Nụ Hôn Bánh Mì
|
|
- Bánh gì mà cần nhiều loại trái cây như vậy hả Vi An?
Tôi phủi nhẹ trái dâu vài cái, đưa lên miệng cắn mạnh. Vị dâu chua mát, ngọt thanh thấm vào tận chân răng đầu lưỡi.
- Bánh cho người nổi tiếng có tên là “Cứ – ăn – thoải -mái” đó anh.
Người đàn ông cười đầy vẻ hiểu biết, giúp tôi kêu người đưa đám trái cây vào nơi sơ chế.
Bốn giờ chiều, năm nhân sự tham gia “chinh phục thử thách RiverSide” mang theo lỉnh kỉnh đồ nghề và sản phẩm lên đường tới địa điểm tổ chức sự kiện. Cô thợ phụ Phương Nga suốt dọc đường đi cứ ríu ra ríu rít.
- Thích quá cơ. Em mới chỉ đi qua RiverSide thôi chứ chưa bao giờ mơ được vào trong đó.
- Nghe nói biệt thự đó trước kia là trụ sở một đại sứ quán đấy. – Một anh chàng phụ họa.
- Lại được ngắm bao nhiêu là người nổi tiếng.
Quản lý Bình dẹp tan mọi sự phấn khích.
- “Hai-da”! Mấy đứa thôi đừng mơ mộng làm gì cho mệt. Cánh ta tới đó làm việc chứ có phải là khách tới dự tiệc đâu.
- Cũng đúng nhỉ. Chị Vi An, chị có thấy đây là bất công xã hội không? Chúng ta thì cắm mặt vào làm việc. Còn những người khác thì nhởn nhơ hưởng thụ.
Tôi chưa kịp đáp câu gì, anh Bình đã nạt:
- Hôm nay giám đốc Trần cũng thuộc thành phần “nhởn nhơ hưởng thụ” đấy! Khéo khéo mà nói.
Cả đám đang xôn xao bỗng im bặt. Nói như vậy có nghĩa Elton cũng là khách mời của sự kiện này. Quá bằng có thêm một tầng “giám sát cấp cao”. Tôi bèn cười bảo:
- Lao động là vinh quang.
Sự kiện lần này là một chương trình triển lãm nghệ thuật do hai thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới kết hợp với một cơ quan chính phủ tổ chức. Hình thức triển lãm nghệ thuật nghe cho có vẻ to tát, nhưng tôi biết tỏng đây là chiêu PR hạng cao tay, nhằm dọn đường tấn công thị trường Việt Nam. Trong khuôn viên đã dựng sẵn các kệ kính để trưng bày các tác phẩm, đặt rải rác một cách có chủ ý, chen giữa các bụi cây, giàn hoa và những pho tượng trong khuôn viên. Tòa nhà bên hông được trưng dụng làm sân khấu tự nhiên khổng lồ, đang trình chiếu các thước phim 3D gây ấn tượng. Sở dĩ tôi có thời gian ngó nghiêng như vậy là vì quầy bánh của Moon Harvest khá nhàn. Trong khi các đội khác đang chăm lo bày biện các loại bánh lên trên kệ, thì chúng tôi vẫn bình chân như vại. Người của ban tổ chức tốt bụng nhắc nhở:
- Các anh chị không chuẩn bị đi thôi? Khách sắp đến cả rồi đấy!
- Anh yên tâm. Khi nào khách đến thì chúng tôi cũng sẵn sàng.
Người nọ khó hiểu bỏ đi. Thì đúng là không nên bày biện sớm mà! Trái cây càng giữ tươi lâu thì khi ăn mới thấy ngon. Quản lý Bình ngoắc tôi:
- Vi An à, em cẩn thận không bị phạm quy đấy nhé. Thấy mấy bên kia toàn bánh là bánh thôi. Mình lại nhiều trái cây thế này, chỉ sợ ban tổ chức họ không chịu chấm thi.
- Về hình thức thì không phạm quy đâu anh. Mình ghi rõ ràng là bánh Tart trái cây mà.
Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Tuy nhiên, thấy anh Bình nhắc như thế, trong lòng cũng hơi run một chút. Bởi vì gọi là bánh Tart trái cây, nhưng thực tế phần Tart tôi làm mỏng dính, phần trái cây áp đảo. Ai bảo ban tổ chức đưa ra quy chế quái đản như thế, tôi cũng phải ranh ma để đối phó chứ. Gì chứ liên quan tới bánh trái thì Vi An ta đây quyết đấu tới cùng. Tôi gật đầu biểu thị quyết tâm sắt đá. Làm thì phải làm tới thôi!
Và mọi việc diễn ra trong buổi sự kiện theo đúng kịch bản tôi hình dung. Các quầy bánh trang hoàng lộng lẫy kia lúc đầu cực kỳ đông khách. Nhưng lượng bánh được lấy đi rất ít. Mặc dù chúng cầu kỳ, ngon lành, nhưng quả thật, với đám khách chủ yếu là diễn viên, người mẫu thì chúng vượt quá sức chịu đựng của họ. Lúc này, trái cây bắt đầu phát huy tác dụng. Dâu tây đỏ mọng này. Kiwi tươi rói cắt từng khoanh mọng mướt này. Đào ruột vàng xuộm, thơm lừng này. Thanh long lấm tấm hạt vừng chưa ăn đã thấy mát tận trong ruột. Nho xanh, nho tím lúc lỉu. Trái mâm xôi, thanh dâu nhìn không thôi cũng bắt thèm rồi. Thêm nước xốt chanh dây chua chua ngọt ngọt. Ăn một, lại muốn ăn hai… Hà hà hà… Cứ – ăn – thoải – mái – nha quý vị.
Từng khay, từng khay bánh nhanh chóng được những người lễ tân do ban tổ chức phái đến lấy và mang tới tận nơi mời khách trong khuôn viên. Tôi đứng trong góc quầy cầm con dao gọt nhanh tay xử lý đống trái cây để cho những người khác xếp lên trên mặt bánh. Đang yên đang lành bỗng nhiên “rầm” – một tiếng sấm xé trời nổi lên. “Rầm! Rầm! Rầm!”, thêm những tiếng sấm ầm ĩ khác. Âm thanh chói tai như nổ ngay trên đỉnh đầu rồi râm ran lan ra xa. Không khí trong khuôn viên bỗng chốc trở lên hỗn loạn. Nhưng sau đó, tiếng sấm biến mất không hề quay lại, tựa hồ như tiếng máy bay, bay xa mất rồi.
- Vi An! Chị bị làm sao thế này?
Phương Nga hét thất thanh. Tôi ngồi bệt xuống đất, quấn ngón tay bị thương vào trong tạp dề. Con dao sắc lẻm rơi ngay cạnh chân. Không muốn để mọi người hốt hoảng, tôi cố gắng nở một nụ cười trấn an trên khuôn mặt cắt không còn hạt máu, lập cập đứng lên. Tiếng sấm bất ngờ ban nãy làm cho tôi thái vào tay.
Anh Bình giở lớp vải ra, kiểm tra.
- Khá sâu đấy! Chảy nhiều máu thế này. Để tôi đưa cô đi kiếm nhân viên y tá băng lại. Sao đoảng thế không biết.
Anh quay sang mấy người còn lại dặn dò đôi ba câu rồi hộ tống tôi đi. Người ta đưa tôi vào một phòng nghỉ, sát trùng vết thương, bôi thuốc và quấn gạc. Đây là phòng nghỉ dành cho khách. Chỉ có mình tôi mặc tạp dề, đầu đội mũ làm bếp, dáng vẻ tất bật khiến cho các vị khách sang trọng đang ngồi trong phòng ngạc nhiên soi mói.
- Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát rồi hãy ra. – Anh Bình dặn dò rồi đi ra ngoài.
Tôi gật gật đầu, mệt mỏi ngả người lên thành chiếc ghế sofa êm ái. Thời tiết hôm nay dự báo là trời quang mây tạnh cơ mà. Tại sao lại xuất hiện mấy tiếng sấm chết tiệt ấy nhỉ! Tôi thầm than trong lòng. Tâm trạng hào hứng lúc nãy đã hoàn toàn bị cơn chấn động đánh cho xơ xác.
Các cô gái ăn mặc xinh đẹp ngồi phía đối diện đang bàn chuyện gì đó thú vị, thỉnh thoảng nhìn sang tôi, rồi chụm đầu vào nhau cười cợt, rồi lại nhìn sang. Khi họ nói, cố tình để ngón tay vung vẩy lả lướt khoe ra những chiếc nhẫn kim cương to bự chảng, lóng la lóng lánh. Tôi quyết định lờ đi mọi con mắt, cố trấn tĩnh tinh thần một lát để còn nhanh trở lại quầy. Nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, tiếng ồn trong phòng bỗng dưng nổi lên. Một người nào đó đang nhẹ nhàng lại gần, cúi xuống nhìn bộ dạng của tôi với ánh mắt dò xét.
