Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Có người chỉ cho, mấy môn học cũng đỡ áp lực. Nhưng chính người giúp tôi giảm áp lực bài vở lại gây ra ám lực về tâm lí. Hình như có chuyện gì mà dạo này Phong trở nên nghiêm túc, nhiều lúc hình sự như thể tôi là học trò của cậu ta thật vậy, chỉ cần làm sai chút xíu cũng la ầm lên.
Có lẽ cậu ấy muốn tôi chú tâm hơn vào việc học hành nên mới làm thế.
Bà của Phong đã quen với việc này nên lần nào chúng tôi ngồi học trong phòng hắn, bà cũng mang mấy thứ đồ ăn vặt tự tay làm để “nhấm nháp cầm hơi”. Tôi cứ nghĩ mình đỡ hẳn việc phải làm cơm hộp nhưng Thanh Phong đúng là có lòng tham vô đáy.
- Ý kiến ý cò gì – giọng cậu ta trở nên cứng khi nghe tôi đề nghị - hôm nào không có cơm thì đừng hòng tôi chỉ bài cho.
- Thầy – tôi nắm tay trái Phong (vì cậu ta đang mải giải bài chứ không tôi đã trảnh thủ tóm gọn cả hai tay rồi) – làm ơn cho em chút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Dạo này ôn thi mất sức.
- Thế nghỉ trưa xong rồi căng não lên mà tự học nhé.
- Không thích! – tôi giãy nảy lên.
Thanh Phong cười đểu, mắt hấp háy nhìn tôi. Thật là đáng ghét. Nhưng dù sao đi nữa, mấy ngày vừa qua cậu ấy cũng đã không cười như thế này. Ngắm nụ cười ấy, tôi cảm thấy “nhớ” cái tính cách như trước của Phong.
Con trai cũng có lúc thay đổi như chong chóng thế à?
Phong gõ nhẹ lên đầu tôi một cái:
- Nhìn gì ghê thế? Không nghe tôi nói gì à?
- Ơ, cậu hỏi gì? – tôi lúng túng chớp mắt.
Cái tên này vừa nãy hùng hổ là thế mà bây giờ cũng “chớp mắt lia lịa” với tôi, tay gãi đầu còn miệng thì cười toe:
- Tôi tạm thời chưa nhớ ra, hay là cô nhìn gì thì cứ tiếp tục nhìn như thế đi nhé.
Giỡn mặt đấy à? Lúc nãy tôi nhìn cậu ta chứ ai.
Thấy tôi nhướn mày, Phong mới ngồi đàng hoàng lại:
- Thực ra thì, cô thích cái gì?
- Sao lại hỏi chuyện này? – tôi nhăn trán.
- Thì lúc nãy cô nói “không thích” là gì? – cậu ta nhắc cho tôi nhớ.
Ôi vời, đó chỉ là một câu cảm thán chứ tôi có định nhắm đến đối tượng nào đâu, tự dưng tên này lại hỏi.
- Chắc tò mò về sở thích của tôi chứ gì? – tôi cười, nói một câu không chủ ý, ai ngờ Phong lại gật đầu khiến bản thân tôi lúng túng.
- Thế cậu muốn hỏi về điều gì?
Phong nhíu mày nghĩ ngợi.
- Về cái gì cũng được… À mà thôi, nói về mẫu bạn trai của cô đi.
- Hả?? – tôi tròn mắt, cậu ta đang đề cập đến cái gì đấy nhỉ.
- Để tôi kiểm tra xem vì sao mà giờ này cô vẫn ế ấy mà. Anh Thư có khối người theo mà sao cô lại khác.
Phong cười, nhưn có vẻ không được tự nhiên.
Làm sao cậu ta dám nói là tôi ế? Ít ra tôi cũng có người theo đấy chứ, là …
Thôi không nhắc đến cái tên đấy nữa.
- Chỉ tiêu của tôi cũng bình thường thôi. Chỉ cần đó là người trông không đến nỗi tệ, giản dị, biết quan tâm…
- Thế nào là giản dị? – Phong ngắt lời tôi.
- Thì nói năng lịch sự, tóc không nhuộm, đồ mặc không lòe loẹt hay quá bắt mắt…
Tôi nói vu vơ mà chẳng suy nghĩ. Ít ra thì những chỉ tiêu này cũng đã có từ lúc tôi còn là con nhóc, giờ thì tôi chẳng quan tâm, Phong hỏi cứ nói đại ra thôi. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ thích đem tôi so sánh với Anh Thư thôi.
- Tóc không nhuộm á? – Phong có vẻ giật mình.
- Chỉ có thế thôi – tôi nhún vai – giờ chưa tìm ra, nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy. Sao, cậu còn hỏi gì nữa không?
- Không… - Phong trả lời, nhưng còn mải suy nghĩ đi đâu.
Làm thêm được vài bài nữa, tôi về sớm. Cả hai đứa hôm nay không có hứng học hay sao ấy. Tôi thì đã đành, Phong cũng bắt đầu im lặng kiểu ông già từ khi nào thế nhỉ?
…..
Là ngẫu nhiên trùng hợp, hay thực sự là có chủ ý?
Đúng là Danh không nhuộm tóc, đồ mặc lúc nào cũng là gam màu trầm ra vẻ chững chạc.
Còn cậu – Phong tự soi mình vào gương, giựt giựt tóc phía trên đỉnh đầu.
Cùng là chị em mà sao nhận xét khác thế nhỉ? Cậu còn nhớ hồi mới chọn màu nâu đỏ tối này, Anh Thư đã khen là dễ thương nhưng cũng không kém phần phong cách cơ mà. Chính vì thế mà đã lâu rồi cậu không nhuộm tóc.
- Có lẽ hôm nào phải đổi style mới.
Phong nói, và sau đó không hiểu tại sao cậu phải quan trọng hóa chuyện này.
|
Chương 33.1
Anh bắt được em rồi nhé! Mới sáng sớm đã được mẹ chùm ruột cho cả một ổ bánh kem ngon lành, nói là tặng bồi bổ cho “chủ nhà”. Tiền nhà cũng đã trả xong, sau giờ học tôi sẽ tự mua cho bản thân mình một món gì đó ngon lành, xem như tiếp sức cho mùa thi sắp tới. Ngày đầu tuần vui vẻ! Đấy là tôi hy vọng thế thôi, bởi vì còn chưa biết sẽ còn những chuyện giật gân gì xảy ra nữa, vì từ ngày biết Anh Thư, tôi đã chẳng còn cảm thấy may mắn nữa. Tránh mặt Danh cũng đã được một tuần, tôi hi vọng mình sẽ ráng thêm được tuần nữa. Chứ cái kiểu mà vừa làm bài thi vừa nghĩ đủ kế thì chẳng có chất lượng rồi. * *** ** *** * - Mày ôn môn văn đến đâu rồi? – Cái Ngân hí hửng quay sang tôi. Dạo này nó ưa lấy điểm yếu người khác ra để chọc ghẹo. - Chẳng đến đâu cả - tôi lườm nó một cái – mày mà không giúp tao thì còn ai nữa? - Vì là bạn tốt nên tao mới thông báo cho mày một tin vui – Ngân đập tay lên lưng tôi một phát – mày có thể tự do sử dụng cuốn văn mẫu lâu nay vân sợ đụng hàng. Nó nói rồi đưa mắt sang phía thằng Hùng đang hí hoáy chép bài ở bàn dưới. Tôi vui mừng nắm vai nói: - Thật á? Mày thuyết phục được thằng Hùng đốt cuốn sách kia rồi à? Cảm… - Thì có gì đâu, những bài văn có thể ra trong đề thi, tao đã làm trước rồi, mỗi thứ hai bài, một cho tao, một cho Hùng. Cái ý định cảm ơn nó vội tan biến. Hết nhìn con bạn thân, tôi lại chuyển sang thằng bạn thân, tự hỏi tôi thì sao? Sao tôi không có phần? - Bạn trai hơn bạn thân chứ. Ngân trả lời trước khi tôi kịp thắc mắc, liếc mắt sang Hùng lúc này đang đỏ lựng cả mặt. Tôi biết thằng Hùng áy náy, nhưng để bớt áy náy bằng cách chia sẻ cho tôi mấy bài văn mẫu làm sẵn của nó thì mơ đi. Thế là từ giờ tôi bị cho ra rìa rồi à? Vậy mà lúc đầu nó còn nói là sợ tôi buồn, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Ôi, tức quá đi. Đang định đập đầu xuống bàn thì Ngân ghé sát vào tai tôi, thì thầm: - Mày nhờ Thanh Phong đi. Cậu ấy cái gì chẳng giỏi, chắc môn này cũng không phải là ngoại lệ. Tôi quay phắt sang nhìn nó, ánh mắt vừa tò mò vừa tóe lửa. - Phong gì ở đây? Sao cứ lôi kéo cậu ta vào chuyện này? - Ơ thì có gì đâu – Ngân quay sang hướng khác để giấu một nụ cười – tao lo cho mày nên thế. Nó là hay nhắc đến Thanh Phong trước mặt tôi nhất. Tôi mà có rắc rối hay khó khăn gì là cô nàng một chữ Phong, hai chữ cũng Phong. Cứ làm như không có cậu ta thì tôi hết người để nhờ không bằng. - Chỉ toàn đưa ra ý kiến bậy bạ - tôi cốc đầu nó, tức thì cái Ngân quay sang hạnh họe. - Nhưng chẳng phải nhờ tao mà hôm bữa mày được cứu vớt trong kì thi vẽ đấy sao? – rồi mắt nó bỗng sáng rực – còn tiền cò mồi của tao cũng quên chưa lấy. 1/6 chứ ít gì. Nó giơ tay lên định nắm áo tôi nhưng đã muộn. Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi chỗ ngồi của mình, lè lưỡi trêu ngươi dồi dọt thẳng. ……. Ngân quay sang thằng Hùng, phồng má phụng phịu. - Hùng! Có thấy không. Con nhỏ này hết thuốc chữa rồi. - Thế Ngân bảo phải làm sao? – Từ khi chính thức “đóng cặp”, Hùng đã thay đổi hẳn cách xưng hô. - Muốn giúp nó mà nó cứ cứng nhắc như thế, bảo thủ như thế, hỏi làm sao mà cua được trai. Thanh Phong lại “quý hiếm”. Hùng nghe thấy vậy, vỗ ngực rồi cười: - Thế hồi ấy cũng bày kế cua tớ à? Ngân hơi bất ngờ, mắt chớp lia lịa. - Này này, ai là người chủ động trước hả…? Chính Hùng là đứa tặng hoa bày tỏ, nhưng đó là do Hoài Thư đã “nói nhỏ” với nó về chuyện tình cảm của Ngân rồi chứ bộ. - Chẳng biết được – Hùng lấp lửng, lấy tay che miệng để cố nín cười. - Bây giờ ông lại chối phải không – Ngân đổi giọng ngay tức thì, định núm cổ Hùng để hỏi tội, nào ngờ thằng bạn cũng bỏ chạy chẳng khác gì Hoài Thư. - Grừ! Cái lũ này cùng một guộc với nhau cả. THPT Đồng Khánh. Cuối tiết 1. Phong cầm tờ giấy từ tay Nhàn. Cậu đọc chăm chú rồi nhìn lên với vẻ ngơ ngác: - Cái này là sao? - Thì giấy nhập viện của Anh Thư hết hạn rồi chứ sao? - Làm sao hết hạn được! trong đây ghi rõ ràng là điều trị trong vòng hai tháng cơ mà? Qua tháng thứ hai còn chưa được một nửa. Nhàn nhún vai thay