Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Chương 43
Ai là kẻ ích kỉ? - Em này. Anh Thư giật mạnh tay Tuấn ra, tiến lại phía trước. Dù cô không thích Thanh Phong, nhưng cô chẳng muốn Hoài Thư thân mật với cậu ấy quá mức cần thiết như thế. Cô chưa chấp nhận nó, nhưng lại có cảm giác như đứa em gái bất đắc dĩ này đang cố gắng chiếm lấy vị trí của cô. Chỉ trong vòng có mấy giây ngắn ngủi, mà Phong phân vân biết bao nhiêu lần với chỉ một câu hỏi: Có nên đáp lại cái ôm quá đối bất ngờ này không. Cậu không biết vì sao Hoài Thư lại khóc, nhưng rõ ràng cô đang bị tổn thương. Hành động này cũng có thể chỉ là tự phát, vì tình cờ cậu là người duy nhất ở đây, nên cô ấy muốn dựa vào. Nhưng cũng có thể… Hoài Thư càng khóc to hơn, Thanh Phong càng nao lòng, tưởng chừng như thứ rượu cực mạnh đang xâu xé dạ dày mình. Cậu cảm thấy căm hận kẻ nào đã làm cô ra nông nỗi này. Đôi vai run run ấy, chỉ một chút nữa thôi là có thể nằm gọn trong vòng tay của cậu. Nhưng trước khi tự hỏi mình thêm một lần nữa, cậu đã nhẹ nhàng kéo Hoài Thư sang một bên, vì phát hiện có bóng người đang đi tới. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt giống hệt cô gái đứng cạnh mình, cậu biết rằng đây không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện cảm xúc của mình. Anh Thư đã trở về. Đột ngột. Thật kì lạ khi cậu không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của cô gái mà mình đã từng yêu thương. Vì xét cho cùng, Anh Thư chưa bao giờ vượt quá cái gọi là “tình bạn” đối với cậu. Phút lầm lỡ bồng bột của cậu đã qua đi. Thế nên lần này cậu thận trọng hơn, suy nghĩ kĩ càng hơn, và nhận ra rằng, dù mình vẫn phải lòng khuôn mặt ấy, nhưng không phải con người ấy. Có là em sinh đôi đi chăng nữa, Hoài Thư vẫn là Hoài Thư. Nhưng sao đôi mắt Anh Thư khi gặp cậu lại giận dữ như thế? Có phải vì đứa em gái…. ** *** ** ** ** ** Tuy có hơi buồn vì Phong đã đẩy tôi ra, nhưng có lẽ lí do là vì sự xuất hiện của Anh Thư. Trong lòng có ghét tôi đi mấy, cậu cũng không nỡ hành động phũ phàng như thế đúng không. Nhưng kết quả có là gì, tôi vẫn luôn sẵn sàng mỉm cười. Ông trời đã cho mình một cơ hội, chỉ là bản thân chưa biết tận dụng hết. Tôi không mong nhận được gì nhờ cái ôm đó, nhưng hạnh phúc vì đã hành động hết mình cho bản thân. - Chị…, chị về rồi à? Giọng tôi lí nhí và yếu ớt, phần vì vừa khóc, phần vì lo lắng. Chắc chắn chị ta đã thấy cảnh tôi chủ động ôm Phong, và chẳng hài lòng tí nào. Nhưng tôi không hề xấu hổ hay hối lỗi cho hành động của mình, vì làm theo cảm xúc có gì là sai trái cơ chứ. Anh Thư nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt chẳng lộ cảm xúc bất kì nào làm tôi không hiểu chị ta đang suy nghĩ gì trong đầu. - Cô vừa đi đâu về thế? - Em đi xem mặt… thay chị. - Xem mặt? Thế sao lại đứng đây? Tôi mím môi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đó là một câu chuyện dài, mà để kể hết, tôi phải xâu chuỗi nhiều sự kiện. Trong đó có nhiều điều tôi muốn và không muốn nói với Anh Thư. Ngạc nhiên thay, Thanh Phong lại là người nói đỡ cho tôi. - Cô ấy có chuyện nên về trước – giọng cậu điềm đạm. Tôi nhìn Phong với ánh mắt biết ơn. Cậu không hiểu nhiều thứ – tất nhiên rồi – càng không biết rằng cái tên Danh Kíp đóng vai trò khá lớn trong cái gọi là “có chuyện” của tôi, thế nhưng vẫn thông cảm cho kẻ bất hạnh nhất số bốn người là tôi đây. Anh Thư dành cho Phong cái nhìn khó hiểu trước khi thở ra một hơi dài. - Thôi được rồi, chuyện gia đình của tôi, tôi sẽ tự lo. Cậu cứ về trước đi. - Cậu có mặt ở nhà rồi, để tôi đưa Hoài Thư về. Phong đáp, hướng ánh mắt ra anh chàng lạ hoắc đứng phía sau Anh Thư – người đang ôm đống đồ lỉnh kỉnh, ngước cổ lên trời ngắm sao, làm bộ như không quan tâm câu chuyện giữa ba người chúng tôi. Ngay lập tức Anh Thư hiểu chuyện gì xảy ra. Cô giải thích gọn, nhưng có gì đó không tự nhiên: - Là một người bạn của tôi. Anh ấy muốn lên đây chơi. Phong chưa kịp nói gì thêm, Anh Thư đã tiếp lời: - Cậu có thể tìm giúp anh ấy một chỗ ở tạm được không? Nói xong câu này, cả Phong và Anh Thư đều đưa mắt nhìn tôi. Suy nghĩ của họ lúc này khác nhau, nhưng tôi biết cái tên của mình đang vướng trong đó. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ muốn mình làm kì đà cản mũi ai cả. - Mọi người cứ lo chuyện của mình đi, tôi về nhà trước cũng được. Tôi quay lưng định bỏ đi trước thì đã có tiếng nói với lại. Không phải Phong như thường lệ mà lại là Anh Thư. - Khoan đã – chị ta giữ một tay tôi – tôi muốn nói chuyện với cô. ** ** ** ** ** ** ** *** ** ** Nhà hàng ẩm thực Việt, bàn trong góc gần cửa sổ. Hai người đàn ông có chung cảnh ngộ gia đình đều nghĩ mình đã già. Họ muốn trong thời gian cuối này, sắp xếp trước càng nhiều việc trong tương lai càng tốt. - Ông Thành này, tôi thấy tụi nó có vẻ hợp nhau đấy nhỉ. - Anh Thư thì không biết, nhưng thằng Danh nhà tôi thì thích con bé lắm đấy. Nó học khối trên mà. Ông Bàng nhìn trầm tư ra ngoài cửa sổ. - Danh là đứa ít nói chuyện can thiệp, quan tâm đến chuyện gia đình. Thậm chí ngay cả việc nói chuyện với tôi hằng ngày cũng còn hiếm. Vậy mà lại năn nỉ tôi trong chuyện này. - Anh Thư cũng là đứa trầm cảm, nhưng lại quyết đoán y hệt má. Nó mà muốn gì, tôi chẳng ngăn nổi đâu. - Tôi biết chứ - ông Bàng đặt li trà của mình xuống – cả hai đứa nó đều thiếu tình cảm của người mẹ. Nhưng tôi tin điểm tương đồng này sẽ giúp mối quan hệ của hai đứa tốt đẹp hơn. Tôi chỉ có mỗi một thằng con trai để thương. Hãy cứ giúp tôi bao nhiêu hay bấy nhiêu. - Chuyện này khó đấy. Ông Thành rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn vàng, đeo nó vào ngón áp út tay trái và ngắm nghía. Vừa thấy chiếc nhẫn, ông Bàng đập nhẹ tay lên bàn. - Đúng rồi, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao từ khi quen biết đến giờ, tôi chẳng thấy ông đeo nhẫn cưới bao giờ. - Tại vì tôi đã hứa với người ấy, chỉ khi nào đoàn tụ mới được đeo. - Vậy sao? Chẳng lẽ… Ông Thành khẽ lắc đầu: - Không phải, nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây tôi luôn có cảm giác, mình đã tìm được một phần của gia đình. ** ** ** ** ** ** ** ** ** Nhìn con chuồn chuồn vàng mất hút trong màn đêm, Anh Thư mới mở cửa nhà, đặt hết đồ đạc lỉnh kỉnh vào một góc vườn để không ai phát hiện ra rồi ngoắc tay tôi bước ra khỏi bóng cây tùng. Tôi theo sát gót chị ta ra công viên gần nhà, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh và cũng bắt chước nhìn trời nhìn đất vì chẳng còn chuyện gì để làm nữa. - Vậy, lí do cô khóc nức nở là vì phải đi xem mặt cho tôi à? Anh Thư là người phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai đứa bằng một câu hỏi thản nhiên, nhưng không hề vô tình. Tôi nghĩ chị ta không đơn giản chỉ quan tâm đến chuyện này. - Đúng, à mà không… - tôi nhanh chóng sửa lại. - Thế là sao? – Anh Thư nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nói chuyện về Danh lúc này là không nên, nhưng tôi chẳng tìm ra được lí do nào khác để giải thích cả. - Chị không hiểu được đâu – tôi nói và quay mặt đi hướng khác, vẫn kịp nhận ra khóe miệng Anh Thư nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. - Còn về Thanh Phong… Tôi biết chị ta định nói gì, vì thế nên tìm cách chặn họng trước bằng một câu nói dối vụng về: - Đừng lo, tôi biết cậu ấy thích ai. Yên tâm là tôi sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì đến chuyện đó, cứ xem như không có sự xuất hiện của tôi. Anh Thư hít một hơi dài, bắt đầu lẩm nhẩm đến những ngôi sao mà chị thấy đầu tiên. Không gian lại tĩnh lặng, bởi tôi chẳng có tài nói dối nhiều đến thế. - Hình như cô hiểu sai ý tôi thì phải. Đúng