Nụ Hôn Bánh Mì
|
|
Tôi lườm Hải, đặt lại cùi chỏ lên mặt bàn rồi ra dấu sẵn sàng. Quả nhiên thấy Hải chủ quan vận sức nhẹ hơn lần đầu thật. Tôi biết anh ta đã mắc mưu, bèn hít vào thật sâu, siết thật mạnh tay. Đến khi Hải nhận ra cái bẫy thì đã ở vào thế nguy hiểm. Thừa thắng xông lên, tôi gồng tay hết cỡ để đập tan những giãy giụa phản kháng của đối thủ. Cả hai đấu sĩ đều ngả hẳn người về phía sau hòng giành giật giây phút sinh tử này. Và cuối cùng, tôi đã đánh bại Hải. Hoan hô! Hành tăm muôn năm!
Quang Hải khó chấp nhận kết quả cuộc giao đấu. Anh ta chộp lấy tay tôi, nắn nắn từ bắp tay, chuyển xuống khuỷu rồi cẳng tay với một vẻ chăm chú như, nói gở, bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi. Xong xuôi, anh kết luận:
- Cô dùng doping!
- Ha ha ha… – Tôi cười lớn. – Nếu như đó là lời khen của anh, dù cho có hơi kỳ cục một chút, thì tôi cảm ơn nhé!
Sau đó, Hải nằng nặc đòi vật tay lại nhưng tôi đời nào chịu. Tôi dương dương tự đắc:
- Anh cứ tập tạ thêm đi. Sau này có chuyện gì cần thương lượng thì chúng ta sẽ lại thượng đài.
Bằng một cách lạ lùng như thế, tôi đã mang về tờ hợp đồng đóng phim quảng cáo có chữ ký của đơn vị đại diện cho Quang Hải về tay Moon Harvest.
* * *
Vì Moon Harvest đã có một thợ bánh mới vô cùng mẫn cán, nên những gì tôi có thể làm ở khu vực bếp gần như là con số không tròn trĩnh. Cẩm Nhung giống như một con cá cờ hiếu chiến, giương hết các vây sặc sỡ của cô nàng đến mọi ngóc ngách, nghênh ngang biến không gian xung quanh thành lãnh thổ riêng của mình. Còn tôi giống như một vị thê thiếp thất sủng, chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Thế là tôi ở tịt nhà, không hề ló mặt đến Moon Harvest nữa. Elton Trần hình như dung túng cho hành động vi phạm nội quy làm việc của tôi, cũng có thể là anh chẳng bận tâm đến nữa hay sao mà bộ phận nhân sự để mặc tôi muốn đến muốn đi thế nào tùy thích.
Tôi bắt đầu sống những giây phút nhàn hạ ở nhà dì Lan, hệt như những ngày đầu mới về nước. Nhưng khác là lúc này dì tôi đang bận cãi nhau với đạo diễn đoàn làm phim nên không có thời gian rảnh mà chăm sóc tôi. Hoa “lắm lời” thì đang mải mê chinh chiến với tình yêu đầu đời, cơ bản quên luôn con bạn này. Chỉ có một tối nó khó ngủ, bèn lôi tôi ra làm người tâm sự lúc nửa đêm, kể lể trút hết nỗi lòng xong còn chưa kịp tắt máy đã lăn ra ngủ khò. Mạnh thì thường xuyên gọi điện, một lần còn rủ tôi tới studio nơi ê kíp của cậu thường chụp hình. Giữa những ánh flash loang loáng, Mạnh khoác một bộ cánh thời thượng, tạo dáng theo sự hướng dẫn của một gã stylist có dáng đi õng ẹo. Giữa những shot hình, mồ hôi rịn chảy trên trán nhưng nụ cười của Mạnh thật rạng rỡ. Có lẽ, đây chính là thế giới tự do mà cậu ao ước.
Vào thời điểm rảnh rang này, tôi mới nghĩ đến lời hứa đã từng buột miệng nói với dì Lan: tập chạy xe máy! Từ lâu lắm rồi, có lẽ là sau năm mười tám tuổi, tôi đã bị dị ứng với những phương tiện di chuyển, trong đó tồi tệ nhất là xe máy rồi kế đến tới máy bay. Vì thế miễn cưỡng thì có thể ngồi sau cho người ta chở, còn tự mình chạy xe thì nghĩ tới không thôi cũng đã khiến cho tôi tim đập chân run, chân tay bủn rủn rồi. Vấn đề là ai tình nguyện làm thầy hướng dẫn cho tôi bây giờ. Vì có thể thấy, ngoài tôi ra, ai cũng bận bịu với công việc của riêng mình cả.
Tinh! Tinh! Tiếng báo hiệu bánh trong lò đã chín vang lên. Tôi đang ngủ gật trước cái ti vi vẫn ra rả phát chương trình ca nhạc “Tình ca đất mẹ” gì gì đó lúc mười giờ, nghe thấy bèn nhảy bật dậy, hoan hỉ chạy lại kiểm tra mẻ bánh mì sừng bò vàng rộm hoàn hảo, nhuộm đầy căn nhà bằng thứ mùi thơm ngây ngất. Tôi nhớ thầy Bertrand đã từng tự hào dùng thứ ngôn ngữ hoa lá của thầy khi chỉ dẫn cho tôi về món bánh mì này rằng: “Một trong những điều mà ta không thể tha thứ cho nước Pháp”, thầy vung tay lên một cách kích động – “đó là những gì họ đã làm với bánh mì sừng bò. Nó khiến trái tim ta tan vỡ vì hạnh phúc và đôi mắt ta mù lòa vì xúc động. Còn gì tuyệt vời hơn thế?”. Mà phải là thứ bánh sừng bò được làm từ bơ Pháp chính hiệu, nướng quá lửa một chút để lớp vỏ bánh chuyển sang màu cánh gián non, cứng và giòn tan. Tôi tin rằng trong một thời gian dài, chính hương vị của những chiếc bánh sừng bò mới ra lò đã an ủi tâm hồn tôi thoát khỏi những ký ức đau buồn.
Tôi ăn bữa sáng muộn gồm bánh mì sừng bò và sữa tươi một cách chậm rãi, thật chậm để cảm nhận hàm răng mình cắn ngập vào miếng bánh nóng hổi, ngon lành.
- Ái chà chà! – Tôi nghe tiếng dì Lan bước vào nhà. – Hình như chúng ta có lộc ăn rồi.
Một giọng nam giới đáp lại:
- Cái gì thơm quá!
Vì mải ăn, chưa kịp nhận ra người khách về cùng dì Lan là ai, đã nghe dì gọi tôi:
- Vi An ơi, có Quang Hải đến chơi đây này! Con có món gì ngon đấy mang ra đây đãi khách nào.
Tôi ló mặt ra khỏi nhà bếp vẫy vẫy tay thay cho lời chào, nuốt vội mẩu bánh vẫn còn ngậm trong miệng rồi mang khay bánh ra mời. Vừa ăn, vừa nghe họ nói chuyện mới biết hóa ra bên biên kịch và bên đạo diễn cãi nhau, bộ phim bị đình lại, thành ra cánh diễn viên như Quang Hải cũng trở thành tạm thời vô công rỗi nghề như tôi. Vừa hay, tại sao lại không nhờ anh ta dạy tôi chạy xe máy nhỉ?
Quang Hải đồng ý trở thành thầy hướng dẫn bất đắc dĩ. Thế là chúng tôi mượn chiếc xe Honda của dì Lan, mang ra khu phố mới vắng người qua lại. Nhìn tôi cầm lăm lăm quyển sổ và cây bút chuẩn bị ghi lại những lời vàng ý ngọc của “thầy”, Hải cười ngất. Anh đưa tay giằng lấy chúng, ném vào trong cốp:
- Quan trọng là thực hành, chưa thấy ai tập đi xe máy mà mang theo sổ và bút như cô cả.
Tôi hoang mang:
- Không… không cần ghi chép ư?
- Không cần thật. Bây giờ cô chỉ cần lưu ý hai nguyên tắc quan trọng sau đây đối với xe số: Thứ nhất, không đi số một. Thứ hai, không kéo mạnh tay ga. Hết!
Nói xong, Hải phớt lờ vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ của tôi, ra hiệu cho tôi ngồi phía sau xe, sau đó khởi động xe máy, chở tôi đi một vòng quanh khu dân cư, vừa đi vừa giảng giải. Khi thấy tôi đã thuộc bài bèn đổi vị trí, đôn tôi lên làm tay lái chính. Tôi run run tiếp nhận cái xe, ngồi cứng ngắc như một khúc cây, bặm môi đề máy, nhưng đề mãi mà không được. Quang Hải sốt ruột:
- Sao lâu vậy, khởi động máy đi chứ!