cho câu trả lời, vẻ mặt không có gì là muốn quan tâm. - Chị đang cố tình làm khó em phải không? Phong nhướn mày, câu hỏi có phần hơn gay gắt. - Cậu làm ơn! – Nhàn cảm thấy mệt mỏi – đó là trước đây thôi, giờ tôi không thích cậu, cũng không muốn theo đuổi cậu nữa. Vì vậy đừng nghi ngờ tất cả những việc tôi làm là cho lợi ích cá nhân. Mặc dù cô nói có vẻ thành thật, nhưng Phong không tin là sắp xếp của mình có sai sót. Tờ giấy xin phép của Anh Thư có chữ kí và con dấu của giám đốc bệnh viện hẳn hoi, làm sao mà lại không được chấp nhận. Thấy Phong cứ chần chừ không chịu tin mình, Nhàn thở dài. Cô đành phải nói: - Thực ra thì do giáo viên chủ nhiệm biết chuyện tờ giấy này chỉ là giả nên mới nói với đoàn trường là hết hạn để tôi thông báo lại cho cậu. Cô cũng thừa biết Anh Thư hay trốn học kiểu này nên chẳng muốn làm ầm lên. Cậu liệu mà xử. Cô Giang là người nghiêm khắc, nhưng gần gũi với học sinh nên hầu như chuyện gì trong trường cũng biết. Lẽ nào… - Có gián điệp à? Chị có biết không, để tôi xử lí. Phong nóng nảy định rút điện thoại ra, thề sẽ cho kẻ dám phá hỏng chuyện của mình một trận tơi bời. Nhàn lắc đầu rồi ngăn cậu lại: - Chẳng có gián điệp nào đâu, ngoài thành viên trong nhóm cậu ra thì còn ai biết. Tự cô giáo phát hiện ra đấy. - Ý chị là cô Giang chủ nhiệm lớp em? – Phong cau mày. - Ừ, nghe nói cô đã đến bệnh viện định thăm cô nàng bệnh nhân không có thiệt kia… Phong không ngờ mọi chuyện lại bị lộ nhanh đến như vậy. Hầu như cậu chuẩn bị tất cả khá hoàn hảo, từ giấy xin phép của phụ huynh đến giấy điều trị của bệnh viện (do anh chàng con giám đốc bệnh viên vốn là người thích Anh Thư cung cấp). Au cũng nghĩ rằng Anh Thư Tỉ Tỉ bị bệnh truyền nhiễm, phải ở trong phòng cách li để chữa trị. Nào ngờ… Cô giáo chủ nhiệm biết hết chuyện chia bè chia phái trong trường, thậm chí còn có thể kể tên từng nhóm. Nhưng im lặng và làm ngơ khi chưa có việc nghiêm trọng xảy ra luôn là cách xử trí thông minh của cô giáo trẻ này. Tờ giấy thông báo hết hạn nghỉ học thực chất chỉ là hành động cảnh báo ngầm cho cậu mà thôi. - Vậy giờ chị muốn em phải làm sao? – Phong chán nản đúc tờ giấy vào túi quần. - Không phải tôi muốn, mà là nếu cậu không đem Anh Thư trở lại trường vào ngày mai thì sẽ có chuyện lớn đấy. Nhàn nói và biết chắc, chuyện học sinh dám qua mặt giáo viên nghỉ học lâu như thế có thể bị đuổi học, dù gia đình có cái “ô dù” lớn thế nào đi chăng nữa. - Làm như có bảo bối của Doreamon không bằng – Phong cáu. Dù vẫn quan tâm, nhưng Nhàn không thể chịu nổi cái cách mà Phong trút giận lên mình. Cậu ta dạo này đụng đến chuyện gì cũng nóng nảy hấp tấp. - Tùy cậu thôi, việc của tôi chỉ có thế. Cô nói rồi bỏ đi. ** ** ** Thật bất ngờ khi thấy Phục Hy xuất hiện ở nhà ăn mà không có cái đuôi điệu đà bám theo. Cậu nhóc còn tươi cười vẫy tay tôi từ xa trước khi xách thêm một chiếc ghế vào nhập cùng bàn với nhóm. - Cô nàng õng ẹo kia đâu rồi – Ngân tròn mắt hỏi nó. - Tạm thời em được tự do, trong thời gian này, làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó – Phục Hy nháy mắt rồi cười lớn, chiếc khuyên bên trái lấp lánh sau mớ tóc. Tôi lắc đầu chán nản, cười thầm trong bụng. Cậu nhóc này được một bữa đã sướng thế này, bình thường chắc là khổ lắm. Hèn chi lúc nào tôi bắt gặp cũng thấy cái mặt nó khó đăm đăm. - Hoài Thư, cái mặt chị gian lắm đấy nhá. Phục Hy lườm tôi một cái rồi nhón tay lấy một cái bánh trứng trước mặt. - Của tôi mà, sao cậu tự tiện như thế - tôi dữ dằn. - Xem như có qua có lại, em giúp chị cũng nhiều rồi, ăn một miếng cũng đâu sao. Nó thì giúp gì được tôi chứ? Lúc nào cũng gây ra chuyện, rồi bắt tôi lãnh một phần hậu quả với nó, làm như tôi là bạn chí cốt sống chết có nhau vậy. Nhưng không sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. - Nhóc này, sao chị không thấy em đeo nhẫn nhỉ. Nhẫn cặp ấy. Tôi chỉ chỉ chỏ chỏ lên ngón áp út tay trái của mình. Quỳnh Chi hôm bữa đeo nhẫn lên tay ấy, chắc cái còn lại vẫn nằm đâu đó… ở gầm giường nhà cậu nhóc. Đúng như tôi dự đoán, Phục Hy nghe xong câu này thì mắc nghẹn. - Ặc! Hụ hụ…! Tôi cười khoái trá trong khi Ngân bỏ hẳn cốc nước của mình xuống, ra sức vỗ vào lưng cậu nhóc. - Khổ, ăn gì mà vội vàng thế. Em chết đói đấy à? – nó cười khúc khích. Cho chừa cái tật, dám đụng vào chị đây à. Lần sau cứ nó mà định giở trò, tôi lại nhắc mấy chuyện này ra cho biết mặt. Phục Hy mặt đỏ dần lên, chẳng nói câu nào. Cậu nhóc với tay lấy cốc nước trước mặt tôi, uống cạn một hơi để dồn đống bánh xuống. Cốc nước cam ép mà tôi để dành chưa kịp uống. Vậy mà nó dám!!! - Chị tin hôm nay sẽ gặp xui xẻo không? – Nó trừng mắt, nhìn tôi ấm ức. Đúng lúc đó thì điện thoại trong túi rung dữ dội. Tôi lấy máy ra, xém ngã ngửa khi thấy tên Phong. May mắn thì có chứ xui xẻo gì – tôi cười hỉ hả, liếc Phục Hy một cái hàm ý rồi ra ngoài nghe điện thoại. Đoán sai bét rồi em ơi!! Lúc Nhàn bước vào phòng Đoàn, Danh đã nằm sẵn trên ghế. Trông cậu không ngủ mà như ngủ khiến cô chẳng dám gây ra tiếng động mạnh. - Cho mình nằm nhờ một lát. Hóa ra là Danh đã biết sự xuất hiện của cô ngay từ đầu, nhưng cậu không hề quay lại. Cứ như là căn phòng này vô chủ vậy. Chán thật. Con trai bây giờ bị nhiễm virus gì mà lúc nào cũng chán nản như thế này nhỉ? Chẳng lấy đâu ra được một câu nói vui vẻ. - Mà sao cậu lại bỏ đi khi đang làm việc thế này? Còn không chịu đóng cửa phòng khi ra ngoài. Chẳng lẽ cậu ấy vào đây nằm canh chừng vì sợ có học sinh thừa cơ tráo tài liệu hay ăn trộm giấy tờ, vì lo cho cô nên mới thế sao? - Tại tớ có việc cần nói với Thanh Phong. Thấy Phong đi ngang qua nên chạy theo gọi, quên cả đóng cửa. Cô định cảm ơn Danh, nhưng cậu đã ngồi hẳn dậy, chẳng có vẻ gì quan tâm đến thành ý của cô. - Phong lại có chuyện gì nữa? - Chuyện nghỉ học của Anh Thư ấy mà. Nếu cô ta không đi học vào ngày mai thì sẽ phải chịu kỉ luật. Danh đăm chiêu, cậu nghĩ ngợi điều gì đó. Nhàn thất vọng vì đàn em Thanh Phong còn có sức hấp dẫn hơn cả cô. - Cậu nói rõ cho mình nghe xem nào. ** ** ** - Có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này? Tôi cảm thấy mình hồ hởi hơi quá, không biết Phong có nhận ra không. Cậu ấy chưa bao giờ gọi khi tôi đang học ở trường. Bỗng dưng hôm nay cậu ấy… nhớ tôi à? - Cô xin nghỉ học được chứ? Chừng mấy ngày thôi – giọng cậu ấy gấp gáp. - Nghỉ học? Nhưng để làm gì? Chẳng lẽ Phong định dẫn tôi đi đâu đó vài ngày à? Nghỉ học để đi chơi thì đâu có được, nhưng mà… - Tôi sẽ thu xếp, chắc chẳng khó gì đâu – tôi nói như thế biết chắc cậu ta muốn mình nghỉ học để làm gì. - Ok, vậy thì viết đơn rồi đưa ngay hôm nay đi, chừng ba bốn ngày gì đó. Một tuần càng tốt. Giống hệt một lời mời. Lần này Hoài Thư vs Phục Hy: 1 – 0. Tôi thắng đậm!!! - Nhưng còn bài vở? Tôi sắp thi rồi. Ôi vời, mình cũng giả vờ học sinh ngoan tí chứ. - Cô nghỉ nhưng vẫn học. Ở trường tôi. Tạm thời cô đóng giả Anh Thư đến trường cho đến khi chị cô về. Ù tai, hoa mắt! Tôi cảm thấy tai mình có vấn đề, hoặc là Phong bị KHÙNG rồi !!! - Cậu đùa đấy à? – tôi cảm thấy mắt mình mở to hết cỡ. - Tôi nói nghiêm túc đấy – giọng Phong lạnh lùng. - Thế là…. - Có gì nói chuyện sau, giờ tôi phải vào lớp. Phong kết thúc ngắn gọn, trong khi tôi vẫn chưa muốn hạ điện thoại xuống. ** ** ** Danh dựa lưng vào cột, cười mỉm. Toàn bộ cuộc điện thoại của Thanh Phong anh đã nghe. Nhàn cũng đã nói chi tiết lí do Phong phải cuống lên như vậy, điều này càng khiến anh cảm thấy vui. Phen này Hoài Thư phải thay chị đến trường rồi. Một cảm giác đắc thắng và yên lòng. Danh nắm chặt bàn tay. - Ở đây em có trốn đi đằng trời nhé! Anh bắt được em rồi. ** ** ** Mây đen ở đâu che lấp mặt trời. Những hạt mưa lất phất bắt đầu, trong khi tôi vẫn đứng trơ ra ở trước cửa căn tin. - Chị không nghe thấy chuông à? Đứng như trời trồng ở đây làm gì? Phục Hy nhìn tôi thắc mắc. - Cậu là thánh phương nào à? Sao lại đoán ý chóc như thế chứ! Nó làm bộ mặt ngơ ngác. - Em đoán gì cơ? - Thì cậu chẳng nói ngày hôm nay tôi sẽ gặp xui chứ gì – tôi gào lên với nhóc rồi tức giận bỏ đi. - Này, em nói giỡn thôi mà. Giỡn mà thành thật. Ông trời đúng là không thương tôi mà.
