Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Chap 28
Nhầm người rồi...!
Tin bức tranh của tôi đạt giải nhất đã nổi tiếng toàn trường, sau màn thông báo qua loa của Đoàn trường. Khỏi phải nói tôi hãnh diện thế nào khi đi đâu cũng gặp ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị dành cho mình. Bí Thư và Lớp phó cứ gọi là mắt sắp rớt ra khỏi tròng đến nơi. Tụi nó cứ luôn miệng rằng giám khảo có vấn đề, hoặc nhầm bài của tôi với người khác.
Hừ, Hoài Thư này bị xem thường đủ rồi nhé, cứ chờ đến khi đem tranh về trường chưng tụi nó mới sáng mắt ra.
Hùng và Ngân đã chính thức “tay trong tay” đến trường. Tất nhiên là nơi vắng người thôi, còn ở trong lớp tụi nó phải cố tỏ ra tự nhiên như mọi hôm. Cũng khổ phết chứ nhỉ.
Nhìn thấy tôi, thằng Hùng xum xoe lại quạt mát, Ngân bóp vai. Nhìn hai đứa nó cứ như cu li tôi mới thu nạp về.
- Thư này, tôi mới bà bạn thân, thôi thì phần thưởng chia ba nhé – Thằng Hùng nói ngọt xớt. Nhỏ Ngân cũng chẳng kém cạnh.
- Nhờ tao mà mày mới biết đường tìm đến Thanh Phong sư phụ đấy nhá, tao không có phần thì bí mật của mày cũng đi tong – rồi nó nhìn sang BFF mới thu nạp của mình – hai phần cho hai đứa tao.
Nghe xong mà oải. Chẳng biết được nhận cái gì nhưng phần thưởng đã được chia làm sáu, và tôi chỉ nhận được một phần sáu trong khi tên Phong chiếm trọn ba phần.
Ôi trời ơi, mong sao đó đừng là tiền thưởng, nếu không tôi chết vì xót ruột mất.
Hết tiết 2, tôi lên phòng giáo viên xin thầy chủ nhiệm cho về sớm để đi “ẵm” giải thưởng. Từ cái hồi tôi ngất xỉu, thầy chủ nhiệm đã hiền từ với tôi hơn rất nhiều. Mà thầy làm thế cũng đúng thôi, tôi mà giả vờ xỉu thêm cú nữa là thầy mang tiếng rồi.
Trong lúc chờ Thanh Phong đến, tôi ngồi bên hàng nước đối diện nhâm nhi li trà chanh mát lạnh. Cái cảm giác thích thú khi người khác phải gò bó trong lớp học còn mình thảnh thơi thật thú vị. Lần đầu tiên tôi có dịp ngắm nhìn ngôi trường im lìm trong giờ giờ học. Tôi chẳng yêu quý gì nó lắm, nhưng năm học này đúng là có nhiều điều đáng để nhớ.
Đang ngồi cắm ống hút, mắt mơ mộng lung tung thì chiếc xe vàng chóe phóng qua trước mặt tôi rồi thắng gấp cạnh vỉa hè đối diện cổng trường, chỉ cách quán nước có mấy bước chân.
Nhìn khuôn mặt qua chiếc mũ bảo hiểm che kín mít cả đầu và cằm (đúng kiểu dành cho dân đua), tim tôi đập loạn xạ. Cậu thanh niên ngồi trên xe tháo quoai, chậm rãi nhấc chiếc mũ bảo hiểm ra.
Tôi vừa ước mình được nhìn thấy khuôn mặt ấy, vừa tự nhủ không nên. Thanh Phong mặc đồng phục quần tây đen kèm áo sơ mi trắng và cà vạt đen loại mỏng, dài được thắt hờ quanh cổ áo sơ mi chưa cài hết nút cuối, y hệt như cái lần cậu ấy đến trường kéo tôi đi. Dù rất muốn nhưng nếu tôi nhìn chính diện vào Phong, liệu bản thân có kìm nén được cảm xúc?
