Vì Đó Là Anh
|
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH Tác giả: Ngư Ngư (Thân bất do kỉ)
“Tình yêu là trò chơi quá đỗi phức tạp
Một khi chìm đắm vào nó là sẽ sợ mất đi
Nếu như bắt đầu đã định trước là sẽ biệt li
Nhất định rằng kết thúc sẽ không thể hoàn hảo
Em biết rằng giữa chúng ta đã không còn thắng và thua
Nhưng vẫn không thể khống chế nỗi nhớ về anh
Đau xót tự dặn lòng phải quên đi mối quan hệ không có kết quả này
Nhưng không tự chủ được lại nhớ đến anh
Biết rằng em đang tự lừa dối bản thân
Nhưng mà em không có đủ dũng khí để nói yêu anh…yêu anh…”
Chương 3:
Sáng hôm sau…
Cô đã quyết tâm rồi, nhất định phải “hái” anh về. Thế nên sáng nay cô đã đặc biệt trang trí cho bản thân. Nếu là bình thường, đến công ty cô sẽ chỉ mặc áo sơ mi và quần jean dài, hôm nay cô lại lựa chọn một chiếc đầm màu tím nhạt viền trắng vô cùng dịu dàng và nữ tính. Tóc cô rất dài và mượt, liền buộc đuôi ngựa ở phía sau, trông thập phần hoạt bát, đáng yêu. Hải Nhi hôm nay còn trang điểm, một việc mà trước đây cô rất ít làm. Thế nhưng nơi đó là công ty, cô cũng không thể quá diêm dúa, vậy nên tất cả cũng chỉ có một ít son môi nhạt và phấn đánh.
Không thể không thừa nhận Hải Nhi ăn diện như vậy thật sự rất xinh đẹp. Cô bước vào công ty cho đến lúc đến phòng tổng giám đốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Không phải vì cô là người đẹp nhất, mà vì ăn diện đến như hôm nay họ mới phát hiện ra sự tồn tại của nhân viên mới như cô.
Sáng nay là Hải Nhi đặc biệt đến sớm, ý định pha cà phê cho anh. Nhưng thật không ngờ, vừa mở cửa phòng đã thấy anh ngồi làm việc với tinh thần cao độ, bên cạnh còn có một tách cà phê đang uống dở. Cô nhìn anh rồi thở dài thất vọng.
Nghe tiếng cô mở cửa, Hoàng Nguyên cũng ngẩn đầu lên nhìn, anh cũng hơi bất ngờ vì phong cách khác hoàn toàn so với hôm qua của cô, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm : “Chào buổi sáng!”
“Chào tổng giám đốc! Anh đến từ lúc nào vậy? Tôi đến trễ rồi sao?” Cô thăm dò.
“Đâu có, cô đến hơi sớm đấy! Cô chưa quen thôi, tôi luôn luôn đến sớm như vậy. Sau này không cần để ý”
“À…” Hóa ra anh luôn đến sớm như vậy, đúng là người tham công tiếc việc. Chẳng trách làm tới chức tổng giám đốc. Vậy là ngày mai cô đành phải đến sớm hơn nữa, ôi cô ngủ còn chưa đủ đâu! Con đường “hái hoa” của cô sao vừa mới bắt đầu đã gian nan thế này?
Sáng hôm nay cô cũng có hơi nhiều việc. Phải sắp lịch làm việc cho anh, rồi còn xử lí một số hồ sơ đơn giản. Cô không còn nhiều thời gian rảnh để ngắm anh như hôm qua, cũng hơi hụt hẫn. Nhưng vì đã lấy lại tinh thần nên cô làm việc rất đạt yêu cầu, làm cho anh không những hài lòng mà còn vô cùng ngạc nhiên.
Bình thường vào buổi trưa, Hoàng Nguyên thường ra ngoài ăn cơm, nhưng chiều hôm nay anh còn phải họp nên đành nhờ Hải Nhi đi mua cơm rồi ăn luôn trong phòng làm việc. Anh đâu biết được có một người đang vô cùng phấn khích vì cơ hội anh vô tình tạo ra…
Nhìn Hải Nhi mang hai hộp cơm đi vào phòng làm việc, anh vô cùng ngạc nhiên: “Cô không ăn cơm bên ngoài sao?” Phòng làm việc dù rất tốt nhưng có tốt đến đâu thì vẫn là phòng làm việc. Ăn cơm ở trong này sao có thể thoải mái như ở nhà ăn, huống hồ ăn xong còn phải dọn dẹp rất phiền phức.
“Dạ, em ăn cùng anh được không? Em thật ra rất thích ăn cơm trong phòng làm việc, rất tiện, khỏi phải đi xa.” Cô mới vào làm, hoàn toàn không biết thói quen của anh. Cô nghĩ nếu nói như vậy thì sau này ngày nào cũng sẽ được ăn cơm cùng anh, tranh thủ trò chuyện lấy lòng anh.