là trước đây cậu ấy thích tôi, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng rồi. Giờ tôi cũng đã có người khác, nên cô chẳng việc gì phải lo lắng. Chị ta dừng lại, trong khi tôi tiếp tục rơi vào trạng thái ngạc nhiên tột độ. Anh Thư đã từ chối Phong lúc nào sao tôi lại không biết. Ừ mà tôi có quyền gì để can thiệp vào chuyện của người ta chứ. Chỉ thấy thật đáng thương cho Phong. Hóa ra không chỉ có mình tôi đơn phương mà không được đáp lại. - Tất nhiên tôi không thể cấm cô thích ai, nhưng đừng làm nhiễu cuộc sống của tôi là được rồi. Tôi không muốn thay đổi vị trí của mình và cả của Phong lúc này, hiểu chứ? Đôi mắt lạnh lùng của Anh Thư nhìn thẳng vào tôi, người đang run vì lạnh và vì một lí do khác không thể giải thích nổi. Có phải câu nói ấy hàm ý rằng tôi đừng thích Phong nữa? Chẳng có ai phủ nhận chuyện cái tên Thanh Phong luôn gắn liền với Anh Thư, làm sao tôi có thể quan tâm đến cậu ấy mà không làm phiền chị ta được? - Không… - Không cái gì? Chẳng biết hữu ý hay vô tình mà tôi đọc được nỗi buồn man mác trong đôi mắt Anh Thư. Chị ta không thích Thanh Phong, nhưng lại không muốn tôi thích cậu ấy. Khó tin, nhưng là sự thật. Phải chăng là do tính ích kỉ trong người đã khiến Anh Thư hành động như vậy? Xét cho cùng, nếu không có chị ta, tôi chẳng thể nào quen biết được Thanh Phong. Nếu không thay thế vị trí của chị ta, tôi chẳng có cơ hội gần gũi với Phong đến vậy. Nếu Anh Thư không từ chối, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhen nhóm trong mình một tia hy vọng nào. Vậy là mình chịu ơn người ta rồi, rất nhiều. - Ý tôi là, tôi sẽ làm theo ý chị muốn – tôi hít vào một hơi dài. - Tốt rồi – Anh Thư đứng dậy, chẳng biết chị ta có cười hay không. - Nhưng… trước khi đi cho tôi hỏi một câu được không? Anh Thư dừng lại, dù không nói đồng ý nhưng tôi biết chị ta đang chờ để lắng nghe mình nói. - Khi thấy tôi khóc, chị có đau lòng hay không? Không gian im ắng đáp trả, tôi hít một hơi dài, tiếp tục: - Gặp lại tôi chị có vui hay không? Có muốn sự có mặt của tôi hay không? …. - Còn nữa, chị có bao giờ xem tôi là một đứa em gái? Tôi muốn tiếng gió và lá xào xạc át đi câu trả lời của Anh Thư, nhưng chị ta nói rất rành rọt, và chỉ độc một từ duy nhất. - Không. Vẫn là tôi ngồi lại một mình, với chiếc xích đu trống đang đung đưa ở bên cạnh. Cô gái vừa ở đấy đã bỏ tôi mà đi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chẳng có dù chỉ một giọt nước mắt nào rơi thêm nữa. Không phải tôi mạnh mẽ đến như thế, mà vì quá đau lòng đến mức không khóc nổi. ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** * ** * Chưa đến đèn đỏ nhưng Thanh Phong đã thắng gấp lại. Cậu bực mình đập lên tay ga. Tuấn bước xuống xe. Anh rút điện thoại ra. - Cho tôi xin số điện thoại của cậu. Phong nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Nhìn cậu chưa đủ bực mình hay sao mà anh ta còn bày đặt như thế. Chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy 15ph, cậu còn chẳng nói một câu nào mà anh ta đã muốn số điện thoại. Tuấn nhận ra điều mà Phong đang nghĩ, anh chỉ cười: - Khi nào tìm được khách sạn, tôi sẽ báo địa chỉ để cậu nói lại với Anh Thư. Còn bây giờ - anh nhìn cậu với ánh mắt ý nhị - đi tìm cô bé ấy đi. Phong nhướn chân mày lên. - Tìm Hoài Thư ấy, tôi biết cậu lo cho cô ấy mà. Cuối cùng thì cũng bị nói trúng tim đen. Phong không ngờ là Tuấn lại biết được chuyện này. Có vẻ như anh ta biết nhiều chuyện hơn cậu nghĩ. Nhưng bây giờ không phải lúc để tò mò. Cậu lấy điện thoại Tuấn lưu số mình vào. - Cảm ơn anh – Phong nói trước khi phóng đi. - Không có gì – Tuấn vui vẻ vẫy tay theo. Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái “đơ toàn tập”, chẳng muốn đi đâu, làm gì mà cứ ngồi một chỗ để gặm nhấm vết thương trong lòng? Tôi chẳng hỏi trời tại sao, dù rất muốn. Cuộc đời tôi vốn đã vô tình rồi. Chiếc áo khoác thun choàng nhẹ lên vai tôi, xua tan cái lạnh của gió. Tôi khẽ ngước lên, nhận ra Thanh Phong đang nhìn mình. Dù không cười nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn ấm áp. - Cô muốn bị cảm lạnh hay sao mà ngồi đây hả? – cậu ấy cốc lên đầu tôi một cái rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Khuôn mặt tôi lúc này chỉ có thể tả bằng hai chữ “ngờ nghệch”. - Sao cậu biết tôi ở đây? - Cô xem thường tôi thế nhỉ? Gì chứ tìm người thì tôi giỏi lắm. Tôi không nói gì, chỉ thoáng cười. - Hình như cứ lúc nào tôi buồn, thì cậu lại rất phấn khởi thì phải. - Ngốc! – Phong cốc tôi thêm một cái nữa – tâm trạng tôi không tốt thì làm sao vực cô dậy được hở. Tôi quay sang, nhìn cậu ấy chăm chú. Hóa ra Thanh Phong cũng có lúc hiểu tôi đến như vậy. Hình như lúc này, dây thần kinh xấu hổ của tôi đứt rồi hay sao mà cứ ngắm Phong mãi, đến nỗi cậu ấy bắt đầu đỏ mặt. - Này, cô làm cái gì vậy? – Phong bất giác quay đi, dùng tay đẩy mặt tôi nhìn sang hướng khác. - Chỉ là muốn ngắm thôi. Cậu keo đến như thế à? - Cô ngắm như thế thì ai mà chịu nổi chứ - Phong gắt, có chút gì đó bối rối trong giọng nói. Hình như đối với tôi, anh chàng này không còn cứng nhắc lạnh lùng nữa, cũng đã bắt đầu biết xấu hổ khi bị tôi trêu chọc. - Cậu không hỏi vì sao tôi khóc? – tôi vừa thắc mắc, vừa đưa tay lên hứng những giọt sương chảy dài trên chiếc lá của cây mai chiếu thủy. Giọt sương đêm thanh khiết nhưng lạnh lẽo. Phong cũng nhận ra tôi là người đang có tâm trạng và bắt đầu hành động chẳng giống con nhỏ lí lắc hằng ngày. - Dù gì thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Tốt nhất cô nên quên đi, đừng để tôi gợi lại bằng câu hỏi vớ vẩn đấy – cậu đáp với giọng nhẹ nhàng. - Cảm ơn cậu nhé. Tôi nói rồi chăm chú nhìn xuống đôi giày màu xanh đang đi. “Lúc nãy mình quên trả Anh Thư, nhưng giờ thì chẳng dám gặp chị ta nữa” Nghĩ đến đây, lòng tôi lại chùng xuống. Tâm trạng vui vẻ khi được gặp Phong lại tan biến. Trước khi gặp cậu ấy, tôi đã rất quyết đoán, vậy mà giờ đây… - Cô sao thế? Chuyện gì buồn lắm à? - Cậu nói là tôi quên đi mà, thế nên đừng hỏi nữa – tôi đáp mà không ngẩng mặt lên. Phong ngước mặt lên nhìn bầu trời sao, hít một hơi đầy không khí ướt đẫm sương. Giờ này cũng đã muộn rồi. - Tôi đưa cô về. …….. Gió lướt ngang qua hai bên xe, quyện lẫn với hương thơm đặc trưng trên áo và tóc của Phong. “Cô ngắm như thế thì ai mà chịu nổi chứ!” Cho dù không chịu nổi, cậu cũng nên cố chịu đựng chứ. Vì tôi chỉ ngắm cậu như thế một lần này thôi. Sau này, có khi tôi và cậu chẳng gặp nhau nữa ấy chứ. Tôi tự mỉm cười với chính mình, tựa đầu lên lưng Phong. Nụ cười buồn đến nao lòng. Căn phòng không lạnh lẽo như mọi lần cô trở về nhà, vì những ngày gần đây, Hoài Thư đã thay cô sống. Cô bật điện thoại lên, tìm số đầu tiên trong danh sách. Sau một hồi chuông dài, giong Tuấn ấm áp vang lên: - Thư hả? Anh tìm được khách sạn rồi. - Em ích kỉ lắm phải không anh? Giọng cô run run, tưởng chừng như có thể vỡ òa ra. - Sao tự dưng lại hỏi như thế? - anh thắc mắc. - Hoài Thư thích Phong, nhưng em đã ngăn cản. Vì cậu ấy là bạn em, mà em lại không muốn nó có chút dính líu gì đến cuộc sống của mình. Càng nói cô lại càng thấy mình ích kỉ, xấu tính, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân. - Bình tĩnh đã nào – Tuấn trấn an cô. - Không thể tin được là em lại có thể nói những câu vô tình như thế được. Tại sao luôn miệng nói là không chấp nhận, nhưng em vẫn đau lòng khi thấy nó yếu đuối như thế, vẫn nhớ đến người phụ nữ kia? - Là em đang tự lừa dối mình thôi – anh khẽ khàng – em vẫn còn yêu hai người ấy lắm. - Không có – cô gào lên rồi đặt điện thoại xuống, chẳng dám phủ nhận với anh nữa. Vì trong thâm tâm, cô biết Tuấn nói đúng.
