Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Cây anh đào duy nhất giữa công viên.
Xứ này không hợp với anh đào vì trời không đủ lạnh, cái cây trên đầu anh xanh một màu bởi cành lá chứ không phủ đầy màu hồng của hoa như người ta nghĩ.
Giờ là mùa nào nhỉ? Giữa thu rồi. Thế sao mà lòng bỗng chốc đã bắt đầu lạnh? Bởi vì kim đồng hồ chuyển động vô tình, hay bó hoa trên tay không có người đến nhận?
Chán nản, Danh mắc hoa lên chạc ba của cây. Những cánh trắng phấp phơ trong gió.
* *** **
9h 17!
Tôi đang làm gì ở chốn này nhỉ? Đi lang thang chẳng tìm được nơi đến lẫn đường ra, chân tôi bắt đầu rã rời và mồ hôi lấm tấm. May là công viên này khá rậm rạp vì tôi chẳng hề mang mũ.
Tại sao Danh hẹn tôi ra đây mà không nói bất cứ gợi ý nào về địa điểm nhỉ? Điện thoại cũng tắt. Nơi đây lại vắng đến nỗi suốt cả quãng đường tôi chẳng gặp được ai để hỏi thăm. Anh ta định chơi trò trốn tìm à?
Ngồi xuống một gốc cây to cao, tôi chán nản thở dài. Biết thế chẳng thèm đến cho rồi.
Bầu không khí xung quanh thoáng mát, chắc có lẽ vì tán rậm rạp đã che bớt ánh mặt trời. Tôi vuốt những ngọn cỏ non dưới chân mình rồi khoanh gối nhìn trời, định bụng nghỉ một lát rồi sẽ tiếp tục.
Đúng lúc ngước lên, màu trắng thanh khiết đập vào mắt tôi.
Hoa hồng trắng đẹp giản dị và thanh tao khiến người ta liên tưởng đến một cô gái với tâm hồn trong trắng. Màu xanh lá dịu nhẹ điểm xuyết khiến bông hoa không quá kiêu sa. Phía gần cuống, dải lụa màu vàng rủ nhẹ xuống.
- Oa! Bó hoa đẹp quá.
Tôi đứng dậy, với tay lên bó hoa ai đó vô ý gác trên cành cây và thích thú ngắm nhìn. Chưa bao giờ tôi được tặng hoa, và cũng chẳng nghĩ đến việc bó hoa đẹp thế này cũng có người vô ý không thèm quan tâm.
- Nhìu tiền rồi thì thích bày trò lãng tử đây mà – tôi ngó quanh – Không ai lấy thì mình lấy.
Đưa những nụ hoa lên gần mũi, tôi hít một hơi thật sâu.
- Nếu thích thì nó là của em đấy.
Giật mình như kẻ trộm bị phát hiện, tôi quay ngoắt lại, suýt đánh rơi bó hoa.
- Anh…- tôi lắp bắp, đưa tay lên - ….làm gì ở đây???
- Thì chờ em chứ còn gì nữa – Danh cười và chỉ vào đồng hồ.
Tôi cho anh ta leo cây đã hơn một tiếng rồi.
- Xin… xin lỗi. Tại tôi có việc đột xuất – tôi cố kiếm ra cách lảng tránh để khỏi lộ việc mình hoàn toàn chẳng nhớ có hẹn với Danh - Vậy bó hoa này của anh à?
- Ừ.
- Anh gặp tôi mà còn mang hoa làm gì? – tôi nhướn mày, định trả bó hoa lại cho Danh mặc dù hơi tiếc.
- Để tặng cho em – Danh trả lời bình thản, giống như anh ta đã tập nói câu này cả ngàn lần trước rồi.
Khó tin quá.
- Làm sao anh biết tôi sẽ nhìn thấy nó mà để ở đây? Chỉ giỏi nói dóc.
Giờ thì đến lượt Danh lúng túng. Anh không thể trả lời rằng anh đã quan sát Hoài Thư từ rất lâu, sắp đặt tình huống và chờ sự may rủi. Nếu cô không thấy thì anh sẽ tự mang bó hoa này đến.
- Em có tin vào tình cờ không? – anh hỏi.
