Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Chap 25
Tôi không ôm nó!!!!
Sau một giây chết sững, tôi quay mặt đi để tránh ánh nhìn như tia lửa điện ấy. Khổ nỗi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, quay sang bên này thì Thanh Tùng nhìn tôi với vẻ khoái chí.
- Ôi! Là Tỉ Tỉ ôm em trước đấy nhé.
Tôi vừa xấu hổ vừa nổi da gà. Đang tìm thế để bò dậy thì nhóc Tùng bỗng đưa tay lên giữ tôi chặt cứng với cái miệng cười nham nhở.
- Này nhóc – tôi trợn mắt với nó.
- Ứ chịu đâu – Tùng làm như nó là con nít cấp một – thêm chút nữa cơ. Lần đầu có cô gái ôm em mạnh mẽ như thế đấy.
Cơn giận của tôi sắp lên đến tột đỉnh rồi. Nếu nó không thả tay ra ngay lập tức thì đảm bảo hàm răng trắng bóng kia sẽ rụng.
Đúng lúc ấy, có bàn tay từ phía sau nắm lấy khuỷu tay tôi kéo dựng dậy.
- Anh! Làm gì thế!
- Mày đi mặc áo đàng hoàng lại coi.
Thanh Phong giúp tôi đứng thẳng dậy rồi đẩy tránh ra xa Tùng, nhăn nhó ra lệnh cho thằng em trai với giọng thép. Hừ, làm như cái bộ dạng của cậu ta thì đàng hoàng hơn nó. Nhìn còn mát mẻ hơn ấy chứ.
Oái! Mình đang nghĩ, đang nhìn cái gì thế này?
Thanh Tùng lồm cồm bò dậy rồi trở về phòng, không quên tặng cho tôi một cái nháy mắt rất chi là “tình củm”. Tôi cúi gằm, đứng chôn chân một chỗ và cầu sàn nhà nứt ra làm đôi.
- Cô đến đây làm gì thế? – Thanh Phong quay sang tôi sau khi lườm thằng em – lại còn làm náo loạn cả nhà lên.
- Tôi đâu cố ý, định đến nhờ cậu chút chuyện – tôi lí nhí chẳng ra hơi.
- Hừ, làm cái trò gì mà không ngẩng đầu lên nói chuyện đàng hoàng thế?
Cậu ta còn dám hỏi tôi tại vì sao trong khi chính mình là nguyên nhân. Mà sao tên này không thấy.. mát nhỉ?
- Đi – tôi vẫn để nguyên cái đầu hơi cúi, thúc vào lưng Phong – cậu đi vào phòng đi.
- Chẳng phải cô đến tìm tôi sao?
- Đi! – tôi tức lên – khi nào ăn mặc đàng hoàng rồi hãy nói chuyện với tôi.
Hình như Thanh Phong cũng đã hiểu ra chuyện. Vì chẳng ngước lên nên tôi không biết cậu ta có đỏ mặt hay xấu hổ gì gì đó không. Chỉ nghe cánh cửa đóng sập lại và ít nhất 5 phút sau mới mở ra.
- Mời vào! – Giọng Thanh Phong cứng nhắc. Ít ra cậu ta đàng hoàng chán so với lúc nãy khi quần jean áo thun chỉnh tề.
- Thôi khỏi mời, lúc nãy tôi đã vào rồi – tôi nói và lách qua cậu ấy để vào phòng. Hôm nay là ngày mà Hoài Thư này trải nghiệm lần đầu tiên vào phòng con trai, và điều đó thật xui xẻo.
Kéo chiếc ghế cuối phòng lại cho tôi ngồi, Phong làu bàu:
- Tội của cô hôm nay là lớn lắm đấy nhé. Dám vào phòng xem trộn tôi ngủ…
Thì ra lời bà Phong cảnh báo là như thế. Đáng lẽ tôi phải đề phòng trước.
- …sau đó thì ôm thằng Tùng…
- Cái gì? – tôi trề miệng – cậu nói tôi ôm Tùng là sao? Chỉ là vô ý tông vào nó. Tôi không ôm nó!!!
- …lúc nó không mặc áo – Phong nói nốt câu.
- Hừ, cậu cũng có mặc áo đâu – tôi cãi.
- Nhưng tôi không có ôm cô.
Phong nghếch mặt lên. Hai chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngịu bao trùm lấy căn phòng. Tôi quyết định mình sẽ là người dập tắt nó.
