Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Danh vừa bước ra khỏi phòng Đoàn trường thì bắt gặp Thanh Phong đang đứng dựa lưng vào tường ngay cạnh cửa. Hai tay cậu đút túi, một chân co lên đạp vào tường, miệng khẽ huýt sáo.
- Cậu đứng chờ? – anh hỏi, có hơi chút ngạc nhiên.
- Tôi biết chắc anh ở đâu mà.
Phong cười, khuôn mặt lộ vẻ đắc thắng. Danh thở dài, là ai thì không biết chứ Thanh Phong hoàn toàn có thể đoán ra. Dù sao nó cũng là đứa hiểu nhiều chuyện.
- Biết tôi ở đây sao cậu không vào? Còn cố đứng chờ làm gì?
Không phải Phong không dám, hay thông cảm gì cho Danh mà thực sự cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đề cập đến cuộc hẹn riêng giữa anh ta và Hoài Thư không thuộc phạm trù của cậu, chỉ tại quá tò mò.
- Hôm vừa rồi anh có hẹn gặp Hoài Thư ở công viên…
Phong lấp lửng, cậu sợ nói nhiều quá, Danh sẽ hiểu lầm thành kẻ thích xía vòa chuyện riêng của người khác.
- Cậu biết? – Danh nhướn mày. Anh không tin Hoài Thư lại kể chuyện này với Phong, nhưng cũng có thể lắm chứ, vì cô ấy thân với cậu ta hơn với anh. Và có thể, Hoài Thư muốn cậu ta biết chuyện này.
- Không! Hôm ấy Hoài Thư nhờ tôi chở đến.
Danh cảm thấy mình đang thở nhẹ nhõm khi nghe Phong nói.
- Vậy thì sao? – anh hỏi với vẻ thách thức.
- Anh hành động kì quoặc như thế để làm gì?
Danh nhướn mày khiến Phong lúng túng thêm vào.
- Dù sao thì tôi cũng cần báo cáo mọi việc lại với Anh Thư.
Thực sự Anh Thư quan tâm hay là cậu ta đây? Người gặp người là chuyện bình thường, cậu ta lại nói anh hành động kì cục. Chẳng lẽ….
- Cậu thấy bó hoa rồi chứ gì? – Danh cười buồn vì bị phát hiện, chắc lúc gặp Thanh Phong, cô ấy vẫn cầm nguyên bó hoa trên tay.
Nhưng Phong lại tỏ ra chẳng hiểu anh đang nói gì?
- Bó hoa nào? – cậu hỏi.
- Cậu không thấy hoa?
- Không – Phong lắc đầu – tôi chỉ không biết anh đã làm gì khiến cô ta đờ đẫn như con ngốc thôi, lại còn có hoa nữa à?
Cảm giác lạ lùng bắt đầu nhen nhóm. Phong không hề thấy bó hoa nào, vậy thì nó đi đâu chứ?
- Bó hoa hồng trắng được cột nơ màu xanh, cậu không thấy sao? – Danh nắm lấy vai Phong và lắc.
Chẳng hiểu sao Danh lại có vẻ quan tâm đến bó hoa hơn những gì cậu hỏi nhưng Phong vẫn lắc đầu. Thật sự cậu chẳng thấy có hoa nào.
Vẻ mặt Danh trở nên buồn thảm với nụ cười thất vọng, anh buông thõng hai tay. Cô ấy không nhận hoa, chắc cũng đã có câu trả lời. Nếu thực sự là như anh đoán, thà không nghe có lẽ tốt hơn.
Nhưng bó hoa ấy nằm ở đâu? Nếu Hoài Thư để lại, chắc chắn nó vẫn nằm trên cỏ, và Thanh Phong chắc chắn phải thấy.
- Anh đi đâu thế? – Phong gọi với theo khi thấy Danh bỏ đi, nhưng anh chẳng quan tâm, hoặc vì mải suy nghĩ mà không nghe thấy.
Đằng sau cánh cửa gỗ, có cô gái cũng đang nở nụ cười chán chường.