- Ha! – tôi suy nghĩ nhanh – cuộc đời tôi lắm điều tình cờ rồi, chẳng cần tin thì nó cũng tự đến.
- Nếu anh nói việc em tình cờ thấy bó hoa này không thực sự tình cờ thì sao? Như kiểu… ông trời sắp đặt trước ấy.
Danh nói, mặt anh bắt đầu nóng bừng.
Tôi chớp mắt lia lịa. Anh ta nói chuyện lạ thế nhỉ.
- Thôi trả anh này – tôi giơ bó hoa lên – lấy bó hoa mà trả lời ngoằn ngoèo thế thì khổ quá.
- Em có biết anh chuẩn bị nó từ sáng sớm không? Bao nhiêu mồ hôi, công sức, suy nghĩ và cả…
Hai chữ cuối anh không dám nói.
Tôi nhíu mày. Hoặc Danh là kẻ mù về ngôn ngữ loài hoa, hoặc là đầu óc anh ta có vấn đề, cộng thêm việc nghĩ tôi cũng mù dở về chuyện này như anh ta. Bao nhiêu năm làm ở shop hoa, tôi thừa biết những chàng trai kiểu nào thường tìm đến loại hoa này.
Hoa hồng trắng – tình yêu trong sáng và cao thượng.
Chắc mình bị bệnh nghề nghiệp thật rồi!
- Lần sau tìm hiểu về các loại hoa trước khi mua nhé, lương tâm không cho phép tôi nhận bó hoa này. Nếu là một bó bách hợp thì tốt hơn….
- Anh đã tìm đọc tất cả loại sách rồi mới chọn loại hoa này đấy – Danh hắng giọng – em thừa hiểu ý nghĩa của nó mà.
Tôi sững như tượng đám, tròn mắt nhìn Danh. Có phải anh ta đang ngại ngùng… trước Hoài Thư này không? Anh ta nói vậy, chẳng lẽ…
…. Hết đúc tay vào túi quần lại ngẩng mặt nhìn trời, Danh không dám nhìn thẳng vào mắt người con gái đứng trước mặt mình. Cô ấy shock! Cũng phải thôi, anh đã lường trước tình huống này rồi.
Điều gì đến cũng phải đến, nhưng anh quyết định không nghe thêm một lời từ chối nữa. Ít nhất, anh sẽ tránh nếu nó thực sự được thốt ra. …..
- Anh đã đau đầu nhiều rồi – Danh cười – giờ đến lượt em đấy. Và…
Anh chỉ vào dòng chữ trên áo thun của tôi, nháy mắt:
- hãy trả lời câu hỏi này sớm nhé!
Danh nhún vai như một lời tạm biệt, bỏ đi.
Còn tôi? Vẫn nhìn về một hướng, nơi cái áo trắng bắt đầu nhỏ dần.
|
Chap 31
Phục Hy!!!!
Màn hình điện thoại nhấp nháy dòng chữ “gửi mail thành công”. Phong tắt cửa sổ rồi đút điện thoại vào túi, ngẩng lên để thư giãn mắt.
Phía tây công viên, có chàng trai cao ráo mặc quần bò nâu và áo thun màu xanh lá đang tiến lại phía chiếc taxi. Tưởng mắt mình nhìn màn hình lâu quá có vấn đề, cậu nheo mắt để trông cho rõ người đó.
- Là Danh Kíp! Không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng anh ta làm gì ở đây? Giờ này? Một mình?
Cảm thấy mình là người hơi nhiều chuyện, Phong không tò mò tự hỏi bản thân nữa. Cậu ngó đồng hồ. Đã lâu rồi mà chưa thấy Hoài Thư ra. Con nhỏ này, thiệt là thích gây phiền phức cho người khác.
Trong lúc chờ Hoài Thư thì lại gặp Danh Kíp. Lẽ nào….?
Phong thoáng bàng hoàng. Có gì đó không ổn ở đây. Cậu không hỏi, nhưng có thể lờ mờ đoán ra người mà Hoài Thư đến gặp là Danh. Nhưng anh ta lại đi ra một mình.
Có thể là một vụ bắt cóc: Danh đã tống Hoài Thư vào chiếc taxi đó trước khi cậu kịp nhìn.