Tôi lại bặm môi ấn nút đề. Quái lạ! Sao lúc nãy thấy Hải nhấn nhẹ là nghe tiếng kêu, mà tôi gí ngón tay cả phút cũng chẳng thấy động tĩnh gì là thế nào. Tôi bất lực lí nhí:
- Không đề được.
Quang Hải chồm qua vai tôi quan sát, đoạn anh thở dài.
- Cô chưa mở khóa xe!
…
Một lát sau.
- Dừng xe lại! Dừng xe lại! – Người ngồi sau sốt ruột hô to. Vận tốc của chiếc xe càng lúc càng tăng cao.
- Nhưng tôi… quên mất cách dừng.
- Ôi trời, cô giảm ga, giảm ga nhanh lên!
Véo! Thay vì giảm, chiếc xe rú lên rồi càng vọt đi nhanh hơn. Tôi cảm nhận được hai cánh tay ôm siết lấy eo tôi vì bất ngờ.
- Cẩn thận. Tránh hòn gạch! Kìa, chú ý, bẻ lái sang phải…
- Làm thế nào bây giờ? – Tiếng tôi bạt đi trong gió. Chiếc xe loạng choạng chao đảo, hai cánh tay mỏi nhừ vì gồng sức nãy giờ, khó mà chịu đựng thêm được nữa.
- Nhả ga, đạp phanh…
Véo! Chiếc xe lại vọt đi. Eo càng bị siết mạnh hơn nữa. Hải phát hoảng lên, liếc quanh rồi ra chỉ thị cho tôi:
- Có thấy đống cỏ khô kia không? Đâm vào đó đi!
Kết quả là buổi tập đi xe hôm đó, chúng tôi mang về cho dì Lan một mớ cỏ khô đính rải rác trên tóc và quần áo.
Quang Hải vẫn không chịu bỏ cuộc. Hôm sau anh ta lại đến lôi đứa học viên không có tiềm năng này và chiếc xe khốn khổ ra khu dân cư mới. Lần này, chúng tôi khiến cho dì Lan la oai oái vì tha về nhà hàng đống cát.
Lần thứ ba, khi rốt cuộc tôi cũng ghi nhớ đâu là chân phanh, đâu là chân chỉnh số và dừng xe lại một cách bài bản, Quang Hải cơ hồ vui phát rồ, cười ha hả xốc tôi lên xoay như đèn cù khiến cho vài người có mặt ở đó cứ trợn tròn mắt ra, chỉ trỏ. Có lẽ, tôi đã làm thỏa mãn khát vọng làm thầy giáo của anh chàng người mẫu này cũng nên. Và hóa ra, chạy xe máy cũng không quá khủng khiếp như tôi vẫn lo sợ. Điều đáng tiếc duy nhất là… chiếc xe của dì Lan bị hư hỏng nặng!
* * *
Sáng hôm nay, ba ngày sau khi tôi nhẩn nha “đình công” ngầm không thèm tới Moon Harvest, tôi nhận được hai email quan trọng. Email thứ nhất là của thầy Bertrand gửi đến từ Paris thương nhớ. Tôi vừa đọc email vừa hình dung lại nụ cười hiền từ của thầy giữa xưởng bánh mì lúc nào cũng nhộn nhịp như một tổ ong mật. Paris đã lại vào thu, đất trời mênh mang dệt lên muôn sợi tơ vô hình làm nao nao những tâm hồn dễ xúc động. Trong thư, thầy nói rất nhớ tôi, muốn tôi có thể dành thời gian để trở lại thăm thầy và mọi người trong xưởng bánh. Mặc dù bức thư vẫn dào dạt tình cảm như trước giờ thầy vẫn gửi cho tôi, nhưng lần này tôi cảm nhận một dư vị lạ ẩn sâu trong từng dòng chữ. Tôi trả lời lại, nói rằng tôi rất muốn được gặp thầy, nhưng hiện tại, tôi đang phải chiến đấu trong công việc nên không thể đi đâu được. Còn bức thư thứ hai, được Elton Trần chuyển tiếp lại từ một người tên là Aileen của công ty Quảng cáo RedBow. Nội dung của nó rất ngắn gọn:
My dear An,
Đây là ý tưởng và tóm tắt kịch bản cho phim quảng cáo chúng ta sắp quay. Em xem trong file đính kèm!
Elton!
|
Tôi mở file đính kèm, đọc lướt qua phần giới thiệu để chú mục vào những hình ảnh được phác họa trong story-board. Bên RedBow muốn biến người mẫu thành hình ảnh một người khách hàng, tình cờ đi ngang qua một cô gái đẹp và ngay lập tức bị hấp dẫn phải quay đầu lại. Người xem sẽ tưởng anh bị hấp dẫn bởi cô gái nhưng hóa ra không phải. Lúc đó máy quay lia tới quầy bánh của Moon Harvest. Cảnh cuối cùng là anh người mẫu cắn một miếng bánh, nhắm mắt lại thưởng thức với một vẻ gợi cảm, thỏa mãn. Hết!
Tôi ngồi thừ trước mặt chiếc laptop, không thể tin nổi là Elton lại cho duyệt ý tưởng này. Chúng quá thông tục và tầm thường. Tôi lôi máy điện thoại ra gọi cho anh. Đầu bên kia nhận cuộc gọi ngay lập tức. Vừa nghe thấy tiếng “A lô!” của anh, chưa để ai chào hỏi gì, tôi đã nói luôn:
- Anh có ở văn phòng nhà hàng lúc này không? Em muốn gặp anh bàn một chút việc về kịch bản quảng cáo anh vừa gửi.
- Anh đang ở Moon Harvest đây! Sửa soạn đi, có lẽ tài xế cũng sắp tới chỗ em rồi đấy!
Cái gì? Tài xế đang trên đường tới đây? Chẳng lẽ Elton đã đoán trước được phản ứng của tôi sau khi nhận email nên sớm cho người chuẩn bị rồi à? Tôi vội vội vàng vàng xông vào phòng tắm. Đến khi chỉnh tề xách chiếc túi chạy ra cổng, đã thấy đậu sẵn ở cách đấy tầm hai mươi mét là chiếc Lexus chói mắt. Ngồi lên xe, một ý nghĩ rằng, hình như, chẳng cái gì qua mắt được Elton nảy lên trong đầu tôi. Rằng hình như, Elton Trần mà tôi biết, hay đúng hơn là tôi nghĩ mình biết, trên thực tế, tôi lại chẳng hiểu cái quái gì về anh cả. Sau tai nạn đáng tiếc ở biệt thự Riverside, tôi cứ ngỡ mình đã túm được một cái ô cho riêng mình. Nhưng giờ lại hoang mang nhận ra, nó vốn không an toàn như tôi tưởng. Mà trí não tôi trước giờ luôn bài xích những cảm xúc bất an. Vậy rốt cuộc ngoài làm bánh ra, là ai, ai mới có thể mang tới cho tôi một bầu trời bình yên nhỏ bé tránh xa mọi dông bão?
- Đến rồi, thưa cô Vi An!
Tiếng người tài xế đưa tôi về với thực tại. Anh ta xoay cổ tay một cách điêu luyện để mở cửa xe. Tôi nói “Cảm ơn!” rồi bước ra ngoài.
Hai cô bé lễ tân tươi roi rói trong hai bộ áo dài trắng may vừa khít, quần đỏ màu rượu chát trông cứ như hai bông hoa lan đứng ở hai bên lối vào, nhìn thấy tôi đồng loạt cất tiếng chào. Giọng các cô kính cẩn xa lạ như đang chào khách hoặc một người cấp trên chứ không còn chút gì vẻ suồng sã giống mọi khi. Lại có chuyện gì nữa đây? Hay là hai cô tưởng tôi bị cho nghỉ việc đến nơi rồi nên giờ coi tôi như khách đến ăn sáng? Tôi ho nhẹ.
- Giám đốc có trên phòng không vậy em?
- Dạ có. Chị lên đi ạ!