Nhưng hóa ra không phải chỉ có một, mà thực tế là có những hai người đàn ông cùng đến gần để săm soi tư thế bất động của tôi. Cả hai người này, các bạn đều đã gặp qua rồi đấy. Đứng bên trái chính là ông nội cao quý của Elton Trần. “Quả dưa hấu” cỡ đại này lộ giọng thắc mắc:
- Ông cũng biết nó à?
- Tại sao lại không? Đây là một nhân sự cấp cao của Green World nhà các ông. Sao tôi lại không biết cơ chứ! Tôi rất thích cô gái thông minh này.
- Xin lỗi, ông bạn già lẩm cẩm, cô ta chẳng phải là nhân sự cấp cao nhà chúng tôi.
- Cô ấy nghỉ làm chỗ ông rồi à? – Mắt Mike Pepitone lóe sáng. Các bạn nhớ đúng rồi đấy. Vị này chính là Mike – giám đốc tài chính của tập đoàn Pepitone. – Thế thì tôi phải mời cô ấy về làm trợ lý cho tôi.
- Trợ lý cho ông? Tôi không biết có vấn đề nhầm lẫn nào. Nhưng mà nghe này, đây là một thợ bánh. Chỉ – là – một – thợ – bánh!
- Ồ, cô gái cũng từng nói với tôi như vậy.
- Vậy nó đã nói sự thật.
- Nhưng không thể nào. – Mike gãi đầu lẩm bẩm. – Cô ấy rất xuất sắc về lĩnh vực tài chính cơ mà. Ông nói đi ông Corentin, tôi đã bao giờ đánh giá nhầm người chưa?
Những tiếng rì rầm bay xung quanh tai quấy nhiễu như những con ong nghệ khiến tôi không thể nghỉ ngơi được. Hé mắt ra, rồi ngạc nhiên mở lớn, tôi nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt đặc Pháp đang được phóng đại phía trước.
- Vi An! – Cả hai cùng gọi lớn tên tôi.
- Hơ… Xin chào các ngài!
- Cô làm gì ở đây vậy? – Cả hai người vẫn hỏi cùng nhau.
- Tôi… làm việc. Làm bánh! – Tôi nhấn mạnh. – Chứ tôi còn có thể làm gì ở đây được?
“Quả dưa hấu” – ông nội của Elton, trông có vẻ mập thêm lên một chút sau lần gặp gỡ không mấy vui vẻ gì đợt trước, quay sang người kia đắc thắng:
- Tôi đã nói với ông cô ta là một thợ bánh mà lại!
Tôi ôm ngón tay bị quấn bông băng kín mít, dợm người đứng dậy. Mike Pepitone ngăn lại.
- Vi An, cô… cô thật sự là một thợ bánh thôi ư?
Tôi gật đầu xác nhận.
- Không thể tưởng tượng được. – Ông ta làm một động tác vỗ tay vào trán, thể hiện một sự ngạc nhiên tột cùng. – Cô rất am hiểu về kinh tế và tài chính cơ mà. Tại sao lại phí hoài tài năng của mình cho một công việc hèn mọn như thế này? Vi An, nếu như Green World không trọng dụng, tập đoàn Pepitone sẽ đặt cô vào vị trí đúng với năng lực của cô. Cô đồng ý chứ?
- Hèn mọn? – Tôi bất mãn rít lên, y như phản ứng của một bà mẹ khi đứa con của bà ta bị người hàng xóm mắng là một tên đần. – Nhờ có công việc hèn mọn như vậy mà người ta mới có thứ để mà ăn hàng ngày đấy!
Thái độ của tôi làm không chỉ ngài giám đốc tài chính cao ngạo mà cả phòng cùng hoảng sợ. Mike bị bất ngờ, vô thức lùi lại một bước. Duy chỉ có ông nội của Elton đứng bên cạnh không tỏ phản ứng gì. Đôi mắt màu xanh trong suốt nhìn tôi ra chiều nghĩ ngợi.
Đúng lúc tôi định rời đi, thì một bóng hình lịch lãm ào vào trong phòng nghỉ như một cơn gió. Elton Trần trong bộ lễ phục màu trắng bảnh bao quá mức cần thiết, sải những bước dài đến phía góc phòng. Phớt lờ trước bao con mắt quan sát của những vị quan khách sang trọng đang tụ tập quanh đấy, phớt luôn cả người ông lắm chiêu, Elton đi tới, vươn tay ra nắm lấy tay tôi, mở lối dẫn ra khỏi căn phòng.
Đến hành lang, tôi kích động hất tay anh ta ra. Vốn từ trước tới giờ thời tiết xấu luôn tác động tiêu cực đến tâm trạng nên lúc này, tôi chỉ muốn yên tĩnh ngồi một mình. Nhưng tay Elton nắm rất chặt, không cho tôi cơ hội có thể giãy ra được. Anh ta nhìn chăm chăm vào ngón tay quấn băng và những vệt máu khô dính trên tạp dề, nhẹ nhàng hỏi:
- Tay cô bị sao vậy?
- Thái vào tay! – Tôi đáp hơi xẵng giọng. – Anh buông tay tôi ra.
Trong một giây, Elton dường như nắm tay tôi chặt hơn. Tuy nhiên ngay lúc tôi định phản ứng lại thì anh đột ngột thả tay ra. Được tự do, tôi quày quả bỏ đi.
- Vi An!
Tiếng gọi rất nhẹ thoảng sau lưng, tựa như một lời thầm thì. Tôi nghi hoặc quay lại, thấy Elton vẫn đứng trên hành lang, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ đẹp trai lại có chút gì đó cô đơn.
|
Mặc dù trời đã trong trẻo trở lại, nhưng để phòng xa, ban tổ chức chuyển địa điểm vào trong khán phòng. Do buổi triển lãm được lắp đặt cơ động và việc di chuyển cũng đã nằm trong phương án dự phòng, nên chỉ một loáng, tất cả đã được sắp xếp lại đâu vào đấy. Riêng có mấy quầy ẩm thực thì vẫn giữ nguyên vị trí. Quầy của Moon Harvest vốn xa tít trong góc, nay giữa khoảng khuôn viên trống hoác, trông cứ như căn lều trong khu rừng vắng. Các nhân viên tới đây cùng tôi vẫn nhộn nhịp sửa soạn món bánh Tart trái cây để phục vụ những người tham dự sự kiện. Trông cái cách họ đang làm thì có lẽ cũng không cần tôi phụ thêm vào. Vì thế, tôi rẽ qua một con đường lát sỏi vắng, đi lang thang dưới gốc những cây dầu cổ thụ, lạc trong một khu vườn trồng nhiều thứ hoa phong lữ thảo. Buổi tối và ánh điện nhạt nhòa nên tôi không thể biết chúng màu gì. Có một chiếc ghế gỗ nhỏ trong góc vườn. Tôi ngồi xuống đấy, hít đầy phổi một ngụm hương hoa trộn lẫn sương đêm ngọt lịm. Bình yên quá. Tôi thả lỏng cơ thể, giờ mới thấy ngón tay bị thương thấm đau.
Tôi cứ nghĩ tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi chút xíu sẽ tốt cho tâm trạng của tôi lúc này. Nhưng hóa ra đây lại là một quyết định hết sức ngu ngốc. Tôi không lường được tiếng sấm ban nãy sẽ quay trở lại và còn tai hại hơn lúc trước, nó là hoa tiêu cho một cơn dông mạnh khủng khiếp chuẩn bị đánh úp xuống thành phố này. Gió quất mạnh làm những cành cây rung lên và đám hoa yếu ớt thả cánh lả tả. Trong sự sững sờ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc dội ngay xuống đầu. Tia chớp hung hãn xé toạc bầu trời. Tôi ngã khỏi chiếc ghế gỗ, ngón tay bị thương va đập xuống nền đất rắn gây nên cảm giác đau thốn, buốt tận trong óc. Đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì cơn mưa ập đến. Ban đầu chỉ lắc rắc vài hạt thăm dò rồi bất ngờ, màn mưa như thác xối xả tuôn xuống.
Cơn mưa đã bẫy tôi, chôn chặt tôi tại chỗ. Cả người tôi ướt sũng, mắt bỏng rát và ý thức thì trở nên mơ hồ. Lúc này đây, tôi cũng giống như một cây hoa phong lữ đơn độc, đang oằn mình trong cơn mưa hung bạo và chỉ một chốc lát nữa thôi sẽ bị đánh bật gốc, hoàn toàn mất đi sự sống. Tôi nằm trên nền đất ẩm, dưới cơn mưa như hàng ngàn mũi tên lao xuống. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ trước mắt, kể cả màn đêm đen kịt cũng trở thành một tấm màn màu trắng xóa. Màu trắng, trắng đến nhức nhối. Tôi thấy mình đang đứng trên một sợi dây trắng mỏng như tơ nhện vắt qua một khe vực nhìn xuống dưới cũng hun hút một màu trắng. Chẳng có gì níu kéo. Chẳng có cơ may nào. Cũng chẳng có ý chí nào có thể giúp người ta đi trên một sợi dây. Tất cả đều là vô vọng. Màu trắng càng lúc càng rợn người. Tôi ngã khỏi sợi dây. Dòng máu chảy trong cơ thể từ từ đông cứng lại, rơi mãi… rơi mãi vào vùng hư vô. Trí óc còn sót lại chút tỉnh táo cuối cùng. Khi ấy, tôi bỗng nhận ra rằng: Mình đang chết! Sau đó, ý thức tắt lịm. Tôi từ từ chìm vào trong vùng tối.