|
Chương 33.2
Ngày thứ 3 khủng khiếp!!!! Có cách nào không nhỉ? Nói là Anh Thư được chuyển ra nước ngoài, hay là chị ta xin nghỉ một năm luôn cho rồi, dù có hơi quá đáng, nhưng còn hơn là tôi phải đến trường Đồng Khánh học trong mấy ngày tới. Chỉ riêng chuyện phải ngồi với đám con nhà giàu, nói ngôn ngữ trên trời là tôi đã khó chịu chứ đừng nhắc đến việc cùng lớp với Thanh Phong. Tôi sẽ chẳng học được gì cả, lại suy nghĩ, lại hồi hộp, lo lắng. Nhưng giấy phép thì cũng đã đưa rồi, Phong lại quả quyết như thế, làm sao tôi mở lời rút lui. ** ** ** Chiều hôm đó Thanh Phong ghé qua nhà ba. Tôi tranh thủ tìm chỗ trốn trong khi Quyên ra mở cửa, còn nói rõ to “Chị Thư đang ở trên phòng”. Lúc tôi hớt hải vơ đống đồ chạy ra thì tông cái rầm trúng Phong. Cậu ôm cái túi to tướng trước người khiến tôi bị bật ra xém ngã ngửa. - Đi đâu mà vội vàng như ăn cướp thế hả? – Phong nhíu mày nhìn tôi. - À,… tôi vội ra đón cậu ấy mà, nhìn thấy cái túi to thế nên định giúp một tay. Chỉ là một câu nói dối vụng về, ai ngờ đâu Phong lại “thẳng thắn” chuyển cái túi sang, tôi đỡ lấy mà muốn sụm xương sống. - Nhờ cô đấy. Nói rồi tự tiện bước vào phòng. Có lẽ cậu ta tự nhiên với Anh Thư như thế nên quen rồi. Tôi luống cuống lách người qua cánh cửa chật hẹp, đến giường là tống đại cái túi lên. - Cặp, sách vở - Phong chỉ tay lia lịa – bảng tên, huy hiệu…. cô chuẩn bị trước đi. - Bảng tên với huy hiệu thì cần, nhưng cặp và sách vở thì lấy của tôi cũng được, có ai để ý đến chữ đâu. Tôi nói khi nhận ra chẳng có quyển vở nào của Anh Thư ghi đủ cả họ tên, chỉ độc một chữ “Thư - TT”. - Nhưng có cái khác biệt giữa sành điệu và quê mùa. Phong nhếch miệng cười rồi ném cái ba lô da màu trắng của Anh Thư về phía tôi: - Riêng cái này cũng đủ tiền ăn một tháng của cô rồi. - Mấy trăm? – tôi đoán đại, ngắm nghía cái cặp. Chẳng có gì đẹp ngoài biểu tượng convert to đùng đoàng ở phía trước. - Tính bằng chai - Phong chán nản nhìn tôi. - Cái gì? Tôi thà không có cặp đi học còn hơn – tôi ném cái ba lô lên bàn như thể nó là một thứ gì đó gớm ghiếc lắm. - Thì đó đâu phải dành cho cô – Phong chậm rãi nhặt cái ba lô lên, ướm lên lưng tôi rồi quay vào kính – ngày mai cô là Anh Thư chứ không phải Hoài Thư. Tôi có cảm giác hình ảnh trong gương phản chiếu Thanh Phong là Anh Thư, là một cặp đôi tương xứng mà những kẻ ngoài cuộc như tôi chỉ biết thán phục. Tôi thở dài, đầu hơi cúi xuống còn Thanh Phong cứ nhìn không chớp mắt vào trong gương. Có lẽ cậu ta cũng có suy nghĩ giống như tôi. - Đi – Phong ném cái ba lô lên giường rồi níu tay áo tôi. - Đi đâu chứ? – tôi ngơ ngác, chẳng phải cậu ta đến đây chưa được 5 ph sao. - Đi tỉa lại cái mớ tóc loe que… chẳng ra thể thống gì của cô – Phong tặc lưỡi, lại còn nói vấp. - Tôi thì cần gì phải cắt tóc – tôi vuốt ngọn tóc hơi hoe của mình. Lần cắt tóc cuối cùng cách đây cũng gần 5 tháng, nhưng cuộc sống bận rộn khiến tôi chẳng để ý xem mình trông thế nào trong mắt người ta. Có vẻ Phong không thèm nghe tôi nói, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Vừa đi xuống cầu thang, cậu ta vừa lấy chìa khóa trong túi quần ra làm tôi phải vội vã vớ đại cái áo khoác thun mỏng vào. …. Mày thật là kì cục quá. Sao lại đề cập đến chuyện cắt tóc làm gì. Thật ra lúc nhìn vào gương, Phong chỉ chăm chăm nhìn cái màu tóc của mình. Đúng là nó không còn đẹp như ngày xưa, hay là do cậu có cảm giác thế nhỉ? …. Xe dừng lại trước cửa Hair Salon to đùng trên đường số 1. Tôi nuốt khan. Tù bé đến giờ chưa đi đến nơi sang trọng thế này chỉ để… cắt tóc. Hồi học cấp hai, người cắt tóc cho tôi còn là má. - Hay thôi… Tôi bám áo Phong. Cậu quay lại với vẻ phật ý. - Đã đến đây rồi thì thôi cái gì, chẳng phải cô chịu cắt tóc thì mới đi đó sao. - Để tôi về.. tự tỉa lại cũng được. - Không nhưng nhị gì cả - Phong nắm tay phải của tôi kéo lên rồi đẩy về phía trước. Chưa kịp chạm đến cái nắm cửa đã có một cô phục vụ tươi cười đẩy mở cửa chào đón tôi. - Chị muốn cắt, uốn, nhuộm hay massage tóc? – cô ấy chu đáo hỏi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi mới nghe đến chuyện massage tóc. - Ơ, em chỉ tỉa… - Nhuộm. Tôi nghe thấy Thanh Phong nói chen vào, vội vàng quay lại nhìn. Cậu lúng túng. - Nhầm, ý tôi là cắt tóc. Dù không hiểu chuyện lắm, cô phục vụ vẫn tươi cười hướng tay về phía bên trái. - Mời anh chị đi lối này. Tôi vừa định theo cô ấy, quay lại thấy Phong cứ ngó lơ đi đằng nào. Tôi liền túm lấy tay cậu ta: - Phải đi cùng tôi chứ, cậu không thể đem con bỏ chợ đâu. - Thì có ai bỏ cô một mình đâu – Phong nóng nảy – làm như mình cô có việc không bằng. - Cậu chẳng bắt tôi đi cắt tóc còn gì? Không thích thì tôi bỏ về cũng chưa muộn. Phải nói kiểu “đe dọa” như thế, Thanh Phong mới chịu đi đằng sau, mắt cứ ngó lia lịa. Tôi tưởng cậu ta phải đến đây nhiều lần lắm chứ, nào ngờ cứ lóng ngóng như gà mắc tóc. Phòng cắt tóc nằm ở cuối dãy phòng này. Trước khi đến chỗ này, tôi đã vừa đi vừa ngắm nghía những cô nàng, anh chàng sành điệu đang tạo kiểu tóc mới với đủ loại thuốc nhuộm, kẹp… Trông ai cũng có vẻ hài lòng, chẳng biết tôi thì sao. Vừa bước vào căn phòng được ngăn cách bởi kính trong suốt, trừ một số phần trang trí làm bằng kính mờ, cái chị ngồi ở chiếc ghế trong góc – mà tôi đoán là tạo mẫu tóc – đã đứng dậy, kéo ghế xoay và mời tôi ngồi xuống. Thanh Phong lập tức tìm cái ghế nhựa sát tường và vớ đại tờ báo. - Em muốn cắt kiểu gì đây? Việc đầu tiên tôi làm là đưa mắt nhìn Phong. Cậu ta có ý định thì phải lên tiếng chứ. - Kiểu gì cũng được chị - tôi nói kiểu ba phải. - Em phải nói chị mới biết chứ - chị ấy chớp mắt ngạc nhiên. Tôi nhún vai. - Thực tình thì em cũng không biết nữa. Chị thấ kiểu nào tự nhiên và hợp với khuôn mặt là được. Chỉ cần tỉa sơ chứ đừng cắt tóc em ngắn củn như con trai. - Ok – chị ấy tươi cười, đưa tay ra sau vớ cái kéo trên bàn – vậy thì để chị cảm nhận tóc em thử nhé. Đúng là càng nghệ sĩ thì càng lắm trò. Tôi để mặc cho chị ấy “hoành hành” trên đầu mình. Chỉ khi nào bị yêu cầu nhìn thẳng và nâng cằm, tôi mới dời mắt khỏi Phong – người lúc này trông giống anh chàng lãng tử chỉ biết đến tờ báo. Đúng lúc tôi đinh hỏi cậu ấy đọc gì mà chăm chú thế (15ph rồi mà chưa lật sang trang) thì Phong đã đứng dậy, nhìn lướt qua tôi rồi nói: - Cứ ngồi đây đi nhé, tí nữa xong thì gặp nhau ngoài sảnh. Nói rồi bỏ đi luôn, tôi còn chưa kịp nói là mình chẳng có đồng nào trong túi. - Bạn trai em dễ thương nhỉ - chị ấy vừa đưa kéo trước mặt, vừa cười híp mí với tôi. - Không phải bạn trai đâu – tôi ta hỏa đính chính lại, sợ Thanh Phong nghe thấy sẽ bảo mình vớ bỏ. - Trước sau gì cũng thành thôi – chị ấy nói chắc nịch như thể biết mối quan hệ giữa tôi và Phong vậy. “Cậu ấy thích người khác rồi”. Tôi định nói thế, nhưng chị ấy lại tiếp lời: - Ngày xưa chị cũng có cậu bạn như thế. Những anh chàng hào nhoáng làm cho người ta có cảm giác khó gần, khó giữ. Nhưng một khi đã giữ được rồi thì cậu ấy khó thả tay ra lắm đấy nhé. Chị ấy nháy mắt tinh nghịch, làm tim tôi cũng đập thình thịch. Ước gì tôi cũng được một lần thử cái cảm giác “khó thả tay ra” ấy. Nhưng tiếc là, mơ ước cũng cần phải có giới hạn. - Phong thái cậu ấy được lắm – chị ý hồ hởi – nhìn cũng biết là người chững chạc biết quan tâm. Tìm được người yêu như thế thật có phúc. Ôi vời. Đã nói là không phải người iu gì rồi, đầu óc bà này có vấn đề gì à? - Trông hai đứa em chắc quen nhau rồi nhỉ? Đến giai đoạn nào rồi. Tôi muốn đứng bật dậy, và hét toáng lên rằng chị ấy đừng có nói mãi về chuyện không có thực ấy nữa. Nó làm cho tôi cảm thấy nhộn nhạo và tức tức trong người. Nhưng một nhân viên phòng bên cạnh đã ghé qua nói gì đó với chị ấy nên tôi tạm kiềm chế, ngồi im trên ghế chờ cho đến khi chị ta quay lại hoàn thành nốt mái tóc với vẻ mặt bí xị. Phải mất nửa tiếng ngáp vặt đếm muỗi, tôi mới thấy được nghe tiếng cái kéo. - À, em tên gì nhỉ cô bé – xem chừng chị ấy lại tiếp tục một câu chuyện mới nữa rồi. - Dạ, em tên Thư. - Ah! Anh Thư phải không. Khách hàng ruột của chị Na đây mà. Thôi để chị làm nhanh cho em. Không phải cái tên đó, nhưng tôi để im vì chán chờ đợi quá rồi. Chân bắt đầu tê và cổ thì mỏi. Tên khách VIP đúng là có khác. Mái tóc của tôi hoàn thành nốt chỉ tốn có 10 phút, sau đó lại còn được hấp dầu. Lúc đi ra khỏi phòng thì tóc tôi đã thơm nức mùi hương tự nhiên của chất dưỡng. Đến sảnh mà chẳng thấy Phong. Không hiểu cậu ta đi đâu mất. Có cô nàng nhanh nhẹn chạy lại phía tôi. - Cái anh đi cùng chị nhắn là anh ấy đợi trước cửa rồi, mọi chi phí cũng đã thanh toán xong. - Dạ, cảm ơn chị. Tôi nói mà thầm tức trong lòng. Sao không chờ cùng ra luôn một thể. Cậu ta khó chịu đến thế sao? Mà làm thế quoái nào Phong biết tôi chuẩn bị ra để đội mũ bảo hiểm trước thế kia. Đã vậy lúc thấy tôi còn lèm bèm : “Sao mà lâu thế!” Tôi ngồi lên phía sau, khẽ kiểm tra tóc mình xem có mùi gì đó khang khác của keo hay không nhưng tuyệt nhiên chẳng có. Chắc do lúc nãy ngồi trong ấy bị ám vào quần áo. - Tóc cậu ướt hả? Phong bỗng giật thót, hay là tôi nhìn lầm nhỉ? - Chắc lúc nãy tôi rửa mặt. Chậc! Hóa ra cậu ấy cũng có lúc luộm thuộm thế. Lúc tôi xuống xe, Phong định về luôn. - Cậu vội thế, không vào nhà đã – tôi hỏi. - Ừm, tôi có việc. Mà này, tóc cô đẹp đấy. Cậu ấy đưa tay hất một lọn tóc phía trước ra sau.Tôi đỏ mặt, vội tìm đường lảng tránh. - Nhưng cậu còn chưa nói với tôi về cái túi đồ to tướng trên nhà kia. - Đồng phục đi học. Mà nhớ mai là thứ ba đấy nhé… Phong nói