“À …ừ, tùy cô!”
Cô nhanh chân ngồi vào chiếc ghế so pha đối diện anh, thành thạo chuẩn bị phần cơm của hai người. Sau đó bỏ qua ánh mắt quái dị của anh, cô tỉnh rụi ngồi ăn cơm của mình.
Cô giống như rất tự nhiên hỏi anh vấn đề mà trong lòng cô vô cùng mong đợi câu trả lời: “Anh không cảm thấy em rất quen sao?”
Thấy anh nhìn với ánh mắt khó hiểu, cô lí giải một chút: “Anh có cảm thấy chúng ta đã gặp ở đâu rồi không?”
“Có sao? Sao tôi…không cảm thấy điều đó?”
Hải Nhi bình tĩnh nào! Đừng kích động, không cần phải bóp cổ anh ta đâu! Dù so anh ấy cũng trăm công ngàn việc, sao có thể nhớ ra được. Cô kiềm nén bất mãn trong lòng, kể sơ lược sự việc năm đó cho anh, chờ đợi anh nhận ra cô: “Là như vầy, khoảng năm năm về trước anh đã có lần suýt đâm xe phải em, còn đưa em vào viện và chăm sóc em suốt một đêm. Anh có nhớ ra chút gì chưa?”
Mặt Hoàng Nguyên nghệch ra, năm năm trước sao, anh hơi mờ mịt chẳng thể nhớ ra được chút nào. Đành nhìn cô với anh mắt áy náy: “ Thật có lỗi, tôi chẳng nhớ được gì cả, trí nhớ tôi không được tốt lắm, những thứ không quá để tâm tôi đều quên rất nhanh. Vậy xem như chúng ta cũng là người quen cũ, hi vọng có thể cộng tác với nhau thật tốt”
Cô cười nụ cười khó coi nhất cho anh xem : “Tất nhiên rồi ạ”
Anh ăn nói cẩn trọng như vậy, đúng là thương nhân có khác. Nhưng quan trọng là anh rất đề phòng cô và quan trọng nhất phải là anh đối với kí ức về cô không những không để tâm mà còn đem vứt vào góc. Cô mới thật đáng thương làm sao!
Sau khi ăn cơm xong, cô đi vứt hai cái hộp giấy đựng cơm vừa nãy, trở vào phòng liền thấy anh đang loay hoay với chiếc cavart. Anh mặc dù đã thắt lại cavart nhưng ở trong phòng làm việc không có gương, anh thấy hơi lệch nhưng cũng không biết chỉnh như thế nào cho vừa.
Thấy anh như vậy, Hải Nhi coi như tốt bụng bỏ qua hiềm khích vừa nãy, đi đến : “Để em giúp!”
“À…không cầ…”
Anh chưa nói hết câu cô đã gỡ tay anh ra, trực tiếp chỉnh cavart lại. Cô vừa chỉnh vừa ngắm qua ngắm lại, cho đến khi vừa ý mới buông tay ra, cười với anh rồi quay trở lại bàn làm việc.
Cô đâu nhận ra vẻ mặt cứng ngắt của anh. Lúc nãy khi cô chỉnh cavart, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể ngửi thấy cả mùi hương dễ chịu trên người cô. Anh càng đề phòng, không hiểu đây là cô vô tình hay cố ý.
Sao thế nhỉ, cô càng ngày càng làm anh để ý. Mọi hành động, lời nói của cô đều hầu như rất lạ lùng. Không được, anh phải tránh xa cô trợ lí mới nhậm chức này của anh một chút mới được.
Hôm sau…
|
Cô đến từ rất sớm, cả công ty thật sự vẫn chưa nhìn thấy ai hết, vắng vẻ đến đáng sợ. Hải Nhi cứ tưởng hôm nay thật sự đã thành người sớm nhất. Ai ngờ khi vừa mở cửa phòng tổng giám đốc thì khung cảnh quen thuộc lại đáng ghét xuất hiện trước mặt cô, anh lại đến sớm hơn cô. Cha mẹ ơi! Anh có cần phải làm khó người khác đến như vậy không? Cô có mặt tại công ty lúc 5 giờ 30 phút, mà công ty phải 7 giờ 15 phút mới làm việc. Anh ta thật sự có trở về nhà không vậy?
Để xem, áo vert màu đen, hôm qua cũng màu đen. Áo sơ mi màu trắng, hôm qua cũng màu trắng. Cavart màu xanh dương, hôm qua màu nâu. Đã xác định anh có về nhà, nhưng mà cô vẫn không thể không nghi ngờ anh là về nhà thay xong cavart rồi lại đến công ty???
