Vì Đó Là Anh
|
|
“Tiền viện phí của cô tôi đã thanh toán rồi. Giờ cô cũng ổn rồi, có thể ở lại bệnh viện đến hết ngay hôm nay hay ra về, tùy cô. Tôi khuyên cô nên trở về nhà để người thân cô khỏi lo lắng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, còn nhà để trở về là vẫn còn hi vọng. Tạm biệt”.
Bỗng nhiên trong trí nhớ của Hoàng Nguyên xuất hiện đoạn hội thoại này, đó là phần kí ức đã sớm bị vùi lấp bởi những toan tính, lo âu suốt năm năm qua…Chắc rằng anh không thể nào biết được, đoạn kí ức anh vốn quên đi này sẽ sớm trở thành tất cả những gì anh hoài niệm nhất trong suốt cuộc đời mình…
Sáng hôm sau…
Hoàng Nguyên đã định bụng bắt đầu từ hôm nay sẽ đối xử với cô tử tế hơn một chút, coi như là chuộc lại những nghi hoặc xa lánh anh đối với cô thời gian qua. Cũng chẳng hiểu vì sao, khi nghĩ như vậy, trong lòng anh lại vô cùng dễ chịu. Mang tâm tình hăng hái đó anh bước vào công ty. Vẫn tưởng người đầu tiên anh gặp là cô, không ngờ trong phòng làm việc vẫn y như hôm qua, chẳng có dấu hiệu nào là cô đã đến hết.
Giờ ăn trưa hôm nay, Hoàng Nguyên ăn cơm trong phòng làm việc. Không có trợ lí, công việc của anh lại nhiều thêm. Anh bất giác suy nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì thì chắc là giờ này Hải Nhi sẽ cùng anh ăn cơm, cô sẽ nói rất nhiều thứ. Nếu có cô ở đây, có lẽ bữa cơm đơn giản này sẽ không khó ăn đến như vậy. Nghĩ như thế Hoàng Nguyên liền hơi lo lắng, cô ấy sẽ không nghỉ việc chứ? Tiền lương của cô vẫn chưa tính mà, nếu không xin nghỉ đúng quy định số lương đó sẽ không được nhận. Chắc cô sẽ không vì “chuyện nhỏ” đó mà nghỉ việc thật đâu nhỉ?
Sang ngày thứ ba Hải Nhi vẫn vắng mặt. Hoàng Nguyên đã ý định ngày mai sẽ tìm đến nhà cô. Chỉ có điều anh vẫn còn do dự, nhân viên nghỉ làm không xin phép vài ngày thì có đến mức ông chủ phải tìm đến tận nhà không? Làm tổng giám đốc đã được vài năm nhưng anh chưa từng tìm đến nhà nhân viên nào như vậy hết. Do dự là do dự như thế, nhưng Hoàng Nguyên vẫn không kiềm chế được mà mở hồ sơ của cô ra xem địa chỉ nhà.
Hoàng Nguyên có lẽ là không có “phúc” được viếng thăm nhà cô, ngay tối hôm ấy, trên đường về nhà, anh gặp liền gặp phải cô.
Còn về phần cô, ba ngày hôm nay cô nghỉ làm nhưng không hề có ý định nghỉ việc luôn. Cô từ trước đã xác định, cô là vào nơi này để được làm việc, để trưởng thành thật sự, chẳng qua là gặp lại anh. Nhưng dù chuyện gì đi nữa cô cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ công việc vô cùng tốt này, huống hồ cô đâu có ý định “thả” anh sớm như vậy. Cô chỉ nghỉ vài ngày để bình ổn lại cảm xúc, hoặc là nói để thay đổi chiến thuật một chút. Ban đầu cô là định nghỉ luôn một tuần, dù sao thì từ trước đến nay cô vẫn chưa nghỉ ngày nào, nhưng mà mới chỉ có ba ngày cô đã cảm thấy nhớ anh vô cùng.
Hải Nhi ra khỏi nhà là định đến cửa hàng tạp hóa mua vài thứ, không biết nên nói là không may gặp phải anh hay là may mắn gặp phải anh đây.
Chẳng biết bọn họ ai đã nhìn thấy ai trước, nhưng họ cứ như vậy đã mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng Hải Nhi thở hắc ra một cái lấy tinh thần, rồi bước đến gần xe của anh, tự nhiên như chưa hề xảy ra cái gì: “Chào tổng giám đốc, anh có vẻ muốn nói chuyện với em phải không?”
Đã ba ngày rồi chưa được gặp cô, nhìn thấy cô vẫn tự nhiên hoạt bát như vậy, trong lòng anh có một thứ gì đó nóng ấm cứ trào dâng không kiềm lại được. Anh không biết nên trả lời cô như thế nào. Anh phải nói gì với cô bây giờ? “Sao…sao cô không đi làm?”
