Vì Đó Là Anh
|
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH Tác giả: Ngư Ngư Thể loại: Truyện tình cảm, hiện đại Tình trạng: đã hoàn thành Số chương: 16 chương Email: haibara48691999@gmail.com nick d đ: Lý Anh Thư Giới thiệu:
Gửi anh...
Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh. Lúc ấy em đã nghĩ rằng, cuối cùng cũng có một nơi dành cho em trong thế giới nhỏ bé này. Bắt đầu từ đó, em quyết định anh chính là giấc mơ duy nhất của cuộc đời mình…
Em phấn đấu, em tìm kiếm, em chờ đợi… Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu thương tổn, đớn đau,…đều trải qua thật tất nhiên. Đó là cái giá mà em tình nguyện trả. Em thừa biết giấc mơ ấy viển vông tới chừng nào, chỉ là vẫn muốn theo đuổi mà thôi…
Bây giờ ngẫm lại em mới nhận ra đó chính là tuổi trẻ. Có điều em không hối hận, chỉ có tiếc nuối. Tiếc rằng bây giờ mình không còn đủ mạnh mẽ, không đủ cố chấp, cũng không đủ ngốc nghếch như những năm tháng đó, để một lần nữa có thể mạnh dạn quay về bên cạnh anh…
Em vẫn yêu anh thật nhiều, tình yêu của em vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng mà trong tim em giờ đây những vết thương, những mệt mỏi, những yếu đuối đã sớm chồng chất. Chúng thổi tắt ngọn lửa mãnh liệt kia mất rồi, chỉ còn lại thứ tình yêu khô cằn, lạnh lẽo mà em vĩnh viễn không nói nên lời.
Em bây giờ chẳng khác nào một con ốc sên. Sợ người khác phát hiện mình yêu đuối, sợ bị tổn thương, em càng ngày càng cố cuộn mình vào chiếc vỏ bọc nặng nề, chai sạn.
Câu chuyện dài của chúng ta có lẽ phải kết thúc thật rồi. Xin anh đừng trách em, cũng đừng tự trách mình. Em đã ngàn lần, vạn lần muốn bỏ qua tất cả, không phải do lỗi lầm đó quá lớn, mà bởi vì người đó là anh cho nên dù có muôn vàn lí do em vẫn không có cách nào để tha thứ...
Em chỉ mang theo những kí ức đẹp đẽ nhất của chúng ta mà thôi, những gì còn lại em sẽ gửi chúng theo dòng chảy của thời gian. Em muốn khi hoài niệm lại, tất cả từng chút một đều là những khoảnh khắc vui vẻ nhất…
Em sẽ rất nhớ anh…
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH Tác giả: Ngư Ngư
(Gặp gỡ)
“Nghe thấy sự ra đi của mùa đông
Em chợt tỉnh lại từ tháng năm nào đó
Em nghĩ suy, em chậm lại, em mong chờ
Tương lai sẽ chẳng an bài như vậy
Rẽ phải, rẽ trái rồi mới nhìn về phía trước
Tình yêu cũng thế, cần phải qua vài khúc quanh co mới đến được đích
Em sẽ gặp gỡ ai? Liệu cuộc đời sẽ có câu trả lời cho em như thế nào?
Em biết rằng người em mong đợi đang ở phía trước
Em nghe thấy tiếng gió trong dòng người bước ra từ tàu điện
Đến xếp hàng và nắm trong tay số thứ tự của tình yêu
Em sẽ bay về phía trước, vượt qua cả biển thời gian vô tận
Chúng ta sẽ phải đau khổ trong tình yêu
Con đường vào ước mơ thì có vẻ chật hẹp
Em gặp anh là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này…”
Chương 1:
Có một người con gái ôm lấy đầu gối của mình ngồi bên vệ đường. Cô đã ngồi ở đó từ rất lâu. Ánh mắt của cô vô cùng trống rỗng, nó chứa đựng sự tuyệt vọng đến khôn cùng…
Đèn đường vào lúc một giờ đêm lạnh lùng chiếu sáng, nhưng cho dù có sáng đến thế nào thì cũng chẳng thể chiếu tới được con đường phía trước của cô…
Một chiếc ô tô vụt qua, ánh mắt Hải Nhi hơi lóe lên, rồi sau đó nó càng trở nên trống rỗng, trống rỗng đến đáng sợ. Cô từ từ đứng lên, đi xuống đường rồi chậm rãi bước ra giữa đường…
“Nhắm mắt lại nào Hải Nhi, mày sắp giải thoát rồi!”