Rốt cuộc anh xem công việc là thức ăn hay cái gối mà lúc nào cũng thấy anh lao đầu vào nó. Anh coi bản thân là người máy sao, dù có muốn cố gắng thế nào thì cũng cần chú ý đến bản thân chứ. Cô rất sót xa, chỉ muốn đem anh như đứa trẻ không nghe lời mà dạy dỗ một hồi. Cuối cùng cô cái gì cũng làm không được.
Ngồi vào bàn làm việc, cô cất giọng hỏi anh: “Anh đến sớm thế! Đã ăn sáng chưa?”
Anh vẫn đang làm việc, tiện miệng trả lời: “Chào cô, tôi lát nữa sẽ ăn sau”.
Nghe Hoàng Nguyên nói vậy, cô đem phần ăn sáng mình mới mua đặt lên bàn trà: “Em lúc nãy mua dư một phần, vẫn còn nóng đấy, anh xong việc thì ăn nhé!”
Anh vẫn cuối đầu làm việc, chẳng trả lời, cũng chẳng biết có đang nghe cô nói hay không.
Tự dưng cô rất buồn, không kiềm lòng được mà suy nghĩ vẩn vơ. Sau khi ăn xong bữa sáng dưới nhà ăn, cô không trở vào phòng mà lên sân thượng của công ty.
Sân thượng vô cùng rộng, nhìn xuống con đường hun hút phía dưới, cô cảm thấy dường như đang nhìn xuyên qua cả thời gian. Sau lần gặp anh năm năm về trước cô chỉ đơn thuần cảm kích vì anh đã thức tỉnh cô, cộng thêm một chút run động của tuổi mới lớn cho chàng trai có gương mặt thiên thần ấy. Thế mà loại tình cảm đơn giản kia lại mọc rễ sâu đến vậy, tồn tại suốt năm năm trời. Chẳng những thế mà nó còn đâm chồi nảy lộc, càng ngày càng sâu đậm. Đến khi gặp lại anh, anh không nhớ chút gì về cô, lúc ấy cô thật sự cảm thấy đau lòng, dù có lừa dối mình rằng đó là chuyện thường tình thì cảm giác đau lòng vẫn chân thực như vậy. Cô cuối cùng nhận ra, thứ tình cảm cô dành cho anh đã sớm không còn đơn thuần nữa rồi, nó đã bất tri bất giác trở thành tình yêu. Cô muốn giành lấy tình cảm của anh căn bản không phải bởi vì để cảm thấy không lãng phí những năm qua, mà đó chính là vì cô đã yêu anh vô cùng sâu đậm, đến cả từ bỏ cũng không làm được mất rồi…
Nhưng yêu anh thì được gì? Mấy ngày nay ở công ty, cô cũng đã nghe rất nhiều về những cơn sóng ngầm đang diễn ra ở đây. Thế nhưng cô dù ở bên cạnh anh cũng chẳng mảy may thay đổi được, chỉ có thể nhìn anh ngày ngày hủy hoại bản thân, hủy hoại cuộc sống của chính mình. Cô đã từng vì anh mà nhận ra những điều tốt đẹp của cuộc sống, nhận ra cách sống thật sự. Nhưng giờ đây ngay cả anh cũng vì những cạnh tranh, những tham vọng kia mà vùi dập cuộc đời mình thì cô biết phải làm sao?
Anh giống như vầng thái dương phía đằng đông kia, rực sáng đến mức làm cho cô lo sợ, sợ không biết lúc nào sẽ mang theo cả cuộc sống của cô rồi vụt tắt. Chỉ là dù có sợ hãi đến đâu thì mặt trời vẫn ở trên cao như vậy, làm sao nắm bắt được? Làm sao có thể thay đổi đây...
Hết chương 3
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH Tác giả: Ngư Ngư (Lời hứa của gió)
“Tình yêu bắt đầu lớn dần trong câu chuyện của đôi ta
Từng chút một viết lên những chương tình cảm
Em muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất bên anh
Âm thầm ở cạnh anh, chờ đợi anh nhận ra
Tình yêu này đã rất sâu đậm, anh đừng phân vân do dự
Trái tim em đã sớm không thể lấp đầy hết khoảng trống
Tình yêu chính là lời hứa của gió
Lời đã hứa là mãi mãi
Tuyệt đối sẽ không nuốt lời
Khi nhìn sâu vào đôi mắt em
Anh có nhìn thấy không
Chính là hạnh phúc vẫn lặng lẽ ở cạnh bên
Khi ở bên anh em sẽ bất chợt ấm áp
Khi anh lo sợ, em sẽ ở phía trước chở che cho anh
Em yêu anh sâu đậm
Anh có cẩm nhận được không?
