Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
- Mày – tôi lay nhẹ vai Ngân, kẻ đang tranh thủ ngủ trong giờ chuyển tiết. Lúc nãy vào trễ nên chưa tám với nó được.
- Gì nữa đây? – con nhỏ uể oải ngẩng đầu lên, vẫn không thèm hé mắt.
- Có con nhỏ học sinh lớp 10 mới chuyển đến trường mình trông ăn chơi lắm. Sáng nay tao bắt gặp nó dám thách thức cả “sát thủ hói đầu”.
Nghe tin vừa nóng vừa lạ tai, không chỉ Ngân thoát khỏi trạng thái mơ màng vì ngủ không đủ giấc (chắc lại điện thoại tình cảm cả đêm) mà thằng Hùng cũng từ bàn dưới phóng lên ngồi cái bàn đối diện tôi, quay xuống với vẻ háo hức.
- Thật hả mày? Nhưng gần hết học kì rồi, làm gì có đứa điên nào muốn chuyển trường.
- Mày không tin tao à? – tôi nhướn mày – rõ ràng nó nói học lớp 10A4.
- Thế á? – đến lượt cái Ngân mắt sáng rỡ - là lớp Phục Hy đấy. Hỏi nhóc chắc rõ ràng hơn.
Ừ nhỉ! Lúc đó mải rượt đuổi, rồi ngắm “sinh vật lạ”, tôi cũng chẳng để ý.
- Được đấy, mày gọi nó ra đi – sẵn tao sẽ xử lí luôn một thể - tôi cười thầm.
- Sao cái mặt gian thế kia? – Ngân nhéo má tôi.
Cả ba đứa lò mò xuống khối mười, lén la lén lút ở góc khuất. Đúng lúc đó có thằng nhỏ lớp một nhảy chân sáo ngang qua.
Chết thật – tôi gõ đầu lên trán – là thằng nhóc Hòa với chiều cao khiêm tốn cùng lớp với Phục Hy đây mà. Hóa ra nó là đứa nhường ghế cho tôi lúc sáng, chắc cũng do Hy bày trò ra chứ gì.
Được lắm – tôi nắm tay lại – cậu chết chắc.
- Hòa! – Ngân gọi làm thằng nhóc giật mình, nó quay lại thấy Ngân đang vẫy tay, vội chạy lại, có lẽ nó vẫn còn sợ mấy cái nhéo lần trước.
- Có việc gì hở chị? – thằng nhóc nhìn tụi tôi liên láo.
- Nghe nói lớp em có học sinh mới chuyển đến, chỉ chị xem thử đi.
- Ơ – thằng nhóc lúng túng rồi nhìn khắp một lượt xung quanh mình – không có gì đáng quan tâm đâu chị - nó nhún vai, rõ ràng là đang nói dối.
Nó nhìn sang tôi, hơi nhíu mày:
- Chị Thư… gặp rồi đúng không?
- Ừ, sao? Chỉ thấy có một tí chứ mấy.
- Thế lúc đó có đại …
Đang nói, nó ngừng bặt vì chợt nhớ ra điều gì. Lùi lại một bước, nhóc Hòa nhìn tụi tôi cảnh giác:
- Em không biết gì đâu, có tìm hiểu thì đi tìm người thật việc thật ấy – nó liến thoắng một hồi rồi nhìn tôi, y kiểu câu nói này chỉ cho mỗi mình tôi nghe. Sau đó thì thằng nhóc ba chân bốn cẳng chạy đi.
- Làm gì mà ghê thế? – Hùng nhìn theo, khó hiểu.
- Chắc con nhỏ đó cũng không phải loại vừa nên thằng Hòa mới sợ - tôi bịa ra, cốt để hai đứa kia không tỏ ra nghi ngờ gì – Thôi đừng nhiều chuyện nữa, từ từ rồi biết, về lớp cái đã.
Xoay lưng Ngân lại hướng cũ, tôi thúc nó về. Con nhỏ nghển cổ ra phía sau:
- Nhưng sao không thấy Phục Hy để hỏi chuyện.
Tôi cũng đang thắc mắc, và biết rõ một điều, cái chữ “đại” trong câu nói lấp lửng của Hòa nằm trong từ “đại ca”. Và người mà thằng nhóc này tôn làm đại ca còn ai khác ngoài “Phục Hy”?