Thanh Phong ngồi khá lâu trên xe rồi mới xuống vỉa hè đứng. Chưa đến 9h kém 15, cậu ấy cũng không thèm liếc đồng hồ một lần nào. Vậy thì Phong cứ đứng chờ như thế để làm gì? Còn tôi, tại sao lại không thể bước ra trước mặt cậu ấy nhỉ.
- Cháu uống xong chưa?
Cô chủ quán đang dọn bàn, chỉ cái li còn sót lại toàn đá trên bàn và hỏi tôi. Thoáng giật mình, tôi nhìn cô ấy rồi vội vàng đưa mắt ra bên ngoài, sợ bị phát hiện. May là Phong vẫn đứng im lìm, hai tay đúc túi quần còn mắt thì hướng lên trời. Cái dáng cao cao với mái đầu hơi ngước lên có một sức hút kì lạ đối với tôi.
Tính tiền cho cô chủ quán xong, tôi hít một hơi dài, cố bước ra một cách tự nhiên. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Phong quay lại.
- Ái cha! Cậu đến rồi đấy à? Tôi ngồi uống nước phía trong nên không thấy – tôi nói dối mà không vấp lấy một câu.
Phong nhìn tôi thoáng chút lạ lẫm rồi mỉm cười – không phải cười đểu, cũng không vui vẻ, giống như cậu ấy biết điều gì đó mà tôi không biết.
- Cô đúng giờ ghê nhỉ? – cậu ấy liếc xuống đồng hồ của mình.
- Ừm – tôi nói đại vì chẳng có chút khái niệm gì về thời gian.
- Đi thôi.
Phong lên xe và tra chìa vào ổ khóa. Tôi cũng nhanh nhẹn ngồi phía sau cậu ấy, cố giữ một khoảng cách nhất định.
….
Hoài Thư không hề hay rằng, kim phút đồng hồ đã chỉ đến số 11. Và Phong không hoàn toàn chẳng nhận ra ai đang ngồi uống trà chanh như cô ấy nghĩ.
Vì vậy cậu mới cau có.
…..
- Cậu vào với tôi chứ? – tôi nói lúc tháo mũ bảo hiểm ra.
- Chỗ đó đâu dành cho tôi, mà tôi không thích nơi đông người.
Phong vừa nói vừa vuốt lại tóc mái của mình để chỉnh trang lại sắc đẹp. Đứng cạnh cậu ta càng lâu càng nguy hiểm cho tôi.
- Cô không vào đi mà còn đứng đây làm gì?
Tôi liếc đồng hồ. Với tốc độ đi xe của cậu ta thì làm gì mất đến 15ph, vậy mà cái kim phút chỉ số 2 như trêu ngươi.
- Oái! Muộn rồi á? – tôi ré lên.
- Lúc nào cũng lề mề.
Ném cái mũ bảo hiểm cho Phong, tôi nói nhanh.
- Vậy cậu chịu khó chờ.
Tôi nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vào vì phát hiện ra bài diễn văn đã bắt đầu.
** ** **
|
Hội trường đông nghẹt người, phải khó khăn lắm tôi mới có thể len vào được đến chiếc ghế trống duy nhất ở hàng thứ 2. Xung quanh tôi chẳng có ai quen cả, cũng đúng thôi vì tôi là thí sinh lớp 11 duy nhất trong trường được giải mà.
Trưởng ban tổ chức là một thầy giáo đã lớn tuổi làm ở Phòng giáo dục. Đôi mắt thầy ấy nheo nheo nhìn bài phát biểu qua cặp kính cũ sắp ngả màu vàng khiến cho tôi có cảm giác bài diễn văn này khó mà kết thúc được.
Những cô cậu ngồi quanh tôi hầu như chẳng có ai chú ý lên trên bục mà chụm đầu vào nhau bàn tán về bức tranh đạt giải nhất. Tôi ngồi lắng nghe không sót chữ nào.
Nếu họ biết thiên tài đang ngồi ngay cạnh thì sao nhỉ? Mình có nên tự xưng danh?
