VÌ ĐÓ LÀ ANH
(My Sunshine)
“Hai ta vẫn chưa kịp ôn lại những năm tháng để lỡ nhau
Ngày hè năm ấy trên con đường mệt mỏi lạc bước luôn có em cùng anh chia sẻ
Ánh nắng chói chang như bản giao hưởng nhảy múa trong tim anh
Muốn lại gần hơn một chút, yên lặng ngắm lại những ngày xưa cũ
Chúng ta đã từng bất chấp tất cả để tận hưởng niềm hạnh phúc mỏng manh ấy
Bất cẩn mới để sự trưởng thành trộm mất những điều quan trọng
Thời gian như lữ khách qua đường, chưa kịp đưa tay chào đón đã vội vã qua đi
Lòng ngực khắc khoải, hận không thể che chở cho em
Em là ánh mặt trời dịu dàng của riêng anh
Thế giới không có em dù mĩ lệ hay ảm đạm, với anh đều chỉ là một màng trắng xóa vô vị
Hứa với anh em nhé, nếu một ngày nào đó lạc nhau giữa biển người mênh mông
Hãy đứng ở biển hiệu rực rỡ nhất, đợi anh, anh nhất định sẽ quay lại
Em là ánh mặt trời dịu dàng của riêng anh
Đợi anh và đừng bao giờ rời xa anh nữa…
Sợ rằng thanh xuân còn chưa kịp bắt đầu đã phải đặt dấu chấm hết
Sợ rằng chúng ta còn chưa kịp thân quen đã trở thành xa lạ
Bao chuyện xưa ùa về, kéo dài day dứt mãi không thôi
Thời gian nào đâu bất biến, hai ta rồi cũng đổi thay
Nhưng em hãy tin rằng
Em là ánh mặt trời dịu dàng của riêng anh
Thế giới không có em dù mĩ lệ hay ảm đạm, với anh đều chỉ là một màng trắng xóa vô vị
Hứa với anh em nhé, nếu một ngày nào đó lạc nhau giữa biển người mênh mông
Hãy đứng ở biển hiệu rực rỡ nhất, đợi anh, anh nhất định sẽ quay lại
Em là ánh mặt trời dịu dàng của riêng anh
Đợi anh và đừng bao giờ rời xa anh nữa…”
Chương 16:
Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn rất rực rỡ, mặt trời cứ như vậy biến mất dần cuối chân trời. Mặt trời cũng thật kì lạ, đúng không? To lớn như vậy, tỏa sáng như vậy, thế nhưng cứ hết ngày thì lại ngoan ngoãn chìm xuống đáy biển. Hải Nhi ngắm nhìn cảnh mặt trời lặng, rồi suy nghĩ vẩn vơ. Cô bỗng nhận ra, mọi thứ đều đã trở về nơi của chúng hết rồi. Ngay cả vầng thái dương vĩ đại cũng đã có chỗ để trở về. Còn cô thì sao? Tại sao đã về nhà mà lòng cô vẫn ngập tràn lạc lõng như thế?
Cô vẫn chăm chú nhìn bầu trời chuyển đỏ rực, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng người nào đó đang đi về phía cô. Do ánh sáng mặt trời quá đậm, cô không thể nhìn thấy mặt người đó, nhưng trong lòng cô đáp án đã quá rõ ràng. Trái tim đột nhiên loạn nhịp, giống như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cô vậy. Mắt cũng trở nên cay sè, cổ họng nghẹn hẳng lại không thể phát ra âm thanh. Chính là anh sao?
Anh đi đến trước mắt cô. Anh đã gầy đi rồi, ánh mắt cũng chứa đầy ưu phiền. Trước đây anh bận rộn đến mấy cũng chưa bao giờ thấy anh như vậy. Nỗi lo lắng cứ vùng vẫy trong cô. Ước gì cô có thể không nghĩ ngợi, chạy đến ôm anh như ngày trước. Tại sao giờ đây anh đã đứng trước mặt cô, nhưng bàn tay cô giống như bị buộc chặt, không dám chạm vào anh? Tại sao nước mắt cô đã chực chờ nơi khóe mắt nhưng rồi cũng chảy ngược vào trong? Cô chờ anh nói một câu nào đó, để có thể làm bộ như tiện miệng hỏi thăm anh. Nhưng anh lại im lặng, chỉ nhìn cô thật gắt gao. Cuối cùng, cô mỉm cười, nói với anh: “Chào anh! Đã lâu không gặp!”
