Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Chương 40
"chỉ nhìn một cái cho đỡ nhớ thôi ..." Cái kiểu cư xử như trẻ con hoàn toàn chẳng giống Thanh Phong chút nào. Nhưng cậu không để tâm đến điều đó, hoặc không muốn nghĩ đến, chỉ vì cậu chẳng muốn nhắc đến cái lí do vì sao mình lại giận Hoài Thư đến như vậy. Khỉ thật! Mình cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, ai ngờ cái cảm giác trong lòng lại khó chịu đến thế. Phong bước thẳng ra trường. Chỉ mới có 5h sáng. Dù Danh không đề nghị thì cậu cũng sẽ tự khắc nghỉ học. Nghỉ hẳn 3 ngày luôn cho biết mặt! ** ** ** ** ** Danh ngồi lặng yên trên ghế, cứ nhìn chằm chằm về phía cái giường khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hình như anh ta đang cố kiểm tra xem tôi có bị thương hay xây xát chỗ nào để còn “giải quyết” nốt đây mà. Cuối cùng, Danh cũng chịu cầm lên một tờ báo. Mặc dù chỉ giả vờ xem (tôi biết thừa vì hầu hết chẳng có học sinh cấp ba nào thích đọc tờ Pháp Luật vào sáng sớm cả, và Danh không phải ngoại lệ), nhưng như thế còn đỡ hơn. Tôi nhỏm dậy, ngó lên cái đồng hồ ở bức tường đối diện. Chỉ mới 15ph mà cảm thấy dài như cả một ngày. - Tôi về được chưa? - Chưa đâu – Danh mỉm cười, ấn tôi nằm trở lại – chắc tối qua em không chợp mắt được là bao nhiêu, giờ ngủ bù. - Nhưng mà…. - Sao? – Danh nhìn tôi, hơi nhướn mày. - À thôi, không có gì. Tôi nằm xuống, quay mặt vào phía tường. Vừa rồi tôi đã định nói kẻ ngủ ít không phải là mình mà có lẽ là Phong mới đúng. Nhưng tự dưng nhắc đến cái tên đấy làm chi, tôi không thích. Rõ ràng hôm qua tôi đã tự thề là sẽ không ngủ, vậy mà chỉ ngồi một lát là đầu óc đã lơ mơ từ lúc nào, trong khi Phong ở bên cạnh chẳng hề có ý định ngủ. Cậu ta làm gì cho đến khi gần sáng chứ? Trong khi tôi dù có bị tỉnh giấc mấy lần cũng vẫn ngủ ngon lành đấy thôi. Đúng là cái tên dở hơi. - Thư này! Hoài Thư mải suy nghĩ gì đó đến nỗi không nhận ra Danh gọi mình từ nãy giờ. - Anh định nói gì? - Em có biết bọn nào hại mình không? – giọng anh tỏ vẻ quan tâm. Danh mà biết đứa nào dám nhốt Hoài Thư vào phòng Chức năng, nhất định sẽ xử chúng một trận ra trò trước khi Phong ra tay. Nhưng rất tiếc, câu trả lời của cô lại là một cái lắc đầu. - Không một dấu hiệu nào? - Không. Tôi tưởng anh phải biết chứ, nếu không thì làm sao anh biết tôi ở đây mà đến? – cô hỏi lại. - Cái đó lại là một chuyện khác. Danh ngó lơ ra chỗ khác, một tay đưa lên gãi đầu với vẻ lúng túng. Tối hôm qua lo lắng đến thế nào, cố tìm mọi thông tin về cô ấy thế nào, anh phải cố giấu. Có thích Hoài Thư đến mấy, anh cũng cần phải thể hiện bản lĩnh của mình chứ. - Mà đừng nói với anh là Phong bị nhốt cùng em đấy nhé – anh cố gắng đổi chủ đề. Giờ này mà vẫn có người nghĩ đại ca Thanh Phong dễ bị lừa mấy trò như thế sao? Chỉ có kẻ ngốc nghếch như tôi mới dính đòn thôi. - Là cậu ta tự nguyện đấy – tôi nhún vai – Phong trèo tường vào, nói là không dám để cho kẻ ngốc nghếch như tôi ngồi một mình. - Thật thế à? – Danh cố cười. Anh biết mọi chuyện không phải đơn giản như thế. - Chứ còn sao nữa. Cậu ta lúc nào chẳng nói tôi với cái giọng ấy. Hoài Thư thở dài, một tay vắt lên trán. Được 3s cô lại nhỏm dậy, thả hai chân xuống tìm đôi dép, nhìn anh với ánh mắt nài nỉ. - Làm ơn chở tôi về với. ** ** ** ** Tôi trở về nhà với trạng thái mệt mỏi toàn thân. Quyên nói là ba tôi chiều mới về, thế nên chẳng có ai thắc mắc chuyện cả đêm qua tôi ở xó nào, làm việc gì. Mọi người cứ nghĩ tôi lại trốn đi bar thâu đêm giống Anh Thư. Được vậy thì cũng mừng đi, ít ra khi trở về nhà, ta chỉ mệt mỏi chứ không chán nản và cứ suy nghĩ lung tung về những chuyện đâu không. Cái ba lô của tôi được đặt trên bàn ngay ngắn, có lẽ là một trong hai đứa đàn em mang về giùm. Vừa đặt lưng xuống giường, chưa kịp thay đồng phục hay rửa mặt cho tỉnh táo, điện thoại trong túi tôi đã reo inh ỏi. Chưa đủ rắc rối với hai tên con trai kai hay sao mà nhóc Hy còn gọi điện cho tôi nữa hở trời? - A lô? - Hoài Thư phải không? – rõ ràng Phục Hy biết là tôi mà còn cố tình hỏi lại. - Nếu không tin thì cúp máy đi – tôi đáp rồi ngáp một cái, giọng uể oải. - Vậy mà cái giọng của chị nghe như ở cõi khác vọng về vậy. Chị đi đâu cả hôm qua mà em gọi mãi không được – giọng của Phục Hy vừa bực mình vừa lo lắng. Có đi đâu đâu, tôi chết dí một chỗ, muốn ra cũng không được ấy chứ. Tôi mà trả lời điện thoại của nó gọi hôm qua mới là chuyện lạ. - Lần sau gặp tôi sẽ kể cho. Cậu có chuyện gì nói nhanh lên, giờ tôi mệt lắm. - Nếu là hôm qua thì chắc em đã nói rồi, nhưng bây giờ gọi chỉ để hỏi thăm thôi. Chị biết cách làm người khác lo lắng đấy. - Thôi nào, có chuyện gì thì nói luôn đi. - Lần sau gặp em sẽ kể cho – Phục Hy nhái lại cái câu của tôi rồi cúp máy. Cả thằng nhóc này cũng bắt đầu có vấn đề thì phải. Tôi cất điện thoại rồi vào bồn tắm xả nước nóng. Một đêm mệt mỏi đã qua đi, nhưng mà tác hại nó gây ra thì vẫn còn. Hy vọng sau khi ngâm nước ấm, tôi sẽ đỡ hơn so với cái hoàn cảnh lúc này. Chuông vừa reo hết tiết một, Phục Hy đã vội vàng lao ra ngoài cửa, nhưng vì giáo viên đi trước chậm rãi nên cậu chẳng thể nào đi nhanh được. Chỉ mấy giây sau Quỳnh Chi đã bắt kịp cậu, vui vẻ choàng một tay qua. - Mình ngồi chung một bàn nhé? - Cô nàng mỉm cười. Quỳnh Chi càng cố gắng bao nhiêu thì cậu càng cảm thấy khó chịu. Thà cô ta cứ vô tư như ngày xưa, có khi cậu còn chấp nhận được. - Tôi không có thói quen ngồi dưới căn tin – Phục Hy đáp lại lạnh lùng, cố bước trên phía trước, hai tay đút vào quần để Quỳnh Chi biết ý rụt tay lại. Cô chỉ nhìn cậu với đôi mắt buồn, tự nhủ mình phải ráng chịu đựng. Đôi giày cao gót mọi hôm đã được thay bằng sandal đế bẹp cho thuận tiện nên cô chạy theo cậu dễ dàng hơn mọi hôm, cố đi ngang hàng, tay trái vẫn vòng qua tay phải của Phục Hy. - Hôm nay là ngoại lệ mà. - Tại sao lại ngoại lệ - Phục Hy đáp với giọng bướng. - Vì em thích thế - Quỳnh Chi nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Cậu cứ cố chấp như vậy thì cô đành phải gây sức ép – vì anh đã hứa rồi, và vì anh lo lắng cho hai chị em nhà ấy thì phải thế thôi. Chẳng có lấy một lí do nào liên quan đến cô, nhưng không phải vì thế mà cô chịu bỏ cuộc. Người ta nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” cơ mà. Cô không tin mình có quyết tâm mà chẳng làm nên chuyện. Phục Hy không hề né tránh mà cũng nhìn thẳng lại cô, cậu muốn thử “đọ mắt” xem Quỳnh Chi cương quyết đến mức nào, và cuối cùng phải thở dài chịu thua. ** ** ** * ** Ngân suýt nữa thì mắc nghẹn viên kẹo trong cổ khi nhìn thấy Phục Hy chịu để cho Quỳnh Chi khoác tay mình bước vào. Nó huých cùi chỏ vào thằng Hùng lúc này đang xì xụp với tôi phở, liếc mắt kín đáo. Anh chàng cũng chẳng khác gì Ngân, bất ngờ đến nỗi không kịp hút hết cọng phở. - Chuyện... này…. là sao? – Hùng lắp bắp – chẳng lẽ Phục Hy nhà ta chịu thua rồi à? - Hỏi thế thì làm sao trả lời được chứ. Ngân nhìn khắp một lượt, và nhận ra có không ít người cũng đang thắc mắc giống mình. Nó chưa kịp đưa ra câu nhận xét thì lại đành phải ngậm miệng lại khi thấy Phục Hy đang tiến về phía bàn mình, vừa cười vừa vẫy tay. Chẳng cần ai mời, Quỳnh Chi tự tìm cho mình một ghế ngồi bên cạnh Phục Hy, tự nhiên như kiểu được mọi người chào đón. - Rất vui được làm quen với anh chị. Cô nàng cười làm quen. Còn Ngân và Hùng chẳng nói được câu nào, đưa mắt nhìn Phục Hy - kẻ đang cố tình ngó lơ chỗ khác. ** ** ** ** ** ** Một giấc ngủ không đủ để làm người ta quên đi mọi mệt mỏi, nhưng ít ra cũng khiến cho đầu óc tỉnh táo. Bây giờ mới có 1h30, còn kịp vào tiết 2 nên tôi quyết định vẫn đi học, không phải vì Anh Thư mà vì chính bản thân mình. Học ở trường thì cũng đã xin nghỉ rồi, tôi đành phải đến Đồng Khánh tạm, tranh thủ buổi nào ôn tập ngay buổi ấy. Kì thi còn đang treo lơ lửng trước mặt, và nếu tôi không cẩn thận thì liệt môn văn dễ như chơi. Giờ chuyển tiết, bụng réo cồn cào tôi mới sực nhớ ra dạ dày chẳng có gì để tiêu hóa ngoài cái bánh mì và ngụm sữa hôm qua Phong đưa cho. Định bụng nhờ hai tên “đàn em hờ” mua giùm mình cái gì đó thì tụi nó đã biến mất ngoài cửa lớp trước khi tôi kịp lên tiếng. Tôi đành phải lê lết xuống căn tin, cố ngó trước nhìn sau để tránh mặt người-mà-mình-chẳng-bao-giờ-muốn-gặp. Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Lúc tôi vừa hí hửng mang bịch bánh bước ra từ căn tin thì lại gặp Danh và một cô gái bước vào. Việc nhận ra cô gái là người đã hỏi chuyện mình hôm bữa không làm tôi ngạc nhiên bằng ánh mắt thờ ơ của Danh lướt qua mình. Có thể tôi không mong một câu hỏi thăm hay hành động nhiệt tình quá đáng của Danh như mọi hôm, nhưng thái độ lạnh lùng như thế thì đúng là không đoán trước được. Thậm chí nụ cười thường thấy cũng chẳng xuất hiện, cứ như thể tôi chỉ là cái bóng vô hình. Trông Danh chẳng khác gì cái hình ảnh mà tôi bắt gặp ở bàn ăn trong căn tin hôm qua, cái hình ảnh khó gần khiến người ta cảm thấy sợ. Tôi trở về lớp với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Giờ thì chẳng có cái đuôi nào bám theo, nhưng thay vào đó là những thắc mắc không có lời giải đám. Lớp học vắng teo. Ngồi xuống bàn học, tôi nhìn chăm chăm vào cái bảng xanh không một nét phấn trắng, y hệt mớ bòng bong trong đầu không có điểm gỡ. Phong giận tôi, và giờ thì Danh lạnh lùng. Hình như tôi đã gây ra lỗi lầm gì đó lớn lắm, lớn đến nỗi mà những người xung quanh bắt đầu cảm thấy chán ghét và trở nên xa cách. Tôi không cần ai yêu quý gì mình, nhưng lại rất sợ nếu như mình trở thành cái gai cản đường họ. Thực sự tôi chẳng lầm lỗi đến thế đúng không? Những lúc này, tôi lại cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết. Giống như hồi má chuyển về quê, để tôi ở lại một