Nhớ Mãi 11B2
|
|
Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ Văn đã đến. Mọi người vội vàng chạy vào lớp một cách nhanh chóng - Bởi cô Liên dạy Văn rất chi là khó tính và hôm nay cô đã dặn trước là lớp có các thầy cô đến dự giờ.
- Cả lớp nghiêm!
Lớp trưởng Giang hô to dõng dạc rồi cả lớp đồng thanh hô vang :
- Chúng em chào cô ạ!
Nói rồi ngập người một góc chín mươi độ xuống . Đó là quy định của cô giáo.
- Chào các em! - Cô Liên cũng gập người xuống,đoạn giới thiệu : Hôm nay lớp ta có các thầy cô giáo trong ban giám hiệu về dự thích với lớp. Đề nghị cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh!
Cũng như thường ngày theo lệ kiểm tra bài cũ,anh chàng Trung mắm rất hăng hái giơ tay lên bảng. Anh chàng đọc lưu loát không vấp tí nào bài ' Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ' ,lại còn trả lời câu hỏi một cách trơn tru. Chắc mẩm lần này ăn chắc con mười to tướng nên anh chàng cao hứng về chỗ ngồi. Ai ngờ đâu cô giáo nhận xét là về nhà có học thuộc bài và cho điểm 7. Nghe xong mặt Trung liền méo xẹo đi,như không tin vào tai mình nữa... Thế là cả giờ Văn hôm đó anh chàng như ở trên mây,trong đầu cứ xoay vòng vòng con số 7 đáng ghét...
Giờ ra chơi Trung bức xúc hét lên :
- Thật uổng công tôi thức đêm học kiếm điểm ,bỏ không nhảy Au... A..a...a....a.... Thật tức chết mà.
Thắng gà cũng gật gù : Đúng thế,đọc mỏi cả miệng mà được có 7 điểm.
- Ông đúng là số con rệp mà Trung ! He he - Giang không quên cười trên nỗi đau khổ của người khác,nhất là Trung.
....
Sau một hồi bàn tán, vì nhân sự bất công với Trung,tiện thể muốn xua tan áp lực của giờ Văn... Cuối cùng đưa đến một quyết định mà người người ủng hộ,đó là : ' CHỐNG PHÁ GIỜ VĂN '.
Từ đây tiết Văn luôn là giờ khắc được mọi người mong đợi... Các vật dụng hỗ trợ được huy động một cách tối đa... Rồi mỗi khi đứng lên chào cô xong thì nhân lúc cô giáo cúi đầu xuống chào lại thì mấy người ở những vị trí khác nhau trong lớp đều đồng loạt bóp nổ quả bóng bay tí hôn ( loại mà tết hay treo trên cành đào ý ). Tiếng động làm cô giáo giật thót cả mình. Khi trấn tĩnh lại,cô liền cao giọng hỏi lớp trưởng. Nhưng đều nhận được một câu trả lời như nhau là ' em không biết '. Cô bực lắm nhưng không làm gì được,vì không có bằng chứng,bèn cho lớp giờ B vì mất trật tự.
Bước đầu như vậy làm cả bọn hả hê lắm. Chưa dừng lại ở đó,trò hay mới bắt đầu thôi mà. Trong giờ mỗi khi cô quay lên viết bài thì cả bọn lại chuyền dưới chân nhau cái còi nhét trong đôi dép của trẻ con. Đó là kiệt tác của Trung mắm khi chôm một cái dép của cháu về rồi khoét đi lấy cái còi bên trong. Báo hại thằng bé cứ khóc mãi tìm đôi dép siêu nhân. Đó là chuyện sau này. Còn giờ đây những tiếng kêu ' chít,chít ' cứ vang khắp mọi ngóc ngách của lớp... Vậy mà khi cô quay lại thì là cảnh tưởng các lũ quỷ sứ kia ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giảng...