Em đã hứa với anh
Tình yêu này không có thời hạn
Tuyệt đối sẽ không nuốt lời
Cho em hôn anh
Để lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất này…
Em yêu anh…”
Chương 4:
Giữa họ vẫn cứ như vậy, mỗi sáng cô đều đi sớm pha cà phê cho anh nhưng phần lớn đều bị anh đến sớm hơn, buổi trưa cô mua thức ăn cho anh nhưng bàng hoàng nhận ra anh thích ăn bên ngoài hơn, lúc tan làm cô hối thúc anh về nhà nhưng đa phần vô nghĩa. Họ làm việc cũng rất ăn ý, thậm chí, cô còn dần trở thành một phần không thể thiếu trong công việc của anh.
Nhưng mà Hải Nhi thật sự không hiểu, cô đối tốt với anh như vậy, chân thành với anh như vậy, tại sao anh càng ngày càng phòng bị, xa lánh cô chẳng khác nào cô là người mắc bệnh truyền nhiễm? Có khi rõ ràng là anh không có thời gian ra ngoài ăn, cô mua đồ ăn trưa cho anh, thế mà anh liền từ chối, đi như giẫm phải than ra khỏi phòng. Lại nói những lúc hiếm hoi họ ăn cơm cùng nhau, chẳng những anh không nói lời nào với cô còn cố ăn thật nhanh, rồi giống hệt như bỏ chạy biến mất. Còn nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy cô nếu không phải là chạm mặt trực tiếp, anh đều làm như không nhìn thấy. Trong khi làm việc, công việc anh sai bảo cô đều ngày càng ít đi, cô chỉ theo chỉ dẫn ban đầu mà làm việc, cả ngày trời cũng chẳng nói chuyện với anh được mấy câu.
Hải Nhi ngày càng tuyệt vọng, cố gắng đến như vậy mà không có tiến triển gì, đã vậy mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi nữa chứ. Cô thật sự mệt mỏi với câu hỏi mãi không có lời đáp này rồi.
Cô rất muốn nói cho anh biết tâm ý của cô, dù biết chắc rằng anh chưa thể chấp nhận được, hay nói thẳng ra là anh chẳng có suy nghĩ ngoài lề nào với cô. Nhưng trực tiếp theo đuổi có vẻ khả thi hơn so với cái kiểu trung thành tuyệt đối làm người ta đề phòng này.
Cho dù trong chuyện tình cảm Hoàng Nguyên vẫn còn rất sơ đẳng, nhưng cũng đã sống gần ba mươi năm trên đời không lẽ anh còn không thể hiểu Hải Nhi đối xử với anh như vậy là ý tứ gì. Thế nhưng anh rất nghi ngờ, cô là do cậu anh đưa tới. Để đạt được mục đích, ông ta cái gì cũng làm được.
Không thể không thừa nhận, cô gái đó vô cùng nguy hiểm. Đã rất thông minh, lại còn rất biết quyến rũ người khác. Cô đóng kịch vô cùng giỏi, bình thường luôn tỏ ra thanh thuần, vô tội. Nhưng mà cô có làm thế nào cũng không thể qua được ánh mắt của anh. Anh còn không biết sao, cô sẽ tùy lúc mà gần gũi anh, còn cố ý tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu, làm cho anh không kiềm chế được mà muốn ngửi nhiều hơn. Lúc ăn cơm với anh cô đều giả bộ như ăn rất tự nhiên, má cô sẽ ăn đến phúng phính, môi sẽ bóng mỡ, trông rất vừa miệng. Khi làm việc thì đều giống như vô cùng chăm chú, không kể vất vả, người khác nhìn không thể không tiếc thương…Cô quá rõ ràng chính là muốn dụ dỗ anh. Tất nhiên anh không thể để cô “xỏ mũi” một cách đơn giản như vậy được, vì thế anh ngày càng tránh xa cô, cho đến khi cô lộ rõ thân phận của mình ra mọi chuyện mới kết thúc được.
Chiều hôm đó, dù đã tan sở nhưng Hoàng Nguyên vẫn còn rất nhiều công việc, vậy nên Hải Nhi đành ở lại giúp anh hoàn thành. Khi cô ra về, trời đã rất tối. Cô đi bộ từ từ trên con đường về nhà thân thuộc, ánh đèn đường chiếu vào, làm cho cách bước đi đó của cô có vẻ rất thê lương, mệt mỏi.
Hoàng Nguyên đang chạy xe trên đường về nhà, anh bất chợt nhìn thấy dáng vẻ đó của cô. Lòng anh có một cảm xúc khó chịu không rõ ràng, chắc đó chính là sự áy náy. Cả ngày hôm nay, vì công việc của anh quá nhiều mà cô đã phải vô cùng vất vả. Không có cách nào kiềm chế cảm giác khó chịu kia, anh chạy xe về phía cô, rồi hạ cửa kính xuống để Hải Nhi nhìn thấy anh: “Cô lên xe đi, tôi chở cô về!”
