Vì Đó Là Anh
|
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Bling bling)
“Nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời
Ánh mắt ẩn dấu một chút lãng mạn
Tính cách kì quái bộc lộ bên ngoài
Trong tim em cũng rất ấm áp
Bling bling loving
Khoảng cách gần sát
Nhẹ nhàng tạm ngưng hít thở
Không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của anh
Bling bling loving
Rất dị dàng chu đáo
Em vẫn không dám tin là thật
Thì ra anh cũng nhìn thấy ái tình
Rõ ràng là đã yêu em
Sao lại không muốn đánh dấu quyền sở hữu của mình
Lúc nóng lúc lạnh thật khiến người ta khong thể xác định
Em lặng yên chờ đợi câu trả lời của anh
Đó là mối tình si của em xin đừng lúc gần lúc xa như vậy
Nếu anh cũng yêu em thì hãy ôm em thật chặt nào”
Chương 8:
Buổi trưa hôm nay, Vân Duy lại đến tìm Hoàng Nguyên. Hình như là thảo luận về chuyện đưa bà nội sang tham dự đám cưới. Trùng hợp lại đúng lúc Hải Nhi không có ở đó.
Sau khi nói liên thanh một hồi Vân Duy mới phát hiện anh hai mình vẫn còn “dán mắt” vào máy tính, căn bản là không nghe cô nói gì: “Anh hai! Anh nghe em nói gì không đấy!”
Anh vẫn không dời mắt: “Nghe! Cứ làm theo ý của em đi!”
Vân Duy lắc đầu chán nản, anh nghe cũng giống như không nghe, vậy cô đến đây làm gì không biết: “Anh này, sao em thấy công việc của anh cứ càng làm càng nhiều lên thế?”
“Không phải như vậy, là do công việc vẫn chưa hoàn thành của mấy hôm trước. Với lại anh định nghỉ ngơi vài ngày nên tranh thủ làm trước công việc”
Không thể trách Vân Duy ngạc nhiên đến như vậy, từ trước đến nay anh chưa bao giờ để công việc tồn lại như thế, chứ đừng nói tới cái ý định xả hơi quái gở kia: “Anh không phải là làm việc đến căng dây thần kinh rồi đó chứ? Em lần đầu tiên mới nghe từ miệng anh phát ra cái gì mà “công việc còn lại” còn có “nghỉ ngơi”…không chừng anh bị ai bỏ bùa rồi đó, mấy hôm nay có ăn uống cái gì lạ không?” Cô nói mang theo một chút trêu chọc.
Nghe tới đó, anh bỗng dưng ngừng tay, môi nở một nụ cười. Còn ai vào đây nữa, cô gái xấu xa nào đó cứ làm anh để ý, chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Nói như Vân Duy chắc cũng đúng, anh bị cô bỏ bùa mất rồi: “Ừ, có một cô gái cứ làm phiền anh cho nên năng suất làm việc giảm đấy!”
Vân Duy đang xoay lưng rót nước, không nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh, cứ ngỡ là có “hồ li tinh” quyến rũ anh hai mình. Cho dù cô có muốn anh hai kết hôn đến thế nào đi nữa cũng không thể làm anh ấy gặp phải người không đàng hoàng. Cái loại phụ nữ suốt ngày bám theo làm phiền người khác thì chắc cũng chẳng tốt đẹp gì: “Là người nào vậy? Anh xưa nay đâu có “động lòng phàm”, sao lại bị ảnh hưởng như vậy? Có cần em nói chuyện với cô ta một chút không?”
Nghe như vậy cũng đủ biết cô không hề hiểu anh đang nói gì, Hoàng Nguyên cũng không buồn phí lời nữa.
Thấy anh im lặng cô cũng chẳng còn gì để nói, liền chào anh rồi ra về luôn. Lúc đi ra liền đụng mặt Hải Nhi. Hai người phụ nữ đa nghi này vừa nhìn thấy nhau liền có suy đoán riêng, mà không thể khác chỉ có thể là đoán mò vô căn cứ…
Mới vưa lấy lại tinh thần một chút, lại nhìn thấy người đó bước ra từ phòng Hoàng Nguyên, Hải Nhi giống như mới bị tạt một gáo nước lạnh, cả người không còn chút khí sắc, bước vào phòng.
“Sao vậy? Mới ngủ một hôm mà quen mắt rồi sao? Lại buồn ngủ à?”
Anh ta đang nói cái gì vậy chứ, cứ làm như cô không có chút trách nhiệm nào không bằng: “Không phải…Anh không hiểu đâu…”
“Nhưng mà hôm nay không cho phép cô ngủ nữa đâu nhé! Lát nữa cô về nhà sớm chuẩn bị, bảy giờ tôi đến đón!”
