Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Chương 36
“Con thỏ ngốc ngếch” Tôi biết, tôi biết mà! Thanh Phong đời nào dễ để cho tôi yên, cậu ta chỉ “Thả con săn sắt để bắt con cá rô” mà thôi. Và xin chúc mừng, cậu đã câu được một con cá ngốc nghếch. Chẳng còn lời nào để nói, tôi bất lực nhìn Phong rồi bỏ đi. Nhưng cậu ta cũng vươn tay ra nhanh không kém. - Sao mới đến mà đã về rồi hả? – Phong lên tiếng – cô biết tôi chờ ở đây từ lâu lắm rồi không? Đến bực mình với cái tên này. Hắn nói như kiểu tôi là người trễ hẹn, trong khi hắn mới là kẻ nhiều chuyện không nên có mặt ở đây. - Cậu… bỏ cái tay ra để tôi còn về. Tôi giật tay thật mạnh giống như người ta đang hất một con ốc sên bám dính trên đấy. Phong nhăn mặt, nhưng vẫn không chịu để tôi đi, câu ta thản nhiên dùng một tay còn lại lôi chai nước để bên cạnh lên rồi cố mở bằng một tay. - Biết là thể nào con sâu mù đường như cô còn lâu mới tìm được chỗ này nên tôi đã chuẩn bị sẵn chai nước khoáng rồi. Mà tôi hỏi thật nhé, Danh hẹn cô ra đây làm gì? - Sao cậu biết? – tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ mảnh giấy kia còn ghi cái gì nữa? - Đoán thôi – Phong trả lời – nhưng câu nói của cô vừa rồi đã xác nhận ra tôi đoán đúng đấy nhé. Phong nở một nụ cười đắc thắng với tôi rồi đưa chai nước lên tu. Nhìn cậu ta sao mà đáng ghét thế cơ chứ. Được rồi, cậu muốn biết thì tôi cũng nói luôn, để xem cậu sẽ làm gì khi phát hiện ra mình là ker vô duyên thứ 3 xen vào. - Anh ta thích tôi nên hẹn ra đây. - Phụt! Có phải tôi vừa thấy đại ca Thanh Phong phun nước thành tia cực mạnh ngay trước mặt không nhỉ? Cứ như là cậu ta đang dồn hết sức để “tưới” cái cây trước mặt vậy. - Hụ! hụ hụ. Hê hê, đến lúc trả thù rồi. - Cậu cẩn thận chứ, uống nước mà cũng sặc – tôi nhái lại gần đúng câu nói lúc nãy của Phong và cũng cố tình đập bem bép lên lưng cậu ta. Mỗi lần tôi đặt tay lên là Phong lại ho dữ dội hơn, dù sặc nước thì cũng đâu đến nỗi phải như thế. Lúc Phong nhìn lên, khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ. - Cô… đang nói dóc phải không? – Phong nhìn tôi cảnh giác. Đến giờ cậu ta mới chịu buông tay. - Ai thèm nói dóc cậu làm gì – tôi khoát tay với vẻ khó chịu. Phong nhìn chăm chú về phía trước, suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, kéo tôi đi. - Thế thì đi về thôi. - Này, cậu làm gì thế hả? tôi còn có hẹn mà – tôi giãy nảy. - Cô… không nên gặp Danh… Cậu ta nói ngắc ngứ được nửa chừng rồi lại thôi. - Tại sao tôi không nên chứ. Có chuyện thì cần phải nói thôi. Mới lúc nãy thôi tôi còn e dè, nhưng bây giờ lại cảm thấy hùng hổ khi đối mặt với Danh. Vì dù sao nói chuyện với anh ta còn đỡ rắc rối hơn là bị Phong bắt gặp. - Không nên là không nên. Thái độ dứt khoát của Phong khiến tôi nghi ngờ. Câu ta có ý gì khi hành xử lạ lùng như thé? Chẳng lẽ Phong quan tâm đến tôi vì một ý nào khác? Không phải đâu Hoài Thư, mày lại nghĩ bậy bạ rồi. Thấy tôi cứ vò đầu bứt tai, Phong quay lại cười một cái rõ tươi. - Tại vì cô không biết, chứ tờ giấy này ghi hẹn lúc 4 giờ chiều cơ, mà lại là chiều mai. Phong phe phẩy nửa tờ giấy trước mặt. Tôi là chủ nhân của mảnh giấy mà đến lúc này mới được nhìn hết nội dung. Một cảm giác bị trêu ngươi khó tả khi nhìn thấy con số 4 nằm gần cuối dòng chữ. - Thế nào? Tôi mà không nói là cô hố rồi phải không? - Cậu… - tôi tức tối trong lòng – vì ai mà tôi không biết điều này. Chẳng phải có kẻ đáng ghét nào đó cố tình giấu nửa mảnh giấy còn lại đó sao!!! - Tóc đen thì không xấu – Phong nói trong lúc tôi hét, khuôn mặt nghiêm nghị. Nhưng tiếc một nỗi, cậu ta nói nhỏ quá, mà tôi thì có giọng hét rất to, thế nên chẳng nghe thấy được gì cả. - Cậu nhắc lại câu vừa tôi được không? – tôi tò mò. - Chẳng có gì đâu – Phong phẩy tay rồi kéo cặp tôi, bước ra khỏi sân sau. Tôi cũng đành cam chịu đi theo, chỉ vì cậu ta là “tài xế”. Giờ chẳng lẽ giả vờ giận dỗi để rồi tốn tiền đi xe về nữa. Vả lại cái mặt “thoáng chán đời” của cậu ta khiến tôi có muốn nói cũng chẳng được. Sân trường vắng teo, hình như chỉ có hai đứa chúng tôi ở lại. May là chẳng ai hơi đâu ở lại lâu thế này, chứ họ nhìn vào, thấy tôi và Phong đi “sau cùng” sẽ nghĩ như thế nào nhỉ. Vừa ra khỏi cổng trường, phong tháo cặp chéo của cậu ta ném cho tôi. - Cô chờ ở đây tôi đi lấy xe. - Ừ, cậu cứ đi nửa tiếng như hồi sáng, để tôi lại một mình là có chuyện hay đấy. Tôi quát theo, nhưng Phong chẳng thèm nghe, cứ thế bước đi. Giống như tôi lại làm gì khiến cậu ta giận nữa. Ôi vời, suy nghĩ làm gì cho mệt. Tôi đâu phải là đối tượng có thể khiến người ta giận chứ, chỉ cần gặp tôi bình thường là Phong đã khó chịu rồi mà. Chẳng hiểu Phong cất xe ở cái chỗ khỉ gió nào mà mãi 10 phút vẫn chưa thấy. Tôi đứng nắng sốt ruột, đành phải chuyển vào chỗ hàng rào gần cổng để hứng bóng mát từ giàn hoa, hết ngó đồng hồ lại nhìn trời đến phát nản. Đúng lúc tôi định đi tìm Phong thì nghe thấy có tiếng người cười nói gì đó ở phía sau. Hóa ra tôi và Phong không phải là những học sinh cuối cùng còn ở lại. Kẽ liếc nhìn qua đám tigon, tôi nhận ra Thắng đi đằng trước nhờ vết sẹo gần mắt không thể lẫn vào đâu được. Cậu ta đang đi cùng hai đứa nữa, bàn về chuyện gì đó kha sôi nổi. Khoan đã, Thắng ở đây, có vài đứa đàn em kia nữa, tức là Danh… cũng chưa về sao? Tôi hồi hộp đến nỗi bắt đầu túa mồ hôi. Cầu trời đừng để Phong và Danh chạm trán cùng một lúc, dù chuyện này chẳng liên quan gì đến mình nhưng tôi không thích như thế. Quan sát kĩ một lần nữa, tôi mới nhận ra ngoài ba người đó thì chẳng còn ai đi đằng sau cả. Tôi đặt tay lên tim, khẽ thở phào nhẹ nhõm. - Em mệt à? – Giọng nói ấm áp vang lên ngay sát tai. Giật thót mình quay lại, tôi suýt đứng tim khi thấy Danh ở đằng sau, hơi cúi người xuống. Lại bị đột kích y như ban sáng rồi. Người ta nói “quá tam ba bận” mà! Phủi phui cái miệng nói “có chuyện hay” khi nãy. - Sao… anh chưa về? – tôi lắp bắp. Danh cố giấu một nụ cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, khẽ đưa tay hất cánh hoa tigon bé xíu dính trên tóc tôi. Dù không thích anh ta, nhưng vì tôi là con gái thì vẫn phải hồi hộp chứ. - Anh còn có chút chuyện – Danh mỉm cười – mà Phong bỏ rơi em hay sao thế? “Bỏ rơi”? Cậu ta cưu mang tôi hồi nào mà nói bỏ rơi chứ. Tôi chưa kịp phản pháo thì Danh lại nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên: - Đi ăn trưa với anh nhé! Đúng lúc tôi chẳng biết từ chối ra sao thì có ai đó rú ga ầm ỹ, tiếp đó là tiếng thắng chói tai ngay cạnh tôi. Bằng một động tác nhanh nhẹn, Thanh Phong đặt cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi giật lại cái cặp. Danh nhìn Phong với vẻ bất ngờ nhưng không mấy khó chịu. Rõ ràng là anh biết Phong chẳng ưa gì mình mà vẫn giữ nét vui vẻ trên khuôn mặt, thật đáng nể. - Cô về nhanh không ba lại mong. Ba tôi mong con gái về từ hồi nào thế nhỉ. Cậu ta mới là người làm tốn thời gian khi đi lấy xe, giờ nói thế mà không biết xấu hổ. - Có lẽ em về đây – tôi gắn quoai mũ, định chuẩn bị lên xe. - Một bữa thôi mà – Danh lên tiếng nài nỉ khiến tôi chẳng thể nào nhấc chân lên được. - Anh có cần quan tâm đến Tỉ Tỉ của chúng tôi nhiều như vậy không? Phòn vừa lên tiếng, Danh lại nở một nụ cười mà theo tôi, nó bao hàm khá nhiều ý nghĩa. - Cậu biết là tôi không quan tâm đến Anh Thư mà. - Nhưng nhóc này – Phong chỉ tay vào tôi – không thuộc quyền quản lí của anh. Bị gọi là “nhóc”, tôi tức đến nỗi chỉ muốn đá Phong một cái rồi đi theo Danh, mặc cho cậu ta có ném đá chửi rủa đi chăng nữa. Phải cố kiềm chế lắm, tôi mới tránh nói một câu rủa. Có vẻ Danh cũng “cao tay” chẳng kém, anh hỏi lại một câu oái oăm: - Vậy chứ Hoài Thư thuộc quyền quản lí của cậu. Tôi tròn mắt, khẽ liếc nhìn Phong. Cậu ta không nói gì được nữa. Mà cũng chẳng cần đợi Phong trả lời, Danh đã nắm cổ tay tôi rồi quay người. - Đi ăn trưa với anh. - Không được – Phong dứt dạc, nắm tay phải còn lại của tôi. - Ăn trưa! – Danh nói. - Không ăn – Phong cương quyết. Nếu mặc kệ để cho hai người cãi nhau có lẽ tôi sẽ tránh được phiền phức hơn, mặc kệ mình có bị tách thành hai mảnh với lực kéo dữ dội như thế này hay không. Nhưng đúng lúc giữa trưa chưa có hột cơm vào bụng, tôi lại nhướn mày nhìn Phong: - Không ăn thì chết đói à? - Cậu thấy chưa – Danh vui vẻ - Hoài Thư muốn đi ăn kìa. Tôi nuốt khann khi thấy Phong phóng ánh mắt bắn ra tia lửa điện về phía mình. Thực tình thì tôi “trong bụng có sao nói vậy”, bụng nó đang lên tiếng thì phải ăn chứ biết làm sao. Đang định chỉnh lại “hay là nhịn cũng được” thì Phong đã thả tay tôi ra. - Cậu cũng đi luôn cho vui. Danh lên tiếng khi biết mình đã nắm phần thắng. Tôi cứ tưởng Thanh Phong khó tính với lòng tự trọng cao ngất sẽ bỏ về, mặc tôi ra sao thì ra. Nhưng ai dè cậu ta lại đồng ý. - Thôi được, anh nói địa điểm đi. - Nhà hàng Thái nhé? - Danh hỏi ý kiến tôi. Liền ngay sau đó Phong lại phản đối. - Không, nhà hàng Trung. - Thái ăn ngon hơn – Danh bày tỏ quan điểm của mình. - Tôi không thích ăn đồ Thái. Tôi cho rằng đây chỉ là câu nói dối để phản đối của Phong mà thôi. Cứ đồ ăn thì cái gì mà cậu ta chẳng nuốt được, đến hộp cơm của tôi dở thế mà lần nào cũng sạch bay nữa là. Điều đáng để nói là, Danh cũng trẻ con ra phết. Anh dứt dạc như đang tranh giành đồ với Phong. - Thái! - Trung! - Vậy để Hoài Thư chọn. Danh nói rồi quay sang nhìn chằm chằm tôi – Em thích ăn gì? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ giữa hai loại món ăn mà nghe cái tên đã chẳng thấy thích, tôi mới lí nhí: - Bánh… - Cô nói nhỏ quá tôi không nghe thấy. Phong hằm hè, khác hẳn với Danh – người đang rất nhẹ nhàng với tôi. - Em cứ nói ra đi, muốn ăn gì cũng được. Chắc sợ tôi có sở thích kì lạ khác người nên Danh thêm vào: “Nhưng đừng ăn món lạ lắm nhé” rồi cười một cái rõ tươi để khỏi làm tôi thật lòng. Haiz! Hoài Thư này cũng giản dị như bao người khác thôi. Có điều lâu rồi không được ăn món quen thuộc mà má vẫn hay làm nên tôi thấy nhớ. Dù sao thì món ăn này cũng đỡ tốn kém hơn là đi nhà hàng phải không nào! Tôi không muốn mang nợ Danh, nên sẽ cố trả phần của mình. - Bánh xèo! – tôi nói dứt dạc sau một hồi liếc trái liếc phải. - Bánh xèo á? Cô có lộn không vậy. Người đầu tiên có phản ứng lại là Phong. Cậu ta không thể một lần bóp bụng chấp nhận ý kiến của tôi được hay sao chứ! - Chẳng phải nói tôi muốn chọn món nào cũng được sao? Giờ tôi muốn ăn bánh xèo đấy, thì sao? – tôi tức tối, mặt hơi hếch lên khi nói. - Đó là Danh chứ có phải tôi đâu – Phong tặc lưỡi. Cả hai đứa chúng tôi đều quay sang Danh – ý kiến thứ 3 trong chuyện này. Lại cười! Dù có là người có tính dễ thương đến thế nào thì cũng không thể hở một tí là cười như thế được. Anh ta cố tình làm thế để lấy lòng tôi đấy phỏng. - Anh thì không sao cả. Danh nói tiến về phía Thắng, nói hai thằng đàn em về trước rồi vẫy tay với tôi. - Em đi với Phong nhé, anh đi với Thắng. … - Cô thật là quá đáng. Phong chẳng chăm chú lái xe, cứ mở miệng ra là lại nói tôi này nọ với vẻ cay cú. - Kìa! Cậu lo mà giữ khoảng cách coi chừng mất dấu. Tôi chỉ về phí trước, nơi cái xe “ốc sên” của Thắng đang dần mất hút sau đám người. - Không đuổi theo được thì khỏi đi – Phong thản nhiên. Cậu ta vẫn tranh thủ mọi cơ hội để đi với Danh. - Grừ! Đã nhận lời rồi mà không đi thì đâu có được – tôi cốc vào mũ bảo hiểm của cậu ta một cái. - Là cô muốn đi đấy chứ. - Tôi đâu có muốn! Là… cái bụng rỗng nó đòi hỏi đấy chứ. - Còn nữa, sở thích thật là kì lạ. - Cậu mới là người kì lạ! Tôi nói xong thì Phong bỗng im re, rịn ga thật mạnh rồi đuổi theo Danh. ** ** ** Quán bánh xèo nằm ở con hẻm nhỏ mà tôi chưa có dịp khám phá. Khác hẳn với địa bàn làm ăn nhỏ hẹp, khách kéo đến đây khá đông làm Phong và Thắng chật vật lắm mới nhét được hai cái xe chen chúc dưới gốc cây đối diện. Tôi để ý thấy Phong làm xước một vệt nhìn khá rõ trên xe của Danh rồi lại ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra. Trở trời hay sao mà cậu ta tự nhiên xấu tính thế nhỉ! Lúc vừa mới vào chiếc bàn 6 người (do bàn 4 người đã hết), chẳng hiểu thế nào mà Phong và Danh lại ngồi hai chiếc ghế ở hai bên tôi, để cho mình Thắng ngồi đối diện. Chuyện Thắng cau có thì có thể hiểu được vì cậu ta vốn không ưa gì tôi, nhưng hai tên con trai còn lại thì thật là quá đáng. - Anh thích ngồi ở đây – Danh thẳng thừng rồi kéo ghế sát lại. Tôi quay sang Phong với cái nhìn tò mò, cậu ta chỉ nhún vai: - Ngồi cạnh cô để còn giành đồ ăn cho dễ. Bộ không còn lí do nào hay hơn để cậu ta biện hộ hay sao? Ít ra thì Phong cũng đã đi ăn cùng với tôi bao giờ đâu mà biết… Thắng là người gọi món, vừa vì anh ta quen ăn ở đây, phần vì tôi muốn anh ta nghĩ mình là đứa con gái đáng ghét, mới được người ta dẫn đi ăn là đã không biết “kính trên nhường dưới”. Đồ ăn ở đây thật hấp dẫn. Mẻ bánh đầu tiên vừa được đưa ra, Danh đã nhanh nhẹn gắp cho tôi, còn không quên câu chúc ngon miệng. Anh ta cũng gắp cho Phong, nhưng cậu ta chẳng tỏ vẻ biết ơn mà nhìn cái bánh như thể biết trước nó có tẩm sẵn độc vậy. - Cậu ăn đi chứ! – tôi huých tay Phong, yêu cầu cậu ta giữ một chút lịch sự, nhưng cái mà cậu ta đáp lại chỉ là một cái chép miệng chán nản. Tôi nhìn Thắng đang trộn rau rồi lại quay sang Danh: - Em ăn trước đi. - Vậy thì… mời cả nhà nhé! Tôi mỉm cười rồi gắp phần bánh nhỏ đã được chia sẵn. Đang định đưa vào miệng thì Phong lại phán một câu xanh rờn “Ai là cả nhà ở đấy, muốn ăn thì cứ xông thẳng đi, còn bày đặt”. Mặt tôi đỏ dần lên, đưa miếng bánh lên rồi lại hạ xuống. Một phần vì cậu ta nói đúng, một phần vì tôi cảm thấy xấu hổ trước mặt Danh và Thắng. - Trước đâu chưa thì bây giờ! Cậu có thể thôi và để cô nhóc này ăn được không? Tôi nghe tiếng bụng ai đó kêu mà đầu ong ong rồi đây này. Thôi được, nể tình anh ta chưa làm những chuyện quá đáng nên tôi tạm cho rằng đây là một câu chữa quê cho mình, mặc dù nghe xong thì chỉ muốn độn thổ cho rồi. Quốc Danh! Tôi nể tình anh lắm lắm mới chịu đi ăn đấy nhé. - Mọi người đã nói thế thì tôi cũng không giữ ý làm gì nữa. Tôi nói rồi ăn ngon lành, chẳng thèm quan tâm đến ba người còn lại. Bánh xèo ở đây đúng là tuyệt vời. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ở nhà như thế này. Vị bùi của tôm, giòn thơm của bột và đậm đà của gia vị khiến người ta chẳng muốn dừng lại tí nào. - Ngon thật đấy chứ? – Phong nhìn tôi. Miếng bánh trong bát của cậu ta còn chưa hết một nửa. - Tất nhiên là ngon rồi – tôi đáp rồi quay sang mỉm cười với Danh, ngạc nhiên thấy anh ta vẫn chưa động đũa. - Ơ, anh không ăn à? - Nhìn em ăn là anh thấy no rồi. - Ặc! - Ọe! Tiếng thứ nhất là của Thắng, thứ hai là của Phong. Hai con người này sao lại đồng quan điểm đến thế chứ. Tôi cũng muốn “nôn” lắm, nhưng vì phép lịch sự, và vì vừa tọng bánh vào miệng nên phải ngoan ngoãn mà nghe-không-phản-kháng. Có những con người thật kì quoặc. Món ăn ngon thế này mà chẳng biết thưởng thức. May mắn là tôi không nằm trong số đó, ngày nào còn sống, tôi sẽ sống trọn ngày ấy cho món ăn mà mình yêu thích. Và vì thế, mặc ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi cứ thản nhiên ăn. - Oa! Nãy giờ chúng ta ăn được nhiều thế này sao? Tôi hào hứng nhìn đám đĩa được xếp ở phía trước mặt. - Toàn cô ăn không đấy – Phong chen vào. Tôi liếc xéo cậu ta một cái rồi quay sang Danh, cảm thấy hơi áy náy khi anh ta chẳng ăn được bao nhiêu. Hình như Danh không thích món này thì phải. - Ăn xong rồi chúng ta đi đâu đây? – Danh hỏi tôi sau khi tính tiền. Anh ta giấu nhẹm cái hóa đơn vào ví làm tôi chẳng biết đường nào để gửi lại – hay là đến nhà anh chơi nhé? – Danh nháy mắt. - Cái gì? – Phong đứng dựng hẳn dậy trước khi tôi kịp suy nghĩ câu trả lời. trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, cậu ta tặc lưỡi – ý tôi là vì chiều nay còn có hai tiết học, KHÔNG được la cà đâu cả. Phong có cần phải nhấn mạnh thế đâu, tôi cũng tự hiểu. Cậu ta làm như tôi sắp nhận lời đến nơi rồi ấy. Đến nhà Danh chơi là điều cuối cùng tôi tưởng tượng ra khi chẳng biết đi đâu nữa. - Hơ, không được rồi anh. - Ừm, vậy thì… Danh chưa kịp nói hết câu, Phong đã kéo tôi đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi liến thoắng: - Đến giờ đi học rồi này. Cô mà cúp học là coi chừng với Anh Thư đấy nhá. - Biết rồi – tôi cáu rồi quay sang Danh – cảm ơn anh về bữa trưa, tôi… - Cảm ơn! Phong nói gọn rồi giật mạnh tay một cái làm tôi líu cả lưỡi, vội vàng chạy theo cậu ta để khỏi té. Lúc chuẩn bị ra khỏi quán, tôi thấy Danh đứng dậy, giơ một tay: - Chiều nay anh chờ em đấy. Tôi nghe mà sởn gai ốc, chẳng dám nhìn lại cho đến khi ra đến bên ngoài. - Từ từ thôi - tôi nóng nảy rụt tay lại – cậu có không thích Danh thì ít nhất cũng phải giữ phép lịch sự tối thiếu chứ. - Cô chẳng phải cũng không thích anh ta cơ mà – Phong nheo mắt nhìn tôi – hay là thích rồi? - Không… Có!! – tôi lúng túng, sao cậu ta lại cứ hỏi đếm chuyện mà tôi cô tình tránh thế nhỉ - mà cậu cũng lạ lắm đấy – tôi tìm cách lảng – chuyện của tôi thì tôi lo, sao cứ phải tham gia vào? - Tôi làm gì cũng có lí do của nó chứ bộ. - Chứ lí do lần này là gì? – tôi nhướn mày. - Ờ thì… Có lẽ tôi hoa mắt mới thấy đại ca Thanh Phong đang đứng gãi đầu gãi tai trước mặt mình. Nhìn cậu ta chẳng khác nào con nít bị người lớn bắt quả tang vừa gây ra tội lớn. - Tôi lo con thỏ như cô bị Danh ăn thịt chứ sao! Cậu ta nói rồi quay lưng về chỗ lấy xe. Trời như nổi gió giữa trưa nắng làm mớ tóc của tôi bay lòa xòa trước trán. Những chiếc lá khô trên vỉa hè cuốn vào nhau rồi bị tốc lên, vướng cả vào áo người đi đường. - Cậu bắt đầu quan tâm tôi từ khi nào? Tôi nói với bản thân mình, rất khẽ. Nhưng không ngờ Phong lại nghe thấy, cứ như cậu ta vẫn không dừng chú ý đến tôi. Cậu quay lại, nói thật to: - Từ khi tôi phát hiện ra cô là một con thỏ rất ngốc nghếch.