|
Chương 44
Không khó lắm để chìm vào giấc ngủ khi đã khóc nhiều như thế. Nhưng có người thì lại trằn trọc vì suy nghĩ, có người khổ tâm chuyện gia đình, có người lại đau lòng vì đã làm tổn thương người con gái anh yêu. Riêng Phục Hy thì lại có một lí do hoàn toàn khác. 11h đêm. Đồng hồ điểm 11 tiếng. Phương Đan vươn vai rồi cất đống sách vở vào cặp, chuẩn bị đi ngủ. Má còn chưa xong việc, nhưng bà ra đóng cửa trước lại vì nghĩ chẳng còn ai đến. Đêm đông bắt đầu lạnh. Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, người ta có thể thấy rõ lớp sương mỏng đang phủ lên cảnh vật, thấm dần chiếc áo khoác bông màu đỏ gụ. Cô gái đứng co ro bên cạnh túi hành lí của mình. Mái tóc dài hôm nay trông tự nhiên – không uốn, không được kéo hết ra đằng trước cho đỡ lạnh cổ. Chốc chốc cô nhìn đồng hồ, rồi lại ngó chăm chăm vào cánh cửa sắt khép hờ phía đối diện. Đôi mắt ánh lên khi nhìn thấy có bóng người đang bước ra. - Bác… - cô ngập ngừng – bác còn nhớ cháu chứ? Người phụ nữ đứng tuổi nhìn chăm chăm cô gái trước mặt. Bà nhận ra nét quen quenc qua đôi mắt nâu hiền lành, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. - Xin hỏi cô tìm ai? - Bác! – cô suýt nữa không kìm được mình mà giãy nảy – bác quên rồi sao? Cháu là Quỳnh Chi đây. - Quỳnh Chi? – người phụ nữ ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi bà không nghe đến cái tên này. Cả gia đình mang họ Hạ nữa. ** ** ** ** ** ** ** ** ** - Anh! Có chuyện rồi. Phương Đan hớt hải chạy xuống bếp, bấu lấy áo của Phục Hy – người lúc này đang chiên trứng. - Yên nào – cậu hơi cáu – em làm cháy trứng của anh bây giờ. Có muốn ăn thì cũng chờ một chút đi. - Không phải chuyện đó – Phương Đan tặc lưỡi – anh làm gì mà lôi cả chuyện trên trường lớp về nhà thế hở?? Để người ta tìm đến tận nhà thì thật là… Cô bé nhăn trán, bực bội đến nỗi liếc cậu một cái sắc lẻm. Phục Hy vội vàng trở nốt trứng một lần nữa rồi tắt bếp. - Em đang lảm nhảm cái gì thế? – cậu gắp trứng ra dĩa và xếp bánh tráng lên, không quên lấy một bát nước đun sôi để nguội. - Anh bưng mâm, em cầm mấy cái thìa lên nhé. Phục Hy nói xong rồi bỏ lên trên nhà. - Không chịu nghe em nói gì cả - Phương Đan hằm hề, với tay lên ống đũa – để rồi xem anh phản ứng ra sao nhá. Con trai nấu ăn thì cũng không còn là chuyện lạ, nhưng tối nào cũng nấu, lâu dần thành “kinh nghiệm” thì chắc chỉ có mình Phục Hy. Nhà cậu thường có người thức khuya. Nếu không phải Phương Đan hay cậu học ôn thi thì má cũng phải thức đêm làm nốt đồ thủ công để mai kịp giao hàng. Nhìn bà càng ngày càng tiều tụy, cậu quyết định tự mày mò cách làm những món ăn nhẹ để tẩm bổ vào ban đêm. Lâu rồi cũng thành quen. Phương Đan không giúp cậu thì chớ, lại còn nhiều chuyện đòi ăn. - Má ơi… Phục Hy vừa bước lên phòng khách vừa gọi. Má cậu đang ngồi trên ghế, đưa mắt tế nhị. Mãi lúc này cậu mới để ý còn một người nữa đang ngồi quay lưng lại, đối diện với bà. Thà cô gái đó cứ giữ nguyên tư thế như vậy để Phục Hy không đoán ra thì cậu dã chẳng bất ngờ đến nỗi suýt để cái mân trượt khỏi tay. - Ấy – Quỳnh Chi vội vàng chạy lại giữ phía trước cái mâm giùm Phục Hy – anh phải cẩn thận chứ. - Cô… - cậu lắp bắp không nói nên lời. Phía sau lưng, Phương Đan lắc đầu chán nản. Quỳnh Chi không dám nhìn thẳng vào mắt Phục Hy, sợ cậu nổi giận mà đuổi cô đi ngay lập tức. Nhưng vừa nhìn xuống, cô lại bắt gặp cái tạp dề hình thỏ mà cậu đang đeo phía trước, nhìn “đáng yêu” đến mức không nén nổi cười. - Cô cười cái gì thế hả? – Phục Hy đỏ mặt quát. Cậu vội vàng đặt đồ xuống bàn và tháo phắt cái tạp dề ra. Dù ước được rút điện thoại ra để chụp một kiểu, Quỳnh Chi vẫn chẳng dám hó hé. Phục Hy bặm môi nhìn cô. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Chắc chắn đây chẳng phải là điều tốt lành gì. Cậu định xuống nhà dưới để tránh mặt cô thì bước chân lại vướng túi hành lí để dưới sàn, sém nữa thì ngã dúi dịu vào Quỳnh Chi đang đứng trước mặt. - Má! – Phục Hy bực mình – sao lại để cô ta vào nhà thế này??? - Cháu – Quỳnh Chi khẽ khàng – không còn chỗ nào để ở nữa rồi. - Thế chẳng lẽ mấy bữa trước cô ở ngoài bụi? Phục Hy nóng nảy xen vào, ngay lập tức nhận được cái nhìn nghiêm khắc từ má. Cậu miễn cưỡng ngồi yên, nhưng chỉ được mấy giây là lại ngọ ngoạy khó chịu, hết thở dài đến nhăn mặt. - Cháu giải thích rõ xem nào? - Dạ, trước cháu ở nhờ nhà cô, nhưng chỗ đó không ổn. Tiền cũng không còn để ở khách sạn nữa… - cô nàng vừa nói vừa nhìn xuống dưới. - Grừ! Thế thì đi đâu đó cũng được, sao lại đến nhà tôi mà than vãn? - Hy! Con có im lặng một lúc được không hả? – bà quát nhẹ con trai rồi quay sang Quỳnh Chi, mỉm cười với cô. - Vậy cô không cho cháu ở đó nữa à? Phục Hy biết có cái gì đó không thật trong lời nói, nhưng vẻ xấu hổ lúc này thì đúng là thật. Quỳnh Chi đâu phải là người dễ dàng chịu đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác. - Dạ, thực ra thì… Cô vốn không thích cháu lắm. Còn đứa con gái của cô lúc nào cũng tìm cách bắt nạt cháu – Quỳnh Chi sụt sịt tỏ vẻ đau khổ - cháu không muốn ở trong ngôi nhà đó nữa, nhưng lại chẳng dám gọi điện cho bố mẹ ở bên ấy, thể nào cũng to chuyện, rồi cô lại ghét cháu nữa. - Làm như chỉ có 1 người ghét cô không bằng – Phục Hy lầm bầm đủ chỉ để cho mình Quỳnh Chi nghe khiến cô khẽ nhăn mặt. Rõ ràng không thể tin một lời nào từ cô nàng này. Nhưng cậu chưa kịp phản đối thì thấy má đã gật gù. - Chuyện này hay xảy ra mà, cháu thấy khó cũng phải. Xem ra cháu cũng chỉ quen mỗi gia đình ta ở đây thôi nhỉ. Hay thôi, cháu cứ ở tạm nhà bác đi. Má Phục Hy bình thản trong khi cậu nhìn bà gần rớt tròng, rồi lại quay sang con nhỏ ngồi cạnh, miệng ú ớ không nói nên lời. Ai cũng biết là gia đình Quỳnh Chi thân thiết với gia đình cậu, nhưng đó là mấy năm về trước rồi. Bây giờ tình thế đã thay đổi, bà đâu cần phải làm thế!! - Được như thế thì tốt quá – Quỳnh Chi nhìn má Phục Hy với ánh mắt biết ơn rồi quay sang cậu mỉm cười – anh đồng ý nhé. - Tất nhiên là không rồi – cậu phản ứng ngay lập tức. - Em sẽ lo việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp… Anh sai gì em cũng nghe hết – Quỳnh Chi xuống nước. - Tưởng không có cô thì không có ai làm việc nhà sao? - Thế còn bài vở, chuyện trên trường lớp? Phục Hy khoanh tay, nhìn sang hướng khác: - Trừ phi cô đi làm thêm trả tiền thuê nhà… - Hy! Con nói gì vậy hả? – má cậu quát rồi quay sang Quỳnh Chi – cháu cứ kệ nó đi, quyền quyết định đâu phải ở nó. - Dạ, nhưng cháu thấy áy náy lắm – cô nàng thỏ thẻ nhìn phát ghét. Phục Hy thở dài rồi đứng dậy. - Muốn ở lại thì tùy, nhưng đừng làm phiền tôi. Chỉ chờ cậu nói thế, cô nàng vui vẻ xách hành lí đứng dậy. - Cảm ơn anh nhiều lắm. Chậc! con nhỏ này lúc ở nhà cậu thì lễ phép, lúc chỉ có 2 người với nhau thì thủ đoạn, chẳng biết đường nào mà lần. Mẹ cậu cũng đứng dậy, chỉ tay về căn phòng phía sau: - Tạm thời cháu ở với Phương Đan nhé. Hai chị em thu dọn đồ đạc cho gọn gàng, nhà hơi chật. - Dạ, không sao đâu bác. Quỳnh Chi đáp rồi mỉm cười với Phương Đan. Cậu thấy nhỏ em miệng méo xệch mà chẳng biết làm sao. Lúc căn nhà yên ắng trở lại thì đã quá nửa đêm. Không ngủ được, Phục Hy xuống nhà uống nước. Cậu ngạc nhiên khi thấy cửa phòng khách vẫn mở. Quỳnh Chi đang ngồi ở bậc thềm, ngước cổ nhìn lên trời. - Cô làm gì ở đây giờ này? – cậu đá nhẹ vào lưng cô. - Em không ngủ được – cô nàng thỏ thẻ. Hừ, yêu nữ mà cũng tỏ ra hiền lành yếu đuối. Phục Hy mở tủ lạnh lấy nước khoáng, nghĩ thế nào cậu lại lấy thêm một lon nước ép. - Uống đi – cậu chìa ra cho Quỳnh Chi. Cô nàng mỉm cười rạng rỡ nhận lấy. Chẳng biết làm gì, Phục Hy cũng ngồi xuống bên cạnh. - Hóa ra là bị đuổi ra khỏi nhà à? - Không! Là em bị ba má bắt về nên trốn đi – cô nàng thản nhiên hớp một ngụm nước trước cái nhìn bất mãn của Phục Hy. - Cái gì?? – cậu lớn tiếng – thế là cô nói dối để đến ờ nhà tôi à? - Thì cũng như nhau thôi, em hết chỗ để đi mà lại chẳng muốn bị bắt về. Tài khoản bị khóa rồi. Câu sau cùng làm Phục Hy chẳng biết đuổi cô nàng đi bằng cách nào. Thân con gái một mình mà ngủ bờ ngủ bụi đâu có được. Mà khỉ thật! Tự dưng cậu lại phải đi lo lắng cho con nhỏ đáng ghét này. - Nếu em bị bắt về thật thì sao? – cô quay sang nhìn Phục Hy với ánh mắt dò hỏi. - Liên quan gì đến tôi mà hỏi? – cậu dốc gần cạn chai nước. - Em sợ thời gian ở đây chưa đủ để anh hiểu hết về mình. - Rõ vớ vẩn – Phục Hy đứng dậy – tôi có quan tâm đâu, cô cố gắng làm chi. Cậu nói rồi bỏ vào nhà. Quỳnh Chi nhìn theo, đôi mắt ươn ướt. “Em vẫn tin rằng anh chỉ giả vờ” **** ** ** ** * ** *** - Xì!!!