Tràng vỗ tay vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
- Sau đây - cô gái trẻ đã nhận micro từ lúc nào mà tôi không để ý – chúng tôi xin cống bố giải nhất.
Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực bởi cảm giác lo lắng bất chợt xuất hiện. Nhỡ người ta phát hiện ra bức tranh đó không phải do tôi vẽ, biết được tôi là kẻ lừa đảo.
Thôi nào Hoài Thư – tôi tự trấn an mình – chuyện này sao có thể xảy ra?
Dù đã tự nhủ, tôi vẫn không gạt được cảm giác lo lắng ra khỏi đầu. Và khi nghe cô gái kia xướng tên người đạt giải nhất, tôi đã biết mình sợ điều gì rồi.
- Thật bất ngờ khi chúng ta có đến hai giải nhất – cô ấy nở một nụ cười duyên – Thí sinh đạt giải nhất đầu tiên là Lê Quốc Danh, học sinh lớp 12A6 trường Đồng…
Tôi nhỏm dậy ngay lập tức, bất chấp ánh mắt tò mò của anh chàng ngồi bên cạnh. Cô gái ngồi sau tỏ vẻ khó chịu khi bị tôi chắn mất tầm nhìn nhưng chưa kịp lên tiếng thì tôi đã quay sang trái tìm đường lủi ra.
Làm sao lại có sự trùng hợp như thế được nhỉ? Danh không thể gặp tôi trong bộ dạng của chính tôi được!!
- Mời em tiến lên phía trước.
Ở hàng ghế thứ 3 bên dãy trái, Danh đứng dậy, chậm rãi bước lên bục. Đôi mắt anh lướt qua cái đầu nhấp nhô bên hàng hai dãy bên kia đúng 1s.
Mặc kệ những người xung quanh khó chịu, tôi vẫn cố len qua cái đám đông chật ních này. Cố lên, chỉ còn chút xíu nữa thôi.
Đúng lúc chuẩn bị ra khỏi hàng thì cô gái ngồi cuối gác chân này lên chân kia chiếm một khoảng lớn lối đi làm tôi không tài nào lách qua được. Nhìn thấy tôi có ý muốn tiến tới, chị ta liếc một cái rồi làm bộ dạng khinh khỉnh.
- Tiếp theo là thí sinh đồng hạng nhất, em Phạm Hoài Thư – học sinh lớp 11A5…
Tim tôi như ngừng đập khi MC đưa tay về phía chiếc ghế trống của kẻ vừa bỏ trốn. Chẳng có ai từ phía đó đứng dậy nên người ta biết ngay tôi chính là “kẻ đồng hạng nhất khốn khổ”. Tất nhiên khi nhìn vào, người ta chẳng ai nghĩ tôi tìm cách thoát thân mà chỉ đơn giản đang cố tiến lên để nhận giải.
- Hóa ra em đạt giải nhất – cô gái ngồi phía trước nhìn tôi rồi cười – không nói sớm chị dịch ghế ra cho đi.
Bây giờ mới biết thì đã muộn rồi chị ạ.
Tôi chẳng dám quay lưng lại, vì biết sẽ đụng phải ánh mắt của người mà mình không hề muốn gặp lúc này. Chẳng còn đường mà bỏ đi nữa, tôi thở dài rồi “lủi thủi” tiến lên bục.
Thôi được. Nếu nhìn Danh, mình chỉ cần nói Hi một cái là được chứ gì, chuyện còn lại để cho ông trời tính.
Ngập ngừng không muốn nhấc chân, nhưng chị MC lại hiểu nhầm rằng cái bục cao quá nên tôi lên không nổi liền lăng xăng chạy lại giúp một tay, sua đó thì đẩy tôi về phía Danh. Tôi chẳng dám ngẩng mặt lên, cho đến lúc này.
Ánh mắt của tôi và Danh giao nhau. Cái nhìn lo lắng và đôi mắt dửng dưng.
Tôi không ngạc nhiên đã đành, nhưng anh ta cũng không có chút gì là bất ngờ. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc ấy khiến tôi cảm thấy sợ. Câu “chào” trong cổ họng không tài nào thốt lên nổi.