* * *
Cuối cùng tôi cũng tìm lại cảm giác đối với cơ thể, trước mắt vẫn là một màn trắng lạnh lẽo. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi đã chết rồi ư? Ý nghĩ mình đã chết khiến cho tôi cảm thấy thanh thản. Nếu như chết đi, tôi sẽ được gặp ba mẹ có phải không? Gia đình tôi sẽ lại sum vầy vui vẻ cùng nhau? Ngây dại với ý nghĩ đó, tôi không hề phản ứng lại khi nghe một tiếng gọi gấp gáp:
- Vi An! Tỉnh rồi à?
Giọng đàn ông khàn đặc nhưng lộ vẻ vui mừng. Tỉnh lại? Vậy là tôi chưa chết. Người đàn ông bên cạnh tôi là ai vậy?
- Vi An! Em có nghe tôi nói không?
Tôi cố gắng quay cái cổ đau nhức để nhìn anh ta, thấy một đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại vằn lên những tia đỏ hệt như người gác đêm vừa mới trải qua một ca làm việc mệt mỏi. Dường như vẻ đờ dại của tôi làm anh ta hoảng hốt. Người đàn ông vừa xoay người chạy ra ngoài, vừa hô lên:
- Bác sĩ đâu? Bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi.
Khi anh ta đứng lên, tôi thấy được dáng người cao lớn hoàn hảo. Từ khi nào mình lại quen người mẫu nhỉ? Tôi thắc mắc. Nhưng đầu còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã vội vã lao ra khỏi giường bệnh. Không, anh ta không thể đi được! Đám dây nhợ và kim tiêm loằng ngoằng trên người giữ tôi lại, gây ra những tiếng động loảng xoảng. Người đàn ông dừng lại. Tôi nhào đến, ôm cứng lấy cánh tay anh, giống như người gặp mưa giữ chặt lấy một cây dù vững chãi có thể che chở cho mình. Người đàn ông bị bất ngờ, hơi ngã người ra sau. Nhưng rồi, anh ta trụ chân lại, nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về:
- Ổn rồi! Mọi chuyện ổn rồi!
Qua một lúc, người đang ôm tôi nói:
- Bây giờ em lên giường nằm nghỉ. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ.
Nói xong, anh ta hơi đẩy tôi ra. Tôi không những không buông, mà còn siết chặt tay, mơ mơ hồ hồ hỏi:
- Anh là người đưa tôi từ buổi triển lãm tới bệnh viện đúng không?
Anh ta hơi dừng lại khi nghe tôi hỏi câu đó, rồi mới nhẹ nhàng đáp:
- Ừ!
Tôi lại siết chặt tay thêm một chút. Ký ức khủng khiếp tối hôm qua quay lại. Tiếng sấm đanh giòn, tia chớp khủng khiếp, cơn mưa xối xả… Nhưng ngay trước lúc tôi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bóng đêm, có một cánh tay chìa ra cho tôi, dẫn lối tôi quay về với sự sống. Tôi sẽ không buông, mà quyết giữ chặt lấy cánh tay ấy. Giữ thật chặt!
Cuối cùng, do không tài nào dụ dỗ để gỡ được tôi ra, người đàn ông đành ôm luôn cả tôi ngồi trên giường. Trừ cái màu trắng đáng ghét, giường bệnh rộng và êm ái như giường ngủ ở nhà. Tôi thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên hai chiếc gối to êm ái kê nơi đầu giường, đầu tựa vào một bờ vai vững chãi. Đến tận khi một bác sĩ gầy nhom cùng cô y tá lớn tuổi bước vào, nhìn thấy chúng tôi như vậy, trên mặt họ không có chút biểu hiện ngạc nhiên hay lạ lùng nào. Thậm chí một tia lo lắng còn hiện lên trong đôi mắt tinh anh của vị bác sĩ qua một lần kính trắng.
- Vi An! Bác cần khám bệnh cho cháu để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn. – Giọng ông nhẹ nhàng, giống như quen biết tôi từ lâu. – Cháu có thể buông tay anh chàng đẹp trai của cháu ra một lát được không?
Tôi lắc đầu, vùi mặt trốn thật sâu vào người bên cạnh. Anh ta dịu dàng dỗ dành:
- Tôi sẽ không đi đâu cả. Ngoan nào, hãy để cho bác sĩ khám bệnh!
Thấy tôi không phản đối, vị bác sĩ nhẹ nhàng kéo một cánh tay tôi ra. Ông quay sang y tá, gật đầu ra hiệu. Cô y tá nhanh nhẹn chuẩn bị ống tiêm mang tới. Bác sĩ nói vài câu khích lệ, lừa lúc người ta không để ý cắm đầu kim lạnh lẽo vào da thịt. Thuốc ngấm vào mạch máu, tạo ra những cơn tê tê buôn buốt chạy dọc cánh tay. Ông xoa bông tẩm cồn, gập cánh tay tôi lại. Cơn buồn ngủ mơ màng ập tới. Tôi nhắm mắt lại, tay vẫn ôm khư khư “cái ô”, kịp nghe ông bác sĩ khả kính thấp giọng dặn người bên cạnh:
- Elton, cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi. Cô ấy sẽ ngủ một giấc khá dài đấy!
Dưới tác dụng của thuốc an thần, tôi thiếp đi nhanh chóng. Trong lúc tôi ngủ đã diễn ra một cuộc đối thoại lạ lùng giữa dì ruột của tôi – dì Hoàng Lan và Elton Trần – Giám đốc Moon Harvest.
- Bác sĩ nói với cháu là Vi An đã từng bị một cú sốc tinh thần? Chuyện đó xảy ra như thế nào?
- Một câu chuyện thương tâm. Hai-da, dì nghĩ hiện tại chỉ có cháu mới giúp được nó. Cho nên… Kể lại chuyện này vẫn khiến dì đau lòng quá…
Không biết cháu có từng thắc mắc, hay trong lúc làm việc chung với Vi An có khi nào nhận thấy nó để lộ ra bản thân là một người rất thông minh? Một người có thừa tố chất để làm những công việc có địa vị cao trong xã hội như nó tại sao lại chọn nghề làm bánh, suốt ngày ở bên cạnh lò nướng. Tại sao ngoài bánh trái ra, nó thờ ơ với tất cả mọi thứ. Nó lạnh nhạt với tình yêu và từ chối các mối quan hệ có thể dẫn tới các kết nối sâu sắc. Ngay cả với dì, nó cũng giữ một khoảng cách. Tất cả đều có nguyên nhân của nó.
Năm Vi An mười tám tuổi, sau khi thi đậu vào trường Kinh Tế với thành tích cao, ba của Vi An quyết định đưa cả gia đình lên Tây Nguyên du lịch. Sáng hôm đó, họ dự định đi thăm một con thác nguyên sơ, nằm sâu trong rừng núi. Do Vi An ngủ không chịu dậy nên ba mẹ con bé, tức anh rể và chị gái của dì đã quyết định mặc cho An ngủ ở khách sạn, còn hai người thuê xe đi theo đúng lịch trình. Không ngờ hôm đó trời đổ mưa to, họ gặp tai nạn và bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Khi Vi An tới nơi, ướt sũng trong cơn mưa tầm tã, đã chẳng còn lại dấu vết gì. Người ta nói con bé không nói năng và không nhỏ lấy một giọt nước mắt từ khi nghe được tin dữ, nhưng khi nhìn thấy dì, nó gào lên thảm thiết, ngất lịm đi hai ngày mới tỉnh lại. Cú sốc quá lớn đã khiến nó gục ngã. Con bé không thể tham gia chương trình đại học, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng của ba mẹ, từ chối tiếp xúc với bất cứ ai . Dì đã cầu cứu đến các bác sĩ chuyên khoa thần kinh và tâm lý giỏi nhất. Bác sĩ Hoàng ở bệnh viện này cũng từng là bác sĩ điều trị cho Vi An. Nhưng tất cả hầu như không biến chuyển, cho đến khi ông Bertrand – một người bạn thân của gia đình đến thăm. Thật kỳ lạ, người thợ bánh ấy đã dẫn dắt Vi An vào thế giới của bột, đường, trứng và sữa, những thứ có thể khiến nó cười. Bertrand đã dạy nó cách làm bánh để tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Điều đó đã cứu Vi An. Bertrand đưa Vi An sang Pháp, kết hợp làm bánh với các phương pháp điều trị của bác sĩ. Kết quả thu được thật kỳ diệu, Vi An dường như đã hoàn toàn bình phục. Sau hơn hai năm ở Paris, An muốn trở về Việt Nam. Bác sĩ bên đó cũng nói rằng bệnh nhân đã không còn gì đáng lo ngại. Vì thế dì và Bertrand đồng ý cho Vi An về nước. Ban đầu ta rất lo lắng, nhưng biểu hiện của An rất tốt. Vả lại bác sĩ cũng nói đừng quá quan tâm đến An mà hãy đối xử với nó như trước tai nạn nên dì để cho An tự quyết định xin việc, rồi đi làm và thuê chung cư ở riêng. Thật không ngờ! Nó vốn hay khó chịu khi thời tiết thay đổi, nhưng lại hoảng sợ ra nông nỗi này thì dì không thể ngờ tới được. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì khiến tình trạng cũ của con bé tái phát?
