. Tôi thở dài, hay tôi vào giúp anh nhỉ. Mà thôi, kệ đi, phải để anh biết anh đã làm tôi tổn thương đến thế nào chứ. Nghĩ rồi tôi liền chạy luôn ra ngoài, cố không để hình ảnh anh bị thương làm phân vân nữa. Anh nói ra những lời quá đáng như vậy, có nghĩ đến cảm xúc của tôi đâu chứ. Tôi phải giận anh thật lâu cho anh biết mặt mới được.
[…]
Rét run, tôi đóng cửa rồi lập cập đi vào, đến chân cầu thang thì thấy anh đang ngồi ăn. Haiz, là mì tôm sao, sao lại thảm đến vậy chứ. Nhìn kìa, hóa ra đến hai ngón bị thương, được băng lại vụng về, vẫn còn thấy máu đỏ thấm thấm ra ngoài. Hic, thương quá, nấu vất vả vậy mà cuối cùng lại phải ăn mì tôm, tội quá.
Nhìn anh xót xa, tôi toan lại gần thì lại nhớ đến những lời nói xúc phạm của anh sáng nay. Tôi chững lại rồi quay lưng bỏ luôn lên phòng. Tôi không thể bị dao động dễ dàng như vậy được, anh làm thì anh phải chịu thôi, haiz.
Tôi ngồi phịch xuống giường, nạp nhanh tiền rồi nhấn nút gọi cho Đình Phong. Vừa mới nghe thấy tút thì đã thấy anh nghe máy ngay, không biết anh đang ở đâu mà nghe ồn ào thế.
_Alo, vịt con à, anh đây. Sao giờ này mới gọi cho anh, em bây giờ mới về nhà à? _Hi, Đình Phong, em vừa mới ngủ dậy, đi thi về mệt quá mà. Anh ăn chưa ạ _Anh ăn rồi, còn em? _Hì, em…ăn rồi. Em có chuyện muốn hỏi anh một tí, hì. Hôm qua…có ai gọi cho anh bằng số của em không ạ, lúc mười rưỡi… _Ừm, có, Hạo Du, cậu ta gọi cho anh.
Hóa ra là Hạo Du gọi, mà anh ý gọi làm gì kia chứ. Đi chơi với Tú Giang còn gọi điện kiểm tra tôi sao. Hừ, chắc cũng vì thế nên anh biết tôi ở nhà Đình Phong, lại còn “tưởng tượng” ra tôi làm gì gì đó với anh ấy nữa chứ, thật không chịu nổi.
_Thế…cậu ấy có nói gì không ạ? _Chỉ hỏi em có ở chỗ anh không thôi. _Vậy ạ, hì. Mà anh đang ở đâu mà ồn thế ạ. _À, anh…anh đang ở chỗ bọn Hạo Nhiên, hì. Thôi anh phải cúp máy rồi, nói chuyện với em sau nha. Có gì tối về anh gọi cho nhé! _Vâng, vậy nói chuyện sau, hì, bye anh nhé. _Ừ, chào em.
Đình Phong nói rồi giập máy ngay, tôi nghe có tiếng ai gọi anh ấy to lắm, mà còn gọi là Đình Phong. Chẳng phải mấy anh trong Ác ma đều gọi anh ấy là đại ca hay sao. Mà nghĩ mới nhớ, hôm qua, tôi được làm “chị hai”, có mỗi Hạo Nhiên là gọi tôi bằng em, không gọi tôi một tiếng chị hai nào.
Nhưng mà…tự nhiên lại nghĩ đến Hạo Nhiên, cái tên quen quá, rõ là tên một người rất thân quen. Ai vậy nhỉ, tôi có quen ai tên Hạo Nhiên chăng. Hạo Du, Hạo Nhiên… Ôi trời ơi, sao tôi lại không nghĩ ra chứ.