Vội vàng quay lên chính diện, tôi cố lấy vẻ thoải mái trong khi tay và chân gần như tê cứng. Miệng thì cười nhưng đầu óc lơ mơ chẳng biết cô gái kia nói gì và người ta dúi vào tay tôi cái gì. Mãi đến khi đại diện ban giám khảo bắt tay tôi và tràng vỗ tay phía dưới nổi dậy, tôi mới ý thức được mình đang làm gì.
Không nói gì là không quan tâm, không giận hay… không biết?
Ok, rời khỏi nơi này đã. Tôi cần phải tìm Thanh Phong.
Tôi quay sang phải, tìm đường đi xuống thì cảm thấy hơi ấm nóng nơi bàn tay.
Danh đang nắm tay tôi, rất chặt!
Chúng tôi lại nhìn nhau. Ánh mắt ngỡ ngàng và đôi mắt dửng dưng.
Phía dưới, mọi người vẫn đang vỗ tay. Có thể có vài người thấy cảnh này, nhưng hầu hết đều không quan tâm.
- Anh… - tôi đưa ánh mắt lo lắng xuống phía dưới, nơi tiếng vỗ tay đang thưa dần. Đúng lúc MC chuẩn bị đưa micro lên, Danh quay lưng, kéo tuột tôi ra ngoài cửa.
|
- Chị cũng đến đây?
Phong nhíu mày khi thấy Nhàn trong bộ váy màu trắng dễ thương với bó hoa cẩm chướng đủ màu được cột nơ xanh trên tay, bước ra từ chiếc taxi. Nhìn thấy cậu, cô cười tươi như hoa.
- Tôi đến vì người mình thích.
Hàng lông mày của Phong xáp lại sắp thành một đường thẳng.
- Không phải cậu – Nhàn vội vàng chỉnh lại – thật đấy.
- Tôi biết chị thích ai – Phong nói với giọng khó chịu – nhưng anh ta đến đây làm gì?
** ** **
Tôi ra khỏi hội trường, đi hết một hành lang dài, qua phòng triển lãm với một tay cắp bằng khen và tay kia bị kéo. Không muốn tự hỏi “Bao giờ mình sẽ dừng lại”, tôi giật tay ra.
Danh đứng sững, chầm chậm quay lưng lại. Anh ta nhìn tôi đang xoa nhẹ chỗ cổ tay bị đỏ do siết chặt. Cái nhìn chăm chú ấy khiến tôi ớn lạnh.
Người ta không nói gì thì mình đi.
Đúng lúc tôi quay gót thì Danh cất tiếng:
- Hoài Thư – Anh ta nói dằn từng chữ một – vẫn không thể tin được.
Lần này thì tự bản thân tôi không bước đi nổi. Mọi thứ quay cuồng xung quanh. Danh biết tôi là Hoài Thư, vậy chắc anh ta cũng biết người trước đây mình gặp chỉ là em gái song sinh của Anh Thư? Anh ta biết từ khi nào hay chỉ mới đây? Thực ra là tôi lừa Danh, hay anh ta lừa tôi bằng cách biết mà không nói? “Không thể tin được” là chuyện tôi là Hoài Thư, hay việc tôi đã đóng giả Anh Thư?
Hỏi nhiều, nhưng tôi chẳng tự trả lời được câu nào. Chỉ biết cái vẻ lạnh nhạt khó chịu kia chắc chắn là do bản thân mình gây ra rồi.
Tôi vừa vi phạm hợp đồng, vừa tạo ra tình huống khó xử cho cả bản thân và Danh. Lúc cần thì chẳng có người giúp. Giá có Thanh Phong đứng ra xử lí chuyện này.
** ** **
Hội trường: không có? Đông người thế này làm sao biết được ai là ai?
- Bạn gì ơi, cho mình hỏi.
Cô gái ngồi trên ghế quay sang chàng trai vừa nói với mình, lập tức đôi mắt không thể rời đi chỗ khác.
- Cậu… cần hỏi gì..?
- Cô gái đạt giải nhất ngồi ở chỗ nào vậy?