** ** **
- Tao đói bụng quá – tôi rên rỉ khi cả ba đứa chuẩn bị vào lớp.
- Thế chưa ăn sáng à? – Hùng tỏ vẻ quan tâm – để tôi chạy đi mua cho.
Trước lòng tốt của thằng bạn, tôi cũng muốn nhận lắm. Nhưng thực sự tôi nghĩ nó nên làm điều đó cho Ngân thì tốt hơn. Giờ nó không nên san sẻ lòng tốt cho cả hai đứa một cách công bằng như ngày xưa.
- Không, để tôi tự đi. Ông vào lớp với Ngân trước đi.
- Nhớ mua cho tao cái gì nhấm nháp nhé – con nhỏ cười tươi như hoa, nháy mắt với tôi rồi kéo Hùng vào lớp.
Thật là, tôi có xuống căn tin đâu cơ chứ.
|
Trường THPT Đồng Khánh, nơi chỉ toàn những cô chiêu cậu ấm con nhà giàu và những tài năng hiếm gặp và không ít dân anh chị đang theo học.
- Thanh Phong kìa!!
- Đâu?
Cô nàng bị bạn ngoắc lại hớn hở nhìn về phía hành lang.
- Sao Phong lại đến đây nhỉ? Bình thường chẳng bao giờ “lấp ló” chỗ này.
- Em ý nhìn càng ngày càng xinh – cô kia phụ họa.
- Này hai bà – Thắng sẹo tiến lại, gõ vào đầu hai đứa bạn – mê trai cũng vừa vừa, đàn em mà cũng không tha.
- Kệ tôi – cô nàng chu mỏ - thấy lạ thì nhìn.
- Trai đẹp thì có gì đâu mà lạ? – Thắng chớp mắt, tưởng lại mọc thêm đứa nào “bình thường mụn nhọt, hôm nay hot”.
- Thanh Phong ý! Không hiểu tại sao lại lên khối 12 tụi mìn – cô bạn chỉ tay cho Thắng thấy.
- Ôi! Hay em ý để ý ai rồi?
Cả hai cô nàng cùng ré lên trong khi Thắng cố lách qua, nhìn Phong đang đi trên hành lang giữa bao ánh mắt. Tò mò có, ngưỡng mộ có, và quoái đản có – của thằng Thắng. Phong chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn tên lớp bên dãy trái – dãy những lớp có số thứ tự chẵn.
Thắng chạy liền về lớp.
- Anh!
Danh tháo headphone, mở mắt ra.
- Gì? Có chuyện thì cũng đừng làm phiền anh chứ?
Tâm trạng của anh không được tốt lắm, chỉ suy nghĩ về một điều, và cũng không muốn biết những chuyện khác. Mọi việc lặt vặt đều giao cho Thắng giải quyết. Anh chỉ muốn ngồi yên tĩnh tâm, nghe nhạc, và lại suy nghĩ…
- Thôi khỏi nói đi! Để anh yên – Danh phẩy tay.
- Nhưng… - Thắng Sẹo thấy khó xử, lỡ chuyện nó nói ra không đáng quan tâm – hình như Thanh Phong đến tìm anh. Cậu ta đang đi dọc hành lang kìa.
Thật may vì chuyện này làm cho Danh đang chuẩn bị nhắm mắt phải ngồi nhỏm dậy. Anh nửa muốn nói, nửa lại không, mãi mới thốt ra một câu.
- Nếu nó tìm, nói anh về rồi nhé.
- Dạ!
Nhìn thằng Thắng gật đầu, Danh đứng dậy, ném chiếc cặp của mình về phía nó:
- Tí nữa cầm về!
Nói rồi anh vắt áo khoác lên vai, mở cửa sổ bên hông và nhảy xuống... Từ tầng hai!
- Ước gì mình cũng có chỗ ngồi đặc biệt thế nhỉ - một thằng đàn em trong nhóm học cùng lớp chép miệng – ngay dưới cửa sổ là chạc 3 cây, chỉ cần trèo xuống là Ok.
- Xuống được, nhưng nhìn mặt mày ai cho qua cổng? – Thắng bộp nó.