Lúc đi ngang qua quầy bar, tôi không cầm lòng được liếc nhìn chiếc tủ trưng bày bánh. Có vẻ cái cô Cẩm Nhung kia cũng làm khá tốt. Bánh vẫn đảm bảo được đầy đủ chủng loại và trang trí bắt mắt. Tôi đột nhiên rất muốn ăn thử một cái, nhủ thầm trong bụng rằng, khi nào nói chuyện xong với Elton, tôi sẽ bỏ tiền ra mua một chiếc.
Đợi tôi trong phòng không chỉ có Elton mà còn có một phụ nữ chừng ba mươi lăm tuổi, khuôn mặt nhọn và già dặn, trang điểm nhạt nhưng với các tông rất trầm. Sau vài ngày không gặp, Elton nhìn thấy tôi cũng không tỏ thái độ khác lạ nào. Vẫn dáng vẻ bảnh bao thường lệ, anh giới thiệu:
- Đây là Aileen! Tên tiếng Việt là An Nguyên, công ty quảng cáo RedBow. Aileen, đây là Vi An, phụ trách chính chiến dịch ra mắt lần này của Moon Harvest.
Aileen nở một nụ cười đã được tôi luyện trong giao tiếp, thành thục đến độ không hề có vẻ cứng nhắc giả tạo nào. Chị nói vào trọng tâm công việc ngay.
- Giám đốc Elton bảo cô không hài lòng về kịch bản quảng cáo?
Tôi gật đầu. Có lẽ do thường xuyên phải tiếp xúc và làm hài lòng khách hàng, Aileen không hề tỏ ý thất vọng hay khó chịu mà chỉ nhẹ nhàng thuyết phục:
- Lẽ ra chúng tôi phải gặp cô trước để ghi lại yêu cầu, rồi mới tiến hành xử lý yêu cầu của khách hàng và gửi phác thảo. Nhưng Elton đã đề nghị bên RedBow tự đưa ra những phương án phù hợp với xu hướng quảng cáo hiện thời. Ý tưởng được gửi cho cô là cái được đánh giá là tốt nhất trong proposal. Khi cô nhìn thấy các cảnh trên storyboard, cô có thể thấy chúng chưa được đẹp. Nhưng phía chúng tôi sẽ chau chuốt từng góc quay, để tạo ra các hiệu ứng vô cùng sống động và đẹp mắt.
Tôi lắc đầu.
- Khoan nói đến vấn đề góc quay hay các hiệu ứng. Thứ tôi chưa hài lòng đó là cách thể hiện của kịch bản này. Điều chúng muốn hướng đến là gì?
- Là sự thỏa mãn của Quang Hải khi anh ấy ăn bánh của Moon Harvest.
- Đúng rồi. Nó muốn thể hiện cảm giác hưởng thụ. Nhưng tôi muốn một loại cảm giác sâu sắc hơn thế. Đây không phải là một panô quảng cáo chăng trên đường người ta chỉ liếc vài giây khi đi ngang qua, đây là một đoạn phim quảng cáo dài gần một phút. Nó phải chạm được đến giá trị cốt lõi.
- Ý của cô là gì? Cô có thể nói rõ hơn không?
- Tôi không muốn khán giả xem Quang Hải ăn bánh. Mà muốn họ xem Quang Hải làm bánh!
Aileen ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt căng thẳng. Elton Trần, trái lại, nhàn hạ ngả người lên lưng ghế sofa. Nụ cười nhẹ quen thuộc như cánh chuồn xuất hiện trên đôi môi anh.
- Tôi hiểu rồi! – Cuối cùng Aileen phá vỡ không khí im lặng. – Tôi tin là nếu gặp cô sớm, chúng tôi đã có những ý tưởng tốt hơn. Cảm ơn, Vi An! Kịch bản mới sẽ được gửi đến nhanh nhất và tôi chắc chắn là với sự cộng tác này, chúng ta sẽ biến nó trở lên hoàn hảo.
Chị nhanh nhẹn thu tài liệu, lịch sự bắt tay chúng tôi rồi ra về. Văn phòng chỉ còn lại tôi và Elton. Anh đang chăm chú quan sát tôi với một vẻ thích thú, dường như hài lòng với gương mặt hồng hào tươi tỉnh của tôi.
- Mấy ngày qua, em đã làm những gì?
- Ngày nào cũng ăn bánh và luyện tập thôi ạ!
- Luyện tập? Luyện tập gì kia?
- Kỹ năng sống cá nhân thôi mà!
Elton nhíu mày vì cách dùng từ của tôi. Nhưng thấy tôi không có ý định nói thêm về vấn đề này, anh chuyển sang hỏi về Quang Hải.
- Em đã thuyết phục Quang Hải như thế nào?
- Thi vật tay một lần quyết định.
- Ồ! Một cách thật tuyệt vời! Hình như tuần trước em cũng mới mời tôi thi vật tay thì phải. Hay chúng ta thử làm một ván xem?
Tôi mỉm cười.
- Không được! Ngón nghề này chỉ dùng những khi khẩn thiết thôi!
- À, ra thế!
- Anh nên giục bên RedBow gút lại kịch bản và kế hoạch quay sớm. Quang Hải đang rảnh rỗi. Một thời gian nữa anh ấy bận bịu, muốn sắp xếp lịch quay cũng gặp chút khó khăn đấy!
- Em… rất thân với anh ta à?
Đôi mắt Địa Trung Hải xanh biếc, quyến rũ nhìn tôi dò xét khiến cho tôi như bị chìm đi trong cái mênh mông xanh thẳm của nước. Tôi chưa quen với cái cách Elton nhìn mình như thế, bèn vội nhảy dựng lên, lắc đầu quầy quậy. Elton Trần nói:
- Anh sắp đi Paris công tác. Hy vọng sau khi quay xong quảng cáo này, em có thể cùng đi với anh!
Ồ, đúng là thật tình cờ và thật bất ngờ. Tôi thầm nghĩ. Thầy Bertrand vừa mới rủ rê tôi tới thăm thầy xong thì Elton đã đưa ra một lời đề nghị đi Paris chung cho một chuyến công tác. Thế giới có lúc cũng xảy ra những trường hợp này sao?
Cuộc gặp với Elton kết thúc. Nhưng tôi không lượn ngay mà lò dò ra chỗ quầy bánh. Đang ngó ngó nghiêng nghiêng chọn thì một bàn tay vỗ cái “bộp” lên vai khiến người tôi như bị lệch hẳn sang một bên. Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy quản lý Bình.
- Gớm! Sao lần này anh lại im hơi lặng tiếng thế! Phong cách của anh đâu phải thế này?
Bình cười hề hề, nói với cậu nhân viên đứng sau quầy:
- Tiền bánh này tính vào hóa đơn của anh.
Sau khi hai anh em đã yên vị ở một bàn trong góc khuất, Bình nhìn tôi ăn bánh một cách ngon lành, hỏi nhỏ:
- Thế nào?
- Tay nghề của thợ bánh mới cũng khá đấy chứ!
Bình ghé sát vào tôi, thì thầm:
- Về hình thức thì thế thôi. Còn… Em biết không, mấy khách sành ăn ở đây họ nhận ra là Moon Harvest đổi thợ bánh đấy. Họ hỏi người thợ cũ chuyển đi đâu rồi!
Chẳng biết anh Bình có nói thật hay không, nhưng tôi nghe xong mà thấy mát cả cõi lòng.
* * *
Kịch bản được gấp rút sửa chữa và gửi lại cho tôi ngay ngày hôm sau chứng tỏ sự chuyên nghiệp và mẫn cán của các nhân viên công ty quảng cáo RedBow. Nhân tiện cả dì Lan và Quang Hải cũng có mặt lúc đó, tôi đưa cho bọn họ cùng xem. Dì Lan là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Quang Hải cũng rất có năng lực nghệ thuật. Một bàn ba người vừa uống trà mạn Thái Nguyên, ăn bánh quy hạnh nhân, vừa bàn bạc về kịch bản mới được gửi tới và nhanh chóng chỉ ra những điểm chưa đạt của nó. Tôi soạn một email liệt kê chi tiết nội dung chỉnh sửa gửi lại cho bên Aileen.
Quang Hải ngắm nghía chiếc bánh quy tròn được nặn bằng tay có rắc những lát hạnh nhân thơm ngậy, tỏ vẻ tiếc rẻ một cách nghi thức trước khi bỏ nó vào miệng cắn nghe giòn giã. Anh chàng lộ vẻ thắc mắc.
- Vậy là tôi sẽ vào vai thợ bánh à? Lại còn phải làm bánh nữa. Tôi chưa làm bánh bao giờ cả. Như vậy khi diễn có gặp khó khăn không ta?