Anh lại tiếp tục im lặng. Hai người nhìn nhau thật lâu, khi mặt trời chìm hẳn xuống biển, bóng tối dần bao trùm cả không gian, mà ánh mắt của anh vẫn chưa dịu đi.
Thấy trời đã có phần tối, cô một lần nữa lên tiếng: “Vào nhà thôi, trời tối rồi!” Xong, cô đi vào nhà, anh cũng bước theo sau.
Vào bên trong nhà, cô với tay định mở đèn. Còn chưa chạm vào công tắc thì anh đã đột nhiên ôm lấy cô, cô chẳng kịp kêu lên tiếng nào, môi của anh đã áp xuống. Anh hôn cô không hề dịu dàng như những lần trước, nụ hôn vô cùng điên cuồng…Anh muốn lấy lại tất cả, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhớ thương của anh, cô đều phải bù đắp lại. Không có cô, anh khổ sở như vậy, nhớ nhung như vậy, thế mà cô có thể an nhàn, vui vẻ ở đây ngắm hoàng hôn. Mỗi ngày anh đều mong đợi cô hồi tâm chuyển ý, quay về bên anh, mỗi ngày đều lo lắng cho cô, lo cô phải một mình, lo cô sẽ buồn, lo cô sẽ bệnh, lo cô không biết tự nấu ăn…nhưng mà cô vô tâm, vô tình, nói đi liền đi, chẳng trở lại nữa, cũng chẳng cho anh chút tin tức nào. Giờ gặp lại anh, còn giống như chưa xảy ra chuyện gì, một câu “chào anh”, một câu “đã lâu không gặp”. Anh chưa từng biết, cô có thể lạnh lùng như vậy. Rõ ràng là cô yêu anh trước, cũng là cô muốn kết hôn với anh trước, vậy mà cuối cùng chính cô lại bỏ rơi anh. Anh thật sự hối hận rồi, anh muốn cô phải trở lại, phải có trách nhiệm với tình yêu của anh.
Anh hôn môi cô một cách thô bạo, hít lấy tất cả hơi hở của cô, cô không có cánh nào thở được, muốn đẩy anh ra khỏi nhưng lại không đủ sức. Thế nhưng cô một chút căm giận cũng không có, chỉ có đau lòng mà thôi. Cô cảm nhận được nỗi nhớ khôn cùng của anh, cũng cảm nhận được lo lắng của anh. Hóa ra anh vẫn còn yêu cô nhiều như thế, hóa ra thời gian qua không chỉ mình cô đau khổ. Giây phút nhìn thấy anh đứng đó, cô liền nhận ra mình đã sai, trái tim cô còn yêu anh hơn cả chính mình, thì sao cô lại rời bỏ anh. Rời bỏ anh so với sống cuộc sống như trước, còn đau khổ hơn, tại sao cô lại khờ dại chọn lựa…
Cho đến khi nước mắt của cô lăn xuống, anh mới hoảng hốt buông cô ra: “Xin…xin lỗi…đừng khóc”
Anh đau lòng, ôm lấy gương mặt cô, thật nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh một lần nữa lại hôn cô, lấy nụ hôn dịu dàng nhất để xoa dịu môi cô. Một lúc sau đó, anh ôm cô vào lòng, rồi dùng giọng nói trầm ấm nhất, nói với cô: “Anh hối hận rồi, không cho phép em rời bỏ anh nữa”
Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, để nhìn vào mắc cô, tim kiếm câu trả lời. Nhưng đôi mắt ấy lại tràn đầy nước mắt: “Em phải quay trở lại cạnh anh, cùng lắm thì anh sẽ làm theo những gì em nói, cùng lắm anh không làm việc nữa cũng được. Nhưng em không được đi khỏi anh!”