~ Lốp xẹp, ghi đông rỉ sét, vành xe cọ vào bánh, thắng không ăn, xích kêu cọt kẹt. Cái xe đạp của tôi cũng đã đến lúc vào viện bảo tàng rồi. Tôi vừa cất xe đạp lại chỗ cũ, Chùm Ruột cũng chuẩn bị đi học. Nó chạy lại tặng cho tôi cánh cỏ bốn lá đã được ép khô, nhìn mà cảm thấy lòng buồn vô hạn. May mắn đối với tôi dường như là thứ gì đó xa vời lắm. - Dạo này ít được gặp, chắc chị bận nhiều việc lắm nhỉ. - Ừm, nhưng giờ thì hết rồi em ạ - tôi xoa đầu nó. Có vẻ như lần này Anh Thư về luôn. Hợp đồng cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc. Tôi thở dài, vì những chuỗi ngày rắc rối, nhưng không phải không có niềm vui đã qua đi. Giờ tôi trở về với đúng nghĩa là một con nhỏ bình thường, chỉ quan tâm đến hai chuyện duy nhất: học hành và làm thêm. Tình cảm cá nhân và tình cảm gia đình thì… tạm gác lại cái đã. Trước khi tôi khóa cửa, mẹ Chùm ruột chạy sang nhà. Chị ta trông đẹp ra và đỡ mệt mỏi hơn ngày trước, chẳng biết là do đã tìm được công việc ổn định hay là… - Cuối tuần này trường Chùm Ruột có tổ chức văn nghệ, mà chị lại đi làm cả ngày nên nhờ em đưa đón nó hộ nhé. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, khác hẳn cái vẻ móc máy hằng ngày. Dù sao tôi cũng chẳng làm gì vào ngày đó nên gật đầu chấp nhận. - Oa! Thế thì sướng quá. Hôm đó em có biểu diễn, chị phải xem hết đấy nhé. Tôi gật đầu mỉm cười với nó. Xe buýt số 9. Tôi ngả đầu vào khung cửa sổ, nhìn cảnh đường phố lúc sáng sớm. Chỉ mới có mấy ngày không đi học trên con đường này mà tôi cảm tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua. Quá nhiều việc để suy nghĩ. “…anh sẽ nói…” Có thật là Danh dám làm thế với tôi không, ngay cả khi tôi bắt đầu chẳng còn dính líu gì với gia đình ấy nữa. Suốt từ tối hôm qua tôi chẳng có thông tin gì từ anh ta nên cũng chẳng để ý. Điện thoại chắc nằn lăn lóc xó nào đó rồi. Tôi sẽ trả lại cái điện thoại này ngay trước khi kịp xem tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào mà mình đã bỏ lỡ. Xe buýt dừng lại để đón học sinh. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Phục Hy đang bước lên, mỉm cười với mình rồi tiến về chỗ trống phía bên cạnh. - Chà, chị đi học lại rồi đấy à? Tôi chưa kịp trả lời vì thấy Quỳnh Chi cũng bước theo sau, bộ dạng lóng ngóng như mới đi xe bus lần đầu. - Cậu hướng dẫn cho cái đuôi của mình đi chứ. - Em không quan tâm – Phục Hy nói rồi khoanh hay tay, nhắm nghiền mắt lại. Quỳnh Chi nhìn cậu nhóc rồi quay sang tôi, hơi mím môi lại. Cuối cùng cô này chọn ghế ngồi ngay phía sau chúng tôi. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Lúc mới nhìn thấy cô bước ra từ cửa nhà, cậu hơi ngỡ ngàng vì nghĩ đó là Hoài Thư. Nhưng đôi mắt lạnh và thái độ điềm tĩnh khiến cậu tự kéo mình ra khỏi trạng thái mơ hồ ấy. Anh Thư đội mũ rồi ngồi lên phía sau xe – hành động rất đỗi quen thuộc nhưng cậu lại cảm thấy khác. Nói đúng hơn là chán vì chẳng có cuộc cãi vã nào lót dạ buổi sáng như thường lệ. - Té ra trong lúc tôi đi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy – giọng Anh Thư trầm trầm – mà lại tình cờ đến không tin nổi. - Chuyện gì? – Phong hỏi nhưng không chú tâm lắm vào câu nói của cô. - Thì chuyện người đi xem mặt của tôi là Quốc Danh ấy. Cái tên con trai đập vào tai cậu, choáng váng. Phong dừng xe lại ngay lập tức, cậu quay ra sau, nhìn Anh Thư như kiểu cô đang đùa cậu. - Cậu nói ai đi xem mặt ai? – cậu lặp lại rành rọt từng chữ một. Anh Thư nhìn cậu ngạc nhiên, giọng chán nản: - Hóa ra cậu cũng mù tịt như tôi à?
|
Chương 45
Let me be the one, who care... - Anh này – Quỳnh Chi chồm lên phía sau Phục Hy, gần như muốn ép đầu tôi sang một bên – trưa nay anh muốn ăn gì để em đi chợ. - Ăn cơm má nấu – cậu nhóc trả lời gọn lỏn rồi quay sang nhìn tôi thay vì tiếp tục cuộc đối thoại với cô nàng – chị trông mệt mỏi đấy, có chuyện gì à? Tôi im lặng không nói gì, để cho Quỳnh Chi nói xen vào: - Em muốn nấu cho anh ăn mà, à không, nấu cho cả nhà anh – cô nàng cố nhấn mạnh chữ “nhà” cho tôi nghe – tài nấu ăn của em cũng không tệ lắm đâu. Nhóc Hy lại tiếp tục lơ. - Mắt sưng lên đây này – nó khẽ chạm vào khóe mắt làm tôi giật mình, ngượng nghịu gạt tay nó ra. Quỳnh Chi mím môi nhìn tôi, sự bực mình hiện lên trong đôi mắt. Cô nàng không chồm lên nữa mà ngồi tựa lưng ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn xa xăm như đang tính kế làm tôi thoáng rùng mình. - Sao chị không trả lời em, càng có lí do để nghi ngờ đấy nhé. Biết không thể chối quanh co cho xong chuyện vì dù sao Phục Hy cũng hiểu rõ về mình, tôi thở dài: - Để sau hãy nói, giờ không tiện. Phục Hy đưa mắt ra phía sau, ý muốn hỏi Quỳnh Chi có phải là lí do hay không. Câu hỏi đó hơi thừa, vì đối với tôi, tất cả những người không biết gì về buổi tối hôm qua đều là lí do khiến tôi không thể nói ra. Cậu nhóc cũng nhận thấy sự khó xử trong mắt tôi nên biết ý quay đi. Tôi lại tiếp tục tựa đầu vào cửa sổ, miệng lẩm nhẩm bài hát đã từng nghe lõm bõm. Let me be the one… Thời gian như quay ngược lại buổi tối hôm trước. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao Thanh Phong lại nhét earphone vào tai tôi khi biết tôi đã ngủ rồi. Bài hát với âm điệu nhẹ nhàng như rót vài tai khiến tôi trong trạng thái vừa mơ vừa tỉnh. Dù chẳng hiểu lời lắm, tôi vẫn cảm thấy nó mang lại cảm giác ấm áp như được che chở. Bình yên và ngọt ngào. Let me be the one, who care… Chẳng lẽ lúc đó cậu ấy thật sự muốn nói gì với tôi? Thế nhưng thời khắc đó đã qua rồi. Giờ khi nhẩm lại, tôi cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng, như vừa bị mất đi một phần gì đó trong cơ thể. Dường như tim vẫn đập, nhưng tấm lòng thì không còn nữa. Đúng hơn là tôi không cho phép nó tồn tại. Vì tôi vẫn còn yêu ba, yêu Anh Thư. Nước mắt bất giác chảy dài. Tôi quay hẳn mặt sang phải – đối diện với cửa kính – để tránh ánh mắt Phục Hy. ** ** ** ** ** ** Thanh Phong vừa bước vào lớp là đã tung cặp lên bàn rồi chạy biến ra ngoài. Anh Thư nhìn theo bóng cậu khuất sau cửa với vẻ buồn buồn. Cô hiểu nguyên do khiến “đàn em ruột” của mình cư xử lạ thế. - Tỉ Tỉ - Thằng Hiếu cười toe toét với cô. - Đâu ra cái kiểu hớn hở gọi tên như thế hả? – cô nóng nảy mắng. Thằng Trung, Hiếu đơ ra một hồi rồi gãi đầu gãi tai: - Ơ, tụi em xin lỗi. Tại thấy dạo này Tỉ Tỉ vui vẻ hay cười đùa mà. Là Hoài Thư chứ không phải cô. Anh Thư đứng dậy, nhìn lướt qua hai thằng đàn em. Trước khi bỏ ra ngoài, cô nói với giọng nghiêm nghị. - Lần này là lần cuối đấy, tôi không thích cách cư xử đó đâu. Hai thằng thấy lạ nhưng chẳng dám hó hé câu nào. Nó chỉ biết Tỉ Tỉ dạo này rất lạ, lúc thì nhí nhảnh ngô nghê, khi lại lạnh lùng đáng sợ. Mà có phải riêng gì Anh Thư, ngay cả Thanh Phong còn tỏ ra thất thường nữa là. Hình như có chuyện gì đó mà tụi nó chưa kịp khám phá. - Ý, Phong kìa. - Phong nào? – cô nàng tóc bím rút cây kẹo mút ra, nhìn chòng chọc ra ngoài hành lang. - Thanh Phong khối 11 chứ ai. Dạo này em ý hay lượn lờ khối 12 nhỉ, hay là để ý tui rồi. Cô nàng vừa nói xong liền bị cái cốc nhẹ trên đầu. Thắng nhìn cô cười lém lỉnh: - Bà cô ế này thì có ai thèm để ý. - Hừ, đồ đáng ghét – cô nàng giãy nảy – không để ý tôi nhưng chắc có con nhỏ nào lọt vào tầm ngắm của em ấy rồi. Làm gì có chuyện kẻ như Thanh Phong thích lượn lờ chốn này chứ. Mãi đến lúc này, Thắng mới nhận ra cái bóng sơ mi trắng cao cao nổi bật ngoài hành lang. Mỗi bước đi của anh chàng ấy là những ánh mắt dõi theo, vừa tò mò vừa ngưỡng mộ. Thế nhưng Thanh Phong lại chẳng thèm quan tâm, dường như trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất cần thực hiện. Lần này thì cậu chẳng kịp chạy về báo với Danh vì Thanh Phong đã đứng trước cửa lớp. Mọi hoạt động trong phòng học lớp 12A6 đều dừng lại, ai cũng nhìn ra ngời cửa với vẻ lạ lẫm, chỉ trừ có chàng trai ngồi phía gần cửa sổ, chân gác lên bàn, mắt nhắm hờ với vẻ bình thản thường thấy. “Giờ này mà anh còn tươi tỉnh như vậy sao?” – Phong khẽ siết bàn tay lại. Cậu bước lại chỗ Danh. Ngay trước khi anh ta kịp mở mắt vì nhận ra có người xuất hiện, Phong đã nắm lấy cổ áo anh, nhìn chằm chằm với vẻ tức giận. Cả đám xung quanh ồ lên. Phần vì đâu là lần đầu tiên họ thấy hai chàng trai đứng đầu khối chạm trán nhau. Ai cũng biết quan hệ giữa Thanh Phong và Danh Kíp không tốt, nhưng chẳng ngờ rằng Phong dám tìm đến tận lớp “hỏi tội” Danh, chắc chắn sẽ có ẩu đả xảy ra. Nắng lém lỉnh nhảy nhót trên tóc Danh, làm đôi mắt Phong càng thêm sắc, và làm cho khoảng không gian quanh hai chàng trai như sáng bừng. Trái với dự đoán của mọi người, Danh điềm tĩnh, nhìn lại Phong không hề giận dữ hay khó chịu. Khuôn miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười – chẳng vui mà cũng chẳng giếu cợt. - Cậu muốn nói chuyện đàng hoàng chứ? Nhàn biết chuyện cũng đã đến 12A6, nhưng Thanh Phong và Danh đã bỏ ra khỏi lớp. Cô đưa mắt tò mò sang Thắng và cũng nhận được cái đáp trả như thế. Chẳng ai có ý định đi theo, vì họ biết đây là chuyện không thể xía vào. ** ** ** ** ** Bước xuống khỏi xe bus, tôi vội lảng sang một bên để tách biệt mình khỏi Phục Hy và Quỳnh Chi. Hôm nay tôi không có tâm trạng để giao thiệp với ai cả. Vừa đi tôi vừa ngắm những chiếc lá đẫm sương đêm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thế là mối tình đơn phương của tôi chưa kịp có cơ hội để bộc lộ thì đã phải kết thúc. Mọi chuyện từ giờ sẽ trở về đúng chỗ của nó, tức là Phong và tôi vẫn chỉ là những người quen biết nhau đủ để nói vài ba câu xã giao chọc tức nhau. Tôi không xem cậu ấy là một người đặc biệt trong tim mình, còn Phong sẽ chẳng bao giờ biết rằng có người thích cậu ấy nhiều đến thế. - Phạm Hoài Thư hôm nay đi học rồi à? Đã hết đau chưa? – thầy giáo phóng tầm nhìn xuống phía dưới. Vài người trong lớp ngẩng lên nhìn tôi, trong đó có cả cái Ngân và thằng Hùng. Đứa nào cũng thắc mắc tại sao tôi mới ốm (trong tờ giấy xin phép ghi thế) mà nhìn còn hơn khi bị ốm. Riêng hai đứa bạn thân có li do riêng của nó. - Dạ, em bình thường trở lại rồi thầy. Tôi nói, cố gắng để những ánh mắt kia chuyển hướng nhìn. Bất ngờ, cái Ngân chìa tay qua sờ trán tôi rồi ré lên: - Trán còn nóng thế này cơ mà. Con nhò đứng dậy, kéo theo tôi với bộ dạng xác xơ vì mới bị nhỏ Ngân tranh thủ vuốt xù cái đầu. Kết hợp với cái mặt “đơ ra một cục” thì tôi chẳng khác nào kẻ mới ốm dậy cả. - Thầy cho phép em đưa bạn ấy xuống phòng y tế một lát. Tôi định ngăn lại nhưng Ngân khẽ bấm móng lên chỗ cổ tay tôi ra hiệu im lặng. Chỉ chờ giáo viên chủ nhiệm gật đầu, nó lôi tuột tôi ra ngoài như một con cún tội nghiệp (Ít ra thì suy nghĩ của tôi như thế). Danh đứng tựa lưng vào gốc cây, tay đút túi quần, mắt nhìn mông lung trên trời với vẻ bàn quan. Phong rất muốn đấm anh ta một cái rồi nói gì thì nói, nhưng cậu đã cố kìm lại. Chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu mà lại trầm tư như thế. Chuyện vui như thế thì anh ta phải khoái chí lắm chứ, đằng này… - Anh thích Hoài Thư đúng không? Không mấy ngạc nhiên với câu hỏi của Phong, Danh thản nhiên gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua. Anh cảm thấy thích thú khi nhận ra thái độ của cậu, nhưng đan xen đó là nỗi chán chường không thể lí giải nổi. - Vì vậy nên cố tình bày ra trò xem mặt này nọ? – Phong nhìn xoáy vào anh – tôi không biết anh quen biết gia đình cô ấy như thế nào, nhưng hành động đó thật hèn hạ. Danh có thể hiểu tâm trạng của Phong lúc này vì có nét nào đó tương đồng với anh. Cậu nói hơi nặng, nhưng anh chưa buồn sửa. - Thế ra đã thừa nhận rồi à? – giọng anh chậm rãi, có chút gì đó đắc thắng. Cơn gió bất ngờ thổi tung, làm carvat bay phấp phới. Phong bất động trong giây lát. Cậu chưa nói với bất kì ai, từ thằng Tùng đến Anh Thư, Hoài Thư lại càng không. Vậy mà anh ta nói với vẻ tự nhiên như đi guốc trong bụng cậu. - Anh thì… biết gì? – giọng Phong không còn cứng cỏi nữa. - Tối biết tình cảm và suy nghĩ của cậu đối với Hoài Thư còn hơn bản thân cậu hiểu. Vì tôi nhìn thẳng vào vấn đề trong khi cậu đang cố né tránh. Người ngoài cuộc lúc nào cũng thấy rõ hơn mà, giống như chuyện cậu biết tôi thích cô ấy đến mức nào ấy. Lời nói rành rọt, Phong muốn gạt cũng không thể phủ nhận rằng mình đã bị trúng tim đen. Cậu nhìn sang hướng khác, suy nghĩ. Không phải là cảm giác xấu hổ, nhưng cậu không thích người nói ra điều này lại là Danh. - Còn chuyện của tôi… - Danh tiếp – chỉ là tình cờ thôi. Vì vậy tôi muốn tận dụng cái gọi là “tình cờ” ấy một cách triệt để. Khuôn mặt anh hơi hếch lên vẻ thách thức. Phong không thể bình tĩnh được nữa. Cậu tiến lại, nắm cổ áo anh ta. - Anh đã làm gì? Làm gì mà để cô ấy khóc?? Danh cười khẩy rồi nhìn sang bên. Anh biết Phong nghĩ gì, nhưng cậu ta không biết rằng anh cũng đau lòng chẳng kém. Thậm chí còn đau hơn trăm lần, vì anh là người trực tiếp làm cô ấy như thế. Phong mất hiết kiên nhẫn, cậu giật mạnh cổ áo Danh, buộc anh ta phải nói. - Tự thanh minh gì đi, không tôi cho anh một trận bây giờ. Đôi mắt hai người giao nhau. Trước đây Phong chẳng ưa gì Danh, giờ cậu lại càng ghét. Danh chỉ cười buồn: - Tôi đã uy hiếp cô ấy đấy, cậu cản được không? – anh nói với vẻ thách thức - Nếu Hoài Thư không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sẽ nói bí mật của cô ấy với ba… “Bốp” Anh chưa kịp nói thế thì đã nhận lấy một cú đấm bên má trái. Anh bám tay vào cây để đứng vững, tay khẽ chạm vào chỗ vừa bị đánh. “Sát thủ tay không” là đây, hơn nữa tay trái đã ra đòn thì còn ghê gớm hơn. Chẳng trách vì thế mà khóe môi anh bật máu. Nhưng anh không trách cậu, vì anh cũng đang muốn bị như thế. Điều đó cũng chứng tỏ, tình cảm trong lòng Phong là thật. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy lòng mình chùng xuống. - Đồ hèn hạ. Phong đá Danh thêm một cái vào ống quyển – đúng phong cách của cậu mỗi khi tức giận. Cậu rất muốn thấy anh ta bị bầm giập, nhưng phải cố gắng để kìm mình lại. Hoài Thư mà biết chuyện thì sẽ nghĩ sao về cậu chứ. - Anh dám làm như thế với cô ấy sao? Vậy mà dám nói là thích. Anh làm gì được cho cô ấy chứ. Anh chưa làm gì cả, nhưng muốn làm được cũng đâu có khó, chỉ cần để cô ấy xích lại gần với người mình thích là được. Nhưng làm thế thì đau lòng lắm. Trái tim chắp vá của anh chắc không chịu nổi. Nhưng chàng trai trước mặt anh cũng đau chẳng kém. Mà biết chuyện này, có khi lòng cô ấy cũng chẳng hơn gì anh. Chậc, một vòng luẩn quẩn mà anh là người giữ thắt nút. Danh đứng thẳng dậy, hít vào một hơi. - Nếu cậu muốn thì cạnh tranh công bằng đi. Phong chưa hiểu ý anh, cậu nhếch miệng giễu cợt: - Anh cũng biết chơi đẹp à? - Tôi nghiêm túc đấy. Cậu mà đến được với cô ấy, tôi sẽ thả tay ra. Phong nhìn anh chằm chằm. Cậu biết Danh không hề nói chơi, nhưng lại không ngờ rằng anh ta sẽ đưa ra quyết định này. Chính vì thế cậu càng phải cẩn trọng. - Không uy hiếp? - Không. - Nếu tôi làm được, anh sẽ tránh cô ấy thật xa? Không bao giờ gặp mặt nữa? - Này, cậu hơi ác đấy. Phong còn định hỏi nhiều nữa, nhưng cậu nghĩ rằng sẽ chẳng được câu trả lời như ý muốn. Anh ta nhượng bộ thế có lẽ là quá nhiều. Cậu không nghĩ mình có thực hiện được hay không, vì tình cảm trong lòng Hoài Thư cậu đâu có hiểu rõ. Liệu cô ấy có muốn đến với một Thanh Phong đã từng chỉ biết có Tỉ Tỉ, luôn đối với cô bằng thái độ lạnh lùng, giễu cợt và lúc nào cũng so sánh cô ấy với người chị? Giá cô ấy hiểu được lòng cậu lúc này đã thay đổi thế nào thì tốt biết mấy. Nếu Danh giữ đúng lời hứa của mình, việc cậu cần làm là phải gạt anh ta ra, tất nhiên là một cách công bằng vì cậu không thích dùng thủ đoạn để lừa dối người khác, nhất là trong chuyện tình cảm. - Tôi đồng ý. Cuối cùng thì Phong cũng nói ra. Danh tự cười mình vì đã mong cậu sẽ từ chối, dù biết điều đó là không thể. - Lỗi tại tôi, dù tôi muốn xin lỗi. Anh làm ơn đến phòng y tế đi. Dù có trong tâm trạng nào, Danh vẫn luôn giữ vẻ điềm đạm của một đàn anh. - Kệ tôi, chuyện này không ai biết đâu. Cậu đi trước đi để mọi người đỡ dòm ngó. …… Phong bỏ đi rồi, Danh lại tựa lưng vào câu tùng. Bàn tay phải của anh siết chặt. Cảm giác rã rời trong người khiến anh mệt mỏi. “Tôi không rộng lượng như thế, nhưng vì cô ấy…”
|
Chương 46