- Chỉ là tai nạn. Tôi không cố ý… nhìn cậu, cả việc… ôm thằng Tùng nữa.
Khỉ thật, rõ ràng là thằng nhóc đó trêu ngươi mà tôi phải mở miệng ra nhận tội.
- Thấy rồi thì còn nói gì được nữa – Phong ngồi xuống ghế và bắt đầu bật lap lên.
- Sao cậu cứ phải khó chịu chuyện đó chứ?
Lần này thì đến lượt Phong bối rối. Cậu cũng không hiểu mình bị sao nữa. Rõ ràng đó là Hoài Thư chứ không phải Anh Thư, vậy mà trong lòng cậu lại thấy tức, dù kẻ kia có là em trai đi chăng nữa.
- Thôi bỏ đi! Cô thấy điều không hay nên bị trừng phạt rồi – Phong cười đêu với tôi – Thế cô tìm tôi có việc gì?
- Ơ... là là… cái này – tôi chỉ mớ đồ vẽ trên bàn.
Cuối cùng thì Phong cũng chịu chú ý đến chúng, vầng trán khẽ nhăn lại.
- Có ý gì đây? – Cậu ta hất hàm.
- Tôi sắp phải nộp bài dự thi vẽ ở trường, chắc cậu cũng biết. Hì hì! Tôi vốn là đứa dốt đặc về nghệ thuật, cậu có thể giúp…
- Không! – cậu ta trả lời cộc lốc khi tôi còn chưa trình bày xong, vẻ mặt lạnh lùng chỉ chú ý vào cái màn hình máy tính. Chẳng lẽ tôi chưa đủ sức thuyết phục?
- Không là sao? Cậu vẽ chì đi, tôi vẽ màu cũng được.
- Không.
- Hay cậu chỉ tôi vẽ?
- Không.
- Hay là cho ý tưởng.
- Không là không.
Bộ mặt lạnh lùng cố hữu của Phong làm tôi bực mình đứng dậy.
- Thế cậu muốn tôi phải làm sao? Chỉ là một việc cỏn con thôi mà cậu cũng không giúp?
Tôi định đập tay lên bàn, ai ngờ lại vô ý gạt trúng cái lap làm nó gập lại.
- Xin… xin lỗi.
Trái hẳn với cái ý nghĩ Phong sẽ bực mình đuổi tôi về, cậu chỉ ngả lưng ra sau ghế, ngửa cổ nhìn trần và đưa hai tay lên xoa quanh mắt.
- Không sao đâu – cậu ta nói - cho tôi một phút.
Từ nhỏ đã không quen làm khó hay ép buộc người khác, tôi quyết định sẽ tự lực cánh sinh.
- Tôi về đây – vừa nói tôi vừa thu dọn đồ đạc của mình. Lúc chuẩn bị quay ra, Thanh Phong nắm lấy tay tôi.
- Bao giờ thì cô nộp?
- 5h chiều nay – tôi ủ rũ khi phải nhắc đến việc này.
- Nếu không?
- Bị hạ hạnh kiểm học kì này…
Tôi mường tượng nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay. Cái giọng mỉa mai của “sát thủ hói đầu” vẫn còn ong ong.
- …và có nguy cơ ra gốc bàng học.
Có lẽ do cái mặt tôi quá thảm hoặc quá hài, đến nỗi Phong nghe xong ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Tôi về là được chứ gì?
- Ấy khoan, tôi sẽ giúp cô không phải dời bàn học ra ngoài gốc cây. Nhưng với điều kiện… - Phong chép miệng.
Nghe thấy thế, mắt tôi sáng rỡ:
- Điều kiện gì? Tôi sẽ cố.
- Phải nghe theo ba điều tôi nói, không ý kiến ý cò.
Tên này lại giở trò gì đây? Mình phải cảnh giác.
- Hợp với đạo đức đấy chứ? – tôi nhướn mày.
- Bỏ những ý nghĩ quoái gở biến thái của cô đi nhé – Phong bặm miệng hăm dọa tôi.
- Thôi được, nếu có điều cậu nói có trong khả năng của tôi.
- Tất nhiên, tôi biết sức lực và trí thông minh của cô có hạn mà.
Thật muốn đánh tên này quá. Nếu không vì hắn đã nhận lời giúp tôi thì...
Tôi trở lại bàn, lại thả đống đồ vẽ xuống và trải tờ giấy ra.