- Thật… đau buồn!
- Đúng vậy.
- Cô ấy cũng từng nói ngoài làm bánh ra, cô ấy không quan tâm đến những thứ khác.
- Công việc đó là chỗ dựa tinh thần cho Vi An. Nhưng bây giờ… Dì hỏi thật cháu. Elton! Cháu với Vi An là quan hệ thế nào? Ý dì là về mặt tình cảm ấy.
-…
- Hôm qua Quang Hải tìm thấy Vi An, nhưng cháu lại là người giành đưa nó vào bệnh viện, còn ở đây trông chừng suốt từ đêm qua, hẳn không phải là quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường. Dì tin là cháu cũng yêu quý nó, dù chưa, hay không phải là yêu đương. Dì có một thỉnh cầu, biết là làm khó cháu, nhưng rất mong cháu có thể giúp Vi An.
- Dạ?
- Với một người từng bị sốc tinh thần nặng nề như Vi An, nó đã mất niềm tin vào tình yêu. Trong tiềm thức của mình, An tự dằn vặt chính nó là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ, do đó, nó quyết định đóng chặt trái tim mình lại. Nó không thể yêu ai, không dám dành tình cảm cho ai, vì sợ sẽ lại hại họ. Thậm chí chó mèo nuôi trong nhà nó cũng bắt đem cho hết. Một rào cản tâm lý ngăn nó bộc lộ và trao đổi tình cảm. Nhưng lần này, nó đã cần đến cháu. Ta hy vọng cháu có thể giúp Vi An để con bé bình tâm trở lại. Dù không phải tình yêu, nhưng hãy quan tâm tới nó, ở bên cạnh nó lúc này, cho tới khi mọi chuyện đâu vào đấy. Có được không?
Có được không? Elton ngồi bất động như pho tượng. Dì Lan thở dài.
- Nếu như thấy quá gượng ép thì… chỉ cần cháu ở lại đây tới lúc con bé tỉnh lại. Rồi sau đó, chúng ta sẽ nghĩ cách khác…
- Không. Cháu đồng ý!
Elton cắt ngang. Đôi mắt xanh đẹp như nước biển Địa Trung Hải qua một đêm không ngủ hằn lên những tơ máu. Nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn trong suốt như thế, sâu hun hút như thể không để cho bất cứ ai nhìn thấu.
|
NỤ HÔN BÁNH MÌ Tác giả: Minh Moon Chương 15: Trét Kem Cũng Là Cả Một Nghệ Thuật!
Lần thứ hai tỉnh dậy, đầu tôi không còn đau nhức như trước nữa. Dù cho tay chân thì đầy rẫy các vết sây sát, đỏ bầm lên rất khó coi nhưng tinh thần đã thư thái hơn rất nhiều. Trong phòng bệnh có mặt dì Lan và Elton. Tôi ngạc nhiên hỏi dì với giọng thì thào do không còn mấy sức lực:
- Không phải dì đang ở miền Trung à? Sao dì lại ở đây?
- Ôi, con tỉnh rồi à? Vi An tỉnh này Elton. – Dì lo lắng nhìn chăm chăm vào mặt tôi.
- Sao dì lại ở đây? – Tôi nhắc lại câu hỏi.
- Quang Hải gọi điện cho dì. Tối qua giám đốc đã chăm sóc con trong bệnh viện.
Tôi nhíu mày. Dì Lan là nhà biên kịch, cũng là một bậc thầy ngôn ngữ. Lần đầu tiên tôi thấy dì nói một câu lủng củng như vậy. Chắc dì nhầm nhịu rồi. Elton mà! Làm gì có Quang Hải nào ở đây cơ chứ nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng cũng không bắt bẻ lại dì. Xoa cái bụng lép kẹp của mình, tôi cười nịnh nọt.
- Đói quá dì ơi!
- Để dì xuống nhà ăn bệnh viện mua cho con chút gì ăn nhé!
Elton ngăn lại:
- Nhân viên nhà hàng chuẩn bị mang xúp tới.
- Vậy uống nước trước đã! – Dì Lan rót một ly nước ấm. Uống xong được một ngụm nước thì nhân viên từ Moon Harvest mang đồ ăn tới. Trong chiếc hộp giữ nóng là món xúp vi cá hầm gà hạt sen tỏa mùi thơm ngào ngạt. Tôi như người nhịn đói một thế kỷ nay rồi, cổ họng khô đắng, không ngần ngại ăn sạch sẽ hết suất canh. Canh này đúng là tốt thật. Vừa ăn xong, cảm giác như khỏe lại. Tôi nói với dì:
- Con muốn xuất viện.
- Chưa được con ơi. Bác sĩ nói ít nhất còn phải nằm theo dõi một tuần nữa.
- Một tuần á? Lâu quá! Lâu quá!
Tôi quay sang người còn lại trong phòng cầu cứu.
- Elton! Còn công việc ở Moon Harvest nữa. Em muốn về!
Vừa dứt lời, tôi vội đưa tay bụm miệng. Tôi – vừa – xưng – EM – với – Elton! Đầu tôi nổ “bùm” một cái. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Mọi thứ có vẻ mất kiểm soát như thế này từ khi nào? Len lén nhìn lên, thấy sắc mặt của giám đốc hoàn toàn tự nhiên, còn dì Lan thì đang lúi húi dọn dẹp chén muỗng, tôi âm thầm thở ra. Elton ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nói với thái độ vẫn thản nhiên như thế.
- Nếu nghỉ ngơi thật tốt thì có thể ra viện sớm!
Biết không thể mè nheo được nữa, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dì Lan dọn dẹp xong, quay sang cầm lấy túi xách:
- Elton, cháu có thể ở lại đây thêm một tiếng được không? Dì đi vội quá không kịp lấy theo đồ cá nhân. Giờ dì tranh thủ có cháu ở đây về nhà lấy ít đồ.
- Được ạ!
Cửa phòng bệnh khép lại. Bên trong trở nên yên tĩnh không ngờ. Chiếc máy phun hơi nước đặt trên kệ tủ đang phả ra những luồng hơi li ti, mù mịt như sương. Máy điều hòa để ở nhiệt độ thấp. Tôi bất giác co người lại.
- Lạnh à? – Elton nhận ra phản ứng của cơ thể tôi, vươn bàn tay với những ngón thon dài với lấy chiếc remote điều hòa, bấm nút tăng nhiệt độ. Cũng vẫn bàn tay ấy cầm mép chăn, kéo lên đắp lại cho tôi, bộ dạng ân cần vô cùng. Tôi cứ nghĩ Elton là một người ngồi trên cho trăm người phục vụ. Nhưng hóa ra anh lại rất biết cách chăm sóc người khác, cảm giác thật gần gũi. Ngước lên, tôi nhìn thật sâu, thật sâu vào đôi mắt với màn nước xanh thẳm quyến rũ, nhìn đến nỗi tôi phát hiện ra hình phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đó, với mái tóc rối, thân hình nhỏ bé trong bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện. Tôi bật cười. Elton miết ngón tay cái lên cằm tôi.
- Đừng quyến rũ tôi, cô gái!
Hơi thở gần ngay sát khiến tôi bất giác lùi lại một khoảng cách. Elton đứng thẳng người dậy, rồi tao nhã ngồi xuống một chiếc ghế đệm đặt ở góc phòng.
Cùng lúc, dường như có tiếng bước chân của một người nào đó bỏ đi sau cánh cửa.
* * *
Mỗi buổi chiều, việc duy nhất mà tôi mong ngóng đó là tầm năm giờ hơn một chút, cũng có khi là đến tận sáu giờ, Elton tới, trên tay cầm một bó hoa lớn. Hoa lần trước vẫn còn tươi, anh đã mang một loạt khác đến, khiến cho bao nhiêu bình hoa lớn nhỏ của y tá trong bệnh viện đều dồn vào trong phòng này cả. Dì Lan nói tôi may mắn được nằm trong một phòng bệnh lãng mạn nhất Việt Nam, nhưng cũng than phiền rằng hương hoa tác động đến mạch tư duy của dì.
- Nó làm cho dì trở nên đa cảm. – Dì tôi nói.
- Có hề gì đâu? Dì chẳng đang viết phim lãng mạn đấy thôi!
- Con tưởng cứ phim tình cảm thì ai cũng ủy mị à? Gần đây, mấy tay đạo diễn lại cứ khoái kịch bản hài. Phải gây cười thì mới ăn khách.
- Dì có thể tham khảo các chương trình của Walt Disney!
- Hừm. Con tưởng dễ? Các tình huống hài hước đều phải được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận thuộc phạm trù mỹ học.