Một chiếc ô tô màu đen đang lao vùn vụt trên đường. Đến khi chiếc xe ấy chỉ còn cách Hải Nhi vài mét, thì dường như người lái xe đã trông thấy cô gái, anh cố gắng phanh xe lại…két…rầm…
Tiếng động rợn người ấy làm cho cảnh vật xung quanh bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Chiếc ô tô đã rẽ thành một vòng bán nguyệt sang bên kia đường, tạo ra vết bánh xe lõm sâu xuống lòng đường và đâm vào một cây to trên vỉa hè.
Trên trán Hoàng Nguyên đã có một vệt máu, anh khó khăn mở cửa xe, rồi cố gắng đi khập khiễn đến chỗ của nguyên nhân gây ra vụ va chạm vừa rồi.
Cô đứng ở đó, mở to mắt, ánh mắt cô đầy hoảng sợ. Anh đến gần, không một chút nhân nhượng túm lấy cổ áo sơ mi của cô. Vẫn còn thở dốc vì hoảng loạn, anh cay nghiệt gào lên với cô: “Muốn chết à!”
Một lúc sau thấy cô vẫn bất động, anh mới hơi kì quái nhìn kĩ cô một chút. Mắt Hải Nhi vẫn mở to hết cỡ, miệng còn chưa khép lại và hình như không còn hơi thở. Lúc này Hoàng Nguyên mới giật mình, vỗ vỗ mặt cô: “Này! Này! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại cho tôi! Chết tiệt!”. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho 115.
Xe cấp cứu đến, Hải Nhi vẫn chưa tỉnh nhưng nhờ trước đó anh đã làm một vài động tác sơ cứu nên cô đã từ từ lấy lại một vài hơi thở yếu ớt.
Do anh bị thương nên cũng lên xe cấp cứu chung với cô đến bệnh viện. Sau khi giải quyết xong những vết thương của mình Hoàng Nguyên đến ngồi trước cửa phòng bệnh của cô. Cô cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là quá hoảng sợ nên tạm thời bất tỉnh. Cô ta rõ ràng là người gây ra tai nạn nhưng anh so với cô lại bị thương nặng hơn rất nhiều. Đầu anh va vào cửa xe nên phải khâu hai mũi, chân thì do đạp phanh quá sức nên rút gân, tạm thời phải chống nạn di chuyển trong nửa tháng, vai anh cũng do va chạm với xe nên bị xây xát nặng cần phải băng bó và tiêm thuốc sát trùng. Cô đến giờ này vẫn chưa tỉnh, giấy tờ tùy thân, điện thoại đều không tìm thấy. Hại anh phải ngồi đây coi chừng cô, đến giờ cũng tầm ba bốn tiếng đồng hồ rồi.
Trời đã bắt đầu sáng, anh vô cùng cực khổ, sử dụng nạn đi đến căn tin bệnh viện để mua đồ ăn sáng cho cả hai. Mặc dù rất tức giận cô, nhưng dù gì cô cũng hoảng sợ đến như vậy, xem như đã cho cô một bài học, có tha thứ cho cô cũng không sao.
Hoàng Nguyên thật ra chẳng muốn đợi cô bồi thường bất cứ thứ gì, anh không cần thiết, cũng không muốn có thêm phiền phức. Nhưng chắc bởi vì anh vẫn chưa hết tức giận, nên ý định lát nữa khi cô tỉnh lại sẽ hù dọa cô một chút.
Lúc anh trở lại phòng bệnh của cô đã thấy cô ngồi ngơ ngác trên giường bệnh, hết nhìn đông lại nhìn tây. Hải Nhi nhìn thấy anh thì gượng gạo nặn ra một nụ cười, coi như là chào hỏi. Hoàng Nguyên chẳng nói gì, anh đưa cho cô hộp cháo mới vừa mua, rồi cũng ngồi xuống ăn phần cháo của mình.
Một lúc lâu sau đó, anh bất chợt lên tiếng trước phá tan sự im lặng đầy mùi thuốc súng giữa hai người: “Cô tên gì?”
“Dạ em tên Nhi…Hải Nhi!” Cô dừng động tác ăn cháo, rụt rè trả lời anh. Anh lại im lặng, tới lượt cô lên tiếng trước: “À, anh này! Anh là ai vậy? Sao lại mua đồ ăn sáng cho em?”