|
Chương 37.1
Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? - Anh thích cô nhóc đó thiệt à? – Thắng hỏi Danh. Dù cậu chẳng thích điều này chút nào, nhưng đó là quyết định của anh, nên cậu tôn trọng. Chỉ mong nhóc kia đừng làm gì khiến cậu phải bực mình. Đáp lại câu trả lời của thằng đệ tử ruột, anh lại cười. - Phải mừng cho anh mày chứ. Em mừng, và cũng thấy buồn cho cả chị ấy. Biết không thể bắt anh cứ nhớ về chị ấy mãi được, nhưng nghĩ đến vẫn cảm thấy thương cho người con gái chỉ dành ánh mắt của mình cho chàng trai duy nhất mà cô yêu thương. Làm thế nào được, có lẽ số trời đã định sẵn như vậy được. Cậu không thể thay đổi nó, dù chỉ một chút. - Cô bé đó hình như không thích anh. Trái với suy nghĩ của Thắng, Danh tỏ ra rất lạc quan khi nghe câu này. - Anh biết chứ, tình cảm thì không thể ép buộc được. Hoài Thư không thích anh, cũng nhưng anh không thể bắt mình ngừng quan tâm đến cô ấy. Nhưng biết đâu được… Sau câu nói lấp lửng là một cái nháy mắt tinh nghịch. Danh đứng dậy, đập tay lên vai Thắng: - Thôi về nào, anh muốn gặp đại ca nhà mình có chút chuyện. Hủy tất cả các cuộc hẹn chiều nay đi nhé. À, nhớ là cậu là người cuối cùng biết Hoài Thư đấy nhé. Nhìn thái độ vui vẻ của Danh, Thắng không nỡ làm anh thất vọng khi nói ra rằng, cậu chẳng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế, vì hình như một đối thủ đã xuất hiện. Thôi cứ để cho mọi chuyện tự nhiên như nó phải thế. ** ** ** Phong chở tôi về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi có sợ đến mấy cũng chẳng dám hé miệng hét, dường như có một bức tường đã ngăn đôi cái gọi là “tự nhiên thường ngày” giữa tôi và cậu ấy. Nhưng cuối cùng thấy Phong rẽ vào con đường nhà mình, tôi đành phải hỏi vì tò mò: - Chẳng phải cậu nói chiều nay có hai tiết học sao? - Tôi nói dối đấy – Phong đáp – là chiều mai cơ. Lại nói dối! Thanh Phong mà tôi biết đâu có thích làm mấy trò như thế này đâu cơ chứ. Cứ gặp Danh Kíp là y như rằng cậu ta lại có vấn đề. Tội nghiệp, đẹp trai thế mà tình khí… “Kít!” Phong thắng gấp trước cửa nhà trong khi tôi đang.. gãi cổ suy nghĩ. Vì không muốn ôm cậu ấy bất đắc dĩ, tôi đành phải chống cù chỏ lên lưng Phong khiến anh chàng la oai oái. - Sao cùi chỏ cô toàn xương không vậy? – Phong quát. - Thế cậu nghĩ nó làm bằng gì? Vải nhung êm ái chắc? Tôi hằm hè xuống xe, đưa cái mũ bảo hiểm cho Phong. Thấy mình ăn nói cũng hơi quá, tôi đành dịu giọng: - Cậu vào chơi chứ? Tôi lấy nước cho uống. - Thôi khỏi, cô vào nhà đi. Phong nói rồi quay đầu xe đi thẳng. Cậu ta bị cái gì thế nhỉ!!!!!! Tôi có làm gì nên tội đâu. Lúc tôi bước vào, ba đang xem xét bộ comple màu đen tuyền vừa mới mua còn được bọc trong giấy bóng. Nhìn thấy tôi, ông mỉm cười vẫy tay lại. - Con xem có đẹp không? - Dạ đẹp! – tôi ngắm nghía cái áo và lướt tay lên bề mặt vải mềm mượt. Lúc lần xuống chỗ tay áo, tôi nhận ra cái mác giá và xém xỉu. - Ba… bỏ ra từng này tiền để mua một bộ comple sao? Ba nhìn tôi với vẻ lạ lùng, như thể tôi mới là người kì cục. - Thì có sao đâu, đáng tiền mà. - Nhưng chỉ để mặc thì… Tôi biết đồ mắc tiền thì tốt, nhưng lương mấy tháng của tôi cộng lại chắc chẳng đủ mua cái áo này. Có nằm mơ cũng không nghĩ mình lại được ngắm đồ mắc tiền tận mắt thế này ấy chứ. - Con bắt đầu học tính tiết kiệm từ khi nào thế hả? Ba vuốt tóc làm tôi giật thót. Quên mất, Anh Thư thì chẳng thế đâu nhỉ. - Với lại ba định mặc nó trong dịp đặc biệt mà – ông nhìn thẳng vào tôi – rất, rất đặc biệt đấy. Câu nói và ánh mắt kia có hàm ý gì không nhỉ? Hy vọng tôi đừng nằm trong cái gọi là “rất rất đặc biệt” đó. - Sao con căng thẳng quá vậy? – ba cười rõ tươi – mới đi ăn với Phong về chứ gì? Thôi đi ngủ đi để còn giữ sức khỏe, con có vẻ ốm đi với tháng trước đấy nhé. Thì con nhà giàu ăn uống đầy đủ và đứa phải nai lưng làm thêm kiếm tiền phải có sự khác biệt chứ. Vả lại lâu lâu ba mới về nhà, nhận ra sự khác biệt này là đúng rồi. Mới ăn xong mà đi ngủ thì làm sao cái dạ giày nó hoạt động được, thế nhưng tôi chẳng phản kháng mà lên thẳng trên phòng, sợ ở lại nói lung tung ba lại thấy thêm nhiều điểm nghi ngờ thì chết. ** ** ** 1 giờ sáng. - Ai thế? Ai mà dám gọi điện cho mình giờ này??? Thề là sẽ băm vằm kẻ đó ra. Tôi uể oải ra khỏi giường, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn học trong trạng thái đầu óc lơ mơ còn hai mắt thì nhắm tịt. “Rầm!” Ui cha cái mông! Kẻ khốn nào để cái bì bóng ngay giữa sàn làm bản cô nương bị trượt ngã thế này? Mà hình như là mình thì phải! Tôi lồm cồm bò dậy, cố xác định phương hướng trong cái khoảng không đen đặc này, cũng vì thói quen ngủ không bao giờ để đèn, dù chỉ là những tia sáng yếu mà bây giờ phải mò mẫm khổ thế này đây. Có tiếng chân chạy xuống cầu thang, và sau đó là tiếng gõ cửa. “Cộc Cộc” - Anh Thư! Con có làm sao không? – tiếng ba tôi lo lắng. - Dạ không sao. Tôi cố hét thật to để trả lời, chẳng hiểu tại sao hôm nay ba lại quan tâm đột xuất đến mình như vậy, nửa đêm rồi chứ còn sớm sủa gì đâu. - Không bị gãy hay hư hỏng cái gì chứ? Ba làm ơn đừng có nói gở như thế được không? Nhỡ mà lại đúng như kiểu Phục Hy thì con đến chết mất thôi. - Dạ không ạ ~! – tôi nói mà gần như mếu, tay lọ mọ nắn lại… cái mông. - Ừ, dạo này con phải tuyệt đối cẩn thận đấy. Ba nói rồi bỏ đi. Cứ như lời ông ấy thì trước đây tôi không cần phải cẩn thận à? Thái độ ân cần như vậy chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Điện thoại trên bàn lại reo inh ỏi – nguyên nhân làm tôi ra nông nỗi thế này đây. Theo tiếng nhạc, tôi lần đường đến cái bàn học, tìm chỗ đèn màn hình sáng. - Thanh Phong gọi điện á? – tôi thất thần kêu lên. Cái tên này điên à? Tuy bị gọi điện lúc nửa đêm, nhưng tôi lại cho chờ chuông từ nãy giờ nên chẳng dám nặng lời sỉ vả Phong ngay câu đầu. - Sao cậu gọi khuya thế? Không phải cái kiểu mắng xối xả như thường lệ, giọng Phong ở đầu dây bên kia uể oải. - Ngày mai cô tự bắt xe đi học nhé, hoặc không thì nhờ ba cô chở đi. - Sao thế? – tôi ngạc nhiên. - Mai tôi không đi học. - Cậu bị đau hả? – tôi tự lục trí nhớ, rõ ràng chẳng có mưa đột xuất hay bất cứ nguyên nhân gì có thể khiến người khỏe mạnh như Phong bị đau nhanh đến vậy. - Không. Câu nói cụt lủn cộng giọng không âm điệu khiến tôi chẳng dám hỏi thêm gì nhiều. Ai nói là con trai không rắc rối chứ, bên trong cái vẻ lạnh lùng đó cũng có nhiều bí mật lắm đấy. - Cậu yên tâm, tôi tự đi được. - Vậy nhé. Phong cúp máy, còn tôi đứng nhìn chăm chăm vào màn đêm. Giá mà biết lúc này cậu ấy nghĩ gì. Tôi tiện lại mở cửa sổ để ánh trăng tràn vào phòng. Ngồi trên giường và tựa cằm lên cửa sổ để hít khi trời đêm thật dễ chịu, và tâm hồn có chút gì đó thanh thản. “Con thỏ ngốc nghếch” – Hoài Thư nghĩ, và tự cười một mình. Ở cách đó không xa, có chàng trai cũng đang ngắm trăng, nhưng trong lòng lại rối bời. Cậu cứ nhấc cái li lên, rồi lại hạ xuống. Tùng xuống bếp uống nước, suýt đứng tim khi thấy có bóng người ngồi trong nhà bếp nhìn ra bức tường bằng kính trước mặt. - Đại ca! Sao anh chưa đi ngủ? Phong cố tình lơ câu hỏi của Tùng, giơ cái li trống rỗng lên: - Hết nước rồi, lấy cho anh với. Tuy chẳng hiểu Phong bị gì nhưng Tùng cũng nhận lấy cái li, vừa rót nước vừa lèm bèm. - Cách có ba bước chân mà cũng lười dữ vậy sao – Tùng đổi giọng nói to cho Phong nghe – sao anh chưa ngủ? - Anh bị mất ngủ. Phong chống tay lên cằm, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ khiến thằng Tùng xém nữa làm rớt cái li. Bình thường “đại ca” dữ đã sợ, nhưng “tâm trạng” thế này lại càng sợ hơn. Nó lạch bạch chạy lại, dúi li nước vào tay Phong rồi xoa lưng ông anh. - Có gì nói với em, chứ đừng có thế rồi sinh bệnh. - Ai sinh bệnh hả mày – Phong nhíu mày rồi lại thở dài, phẩy tay ra ý bảo Tùng đi ra chỗ khác. - Này, hay là… – Tùng ngập ngừng, vì nó không chắc suy đoán của mình có chính xác hay không – có muốn cua ai em bày cho mấy chiêu. Phong quay sang trừng mắt khiến thằng nhóc sợ thót tim, vội vàng chạy lên lầu trước khi bị ăn một đấm. Còn lại mình Phong, lại tiếp tục thở dài và suy nghĩ. “Liệu mình có muốn?” ** ** *** Đến trường không có Phong cũng hơi ngại, tôi sợ mình lại gây ra mà không có ai xử lí giúp. Nhưng chẳng lẽ lại năn nỉ cậu ta đi học khi tôi chẳng biết nguyên do khiến cậu ta kì cục đến như vậy. Chỉ còn một cách là nhờ Danh, nếu gặp chuyện chẳng lành. Ý nghĩ này bị tôi loại bỏ ra khỏi đầu ngay lập tức bởi tính phi thực tế của nó. Làm như vậy khác gì tôi muốn dựa dẫm vào anh ta. - Tỉ Tỉ! Trung và Hiếu vẫy tay tôi ngay ở cổng trường. Có hai thằng đàn em cũng đỡ. - Hôm nay Tỉ Tỉ đi một mình? – cuối cùng thì Trung cũng nhận ra sự bất bình thường. - Đại ca Phong đâu rồi hở Tỉ Tỉ? Anh ấy có chẳng bao giờ nghỉ học – thằng Hiếu thắc mắc. - Nhưng hôm nay thì có đấy. Tôi nói như thể đó là chuyện bình thường, mặc dù trong lòng mình cũng tự hỏi chẳng khác gì hai tên này. Những tiết học bình thường đã chán, nhưng hóa ra không có Phong nó còn chán hơn nữa. Tôi phải học chương trình nâng cao (không ngờ Anh Thư cũng giỏi như thế), đã vậy lại còn trước chương trình ở trường tôi tận một tuần. Nói thật là chỉ chep khan chứ tôi chẳng hiểu gì sất. Hết há miệng ngắm bảng rồi lại nằm dài nhìn cửa sổ lúc cô quay lên cả mấy tiết học khiến tôi thấy mệt mỏi. Giờ ra chuyển tiết, mọi người kéo xuống căn tin còn tôi ở lại lớp tranh thủ lấy bài ra ôn tập. Dù sao thì học vẫn là một chuyện riêng biệt, tuần sau tôi có bài thi rồi. Lúc đang vò đầu bứt tai với bài toán thì tôi nghe có tiếng người đi tới. Hành lang vắng nên nhận ra điều này chẳng có. Nghi nghi, tôi chạy lên bàn giáo viên và núp ngay dưới gầm. Có người nhòm vào – đúng như tôi dự đoán. - Chẳng có ở đây đâu anh – tôi nghe rõ giọng thắng, vậy thì “anh” của cậu ta là Danh chứ còn ai nữa. Ngày nào không tìm tôi anh ta không chịu được à. Quyết tâm không ra! - Nhưng sách vở vẫn để đầy trên bàn kia kìa - có vẻ Danh quan sát rất kĩ xung quanh – để lại kiểm tra thử xem đồ vật còn ấm hay không là biết. Danh định bước lại chỗ bàn học của Hoài Thư, nhưng Thắng đã kéo anh lại, nói thầm vào tai. - Người ta không muốn gặp anh kìa. Cậu mỉm cười đầy hàm ý, chỉ tay về phía vạt áo khóa chìa ra nơi bàn giáo viên. Danh nhận ra và không khỏi phì cười. - Thôi chúng ta đi xuống căn tin vậy – anh nói thật to rồi bỏ đi. Cô bé này suy nghĩ thật giản đơn, nhưng dễ thương! Buổi sáng chán chưa từng thấy cuối cùng cũng trôi qua. Lúc định xách ba lô về, tôi mới nhớ rằng mình còn hai