- Bộ đại ca được chắc? Ảnh đang bị Bàng đại ca kèm mà, cả bảo vệ cũng còn nhớ mặt.
Thắng nhún vai. Dù là người thân cận nhất, nó cũng chẳng biết Danh đối phó trong những tình huống này thế nào.
**** ***** ****
Vừa đi vừa ngó dáo dác hai bên nên tôi chẳng khó để tìm thấy nhóc Hòa, đang cố chen lấn đám người xuống căn tin. Phía bên phải nhà ăn này là một lối khác, dẫn tới nhà vệ sinh…
Ối! Chẳng lẽ mình nhầm?
Cũng may là tôi không phải trở thành tên biến thái vì sát khu nhà này còn một hành lang hẹp nữa dẫn tới dãy phòng vi tính, hội họa, âm nhạc nằm ở mé sau. Tôi tự hỏi, thằng nhóc kiểu này thì chỗ đâu trong đầu mà nhét nghệ thuật với công nghệ cao vào. Nó lang thang ở đây chắc phải có mục đích khác.
Nơi đây vắng nên tiếng giày gõ trên nền xi măng rõ ràng. Tôi nhìn xuống chân – hôm nay mình đi giày thể thao, thằng Hòa lẹt xẹt dép lào (qua mặt giám thị), vậy thì tiếng giầy cao gót này ở đâu? Ngẩng lên nhìn, tôi mới hiểu chuyện. Giờ thì cái bóng loắt choắt của nhóc Hòa không phải là tâm điểm chú ý nữa rồi.
Quỳnh Chi trong bộ đồng phục kiểu cách: quần tây ôm sát và áo sơ mi thêu hoa, áo khoác đồng phục của trường được cắt thành tay lửng, viền màu vàng dọc cổ và vạt áo. Cô nàng cột mái tóc bồng bềnh của mình lên thành một chỏm phía trên, nhí nhảnh và nữ tính.
Lúc nãy tôi trông cô nàng ăn mặc khác, có lẽ qua mặt giám thị ở cổng trường rồi mới dám đi thay. Và đôi giày cao gót mũi bẹt màu xanh navy kia chính là nguyên nhân của cái tiếng nện trên nền xi măng.
Cái con nhỏ anh chị quần vải đen may thụng với áo khun khoác ngoài áo sơ mi mà tôi thấy đối lập hẳn với hình ảnh công chúa kẹo ngọt lúc này.
- Anh! Sao đi nhanh thế?
Cô nàng đang phụng phịu, phồng miệng lên, bám theo anh chàng cao lớn dễ thương đang đút tay vào túi quần đi phía trước. Quỳnh Chi giơ tay lên, nhưng lần nào cũng bị hụt vì anh chàng ấy đi quá nhanh và thờ ơ chẳng thèm quay lại.
Dưới ánh nắng xiên, chiếc khuyên bên tai trái lấp lánh.
|
Phịch!
Có chiếc áo vắt lên thành cửa sổ. Nhàn giật thót. Cô nhìn chăm chú bàn tay đang bám. Chỉ cần gạt nhẹ một cái, tên trộm kia sẽ rơi xuống.
Một cánh tay thò vào trong, rồi mái tóc nhô lên. Cô định sẽ đi chạy lại xem, nhưng rồi lại thôi vì Danh đã nhổm hẳn người lên. Cậu ném chiếc áo khoác lên sàn rồi nhảy xuống.
- Phù! Mệt quá đi, lâu ngày không leo trèo.
Chẳng nói chẳng rằng và cũng không hỏi han gì cô gái duy nhất có mặt ở đây, Danh nằm xuống chiếc ghế salon dài ở góc phòng, áo để ngang ngực và vắt tay lên trán, cứ như thể cậu quen với chuyện này lắm rồi.
Bất ngờ, nhưng thích thú nhiều hơn cả.
- Cậu không học đi à? Chuông sắp reo rồi đấy.
- Có việc cần phải trốn, mình muốn nằm ở đây – rồi Danh quay sang nhìn Nhàn – cậu không phiền chứ?
Phiền ư? Cô còn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nữa là. Nhàn chưa kịp biểu lộ thái độ của mình thì Danh đã nhắm tịt mắt và quay mặt vào lưng ghế.