Anh giữ nguyên trạng thái im lặng. Cô lại mở miệng: “À…em nhớ không rõ lắm, hình như…em nhớ là đã tự tử…ha ha nhưng mà em chẳng trầy xước gì cả…cái phương thức em tự tử cũng có chút khủng bố…hay là em đã nằm mơ nhỉ? À ý em là…em có chút mơ hồ…anh…anh…”
|
Không đợi cô nói hết câu, anh xen vào: “Để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không biết cô vì cái gì, giữa đêm khuya lao ra đường chắn xe, mà hình như đối tượng cô chọn chính là xe của tôi. Tôi đã phải cố hết sức mới tránh được, kéo cô từ cửa tử trở về. Tiện thể nhắc cho cô, nhờ tránh cô mà giờ đầu tôi đã may hai mũi, chân thì tạm thời phải dùng hàng giả nửa tháng, vai vẫn còn chưa cầm được máu đấy. À còn nữa, xe của tôi đã hư hỏng gần năm mươi phần trăm. Bây giờ đã giúp cô nhớ lại được chút nào chưa?”.
Cô vô duyên vô cớ chạy ra đường, hại anh gặp đủ phiền phức, lại lãng phí bao nhiêu thời gian của anh. Bây giờ tỉnh lại liền cho anh cái vẻ mặt vô tội, mơ màng. Anh cũng không nhận ra tâm trạng của mình hiện giờ là cái dạng gì.
Anh liếc cô một cái rồi tiếp tục: “Cộng tất cả tổn thất về cả vật chất lẫn tinh thần, tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu cô bồi thường cho tôi năm mươi phần trăm giá trị của chiếc xe, à cho cô biết nhé, xe của tôi giá trị không dưới mười con số đâu”.
Nghe anh nói đến đây thì cô đã bắt đầu khóc sướt mướt: “Xin lỗi anh…xin lỗi anh rất nhiều…em gây ra phiền phức cho anh thật có lỗi…nhưng mà anh tổn thất nhiều như vậy…em cũng không biết phải làm sao bây giờ….em chính là đi tự tử mà…em vô dụng tới mức không muốn sống nữa thì làm gì còn cái gì để bồi thường cho anh…em xin lỗi…em…”Cô nói không thành tiếng, rồi cũng chẳng nói nữa, ngồi khóc rất thương tâm.
Nhìn cô khóc thảm như vậy Hoàng Nguyên thật sự cũng không biết phải làm sao. Anh thật sự chỉ định hù dọa cô một lát thôi mà. Chuyện gì thế không biết, anh hơi quá trớn rồi sao. Cô hại anh đến như vậy, mà giờ anh cũng chỉ mới nói với cô vài câu…
Anh hơi áy náy, bắt đầu nhỏ giọng: “Này cô! Tôi không có ý đó, cô xem như tôi chưa nói gì có được không? Thật ra tôi không định bắt cô bồi thường cho tôi đâu, cô đừng khóc nữa nhé!”
Cô nghe anh dỗ dành như vậy uất ức trong lòng càng tuông trào: “Ngay cả anh cũng nhìn ra em thật vô dụng sao?...em vô dụng mà ngay cả bắt đền anh cũng không làm nữa…thảo nào… thảo nào chỉ có kì thi đại học thôi mà em thi cũng rớt…anh biết không bạn bè cùng lớp của em…đứa học tệ nhất lớp cũng đã đậu rồi…ba mẹ chắc thất vọng về em lắm…em làm sao còn mặt mũi mà sống tiếp đây…đều tại anh… tại anh…sao không đâm xe vào em đi…em chết đi có phải tốt không…anh đã không đâm xe chết em còn đến đây đòi bồi thường cái gì?....anh mới phải bồi thường cho em….bao nhiêu dũng khí em dành cho việc tự tử…bây giờ không còn nữa..anh đòi bồi thường cái gì hả?... ...”
Anh thoáng nghẹn họng, tình huống gì thế này? Rốt cuộc ai là người bị hại?
Hóa ra là do cô ta thi rớt đại học nên nghĩ quẩn, ra đường tự tử. Anh bỗng thấy rất muốn cười. Con người ta khi đang sống một cuộc sống tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng điều đó cho đến khi rơi vào một điều tồi tệ hơn. Chắc có lẽ cuộc sống của cô bé này tốt đẹp đến mức cô không thể hiểu được đâu mới thật sự là tủi nhục và đau khổ. Anh cười cho sự ngu si của cô.