Sau đó nhận thấy giảng giải vấn đề này cho một đứa như tôi cũng chẳng khác gì nước đổ lá khoai nên dì phẩy tay, xoay người sang với đám giấy tờ. Tôi chán nản cầm mấy tờ báo thời trang xanh đỏ mượn của bệnh viện lật qua xem. Vừa mở ra đã thấy ảnh Quang Hải chụp trong sự kiện ra mắt boutique giới thiệu một nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp. Lật một tờ khác, thấy tấm ảnh anh ta tạo dáng lạnh lùng bên cạnh một cô diễn viên, trả lời phỏng vấn về tiến độ thực hiện bộ phim. Cuối bài báo có đăng một tấm poster quảng cáo của phim đó, dạng ảnh chụp tự nhiên rất đẹp. Cảnh trong tấm ảnh này quen lắm. Cứ như tôi đã từng tới đó rồi! Chắc chắn thế! Tôi vỗ trán, bỗng nhớ rằng đây chính là con đường trồng hai hàng nhãn hai bên trong khuôn viên ở trại trẻ mồ côi. Ngày hôm đó, tôi đã bước theo một cậu nhóc để đi tìm “anh Thái” của nó. Tấm poster tràn ngập màu xanh của cây trong nắng sớm. Một chú bé với đôi mắt buồn đi ở phía trước. Sau lưng là Quang Hải, mà không, phải gọi ngược lại là Thái mới đúng. Họ giống như đang đuổi nhau trên một con đường được chụp ngang vậy! Lật qua một tờ nữa, lại thấy bộ ảnh thời trang chụp Quang Hải trong những bộ quần áo hợp mốt trên đường phố hoa lệ buổi chiều tà. Chủ đề của bộ ảnh có tên là “City Light” – “Ánh sáng thành đô”. Một cái tên khá phù hợp cho những hiệu ứng mà kỹ thuật chụp ảnh chậm tạo ra, khiến cho ánh điện sớm và ánh nắng cuối ngày đan xen vào nhau, tạo nên các vệt màu rực rỡ mà lại có chiều sâu. Trên cái nền ấy nổi bật chân dung của người mẫu. Tôi nói thật ngành thời trang ngày nay quả là ngu ngốc. Chọn trai xinh gái đẹp làm cái gì cho thiên hạ họ chỉ tập trung họ… ngắm người mà bỏ qua mấy bộ quần áo phụ kiện… Đơn cử như bộ ảnh này của Quang Hải, tôi cá chẳng có cô nào có thể dời mắt khỏi khuôn mặt nam tính kia, khóe môi kiêu ngạo cô đơn, hay đôi mắt đen láy nằm trong hốc mắt tinh tế nhường kia. Mà báo chí dạo này không còn đề tài hay ho nào nữa hay sao mà mở tờ nào cũng thấy Quang Hải với chả Quang Hải thế nhỉ! Tôi chán nản đặt lại đống báo lên mặt tủ kê ở đầu giường.
Dì Lan nghe điện thoại, tranh cãi gì đó một lúc lâu. Hình như có trục trặc gì đó về kịch bản. Cuối cùng dì cao giọng:
- Cứ chờ ở đó. Tôi đến ngay bây giờ. Làm gì mà nói cắt là cắt.
Dì cúp điện thoại, nhìn tôi.
- Vi An này, con ở một mình được không? Dì phải đi gặp cái lão đạo diễn chết bầm và bên chủ đầu tư chết dập kia. Chắc Elton cũng sắp đến rồi đấy.
- Cho con ra viện đi! Dì đang rất bận mà con thì lại chẳng bị làm sao cả. Tốn công tốn của quá!
- Chuyện đó tính sau ha!
Dì tôi gập cái máy tính lại rồi vội vàng đi ra. Còn lại một mình trong căn phòng trộn lẫn giữa mùi thuốc khử trùng và mùi hương hoa, tôi bắt đầu màn “tập thể dục” ưa thích trên giường mỗi lúc không biết phải làm gì: Đó là nhảy tưng tưng trên đệm. Đang hưng phấn đến độ có thể nảy lên đến tận trần nhà, cửa phòng bệnh có một cái đầu hơi xoăn xoăn thò vào, kèm theo một nụ cười ngoạc tới mang tai.
Cái đầu cất giọng eo éo:
- Có bác sĩ tới kiểm tra.
Tôi khựng ngay lại, mất đà suýt nữa té nhào xuống nền nhà. Mạnh đứng trước mặt vẫn duy trì nụ cười rộng miệng làm cho đôi mắt một mí tít hết cả lên. Tôi vỗ ngực.
- Hết cả hồn!
- Sao bệnh nhân gì mà lại giống yêu tinh nhền nhện thế?
- Nhền nhện nào. Con bần bật ấy chứ.
Con bần bật là một loại bọ cánh cứng, để xuống đất là cứ nhảy lên tành tạch ngày bé tôi thường hay bắt chơi. Mạnh không biết loại côn trùng này. Tôi hỏi:
- Sao em lại ở đây?
- Tới thăm chị không được à?
- Sao em lại biết chị ở đây?
|
- Anh Elton nói!
- Sao Elton lại nói với em?
- Em hỏi!
- Sao…?
- Gì mà lắm sao thế? – Cậu ta càu nhàu. – Tới Moon Harvest thì người ta nói là chị nghỉ mấy ngày rồi nhưng không biết nguyên nhân. Nhớ chị quá đành hỏi Elton rồi tới đây thăm. – Mạnh khoa trương chạy tới ôm cánh tay tôi. Tôi vẫn không chịu buông tha.
- Vậy em quen với Elton từ trước à?
- Không phải là quen bình thường đâu. Bà con đấy nhé!
Bà con họ hàng? Thật là nghĩ không ra nha. Cứ nhìn về ngoại hình thì họ đối nhau chan chát. Vậy mà Mạnh nói họ là bà con. Thật là khó tin!
- Thật mà! Ba em và mẹ của Elton là anh em, nhưng lại… không chung huyết thống.
Tôi mù mờ suy tính trong đầu, nhưng không thể luận ra được mối quan hệ phức tạp của gia đình nhà bọn họ.
- Bác gái, à, mẹ của Elton là con riêng của bà nội em. Mà thôi, chuyện này chẳng thú vị.
Tôi gật đầu.
- Chị ở đây không thấy chán à?
Tôi gật gật, xong lại lắc lắc, nhìn Mạnh như gặp được một đồng minh Liên Xô trong lúc nguy cấp.
- Chán chứ! Quá chán ấy. Nhưng không được xuất viện.
- Có muốn ra ngoài chơi không?
Cậu ta đúng là một đồng minh mà, tôi đã không nhìn lầm người. Mạnh nhìn đôi mắt rực sáng của tôi, mạnh mẽ khoát tay, ra hiệu “Đi thôi!”. Chúng tôi đặt một cái gối ôm lên giường, trùm kín chăn tạo “hiện trường giả” giống như có người nằm bên trong, sau đó lén lút nhón chân chạy ra ngoài. Tôi vẫn mặc nguyên đồ dành cho bệnh nhân, chân đi một đôi dép bệt may bằng bông to sụ, tóc rối chưa kịp chải mới chỉ dùng tay cào cào vài nhát lên đầu. Mạnh đi bên cạnh mặc quần kaki tụt và áo pull đen, càng làm nổi rõ làn da trắng bóc như trứng gà và nụ cười “ăn tiền” không lẫn đi đâu được. Trên vỉa hè khấp khểnh, cậu nắm cổ tay tôi, tạo ra một cảnh cũng khấp khểnh không kém. Chúng tôi ào vào một tiệm cà phê – bánh ngọt gần đó, chấm dứt những cái nhìn tò mò phát ra từ bốn phía.
Vừa vào trong cánh cửa kính sáng choang không dính một hạt bụi, tôi ngửi ngay thấy mùi thơm ngọt của cà phê, hòa quyện với mùi bánh xếp nướng nhân thịt kiểu Mã Lai đang ủ trong lò điện. Hương vị quen thuộc đến cảm động. Tôi bất giác ca thán:
- Bây giờ thì chị đã hiểu tại sao ốm lại phải nằm viện.
- Tại sao? – Mạnh săm soi thực đơn, lơ đãng hỏi. Cậu ta lật tới lật lui một hồi, dừng lại đắn đo ở mục cà phê, nhưng cuối cùng lại chọn một tách trà trái cây.
- Vì cái mùi khủng khiếp ở đó. Quá khủng khiếp. Chỉ có nằm viện mới thấu hiểu cảm giác đau khổ ở trong đó cho nên ai cũng ráng khỏe cho nhanh để về nhà.
Mạnh tít mắt, nhe răng ra điệu bộ tán thưởng, cũng bắt chước tôi chun mũi lên hít hít mùi thơm ngọt trong quán. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau một cách hoan hỉ khi phục vụ mang hai chiếc bánh xếp nướng và một ly cà phê đặt trước mắt. Mạnh gí ngón tay trỏ lên trán tôi.
- Ai không biết lại tưởng chị bị ngược đãi đến nỗi nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng như đèn pha.