Cô nhìn anh cười hết sức xả giao: “Em nghỉ ngơi lấy tinh thần vài ngày thôi mà! Mai em sẽ đi làm! Thôi em quay về đây, tạm biệt”. Cô nói rồi, xoay người đi luôn.
“Cô…” Hoàng Nguyên cảm nhận được đã có gì đó thay đổi trong quan hệ của anh và Hải Nhi. Cô ấy dường như hơi xa cách với anh hơn so với lúc trước. Theo đuổi những suy nghĩ về cô, anh bất giác nhìn mãi theo bóng lưng bé nhỏ đang khuất dần trong khu nhà trước mặt.
Cô đi rồi, không gian xung quanh dường như trở nên quá tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng ấy thổi vào một cảm giác mà lần đầu tiên anh cảm nhận được trong đời, đó là cảm giác cô đơn…
Anh lặng lẽ lái xe trở về. Ngoài trời, một cơn mưa lâm râm kéo đến, rồi sau đó mưa lớn, mưa tầm tã. Những cơn mưa ở đó luôn như vậy, chẳng hay biết nó đến lúc nào, cứ tưởng chỉ là thoáng qua, nhưng khi nhận ra thì đã sớm ướt đẫm đến không thể cứu vãn…
Hết chương 5
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Anh không tin vào tình yêu)
“Anh đang ngắm nhìn em, em có biết không?
Khẽ run rẫy, anh đang do dự em có biết không?
Cố nhớ để quên, anh đã thử trốn chạy
Nhưng tất cả những điều anh nhớ đến đều là em
Anh không thể che dấu được trái tim luôn hướng về ai kia
Anh thử chịu đựng, thử dừng lại
Nhưng anh vẫn nghĩ về em
Anh không tin vào những thứ như tình yêu
Nhưng anh tin vào đôi mắt người
Anh nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời của anh trong đó
Với anh như thế đã quá đủ rồi…
Anh không thể biết trước ngày mai
Nhưng anh hiểu trái tim em
Anh chỉ yêu mình em
Cho đến hết con đường này
Nhịp đập lạ thường ấy hình như không phải từ trái tim của anh nữa rồi
Hãy yên lặng lắng nghe, dường như bên trong đó có hình bóng của em…”
Chương 6:
Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ thay đổi, hay đúng ra là trở lại với bản thân mình. Cô dậy muộn hơn, mặc áo sơ mi và quần jean, không trang điểm, không cột tóc. Hiện giờ nhìn cô chẳng khác nào một cô sinh viên đại học mới ở quê lên. Cô chán việc chải chuốt rồi, có làm nhiều hơn cũng chẳng thể tranh thủ được ánh mắt nào của anh. Cô sẽ là cô, anh nhìn cũng được, không nhìn thì cô sẽ từ từ buột anh phải nhìn.
Cạch… Hải Nhi mở cửa phòng làm việc như thường lệ. Nhìn thấy anh đang cuối đầu làm việc chẳng biết là có phát hiện cô đi vào phòng hay không. Không muốn làm phiền anh, Hải Nhi ngồi vào bàn làm việc của mình. Trên bàn làm việc của cô không biết ai đã đặt sẵn một phần ăn sáng, có cả một hộp sữa đậu nành nóng hổi. Hải Nhi rất ngạc nhiên, cô nhìn Hoàng Nguyên rồi lại nhìn phần ăn hấp dẫn kia.
“Là mua cho cô đấy, hi vọng cô có thể lấy lại tinh thần nhanh một chút, tuần này công việc rất nhiều!” Anh nói với cô.
Không biết là lửa từ đâu đốt mà lại làm cháy ngùn ngụt cơn tức giận của cô. Anh rốt cuộc coi cô là cái gì chứ, từ chối cô đến tàn nhẫn như vậy, bây giờ lại mua đồ ăn sáng cho cô. Anh coi cô là con nít sao? Tổn thương người khác đến như vậy, giờ đối tốt một chút thì tưởng người ta sẽ không để ý nữa à? Anh ta là thương hại cô, là cứu vớt lòng tự trọng của cô đúng không? Trong mắt anh, cô đáng thương đến như vậy sao? Trong mắt anh, cô chẳng có chút tự tôn nào như vậy sao?
“Cảm ơn anh nhưng mà em ăn sáng rồi”. Nói xong, cô đem phần ăn kia đặt lên chiếc bàn trà giữa phòng, rồi ngồi vào chỗ làm việc của mình lật hồ sơ ra xem, chẳng để ý tới anh nữa.