Anh vô cùng nhỏ giọng lí giải cho cô: “Cô có bạn bè, có ba mẹ kì vọng vào cô như vậy mà cô nỡ rời bỏ họ sao? Cô còn trẻ như vậy không sợ một ngày nào đó sẽ hối hận không kịp à? Có vô số cách để từ bỏ cuộc sống nhưng không có cách nào để cô tìm lại được đâu. Cô tự suy nghĩ cho kĩ đi! Còn chuyện bồi thường đó, tôi chỉ muốn giáo huấn cô một chút thôi, cô xem như tôi chưa nói gì là được”.
Hoàng Nguyên thấy cô đã tạm thời ngưng khóc, mở lời kết thúc mọi chuyện: “Tiền viện phí của cô tôi đã thanh toán rồi. Giờ cô cũng ổn rồi, có thể ở lại bệnh viện đến hết ngay hôm nay hay ra về, tùy cô. Tôi khuyên cô nên trở về nhà để người thân cô khỏi lo lắng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, còn nhà để trở về là vẫn còn hi vọng. Tạm biệt”.
Hoàng Nguyên mỉm cười với cô một nụ cười hiếm thấy rồi xoay người rời đi.
Hải Nhi đã ngừng khóc, cô ngẩn người nhìn bóng anh dần khuất ở cửa ra vào. Lời nói ấm áp đầy quan tâm đó, nụ cười đó làm lòng cô bỗng dưng nhẹ nhõm và còn cả một chút bồi hồi…
Anh nói đúng, cô phải trở về nhà thôi. Chắc có lẽ sẽ tồi tệ hơn cô nghĩ nhưng có những lời an ủi vừa rồi của anh, cô cảm thấy tất cả đều có thể vượt qua.
À nhưng mà, cô vẫn còn chưa biết tên của anh. Dù sao cô cũng rất muốn gặp lại anh. Chắc là sẽ gặp được thôi, thế giới này thật sự cũng không quá lớn mà!
Hoàng Nguyên cũng không hiểu tại sao lại nhiều lời với cô như vậy. Chắc có lẽ bởi vì anh cảm nhận được sự ngây thơ, đơn thuần của cô. Con người với anh mà nói, càng đơn giản thì lại càng đáng quý. Cô cũng giống như em gái của anh vậy, là những con người xứng đáng có được hạnh phúc nhất trên cõi đời này...
Nắng đã lên, ánh sáng Mặt Trời rực rỡ, chói lóa, kiêu hãnh chiếu sáng mọi nơi trên thế gian. Thế nhưng dự báo thời tiếc nói rằng ngày mai sẽ mưa lớn. Nhìn bầu trời trong xanh như vậy, ai có thể đoán được? Có lẽ đó cũng là một quy luật của cuộc sống. Chẳng thể tiên đoán cũng không thể thay đổi. Chỉ cần chấp nhận được sẽ rất hoàn hảo, rất dễ chịu…
Hết chương 1
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH Tác giả: Ngư Ngư
(Xích đạo và bắt cực)
“Love you and love me
Không bao giờ quên cảm giác ngọt ngào ấy
Love you and love me
Đừng bao giờ hoài nghi vị trí duy nhất của anh trong lòng em…
Thế nhưng anh chợt biến mất
My love em lạnh lẽo đến nghẹt thở
Anh không quay trở lại…
Em như con cá lạc giữa Bắc Cực
I miss you now
Where are you going
Em nhớ đáy biển ấm áp
Mong ước Xích Đạo sẽ sưởi ấm Bắc Cực
Love you and love me
Nếu như anh cảm nhận được
Xin hãy chỉ đường cho em đến bên cạnh anh
Love you and love me
Nhưng đại dương bao la vô bờ bến
Liệu em có thể tìm đến bên anh không?”
Chương 2:
Năm năm sau…
Hải Nhi cứ ngỡ, trong cái thế giới nhỏ bé này muốn tìm kiếm một con người không phải là quá khó. Rốt cuộc mới nhận ra cô thật sự quá ngây thơ khi nghĩ như vậy. Khi cố ý tìm kiếm một ai đó, bạn sẽ nhìn thấy hình bóng của người đó ở mọi nơi, rồi hết lần này đến lần khác chịu đựng cái gọi là thất vọng. Hải Nhi cũng không ngoại lệ, chỉ là những năm năm trời, bao nhiêu thất vọng đó cũng không thể làm cho cô nản lòng.