Dù câu nói nghe giống như một mệnh lệnh, nhưng trong ánh mắt anh lại là sự cầu xin. Trái tim cô sao động kịch liệt, công việc của anh là tất cả những gì anh có, là tôn nghiêm của anh, là tâm huyết cả tuổi trẻ của anh, nhưng anh nói rằng, cô trở về thì anh không cần làm công việc nữa cũng được. Cô trong mắt anh thật sự xứng đáng như thế sao? Anh làm sao biết được, ngày từ lúc nhìn thấy anh, cô đã liền có sẵn câu trả lời rồi. Dù cho cô vĩnh viễn phải đứng sau công việc của anh, đứng sau sự bận rộn của anh, cô đều cam tâm tình nguyện. Cô đã nhận ra, bản thân cần cái gì, muốn cái gì, những thứ khác không quan trọng nữa. Cô lau nước mắt của mình, gượng cười nhìn anh, trêu chọc: “Anh làm biếng, muốn bỏ việc đúng không? Thảo nào em xem báo thấy công ty ngày càng đi xuống”
“Trở về, có được không?” Anh lại ôm cô, muốn có một câu trả lời rõ ràng hơn. Anh sẽ không nói cho cô biết, nếu không có cô, anh một chút sức lực để làm việc cũng không có, giống như cả thế giới đều đổ sụp, chỉ còn lại chán nản, bất lực mà thôi.
Một lúc lâu sau đó, khi cái ôm của anh đã trở nên nóng hổi, cô mới lên tiếng: “Ừm” Cô nói rất nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy, rồi cũng đưa tay ôm lấy anh, nhắm mắt lại ngửi muì hương dễ chịu trên người anh. Giờ đây trái tim cô tê dại mất rồi.
…
Do trời tối hoặc là do anh không muốn về khách sạn, thế nên giờ anh và cô đang chen chút trên chiếc giường đơn nhỏ xíu của cô. Cô nằm trong vòng tay anh, nghe anh lải nhãi phàn nàn: “Sao giường của em lại nhỏ thế, bình thường em ngủ xấu nết như vậy, không cẩn thận rơi xuống đất thì sao?”
Cô chẳng nói gì, chỉ vùi mình vào vòng tay của anh, thoải mái nhắm mắt lại. Anh đâu có biết, cô chẳng hề có giấc ngủ yên ả nào trên trước giường này thì làm sao mà rơi được, đều bị anh quấy nhiễu, nhớ đến không ngủ được đấy.
Cô từ từ kể cho anh nghe cuộc sống của cô trong gần nửa năm này. Khi quay sang nhìn anh thì anh đã ngủ say mất. Đi đường xa, chắc anh mệt lắm rồi. Cô cẩn thận nhìn anh, hai hàng lông mi thật dài, sống mũi thật cao, thế nhưng mắt anh lại thâm quầng, sắc mặt rất nhợt nhạt. Có lẽ anh đã khổ sở rất nhiều, cô đưa tay mình vuốt ve khuông mặt của anh: “Em thật có lỗi…”
Cô muốn có tự do, muốn có tình yêu, cũng muốn có anh. Đó đã là tham lam rồi. Chúng giống như là những quả bóng pha lê vậy, cứ buông là sẽ vỡ nhưng giờ đây cô không đủ sức để giữ lại hết. Chắc là cô phải cho bản thân mình một lần được vô tâm thôi. Một lần thôi, cô sẽ bỏ hết tất cả, chỉ ôm chặt anh lại. Có anh bên cạnh, thức dậy cùng cô trong bình minh ngày mai, cô đủ mãn nguyện rồi. Đáng lẽ cô phải nhận ra điều này từ trước mới đúng…
Trong tình yêu, vốn không có sai và đúng, cũng chẳng có thắng và thua. Ai là người yêu nhiều hơn thì người đó luôn phải nhận sai, ai là người yêu nhiều hơn thì người đó luôn luôn thua cuộc. Khi yêu một ai đó là khi chúng ta chấp nhận đánh mất bản thân mình, nhưng cũng chính vì yêu người đó chúng ta mới có thể là chính bản thân mình. Vậy nên, nếu đã yêu thì đừng có quá nhiều cố kị, vì nhiều khi chúng ta phải buông bỏ một vài thứ quan trọng…
___________________o o o O Hết O o o o __________________________
|