Mãi cho đến giờ nghỉ trưa cô cũng không nói chuyện với anh lấy nửa câu. Hải Nhi đi thẳng vào thang máy định xuống nhà ăn ăn bữa trưa, đỡ phải nhìn thấy anh ta mà ăn mất ngon.
Khi cửa thang máy vừa sắp đóng, thì có một bàn tay chặn lại. Anh cười với cô rồi chân định bước vào trong. Ai ngờ cô chỉ nói với anh một câu thang máy đủ người rồi, liền gỡ tay anh ra. Nhìn cửa đóng lại, Hoàng Nguyên vẫn không ngừng dụi mắt, rõ ràng anh thấy bên trong chỉ có một mình cô thôi mà???
Anh thật sự cảm nhận được điều là lạ ở đây rồi. Cô ấy là đang “giận” anh sao? Không lẽ những lời hôm đó anh nói thật khó nghe đến vậy à? Nhưng mà nếu cô giận rồi thì anh phải là thế nào đây? Từ trước đến giờ, giải quyết những chuyện lớn của công ty đều là anh tìm phương pháp, nhưng anh thật chưa từng làm nguôi giận người nào hết, khó hơn nữa là quan hệ của anh và cô đang rất “nhạy cảm”. Thôi vậy, dù gì cũng là anh sai với người ta trước, xuống nước một chút cũng không sao.
Vào giờ làm việc được một lúc, Hoàng Nguyên giống như định ra ngoài. Thông thường nếu muốn uống gì anh sẽ đều sai cô, nên cô hoàn toàn không biết ý định của anh. Anh bỗng dưng hỏi cô một câu hỏi vô cùng lạ lùng: “Cô uống gì không? Uống nước cam nhé?” Bình thường anh thấy Hải Nhi rất thích uống nước cam nên liền đoán như vậy.
Dù nhận ra là không đúng nhưng mà cô đang vô cùng vô cùng tức giận anh nên không thèm truy xét nữa. Cô lắc đầu.
“Cô uống sữa tươi không?”
Cô lại tiếp tục lắc đầu…
“Vậy cô uống gì?”
“Em không khát!”
“Cô có muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua giúp cho!”
“Không!”
“Vậy cô…”
Khi cô nhìn anh, Hoàng Nguyên thấy có tia lửa rực cháy trong mắt cô, thể hiện sự giận dữ phải không nhỉ: “T…ôi…ra ngoài đây!”. Anh liền vội vàng đi khuất ánh mắt cô. Phục vụ quán nước là thường phải xem sắc mặt khách hàng như thế đúng không? Giờ phút này, Hoàng Nguyên chân chính cảm nhận được cái gọi là “hạ mình”.
Ngoài trời đã tối mịch nhưng công việc ngày hôm nay của Hoàng Nguyên vẫn còn nhiều. Thở dài một tiếng mệt mỏi, Hải Nhi chắc mẫm mình lại phải đến tối mới được về nhà.
Hoàng Nguyên không biết từ bao giờ lại trở nên nhạy cảm như vậy, anh nghe thấy tiếng thở dài của cô. Nhìn lại đống công việc cần xử lý trong ngày hôm nay, anh âm thầm ra quyết định. Dọn dẹp tất cả hồ sơ vào cặp của mình, anh cầm chìa khóa xe lên đi đến bàn làm việc của cô: “Về thôi, mai làm tiếp, tôi đưa cô về”.
Cô cũng đứng dậy, dọn bàn làm việc, cầm ba lô lên, cô nhìn anh rồi hết sức lễ phép nói: “Em muốn tự đi bộ về nhà, tạm biệt!”. Nói xong cô quay đi luôn.
Hoàng Nguyên nhìn bóng lưng cô rồi thở dài. Anh rốt cuộc phải làm sao đây?
Hôm nay nữa đã là ba ngày cô “làm mặt lạnh” với anh. Thật ra cô đã nguôi giận lâu rồi, nhưng nhìn anh suốt ngày cứ kiếm việc này việc kia “làm hòa” với cô thì lại thấy rất thú vị. Anh càng làm vừa lòng cô cô lại càng không muốn tha thứ cho anh. Có nên nói cô quá độc ác không nhỉ?
Lịch làm việc của anh ngày sáng nay vô cùng dày đặc: sáng sớm thì họp, rồi còn phải tiếp liên tục ba khách hàng quan trọng của công ty. Từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa ăn sáng, chắc anh đã đói bụng lắm rồi. Cô nghĩ như vậy cô liền ra ngoài mua đồ ăn cho anh. Anh thì bận nhưng cô lại rảnh rỗi vô cùng. Mấy việc tiếp khách hay họp đều có anh Nghị lo, cô xử lí xong công việc còn thừa hôm qua liền chẳng còn gì để làm. Ngồi trên sô pha đợi anh một lúc, cô lại ngủ quên luôn.