- Vậy bắt đầu ngay nhé! – tôi cười thật tươi một cái để lấy lòng Phong.
- Không! Có gì hậu tạ trước không?
Grừ!! Cái tên này…
** ** **
|
Trường THPT Đồng Khánh, phòng nghệ thuật.
Cô lớp phó kiêm nhóm trưởng phụ trách hoạt động ngoại khóa trong trường ngân khe khẽ điệu nhạc khi đi dọc hành lang. Lúc ngang qua phòng nghệ thuật, cô không kìm nổi mình khỏi ngó đầu vào.
Chàng trai ngồi trầm tư, mái đầu hơi nghiêng nghiêng ngắm nghía thành quả của mình. Sống mũi và vầng trán cao che mất một phần nắng làm cậu có vẻ gì đó không thực.
Mải nhìn, tay Nhàn chạm vào cánh cửa làm bản lề cọt kẹt. Cô bối rối vuốt tóc. - Cậu đã xong chưa? – cô khẽ khàng bước lại.
- Ừm, có lẽ - cậu thở dài – mình chẳng hứng thú gì với mấy cái này. Nếu không vì cô giáo bắt ép thì đã chẳng tham gia.
- Yên tâm – Nhàn đặt tay lên vai cậu – mình thấy nó đẹp lắm mà.
Đôi mắt cô chăm chú dõi theo tác phẩm bằng tay đẹp nhất của một anh chàng học sinh. Lòng ngưỡng mộ lại tăng lên. Thế nhưng chủ nhân của nó dường như chẳng có vẻ hứng thú gì.
- Cậu thích thì cứ ở lại. Mình về đây.
Cậu khoác áo đồng phục lên vai, rời khỏi phòng.
…..
- Đi cùng mình được không?
** ** **
- Chẳng ngon lành gì!
Phong hất hạt đậu cuối cùng vào miệng rồi đẩy hộp cơm rỗng cùng đôi đũa inox về phía tôi.
Cái tên chết tiệt. Chê một đằng, ăn một nẻo. Ăn hết rồi vẫn chê. Thậm chí cậu ta cỏn không cho tôi đụng tay vào.
- Thế giờ cậu giúp tôi được chưa? – tôi lừ mắt.
- Cô đem cái này xuống rửa đi đã.
Phong nháy mắt rồi nằm ngả ngớn ra cái ghế, vừa xoa bụng vừa chép miệng trông có vẻ phè phỡn lắm.
Tôi ngó đồng hồ trên tường. Kim giờ gần số 4, còn kim phút đã đến số 8 rồi. vậy mà Phong còn chưa chịu động tay động chân thì bao giờ tôi mới có được bài vẽ của mình? Rồi còn phải lên trường nộp, mà từ đây đến trường tôi đâu phải là gần, ít nhất cũng phải hai lần đổi xe bus.
- Cậu làm nhanh nhanh cho tôi nhờ. Cần kíp lắm rồi – tôi ôm bắp tay Phong mà lắc.
- Thì cô cứ đi rửa cái này đã. Có mùi thức ăn tôi không tập trung được – Phong phẩy tay đuổi tôi ra.
Hừ! Chẳng biết cậu ta có tài đến thế nào, nhưng tôi nhịn nhục quá lắm rồi đấy. Làm bộ mặt-không-thể-cười-được vì tức, tôi hậm hực bưng hộp cơm rỗng ra ngoài, lấy chân đá cửa đánh “rầm” một tiếng rồi bước từng bước thật mạnh xuống cầu thang. May mà kịp nhớ ra không phải chỉ có mình Phong ở nhà, tôi đã kịp chỉnh lại thái độ cho “ra dáng con gái”.
- Cháu làm gì thế?
Bà Phong bất ngờ xuất hiện sau lưng khi tôi đi vào nhà bếp cứ như người vô hình trong phim ma làm tôi hết cả hồn. Và thế là lại ấp úng:
- Dạ… cháu.
Nhìn cái hộp trên tay tôi, bà cười vui vẻ:
- Định kiếm gì đó cho thằng Phong nó ăn hở? Được đấy, không có sẵn mọi thứ đâu nhưng bà cháu ta cùng làm cũng được.
Có vẻ mắt bà cụ kém thật nên không nhận ra cái hộp này còn dơ nguyên do “có nguười” vừa mới vét sạch đồ ăn trong đó. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì bà đã kéo tay dẫn lại phía cái tủ lạnh rồi lôi ra nào hành, bí đỏ, thịt bằm… nhìn mà chẳng nỡ lên tiếng.