mà không bỏ mũ ra làm tôi nghe chẳng rõ. - Thứ ba thì sao? Bực mình, tôi nắm cái mũ bảo hiểm của cậu ấy, kéo lên. Làm gì mà phải bịt kín như con gái mắc cỡ thế kia. - Á! Cô làm cái gì vậy. - Bỏ mũ ra nói chuyện đàng hoàng xem – tôi nóng nảy, nhăn trán. Phong lắc đầu rồi rịn ga, chạy biến trước khi bị tôi kéo mũ lần nữa. Sáng thứ 3. - Anh làm gì mà chải chuốt ghê thế? – Jun đứng ở cửa phòng nhăn nhóc. - Kệ anh, nhóc cứ thích xen vào nhỉ. - Nhưng trễ giờ rồi – con nhỏ chỉ vào cái đồng hồ treo tường – bác tài đợi anh, em cũng đợi. Phút sau, Danh mới chịu rời cái gương, nhìn Jun chằm chằm. Con bé chớp mắt lạ lẫm. Chẳng lẽ anh nó giận dữ thế à, biết thế chẳng hối làm gì. - Anh trông được không? - Hả? - Jun suýt sặc. - Nhìn anh mày được chứ - Danh hỏi lại, có vẻ chẳng quan tâm việc Jun có bất ngờ hay không. Bình thường đã được rồi, hôm nay chuẩn bị kĩ thế trông không được mới lạ. Mà từ khi nào, Danh Kíp lại quan tâm đến việc mình “trông có được hay không” nhỉ. - Đẹp, đẹp rồi – nó nói. - Chuyện! Anh mày mà. Jun nghe mà bỗng sởn da gà. Danh vớ chiếc carvat để sẵn trên giường, thắt cẩn thận. - Bình thường anh để nguyên hai vạt, có thèm thắt gì đâu? Đúng là thường ngày anh hay “lãng tử” như thế, nhưng hôm nay thì khác. Anh muốn mình xuất hiện với một hình ảnh đàng hoàng, gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt một người. Chỉnh chu từ trên xuống dưới, Danh mới vớ cái cặp (hôm nay đựng đầy đủ sách vở). ** ** ** Thứ 3! Thứ 3! Giờ tôi mới biết những thứ lẻ trong tuần tệ hại như thế nào khi đọc nội quy trường được kẹp trong cuốn vở nháp của Anh Thư. Vào các thứ 3, 5, 7 trong tuần: học sinh nam thắt carvat, học sinh nữ mặc đồng phục váy. Lôi cái váy màu nâu dài đến đầu gối ra, tôi khóc chẳng ra tiếng. Trước bao kẻ lạ, trước Thanh Phong, trước chính cái gương này, tôi xấu hổ đến chết mất. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ phải mặc thứ này đi học, đi chơi lại càng không. Bởi vì tôi cực kì ghét váy và một số thứ, chỉ thích mặc quần cho gọn gàng thôi!! Đã thế, Phong còn đứng chờ từ lúc 6h kém làm tôi không thể dây dưa lâu trong nhà, ngồi đắn đo có nên mặc hay không. Cũng may, lúc tôi ra, cậu ta lại mũ bảo hiểm kín mít nên chẳng biết có cười hay không. - Sao trông cô căng thẳng thế? - Chứ cậu bảo tôi phải vui vẻ à. Đi học mà chẳng biết thầy cô, bạn bè (lại còn mặc bộ đồng phục ngớ ngẩn này), làm sao tôi yên tâm được. - Đừng lo – Phong trấn an tôi – cô chỉ việc ngồi một chỗ, làm những gì cô thích, và chẳng cần nói gì với ai nếu người ta không mở lời trước với cô. Có kiểu đi học lạ lùng thế cơ à? Nếu tính từ chỗ trường tôi, thì THPT Đồng Khánh quả là rất ra. Nó nằm gần ngoại ô, là một ngôi trường hiện đại và… to vật vã. - Là trường trung học hay đại học vậy? Cổng trường màu trắng rộng gấp đôi cổng trường tôi, đủ cho hai chiếc xe bus có thể vào cùng một lúc. Vỉa hè trước trường cũng rộng rãi để xe riêng của các gia đình có chỗ đậu. Chưa nhìn hết, nhưng tôi đã thấy khuôn viên rộng rãi với những bồn hoa nhỏ ở khắp nơi. - Cô chờ nhé, tôi đi cất xe. Phong nói rồi để tôi một mình trước cổng trường. Những học sinh lạ đi qua, ai cũng phải liếc tôi một cái. Người thì gật đầu chào, kẻ thì tỏ ý ghen ghét, nhưng hầu hết là những tên lén nhìn nhưng không bày tỏ thái độ gì cả. - Chào Tỉ Tỉ. Hai tên con trai trạc tuổi đứng trước mặt tôi, lễ phép khoanh tay như gặp người lớn tuổi. Có lẽ nó là đàn em Anh Thư, vì tôi nhận ra một đứa có mặt trong 1 buổi họp nhóm. Một đứa tên Hiếu, còn đứa kia tên Trung. Tôi nhận ra điều này nhờ đọc bảng tên đeo trước áo. - Ơ, chào. Tên Hiếu đứng bên trái có mái tóc cháy nắng cười toe toét rồi hỏi tôi: - Sao Tỉ Tỉ chưa đi vào? Đứng đây làm gì? Hay là lại có chuyện gì nhờ tụi em xử lí? Chẳng lẽ tôi lại thật thà rằng mình đang đứng đợi Thanh Phong vì chẳng biết lớp nằm chỗ nào? - Không có chuyện gì hết – tôi lấp liếm – chỉ là chưa muốn vào. Đứng ngắm cổng trường một tí cũng hay… - Dễ đến 1 tháng rưỡi Tỉ Tỉ không lên trường ấy nhỉ - Trung vuốt cằm – mới xuất hiện con nhỏ khối dưới dám ngang nhiên nói xấu Tỉ Tỉ lúc vắng mặt. Tỉ Tỉ quyết định đi để em cho nó một bài học. - Bài học gì? – tôi tròn mắt ngạc nhiên. Việc bị nói xấu đâu có gì là ghê gớm. - Con nhỏ đó dám thượng, không phải cần dạy dỗ lại à? Nó nói cứ như thể là bề trên của mấy đứa trong trường vậy. Anh Thư, chị cũng ghê thật, dám làm vua trong cái trường này. - Đi vào lớp thôi – tôi khoát tay, ra lệnh cho hai đứa nó, chợt nghĩ ra một ý, tôi tháo ba lô ra, đưa cho một trong hai đứa – ôm cái này vào lớp trước đi. Thế là tôi chỉ việc nhẩn nha bước theo đằng sau, xem tụi nó ôm cặp mình vào lớp nào thì chui vào lớp ấy. Khổ nỗi đôi giày cao gót khiến tôi khó khăn trong việc đi lại, bước vào bước nấy phải cẩn thận chứ không vấp ngã thì ê cả mặt. Trường Đồng Khánh gồm có ba dãy chính cho ba khối và một dãy phụ gồm Nhà chức năng, Hội trường, sân bóng, bể bơi, phòng Nhạc, phòng Họa, phòng Vi tính… Nằm trong cùng bên tay trái là dãy nhà của giáo viên và một số học sinh làm việc cho Đoàn trường. Nơi đây rộng rãi khang trang khác hẳn trường tôi. Mỗi dãy nhà sơn một phòng riêng biệt. Có lẽ khối 11 nằm trong dãy nhà ba tầng màu vàng mà hai tên ôm cặp của tôi đang bước lên bậc tam cấp. Hai bên hành lang sạch sẽ, phía ngoài là bồn hoa địa lan còn phía trong là tường trang trí của các lớp học. Mỗi lớp 1 kiểu đặc sắc, chỉ có lớp gần cuối là để tường trắng trơn, và hình như đó là lớp của tôi thì phải. - Ê, khoan đã – tôi nói khi thấy Trung định bước vào – đưa cái cặp đây. Tôi với tay nhận lại cái cặp. Nó nhìn tôi lạ lẫm: - Tỉ Tỉ để em mang vào luôn. Thôi chẳng dám, tôi không muốn mình là con nhỏ tiểu thư cái gì cũng thích sai người ta và ưa làm trò nổi bật. Tự lực cánh sinh thì vẫn tốt hơn. - Bức tường này, sao chẳng có trang trí gì cả - tôi chỉ tay, tò mò hỏi. - Tỉ Tỉ quên rồi sao? – Hiếu chau mày – tại tụi em trang trí biểu tượng của nhóm với tên Tỉ Tỉ lên đây nên anh Phong bắt xóa hết đi còn gì. Tốn hai thùng sơn trắng để sơn lại chứ ít gì. Chậc. Nếu là tôi, tôi cũng kịch liệt phản đối chứ cần gì đến Phong. Kiểu phô trương này đúng là quá đáng. - Thôi, tôi vào lớp đây. - Thì tụi em cũng vào lớp. Hai thằng nhe răng cười, hóa ra tụi nó học cùng lớp thật. Chẳng hiểu làm sao mà Anh Thư lôi được hết “tay chân” về cùng một ổ thế nhỉ. Lúc tôi bước vào lớp, hầu hết mọi người trong lớp đều ngước lên nhìn. Nhưng cứ theo lời Thanh Phong, tôi chẳng nhìn chằm chằm vào một ai, tự nhiên như chẳng có gì xảy ra với khuôn mặt lạnh lùng. Lướt qua ba dãy gồm 2 bàn đơn xếp sát nhau, tôi mới sực nhớ ra là chẳng biết mình ngồi chỗ nào. Cái tên Thanh Phong chết tiệt này, cậu ta đi cất xe hay chết dí chỗ nào rồi!! - Chỗ của tôi là ở đâu? – tôi nghiến qua kẽ răng. - Chẳng lẽ Tỉ Tỉ lại quên cả chỗ ngồi của mình? – thằng Hiếu tròn mắt. - Tại tôi không biết trong thời gian vừa rồi có đổi chỗ hay không. - Chỗ của Tỉ Tỉ ai dám chiếm chứ, có anh Phong mà – thằng Trùng cười. - Đúng vậy, Tỉ Tỉ lo gì, vẫn chỗ cũ thôi – Hiếu cũng phục họa. - Nhưng chỗ cũ là chỗ nào? Hai đứa nó ngạc nhiên định nói gì đó, nhưng cái trừng mắt vốn “rất có sức thuyết phục” khiến tụi nó im re, chỉ tay về phía chiếc bàn thứ 3 từ trên xuống của dãy giữa. Tôi bước lại, nhận ra có khắc “Anh Thư TT” trên chiếc bàn ở phía gần cửa lớp. Chẳng biết cái bàn sát bên của ai. Người nào mà có đủ sức chịu đựng để ngồi với Anh Thư chứ. Thằng Trung và Hiếu rón rén ra phía sau, thì thầm điều gì đó. Hình như tụi nó sợ tôi lắm, nhưng chẳng dám biểu lộ. Kệ, tôi là Tỉ Tỉ cơ mà, nói gì, làm gì chẳng được. Vừa để cặp trên bàn và đặt mông xuống ghế thì chuông lớp đã reo. Tôi chán nản lấy tay để lên trán, che nửa trên khuôn mặt ra chiều mệt mỏi, thực chất là tránh cái nhìn của từng học sinh đang đi vào. - Tỉ Tỉ trở lại rồi à? Một cô bạn cùng lớp nhỏ nhắn mà tôi nghĩ là bạn ngồi cạnh vui vẻ vẫy tay. Tôi gật đầu, cười khẽ. Cô bạn không ngồi xuống bên cạnh mà qua dãy trong cùng. Tôi nhận ra cái bàn bên cạnh mình cũng chẳng có cái cặp nào, có nghĩa người ngồi ở đây vẫn chưa đến. Cô giáo chủ nhiệm bước vào ngay sau đó, lướt qua một lượt rồi dừng lại ở tôi. Cô ấy còn trẻ với mái tóc cắt ngắn gọn ở ngang vai. Trông thì có vẻ là người hoạt bát dễ tính, nhưng cái nhìn khó hiểu của cô ấy khiến cho tôi có cảm giác tội lỗi. - Em khỏe nhanh thế à? Hình như cô ấy hỏi tôi. - Dạ. Cảm ơn cô đã hỏi. Tôi nói mà không biết bình thường Anh Thư có lễ phép như thế hay không. Đúng lúc đó thì cửa lớp lại mở. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Thanh Phong đang vác cặp chéo trên vai, đứng ở đó: - Em chào cô – cậu ta tự nhiên như không hề biết mình mới vi phạm nội quy đi trễ. - Sao vào muộn thế? – cô giáo chủ nhiệm hỏi. - Em mắc tìm chỗ để xe. - Thôi được rồi, vào lớp đi. Chẳng lẽ cô giáo cũng bó phép với Thanh Phong? Phải phạt cậu ta một trận vì cái tội không vào lớp sớm và để cho tôi lơ ngơ một mình chứ. Thanh Phong nhìn tôi rồi tiến lại. Một cảm giác bất an trong lòng, tôi quay xuống phía sau mình. Ôi má ơi, phía dưới chẳng còn bàn trống. Nhìn chiếc bàn bên cạnh, tôi nuốt khan khi Phong đặt cặp của mình trên đấy. Ai mà ngờ được cậu ta lại ngồi cạnh mình cơ chứ !!!!! Mặc dù bị ánh nắng hắt qua khung cửa sổ nhưng tôi vẫn không tìm thấy màu nâu đỏ quen thuộc. Tôi chợt nhớ đến hôm qua tóc Thanh Phong ướt. - Cậu nhuộm tóc à? Quên mất mình đang ở đâu, tôi nắm chỏm trên cuả Phong, nói thật to trước cả lớp.