Hạo Nhiên là tên anh họ của Hạo Du, anh ấy hơn tôi một tuổi. Hồi bé, bốn đứa bọn tôi: Minh Minh, Tú Giang, Hạo Du, Hạo Nhiên là bộ tứ rất thân thiết. Nhưng năm tôi năm tuổi, anh ấy phải sang Mĩ du học nên bọn tôi mất liên lạc từ đó. Tôi còn nhớ hồi ấy tôi là đứa nghịch ngợm nhất, chuyên bày trò chọc phá mọi người. Và, “nạn nhân thường xuyên nhất” của tôi chính là Hạo Nhiên, anh ấy lúc nào cũng để tôi bắt nạt mà không kêu ca gì. Có một lần tôi muốn làm thợ cắt tóc nên đã lấy anh ấy làm mẫu, và hậu quả là làm hỏng tóc của anh ấy khiến anh bị đánh một trận. Một lần khác, tôi nhìn thấy Hạo Nhiên ngồi may một con gấu bông nên đã rêu rao khắp nơi làm anh ấy bị nhìn như một tên con trai biến thái. Haiz, nhưng đến hôm chia tay ở sân bay, anh đưa cho tôi một con gấu khác nhỏ hơn và nói là anh muốn may cho em một con gấu lớn nhưng không còn đủ vải nữa làm tôi rất xúc động (con gấu đó bây giờ tôi vẫn còn giữ, nhưng mà để trong cái hộp đựng “đồ cổ” ở nhà rồi). Tôi đã khóc xin lỗi anh và còn hứa bao giờ tôi sẽ làm vợ anh nữa. Ấy vậy mà đã mười năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, tí thì tôi chẳng nhớ gì đến anh ấy luôn, hic. Mà cái anh Hạo Nhiên bạn của Đình Phong kia liệu…có phải là anh ấy không nhỉ. Nhưng nếu anh về rồi thì phải nói với tôi chứ. Hic, lâu lắm rồi chẳng có tin tức gì của Hạo Nhiên, tự nhiên nghe cái tên này lại nhớ anh quá.
Tôi thở dài thườn thượt, nghĩ đến lúc gặp lại anh không biết tôi sẽ thế nào. Không biết anh có còn nhớ lời hứa ngô nghê ngày nào của tôi không nữa. Mà không biết anh có còn nhớ và nhận ra tôi. Hic, nhỡ anh lại còn không nhớ gì đến tôi TT_TT.
Nghĩ tự nhiên buồn quá, tôi thở dài thêm một cái rồi quyết định đi học. Thi nốt vài môn nữa thôi là có thể vui chơi thỏa thích rồi, chắc bọn tôi sẽ được nghỉ vài ngày trước khi biết kết quả, lúc đấy tha hồ mà chơi bời, hihi.
|
6.15 a.m
Hôm nay không muốn đụng mặt Hạo Du nên tôi dậy rõ sớm đến trường, thế mà vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp anh. Hic, nhưng tôi cứ kệ đi, đi học luôn mà không thèm nhìn cũng không nói gì, phải để anh biết tôi giận anh lắm chứ, rõ ràng là anh sai mà, haiz.
Tôi đang ngồi trong lớp nói chuyện với Tiểu Phần vì vẫn còn đến bốn lăm phút nữa mới vào thi, cũng toàn chuyện tào lao.
_Bạn học hết phần giới hạn chưa Tiểu Minh? _Tớ ôn rồi, hihi, phải chăm chỉ chứ. _Ừ, cố gắng thi tốt, thứ bảy chơi Noel cho thoải mái.
Tiểu Phần nói với ánh mắt rất háo hức làm tôi nhìn thấy áy náy quá. Tôi vốn định tổ chức tiệc ở nhà, nhưng lại đang giận nhau với Hạo Du thế này, chắc chẳng thể thực hiện dự định được rồi. Hic, có lẽ phải hủy bỏ bữa tiệc thôi, cứ tình hình này, không biết đến hôm đó, tôi với anh có làm lành không. Mà anh không xin lỗi tôi thì còn lâu tôi mới tha thứ cho nhé. Dù sao tôi cũng là tiểu thư nhà danh giá, từ bé đến lớn, chưa có ai dám xúc phạm tôi như thế cả. Cho dù anh có là chồng tôi, anh cũng phải tôn trọng tôi chứ, haiz.