Hải Nhi có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh, càng bất ngờ hơn khi anh đề nghị chở cô về nhà. Mặc dù chỉ còn đi bộ khoảng năm phút nữa là cô đã về đến nhà, nhưng cô cũng không thể bỏ qua cơ hội trăm năm có một này được.
Ở trên xe của anh, cô ngồi rất im lặng, chỉ thỉnh thoảng len lén ngắm nhìn anh. Dù anh đã chạy qua khỏi nhà cô từ rất lâu, nhưng khi anh hỏi đến nhà cô, cô liền vô tội trả lời chưa đến.
Cô đã xem qua hồ sơ về anh, cũng biết nhà anh ở đâu. Sắp đến nhà Hoàng Nguyên cô liền chỉ đại vào một con hẻm tối mịt: “Nhà em trong này, anh cho em xuống đi!”
Nhì con hẻm hun hút, tối tăm, lòng Hoàng Nguyên nổi lên một sự bất an kì lạ. Anh vì cái gì mà bất an chứ? Cô ta đâu có là ai của anh. Đấu tranh suy nghĩ một lúc, anh không nhịn được liền đề nghị: “Hay để tôi đưa cô vào trong, dù sao tôi cũng không muốn về nhà bây giờ!”
Trời ơi! Sao anh tự nhiên lại nhiệt tình như vậy? Dù cô thích anh đến chết được thì bây giờ cũng không phải là lúc hưởng thụ sự chăm sóc của anh: “Ha ha cám ơn anh, em tự về được rồi!”
Anh rất kiên quyết: “Không được đâu trời đã tối như vậy cô đi một mình không tiện!”
“Anh yên tâm! Em không sợ ma đâu”.
“Tôi không nói cô sợ ma, còn có rất nhiều thứ đáng sợ hơn cả ma!”
“Em cũng không sợ!”
“Nhưng tôi s…” Từ “sợ” chỉ xém một chút là nói ra. Anh loạn quá thành giận: “Ở đây tôi lớn hay cô lớn? Cô đã không nghe lời như vậy, mai đừng đến công ty làm việc nữa!”
“Em…”
“Cô thì thế nào? Có nghe hiểu ý tôi không?”
“Em….em…” Hết cách rồi: “Em có chuyện muốn nói với anh”.
|
Hoàng Nguyên đoán được đây là trò đánh trống lảng của cô, nhưng vẫn kiên nhẫn: “Chuyện gì thế?”
“Thật ra…” Dũng cảm lên nào Hải Nhi! Trước cũng nói, sau cũng nói, nói bây giờ mày sẽ thoát được một nạn.
“Thật ra em rất thích anh, em theo đuổi anh được không?” Tim cô đập vô cùng loạn xạ, sắp nhảy lên đến miệng luôn rồi! Hoàng Nguyên à em biết anh không thích em, nhưng mà van xin anh đừng có từ chối thẳng vào mặt em. Đây là lần đầu tiên em tỏ tình đấy, không cần bóp nát hi vọng của em từ trong trứng nước đâu.
Anh vẫn còn đang im lặng và sát khí trên người anh cũng ngày càng nặng.
Thôi được rồi, từ chối thì cứ từ chối đi, cùng lắm em sẽ khóc một lúc là được thôi mà. Không cần phải làm bộ mặt đó đâu.
Cô thấp thỏm mong chờ….
“Tôi…tôi…thật sự...”
Cô càng thấp thỏm hơn…
Dù anh vẫn không thể kiềm chế được sự bất ngờ và một loại cảm giác không tên nào đó. Tuy nhiên anh vẫn luôn dùng lí trí để suy xét vấn đề từ rất lâu rồi, vậy nên lần này cũng vẫn không thể khác được.
Sau sự tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá vấn đề trong vài giây của đại não, anh đã đưa ra quyết định: “Tôi…tôi.. vốn không có suy nghĩ ngoài lề nào với cô…. Cô thích tôi, tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh, nhưng đáng tiếc là không thể đáp lại. Mặc dù công ty không hề cấm quan hệ tình cảm, tôi vẫn muốn nhắc cô một chút, tôi và cô trước đây là quan hệ công việc, chuyện gì xảy ra thì vẫn là quan hệ công việc, tôi không muốn có bất kì sự mập mờ nào trong quan hệ của chúng ta. Còn nữa, với tôi bây giờ, sự nghiệp là điều quan trọng nhất, tôi sẽ không thể chấp nhận và để yên cho bất kì cái gì phá hoại sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ cô mới vào công ty chẳng được bao lâu, chắc tình cảm với tôi cũng chẳng có gì quá sâu, khuyên cô nên bỏ sớm thì hơn”.
Trong suy nghĩ của anh thì cho rằng, bây giờ cô đã lộ rõ ý định của mình. Âm mưu muốn làm anh phân tâm để nhanh chóng cướp lại quyền kinh doanh của cậu anh đúng là ngày càng nham hiểm.