Khi Hoàng Nguyên trở về liền nhìn thấy phần ăn đã sớm nguội đi ấy, anh nhìn sang thấy cô ngủ thiếp đi trên sô pha. Chỉ có như vậy thôi đã khiến lòng anh dâng đầy cảm giác ngọt ngào, bao nhiêu mệt mỏi từ sáng đến giờ đều biến mất không còn dấu vết.
Sợ cô thức giấc, anh nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cô, nhìn vẻ mặt ngủ say của cô. Rõ ràng là rất quan tâm anh, vậy mà còn tỏ ra giận dỗi. Anh rất muốn biết, thật ra con người như anh thì có gì tốt đẹp để cô thích anh nhiều như thế. Cô cứ lặng lẽ, chân thành như vậy thích anh những năm năm, nghĩ đến điều đó lòng anh nghẹn lại, không biết kia là cảm giác gì, cũng không phân ra được đó là đau lòng hay hạnh phúc…
Anh nhìn cô đến thất thần, cẩn thận như thể chạm vào thứ trân bảo nhất trên thế gian, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay thô ráp của mình sờ lên mí mắt đã nhắm nghiền của cô, anh tiếp tục vẽ dọc theo hàng lông mày hơi mỏng của cô, anh sờ theo sóng mũi rồi đến môi cô. Bất giác, anh nhè nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn. Môi anh chỉ thật nhẹ thật nhẹ chạm vào môi cô, nhưng lại giống như có một luồng điện chạy qua, làm cho anh bị vây hãm thật sâu vào hơi thở mềm mại ấy… Bỗng ý thức được hành động của mình, Hoàng Nguyên liền đứng dậy bước đến bàn làm việc, không dám nhìn cô nữa. Anh đâu biết hiện giờ toàn bộ gương mặt của anh đều đã rất đỏ…
Anh ăn xong phần ăn cô mua, rồi viết cho cô một tin nhắn dán ở trên bàn: “Đồ ăn rất ngon, tôi đã ăn hết rồi cho nên cô đừng giận nữa nhé! Xin lỗi…”
Hết thời gian nghỉ trưa Hải Nhi mới thức dậy. Thấy phòng chẳng có ai, cô cũng không biết anh đã trở về hay chưa. Đi đến bàn làm việc của mình, Hải Nhi nhìn thấy tin nhắn kia. Đọc xong tin nhắn, cô nở một nụ cười thích thú, anh ta như thế nhưng lại rất đáng yêu. Thì ra là sợ cô giận đến vậy, có lẽ cô vẫn còn chút cơ hội nhỉ?
Một lát sau Hoàng Nguyên trở lại phòng làm việc. Thấy Hải Nhi nhìn anh với vẻ mặt “đằng đằng sát khí”, anh cảm thấy cả người không được tự nhiên, cười gượng với cô rồi anh vội vàng đi đến bàn làm việc.
|
Không để cho anh mở máy tính ra, Hải Nhi cố ý nghiêm trọng hóa câu hỏi của mình, lấy tờ giấy tin nhắn vừa rồi ra đặt lên bàn làm việc của anh: “Đây là gửi cho em sao?”
Đợi anh ngẩn mặt nhìn cô, cô liền tiếp tục: “Anh muốn em bỏ qua cho anh hả?”
Hoàng Nguyên vô cùng ngập ngừng: “Thật ra…tôi…tôi…”
“Được thôi, cũng không có gì to tác, nhưng mà xin lỗi suông như vậy thì hình như không tốt cho lắm, đúng không tổng giám đốc?”
Anh cuối cùng cũng lấy lại được “khí khái nam nhi”, cố kiềm chế cảm giác “ăn vụn” vừa nãy: “Tất nhiên, vậy tôi mời cô ăn tối được không?”
Cô lắc đầu bất đắc dĩ: “Em đang ăn kiêng, không ăn bữa tối được, ngoài ra cũng không thể ăn thức ăn quá nhiều chất dinh dưỡng, tốt nhất là chọn phương pháp khác đi”
“Vậy thì phải làm sao? Hay là cô thích cái gì tôi mua tặng cho cô?”
Ha ha chính là câu này “thích cái gì” nha: “Không cần đâu, giờ chỉ cần anh nhắm mắt lại ba mươi giây thì em sẽ bỏ hết hiềm khích trước kia, có được không?”
Hoàng Nguyên khó hiểu, yêu cầu gì mà lại lạ lùng như vậy. Nhắm mắt xin lỗi? Đây là lần đầu tiên anh biết phong tục này. Nhưng cũng không thèm suy nghĩ nhiều, anh đáp ứng luôn.