|
Chương 34
Đừng xem!!! Năn nỉ cậu đấy! Không gian yên ắng đến lạ lùng, có lẽ không phải do câu nói quá to của tôi mà là cái trừng mắt mà Thanh Phong dành cho người nói. Thoáng chốc tôi nổi da gà da vịt trước cái nhìn ớn lạnh kia. - Hơ….! Tóc đẹp đấy. Tôi cười một cái rõ tươi rồi quay lên bảng, cố không làm cậu ấy chú ý nữa. Thế nhưng Phong cứ nhìn tôi chằm chằm, không “ghê gớm” như hồi nãy mà có chút gì đó tò mò. Hàng lông mày cậu ấy nhíu lại. Đúng lúc Phong định nói gì đó thì cô giáo đã lên tiếng, kéo sự chú ý của cả lớp về mình. Tôi nghe tim mình đang “thở phào” nhẹ nhõm. Nhưng giá mà Phong đừng có thỉnh thoảng lại liếc một cái thì tốt hơn nhiều. - Chà! Tóc đen lại rồi kìa. Mọi người học tập Phong nhé. Có vẻ như anh chàng này là hình mẫu nổi bật trong lớp. Vừa nghe cô nói, thằng Trung và Hiếu ngồi đằng sau hỏi với lên: - Vậy có nghĩa là em cũng phải nhuộm đen lại hở đại ca? Phong quay xuống, có lẽ là định mắng tụi nó câu gì đó nhưng sau khi nhìn tôi, cậu lại thở ra: - Thích làm gì thì tùy, miễn sao thấy đẹp là được. Rồi cậu ấy quay sang tôi, hơi nghếch mặt lên: - Đẹp chứ? Tôi nhìn Phong chằm chằm. Sao Phong lại phải hỏi ý kiến của tôi? Mà cái mặt như thế kia, có phải nếu tôi không nói thì cậu ta sẽ “giần” cho một trận hay không? Chớp mắt lia lịa, tôi nuốt khan, ngập ngừng chưa biết mở lời ra làm sao. - Sao không nói đi chứ? Chẳng phải cô thích nói là mấy anh chàng tóc đen thì trông đàng hoàng lịch sự sao? Sau câu nói đó, cả hai đứa đều sững lại rồi lúng túng nhìn đi chỗ khác. Tôi đỏ mặt quay lên bảng, cố chú tâm vào những điều cô chủ nhiệm nói. Nhưng được chữ nào vào tai trái, nó lại theo tai phải chui ra, còn những ý nghĩ quoái gở thì cứ lởn vởn mặc cho tôi cố xua đuổi. Có lẽ là do ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt nên tôi mới nhìn thấy má Phong cũng đỏ ửng lên và có chút bối rối trong mắt. Cậu ta biết chắc là tôi đang lén nhìn, nhưng không muốn. Hoặc không dám quay lại. Không mau hết 15 phút đầu giờ, có lẽ tôi sẽ chết vì bức bí mất thôi. Chuông vào tiết 1 vang lên, cô giáo vừa đi ra khỏi lớp là tôi cũng rón rén bước ra theo, cố gắng tự nhủ rằng mình sẽ tìm được cái khu WC nó nằm ở đâu. Trường gì mà rộng khủng bố. Phòng học rộng rãi có chiều dài gấp đôi phòng ở trường tôi làm cho cái hành lang vốn chỉ có 10 lớp mà dài tít tắp. Tôi định vừa đi vừa nhẩn nha thăm thú, nhưng những ánh mắt tò mò từ trong các lớp học lia ra làm ý định đó bị triệt tiêu. Ra khỏi hành lang, tôi bước dọc trên con đường mòn giữa khuôn viên trong trường. Lối đi rải sỏi tươi mát thế này, chẳng dẫn đến nơi mà mình cần phải đến thì còn gì nữa. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ vào đối phó với Phong. Nghĩ vậy, tôi nhe răng cười, tha thẩn trên lối đi rợp bóng cây, hết ngắm hoa rồi lại xuýt xoa mấy con bọ dừa. ** ** *** - Cậu có nghe mình nói không đấy? Lí đưa bàn tay quơ qua lại trước mặt Danh nhưng cậu cứ nhìn ra ngoài, chăm chú. Dường như trong đôi mắt ấy, cậu ấy chỉ nhìn thấy một thứ. Cô cũng nhìn ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên tầm nhìn bị che khuất bởi những bông quỳnh. Vịn hai tay lên vai Danh, cô cố nhón để xem có gì làm cho cậu ấy chú ý thế. - Này! Cậu làm gì vậy? Danh cẩn trọng xịch người, gỡ tay Lí ra khỏi mình, đôi mắt canh chừng. - Cậu mới là người cần phải hỏi câu ấy chứ không phải mình – lí bực mình phản bác lại. Giá mà cô cao hơn chút nữa thì tốt rồi. Trái với thái độ tức giận của cô, Danh chỉ cười hiền – nụ cười mà lâu rồi cô không thấy. - Cậu giao cái này cho Nhàn tạm nhé, tí nữa mình qua lấy. Giờ có việc rồi. Nói rồi cậu đẩy hết đống giấy tờ, hồ sơ cho Nhàn, bước dứt khoát về phía sau cô. Cái dáng cao nhanh nhẹn, vừa đi vừa ngó ra ngoài như canh chừng cái gì đó sắp biến mất. - Cái thằng tên khỉ gió này – cô giãy nảy – đưa cho Nhàn để nó lại gào lên à? Cô dậm chân rồi sực nhớ ra, có lẽ nói là do Danh thì chắc con nhỏ em mình chẳng nề hà gì, lại làm nốt cả phần mình luôn ấy chứ. Lí mỉm cười, quyết định không tò mò theo anh chàng hai nắng kia nữa mà vác đống giấy tờ về phòng Đoàn trường. Trên sân trường vắng, có kẻ tưởng mình đang được tự do trong rừng. - Óa! Con bọ dừa này to khủng!! Tôi nhón tay lấy chú bọ dừa nấp sau lá cúc trắng. Trường này có vườn sinh vật khá đa dạng ấy chứ. Dù ngày xưa ở quê, tôi cũng chưa gặp con bọ dừa nào to cỡ này. Hình như phát hiện ra có kẻ địch, con bọ dừa chậm chạp bò ra nép lá rồi “rơi tự do” trước khi tôi kịp đụng tay vào. - Gì kì vậy? Chẳng lẽ Hoài Thư này không bắt được một con bọ. - Có cần anh bắt giúp không? Tiếng nói sau lưng làm tôi giật thót, đứng thẳng lưng lại. Cái giọng này không phải là của Quốc Danh thì là ai? Chầm chậm quay đầu lại, tôi liếc trong 1/10s. Đúng là Danh đang xuất hiện sau lưng tôi với bộ đồng phục trường Đồng Khánh: Áo đồng phục đen tiệp màu với quần kaki, có logo trước ngực bên trái thì còn nhầm lẫn đi đằng nào được. Nhìn thấy anh ta rồi, tôi lại càng không dám đối diện mà cứ đứng quay lưng lại như thế. Sao Phong không cảnh báo tôi là anh ta cũng học trường này? – tôi nắm chặt tay lại. Tí nữa, tí nữa thôi, cậu sẽ chết với tôi. - Tay em bị co cơ à? Cùng với câu nói, Danh nắm lấy tay tôi từ phía sau, ngắm nghía rồi tìm cách tách những ngón đang khép lại. Tôi quay lại, nhìn anh ta trừng trừng rồi giật tay lại: - Ái! Anh làm cái gì thế? Danh không chịu buông, nhìn tôi với vẻ mặt thản nhiên. - Hình như bị co cơ, để anh giúp em. Co cơ cái khỉ gì chứ. Anh ta đang làm bộ ngây thơ với tôi à? Mà hình như là làm bộ thiệt, vì khi tôi đã giãn những ngón tay ra, Danh vẫn để yên nó trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt sâu nhìn tôi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lần này thì không chỉ Thanh Phong, mà cả Phục Hy cũng sẽ bị tôi đem đi “bắn bỏ” vì cái tội nói gở. - Anh… học ở trường này? Tôi lắp bắp câu hỏi ngu ngốc của mình, rõ rành rành như thế nhưng bản thân vẫn chưa muốn tin. - Ừ - Danh cười – 12A6, có gì thì đến chơi. Đến chơi? Làm như quán nước mà rủ rê tôi đến. Đừng nói là tìm lớp Danh, ngay cả nhìn thấy tôi đã không muốn, huống hồ anh ta còn đang nắm tay tôi. - Hơ hơ, vậy nhé – tôi cố tự nhiên – em có việc đi trước đây. Tôi quay lưng dứt dạc, cứ tưởng khi mình đi thì anh ta sẽ biết ý thả tay ra, ai dè tay Danh như tạc bằng đá không chịu dịch chuyển làm tôi bị giật lại, xém thì ngã ngửa vào lòng anh ta rồi. - Em mới đến, để anh dẫn đi thăm trường một vòng nhé. Hôm nay lớp anh trống tiết 1. Nói dóc thế mà cũng nói được, anh ta cũng là học sinh cơ mà. Tôi đi học chứ có phải đi tham quan đâu. Tôi quay lại, đẩy anh ta ra rồi đạp vào ống quần, ra sức kéo tay mình lại. Cái bấm bằng móng tay cuối cùng cũng có tác dụng. Danh khẽ rụt tay lại như sợ tôi bật ngửa rồi thả ra, lấy tay kia xoa lên chỗ vừa bị tôi làm cho đỏ rần lên. Thế nhưng khuôn mặt lại bình thản, không tỏ ra nóng giận hay đau. Phải tay Thanh Phong thì tôi bị một bợp chắc rồi. - Em không nhận điện thoại của anh – Danh nói như trách. Chẳng có thời gian đôi co hay xin lỗi, tôi co giò chạy thẳng. Thấy vậy Danh cũng vội vàng đuổi theo, miệng cứ không ngớt “Chờ anh đã” khiến tôi dựng tóc gáy. Giờ thì mới biết, đường rải sỏi đẹp thì đẹp thật, nhưng chạy cũng cực khổ vô cùng. Tôi cố lắm mới ra được khỏi khuôn viên – cũng nhờ cái tài chạy nhanh từ bé. Không kịp suy nghĩ, tôi sẽ vào dãy nhà màu trắng