Cô đau lòng muốn chết, lòng ngực nghe rõ mồn một sự vụn vỡ, kiềm nén nước mắt sắp rơi xuống, cô hơi gấp gáp: “Không phải! Tình cảm của em là rất sâu nặng rồi. Không phải lúc vào công ty, mà từ năm năm trước, từ lần đầu gặp anh…Bây giờ em không có cách nào buông xuống được đâu. Anh có thể không thích em, nhưng em thích anh là tự do của em”.
Hoàng Nguyên nhìn vẻ mặt đó của cô, lòng ngực cũng vô cùng khó chịu. Chết tiệt! Sao cô ta lại có thể diễn xuất đạt như vậy chứ! Đúng là ghê tởm! “Tôi đã nói với cô là chuyện năm năm trước, tôi không thể chứng minh tồn tại của nó. Cô lấy ra đây cũng chẳng ích gì đâu. Tôi không thể xác nhận cũng như cấm đoán tình cảm của cô, nhưng nói cho cô biết giữa chúng ta chỉ có thể là quan hệ công việc, nếu cô không thể từ bỏ tình cảm cá nhân thì sự cộng tác của chúng ta sẽ chấm hết! Cô chắc đã hiểu ý tôi”.
Anh nói xong thì lên xe chạy về nhà không dây dưa với cô nữa. Anh thật sự không định nặng lời như vậy, nhưng nhìn cái vẻ đau thương tột cùng của cô, lòng anh có một cảm giác nặng trũi, tức giận. Anh đã cố nói với bản thân, đó là cảm giác bị lừa dối. Nhưng làm sao anh có thể không biết, đó chẳng qua là cảm giác đau lòng mà anh cố lấp liếm đi thôi. Do vậy, anh càng thêm tức giận màn kịch cô diễn quá xuất sắc, xuất sắc đến mức làm cho anh đau đớn cả nổi đau giả tạo của cô…
Anh đi rồi, Hải Nhi không còn sức lực ngồi bệch xuống đất. Nước mắt cũng chẳng thể kiềm chế được rơi từng giọt từng giọt xuống gương mặt đã sớm không còn sắc khí của cô.
Cô vẫn biết rằng nếu anh từ chối cô thật tuyệt tình thì cô sẽ rất đau lòng. Cô cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rồi. Nhưng làm sao cô tưởng tượng được cảm giác đó sẽ tê tâm liệt phế như vậy. Giống như chứng kiến cả thế giới sụp đổ trước mắt, mọi thứ đều vỡ vụn, chẳng còn chút gì, chẳng còn điều gì làm cô thiết tha nữa…
Cô rất tức giận, tức giận mình yếu đuối như vậy, tức giận trái tim mỏng manh của mình sao lại yêu người vô tình như anh. Những hình ảnh, lời nói của anh lúc ấy khắc thật sâu vào đầu óc cô. Anh nói chẳng còn nhớ chút gì về chuyện năm năm trước, anh nói cô không cần phải đem chuyện đó ra. Anh nói giống hệt như cô là người dối trá, vẻ mặt anh khinh bỉ, ghê tởm con người dối trá của cô. Anh khinh bỉ những kí ức cô tôn thờ, trân trọng nhất trong cả cuộc đời mình. Anh ghê tởm tình yêu thánh thiện nhất cô cố dành cho anh…
Đêm càng ngày càng khuya…
Có một cô gái ngồi bên vệ đường khóc không thành tiếng vô cùng thương tâm. Cuối cùng đứng dậy lê từng bước nặng nhọc trên con đường. Ánh đèn đường chiếu thật rõ ánh mắt thương tổn cùng cực của cô. Sáng mai dưới chân những cây đèn đường như vậy sẽ có xác của rất nhiều con thiêu thân. Chúng nó cứ nhìn thấy ánh sáng mà chúng yêu thích là mê muội bay đến. Cho dù chúng nó biết rõ, ánh sáng kia sẽ thiêu rụi tất cả nhưng vẫn không hề quan tâm, chỉ muốn một lần được sự rực rỡ ấy chiếu tới. Nên nói bọn chúng quá ngu ngốc hay quá kiên cường đây… Hết chương 4
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH Tác giả: Ngư Ngư
(Yêu anh là một sai lầm)
“Đời người có rất nhiều cửa ải khó khăn cần phải vượt qua
Xưa nay tình ái vẫn là cửa ải khó qua nhất
Có lẽ số mệnh của em đã an bài là phải lênh đênh trong ái tình
Vì anh mà em đã cho đi rất nhiều
Nhưng những nỗi đau của em đâu thể bày tỏ
Bởi vì yêu anh, em giống như con thêu thân lao đầu vào lửa
Xin anh hãy nói với em rằng yêu anh là một sai lầm đi
Đừng để cho em trầm luân mê muội nữa
Hãy cho em được thoát khỏi sự lạnh lùng vô cảm của anh đi
Sao anh nỡ nhẫn tâm như vậy
Xin hãy nói rằng yêu anh là một điều sai lầm đi
Đừng để cho em phải trải qua những ngày tháng cô quạnh nữa
Đau lòng như vậy, trái tim em sắp tan vỡ mất rồi
Em không muốn cứ mãi vì một người mà chờ đợi nữa…”
Chương 5:
Đêm hôm đó, Hải Nhi không ngủ. Cô đã vô số lần thao thức như vậy để nghĩ về chuyện của cô và anh. Nhưng đêm nay không như vậy, cô thức để gậm nhắm nỗi thê lương…
Cô rốt cuộc thì sai ở đâu, là bởi vì không quản được con tim mà yêu anh si miệt như vậy, hay tại quá cố chấp mà tìm kiếm anh lâu đến thế, hay là thế gian này vốn không có chỗ cho chân tình, ít ra là trái tim anh không có chỗ cho chân tình.
