Nụ Hôn Bánh Mì
|
|
Thầy Bertrand hóm hỉnh nói:
- Người ta thường nói gì nhỉ: kim cương thì phải giấu thật kỹ.
- Hừm. Thế thì tại sao hôm nay cô ta lại có mặt ở đây? Hội viên mới của CLB à?
- Cái này thì phải hỏi thằng cháu của ông thôi!
Thầy chỉ vào Elton đang đủng đỉnh đi tới. Người ông làm cử chỉ biểu lộ sự bất lực.
Không khí ồn như chợ vỡ của buổi tiệc kiêm lễ trao giải không làm giảm hứng thú trò chuyện giữa tôi và thầy Bertrand. Nhưng tất nhiên là muốn nghe cho rõ thì người nọ phải dí sát vào tai người kia. Sau khi hỏi thăm sức khỏe của dì Lan và tình hình công tác của tôi, thầy đột nhiên bảo:
- Không ai hiểu con như ta. – Đây là cái cách vào đề hoa lá cành quen thuộc của thầy, báo trước một nội dung riêng tư. Thầy tiếp: – Nhìn con thế này, cô bé… Dường như… tình yêu đã đến với con phải không?
Tôi đánh rơi cái thìa đang cầm trên tay xuống. Về khả năng chỉ dùng lời nói có thể gây sát thương người khác thì thầy tôi tỏ ra không kém dì Hoàng Lan bao nhiêu. Đó là lí do tôi dập tắt ngay cái ý định mai mối cho hai người này với nhau. Trong khi tôi chưa kịp phản ứng lại thì ông Corentin, chẳng hiểu có đôi tai thính như thế nào mà lại nghe được câu nói của thầy Bertrand. Ông dùng cán nĩa chỉ vào Elton, rồi chỉ sang tôi, nói như thể một sự thật hiển nhiên:
- Đứa này và đứa này…
Trước cặp mắt đầy nét thú vị của thầy Bertrand, tôi lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Nhưng cùng lúc đó, Elton lại khẳng định:
- Đúng rồi đấy ạ!
Tôi trừng mắt nhìn anh, không dám tin vào tai mình. Nhưng vẻ mặt hai năm rõ mười của Elton Trần làm tôi không cách nào phản bác lại được. Đây rõ ràng là một cơ hội và anh chàng đã không bỏ lỡ nó, vì từ trước, Elton Trần đã muốn dùng tôi để phản kháng lại người ông ghê gớm của mình. Thôi được rồi! Coi như tôi giúp anh lần này, để trả nợ lần trước anh đã cứu tôi một mạng. Vẻ im lặng của tôi dường như phụ họa với lời phủ nhận lúc nãy, thành ra kiểu nhút nhát ngượng ngùng của con gái dễ khiến người ta hiểu lầm.
Thái độ của ngài Corentine quay ngoắt 180 độ khi biết tôi là con gái nuôi của thầy Bertrand. Trước sự nhiệt tình thái quá của hai vị phụ huynh, tôi đã chẳng còn vương vấn gì Paris xinh đẹp nữa. Ông dưa tây còn muốn mời tôi về khu biệt thự của gia đình gần thị trấn Montmorency chơi nhưng tôi xin kiếu, lấy cớ mình cần nghỉ ngơi trước chuyến bay dài nhanh chóng quay về khách sạn. Thầy Bertrand quyết định bỏ dở giải golf để về cùng tôi.
Ngày cuối cùng của tôi ở Paris, tôi dành trọn ngày cùng với thầy Bertrand ở trong xưởng bánh quen thuộc. Mọi thứ vẫn như thế, chẳng có mấy thay đổi. Cả những đồng nghiệp cũ của tôi nữa. Họ đón tôi như đón một đứa mới đi xa về sum họp cùng đại gia đình. Hôm đó trời mưa lạnh nên chúng tôi ngồi trong một góc ấm áp của quán, giữa tầng tầng cung bậc của mùi thơm những loại bánh khác nhau đang lần lượt được nhân viên mang từ lò nướng ra quầy. Tay ủ bên ngoài cốc cà phê ấm nóng, tôi chun chun mũi, hít vào một hơi, sau đó nói như reo lên:
- A, papparoti!
Đúng là người ta vừa đưa một khay bánh papparoti màu nâu sậm thoảng mùi cà phê lên thật. Lại thêm một mùi khác xen vào không khí, bay ngang tới chỗ tôi. Lần này là vị thơm ngậy, thoảng chút mằn mặn.