Chết rồi, hôm qua cô đã nói sẽ đi đến bữa tiệc cùng anh. Còn may, nhờ anh nhắc, không thì cho đến tận sáng mai cô cũng chưa nhớ ra đâu: “À…anh ơi…đến đó nên ăn mặc như thế nào?”
“Ăn mặc sang trọng một chút, nhưng đừng quá gây chú ý!”
…
Đúng bảy giờ, Hoàng Nguyên dừng xe trước đường vào nhà cô. Khoảng hai phút sau liền thấy cô vội vã chạy ra.
“Anh, em ăn mặc như thế này đã được chưa?”
Hoàng Nguyên nhìn cô một hồi. Cô mặc một chiếc váy màu trắng cổ cao, không tay, phần dưới xòe ra, còn có đính một hàng hoa hồng quanh eo, tóc cô xõa ra như mọi ngày, giày cao gót mày trắng, cô còn trang điểm...Tóm lại…
“Không được!”
“Sao vậy? Rất xấu sao?”
“Rất đẹp! Nhưng mà không thể đẹp kiểu này! Nhìn cô bây giờ không quá hai mươi tuổi, không phù hợp cho lắm!”
Anh nhìn đồng hồ, không kịp thời gian cho cô sửa soạn lại nữa. Anh nhìn sang cô: “Cô có đem đồ trang điểm không?”
“Có!”
Hoàng Nguyên đưa cô vào trong xe, tự tay trang điểm lại cho cô. Anh đã từng vài lần “bất đắc dĩ” trang điểm giúp Vân Duy rồi, cũng không quá khó. Anh chọn cho Hải Nhi màu son đậm nhất, đánh mắt màu nâu, viền mắt đen, còn vẽ lại chân mày cho cô thật đậm…
Hải Nhi nhìn anh không chớp mắt, thậm chí không thở. Làm sao cô thở cho được, khoảng cách của hai người vô cùng gần. Tay của anh cứ sờ qua sờ lại trên mặt cô, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt tỉ mỉ đó nữa…
Sau khi anh làm xong, Hải Nhi không còn nhận ra mình nữa. Rất khác biệt nhưng không thể không thừa nhận nhìn thật xinh đẹp, còn chững chạc hơn rất nhiều.
Trên đường đi, Hải Nhi cứ trộm nhìn anh mãi, không ngờ anh còn biết trang điểm nữa. Trang điểm điêu luyện như vậy chắc trước đây đã từng trang điểm cho người khác rồi…
|
Hải Nhi làm trong công ty chưa lâu, cô chưa từng biết qua những bữa tiệc như vậy. Cô đã từng tưởng tượng nhưng căn bản là không thể tưởng tượng ra được. Mọi thứ đều rất tỉ mỉ, hoàn hảo, kể cả những con người có mặt ở đây. Tùy tiện nhìn đại một người cũng có thể nhận ra họ khác biệt với cô đến thế nào. Chỉ là đứng giữa một bữa tiệc vậy mà cô có cảm giác lạc lỏng vô cùng.
Hoàng Nguyên sau khi dẫn cô đến chào hỏi một số người, anh tiếp tục đi chào hỏi, chào hỏi… Bây giờ chẳng nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Hải Nhi cứ đi lòng vòng không chủ đích, thỉnh thoảng đáp vài câu với những người nhận ra cô, phần lớn đều là hỏi Hoàng Nguyên. Bữa tiệc này thức ăn thì chẳng có bao nhiêu nhưng rượu lại đa dạng, phong phú lạ lùng. Chỉ đi một vòng mà cô đã nếm hơn mười mấy loại rượu. Kết quả tất nhiên với người hiếm khi uống rượu như Hải Nhi, cô say.
Hải Nhi cuối cùng cũng nhìn thấy Hoàng Nguyên. Có điều, bên cạnh anh là cô gái đó. Hôm nay cô trông thật xinh đẹp, cô ấy ôm cánh tay của anh, mỉm cười với anh, còn ngả đầu vào vai anh…
Hải Nhi hơi loạng choạng, đi đến chỗ của hai người, vẻ mặt khó chịu, gỡ cánh tay của Vân Duy ra khỏi Hoàng Nguyên rồi thay cánh tay mình vào đó.
Hoàng Nguyên hơi cuối đầu để nhìn vẻ mặt của cô. Nhìn xong anh liền không nhịn được cười: “Hải Nhi, cô say rồi sao?”
“Anh đang nói gì vậy? Nãy đến giờ anh đi đâu thế?”