Tôi không thèm chấp lời châm chọc của Mạnh, né đầu sang bên trái, nhón một chiếc bánh lên, cắn từng miếng nhỏ. Sau khi đã xử xong một cái bánh mới tạm hài lòng liếm liếm môi, nghĩ thầm nên cảm ơn Mạnh một tiếng bèn ngẩng đầu cất giọng thành thật.
- Mạnh à, cảm ơn em!
Mạnh xua xua tay:
- Thôi thôi… Không dám! Mới có hai cái bánh xếp và một ly cà phê mà chị đã cảm động khiến em nổi cả da gà lên rồi.
- Đâu chỉ có thế. – Tôi phản bác. – Là tự do đấy! Chị bị giam lỏng mấy ngày nay, em không biết được ra ngoài thế này hạnh phúc đến chừng nào đâu! Như em thật là tốt, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm…
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu nhóc biểu thị sự ngưỡng mộ, nhưng anh chàng trước mặt bỗng nhiên trầm mặc hẳn. Tôi vốn không hay nhìn mặt người đoán tâm trạng và cũng không có biệt tài xét đoán tâm lý người khác, nhưng thấy rõ ràng nét trẻ con rạng rỡ của Mạnh biến đâu mất, thay vào đó là một khuôn mặt trầm tư mới mẻ tôi chưa từng thấy. Nó khiến tôi không quen, cảm giác như trước mặt mình không phải Mạnh mà là một người đàn ông xa lạ nào đó.
- Tự do ư? – Cậu ta hỏi, rồi tự trả lời. – Em không có!
Mạnh cầm cái thìa inox quấy tách trà bằng những vòng chậm rãi, nét tư lự càng tràn ngập đôi mắt dài và nhỏ.
- Nếu như tự do, em đã không phải tham gia cuộc thi tuyển vào Green World; nếu như tự do, em đã không phải đến điện thoại để gọi cho chị cũng không có mà dùng; nếu như tự do, giờ em không phải lén lén lút lút để đi làm người mẫu.
- Cái gì? Em… làm người mẫu?
Mạnh gật đầu xác nhận.
- Em đã nhận lời một công ty quản lý người mẫu trẻ với vai trò là người mẫu ảnh.
Có lẽ giờ tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện của Mạnh. Ngay từ lần gặp cậu trong đợt thi tuyển thợ bánh của Green World, Mạnh đã từng nói cậu ta bị ép buộc.
- Chị chỉ thắc mắc một điều. Là em không hề muốn tham gia cuộc thi này một chút nào, đúng không?
- Em hoàn toàn chả quan tâm gì đến nó.
- Vậy sao em còn tham gia?
- Hừm! – Mạnh cau mặt lại. – Bị ép buộc!
…
- Vậy có nghĩa em không phải là một thợ bánh. Em làm gì nào?
- Em hai mươi mốt tuổi, thất nghiệp! Nhưng mà này, em có thể làm nghề người mẫu đấy! Chị thấy sao? Người mẫu, diễn viên?
Tôi hình dung ra Mạnh, con trai duy nhất của ông chủ tiệm bánh MCB nổi tiếng, lớn lên đã bị gán cho trọng trách sẽ là người kế nghiệp gia đình nhưng bản thân cậu lại không hề có chút hứng thú nào với cơ ngơi của ông bố. Bị sức ép bởi cấm vận tiền bạc, thậm chí bị tịch thu cả điện thoại di động nhưng cậu con ôm một cỗ phản kháng trong lòng chỉ tìm mọi cách để chống lại với mong muốn của bố. Tôi thấy đồng cảm với Mạnh. Không được làm những gì mình thích thì đúng là bi kịch của tuổi trẻ.
Ở tuổi hai mươi mốt, người ngoài nhìn vào tưởng như Mạnh có tất cả, nhưng thực tế lại chẳng có gì hết.
- Em không thể giấu bố em lén làm người mẫu được đâu. Người mẫu là nghề của công chúng mà. Hình ảnh của em không chóng thì chầy sẽ xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bố em sẽ nhanh phát hiện ra đấy. – Tôi chỉ cho Mạnh.
- Vi An nói đúng lắm! – Nét tư lự trên khuôn mặt Mạnh giãn dần, nhưng khóe mắt nheo lại vẻ bất cần. – Em không quan tâm. Muốn đến đâu thì đến!
- Ấy chớ, không được. Em phải có chuẩn bị chứ. Khi bố em phát hiện, chắc chắn sẽ ngăn cản, đúng không? Lúc đó em phải mường tượng được phản ứng gay gắt nhất của chú là gì, tình huống xấu nhất mà em sẽ gặp phải là gì. Em phải chuẩn bị trước thì mới đối phó lại các đòn tấn công của bố em được. Ví dụ như bố em sẽ nhốt em lại chẳng hạn. Em phải chuẩn bị sẵn tất cả các chìa khóa phòng. Hoặc nếu bố em đuổi ra khỏi nhà, thì…
Mạnh im lặng nhìn tôi huyên thuyên những tình huống giả định. Miệng cậu từ từ nhoẻn ra, cánh môi mỏng đỏ như môi con gái cong lên. Từ bên ngoài nhìn vào qua làn kính, hẳn người ta sẽ thấy một cảnh tượng thật sinh động. Cô gái nhỏ mặc đồ bệnh viện một tay cầm tách cà phê sứ, một tay vung lên như đang thuyết giảng vấn đề cao siêu nào đó, đối diện là chàng trai có khuôn mặt giống diễn viên thần tượng, đôi môi và ánh mắt cũng như đang cười nhìn chăm chú về phía trước.
Những ngày cuối cùng nằm trong bệnh viện trôi qua khá dễ chịu vì Mạnh, không biết bằng cách nào đó, luôn đến vào những lúc tôi chỉ có một mình trong phòng bệnh để giúp tôi đào tẩu ra ngoài một lát. Chúng tôi lại chơi trò tạo hiện trường giả quen thuộc. Để cho chuyên nghiệp và có vẻ “gián điệp” hơn, Mạnh mang theo một cái mũ lưỡi trai màu đen, khoác lên người tôi cái áo khoác da hàng hiệu thơm nức mùi nước hoa CK MEN của cậu. Chúng tôi chỉ dám đi loanh quanh mấy tiệm bánh ngọt hay cà phê gần bệnh viện, vừa ăn vừa uống, vừa nói đủ thứ chuyện, đôi lần quành về vấn đề của Mạnh, cậu nói cậu sẽ quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu mặc cho bố cậu ngăn cản. Chúng tôi nửa đùa nửa thật vẽ ra đủ các viễn cảnh tương lai cho Mạnh, kể cả cảnh cậu phải ôm quần áo chạy vì bị đuổi ra khỏi nhà và còn lấy đó làm chuyện cười. Tôi hùng hồn tuyên bố rằng: “Nếu có ngày em bị đuổi ra khỏi nhà, chị sẽ ‘lá lành đùm lá rách’!”. Đúng là lúc ấy chúng tôi chỉ cười đùa vô tư mà không thực sự lo lắng đến những gì có thể xảy ra ở tương lai. Sau này, có một ngày, chúng tôi cũng sẽ ngồi đối diện với nhau như thế này, cùng nói về câu chuyện ngày hôm nay, nhưng ở cái thì tương lai đó, chẳng ai còn có thể cười những nụ cười vô tư lự như trước được nữa.
* * *
Thứ Hai đầu tuần là một ngày trời nắng đẹp. Tôi được ra viện. Bác sĩ Hoàng đích thân tiễn chân đến tận cổng, lúc tôi chuẩn bị lên xe còn trìu mến vuốt tóc tôi một cái. Nhưng trộm vía, tôi ba ngày nay chưa gội đầu, né vội né vàng, chào bác sĩ rồi ôm túi đồ cá nhân mau chóng trèo lên xe của Elton. Xe chở tôi và dì Lan về nhà của dì. Elton nói tôi có thể nghỉ ở nhà cho đến hết tuần, nhưng tôi không chịu, sáng ngày thứ Ba đã vội vội vàng vàng đòi tới công ty. Chế độ đãi ngộ nhân viên của Moon Harvest tốt thật! Tôi được cấp nguyên một tài xế sáng đưa đi chiều đón về, mà cái xe Lexus quá sang, trông lại có vẻ quen mắt, hình như là xe của Elton hay đi thì phải.
Chiếc xe bóng loáng đợi trước nhà vào buổi sáng khiến dì Lan thấy khó chịu. Mấy ngày nay, dì đang khó ở sẵn vì đạo diễn của bộ phim dì viết kịch bản quyết định sửa một số phân cảnh mà dì cho rằng việc này hoàn toàn vô nghĩa và thậm chí làm giảm giá trị của bộ phim. Lúc tôi khoác chiếc túi chuẩn bị ra khỏi nhà, dì cầm chiếc bút chì chỉ chỉ ra cổng.
- Cậu ta đón người cũng không cần phải phô trương như thế!
Tôi, một cách vô thức, lại tỏ ra bênh Elton Trần.
- Chắc phòng nhân sự không điều được xe rồi. Đây là xe riêng của anh ấy.