nằm ở cuối cùng, định tìm phòng Nhạc hay Họa gì đó trốn đại rồi tính sau. Kuất khỏi hành lang rồi tôi mới dám chui ngay vào cái phòng đầu tiên mà mình nhìn thấy rồi đóng chặt cửa để Danh không biết chỗ trốn của mình. Khổ nỗi, nghĩ một đường mà làm một nẻo. Căn phòng mà tôi chọn lựa lại là “Thực Hành sinh học” với đủ các loại mô hình, mẫu vật đựng ngâm phoocmon. Vừa quay sang, gặp bộ xương người to bằng kích cỡ thật bằng nhựa, mặt đối mặt với hộp sọ trống hoác, hai hốc mắt trống trơn khiến tôi đứng tim hét toáng lên. - Á!! Tiếp sau là tiếng Danh gọi tên. Có lẽ anh ta từ nãy giờ đang phân vân chẳng biết tôi ở chỗ nào. Hoảng hốt, tôi đẩy cửa lao ra ngay lập tức. Cánh cửa bật ra bất ngờ, phang thẳng vào Danh đang đứng lóng ngóng ở đấy. Tranh thủ lúc anh ta đang “xử lí tình huống”, tôi lại chạy về phía cuối hành lang, mặc kệ Danh có đau hay không. Cái giày cao gót chết tiệt làm tôi suýt trẹo chân ở khúc cua. Hình như không có ai cả. Đi chân đất tạm rồi tí nữa tính vậy. Tôi dựa lưng tường, chỗ hai bức khép vào nhau, co chân lên đẻ tháo giày ra. Lúc đang mải ngó về phía sau xem Danh đang đuổi lên phía sau thì có tiếng nói vang lên sát bên khiến tôi xém xỉu vì hồi hộp. - Em sao thế? Có cần chị giúp không? - Ôi! Chị làm em sợ chết. Tôi đặt tay lên tim. - Anh Thư đây mà. Phong dặn em đi học lại phải không – cô gái có mái tóc dài được cột lên gọn gàng nhìn tôi mỉm cười. Bên tay trái còn có tấm băng đỏ gi “Bí thư đoàn trường”. Dạ đúng, và vì chuyện này, em thề sẽ làm lông cậu ta. Với một nồi nước sôi. Tôi chẳng hơi đâu nói chuyện, vừa lò cò chạy vừa tháo nốt chiếc giầy bên chân kia. - Gặp chị sau nhé – tôi ngoái lại. Nhàn nhìn theo Anh Thư, chẳng hiểu chuyện gì mà cô bé lại vội vàng như thế. Mà lần này cũng khác hẳn với những lần trước cô gặp Tỉ Tỉ. Anh Thư hầu như lạnh lùng chẳng bao giờ muốn mở lời với tôi. Hơn nữa, Tỉ Tỉ tháo giày để chạy chân đất thì đúng là lạ! Danh chạy đến, cua qua phải, xém nữa thì tông trúng cô. Cậu nắm vai Nhàn để giữ khoảng cách. - Xin lỗi, mình hơi vội… - Ơ, không sao… - Nhàn nói, cô ước thầm cậu ấy tông trúng mình thiệt rồi. - Cậu có thấy Hoài… à không, thấy Anh Thư chạy qua đây chứ? Hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng chỉ tay về phía sau: - Mới rẽ qua hướng này nè. - Cảm ơn – Danh nói ngắn gọn rồi chạy theo. ** ** ** ** ** Chết Chết Chết! Đây là khối 12. Khác nào chui vào hang cọp. Tôi rời hành lang, chạy ra ngoài sân để nhìn cho rõ màu sơn bên ngoài. Hóa ra nãy giờ chui lầm dãy màu xanh, dãy nhà màu vàng nằm ngay bên cạnh mới là khối 11. Hớt hải chạy về lớp, tôi chỉ mong vào kịp trước khi Danh tìm thấy. Đừng nói là anh ta dám vào lớp tìm tôi đấy nhé. Học sinh thì cũng phải có mức độ mà. - Thưa thầy em vào lớp. Tiếng của tôi làm không khí sôi nổi giờ thảo luận chững lại, thầy giáo ngừng xoay quả địa cầu. Đang học môn địa lí thì phải. - Em đi đâu từ đầu tiết của tôi thế? Giọng nói ấm áp này chắc chắn là quan tâm chứ không phải giận dữ khiến tôi yên lòng đôi chút. - Em bị đau bụng. Tôi tỉnh bơ, và phái hiện ra tiếng cười khục khịch phát ra từ chỗ Thanh Phong. Tất nhiên, những đứa khác làm sao dám cười Tỉ Tỉ chứ. Dù có đỏ mặt tía tai vì nhịn như thằng Trung, Hiếu, tụi nó cũng phải chịu. - Ừm, vậy vào lớp đi. Thầy vừa nói thì có tiếng chân cuối hành lang. Tôi ngó đầu qua, nhìn Danh trong bộ dạng hớt hải rồi lè lưỡi trêu ngươi trước khi vào lớp. Hoài Thư vs Quốc Danh: 1 – 0! Yahoo! - Khỉ thật! Danh dựa lưng vào tường, cười một mình. Em nghĩ là sẽ trốn mãi được sao? Anh bước chầm chậm dọc hành lang về lớp mình, vừa đi vừa nhớ lại những chi tiết thú vị vừa rồi và tự cười một mình. Cô nhóc này thật là hư quá. Chưa ai bắt Danh Kíp này phải tốn nhiều công đến như thế. Đã vậy lại còn làm cho anh một cú đau điếng trên trán. - Cậu về lớp chứ? Việc trên phòng chiều mình sẽ giải quyết cho. Danh ngẩng lên, thấy Nhàn mỉm cười bước lại. Cậu vui vẻ: - Ừ, gặp lại sau. Mải suy nghĩ đến Hoài Thư, anh chẳng nhận ra những giọt mồ hôi bết trên trán Nhàn là do cô cũng đã đuổi theo cả hai người. Anh đang ở trạng thái vô tư trong suy nghĩ - sau những tháng ngày đau khổ vì quá khứ. …. Nhàn chau mày đứng yên. Cô lặng người nhìn theo cái dáng cao cao phía trước. Làm sao chỉ vòng một tháng không gặp mà Anh Thư từ cô gái lạnh lùng lại biến thành con nhỏ lí lắc thích trêu ngươi Danh, và thái độ hào hứng của cậu ấy là từ đâu? Có cái gì đó kì lạ mà Nhàn không biết, nhưng cô sẽ khám phá ra. Còn bây giờ, phải vào phòng y tế lấy một số thứ. ** ** ** ** Những tia nắng qua khung cửa sổ đã bớt xiên. Tự dưng tôi lại thấy nhớ cái màu nâu đỏ ấm áp đã rất quen thuộc trong trí nhớ. Hết tiết một (tức là sau khi tôi ấm chỗ được chừng 5 phút), thầy giáo vừa bước ra, Phong đã quay sang với cái nhìn dò xét: - Cô đi đâu mấy hơn nửa tiếng thế hả? Cậu ta đang mắng tôi à? Nên tự biết là vì ai tôi mới phải khổ đến thế chứ. Cứ tưởng mình ngon lắm, nhưng gặp mấy chuyện thót tim như vừa rồi cậu ta cũng chẳng xử lí nhanh bằng tôi đâu. - Đi đâu không liên quan đến cậu. Đúng rồi – tôi núm cổ áo vest đồng phục của Phong - sao cậu không nói là Danh học trường này? Phong nhíu mày rồi khẽ đưa mắt sang bên cạnh, tôi mới sực nhớ ra mình đang ở trong lớp, chốn những cái vệ tinh tò mò đang hoạt động hết công suất. Làm gì có chuyện Anh Thư Tỉ Tỉ lại không biết Danh Kíp – kẻ “đã từng” không đội trời chung nhưng học cùng trường chứ. - À, Thành Danh khối 10 ấy, thằng nhóc mà… Tôi ấp úng chẳng biết dóc kiểu gì nữa. - Tên hay nhỉ - Phong đế vào – nhưng mà cô nói dóc, đi xuống dưới đấy toàn hành lang, có ra ngoài đâu. Cậu ấy nhếch miệng cười, lấy từ trên tóc tôi một cái lá mất cuống khô quoắt lại. Cái nụ cười đểu giả kia sao dễ làm người khác tức điên lên thế!!! Tiếng chuông cứu tinh vang lên, tôi thở phào, vỗ vỗ lên vai Phong: - Trong giờ học đừng làm phiền “chị” đấy nhé. Có lẽ Phong tức lắm, nhưng chẳng thể làm gì được vì giáo viên bộ môn đã bước vào. Nghĩ vậy, tôi càng khoái chí cười thầm. - Sao cậu học môn nào cũng giỏi thế hả? Tôi nhìn vào vở Phong chẳng có mấy chữ, từ đầu năm đến giờ hết chưa tới 10 trang, vậy mà câu nào cũng trả lời được. - Tôi thông minh từ tấm bé. Phong nói, nháy mắt với tôi. Cố lên nào Hoài Thư. Hít thật sâu, đừng để bị hớp hồn. - Các em làm việc nhóm 2 người trong lúc cô có việc ra ngoài nhé – cô giáo Anh văn nói với chúng tôi trước khi ra ngoài nghe điện thoại. Hừ, cái môn này thì tôi chỉ biết vài câu là cùng, vậy mà phải hoạt động nhóm với cái tên “thông minh từ tấm bé” này đúng là cực hình. May một cái, Phong cũng chẳng hứng thú gì trò đàm thoại với một đứa “mù tịt từ trong trứng”. Cậu ấy ngáp một cái để lấy lại sự tươi tỉnh rồi quay sang tôi. - Chuyện lúc nãy chưa ngã ngũ nhỉ? - Chuyện gì? – tôi ngó lơ. Trước khi kịp nghĩ ra kế gì thì Phong đã đưa tay lại gần chỗ túi áo tôi. - Cô có cái gì đây? Tôi cũng chẳng hiểu ở đâu ra mà cậu ta lôi được trong túi áo khoác của mình một mảnh giấy màu xanh lá được gấp cẩn thận. Hình như là Danh lén thả vào lúc tôi không để ý thì phải. - Ê ê! Cái đó không được – tôi tá hỏa vươn tay ra – trả lại cho tôi!! Càng nói Phong càng khoái chí, cố gạt tay tôi ra để mở tờ giấy cho bằng được. - Có gì mà giấu. Ôi trời. Hy vọng là Danh đừng có kí tên mình ở phía dưới. Thanh Phong mà biết chuyện thì tôi chết mất thôi. - Đừng xem!!! Năn nỉ cậu đấy! – tôi gào lên tuyệt vọng.