Tôi nhấn nút “gửi” trên thanh tác vụ của hòm thư điện tử, buột miệng chất vấn:
- Anh là diễn viên mà còn hỏi như vậy không thấy buồn cười sao? Chẳng lẽ anh đã từng vào vai giáo viên, bác sĩ, hay thậm chí cả vai trẻ mồ côi rồi mà còn sợ đóng vai thợ bánh à?
Dì Lan bênh Hải với những lời vàng thước ngọc.
- Lo lắng cũng là một biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp.
- Hừm.
- Dì thấy tại sao con không dạy cậu ấy vài nguyên tắc làm bánh cơ bản nhỉ? Hải đã dạy con chạy xe máy, cũng đến lúc báo đáp lại rồi! Mà này, hai đứa các con đã mang xe dì đi sửa chưa đấy?
Tôi ôm lấy đĩa bánh.
- Ô, hết bánh rồi. Để con đi lấy thêm bánh!
Quang Hải cũng nhanh không kém, ôm lấy bình trà.
- Ô, hết trà rồi. Để con đi chế thêm nước!
Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau rút nhanh khỏi hiện trường, để lại dì Lan ngồi lẩm bẩm điều gì nghe không rõ.
|
Cái miệng nói gở của Quang Hải mới rõ là thiêng. Điều mà anh ta lo lắng, run rủi thay, lại trở thành sự thật vào một ngày khá đẹp trời.
Hôm đó nhằm vào ngày thứ Năm.
Trong sân sau của Moon Harvest đột nhiên ngổn ngang những thiết bị máy móc lạ cùng một đội ngũ những người mặc đồng phục áo thun màu đen của RedBow. Họ chuyển các thiết bị quay lên khu vực làm bánh trên lầu dưới sự hướng dẫn của trưởng nhóm Aileen. Lần này chị mặc một chiếc quần jeans hiệu Levi’s, áo thun đen, mũ phớt đen có gắn logo công ty, trông năng động và trẻ trung khác hẳn lần đầu gặp. Aileen chỉ đạo những người trợ lý sắp đặt lại bối cảnh, những vật dụng sẽ lên hình cũng như bố trí hệ thống đèn chiếu và tấm hắt sáng, đồng thời thay mặt đạo diễn đôn đốc hai người quay phim tìm góc máy, điều chỉnh các thông số kỹ thuật phù hợp. Nhìn thấy tôi, gương mặt nhọn có phần nghiêm nghị của chị giãn ra chút đỉnh.
Vâng! Hôm nay chính là ngày quay đoạn phim quảng cáo mà chúng tôi đã cùng nhau lên ý tưởng trong thời gian vừa qua.
Nhân vật chính là Quang Hải đến đúng giờ, hiện đang ở trong phòng hóa trang vốn được trưng dụng từ phòng thay đồ dành cho nhân viên Moon Harvest. Đạo diễn của phim quảng cáo cũng ở cùng một chỗ với anh ta, đang trao đổi gì đó rất say sưa. Sáng nay trước lúc Quang Hải đến cùng với Thắng và một người trợ lý, đám nhân viên của nhà hàng đã xôn xao hết cả lên. Nhưng họ chỉ dám rạo rực ngầm thế thôi, vì đây là nhà hàng cao cấp, các khách hàng là người nổi tiếng thường xuyên ra vào nên nhân viên cũng đã quen rồi. Thêm nữa, quản lý Bình cấm tiệt kiểu “hai lúa nhà vườn” như chỉ trỏ, bàn tán, nhìn chằm chằm hoặc tệ hơn nữa là xin chữ ký, nên khi chàng người mẫu – diễn viên nổi tiếng Quang Hải rạng rỡ tiến vào với phong độ ngời ngời tỏa sáng, tất cả đều quay ra nhìn anh. Nhưng những cái nhìn chỉ dài đúng hai giây! Hai giây trôi qua, mọi người lại quay lại với công việc đang dang dở của mình, có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ có trời mới biết là trong bụng mấy nhân viên đó, họ đang nguyền rủa cái “chuyên nghiệp” này độc địa đến cỡ nào.
- Máy một, cảnh một, sẵn sàng. Diễn!
Tiếng đạo diễn sang sảng hô lên. Mọi ánh sáng trong phòng đều tập trung xung quanh Quang Hải. Chàng người mẫu mặc bộ đồng phục thợ bánh của Moon Harvest được thiết kế riêng cho thân hình siêu chuẩn, ước chừng cũng phải tốn vải gấp đôi loại thợ “chính hiệu” như tôi. Sắc trắng của trang phục càng làm nổi bật nước da màu nâu nhạt mượt mà của anh, cùng vầng trán rộng thông minh và một đôi mắt đen ngời sáng lộ ra dưới vành chiếc mũ thợ bánh. Máy quay zoom cận cảnh khuôn mặt. Hải đã diễn xuất thần khi vẻ tập trung được thể hiện trong ánh mắt mê mải, nhãn thần ngưng đọng, phần trán giữa hai chân mày chau lại… Tất cả đều toát lên sự mê hoặc không thể phủ nhận.
Ai đó gõ gõ ngón tay vào vai tôi. Bởi vì tôi đang bị cuốn hút bởi diễn xuất của Quang Hải nên bất ngờ giật cả mình, may mà chưa tạo ra tiếng động nào. Hoảng hồn quay lại, thấy Mạnh đang cười toe toét đứng trước mặt. Ngay phía sau Mạnh là Elton, anh nhìn tôi qua đôi vai của Mạnh, gật đầu ra dấu. Hai anh em nhà bọn họ cũng hiếu kỳ đến đây coi đóng phim quảng cáo à? Mạnh nhìn điệu bộ thắc mắc muốn hỏi của tôi, đưa tay lên môi ra dấu “suỵt” rồi dợm bước tới, vòng tay ôm vai tôi, xoay người tôi lại, cũng không rút tay về, cứ thế khoác vai cùng xem diễn biến trước mặt. Tôi ngoái ra sau, thấy Elton bước đến đứng ngay sau lưng, đôi mắt nhìn cánh tay vô tư của Mạnh, màu xanh Địa Trung Hải dường như thẫm lại.
- Cắt, tốt lắm! – Đạo diễn hô to. Tổ hóa trang lao vào, lôi ra đủ công cụ trang điểm tút tát lại dung nhan cho diễn viên chính. Lúc này mọi người mới dám thở phào và rì rầm trao đổi với nhau. Quang Hải vừa uống nước, vừa lia mắt khắp căn phòng, nhìn thấy tôi ở phía này bèn nhoẻn miệng cười, nhưng chỉ một giây sau đó, gương mặt thoắt lạnh lùng quay đi chỗ khác. Mạnh ghé sát vào tai tôi khào khào hỏi:
- Anh ta cười với chị à?
Tôi đẩy tay cậu ta ra.
- Làm gì có! Sao em tới được đây vậy?
- Buồn buồn tới kiếm chị chơi, Elton lại nói hôm nay quay phim. Thế là em đòi vào.
Elton đằng hắng ở phía sau. Mạnh lại tiếp tục đặt tay lên vai tôi, lần này còn vòng qua cổ giống như cái gông, xoay người tôi ra phía Elton cùng nói chuyện, giọng rền rĩ:
- Hai người chuẩn bị đi Paris chứ gì? Tại sao lại bỏ em lại? Elton, cho em theo với, được không?
Tôi bảo:
- Đi thì đi, ai cấm em đâu? Thế có visa chưa?
Mạnh tưởng thật, hí hửng hẳn lên:
- Đơn giản! Em thuộc dạng xin Visa cực nhanh.
Tuy nhiên, Elton đã chặn đứng sự hưng phấn của cậu.
- Nhưng chú mày không thuộc biên chế của Moon Harvest đâu đấy. Đi thì phải tự túc ăn ở!
Mặt Mạnh xìu ra.
- Hai người… hai người hùa nhau bắt nạt em! Không chịu đâu.
* * *
Sau một hồi chuẩn bị, cảnh quay tiếp theo lục tục bắt đầu. Lần này, cả hai máy quay, một đặt phía chính diện và một phía góc xiên 45 độ đều zoom vào đôi tay của Quang Hải, chuẩn bị quay cận cảnh động tác trét và láng kem lên mặt bánh ga tô. Aileen có hỏi tôi tại sao lại là động tác trét kem chứ không phải một công đoạn nào khác. Tôi đã trả lời chị ấy: Vì sao ư? Vì trét kem cũng là cả một nghệ thuật. Nó gợi cho ta nhiều cảm xúc, sự bay bổng hơn bất cứ một công đoạn nào khác.