tiết học buổi chiều. sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định kiếm cái gì đó nhấm nháp rồi ở lại trường làm nốt số bài tập. Hóa ra việc này cũng chẳn khó khăn lắm, chỉ cần một cú điện thoại báo về gia đình là Ok. 12 giờ kém tôi mới hoàn tất đám bài tập hình của mình. Bụng đói cồn cào nên phải đứng dậy, đi xem căn tin còn mở cửa hay không. Lúc đi ngang qua dãy nhà màu trắng, tôi để ý thấy ô cửa sổ của căn phòng tầng hai còn bỏ ngỏ. Một cô gái đang chống tay lên thành cửa ngắm trời. Đuôi tóc được cột cao khẽ đưa, đôi mắt mơ mộng làm cho tôi có cảm giác cô ấy thật đẹp. Bất giác, cô ấy quay xuống, nhận ra tôi. Thoáng ngạc nhiên trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho một nụ cười. - Sao em vẫn chưa về? Đàn chị lớp 12 - có lẽ là người quen của Anh Thư. Tôi cũng mỉm cười đáp lại: - Em còn hai tiết học buổi chiều nên ở lại luôn. - Thật á? – chị ấy nhíu mày – ở lại với Phong sao? - Không – tôi bẽn lẽn – cậu ấy hôm nay không đi học. Chẳng biết nói thêm gì nữa, tôi kết thúc cuộc hội thoại nhanh chóng. - Em đi kiếm cái gì ăn đã, tạm biệt chị. ** ** ** Nhàn nhìn theo bóng Anh Thư khuất sau dãy nhà, lòng lại dậy lên những tò mò. Có quá nhiều thứ để thắc mắc: Anh Thư chưa bao giờ bắt chuyện với cô, chứ đừng nói là “vui vẻ” đến như vậy, Thanh Phong hiếm khi nghỉ học, nhất là bỏ Anh Thư ở lại một mình thì càng không. Và “Tỉ Tỉ” làm gì khi cả trường đã về hết? Nhìn lại một lần nữa để chắc chắc Anh Thư đang ở trong căn tin, Nhàn nhanh nhẹn xuống phòng học khối lớp 11. Đúng là trên bàn cô bé còn bày la liệt sách vở. Cô bước nhanh lại, nhìn những cuốn tập. Một cái nhíu mày khó hiểu. Có gì đó không ổn ở đây. Tôi hoàn thành “bữa trưa” của mình – gồm một cái bánh ngọt và hũ sữa – nhanh gọn trước khi học sinh khối chiều đến. Vài người hơi ngạc nhiên khi thấy tôi “đến” lớp sớm nhất, nhưng nếu họ biết được sự thật thì còn bất ngờ hơn nữa cơ. Nghĩ đến hai tiết học còn lại đã nản, nhưng sau đó còn phải gặp Danh thì nản hơn. Dù thế tôi cũng “cố đấm ăn xôi” cho qua cái ngày hôm nay. - Anh Thư – cô giáo nhìn tôi, vui vẻ đưa chìa khóa - em xuống phòng Chức năng lấy mấy túi đồ thực hành đựng trong cái thùng màu trắng nhé. Ngay sau câu nói, Trung và Hiếu đứng bật dậy. - Để em đi cho ạ. - Không! – cô ấy nhìn với ánh mắt nghiêm nghị. Tôi đoán rằng, hoặc Anh Thư gây hiềm khích với bà cô này, hai là thái độ của tôi hôm nay có gì đó khiến người khác phật ý. - Em đi ngay đây ạ. Tôi nói và đứng dậy. Chỉ là ôm thùng đồ thôi, có gì khó đâu. Phòng Chức năng nằm ở dãy nhà màu trắng. Nghĩ đến đây, tôi mới sực nhớ ra không biết đàn chị hồi sáng làm gì mà cũng ở lại trường vào buổi trưa như tôi. *** ** *** Một mập một ốm trên hành lang. - Ê! Kia có phải là Anh Thư không? Chị ta đi đâu thế? – con nhỏ tóc dài hỏi tóc ngắn – đứa trông có vẻ bặm trợn hơn. - Tao không biết, nhưng tao ghét nó. - Nhưng dù sao cũng là đàn chị. - Đàn chị cái khỉ - tóc ngắn nhổ toẹt một bãi – ý có tiền, có anh Phong nên thích làm gì thì làm à? Đến cả anh Danh mà cũng không tha, anh ấy là của tao. - Mày nói cũng vô ích – tóc dài chép miệng – mà cũng kì, hôm nay anh Phong không đến trường, để chị ta một mình. Con nhỏ tóc ngắn nhìn cái bóng đang khuất sau phòng chức năng, nhận ra chị để luôn ổ khóa ở ngoài. “Anh Phong không đi học” - Ê, tao có ý này! Căn phòng tối nhưng tôi ngại bật đèn, vì chẳng biết nó nằm ở chỗ nào. Trần nhà cao ráo có vài lỗ thông gió và khung cửa kính bé tí hin nằm gần trên cùng. Tôi mở một cánh cửa, dựa vào ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào để tìm cái thùng, hóa ra được giấu tít trong góc, giữa một đám ngổn ngang những đồ dùng khác. Nhà kho chứ phòng Chức năng cái gì chứ, chẳng qua người ta không nỡ đặt tên như thế thôi. Tôi tìm đường vào trong góc, lôi những cái thùng ở phía trên trước. Bụi bay mù mịt làm tôi vừa ho vừa ắt xì. Giờ thì biết chắc bà cô này ghét Anh Thư đến mức nào rồi! Đúng lúc vừa lôi được cái thùng và thấy nó chẳng hề nhẹ chút nào, tôi mới nhận ra ánh sáng trong phòng càng ít đi, và sau đó thì cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa “cạch” ngay sau đó, kèm theo một tràng cười khúc khích. Hoảng hốt đẩy cái thùng sang một bên, tôi chạy tới cánh cửa mà biết chắc đã bị khóa, ra sức đập. - Ai đó? - Chẳng ai cứu chị được đâu – đứa con gái đáp trả lại, và tôi nhận ra tiếng bước chân đang xa dần. Lại một kẻ ghét Anh Thư nữa muốn cho chị ta một vố. Nhưng khổ nỗi, tôi là kẻ phải hứng chịu. Nếu nó bỏ đi, thì chẳng có ai biết tôi đang ở đây. Tôi vội vàng lục túi quần và nhận ra một điều khủng khiếp: mình không mang điện thoại. Có Thanh Phong ở đây cũng chẳng giúp được, huống hồ cậu không đi học. Sao số mình lại khổ thế này chứ? Lúc nào cũng gặp xui xẻo. Tôi trượt dần dần xuống cho đến khi ngồi hẳn trên sàn. Giọt nước mắt chảy dài. Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ?
|
Chương 37.2
Tôi bị bỏ mặc thật sao? Phòng thể dục thể thao. - Anh có đứng lại một chút được không? – tiếng Quỳnh Chi nóng giận. Cô nàng đang cố gắng với đôi giày cao gót để đuổi kịp Phục Hy. Đột nhiên, Phục Hy đứng sững lại khiến Quỳnh Chi đập đầu vào lưng cậu. Cô đứng lặng, không dám nói thêm một lời nào khi phát hiện Hy đã đút hẳn hai tay vào túi quần, lưng cứng lại và đầu thì ngước cao. Có lẽ cậu đang giận cô lắm. - Cô muốn gì nữa hả? Bạn bè trong lớp mà cũng gây sự là sao? - Tại tụi nó nói là em theo đuổi anh quá đáng… Phục Hy cười buồn. Cậu bước lên hai bước rồi quay lưng, đối diện với Quỳnh Chi. - Có chỗ nào không quá đáng à? Đến tôi còn thấy mệt mỏi. - Vậy thì anh cứ sống đúng với bản thân đi, việc gì phải giấu diếm? Cô nói, hai má nóng bừng. Bình thường Phục Hy không thèm nghe cô dù chỉ một câu, không thèm liếc cô lấy một cái, chỉ toàn cô cố tình để cho cậu phải thấy mình – điều đó chẳng sao, vì cô đã quen. Nhưng khi đối diện với cậu, cô lại thấy mình thật nhỏ bé, và chẳng làm được chuyện gì. Phục Hy nhăn nhó. Càng lúc cô nàng này ăn nói càng khó hiểu. - Sống đúng với bản thân là sao? - Em biết… anh cũng thích em mà… Quỳnh Chi cúi xuống, giọng nhỏ dần. Câu nói của cô khiến Phục Hy hơi khựng lại. Không phải vì cậu thấy Quỳnh Chi quá bạo dạn, mà vì không ngờ cô cũng nhận ra điều này. Nhưng đó là quá khứ, cái lúc kẻ bạc tình quay lưng bỏ đi chưa xuất hiện. Giờ thì hết rồi. - Làm gì có – cậu chối. - Anh nói dối – Quỳnh Chi ngẩng lên ngay tức khắc – em biết mà, anh vẫn còn đeo chiếc khuyên tai đó. Cô đưa tay chỉ thẳng vào chiếc khuyên bên tai trái của cậu, ngón tay hơi run run. - Đeo cái này thì sao? - Phục Hy bực mình – đó là của má tôi cho mà. - Anh mới là kẻ chẳng biết gì hết. Quỳnh Chi hét rồi bặm môi quay mặt đi. Cô cảm thấy nhói đau khi nghe cậu nói như vậy. Phục Hy không biết thì không đáng trách, chỉ tức cô không thể nói ra cho cậu hay. Cậu cắn môi. Chỉ nốt lần này thôi, hy vọng Quỳnh Chi sẽ để cho cậu yên. - Thôi được, giả sử cứ theo lời cô nghĩ đi, thì bây giờ tôi cũng có người khác rồi. Đúng như Phục Hy dự đoán, vẻ mặt của cô nàng trở nên lo lắng: - Ai chứ? Có ai mà em không biết. - Hoài Thư. Phải khó khăn lắm cậu mới thốt ra được cái tên này, thầm cầu trời phật rằng cái người kia không băm vằm cậu ra. - Ắt xì. Tôi rút tờ khăn giấy trong túi ra. Sự thật là tôi mới khóc đây, khi đột ngột bỏ về quê tháng trước. Lần đó tôi khóc vì Phong, vậy còn lần này thì vì cái gì? Xui xẻo, tủi thân, hay vì người điều mình mong chờ chẳng bao giờ được như ý muốn? Trước sau gì tôi cũng tìm cách ra được nơi này. Có thể bác bảo vệ sẽ kiểm tra tất cả các phòng, hoặc bạn bè trong lớp thấy sự biến mất lạ kì, nhanh hơn nữa thì con nhỏ đã làm điều xấu với tôi sẽ tự thú. Cùng lắm là sáng mai mọi người sẽ đổ xô đi tìm. Nhưng nếu chẳng ai quan tâm đến mình? Lúc đó tôi sẽ gặm nhấm nỗi buồn và cô đơn của 16 năm cộng lại, khóc một trận chơ thỏa thích, rồi mặc kệ mọi thứ ra sao thì ra. Còn bây giờ, tôi sẽ không để mình chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa. …. ** ** ** *** Quỳnh Chi nghe xong rồi phá lên cười, cứ như kiểu giận quá hóa khùng rồi. Nhưng lạ lùng là, Phục Hy thấy đó hoàn toàn là một nụ cười thoải mái. - Anh nghĩ là lừa được em sao? – cô thôi cười, đôi mắt nhìn cậu nghiêm nghị. - Trong lòng tôi như thế sao phải lừa? Phục Hy nói cứng, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm sao. - Thế để em cho anh cái này xem nhé. Quỳnh Chi nói rồi mỉm cười lục cái túi xách đeo ở vai, xem xét cẩn thận cái gi đó. Hành động này khiến Phục Hy cảm thấy có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ta biết cậu nói dối thật. - Em chỉ đang phân vân – Quỳnh Chi lôi một phong bì ra – anh đang nói đến Hoài Thư học ở trường này hay là Tỉ Tỉ - kẻ có chung chí hướng với em? Cô chìa hay xấp ảnh được phân chia rõ ràng cho cậu, nở một nụ cười đắc thắng. - Không ở đây, nhưng mọi chuyện về anh em theo dõi. Và nhờ thế mới phát hiện ra một chuyện thú vị… Cô không nói nữa, để cho Phục Hy tự khám phá và thích thú nhìn nét mặt ngạc nhiên của cậu. Không ngạc nhiên mới là lạ, khi lại có một kẻ nữa – người chẳng hoàn hoàn dễ chơi – biết chuyện của Hoài Thư. Phục Hy xem xét kĩ từng bức ảnh. Có lẽ Quỳnh Chi là người duy nhất mà cậu biết có thể phân biệt rõ hai chị em sinh đôi này rạch ròi đến như vậy, kể cả khi Hoài Thư đóng giả Anh Thư đi bar cô ta cũng không hề nhầm lẫn. Nhiều bức còn được chụp khi Hoài Thư ở nhà, trong khi Anh Thư thì ở biển… Lần này cậu lại gây ra rắc rối cho cô rồi. Nếu cậu cứ làm căng mọi chuyện, Quỳnh Chi sẽ chẳng từ thủ đoạn nào. - Cô muốn gì đây? – cậu hất hàm, trả lại xấp ảnh. - Anh không xé sao? Em tặng anh đó – cô nói với kiểu mỉa mai vì cậu nói dối của Phục Hy lúc nãy. - Để làm gì chứ? – cậu thở dài – tôi biết cô lưu hết trong máy tính, không chừng lại còn rửa sẵn để có thể phát tán bất cứ lúc nào. - Anh hiểu em đấy – cô mỉm cười. Cậu nói về cô như một đứa con gái xấu tính đáng khinh, nhưng cô không hề tức giận, vì bản thân đúng là như thế. Có điều, Phục Hy phải biết vì ai mà cô lại như thế chứ. Phục Hy hơi cúi đầu để nhìn thẳng vào mắt cô, và ngạc nhiên khi phát hiện ra chẳng có sự thù hận đáng ghét nào trong đó. Đó là đôi mắt của một cô gái yếu đuối. - Nói đi, nhanh không thì tôi đổi ý. Quỳnh Chi giơ ngón trỏ tay phải lên. - Chỉ một điều kiện thôi. ** ** ** - Thưa cô… Hai học sinh lớp 10 đứng ở cửa lớp gây sự chú ý của mọi người. Con bé tóc ngắn mỉm cười bước vào: - Em gửi lại cô chìa khóa… Chị