Cô gái ngó quanh rồi chợt nhớ ra đã trao đến giải ba.
- Ừm, trao giải xong họ đi thẳng ra phía ngoài rồi.
- Họ? – chàng trai hỏi lại, vẻ lo lắng.
- Ừ, thì cô gái với anh chàng đồng giải nhất ấy. Hình như đi về hướng kia.
Cô nàng chỉ tay ra hành lang dài bên kia hội trường. Lúc quay lại thì anh chàng đứng bên cạnh đã biến mất.
** ** **
- Sao em không nói gì? – giọng Danh đều đều, nhưng có chút gì đó nóng giận.
Không biết giải thích sao chứ còn gì nữa. Nói thật thì không được, chẳng lẽ giờ tôi quay lại nói câu “Xin lỗi” là xong?
Suy đi tính lại, tôi định thực hiện kế thứ 36. Nhưng Danh nhanh chóng nhận ra điều này. Anh ta xoay tôi lại rồi đặt tay còn lại giữ chặt vai kia trước khi tôi nhấc chân. Tôi muốn bỏ chạy nhưng bàn tay Danh siết còn mạnh hơn cả lúc nãy.
- Em làm tôi đau đầu bao ngày nay – Anh ta nhìn thẳng vào mắt khiến tôi không chịu nổi phải quay sang bên.
- Vậy là anh biết hết rồi à?
- Trừ khi em còn có bí mật gì định giấu – Danh nói với vẻ giễu cợt.
Tôi hít một hơi đầy lồng ngực.
- Anh Thư là chị của tôi, thế thôi. Vì Anh Thư có việc nên đôi khi tôi đóng giả chị ấy hắc chẳng có ảnh hưởng gì đến anh.
- Em nói thế mà nghe được à? Nếu biết chẳng ảnh hưởng gì sao không dám nhìn thẳng anh mà nói? Em có biết mình gây ra chuyện lớn thế nào không?
Tôi chẳng biết gì sất, có điều anh ta quan trọng hóa vấn đề quá nên tôi mới vậy. Cứ nghĩ đến có việc nghiêm trọng lắm xảy ra, tôi chẳng dám mặt đối mặt.
- Nếu có gì không đúng, …xin lỗi vậy – tôi nói lí nhí.
Danh thở dài, giống như tôi vừa nói ra điều gì khiến anh ta bất mãn lắm.
- Xin lỗi là được sao?
- Chứ tôi phải làm gì? – tôi nghếch mặt lên với vẻ thách thức. Chuyện tôi đóng giả Anh Thư – xét cho cùng cũng có vi phạm cái gì đâu.
- Em… - Danh nhìn tôi, bất lực.
Hai chúng tôi rơi vào tình thế không-biết-gỡ-từ-chỗ-nào. Tôi thì muốn bỏ chạy cho nhanh, còn Danh không tìm được cách kết thúc câu nói của mình, lại càng không chịu buông tay. Anh ta cứ nhìn tôi chăm chú như cố tìm nét nào đó không giống với Anh Thư. Mà cái kiểu nhìn này – theo tôi – nó ghê ghê thế nào ý.
May là phòng triển lãm có thêm người nữa xuất hiện. Cả tôi và Danh đều nhìn về phía cửa, nơi Thanh Phong đang dựa vào để thở sau cú chạy bán sống bán chết. Cậu ta nhìn chúng tôi, hít một hơi rồi tiến lại.
Danh bỗng đẩy tôi ra phía sau lưng, tay trái anh ta nắm lấy tay trái tôi.
- Cậu cũng biết, và tham gia vào chuyện này đúng không?
Có vẻ Phong chẳng thèm để ý gì đến thái độ của Danh và cả những gì anh ta nói. Cậu ta vòng ra phía sau, nhẹ nhàng gỡ tôi ra khỏi tay Danh.
- Chuyện này không liên quan gì đến anh.
Phong nói rồi kéo tôi đi một mạch.
Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Vì bí mật đã lộ, hay vì cái nắm tay?