Nếu không phải ở đây có rất nhiều người, chắc anh đã sớm cười đến “tuyệt khí bỏ mình”. Vẻ mặt của cô ngốc không chịu được: “Cô thật sự say rồi, tôi đưa cô vào tolet rửa mặt cho tỉnh nhé!”
Vân Duy đứng bên cạnh thu hết vào trong mắt, liền ngắt lời anh: “Không được! Anh là đàn ông không tiện, cứ để em!”
“Vậy cũng được!”
Hải Nhi thật sự rất chóng mặt, cứ nghĩ cô ấy thật sẽ mang mình đi rửa mặt. Không ngờ Vân Duy lôi cô ra khỏi bữa tiệc, kéo cô vào một góc vắng người. Mặt dù có hơi say nhưng cũng không đến nỗi không biết gì, Hải Nhi liền phản khán: “Sao dẫn tôi vào đây, chị có ý gì?”
“Cô tên gì?”
“Hải Nhi!”
“Cô là trợ lí của anh Nguyên đúng không?”
“Đúng!”
Mặt Vân Duy lạnh lẽo đến đáng sợ, nếu là người khác nhìn thấy sẽ cho rằng, cô đang chuẩn bị đánh ghen: “Cô thích anh Nguyên sao?”
Vốn đã không hiền lành gì, hôm nay còn say rượu, Hải Nhi không kiêng kị gì, nhìn thẳng vào mắt Vân Duy: “Đúng rồi”
Vân Duy hừ lạnh: “Cô nói rõ xem, cô thích cái gì? Anh Nguyên á? Tôi nhìn cô là biết, định “chim sẻ biến phượng hoàng” đúng không? Khuyên cô chân thành đừng-mơ-nữa!”
Nghe đến đây, Hải Nhi tỉnh luôn. À, cô ấy là bạn gái của Hoàng Nguyên, chẳng trách nói khó nghe với mình như vậy. Cô cũng có chút cảm giác tội lỗi, nhẹ giọng hơn: “Chị nói sai rồi, tôi thích anh Nguyên rất thật lòng. Tôi muốn theo đuổi anh! Dù sao chị cũng không phải vợ anh ấy, chúng ta cạnh tranh công bằng đi!”
Vân Duy nở một nụ cười coi thường, rồi học theo đúng điệu bộ mà cô đã coi đi coi lại mấy lần trên ti vi: “Cô dựa vào cái gì? Cạnh tranh? Cô không nhận ra sao, cô với anh ấy cách nhau rất xa, rất rất xa. Một cô gái tư sắc không bao nhiêu, lại còn là một trợ lí nhỏ bé như cô thì lấy tư cách gì để với tới một tổng giám đốc tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạng như anh ấy. Ngay cả đứng bên cạnh anh ấy cô còn không xứng thì nói gì đến việc cạnh tranh với người khác! Cô quên chuyện đó đi!”
Hải Nhi hơi giật mình, phải rồi, từ lúc gặp Hoàng Nguyên đến tận bây giờ, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô không hề quan tâm đến khoảng cách của hai người, cô vốn chỉ muốn giành được tình cảm của anh…Nhưng mà Hoàng Nguyên chắc chắn không nghĩ như chị ấy đâu…chắc chắn không như vậy: “Cho…cho dù thế đi nữa, anh ấy sẽ không để ý đâu…”
Hải Nhi còn chưa nói xong, Vân Duy đã ngắt lời: “Cái gì mà không để ý? Cô làm cho tôi thương hại rồi đó, cô nghĩ mình là cái gì của anh Nguyên? Anh ấy đến nhìn cô một cái còn ngại, thế mà nghe cô nói cứ giống như tôi là đang “chia uyên rẽ thúy” vậy. Tôi nói cô tốt nhất là từ bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó đi, đừng suốt ngày bám theo anh ấy nữa. Anh Nguyên không muốn nói ra nhưng anh cũng mệt mỏi với cô lắm rồi”
Lại bị cô ấy nói đúng nữa rồi, mình đâu có là cái gì. Từ trước đến giờ vẫn là cô đơn phương cố gắng mà. Cô lấy tự tin ở đâu ra để tin rằng anh không để ý chứ? Có điều, anh thực sự mệt mỏi với cô sao? Anh đều than vãn về cô với chị ta sao?