- Những thứ này thì làm được gì nhỉ? – bà nhăn trán, vệt nhăn quanh đôi mắt sâu và sáng lại hằn rõ hơn.
Tôi cũng suy nghĩ giúp. Chẳng lẽ lại nấu canh bí đỏ? Món đó là món tủ của tôi, nhưng ai lại ăn canh giữa chiều thế này?
Hay là cứ làm theo tôi thích?
- Nhà mình có đậu phộng và quả bắp sống không hở bà? – tôi hỏi.
- Ừm, hình như có. Để bà xem.
Sau một hồi lục lọi tủ lạnh, hai bà cháu cuối cùng cũng tìm được một nửa quả bắp chẳng biết từ đời nào nhưng vẫn còn ngon lành chán. Tôi lôi hũ đậu và máy xay sinh tố từ trên kệ xuống.
- Cháu định làm gì với thứ này? - Bà cụ tò mò hỏi tôi.
- Nếu Phong không phải người kén ăn thì cháu nghĩ cậu ấy sẽ thích món này – tôi vui vẻ nói.
Mà cái tên khó tính kia thì có gì hắn không chê chứ, thế nhưng đảm bảo vẫn ăn hết không còn một mống cho mà xem.
Trong khi bằm thịt và nêm gia vị, tôi nhờ bà cụ gọt bí. Sau tôi đó cho tất cả bí đỏ đã được cắt thành miếng nhỏ, hạt bắp và đậu phộng (theo tỉ lệ) vào máy xay sinh tố rồi thêm ít nước vào để xay được mịn hơn. Bật bếp thắng hành xào thịt xong, tôi cho hỗn hợp vừa xay vào nấu, nêm gia vị và ít sữa tươi vào.
Chắc chắn không chỉ bà của Phong mà nhiều người cũng thấy lạ với món này vì nó là một phần tôi đọc trên báo, một phần tự sáng tạo mà ra, thế nên chẳng biết gọi là gì cho phù hợp. Bà cụ nhìn tôi làm gật gù, chốc chốc lại thì thầm:
- Cháu về làm cháu dâu sớm thì hay biết mấy. Bà già này đỡ khổ.
- Sao lại thế ạ? Cháu tưởng bác gái lo việc bếp núc chứ ạ? – tôi vừa thái hành vừa hỏi.
- Thằng Phong kĩ việc ăn uống lắm – bà ngồi xuống ghế và bắt đầu thở dài – những món má nó nấu nó đều ăn không hợp, thế nên mới ốm như vậy.
Ốm à? Tôi nghe nhầm hay sao ấy nhỉ? Hay bà mắt kém đến nỗi không thấy cháu trai mình to cao, cơ bắp thế kia cơ à?
- Nhưng có vẻ món cháu nấu thì hợp đấy – bà cụ cười.
Tôi cũng cười trừ mặc dù chẳng biết có phải hay không. Nếu thật sự như thế thì cậu ta ăn cơm ở nhà tôi thật tình chứ không phải cố lấy lòng má tôi rồi.
Tôi cho hành vào rồi nêm lại lần cuối trước khi tắt bếp. Hương thơm của bí và vị béo của sữa dậy khắp phòng. Thế nhưng khi ăn thì chẳng thấy vị sữa đâu, đó là một đặc điểm mà tôi rất thích.
- Cháu mang lên cho thằng Phong đi. Bốn giờ hơn rồi chắc cu cậu đói bụng rồi đấy.
Mải nấu nên tôi quên cả nhìn đồng hồ. Dù muộn cũng không thể chạy ào lên ngay, tôi đành múc đồ ăn ra một cái tô con rồi cẩn thận mang lên lầu, vừa lầm bầm rủa Phong.
Đá cánh cửa phòng cậu ta đánh rầm, tôi sẵng giọng.
- Biết thế tôi chẳng thèm nhờ cậu làm gì. Cái tên chết…
- Cô nói cái gì?
Phong xoay ghế lại. Trước mặt cậu là cái giá vẽ với bức tranh cô gái đang chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt mơ mộng, mái tóc dài mượt bay nhẹ ra phía sau. Điều trái ngược là lông mày cô ấy hơi nhíu lại và vẻ tinh nghịch xuất hiện trong đôi mắt giống như không phải cô ấy đang thả hồn theo gió mà lại bày trò nghịch ngợm. Hình ảnh này gợi cho tôi chút quen thuộc.
|
Dù có nói thế nào đi nữa, bức tranh này thật đẹp. Không ngờ đại ca Thanh Phong lại là người có năng khiếu hội họa đến thế.