Tôi nghĩ ngợi rồi quay sang vẫn thấy Tiểu Phần đang cười, rạng rỡ. Thấy thế lại càng thấy áy náy hơn, hic.
Tôi khều khều tay gọi cô ấy:
_Tiểu Phần à…, chắc là mình…phải bỏ bữa party đấy thôi. – tôi gượng gạo cười. _Sao thế, bố mẹ bạn không đồng ý à. _Ừm, cứ cho là thế cũng được – tôi gãi đầu gãi tai – xin lỗi nha. _Chán nhỉ, thôi biết vậy chứ sao.
Tiểu Phần buồn buồn nhìn tôi. Hic, tôi cũng chán, bao nhiêu là dự định, chán ghê. Hôm qua chúng tôi đã bàn với nhau, nào là trang trí nhà, trang trí cây thông, nào là ăn gà tây, ăn pudding, ăn bánh khúc cây… Vậy mà bây giờ thì…chắc Tiểu Phần thất vọng lắm, hôm qua nhìn mặt cô ấy háo hức lắm mà.
Cả tôi và Tiểu Phần cùng nhìn nhau thở dài. Chợt thấy Tú Quyên với Mĩ Kỳ từ ngoài cửa chạy vào, mặt vô cùng hớn hở:
_Mọi người đã thấy thành viên mới của nhóm Ác ma trường mình chưa, anh ấy tên là Hạo Nhiên, đẹp trai cực kì. _Đúng rồi, đẹp khéo ngang bằng với hoàng tử Đình Phong của bọn mình ý. Nghe nói anh ấy mới từ Mĩ về.
Mới nghe thấy mấy chữ Hạo Nhiên rồi từ Mĩ về là tim tôi đã thổn thức rồi. Nếu…nếu đúng là anh ấy…
Tôi chạy vội ra hành lang, chen người vào chỗ mấy đứa lớp tôi đang đứng nhìn xuống. Đám đông đông dưới sân trường kia, là nhóm Đình Phong. Nhưng tôi không thể nhìn thấy được gì giữa một “rừng” con gái đang bao vây các anh ấy. Tôi vội vào thang máy rồi chạy len vào đám con gái đang vây lấy mấy anh đẹp trai. Đình Phong đi đầu, còn bên cạnh là…là…là…Hạo Nhiên, đúng là anh ấy rồi. Tôi ngẩn người ra đến vài giây rồi chạy đến ôm chầm lấy anh, xúc động đến nghẹn ngào. Nói gì thì nói, tuy trước kia tôi hay bắt nạt anh, và cũng lâu lắm rồi không gặp, Hạo Nhiên vẫn là người anh trai tốt của tôi, tôi rất quý anh ấy.
_Hạo Nhiên, anh có nhận ra em không? – tôi nhìn vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời, còn nghe xung quanh tiếng xì xào bàn tán nhưng tôi mặc kệ. _Em là Tiểu Minh. Lần trước Đình Phong đã đưa em đến chỗ bọn anh, đúng không? _Anh…anh không nhận ra sao. Bộ tứ: Minh Minh, Tú Giang, Hạo Du, Hạo Nhiên, anh không nhớ gì sao anh? – tôi sững người, nhìn anh run run. _Ngốc ạ. Em đúng là vẫn ngốc như xưa nhỉ. Anh nhận ra em từ hôm trước rồi, chỉ có em là không nhận ra anh thôi.
Nghe anh nói rồi, mắt tôi long lanh, tôi ôm chặt lấy anh sụt sùi.
_Anh về khi nào mà không nói với em, hả, hic hic. _Nào, Đình Phong đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn kìa. Hì, Tiểu Minh, lâu không gặp, nhìn em vẫn…ngố nhỉ.