|
Chương 35 Làm ơn cho tôi xin hai chữ bình yên. Tôi mà chịu thua dễ dàng như thế sao? Đừng tưởng là con gái thì không chọi lại con trai. Dù Phong có là “sát thủ tay không” đi chăng nữa thì cũng mặc. - Cậu mà không trả lại, tôi thề sẽ…. - Sẽ làm gì? – Phong cười khoái chí hơn nữa, cậu ta đẩy tôi sang một bên để mở tờ giấy ra. Tôi hốt hoảng lao đến, vươn tay giật tờ giấy. - Này!! Để yên xem nào. Phong giật lại. Một tiếng “Xoẹt” gọn lỏn. Tôi tức nổ đom đóm mắt khi Phong không hề xin lỗi mà thản nhiên đọc thật to: “ghế đá sau sân trường”! Cái này có nghĩa gì? – cậu ngẩng lên thắc mắc. Còn dám hỏi nữa. tôi ngu gì để cậu biết. Tranh thủ lúc Phong không để ý, tôi lén nhìn tờ giấy rồi vội vàng cất nó dưới đáy túi quần. Cái mà tôi đọc được chỉ có 3 chữ được viết nắn nót: Hẹn em ở… Thêm mấy từ mà Phong đọc tức là thành: Hẹn em ở ghế đá sau sân trường!!! Má ơi, hy vọng Phong chỉ bịa ra thôi. Thực sự Danh không nói thế đúng không. Phong nhìn tôi, cậu ấy không cười nữa mà trở nên nghiêm nghị. Chẳng lẽ tôi làm gì sao? Vô lí, cậu ta mới là người có lỗi với tôi. - Ai hẹn cô ra đấy? – Phong hỏi, giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng. Trong thoáng chốc tôi đã định phun ra cái tên, may là kịp thời ngăn lại. - Không có gì – tôi nói rồi quay lên bảng, ra bộ nghiêm túc khi giáo viên bước vào. - Nói mau! Cô không được giấu tôi điều gì đâu đấy. Tại sao tôi lại phải nói với cậu ta tất tần tật mọi chuyện? con người ai chẳng có bí mật, hơn nữa Phong có phải là người để tôi thổ lộ hết lòng mình đâu. Giữa tôi và cậu ấy còn một khoảng cách rất lớn. - Cô không nói à? – Phong vẫn không chịu buông tha tôi. - Vào học rồi kìa, cậu làm tôi mất tập trung quá đấy – tôi giở giọng “học sinh ngoan” ra. - Cô… Phong nhìn tôi bất lực. Trong lúc tôi còn chưa biết làm gì tiếp theo thì Phong đã nắm lấy tay trái tôi để phía dưới. Cảm giác thoáng qua như điện chích, và sau đó thì… đau kinh khủng. Đúng, đau chứ không phải cái cảm giác lâng lâng khi được người khác giới nắm tay, vì thực sực là Thanh Phong đang lấy móng tay bấm vào cổ tay tôi. - Cô không khai ra, tôi tra tấn cho đến chết – giọng cậu ta hằm hè, có cái gì đó tinh nghịch. Nhưng dù sao thì cũng chỉ giỡn thôi chứ, tôi đau đến chết mà chẳng dám kêu lớn trong lớp. - Cậu có làm gì đi nữa, tôi cũng không nói. - Vậy thì tôi cũng không thả - Phong thản nhiên đáp lại. Hai má tôi bắt đầu đỏ ửng lên. Một phần muốn đánh cậu ta một cái rồi hất tay ra, phần kia tự nhủ “cứu để như thế đi”. 5, 10, rồi 15 phút trôi qua, tôi vẫn thản nhiên chép bài bằng một tay, còn Phong thì chẳng đụng đến cây bút. Ngay cả khi đứng lên trả lời, cậu ta cũng để yên cái tay như thế. Tôi nghĩ chỗ đấy chắc đã tấy bầm lên rồi. Duy chỉ có một lúc, giáo viên bước xuống và kiểm tra các dãy bàn học, Phong mới chịu thả ra. Tôi vội vàng rụt tay về, xuýt xoa chỗ bị bấm. Chẳng đứa nào nói với nhau câu nào cho đến cuối buổi học. Tôi không cố chối, và Phong không cố hỏi. Có lẽ cậu ta đã nhận ra sự “quan tâm” quá đáng của mình. Phong! Cậu lạ lắm đấy nhé. ** ** ** Giờ ra chơi, hành lang như khu hội chợ. Hàng người cứ túa ra ào ào. Đôi giày cao gót đã làm tôi đi lại khó khăn, thế mà cứ bị ép qua lại. Thằng nhóc lớp 10 đi phía sau tôi có vẻ chẳng quan tâm đến Tỉ Tỉ là ai, nó phóng vèo vèo, sẵn sàng xô đẩy những ai làm vật cản. Chưa kịp thủ thế thì tôi đã bị nó huých cho một cái, đổ ào sang bên trái. - Này – Phong khẽ khàng – cô đang dựa vào ai đấy hả? Thôi chết! Tôi giơ tay ra phía sau, áp bàn tay vào tường để tìm lực đẩy đứng thẳng dậy. Phong nhăn nhó rồi lèm bèm gì đấy. Ngượng chín mặt, tôi chẳng dám hó hé câu nào, ngoan ngoãn bước đi theo sau cậu ta vào căn tin. Nhà ăn ở đây rộng rãi với nhiều bàn dành cho 4 người. Trang trí chủ yếu bằng màu trắng tạo sự sạch sẽ và mát mẻ. - Đại ca, Tỉ Tỉ! Ở đây. Thằng Trung và Hiếu đứng dậy vẫy chúng tôi rối rít. Phong ngó quanh để tìm đường ngắn nhất đến chỗ đã được đặt sẵn rồi vẫy tôi lại, đẩy tôi đi trước. - Đại ca, có cần gọi đủ cả đám tập hợp lại không? – Hiếu hỏi Phong. - Không cần, hai đứa bay đi kiếm cái gì ăn sáng đi – rồi cậu ấy quay sang tôi – Tỉ Tỉ muốn ăn gì? Xém nữa thì tôi giật mình khi nghe Phong gọi Tỉ Tỉ, quên mất là trước mặt đàn em, cậu ta vẫn phải phục tùng nghe lời tôi. Chậc, vậy thì những lúc ở trường, tôi nên ở chỗ đông người để Phong hết đàn áp. Dù đã ăn sáng ở nhà nhưng tôi vẫn cần nạp năng lượng sau bao nhiêu chuyện vừa rồi. - Một hộp sữa thôi – tôi đáp. - Hai đứa bay đi mua hộp sữa nhanh lên – Phong ra lệnh cho cả hai đứa ngồi trước mặt. Tôi tự hỏi, đi mua có mỗi hộp sữa thì cần gì đến cả hai đứa. Chẳng lẽ cậu ta định cô lập tôi? - Một mình em đi được rồi anh – thằng Hiếu lên tiếng. - Cả hai đứa cho mau – hình như tôi thấy Phong trừng mắt - một đứa “ôm” hộp sữa, đứa kia “vác” ống hút? Phong chỉ tay giao việc cho từng đứa, xong rồi phẩy tay. Đại ca Thanh Phong cũng lắm trò đấy nhỉ, nói được cả những câu lạ đời như vậy. Hai đứa kia chẳng dám hó hé mà y lệnh. Giờ còn lại có hai đứa, tôi đối phó ra sao đây? Tôi nhìn theo hai thằng đàn em mà buồn trong lòng. Đúng lúc tụi nó vừa khuất nơi quầy hàng gần cửa, tôi nhận ra cái bóng cao cao đang bước vào. Quốc Danh đi giữa, bên cạnh là thằng Thắng và mấy đứa đàn em đi sau. Dù chẳng ai dọn đường sẵn nhưng trước mặt Danh chẳng ai dám chen ngang. Có lẽ mọi người đều sợ khuôn mặt không hề cười xen chút mệt mỏi kia có thể nóng giận bất cứ lúc nào. Những lần tôi gặp Danh chưa bao giờ thấy anh ta lạnh lùng đến như vậy. trong lòng tôi có chút gì đó thắc mắc, và cả lo lắng. Cứ tưởng anh ta sẽ đi thẳng về phía cái bàn 6 người cạnh cửa sổ, nào ngờ được nửa đường, Danh như sức nhớ ra điều gì đó nên đúng sững lại, ngó khắp một lượt quanh căn tin. - Chết tiệt. Tôi rủa thầm rồi co lưng lại, gần như thụt hẳn xuống phía dưới. - Cô làm trò gì thế hả - Phong bực mình nhìn tôi – đừng quên cô ở đây để làm Anh Thư đấy nhé. - Cậu xích qua bên này một tí đi – tôi kéo tay áo Phong, cố che chắn dù chỉ là một tí. Giá cậu ta biết ý, thẳng lưng để che cho tôi thì tốt biết mấy. Đằng này chỉ biết trợn mắt và ngạc nhiên. - Đang trốn ai à? Phong hỏi rồi quay về phía sau, nhìn theo hướng mà ánh mắt sợ sệt của tôi không chịu dời đi. Chẳng khó khăn gì để cậu ấy nhận ra tôi đang né Danh. Lưng Phongbỗng cứng lại, khẽ gồng lên. Cậu ấy quay sang nhìn tôi chằm chằm, vẻ không hài lòng. Tôi chưa kịp mở lời thì cậu đã nắm lấy cánh tay, kéo tôi ngồi thẳng dậy rồi nói rõ to. - Tỉ Tỉ có cần em đổi chỗ cho không? Câu nói này chẳng khác nào đánh động cho Danh chỗ tôi đang ngồi, đúng là “lạy anh em ở bụi này”. Tôi như hóa đá, khẽ liếc về phía Danh rồi trợn mắt nhìn Phong. Khỉ thật. Cậu ta cố tình chọc tức tôi đây mà. Cái nhìn đáp lại của Phong cũng thách thức không kém khiến tôi chỉ muốn chào thua. Từ phía xa, Danh đang đút hay tay vào túi quần, mỉm cười bước lại. Sao lúc nào gặp tôi anh ta cũng cười một cách hiền lành như thế cơ chứ. Chẳng phải Danh Kíp là một đàn anh lạnh lùng như đúng cái vẻ lúc nãy mà tôi thấy hay sao. Không chỉ mình tôi mà hầu như mọi người trong căn phòng này đều chú ý đến từng bước đi của Danh. Cái phong thái đĩnh đạc và thảnh thơi của anh ta làm cho tôi có cảm giác chẳng an tâm tí nào. Càng lo lắng, tôi lại càng níu tay áo Phong chặt hơn, cứ như cậu ta là mẹ gà che chắn cho đứa con tội nghiệp của mình vậy. - Cô bỏ ra xem nào – Phong bực mình giật lại áo. Lúc Danh chỉ cách bàn tôi chừng hai mét, tôi thấy cậu ấy chuẩn bị đứng dậy, nhưng Danh đã lên tiếng: - Cậu khoan đã nào, tôi có làm gì Tỉ Tỉ của cậu đâu – Danh nói rồi nháy mắt. Ít ra trước mọi người, anh ta vẫn giữ thân phận cho tôi. Đây là ý tốt, hay anh ta lại định giở trò gì nữa thì ai mà đoán được. Danh ta mỉm cười tiến về phía cái bàn, cẩn thận lôi từ trong túi ra một hộp sữa, để trước mặt tôi. Chưa hết, anh ta còn tháo ống hút và cắm vào, hệt như tôi là đứa trẻ lên ba vậy. - Sữa đã mở rồi mà không uống là phí phạm của trời đấy nhé. Anh ta uy hiếp tôi đây mà, biết thừa Hoài Thư này vốn chẳng để đồ ăn dư thừa bao giờ, bỏ đi lại càng không. Đã thế, tôi uống cho biết mặt. Trước con mắt tò mò của Phong và mọi người, tôi cầm hộp sữa lên, tu một hơi. Phong trợn mắt, nói mà như nghiến: - Cô làm cái trò gì thế hả? - Tôi