....hãy kết thúc tất cả.... Tôi rủa thầm suốt trên đường đi. Ngay đúng lúc nghĩ rằng bị kéo vào phòng tế, cái Ngân lại quay ngoắt về phía cầu thang lên sân thượng. Nó cứ phăm phăm lao tới trong khi tôi ngó trước nhìn sau. “Sát thủ hói đầu” mà nhìn thấy hai đứa trốn học lên đây thì to chuyện. Gió thổi lồng lộng. Tôi phải cố lắm mới giữ cho cánh cửa cũ kĩ khỏi đập sầm lại, nhẹ nhàng để nó về vị trí rồi chốt. Mãi không để ý, hóa ra trời đã vào đông. Những cánh hoa đã nặng sương đêm hơn thường thấy, nắng nhạt hơn. à bây giờ, tôi đang run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng thường ngày. Ngân lại đứng tựa lưng vào lan can – kiểu thường thấy của nó – quay đầu sang trái, trầm tư suy nghĩ. Tôi cũng lại gần đấy, bám hai tay lên song sắt, nhìn xuống thở dài. - Tao biết có chuyện mà… - nó bắt đầu bằng cái giọng trầm trầm – nhìn mày cứ như đang kìm nén cái bọc đang phình to hết cỡ tronglòng, chỉ chực bung ra… Tôi cứ nhìn xuống như thế, cô mím môi để không bật ra một lời nào vì sợ tất cả sẽ vỡ òa. Ngân nhìn tôi với đôi mắt dịu. - Có muốn khóc không? Tao cho mượn vai. *** ** ** ** ** ** Phong trở về lớp với tâm trạng im lặng còn hơn cả khi nãy. Cậu ngồi yên trên ghế, nhìn chăm chăm lên bảng rồi lại quay sang bên, cố gắng xua đuổi hình ảnh cô gái trong đầu và hình ảnh trước mắt. Điên mất thôi! Cậu vò đầu bứt tai, đến nỗi mái tóc xù lên chẳng khác gì mới ngủ dậy. Anh Thư định không nói gì, nhưng rút cục cô cũng phải lên tiếng. - Cậu đi gặp Danh à? Phong ừ hử cho qua. Lúc này cậu không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra. - Và hình như còn ẩu đả với anh ta nữa. Lần này thì Phong lơ cô thiệt. Cậu quay sang bên kia, nằm dài trên bàn với vẻ chán nản, mắt ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Anh Thư đứng bật dậy, mặc tiếng chuông reo bắt đầu tiết học. - Chưa có lệnh của tôi mà cậu dám làm thế à? Cậu sao thế? Tội đồ là do con nhỏ kia gây ra phải không? Phong quay lại nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi. Cậu kéo tay để cô ngồi xuống, nhưng Anh Thư đã hất ra, bước một mạch ra khỏi lớp. - Cái con nhỏ này – cô chủ nhiệm nhìn theo cô trò vừa lướt qua mình – nó nghĩ đây là nơi thích đến thì đến, thích đi thì đi chắc? Cô giáo đẩy gọng kính cao lên, nhìn xoáy vào cậu học trò cũng vừa mới đứng dậy. - Cô thông cảm, tâm trạng của bạn ấy lúc này không ổn định. - Chuyện gia đình? Cô giáo nhíu mày. Phong chưa kịp trả lời thì cô đã phẩy tay. - Thôi được rồi, kệ cô cậu đấy. Làm ơn đừng vi phạm nội quy nhà trường là được rồi. Phong biết cô đang nói về mình. Đáng lẽ cậu không nên làm to chuyện trên trường, lần sau nên tìm một chỗ nào vắng chỉ có hai người thì hơn. Dù sao cũng phải cảm ơn sự cảm ơn của cô giáo. Nhưng có tốt đến mấy, cô cũng không thể mặc kệ mấy đứa học sinh ương ngạnh này mãi được. Anh Thư chỉ muốn tránh Phong cho khỏi tức, thế nên cũng chẳng biết là mình đi đâu. Cô rút điện thoại trong túi ra. “Có lẽ Tuấn vẫn đang ngủ. Cả tối qua anh đã nghe cô than thở rồi còn gì. Giờ cô không thể làm phiền anh bằng mấy chuyện cỏn con này được” Anh Thư ngả đầu vào trụ đá lớn ở sảnh, đúng lúc cô nghe thấy có tiếng gày trên sàn. Nhàn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. - Lại gặp em rồi. Chẳng hiểu sao, nụ cười tươi tắn của chị ta làm cô cảm thấy khó chịu. ớc đây cô chẳng vui vẻ vơi ai trong trường, nên việc nhận được nụ cười như thế rất hiếm hoi. Hầu như ngoài Phong ra, chẳng có ai vui vẻ với cô đến vậy. - Đừng có nói với tôi bằng cái kiểu đó. Nhàn hơi sững lại vì ngạc nhiên khi nghe câu này. Hóa ra người cô đang nói chuyện không phải là Hoài Thư. Anh Thư tiến lên trước một bước, định đi một mạch nhưng rồi lại dừng vì chợt nhớ ra một chuyện. - Chị biết em gái tôi à? Không hiểu tại sao khi đứng trước đàn em ,này cô lại có cảm giác lo lắng như vậy. Anh Thư có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy chùn bước, yếu thế hơn. Có lẽ vì đôi mắt lạnh và giọng nói không âm sắc chứng tỏ rõ cô cũng chẳng hứng thú gì với người đang nói chuyện với mình. Nhàn càng ngập ngừng, Anh Thư cành nghi ngờ. - Em gái tôi ấy? – cô lặp lại một lần nữa. - Ừm, tôi có gặp cô bé hôm trước. Anh Thư cảm thấy bực mình khi nghe câu này. Không hiểu còn bao nhiêu người nữa đã biết được bí mật này. Và nếu ai cũng gây ra rắc rối như Danh thì làm sao cô chịu nổi. - Làm ơn giữ kín chuyện này giùm tôi. Trong câu nói vừa có chút nài nỉ, lại vừa như ra lệnh. Cô không quen phải mở lời nhờ vả ai, trước giờ chỉ toàn người ta khép nép xin xỏ cô. Cuối cùng Nhàn cũng nhận ra mình giữ đằng chuôi nhiều hơn đằng đầu. Với cô bí mật đó không là gì, nhưng lại rất quan trọng với một số người. Trong đó có Hoài Thư. - Tất nhiên là chị sẽ không nói, nhưng em cũng phải giúp lại chị một việc. Về Danh ấy…. – cô ngập ngừng không nói thêm. - Thôi được rồi, tôi sẽ giúp nếu có thể. ** ** ** ** ** ** * Cảm giác khi mới khóc xong hơi tắc nghẹn ở cổ, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là tôi không chú ý đã để ướt một ít nơi vạt áo của Ngân. Nhưng nó thì lại chẳng để tâm, chỉ xua tay rồi cười. Hai đứa ngồi trên nền, tựa đầu vào nhau ngắm những đụn mây trắng. - Mày từ bỏ thiệt à? - Có lẽ… - Nếu khổ như vật, tao cũng không ngăn cản. Như trước đây có khi còn tốt hơn. Cái thời mà mày còn chẳng biết Anh Thư Tỉ Tỉ là ai ấy… – nó nhắc lại cho tôi nhớ. Nhưng riêng tôi thì lại suy nghĩ khác. Tôi ước gì được quay trở lại con đường mùa hè hôm ấy, thôi huýt sáo và nhìn đường cẩn thận hơn, để khỏi xảy ra cú đụng xe với anh chàng nóng nảy ấy. Nếu vậy có lẽ giờ đây tim tôi không đau vì anh chàng ấy nhiều đến như vậy. Không phải khổ tâm khi phân vân có nên xóa sạch hình ảnh ấy ra khỏi đầu, không phải khóc đến nỗi ngủ thiếp đi mà khi tỉnh dậy, thấy lòng còn tồi tệ hơn. - …ai ngờ đó lại là chị em cùng ba má sinh ravới mày – Ngân kết thúc câu nói. Chữ “ngờ” thì ai nói được, nhưng ước gì chuyện gia đình tôi đừng có bi kịch đến nỗi ba chẳng nhớ con, chị không thèm nhận em. Tôi bị dằn vặt chuyện tình cảm cá nhân đã là quá đủ rồi. Cố lắc đầu để xua đi cảm giác tự ti bắt đầu nhen nhóm trong đầu, tôi nắm tay Ngân rồi đứng dậy. - Thôi được rồi đấy, giờ xuống phòng y tế xin chi tao cái giấy phép nào. Hết tiết 4, Anh Thư bỏ về trước với lí do đau ốm. Cậu biết cô đang giận, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Đến giờ Phong mới phát hiện ra, cậu có thể vô tâm với nhiều người, nhưng Hoài Thư thì không thể. Cho dù Anh Thư không chấp nhận chuyện này đi chăng nữa, cậu cũng phải mặc kệ. Còn tới 30 phút nữa mới kết thúc buổi học mà cậu đã cảm thấy bồn chồn, sợ nếu mình không nhanh lên thì Danh sẽ đến tìm cô trước. Hết nhìn đồng hồ rồi lại đếm thời gian trôi, cuối cùng cậu cũng mấy hết kiên nhẫn. - Thưa thầy… -Phong đứng bật dậy, cắt ngang lời giảng khiến cho không chỉ giáo viên mà cả lớp đều dổ dồn về phía cậu – em bị đau bụng – cậu nuốt khan. Thầy giáo cảm thấy bối rối vì trước đó cứ tưởng lời giảng của mình có gì không đúng, hóa ra chỉ là một câu nói chẳng ăn nhập gì với bài học. - Ừ, em đi đi. Mải quay lên bảng, thầy giáo chẳng nhận ta Phong đã khoác luôn cặp của mình trên vai trước khi rời lớp. ** *** ** * Tâm trạng tôi đã ổn hơn rất nhiều, mặc dù chẳng thấm bài giảng được bao nhiêu .Chỉ chực giáo viên quay lên bảng, tôi lại ngó nghiêng ra cửa sổ, nơi nắng vàng rực rỡ đang lát tấm thảm óng ánh màu mật lên mọi vật. Lòng cũng muốn rực nắng, nhưng không thể. Cơn mưa ướt át hôm qua vẫn chưa qua đi. Chuông reo như cái còi báo động nhưng cũng chẳng làm tôi nhanh nhẹn hơn được tí nào. Uể oải thu sách vở, lúc nhìn lên thì tôi mới nhận ra mình là một trong số những người còn sót lại trong lớp học, cùng với thằng Hùng và cái Ngân. Hai đứa bạn thân tỏ vẻ quan tâm, nhưng thà nó cứ để tôi một mình thì hơn. - Thôi mà – Hùng vỗ vào lưng tôi – thua keo này tao bày mày keo khác, lo gì hả? Nó cười, trong khi tôi vẫn giữ nguyên cái mặt méo xệch. Tôi nhẹ nhàng gạt tay nó xuống, khoác cặp lên vai. - Ừ thì hai đứa bay cứ về trước đi, tao từ từ ra sau. - Mày làm thế tao lại càng chẳng an tâm tí nào – Ngân khoát tay nhìn tôi – lúc nãy thấy mày đỡ nhiều mà. - Tao ổn – tôi đáp gọn, thấy chẳng đứa nào có ý định nhúc nhích, tôi thở dài rồi bước ra trước. Dù Hùng và Ngân có là bạn thân đi chăng nữa, tôi làm sao có thể nói rằng tâm hồn mình lại chùng xuống, khi cứ nh ớđến mỗi khi tan học có ai đó đang đợi mình. Tôi nhớ… Nỗi nhớ chẳng nên có. Gió thổi nhè nhẹ. Mới sáng lạnh thế mà giờ đã nắng tưng bừng, thời tiết y như trêu ngươi vậy. Tôi hòa mình vào đám đông còn sót lại nơi cổng trường, cố chen chúc trong cái dòng người hỗn độn ấy để tạm thời quên đi những gì