Cô mệt mỏi đến chẳng còn sức lực rồi, giống như vừa mới trải qua một cuộc chiến lớn mà cô đương nhiên bại trận. Nhưng làm sao bây giờ, cho dù có bại trận đến thảm hại, tả tơi thì mỗi khi nghĩ đến anh, trái tim lại không tự chủ mà nhớ nhung tha thiết. Cô xót xa cho trái tim rỉ máu của mình, cô vẫn không có cách nào để từ bỏ được anh…
Cùng lúc đó, ở một căn hộ xa hoa hơn, Hoàng Nguyên cũng chẳng tài nào ngủ được. Anh không thể quên được ánh mắt lúc đó của cô, còn có vẻ mặt tái nhợt và thân hình run rẩy như sẽ đổ bất cứ lúc nào của cô. Anh không chịu được cô như vậy, anh đau đớn đến không chịu được. Anh cũng chẳng biết từ lúc nào mà mình đã để ý cô như thế. Cô làm những gì, sắc mặt ra sao, anh đều muốn để tâm. Anh bình thường luôn giả vờ tránh xa cô, nhưng những lúc cô không nhìn thấy sẽ vụn trộm mà nhìn cô rất lâu.
Lúc mới đoán được cô là người của cậu, anh cảm thấy rất bình thường. Cậu anh luôn gian trá như vậy, chuyện này cũng không có gì đáng nói, chỉ cần anh không dính dáng đến cô thì đều tốt. Nhưng mà lâu dần anh lại thấy chán ghét vô cùng, chán ghét cô đối với anh gian dối, chán ghét mọi việc cô làm cho anh đều giả tạo…
Có phải cô ta đã làm gì đó với anh rồi hay không, tại sao anh lại không tự chủ được mà để ý cô nhiều đến vậy?
Sáng hôm sau, Hoàng Nguyên cố tình đi trễ hơn mọi ngày một chút. Nhưng vào công ty anh mới phát hiện mình là người sớm nhất. Người khác có thể không cảm thấy kì lạ nhưng anh làm sao lại không biết, rõ ràng là sáng hôm nay thiếu đi sự có mặt của cô nàng luôn đến sớm, Hải Nhi. Anh cũng không quá để ý. Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, cô ta hụt hẫn cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Sau một hồi làm việc, nhìn lại đồng hồ đã hơn chín giờ, anh hơi chau mày. Cô ta định không đi làm thật sao? Hôm qua anh nói như vậy, không lẽ cô thật sự không đến làm nữa. Cậu anh từ khi nào lại dùng người dư tự trọng mà thiếu kiên nhẫn đến thế chứ.
Cạch… Cửa phòng anh mở ra…
Không cần mất quá nhiều noron não anh cũng đã có thể đoán được đó là ai. Ngoài cô ra còn ai lại mở cửa phòng làm việc của anh tùy tiện như vậy nữa chứ. Thế nhưng kết quả thật bất ngờ: “Anh của tôi ơi? Giờ này vẫn chăm chỉ làm việc, đúng là ngoại trừ anh không thể tìm ra người khác đâu” Tiếng nói có vẻ hơi chế giễu vang lên sau đó.
Nhìn thấy người bước vào phòng là em gái mình, Hoàng Nguyên hơi thất vọng.
“Sao thế anh đang chờ ai à? Gặp em anh thất vọng đến thế à?”
“Em sao lại nghĩ như thế, anh làm gì mà thất vọng ? Em tìm anh có việc gì? Không phải lại chuyện cưới sinh chứ?”
Vân Duy trừng mắt với anh: “Đương nhiên không phải, em quyết định rồi. Dù anh có cưới vợ hay không thì cuối mùa hè năm nay em cũng sẽ lấy chồng. Anh để dành tiền mừng đi là vừa! Hôm nay tìm anh là muốn giúp chồng sắp cưới của em tìm khách hàng thôi”.