** ** **
Phòng triển lãm trở về cái vẻ im lìm vốn có của nó khi chỉ chỉ còn lại 1 chàng trai đang đứng như pho tượng giữa một rừng các bức vẽ.
Danh cười nhạt rồi tiến lại phía hai bức tranh đạt giải nhất nằm riêng biệt. Bức vẽ cô gái tóc xù, anh biết tác giả thật sự của nó là ai, nhưng không ngờ hình mẫu trong đó lại giống bức tranh bên cạnh đến như thế.
- Chuyện này không liên quan gì đến anh – câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu như chọc tức anh. Hình ảnh cậu thanh niên nắm tay cô gái đi qua hành lang xiên bóng nắng, mái tóc rối nhẹ khi gió cuốn….
Có đấy… - đôi bàn tay Danh siết chặt lại - Tôi tỏ tình nhầm người rồi…
|
Chap 29
Ác mộng!
Danh dắt tôi đi ra thế nào thì Phong cũng làm y như vậy, có điều cái siết tay của cậu ấy mềm mại và… ấm áp hơn nhiều. Đó là cảm giác thực sự hay tôi bị cảm xúc trong tim làm cho lóa mắt thì chỉ có ông trời mới biết. Cậu ấy cũng đi nhanh hơn, mỗi bước đi là một cái gì đó giận dữ khó hiểu. Suốt đoạn đường, cả hai đứa chẳng nói được câu nào.
Đến cửa bảo tàng thì Phong dừng lại, cậu ấy từ từ thả tay tôi ra. Từ từ là bởi vì tôi thực sự chẳng muốn rời bàn tay ấy tí nào.
Có phải Phong giận vì tôi gây ra rắc rối không?
- Xin lỗi – tôi khẽ khàng, không nén nổi thở dài.
- Không phải cô gây ra mà – Phong chậm rãi – chẳng ai có lỗi trong chuyện này hết. Nếu có trách thì hãy trách cái gọi là “tình cờ” ấy.
- Cậu nói thế là sao? – tôi tiến lên phía trước một bước cho ngang hàng với cậu ấy.
- Danh biết từ trước rồi. Anh ta tình cờ bắt gặp tôi và cô hôm nộp bài vẽ àm cả Anh Thư và tôi vốn chẳng ai có tên trong danh sách dự thi, rồi Danh sai đàn em điều tra.
Hóa ra là mới từ lúc đó. Nhưng tôi đóng giả thì mặc kệ chứ, anh ta làm gì mà phải tìm hiểu cặn kẽ đến như vậy làm gì.
- Bây giờ lộ rồi phải làm sao? – tôi làm khuôn mặt nhăn nhó. Phong bỗng cười:
- Cái quan trọng là việc cô giải quyết sao với anh ta thôi, chứ Danh không phải là người thích tung mấy chuyện bí mật kiểu này ra đâu.
Tôi nuốt nước bọt:
- Tôi biết giải quyết sao với Danh?
- Cái đó thì cô phải tự tìm hiểu thôi, anh ta không dễ dàng để cho cô yên đâu – Phong nhìn tôi có chút gì đó đắc thắng.
- Mà cái này – cậu ta rút cái phong bì màu trắng được kẹp đằng sau tấm bằng khen của tôi – là phần thưởng phải không?
Tôi gật đầu mà trong lòng muốn khóc. Ở trong phong bì thì chỉ có tiền thưởng thôi, cậu ấy nỡ lòng nào lấy một nửa của tôi à?
- Đáng lẽ tôi phải lấy hết – Phong mở phong bì ra, ngó vào trong – nhưng nể tình cô, tôi chỉ lấy 50k tiền đổ xăng thôi đấy.
Rút tờ polime màu hồng ra, cậu ấy đưa lại cho tôi cái phong bì. Hành động nghĩa hiệp này thật đáng ngạc nhiên.
- Chở cô từ trước giờ tốn nhiều tiền xăng rồi. Hôm nay cô tự về nhé.