- Cô vừa nói cái gì? – cậu ta bực bội hỏi làm tôi rời mắt khỏi bức tranh.
Lúc nãy tôi lỡ lời, chẳng lẽ giờ lại vừa đấm vừa xoa?
- Hì Hì, tôi nói cậu là cái tên chết gái vì đẹp ý mà. Có thứ này tẩm bổ cho cậu này – tôi đặt cái tô xuống bàn, đẩy về phía Phong.
Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn xuống cái tô, sau đó lại nhìn tôi và đưa tay chữ V để dưới cằm:
- Chết cô phải không?
Cũng có một phần… nhưng mà…
- Hừ, cậu nói cái gì thế hở.
Tôi cố lơ Phong đi, tiến lại phía bức tranh và xờ vào bề mặt của nó. Và chỉ khi tôi vừa thả tay xuống mới phát hiện ra mái tóc của cô gái… đã rối tung.
- Oái! Sao thế này?
Phong đặt cái tô xuống, bật lại chỗ tôi. Sau một hồi xem xét, cậu ta cốc đầu tôi.
- Cô ngốc này, màu vẽ còn chưa khô mà. Đúng thật là…
- Vậy phải làm sao đây? – tôi mếu máo – sắp đến 5h rồi.
- Hừm – nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, Phong chép miệng – thì sửa lại chứ biết làm sao.
Thế là cô gái với mái tóc dài mượt đã trở thành “con nhóc tóc xù”. May là độ dễ thương vẫn không giảm. Trong lúc chờ màu khô, Phong vừa ăn vừa xỉ vả tôi thậm tệ. Cái tên đáng ghét này.
- Chúa rắc rối.
- Đầu óc chứa toàn rơm.
- Con nhỏ chết đuối.
….
Tôi phải nín thôi, không thì chẳng biết mình sẽ phun ra những gì.
- À đúng rồi – Phong đập tay lên bàn – bạn của tắc kè khô! – cậu ta phóng ánh nhìn sắc lẻm về phía tôi.
- Làm gì có – tôi phản đối – đấy là trò của thằng Thiên mà.
- Hừ - Phong trề môi – ai biết chị em cô có thông đồng gì để hại người hiền lành chất phác như tôi.
Hoài Thư, ráng nhịn đi. Vì một tương lai không phải ngồi học gốc bàng.
Nhìn cái tô rỗng, tôi tự hỏi dạ dày Phong còn chứa được bao nhiều đồ ăn nữa. Cậu ta đứng dậy vươn vai rồi nhìn tôi:
- Thu dọn đồ đi tôi chở cô đến trường.
Cái tên này thấy hôm nay tôi hiền nên làm tới mà.
- Kìa! Con chó!
Con chuồn chuồn vàng lượn sang phải một cách điệu nghệ.
- Bà cụ!!
Két!~ Hú hồn!
Tôi chưa kịp thở phào thì cậu ta lại phóng vèo đi, suýt nữa cái mũ bảo hiểm (mượn của nhóc Tùng nên khá rộng) bị hất ra đằng sau rồi.
Nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi đến trường kịp lúc “Sát thủ hói đầu” đi ra.
- Thầy ơi em nộp bài – tôi hốt hoảng dúi bức vẽ vào tay ông thầy giám thị.
Nhíu mày nhìn đồng hồ, “sát thủ” phán:
- Chậm rồi em ạ.
- Gì cơ? – tôi không tin vào mắt mình – rõ ràng là kém mười lăm thôi mà thầy.
- Thôi được rồi – giám thị nhìn tôi cười – tôi nhận cho em lần này đấy.
- Dạ, cảm ơn…
- Đừng cảm ơn tôi vội. Giờ tất cả bài vẽ đều được đưa đến phòng triển lãm để đánh giá rồi. Tôi ghi nhận em có làm, nhưng kịp hay không thì…
Cảm thấy trời đất quay cuồng, tôi chỉ muốn đánh cho ông thấy này một trận.
- Cậu muốn đi kiểu gì cũng được – tôi nói với Phong khi vừa ngồi lên xe – chỉ còn chưa đây 15 ph để đến bảo tàng nghệ thuật thôi.