Chuông lớp reo.
Công việc đã xong, nhưng Nhàn không muốn lên lớp, cho dù đó là tiết gì đi chăng nữa. Cô chỉ muốn ngồi đây, ngắm nhìn những sợi tóc hoe hoe của Danh dưới tia nắng xiên xiên.
Đột nhiên Danh quay lại, nhìn chằm chằm làm cô bối rối đến đỏ mặt.
- Cậu không lên lớp đi à?
- À, ừm, mình làm nốt cái này rồi sẽ lên – Nhàn luống cuống giở tập giấy trước mặt. Mặc dù nhìn rất chăm chú nhưng trong đầu cô chẳng có chữ nào, chỉ lo không biết Danh có phát hiện ra thái độ của mình.
- Này – cô đánh bạo – mình hỏi một tí được không?
- Gì?
Danh nói mà không nhìn cô.
- Sao cậu lại tìm nơi này để trốn chứ? Thiếu gì chỗ?
Nhàn cảm thấy lồng ngực tức vì những rung động liên hồi. Cậu ấy thích đến đây vì một lí do nào đó, và đó có thể là cô.
- Vì chẳng còn chỗ nào để đi – Danh cộc lốc, giọng có vẻ khó chịu.
Cảm thấy hụt hẫng, nhưng cô chẳng trách thái độ vô tình của Danh, dù chỉ là trong suy nghĩ.
** ** ***
Phải mất mấy giây để tôi chấp nhận rằng, anh chàng bị đeo bám đó chính là Phục Hy. Hóa ra ngoài những cô nàng ở đây, vẫn còn khối kẻ thích cậu nhóc này. Khuôn mặt cứng cỏi và mạnh mẽ hơn khi cậu quay lại, quoát thẳng vào mặt cô gái đứng sau mình.
- Về đi, đừng để tôi phải báo về cho ba má cô.
Quỳnh Chi mới đấy còn hào hứng, trước đó còn “côn đồ” với tôi, vậy mà giờ đây đã mau nước mắt. Cô nàng nhăn trán, hít hơi lên để người ta có cảm tưởng sắp khóc đến nơi.
- Sao anh nỡ lòng nào? Em vì ai mà chuyển trường chứ?
- Tôi đâu mướn?
Phục Hy càng nói, tôi lại càng cảm thấy nó hơi quá đáng trước một cô gái hiền dịu như thế. Nhưng vì đã biết trước bản tính của con nhỏ kia, tôi tạm chấp nhận. Người ta nói: “Hoa hồng có gai, gái đẹp chỉ xài mỹ nhân kế” mà lị.
- Chuyện ngày xưa, anh không thể giả vờ không biết.
Chi nắm lấy tay Hy, lập tức bị cậu nhóc hất ra.
- Chẳng có ngày xưa nào hết. Giờ tôi sống với hiện tại.
Tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng rõ ràng lại thêm một fan hâm mộ nữa của đại ca khối 10 rồi.
Hy quay gót bỏ đi. Quỳnh Chi đứng dậm chân, môi mím chặt vì tức giận. Tôi ta hỏa khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài bên má nó.
Tiểu quỷ mà cũng biết khóc ư?
Đúng lúc tôi nghĩ cô nhóc sẽ ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc một trận cho thỏa thích thì Quỳnh Chi lại thò tay vào túi quần, lấy ra một vật và làm gì đó với đôi tay của mình. Cô nàng nhìn tấm lưng lạnh lùng trước mặt.
- Chúng ta cưới nhé anh?
Những lời run rẩy được thốt ra. Phục Hy đứng khựng lại, tấm lưng cứng đơ.
|
Mình đến nơi này, nằm chiếc ghế này đâu phải lần đầu. Nhàn chỉ mới được bổ nhiệm làm ở đây, và cô nàng chẳng biết cái quoái gì.
Căn phòng này thuộc về người khác. Cô gái với mái tóc dài tự nhiên không kiểu cách, thích mặc những chiếc váy chấm hoa và là người duy nhất tặng Danh những bông hoa sao bạc màu trắng.
Duy chỉ có điều, bó hoa đầu tiên và cũng là cuối cùng – chưa bao giờ đến tay cậu, và mãi mãi không bao giờ.