Năm năm qua, cô vẫn luôn nhớ đến người con trai đã xuất hiện, kéo cô ra khỏi “ma trảo” của tuyệt vọng ngày ấy. Cô rất muốn một lần nữa gặp lại anh. Nhưng thế giới này lại bỗng rộng lớn đến vô tình, khiến cô tìm kiếm chùn chân mỏi gối, đến cuối cùng nhìn lại, ngỡ ngàng nhận ra bản thân vẫn đứng ở vạch xuất phát.
Dù vậy Hải Nhi vẫn chưa khi nào muốn từ bỏ. Bởi vì nhờ những lời nói và nụ cười ấm áp ngày đó anh cho cô, cô mới có động lực để cố gắng vươn lên, thực hiện được những thứ mà lúc trước cô xem chúng là những giấc mộng xa vời, ngay cả mơ cũng không mơ tới được.
Một tháng trước cô vừa tốt nghiệp đại học. Hiện giờ cô đã được nhận vào làm nhân viên cho một công ty lớn, thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu công việc.
Hải Nhi cảm thấy rất vui vẻ. Bao nhiêu cố gắng của cô, dù người kia không thấy được, nhưng nhờ nó cô đã có được một tương lai tốt đẹp và một cuộc sống thực sự.
Sáng hôm sau…
Hải Nhi mang tâm trạng tràn đầy hi vọng tiến vào công ty L&H.
Bộ phận cô xin việc nằm ở tầng 18, cô bước vào thang máy. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo vest đen cũng bước vào. Cô cũng chẳng nhìn kĩ người đó cho đến khi anh ta bước ra khỏi thang máy. Cô chỉ đơn thuần nhìn bóng lưng anh một chút, nhưng sao bóng lưng đó có vẻ rất quen. Cô rất ít khi chú ý hay quan sát những người xung quanh mình. Vậy nên nếu cô nhớ được bóng lưng của một ai đó thì chắc chắn là bởi vì người đó có điểm giống anh.
Người giống người như vậy không phải là cô chưa từng gặp. Nếu là những lần trước, cô sớm đã chạy theo người kia, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, hơn nữa cũng đã đến giờ rồi, cô thật sự không muốn gây ấn tượng xấu ngay ngày đầu tiên, cô được nhận vào vị trí trợ lý tổng giám đốc, “gần vua như gần hổ” mà, huống hồ không có nữa điểm chắc chắn đó là anh.
Hải Nhi được một nhân viên của phòng nhân sự dẫn đến phòng tổng giám đốc. Cô thật sự có chút lo lắng và tò mò về vị tổng giám đốc này. Chắc sẽ là một ông già bụng bia đầu hói, hay là… Cô suy đoán rất nhiều về người tổng giám đốc ấy, nhưng chắc rằng cô trăm đoán ngàn đoán, cũng chẳng thể đoán ra được ông chủ mới của cô lại chính là người cô vẫn tìm kiếm suốt năm năm qua.
Trong phòng tổng giám đốc…
Một cô gái đang hậm hực, chau mày ngồi trên ghế sô pha. Cho dù biểu cảm trên mặt cô vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể che dấu được nét đẹp của cô. Cô xinh đẹp đến choáng ngợp, dường như có thể đánh gục tất cả ánh mắt của người trông thấy cô cho dù là nam hay nữ. Thế nhưng đó không hề là nét đẹp diêm dúa được tạo ra nhớ phấn son. Cô đẹp bởi cái tinh khôi, thanh cao và đáng yêu toát ra trong chính con người cô.
“Anh thật sự không muốn nghe em sao? Anh không nghe theo đừng trách em dùng biện pháp mạnh!” Vân Duy lên tiếng, âm thanh của cô mang đầy uy hiếp, nhưng lại nhỏ nhẹ đến mức làm cho người nghe tưởng như cô đang làm nũng với anh vậy.
Hoàng Nguyên không để ý tới, cô quậy phá chán sẽ tự bỏ cuộc thôi.