Hạo Nhiên xoa xoa đầu tôi, cười gian. Tôi ngượng ngùng, đi theo anh ra ghế đá ngồi. Vừa đi vừa len lén nhìn cái đám đang nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét, đố kị kia. Huhu, sao Hạo Nhiên vừa đến đã có lắm “fan” thế rồi chứ TT_TT. Cũng may cái đám đó nhìn một lúc thì bỏ đi, hic.
Chúng tôi cùng ngồi xuống ghế, vừa mới ngồi đã thấy mấy người trong Ác ma đứng xung quanh…nghe lỏm.
_Mấy cái thằng này, đứng hết ở đây làm gì thế hả, đi chỗ khác cho người ta nói chuyện riêng tư.
Hạo Nhiên đứng dậy…xua mấy người kia đi rồi lại ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn Đình Phong rồi nháy mắt, lúc này anh mới gật đầu kéo cả đám đi. Đình Phong có thái độ lạ ghê. Rồi tôi lại quay ra nhìn Hạo Nhiên, cười toe toét:
_Hạo Nhiên, anh về hôm nào thế, sao mà lại quen nhóm Đình Phong? _Anh về được một tháng rồi. Còn chuyện sao mà gặp Đình Phong thì dài lắm. Do một lần buồn chán, anh đi lang thang thì gặp hội cậu ấy đang đua xe, thấy hay hay nên nhập cuộc. Từ đấy lại thân nhau, nhất là Đình Phong, cậu ta rất thú vị. Thế còn em, cuộc sống hôn nhân với Hạo Du thế nào, hạnh phúc chứ?
_Anh đừng nhắc tới nữa, chán lắm. Mà, anh không biết sao, Hạo Du với Tú Giang là một đôi lâu lắm rồi. _Hai đứa yêu nhau sao. Mà phải thôi, từ nhỏ hai đứa đã quấn lấy nhau rồi còn gì. Vậy…là hôn nhân ép buộc hả? _Em…thực ra em…em…thích cậu ấy. Nhưng chỉ đơn phương thôi anh ạ. – tôi cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu. _Hà hà, nói vậy, là đã quên lời hứa năm nào rồi.
Thấy Hạo Nhiên cười xong lại thở dài, tôi cười gượng:
_Hì, mười năm rồi mà anh vẫn nhớ sao, lúc ở sân bay em đã nói bao giờ anh về em sẽ lấy anh. Nhưng lúc đó em chỉ là trẻ con thôi mà. Anh…không phải…trở về vì lời hứa đó đấy chứ ạ. _Ừ, anh biết, anh biết mà. Anh không bắt em phải thực hiện đâu. Mà giờ, có bắt cũng không được nhỉ. Hì, thế Tú Giang, cô bé có thay đổi gì nhiều không, mười năm rồi còn gì.
_Cô ấy xinh lắm ạ, còn học giỏi nữa. Mà anh, không ngờ bây giờ anh lại đẹp trai thế này đấy, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm đây, hihi. _Hì, anh không thích ai hết. Trái tim anh đã có người làm chủ từ lâu lắm rồi, chỉ có điều cô bé ngốc nghếch ấy không nhận ra thôi. _Ai vậy hả anh? Ai mà may mắn thế ạ? _Hì hì, cái này thì bí mật. Mà gần bảy giờ rồi đó, em không lên lớp là muộn đấy.
Nghe anh nói tôi mới giật mình nhìn đồng hồ, còn bảy phút nữa.
_Thế còn anh, anh có vào thi không? _Không, anh tốt nghiệp bên kia rồi, về thấy chán nên bảo bố anh xin cho học cùng lớp Đình Phong cho vui thôi. Nhưng mà lại đúng vào dịp thi. _Woa, anh đã tốt nghiệp rồi sao, thật ngưỡng mộ quá đi à. Vậy chẳng phải là tốt nghiệp sớm hai năm hay sao. _Ừ, hì. Mà thôi, em đi đi không lại muộn. Cuối giờ anh em mình đi ăn nhé, rủ cả Tú Giang và Hạo Du đi cùng nhé. Lâu không gặp hai đứa nó, hihi. _Vâng ạ, em nhớ rồi, bye anh nhé.