“Những cánh trắng đã nhuộm màu đỏ thẫm”.
Danh bật dậy, ngồi thừ ra một lúc rồi vớ cái áo vắt lên vai.
- Về đây – cậu nói với Nhàn lúc đi qua bàn, chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn ngạc nhiên của cô.
** *** **
Hình như mình lạc vào rạp chiếu phim thì phải!
Đến tôi còn cảm thấy mình hóa đá nữa là nhân vật chính. Rút cục thì cô gái kia và nhóc Hy có ràng buộc như thế nào nhỉ?
Hóa ra cậu nhóc này có người iu từ lâu, hèn chi nó thờ ơ với những cô nàng xung quanh mình, cả Anh Thư nữa. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho bà chị iu quý của mình. Quỳnh Chi dù sao cũng bằng vai phải lứa hơn, con nhà giàu, tính tình đúng kiểu con gái mà các anh chàng thích.
Sau vài giây “bất động”, Phục Hy quay ngoắt lại, tiến những bước mạnh mẽ về phía người con gái vừa “cầu hôn” mình (chả thế thì còn gì nữa?)
Một cái ôm chăng? Diễn viên họ vẫn thường làm thế. Đạo diễn sẽ tạo một cái kết có hậu khi chàng trai ôm cô gái vào lòng, trao cho cô ấy một nụ hôn và Happy Ending!!!
Tôi đã nhầm, chẳng có Happy Ending nào ở đây khi nhóc Hy nắm một vai rồi quay cô nàng sang bên phải, tức là hướng thẳng về phía tôi, thế nên mới nhìn rõ được khuôn mặt tèm lem nước và nhòe nhoẹt phấn, masscara, trông đến thảm.
- Đi ra hướng này này – giọng nó lạnh lùng.
Quỳnh Chi đứng im như phỗng, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Còn lâu con nhỏ này mới chịu bỏ đi.
Khẽ cúi xuống, Phục Hy thì thầm gì đó vào tai Quỳnh Chi.
Thật là! Đang đoạn hay mà mất âm thanh.
Tôi rướn người lên, cố nhoài đầu ra để nghe cho rõ.
- Chị làm gì ở đây thế? – giọng nói vang lên sau lưng.
Giờ thì đến lượt tôi hóa đá, khẽ quay xuống nhìn thằng Hòa, nét mặt sa sầm.
Phục Hy đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía trước. Quỳnh Chi cũng bỏ ngay bộ mặt sầu thảm của mình, ánh mắt như mũi lao phóng. Tôi cố rụt cổ nhanh nhất có thể nhưng không kịp.
- Hoài Thư, chị gây ra chuyện lớn rồi, biết không?
Hừ, cái thằng nhóc chết tiệt, đương không lại phá đám, báo hại tôi kịch hay cũng chẳng có mà xem lại còn mang rắc rối vào người.
- Nhóc… - tôi trừng mắt nhìn nó, xém xổ một tràng nhưng nhận ra tính nguy kịch của tình thế, tôi đẩy nó sang một bên rồi bỏ chạy.
Tiếng chân rượt theo sau đó chỉ có mấy giây. Tình thế đã đảo ngược, giờ thì tôi là kẻ bỏ chạy.
|
Chap 32
Bó hoa ấy nằm ở đâu?
- Đứng lại, không thì chúng ta xem như không quen biết gì nữa!
Phục Hy hét lên khá to vì chỗ này hiếm người. Có tiếng con gái xen vào, tôi đồ rằng Quỳnh Chi “tiểu thư” lúc này đang khóc tức tưởi bởi bí mật to lớn đã bị tôi phát hiện.
Lúc lộ bí mật ai chẳng như thế, nhưng nó làm gì phải quan trọng hóa như vậy? Tôi bị Danh phát hiện ra ít ra cũng còn điềm tĩnh nói được vài câu, sợ thì sợ nhưng nhất quyết là không bao giờ có chuyện phải rơi nước mắt.
- Chị… - Phục Hy cứ lải nhải, giọng nó nghe vừa bực vừa tức. Thế ra tôi là kẻ có tội thiệt à?