- Ok! Có gì khó đâu – cậu ta trả lời tỉnh bơ.
Đến được phòng triển lãm, tôi suýt nữa nôn. May là trưa chẳng có hạt cơm vào bụng nên chỉ xây xẩm nhẹ, choáng đến nỗi phải vịn vào tay Phong.
- Thấy tài của tôi chưa?
- Tài… cái đầu cậu.
Suốt quãng đường vào đến chỗ nộp bài, tôi phải nhờ cái vai của Phong mới lê lết nổi. ==
* ** ***
- Vừa kịp giờ cậu nhỉ - Nhàn vui vẻ nói với chàng trai đứng bên cạnh mình – người đang trầm tư nhìn về phía trước.
- Ừm – cậu đáp khẽ.
- Nhìn kìa – cô gái hào hứng chỉ tay – có người còn đến trễ hơn mình nữa.
Cậu bạn miễn cưỡng chuyển ánh mắt đến cặp đôi đang ở trên đỉnh bậc tam cấp. Trên tay cô gái cững có một bức vẽ.
Một thoáng bất ngờ, cậu định chạy lại để nhìn cho rõ, nhưng đã kịp kìm lại.
- Khối 11 những ai tham gia nộp bài cậu biết chứ? – cậu quay sang cô bạn.
- Tất nhiên – Nhàn gật đầu – mình làm danh sách mà.
- Mai mang cho mình mượn nhé.
Chàng trai nói xong rồi bỏ về, nắng xiên xiên trên mái tóc theo từng bước đi xuống.
Mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu.
|
Chap 26
Tôi không muốn cô đi…!
Khỏi phải nói tôi mừng như thế nào khi thấy cô gái ngồi ở bàn lễ tân ôm những bài vẽ cuối cùng chuẩn bị đứng dậy. Vì biết mình chạy đến không kịp nên tôi định kêu lên, ai ngờ Phong đã giật bài vẽ trên tay:
- Để đấy tôi nộp cho.
Cậu ta hôm nay hăng hái đột xuất nhỉ. Để cho Phong đuổi theo cô gái ấy, tôi ngồi trên chiếc của quầy lễ tân, duỗi thẳng chân cho đỡ mỏi và cố thư giãn đầu óc.
Khắp trên bức tường đối diện tôi la liệt những bức tranh dự thi, một số đã qua thẩm định, số còn lại chưa. Dù mỗi bức vẽ một nét, một ý tưởng riêng, một phong cách riêng nhưng chẳng có bức vẽ nào đẹp bằng bức Thanh Phong vẽ. Cũng có thể vì mắt thẩm mĩ của tôi quá kém hoặc vì tôi… thích cậu ấy nên nhận xét như vậy chăng?
Tôi không phải kẻ ngu ngốc đến nỗi chạm vào tranh khi nó chưa khô mực. Chỉ vì ý nghĩ cô gái kia quá giống người chị sinh đôi của mình mà lòng ích kỉ trong tôi lại trỗi dậy đế nỗi nhẫn tâm phá hoại một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng rút cục dù có tóc tơ hay tóc xù thì đôi mắt mơ mộng ấy vẫn là của Anh Thư.
Cảm giác ghen tị thật khó chịu. Có thể điều này tầm thường, nhưng thực sự là tôi đã mong cô gái trong tranh là mình.
Cái con nhỏ Hoài Thư này, có chịu dừng suy nghĩ về điều đó hay không?
- Cô bị động kinh à? – Phong nhướn mày nhìn tôi. Có lẽ cậu ta đã thấy hết cái cảnh tôi vừa đập tay vào đầu vừa dậm chân như trẻ con rồi.
- À không! Cậu ra nhanh thế?
Phong phớt lờ câu hỏi của tôi.
- Đầu cô có chí à?
- Có chí thì nên… Á không! Sao đầu tôi lại có chí được? – tôi trợn mắt khi biết mình bị móc.
- Thế kiến bò trong chân à? – Cậu ta cúi xuống nhòm đôi san dal của tôi theo cái kiểu “cha sinh mẹ đẻ chưa từng thấy”.
- Không – tôi trả lời, ngượng đỏ mặt – đó chỉ là hành động mỗi khi quá khích thôi mà.
- Nộp được bài rồi thì có gì mà phải lo nữa.