Hoặc cũng có thể cô ngốc này đã làm cho người ta phải bực mình về trước, và rồi lóng ngóng không tìm được đường ra.
Trường hợp cuối cùng: Cô nàng mù đường này vẫn chưa tìm được đối tượng hẹn gặp trong cái công viên to đùng đoàng này, và thế là Danh bực mình bỏ về.
Dù sao thì cậu vẫn lo.
Phong rút điện thoại, tìm số Hoài Thư rồi áp điện thoại. Một hồi chuông dài chưa có tín hiệu trả lời.
Khỉ thật! Nếu lúc nãy cậu nhìn rõ vẻ mặt của Danh lúc đó thì bây giờ đã không phải lo nghĩ như vậy rồi.
Sau sáu hồi chuông dài, dường như Hoài Thư đã bị bắt cóc đi mất rồi. Nhưng ngay sau đó, hồi chuông thứ 7 bị cắt cụt lủn. Phong nhìn màn hình điện thoại. Còn tắt được điện thoại nghĩ là vẫn “tự do”.
Nhét điện thoại vào túi, Phong dắt xe lên vỉa hè, khóa cổ rồi bắt đầu tiến vào công viên.
** ** **
- Phong! Cậu làm ơn chỉ cho tôi đường ra với. À không, cậu đến tìm tôi đi, tôi sắp không đi nổi nữa rồi.
Không! Tôi sẽ không nói như thế. Mặc dù rất muốn thoát khỏi cái công viên quoái quỷ toàn cây là cây che mất tầm nhìn này, tôi vẫn không thể lê bước, càng không thể cầu cứu ai.
Hừ, Danh! Anh chết chắc. Dám làm thế với tôi à? Chỉ một câu nói mà báo hại tôi lạnh cả người, chẳng biết suy nghĩ cũng chẳng biết làm gì.
Nếu là trước đây, cái thời mà tôi còn dửng dưng với chuyện đời và việc người ta có cặp có đôi chỉ là muỗi, thì có thể tôi đã động lòng hay hớn hở lắm rồi. Nhưng giờ thì tôi biết mình chỉ có một người, vì vậy chỉ làm cho mối quan hệ giữa tôi và Danh thêm khó xử.
- Con phải làm gì đây hở trời? – tôi ôm mặt, bắt đầu nói nhảm – tại sao ông trời lại làm thế khi con đã có người mình thích?
- Ai thích ai?
- Phong! Cậu đây rồi.
Tôi mừng húm khi thấy Thanh Phong trước mặt mình, mặc dù mồ hôi nhễ nhại và khuôn mặt cậu ta hằm hằm thấy ớn. Cậu ta sẽ giúp tôi đỡ phải suy nghĩ và mò mẫm thoát ra khỏi chốn này.
- Cậu… lo lắng nên đi tìm tôi đấy à? – tôi cảm động suýt rơi nước mắt.
- Không – Phong cộc lốc như giận dỗi – cô có biết mấy giờ rồi không hả - cậu ta dí cái mặt đồng hồ gần sát mặt tôi – 10h! Cô làm cái quoái gì ở đây? Còn lầm bầm thích ai nữa hả.
- Không có – tôi thanh minh – chuyện gì cũng có lí do hết mà.
- Lí do gì? – Phong nhướn mày.
Tôi nhe răng:
- Cậu kéo tôi lên đi, tôi kể cho.
Thực tình là chân tôi tê cứng rồi nên mới phải cầu cứu.
Mặt Phong từ hằm hằm trở nên ngạc nhiên, sau đó cậu quay đầu nên tôi chẳng đoán được gì nữa.
- Bộ… cô không có chân hả?
- Tôi… - hic, Phong đâu hiểu hoàn cảnh – chân tôi đứng dậy không nổi, chính vì thế mới phải nhờ cậu.
Có vẻ câu nói này làm Phong “động lòng” một tí, cậu ta lùi ra sau, chìa một tay cho tôi nhưng mặt vẫn không thèm quay lại.
- Bộ mặt tôi dính cái gì khó nhìn hả?
- Không! – Phong nói – cô có nhanh không thì bảo.