“Tại sao em nói nhiều như vậy mà anh không hiểu chút gì hết thế? Năm nay anh đã gần ba mươi rồi đấy! Người ta bằng tuổi anh đã có thể cuối tuần dẫn con trai, con gái đi ăn kem rồi. Anh nhìn lại mình đi, đến cả một người bạn gái cũng không có! Lúc nào cũng công việc! Em nói cho anh biết, lúc nhan sắc cua anh “tàn úa”, không kiếm được vợ, em cũng sẽ không chăm lo cho anh như bây giờ nữa đâu. Em đi lấy chồng cho anh xem, cho anh cô quạnh một mình, lúc già yếu, bệnh tật cũng không ai lo đâu!... Anh coi như là vì em có được không làm ơn tìm giúp em một cô chị dâu, có thể không anh?” Cô nói như bom bay, đạn bắn, vừa nhanh lại hết sức gắt gỏng. Nói vừa xong cô liền thở phào một tiếng.
Hoàng Nguyên lúc này mới ngước đầu lên khỏi đống hố sơ “Anh không phải không muốn tìm, chỉ là anh còn phải giành lại quyền kinh doanh toàn công ty xong đã. Dù như thế nào thì nó cũng là tâm huyết của ông ngoại để lại cho anh, hơn nữa còn là sự tin tưởng tuyệt đối của ông ngoại, anh không có cách nào buông xuống hết. Em có thể hiểu và để yên cho anh làm việc được không?” Anh nói xong thì nhìn cô rồi hướng mặt ra phía cửa, ý bảo cô ra khỏi phòng.
Hoàng Nguyên là tổng giám đốc công ty L&H, đây là công ty ông ngoại anh trước khi qua đời đã viết di chúc để lại cho anh. Dù vậy nhưng cháu ngoại thừa kế phần lớn tài sản của ông ngoại, nhiều hơn cả phần của con trai và cháu nội ông, vẫn là điều khiến nhiều người nói ra nói vào. Năm năm trước, anh vừa tốt nghiệp ra trường chưa có kinh nghiệm gì, hoàn toàn không thể đấu lại cậu và anh họ của anh, thế nên đành phải nhường lại hơn 60% quyền kinh doanh cho họ. Anh chỉ được quản lý và xem xét thành quả vào cuối quý. Nhìn thành quả đó trong mấy năm qua anh biết họ đang dần gạt chân anh ra khỏi công ty. Nhưng chắc chắn rằng anh không thể để chuyện đó xảy ra. Gần đây anh đã bắt đầu ra mặt đấu tranh với họ, cũng đã giành lại một phần quyền kinh doanh, nhưng vẫn chưa là toàn bộ, vì thế anh ngày đêm không kể, cứ lao đầu vào công việc. Thật sự, từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ anh vẫn chưa có được một người bạn gái nào, mà ngay cả đến bây giờ anh vẫn chưa nghĩ tới.
Em gái anh đã ca cẩm “bài ca con cá” này bắt đầu từ năm anh hai mươi bảy tuổi, tính đến giờ đã được hai năm rồi, thế mà anh vẫn chẳng có tiến triển gì. Chẳng trách được cô tức giận đến như vậy.
Vân Duy thật ra cũng rất hiểu cho sự lo lắng của anh hai, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi. Bà nội cô nói phải đợi anh hai lấy vợ xong thì cô mới được lấy chồng. Bạn trai đã cầu hôn cô được hai năm, cô năm nay cũng hai mươi sáu rồi, anh hai cứ như vậy cô sẽ trở thành bà cô già mất.
Vân Duy mang vẻ mặt giương nanh múa vuốt, đẩy mạnh cửa phòng đi ra ngoài. Không ngờ vừa bước ra thì liền gặp phải nhân viên của phòng nhân sự và một cô gái, chắc là trợ lý mới mà anh hai nói đến vừa nãy. Cô cũng chẳng để ý, nhìn thoáng qua Hải Nhi rồi đi một mạch ra ngoài.
Hải Nhi vẫn cuối đầu cho đến khi nhân viên phòng nhân sự giới thiệu xong. Sau khi cô ấy đi ra ngoài cô mới ngẩn đầu lên nhìn sếp của mình. Ôi trời…
Cô thật không dám tin vào mắt mình nữa, người trước mặt cô thật sự là anh. Cô bỗng nhiên cảm thấy xung quanh không còn không khí, hít thở cũng vô cùng khó khăn. Cả cổ và gương mặt cô tê rần lên, bên trong lồng ngực nóng vô cùng. Cô rất muốn nói lời chào với anh nhưng gần như không thể phát ra được âm thanh…
“Cô tên gì?” Anh bình thản hỏi cô, câu hỏi cũng vô cùng lịch sự. Thế nhưng anh làm sao biết được câu hỏi kia đã đủ để cắt vào long cô một đao rồi.