Hải Nhi không nhịn được, lòng chùn xuống. Cô thấy Hoàng Nguyên đứng cách cô không xa lắm, lại nhìn vào bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy bên trong, anh thật phù hợp với sự sang trọng ấy, còn cô thì sao…Cuối cùng cô cũng biết mình đã sai ở đâu, cô là không nên muốn có những thứ không thuộc về mình. Thế giới của anh và cô ngay từ đầu đã khác xa nhau. Cô thật quá ngốc rồi…
Hoàng Nguyên đợi lâu không thấy họ trở lại, liền đi tìm. Rốt cuộc anh nhìn thấy Hải Nhi và Vân Duy đang đứng với nhau ở một góc tối, anh không biết họ đang nói gì… Hết chương 8
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Lưu tinh vũ)
“Sự ấm áp của bầu trời sẽ làm cho em rung động
Anh sẽ làm cho cả vùng trời đều là ánh sao lấp lánh
Anh không muốn thấy em buồn, anh muốn xua đi tất cả hiu quạnh
Những ước muốn vô tận anh vẫn ấp ủ
Nắm lấy tay em cùng bước đi
Dù giông bão cũng chẳng quan tâm
Vì em đã có anh bên cạnh
Ta nhìn mưa sao băng lấp lánh ở cuối trời
Để nước mắt cứ rơi trên bờ vai anh
Anh muốn em tin tưởng rằng trái tim anh đã trao về em
Em sẽ tìm thấy nơi tình yêu ngự trị
Những ưu thương thật nhiều, hãy để anh che chở cho em
Những khói sương mệt mỏi hãy để anh xua đi tất cả
Những lời thề hứa sẽ làm cho tình yêu thật đẹp
Nhưng anh muốn im lặng là bởi anh yêu bằng con tim
Nắm tay em cùng bước đi
Dù giông bão cũng chẳng sợ chi
Vì em đã có anh bảo vệ
Làn mây mưa đang tan dần, lan tỏa hơi ấm đâu đây
Anh chỉ cần nhìn vào ánh mắt em đã thật thỏa mãn…”
Chương 9
Hoàng Nguyên bước đến chỗ của Vân Duy và Hải Nhi. Anh nhận ra vẻ mặt kì lạ của Hải Nhi, hình như cô đang rất buồn. Cộng thêm vẻ khinh thường, đắc thắng của Vân Duy anh liền biết là có chuyện không hay rồi.
“Hải Nhi cô sao vậy?”
Hải Nhi ngước lên nhìn anh, liệu cô có thể có sao? Thứ mà cô sống chết đòi theo đuổi, bây giờ lại nhận ra đó ngay từ đầu đã là hoa trong gương, trăng trong nước. Dù có làm như thế nào đi nữa cô cũng vĩnh viễn không chạm vào được. Đã như thế nếu nói với anh liệu anh hiểu được không?
“Không sao, em hơi chóng mặt, em về nghỉ nhé!”
“Cũng được, để tôi đưa cô về”
“Không cần, em đi taxi về là được rồi”
Hải Nhi gắp gáp rời khỏi đó. Cô rất hụt hẫn, rất muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt anh, cũng không thể khóc trước mặt chị ta được. Cô muốn để lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi quyết định…từ bỏ.
...
“Em nói gì với cô ấy rồi?”
“Không có gì, chỉ là…có vậy thôi”
Vân Duy kể đầu đuôi, chi tiếc cuộc nói chuyện của hai người lại cho anh. Cô còn ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ biết ơn cô đến rơi nước mắt: “Thế nào? Em xử lí rất gọn gàng đúng không? Đảm bảo từ đây về sau cô ta không bao giờ làm phiền anh nữa, nếu cô ấy còn ngoan cố, cứ nói với em một tiếng…”
Hoàng Nguyên không biết phải nói gì nữa. Anh tức giận vô cùng, nhưng càng lo lắng cho Hải Nhi hơn: “Sau này không được phép can thiệp vào chuyện của anh nữa!” Nói xong anh lập tức rời khỏi.
…
Hải Nhi về nhà của mình, khóa chặt cửa lại, ngồi vào một góc, cứ như vậy để cho nước mắt yếu đuối, ngốc nghếch của cô thỏa mãn rơi xuống…Cô không muốn suy nghĩ về anh nữa, cũng không muốn nghĩ về ngày mai, cô rất mệt mỏi rồi…
Một lát sau nghe có tiếng gõ cửa, cô chỉ kịp lau sơ mặt, rồi chạy ra mở cửa.
Cô nhìn thấy anh đứng ở đó…
“Anh…anh…sao lại đến đây?” Cô vừa hỏi anh vừa cuối xuống vội vàng lau nước mắt còn xót lại.