Nhắm mắt…một giây…hai giây…ba giây…
Cô nhìn anh “ngây thơ” nhắm mắt theo lời cô mà suýt chút nữa là không nhịn được cười. Bây giờ là lúc cô thực hiện ý đồ. Cô nhón chân, hôn một cái thật kêu lên môi anh, rồi nhân lúc anh chưa kịp mở mắt cô liền nhắc nhở: “Không được mở! Phải đủ ba mươi giây! Em lấy được cái em thích rồi, tha cho anh đó!” Nói xong cô vội vã đi ra khải phòng.
Hai mươi chín…ba mươi…
Hoàng Nguyên cuối cùng cũng mở mắt ra. Anh vẫn còn rất bất ngờ, thật sự không ngờ được cô lại…
Anh không tự chủ sờ lên môi mình, cảm thấy sự ấm áp từ nụ hôn ban nãy của cô đã không chỉ dừng lại ở môi, nó lén lút chạy vào tận nơi sâu nhất trong lòng anh rồi. Anh đưa tay lên lồng ngực, phát hiện ra từ nãy đến giờ quả tim đập loạn nhịp vẫn chưa bình thường trở lại. Bất giác, anh nở một nụ cười, nụ cười ấy không có lo toan, không có mệt mỏi, không có phòng bị, nó chứa những gì nguyên thủy nhất của nụ cười thật sự…
Tự nhiên Hoàng Nguyên không muốn làm việc nữa. Có lẽ ngày mai anh sẽ phải làm gấp đôi vì phần việc còn lại của hôm nay, nhưng anh vẫn không muốn chạm vào công việc bây giờ. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trời đã từ từ lặn xuống. Anh bỗng nhận ra, mình thay đổi quá nhiều. Một cậu sinh viên đại học đầy ước mơ, khát vọng, luôn nhìn về phía trước với ánh mắt tự tin nhất, không biết từ bao giờ đã trở thành một người thành đạt trong mắt những người xung quanh, cũng không biết từ bao giờ những ước mơ thanh thuần kia lại trở thành những suy tính, lo toan,… ánh mắt nhìn cuộc đời với niềm tin kia cũng đã biến thành ánh nhìn mệt mỏi, ngán ngẫm không có lối thoát. Đã bao lâu rồi anh chưa cười một nụ cười như thế, bao lâu rồi trái tim anh chưa cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào như vậy? Anh hoài niệm những giấc mộng màu hồng đầy tươi đẹp của một cậu thanh niên mới lớn, nhưng lúc đó còn chưa kịp tỉnh giấc thì cơn ác mộng đã kéo đến, cuốn đi tất cả…Đáng tiếc là đến khi tỉnh giấc, anh lại ngỡ ngàng phát hiện ra cơn ác mộng kia đã sớm trở thành hiện thực từ bao giờ.
Hoàng Nguyên nhìn lại những đổi thay vô thường của cuộc đời mình rồi nhận ra anh đã đánh mất quá nhiều thứ. Cười chua chát anh tự nhủ, sau tất cả đánh đổi kia anh nhận lại được thứ gì, bản thân anh thật sự không bao giờ có thể biết rõ.
Hết chương 6
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Si tâm tuyệt đối)
“Muốn dùng một ly Latte chuốc anh say
Để khiến anh yêu em nhiều hơn một chút.
Cảm giác này anh không hiểu được đâu
Người đã sớm có đôi như anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu được…
Nhìn anh và người ấy bên nhau
Càng chứng minh rằng tình yêu của em thật mê muội.
Anh không hiểu được sự mệt mỏi của em đâu
Bởi vì đó là những điều anh không bao giờ phải trải qua
Còn cả những vết thương lòng em cố chịu đựng…
Em vì cài gì lại bắt chính mình chấp nhận mọi thứ của anh? Còn anh lại tàn nhẫn đẩy lùi mọi rào chắn của trái tim em
Khiến em phải đóng cửa, lặng lẽ đếm những giọt nước mắt tuông rơi.
Vẫn biết anh rời khỏi thế giới của người ấy là điều không thể nào
Nhưng em vẫn ngốc nghếch chờ đợi ngày kì tích xuất hiện
Hi vọng rằng đến lúc ấy anh sẽ nhận ra
Có một người yêu anh thật lòng vẫn âm thầm gánh chịu tổn thương…
Em từng cho rằng mình sẽ hối hận.
Thật sự không nghĩ đã yêu anh nhiều đến si miệt tuyệt đối.