Tôi trợn mắt, há mỏ nhìn Phong tiến về con chuồn chuồn vàng của mình, tra chìa khóa và bắt đầu ga. Trước khi chiếc xe vọt đi, cậu ta vẫn còn giơ ngón trỏ ra chỉ lên đầu mình rồi hướng về phía tôi, miệng nở nụ cười đểu không thể tả!
Hừ! Trước mặt tôi, Thanh Phong vẫn tỏ ra là ác quỷ đội lốt thiên thần.
** ** **
Tà váy nhẹ đưa, Nhàn bước vào phòng triển lãm. Cô đã đi gần hết nơi này mới tìm thấy Danh.
- Sao cậu không ra? Mình chờ mãi, mọi người gần về hết rồi.
Danh không nói gì, chỉ đứng yên nhìn bức tranh. Nhận ra thái độ bất thường của cậu ấy, Nhàn giấu bó hoa sau lưng mình. Tò mò, cô cũng bước lại và không nén nổi ngạc nhiên:
- Sao lại giống nhau thế này?
Gật đầu chán nản, Danh buông tay khỏi bức tranh:
- Mình cũng đang tự hỏi điều đó.
Nhàn chăm chú quan sát gương mặt của cô gái. Chỉ trừ mái tóc xù ra, đường nét khuôn mặt gợi đến điều gì đó rất quen thuộc, nhưng cô không tài nào đoán ra nổi.
- Cậu biết bức tranh này của ai chứ?
- Biết – Danh đáp gọn lỏn – cùng là người quen cả thôi. May là cậu không thích người ta nữa, vì mình chuẩn bị xử kẻ đó đây.
** ** ***
Trở về nhà với trạng thái mệt mỏi, tôi chỉ muốn lăn ra ngủ cho rảnh nợ. Tại sao cuộc sống thường ngày của tôi toàn xoay quanh rắc rối và những tình huống dở khóc dở cười nhỉ.
Điện thoại trên bàn nằm ìm lìm. Bình thường không có ai gọi đến tôi cũng chẳng thèm đụng đến nó. Nhưng hôm nay là ngoại lệ vì tôi cần phải gọi cho một người.
|
Hôm nay trời nắng nhẹ, Anh Thư khoác chiếc áo có mũ bằng vải thun mỏng dài tay bên ngoài áo sát nách rồi rời khách sạn.
Cô có hẹn với Tuấn ở quán cà phê gần đây, chỉ cần đi bộ năm phút là tới. Bầu không khí của thành phố bên bờ biển thấm đẫm hơi muối như mọi khi. Hồi mới đến đây, cô còn cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng muốn trở về khách sạn để gột bỏ chất muối bám trên da. Nhưng giờ nó đã là một phần có ý nghĩa với cuộc sống của cô, cũng như Tuấn.
Thời gian Anh Thư quen Tuấn không lâu, chỉ mới hơn một tháng, nhưng cô đã là khách quen của gia đình và biết hầu hết anh chị em trong nhà anh. Họ hàng nhà anh ai cũng giản dị. Những buổi đi chơi tập thể, những bữa cơm gia đình ấm áp đã giúp cô mở lòng với những con người xa lạ và ngày càng xích lại gần Tuấn.
Anh là con người thú vị, luôn đưa đến cho cô sự mới mẻ trong cuộc sống. Cô thích ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn và nghe anh vừa nói những câu triết lí vừa ném những vỏ sò ra biển. Lúc đó trông anh thật mạnh mẽ, thật lớn lao, khiến cô chỉ muốn được che chở.
Cô bơi rất tệ, và nếu không có Phong kèm bên cạnh thì chẳng làm được gì. Vậy mà Tuấn là người đầu tiên dám dìm cô xuống nước. Bị sặc và chất muối khó chịu trong mũi, trong cổ họng khiến cô bực mình, nhưng lại không hề giận. Chưa ai dám làm thế với cô, và điều này khiến cô cảm thấy vui vui.