Chẳng dám để mất cơ hội, tôi chụp lấy tay cậu ấy. Cảm giác ấm áp lại trở lại. Và tôi biết tại sao mình bắt đầu thấy xấu hổ.
Nhưng Phong cũng thế sao?
- Được chưa?
- Tôi chưa đứng thẳng dậy – tôi cảnh báo, nhưng đã muộn. Phong tưởng tôi lấy được thăng bằng rồi nên thả tay ra, và kết quả là…
- Á!
- Đừng có ngã sấp lên tôi.
Tôi hét lên, quên mất mình là nguyên nhân kéo cậu ta xuống. Cố gắng lấy chân mình đạp chân Phong mạnh một cái, cuối cùng cậu ta cũng nghiêng sang một bên, né tôi ra. Hú hồn, không thì xảy ra chuyện lớn.
Cái lưng nện xuống đất đau điếng, tiếp theo là cánh tay của Phong chặn ngang cổ họng tôi. Cậu ta nằm sấp bên cạnh trong khi tôi nằm ngửa.
- Ặc – cổ họng tôi bị kẹt cứng, nói không ra hơi. Tôi cố gạt cánh tay Phong ra mà không được.
- Phì! Khỉ thật.
Phong cũng khổ sở không kém khi phun đám cỏ trong miệng ra, nhìn cậu ta y hệt yêu râu xanh ; )), mất mấy giây sau cậu ta mới nhận ra sắp làm tôi chết ngạt.
- Xin lỗi.
Tôi ngồi thẳng dậy khi Phong vừa rụt tay, ho dữ dội.
- Cậu – tôi trừng mắt, nói không ra tiếng.
Phong rút chiếc khăn tay trong túi, lau sạch cỏ xung quanh miệng mình, hết nhăn mặt lại giả vờ nôn ọe. Con trai ăn ở sạch sẽ như thế để làm gì nhỉ?
- Là lỗi do cô chứ ai – cậu ta hằm hè nhìn tôi – toàn gây ra rắc rối.
Tôi chưa kịp thanh minh thì cậu đã đứng dậy, bỏ đi một mạch.
Cậu ta có thái độ thật kì lạ. Cứ như là tôi lại gây ra tội gì lớn lắm ấy. Tôi có làm sao thì Phong cũng đâu thèm quan tâm cơ chứ.
** ** ***
|
Tôi trở về nhà đúng bữa cơm trưa. Ba đang xếp lại mớ đặc sản ông mới mua sau chuyến đi công tác. Thấy tôi, ba cười và chỉ vào cái hộp quà được gói bằng giấy caro xanh dương nhìn rất mát mắt.
- Quà cho con này!
Khỏi phải nói, mắt tôi còn sáng hơn mắt mèo:
- Oa! Quà của con sao?
Tôi tiến lại ngắm nghía hộp quà, cảm thấy bực dọc lúc nãy biến đi đâu hết. Tôi rất hiếm được tặng quà, và từ ba thì lại là lần đầu tiên.
Nhưng món quà này, đáng lẽ ra là của Anh Thư chứ?
- Ba – tôi ấp úng, vừa nói vừa tiếc – chắc con không nhận đâu.
- Sao lại thế? – ba tôi có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Con... nghĩ mình không xứng đáng.
Lí do thế này thì cũng hơi kì, nhưng nó là sự thật mà. Tôi không phải là đứa con mà ông nghĩ, nhận món quà này chẳng khác gì hành động ăn cắp cả.
- Hừm! Sao lại không xứng – ông đặt một tay lên vai tôi – con làm gì có tội hả? Hèn chi ba thấy Phong không tươi tỉnh như mọi hôm.
- Ớ - tôi xua tay lia lịa – làm gì có đâu ba?
Không ngờ ông lại chịu khó quan sát Thanh Phong đến thế. Tôi cũng chẳng nghĩ là hắn lại giữ vẻ mặt ấy lâu đến thế.
Ba nhìn tôi hiền từ:
- Là con gái ba là xứng đáng hết.
Tôi như người chết đuối vớ phải cọc. Là ba nói đấy nhé, không phải tôi. Theo thuyết di truyền thì tôi đúng là như thế rồi còn gì. Ông ấy đã thừa nhận.