Thư nói là có việc bận nên không trở lại được, xin cô cho về sớm. Cô giáo cau mày bực mình. Con nhỏ này khó bảo tới mức đó cơ à? Nó ỷ mình là ai mà dám trái lệnh giáo viên chứ? - Còn dụng cụ thực hành? - Hình như là có một bộ, lớp khác đã lấy trước rồi ạ - đứa tóc dài nhanh nhảu chen vào, nó lấy tay gạt một giọt mồ hôi trên trán. - Không thể có chuyện đó được, là tôi đã chuẩn bị trước từ hôm qua mà. Cô giáo nóng nảy rồi lại thở dài. - Học sinh kiểu này đấy. Bỏ về giữa buổi học, còn sách vở cặp thì tính sao? - Để tụi em mang về cho ạ - Hiếu và Trung nhanh nhảu xen vào. Nó chẳng biết tại sao Tỉ Tỉ bỏ về, nhưng đỡ giùm được cú nào hay cú ấy. Con nhỏ tóc ngắn nở một nụ cười rồi lễ phép chào giáo viên ra khỏi lớp. Tóc dài đuổi theo bạn mình chạy ra hành lang, dựa vào lan can tầng hai thở hổn hển. - Mày làm thế không thấy sợ à? - Sợ cái gì? – tóc ngắn bĩu môi – nó có thấy mình đâu mà lo. Anh Phong thì chẳng có ở đây. - Nhưng nếu mọi người phát hiện ra, sẽ lần từ đứa đưa cái chìa khóa, ngốc ạ - tóc dài lo lắng. Nó chẳng hề muốn làm chuyện này, nhưng con bạn thì lại quá bạo. - Ôi vời, đến lúc đó thì Anh Thư bị nhốt trong đó cũng hơn một ngày rồi, thế cũng đáng. Dù sao tao cũng đang muốn nghỉ học mà má chẳng cho. Tóc ngắn hất mái tóc của mình, vẻ hài lòng hiện trên khuôn mặt. Thế là cuối cùng nó cũng làm được cái điều nung nấu bao lâu trong lòng. - Anh Thư bị nhốt ở đâu? Cả hai đứa giật mình quay lại, mắt trợn tròn khi nhìn một đứa cùng tuổi trong trường có khuôn mặt thon gọn cùng tóc mái bằng phù hợp. Sống mũi cao đặc trưng giống hệt một đàn anh khối 12. - Không.. không có – tóc dài lắp bắp, trong khi tóc ngắn im re, cảm thấy mồ hôi túa đầy tay. - Nói mau – Jun quát – tụi bay vừa giở trò gì hả? Cô nhóc trừng mắt. Tuy cô không to con, nhưng đủ cao và giọng đủ lớn, cùng cái “uy” hưởng ké từ Danh đủ để có thể dằn mặt hai đứa này. - Tao… - Giờ đến lượt tóc ngắn biết sợ. Nó chưa kịp nghĩ ra câu nói dối thì tóc dài đã phun. - Ở phòng Chức năng. Tóc ngắn quay sang con bạn, tức đến nỗi muốn tát cho nó một cái. Nhưng làm thế chẳng được ích gì. Nó quay sang Jun. Dù thích Danh, nhưng nó không thích em gái của anh ta. - Mày đừng nói, chẳng phải mày cũng ghét Anh Thư sao? – nó hạ giọng. Jun cười khẩy trước sự suy luận ấu trĩ. - Tao ghét là chuyện của tao, tụi bay gây chuyện lại là việc khác. Nó nhìn hai đứa đang run rẩy trước mặt. Chẳng phải nó cũng từng có những suy nghĩ không tốt dành cho Anh Thư sao, nhưng đó mãi chỉ là suy nghĩ. Có cái gọi là “bản tính con người” ngăn cản người ta làm mấy việc xấu xa. Tuy vậy, chuyện trong trường tốt nhất là không nên ầm ỹ. - Nhớ này – nó nói – cấm hó hé bất cứ gì thì tao sẽ làm ngơ cho. Còn về sau, đừng làm mấy trò ngốc nghếch như vậy. Hai đứa gật gật rồi lủi về lớp, trong lòng vẫn chưa hết run nhưng vẫn phải nghe theo Jun. Anh Thư rút cục cũng phải trả giá, có điều như thế thì thật tội nghiệp cho chị ta. Đây không phải là chuyện cô cần nhúng tay vào, nhưng nói với Danh sẽ là việc cuối cùng mà cô làm. Chi bằng hãy kiếm điểm tốt trong mắt một người. Jun hít một hơi sau, lúc điện thoại trong túi rồi tìm ngay số đầu tiên trong danh sách của cô – số điện thoại cô lưu đã lâu, nhưng chưa bao giờ gọi. Đã đến lúc rồi. - A lô – giọng con trai. - Đây có phải số của Trịnh Thanh Phong không ạ? - Đúng rồi. Có chuyện gì vậy? - Em muốn nói về… Anh Thư. Nghe đến Tỉ Tỉ, thằng Tùng lại nhớ đến chuyện lần trước. Nó chẳng dám cả gan nhận cú điện thoại này. - Anh nghe đi, có cô bé nào đó muốn nói chuyện về Tỉ Tỉ này. Phong uể oải nhấc mặt lên khỏi gối. Cậu biết là cô nàng này thể nào cũng gây ra chuyện mà. Nhưng cậu đang chán nản đến nỗi chẳng muốn biết. - Cô bé nào? – Phong nhăn trán. - Em không biết – Tùng hí hửng – nghe giọng nói dễ thương lắm. Cậu giật lấy điện thoại từ tay thằng em rồi lại đặt đầu xuống gối. - Thanh Phong nghe đây. - Dạ, em là… - cô ngập ngừng, có lẽ không cần giói thiệu vội – Tỉ Tỉ gặp chuyện rồi anh, bị mấy đứa nhốt trong phòng Chức năng… - Cái gì? – giọng Phong hoảng hốt - Đứa nào dám làm chuyện này? - Em cũng không biết – Jun nói dối, cô không ngờ Phong lại phản ứng mạnh đến vậy – nhưng giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Anh đến giúp chị ấy ngay đi ạ. Cùng lúc Jun kết thúc câu nói, tiếng chuông báo hiệu buổi học chiều kết thúc vang lên. - Nhanh lên! Không thì muộn mất, trường sắp đóng cửa rồi ạ. Không tin vào những gì mình đã nghe. Phong cúp máy rồi gọi sang số Hoài Thư. Ba giây sau, có người nhấc máy, nhưng lại là một đứa con trai. - Tỉ Tỉ đi vắng, gọi lại sau. Phong nhận ra rõ giọng thằng Hiếu, nhưng nó cúp máy liền ngay sau đó. Hoài Thư vẫn để đồ ở lớp, vậy là có chuyện rồi. - Tùng, thay đồ rồi chở anh đến trường mau. Những cái lỗ thông gió cứ quay mòng mòng. Tôi bắt đầu thấy chán rồi đây này. Ở một mình trong cái nơi tối om đầy bụi bặm này khiến cho còn người ta dễ nổi cáu, dễ tự kỉ, nhưng không phải không có ích. Ít ra lúc này đây, tôi mới có thời gian suy nghĩ về nhiều điều trong cuộc sống mà mình thích và không thích, muốn và không muốn. Tôi thích Phong, nhưng không thích cái kiểu cậu ấy lạnh lùng với mình. Không thích Danh, nhưng lại chẳng muốn làm buồn lòng một anh chàng tốt với mình đến như vậy. Ghét cái kiểu Anh Thư đối xử với em gái như một đứa bỏ đi, nhưng yêu chị ấy, vì đó là một phần tư của gia-đình-đã-bị-chia-đôi. Thích được sống cạnh ba, nhưng hận ông đã quên đi đứa con gái còn lại. Yêu má, nhưng buồn vì bà đã cho mình dấu hỏi chấm to đùng về quá khứ. Ghét chính bản thân mình, nhưng lại yêu cái cách mà mình đã sống. Dù hoàn cảnh có thế nào, tôi đã làm hết mọi thứ để là chính mình, chẳng có mấy việc trong quá khứ mà tôi muốn Làm Lại, vì chẳng phải nhờ thế, tôi mới Lớn được như bây giờ sao. Làm người ai chẳng có mơ ước, nhưng tôi không ước mình ra khỏi đây nhanh, chỉ mong…. - Hoài Thư! Có tiếng gọi đằng sau cánh cửa khiến tôi giật mình, và sau đó là sự vui mừng khi nhận ra giọng Phong. - Tôi ở đây – tôi cố hét thật to, đồng thời đập cả hai tay vào cánh cửa. - Có cách nào mở cửa được không? – Phong hỏi tôi, cậu ấy cũng đang ra sức kéo cái ổ khóa. - Sao cậu không tìm người giúp? - Cả trường về hết rồi, bảo vệ thì khoa cửa đi ra ngoài. Thế là hết sao? Phong có đến cũng chẳng làm được gì, vì sao chiếu mệnh của tôi đúng là rất “nặng”. Tuy vậy tôi vẫn thấy vui. - Thôi không sao, tôi chờ đến mai cũng được – tôi nói. - Cô điên à? – Phong quát liền ngay sau đó, cậu im lặng mấy giây – chờ đấy tôi sẽ quay lại. - Này đừng bỏ tôi ở lại một mình – tôi kêu lên, nhưng bước chân của Phong đã xa dần. Một mình vẫn mãi là một mình. Xui xẻo vân hoàn xui xẻo. Tôi lại ngồi tựa lưng vào tường, tự trấn an mình bằng một câu hát trẻ con, mặc kệ có đúng lời hay không. Thấy chán, nên muốn hát vậy thôi. Vật duy nhất mang theo bên người lại là cái đồng hồ đang chạy những vòng trêu ngươi. Đã bốn giờ rưỡi. Vậy là Phong “đi đâu đó” cũng đã gần nửa tiếng. Tôi bị bỏ mặc thật sao? Đang định phủi đám bụi xung quanh để nằm xuống thì tôi nghe thấy tiếng động từ bức tường phía đối diện như có cái gì đó vừa va thật mạnh vào. Dưới cái ánh sáng heo hắt từ phía trên, tôi dần nhận ra mái đầu… của Thanh Phong ở chỗ khoảng trống với bên ngoài. - Cậu… sao lại ở trên đó? Phong nhìn tôi – hình như là để kiểm tra mức độ “hư hại” – rồi ném cái ba lô xuống. Tôi chụp hụt khiến cái ba lô lạo xạo tiếng của mấy thứ đồ bên trong. Cậu mò phía trên bức tường khiến tôi đứng tim. Cuối cùng Phong cũng tìm được chỗ cái thùng cao nhất xếp sát tường. - Đừng nói là cậu định nhảy xuống chứ, chỗ đó gần hai mét đấy…. Tôi không cảnh báo kịp. Phong đã thả mình xuống. Cái thùng sắt vang lên tiếng chói tai, gần như lõm xuống. Nhưng sau đó thì chẳng có gì xảy ra. Mọi thứ im ắng đến lạ lùng. Tối, nhưng tôi vẫn thấy Phong mỉm cười. Cậu trèo xuống đám thùng xếp chồng chất, nhặt ba lô rồi tiến lại phía tôi. - Con thỏ ngốc nghếch… bị nhốt rồi hả? Điều mà tôi biết mình làm tiếp theo là đấm túi bụi vào cậu ấy, nước mặt ràn rụa. - Cậu không đi học, bỏ tôi một mình. Rồi bây giờ thấy hối hận nên chui vào đây à? Sao cậu ngốc thế, nhảy xuống rồi làm sao lên được. - Nếu mang thang vào được tôi cũng đã mang rồi – Phong hướng ánh mắt lên chỗ mà có lẽ ngoài kia là cái thang đang dựa vào rồi quay sang nhìn tôi – cô nặng thế ai kéo lên nổi. - Vậy chứ cậu định làm gì bây giờ - tôi thừ người nhìn Phong đi về góc phòng, lấy trong túi ra mấy cái vỏ thùng giấy loại lớn, trải ra rồi đập tay lên ra ý bảo tôi lại. - Ngồi chờ đến sáng bảo vệ về mở cửa chứ sao – Phong cười - Làm thế này cho đỡ lạnh. - Cậu đang điên đúng không? – tôi hỏi. - Cô mới là điên. Tôi không ác đến nỗi để một con thỏ ngu ngốc ở một mình trong đây đâu – Phong nói nhưng lại quay đi chỗ khác, làm bộ đang xem xét xung quanh. Phi thực tế, nhưng đúng là điều đó đang xảy ra. Giờ thì cả tôi và Phong đều bị nhốt trong cái căn phòng tối om và đầy bụi bặm này. Tuy vậy, cảm giác vui vẫn ấm trong lòng. Tôi lại chỗ Phong – người lúc này đã dựa lưng vào tường, gắn earphone và nhắm tịt mắt. Nhìn cậu ấy một lúc rồi tôi mới ngồi xuống, khép hai chân lại và vong tay ôm đầu gối. Lúc này tôi không cô đơn, phải không nhỉ. ** ** *** Có lẽ mệt và sợ khiến Hoài Thư ngủ rất nhanh, mái đầu khẽ ngả lên vai Phong. Cậu lấy áo lạnh của mình khoác cho cô, lặng yên ngắm nhìn cái vẻ bình thàn của khuôn mặt khi ngủ. Nhìn lâu mới biết, Hoài Thư đúng là có nhiều điểm khác Anh Thư thật. Và đó toàn là những nét đáng yêu, hay ít ra là do cậu cảm thấy thế. Vậy là những điều thắc mắc trong lòng cậu, hóa ra không phải do Anh Thư gây ra. Câu trả lời đã có, cái khó là phải làm sao với nó. Trời càng về chiều càng lạnh, thế nhưng Danh vẫn đứng chờ, vì anh nghĩ Hoài Thư không đến nỗi lạnh lùng như vậy. Nhưng hình như anh đã lầm. Cô ấy nghĩ là lần này anh hẹn gặp để thổ lộ lòng mình trong khi câu hỏi lần trước còn chưa đáp lại sao? Anh đâu có khùng đến mức ấy. Lần này, anh chỉ muốn đưa cho cô ấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà hàng mà ba đã đặt sẵn, không có ý gì hơn. Vậy mà…. Cuối cùng cũng phải xuất quân cờ cuối cùng. Đánh nhanh thắng nhanh. Danh rút điện thoại, gọi cho ông Bàng: - Ba có thể dời lịch hẹn sớm hơn vài ngày giúp con được không? …… Danh nhìn câu tùng già trước khi bỏ đi, nỗi buồn chán xâm chiếm lấy tâm hồn. Anh không hề hay rằng, Hoài Thư đang ấm áp với giấc mơ, trong vòng tay của người mà cô thích.
|
Chương 38 Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Phục Hy cố gọi vào máy Hoài Thư đã hơn chục lần nhưng chẳng có ai nhấc máy. Gọi đến nhà thì có con nhỏ nào đó nói Tỉ Tỉ đã đi bar, thật chẳng biết cô nàng này chết dí chỗ nào rồi. - Anh đừng lo – Quỳnh Chi xuất hiện bên bàn học của cậu – em sẽ chẳng để lộ bí mật gì đâu, chừng nào anh còn giữ lời hứa. Kèm theo câu nói là một nụ cười duyên trước khi cô nhóc bỏ đi. Phục Hy nhăn nhó, tự hỏi mình tại sao nụ cười đáng ghét kia vẫn còn nét dễ thương của ngày xưa. Phải chấp nhận lời đề nghị của cô ta thật sao? Mình điên thật rồi! ** ** ** - Grừ! Lạnh! Tôi ngồi co ro lại, lấy hai bàn tay xoa chỗ vai và bắp tay, cố tạo ra chút hơi ấm. Phong vừa kết thúc cuộc gọi về nhà, nói là tối nay có việc bận sẽ ngủ ở nhà bạn. Tôi mà là phụ huynh của cậu ta thì sẽ chẳng bao giờ tin mấy lí do nhảm nhí nào đâu, nhưng biết sao được khi không thể nói ra cái sự thật to đùng này. - Lạnh thì sao không khoác cái áo này vào? Phong nóng nảy ném cái áo khoác bằng vải thun mềm mại của cậu ấy lên đầu tôi. Ai nói là tôi không thích nào, nhưng làm thế sao được khi tôi đã khoác cái chăn mỏng lét duy nhất mà Phong mang theo, còn cậu ấy thì chẳng có gì để giữ ấm. Thanh Phong không nói, nên tôi chẳng biết là cậu ấy có lạnh hay không, nhưng mà cư xử quá đáng như thế thì tôi không tài nào làm nổi. Hoài Thư này cũng là con gái – từ dành cho phái yếu luôn biết quan tâm và chăm sóc người khác. Đằng này phải để Phong lo cho mình. - Cậu lấy mà mặc vào, phong phanh như thế kẻo lại đau – tôi quấn chiếc áo thành một đống, ném trả lại cho Phong. Làm như vậy, bên ngoài mình lạnh nhưng trong lòng thấy ấm áp. Mà cậu ta lo cho tôi thiệt không nhỉ, hay đây chỉ là một hành động có hàm ý nào đó? - Kệ cô đấy. Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc áo khoác vẫn để ở bên, rồi vớ lấy cái ba lô, bắt đầu lục lọi gì trong đó. - Mấy giờ rồi nhỉ? - Sáu giờ. Tôi trả lời với nỗi chán chường. Giờ quan tâm đến thời gian làm gì chứ? Chỉ nghĩ phải chờ cho đến khi trời sáng là tôi đã thấy mệt lắm rồi. Đôi mắt quen với bóng tối đến nỗi bóng một con chuột chạy nép phía tường bên kia tôi cũng nhận ra nữa là. Nhưng có vẻ chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến Phong. Cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm cái gì đó, thản nhiên nói: - Bắt đầu tối rồi đấy nhỉ - cậu trở nên hồ hởi khi lôi trong túi ra một cái bì ni lon – đến giờ ăn rồi. Thật tình! Phong còn tâm trạng để ăn uống sao? Tôi thì vừa lo cho mình, vừa lo cho cả hai đứa còn chưa hết. Chẳng biết sống sao cho hết buổi tối nay khi tôi và Phong cùng ở trong căn phòng tối om. Dù cho cả hai đứa chẳng phải biến thái gì, nhưng tim tôi thì cứ đập một nhịp nhanh một nhịp chậm. Có lẽ tôi mắc bệnh gì rồi cũng nên. Chậc. Thề rằng đêm nay mình sẽ không ngủ. - Cậu ăn đi, trời tối quá tôi chẳng muốn làm gì hết – tôi thở dài, dựa lưng vào tường. - Cô lo gì chứ, đến sáng là lại bình thường thôi mà. Sao lại có người hồn nhiên đến thế chứ? Cậu ta tưởng tôi chịu được cái cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng này đến lúc đó ư? Tôi chẳng “đột tử” lúc nửa đêm mới là chuyện lạ. Mà cái “lo” của Phong, không phải là cái “lo” của tôi. - Không sợ cô nhát như thế - Phong nhìn tôi chằm chằm, dù có tối đến mấy đi nữa thì nhất cử nhất động của cậu ta tôi vẫn nhận ra – bụt tới đây. Ngay sau câu nói là một tiếng “tách”, kèm theo sau là một ngọn lửa bùng lên khiến tôi lóa mắt. Phong đang chậm rãi dùng cái bật lửa của mình để châm nến – có lẽ là cây nến duy nhất mà cậu ta mang theo. - Oa! Ấm quá – mãi đến lúc này tôi mới lấy được chút vui vẻ khi áp hai bàn tay vào gần sát ngọn lửa. - Vậy mà dám chê áo của tôi – Phong lườm tôi một cái. Thề có chúa, xung quanh là không tôi thêm tí nữa là cậu ta thấy cái má ửng đỏ của tôi rồi – ăn đi. Cậu ấy chìa chiếc bánh ngọt ra. Tôi nhận lấy, và thấy cảm giác cồn cào trong bụng. Hóa ra là mình cũng đói thật. Cả hai đứa ăn trong im lặng (chứ còn biết làm gì nữa). Mấy lần tôi liếc xéo Phong, và thấy cậu ấy ăn như con gái, chỉ lâu lâu mới bóc một miếng bánh bỏ vào miệng, mắt thì dán cứng vào cái màn hình điện thoại. Bất chợt Phong quay sang nhìn khiến tôi vội vàng tống nốt miếng bánh to đùng còn lại vào miệng, giả vờ đang “cố nuốt” để lấp liếm hành động vừa rồi của mình. - Cô đói đến thế à? Có muốn ăn phần của tôi nữa không? Cái câu quan tâm của Phong làm tôi chỉ thêm ngượng. Trong mắt cậu ta tôi thực sự là đứa con gái tham ăn đến nỗi giành cả phần của cậu ấy à? - Không. …ôi… - tôi há miệng không nổi, đành phải cố “thủ tiêu” miếng bánh trước rồi nói gì thì nói. - Khổ quá, uống cái này vào không nghẹn. Phong chuyền cho tôi hộp sữa đã mở nắp sẵn. Tôi “vật vã” mãi mới nuốt được cái cục nợ trong cổ họng, đang định uống sữa thì chợt nhớ ra. - Cậu có li không? - Cô khùng à? Đòi tôi mua li nữa sao? – Phong trả lời tôi mà vẫn không thèm ngẩng lên. - Thế còn ống hút? - Sữa hộp thì làm gì có ống hút. Tôi nuốt khan: - Vậy cái này, cậu mua cho mình tôi đúng không? – tôi cố cười thật tươi khi Phong ngẩng lên, nhíu mày. - Ai cho phép tự tiện thế hả? không uống thì trả lại cho tôi. - Uống, uống mà. Tôi phẩy tay, cố đẩy vai Phong để cậu ta trở lại với công việc của mình. Hình như cậu ta không có chút ý niệm gì về cái khó xử mà tôi đang thắc mắc. Hai đứa uống chung một hộp sữa? ít nhất khi mua cậu ta cũng phải để ý một chút chứ. Mày quá đáng rồi Hoài Thư. Người ta đã giúp đỡ, mua đồ ăn thức uống cho mà còn lí sự. Thôi kệ vậy, không phải do tôi, mà là vì cậu chẳng hề để ý đấy nhé. Tôi đưa hộp sữa lên, cố gằng không chạm vào miệng hộp. Cuối cùng cũng dồn được đám bánh mì xuống dạ dày. Nhân lúc Phong không để ý, tôi đóng nắp hũ rồi để phía bên trái mình, hi vọng Phong sẽ quên và chẳng uống nữa. Ngồi không cũng thật là chán. Ít ra Phong còn biết lướt web trên điện thoại, nghe nhạc, trong khi tôi cứ ngắm mãi cái trần nhà, cố đếm xem có cả thảy bao nhiêu “sinh vật lạ” trong căn phòng này. Gió càng lúc càng mạnh, thổi hun hút qua những khe hở khiến tôi bất giác rùng mình, cố co cụm lại thêm nữa. Cuối cùng, tôi trùm hẳn chăn, thổi hơi vào phía trong để cho đỡ lạnh. Rồi chẳng biết làm thế quoái nào mình chìm được vào giấc ngủ. Jun gần như hét lên khi nhận ra số điện thoại quen thuộc. Cô quên những gì mọi người trong nhà đang nói, quên luôn cả bộ dạng âu sầu của Danh, ngay lập tức bỏ bữa cơm chạy ra ngoài sân nghe điện thoại. - A lô? Jun đáp, và cảm thấy trong lòng mình đang reo hò khi nhận ra giọng con trai mà cô mơ ước được chủ động nói chuyện bao lâu nay. - Tôi là Phong… - cô cảm thấy rõ anh ấy đang ngập ngừng – rất cảm ơn cô về chuyện hồi chiều. Có thể cho tôi biết tên được không? Anh ấy hỏi tên mình!!! Có trời mới tin được chuyện này. Nhưng chẳng lẽ, những tờ giấy ghi số phone cô dúi vào tay, anh đều vứt đi trước khi biết nó là cái gì sao? Nhưng Jun không hề thất vọng, vì cô biết cơ hội lớn của mình đang để phía trước. - Em là… - Jun định nói tên thật mình ra, nhưng có lẽ Phong sẽ chẳng biết đó là ai, thế nên cô chọn cách giới thiệu khiến anh có thể nhận ra ngay mình là ai – …là em gái của Danh Kíp. Một giây im lặng kéo dài. Và sau đó là tiếng Phong ngạc nhiên: - Jun sao? - Hóa ra anh còn nhớ em cơ đấy. Cô giận dỗi như muốn trách anh việc đã bỏ cô một mình vào đúng ngày sinh nhật. Tuy không để tâm nhiều đến điều đó, nhưng mỗi lần nghĩ đến, cô lại cảm thấy mình cần phải phục thù. - Xin lỗi em về chuyện hôm đó. Anh… - Em biết rồi. Anh có việc rất rất rất bận. Jun nhẹ nhàng ngắt lời, nhắc lại nguyên câu nói của Phong hôm đó. Rút cục, anh vẫn luôn lo cho Tỉ Tỉ. - Dù sao đi nữa, cảm ơn em rất nhiều vì đã không để bụng chuyện hôm ấy mà giúp anh. - Không có gì – Jun cảm thấy đang mỉm cười với chính mình – chỉ cần anh nhớ rằng, anh nợ em một lần trả ơn. Cô biết nói như vậy là hơi sỗ sàng, nhưng phải thế, Thanh Phong mới có thể miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị nào đó của cô trong tương lai không xa. - Được rồi, anh nhớ - Giọng Phong chán nản, nhưng câu trả lời khiến Jun cảm thấy vui đến nỗi cô gạt những suy nghĩ ích kỉ của mình sang một bên để hỏi thăm người mà cô chẳng bao giờ thích nổi. - Vậy Anh Thư sao rồi? Anh đã đưa chị ấy ra chưa? Đúng lúc Phong đang định trả lời thì Danh ở phía sau Jun từ lúc nào, giật phắt điện thoại trên tay cô với vẻ vừa tò mò vừa tức giận. - Em đang nói chuyện với ai mà vui vẻ thế? Đáng lẽ câu hỏi phải là: “Em đang nói về chuyện gì mà nhắc đến Anh Thư ở đây?” nhưng Danh đã kịp kìm chế. Jun chưa biết chuyện, vậy chắc chắn Anh Thư mà em gái anh đang đề cập đến là cô em chứ không phải người chị. - Không có! Sao anh bất lịch sự thế! – Jun dậm chân giận dữ, cố giành điện thoại từ tay Danh nhưng anh đã giơ lên cao, né sang một bên rồi áp vào tai: - A lô, tôi là Danh đây. Cậu có biết Anh Thư đang ở đâu à? Trong vài giây chờ đợi, Jun đã giật được điện thoại từ tay Danh. Nhìn màn hình báo cuộc gọi kết thúc, cô chẳng biết nên vui hay nên buồn. - Anh thậ là quá đáng – Jun hét lên. - Em gặp Phong để làm gì? – Giọng Danh trầm, nhưng có gì đó uy lực khiến Jun thôi không hành động như một đưa trẻ giận dỗi nữa. Cô quay lưng, tìm cách bỏ vào nhà: - Không có gì đâu. Danh không dễ dàng bỏ qua chô cô như vậy. Anh nắm lấy tay