mình trên thành phố đông người này, đối mặt với bao khó khăn – một mình. Cứ lúc nào chỉ có một mình, tôi lại muốn có cái mai rùa để tự thu mình lại, núp trong đó. Tôi chẳng bao giờ khóc vì những điều như thế này, không phải vì bản thân mạnh mẽ, mà vì má đã dặn như vậy. “Những gì người ta nghĩ về con không quan trọng bằng những gì con nghĩ về mình, vì vậy đừng áp đặt mình vào những suy nghĩ bi quan và nhốt bản thân trong nỗi cô đơn…” Đúng vậy, Thanh Phong thì sao? Danh thì sao chứ? Họ chỉ là những người đi ngang qua con đường của tôi, chỉ cần tôi cứ bước tiếp thì chẳng có chuyện gì. Con đường mà tôi chọn vốn đã chẳng có một nửa gia đình kia, vậy thì sao tôi lại phải bận tâm về những chuyện rõ ràng chẳng quan trọng bằng gia đình mình kia chứ. Hãy cứ lo cho việc học của mình trước đã. Tuy cái lời hứa “chịu trách nhiệm về cái đầu” của Thanh Phong chẳng còn nữa, nhưng tôi còn nhiều cách để đối phó với kì thi của mình cơ mà. ** ** * ** ** ** - Đại ca – Thắng nhìn Danh bước vào lớp với nét ngạc nhiên không giấu diếm – anh đi với Nhàn về đấy à? Danh về bàn học của mình, ngồi gác chân lên cái ghế bên cạnh. Anh tựa đầu vào khung cửa sổ, mắt lim dim: - Ừ, thì sao? – Danh đáp. - Em tưởng anh đi gặp Hoài Thư, đi với Nhàn thì chắc chắn chẳng gặp được rồi – Thắng chép miệng. - Có gặp đấy chứ. Nhưng chỉ nhìn một cái cho đỡ nhớ thôi. Danh mỉm cười nhẹ nhàng. - Vậy là anh bỏ cuộc rồi à? – Thắng nhướn mày, hỏi vậy thôi chứ nó chẳng tin vào câu nói của mình lắm. Đúng như Thắng suy nghĩ, Danh bật dậy, cốc vào đầu nó một cái. - Mày nghĩ sao mà nói anh vậy hả? Về nạo hết dừa trong đầu ra đi nhé. - Thế là không phải à? – Thắng vừa hỏi vừa nhăn nhó đưa tay xoa đầu. Tuy Danh chỉ đánh chơi, nhưng không phải vì thế mà cái cốc không có lực. - Anh chỉ đang tính lùi một bước để tiến hai bước thôi – Danh nhìn thằng đàn em cười – vả lại sắp được gặp mặt riêng rồi, cố chờ đến lúc đấy vậy. Anh mà tìm nhiều quá sợ Hoài Thư nhìn thấy mình mà chán. Thế đấy. Đại ca Danh Kíp cũng có lúc như thế này sao? Là do Thắng già trước tuổi hay người ngồi trước mặt bắt đầu có suy nghĩ giống trẻ con nhỉ. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Danh, nó không tin là sáng nay anh đã hằm hằm như thế nào lúc trở về từ trường. Bắt hai thằng đàn em trong nhóm nhảy ếch 100 lần vì cái tội chẳng tìm được thủ phạm nhốt Hoài Thư hôm qua chứ có phải đùa đâu. Mà hình như cô nhóc đó được đưa ra ngay sau đó, chứ làm gì có chuyện để cô nhóc bị nhốt cả đêm trong cái phòng đó. Là nó còn thấy xót chứ đừng nói đến Danh. Danh bắt đầu thả hồn theo điệu nhạc, nó cũng chẳng muốn làm phiền, để mặc anh tự do với những suy nghĩ trong đầu. ** ** ** ** ** Brrrrr~! Tôi giật mình nhỏm dậy. Mới đó mà đã ngủ gật rồi. Là ba gọi đến. Hơ, vậy mà tôi cứ tưởng…. Hoài Thư! Mày tưởng cái gì chứ? Đã nói là không để tâm đến rồi mà. - Ba ạ? – tôi lễ phép. Hình như ba tôi đang ở ngoài đường nên trong điện thoại hơi ồn, phải căng tai hết cỡ tôi mới nghe được ông nói. - Con đang ở trên trường hả Thư? - Dạ. - Tối nay con ở nhà chứ? - Vâng – tôi mải đoán xem ông hỏi mình ở nhà để làm gì đến nỗi quên mất tối nay có lịch làm thêm. - Vậy tối nay ba con mình ra ngoài một tí. Ba sắp về rồi. - Sao ba nói mai mới về cơ mà? – tôi ngạc nhiên. - Ừm, có một chút thay đổi… Tiếng điện thoại rè rè, nhưng tôi biết không phải vì lí do đó mà ông bỗng nói nhỏ lại. - Ba lại có kế hoạch gì định kéo con vào đúng không? – tôi cảnh giác, nhớ lại dạo này thấy thái độ của ông hơi khác. - Không, chỉ dẫn con đi mua đồ thôi. Mua đồ á? Tôi nhớ là mình có mở miệng năn nỉ ba đâu. Đồ Anh Thư mua lần trước tôi còn chưa sử dụng hết nữa là. Mua đồ là một trong những thứ mà con nhỏ quê mùa như tôi không để tâm đến, ít ra lúc này nó cũng xếp sau Danh và Phong. Khỉ thật! – tôi tự cốc đầu mình một cái – cứ nghĩ đến là thế nào! - Thế nào? – ba hỏi vì chẳng thấy tôi đáp lại. - Con không cần đâu ba…. - Sao lại không – ba nóng nảy ngắt lời tôi – ba nói cần thì phải cần. Thế nhé, tối ba về. Nói xong là ông cúp điện thoại ngay lập tức, như kiểu sợ dây dưa thì tôi sẽ tìm đường tránh. Mà đúng là thế thật mà, tôi chẳng dám mạo hiểm với những gì mình chưa biết trước đâu.
|
Chương 41.1
Con lại phải mặc váy nữa hở giời?? Chỉ còn một tiết nữa thôi, cố thêm tiết này rồi tôi sẽ được về nhà mà. Một bài kiểm tra mà tôi biết chắc mình làm sai một nửa. Cho dù đó có là điểm của Anh Thư nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng thay cho chị ta. Tại sao cùng sinh ra, nhưng tôi lại không tài giỏi bằng người chị của mình nhỉ? Lúc nào cũng chỉ toàn sai sót và rắc rối. “Con nhỏ xấu xí, rắc rối, đầu chứa toàn kem đó mà là bạn gái cháu gì hở bà?” Là tôi bị ám ảnh từ những lời nói của Phong, hay thật sự ai cũng nghĩ về Hoài Thư này như thế hết? Những lúc như thế này, câu nói của Thanh Phong cứ lởn vởn trong đầu tôi một cách khó chịu. - Thưa cô cho em gặp Anh Thư. Cô gái đứng ngoài cửa nhìn vào lớp, tìm đúng chỗ cô ngồi. Cô giáo gật đầu có ý cho phép tôi ra ngoài. Tò mò chị ta gặp mình vì chuyện gì thì có đấy, nhưng thực lòng lúc này tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Nhất là khi cô gái kia là người đã đi cùng Danh lúc sáng. Chị ta định hỏi vì sao thái độ của Danh với tôi lại thay đổi như thế, hay lại thêm một fan của Thanh Phong đến thắc mắc vì sao cậu ta không đi học? Ôi trời, lại nghĩ lung tung rồi. Tôi lắc đầu trấn an mình rồi bước ra khỏi chỗ ngồi. Lúc vừa ra khỏi lớp, cô gái đó nhìn tôi một cái rồi bước đi trước, có ý muốn ra chỗ khác nói chuyện. Tôi vừa bước theo vừa đoán mò lung tung. Chỉ gặp chị ta có một lần nên tôi chẳng biết gì nhiều, hy vọng không nói chuyện gì về Anh Thư chứ tôi chẳng biết đối phó ra sao đâu. ........ - Em ngồi xuống đây đi – chị ta đặt tay xuống cái ghế đá dưới gốc tùng, nhìn tôi vui vẻ. Mời thì mình ngồi thôi. - Lạ thật đấy – chị ấy nói khi tôi vừa ngồi xuống. Tôi ước gì mình đừng có ngồi, ít ra thì sẽ không “lạ” – em chưa bao giờ tỏ ra thân thiện đến thế. - Ý… chị là sao? – tôi cảm thấy nghi ngờ, định đứng dậy. - Nếu là trước đây, chắc chắn em chẳng bao giờ muốn bắt chuyện với chị, à không, phải nói là với tất cả mọi người, nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết. Tôi như thế thật sao? Hóa ra ở trên trường, Anh Thư là con người lạnh lùng đến như vậy. - Ừm… con người cũng có lúc thay đổi… - tôi cố gắng giải thích. - À quên chưa hỏi, em biết chị tên gì chứ. Tôi nhìn chị ta chằm chằm. Hỏi đúng câu mà ngay cả tôi còn đang thắc mắc thì đỡ sao nổi. - Năm ngoái chị đã từng giới thiệu tên, rồi sau đó em nói là “không quan tâm”. Dù vậy nhưng em không thể không biết tên chị vì hầu như sáng thứ 3 nào cũng nêu tên những người làm trong đoàn trường cả. Tôi thậm chí còn không biết buổi chào cờ có nếu tên chị ta cơ đấy. Nếu như tôi đến trường này sớm hơn một ngày, tức là vào thứ 2, chắc cũng đoán được đôi chút rồi. - Có lẽ nhiều thứ quá em không nhớ hết nổi – tôi gãi đầu, cố cười. - Chị tên Nhàn. Là em không biết chứ không phải không nhớ - chị ta cười. Còn tôi ngồi im, tìm cách để đứng dậy càng sớm càng tốt. - Thế chị gọi em ra chỉ để giới thiệu tên lại thôi sao? Vậy thì em về đây, em không rảnh như chị. Lời nói lạnh lùng cỡ đó, dù có là kẻ mặt dày cũng nên biết buông tha để tôi đi, nhưng Nhàn lại nắm lấy tay tôi. - Không, chị muốn hỏi chuyện khác cơ. Vết sẹo bên lông mày trái của em có từ lúc nào thế hở Hoài Thư? Nghe xong câu này, tôi cảm thấy tim mình như hóa đá, còn chỗ tay bị cầm nóng rát. - Anh – Tùng ném cái gối ôm lên người Phong – sao dạo này anh hay nghỉ học thế hả? Làm em lúc nào cũng bị những kẻ tò mò bám theo hỏi han anh. - Nói anh mày bị bệnh chứ sao? – Phong làu bàu, kéo chăn trùm kín đầu. - Nhưng anh có vẻ gì là bị bệnh đâu cơ chứ - Tùng vạch chăn ra, ngó lom lom mặt Phong – lại còn dám để Tỉ Tỉ ở trường nữa chứ. Lần đầu tiên em thấy chuyện này xảy ra đấy. Hai người cãi nhau à? Phong im lặng không nói gì, hai mắt nhắm nghiền còn bàn tay nắm chặt lại. - Vì anh không thích Tỉ Tỉ mà có đối tượng mới? – thằng Tùng vẫn chưa chịu dừng lại. Bốp! Cú đấm lần này khiến Tùng hoa cả mắt, vội vàng nhảy xuống khỏi giường. - Này, anh làm gì mà ghê thế? - Mày có biến ra ngoài hay chờ thêm một cú nữa? – Phong hằm hè rồi lại trùm kín chăn. - Hừ, em méc má cho anh biết – Tùng làu bàu trước khi bỏ ra ngoài. Dạo này đại ca của nó hay nổi nóng thất thường thật. Cứ nhắc đến chuyện thích người mới là y như rằng Tùng lại lãnh một cú đánh. Đâu phải nó nhiều chuyện, chỉ là đang cố giúp Phong thôi, nhưng không ngờ lại chuốc họa vào thân. ...... Thanh Phong với tay lấy điện thoại, mở hộp thư xem lại tin nhắn được gởi đến đầu giờ chiều: “Chiều nay tôi vẫn đi học, cậu có đi không?” Cậu không nhắn trả lại, dù chỉ một chữ “không” cộc lốc. Tại sao thì cậu vẫn đang tự hỏi mình. Vì sự xuất hiện của Danh lúc sáng hay thái độ của Hoài Thư đối với anh ta? Giờ thì suy nghĩ của cậu với Hoài Thư không thể vô tư như trước nữa rồi. Nó đã bị sự ích kỉ xâm chiếm, giày vò. Phong vắt tay lên trán, thở dài: “Tôi nghĩ mình đã….” - Hơ, chị đang nói ai thế? – tôi lấm lét quay lại, cố gắng thở bình thường – hình như chị nhầm tên tôi rồi. - Là Hoài Thư mà, đúng không? - Không, Anh Thư chứ. Còn vết sẹo chỗ lông mày có lâu rồi, chỉ tại bình thường nó bị che khuất nên chị không để ý đấy thôi – tôi cười một cách tự nhiên nhất có thể. - Vậy là em vẫn không chịu nhận đúng không? Vậy chúng ta vào kiểm tra chứng cứ nhé. - Chứng cứ gì? – tôi trợn tròn mắt. - Sách vở của em ấy, cái nào chẳng đề tên Hoài Thư. Dù chỉ một chữ cũng tạo nên sự khác biệt đấy – Nhàn đắc thắng. Không biết làm thế nào chị ta biết được chuyện này, nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì tôi có chối cách nào cũng không được. Rõ ràng Nhàn đã khám phá ra bí mật. Tôi ngồi phịch xuống ghế trở lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, không tin là chuyện này lại xảy ra lần trước. Danh đã là quá đủ rồi. Nhàn cũng phát hiện ra sự lo lắng của tôi, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: - Em yên tâm, chị chẳng rảnh để uy hiếp em đâu. Nhưng có một điều thắc mắc mong em giải thích. - Chị… cứ nói đi – tôi cảm thấy giọng mình chẳng có chút chắc chắn nào. - Ừm, vậy ra Danh thích em đúng không. Bingo~! Lần này lại là fan của Danh rồi. Có giấu cũng vô ích, chắc chắn Nhàn đã nhận ra điều gì đó rồi nên muốn hỏi xác nhận lại thôi. Tôi cúi đầu, thở dài: - Chị nghĩ thế cũng được. - Hay thật đấy – tôi chẳng biết là lời khen hay chê – em là người đầu tiên phá được bức tường băng giá trong tim cậu ấy, điều mà người như chị có cố gắng đến mấy cũng không làm được. - Thế có nghĩa là – tôi nhìn Nhàn, ngờ ngợ điều gì đó sau câu nói của chị ta. - Nghĩa là chị sẵn sàng đấu tranh với em vì cậu ấy đấy – Nhàn nhìn tôi nghiêm nghị. Có cần nói ra là chị ta chẳng cần đấu tranh chi cho mệt tôi cũng sẵn sàng tặng không Danh nếu thật sự mình có thể làm như vậy không nhỉ. Như vậy chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Nhàn đã phá lên cười trước khi tôi mở lời. Chị ta vỗ nhẹ lên lưng tôi: - Đừng lo lắng thế, chị chỉ đùa thôi. Chị không phải là kiểu con gái đáng ghét đến như vậy đâu. Dù chị ấy có không đáng ghét, tôi cũng chẳng vơi đi được tí lo lắng nào khi cái bí mật của mình càng ngày càng bị bật mí thế này. Nhàn nhìn về phía trước, thở ra một hơi dài: - Chị chỉ cảm thấy thật lạ. Không ngờ Anh Thư lại có em song sinh, hơn nữa lại là một người khác hẳn cô bé ấy. Và chị cũng không nghĩ là tự mình có thể khám phá được bí mật này – Nhàn quay sang nhìn tôi – vậy sao trước đây không thấy em xuất hiện nhỉ? - Đó là một câu chuyện dài, riêng tư. Tôi nói để Nhàn biết ý không hỏi nữa. Chị mỉm cười đáp lại: - Ừ, tò mò thế đủ rồi. Vậy Anh Thư giờ không có ở đây hay sao mà em phải đóng thế? - Dạ. Tôi trả lời mà trong lòng buồn rười rượi. Thực ra Anh Thư đang ở đâu, làm gì tôi cũng đâu có biết. - Cô bé! Lại chuyện gia đình nữa à? Anh Thư quay lại, mỉm cười khi nhận ra Tuấn. Cô vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt sang một bên. - Sao anh biết em ở đây. - Điện thoại em tắt, nên anh nghĩ em đang ở một nơi bình yên không muốn ai làm phiền. Cô khẽ cười, nhìn những gợn sóng đều đều phía trước. Mặt trời sắp lặn rồi. Mực nước ngày càng dâng cao phía dưới mỏm đá mà cô ngồi. - Vậy hóa ra anh đang “làm phiền” em phải không? - Vì anh biết em thích thế mà – Tuấn trèo lên phiến đá cạnh cô và ngồi xuống – lại có tâm sự gì đúng không? - Trông em tâm trạng lắm hay sao mà anh hỏi thế? – cô nhíu mày nhìn anh, cố đoán xem anh đang nghĩ gì về mình. Tuấn nháy mắt rồi choàng tay qua vai Anh Thư. - Em đang nghĩ về gia đình mình. Chuyện này đối với người khác thì bình thường, nhưng đối với em là một vấn đề lớn. - Sao anh biết – Thư mím môi nhìn Tuấn – anh là phù thủy phương nào à? - Vậy thì chắc phù thủy đã phải lòng cô nàng lạnh lùng mất rồi – Tuấn cười lớn, nhặt hòn cuội ở bên cạnh ném ra xa – em có biết là khi nghĩ về gia đình, trông em rất cô đơn, và khi càng cô đơn thì cái bóng của em càng nhỏ không. Thư quay ra đằng sau, lặng yên nhìn bóng của mình in trên phiến đá. - Bóng? - Em đang tự thu mình lại đấy – anh chỉ cho cô xem bằng cách đưa tay thành một vòng bao quanh cái bóng. Anh Thư ngả đầu vào vai Tuấn, im lặng không nói gì. Cô để cho tiếng sóng rì rào lấp đầy trong suy nghĩ, hi vọng có thể thanh thản được. - Đừng đối xử với em gái mình như vậy nữa, nó không có tội. - Em biết, nhưng không thể. - Em cũng nên tha thứ cho má của mình nữa. - Càng không được – cô cố chấp, đẩy anh ra xa mình – anh nghĩ là chuyện này dễ hay sao. - Vậy để anh giúp em nhé. Tuấn mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cô. Anh Thư chỉ cười nhạt. - Giúp làm sao được cơ chứ? - Hãy để anh gặp gia đình em, từng người một. Anh sẽ chỉ cho em thấy. Cô nhìn Tuấn, hi vọng anh nói đùa, nhưng đôi mắt nghiêm nghị và lời nói thẳng thắn đã giải thích tất cả. - Ngày mai trở về nhà, anh sẽ đi với em – Tuấn nói chắc nịch. Mặt trời xuống biển càng đỏ, trông như nó đang cố gắng kéo tất cả ánh sáng về phía mình, nhấn chìm xuống dưới mặt biển. Lòng Anh Thư quặn lại một cảm xúc khó ta. Cô nhắm mắt, cố để cho những suy nghĩ rối bời theo dòng cuốn của những tia sáng kia. Tôi trở về nhà thì ba đã về rồi. Ông ngồi trong phòng khách với vẻ sốt ruột, cứ ướm hết cái carvat này đến cái khác xem cái nào hợp nhất với bộ vest mới mua hôm bữa. - Con cho ba ý kiến thử xem nào – ba hỏi ý kiến khi thấy tôi đang tháo giày ở bậc cửa. - Cái nào mà chẳng được hở ba. - Con nói thế là sao? Cái nhìn nghiêm nghị của ba khiến tôi phải đưa mắt quan sát đám carvat bày la liệt từ trên ghế xuống sàn nhà, tự hỏi hình như mỗi lần đi dự tiệc là ông lại mua cả tá, thế nên bây giờ có cả đống. - Con nghĩ là cái này… - Tôi chỉ tay vào cái carvat sọc xanh dương thấy đầu tiên – con nghĩ nó hợp với cái áo sơ mi trắng. Thực tình tôi có con mắt thẩm mĩ rất kém, nhưng đành phải nói thế để thể hiện rằng mình có chú ý đến những gì ba nói. Trái hẳn với suy nghĩ, ba tôi cầm cái carvat lên, ngắm nghía một hồi rồi gật đầu. - Con nói đúng đấy. Sao ba không nhận ra trước nhỉ - rồi ông quay sang tôi mỉm cười – thay đồ nhanh đi rồi ba dẫn đi mua đồ. - Vì dịp gì thế hả ba? - Đi đi rồi ba nói – ông phẩy tay rồi lại tiếp tục ướm carvat với cái áo sơ mi khác, miệng lẩm bẩm. - Cái này gặp mặt lần 1, lần 2, đám hỏi, …. Tôi chẳng chú tâm nghe được gì vì quá mệt mỏi, cố lết lên cầu thang. ** ** ** ** ** ** * Ba tôi cũng là người phung phí khá nhiều tiền cho quần áo chẳng khác gì cô con gái lớn của ông, có điều Anh Thư thì lựa thật nhiều, còn ông chỉ chú ý đến chất lượng “qua cái nhìn đầu tiên”. Cô gái bán hàng trong cửa hàng sang trọng vừa thấy tôi là “núm cổ” kéo lại ngay một dãy những bộ đồ hàng hiệu mắc tiền, chỉ chỉ chỏ chỏ khiến tôi hoa cả mắt. - Nhưng mà chị ơi, đây toàn là váy cơ mà – tôi ngắt cái bản “diễn thuyết” dài lê thê của chị bán hàng để đưa ra thắc mắc của mình. - Thì chẳng phải ba em dặn chị chuẩn đồ để đi xem mặt cho em cơ mà – chị bán hàng nhướn mày. Đi xem mặt? Sao tôi không nghe ba nói gì về chuyện này. Hóa ra ông đã chuẩn bị trước từ lâu và định giấu tôi đến phút chót. Mọi người đều biết – TRỪ TÔI. Con lại phải mặc váy nữa hở giời?? Nhất là mặc trong buổi đi xem mặt nữa chứ. Dù có thấy nhau thì cũng có làm gì được đâu mà ba phải quan trọng như thế? Tôi có nên nói trước quyết định trong đầu mình không nhỉ? Tôi tia ánh mắt giận dữ về phía ba nhưng ông đã ngó lơ đi chỗ khác rồi tìm đường thoái lui: - Ba đi tìm chỗ đậu xe khác, con cứ lựa vô tư đi nhé. Muốn lên tiếng nhưng ông đã đi ra ngoài, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhăn mặt, nghiến chặt răng để mình không tỏ ra thô lỗ trước chị chủ shop quần áo. - Em thích váy có cổ hay không? - Tất nhiên là có chứ - tôi vội vàng lên tiếng. - Vậy cổ xẻ sâu hay cổ thuyền? Hay là cổ vuông có đính hạt? - Có cao cổ không chị. Giọng tôi cứng nhắc. Chị bán hàng đơ ra một giây rồi mỉm cười gượng gạo: - Ơ, shop chị chưa có, nhưng còn nhiều lựa chọn dành cho em mà. Thôi thì em tự lựa cho mình nhé. Chị ấy cười rõ tươi với tôi rồi rút về sau quầy hàng, giả vờ xếp xếp gì đó. Rõ ràng chẳng ai chịu đựng nổi một con nhỏ như tôi. Mình phải mặc váy thật sao? Hoài Thư này ghét nhất là mặc váy cơ mà!!! Ah Ah Ah. Sau một hồi vò đầu bứt tai, tôi cũng chọn cho mình được một cái váy không tay màu trắng bằng vải voan có lót phi bóng bên trong, cổ trái tim không đến nỗi quá sâu và phần dưới váy ôm gọn gàng với độ ngắn “vừa phải”. Hình như mặc cái váy này lên, tôi không nhận ra bản thân mình nữa. Đâu ra lại có một Hoài Thư “hiền thục nhu mì một cách giả dối” thế này? Nhìn toàn thân chẳng hợp với cái déo lào đang đi, mà tôi thì chẳng hề muốn mang giày cao gót. Còn chỗ giữa này sao phải chít eo chi cho mệt, để rộng từ trên xuống dưới như cái bao có phải là thoải mái hơn không. Sau một hồi ngắm nghía, tôi rút ra kết luận rằng mặc cái này vào chỉ tổ vướng người, gặp tình huống khó xử thì làm sao tôi động tay động chân được. Nhưng hình như có người không nghĩ thế. - Con chọn được rồi à? Đẹp đấy. Chị bán hàng thấy ba tôi bước vào cũng đon đả đi ra góp ý. - Hợp với dáng đấy. Em thật có mắt thẩm mĩ. Tôi cố an ủi rằng đó là lời thật lòng vậy. Mặc cho hai người khen tới khen lui, mặt tôi vẫn méo xệch. - À quên... Ba tôi ngừng cười, ông lục túi áo, rút ra một cái hộp dài và nhờ chị bán hàng mở. Tôi chẳng hề để ý, đến khi ông lấy từ trong đó ra một sợi dây chuyền với mặt là một hình trái tim nhỏ đính đá lấp lánh, nhìn không quá cầu kì những vẫn toát lên vẻ sang trọng. - Đẹp quá – tôi trầm trồ. Ba mỉm cười đeo vào cho tôi. - Là ba mua cho con phải không ạ? - tôi hỏi, tay cảm nhận bề mặt ráp bởi những cạnh đá nhọn nhỏ xíu trên mặt dây chuyền. - Ừ thì… bây giờ con tạm nghĩ thế cũng được. - Phải ba mua không đấy? – tôi nhìn vẻ lúng túng của ông qua gương, nhíu mày. - Là của con đấy, ai mua đâu quan trọng. Có lẽ đây là hoàn cảnh của một người ba lần đầu tặng quà cho con gái đây mà. Tôi hiểu và thông cảm cho ông. - Cảm ơn ba nhiều lắm. - Ừ, con thích là... tốt rồi. Hoài Thư đâu hề hay, ba cô vừa thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không truy hỏi thêm về người tặng. Ông không muốn nói dối là mình mua, còn cô mà biết sợi dây chuyền đó là của ai, còn lâu cô mới chịu đeo.