- Vậy con cảm ơn ba – tôi cười rồi ôm hộp quà đứng dậy, về phòng cất đồ để còn xuống ăn cơm.
- À này – ba tôi nói với theo – Thanh Phong là đứa được lắm đấy, đừng để nó phải buồn phiền.
Mặt tôi đỏ dần lên.
- Mà chủ nhật tuần này con có rảnh không nhỉ?
- Bao giờ hở ba?
- 7h.
Lúc đó tôi phải đi làm thêm, nhưng vì ba, nghỉ một bữa đâu là gì.
- Chắc là con thu xếp được. Mà chuyện gì thế ba?
- À, chú ấy nói….
Chú nào nhỉ? Tôi có họ hàng trên này à?
- Mà thôi, tối ba nói.
** ** ***
Phong về nhà, nằm phịch xuống giường. Đầu óc một mớ hỗn độn cần phải giải quyết nhưng cậu lại chẳng biết bắt đầu từ chỗ nào. Danhg hẹn gặp Hoài Thư là đúng, nhưng anh ta nói gì rồi bỏ đi làm cô nàng lại đơ ra đến nỗi đứng cũng không xong?
Và cái chữ “thích” mà cậu nghe thấy kia là từ phía nào nhỉ?
- Giá mà đến sớm rồi nấp một chỗ nghe…
- Lần đầu tiên đại ca Thanh Phong lại có ý nghĩ trẻ con và hạ mình đến như thế nhỉ, rút cục là chuyện gì mà anh phải lén lút nghe trộm người ta?
Tùng vừa nói vừa đổ phịch xuống bên cạnh Phong, mắt nó láo liên gian xảo. Đặt một tay lên má, Tùng nhìn anh trai mình, chớp mắt lia lịa.
- Anh có người iu rồi à?
Phong trợn mắt nhìn nó.
- Ghê nha, vậy mà không nói em! – nó tỏ vẻ giận dỗi kiểu con gái – ai thế anh?
“Bốp”
- Cái thằng này, ăn nói bậy bạ!
- Ái ui! – Tùng xoa bên má nhưng vẫn không chịu dừng lại – Giận là nhận! Hé hé, em với anh đọc trộm nhật kí của nhau bao nhiêu năm rồi cơ mà – Tùng đưa tay vuốt… cằm, tặc lưỡi – giá mà anh vẫn giữ thói quen đó là em lại biết được bao điều hay rồi.
Phong nghe xong, lao vào thằng em, cố kéo nó lại để xử.
- Chuyện từ hồi mẫu giáo mày cũng lôi ra là sao? – Phong túm áo Tùng khiến nó hốt hoảng lăn qua tìm đường chuồn.
- Thì… em rút lại câu vừa rồi.
- Hừ, mày phải dạy cho một trận thì mới chừa.
- Hay chúng mình đổi nhật kí như xưa… à không, cho đại ca đọc nhật kí của em nè.
- Mấy cái vớ vẩn của mày ai thèm ngó – Phong phóng xuống giường. Tùng tá hỏa chạy ra ngoài hành lang.
- Không đọc thì thôi! Má ơi…….! Cứu con!
Thằng em lủi xuống nhà bếp còn nhanh hơn phóng điện, miệng không ngớt làm bà nội cũng phải bực mình ngó ra xem chuyện gì.
Phong thở dài rồi đóng cửa lại. Lần sau cậu sẽ khóa luôn cho thằng nhỏ ưa tọc mạch này hết đường xía vào.
|
Buổi sáng hôm nay là ngày ê ẩm. Tôi ngủ không đủ giấc, vì sao thì chắc ai cũng biết, mắt lờ đờ khi phải dậy tắt tin nhắn mấy lần nhưng không dám tắt cả máy vì còn báo thức sáng. Vừa gặp ba đang uống trà, tôi đã phải nhanh miệng chào rồi chạy ào ra cổng vì phát hiện ra hôm nay Phong không đến đón, vội vàng đến nỗi chỉ kịp nhét miếng bánh mì kẹp mà nhỏ Quyên làm sẵn.
Cái tên chết tiệt, không đưa đón thì phải báo trước chứ, làm tôi ra nông nỗi này.