Tôi nói rồi chạy luôn đi, không kịp nghe anh chào nốt. Chỉ còn vài phút nữa là vào thi rồi.
O~0~O
Chú ý: • Bốn người Tiểu Minh chơi với nhau từ bé do nhà ở gần nhau nhưng đến khi đến tuổi đi học thì Tiểu Minh và Tú Giang đều chuyển nhà đi xa (Hạo Du sống cùng bố mẹ tại biệt thự ở ngoại ô) nên hầu như đã quên hết về tình bạn thuở nhỏ: Tú Giang ở chương IV đã giới thiệu Tiểu Minh với Hạo Du như hai người xa lạ (chỉ quen nhau qua Tú Giang); Tiểu Minh cũng nghĩ là nếu không làm bạn với Tú Giang thì Hạo Du sẽ không biết mình; chỉ có Hạo Du là còn nhớ hồi bé đã biết đến Tiểu Minh nhưng cũng không nhớ đã từng là bạn thân. Bây giờ, khi nhắc lại đến Hạo Nhiên, Tiểu Minh mới nhớ về mối quan hệ xưa.
• Sau khi chuyển nhà, Tiểu Minh với Tú Giang cùng học một trường nên là bạn thân từ đấy. Lên đến cấp hai, hai người vẫn học cùng trường, nhưng khác lớp: Tiểu Minh học cùng với Tiểu Phần, Tú Giang học cùng với Hạo Du. Tiểu Minh và Tú Giang bắt đầu thích Hạo Du khi vừa vào học cấp hai. Nhưng Tiểu Minh nhút nhát không dám thể hiện, còn Tú Giang lại cùng lớp với Hạo Du nên đã tỏ tình với Hạo Du trước. Và Hạo Du cũng chấp nhận tình cảm của Tú Giang, hai người bắt đầu là một đôi từ lớp 6!
• Lên cấp ba rồi, tuy Tú Giang với Tiểu Minh vẫn là bạn thân thiết nhưng tình cảm đã không còn vẹn nguyên như trước nữa. Tiểu Minh đã thân hơn với Tiểu Phần, cô bạn học cùng cấp hai và cấp ba.
O~0~O* * * * * *
9.30 a.m
Vừa ra khỏi phòng thi, bảo Tiểu Phần về trước rồi, tôi lao ngay xuống dưới lớp Tú Giang, vui quá nên chẳng nghĩ gì đến chuyện Hạo Du nữa. Nhưng đến gần lớp cô ấy, tôi lại khựng lại khi thấy hai người đang tay trong tay kia. Tôi hít một hơi dài rồi lấy lại nụ cười tự nhiên vốn có, chạy ra chỗ Tú Giang, coi như không nhìn thấy Hạo Du.
_Tú Giang, Tú Giang, cậu biết chuyện anh Hạo Nhiên về nước chưa?
Tôi nói giọng háo hức vô cùng. Nhưng trái lại, Tú Giang chẳng có vẻ gì là vui cả, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt rất khó hiểu.
_Hạo Nhiên, Hạo Nhiên nào?
Nghe cô ấy nói, tôi tiu nghỉu, thất vọng vô cùng, đang định nói thì Hạo Du đã lên tiếng:
_Hạo Nhiên là anh họ anh. _Anh họ anh? Có phải là hồi trước…anh ấy đi Mĩ đúng không? _Đúng rồi, đúng rồi đó – tôi reo lên vui sướng – anh ấy đã về rồi đó. Anh ấy bảo bao giờ thi xong mời bọn mình đi ăn mà. _Vậy hả? Ôi trời ơi, đã lâu lắm rồi, tớ gần như đã quên mất rồi đó. _Hihi, tớ cũng mới gặp anh ấy có hai lần. Bây giờ anh ấy đẹp trai lắm ý, mình đi thôi không anh ấy chờ.