làm gì kệ tôi – tôi nói mà không mở miệng (vì còn bận hút sữa), đủ để cho cậu ta nghe thấy. Mặc cho những lờ xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, mặc cho Phong khó chịu ra mặt, Danh cười rất tươi, nếu không muốn nói là nụ cười hạnh phúc của người mẹ khi thấy con mình nghe lời. Anh ta khẽ vuốt tóc tôi. - Khục! – tôi đưa tay lên bụm miệng, suýt nữa thì phun hết sữa ra rồi. - Gặp lại em sau nhé. “Gặp lại” có phải là cái câu “ghế đá sau trường” không nhỉ? Tôi chưa kịp hỏi thì Danh đã quay lưng. Vẫn một tay đút túi, anh bước đi thong thả, không trở về phía bàn của mình mà ra hẳn căn tin, để lại bao nhiêu cái nhìn tò mò, trong đó có cả của tôi. - Được rồi đấy – Phong giật hũ sữa trên tay tôi một cách phũ phàng. - Có muốn xin cái vỏ thì cũng chờ tôi uống xong đã chứ - tôi giãy nảy trước thái độ kì quoặc của cậu ta. Mãi lúc này tôi mới nhận ra Trung và Hiếu đã trở về. Phong nhanh nhẹn lấy hũ sữa mà hai đứa đó mua cho tôi, cũng làm y hệt Danh. Cậu phẩy tay về phía hai thằng đàn em ra hiệu tụi nó “đi chỗ khác chơi” rồi quay sang tôi. - Xem cô có dám bỏ phí đồ ăn của tôi không. Cậu ta điên chắc, giật hũ này rồi lại bắt tôi uống hũ khác. Hoài Thư cũng là con người chứ có phải cái máy tiêu thụ tự động đâu. - Đê tôi uống cái kia cho xong đã. - Không! – Phong dứt khoát, đẩy hũ sữa về phía tôi. - Cậu làm mọi người chú ý kìa. - Cô mà không uống mới làm mọi người chú ý – Phong nói bướng. Tôi cẩn thận quan sát những cái tai đang dỏng lên xung quanh, tự nhắc mình phải cẩn thận hơn nữa. Giờ đang ở trong hang cọp chứ không phải rừng xanh, nhất cử nhất động cần phải suy nghĩ trước. - Thôi được rồi – tôi miễn cưỡng cầm hũ sữa của Phong lên – còn hũ kia, cậu định làm gì? - Tôi uống – Phong thản nhiên đáp. - Axk! Hụ hụ! - Trời ạ, uống nước mà cũng để bị sặc. Phong vỗ lia lịa lên lưng tôi, giống đập bị hơn là chữa nghẹn. Có lẽ bà con xung quanh ăn một bụng cười rồi cũng nên. - Tôi đùa thôi chứ ai mà thèm uống hộp sữa dở của cô. Nói xong Phong đứng dậy, định bỏ đi rồi, nhưng nghĩ thế nào nửa đường cậu ta quay lại, kéo tôi đứng dậy theo. - Đi đâu nữa đây? – tôi nhìn cảnh giác. - Đi… bỏ rác – Phong giơ hộp sữa lên. Tôi mỉm cười nhăn nhó, cố kìm chế không đặt tay lên trán cậu ta thử xem nhiệt độ bao nhiêu. - Đi bỏ rác mà cũng cần tôi theo à? - Ai mà biết được trong lúc ngồi đây, cô lại gây ra chuyện gì nữa – Phong nhếch miệng thành nụ cười đểu muôn thưở. Trên hành lang vắng. - Jun! Em làm ơn đừng lẽo đẽo đi theo anh nữa. Danh quay lại nhìn đứa em gái chằm chằm. Ánh nắng chiếu xiên xiên tạo thành những vệt bóng trên tóc anh. - Thế là thật à? Anh không đùa đấy chứ? - Em đang nói về chuyện gì? – anh hỏi với vẻ chán nản. Jun chép miệng, lướt từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng khẽ chau mày rồi lại chu mỏ: - Thắt carvat, đồng hồ đeo, tay đút túi. Còn nữa – Jun nhón chân chạm vào cổ áo của Danh – cái áo này là má mua cho anh, chỉ mặc vào những dịp đặc biệt. Em đâu có người anh như thế này chứ. Nhẹ nhàng gỡ tay Jun, Danh cố tìm cách nói chuyện với đứa em bướng bỉnh này. Anh không muốn nó biết mọi chuyện, nhưng nói nặng cho xong thì càng không. - Em kì quá. Anh thay đổi thì có làm sao. Jun nhăn mặt, phụng phịu. Nó nhìn Danh rồi lại thở dài quay đi, giống nhưa sắp khóc. - Sao không phải ai mà lại là Anh Thư chứ? Em chẳng thích chị ta chút nào cả. Nụ cười vui vẻ xuất hiện trên môi Danh. Anh cười thầm cô em gái cố chấp của mình. - Nhưng nếu không phải Anh Thư thì sao? – Danh đặt tay lên vai Jun, hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt con bé. - Rõ rành rành ra đấy rồi anh còn chối em – Nó giãy nảy – làm như em cũng mù tịt như những người xung quanh. - Ừ thì em thông minh hơn, nhưng chưa chắc biết nhiều đã tốt đâu, nhất là khi sự việc còn chưa rõ ràng. Thấy Jun chưa chịu bỏ bộ mặt giận dỗi, anh khẽ xoa đầu nó: - Thề với em là Anh Thư không phải người anh thích. Danh nói và chợt mỉm cười. Trước đây thì đúng là anh đã từng nghĩ trái tim mình hướng về Anh Thư, nhưng đó là chuyện hiểu nhầm. Rõ ràng cái cô bé bướng bỉnh kia chỉ giống mỗi khuôn mặt. - Anh nói thật đấy nhé, không thì em không tha cho anh đâu. Jun nói rồi đấm vào bụng Danh một cái trước khi bỏ đi. Con bé trông gầy thế nhưng lại có sức, khiến anh phải vừa đi vừa khom lưng. Chẳng để ý phía trước nên xém đụng trúng Nhàn: - Ơ, chào – cô nàng lúng túng nhưng vẫn không khỏi phì cười trước bộ dạng của Danh. - Cậu không ở căn tin à? – Danh hỏi với vẻ ngạc nhiên. Căn tin vốn là nơi đông đúc nhất vào thời điểm này. Dù không ăn uống thì cũng có khối kẻ xuống tán dóc, chẳng ai hơi đâu loanh quoanh ở lớp học. Dù vậy nhưng Nhàn không thể nói dối rằng cô cũng mới từ đấy ra, và chỉ sau Jun đúng 3s. - Mình… đang định xuống dưới đó đây – cô ấp úng rồi bước đi, không quên vẫy tay với Danh. Chờ cho cái bóng cao cao xa dần, Nhàn mới tựa lưng vào tường, thẫn thờ. Cậu thay đổi nhiều quá Danh ạ. Ngay cả đứa em gái yêu quý nhất, cậu cũng nỡ nói dối sao? Không muốn tự nhận, nhưng Nhàn đã cố tình nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai anh em. Và sau đó thì cô lại ước giá mình đừng có tò mò đến thế. Từ cái lần nghe Danh nói chuyện với Phong, rồi bắt gặp cậu ấy đuổi theo Anh Thư trên hành lang trong khi đang là giờ học, và mới đây là hành động bất thường trong căn tin, một kẻ chẳng hiểu chuyện cũng có thể xâu chuỗi lại sự việc với nhau và đưa ra kết luận. Huống hồ cô lại là người hiểu rõ cậu ấy. Nhưng như thế cũng chưa là kết thúc. Chừng nào chưa nghe câu nói xác nhận từ Anh Thư, cô sẽ không bỏ cuộc. ** ** ** Mới nghe qua thì có vẻ hào hứng lắm, nhưng ngồi cạnh Thanh Phong trong suốt ba tiết còn lại thì đúng là cực hình. Cậu ta hết vẽ lung tung lên vở tôi lại quay sang ngoáy bút. Hai lần Phong cố tình giơ tay tôi lên ngay khi thầy vừa viết đề toán lên bảng, để rồi sau đó khoái chí ngồi nghe tôi lạy lục năn nỉ mượn vở lên chép. Hình như cậu ta thích tôi khốn đốn lắm thì phải. Hết tiết cuối, tôi nói với Thanh Phong sau một hồi vò đầu gãi tai: - Cậu về trước nhé, tôi bắt xe về sau cũng được. Phong nhướn mày: - Cô định giở trò gì nữa hả? - Sao cậu lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi hết – tôi nhăn mặt – trường mới nên muốn khám phá đôi chút thôi. Tôi ngó lơ, hy vọng Phong đừng nhìn mặt đoán chuyện. Cậu ta mà biết tôi ra “ghế đá sau sân trường” thì có mà tiêu. - Ừ, thì tôi về trước, nhưng cô đừng về muộn quá để ba cô lo lắng rồi tìm nhặng xị lên đấy. Hơi bất ngờ trước lời chấp nhận quá dễ dàng của Phong, nhưng tôi cũng chẳng muốn nghi ngờ gì. Cậu ta cũng đâu rảnh chuyện để quan tâm đến tôi đâu. Chờ cho mọi người trong trường về gần hết, tôi mới dám ra khỏi lớp, không quên nhòm trước ngó sau. Mày đa nghi thế Hoài Thư, đã biết là cậu ta không có ở đây mà. Tự trấn tĩnh bản thân, tôi vừa đi vừa tìm lối rẽ ra phía sau. Chắc đâu đó cạnh dãy nhà màu trắng có phòng Thực hành Sinh gớm ghiếc mà tôi chui đầu vào ban sáng. Coi bộ cú rượt đuổi sáng nay không phải là không có ích. Đúng với quy mô của mình, sân sau ngôi trường này cũng to vật vã không kém với sân bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi trong nhà… Và kia, nằm ở cuối phòng là khoảnh đất nhỏ được trải sỏi và rợp bóng bởi những cây tùng. Tôi suýt nghẹn thở khi thấy bóng áo trắng của học sinh trong trường đang ngồi trên chiếc ghế đá ở giữa. Bình tĩnh nào. Đây là cơ hội để nói thẳng ra mọi thứ trong lòng mà. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến về phía ghế đá. Càng đến gần tôi càng cảm thấy hồi hộp. Thực sự là tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện. Trốn tránh quen rồi nên khi nghĩ đến chuyện mặt đối mặt với Danh, nhất là khi trường đang vắng teo, tôi cảm thấy nó phiêu lưu thế nào ấy. Hay là bỏ về? Dù sao thì anh ta cũng chưa thấy tôi mà, cứ xem như là tôi không đến đi. Tôi quay lưng định bỏ chạy, ai ngờ dẵm phải chiếc lá khô làm nó kêu lên tiếng giòn rụm. Đừng nói chiếc lá, cả tôi cũng cảm thấy mình đang nát ra làm từng mảnh khi nghe tiếng quần áo loạt xoạt do đứng dậy của người ngồi đằng sau. Cố nở một nụ cười không quá nhăn nhó, tôi quay lại. - Hơ, chào… Chàng trai đứng trước mặt tôi mỉm cười. Nhưng kì thế này, sao không phải là Quốc Danh???
|