- Con biết rồi! Là bánh mì phô mai Mascarpone!
Thầy tôi mỉm cười:
- Chính xác là nó! Giỏi lắm!
- Có chết con cũng nhớ tất cả những hương vị bánh ở đây. Nó nằm sâu trong này này. – Tôi lấy tay chỉ vào trán mình. – Bởi thế thầy có thấy trán con có nhiều nếp nhăn không?
Thầy cốc nhẹ vào trán tôi, sau đó hỏi với một giọng quan tâm:
- Ngày hôm qua tại Paris International Golf Club, về chuyện con với Elton ấy. Con định không cho ta thêm một tí tin tức gì về chuyện đó à?
Tôi lâu lâu mới có một bí mật thầy không biết, nên không muốn tiết lộ ngay mà hỏi lại:
- Thầy thấy Elton thế nào?
Thầy Bertrand trầm ngâm. Tôi tưởng thầy sẽ khen Elton là một chàng trai tài giỏi, hoặc đổi lại sẽ chê anh lạnh lùng, thiếu thân thiện nhưng không, thầy lại không đả động gì tới nhân vật chính mà nói:
- Gia cảnh nhà anh ta chẳng hợp với con.
- Ý thầy là con đũa mốc chòi mâm son ư?
- Tầm bậy! – Thầy tôi hừ một cái, có vẻ như cũng không ưa gì người nhà Corentin. – Ý thầy là cái gia đình ấy rất phức tạp, không phù hợp với con chút nào cả. Ông nội của Elton, cái lão Corentin ấy, là một người chỉ thích những con ngựa ngoan ngoãn để ông ta cầm cương kéo đi thôi. Đấy rồi con xem, hôm nay ông ta đối xử với con như thể con là người thân, nhưng chỉ cần con chẳng đem lại cho gia tộc họ chút lợi lộc nào, con sẽ bị loại bỏ.
Gì chứ cái này thì tôi đã được trải nghiệm và tin hoàn toàn. Nhưng điều tiếp theo mà thầy Bertrand nói mới là thứ khiến cho tôi phải suy nghĩ. Khi nói những lời này, giọng thầy xa xôi, huyền bí như những lời sấm tiên tri:
- Cả Elton Trần nữa. Người đàn ông đó cũng không phải là người có thể cho con tất cả hạnh phúc.
Tôi cúi xuống nhìn ly cà phê được phủ lớp bọt kem mịn màng, cố nhớ lại vẻ mặt của Elton ngày hôm qua khi anh nói “Đúng rồi đấy ạ!” nhưng ấn tượng đọng lại chỉ là một gương mặt nhạt nhòa. Thay vào đó lại là đôi mắt đen trong veo có chút tổn thương của Quang Hải và mệnh lệnh mê hoặc “Nhắm mắt lại!”
- Vi An!
Tôi giật nảy người, vội vã chùi môi trước cái nhìn đầy quan tâm của thầy Bertrand. Hành động kỳ quặc của tôi khiến cho thầy thở dài:
- Con yêu, gần đây đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?
Tôi lắc lắc đầu. Chính bản thân tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
***
Hành trình trở về Việt Nam diễn ra vào ngày hôm sau. Tôi bịn rịn ôm hôn thầy Bertrand. Trước khi rời đi, thầy nói cho một mình tôi nghe:
- Vi An, khi tình yêu đến, con hãy dũng cảm đón nhận.
Một người từng trải và sâu sắc như Bertrand, người thầy và cũng là người bạn lớn của tâm hồn đã không chỉ một lần nói rằng tình yêu đang đến với tôi. Tình yêu ơi, mi là gì mà khiến cho ta cần phải có dũng cảm để đón nhận?
Tôi tiếp tục ngủ như gấu trong suốt chuyến bay khứ hồi. Lần này Elton không gọi tôi dậy để ăn chè khoai môn nữa. Sau đó, trong cái lơ mơ của cơn buồn ngủ còn chưa dứt, tôi được Elton vừa ôm vừa dìu xuống máy bay, chẳng mấy chốc đã chen giữa đám hành khách đến đến đi đi của sân bay Tân Sơn Nhất. Hai chiếc xe con chờ sẵn trong bãi đậu. Tôi vẫy tay với Elton, định chui vào trong xe, nghĩ sao lại quay đầu, hỏi anh:
- Elton, em đã giúp anh rất tốt có đúng không?