Dần dần cô cũng thấy nản,không buồn chất vấn nữa,bởi câu trả lời chỉ có một ,đó là ' chúng em không biết ', thôi thì cứ phê giờ B .
Nhưng chưa dừng lại,đến lá mắt mèo cũng được ưu ái,rồi biết cô dị ứng nước hoa hồng - Hạnh hi sinh em nước hoa cưng lên xịt vào bình hoa trên bàn giáo viên. Báo hại ngày hôm đó cô giáo vừa ngứa,vừa hắt xì hơi... Rồi chuyện cũng đến tai thầy chủ nhiệm. Với phương châm ' có họa cùng chịu ' tất nhiên kết qủa là cả lớp ngồi viết bản kiểm điểm.
Đỉnh điểm là một hôm trước giờ vào lớp,những tờ giấy vo thành những mảnh nhỏ
được đem đốt liu riu rồi dập đi cho cháy từ từ... Chúng được nhét vào các khe cửa sổ,thậm chí dưới bàn giáo viên... Khi cô giáo bước vào thì trong lớp tràn ngập mùi khói khó ngửi. Cô hốt hoảng tưởng cháy ở đâu,kêu ngắt cầu dao điện. Thắng gà hí hửng chạy ra rút cầu chì và thế là...
Xoẹt...xoẹt... Bùm
Điện đóm trong lớp giật giật rồi tắt ngủm. Cầu chì cháy khét lẹt... Những tiếng la hét vọng lên từ dưới lớp. Phải một lúc sau cô giáo mới hoàn hồn... Suy nghĩ những điều vừa xảy ra,mặt cô tức giận đến tái xám đi,... Cô đùng đùng nổi giận,ôm cặp đi ra ngoài bỏ lại câu mắng to : Tôi hết chịu nổi cái lớp này rồi!
....
Lần này thì cả bọn mới cảm thấy hơi sợ hãi.
- To chuyện rồi.
- Liệu có sao không nhỉ?
- Quả này tiêu cả lũ rồi...
Giữa những giọng nói đầy lo lắng ,tiếng Giang rõ ràng : Nước đến đâu đắp đê đến đấy,lo gì! Vẫn nguyên tắc cũ ' im lặng là Cu ' mọi người hiểu không?
- Đã rõ thưa lớp trưởng!
|
...( tiếp chương 5 )
Cuối cùng thì thầy Hà cũng phải túm mấy tên đầu têu ra những trò quái quỷ này lên ban giám hiệu. Viết bản kiểm điểm và xin lỗi cô giáo. Chỉ có ba người Thắng gà, Trung mắm và Linh, chứ nhất quyết không khai ra ai nữa...
Giờ sinh hoạt lớp hôm đó thật khác với mọi ngày, ổn định trật tự xong, thầy lên tiếng,nói liền một mạch :
- " Nào! Hôm nay trước hết chúng ta sẽ giành ít thời gian nói chuyện nghiêm túc nhé ! Các em có biết lớn lên rồi chúng ta đánh mất thứ gì không? Con người khi lớn lên sẽ biết xấu hổ và trở nên hèn nhát. Biết giả vờ không thấy, giả vờ không nghe - Đó là người lớn! Nhưng khi chúng ta nhận ra đó được gọi là người lớn thì cũng là lúc chúng ta ngừng lớn. Các em vẫn chưa hiểu đời, thiếu kinh nghiệm nên chưa biết đến sự sợ hãi. Có em sẽ lo lắng và cảm thấy trống rỗng vì không biết được mình đang ở đâu? Cần làm những gì ? Có em thì thấy từng giây, từng phút đều quý giá nên đã quá vội vàng mà đáng mất cả chính bản thân mình hiện giờ. Nhưng các em đừng lo, đó là tại mình chưa chín chắn. Không cần phải giấu đi sự xấu hổ của mình mà hãy thử làm theo những gì mình nghĩ, khi biết sai hãy lập tức sửa sai ngay, thế là ổn! Các em còn trẻ nên giờ thay đổi vẫn còn kịp. "
Lời thầy mới dịu dàng ấm áp làm sao! Những khuôn mặt ở dưới lớp giờ đây cứ cúi gằm xuống bàn tự lúc nào,... Những đôi vai run rẩy, những giọt nước mắt ân hận khi nghĩ lại những trò quậy phá trước đây....