Tú Giang nhìn tôi gật đầu rồi kéo tay Hạo Du chạy theo tôi. Mặc dù trái tim tôi đang đập linh tinh hết cả lên rồi nhưng vẫn phải coi như không nhìn thấy anh. Chỉ cần quay lại nhìn thôi là mặt tôi sẽ đỏ bừng lên mất thôi.
[…]
_Hạo Nhiên, Hạo Nhiên…
Nhìn thấy anh, tôi vẫy tay lia lịa rồi tươi cười kéo tay Tú Giang ra chỗ anh. Hạo Nhiên đang đứng một mình chờ bọn tôi chỗ ghế đã ban nãy.
_Anh, Tú Giang đây nè. – tôi toe toét cười chỉ vào Tú Giang. _Em chào anh. – Tú Giang tươi cười đáp lại. _Ừ, chào em, lâu lắm rồi nhỉ? _Dạ vâng, đã mười năm rồi, hì hì. _Hì, vậy mình đi luôn nhé. Uống gì đó rồi đi ăn trưa.
Anh nói rồi cả bốn bọn tôi cùng đi về phía cổng trường. Không hiểu sao Hạo Nhiên cứ đưa tay ra nắm tay tôi đi, không lẽ ở trường mà anh cũng sợ tôi bị lạc >.<. Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không nói gì, cứ để anh ấy kéo tay đi.
Hạo Du lấy xe lai Tú Giang, còn Hạo Nhiên nói là anh sẽ lai tôi để còn “ôn lại chuyện xưa”.
Ra khỏi trường, xe Hạo Du đi sau, tôi với Hạo Nhiên đi đằng trước nói chuyện riêng.
_Anh Hạo Nhiên, tí nữa nói chuyện anh đừng nhắc đến chuyện em với Hạo Du đã lấy nhau nha. Tại Tú Giang không biết gì cả mà. _Ừ, được rồi, nếu em muốn vậy. Mà hai đứa ở chung nhà chứ hả? _Vâng. Em đang giận Hạo Du anh ạ. Hôm trước anh ấy đưa Tú Giang về nhà, hôm em đi cùng Đình Phong ý anh. _Hà hà, thế là em ghen hả? _Không phải vậy. Mà là anh ấy nghĩ em với Đình Phong… >.<. Đúng là đêm đó em say nên không về nhà, nhưng mà anh ấy nói em quá đáng lắm – tôi phụng phịu – từ hôm qua đến giờ không thèm nhìn mặt nhau.
_Hì, nghe giọng em chẳng có vẻ gì là giận cả, thật đó. _Gì mà không giận chứ, hôm qua em tức quá khóc sưng cả mắt đây nè. _Thương nhỉ, vậy…để anh mắng cho Hạo Du một trận nhé, hay đánh? _Ơ, không ạ. _Tại sao? Em giận nó cơ mà, để anh đánh cho em hả giận. _Không đâu, không được >.< _Vậy mà nói giận hả, hihi.
Tôi nghe anh nói mà ngượng chín cả mặt, chẳng dám nói lời nào nữa. Anh cũng im lặng. Một lúc sau anh đi đến một quán café và dừng lại. Vừa lúc, Hạo Du với Tú Giang cũng đến nơi nên cả bốn cùng đi vào. Quán này thật đặc biệt, cứ như một hốc cây khổng lồ, thảo nào mà nó tên là Xanh. Bên trong cũng bày trí khá lạ, đúng như một rừng nhân tạo toàn màu xanh: thảm cỏ xanh mướt (cỏ giả thôi^^), bàn là những bông hoa lớn, ghế là tán lá, quầy thanh toán là một thân cây rất rất lớn. Chúng tôi theo Hạo Nhiên lên tầng hai rồi chọn một cái bàn khá kín đáo. Tôi thích thú ngồi quay ngược quay xuôi, tường xung quanh – những cái tủ kính – treo đầy tranh về hoa, rừng, cây cối… Ngay trên bàn cũng có một giỏ hoa dại nhỏ, xinh ghê cơ, là hoa thật cơ nhé.
|