Cũng thật may là, xe bus vừa trờ tới. Tôi nuốt ực miếng bánh rồi nhảy lên xe, lọ mọ tìm chỗ để bám víu.
Ước gì có ghế trống, tôi sẽ tranh thủ “chợp mắt” một tí. Hôm nay có tiết văn mà!
Dùng cả hay tay để bám vào cái móc phía trên, tôi gục đầu xuống, cố tìm cho mình một chút bình yên. Xe lắc lư mấy lần nhưng mà yên tâm, tôi đã có quyết tâm thì…
- Nhìn khổ sở quá! Ngồi xuống đây nè.
Thằng nhóc – đứa cả gan ngồi chễm chệ trên 1 ghế và gác chân lên ghế còn lại mà tôi đã lườm cho lúc mới nhìn thấy – đã thả chân xuống, đập đập tay xuống cái ghế bên cạnh. Nó đã có lòng thì tôi có dạ, ngồi ngay xuống cái ghế bên cửa kính, chẳng để nhóc phải nói đến lần thứ 2.
- Ơ.. đi đâu đấy? – tôi lơ mơ nhìn thấy nó đứng dậy.
- Đi ra – thằng nhỏ cộc lốc.
Công nhận trẻ con cấp 1 học sớm thật. Tôi thì trễ 15ph đầu giờ cũng mặc.
Sau đó ai đó ngồi xuống bên cạnh nhưng tôi chẳng biết nữa, vì hai mắt đã bắt đầu khép chặt lại.
** *** **
- Đại ca! – Thằng Hòa “siêu lùn” cười tươi như hoa – em giữ chỗ của đại ca kìa. Sao hôm nay đại ca đến muộn thế?
- Có việc. Mà chỗ nào?
- Kia – nhóc Hòa chỉ tay về ghế trống mà nó vừa rút.
Sao lại trùng hợp thế này nhỉ?
** *** **
….. Cảm giác nhẹ nhàng ở bên má.
Danh khẽ chạm vào rồi đưa tay xuống, giữ lấy khuôn mặt tôi.
- Này…
Anh ta đưa tay còn lại lên để trước môi, cười dịu dàng.
Tôi bắt đầu sởn tóc gáy.
- Này…
Những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi, Danh ngước nhìn vẻ thích thú. Còn tôi, cử động khuôn mặt cũng còn khó khăn nữa là.
- Anh…
Quay sang nhìn tôi, vẫn nụ cười ấy, nhưng khóe miệng lại bắt đầu nhếch lên.
Khỉ thật. Con trai bây giờ có kiểu cười giống Thanh Phong à?
Ngón cái khẽ chạm vào khóe môi tôi.
Ôi trời!
- Quốc Danh! Tôi không thích anh đâu!
….
- Mê sảng?
Giọng nói không phải của mình!
Tôi mở bừng mắt. Mấy cô gái anh chàng đang đứng ở khoảng trống của xe bus trước mặt nhìn tôi cười khúc khích.
Cảm giác ấm nóng vẫn còn nơi bàn tay. Tôi quay sang chỗ trống bên cạnh. Phục Hy đã ngồi vào đấy từ lúc nào, một tay nó đang áp vào má tôi.
- Chị dính bánh ở chỗ này, em chỉ gạt nó ra thôi – nó nheo mắt – chị nghĩ ra chuyện gì mới à?
- Không! – tôi thanh minh.
Tật cũ khó bỏ. Tại sao mỗi khi tôi ức chế điều gì, nó đều thể hiện trong giấc mơ nhỉ? Lúc nào cũng hồi hộp đến nghẹt thở, và nếu lộ ra, tôi chỉ có nước chui xuống đất làm mối cho rồi.
Phục Hy bỏ tay xuống, khuôn mặt còn khó chịu nhưng rõ ràng là đang cười.
Lúc nãy mình có nói mớ gì không nhỉ?
- Phục Hy?
- Dạ? Chị gọi em?
- Cậu…
Xe bus dừng lại, Phục Hy nháy mắt rồi phóng ra cửa. Tôi vội vàng vác cặp rồi len đám đông trên xe để đuổi theo nó.
- Phục Hy!!!!