Giang thầm nhủ là sẽ quyết tâm làm lớp trở nên tốt đẹp hơn...
|
Chương 6 : Tình đơn phương.
Bạn có yêu đơn phương ai bao giờ chưa...? Dù bạn có yêu người đó đến đâu đi nữa thì cũng không có kết quả gì! Những cảm xúc cứ giấu kín trong lòng không có lối thoát. Biết tỏ cùng ai bây giờ...?
Trong mái nhà 11B2 đang tồn tại một tình cảm mãnh liệt của cô bé Hải Nhi giành cho cậu bạn tên Phong bên lớp A1. Tình cảm của Nhi cứ lớn dần lên theo năm tháng. Suốt hơn một năm qua cô bé âm thầm dõi theo từng bước chân của Phong... Đó là một tình yêu đơn phương.
Cảm giác đó như thế nào nhỉ? Khi một nhân vật khá quan trọng trong cuộc đời bạn xuất hiện,...?!? Khoảnh khắc đầu tiên đó cứ dần dần in đậm trong tâm trí bạn tự lúc nào chẳng biết.
Vào ngày nhà giáo Việt Nam năm lớp mười, từ dưới sân khấu, ánh mắt của Hải Nhi như đã bị thôi miên khi bắt gặp một hình ảnh... Trên sân khấu, cậu bạn Trình Phong lớp A1 đang trình diễn bài hát ' huyền thoại mẹ ' . Giây phút đó Hải Nhi tưởng chừng như tim mình ngừng đập, mắt không rời khỏi người cậu bạn kia được. Trái tim cô thiếu nữ giờ đây đã run lên và loạn nhịp trước một người bạn khác giới. Từ giây phút đó, Hải Nhi ơi! Cô bạn đã rơi vào lưới tình rồi!!!
*****
" Lòng ta chôn một mối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng,mối thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu chẳng hay?
Hỡi ơi! Người đó - ta đây
Cớ sao ta phải đêm ngày chiếc thân
Dẫu ta đi trọn đường trần
Tình riêng dễ dám một lần hé môi ?!? "
- Ha ha ha , Hải Nhi ! Đó là cậu phải không? - Hạnh vừa đọc to bài thơ trên báo lên, vừa đập vào vai Hải Nhi, cười.
- Đúng đó, giống y hệt tâm trạng Hải Nhi của chúng ta, nhỉ? - Thảo Nam nói rồi nháy mắt trêu Hải Nhi, lúc này mặt mũi đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.
- Đừng trêu, không đùa với mấy người đâu à nha, toàn cười người ta hoài!
- Nhưng người trong bài thơ này rất giống cậu mà, chẳng phải hơn một năm qua cậu ' thầm thương trộm nhớ ' Trình Phong bên A1 còn gì, đừng chối, phải không Thảo Nam?
- Ừ, đúng, Hạnh nói chí phải! - Thảo Nam gật gù tán thành : Nhi à, cậu cũng thật khác người, thời buổi này mà còn đi yêu thầm, nam nữ bình đẳng lâu rồi, đi tỏ tình đi... Biết đâu...
- Không, tớ,..tớ... Ngại lắm ! - Hải Nhi cắt ngang lời của Thảo Nam,mỗi khi nhắc đến Phong thì cô bạn lại cuống quýt, run bắn người.