Ở nhà, cô là Anh Thư Tỉ Tỉ kín tiếng, ít nói và khó gần. Nhưng ở nơi này, cô được sống với chính mình: là một cô nhóc sắp bước sang tuổi 17 như bao người, có nhiều ước mơ và tham vọng, biết suy nghĩ chín chắn nhưng cũng không kém phần nhí nhảnh…
Và cũng muốn được yêu.
Cô thực sự muốn gạt bỏ quá khứ để mở rộng trái tim mình. Đã đến lúc cần quên đi cái tên Phục Hy.
- Thư!
Tuấn nhìn thấy cô từ xa. Anh cũng vừa đến nơi hẹn, còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm. Cô nhanh nhẹn bước vào rồi cả hai cùng vào trong quán.
- Hôm nay em muốn uống gì? – anh hỏi khi phục vụ chìa menu.
- Sữa chua.
Tuấn hơi nhíu mày, anh cười.
- Lại sữa chua? Em là con gái thùy mị kiểu mới hả? Trước giờ anh toàn thấy em uống một loại này.
Anh Thư mỉm cười. Mỗi khi gặp Tuấn, cô không muốn bất cứ chất lỏng có cồn nào. Chỉ đơn giản là sữa chua, mát và dịu nhẹ. Dường như trước Tuấn, cô muốn là người con gái dịu dàng và đáng yêu.
- Một cà phê đen không đá.
- Và không đường – cô chêm vào.
- Em hiểu anh rồi đấy.
Đó là thức uống cố hữu của Tuấn mà, bất kể ngày hay đêm anh đều dùng một loại đó. Cô không chịu nổi vị đắng của loại cà phê đen đặc này, nhưng đúng là khi uống chay, nó có hương vị rất thơm ngon.
Điện thoại trong túi quần rung từng hồi. Anh Thư rút ra, nhưng không muốn bị làm phiền nên lại đặt xuống.
- Sao em không trả lời? – Tuấn nhướn mày nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
- Không quan trọng.
- Hình như không có ai quan trọng đối với em.
Có anh, và chỉ khi ngồi cạnh anh, những người khác bỗng trở nên nhạt nhòa.
Tuấn cầm điện thoại lên một cách tò mò. Anh quét tay phía gần cuối màn hình để Unlog và nheo mắt nhìn tên người gọi nhỡ.
- Phạm Hoài Thư? Giống tên của em quá, chỉ khác có chữ lót.
Anh Thư hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
- Em gái của em.
Tuấn nhìn cô, cố đoán cảm xúc trong đôi mắt kia. Có cái gì đó muộn phiền mà anh không thể giải thích.
- Xích mích giữa chị em gái?
- Không – cô trả lời, cố nhìn ra cửa kính.
Lúc này, Tuấn lại tỏ ra là người hiểu chuyện. Và điều này khiến cô cảm thấy khó khăn để nói ra.
- Chị em gái khác nhau cũng là chuyện thường tình, có gì mà em phải cảm thấy khó chịu?
- Anh đoán sai rồi. Chính vì giống nhau nên mới không thoải mái.
Tuấn im lặng. Lần này thì anh biết là mình không hiểu gì về gia đình cô.
- Chúng em là chị em sinh đôi.
- Anh chưa bao giờ gặp một chị em sinh đôi. Chắc là rất thú vị, nhất là với một người đặc biệt như em.
Không hoàn toàn như anh nghĩ đâu.
Anh Thư tự hỏi tại sao mọi người lại cứ nghĩ rằng chị em sinh đôi là một chuyện gì đó đặc biệt và luôn diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp. Thực sự với cô, điều này đem đến quá nhiều rắc rối và phiền muộn.
- Anh nghĩ em nên trả lời – Tuấn trả lại cô điện thoại khi có cuộc gọi mới – chắc em gái em có điều quan trọng cần nói nên mới gọi điện.
- Sao anh lại nghĩ thế? – cô cầm điện thoại, ngập ngừng.
- Vì với người lạnh lùng và đôi khi hơi thờ ơ như em, mở lời để nói chuyện đôi khi là việc rất khó khăn.
Tuấn cười khiến cô chẳng biết anh nói thật hay đùa. Cuối cùng cô quyết định bắt máy.
** *** **
|