Anh lại tiếp tục vùi mặt xuống đống hồ sơ, vừa làm việc vừa tùy tiện trả lời cô: “Khách hàng cái gì? Mà hôm trước em nói Phong nó làm nghề gì?”
Cô không nhịn được lườm anh một cái. Anh hai chẳng bao giờ để tâm cái gì ngoài công việc ra. Cô đi đến trước bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng đặc cuốn catalo của dòng sản phẩm mới nhất xuống, rồi mỉm cười đầy hàm ỳ: “Anh ấy kinh doanh xe ô tô”.
Hoàng Nguyên vẫn không để ý: “Xe anh vẫn chạy tốt!”
“Nhưng mà đã lỗi thời lắm rồi! Em nhớ… hình như… lúc đó anh suýt đâm phải người ta, còn xe thì bị cảnh sát giao thông kéo mất. Anh liền chẳng thèm lấy xe về nữa mà mua luôn chiếc xe này, đúng không? Đến giờ cũng đã chạy được năm năm rồi. Anh nghĩ thử xem, đường đường là tổng giám đốc L&H mà lại chạy chiếc xe phong cách của năm năm về trước, không sợ người ta đánh giá sao?”
Nghe tới đây, Hoàng Nguyên đột ngột dừng tay đang lật hồ sơ. Hình như có cái gì không đúng? Sao anh lại nghe chuyện này có vẻ quen thế nhỉ? “Năm năm”?, “Suýt đâm phải người ta”?
“Anh hai? Anh sao rồi? Có định mua xe không? Anh mua chiếc nào?”
Trong lúc Hoàng Nguyên đang cố suy nghĩ, cô nàng cứ lải nhải như vậy làm anh rất khó tập trung. Anh không nói tiếng nào liền giật lấy một tờ chi phiếu đưa cho cô, rồi chỉ bừa vào chiếc xe ô tô màu đen ở trang bìa catalo: “Chiếc này, giá tiền cứ viết vào đó rồi đến ngân hàng mà rút”
Vân Duy hí hửng, chẳng để ý đến vẻ mặt quái lạ của anh, dù gì thì đó cũng là chiếc đắc nhất ở đây. Cô cầm lấy chi phiếu rồi biến mất khỏi cửa phòng.
“Là như vầy, khoảng năm năm về trước anh đã có lần suýt đâm xe phải em, còn đưa em vào viện và chăm sóc em suốt một đêm. Anh có nhớ ra chút gì chưa?” Hoàng Nguyên bỗng dưng nhớ đến câu nói này. Anh khẳng định lời nói của Hải Nhi và Vân Duy có liên quan đến nhau? Không lẽ năm năm trước anh thật sự đã suýt đâm phải Hải Nhi? Như vậy những lời cô nói đều hoàn toàn là sự thật sao? Cô ta không phải là người của cậu anh?
Nếu nghĩ kĩ một chút thì cô ấy cũng đã làm ở đây hơn hai tháng rồi, công việc anh giao cho cô cũng có rất nhiều thứ quan trọng, thế nhưng lần nào cô cũng hoàn thành rất tốt, không có dù chỉ là một điểm nhỏ sai sót. Cô mà là người của cậu anh thì mọi thứ hẳn sẽ không như vậy. Mặt khác, nếu là về tình cảm cô đối với anh, anh vẫn không thể tin rằng nó xuất phát từ sự lừa dối…
“Ngay cả anh cũng nhìn ra em thật vô dụng sao?...em vô dụng mà ngay cả bắt đền anh cũng không làm nữa…thảo nào… thảo nào chỉ có kì thi đại học thôi mà em thi cũng rớt…anh biết không bạn bè cùng lớp của em…đứa học tệ nhất lớp cũng đã đậu rồi…ba mẹ chắc thất vọng về em lắm…em làm sao còn mặt mũi mà sống tiếp đây…đều tại anh… tại anh…sao không đâm xe vào em đi…em chết đi có phải tốt không…anh đã không đâm xe chết em còn đến đây đòi bồi thường cái gì?....anh mới phải bồi thường cho em….bao nhiêu dũng khí em dành cho việc tự tử…bây giờ không còn nữa..anh đòi bồi thường cái gì hả?... ...”
“Cô có bạn bè, có ba mẹ kì vọng vào cô như vậy mà cô nỡ rời bỏ họ sao? Cô còn trẻ như vậy không sợ một ngày nào đó sẽ hối hận không kịp à? Có vô số cách để từ bỏ cuộc sống nhưng không có cách nào để cô tìm lại được đâu. Cô tự suy nghĩ cho kĩ đi! Còn chuyện bồi thường đó, tôi chỉ muốn giáo huấn cô một chút thôi, cô xem như tôi chưa nói gì là được”.
|