Mải chạy, chân nọ đá chân kia, cuối cùng tôi bị vấp ngay chỗ khúc cua xém té, nhưng cũng phải mất mấy giây mới có thể “trở lại đường đua”. Tranh thủ cơ hội, nhóc Hy chồn lên, quàng tay nó sang cổ tôi hòng giữ chặt. Cả hai đứa gần như chạy cùng nhau vì tôi vẫn chưa kịp đứng lại. Hy siết chặt tay khiến tôi khó chịu.
- Chị còn ngoan cố tránh tội à?
Tôi dừng lại, nhìn nó, chẳng biết nên nhận hay tránh tội.
- Làm gì thế này?
“Sát thủ hói đầu” đứng trước chúng tôi, khuôn mặt nghiêm khắc nhưng vẫn lộ vẻ hào hứng không giấu diếm.
- Vào lớp đã được 5 ph mà anh chị vẫn còn thơ thẩn ở đây à?
- Dạ, em đang trên đường lên.
Câu nói dối của tôi khiến ông thầy này phải nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vài cánh tay Phục Hy đang khoác lên. Tôi hích nhẹ vai, ý muốn nhắc cậu nhóc hãy thả tay xuống, nhưng nó vẫn cứ giữ nguyên như vậy, không thèm nhúc nhích.
Định kéo cả hai xuống hố chắc? Nó muốn bị bắt lên phòng giáo vụ thì ít nhất cũng phải để tôi sống chứ?
- Đi theo tôi – “Sát thủ” nói ngắn gọn.
- Nhưng mà thầy ơi, tiết học tới rất quan trọng với em!
Giọng tôi ngọt xớt. Tiết văn muốn cúp chẳng được, nhưng thực sự nó là môn tôi đau đầu nhất mà.
Chẳng bù cho cái vẻ mặt “đáng yêu không kể xiết” của tôi, Phục Hy vẫn hằm hằm, chẳng thèm nói một câu nhưng “sát thủ” lại hiểu ngầm đó là sự chống đối. Ông thầy giám thị quay lưng bỏ đi như ra lệnh. Tức thì nhóc Hy kẹp cổ tôi kéo đi.
- Cậu làm cái trò gì thế hả? – tôi thầm thì vào tai cậu nhóc.
- Đi tìm chỗ để nói chuyện – nó thản nhiên.
Tôi tá hỏa. Lúc nãy thì không giúp, giờ nó định trái lệnh thầy giám thị hay sao? Dễ bị phạt, viết bản kiểm điểm, cảnh cáo mức độ một… như chơi.
- Ở đâu chứ? Cậu không thể…
- Ở phòng giáo vụ.
Câu trả lời của nó làm cái mỏ định phản đối lia lịa của tôi ngậm lại. Thằng nhóc này bị ấm đầu chắc? Trước mặt ông thầy này thì làm sao nói được gì?
Cả hai đứa đi theo ông thầy giám thị. Phục Hy bước những bước dài dứt khoát, còn tôi vừa đi vừa kéo lê, chỉ muốn cho thời gian đứng lại để “sát thủ” kịp quên hết mọi chuyện.
Nhưng đến dãy phòng học lớp 10, chúng tôi lại đổi vị trí cho nhau. Tôi vội vã, cố kéo thằng nhóc bên cạnh đi thật nhanh vì sợ ánh mắt dòm ngó kì dị từ những học sinh “thích chuyện ngoài lớp hơn bài giảng”, trong khi Phục Hy lại nha nhẩn, vừa đi vừa “thưởng ngoạn”, tay kia đè mạnh và kẹp chặt tôi, dù có gỡ thế nào cũng không ra.
- Cậu muốn gì hả? Tụi nó hiểu nhầm bây giờ!
- Mặc kệ - Hy phớt lờ tôi – cứ xem như đó là hình phạt dành cho cái tội nghe lén của chị đi.
Thằng nhóc này điên à? Việc này dùng để phạt tôi thì đúng thật, nhưng chẳng phải nó cũng bị và lây sao? Chơi trò này đâu khác gì con dao hai lưỡi?
- Chẳng phải cậu không thích tôi đó sao?