- Gì cơ?
- Thì em đã rất phối hợp với anh để lừa ông nội anh khi anh nói chúng ta là một cặp đó. Nhưng mà thái độ của ông nội anh thay đổi rồi. Em nghĩ đến lúc anh phải tìm đối tác mới nào có chiêu trò mô đen hơn.
Vai của Elton cứng lại trong 1 phần nào đó của giây. Rồi vòng cung kiêu ngạo mờ nhạt quen thuộc xuất hiện trên khóe môi.
- Có lẽ. – Anh trả lời. Và chúng tôi chia tay nhau, ai lên xe dành riêng cho người nấy.
|
NỤ HÔN BÁNH MÌ Tác giả: Minh Moon Chương 17: Ngoại Truyện 1: Nếu Elton Trần Và Vi An…
Rất lâu rất lâu sau này, khi Vi An và Elton Trần…
Đã là nửa đêm rồi nhưng đèn nhà nọ vẫn chưa chịu tắt. Elton Trần mở cánh cửa khép hờ, ngó vào trong khu vực bếp lần này đã không biết là lần thứ n+1 nào rồi.
- Vi An! Đi ngủ thôi em.
Đáp lại anh là những tiếng vọng chát chúa. Lưỡi dao bằng thép nặng nề chặt từng nhát trên nền thớt, đanh ngọt. Cô gái kia không phải đang chặt sô cô la, mà giống như đang trút căm hờn vào việc băm vằm một kẻ thù vô hình nào đó. Elton thở dài, cũng chẳng dám nói gì thêm, len lét khép cửa lại.
Một lát sau…
- Vi An. Muộn lắm rồi đấy!
Đáp lại là tiếng phới lồng cọ vào thố inox, quèn quẹt… quèn quẹt… thật chói tai. Người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn, xông vào, giật chiếc phới ra khỏi tay nàng:
- Anh xin em! Anh đã sai rồi, được chưa?
Lúc này, Vi An mới ngước lên nhìn anh – cái nhìn đầu tiên sau cả một ngày phớt lờ. Nhưng giọng nói thì thật là lạnh lùng:
- Tại sao anh lại sai?
- Tại anh đã bất cẩn. Anh không nên để cho cô ta đứng gần mình, càng không nên để cho cô ta chụp hình chung với mình để cho bọn phóng viên đăng lung tung lên báo. Anh biết lỗi rồi. Xin em đừng làm bánh nữa. Em nhìn xem – Elton đưa mắt liếc nhìn chiếc bàn ăn đã xếp kín không biết bao nhiêu là loại bánh trái. – Đã không còn chỗ để rồi!
Vi An cũng bắt chước Elton đưa mắt nhìn sang chiếc bàn ăn la liệt bánh, đoạn tháo chiếc mũ trùm đầu ra, ném xuống ghế, xoay người bước ra khỏi bếp. Elton Trần thở dài, biết nàng đã nguôi giận, lẽo đẽo đi theo.
Hai người về đến phòng ngủ, Elton Trần dại dột buông một câu:
- Mà thực ra cũng là tại em cơ!
Cô nàng đang đi bỗng dừng phắt người, quay ngoắt lại:
- Tại em cái gì?
Chàng Giám đốc hiếm có cơ hội kể lể như thế này:
- Tại em cứ mỗi lần có event lại không chịu đi chung với anh.
Chẳng ngờ, Vi An rít lên:
- Á, anh nói như thế chứng tỏ là thú nhận những lúc không có tôi kè kè bên cạnh, anh tha hồ buông thả chứ gì.
- Này, này… Em suy luận kiểu gì vậy? Võ đoán! Không có cơ sở!
Vi An không nói không rằng, chạy tới tủ gỗ trong phòng, bới một lúc lấy ra quần áo, ném lên giường. Elton Trần hoảng hốt chạy lại:
- Đêm hôm thế này em còn định xếp quần áo đi đâu? Anh sai rồi! Anh nhận sai rồi mà.
- Buông ra. Anh điên à. Tôi lấy quần áo đi tắm.
Elton thả tay ra, bần thần:
- Tắm à. Ừ, thế đi tắm đi…
Sau đó trên miệng hiện lên nét cười cười, dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn bị người kia nhìn ra, hỏi:
- Anh cười cái gì?
- Không có. Em đi tắm đi. Anh đi chuẩn bị… giường ngủ cho chúng ta.