Đã vì anh mà rơi giọt nước mắt đầu tiên,
Vì anh mà thay đổi mọi thứ…
Nhưng cho đến cuối cùng cũng không thể lay chuyển được sự kiên định của anh đối với em…”
Chương 7:
Mặc dù câu tục ngữ “gieo gió thì gặt bão” Hải Nhi đã thuộc nằm lòng từ thời tiểu học, nhưng cho đến tận bây giờ cô mới thấu hiểu hết một cách triệt để bài học cha ông đã gửi gắm. Cô hận bản thân vô cùng, sao cô lại không “giác ngộ” điều đó sớm một chút. Hôm qua, sau khi “quang minh chính đại” ăn đậu hủ của anh, cô “chuồn” luôn. Đến hôm nay đi làm cô liền hối hận, phải làm sao đây, cô thật sự không dám nhìn mặt anh. Dù cô biết Hoàng Nguyên sẽ không giống mấy nữ chính trong phim tình cảm, cho cô một bạt tai hay hận cô cả đời đâu. Cùng lắm cũng chỉ không thèm đếm xỉa tới cô một vài ngày mà thôi. Thế nhưng cô vẫn không có cách nào đối diện với anh. Nãy giờ cô đã đứng ngoài cửa xoắn vạt áo rất lâu, xoắn đến mức vạt áo muốn thành mũi khoan tường luôn rồi. Nhưng mà bây giờ sắp đến giờ làm, cô ra không xong vào cũng không được.
Hoàng Nguyên đã nhìn thấy cô thập thò ở cửa ra vào từ nãy giờ. Anh thật sự rất muốn cười, sao cô có thể đơn thuần đến mức như vậy chứ. Hôn trộm anh là cô, bây giờ ngại ngùng không dám gặp mặt anh cũng là cô, vậy thì anh phải diễn cái gì bây giờ? Không lẽ bị cô hôn trộm xong còn phải đi an ủi, động viên cô sao? Cô nàng này luôn như vậy lúc nào cũng có thể biến anh từ nạn nhân thành bị cáo.
Làm bộ như không biết gì, Hoàng Nguyên đi ra cửa “tình cờ” nhìn thấy Hải Nhi: “À, cô đây rồi, sao đến trễ vậy? Cô mau tìm lại hồ sơ của công ty Tân Phong, để trên bàn làm việc của tôi, lát nữa tôi trở lại”. Nói xong, anh đi ra ngoài luôn.
Lúc nhìn thấy anh, Hải Nhi đã ý định bỏ chạy. Nhưng mà anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô không kiềm được thầm nghĩ, ông trời cuối cùng cũng nghe được lời “sám hối” của cô nên xóa sạch trí nhớ của anh rồi sao? Có điều anh nhớ cũng được, không nhớ càng tốt, chỉ cần cho cô “sống sót” là cô đã cảm tạ từ tận đáy lòng rồi. Cô như được ân xá, mừng rỡ đi vào phòng làm việc.
Đến giờ ăn trưa Hải Nhi hí hửng mang hai phần cơm lên phòng làm việc. Đi đến gần cửa phòng thì có tiếng nói của phụ nữ vọng ra: “Đi mà anh! Mau lên, em sắp đói chết rồi còn công việc cái gì nữa, cũng đã lâu lắm rồi anh chưa ăn cơm cùng em, hôm nay coi như đi luôn một lần”.
Lại còn có cả tiếng của Hoàng Nguyên, hai người đó là đang nói chuyện với nhau: “Anh còn nhiều việc lắm hôm khác được không?”
“Không được! Nếu anh không đi hôm nay em sẽ hận anh cả đời, đời này không bao giờ để ý đến anh nữa.”
Hoàng Nguyên thở dài: “Thôi được rồi!”
Số là hôm nay, cậu em rể “tương lai” của Hoàng Nguyên hẹn anh ra ăn cơm, sẵn bàn bạc luôn chuyện lễ cưới với Vân Duy. Dù gì người nhà của Vân Duy ngoài bà nội đang ở nước ngoài ra, cũng chỉ có mình anh. Nhưng bởi vì công việc rất nhiều, anh đã sớm từ chối rồi, định là chủ nhật rồi tính luôn. Thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái cô em gái “cuồng kết hôn” này.
Nghe đến đây thì Hải Nhi liền nhanh chân nép vào phía cửa. Hai người kia khi đi ra sẽ không nhìn thấy cô, khỏi bại lộ chuyện nghe trộm nãy giờ.
Vân Duy ôm cánh tay của Hoàng Nguyên lôi anh ra ngoài, thậm chí ngoái đầu lại cô cũng không cho anh có cơ hội. Anh không khỏi buồn cười, chưa gì mà đã thấy thương cảm cho Lâm Phong, vơ phải em gái của anh đúng là “tàn đời”.