Hình như Danh thích ai đó. Cái cô gái tên Hoài Thư – người mà Phong cũng biết.
Hai người con trai mà cô từng và đang quan tâm đều nói về người con gái đó, rất thân thiết. Cứ như cô ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại củ họ. Giọng điệu thì lo lắng, ân cần.
Thanh Phong lạnh lùng chỉ biết đến Tỉ Tỉ và Quốc Danh không thích bị bất kì cô gái nào bám theo đều như thế sao? Nếu cô ta không xinh đẹp hay có tài năng nổi bật thì chắc cũng là người đáng để Nhàn phải tò mò.
Và lo lắng.
Cô thở dài. Dù rất không muốn, cô vẫn phải cố đến lớp trong tâm trạng ủ rũ với bao nhiêu thắc mắc.
|
Tôi vẫn há hốc miệng.
Đúng vậy, suốt thời gian nghe Hy kể lể về việc Quỳnh Chi bày trò ra sao, tôi vẫn không thể ngậm miệng lại được vì quá bất ngờ.
Cho dù cậu ta có ghét con nhỏ này đến mức nào, dù sao nó vẫn là người quen, làm người cũng phải có chút nể tình chứ. Hơn nữa đó là một con nhỏ có vẻ ngoài xinh xắn, cho dù tính tình có đáng ghét thì cũng ối kẻ muốn nhận tội giùm, chứ đâu có gán tội cho như thằng nhóc này.
Theo lời Phục Hy thì tôi và nó bị gọi ra phía dãy lớp hội họa, bị con nhỏ này bày trò hống hách đôi co làm cho muộn giờ học, nguyên nhân là do nó đuổi theo Phục Hy lúc đầu giờ nhưng không thành (giờ tôi mới biết Phục Hy không chỉ bị mình tôi rượt theo lúc sáng). Cuối cùng làm hai đứa trễ giờ phải quáng quàng chạy ra, bị “sát thủ” bắt gặp. Nó còn thêm mắn thêm muối nhiều chỗ, làm hoành tráng như thật.
Cái câu: “Chúng em chạy ra đúng lúc thầy đang “tận tụy” đi kiểm tra từng dãy lớp học” nghe mới buồn nôn làm sao chứ.
“Sát thủ” nghe xong liền gõ mạnh cây bút xuống mặt bàn:
- Thì ra là vậy! Con nhỏ này muốn nhận hình phạt nặng đây mà.
Có trời mới biết mức độ ghê gớm của cái gọi là “hình phạt nặng”.
- Anh chị ngồi đây – “sát thủ” bỗng đứng dậy – tôi đi tìm nó về để đối chứng.
Tôi liếc mắt lo lắng về phía Phục Hy lúc chỉ còn hai đứa trong phòng, nó chỉ nhún vai.
- Giờ phải làm sao?
- Chẳng sao cả, ngồi chờ thôi.
- Nhưng nếu Quỳnh Chi không đồng ý những gì cậu nói thì sao? – tôi giãy nảy trước thái độ thờ ơ khác hẳn thường ngày của nó.
- Té ra chị cũng biết cô ta à?
Phục Hy nhìn chằm chằm khiến tôi bối rối đưa tay lên gãi đầu:
- Ừm thì… tôi gặp nó ban sáng, lúc đuổi theo cậu lên cầu thang ý. Ông thầy giám thị chiếu tướng nó một lần rồi.
- Loại như thế ai chẳng ghét – Hy cộc lốc rồi nhìn vu vơ như chẳng muốn quan tâm nữa.
Tôi đạp chân nó một cái.
- Cậu nói thế mà không thấy áy náy à? Lại còn đổ hết tội cho nó nữa.
Nhóc quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Chị không biết con nhỏ đó thế nào đâu. Em làm gì cũng có lí do của nó. Cô ta càng tức, càng dính vào rắc rối thì em càng vui.