- Hừm!
Dì tôi chỉ “Hừm” nhẹ mà không nói thêm gì. Nhưng khi tôi vừa ra khỏi cửa, tiếng dì với theo:
- Tại sao con không tập chạy xe máy nhỉ? Sống ở Sài Gòn này mà không biết đi xe máy thì giống như dân sông nước mà không biết bơi.
Ý tưởng bất ngờ của dì làm tôi thất kinh. Nhưng nghĩ hiện tại cũng không nên chọc vào quả bóng đang bị bơm căng hơi, tôi đành cười ngọt ngào:
- Vâng, sẽ học. Con sẽ học!
Dì tôi gật đầu, gương mặt vẫn không giãn ra được chút nào. Tôi chào tài xế và nói nhỏ với anh ta:
- Lần sau anh đậu ở đầu đường giùm em với ạ.
* * *
Hai cô em lễ tân nhìn thấy tôi đi làm, bỗng nhiên có hành động quái lạ. Cô nhìn thấy tôi trước giật cánh tay áo của cô còn lại. Tôi đang rạng rỡ nhìn họ và cười cũng phải chột dạ ngậm miệng lại. Sao mới không đi làm có mấy ngày mà thái độ của đồng nghiệp đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ một cách lạ lùng như thế nhỉ? Kỳ lạ hơn nữa, cô được kéo tay liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lộ vẻ bối rối rồi vội vã bỏ vào trong. Cô còn lại xoắn hai tay vào nhau, nhìn tôi có chiều bất đắc dĩ.
- Các bạn sao vậy?
- Chị Vi An…
Cô ta định giải thích gì đó thì giọng nói sang sảng của quản lý Bình đã vang lên từ tít đầu hành lang phía bên trái quầy bar. Anh lướt vèo như một cơn gió tới trước mặt tôi, nụ cười gượng gạo không che được một chút lo lắng trên khuôn mặt.
Tôi lờ mờ đoán được có điều gì đó không ổn đang xảy ra tại Moon Harvest có liên quan trực tiếp đến mình, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được tại sao mà ai nấy đều ứng xử kỳ quặc như vậy. Chẳng lẽ tôi bị cho thôi việc vì nghỉ phép quá lâu? Không, không… Nếu cho nghỉ thì họ còn nhọc công cho xe đưa rước tôi làm gì cho tốn tiền xăng?
|
- Em phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh!
Cái chất giọng đầy biểu cảm của Bình, như thường lệ, thành công trong việc khiến toàn thân tôi nổi da gà. Sau đó, cả người tôi phừng phừng lên như bắt phải lửa. Điều tôi vừa mới nghe được còn kinh khủng hơn cả việc tôi sẽ bị đá văng khỏi Moon Harvest ấy chứ.
- Elton đâu? Em muốn nói chuyện với anh ấy! – Giọng tôi lạc hẳn đi.
- Giám đốc đang ở trong văn phòng.
Tôi không nói thêm gì, hùng hùng hổ hổ chạy lên phòng của Elton. Thật đúng lúc cánh cửa phòng hé mở, tôi thuận thế đẩy cửa xông vào, hỏi lớn giọng:
- Elton, anh phải giải thích…
Một câu còn chưa nói hết mà lưỡi tôi đã cứng đơ lại vì trong phòng không chỉ có một mình Elton. Người đang ngồi đối diện với anh chậm rãi quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của cô gái này… Đã bao giờ bạn được trực giác mách bảo rằng bạn đang gặp nguy hiểm chỉ bởi ánh mắt của ai đó chưa? Còn tôi, chính tôi đang được trải nghiệm điều đó. Nó không phải là một cảnh báo đường đột, mà giống như một tín hiệu đã được truyền đi từ lâu lắm rồi nhưng tôi đã bỏ lỡ, bây giờ mới có dịp đối diện với nó. Tôi chắc chắn mình đã gặp cô gái kia, ánh mắt nguy hiểm kia, khuôn mặt sa sầm kia… Chính là cô gái ấy! Chính là thí sinh cùng tham gia chung vào đợt tuyển dụng thợ bánh cho khách sạn Green World, cô gái mà tôi đã nhận nhầm là người Nhật Bản! Cô ta là người cuối cùng mà tôi đã loại để giành chiến thắng trong cuộc thi làm bánh Baguette. Và bây giờ, cô gái đã trở lại, chính thức truất vị trí của tôi đang giữ tại Moon Harvest.
Cuộc sống này, sao đôi khi thật là tàn nhẫn. Người xưa muốn hoa hồng và bánh mì. Còn tôi, ước ao lớn nhất đời là bình yên và làm bánh mì. Vậy mà phòng tuyến vốn yên ổn đã bị chọc cho tan nát.
Elton nói với cô gái:
- Cẩm Nhung, em ra ngoài gặp Bình đi.
Cô gái tên Nhung thu tia nhìn đầy hằn học của mình lại, ngoan ngoãn cất giọng chào Elton. Thật đáng ngạc nhiên! Cô này mặt mũi thiếu thiện cảm nhưng giọng nói thì… thôi rồi là ngọt, khiến cho người ta phải rùng mình vì ớn. Nếu như nghe qua điện thoại, đảm bảo chỉ cần hai tiếng “A lô!” thôi, anh chàng nào hảo ngọt sẽ đổ đánh cái rầm.
Cô gái đã ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa phòng lại. Căn phòng đột nhiên rơi vào vùng tĩnh lặng. Tôi như người lính cuối cùng còn sót lại đứng giữa đồng hoang mưa lạnh, cố một trận huyết chiến dù biết rằng cơ may thắng trận trở về chỉ có một phần trăm. Trước giờ nhân viên ai cũng biết Elton đã ra quyết định gì, anh hiếm khi thu hồi nó lại. Chính xác hơn là chưa bao giờ thu hồi nó lại! Nhưng ngay cả khi tôi chỉ có một phần trăm cơ hội, tôi vẫn muốn vùng lên tranh đấu.
- Tại sao? – Tôi cay đắng hỏi anh. – Tại sao lại hạ chức em, biến em trở thành người phụ việc cho cô ta?
Elton phẩy phẩy tay.
- Lại đây!
Tôi lắc đầu, cố thủ trong phòng tuyến của mình. Giọng anh dịu dàng:
- Em mới nằm viện ra, trong khi công việc ở đây rất áp lực. Sắp tới nhà hàng sẽ có chiến dịch phát triển một thương hiệu bánh riêng lấy chính tên Moon Harvest, nhân lực cũng sẽ đông lên. Vì vậy, trách nhiệm của thợ bánh chính sẽ rất nặng nề, cũng rất vất vả. Anh không muốn em… vất vả!
Đòn phản công của quân địch quá bất ngờ khiến tôi choáng váng.
- Em rất khỏe! – Tôi kêu lên. – Bây giờ em với anh thi vật tay. Em thách anh thắng em đấy. Em chẳng đau ốm gì cả. Chuyện vừa qua chỉ là tai nạn. Anh biết điều đó mà, đúng không?
Cú đánh trả của tôi quá yếu ớt, chẳng đủ gãi ngứa đối phương. Quả nhiên, Elton Trần lắc đầu.
- Không giữ chức vụ thợ chính thôi chứ có phải không làm bánh nữa đâu. Vả lại, anh còn nhiều công tác mới cho em. Khi Moon Harvest tung ra thương hiệu bánh mới, em sẽ chịu trách nhiệm phát triển thương hiệu này trên thị trường.
À, thì ra là như vậy! Thì ra đây mới chính là mục đích của anh. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà bếp để giao cho một nhiệm vụ mới. Một cỗ phẫn uất dâng lên trong người tôi, mà Hoa bảo bây giờ người ta dùng cụm từ “tức ói máu” để hình dung. Khốn khổ cho tên lính quèn này. Hăm hở lao vào chiến trường mà không biết mình đã bị bán đứng từ đời nảo đời nào! Tuy nhiên thà chết chứ không chịu quy hàng, tôi ra sức lắc đầu:
- Không… không… và không! Em không làm phần việc của marketing, em không làm phần việc của nhân viên phòng quan hệ công chúng, em cũng không làm phần việc của nhân viên thị trường. Em – chỉ – muốn – làm – bánh!
Những chữ cuối cơ hồ tôi đã hét lên. Ngược lại, Elton vẫn bình thản.
- Dù sao, mọi quyết định cũng đã được thông qua! Nửa tháng nữa, chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện lớn cho buổi ra mắt chính thức thương hiệu bánh ngọt Moon Harvest. Bây giờ, công tác truyền thông đang bắt đầu tiến hành. Trước tiên, anh sẽ cho chạy một quảng cáo trên tivi, mời một ngôi sao đang được hâm mộ làm đại sứ hình ảnh. Phòng tổ chức đã liên lạc với diễn viên Quang Hải.
Tôi chả còn tâm trạng nào mà để ý lời anh. Chỉ nghe thấy đúng hai chữ Quang Hải vào giây cuối cùng. Tên này làm đại sứ thương hiệu bánh ngọt thì quá chuẩn ấy chứ! Mời một ngôi sao phải ăn kiêng để kích thích mọi người ăn bánh ngọt. Đúng là rõ buồn cười.