|
Chương 41.2
.....anh đã nhận ra. Và thấy tim mình nghẹt thở..... Chúng tôi rời khỏi shop quần áo với chiếc váy mà tôi đã chọn và một lô những đồ phụ kiện. Thực tình chỉ mỗi việc khoác cái thứ lùng nhùng toàn voan và nơ kia là tôi đã thấy ớn, nói chi đến việc phải gắn thêm nào kẹp tóc, ruy băng, hạt đính đá, vòng đeo tay… Thề là đến khi về đến nhà, tôi sẽ nhét đám phụ kiện đó dưới gần giường để không ai nhận ra, rồi nói dối là đánh rơi lúc trên đường đi. Ném những thứ đó đi cũng được thôi, nhưng đó toàn là đồ mới, lại là tiền của ba bỏ ra nên tôi không nỡ. Tôi không xài được nhưng sẽ cho người cần nó – như cái Ngân chẳng hạn. - Ba à – tôi gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra – cảm ơn ba nhé. Ba vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi với vẻ dò hỏi: - Con không thích à? - Không phải không thích – tôi ngập ngừng – nhưng con không quen nhận những món quà mắc tiền như thế này. Thật ra là quà của ba thì tôi rất sẵn lòng, nhưng nó là dành cho Anh Thư chứ đâu phải cho tôi. Nếu nhận nó, tôi không chỉ áy náy với bản thân mà chắc chắn “bà chị iu quý” kia cũng chẳng vui vẻ gì. - Con gái tôi bắt đầu chê đồ vì mắc tiền từ lúc nào thế này? – ba chép miệng, trán hơi nhíu lại. - Con người ai cũng có lúc thay đổi mà ba. Tôi định đưa lại sợi dây chuyền cho ba, nhưng vì ông đang bận lái xe nên tôi lấy chiếc hộp dài màu đen đặt trong hộc phía trước ghế ngồi, cẩn thận bỏ sợi dây vào. Trước khi đóng nắp lại, tôi còn cố ngắm thật kĩ và chạm tay vào mặt dây chuyền. Cảm giác mát lạnh thật thích. - Con cứ để tạm vào đấy, nhưng nhất định tối mai phải đeo nó vào – ba nói và nháy mắt với tôi – nếu không thì ba giận đấy. Tôi mỉm cười lại với ông. Chỉ là một tối tự làm mình lộng lẫy lên thôi mà, nếu không nhân dịp này, chắc chẳng bao giờ tôi được như thế một lần nữa. Về đến nhà thì tôi đã mệt nhoài. Định gọi điện cho Phong để kể lại cho cậu ấy cuộc nói chuyện hồi chiều với Nhàn, nhưng tôi sực nhớ ra cậu ta đang không thèm nói chuyện nên lại thôi. Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào để ngồi vào bàn học bài, chỉ đứng bên khung cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết ở trên cao, tự hỏi bao giờ thì nó mới trọn vẹn thành một vòng tròn hoàn hảo. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - Thôi được rồi đấy – Jun ngáp dài – có mỗi một bộ đồ mà anh xăm xoi từ nãy giờ là sao? Danh đặt chiếc áo vest cách điệu màu trắng của mình xuống, nghĩ thế nào anh lại cầm lên, ướm vào người. - Áo sơ mi thế này có hợp không? - Chẳng phải lúc nãy em đã chọn cho anh rồi sao? – Jun trợn mắt – nhìn nhiều quá coi chừng lủng đồ đó. Mặc cái nào mà chẳng được, dù sao anh cũng có bao giờ muốn bị ba sắp đặt như thế đâu. Nếu là trước đây, có thể Jun nói đúng, nhưng giờ tình thế đã thay đổi. Không phải là bị sắp đặt, mà anh hoàn toàn muốn như thế. Chuyện không thành thì anh cũng phải bắt nó thành cho bằng được. - Dịp quan trọng của anh, em đừng có ý kiến được không. - Vậy mai em cũng đi nhé – Jun hí hửng – để xem cái cô gái mà ba cứ tấm tắc khen đó là ai. Mà hình như học cùng trường với mình, sao em lại không biết nhỉ. Jun tỏ vẻ đăm chiêu, trong khi Danh đã bắt đầu cất đồ vào tủ để kiếm cớ đi ngủ, sợ nó cứ dò hỏi chuyện thì chẳng biết làm sao. Ngay cả cái tên anh còn không dám nói thì làm sao để Jun đi cùng được. - Mai em có ca học thêm mà, ở nhà đi. - Em học thêm cả đời học sinh, anh xem mặt đầu tiên có một lần, ở nhà là ở nhà thế nào được. Để em đi xuống nói ba, chắc chắn ba không phản đối đâu. Nó nói xong ngúng ngoảy bỏ ra khỏi phòng. - Này không được – Danh nắm tay em gái lại – em ở nhà đi. Anh… năn nỉ đấy. Lần đầu tiên Danh Kíp phải hạ mình năn nỉ đứa em gái đúng là chuyện lạ. Jun nhìn Danh chằm chằm, chẳng hiểu ông anh này có chuyện gì mà phải làm thế. - Anh năn nỉ em á? – nó lặp lại, bắt anh phải xác nhận một lần nữa. - Ừ thì… - OK, vậy gây sức ép để Phong và em thành một cặp đi – Jun vừa nói vừa nghênh mặt. - Em… - Danh bất lực, không ngờ nhỏ em mình lại đưa ra yêu cầu oái oăm như thế. Biết là Jun chỉ nói chơi, vì nó đã từ bỏ ý định lâu rồi nhưng anh không có cách nào để thương lượng với nó cả. - Em cũng biết là anh chẳng thích gì buổi xem mặt ngày mai mà – Danh nói dối – vì vậy em đừng đi có được không, làm anh càng khó xử. Jun nguýt anh một cái: - Nói là không thích thú gì, mà lại chuẩn bị kĩ càng thế à? – nó nhướn mày, hướng mắt về phía bộ đồ vest trong tủ. - Thì… mình phải làm cao mới kiếm cớ từ chối chứ - Danh cảm thấy nóng bừng phía sau tai. Nói dối suy nghĩ trong lòng mình thật chẳng dễ chịu chút nào. - Em thông cảm cho anh mà – Jun mỉm cười, đặt một tay lên vai anh – thế anh có quà gì hối lộ em không? – nó hỏi, mắt chớp chớp. - Quà gì nhỉ? – Danh nhíu mày – nếu em thích anh sẽ mua cho. Hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh nhưng Jun cũng nhanh trí để khỏi lúng túng. - À không, thôi khỏi cũng được. Nó đáp rồi đóng cửa phòng Danh lại, ngập ngừng mãi chưa muốn đi. “Vậy thì món đồ hôm bữa Danh mua là dành cho ai?” Trời vào đông đã trở lạnh. Nắng lên nhanh, nhưng sương vẫn chưa tan hết bởi cơn mưa tối qua. Tôi tròng vào người chiếc áo khoác dày màu đen duy nhất trong tủ đồ của Anh Thư (suýt tá hỏa khi thấy chị ta có toàn những chiếc áo với màu sắc sặc sỡ) rồi xuống nhà ăn sáng. Quyên đã đi học từ sớm. Bà An để sẵn cốc sữa và dĩa trứng kèm bánh mì trên bàn cho tôi, nhưng sáng nay tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Đi học một mình còn cực hình hơn việc phải vào bar đóng giả là một đứa con gái ăn chơi hoặc hoàn cảnh lúng túng mỗi khi gặp lại Danh. Cảm giác trống trải không tên trong lòng làm bụng tôi quặn lên. - Con không nhanh lên trễ học đấy Thư – ba tôi từ trên lầu bước xuống, đang kiểm tra lại chìa khóa xe để chuẩn bị đi làm. - Dạ ba cứ đi trước đi, con tự bắt xe bus cũng được mà – tôi đáp, nhìn bữa sáng của mình với vẻ chán nản. - Gì?? Anh Thư cũng biết đi xe bus á? Cái nhìn ngạc nhiên của ba làm tôi giật mình, tự tát nhẹ vào má mình một cái. Nhất định lần sau tôi phải cẩn thận mới được, tốt nhất là nên “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. - Con mới tập đi ba à – tôi cố cười – cũng có nhiều cái thú vị. - Ừm, thay đổi nhiều quá – ba xỏ giày vào - nhưng tự dưng giở chứng hở tiểu thư? Phong chờ con từ nãy đến giờ kìa. Phong! Phong chờ mình ngoài cổng? - Ba nói thật hở? Nhìn tôi chẳng khác nào một đứa trẻ ngốc nghếch khi không ngờ mình lại được tặng quà. - Thế ba chọc con làm gì chứ? Chỉ chờ có thế, tôi lao ra ngoài ngay lập tức, vội vàng chạy ra mở cửa. Đúng là con chuồn chuồn vàng đang đậu ngay ngắn ở ngoài cửa, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao? - Ắt xì!!!!~ Tôi giật mình quay sang, bất ngờ khi thấy Phong đứng gần mình. Cậu đang tựa một vai vào hàng rào sắt được những dây tường xuân quấn quanh của nhà tôi, hai tay đút trong túi áo khoác mỏng. Trông Phong vẫn vậy, nhưng gặp lại cậu ấy, tôi lại cảm thấy như có nhiều thay đổi lắm chỉ trong vòng hơn một ngày. Chính xác là một ngày, 58 phút! - Cậu bị cúm à? – tôi nhận ra Phong đang chuẩn bị hắt hơi cái tiệp theo, nhưng cậu lại cố kìm. - Ừm, hôm nay lạnh quá. - Mới mưa xong mà. Câu chuyện bắt đầu thật nhẹ nhàng, nhưng có cái gì đó không ổn ở đây. Bình thường tôi và Phong gặp nhau là đã chí chóe, nói qua nói lại này nọ rồi. Là do cậu ấy bỗng “hiền”, hay là vì thái độ của tôi quá khác lạ? - Ắt xì – Phong quay sang một bên, khuôn mặt gần như đỏ lựng. - Trời lạnh mà cậu mặc áo vầy sao đủ ấm – tôi chép miệng. - Bởi vì có ai đó cầm cái áo khoác da của tôi vẫn chưa trả - giọng Phong bình thản, nhưng lại khiến tôi chột dạ. Chết thật, cái áo mà cậu khoác cho tôi từ hồi đưa Phục Hy đến việc, tôi vẫn còn cất trong tủ đồ, nhưng là tủ đồ ở nhà chứ không phải ở đây. Chẳng biết tôi nghĩ thế nào mà lại mang áo của Phong về đấy cất nữa. - Ừm, tôi… Không lẽ lại nói ra sự thật? Cậu ta sẽ cười tôi đến rớt hàm trên mất thôi. Phải tính cách khác! - Cậu bị cảm lạnh rồi đấy – tôi đánh trống lảng rồi tiến lại, tháo chiếc khăn choàng len trên cổ mình rồi thản nhiên quấn vào cho Phong – màu nâu nên cậu dùng cũng hợp lắm đó. Tôi cười và vuốt nhẹ lớp len ấm áp trước khi thả tay ra. Mãi lúc này tôi mới nhận ra Phong đang ngạc nhiên đến độ chẳng nói được câu nào. Chết thật, hình như mình hành động hơi quá thì phải. Lúng túng, tôi dùng tay vỗ nhẹ liên hồi vào hai má rồi nói: - Cậu chờ xíu nhé, tôi vào nhà lấy cặp. Vừa nói xong, tôi chạy biến vào trong nhà, lướt qua ba – người lúc này đang xem báo buổi sáng, vội vàng đến nỗi xém đụng vào bà An. Tôi lên lầu, lấy cặp sách. Gió lùa vào lạnh nên tôi đành nán lại, lấy chiếc khăn quoàng khác cho mình. Nhìn bản thân trong gương, tôi chẳng nhận ra khuôn mặt rạng