Không thể tin là Phục Hy cũng có lúc ghét ai đó như thế này. Vậy mà từ lúc quen biết đến giờ, tôi tưởng nó lúc nào cũng vô tư và nhí nhảnh như thế chứ.
- Vậy quan hệ giữa cậu và Hạ Quỳnh Chi là thế nào? - Tôi cô tính nhấn mạnh cái tên – cứ nói đi, biết đâu tôi có thể thông cảm mà giúp cậu. Vốn dĩ tôi cũng chẳng ưa gì con nhỏ đó.
Sau một thoáng nhìn để chắc tôi thật sự có thành tâm, Hy mới chống tay lên bàn và thở dài.
- Là bạn từ bé. Ngày xưa gia đình cô ta thân thiết với gia đình nhà em. Mói đầu em chỉ xem Quỳnh Chi là bạn bè bình thường, nhưng lên cấp hai lại bị cô ta bám riết, khiến em chẳng có nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ.
Cô ta lúc nào cũng ích kỉ như thế. Gia đình Quỳnh Chi thân thiết như họ hàng, vậy mà khi gia đình em phá sản lại bỏ đi không nói một câu, cô ta cũng quoay ngoắt.
Phục Hy im lặng. Cậu không muốn nói thêm rằng, hồi ấy cậu cũng bắt đầu có tình cảm với Quỳnh Chi. Nhưng buổi chiều mà mọi người – từ họ hàng cho đến bạn bè – biết tin ba cậu mất công ti và bắt đầu quay lưng lại – cũng là lúc Quỳnh Chi lên máy bay. Ba má cô ấy chuyển nhà, còn cô ấy thì đi du học.
….
- Tôi hiểu cảm giác của cậu.
Tôi nắm một tay nó, thông cảm. Cuối cùng vẫn chỉ là sự giận dữ dành cho kẻ bỗng nhiên thay đổi khi thấy người khác sa cơ. Trong những năm tháng sau đó, có lẽ cậu đã phải chịu đựng cảm giác tức giận đó rất nhiều. Giờ mới có dịp thể hiện.
- Chị đã từng trải qua đâu mà nói là hiểu? – Phục Hy nói như gằn từng tiếng.
Đúng là tôi chưa bị như thế!
- Cậu cứ nghĩ một đứa cn gái nhà nghèo cố gắng vừa học vừa kiếm tiền chữa bệnh cho má, hoàn cảnh đủ để nói là khổ. Vậy mà khi phát hiện ra mình có chị gái và người ba giàu kếch xù vẫn phải giả lơ như không có gì xảy ra thì biết.
Cả hai đứa nhìn nhau, tự hỏi hoàn cảnh của ai đáng thương hơn. Cuối cùng môi Phục Hy giãn ra thành nụ cười, chuyển sang đề tài khác.
- Em biết bí mật của chị, chị biết của em, thế là huề nhé – nó bẹo má tôi một cái.
- Ơ, tôi có bí mật nào nhỉ?
Đỏ mặt, tôi gạt tay nó ra, chăm chú nhìn xuống đôi sandal mòn đế của mình như thế đó là kiệt tác của thế kỉ.
- Chị còn cố giấu nữa.
Dù không nhìn lên nhưng tôi có cảm tưởng nó đang nhe răng vô cùng đểu. Chỉ một câu mà thằng nhóc có thể đoán được hết mọi chuyện sao? Không thể! Tôi phải giấu cho đến cùng. Càng ít người biết càng tốt.
- Chị yên tâm, em biết chuyện này trước khi chị biết cơ.
Nó trấn an, nhưng lại làm tôi thêm giật mình, quay sang núm cổ áo thằng nhóc.
- Cái gì??? Cậu nói là biết chuyện này từ trước???
|
Chap 32
Con trai cũng có lúc thay đổi như chong chóng! ==” :bay:
- Ừ thì…
Phục Hy ấp úng, rồi im bặt. Nó mím chặt môi quyết tâm không thốt ra một lời, mặc cho tôi ra sức giật cổ áo, bẹo má, thọc ngón út vào lỗ tai. Chỉ xém dùng dao cạy răng nó ra là đủ bộ.