Jun, giật lại: - Em nói đi, em biết Anh Thư gặp chuyện gì hay sao mà hỏi thăm? Đưa cô ấy đi đâu? Có phải là đang hỏi Thanh Phong không? - Anh làm một tràng như thế thì làm sao em nhớ nổi – Jun tìm đường thoái lui. Danh nhìn đứa em gái, đôi mắt dịu lại. Anh biết mình làm thế này là hơi quá, nhưng có những chuyện quan trọng hơn việc này. - Vậy bắt đầu từ câu hỏi thứ nhất nhé. Em biết chuyện gì xảy ra với Anh Thư? Jun mím môi. Cô không muốn nói cho Danh biết chuyện này, nhưng nói dối thì lại càng không. - Thôi được, để em nói cho anh nghe. ** ** ** ** Không ngờ Danh lại xuất hiện đúng lúc như thế, may là Phong chưa kịp nói gì, chứ không thì lớn chuyện rồi. Có lẽ giờ này anh ta đang tức vì Hoài Thư lỡ hẹn. Danh càng tức thì cậu lại càng cảm thấy khoái chí. Phong dừng lướt web khi vai trái bắt đầu bị tê. Cậu tắt điện thoại, ngả đầu vào tường và chìm lắng trong điệu nhạc phát ra từ earphone. Let me be the one…. Hoài Thư khẽ cựa mình. Cô nàng này đúng thật là, dù có mệt đến mấy đi chăng nữa cũng không nên ngủ vô tư đến như vậy, nhất là lại trước mặt cậu. Chuyện này… nói sao nhỉ… dễ làm cho người ta có những suy nghĩ…. …. LET ME BE THE ONE, I exist because of you LET ME BE THE ONE for all your answers, that person is me LET ME BE THE ONE, the only one in the world LET ME BE THE ONE who care LET ME BE THE ONE, It won’t change, even if I am born again… Phong vò đầu bứt tai. Cậu lại chuẩn bị “nói nhảm trong đầu” rồi. Lúc không có Hoài Thư đã thế, giờ cô ấy lại ngay sát đây, tựa đầu lên vai cậu, thì làm sao mà tránh khỏi. Phong ngồi thừ ra một hồi rồi cậu khẽ quay lại. Lúc đầu chỉ dám lén nhìn, nhưng sau đó thì cậu đã tò mò đến nỗi “mặt đối mặt” với Hoài Thư. Kể ra nhìn con gái ngủ cũng có nhiều điều thú vị nhỉ. Mái đầu nghiêng nghiêng ghé lên vai cậu, miệng cười chúm chím như thỏa mãn với “cái gối” của mình. Đôi mắt kia – bình thường hay trừng lên với cậu – giờ đã ngoan ngoãn nấp sau mi mắt, trông hiền lành chẳng khác gì đứa trẻ. Gò má không phúng phính nhưng cứ khiến người ta muốn chạm vào. Lông mày thỉnh thoảng chau lại như chuẩn bị gây hấn với cậu đến nơi. Không thể hiểu nổi một điều: con gái bình thường mang lốt “chằn tinh”, nhưng khi ngủ lại hóa thành thiên thần hết thế này sao? Giật thót mình, Phong quay mặt đi, lấy tay phải tự tát vào má mình một cái. Mình trở thành “biến thái” từ bao giờ thế này? Khoan đã Thanh Phong, mày đâu có làm gì xấu đâu nhỉ? Con người có đôi mắt là để nhìn, còn con gái ngủ… là để cho người ta ngắm cơ mà! Mọi thứ kì lạ đến nỗi, cậu không hề biết rằng mình bắt đầu để ý đến cô nhỏ này nhiều đến như thế. Mới đầu cậu cho rằng, đó chẳng qua là đo Hoài Thư là em sinh đôi của Anh Thư nên mới như thế. Nhưng giờ Phong đã nhận ra, cái tên Anh Thư không còn là khoảng trống đau nhói trong lòng cậu nữa, vì nó đã được cái tên khác lấp đầy… Ai mà ngờ rằng đại ca Thanh Phong cũng có lúc cảm thấy tim mình đập dữ dội như lúc này. Rõ ràng ở bên Anh Thư, cậu chỉ tìm thấy bình yên và thoải mái, nhưng ở bên Hoài Thư lại là những lúc nóng giận buồn vui, không kém lúc thích thú và hồi hộp khiến cậu phải bắt lí trí và tình cảm “hoạt động” hết công suất. Cái này người ta thường gọi là gì nhỉ? Không biết là do ánh nến bị gió thổi tạo ra những cái bóng in trên tường chuyển động, hay do cậu mà khung cảnh trước mặt lại trở nên lung linh đến như vậy. Phong nín thở, nhấc cây nến lên, mang lại gần chỗ mình để soi sáng cho cả hai đứa. Cậu khẽ nghiêng đầu hơn, vừa để cho Hoài Thư không giật mình tỉnh giấc, vừa để ngắm cô thật sát. Bàn tay hơi run khiến cho sáp nến từ phía trên chảy thành giọt dài xuống tay Phong khiến cậu bỏng rát. Phong mím chặt môi, cố không để phát ra tiếng động nào vì sợ Hoài Thư tỉnh dậy sẽ bắt gặp bộ dạng của cậu lúc này. Nhưng cậu lại quên không chú ý đến cây nến, sáp chảy xuống ngày càng nhiều xuống mu bàn tay và ngón tay. Vai cậu rung lên. Mi mắt Hoài Thư khẽ động đậy. ** ** *** - Anh sao thế? – Jun tò mò đứng phía sau Danh. Anh đã ngồi lặng như thế cả mấy chục phút, không nói một tiếng nào. Đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài như đang nghĩ ngợi gì nhiều lắm. - Đừng giận em nhé! Nghe đến từ “giận”, sống lưng Danh cứng lại. Jun đoán đúng, anh đang rất giận đây. Giận kẻ nào đã nhốt Hoài Thư trong căn phòng đó, giận Jun đã gọi điện Phong chứ không phải anh, giận chính bản thân vì đã không thể đến cứu được cô ấy. Và tức một nỗi, anh vừa nhờ đàn em kiểm tra, và phát hiện ra cả Thanh Phong lẫn Hoài Thư đều không có ở nhà. Vậy thì họ ở đâu? Có cùng nhau không? Đến sáng mai anh sẽ biết, nhưng liệu anh có chờ được đến sáng? Câu trả lời là không. Danh quay lưng, bước ra khỏi phòng. - Đừng có lẽo đẽo theo anh nữa. Anh có chuyện riêng cần nói với ba. - Thì em cũng muốn tham gia – Jun bướng bỉnh, nó vẫn không hiểu tại sao Danh lại quan tâm đến Anh Thư như vậy, khi đã nói với cô là không thích chị ta. - Chuyện của cả đời anh em cũng muốn nghe hay sao? – Danh dừng lại, nghiêng đầu sang một bên. Tôi đang nằm giữa một rừng hoa hồng trắng. Những cánh hoa trắng muốt ở khắp mọi nơi, tỏa hương nhè nhẹ. Gió thổi heo hút đâu đó khiến tôi nhận ra mình đang nằm trên đỉnh ngọn đồi phủ tuyết trắng. Và xa xa, có người đang cưỡi bạch mã tiến lại. Tim tôi đập thình thịch khi biết đó là hoàng tử của mình. Chàng mỉm cười tiến lại, nhìn tôi chăm chú và…. Mặt đất rung dữ dội khiến tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. Lúc quay lại thì hoàng tử của mình đã biến mất. Trước mặt tôi, màn đêm đang gặm nhấm dần những cánh hoa trắng. Tôi cố nhấc mí mắt nặng trĩu, biết chắc là mình đang mơ. ** ** ** Phong hoảng hốt khi thấy Hoài Thư tỉnh giấc. Cậu chưa gặp tình huống oái oăm thế này bao giờ. Cô ấy sẽ nghĩ ra sao khi thấy mình đang ngả lên vai cậu, còn cậu thì đang chăm chú quan sát cô, với ngọn nến ở ngay bên? - Sao chói quá vậy? – Hoài Thư lên tiếng, cố nhìn cho rõ. Nhanh như cắt, Phong hất vai mình, thổi tắt ngọn nến. Vì bất ngờ, Hoài Thư đổ sang một bên, kèm theo là tiếng “cốp” giòn rụm. Chết thật, hình như có cái gì đó mới đập xuống nền xi măng. ==”
|
Chương 39
Đồ đáng ghét! Nói là tiếng “cốp” giòn rụm thì nghe hơi quá. Thế thì vỡ đầu mất rồi còn đâu. Nhưng mà cũng không phải là chuyện đùa. Phong lao lại chỗ Hoài Thư vừa đổ xuống ngay lập tức, cố gắng phân biệt chỗ nào là tay, chỗ nào là chân để đỡ cô nàng dậy. - Á! Cậu nắm chân tôi làm cái gì??? - Xin lỗi – Phong giật mình đáp trả, vội vàng thả tay ra làm Hoài Thư kêu thêm một tiếng nữa. Nhờ thế cậu mới biết được đầu cô nàng ở chỗ nào để lại đỡ. - Hic, người chứ có phải đồ vật đâu. Mà sao tối om thế này? - À, tại gió thổi á mà! - Gió nào thổi được cơ chứ? Hoài Thư hỏi lại làm cậu chẳng biết trả lời làm sao. Nếu nói là mình tự thổi thì thể nào cô nàng cũng suy đoán ra đủ kiểu cho mà xem. Tốt nhất im lặng là vàng. ** * ** ** ** ** Trong khi Phong cố thắp lại cây nến, tôi ngồi thu lu một cục, mặt hằm hằm còn tay thì đặt lên trán. Cậu ta đâu cần phũ phàng đẩy tôi ra như thế đâu, làm người ta không kịp chuẩn bị, đổ ập ngay xuống nền nhà, có bao nhiêu cái trán đỡ hết. Nhà có mái nhưng vẫn nhận ra trời đầy sao. Phong nhìn tôi, nở một nụ cười hối lỗi rồi tiến lại bên cạnh. Cậu ấy định đặt một tay lên trán tôi thử nhưng đã bị tôi gạt ra – một cách rất phũ phàng. - Tôi nói xin lỗi lần thứ 100 rồi đấy. - Nói hai từ đó có làm cái trán của tôi đỡ sưng lên như quả trứng gà hay không? – tôi vặc lại. - Chuyện đã lỡ rồi, cô bỏ qua không được hay sao? Chỉ chờ Phong nói vậy, tôi quay sang, hí hửng: - Vậy để tôi làm lại cậu một lần như thế nhé. Nào, quay sang bên kia – tôi xoay lưng Phong – khi nào tôi đá một cái thì cậu phải đổ kiểu “không trọng lượng” cho tôi. Nói thế thôi nhưng đời nào tôi nỡ làm thế, mà Phong cũng đâu phải người dễ dàng đến mức đó. Tôi chỉ vừa mới đụng vào, cậu ta đã la oai oái như sắp cháy nhà đến nơi. Bực mình, tôi thả tay ra, khoanh tay lại. - Nói xin lỗi 1000 lần thì may ra… - Cô giận đấy à? - Phong quay lại, nhìn tôi chằm chằm rồi nói – tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì! - Hả? – tôi cũng nhìn Phong, ngạc nhiên không kém – cậu vừa nói gì? Cùng lúc tôi hỏi, Phong đập nhẹ vào một bên má tôi, cố nín cười. - Tỉnh đi cô nương! Tôi nói là chịu trách nhiệm cho cái đầu của cô á, chứ cô đang nghĩ gì vậy hả? - Ơ thì… tôi có tưởng tượng gì đâu – tôi nói dối – mà cậu nói là chịu trách nhiệm cho cái đầu của tôi rồi đấy nhé. - Ừ thì… - Phong định nói gì đó, nhưng cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền đưa tay béo hai má – sao cái mặt cô đểu thế nhỉ? - Này – tôi trợn mắt nhìn cậu ta – cậu đang “chịu trách nhiệm” cho cái đầu của tôi đấy nhé. Jun lượn lờ trước cửa phòng Danh. Sau cuộc nói chuyện với ba, Danh càng lầm lì ít nói trong khi ba nó hớn hở hơn hẳn. Anh về phòng, tự giam mình ở trong đó. Dù lo cho anh nhưng nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, làm sao mở lời được. …… Liệu có chuyện gì xảy ra không? Có lẽ là không. Phong dù sao cũng là người đàng hoàng chững chạc, còn Hoài Thư thì tính khí nóng nảy, luôn cảnh giác. Nhưng một nam một nữ ở chung, lỡ có chuyện gì thì sao? Điều này làm anh không yên tâm chút nào. Bây giờ muốn đến trường cũng khó, chỉ còn cách là chờ đến sáng. Một đêm mệt mỏi như cách đây một năm. ** ** ** ** ** - Cô