- Đồ nhát gan, sao không thử? Với lại cậu ta lúc này chưa có người yêu mà. Hải Nhi, cố lên, tớ và Thảo Nam sẽ giúp cậu, lo gì? - Hạnh lên tiếng, giọng quả quyết lắm, cô không nỡ nhìn bạn mình ngày càng buồn vì tình yêu đơn phương nữa. Kể từ ngày 20.11 năm ngoái ánh mắt Hải Nhi luôn dõi theo hình bóng của Đoàn Trình Phong.
- Nhưng cơ hội của tớ là ' zero ' khi hai lớp đối địch nhau như nước với lửa? - Hải Nhi buồn rầu nói : Với cả hai lớp học khác ca nữa.
- Sao chứ? Đó đâu phải vấn đề lớn, tớ tin lớp ta sẽ không gây khó dễ gì cho Nhi nếu Nhi quen với Phong đâu Hạnh nhỉ?
- Đúng, hãy tự tin lên Hải Nhi, đừng để sau này phải ân hận. Khi đã bỏ qua cơ hội để yêu thì sẽ không cách nào quay lại được. Biết đâu năm nay khối lớp 11 sẽ học chung một ca thì sao!
- Cám ơn hai người nha, đã lo lắng cho tớ, nhưng còn hai năm nữa cơ mà,tớ tin mình sẽ có cơ hội. Còn bây giờ thì ăn đi, đá tan hết rồi đây này... - Nói rồi Hải Nhi xúc một thìa chè cho vào miệng ăn.
- Ừ, ăn thôi, mà thời gian trôi qua nhanh lắm đó,..ha ha ha...
- Đúng, đúng, Thảo Nam nói chí phải, Hải Nhi phải cẩn thận, có ngày ngồi khóc tu tu vì hối hận đó,... Ha ha...
- Ý, hai người hùa nhau trêu ngừơi ta, ' chít nè ', ' chít nè '...
Ối, ối...
Ha ha ha
|
Dựng chiếc xe đạp trước cửa nhà bà Hằng, Hải Nhi bước vào, tay cầm mấy quyển truyện, miệng nói to:
- Chào bác ạ! Cho cháu trả truyện! À,có truyện mới chưa ạ?
- "Hải Nhi hả? Vào ăn cơm với bác,truyện thì đến thứ bảy mới có!"- Bà Hằng vừa nói,vừa đứng dậy lấy quyển sổ gạch tên cô bé đi.
- Trời? Vẫn chưa có truyện mới,chán thế? Cháu đọc 'Thi Quỷ' đang hay?- Sau tiếng thở dài,Hải Nhi bắt đầu chọn truyện. Ngày nào cũng vậy,trước khi đến trường,Nhi luôn ghé qua quán truyện của bà Hằng trước tiên. Đây là một cô nàng 'mọt truyện' chính gốc.
- Bác ghi cho cháu! Tiền đây ạ!Thôi cháu chào bác ạ!- Nói rồi cô leo lên xe đạp,vụt đến trường nhanh như một cơn gió.
Gần đến trường,nhìn một tốp nam sinh học ca sáng đi ngược chiều, Hải Nhi nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Vừa nhìn thoáng qua cô bạn đã nhận ra ngay Phong, cậu bạn học bên A1 , người mà hơn một năm qua cô đem lòng thương mến. Giây phút thoáng qua nhanh như cơn gió,nhưng Nhi cũng nhận ra Phong. Hai lớp học khác ca nên chỉ những buổi sinh hoạt tập thể Nhi mới có cơ hội được nhìn thấy Phong. Thật bất ngờ, hôm nay cô lại được nhìn thấy Phong,một cảm giác vui vẻ tràn ngập trong lòng. Bất giác Hải Nhi mỉm cười, tự thấy hạnh phúc với những gì vừa diễn ra.
Bộ mặt hớn hở,vui vẻ của Hải Nhi không thể lọt qua cặp mắt 'cú vọ', tinh tường của Hạnh và Thảo Nam.