- Cậu!!
Tức mình, tôi bóp cổ nó (tất nhiên là có mức độ). Mới đầu nhóc còn mặc kệ, nhưng sau đó nó nắm lấy hai bàn tay tôi, giữ rịt. Chưa kịp hiểu chuyện thì có tiếng con gái vang lên sau lưng.
- Hay quá nhỉ.
Giọng nói ngọt ngào nhưng mỉa mai làm tôi thấy sởn gai ốc. Chầm chầm quay lại, tôi cố làm bộ mặt bình tĩnh nhưng không thể giả lơ được trước ánh mắt chằm chằm giận dữ của Quỳnh Chi. Lúc muốn thả tay ra thì lại bị Hy ngăn cản. Thằng nhóc này thích làm trái ý người khác mà.
Con nhỏ không nói thêm lời nào, tôi nghĩ vì còn đang bận nghiến răng. Nó điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở phía sau, mắt vẫn không rời bàn tay của Phục Hy. Giữ được vẻ mặt “chẳng thèm quan tâm” như thế quả là rất khó.
“Sát thủ hói đầu” hắng giọng đi vào, ngay lập tức tôi và Phục Hy ngồi đàng hoàng thẳn thắn lại như vừa làm điều gì mắc lỗi. Ông thầy khó tính lướt qua cả ba đứa một lượt rồi ngồi xuống bàn làm việc, nhìn chằm chằm từng khuôn mặt một. Tôi cảm tưởng rằng mình có bao nhiêu sợi lông tơ trên mặt đều được đem ra đếm hết.
- Quỳnh Chi? – “Sát thủ” lên tiếng sau một hồi “ngắm nghía”.
Chẳng hề có tiếng đáp lại trong vòng mười giây sau đó. Tôi khẽ quay lại nhìn cái khuôn mặt vô tư như chẳng hề biết gì kia rồi lại ngó sang Phục Hy. Cậu mím môi rồi khe khẽ.
- Không nghe thầy nói gì à?
- Dạ? thầy gọi em?
Người ta thì xem thường, Phục Hy thì bám víu vào. Xem bộ nhóc Hy bảo chết con nhỏ này cũng làm theo.
- Chị… vô lễ quá đấy – Thầy giám thị tức tối.
- Em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn – Quỳnh Chi đáp liền ngay lập tức, giọng thành thật nhưng tôi nghe thật giả tạo – thầy định nói gì với em.
- Hừ. Trở lại vấn đề, em cúp tiết học này đi lang thang ngoài hành lang để làm gì?
Để rửa mặt, quét lại massara và đánh phấn hồng chứ còn gì nữa. Khuôn mặt đẹp như mới khiến người ta cứ tưởng lúc nãy cô nàng không khóc.
- Phục Hy nói em gây phiền phức cho nó và Hoài Thư, khiến hai đứa bị trễ giờ vào lớp, có đúng hay không hả?
Đằng sau im thin thít, nhưng sau cú đập bàn của “sát thủ”, tôi chẳng còn đủ dũng khí để quay xuống dò xét thái độ “bị cáo”. Tim đập liên hồi, nhỡ mà nó chối, tôi với Phục Hy mắc thêm cái tội nói dối.
- Lại giở trò uy hiếp, dằn mặt người ta phải không??
Một giây, rồi hai giây trôi qua. Lòng kiên nhẫn của “sát thủ” cũng có giới hạn.
- Dạ đúng là em – Quỳnh Chi đứng dậy, nói chậm rãi – em làm liên lụy cho hai người đó.
Tôi thực sự bị shock trước lời nhận tội thật thà này, quay sang nhìn Phục Hy muốn hỏi tại sao nó lại đoán trước được tình huống. Con nhỏ đanh đá như thế, không ngờ lại có lúc tốt bụng nhận tội và nói đỡ cho người khác.
- Chị thành thật đấy chứ?
- Dạ hoàn toàn, Phục Hy chẳng nói thế rồi còn gì.