ngời so với cái nét uể oải ban sáng. Bình tĩnh lại đi nào. Tôi nhắm mắt, vuốt nhẹ chỗ tim mình rồi hít một hơi thật sâu trước khi ra khỏi phòng. - Bữa sáng!! – ba tôi gọi với theo. - Con xin lỗi – tôi vừa bước xuống bậc tam cấp vừa ngoái lại – muộn học rồi ba à. Vì thấy Hoài Thư có khăn choàng khác rồi nên Phong mới chịu quấn khăn quanh cổ. Tuy vậy nhưng cậu ấy chẳng nói thêm một lời nào, vì chẳng biết nói gì. - Chiều nay không có tiết chứ? – mãi sau Hoài Thư mới lên tiếng. - Ừ, có chuyện gì à? – Phong hỏi. - Tại ba tôi có hẹn với chuyên viên trang điểm lúc 3h chiều, tôi bắt buộc phải có mặt ở nhà. - Trang điểm á? Cô định đi đâu? - Đi xem mặt – Hoài Thư thản nhiên trả lời – tôi đã nói với cậu chuyện này một lần rồi còn gì. - Nhưng chẳng phải cô cũng gặp mặt người ra rồi đó thôi, chẳng lẽ có tiến triển nên gặp tiếp à? Phong nói xong mới cảm thấy mình hơi quá. Việc của nhà Hoài Thư đâu cần cậu phải xem vào. May là cô ấy không để ý đến việc này lắm: - Lần trước anh ta không đến, nên hẹn lần này. Nếu mà không đến nữa, tôi thề sẽ cho anh ta một trận cho biết mặt. Câu nói hồn nhiên của Hoài Thư khiến cậu phải phì cười, nhưng lại lo lắng. Chẳng lẽ cô thật sự mong chờ anh chàng đó đến vậy sao? - Cô thích đi xem mặt lắm à? - Tất nhiên là không rồi, tôi làm điều này chỉ vì Anh Thư, cậu quên rồi à – Hoài Thư đáp, gõ gõ lên mũ bảo hiểm của Phong như muốn nhắc cho cậu nhớ - Tuy vậy nhưng anh ta dám xem thường người khác đến thế thì phải xử thôi. Đúng là tính khí của cô nàng này vẫn vậy, chẳng biết sợ ai cả. Tuy trên danh nghĩa là Anh Thư, nhưng Phong vẫn cảm thấy khó chịu trong người. Suy nghĩ ích kỉ lại bắt đầu xuất hiện. Cậu ước gì anh chàng xem mặt kia lại thất hẹn thêm một lần nữa. Chuyện này rõ ràng làm sao mà xảy ra được. - Gặp mặt người ta, cô nhớ giữ chút thể diện cho con gái đấy nhé – cậu đổi vấn đề để khỏi phải suy nghĩ lung tung. - Thế trước giờ cậu không xem tôi là con gái à? – Hoài Thư hằm hè – tối nay tôi là cô nương đúng nghĩa hẳn hoi nhé. - Cô nương? - Ừ, váy trắng, giày xanh, dây chuyền bạc,…. Ôi, nghĩ tới là đã thấy rợn cả người. Mặc cho cô ca thán, Phong còn mải góp nhặt những chi tiết kia, cố tưởng tượng ra Hoài Thư trong hình ảnh lung linh nữ tính. Chắc chắn là dễ thương… còn hơn lúc ngủ. Tiếc là cậu không được thấy. - Này – Hoài Thư bám chặt vào vai cậu – cẩn thận xe kìa. Nhờ cô hét lên kịp thời mà cậu mới né được chiếc xe máy đi lấn làn đường. Hú hồn. - Đầu óc cậu để đâu thế hả? – Hoài Thư đập cả hai tay lên vai cậu. Cô nàng lại bắt đầu hạnh họe rồi. ** ** ** ** * ** ** * Tôi vừa ngủ trưa dậy, để nguyên đầu tóc còn bù xù với đồ bộ nhăn nhúm đi xuống dưới nhà. Vừa ngang qua phòng khách để vào bếp, tôi nghe thấy tiếng người tặc lưỡi: - Chậc, để thế này thì không được rồi. Nhưng mà anh cứ tin tưởng em. Ngừng gãi đầu, tôi quay ngoắt lại, nhận ra ba đang ngồi uống nước cùng một anh chàng trông khá là nghệ sĩ với mái tóc ngắn uốn hơi xoăn và đôi hoa tai lấp lánh. Nhìn thoáng qua cũng biết cái nghề nghiệp được gọi là “chuyên viên trang điểm” của anh ta. Sững một giây, tôi mới nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này. Người ta thì đẹp rực rỡ, còn tôi sao lại lôi thôi lếch thếch đến thế??? Chẳng kịp chào hỏi lấy một câu cho lịch sự, tôi ào ngay lên lầu đánh răng và cào vài đường trên đầu, vừa làm vừa thở dài. Ba có cần quan trọng hóa mọi chuyện đến thế không? Chỉ là đi xem mặt, chưa chắc gì đã nên chuyện. Mà ý kiến của tôi thì nhất quyết là không rồi đấy. - Anh Thư - giọng con trai lạ hoắc ở bên ngoài. - Dạ - tôi đáp, không ngờ là anh ta dám lên tận phòng tìm mình. - Không cần phải chau chuốt đâu, cứ ra đây, anh sẽ biến em thành công chúa. Trên đời này tôi ghét nhất là “công chúa” - kẻ thường được cung phụng, nâng niu một cách quá đáng, lúc nào cũng gán với những hình ảnh kẹo ngọt dễ thương, hoàn toàn chẳng có chút gì đặc biệt. Là chính mình lúc nào cũng tốt hơn. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được điều đó chứ. Tôi bước ra với bộ dạng lo lắng, tay còn cầm chiếc lược ở ngang va. - Có gì mà phải căng thẳng nhỉ? - anh chàng cười và vỗ vai tôi - chúng ta bắt đầu được chứ. Đấy chỉ là một câu hỏi tu từ, nhưng tôi thực sự rất muốn hét lên: “Không, anh đi mà trang điểm cho ba em ấy, ông là người gọi anh đến chứ không phải em!!!!” Lời nói đó đành phải giấu sau một tiếng thở dài. Tôi nằm trên chiếc ghế dựa, hoàn toàn thả lỏng cơ thể để cho hai cô nàng phụ tá đắp đủ thứ trái cây mặt nạ và chăm sóc móng tay móng chân, cảm giác như bị xăm xoi từng thớ thịt. Anh chàng nghệ sĩ kia tranh thủ bôi thứ nước gel gì đó lên tóc tôi, bắt đầu hì hục. Thực tình là tôi nhắm tịt mắt, chẳng dám nhìn vào gương một lần nào. - Sao em cứ cố chấp thế nhỉ - anh ấy cười - làm đẹp chứ có phải cực hình gì đâu. Nhưng đối với tôi thì việc này chẳng khác gì bị khổ sai. - Em thích tự nhiên hơn. - Thì anh sẽ làm sao cho em đẹp một cách tự nhiên. Tôi hé nhìn, và nhận ra cái nháy mắt nhiệt tình của anh chàng. Chẳng biết tin được bao nhiêu trong câu nói đấy, nhưng tôi hoàn toàn phó mặc “hình ảnh” của mình cho anh ta rồi đấy. Lúc trang điểm, tôi cố tình ngồi đối diện lại với tấm gương, mặt đối mặt với anh chàng trong bộ dạng khá là hình sự. - Anh đừng làm mặt em “biến dạng” đấy nhé. - Yên tâm - anh ta vỗ ngực - em có cần anh cho xem bằng hay không? - Dạ thôi - tôi đáp, cố vui vẻ như thể câu cảnh cáo anh ta lúc nãy chỉ là một lời nói đùa. Sau nửa tiếng hí hoáy “kí và vẽ” trên khuôn mặt của tôi, cuối cùng anh ta cũng hoàn tất cái gọi là “tác phẩm nghệ thuật” của mình. Tôi định bụng nhìn vào gương để xem nó ghê gớm đến mức nào thì hai cô nàng phụ tá đã lôi tuột tôi vào phòng với chiếc váy đã mua hôm qua. Tôi vừa thay đồ xong, hí hửng vì đã giấu mớ đồ phụ kiện kia rồi thì cô nàng tóc tím lại lôi ra mớ đồ trong cái túi của mình, xịt linh tinh lên người tôi. Cô nàng tóc vàng còn lại đính những hạt cườm và hoa trang trí làm bằng vải jean điểm lên những chỗ mà tôi cho rằng chẳng cần thiết. Cuối cùng họ cũng lục tung tủ đồ của Anh Thư lên, kiếm cho tôi một đôi giày bịt mũi màu xanh navy (ơn trời là gót không cao lắm.) - Chắc em phải ngạc nhiên lắm - cô nàng tóc tím nhận xét. - Đúng là sự khác biệt lớn - cô kia đế thêm vào. Họ cứ làm như tôi là đứa dị dạng đã tìm được hình ảnh bình thường của mình không bằng. Cứ thêm thắt chỗ này một ít, chỗ kia một ít khiến tôi cảm tưởng mình là cây thông trong ngày lễ noel vậy. Đồng hồ vừa điểm 5h cũng là lúc hai cô gái xong công việc của mình. Họ kéo tôi ra phòng khách. Tôi bước theo mà trong bụng vừa lo lắng vừa xấu hổ. Một đứa như mình thì làm sao trông dịu dàng dễ thương được chứ? Ba đang ngồi uống trà, đồ vest đã chỉnh tề, kể cả đôi giày bóng lộn. Ông nhìn thấy tôi và biểu lộ sự ngạc nhiên không giấu diếm. Thôi chết tôi rồi. Tôi giằng tay khỏi hai cô gái kia, định chạy lên lầu thì anh chàng nghệ sĩ ka đã giữ lại, xoay tôi đối diện với chiếc gương trong phòng. Anh ta không nói gì, vì biết tôi đang trong khoảnh khắc ngạc nhiên cực độ và lấy đó làm khoái chí. Tôi - trắng hồng với mái tóc dợn sóng tự nhiên như thật. Tôi - chẳng cần nối mi hay massaca, cứ là tôi nhưng trông vẫn khác. Tôi - cũng là chiếc váy mua hôm qua, tinh tế nhưng cũng tinh nghịch với những bông hoa bằng jean. Tôi - rõ ràng là trông cao lên hẳn với đôi giày này ấy chứ. Không đậm, không quá mờ nhạt, đơn giản, và Tự Nhiên là những gì mà tôi có thể thốt ra. Ba tiến lại, đeo sợi dây chuyền vào cho tôi. Mặt trái tim lấp lánh. - Con gái ba là đây! - ông đặt hai tay lên vai, mỉm cười với tôi trong gương. ** ** ** ** ** ** ** ** * Sau một phút ngỡ ngàng, tất cả mọi thứ lại phải theo lịch trình của nó. Ba tôi dặn dò bà An trong khi anh chàng nghệ sĩ cùng hai cô gái dọn dẹp đồ của mình. Chỉ còn mình tôi đứng đó, đã thôi nhìn chằm chằm vào cái gương. Ước gì có thể lưu giữ hình ảnh lúc này. Nhưng tôi biết không nên làm như thế, để sau này khỏi phải nhớ mãi ngày hôm nay. Thật kì diệu khi con bé như mình cũng có lúc được biến đổi. Tôi bước lại chỗ anh chàng tóc xoăn - lúc này đang bắt tay tạm biệt ba - mỉm cười: - Cảm ơn anh rất nhiều. - Đấy, em còn nói là không tin tưởng anh nữa đi - anh bẹo má tôi một cái trước khi tạm biệt. Tôi ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau cùng ba. Dù hôm nay có phải làm việc mà mình không thích đi nữa, tôi vẫn thấy vui. Vì ba, và vì chính bản thân của mình lúc này. - Lần này con chịu đi sớm nhỉ? - ông Bàng thể hiện sự hài lòng qua giọng nói. - Con thật sự mong đợi mà ba - Danh mỉm cười, tựa lưng vào tường nhìn ra phía cổng nhà hàng bị khuất sau hàng dừa. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, anh đã nhận ra. Và thấy tim mình nghẹt thở. ......... Khuôn viên nhà hàng rộng lớn được trang trí bởi những cây cảnh và đài phun nước, điểm xuyết những đám cỏ, bụi mọc không theo thứ tự nhưng lại rất nghệ thuật. Tôi mừng vì đi ăn ở một nhà hàng với những món dân dã người Việt hơn là nơi cổ kính theo phong cách phương Tây, dù biết nơi này cũng thuộc hàng mắc tiền chẳng kém. “Chỉ hi vọng là có món bánh xèo!” Nghĩ đến đây là tôi cảm thấy ứa nước miếng. Rút cục thì trưa nay tôi có ăn được gì nhiều đâu. - Phía này ạ - anh chàng phục vụ chỉ tay rồi đi trước hướng dẫn sau khi nghe ba tôi nói số bàn. Cung cách phục vụ ở đây thật nhanh nhẹn và hiện đại. Những chiếc khăn trải bàn trắng nổi bật dưới ánh đèn dịu màu vàng. Tôi vừa len qua những dãy bàn, vừa ngắm những bức tranh về cảnh thiên nhiên bình dị trên tường. Nhạc không lời du dương như đưa ta vào một thế giới khác. Chẳng khó để nhận ra vị khách ở chiếc bàn bên cửa sổ đang cười với tôi. Trông bác ấy chẳng có thay đổi gì mấy so với lúc trước, ngoại trừ vẻ niềm nở được nhân đôi. Tôi tiến lại chào bác và nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh của kẻ “hóa ra hôm nay vẫn trễ hẹn”. Rõ ràng anh ta chẳng xem gia đình tôi ra gì mà. - Cháu nó đâu rồi anh? - ba tôi tế nhị hỏi. - Nó vừa đi ra ngoài, nói là đón anh cơ mà - ông Bàng thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó hàng lông mày lại giãn ra, đôi mắt hướng về phía sau tôi - À, nó kia rồi. Tôi quay lại, đúng lúc cảm thấy có cái gì đó vừa luồn vào mái tóc. - Chào em - Danh mỉm cười, cài nốt bông hoa hồng trắng lên tóc tôi.
|
Chương 42.1
Anh sẽ đấu tranh cho bản thân mình. Đôi tay anh nấn ná những cánh hoa khá lâu trước khi buông xuống. Một nụ ấm áp dành cho Hoài Thư – người đang nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên. Tất nhiên là cô phải ngạc nhiên rồi. Ngay cả anh còn không tin được ngày hôm nay của mình. Hoài Thư dễ thương hơn mọi ngày trong chiếc váy màu trắng tinh khôi. Anh cũng mặc đồ vest trắng, giống như một cặp đôi ăn ý vậy. Cuối cùng cô đã chịu xuất hiện với hình-ảnh-nữ-tính-nên-có của mình. Và thật vui vì sợi dây chuyền anh mua tặng đang lấp lánh trên cổ Hoài Thư. Không dám nhìn Hoài Thư lâu, Danh chuyển ánh mắt lễ phép về phía ba cô ấy. Anh nhanh nhẹn vào chỗ ngồi của mình. ** * * ** Bạn đã bao giờ gặp những giây phút bất ngờ, đến nỗi ngỡ rằng mình đang chìm trong mơ? Tôi chưa từng gặp hoàn cảnh như thế trước đây, và càng không muốn tự đư atay lên nhéo má mình để kiểm tra lúc này. Phải chăng ông trời đang trêu ngươi tôi? - Thư này, đây là con trai bác. Ông Bàng tươi cười khoác tay Danh, kéo anh lại chỗ mình và hồ hởi giới thiệu. tôi nhìn Danh bắt tay với ba mình, cảm thấy nóng bừng người. - Lần trước nó đến muộn, nên hôm nay vừa gặp mặt, vừa là để xin lỗi nó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối như lúc này, khi chàng trai mình đi xem mặt mình lại là Danh. Cuộc đời tôi lắm chuyện khó tin, nhưng không thể có sự trùng lặp đến thế này được. Mọi người vui vẻ nói gì đó với nhau, nhưng tôi không thể nghe được. Tai đang ù đi và cổ họng thì khô cứng. Tụ tôi đang tách mình ra khỏi thế giới thực tại trước mặt, để chìm vào những suy nghĩ mông lung rối bời. Chẳng lẽ giữa tôi và Danh thật sự có một sợi dây duyên mang tên Tình cờ? Danh rạng ngời, đối lập hẳn với kẻ mặt mày xám xịt là tôi đây. Nhìn dáng vẻ của anh, tôi biết anh mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Vậy có nghĩa là, Danh biết trước tôi sẽ là người mà anh ấy phải xem mặt, và không nói với tôi một lời nào? Tôi không giận anh vì điều này, vì nếu là tôi chưa chắc đã dám nói ra. - Con ngồi đi chứ - ông Bàng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đứng từ nãy giờ, trong khi mọi người đã yên vị. - Có lẽ em ấy bối rối. Danh mỉm cười và hướng tay tỏ ý mời tôi. Hành động khách sáo của anh làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng đã kịp thời hiểu ra: trước mặt hai vị phụ huynh, chúng tôi vẫn là người lạ. Tôi ngồi xuống, cố gắng không hướng ánh mắt của mình đến người đối diện. - Sợi dây ấy rất hợp với em đấy. Cảm ơn vì đã nhận quà gặp mặt của anh. Chẳng hiểu Danh đang nói đến điều gì, tôi nhìn anh ngạc nhiên. - Xin lỗi, anh đang nói… - Là sợi dây chuyền con đang đeo ấy – ba tôi ngắt lời với vẻ lúng túng – ba quên nói đó là quà của Danh dành cho con. Tôi cảm thấy như mình vừa rơi vào cái bẫy khéo léo của ba. Hèn chi hôm qua lúc hỏi về người tặng, ông cứ mất tự nhiên thế nào. Để đến bây giờ, tôi khó xử trước Danh và ông Bàng. - Dạ, cảm ơn anh. Em thích lắm. Riêng có lần này là tôi nói sự thật về chữ “thích” với Danh. Nhưng tôi vẫn ước gì mình có thể gỡ sợi dây ấy xuống ngay lúc này. Ông Bàng là người đầu tiên mở lời với ba tôi, phá vỡ không gian chìm lắng giữa hai bên. - Thật vui vì cuối cùng hai kẻ già cô đơn của chúng ta cũng có ngày hôm nay. Ba tôi gật đầu đồng tình. Tôi khẽ đưa mắt nhìn ông. Hóa ra trong thâm tâm, ông đã tự nhận mình là kẻ cô đơn, trong khi má tôi không như thế. Ít ra bà vẫn nhìn bức ảnh của ông với ánh mắt trìu mếm và tình yêu chứa chan. Tôi lắc đầu cười buồn, mặc kệ cho hai người nói chuyện. Danh biết ý cũng không xen vào, anh nhìn ra cửa sổ, thoáng mỉm cười. - Em gọi món trước nhé. Danh hỏi tôi khi anh phục vự vừa đưa thực đơn ra. Tôi nhìn lướt qua một lượt cho có rồi mỉm cười lịch sự. - “Em” chưa ăn ở đây bao giờ nên không biết, anh gọi trước đi. Lần đầu tiên tôi xưng “em” với anh, cảm giác thật ngượng ngùng. Nhưng điều đó lại khiến Danh thích thú với nụ cười không giấu diếm. - Vậy anh sẽ gọi bánh xèo vậy – Danh nháy mắt với tôi và chỉ trong thực đơn món ăn muốn gọi cho anh chàng phục vụ. Nếu bình thường, tôi sẽ không phản đối. Nhưng đây là hoàn cảnh nào mà Danh lại có thể vô tư ăn bánh xèo được chứ. Lúc nãy đúng là tôi có ước như vậy, nhưng tình huống đã thay đổi rồi. - Con vốn không thích ăn món này mà. Ông Bàng bỏ dở cuộc nói chuyện với ba tôi, quay sang nhìn Danh với vẻ lạ lẫm. Anh chỉ nhún vai: - Trước đây thì không, nhưng giờ khác rồi ba à. Nhờ một người mà con mới biết thưởng thức hết vị ngon của món ăn dân dã này. Khỏi cần cái nhìn “ý tứ” của Danh thì tôi cũng đoán ra được người đó là ai, hai má bất giác nóng bừng. Anh không thích ăn bánh xèo, nhưng khi mời tôi ăn trưa lại chẳng hề ý kiến. Giờ thì tôi đã giải thích được tại sao hôm ấy anh ăn ít đến như vậy. Ba tôi cười lớn, đặt một tay phía sau lưng tôi: - Hay thật đấy. Hồi nhỏ Anh Thư nhà bác cũng rất thích món này. Chẳng biết bây giờ thế nào? Ba nhìn tôi mong đợi một câu trả lời. Tôi biết ba đang nói về chị gái, chứ không phải mình. Một điểm chung hiếm hoi mà nếu không có Danh, có lẽ tôi đã chẳng biết. - Tất nhiên là con vẫn thích rồi – tôi mỉm cười vui vẻ. Đồ ăn được dọn ra sau đó chưa đến 15ph. Tôi và Danh nhấm nháp bánh, trong khi ba và bác Bàng gọi cơm cho mình. Hai người có vẻ rất hợp nhau – từ chuyện còn việc đến quan niệm sống, cả về hai đứa con của mình. Trong khi tôi và Danh chỉ biết lắng nghe mà chẳng đào đâu ra chuyện để nói. Dù có là món ăn ưa thích, tôi cũng chẳng thể nào ních hết phần bánh của mình. Rõ ràng những lúc như thế này đâu có thích hợp cho việc ăn uống. Tôi không biết có phải do váy chật hay không mà mình lại có cảm giác hơi khó thở. Thi thoảng Danh lại nhìn tôi chằm chằm. Anh định nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi. Tôi buông đũa đầu tiên, tế nhị đứng dậy. - Cháu xin phép ra ngoài một lát – tôi mỉm cười với hai người lớn. - Cháu chưa ăn gì nhiều, cứ ngồi xuống đã – ba Danh lên tiếng. Ba tôi mỉm cười: - Con gái mà anh. Chắc nó hồi hộp. Tôi không hẳn như ba nói, nhưng nghe xong câu này tôi lại càng cảm thấy khó xử. - Để cháu đi cùng với em ấy – Danh đứng dậy, choàng một tay qua vai tôi – tụi con ra khuôn viên bên ngoài một lát rồi quay trở lại. Lúc Danh chạm lên vai, tôi khẽ giật mình như bị điện chích. Thà anh cứ bỏ mặc tôi đi một mình thì đã tốt hơn nhiều. Tôi đứng dậy vì cố tình tránh mặt anh cơ mà. Danh dẫn tôi ra khỏi quán ăn lúc này đã bắt đầu ồn ào. Tôi im lặng bước theo. Nhiều người tò mò nhìn theo hai chúng tôi, đưa ra nhận xét. - Anh ấy trông dễ thương quá đi. - Đẹp đôi nhỉ, ước gì mình cũng được khoác vai tình tứ nhứ thế…. Danh cũng nghe không sót một lời nào những lời bình luận ấy. Anh nhìn tôi và phát hiện ra vẻ mặt xám mét, tức thì liền đưa tay che miệng cười. - Sao càng nhìn càng dễ thương thế nhỉ? Ôi trời ơi, nếu không ra khỏi đây nhanh, chắc tôi đau tim mất. Phong trở về nhà trước giờ cơm gần một tiếng. Bình thường giờ này cậu đang vi vu chốn nào đó, chỉ về nhà khi bữa ăn đã sẵn sàng. Nhưng hôm nay, mặc cho đàn em mời gọi, Phong vẫn bỏ về giữa chừng. Cậu cảm thấy mình chẳng muốn nán lại quán bar đông người này một chút nào, vì cứ lâu lâu lại có kẻ hỏi thăm tại sao cậu không đi cùng Tỉ Tỉ. Chẳng lẽ lại nói Tỉ Tỉ đi