- Ê, Hải Nhi! Làm gì mà cứ cười tủm tỉm suốt từ nãy đến giờ thế?- Từ khi vào lớp Hạnh đã thắc mắc khi bắt gặp hình ảnh cô bạn thân, tay chống cằm,mắt nhìn mơ màng và miệng thì cười,sốc!
- Chẳng lẽ vừa trúng lô à?- Thảo Nam đùa.
- Làm gì có chuyện gì đâu?- Bị hỏi bất ngờ, Hải Nhi như bừng tỉnh, vội vàng chối bay,chối biến.
- Làm bạn với cậu bao năm,tớ cam đoan, cậu đang nói dối,cái mặt đỏ bừng thế kia, Hạnh nhỉ?
- Ừ, có chuyện gì giấu tụi này hả,khai mau! - Hạnh dứ dứ nắm đấm, giả vờ đe dọa.
- Các người ép người ta quá đáng, ừ thì.... - Hải Nhi hậm hực, xong vẫn hạ thấp giọng xuống đủ để hai cô bạn nghe được : Thì tớ vừa nhìn thấy một người, nên vui thôi.
- Ai? - Hạnh theo bản năng hỏi lại. Thấy thế Thảo Nam bèn lấy tay cốc vào đầu cô bạn một cái.
- Trời, ngốc thế!Còn ai nữa? Người khiến Hải Nhi của chúng ta ra nông nỗi này còn ai nữa?
- Chẳng lẽ là...
- Đúng! - Hải Nhi thừa nhận : Là Phong, thế là hai người biết nguyên nhân rồi nha.
- Sao? Cậu nhìn thấy Trình Phong? Lúc nào? Ở đâu? - Cả hai đồng thanh kêu lên, rất may hai người đã hạ ' volumme ' ở mức thấp nhất rồi, không thì Hải Nhi chỉ có nước độn thổ mà chết mất, nếu cả lớp biết bí mật này.
- Suỵt,trưa nay, lúc đi học, tớ nhìn thấy cậu ấy trong đám học sinh khối sáng.
- Có chắc là Phong không? Hay do Nhi vì quá nhớ thương người ta mà " nhìn gà hóa quốc ".
- Không, tớ khẳng định là Phong mà Hạnh!
- Thế thì sao? Chẵng phải Nhi đã tự hứa là sẽ quên Trình Phong đi rồi cơ mà? Cũng tại Nhi quá nhút nhát thôi,không dám bày tỏ. Nhất cự ly, nhì tốc độ! Sao? Bây giờ nhìn thấy lại cảm thấy nhớ chứ gì? Cần tớ giúp không?
- Không,tớ chỉ cảm thấy hơi xao động khi bất ngờ nhìn thấy Phong thôi, không có gì đâu.
- Thật không đó? - Thảo Nam nghe Hải Nhi nói, liền hỏi lại : Thú thật chưa thấy ai kiên trì như Nhi,yêu đơn phương cậu ta những hơn một năm trời. Khai thật đi, Nhi vẫn còn mến Phong lắm đúng không?
- Tình cảm hơn một năm qua đâu phải chỉ một sớm một chiều mà bảo quên là quên ngay được. Nói thật là tớ vẫn mến Phong nhiều lắm. Nhưng hai đứa quá cách xa nhau. Tớ chỉ là một người con gái bình thường, không có ưu điểm nào nổi bật, đâu dám mơ làm bạn gái của Phong chứ! Và điều quan trọng là cậu ấy không biết tớ là ai! .... - Hải Nhi buồn rầu, tuôn ra một tràng...
Nghe xong những lời tâm sự ấy, Hạnh bỗng dưng buột miệng:
- Phải chi hai lớp có thể học chung một buổi thì Nhi sẽ có nhiều cơ hội hơn. Mà Nhi à, người như cậu mà còn kêu là xấu,là bình thường thì như bọn tớ đây chỉ còn cách đâm đầu vào gối mà chết đi cho rồi.