Nhưng như tôi đã nói ở trên, điều lo lắng của Quang Hải bắt đầu trở thành hiện thực. Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt diễn viên được thể hiện rất tốt, thì trái lại, đôi tay của anh lại khá vụng về. Đạo diễn đã nhiều lần yêu cầu cho dừng máy quay để tôi ra hướng dẫn lại các thao tác, tuy nhiên sự lóng ngóng của Hải vẫn không làm cho đạo diễn hài lòng. Không khí nặng nề có phần sốt ruột đã bao trùm phim trường. Tôi nhận thấy sự căng thẳng của Quang Hải, thấy những giọt mồ hôi rịn trên trán anh lấm tấm. Sau cú đúp thứ năm, đạo diễn cho mọi người nghỉ giải lao mười lăm phút, vời Aileen lại để bàn bạc. Nếu như cảnh này không quay được, rất có thể sẽ phải đổi thành một công đoạn nào đó dễ thực hiện hơn, hoặc phải triển khai phương án đóng thế, tìm một đôi bàn tay khéo léo hơn để quay cận cảnh, sau đó lắp ghép vào những cảnh quay cũ. Tôi dĩ nhiên thì không được chọn rồi, vì vừa nhìn đã biết ngay là tay con gái. Đương lúc bối rối, vị đạo diễn nhìn thấy Mạnh và Elton, mắt sáng lên như bắt được vàng, nhanh nhẹn lao về phía họ, hồ hởi hỏi:
- Chào hai bạn! Xin hỏi hai bạn thuộc công ty người mẫu nào? Tôi trông các bạn rất quen.
Hẳn nhiên ông đạo diễn chưa được giới thiệu với Elton nên nhầm lẫn anh là một người mẫu. Aileen lật đật chạy lại, hướng về phía Elton giải thích:
- Ấy chết, là lỗi của tôi. Xin giới thiệu đây không phải người mẫu mà là giám đốc Elton Trần, chủ của nhà hàng này. – Sau đó chị nhìn sang phía đạo diễn, nói giọng bông đùa. – Anh Dũng, sự nhầm lẫn của anh cũng thật thú vị đấy chứ!
Những người đứng xung quanh chứng kiến đều bật cười. Tuy nhiên, ông đạo diễn nói chắc nịch.
- Không, tôi không nhầm!
Mọi người ngừng cười. Duy Elton Trần vẫn ung dung nhìn ông ta, chẳng tỏ ra thái độ gì. Mạnh vốn vẫn nhanh mồm nhanh miệng, đốp luôn một câu:
- Không nhầm? Chú nói vậy thì xem ra Elton đúng là người mẫu rồi. – Nói xong còn nháy mắt một cái.
Đạo diễn liếc Mạnh:
- Cậu hay chụp hình thời trang trong ê kíp của stylist Thiện “Sài Gòn” đúng không?
- Ơ, sao chú biết ạ?
- Nếu không biết, tôi đã không làm đạo diễn quảng cáo! – Giọng nói có chút tự hào đắc ý. – Còn anh Trần, xin lỗi, nếu tôi không nhầm thì có lẽ tôi đã gặp anh trong tuần lễ thời trang ở New York cách đây nhiều năm rồi. Để tôi nhớ lại… à, tôi nhớ rồi! Trong một show diễn đình đám thời đó của nhà thiết kế Roberto Cavalli. Chỉ có điều, lúc ấy tôi không nghĩ anh là người có dòng máu Việt Nam nên nào dám tới nhận đồng hương.
Elton Trần lúc này mới lên tiếng:
- Trí nhớ của anh tốt thật!
Một câu nói khiến cho mọi người vỡ òa. Vậy thì, hóa ra Elton Trần đã từng là người mẫu thật, mà lại còn là một người mẫu sáng giá trong làng thời trang quốc tế. Thì cứ nghĩ mà xem. Phải là đẳng cấp người mẫu như thế nào mới được tuyển vào show của nhà thiết kế người Ý nổi tiếng là khó tính Roberto Cavalli? Thật là khó tin! Quá khó tin! Có ai có thể liên hệ một Elton Trần trong quá khứ với vị giám đốc nhà hàng của một quốc gia Đông Nam Á bây giờ không? Thế giới này quả đúng là nhỏ bé! Ngay cả Mạnh là người nhà gì mà cũng há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp:
- Anh… anh…
Elton Trần vỗ đầu cậu.
- Đạo diễn Dũng, nếu như anh cần một người đóng thế, thì hãy mời cậu này. Cậu ấy biết làm bánh.
- Tại sao lại là em? Anh đi mà đóng. Em không đóng thế đâu! – Mạnh phản đối.
Elton ghé vào tai cậu nói nhỏ, nhưng vì đứng khá gần nên tôi vẫn nghe rõ.
- Có “cát-xê” rất cao!
Thật đúng là đánh vào kinh tế có khác. Mạnh đang bị bố cấm vận nên cậu không thể bỏ qua một cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập được.
Đang lúc mọi người đều tin chắc rằng phương án đóng thế đã được chọn, thì Quang Hải bất ngờ đi về phía chúng tôi. Thắng đưa tay kéo anh lại, nhưng Quang Hải giằng tay ra. Lúc này, anh đã tháo cái mũ đầu bếp xuống, mớ tóc mềm, đen, hơi ẩm ướt vì mồ hôi rũ một phần xuống trán. Đôi mắt dưới phần xương chân mày hoàn hảo của anh nhìn tôi trong một thoáng, ánh lên thứ ánh sáng mạnh mẽ trước giờ tôi chưa từng thấy. Anh đi tới đứng đối diện với Elton và Mạnh tạo thành một thế tam giác kỳ lạ chưa từng có giữa ba người đàn ông cao lớn: một người là cựu người mẫu quốc tế, một người là nam vương của làng thời trang Việt Nam, một nữa là người mẫu mới vào nghề. Ngay trong căn phòng này, trong thời khắc này, làn sóng ngầm dữ dội nào đó đang tuôn chảy, đẹp đẽ nhưng đối lập và mãnh liệt. Quang Hải nói rành rọt:
|
- Tôi cần thương lượng một chút! Tôi muốn tự mình thực hiện cảnh quay này!
Lời nói làm cho không khí dường như trở lên ngưng đọng. Trong sự ngỡ ngàng bao trùm khắp căn phòng lúc này, tiếng của Quang Hải ngân vang.
- Ngày mai, chúng ta sẽ quay nó trước khi thực hiện phần quay ngoại cảnh trong kịch bản. Tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ trong kế hoạch.
Đạo diễn tỏ vẻ khó xử.
- Không! Không phải là vấn đề thời gian, anh bạn ạ! Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đâu phải là thợ bánh, đúng không?
Câu nói khéo léo ám chỉ tay nghề vụng về của Quang Hải. Thực ra việc đóng thế là quá bình thường trong diễn xuất, cũng chẳng có gì cần phải làm cho to chuyện. Vậy mà chẳng hiểu sao Hải rất cố chấp, khăng khăng yêu cầu tự mình sẽ thực hiện lại cảnh quay.
- Nếu như ngày mai vẫn không đạt, tôi sẽ đồng ý phương án đóng thế. – Quang Hải chốt hạ.
Thắng đứng ở kia đang bừng bừng lửa giận. Tôi nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc từ vết sẹo dài trên mặt của anh ta đang dần dần đỏ lên. Kiểu này, về nhà thì Hải ăn đủ với tay quản lý hắc xì dầu này rồi.
Buổi làm việc kết thúc. Tất cả máy móc lại được nhân viên chuyển xuống dưới sân, cho lên xe chở đi. Quang Hải khiêm tốn, lịch thiệp bắt tay hết lượt mọi người. Đến lượt bắt tay với tôi, anh ta nghiêng người định nói gì đó nhưng vì xung quanh có quá nhiều người nên lời mấp máy tới môi lại bị nuốt trở lại, thay bằng cái siết tay mạnh mẽ trước khi vội vã bỏ đi khỏi Moon Harvest. Ông đạo diễn thì nán lại một chút, chăm chú nhìn Mạnh, sau đó đề nghị:
- Cậu em có muốn đóng phim không? Đồng nghiệp của tôi đang thiếu một vai phụ cho bộ phim truyền hình đầu tay của ổng sắp khai máy.