đang diễn ra xung quanh và bước chân đầy “quan tâm” của hai đứa bạn ở phía sau. Một anh chàng mải nói chuyện đẩy tôi sang một bên, súyt nữa thì ngã. Anh ta nhìn tôi cười rồi xin lỗi cho qua, nhưng chưa kịp nói hết câu thì lại bị thằng bạn đứng phía sau nhảy chồm lên bá cổ khiến anh chàng bị ngã nghiên sang một bên, đẩy tôi sang bên cạnh. Biết mình thể nào cũng làm trò cười cho thiên hạ, tôi thủ thế để bị ngã thì cũng vinh quang. Nhưng đúng lúc chuẩn bị chống tay xuống đất, một bàn tay khác nhanh nhẹn chìa ra, đỡ tôi đứng dậy. Tôi chúi đầu vào người ấy. Vải áo vest đồng phục mềm mại, và mang mùi hương quen thuộc. - Cẩn thận chút chứ - Giọng nói cảnh cáo có phần hơi bực mình khiến anh chàng kia và tên bạn khựng lại, nhìn người ấy chằm chằm. Trong đôi mắt của họ có chút gì đó kính nể gần như kính nể. Tôi nghĩ nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy một hình ảnh, hay là Phong đang đứng trước mặt tôi thật nhỉ? Nhưng nếu không phải là Phong, thì ai là người đang nhìn tôi chằm chằm với cái nhíu mày muôn thuở? Cậu thở ra với vẻ “hết thuốc chữa” - Lần sau thì cứ từ từ mà ra, chen chúc chi cho khổ. Nói rôi Phong quay lưng, nắm tay kéo tôi ra khỏi đám đông hỗn độn. Dường như bước chân cậu ấy đến đâu, những người xung quanh đều giãn ra. hẳng hiểu là do cậu ấy đồng phục trường Đồng Khánh quá nổi bật, hay vì những kẻ xung quanh đều biết đấy là ai. Tôi im lặng đi theo Phong, mặc kệ những ánh mắt đầy tò mò. Nhưng những câu phán xét thì chẳng thể nào tránh nổi. - Là Hoài Thư khối 11 phải không? - Con nhỏ lần trước bị Tỉ Tỉ dẫn đi đó mà. - Sao thế? Sao thế? - Chắc lần này lại gây ra chuyện. Đúng là gan cùng mình. - Cậu ấy dễ thương nhưng sao nhìn lạnh lùng thế kia? - Suỵt, rước vạ vào thân bây giờ… Những cái kia tôi chỉ nghe rồi cười khẩy, nhưng đến câu cuối thì đúng là không biết nói sao vì dường như cô gái đó nói quá đúng. Tôi thực sự đamg tự dính mình với những rắc rối không tên với cậu ấy. Vậy thì nhân lúc này, hãy kết thúc tất cả luôn cho rồi. Nhưng khỉ thật. Trong lúc này mà lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp. - Trời ạ, trễ giờ cơm mất rồi – Jun nóng nảy nhìn đồng hồ. - Đi đường này đỡ kẹt xe hơn mà em. - Chẳng hiểu anh bị làm sao nữa, thế này là mua đường đấy. Lại gặp đúng lúc tan trường cấp ba. Danh chẳng đôi co với em gái, cậu còn bận nhìn ra khe hở nhỏ của cánh cửa kính tối màu, mắt chăm chú dõi theo cô gái và chàng trai đang bước qua đường. “Thế là cậu đã bắt đầu rồi sao?” ** ** ** ** ** ** Đúng như Anh Thư dự đoán, Tuấn chỉ vừa tỉnh giấc cách đây nửa tiếng. Khi cô chuẩn bị ăn trưa thì anh mới bắt đầu ăn sáng. Dù muốn ăn cùng cho vui, cô cũng chẳng còn lòng dạ nào. - Hôm qua đã không ngủ, giờ em định không ăn luôn à? - Không… - cô đáp khẽ - em chẳng muốn… - Đây đâu phải là việc em có muốn hay không. Đó là nghĩa vụ. Tuấn với ca cao nóng từ khay của cô gái phục vụ rồi đẩy về phía Anh Thư: - Uống tạm cái này vào, nó giúp em đỡ mệt mỏi hơn đấy. Anh Thư áp hai bàn tay vào thành li, hít hà hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ trong cốc. Cô nhìn anh, nói từ tốn. - Anh ơi…, em xin nghỉ học chiều nay rồi. - Cái gì? – Tuấn trợn tròn mắt nhìn cô – đi học một buổi còn chưa hết mà em định cúp nữa à? Dù em có học giỏi thì cũng phải biết lo đi chứ. - Tất nhiên là em biết, nhưng chỉ một lần này thôi, được không anh? Em cần đi đến một nơi. Ánh mắt nài nỉ của cô khiến Tuấn xiêu lòng. Anh biết trong lòng cô đang buồn chán, có ngăn cản cũng chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. - Vậy em định đi đâu? – Tuấn đặt tách cà phê của mình xuống, nhìn màu đen đặc sánh lên thành li. - Đến gặp… bà ấy. Thoáng mơ hồ run rẩy khi Anh Thư nói câu này. Dường như mỗi khi nói đến người ấy, mớ kí ức chắp vá lại hiện về trong tâm trí cô. - Anh sẽ đi với em.
|
Chương 47
...càng bị cấm đoán thì càng khó từ bỏ... “Khổ mày rồi, Thư ơi!” Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ngân chỉ biết lắc đầu chán nản. - Hùng này, ông có biết rằng trong tình yêu, càng bị cấm đoán thì càng khó từ bỏ không? ** ** ** ** * ** ** * Quán kem Coldy. Tôi nhớ lại lần gần đây nhất mình đến nơi này, tự cười với chính bản thân. Cái khoảnh khắc mà Phong nói tôi là bạn gái cậu ấy – dù chỉ để che giấu trước Danh – dường như vẫn còn nguyên sức rung động trong trái tim. Tôi đã vui và xúc động như thế nào, giờ không tài nào nhớ nổi. Chỉ biết rằng, nếu chuyện như thế xảy ra một lần nữa, chưa chắc tôi đã đủ sức chịu đựng. Vì như vậy chẳng khác nào tôi đang hành hạ bản thân bằng những tình cảm đã cố chôn chặt trong lòng. Phong trở lại với cốc kem đầy đường kính ít nhất cũng phải một gang tay những chỉ có mỗi hai loại kem tạo thành màu đen trắng rõ rệt. Cậu ấy mỉm cười và đẩy cốc kem về phía tôi: - Cho cô đấy – giọng Phong nhẹ nhàng. Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã ngạc nhiên trước thái độ hiền lành quá mức của Phong. Mua kem cho tôi ăn mà không phải là mỉa mai hay trách móc sao? Có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi. Nhưng lúc này, tôi chẳng có tâm trạng nào mà nói ra suy nghĩ của mình. - Cậu không ăn sao? - Chỉ có những người như cô mới thích ăn thứ này – Phong chỉ chỉ vào cốc kem, làm như thể đó là thứ gì khó chịu lắm vậy. Bắt gặp cái nhíu mày của tôi, cậu quay sang phía khác và khẽ cười. Tôi cũng quay mặt đi, để khỏi thấy đau vì nụ cười mà mình không thể với tay tới. - Ăn đi chứ, tôi mua mà cô dám không ăn sao? – Phong gõ nhẹ lên đầu tôi, giả bộ hằm hè. Để hai tay khoanh lại trên bàn, tôi nhìn cốc kem, thở vào: - Sao lại mua kem cho tôi? Phong thoáng lúng túng. Cậu ấy chớp mắt liền vài cái rồi tặc lưỡi: - Không ăn phải không? Thế thì tôi đổ… - Ấy khoan – tôi níu tay áo cậu ấy lại – tôi ăn chứ sao không. Phong ngồi xuống, đặt cốc kem lên bàn, nở nụ cười đắc thắng. Tôi nhìn thấy cậu ấy như thế này. Cậu ấy càng cười, càng vui vẻ, lòng tôi lại càng tối tăm. Tôi ghét kem chocolate, nhưng lại cảm thấy bản thân mình không hợp với màu trắng. Trước cái nhìn của Phong, tôi cầm cái thìa inox lên, xúc một thìa kem màu trắng, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái lạnh đang lan tỏa. ……. Đôi mắt khép lại và khóe miệng hơi cười, Hoài Thư như đang chìm đắm trong niềm vui của riêng mình. Dường như cô ấy không chỉ nếm vị kem mà còn cảm nhận nhiều thứ khác. Cậu bất giác muốn biết cô ấy đang nghĩ gì, liệu có cậu… xuất hiện trong đó không. Mỗi việc cô ấy làm đều có sự cân nhắc, kể cả việc đón nhận một cái gì đó từ phía cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ cẩn trọng là đức tính của Hoài Thư cho đến hôm nay. Hay cô ấy chẳng qua chỉ cẩn trọng đối với cậu? Tê tê, giống như có hàng ngàn mũi kim bé xíu nơi đầu lưỡi. Lạnh lẽo, nhưng lại chẳng hề cô đơn. Có cái gì đó mạnh mẽ, thôi thúc tôi phải làm gì đó. Hương vani dịu nhẹ cùng vị ngọt khiến cho tôi cảm thấy bình yên, dường như bên cạnh tôi đang là sự bình yên chứ không phải nỗi dằn vặt, buồn chán. Càng ngày, tôi càng tự huyễn hoặc mình quên đi cái thực tại trước mắt. Tôi thích Phong cơ mà, vậy thì phải cố nắm lấy tay cậu ấy chứ… Không! Không thể như thế được. Tôi không muốn mình là cái gai vướng bận ai, nhất là Anh Thư. Tôi mở bừng mắt, và nhận ra Phong đang nhìn mình. ……. Một khoảnh khắng im lặng giữa hai đứa, không phải vì giữa trưa khách vắng teo, mà vì sự ngượng ngùng khó giải thích nổi. Và hơn thế nữa là sự dằn vặt trong tôi. Phong nhìn ra bên ngoài, thích thú với cái cảnh xe cộ tấp nập phía dưới, mặc dù có lẽ bình thường cậu chẳng đê tâm làm gì. Tôi không ăn kem nữa, gác hẳn thìa sang một bên. Chỉ một thìa kem đã làm cho tôi sợ rồi. Thế nhưng Phong tỏ ra chẳng để ý, cũng chẳng quay sang hỏi tôi tại sao lại làm thế, cho đến khi tôi xách cặp đứng dậy. - Tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại rảnh rỗi để dẫn tôi đi ăn kem, nhưng… tôi phải về rồi. Phong nhìn tôi rồi lại nhìn cốc kem bự gần như còn nguyên trước mặt. - Cô không thích ăn kem à? Có ai lại không thích một thứ hấp dẫn như thế chứ! Dù có cộc cằn thô lỗ thì tôi cũng là con gái mà. Nhưng lúc này đây, tôi không thích – hay đúng hơn là sợ - những gì có liên quan đến Phong. - Không… không thích – tôi nói dối một cách yếu ớt. Vầng trán cậu ấy khẽ nhăn lại, tôi mắt nhìn thẳng mắt tôi như đang tìm kiếm sự dối trá. Bằng một