- Đúng! Nhi cũng bảo thủ quá đi,chỉ vì một lời hứa thưở còn thơ ấu mà luôn giữ cái vẻ bề ngoài 'quê mùa' này,còn tết tóc đuôi sam nữa chứ! Như thế là tự làm xấu đi vẻ đẹp của cậu đó.
- Tại tớ hứa với Thắng rồi.
- Thấng,người bạn ' thanh mai chúc mã ' của Nhi hồi nhỏ đó hả? - Hạnh hồ hởi.
- Ừ,từ hồi trong Kiên Giang,đến nay đã sáu năm rồi bọn mình không gặp nhau. Một ngày nào đó hai đứa chắc sẽ gặp lại.
- Thật thế ư? Thế thì hay quá! Ước gì tớ cũng gặp Thắng nhỉ, hắn có đẹp trai không?
- Hừm,chỉ được thế là giỏi ,tớ mách Quân nhé?- Hải Nhi lên tiếng dọa Thảo Nam.
- Cậu dám không?
- Á,à dám thách tớ...
TÙNG... TÙNG... TÙNG
Đúng lúc đấy,tiếng trống vào lớp vang lên. Cả lớp lục đục kéo nhau về chỗ ngồi. Lớp trưởng Giang ở đâu chạy vụt vào lớp kèm một thông tin nóng hổi: bà con,từ tuần sau các lớp 11 ca sáng sẽ chuyển xuống ca chiều chúng ta học chung. Chuẩn bị tinh thần đi!
Ở một góc lớp,ba cái miệng và sáu con mắt được mở to hết cỡ: Trời ơi! Lẽ nào? Ý trời sao?
Có một cô bé mặt cúi gằm,đỏ bừng lên và khẽ nở một nụ cười mãn nguyện!...
|
Chương 7 :
" Chiến tranh " bùng nổ.
Hai lớp A1 và B2 được học chung một ca, với ' ai đó ' thì đây là việc hết sức đáng ăn mừng. Nhưng với đa số mọi người thì đó lại là khởi đầu của bao nỗi bất hạnh....
Một tháng sau ngày chuyển ca học. Đó là một buổi trưa như bao ngày bình thường khác, Hải Nhi từ nhà đến quán truyện rồi mới đi đến trường. Ôi, bầu trời hôm nay thật trong xanh, bao la và thật bình yên! Trước cơn bão bao giờ cũng lặng yên như thế! Suốt quãng đường, mắt trái Hải Nhi cứ nháy liên tục. Chắc lại sắp có chuyện gì xảy ra rồi? Quả nhiên, vừa vào đến cửa lớp, liền bắt gặp ngay hình ảnh cô bạn Ánh với đôi mắt lưng tròng, giọt ngắn, giọt dài,... Đứng sau lưng nàng Giang lớp trưởng mà khóc, mặt Giang cũng trầm lặng xuống, không còn vẻ đùa cợt thường ngày. Hải Nhi biết ngay đã xảy ra chuyện lớn.Truyện kể rằng :
Một vài bạn trai lớp B2 đã có xích mích và đánh bị thương một người bên A1. Sẽ nguy hiểm biết bao khi tin này đến tai các quý thầy cô. Bị đình chỉ học như chơi. Là lớp phó Văn - Thể - Mỹ kiêm bí thư, Hải Nhi được sự ủy thác của ' ngài ' lớp trưởng đi giải quyết vụ này. Học sinh hai lớp vốn có hiềm khích sẵn với nhau, một bên trong mắt thầy cô là học trò cưng, con ngoan, trò giỏi - Một bên là lớp có ' thành tích ' quậy phá hạng nhất toàn trường.
- Hải Nhi yêu qúy, Giang biết Nhi là người rất tài giỏi mà, đi giải quyết giúp tớ vụ này đi. Nhiệm vụ của bí thư là ' đối ngoại ' không phải sao? Nếu không xử lý dứt điểm thì nguy cơ mấy tên lớp mình sẽ ra hội đồng kỷ luật như chơi! - Giang ỉ ôi năn nỉ.