Vẫn là câu hỏi kia, câu hỏi đầu tiên anh đã hỏi cô năm năm trước. Giờ đây cũng y chang như vậy nhưng lại khó trả lời biết bao nhiêu. Chấp nhận đi Hải Nhi, anh ấy quên mất mày rồi…
|
“Cô là Trần Hải Nhi phải không? Này cô!” Thấy cô không nói gì, anh lấy hồ sơ của cô ra xem tên, nhưng lúc hỏi lại cô, cô vẫn đứng chết chân như vậy. Thật kì lạ, nhân viên mới ngờ nghệch đến thế mà phòng nhân sự cũng nhận sao.
Nghe anh lớn tiếng gọi, cô mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình: “A, dạ đúng vậy! Chào anh…à không..chào tổng giám đốc”
Hoàng Nguyên nhìn cô vô cùng kì quái: “Hôm nay mới ngày đầu tiên, chắc cô chưa quen việc, cho nên chỉ cần theo tôi quan sát là được”. Nói xong anh lại cuối đầu nhìn vào việc.
Hoàng Nguyên có hai trợ lý, ngoài cô ra còn có anh Nghị, anh ấy phụ trách việc bên ngoài như là đưa tài liệu hay gặp những khách hàng bình thường. Ngày hôm nay cô cũng chẳng có việc gì để làm, Hoàng Nguyên chỉ thỉnh thoảng nhờ cô sắp xếp lại vài tập hồ sơ hay rót cho anh cốc nước. Thời gian còn lại cô đều ngồi trên sô pha trong phòng ngắm nhìn dáng vẻ làm việc cật lực của anh.
Đã năm năm rồi, kể từ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Anh thay đổi nhiều quá, dù vẫn là gương mặt điển trai dễ nhìn ngày đó, nhưng đã chững chạc, cương nghị hơn rất nhiều. Nhìn thôi cũng có thể đoán được trong mấy năm ấy anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Chẳng trách được anh quên cô. Nhưng không thể không nói, chuyện đó phải là hết sức bình thường mới đúng. Anh đâu có lí do gì để nhớ đến cô. Tất cả cũng do cô nghĩ quá đẹp mà thôi.
Cả ngày hôm ấy, lòng cô cứ rũ rượi, thất thần. Dù chỉ làm có chút việc nhưng cô cũng làm sai đến hai ba lần. Anh có vẻ rất không hài lòng về cô.
Sau khi tan làm, cô trở về nhà của mình, nhà ba mẹ Hải Nhi cách công ty rất xa, vậy nên cô đã thuê một căn nhà nhỏ gần công ty hơn, cách L&H khoảng một ki-lô-mét. Cô lại không có xe nên luôn luôn đi bộ, bởi vậy cô rất ít ra ngoài. Nhưng hôm nay cô quyết định đi dạo, nhìn những ánh đèn đường rực sáng, người qua người lại, chắc sẽ khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút.
Đứng trước con phố vô cùng hào nhoáng, ồn ào, cô chua sót cảm thấy thành phố mà cô đã sống từ khi mới sinh ra này, thật sự quá lớn. Rộng lớn đến mức tìm một người cũng mất những năm năm, lớn đến mức khi tìm được rồi thì người ta cũng đã lãng quên mình. Cô không hiểu được tâm trạng của chính mình. Cô là đang vui vẻ hay đau buồn, cô tìm được anh hay giờ mới phát hiện mình đã đánh mất anh…
Không thể như thế được, cô đã mất năm năm tìm kiếm anh, nghĩ về anh. Cho dù bây giờ cô đã đánh mất anh rồi thì cũng nhất định phải lấy về, chỉ có cố gắng giành lấy, bất chấp thành công hay không, cô mới có thể không lãng phí những năm qua.
Con phố đêm vì về khuya mà đã bớt ầm ĩ, Hải Nhi nhìn mãi vào những ánh đèn đường kia. Cô không thích ánh sáng này, nó quá mong manh. Nhưng làm sao được, cô chính là ánh đèn đường, khi mặt trời xuất hiện sẽ phải vụt tắt. Chỉ là cô không quan tâm chỉ cần một lần được rực sáng mà thôi…
Hết chương 2
|