Hải Nhi chưa lần nào nhìn thấy Vân Duy, cô cũng không biết Vân Duy chính là em gái anh. Trong mắt cô, tình cảnh đó lại trở thành: có một người phụ nữ xinh đẹp, nói chuyện với anh rất thân mật, còn ôm tay của anh vô cùng tình tứ. Hoàng Nguyên bình thường mặc dù lịch sự, dịu dàng nhưng mà chưa từng thấy vừa nói vừa cười thân thiết đến vậy với ai bao giờ. Không thể có khẳng định khác, người đó chắc chắn là bạn gái anh.
Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng Hoàng Nguyên chưa có bạn gái mà, chuyện này ai cũng biết, chỉ cần tùy tiện hỏi một nhân viên bất kì trong công ty, thậm chí là nhân viên vệ sinh thì họ cũng có thể khẳng định điều đó. Anh làm sao có thể… Cô không tin, tuyệt đối không bao giờ tin…
Hải Nhi cảm giác được mây đen đang ùn ùn kéo tới…Lòng cô bỗng dưng lạnh đến đáng sợ. Thì ra là như vậy, thì ra bao nhiêu cố gắng của cô lâu nay đều chỉ là dã tràng se cát, thì ra hi vọng của cô từ trước đến nay đều là những giấc mơ ban ngày... Sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ? Cho dù bị từ chối rất thảm nhưng chỉ cần anh cho cô một chút an ủi thì cô vẫn sẽ không từ bỏ. Cô cứ nghĩ nếu kiên trì như thế thì một ngày nào đó anh cũng sẽ nhận ra cái tốt của cô. Bao nhiêu mất mặt, bao nhiêu tủi thân cô đều không kể tới. Vậy mà rốt cuộc cô nhận được cái gì, anh có bạn gái rồi thì cô còn có thể nhận được cái gì. Cô tuyệt vọng, rất tuyệt vọng, cô biết chắc rằng không thể chặt đứt được tình cảm của mình, nhưng cũng không thể phá hoại tình cảm của anh, cô phải làm sao mới được đây?
Hải Nhi lao vào phòng làm việc ngồi khóc rất đáng thương, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhưng dù có khóc nhiều hơn nữa thì cũng không thể khóc ra hết tình cảm cô dành cho anh, dù cô có khóc đến sức cùng lực kiệt cũng không thể hết uất ức trong lòng cô bây giờ.
Hải Nhi khóc mệt lã rồi thiếp đi trên sô pha. Hoàng Nguyên trở lại, thấy cô như vậy, lại nhìn sang máy tính của mình, công việc giao cho cô trong ngày hôm nay đều đã được gửi sang máy anh rồi. Coi như cô cũng không còn việc nữa, cứ để mặc cô ngủ một lúc, dù sao buổi tối anh cũng còn việc phải nhờ cô. Hoàng Nguyên không hề phát hiện ra dòng nước mắt đã sớm khô trên má Hải Nhi…
…17:15…
Giờ này nhân viên của công ty đều lục đục hoàn thành công việc, chuẩn bị ra về. Hải Nhi bây giờ mới tỉnh giấc, hơi chóng mặt, cô loạng choạng ngồi dậy. Nhìn thấy Hoàng Nguyên đã sắp xếp lại hồ sơ, dường như cũng muốn đi về, cô định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, đã nghe thấy anh lên tiếng: “Tỉnh rồi à? Không sao đâu, là tôi cố ý để cô ngủ đấy. Lát nữa cô đi đón chủ tịch công ty Tân Phong cùng tôi. Anh Nghị xin phép về sớm rồi, phiền cô vậy.”
Ánh mặt trời buổi chiều đỏ rực, chiếu lên trên người anh giống hệt như chính anh đang tỏa ra ánh sang mỹ lệ ấy. Tiếng nói của anh trầm ấm, lại có chút trìu mến. Làm cho Hải Nhi vừa tỉnh nhưng lại có cảm giác mình đang mơ. Sao anh lại có thể hoàn mỹ đến như vậy, anh là vương tử bước ra từ câu chuyện cổ tích sao? Cô thật sự đã bị anh đánh gục đến chẳng thể đứng dậy nỗi nữa rồi. Có điều…mau tỉnh lại đi Hải Nhi, mày đâu còn cơ hội nữa, người ta đã tìm được hạnh phúc rồi. Không phát hiện ra sao, mày chính là nữ phụ đáng thương trong câu chuyện cổ tích “màu hồng” kia đấy! Còn định ảo tưởng đến bao giờ…
Lòng cô bây giờ tràn ngập chua chát, cô định mỉm cười mà nói với anh “được thôi”, nhưng mà tất cả những gì cô có thể làm cũng chỉ là nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã nhất, rồi gật đầu như thể chẳng còn chút sức lực nào.