Đúng lúc đó, điện thoại bàn kêu vang, hệt như tiếng kèn chung cuộc ngân lên báo hiệu trận chiến đã kết thúc. Tôi, với tấm thân mang đầy thương tích, lê lết bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi lặng lẽ rút lui, tôi nghe thấy tiếng Elton thất vọng pha lẫn bực tức:
- Cái gì? Quản lý của Quang Hải không đồng ý à? Anh ta nói làm đại diện cho thương hiệu bánh ngọt là phá hỏng hình tượng? Ha ha. Giờ là thời buổi nào rồi. Thật là ấu trĩ. Vậy liên lạc trực tiếp với Quang Hải cho tôi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi quay trở lại, đứng trước bàn làm việc của Elton, chờ anh gác máy điện thoại rồi dõng dạc tuyên bố:
- Elton, em muốn thương lượng với anh một chuyện!
Đôi mắt đẹp của anh ta nhìn tôi cảnh giác. Tôi cười:
- Không thiệt cho anh đâu. Em sẽ mời được Quang Hải đồng ý làm đại sứ thương hiệu và quay quảng cáo. Đồng thời em sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự kiện ra mắt thương hiệu Moon Harvest diễn ra hoàn hảo.
Đôi mắt Địa Trung Hải càng sâu hơn. Anh là một người thông minh, hơn nữa lại là một thương gia, nên đoán được ý tôi.
- Và đổi lại…?
Nụ cười của tôi rạng rỡ hơn nữa:
- Đổi lại, em sẽ quay về vị trí cũ.
* * *
Tôi cho rằng trên đời này, lấy lòng ai chứ lấy lòng Quang Hải thì quả là một việc dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ cần một mẩu bánh thôi, anh ta sẽ cảm động mà… chảy cả nước dãi ra ấy chứ. Còn gì dễ hơn thế?
Nhưng tôi nhầm to rồi! Mặc dù đã cất công làm bánh mang tới tận quận 12, mặc dù Quang Hải ăn một loáng hết cái bánh Brownie nhân hạt óc chó cỡ bự, ăn xong mắt còn nhìn tôi long lanh… long lanh… Ấy thế mà anh ta dám nói không. Lại còn không một cách rất chi là dứt khoát nữa chứ?
- Cô về đi! – Anh ta đuổi khách. – Thắng thấy mặt cô ở đây thì rắc rối to.
- Tại sao anh lại lạnh lùng với dự án này đến thế? Chẳng lẽ “cát-xê” thấp ư?
Hải lắc đầu:
- Không. Không phải chuyện đó. Elton của cô cũng không phải là một tên keo kiệt.
Tôi nhíu mày. Quang Hải gọi là “Elton của cô” với một giọng châm biếm đầy khó hiểu. Lúc này tôi không quan tâm lắm đến chuyện tại sao anh ta lại nói “Elton của cô”. Vấn đề tôi quan tâm là nếu không phải vì “cát-xê” thấp thì là vì cái gì? Không phải đúng là anh ta sợ quảng cáo bánh ngọt thì làm mất hình tượng đấy chứ?
- Thế thì tại sao? – Tôi hỏi.
Thay vì trả lời, anh ta hỏi vặn lại tôi:
- Vậy còn cô? Tại sao cô lại phải phí sức để giúp Moon Harvest. Có phải vì Elton bảo nên cô mới tới gặp tôi hay không?
Chuyện này thì liên quan quái gì đến Elton nhỉ. Tôi nghĩ ngợi, đoạn trả lời anh ta:
- Tôi nhờ anh vì chính tôi thôi. Hy vọng là nhờ anh, sẽ có nhiều người biết đến bánh của tôi hơn nữa. Về phương diện này, có thể nói chẳng liên quan gì tới cái tên Moon Harvest hay Elton Trần cả.
Tôi tha thiết nhìn anh ta. Sắc mặt Quang Hải đột nhiên giãn ra nhưng vẫn không phản ứng lại, chỉ ngồi im như một pho tượng. Một vài giây trôi qua, anh đằng hắng vài cái. Tôi phấp phỏng mong đợi nhưng Quang Hải chỉ nói:
- Thắng sắp về rồi đấy!
Thất vọng, tôi nói tướng lên:
- Cho anh ta về đây. Về đây để tôi mách với Thắng rằng anh đã không nghe theo lời của anh ta, anh đã lén lút ăn đủ thứ sau lưng anh ta, anh không phải là một người mẫu có kỷ luật…
Quang Hải chồm tới bịt mồm tôi lại.
- Tôi xin cô. Không cần phải giở thủ đoạn ra như vậy.
Chắc do tâm trạng hoảng hốt vì sợ bị phát giác, lực từ tay anh ta tung ra rất mạnh. Môi tôi bị “hôn” lòng bàn tay của Hải một cách thô bạo. Tôi cố gắng nói nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ư ư không rõ nghĩa.
- Ư ư ư ư ư ư!
- Cô nói cái gì?
Tôi lặp lại:
- Ư ư ư ư ư ư!
- Rõ chút coi!
Tôi bực tức đẩy tay Hải ra.
- Đừng có bịt mồm tôi thế!
Quang Hải tự nhiên tủm tỉm cười.
- Là lời này sao?
- Không phải! Lúc nãy tôi nói là “Tôi còn nhiều thủ đoạn lắm!”.
Xong, tôi lại gân cổ định gào toáng lên như khi nãy. Quang Hải lại vội vội vàng vàng xuất chiêu “cấm khẩu” hòng bịt miệng tôi lại. Cuối cùng, tôi thương lượng:
- Hay thế này. Bây giờ tôi với anh thi vật tay. Tôi mà thắng thì anh phải đồng ý với tôi ký hợp đồng quay quảng cáo cho Moon Harvest.
Quang Hải liếc nhìn hai cánh tay khẳng khiu của tôi ra chiều nghĩ ngợi, sau đó gật đầu.
Đống lộn xộn trên cái bàn làm bằng kính cường lực đặt ở giữa phòng khách được dẹp sang một bên. Tôi vặn tay răng rắc. Quang Hải thì đứng lên làm vài động tác khởi động, vuốt hai cánh tay từ phần cổ tay lên đến khuỷu như thể đang xắn một ống tay áo tưởng tượng. Sau khi màn lên gân đã xong, hai chúng tôi mỗi người ngồi xuống một bên bàn, hạ hai cùi chỏ xuống mặt kính lạnh lẽo. Nếu như ví cánh tay màu nâu mượt của Quang Hải với những bắp cơ cuồn cuộn hoàn hảo là một củ hành tây, thì cánh tay gầy gò trắng tinh của tôi là một củ… hành tăm. Nhưng đừng nhìn bề ngoài vậy mà coi thường. Tôi đã từng vừa cõng vừa vần được Quang Hải từ cửa vào ghế thì chứng tỏ sức lực của tôi thế nào? Vả lại, do đặc thù nghề nghiệp là thợ làm bánh mì, tay phải nhào trộn nhiều nên dù là hành tăm thì vẫn cứ cay như thường.
Trước khi màn vật tay bắt đầu, Quang Hải bảo tôi:
- Chơi một ván quyết định.
Tôi gật đầu.
- Được. Nhưng cho xin một lần nháp.
- Không thành vấn đề. Đếm đến ba là bắt đầu tính!
- Rồi!
Vậy là tôi có một lần vật thử để xét đoán thực lực đối phương. Rạp người xuống mặt bàn, hai đấu thủ vai đấu vai, tay đối tay, cổ tay cọ vào nhau vài cái dò xét.
- Một, hai, ba. Bắt đầu!- Quang Hải dõng dạc hô.
Ngay sau khi âm thanh vừa dứt, cả hai người bọn tôi nhanh như chớp dồn sức vào cùi chỏ để tăng lực ghì, đồng thời cố gắng vật tay đối phương, đoạt lấy lực từ cẳng tay người kia. Quang Hải đang vận hết sức vào cánh tay, tung ra năng lượng mạnh nhất khiến những cố gắng của tôi bị vô hiệu hóa. Cũng nhanh như khi mới bắt đầu, tôi nhận thấy mu bàn tay mình đã chạm mặt bàn thủy tinh, đành cúi đầu nhận thất bại.
Tôi xoa bàn tay ê ẩm, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Quang Hải rất mạnh. Hẳn anh ta thường xuyên luyện tập cử tạ ở phòng gym chứ không phải là hạng thanh niên trói gà không chặt như hầu hết những người cùng lứa tôi gặp bây giờ. Vừa rồi là tôi chỉ dùng khoảng năm mươi phần trăm sức lực với mục đích thăm dò đối phương, nhưng nếu như không có chiến thuật hợp lý thì cũng khó mà giành chiến thắng. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định sẽ sử dụng phương pháp “tốc chiến tốc thắng”, lợi dụng sự chủ quan sau thắng lợi để ra tay tiêu diệt nhanh kẻ địch.
- Này Vi An, sao lại ngồi thừ ra vậy? Hay là cô sợ quá nên muốn dừng lại?
|