Phong nhìn tôi rồi chìa tấm bìa đánh số 172 ra được làm bằng mica còn mới tinh.
- Của cô đấy, người thứ 172 và cũng là cuối cùng nộp bài vẽ. Sau này nếu được giải thì cầm cái đó lên mà nhận.
Cậu ta dựa vào đâu mà lại ăn nói chắc chắn thế? Làm như có 172 giải dành cho mỗi thí sinh dự thi không bằng.
Đứng dậy, tôi vừa kéo ống quần Jean cho thẳng vừa nói:
- Tôi chỉ thi cho vui, à không, nói đúng hơn là khỏi bị hạ hạnh kiểm chứ chẳng ham hố gì việc có được giải hay không. Dù sao cũng càm ơn cậu rất nhiều, sau này nhất định tôi sẽ trả ơn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong để tăng sức thuyết phục cho lời nói của mình.
- Chuyện trả ơn thì để sau, nhưng tôi đã vẽ thì nhất định sẽ đoạt giải.
Khi nói câu này, mặt cậu ta hơi vênh lên thì phải. Để rồi xem.
…. - Đi uống nước không?
Phong hỏi khi cả hai đứa ra khỏi phòng triển lãm. Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Thật khó tin khi Thanh Phong đại ca cũng biết mời người khác đi uống nước.
- Dù sao tôi cũng có chuyện để nói với cô – Phong vỗ vỗ lên đầu tôi rồi bỏ đi trước. Đây giống một câu ra lệnh hơn một câu hỏi cần có người trả lời.
Thì cậu ta là người lái xe mà, bảo đi đâu thì tôi theo đó chứ biết làm sao.
|
Trời chiều mát rượi bởi những cơn gió thu. Chẳng biết từ khi nào mùa thu cũng sắp chia tay tôi rồi. Ngẫm nghĩ lại cả mấy tháng vừa qua tôi vẫn chưa làm được gì cho bản thân: học hành nè, một người để thương nhớ, chăm sóc gia đình… tất cả đều dang dở hoặc còn quá mơ hồ.
Mặt hồ khẽ xao động. Tôi đưa chân hất những viên sỏi bên bờ, cố phá tan cái vẻ tĩnh lặng của cái bóng phía trước mình.
Hơi mát lạnh khi lon nước áp vào má. Chẳng cần Phong lên tiếng thì tôi cũng tự đưa tay nhận lấy. Vị chanh thấm đẫm cổ họng.
- Sắp hết một tháng rồi – Phong nói khi nhấp hết ngụm nước đầu tiên – thật sự thì cuối ngày hôm nay là kết thúc hợp đồng.
Tôi nhìn Phong hơi bất ngờ rồi lại thở dài. Đúng là đến lúc kết thúc hợp đồng thật. Tôi không nhớ, nhưng cậu ấy thì vẫn nhớ, chắc là mong chờ ngày này lâu lắm rồi chứ gì.
- Vậy từ nay tôi được thảnh thơi rồi nhỉ.
Thế có nghĩa là ngày mai, tôi sẽ là con nhỏ Hoài Thư sống xa nhà, hằng ngày đi làm thêm và tối về nhà cố nhồi nhét vào đầu những môn học khó ưa. Thỉnh thoảng rủ hai đứa bạn thân bày trò hoặc rình mò để tám chuyện của người ta.
Thế có nghĩa là tôi lại không có ba, cũng chẳng có chị em sinh đôi, chẳng rắc rối liên quan đến Danh Kíp. Và cũng chẳng liên quan đến cái tên Thanh Phong nữa. Tôi cũng nên làm quen dần dần thôi. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để quên đi một người mà đáng lẽ không nên nhớ đó sao.
Chỉ có cái tên Phục Hy là còn. Dù sao thì cậu nhóc cũng học cùng trường với tôi, một nửa liên quan đến những cái rắc rối kia của các đàn anh đàn chị, một nửa là cậu nhóc lớp dưới thì không. Nhỡ khi nhìn Phục Hy, tôi lại nhỡ những chuỗi ngày vừa qua thì sao?
- Ngốc! Cô không nghe tôi nói gì à? – Phong huých cù chỏ vào đầu tôi – suy nghĩ gì mông lung thế?
Tôi giật mình, rồi lại thở dài đứng dậy.