xem mặt rồi? Giới ăn chơi thể nào cũng được một phen tá hỏa. - Anh hai – Tùng đang mặc tạp dề bưng bát chén ra bàn, ngạc nhiên khi thấy Phong – anh về dọn cơm đấy à? - Hừ, mày nghĩ anh lại đi dọn cơm sao? Trên đời này đâu có thiếu việc cho anh mày làm chứ. Tùng tặc lưỡi rồi lại chạy vào nhà. Nhìn mặt anh nó hôm nay chán nản mà hình sự thế nào ấy, phải cẩn thận chứ không ăn đòn như chơi. - Này, khoan đã… - Anh hỏi gì? - Mày có biết người ta đi xem mặt thì hay đến chỗ nào không? - Hả? – Tùng tròn mắt nhìn ông anh của mình, ngón tay út thọc vào lỗ tai ngoáy ngoáy – anh nói lại có được không? - Đi xem mặt! – Phong nóng nảy, ném cái áo khoác được cuộn khoanh lại từ sáng lên ghế. Chiếc khăn choàng màu nâu cuốn trong đó rơi ra. Cậu sững mất một giây trước khi nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lên. - Tụ dưng anh hỏi oái oăm vậy làm sao em biết đường trả lời. Hay là anh cũng có ý định đi xem mặt cô nàng nào? Nghi lắm! - Mày nói anh thế hả? – Phong trợn trừng mắt, tức thì Tùng đưa tay lên sờ cằm, giả vờ suy nghĩ. - Đi xem mặt thì đến nhà hàng ăn một bữa cơm rồi về thôi. Mà bây giờ thiếu gì chỗ cho những việc như vậy. - Có thật là chỉ ăn một bữa cơm rồi về? - Trừ phi… - Tùng ngập ngừng, vẻ mặt đăm chiêu – trừ phi hai nhà hợp nhau quá, ngồi tính chuyện cưới xin luôn cũng nên. - Hả? cái gì? Nhìn Phong tá hỏa như vừa bị đàn em nẫng tay trên. Suýt nữa thì cậu đã nắm cổ áo Tùng, nhưng kịp dừng lại đúng lúc. Phong vơ chìa khóa mới để trên bàn, bước ra khỏi cửa. Trước khi đi cậu còn không quên dặn dò Tùng: - Cất đồ trên ghế cẩn thận cho anh đấy nhá. Tùng chột dạ. Tự dưng đại ca nhà nó lại bỏ ra ngoài, phen này lại cúp cơm tối. Có phải nó vừa bày dại cái gì không nhỉ? ** ** ** ** ** ** ** ** Nhà hàng có khuôn viên khá rộng, phủ toàn màu xanh của cây cối. Những loại cây tưởng chừng tầm thường được đan xen nhau một cách nghệ thuật, làm nổi bật những nét đặc trưng của thôn quê. Vừa ra khỏi cửa, tôi vội vàng đi né ra một bên để tránh Danh. Anh cũng bước theo sát gót, nhưng ít ra không choàng tay qua vai tôi nữa. - Không gian ở đây đẹp lắm, lại rộng nữa. Nếu em muốn anh sẽ dẫn đi một vòng. - Tôi thích tự khám phá hơn – tôi đáp, cố bước lên phía trước. - Em lại thế rồi, có thể bỏ kiểu xưng hô đó được không? Tôi im lặng không đáp, cố lơ đi để Danh bỏ đi. Đúng như tôi dự đoán, anh chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng lúc tôi vừa định ngoái lại kiểm tra, Danh đã bước lên phía trước mặt, chặn đường tôi lại: - Chỉ hôm nay thôi – anh nhìn thẳng vào mắt tôi – chúng ta gặp nhau trên danh nghĩa khác mà. Ý Danh là tôi phải xem anh như người được sắp đặt sẵn cho mình sao? - Nếu vậy thì em cũng trong vai trò của người khác, là Anh Thư chứ không phải Hoài Thư – tôi đáp lại với vẻ dứt khoát, nhưng sau đó lại cảm thấy áy náy. Danh luôn luôn nào cũng nhẹ nhàng, trong khi tôi lúc nào cũng cố tình cư xử một cách phũ phàng. Nhẹ nhàng gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra, tôi thả nó vào lòng bàn tay anh, nhìn mặt trái tim lấp lánh một lần nữa trước khi khép những ngón tay của Danh lại. - Sợi dây ấy đẹp lắm, nhưng tôi không thể nhận nó từ anh được. - Vì là quà anh tặng nên em trả lại à? – giọng anh có phần chua xót – anh đáng ghét đến thế sao? - Danh này – tôi thở ra – xin lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng thực sự là tôi không thích anh. Tôi… lỡ thích người khác mất rồi. Lúc nói câu này, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Danh. Vì vậy tôi khá ngạc nhiên khi anh vẫn giữ được âm điệu bình thản trong giọng nói. - Đó là lí do à? - Không… - tôi vội vàng đính chính vì sợ Danh hiểu lầm - Dù cho không thích người ấy, tôi… vẫn chỉ xem anh là một người bạn. - Anh không quan tâm – giọng Danh vẫn đều đều – chỉ cần em hiểu tình cảm của anh dành cho em. Nhất định sẽ có ngày cơ hội nghiêng về phía anh. - Nhưng nếu tôi mãi không thể hiểu nổi? Danh nắm chặt hai vai, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi từng từ: - Vậy thì anh sẽ đấu tranh cho bản thân mình. Lòng vòng ngoài đường mãi, Phong nghĩ có lẽ bao nhiêu nhà hàng Pháp, Ý, Nhật,… nổi tiếng cậu đều đã lướt qua. Và thất vọng khi chẳng thấy được cái mà mình muốn. Mày điên thật rồi. Làm sao có thể tìm thấy được chứ? Dù trong lòng biết như thế, Phong vẫn không thể bắt mình quay đầu xe trở về. Thà cậu tìm kiếm mà không có còn hơn để bản thân biết rằng mình không cố hết sức. *** ** ** * ** ** * ** ** - Đấu tranh? – tôi lặp lại một cách vô thức, chẳng hiểu Danh định đấu tranh bằng cách nào khi mình đã từ chối rõ ràng như thế. Lần này đến lượt Danh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh thả vai tôi ra, đút một tay vào túi quần, tay kia gãi đầu. - Hãy làm bạn gái của anh… - Em đã nói rồi mà… - tôi chuẩn bị lặp lại câu nói một cách chán nản, nhưng Danh đã ngắt lời. - Nếu không, anh sẽ nói với ba em về cô con gái thứ hai của ông – anh nhìn tôi với vẻ buồn buồn – cả hai chúng ta đều không muốn điều này xảy ra mà, đúng không?
|
Chương 42.2
........anh sẽ nói..... Anh Thư đã yên vị trên xe. Cô muốn đi taxi – vừa thoải mái lại thuận tiện – nhưng Tuấn thì không như vậy. Từ khi kéo cô lên xe đến giờ, anh vẫn chưa chịu thả tay, sợ lơ là một tí là cô lại bỏ đi. Nhưng anh đâu cần làm thế vì từ lâu cô đã quan niệm anh ở đâu thì cô ở đó rồi. Giờ Anh Thư cảm thấy bất cứ nơi nào có Tuấn, tức là nơi đó bình yên. Lần này trở về, cô sẽ xé ngay tờ giấy nhập viện kia để đi học lại. Nhưng trước hết, cô phải đi gặp một người. Đã lâu rồi cô không gặp mặt người phụ nữ ấy, chẳng biết có còn nhận ra không. Địa chỉ chắc vẫn là ngôi nhà cũ kĩ với hàng rào râm bụt phía trước. Không thể tin một điều rằng, cô đã từng được sinh ra ở nơi đấy, cùng với một đứa trẻ khác. Cuộc sống vật chất quá cách biệt, nhưng cái tĩnh lặng của không khí gia đình thì chẳng khác gì nhau. Nhìn vào ngôi nhà ấy, cô cảm tưởng như mình đang ở bên người mẹ, được đón nhận tình yêu thương mà đứa con nào cũng được hưởng. Nhưng tất cả đã xa vời… Cô thà không có tình yêu thương còn hơn phải chấp nhận một nửa gia đình ấy. Cho dù Hoài Thư có giống cô đến mấy, nó mãi không thể là em gái cô. Tuấn siết nhẹ tay, mỉm cười với cô: - Ngủ đi em, tựa vào vai anh cho đỡ mỏi. Cô cũng đáp lại anh bằng cái nhìn trìu mến. Chỉ có Tuấn là người hiểu cô nhất, biết cô nghĩ gì, cần gì. Chính vì vậy, cô luôn tự hỏi mình sẽ ra sao nếu không được ở cạnh anh. ** ** ** ** ** ** ** ** * Cái lạnh của những chiều chớm đông cũng không bằng đôi mắt Danh lúc này. Tôi như người mất hồn trước thái độ nghiêm túc của Danh. Chắc chắn anh ta chỉ đang nói đùa thôi, đời nào Danh lại nói ra chuyện đó…. Nhưng trong hoàn cảnh này, tâm trạng này, thì đúng là anh hoàn toàn có thể làm như thế. Danh cũng nhận ra thái độ của tôi, anh tiến tới một bước, định nói gì đó nhưng tôi đã lùi lại, hướng hai bàn tay mình ra để ngăn Danh lại. Những tia nước từ cái hồ ngay sát tung lên rồi lại rơi xuống thành đá xung quanh, tạo thành tiếng rì rào vui tai. Bên kia, người ta vẫn ăn uống, cười nói bình thường. Xa xa, tiếng bát chén, li nĩa gõ lanh canh vào nhau nghe vui tai. Tất cả như hòa vào không gian hỗn độn, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi. - Anh rất tiếc khi phải nói ra điều này. Ngoài kia, đèn đường đã bắt đầu sáng. Trời tối nhanh hơn người ta tưởng. Xung quanh bắt được bao bọc bởi màn đêm. Tôi khẽ rùng mình cảm thấy lạnh, phải dùng bàn tay ôm lấy hai vai. Danh vội vàng cởi áo vest của mình ra định khoác nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi nhìn anh, cười buồn: - Anh đang uy hiếp tôi phải không? - Anh không có – Danh nhìn tôi lúng túng – nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Tôi trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. - Anh có – tôi gần như hét lên – anh biết tôi sợ gì, và muốn dùng điều đó để bắt tôi làm theo ý anh muốn. Anh có biết tôi phải khó khăn lắm mới giữ được bí mật đó không? Mọi chuyện chẳng hề bình thường như anh vẫn nghĩ đâu. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy ngay khóe. Danh nhìn tôi với vẻ áy náy, nhưng không rút lại câu nói của mình. Anh rút khăn tay từ túi áo trước ngực, giơ lên nhưng tôi đã gạt phắt nó ra khỏi tầm nhìn của mình. Thực ra, tôi giận chính bản thân mình hơn là giận Danh. Tâm trạng xúc động lúc này không phải do thái độ của anh, mà là qua câu nói ấy, tôi chợt nhận ra mình sợ bị ba phát hiện đến mức nào. Xét cho cùng, tôi đâu được đón chào trong căn nhà ấy, vậy mà dám cả gan giả làm Anh Thư để lừa ông, lừa mọi người. Việc làm ấy chẳng khác gì một kẻ đào mỏ đáng ghét. Nếu Danh nói điều đó cho ba biết, tôi chẳng còn cách nào ngoài bỏ đi – thật xa, để không ai tìm thấy bộ dạng xấu hổ của mình lúc đó. - Anh… xin lỗi – Danh ngập ngừng, muốn đặt tay lên vai tôi. Nước mắt đã giàn dụa, nhưng tôi chẳng có gì để lau, chỉ biết úp hai tay lên mặt. Danh không ngờ mình lại làm Hoài Thư ra nông nỗi này. Nhìn bờ vai run run của cô ấy khi khóc, lòng anh cũng quặn lại. Giờ thì anh chẳng dám đeo sợi dây chuyền cho cô nữa, sợ cô cũng tức giận ném nó sang một bên. Mà nếu vậy thì thật đau lòng. Như một đứa trẻ con, Hoài Thư lau nước mắt rồi ngồi xuống băng ghế dài làm bằng trúc bên cạnh hồ nước. Có lẽ cô không dám khóc vì sợ mắt sưng, ba cô và ông Bàng sẽ nhận ra, lại thêm phức tạp. Cô cứ ngồi thừ người, nhìn đăm đăm khóm hoa trước mặt. Bất giác, Hoài Thư gỡ bông hoa hồng trắng trên tóc mình, thả xuống hồ nước phía sau lưng. Những cánh hoa chìm xuống nước rồi lại nổi lên, ướt át những mạnh mẽ. - Lần trước, anh đã biết câu trả lời rồi đúng không? Rõ ràng là cô đang giận anh, nên mới nói như thế. Thái độ lạnh lùng xa cách khiến cho anh dù rất muốn cũng không thể tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, an ủi. Vì xét cho cùng, anh chính là nguyên nhân làm cho Hoài Thư như thế. Danh không muốn nghe chính cô nói ra rằng chẳng có câu trả lời nào tốt đẹp cho câu hỏi đó. Anh biết cô chưa bao giờ chấp nhận mình, nhưng lại không nỡ nói ra vì sợ làm anh tổn thương. Nhưng Hoài Thư đâu có biết, chỉ sự né tránh của cô cũng đủ làm anh đau lòng. - Tôi… - Em đừng nói – Danh ngắt lời. - Phải nói, vì tôi không thể giữ trong lòng mãi được - Cô hít sâu một hơi. - Nhưng anh không muốn, em hiểu chưa. Danh đặt tay trái mình lên vai Hoài Thư, tay kia nắm chặt bàn tay khiến cô sững người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang làm cô bị đau, anh biết, nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi trong lòng anh lúc này. Bầu trời đã tối lại. Họ ở ngoài đây cũng lâu rồi, tốt nhất không nên làm người lớn lo lắng đến nỗi đi tìm. Đôi vai Hoài Thư run nhẹ. Cô không ngờ anh lại phản ứng mạnh như thế, khiến cô muốn kết thúc mọi chuyện bằng một câu nói cũng không được. Danh đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu nhìn trời rồi đút tay vào túi quần, bỏ vào trong. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - Anh hai, đang giờ cơm mà bỏ đi như thế làm má lo đó – Tùng vừa nói qua nói vào loa điện thoại, vừa nhồm nhoàm nhai. - Nói má anh ăn rồi, có việc nên tối về muộn. Phong trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Cậu nhìn quanh quất công viên rộng lớn một lần nữa. Chỉ là một buổi xem mặt thôi mà. Dù có bàn bạc chuyện gì đi nữa cũng nên trở về nhà rồi. Thế nhưng Phong không chắc lắm vào lời suy đoán của mình. Cậu chẳng biết đi đâu nữa. Nơi nào cũng đã lướt qua, chỗ nào cũng đã nhìn. Dù có mất cả đêm, chưa chắc cậu đã tìm được giọt nước của mình trong cả biển. Xa thì nhớ, gặp thì ấm áp trong tim. Người ta chỉ gặp mặt tên con trai khác, trong lòng cũng đã như có lửa đốt. Lo lắng, thấp thỏm. Giờ thì cậu đã biết gọi tên cảm xúc của mình rồi. - Tụi con mới đi dạo một vòng về. Lúc nói câu này, bàn tay để hờ của Danh khẽ siết vai tôi. Thái độ của anh vẫn tốt, nhưng vẻ rạng rỡ lúc nãy thì đã biến mất. Tôi cố nín nhịn để với hình ảnh đứa con ngoan ngoãn, chấp nhận những gì mà ba sắp đặt trước mắt. Chỉ nốt hôm nay thôi, tôi sẽ giải không chấp nhận bất cứ một buổi họp mặt nào nữa. Dù là con cái, tôi cũng cần có quyết định riêng của mình. Ba và bác Bàng nhìn chúng tôi với vẻ hài lòng. Họ đã dùng xong bữa tối và đang nhấm nháp trà. Có vẻ công việc là chủ đề của cuộc nói chuyện lúc này. - Ắt xì! Tôi cúi quay sang một bên, cúi gập người. Có kẽ Danh cũng nhận ra tôi đang nổi da gà lúc này. - Con bị làm sao mà mặt đỏ thế kia? – ba nhìn tôi lo lắng. - Chắc em ấy bị nhiễm lạnh – Danh nói và khoác áo của anh lên vai tôi – xin phép bác cho cháu đưa em về nhà trước. - Ừ, được đấy – ông Bàng vội vàng lên tiếng với vẻ hồ hởi – ba và bác còn nhiều chuyện để bàn bạc. Tôi chào cả hai người rồi ra cửa chính, với sự hộ tống của Danh. Dù đi ngang hàng, anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Trước khi ra ngoài cửa, tôi cởi áo trả lại cho Danh. - Em muốn đẩy anh ra cũng được, nhưng anh không bỏ đi đâu – Danh nói khi cầm lại áo. Trái với suy nghĩ của Danh, tôi chỉ khẽ quay người, cúi chào anh trước khi bỏ đi. Trời trở lạnh. Gió thổi qua kẽ tóc, từ xoăn tự nhiên trở nên rối tung, che khuất cả mắt. - Anh đợi câu trả lời của em… một lần nữa – Danh ở phía sau lưng tôi, giọng anh có chút gì đó run rẩy. Tôi vẫn quay lại với anh, rướn thẳng lưng, khuôn mặt hơi hếch lên: - Nếu không thì sao? - Thì anh sẽ nói. Khóe mắt tôi cay cay, y hệt đứa trẻ bị giành mất đồ. Một cảm giác căm phẫn, buồn bực trỗi dậy trong lòng. - Anh là kẻ độc ác. Nói xong tôi bỏ chạy thật nhanh, càng xa Danh càng tốt. Lúc này tôi không muốn nhìn, nghe giọng hay nói bất cứ câu nào với anh ta. …… Danh có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Anh bất lực đứng ở ngưỡng cửa nhà hàng, tay phải siết chặt. Bóng váy trắng đã mất hút sau đám cây rậm rạp núp dưới màn đêm. Anh không còn nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ tung bay trong gió nữa. - Khỉ thật – Danh đấm mạnh vào tường đá ong – mày làm gì cô ấy thế này? Đồ ích kỉ! Tao sẽ không tha thứ cho mày. …… Bác tài xế nổ máy, hơi nghiêng người ra sau hỏi tôi. - Đến nơi nào hở cháu? - Khu biệt thự abc – tôi đáp trả, thẫn thờ nhìn những ngôi nhà, cửa hiệu đang tuột lại sau khung cửa kính. - Hình như cháu mới đi dự tiệc về - bác ấy bắt chuyện, kèm theo nụ cười hiếu khách – vui chứ? Tôi nhìn lên gương chiếu hậu đằng trước để đoán vẻ mặt người nói rồi thở dài. - Dạ, vui. Lời nói trái hẳn với vẻ mặt. Chẳng cần có mặt thì tự khắc người ta cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Thế nên câu trả lời của tôi đã vô tình kết thúc cuộc nói chuyện. Thành phố về đêm là lúc con người ta nghỉ ngơi, thư giãn với những hoạt động giải trí bên người thân. Những cặp đôi, gia đình sóng bước với nhau trên vỉa hè, cười nói rạng rỡ càng làm tôi thấy cồn cào trong ruột. Không phải vì lúc nãy chẳng ăn được bao nhiêu, mà vì tôi ghen tị đến mức đau lòng. Tại sao tình cảm gia đình lẫn cá nhân tôi chẳng bao giờ được suôn sẻ? Người mình thích thì đã có người khác, người tôi chỉ xem là bạn, thì lại muốn tôi trở thành bạn gái anh ta. Là kiếp trước tôi gây tội lớn với người ta nên bây giờ bị phạt hay sao? Nước mắt chưa kịp khô thì hàng mi lại ướt. Từ ngày gặp Anh Thư, tôi khóc nhiều hơn bình thường. Cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài sắp vỡ tan đến nơi rồi. Lúc này tôi chỉ cần một người, dù người đó chẳng bao giờ mở lòng hay an ủi, tôi vẫn muốn. Vì chỉ cần thấy dáng người cao cao, nụ cười nửa miệng dễ thương, hay câu mắng nhẹ nhàng cũng đủ xua tan màn đêm trong tôi lúc này. - Đến nơi rồi cháu. Tôi rút tiền ra trả rồi nhanh chóng rời xe để bác tài chẳng nhận ra con bé mít ướt. Chiếc xe lăn bánh, tôi vẫn đứng trước cổng, chẳng muốn vào nhà những cũng không biết về đâu. Cứ như thế, để cho nước mắt tự nhiên chảy. - Này nhóc! Tôi quay ngoắt khi nhận ra giọng nói quen thuộc, cố gắng tìm kiếm Phong trong ánh đèn đường lờ nhờ. Cậu ấy đang ngồi trên con chuồn chuồn vàng quen thuộc, mũ bảo hiểm đã tháo ra nên tôi có thể nhận ra nụ cười ấy. - Cô đi xem mặt về vui chứ? Bất ngờ, đến nỗi tôi không cử động nổi. Mình vừa ước, là người ấy xuất hiện, chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy lời thình cầu? Thấy tôi không trả lời, vẻ mặt Phong thay đổi. Cậu dựng chân chống xe, định tiến lại về phía tôi nhưng còn ngập ngừng để dò xét. Hãy làm theo trái tim, chỉ lần này thôi. Trước khi Phong kịp tiến thêm bước nữa, tôi đã chạy ào lại, ôm cậu ấy mà khóc nức nở. Thời gian như ngừng trôi. Cảm xúc dâng trào đến nghẹt thở. ** ** ** *** * *** Dù chỉ còn cách mấy ngôi nhà là đến nơi, nhưng Anh Thư vẫn than thở. - Sao anh lại bắt em đi bộ về chứ? Gọi xe có phải là nhanh hơn không? Còn đồ đạc lỉnh kỉnh. - Thôi nào tiểu thư – Tuấn trấn an cô – chỉ có một đoạn ngắn thôi mà. Anh chẳng phải đã xách hết đồ giùm em rồi sao? Không phải cô lười biếng, nhưng cô chẳng muốn Tuấn chịu khổ giùm mình một tí nào. Nhưng phải thú nhận một điều rằng, đi bộ trên con đường này cũng có nhiều điểm thú vị. Ví dụ như cô có thể ngắm những ngôi sao xa – thứ luôn bị che khuất bởi ánh đèn, cảm nhận bầu không khí thiên nhiên còn ướm mùi đất, và… - Ai đang đứng đằng kia thế? – Tuấn dùng tay thảnh thơi còn lại để chỉ về phía trước, nơi một cặp đang ôm nhau, ngay trước cửa nhà cô. Không, chỉ có cô gái đang vòng tay ôm, còn chàng trai vẫn ngập ngừng vì bối rối. Cô nhận ra, nhưng vẫn không thể tin nổi đó là Thanh Phong. Còn cô gái kia – trong bộ váy trắng và đôi giày màu giống hệt một đôi mà cô có – chẳng phải là Hoài Thư sao?
|