cử chỉ vụng về, tôi quay mặt đi. - Cảm ơn cậu, tôi tự bắt xe bus về. Cậu ấy đang ngạc nhiên hay đang giận mà chẳng nói gì, tôi không đoán ra nổi. Cho dù có sao đi chăng nữa, tôi cũng nói nốt câu trước khi bỏ đi. - Kem ngon lắm đấy, cậu nên thử xem. Chỉ còn lại mình Phong với cái ghế đối diện trống không. Cậu nghĩ rằng do số mình xui, chứ làm gì có chuyện cô nhỏ đanh đá hằng ngày lại trở nên hiền dịu, nhưng ngày càng cách xa cậu đến thế. Là vì kem dở, vì cậu mua cho, hay thực sự Hoài Thư không thích ăn? Cậu vò đầu bứt tai, muốn hét lên một tiếng cho đỡ bực bội. Chắc chắn Danh đã nói gì đó khiến cô ấy trở nên như vậy. Từ buổi tối đi xem mặt trở về cô ấy mới trở nên như vậy. Buồn và lạnh. Đôi mắt khi Hoài Thư nhìn mình, cậu không thể nào lí giải nổi. Kem đang dần chảy nước, mà cậu thì không thích ăn kem. Cậu mua cho người ta chứ đâu phải mua cho mình. Ăn kem chỉ là cái cớ, nhưng lời chưa nói ra, người ấy đã bỏ đi. “Kem ngon lắm đấy, cậu nên thử xem.” Phong kéo cốc kem về phía mình. Phải chăng ăn kem khiến cho người ta thay đổi? Phải chăng vị kem đã làm Hoài Thư nhận ra điều gì đó? Cậu xúc một thìa kem đầy rồi nhắm mắt, cảm nhận vị lạnh đang tan chảy… Lâu lắm rồi mới được hít thở ở miền quê thanh bình như thế này. Tuy không có tâm trạng nhưng Anh Thư vẫn vui vẻ chụp hình cùng Tuấn mọi nơi. Cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc mà anh ấy hớn hở còn mình thì đang “tâm trạng đầy mình”. Sau này xem lại thể nào cũng thấy hay hay. - Em không thể cười tươi hơn nữa à? – Tuấn nhìn cô, phán. - Không, thế này là đẹp rồi. Nói rồi cô với tay lên nút chụp trước khi anh kịp nói thêm câu nào rồi cười khúc khích. - Anh thích thấy em vui vẻ như thế này này. Tuấn đáp rồi khẽ hôn lên má cô. Ngay lập tức, cô giật mình đẩy anh sang một bên, xém trượt chân xuống bờ kè. - Chết, có sao không? – Anh Thư vội vàng đỡ Tuấn. Anh chỉ cười. - Ngã để được 1 lần như thế thì cũng đáng. Cô đỏ mặt thả tay anh ra, bước một mình lên phía trước để anh không phát hiện ra nụ cười sung sướng của mình. - Em biết đường chứ? Tuấn đưa cho cô chai nước rồi rút khăn ướt từ túi sau balo ra. Đi bộ gần nửa tiếng khiến cả hai đứa đền nhễ nhại mồ hôi. Dường như cái mũ cói chẳng có tác dụng che chắn trong cái nắng chiều oi ả này. - Không biết nên mới phải đi bộ. Lâu quá rồi em cũng chẳng nhớ. Hoặc là không muốn nhớ. Con đường đất trải dài chẳng nhìn thấy điểm cuối. Anh đang đoán xem mình đi được bao nhiêu rồi thì Anh Thư bỗng đứng lại, nhìn chăm chú vào ngôi nhà cũ với giàn bầu phía trước và hàng rào râm bụt. Tuấn không biết cô đang nhìn gì, có lẽ là bậc thềm trước cửa nhà nơi có cái ghế tựa kia chăng? - Đến nơi rồi hở em? Anh Thư không trả lời. Chỉ khi chạm lên vai, anh mới nhận ra cô đang khẽ run. Có tiếng đồ rơi phịch xuống nền đất khô nóng. Cả Anh Thư và Tuấn đều giật mình quay sang, nhìn đám đồ rơi lỉnh kỉnh và cái nón đang lăn những vòng đều đặn, cả người phụ nữ đang đứng trước mặt họ. - Thư… Con về rồi sao? ** ** ** ** ** ** Tôi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Dạo này đầu óc lẩm cẩm làm sao, đang ôn thi mà lại mơ về nhà ở với má. Chẳng kịp nhìn xem ai gọi đến, tôi áp điện thoại vào tai, tay kia dụi mắt, - A lô? - Giọng em sao lạ thế? Lạ cũng chẳng bằng nghe thấy giọng của Danh. Cứ tưởng từ lúc đó đến giờ, anh ta không dám gọi điện cho tôi nữa chứ. Thấy tôi im lặng một quãng dài, Danh lại lên tiếng. - Mình hẹn hò đi em. Có thể tôi bị nặng tai, hoặc Danh điên thật rồi. - Nhảm nhí!!! - Anh năn nỉ em đó. Tôi hét lên rồi đặt điện thoại xuống, chẳng kịp nghe anh ta nói gì sau đó. “…anh sẽ nói…” Lỡ Danh lại lấy chuyện hôn bữa ra để đe dọa tôi… chẳng phải hôm đó anh ta đã nói rất rõ ràng đó sao? Thở dài, tôi cầm điện thoại lên. - Anh nói thật đấy chứ? Giọng Danh vẫn nhẹ nhàng. - Có bao giờ anh lấy tình cảm của mình ra để đùa giỡn đâu. - Nhưng tôi không thể. - Anh biết… - giọng Danh buồn buồn – nhưng chỉ lần này thôi, được không em? Tôi cắn nhẹ môi, không biết nên viện lí do gì nữa. Có nói sao đi nữa thì cũng chẳng làm anh ta bỏ cuộc. - Ý tôi là… sắp phải thi rồi, tôi cần ôn bài. Im lặng một giây. - Vậy anh giúp em ôn thi nhé, dù sao anh cũng học trên em mà. Dù không biết Danh có giỏi hay không, tôi cũng chẳng muốn chấp nhận lời đề nghị này. Không phải vì ghét Danh, mà vì tôi chỉ muốn 1 người duy nhất làm “thầy” kèm học cho tôi thôi. - Không. Tôi đáp gọn lỏn rồi cúp máy, úp mặt xuống bàn. 1ph sau có tin nhắn gửi đến với nội dung: “Anh chờ em đấy… hẹn ngày sớm nhé” Người đang hỏi chắc chắn sẽ chẳng nói câu tiếp theo nếu như chưa nhận được câu trả lời. Nhưng Anh Thư lại chẳng lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Không khí bao trùm vẻ nặng nề. May là Tuấn đã kịp thời lên tiếng: - Bác, cháu là bạn của Hoài Thư. Rất vui được gặp bác. Anh chìa một tay ra, mỉm cười nhã nhặn với người đã sinh ra cặp song sinh. - Ra là Hoài Thư…. À, bạn của Hoài Thư. Có cái gì đó thiếu tự nhiên khi bà mỉm cười đáp lại. - Vào nhà đi chứ con – bà vẫy tay hai đứa, nhanh nhẹn thu dọn đám đồ mới làm rơi. Tuấn nhặt giúp bà cái nón chỏng chơ giữa đường. Ngay cả khi bà đã vào nhà, Anh Thư vẫn đứng yên một chỗ. - Tự nhiên lên nào, giờ em là Hoài Thư đấy. - Nực cười thật – cô nhếch miệng – giờ em phải giả làm em gái mình sao? - Thư này – Anh đặt hai tay lên vai cô – có một điều không thể thay đổi được. Đó là dù có chuyện gì đã xảy ra đi chẳng nữa, đó vẫn là má của em. Cô nhìn anh rồi cúi xuống. Lúc đứng thẳng dậy, cô đã gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng bất ngờ lúc nãy của mình. Căn nhà nhở chật hẹp và ẩm thấp, nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó ấm cúng dù chỉ có duy nhất một bàn tay người phụ nữ chăm sóc. Anh Thư ngồi lên ghế, nhìn một lượt khắp căn phòng. Dù cố gắng đến mấy, cô vẫn không thể tưởng tượng ra rằng mình đã từng sống ở đây, với cuộc bình dị và đạm bạc đến thế này. - Má tưởng con chuẩn bị thi rồi chứ. Cô lại bất động trước câu hỏi của bà, trước từ “má” được thốt ra hết sức bình thường kia. Tuấn nhìn cô lo lắng, lại lên tiếng trước. - Dạ, nhà trường cho nghỉ mấy ngày trước kì thi nên em ấy đưa cháu về. - Em? Ra cháu học lớp 12 rồi ư? Giờ thì đến lượt Tuấn lúng túng. Anh trông đâu có giống cậu học sinh cấp ba năng động và nghịch ngợm. Cái vẻ già giặn và hiểu chuyện toát ra ở anh làm cho người phụ nữa khẽ cau mày. - Dạ, anh ấy học khối trên trường con. Anh Thư khẽ đáp, không nhìn thẳng vào mắt bà. Tuấn hơn ngạc nhiên nhưng phải công nhận rằng câu nói khô khan của cô rõ ràng có sức thuyết phục hơn anh. Người má khẽ gật đầu. Bà bước vào nhà trong. Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, thở nhẹ nhõm. - Má em tên gì thế nhỉ? Anh quên chưa hỏi. - Thành – cô đáp cụt lủn. - Vậy là cùng tên với ba em sao? – Tuấn cau mày ngạc nhiên. - Chính em cũng đang tự hỏi mình điều đó đây. Anh Thư khẽ trả lời, nhìn ra ngoài vườn. “Choang” Tiếng đổ vỡ ở nhà bếp làm cả cô và Tuấn đều giật mình nhỏm dậy. Hai đứa nhìn nhau rồi cùng chạy xuống. - Sao thế này? Cô thất thần nhìn người phụ nữ nằm ngất xỉu. Cái tô thủy tinh bị bà gạt rớt, vỡ tan tinh thành trăm mảnh nhỏ khắp sàn. Cánh tay bà dính mảnh chai khẽ tứa máu. Anh Thư chau mày quay mặt đi, cảm giác chóng mặt buồn nôn lan tỏa khắp người. Tuấn nhanh nhẹn hơn cô. Anh đẩy cô ra ngoài và ra lệnh. - Anh đỡ bà ấy dậy, em đi tìm người giúp đi. “Bà không thể làm như thế được, tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà. Bà đang giả vờ làm tôi yếu lòng đấy phải không? Tôi nói cho mà biết, dù làm như thế, tôi cũng không tha thứ cho bà…” - Ba ơi, má đâu rồi? Cô bé năm tuổi chỉ vào tấm hình chụp mình và ba, thắc mắc. Phải đủ 3 người mới thành một gia đình được chứ. Ba cô choàng tay qua vai, âu yếm xoa đầu cô. - Anh Thư này, má con ở một nới rất xa, trên kia kìa – ông chỉ tay lên vầng trăng sáng phía trên. Cô đâu còn nhỏ để bị lừa. - Ba nói vậy, nghĩa là má mất rồi ư? - Sao con lại nói thế? – ông ngạc nhiên nhìn cô. - Trong phim, trong truyện thường hay vậy mà. Đôi mắt buồn trìu mếm nhìn đôi mắt thơ ngây. Ông chỉ khẽ cười. - Ừ, con nói đúng đấy. - Nhưng vì sao? – cô vẫn chưa buông tha cho ba mình – má không bỏ đi chứ? - Không… má con không bỏ đi. Là căn bệnh đã bắt bà ấy khỏi ba.. và con. Hy vọng rằng những lời mà ông nói chỉ là một cái cớ…
|