Hồi lâu sau vẫn chưa nghe thấy tiếng anh trả lời, cô từ từ ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt của anh phức tạp, ẩn chứa rất nhiều thứ cô không thể đoán được, nhưng rõ ràng nhất vẫn là sự lo lắng…
Cô định mở miệng nói gì đó. Anh dường như không muốn nghe nữa, bỗng nhiên, anh giữ lấy gáy của cô, rồi dịu dàng hôn lên môi cô… Nụ hôn của anh mang một chút trách móc, một chút bất an, phần còn lại chính là thay cho lời bày tỏ mà lâu nay anh vẫn không nói nên lời…Anh muốn xoa dịu tất cả đau lòng, tất cả tổn thương mà cô vẫn âm thầm chịu đựng. Bởi vì anh chẳng thể che dấu,ngụy trang tình cảm của mình được nữa rồi. Anh không có cách nào nhìn cô tiếp tục vụn trộm thương tâm, vụn trộm uất ức như vậy nữa…vì anh cũng sẽ đau lòng…
Thật lâu sau đó, khi cô không còn không khí nữa anh mới rời khỏi môi của cô. Anh ôm cô tựa vào lồng ngực mình. Cô không thể suy nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy trái tim của mình cứ loạn nhịp mãi không chịu trở lại quỹ đạo. Sau đó, cô nghe thấy lời thì thầm từ lồng ngực anh phát ra: “Anh không để ý”
Hải Nhi hiểu anh đang nói gì. Anh nói như vậy là đang bày tỏ với cô đúng không? Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh là đang bày tỏ với em sao?”
Ánh mắt của cô phải nói là vô cùng nghiêm túc, nhưng số mascara và son môi cộng thêm nước mắt đã bán đứng sự nghiêm túc ấy của cô. Anh không hề để ý câu hỏi mà lại bị thu hút bởi gương mặt tèm lem “người không ra người ma không ra ma”của cô.
Hoàng Nguyên nhìn cô, vụn trộm che dấu nụ cười, rồi lấy khăn tay của mình ra, cẩn thận từng chút lau đi “kiệt tác” trên mặt cô.
Nhìn dáng vẻ ân cần, tỉ mỉ của anh Hải Nhi cũng không muốn chấp nhất nữa. Chỉ có điều, nếu anh thật sự là đang bày tỏ với cô thì bạn gái anh phải làm sao đây? Anh sẽ không cứ như thế bắt cá hai tay chứ?
“Còn bạn gái anh thì sao?”
“Bạn gái? Phải rồi nhỉ, anh còn một cô bạn gái nữa mà? Bây giờ làm sao đây?”
Gì đây, cô là đoán đúng rồi á: “Anh…anh…”
Hoàng Nguyên cười hàm chứa trêu chọc: “Ai nói với em nó là bạn gái của anh?”
“Em…e…”
“Vân Duy là em gái của anh!”
…
Sáng hôm sau…
Hải Nhi rõ ràng là đang đi trên con đường quen thuộc, để đến công ty làm việc, nhưng cô cứ có cảm giác đang đi trên mây tới thẳng thiên đường vậy. Lòng cô vui vẻ lạ lùng, cái không khí bụi bặm, ngột ngạt thường ngày cũng trở nên thật trong lành. Ánh nắng mặt trời ngày hôm nay thật lấp lánh, thật tuyệt vời. Nếu ở đây chỉ có một mình cô, cô thật sự đã nhảy chân sáo rồi.
Hoàng Nguyên chắc đã đến công ty rồi nhỉ, không biết lát nữa gặp anh sẽ có cảm giác như thế nào đây. Cô rất mong đợi, cũng rất hồi hộp.
…
|
“Chào anh!”
“Ừm” Hoàng Nguyên không ngước mặt lên, tùy tiện đáp lời cô.
Hải Nhi trợn to mắt. Đó là thái độ gì vậy? Anh ta rốt cuộc là thế nào. Tối hôm qua vẫn còn nồng tình mật ý, sang hôm nay liền đến mặt cô cũng chẳng thèm ngó lấy một cái.
Cô tức giận nhưng chẳng thể làm gì anh, đành ngồi vào bàn, làm việc.
Mãi cho đến giờ ăn trưa, bụng cô ấm ức, bực dọc đến không thấy đói nữa. Cô đang nghĩ sẽ ngồi lì ở đây luôn, xem anh định giở trò gì.
Cô trừng anh…trừng mắt…tiếp tục trừng mắt…
Anh bình thản đến kì lạ. Mắt vẫn chăm chú nhìn công việc. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, thậm chí không nhìn màn hình, bấm cái gì đó, rồi đưa lên lỗ tai, chắc là gọi cho ai đó…
“It time to see what I can do…To test the limits and break through…No right, no wrong, no rules for me…I m free….Let it go…”
Chuông điện thoại của cô tự nhiên vang lên. Cô lật cả bàn lên để tìm nó, cuối cùng cũng tìm ra: “Alo, ai vậy?”