ngủ đi nhé! - Nói thế bộ cậu định không ngủ à? - Không. - Thế định làm gì cho đến khi trời sáng… - Giọng Hoài Thư nhỏ dần. Nói gì thì nói, làm sao cậu có thể ngủ được chứ, thà một đêm thức trắng còn hơn. - Ngủ đi, tôi thức canh cho cô ngủ - Phong quay sang, ngạc nhiên thấy Hoài Thư đang mỉm cười ngon lành, mắt nhắm tịt. Hình ảnh dễ thương ấy khiến cậu bật cười, định cốc cô một cái. Ba lần rồi đấy nhé. Cứ toàn cô ngủ trước khiến người ta khó xử. Lúc chạm tay lên trán Hoài Thư, Phong mới nhận ra cục u. Bị sưng thế này mà cứ cố giấu không cho người ta kiểm tra. Cái cô nhóc này đúng là… Cậu chẳng nhớ hồi mình còn nhỏ hay bầm tím chân tay, chẳng biết má đã làm cách nào cho nhanh hết. Ước gì hồi đấy cậu chú ý một chút thì bây giờ đâu đến nỗi. Kim giờ mới nhích qua con số 2. Ít nhất đến sáng còn một khoảng thời gian, tuy không dài lê thê nhưng đủ để kẻ ngồi chờ như cậu cảm thấy mệt mỏi. Làm gì cho nhanh buồn ngủ nhỉ? Hay là đếm cừu. - Một con này, hai con này…. “Nói hai từ đó có làm cái trán của tôi đỡ sưng lên như quả trứng gà hay không?” - Ba con này, bốn con… “Nói xin lỗi 1000 lần thì may ra…” - 1 xin lỗi, 2 xin lỗi… Tuy phải đếm tới 1000, nhưng có lẽ như thế sẽ đỡ hơn là đếm cừu. Ít ra thì cậu cũng bớt áy náy đi phần nào. ** ** ** ** Sáng sớm. Việc đầu tiên của Jun khi thức dậy là qua phòng Danh để gọi anh dậy, nhưng cô bất ngờ nhận ra chăn màn đã gấp xong – hay đúng hơn là không hề được trải ra từ tối qua đến giờ. Danh không có ở nhà, còn xe của anh thì đã biến mất. - Ba ơi, anh đâu rồi ạ? Ông Bàng rời mắt khỏi tờ báo, nhìn Jun ngạc nhiên: - Chẳng phải là nó chưa dậy sao? Anh đi từ sớm đến nỗi ba cũng chẳng phát hiện ra, chỉ có cô giúp việc nhìn nó kín đáo rồi kéo ra một góc. - Danh đi từ hồi 5h kém, nó nói cháu cứ đi học trước, nhưng đừng để cho bá biết là nó ra khỏi nhà sớm như vậy. - Anh cháu có nói là đi đâu không ạ? – Jun thở dài. - Cháu còn không biết thì làm sao bác biết được. - Dạ, vậy thôi ạ. Chỉ có một lí do duy nhất giải thích cho hành động khó hiểu của Danh, nhưng như thế thì vô lí quá, chẳng lẽ anh nó lại nói dối. Bác bảo vệ trở về phòng của mình, lục tìm chìa khóa. - Chết thật! Sao lại sơ ý đến như vậy chứ. Danh đứng ở cửa, lo lắng đến nỗi chẳng nói được câu nào. Chỉ cần cầm lấy chiếc chìa khóa là anh sẽ phóng ngay ra phòng Chức năng. Chỉ hi vọng không có chuyện gì xảy ra. - Đã tìm thấy chưa hở bác? - Chờ tí – bác bảo vệ xem xét từng cái chìa một trong rổ chìa khóa – sao lại không thấy nhỉ? - Chắc phải ở đâu đó chứ? – Danh sốt ruột bước vào, muốn tìm cùng cho nhanh nhưng khổ nỗi anh chẳng biết hình thù của cái chìa đó ra sao. - À! Nhớ ra rồi – bác bảo vệ đập tay lên trán làm Danh tưởng đã tìm thấy – cô giáo dạy môn Lí cầm hôm bữa vẫn chưa đưa lại. - Sao lại có thể như thế được. - Cậu yên tâm, còn một chìa sơ- cua, nhưng tìm hơi lâu đấy. Bác bảo vệ tiến về góc phòng, lôi dưới gầm bàn ra một cái thùng gỗ đầy bụi bặm, phủi nhẹ rồi mở ra. Một lô lốc khóa cả chìa lẫn ổ còn nhiều hơn cái rổ lúc nãy. Danh thở dài chán nản. - Chờ một tí. Mà cô bé đó chắc giờ này đang ngủ say, cháu lo gì chứ - bác ấy nhìn Danh rồi cười. Nếu như thế thì đơn giản quá. Cái mà Danh lo là cái khác cơ. Nửa tiếng đã trôi qua. Danh rất muốn ra ngoài kia, dù chỉ để áp tai vào tường nghe ngóng tình hình nhưng lại sợ khi cậu đi, chìa khóa được tìm thấy lại tốn thêm thời gian quay về. Ngồi trên ghế mà mắt cậu cứ ngó mông lung ngoài sân, hi vọng chẳng có học sinh nào hâm đến trường sớm như thế này. Nhất định ngoài anh ra, không ai được biết cả. - Đây rồi, cháu…. Bác bảo vệ chưa kịp dặn dò thì Danh đã chộp lấy chìa khóa trên tay, nhanh nhẹn chạy đi. Cậu còn không quên nói với lại. - Cảm ơn bác nhé, nhớ là đừng để ai biết chuyện này. Khi nào xong cháu mang chìa lại trả. Cả dãy nhà im lìm như đang ngủ say. Không một dấu hiệu nào cho thấy có người ở đây cả, dường như chỉ có mình anh đang cố gắng đánh thức cái không gian tĩnh mịch lại. Danh ngước nhìn bức tường cáo ngất ngưởng của phòng Chức năng. Ci không gian tù túng thế này mà Hoài Thư phải chịu ở trong đó cả đêm. Nhất định khi tìm được thủ phạm, anh sẽ không nương tay cho kẻ đó. Ổ khóa kêu “cách” một tiếng. Danh chỉ đẩy nhẹ một cái, cánh cửa sắt từ động đẩy ra. Bên trong tối om dù trời đã lờ mờ sáng, duy chỉ có ánh nến leo lét phía cuối phòng. Lúc còn ở nhà, Danh đã nghĩ ra đủ mọi trường hợp có thể xảy ra và tự trấn an mình, nhưng không ngờ, hình ảnh Hoài Thư và Thanh Phong đang ngả đầu vào nhau ngủ cũng làm anh bực mình đến như vậy. Biết như thế có nghĩa là mọi chuyện không sao nhưng anh vẫn tức. Giá mà chỗ bên phải Hoài Thư kia là của anh. Cánh cửa va vào tường tạo nên tiếng động chói tai. Phong là người giật mình tỉnh dậy đầu tiên. Cậu nhận ra sự có mặt của Danh ngay tức khắc. Lúc ánh mắt giao nhau, Danh cảm thấy lửa giận đang bùng cháy trong lòng mình. Hoài Thư cũng tỉnh giấc ngay sau đó. Cô khẽ cựa mình rồi vươn vai. Nhận ra Phong đã dậy từ lúc nào và đang nhìn chăm chăm ra cửa, cô mới nhận ra là trời đã sáng. Nhưng bóng người con trai quen thuộc lại đứng ở giữa cửa chắn ánh sáng mặt trời từ bên ngoài. Làm sao Danh biết chuyện tôi ở đây để mà đến chứ. Nhưng anh ta đang đứng ở kia, với cánh cửa mở rộng. Thế là… Thế là được cứu rồi phải không? Tôi định reo lên, nhưng nhận ra bầu không khí nặng nề trong căn phòng nên lại thôi. Danh và Phong không ưa gì nhau, nhưng đây đâu phải là lúc để kèn cựa cơ chứ. - Cậu không định ra khỏi đây à? – tôi huých nhẹ vào tay Phong. Đúng lúc ấy, Danh tiến vào, bước đi dứt khoát. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi đứng dậy rồi dắt ra ngoài. Tất nhiên tôi dễ gì để anh ta biến mình thành con rối như thế, nhưng thái độ lạnh lùng của Danh khiến tôi chẳng nói được lời nào. Trước đây, Danh chưa bao giờ đối xử với tôi như thế. Tôi ngoái đầu lại, nhận ra Phong đang hướng ánh mắt theo mình. Cậu thở dài rồi xếp đồ vào balo. - Khoan đã… Tôi đành phải lên tiếng khi không đuổi kịp nổi Danh đến nỗi ngã dúi dụi vào lưng anh ta. Danh quay lại, nhìn tôi với vẻ xin lỗi: - Em có làm sao không? Giọng nói nhẹ nhàng thế kia mà sao vẻ mặt lại không có cảm xúc đến thế chứ? Anh ta còn chưa giải thích cho tôi nhiều thứ, nhưng lại khiến tôi chẳng dám hỏi đến. - Không, không sao, chỉ tại anh đi nhanh. Tôi khẽ giật tay lại, và biết có cố cũng chỉ vô ích. Danh nắm chặt quá. - Trán em sao thế này? – Danh nhìn vào chỗ bị sưng lên trên trán tôi, định đặt tay vào nhưng sợ tôi đau nên lại thôi. Đôi mắt biểu lộ sự lo lắng không dấu diếm – là Phong làm em bị thế này phải không? - Vô ý đụng vào tường thôi – tôi vội vàng đính chính – không phải cậu ấy đâu. Danh nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn kiểm tra sự chính xác. Cuối cùng anh đành thở dài quay lưng, tiếp tục kéo tôi đi. - Đến phòng y tế nào. Nhân viên y tế trong trường chưa đến, cứ tưởng là chẳng vào được, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy Danh rút chìa khóa từ khe hở phía trên cánh cửa, tra chìa vào ổ khóa rồi đẩy tôi vào. - Làm sao anh biết chìa khóa giấu ở đó? – tôi ngồi xuống giường trải ga trắng muốt, không nén nổi tò mò. - Mỗi người phải tự biết chăm lo cho mình thôi – Danh nói, với tay lên kệ lấy xuống lọ gì đó. - Như thế có nghĩa là sao? Anh cầm cái lọ tiến về phía tôi, mỉm cười: - Anh hay bị thương, nên xin cô y tá một cái chìa để tự băng bó cho mình mọi lúc. Ra là dân anh chị thì phải thế. Đã biết vậy mà còn cứ thích làm đau mình. Danh gần như chống hai gối xuống, anh lấy ngón tay để bôi thứ chất lỏng trong lọ lên trán tôi, nhẹ nhàng. Tôi khịt mũi, nhận ra mùi rượu cùng cái gì đó hắc hắc. - Cái gì thế? - Là mật gấu đấy – Danh mỉm cười – dùng cái này nhanh khỏi lắm. Anh ta nói sao thì tôi tin đó, ráng ngồi im để bôi thuốc. Sau đó thì tôi sẽ cảm ơn ngắn gọn để chuồn ra ngoài xem Thanh Phong thế nào. Nhưng chưa kịp thực hiện điều đó thì Phong đã xuất hiện ở cửa phòng, ba lô đeo trên vai. Cậu nhìn tôi rồi lại nhìn Danh, có chút gì đó không vừa lòng. - Tôi đã nói xin lỗi rồi cơ mà – giọng cậu chán nản. - Ừ thì tôi có nói gì nữa đâu - tôi đáp, chẳng hiểu sao Phong lại nói đến chuyện này. - Mà thực ra tôi cũng đâu có cố tình – cậu nói tiếp, không để ý đến tôi. Danh cũng đã bôi thuốc xong, anh cẩn thận đóng nắp lại, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. - Chẳng do ai cả, tôi chỉ đùa thôi – tôi bắt đầu nóng nảy, không biết Phong bị làm sao nữa. - Vậy mà cô… Hình như cậu ta cứ thế mà nói những gì mình đang suy nghĩ, chẳng cần biết tôi đang thanh minh như thế nào. Lúc này Danh mới nghiêm nghị đứng dậy. - Cậu về đi, tí nữa tôi sẽ đưa cô ấy về tận nhà. Tôi sẽ viện lí do làm việc của Đoàn trường cho hai người nghỉ. Danh nói thế cũng phải, giờ tôi chẳng muốn đi học chút nào, chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ, để khỏi suy nghĩ về thái độ kì lạ của Phong. Cậu ấy cứ đứng đấy nhìn khiến tôi phải lên tiếng. - Cậu cứ về trước đi… - Tôi không cảm ơn anh đâu đấy. Phong nói rồi bỏ đi, chẳng quan tâm đến việc tôi đang cố nói gì. Là tôi biết cậu ta đã vì mình mà chịu khổ cả tối qua rồi nên mới nói thế. Vậy mà Phong cứ làm như tôi đang cố xua đuổi cậu ta đi không bằng. - Đồ đáng ghét! – tôi hét lên, hất chân làm chiếc dép sandal văng ra cửa, ngay chỗ Phong vừa bỏ đi.
|