- Ai nói hôm nay anh được ngủ phòng này. Anh ra phòng khách mà dọn ổ.
Và thế là, hôm nay trở thành một trong những ngày rất đau khổ trong cuộc đời của Elton Trần.
|
NỤ HÔN BÁNH MÌ Tác giả: Minh Moon Chương 18: Ngoại Truyện 2
Rất lâu, rất lâu sau này, khi Vi An và Quang Hải…
Đã nửa đêm rồi nhưng đèn nhà nọ vẫn chưa chịu tắt. Quang Hải ngó vào trong khu vực bếp, lần này đã là lần n+1. Bếp núc lạnh tanh, chứng tỏ mấy ngày nay nhà này không nấu nướng gì. Chắc là bà nội trợ bị ốm, hoặc gặp vấn đề gì bất mãn mà không thèm nổi lửa đây!
Quang Hải thở dài một tiếng, cũng là lần thứ n+1 rồi quay người đi ra ngoài. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đi tìm vợ năn nỉ.
- Vi An à, đã lâu em không nướng bánh mì sừng bò rồi đấy!
Lúc này, Vi An đang ngồi trên bàn làm việc đặt ở phòng đọc sách, say mê tính toán mấy cái bài quy đổi ngoại tệ của môn học Tiền tệ ngân hàng đến độ dường như không nghe thấy lời nói yếu ớt của một ai đó.
Quang Hải tiến lại gần hơn:
- Cũng đã lâu rồi em không làm bánh xốp trà xanh!
Người đang tính toán vẫn không ngừng tay bấm máy tính.
Lúc này, Quang Hải đã tới gần sát chiếc bàn, tiếp tục thẽ thọt:
- Và cả bánh quy hạnh nhân nữa!
Tiếng lách cách của bàn phím dừng lại. Vi An từ nãy giờ ngồi im, bỗng nhiên quay đầu lại. Quang Hải mừng rỡ, nhưng hóa ra cô chỉ nhờ:
- Anh tiện đứng lấy giùm cuốn giáo trinh màu xanh trên kệ kia với.
Anh chàng răm rắp mang sách tới, không quên nhắc nhở:
- Em ơi, bánh mì sừng bò…
Người nào đó lườm một cái sắc lẹm:
- Còn dám đòi hỏi! Anh ngày nào chẳng đi tiệc với Yến Phạm, còn thiết tha gì bánh trái!
- Anh…
- Thôi thôi! Anh mau đi xuống dưới nhà để tôi còn làm bài tập!
Quang Hải chịu thua:
- Thôi được rồi. Anh thừa nhận là anh đã sai.
Có giọng nói lạnh lùng đáp trả:
- Tại sao anh lại sai?
- Tại anh đã bất cẩn. Anh không nên để cho cô ta đứng gần mình, càng không nên để cho cô ta chụp hình chung với mình để cho bọn phóng viên đăng lung tung lên báo. Anh biết lỗi rồi. Anh xin em hãy làm bánh quy hạnh nhân, à cả bánh mì sừng bò lại đi mà!
Vi An ngẫm nghĩ một chút, rồi thả bút đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Quang Hải khấp khỏi hy vọng nàng đã nguôi giận, lẽo đẽo đi theo. Quả nhiên thấy Vi An đi vào khu vực phòng bếp đã mấy ngày nay chưa hề ngó ngàng đến. Quang Hải dại dột buông một câu:
- Mà thực ra cũng là tại em cơ!
Cô nàng đang đi bỗng dừng phắt người, quay ngoắt lại:
- Tại em cái gì?
Chàng người mẫu hiếm có cơ hội kể lể như thế này:
- Tại em cứ mỗi lần có event lại không chịu đi chung với anh.
Chẳng ngờ, Vi An rít lên:
- Á, anh nói như thế chứng tỏ là thú nhận những lúc không có tôi kè kè bên cạnh, anh tha hồ buông thả chứ gì.
- Này, này… Em suy luận kiểu gì vậy? Võ đoán! Không có cơ sở!
Vi An không nói không rằng, lập tức quay ngoắt 180 độ chuyển hướng đi, để lại căn bếp bơ vơ lạnh lẽo. Bơ vơ hơn nữa là cái dạ dày của cái người hay háu đói kia.
Và thế là, hôm nay trở thành một trong những ngày rất đau khổ trong cuộc đời của Lại Văn Hải!
|
|
|