Cái thằng nhóc này! Nó lại biết thêm bí mật gì của tôi nữa rồi. Chán thật.
|
Chap 31
Học sinh chuyển trường – cô nàng xấu tính!
Nhân vật rắc rối thứ 5 đã lộ diện.
Phục Hy có cái cẳng dài, sức tốt, lợi thế hơn tôi rất nhiều nên đến khi vào trường, nó đã mất hút sau dãy lớp 10. Tôi chạy đến cầu thang, hổn hà hổn hển, xém nữa là đâm sầm “sát thủ hói đầu” đang đỏ mặt tía tai, hằm hằm dọa nạt cô nhóc lớp dưới:
- Đồng phục thế này hả?? Chị đi học hay đi biểu diễn thời trang?
Tò mò, tôi lướt một lượt từ trên xuống dưới cô bé đứng trước mặt mình. Tóc nối mái bằng nhuộm nâu đỏ, uốn lượn sóng. Cặp kính gọng da dán chi chít những hình dạ quang nhìn chói cả mắt, và nhất là khuôn mặt khinh khỉnh lạ đời. Tuy vậy không phải cô nhóc này không dễ thương với sống mũi thẳng, miệng chúm chím với đôi môi dày, vầng trán cao lúc này đang nhăn tít lại, trông rõ ràng là khó tính.
- Học lớp nào? – giọng thầy giám thị cứng nhắc.
- Dạ ~, 10A4 – cô nhóc cố tình kéo dài câu nói của mình kiểu trêu ngươi – thầy cho em qua cái, em có việc.
Giờ tôi mới để ý tay “sát thủ” đang giữ rịt lấy làm cô nhóc dù đã đặt một chân lên bậc thang cũng không thể đi tiếp.
- Đi đâu mà vội hả? Tôi đang nói chuyện với em đấy, không thể có kiểu hỗn hào như thế được – thầy giám thị trừng mắt cảnh báo nó – 10A4! Tại sao tôi lại không biết em nhỉ?
Chép miệng, con nhỏ nghiêng đầu sang một bên vẻ chán nản.
- Học sinh mới chuyển trường.
- Chị…. – “sát thủ” đỏ mặt tía tai. Lần đầu tiên tôi thấy ông thầy này phải vận dụng đủ “sức đáng sợ” của mình đến thế, và lần đầu tiên xuất hiện một con nhỏ xem giám thị chẳng ra gì. Tôi nghĩ thầm, chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ huýt sáo trêu ngươi cho mà xem.
- Nhìn cái gì? – con nhỏ nhận ra tôi và cái nhìn chằm chằm, nó liếc một cái sắc lẹm, vẻ anh chị. “Sát thủ” cũng bắt đầu quay sang tôi, định nói gì đó. May thay chuông vào lớp reo, tôi vội vàng:
- Chào thầy ạ, em vào lớp.
Rồi né ra phía bên kia cầu thang để chuồn nhanh.
Ở phía sau lưng tôi, con nhỏ giãy nảy.
- Thầy làm em mất dấu người ta, giờ lại còn muộn học nữa.
- Cô đừng có kiếm cớ đuổi theo ai để trốn tội.
Tôi len lén quay lại, thấy ông thầy giám thì vẫn điềm nhiên rút sổ đen và bút ra:
- Tên?
- Trời! – con nhỏ giãy nảy.
- Nếu không theo tôi lên phòng giáo vụ.
- Hạ Quỳnh Chi – nó chán nản.
- Được rồi – “sát thủ hói đầu” ghi tốc kí cái tên mà tôi thấy hợp với một cô gái đẹp về ngoại hình và nhân cách hơn con nhỏ này – em trở thành nhân vật chính của phòng giáo vụ rồi đấy, tôi sẽ xử sau.
Nói xong ông thầy mới chịu thả tay ra, không quên kèm theo nụ cười mỉa mai. Quỳnh Chi giật tay ra ngay lập tức, vừa chạy lên cầu thang vừa lầm bầm.
- Hừ! Làm như ghê gớm lắm.
Bắt gặp tôi vẫn chưa chịu đi, nó trợn mắt lên. Không dám ở lại xem nó hăm dọa gì mình, tôi phóng thẳng về lớp.
|