Tôi không bao giờ quên, và mãi không thể nào quên cái câu Phục Hy đã hỏi làm cho người ta mới đầu tưởng bở mình được tỏ tình, nhưng ngay sau đó lại tức xì khói vì hóa ra thằng nhóc này tưởng là mình bám đuôi nó. Nếu đã lo lắng như thế, nó chẳng có cớ gì để muốn gây hiểu nhầm với tôi.
¬ - Thì em không thích chị thiệt mà – Phục Hy tỉnh bơ – nhưng giờ em đang cần chị làm cái này. Sao? Không thích à?
Nó quay sang, và cười thích thú khi thấy tôi làm mặt giận. Giá mà lúc này không phải đang bị “dẫn độ” về phòng giáo vụ, tôi đã cho nó một đấm mạnh đủ để làm cái mũi cao cao kia gẫy.
Ấy vậy mà vừa vào phòng giáo vụ, Phục Hy đã đẩy tôi ra như thể cậu ta quàng tay chỉ là do bị ép buộc. “Sát thủ” ngồi vào bàn làm việc của mình và quay lại, chỉ tay về phía hai chiếc ghế trước mặt. Khuôn mặt Phục Hy chán nản khi nó ngồi xuống cái ghế đối diện. Tôi thầm nghĩ nếu đây không phải là phòng giáo vụ, chắc nó đã gác chân lên ghế của mình với vẻ mặt bất cần đời rồi.
- Thế hai anh chị có muốn thanh minh gì không?
- Dạ! – tôi cố lấy vẻ nghiêm túc và thành thực – em có bị trễ một tí, nhưng đang cố về lớp để không quá trễ.
Đưa ánh mắt sang phía Phục Hy thầm mong một câu tán đồng, tôi bực bội khi thấy nó nhìn ra cửa sổ với ánh mắt dửng dưng.
- Rượt đuổi nhau ầm ầm khi đã vào lớp. May chỗ đó là nơi vắng người, chứ nếu là dãy phòng học thì em có biết mình sẽ làm ảnh hưởng đến biết bao người không?
Kẻ bức bí trong lớp chỉ mong có chuyện hay ngoài hành lang để kiếm cớ làm ồn trong khi giáo viên đi kiểm tra. Cứ chực có tiếng ồn là tụi nó đã nhao nhao lên. Tôi mà làm như ông thầy này nói, không những không bị trách mắng mà còn được đám đông tuyên dương nữa ấy chứ.
Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Mắc lỗi thì không thể trốn.
Trong lúc “sát thủ hói đầu” rút cuốn sổ đen ra chuẩn bị ghi chép, tôi khẽ đá chân sang Phục Hy, nói qua kẽ răng:
- “Cậu làm gì đi chứ hả???”
Tôi trợn mắt và giơ nắm đấm lên cảnh cáo nó. Phục Hy khẽ thở dài một cái, võ vươn vai rồi đặt hay tay lên bàn, người hơn rướn về phía thầy giám thị như chuẩn bị nói ra điều gì quan trọng lắm.
- Thưa thầy – Hy nói khi “sát thủ” chuẩn bị đặt bút xuống, tôi nín thở - tụi em vô tội thật mà.
Giọng nó van nài, nếu đây không phải sát thủ “mặt lạnh như đá, má chẳng biết đỏ”, mà là một cô giáo thì đã bị ánh mắt ướt át kia làm cho xiêu lòng rồi. Thầy giám thị nghe xong chỉ nhướn mày:
- Thế cậu giải thích sao về chuyện này? – rồi chỉ tay sang phía tôi – giống y chang cô này thì đừng có nói.
- Dạ không – Phục Hy kín đáo cười với tôi rồi quay lại – tụi em là người bị hại, tất cả đều do một kẻ bày trò.
- Ai?
Khuôn mặt “sát thủ” giãn ra, có vẻ như ông thầy này đang thích thú vì sắp bắt được thêm một kẻ trốn tội nữa. Tôi tự hỏi nhóc Hy kiếm đâu ra một đứa xấu số chịu cái tội vốn không có thực này thay cho chúng tôi.
- Dạ - Phục Hy lễ phép thấy ớn – chắc thầy cũng biết, đó là học sinh mới chuyển trường tên Hạ Quỳnh Chi.
Tôi há hốc miệng.
|