Họ đi đến sân bay, nơi chuyến bay của chủ tịch công ty Tân Phong sẽ đáp xuống. Tân Phong là một công ty rất lớn, đây là một trong những đối tác quan trọng của L&H. Thật ra dù đối tác có quan trọng đến cỡ nào thì cũng không nhất thiết phải là tổng giám đốc như Hoàng Nguyên ra đón. Có điều vị chủ tịch này có ơn rất lớn đối với anh, lại coi anh như người thân của ông, nên anh đối với ông vừa biết ơn lại vừa quý mến. Khi Hoàng Nguyên mới tốt nghiệp đại học, dù anh có năng lực rất vượt trội nhưng gặp phải sự tranh giành ác liệt của cậu và các anh họ, anh không có đủ kinh nghiệm để vượt qua họ. Nếu lúc đó không nhờ sự hậu thuẫn của vị chủ tịch này chỉ sợ Hoàng Nguyên không có được ngày hôm nay.
Máy bay đáp xuống, Hoàng Nguyên rất niềm nở chào hỏi ông. Họ không bắt tay, cũng không giữ hình tượng với nhau. Chủ tịch Tân Phong cứ nắm lấy tay Hoàng Nguyên, hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện kia. Hải Nhi nhìn như thế nào cũng không giống là đón tiếp đối tác, cứ có cảm giác giống như gặp lại người thân.
Sau khi rời khỏi sân bay, Hoàng Nguyên đưa chủ tịch và thư kí của ông ấy đến khách sạn, rồi sau họ ngồi nói chuyện rất lâu. Đến khoảng hơn chín giờ tối, cô và Hoàng Nguyên mới được ra về.
|
Có một vấn đề là cô cùng anh ra sân bay lúc năm giờ rưỡi, sau khi tiếp xong đối tác thì hơn chín giờ, nói cách khác là cô và anh không có thời gian ăn tối, nói trắng ra vấn đề chính là cô hiện giờ vô cùng đói bụng. Hình như anh cũng cảm giác được điều đó. Anh mỉm cười đầy hàm ý nhìn cô: “Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn!”
Đã đói đến ngu người, cô cũng chẳng còn thời giờ để buồn bã, thất vọng nữa: “Ờ, cám ơn anh!”
Hoàng Nguyên đưa cô tới một quán phở. Quán phở này nhìn rất đẹp mắt, toàn bộ quán được dựng lên bằng gỗ, nhìn rất cổ kính, lại thêm ánh đèn vàng nhạt, làm cho không gian ấm cúng hẳn lên. Anh dẫn cô lên tầng trên của quán, trên này so với ở dưới càng dễ nhìn hơn. Bởi vì không che chắn nhiều, lại còn ở trên cao, gió cứ thổi lồng lộng, có chút lạnh.
Anh và cô chọn một bàn rồi ngồi xuống gọi thức ăn. Gió thổi lạnh, tô phở nóng hổi, lại ngon như vậy, không cần diễn ta cũng biết cảm giác đó tuyệt vời như thế nào.
Anh vừa ăn vừa từ từ nói với cô: “Chủ tịch Tân Phong lần này về nước là vì tiệc mừng thọ diễn ra vào tối ngày mai, cô lại đi cùng tôi nhé!”
Cô ngừng ăn, ngước mặt lên nhìn anh. Anh nói tiếp: “Đây là một bữa tiệc rất lớn, cô tham gia sẽ gặp gỡ được rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành. Nên tạo quan hệ với họ, cô nhanh nhẹn lại có năng lực, sau này khi thăng chức, sẽ có nhiều việc dễ dàng hơn rất nhiều.”
Anh đã nói đến như vậy cô cũng đâu còn cách gì để từ chối nữa, cô nhìn anh mỉm cười rồi rồi gật đầu: “Vậy cũng được!”
Sau khi ăn xong, anh đưa cô về nhà. Anh nghĩ là trí nhớ mình không tệ đến vậy, đây đâu phải con hẻm tối thui, hun hút lúc trước. Cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, cười buồn buồn: “Tại vì lúc trước em muốn ngồi xe của anh lâu một chút!”. Nói xong, cô chạy biến vào con đường nhỏ.
Anh hiểu được cô đang nói gì, bỗng nhiên buồn cười. Cô gái này luôn có chuyện làm cho anh bất ngờ, lá gan của cô sao lại lớn tới như vậy? Cô cứ y hệt như một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, thích gì làm đó, buồn vui đều thể hiện hết trên mặt. Cô kì lạ như thế, nghịch ngợm như thế nhưng anh lại không có cách nào ghét cô…
Có lẽ anh không hề phát hiện ra, ánh mắt của anh lúc này dịu dàng, sâu lắng giống hệt nhu mặt nước mùa thu và hình như mặt nước êm đềm ấy đã bắt đầu gợn sóng, một cơn sóng mãnh liệt mà anh không có cách nào để chế ngự…
Hết chương 7
|