- Vai gì ạ? – Mạnh hồ hởi hỏi.
- Một thanh niên Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch. Chỉ quay hai phân cảnh ngắn thôi. Có lời thoại.
- Không đóng! – Mạnh đổi giọng ngay lập tức. – Cháu quyết không bao giờ đóng vai Hàn Quốc!
Ông đạo diễn không lấy làm phật lòng, còn nói chắc như đinh đóng cột:
- Có “cát-xê” không tệ nha!
Khuôn mặt Mạnh hiện rõ vẻ dao động. Vậy là ban nãy, khi Elton nói những lời tương tự như thế này với Mạnh, chắc chắn đâu chỉ có một mình tôi nghe thấy!
* * *
Tôi về đến nhà thì cũng đã quá trưa. Xin đừng hỏi tôi nguyên nhân vì sao mà hãy hỏi Mạnh, người đã kéo tôi và Elton đi ăn mừng “vai diễn đầu tiên của siêu sao điện ảnh tương lai” cho bằng được. Tuy nhiên, vì phim chưa quay, lẽ dĩ nhiên là trong túi Mạnh chưa có một đồng “cát-xê” nào, nên Elton phải rút hầu bao ra bao trọn bữa ăn. Và mặc dù cũng chỉ mới nhận lời tham gia đóng phim, Mạnh đã lo xa, nhờ tôi tư vấn cho một cái nghệ danh; cứ như thể mình đã thành ngôi sao điện ảnh thật đến nơi rồi ấy. Vậy mà chỉ mới một giờ trước, cậu ta còn gào lên là sẽ không đời nào đóng vai người Hàn Quốc.
Điều không thể ngờ được là, Quang Hải đang ngồi đợi tôi trong phòng khách nhà dì Lan. Nhìn thấy tôi đi vào, anh ta kích động cơ hồ muốn nhảy chồm lên:
- Sao cô đi đâu giờ mới về?
Hỏi hay thật! Tôi có nghĩa vụ phải về đúng giờ cho anh ta hay sao? Tuy nhiên, câu đó vẫn còn nhẹ. Mệnh lệnh tiếp theo mới khiến tôi ngỡ ngàng hơn nữa.
- Cô phải đi theo tôi ngay!
Sau đó, xoẹt một cái như sao chổi Harley, Hải kéo tay tôi lôi ra ngoài, đẩy tôi vào chiếc taxi vừa mới đỗ xịch ở cổng, phóng vút về quận 12 và dừng lại trước… nhà tôi!
- Buông ra! – Tôi bảo. – Có chuyện gì thì anh cứ buông tôi ra đã nào.
- Không được, tôi phải đưa bằng được cô vào trong bếp đã rồi mới nói. – Quang Hải nói là làm, lôi xềnh xệch tôi như con mèo tha con chuột, thả vào trong phòng bếp mới chịu buông tha. Tôi chưa kịp nổi đóa lên mắng anh ta một trận, Quang Hải đã hướng vào tôi, vẻ mặt đau khổ như những năm tám mươi mà đánh mất sổ gạo, cất giọng khẩn thiết:
- Xin cô hãy dạy tôi cách trét kem!
Oạch! Tôi đơ hình!
Có thế thôi mà anh ta làm như tra bắt tội phạm không bằng. Tôi không thể nín được cười dù bực điên người vì hành động lỗ mãng của Hải:
- Tôi đến chịu thua. Sao anh cứ phải nhét tôi vào đây rồi mới nói?
- Để cô không có cơ hội từ chối.
- Thế thì tôi từ chối! Tôi đi đây! – Tôi giả vờ quay người đi.
- Cô – không – thể! – Quang Hải kêu lên, tung người đẹp mắt như Lý Liên Kiệt phi thân trong phim, nhào tới giữ tôi lại. Bây giờ tôi biến thành ngọn cau, để con mèo Quang Hải ôm cứng lấy như sợ chỉ cần thả tay ra là sinh mệnh của anh ta cũng rơi cái bẹt xuống đất.
- Khụ khụ… nghẹt chết mất. Buông tôi ra!
Quang Hải lắc đầu:
- Không buông!
- Có buông không?
- Không!
- Không buông, làm sao đi mua nguyên liệu? Anh muốn tôi dạy anh bằng trí tưởng tượng, hay là bằng niềm tin?
- Không…
Thế rồi nghe thủng ra vấn đề, Quang Hải cũng buông tay. Ban nãy tôi chỉ đùa anh ta một chút xíu, cuối cùng lại mang vạ vào thân. Thật khốn khổ!
Do bị ám ảnh bởi ý nghĩ tôi sẽ đào tẩu đi mất, nên Quang Hải nằng nặc bám đuôi tôi tới siêu thị. Người nổi tiếng quá đi ra ngoài cũng có nhiều cái bất tiện thật. Ví như phải ngụy trang kín mít!
Trời Sài Gòn mùa thu đâu khác gì hạ, cũng nóng như rang, vậy mà Hải không dám cởi cái áo khoác có mũ ra. Rồi thì thêm nón, kính mát chùm hụp… Tôi đi gần anh ta cũng phát xấu hổ, bèn bảo Hải hãy giữ cự ly ba mét để khỏi bị dị nghị. Xách cái giỏ nhựa của siêu thị đi lựa một vỉ trứng tươi, đường xay và bơ để về làm kem, tôi mua cả luôn một cái cốt bánh bông lan để lát còn có cái mà trét vào. Đang định đi ra tính tiền thì thấy Hải kéo tay lại, ném vào trong giỏ một bọc gì nâu nâu. Cầm lên xem, hóa ra là gói thịt heo quay sẵn béo ngậy.
- Không được!
Tôi lắc đầu, đoạn quay lui, trả gói hàng lại quầy thịt. Hải nhanh tay nhặt một đòn giò thủ thế chỗ món thịt quay. Tôi kiên nhẫn đặt trả đòn giò thủ. Chàng người mẫu tham ăn xị mặt xuống vẻ tức giận, cầm một trái dưa chuột chĩa vào tôi, giả động tác bắn súng, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Tôi không kém cạnh, vớ trái mướp hương gần mình nhất, giương lên “bắn trả”. Rõ ràng trái mướp to hơn trái dưa chuột! Ha ha… Quang Hải nhìn quanh, cũng chẳng để ý tới hình tượng mà vác nguyên trái bầu khổng lồ dài cỡ gần một mét, hớn hở giơ lên. Quả bầu to nhất từng thấy trên đời! Tôi bĩu môi, tỏ ý đùa vậy chẳng vui chút nào.
Đã rất lâu rồi mới được dùng lại căn bếp thân yêu khiến tôi cao hứng vừa làm, vừa hát véo von. Vẫn là cái bài ứng tác con gấu vào trong rừng sâu có tiết tấu vui nhộn, rất hợp với nhịp điệu ì ì của chiếc máy trộn đang quay hỗn hợp kem trứng, đường và bơ. Quang Hải tò mò đứng bên cạnh ngó nghiêng. Khi hỗn hợp kem đã đạt đủ độ bông, mượt, tôi tắt máy, tháo tô đựng ra khoe với Hải lớp kem bơ trắng mịn.
- Kem dùng để trét bánh có những đặc tính giống hệt như một cô bé gái mới lớn. – Tôi giảng giải. – Anh không thể mạnh tay, không thể ép buộc. Phải thật nhẹ nhàng, thật nâng niu giống như ta đang nuông chiều các cô bé xinh đẹp, nhưng cũng cần thể hiện sự dứt khoát, bởi nếu như ta do dự, các cô sẽ nhận ra sự do dự của ta và sẽ không bao giờ nghe lời nữa.
Hải nhận xét:
- Kem mà cô làm như người thật á!
Tôi phật ý.
- Tôi đang cho anh sự cảm nhận. Hãy xem đây!
Tôi dùng dao chuyên dụng lấy kem từ trong tô nhanh tay trét lên cốt bánh, tiện thể mút một chút kem dính trên đầu ngón tay, gật gù khen:
- Thật là mềm mượt, ngọt lịm.
- Mềm mượt, ngọt lịm ư? – Quang Hải thì thào.
- Anh có thể thử!
Biểu hiện của Quang Hải có vẻ là lạ sao ấy. Anh ta hết nhìn chiếc bánh đã được phủ một lớp kem mịn, lại đưa mắt lên ngó tôi lăm lăm.
- Tôi có thể thử?