“Đừng có trừng mắt nữa, anh đưa em đi ăn!” Nói xong, anh ngước mắt lên nhìn cô rồi nở một nụ cười “câu hồn đoạt phách”.
Não của cô còn chưa kịp xử lí xong thông tin vừa mới nghe được thì tay đã bị anh kéo đi.
…
“Em muốn ăn gì?”
“Anh ăn gì em ăn đó?”
“Ăn xong có muốn đi đâu không?”
“Không!”
“Thật sao? Vậy xem ra, anh lãng phí cả buổi sáng cật lực làm việc rồi”
“Ý anh là sao?”
“Chúng ta đi ăn trước đi!”
…
Sau khi ăn xong…
“Đây đâu phải đường về công ty, anh đi đâu vậy?”
“Chúng ta đi xem phim đi! Thật ra, anh định đưa em đi đâu đó thoáng mát một chút để hóng gió, nhưng mà chẳng nghĩ ra được chỗ nào”
Hải Nhi ngạc nhiên đến không ngậm được mồm. À mà khoan đã…Cô hiểu câu nói lúc nãy của anh rồi. Thì ra, cả sáng nay anh cật lực làm việc đến như vậy là vì muốn dành thời gian cho cô.
Cô nhìn sang anh, sự cảm động dù không được ai gọi đến nhưng lại bắt đầu len lỏi trong lòng cô. Dáng vẻ tập trung lái xe của anh thật đẹp trai. Trong lòng người đàn ông hoàn mỹ này cũng có chỗ dành cho cô sao? Có phải cô rất may mắn hay không? Ai đó làm ơn nói với cô đây là sự thật đi, nếu không cô sẽ tưởng mình đang mơ mất.
“Anh đẹp trai lắm sao?” Anh quay lại nhìn cô, có chút đùa cợt hỏi.
“Ờ…” Tâm trí cô đương nhiên không dành cho hoàn cảnh hiện tại, cô trả lời anh theo bản năng.
Một giây…một giây rưỡi…
“Hả? Anh…anh hỏi cái kiểu gì vậy?”
Hoàng Nguyên không nhịn cười được, khó khăn trả lời: “Không phải em đang nhìn anh không chớp mắt sao?”
Cô lập tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cô thật sự vô cùng mắc cỡ, không ngờ mình lại nhìn anh bằng ánh mắt “phàm phu tục tử” như vậy. Cô liền tìm cớ chửa thẹn: “Anh không lo lái xe đi, quay qua đây nhìn em làm cái gì?”
“Không ngờ anh có sức hút đến như vậy, em chỉ nhìn anh có một lúc mà phát ngốc luôn rồi sao?”
“Gì?”
“Đến nơi rồi!”
…
Hoàng Nguyên thật sự không nói nên lời. Anh rất hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên mang cô đi xem phim.
Anh không thích xem phim cho lắm, vậy nên phim họ đang coi chính là tự tay cô chọn. Không có gì đáng nói, đó là một bộ phim hoạt hình. Chính xác hơn là phim Barbie. Câu chuyện kể về một cô công chúa bị lạc trên hoang đảo, cô không hề biết được thân phận thật sự của mình. Cho đến một ngày, hoàng tử của vương quốc khác đến thám hiểm trên đảo và gặp được cô. Họ vừa gặp liền có cảm tình, vì thế hoàng tử mang cô về hoàng cung của mình. Rồi họ yêu nhau say đắm, nhưng vì thân phận mà bị đức vua ngăn cấm. Cô công chúa quyết định bỏ cuộc vì nhận ra mình không xứng với hoàng tử. Cuối cùng, nhờ một lần sang thăm nước bạn, mẹ cô nhận ra cô, phục hồi thân phận công chúa, mọi rào cảng được gở bỏ. Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Bộ phim nói ra cũng rất có tính giải trí, hình ảnh đẹp, nội dung nhẹ nhàng, nhạc cũng rất được. Có điều là, cô bạn gái của anh lại ngồi khóc sướt mướt, cô khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ còn thiếu điều mất nước mà ngất đi thôi.
Anh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc như vậy anh lại có chút không nỡ: “Chỉ là phim hoạt hình thôi mà, sao phải xúc động đến như vậy?”