- Nhưng bằng cách nào?
- Họ ra điều kiện bắt ta phải tuân theo, nếu không họ sẽ đưa việc này ra ánh sáng, mà trong mắt mọi người không cần biết ai đúng, ai sai, chúng ta luôn là kẻ xấu. Bọn họ còn bắt giữ một người của ta...
- Cái gì? Giữ người của ta, ai... ? - Hải Nhi ngạc nhiên, ngắt lời của Giang, cô không ngờ A1 lại chơi bỉ ổi như thế!
- Người đó là....
......
- Không được! Cậu không được liều mình đi vào nơi đó được Hải Nhi! - Hạnh hét tóang lên sau khi nghe Hải Nhi nói việc mình sẽ sang bên A1 thương lượng.
- Nói nhỏ chút, mà có sao đâu? Bọn họ không ăn thịt được tớ đâu mà sợ. Với lại đó là trách nhiệm của tớ.
- Nhưng Nhi phải biết... - Thảo Nam xen vào: - A1 nhìn bề ngoài ngoan ngoãn vậy thôi chứ thực ra họ rất nguy hiểm, Nhi biết không hả? Lúc trước tìm hiểu về Trình Phong, chúng ta chẳng phải đã rõ bộ mặt thật của họ rồi sao? Chính vì lẽ đó nên lúc đầu bọn tớ mới phản đối việc Nhi thích Trình Phong. Nam và Hạnh chỉ lo cho Nhi thôi.
- Không sao, họ không dám làm gì mình đâu!
- Sao Nhi chắc chắn thế hả?
- Vì đại diện là tớ, là con gái với lại còn mang đến cho họ những điều có lợi để trao đổi nên chắc họ không đối xử tệ với tớ đâu.
- Điều kiện gì? - Cả hai thắc mắc.
- À, hội diễn mùa thu chào mừng ngày 20.11 năm nay lớp ta không tham gia các hoạt động thể thao, võ thuật, chỉ tham gia hội diễn văn nghệ thôi.
- Cái gì? Thế chẳng phải lớp ta sẽ rất thiệt hại sao? Thế mạnh của ta là thể thao chứ đâu phải văn nghệ! - Thảo Nam hét ầm lên vì ngạc nhiên.
- Ừ, đành vậy, với lại lần này Giang muốn tớ nhân cơ hội xóa bỏ hiềm khích giữa hai lớp.
Nghe Hải Nhi giải thích, Hạnh và Thảo Nam cũng thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn không khỏi than vãn, thở dài.
- Biết làm sao được, khi lần này phía ta có lỗi trước, mà người cầm đầu là người thương của Nam đó!
- Bảo Quân ư? - Hạnh ngạc nhiên.
- Phải!
- Đó là lý do cả ngày hôm qua cậu ấy lặn mất tăm, lẽ nào? Đã bị người bên A1... - Lòng Thảo Nam bỗng nhiên rối bời, lo lắng cho cậu bạn trai yêu qúy.
- Đúng,đó cũng là lý do Nhi phải mạo hiểm để đi.
- Tớ đi cùng cậu!
- Hả? - Hải Nhi sửng sốt,không tin vào tai mình nữa.
- Nam sẽ đi cùng với Nhi! - Như sợ Hải Nhi chưa nghe rõ, Thảo Nam bèn nhắc lại : - Phải cho tên Bảo Quân một trận mới được.
- Cậu không nên đi! - Hải Nhi lên tiếng ngăn cản.
- Nhi đi được cớ sao tớ lại không? Ý tớ đã quyết!
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, bọn tớ sẽ đi cùng cậu! - Hạnh lúc này mới lên tiếng : - Thế nhé, quyết định như vậy đi!
- Trời.i..i....i..! - Hải Nhi chỉ còn nước ôm đầu , kêu trời...
......
|