- Vậy là tôi với cậu đường ai nấy đi chứ gì? – tôi hậm hực. Lúc nãy cậu ta nói gì tôi không nghe rõ, nhưng chắc lại nói tôi bắt xe bus về không tốn xăng chứ gì. Cứ tưởng là gọi đến để chia tay…
Mà tôi với cậu ta có gì đâu để chia tay?
- Nhưng giờ tôi không muốn cô đi thì sao?
??? Tai tôi lãng, hay những gì Thanh Phong nói là thật? Cậu ấy bắt đầu tiến lại và lắp bắp.
- Thực ra… từ trước đến nay tôi đã…
Tim tôi đập thình thịch khi đôi mắt Phong nhìn mình có gì đó như là… đắm đuối. Cậu ta bắt đầu cầm tay tôi lên, đặt bàn tay còn lại của cậu ấy vào lòng bàn tay tôi và tiến sát lại.
Tôi nhắm mắt và…
Cốp!
- Oái!
Thanh Phong vừa cụng đầu vào, hay tôi bị chứng đau đầu đột xuất nhỉ?
- Cô khùng hay sao mà ngủ giữa ban ngày thế này hả?
Thì ra nãy giờ tôi toàn mơ. Chẳng có Thanh Phong nào với những câu tình cảm mướt mát. Trong lòng bàn tay tôi cũng không phải tay cậu ta mà là một xấp giấy đánh máy được gim lại cẩn thận. Chắn chắn thêm một điều nữa, cậu ta vừa dùng tay cốc một cú vào đầu tôi.
- Cái gì thế này? – tôi đưa mắt khỏi tờ giấy, nhìn sang phía Phong.
- Tôi không muốn cô bỏ đi khi chưa kí tiếp mấy tuần hợp đồng nữa với Anh Thư – Phong chép miệng – nhưng hình như cô không nghĩ thế thì phải.
Tôi giả vờ đọc bản hợp đồng để tảng lờ cái quê đang hiện chình ình trên mặt, cố lái sang chủ đề khác.
- Chị ta trở về là vì cái này?
Phong gật đầu.
- Thế sao cậu không đưa cho tôi hồi còn ở dưới đó luôn đi.
- Tại không nhớ.
Không phải không nhớ, mà vì lúc ấy cậu đang buồn chuyện khác.
- Thôi được rồi, tôi kí.
Giả vờ mệt mỏi lấy cái bút ra nhưng thực chất tôi cũng vui trong lòng. Nói sao nhỉ? Hợp đồng chưa kết thúc thì tôi còn được nhận thêm tiền.
** ** *** - Hé hé, chào tụi bay.
Tôi bước vào lớp và hí hửng với cặp đôi Bí – Phó đang ngồi châu đầu lại với nhau.
- Mày vẫn toàn mạng đi học hả?
Ngồi xuống bàn và thả cái cặp xuống đất, tôi gác chân lên chiếc ghế bên cạnh (ghế của nhỏ Ngân).
- Chẳng thế thì sao?
- Tao tưởng chết từ đầu ngõ với “sát thủ hói đầu” rồi.
Ừm thì cũng có suýt chết thiệt khi giá thị phát hiện ra tôi mang đồ ăn lên lớp làm cho cái cặp phồng tướng lên. Sau khi nghe tôi thuyết trình một hồi về tác dụng của dầu ô liu có trong đồ ăn với việc mọc tóc, mọi việc có vẻ ổn thỏa hơn. Sát thủ vui vẻ tịch thu hộp cơm “làm quà” và cho tôi qua cổng với điều kiện “Lần sau có làm nhớ mang cho thầy với nhé”
- Cái con nhỏ này sao tao hỏi không trả lời? – Bí thư hươ tay trước mặt tôi với vẻ bực mình.
- Mày hỏi cái gì? - tôi thoát khỏi trạng thái hồi tưởng.
- Thế mày tự vẽ bài rồi đem nộp chiều qua à?
- Tao chứ ai – tôi vênh mặt lên – người ta nói độ ba ngày nữa có kết quả.
- Tao hi vọng cái thời khắc đó đến sớm để khỏi mất mặt lâu dài – Lớp Phó chun mũi – cứ nhớ đến việc ngày xưa mày vẽ gấu trúc thành chim cánh cụt đi thì biết. Haizz.
Hừ, nó ỷ học cùng thời mẫu giáo nên muốn làm mất mặt bản cô nương đây mà. Bức tranh đó không xấu, chỉ tại người xem… không có mắt thẩm mĩ mà thôi. Mọi người tin hay không thì tùy.
|