Hải Nhi nói trong tiếng nấc: “Cô ấy thật may mắn khi vốn đã là công chúa, cuối cùng cô cũng có thể mãn nguyện đứng bên cạnh hoàng tử của mình. Nhưng nếu cô ấy chỉ là một người bình thường thì sao? Cô dù có làm thế nào, cố gắng thế nào thì cũng sẽ mãi mãi không xứng đáng phải không? Kết cục sẽ chẳng thể nào tốt đẹp như vậy…”
Anh cuối cũng hiểu được ánh mắt đau đớn đó của Hải Nhi. Cô không phải xúc động trước bộ phim kia, mà là cô lo sợ cho chính mình. Bởi vì cô biết cô vốn không phải là một nàng “công chúa", cho nên cô bất an khi ở bên cạnh anh…
Anh không nói gì cả, chỉ dìu cô lên xe, rồi chở cô về công ty. Đến khu để xe của công ty, cô cũng đã sớm ổn định cảm xúc, muốn mở cửa bước xuống thì bị anh giữ lại: “Anh có chuyện muốn nói”
“Gì vậy?”
“Ừm…là thế này… Anh không có nhiều người thân. Ba mẹ anh đã mất mười năm trước, anh chỉ còn bà nội đang ở Pháp với em gái thôi. Vậy nên, cuộc đời của anh sẽ do chính anh quyết định, mà không có sự nhúng tay của bất kì ai khác. Còn nữa…anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hẹn hò với ai, có nghĩa là nếu anh đã xác định quan hệ với một người thì đó chính là tình cảm chân thành, nghiêm túc của anh. Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu em không từ bỏ trước, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Em hiểu ý anh chứ?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chọn những từ ngữ ít hoa lệ nhất để nói rằng sẽ vĩnh viễn không rời xa cô. Anh vì nỗi bất an đơn thuần của cô mà sẵn sàng cho cô một lời hứa khó thực hiện như vậy. Đó chính là tình yêu của anh đúng không?
Hết chương 9
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Một ngày chúng ta sẽ già đi)
“Khi màn đêm buông xuống trên những con phố nhỏ
Chúng ta cùng lặng lẽ bước qua
Ghi nhớ ngày hôm nay, buổi tối này
Khi kể chuyện ngày hôm nay và nói về ngày mai với tách cà phê ấm áp trên tay
Trong mơ em nói điều gì đó
Rõ ràng biết rằng nhất định anh hiểu được
Tình yêu có đôi lúc khiến ta yên tâm thanh thản nhưng cũng đôi lúc khiến ta bất an
May mắn thay, em vẫn ở đây để cùng tôi bước đến tương lai
Rồi một ngày chúng ta đều sẽ già
Nhắc lại những vui buồn của ngày hôm nay
Tóc đen mượt mà của em bạc trắng nhưng vẫn còn mùi hương như xưa
Bờ vai tôi vẫn luôn nơi đây để em tựa vào
Rồi một ngày chúng ta đều sẽ già
Chỉ có thể nương tựa vào nhau mà bước tiếp
Thậm chí ngay cả giây phút anh buông xuôi tất cả
Vị trí của em trong trái tim anh vẫn là duy nhất
Như một quy luật không bao giờ thay đổi
Rồi một ngày chúng ta đều sẽ già…”
Chương 10:
…05:10 sáng…
…It's time to see what I can do…To test the limits and break through…No right, no wrong, no rules for me…I'm free…Let it go, let it go…I am one with the wind and sky…Let it go, let it go…You'll never see me cry…Here I stand and here I'll stay…
Giọng ca tuyệt vời của Idina Menzel vang lên đầy tuyệt vọng. Tại sao lại tuyệt vọng? Đơn giản là vì khán giả duy nhất vẫn đang ngủ rất say. Đến khi điện thoại reo lên lần thứ ba, Hải Nhi cuối cùng cũng có phản ứng: “A lô...”
“Ra đây đi! Anh đến rồi!”
“Ai vậy…”
“Là anh!”
“Anh nào?”
Cô hỏi xong thì không thể cưỡng lại được sự réo gọi tha thiết của giấc ngủ, trực tiếp gục luôn.
…Hai phút sau…
Có người gõ cửa nhà cô. Hải Nhi buộc phải tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, ra mở cửa. Nhìn thấy Hoàng Nguyên cô hết sức bất ngờ, nhưng sau đó liền nhớ lại, hôm qua anh đã nói là sẽ đưa cô đi làm, là cô đã quên mất. Sắc mặt của anh có vẻ không tốt lắm, chắc là giận chuyện đó.
“Ha ha…anh đợi một lát…”
Cô nói xong liền dùng vận tốc ánh sáng để vệ sinh cá nhân.
Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô. Vì thế anh không hối thúc cô mà chỉ nghiêm túc đánh giá nơi ở của cô. Nhà cô không lớn lắm, thậm chí còn hơi chật chội. Một phòng ngủ rất nhỏ, một tolet, khoảng không gian còn lại là nhà bếp và một bộ sô pha loại nhỏ. Nếu như gọn gàng một chút, ngăn nắp một chút, với một cô gái mà nói thì ngôi nhà này cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng mà, sau khi vào nhà cô anh mới biết chữ “gọn gàng” đối với cô chỉ có thể nói là “vô duyên”. Cô bừa bãi đến không thể tả được bằng lời. Trên chiếc bàn trước mặt anh là ba gói bim bim đang ăn dở, khắp nhà cũng là vỏ chai nước ngọt, vỏ bim bim,…trong thùng rác thì đến một mảnh rác nhỏ cũng chẳng có. Cửa phòng ngủ của cô đang mở, anh có thể nhìn vào bên trong, chăn màn thì chẳng thèm xếp, quần áo chỗ nào cũng có, tài liệu, hồ sơ nhiều nhất là dưới gầm giường…Còn cả nhà bếp nữa, nhìn nó đóng bụi như vậy cũng biết là đã lâu chưa bật bếp. Khắp trên bếp là vỏ mì gói với cả vỏ KFC…
Hoàng Nguyên khổ sở lắc đầu, anh thật không nhận ra cô lại bừa bộn như vậy. Bình thường văn phòng và bàn làm việc của anh đều được cô dọn dẹp rất ngăn nắp. Trước đây anh còn cho rằng đó là bởi vì cô không chịu được sự bừa bãi.
Anh âm thầm tưởng tượng ra viễn cảnh sau này, nếu cô ở nhà của anh, có khi sẽ ngày nào cũng bày ra “chiến trường đẫm máu” chờ anh về dọn hay không? Ừm… nhưng mà chỉ mình anh dọn thì có vẻ như sẽ không xuể, nếu có thêm vài cô nhóc cậu nhóc nữa dọn cùng anh thì chắc sẽ tốt hơn. Anh quay sang nhìn Hải Nhi đang lật tung căn phòng của mình để tìm túi xách, rồi cô lại chui vào gầm giường moi ra một đống hồ sơ, hình như là chuẩn bị cho cuộc họp trưa nay. Anh phì cười, trong lòng dấy lên cảm giác lâng lâng khó tả…mà có lẽ đó là hương vị của hạnh phúc…
…
Sau khi lên xe, Hoàng Nguyên cứ nhìn cô với vẻ mặt kì quái. Cô không nhịn được tò mò hỏi anh:
“Sao anh nhìn em lạ vậy?”
Anh không nhìn cô, bộ dáng như tập trung lái xe, thế nhưng lại cứ tủm tỉm cười: “Tại anh thấy, anh hình như rất “có giá””
“Hửm?”
“Em bừa bãi như vậy mà vì lấy lòng anh cho nên ngày nào cũng dọn dẹp văn phòng rất ngăn nắp. Như vậy anh không phải là rất có giá sao?”
“Ha ha đó chính là chiến thuật nha, thả mồi sâu câu có lớn! Chú cá đáng thương anh cắn phải câu rồi”
Anh cười lớn, nhéo chóp mũi của cô: “À, Hải Nhi tuần sau là đám cưới của Vân Duy, em phải đi với anh đấy!”
“Tất nhiên rồi! Em phải đến để thị uy với chị ấy chứ!”
…một tuần sau…
Hôm nay là ngày cưới của Vân Duy. Tiệc cưới rất đặc biệt, vô cùng sang trọng. Bữa tiệc được tổ chức ở một sân cỏ tự nhiên rộng lớn, cách biệt với bên ngoài. Từ ngoài đi vào đập vào mắt Hải Nhi nhất, là đâu đâu cũng ngập tràng hoa hồng trắng, một đoạn lại là hoa hồng màu hồng, trong lễ đường là hoa hồng đỏ rực rỡ. Địa điểm tổ chức tiệc được trang trí toàn bộ bằng hoa hồng. Hương thơm ngào ngạt, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi cánh hoa bay lên, nhìn phiêu diêu như chốn tiên cảnh.
Trong khi cô còn mãi mê ngắm nhìn, thán phục vẻ mĩ lệ của tiệc cưới thì đã đến lúc làm lễ. Hoàng Nguyên cầm tay Vân Duy bước trên lễ đường đi đến nơi chú rể Lâm Phong đang đứng. Vân Duy lộng lẫy như một nàng tiên. Áo cưới của cô là bộ đẹp nhất Hải Nhi từng thấy qua. Tóc Vân Duy dài cong nhẹ xõa tự do ở phía sau cứ tung bay trong cơn gió…Trên môi cô là nụ cười hạnh phúc nhất.
|