Rồi ngay khi tôi còn đang ngẩn ngơ gật đầu, Hải đã sán lại, áp sát mặt anh ta vào mặt tôi, vươn đầu lưỡi ra liếm lên vành môi. Sự tiếp xúc xa lạ, ngắn ngủi. Vừa ấm áp, vừa ẩm ướt. Là… hôn sao? Ôi không, Lại Văn Hải chết tiệt! Tôi đã bị anh ta cướp mất nụ hôn đầu đời rồi.
- Sao anh dám hôn tôi? – Tại sao anh ta lại dám làm như thế? Cái này là dành cho người yêu của tôi, người nào đó trong tương lai tôi sẽ lấy làm chồng kia!
Kẻ tội đồ tỉnh bơ:
- Đấy mà là hôn á? Ha ha ha… Tôi chỉ thử kem thôi. Trên môi cô có dính kem mà.
Đấy không phải là hôn, thì thế nào mới là hôn?
- Anh đừng có biện hộ. Rõ ràng vừa nãy anh đã hôn tôi!
- Xem ra cô chưa biết nụ hôn là gì. Vậy thì, thầy đây sẵn tiện dạy cho trò luôn!
Và thế là… miệng tôi bị phủ lấy. Anh ta nói đây mới là hôn! Thế thì giống hệt như cảm giác lúc ta ăn món bạch tuộc sống, những xúc tu dấp dính của nó không ngừng hút lấy môi bạn.
Quang Hải ghé vào tai tôi, rì rầm nói:
- Rất mềm, rất ngọt!
- Anh… đang nói đến… món… kem bơ ư? – Tôi lắp bắp.
Quang Hải hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cô không thấy thế à?
- Tôi thấy giống như ăn hải sản sống!
- Hơ! Không thấy rất ngọt ngào à?
Tôi nghiêm túc lắc đầu. Quang Hải có vẻ bị tổn thương, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiền ngẫm một lát, sau đó ra lệnh với một giọng điệu mê hoặc:
- Nhắm mắt lại!
Như trúng bùa chú của phù thủy, tôi ngoan ngoãn nghe lời. Do không còn nhìn thấy gì nữa, những giác quan khác của tôi hoạt động dữ dội và trở nên bén nhọn. Tôi cảm nhận được hơi thở của Hải, mỗi lúc một gần và tăng dần độ ấm. Viền môi bị cắn khẽ, cong lên phản đối. Hai tay đang buông lơi được hướng dẫn quàng lên bờ vai của Hải. Lưng, cần cổ cũng ấm lên bởi nhiệt độ của hai lòng bàn tay người đối diện áp vào. Và rồi miệng tôi bị chiếm lĩnh bởi một sự dịu ngọt khôn cùng… Những chiếc gai vị giác trên đầu lưỡi căng lên bởi vị ngọt chưa bao giờ nếm trải, ngọt hơn cả loại bánh Macaroon giữ nguyên công thức gốc, ngọt hơn cả đường Royal Icing, hơn bất cứ một chất ngọt nào mà những phân tử hydroxyl có thể tạo ra… Thật lạ lùng là cơ thể tôi dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Giống như sự mong đợi lặng lẽ trong đêm trừ tịch u buồn, những cánh pháo hoa ngủ vùi trong lòng cuối cùng cũng thoát lên không trung, nở bung rực rỡ. Lớp băng vĩnh cửu tồn tại trong trái tim cũng đã đến lúc tan đi hết. Tôi giống như được giải thoát, được hồi sinh.
|
NỤ HÔN BÁNH MÌ Tác giả: Minh Moon Chương 16: Chiếc Bánh Tẩm Ớt
Việc quay đoạn phim quảng cáo thương hiệu bánh Moon Harvest đã được tiến hành một cách tốt đẹp. Chẳng mấy chốc, bất cứ nơi đâu, trên tivi, trong những trung tâm thương mại, trên các trang mạng xuất hiện tràn ngập hình ảnh “anh thợ làm bánh” Quang Hải đẹp trai ngây ngất khiến cho mọi người mê mẩn; đặc biệt là ánh mắt hút hồn, đôi tay uyển chuyển có phong thái cực kỳ chuyên nghiệp. Hình tượng của Quang Hải tạo ra hợp đến nỗi tôi muốn nghĩ rằng Hải sinh ra là để làm thợ bánh vậy!
Sau khi quay xong quảng cáo, đúng như kế hoạch công tác đã đề ra, đoàn Moon Harvest bao gồm tôi và Elton lên một chiếc máy bay màu xanh đặc trưng với logo hình “nải chuối” của hãng Vietnam Airline bay thẳng tới sân bay Charles de Gaulle. Theo như người ta giải thích thì đúng ra logo đó mang biểu tượng hoa sen nhưng tôi thấy con mắt người thiết kế có vấn đề, bởi ai nhìn cũng bảo nó giống nải chuối hết. Ngay cả Elton cũng công nhận là tôi có lý cơ mà. Chuyến bay đêm dài đằng đẵng và mệt mỏi. Mặc dù cảm giác sợ hãi khi bước vào khoang hành khách kín mít đã không còn nữa, nhưng cơ thể tôi vẫn phản đối bằng cách vừa thắt xong dây an toàn đã mê man thiếp đi. Giấc ngủ chập chờn không yên chỉ chấm dứt khi Elton ngồi kế bên lay khẽ vào vai tôi. Trong khoang hạng nhất, các cô tiếp viên xinh đẹp đang phục vụ món chè khoai môn. Đây là món đặc biệt chỉ có trên các chuyến bay quốc tế như thế này của Vietnam airline. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã qua 12 giờ đêm rồi. Elton giục tôi:
- Ăn chút chè đi rồi hãy ngủ tiếp.
Tôi lờ đờ cầm lẫy cái muỗng, chép miệng bảo:
- Sao họ lại cứ hay cho ăn chè khoai nóng vào cái giờ này nhỉ?
Elton cười:
- Vậy mà với anh, đây lại là niềm an ủi duy nhất mỗi lần đi công tác đấy!
Tôi mới ăn hai muỗng chè đã lại ngủ thiếp đi; cái thìa trên tay được Elton gỡ ra lúc nào cũng không biết. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình đứng giữa sân bay quốc tế Charles de Gaulle, một cái sân bay kiến trúc không lấy gì làm đẹp cho lắm và có thể gặp rất nhiều người Việt Nam ở đó. Bonjour, Paris! Tôi thầm kêu lên. Sự mệt mỏi sau hành trình bay đằng đẵng đang tan biến trong niềm hạnh phúc được quay trở lại nơi từng một thời là chốn nương náu của tâm hồn. Paris, quê hương thứ hai của tôi, nơi có những người thân thiết như ruột thịt, nơi tôi đã tìm được mục đích tồn tại của bản thân và niềm đam mê trong công việc làm bánh.
Trong khi tôi đang ngập tràn cảm xúc bồi hồi như đang gặp lại cố hương tại thành Paris hoa lệ thì ở Việt Nam, một tin tức gây xôn xao trong làng giải trí đang được phát tán với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng báo động là nhân vật trung tâm của vụ scandal, người đang được cánh paparazzi nước nhà săn lùng ráo riết sau tin nóng đó lại chính là …tôi. Nhưng lẽ dĩ nhiên, lúc này cô thợ bánh Nguyễn Khánh Vi An chẳng mảy may biết chút gì về sự vụ động trời này.
***
Mục đích chính của chuyến công tác lần này là tới thăm nhà máy sản xuất và cung cấp dây chuyền cũng như các thiết bị làm bánh thông minh. Vì mở rộng quy mô, nên Elton quyết tâm đầu tư sâu hơn vào công nghệ mới. Qua sự sắp xếp của bên đối tác, chúng tôi dành nhiều thời gian đi khảo sát thực tế các mô hình đã đi vào hoạt động cho ra sản phẩm, họp bàn về các vấn đề liên quan như giá thành, quy trình vận chuyển, lắp ráp, chuyển giao công nghệ và chế độ hậu mãi… Trước tài đàm phán của Elton, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi.
Ngày thứ ba, chúng tôi tới một nhà máy nằm ở vùng ngoại ô cảnh trí êm đềm. Trên đường về, đi qua cánh đồng bạt ngàn màu tím hoa oải hương, trải dài ngút ngát tới tận trời, nối tiếp bởi những đám mây trắng hình thù kỳ ảo, tôi kêu tài xế dừng lại, vừa bước xuống xe đã thoắt cái trở thành đứa trẻ hăm hở khám phá cánh đồng hoa và một góc rừng cây trắc bá lá xanh thẫm. Tháng 10 ở Paris trời bắt đầu lạnh nhưng hôm nay nắng hanh tuyệt vời. Không khí trong veo, ướp mùi hoa oải hương hăng hăng, ngòn ngọt. Elton cũng xuống xe, thong thả đi đằng sau. Một lát, anh gọi to:
– Quay lại thôi, Vi An! – Trong không gian rộng lớn, tiếng anh như vỡ ra, bay đi theo gió.
– Đẹp mà. Ta dạo chơi chút nữa đi!
– Hình như sắp có mưa.
Tôi nhìn trời, ngoan cố:
– Không sao đâu. Hôm nay trời nắng mà.
Nhưng Elton đã đúng. Thời tiết đỏng đảnh thay đổi không tài nào lường trước được. Trời mới nắng đấy, vậy mà thoắt cái, đã chuyển mưa được. Rồi cơn mưa nhỏ nhưng mau hạt ào ào trút xuống. Tôi định quay lại, đất ướt thế nào mà lại trượt chân té nhào xuống cỏ. Elton Trần hoảng hốt hét gọi tên tôi, vừa lao về phía trước vừa cởi chiếc áo gió, sau đó vội vàng trùm nó lên kín đầu tôi rồi kéo dậy, dìu chạy như bay quay về xe. Vào đến trong xe mà Elton Trần vẫn ôm thật chặt. Tôi thử đấy anh ra. Cơ thể lại càng bị ôm chặt hơn, và tiếng Elton vỗ về dịu dàng kỳ lạ:
– Đừng sợ. Ổn rồi! Mọi chuyện ổn rồi!
Tôi vốn vẫn sợ mưa. Tuy nhiên rõ ràng có một sự biến chuyển kỳ diệu nào đó đang xảy ra. Cơn mưa đã không còn tác động đáng sợ đến tuyệt vọng lên hệ thần kinh của tôi như trước kia đã từng nữa. Tôi không thể biết nguyên nhân chính xác của sự biến chuyển này, chỉ biết một điều rằng, đó không phải là do sự chở che của Elton Trần lúc này mà là một hơi ấm đã tồn tại bên tôi từ lâu, đã từng cứu vớt tôi ra khỏi vùng trắng tang tóc của quá khứ; chỉ có điều tôi đã không nhận ra nó. Tôi cố nhớ lại đoạn ký ức bị vùi lấp trong màn mưa lúc ở Biện thự Riverside, tìm lại cảm giác của vòng tay mạnh mẽ tin cậy khác xa vòng tay Elton đang ôm tôi bây giờ nhưng không tài nào nhớ nổi điều gì.
Vì nhiệm vụ chính trong đợt công tác này tạm coi như đã hoàn thành, tôi được tự do hai ngày trước khi về nước. Trong tâm trạng háo hức, tôi sửa soạn để đến gặp thầy Bertrand mà không báo trước, với mong muốn mang đến cho thầy một điều bất ngờ. Tuy nhiên, thầy không có ở nhà! Đây là điều mà chúng ta nên rút kinh nghiệm, bởi muốn gây bất ngờ cho người khác đôi khi cũng cần một chút may mắn. Và vì tôi không may mắn, tôi được người làm thông báo là thầy Bertrand đang tham gia chơi gôn ở CLB Paris International Golf Club, sẽ không về trong vòng hai ngày tới.
Elton nhìn vẻ mặt rầu rĩ của tôi nói:
– Nếu em muốn, chúng ta sẽ đi tới sân gôn ở thị trấn Montmorency đó. Cũng chỉ cần lái xe tầm 30 km thôi mà.
Tôi càng rầu rĩ hơn:
– Nhưng nghe nói từ đầu năm, nó đã bị mua lại và đổi thành một CLB tư nhân, trừ tháng 6 và tháng 8 là mở cửa cho khách vãng lai ra thì những tháng còn lại trong năm chỉ phục vụ cho thành viên của hội golf. Bây giờ đã là tháng 10, chúng ta tới cũng đâu vào được?
– Anh có thẻ hội viên ở đấy! – Elton tuyên bố nhẹ tênh. Tôi kinh ngạc nhìn anh, sau đó tự nhủ thầm rằng người này là Elton, có việc gì có thể qua mặt được anh?
Thế là tầm giữa buổi chiều ngày hôm đó, tôi và Elton đã chệm chễ ngồi trong nhà chờ của CLB Gôn. Uống hết hai lon Coca thì cũng là lúc các tay chơi lục tục kéo về sau một vòng golf mệt lử, người nào người nấy mặt đỏ phừng phừng vì đi bộ ngoài trời trong nhiều giờ. Người đánh hỏng nhiều thì trông buồn như đưa đám, người chơi tốt thì cười toe cười toét, khoe khoang ầm ĩ. Họ tụ tập quanh khu vực phát banh của lỗ số 18, theo như giải thích của anh phục vụ là để chờ tới giờ thi đấu giải “Phát banh xa nhất”.
Tất nhiên không phải ai cũng tham gia giải này, chỉ những người có sở trường phát bóng dài mới đăng ký thôi nên đếm hết lượt danh sách chỉ có tròn chẵn 20 người. Vì chỉ là giải phụ tăng thêm niềm vui nên ngoài golfer, bất cứ ai, kể cả nhân viên sân golf nếu muốn cũng có thể tham dự. Vì nghĩ đây là cách có thể gặp được thầy Bertrand một cách nhanh nhất, tôi đăng ký so tài với cái tên là An. Elton không biết mượn ở đâu được một cây driver (gậy phát banh) của nữ giới đưa cho tôi, ánh nhìn vừa tỏ vẻ khích lệ, vừa ra chiều thú vị. Tôi hùng dũng vác gậy lên đài phát banh, cắm tee xuống mặt cỏ, đặt lên đó quả bóng gôn màu trắng. Liếc nhanh tới chỗ đám đông, không thấy thầy Bertrand đâu cả, chỉ thấy những đôi mắt xanh xa lạ đang nhìn mình chăm chăm. Chắc họ phải ngạc nhiên lắm, vì tự nhiên ở đâu lại lòi ra một con nhỏ châu Á lạ hoắc. Tôi vào tư thế phát bóng, chờ hiệu lệnh rồi vung gậy lên lấy đà, xoay hông và hai cánh tay quất mạnh gậy vào trái bóng nhỏ. Lâu rồi không chơi gôn nhưng tôi vẫn thực hiện chuẩn xác cú đánh kỹ thuật này. Quả bóng màu trắng vút lên trên không, xé gió đi thẳng một đường đẹp mắt trước khi rơi xuống mặt cỏ mà chỉ những ai tinh mắt lắm mới nhìn thấy. “Hai trăm năm mươi yard!” – Tiếng caddie hô từ đằng xa vọng lại. Đám khán giả xung quanh ồ lên tán thưởng. Nữ mà đánh được 250 yards đấy! Họ bảo nhau. Cô ta là vận động viên chuyên nghiệp ư?
- Vi An! – Một giọng Pháp trầm trầm rẽ đám đông hướng về phía tôi gọi. Thầy Bertrand! Tôi quay ra, nhìn thấy người thầy yêu quý của mình bèn chạy nhào về phía thầy. Nhưng thầy không tới một mình, mà bên cạnh còn có một người quen khác. Ông nội của Elton nhìn tôi đang dang tay sà tới lại tưởng như tôi vừa gặp đã muốn ôm, dù có hơi ngỡ ngàng, nhưng theo phản xạ cũng đưa tay ra đỡ. Chỉ có điều, tôi lại bỏ qua quả dưa tây bự ấy, lao vào vòng tay của thầy Bertrand.
- Thật ngạc nhiên! Thật ngạc nhiên! – Thầy tôi lẩm bẩm siết chặt vòng ôm, đoạn đẩy ra, kiểm tra một lượt xem có đúng là bánh mì tròn của thầy không.
- Đúng là con mà! – Tôi cười rạng rỡ.
Ông già đứng ở bên cạnh không chịu để người ta ngó lơ mình, cất tiếng hỏi:
- Này ông Bertrand! Cô này là ai vậy?
- À, Corentin, để tôi giới thiệu với ông. Đây là Vi An con gái nuôi của tôi.
Mắt quả dưa tây hiện rõ vẻ nhạc nhiên:
- Con gái nuôi của ông? Sao tôi chẳng bao giờ thấy ông nhắc đến?
|