Cái tên “Phục Hy” được nhắc đến không hề đay nghiến, mà thay vào đó là sự cam chịu và buồn bã. Chỉ có thầy giám thị là người duy nhất chẳng nhận ra. Ông bắt đầu mở cuốn sổ của mình ra, viết lia lịa.
- Chị được lắm, mới ngày đầu nhập trường mà đã dám làm những chuyện này – chẳng thèm ngẩng lên, giám thị phẩy tay về phía tôi và Phục Hy – hai đứa lên lớp đi, để tôi xử việc này.
Tôi còn áy náy, đứng dậy nhưng ngập ngừng chưa muốn đi. Nếu tôi nói ra câu gì đó, sẽ có thể xoay chuyển được tình thế. Có thể là hành động điên rồ, nhưng tôi không nỡ để cho mình Quỳnh Chi chịu tội, dù tôi có ghét nó đến thế nào đi nữa.
Nhưng Phục Hy đã nắm lấy tay tôi, dắt ra khỏi phòng giáo vụ trước khi tôi làm liên lụy cho cả hai đứa.
Quỳnh Chi ngẩng lên, đôi mắt đờ đẫn. Nhưng vừa chuyển cái nhìn sang tôi và phát hiện tôi cũng đang nhìn nó, đôi mắt long lanh ấy trở nên thẫm lại, sắc lạnh khiến người khác phải rùng mình.
|
- Thế là thoát nạn – Phục Hy hồ hởi – giờ thì chỉ còn tìm một lí do thích hợp để nói với giáo viên bộ môn khi về lớp thôi. Chị thấy em có tài không?
Nó quay sang tôi với cái vẻ tinh nghịch thường thấy.
- Không đáng.
- Chị nói gì?
- Tôi cảm thấy không xứng đáng. Chúng ta chơi thế là không đẹp – tôi cố gắng phân bua.
Thằng nhóc thở dài, nhìn hành lang trước mặt. Dù biết nó không đồng tình khi tôi bênh cho cô nàng rắc rối kia, tôi vẫn phải nói ra.
- Chị yên tâm đi – Hy vỗ nhẹ lên vai tôi – chị không biết hết con nhỏ đó bằng em đâu. Cô ta còn nhiều trò mà người mới gặp như chị chưa được thưởng thức.
Không cần nó nói thì tôi cũng biết, cứ nhớ lại ánh mắt của nó lúc nãy là biết.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả - Phục Hy cau mày – chuyện của em thì cứ để em xử lí đi.
- Ừ thì mặc kệ cậu đấy. Không đôi co nữa, tôi phải về lớp đây.
Tôi áp hai tay lên tai tỏ ý không muốn nghe rồi đi lên trước Phục Hy. Mặc xác hai đứa nó vậy, tôi cũng chỉ là người ngoài tò mò, quan tâm làm gì cho mệt.
- À mà cẩn thận đấy – Phục Hy gọi với theo, kèm một nụ cười tinh quoái.
- Cậu nói gì? – tôi quay lại nhìn nó khó hiểu.
- Em muốn nhắc chị cẩn thận thôi. Chắc giờ chị bị hiểu nhầm nhiều lắm đấy, nhưng nếu con nhỏ đáng ghét đó dám giở trò gì, cứ nói em xử lí.
Phục Hy nói hiểu nhầm, có phải là thái độ tức tối của Quỳnh Chi lúc thấy thằng nhóc này và tôi thân thiết không nhỉ?
Ôi trời ơi – tôi vỗ tay lên trán – sao mình lại không để ý chứ! Với mình những hành động đó có thể là bình thường, nhưng một cô nàng có máu “chiếm hữu” như con nhỏ đó chắc đã suy luận ra đủ điều xấu xa rồi. Hèn chi Phục Hy cứ thích “nắm tay nắm chân” tôi. Cái thằng nhóc đáng ghét mà.
** ** **
Buổi tối. Việc đầu tiên khi trở về nhà sau lớp học thêm của Thanh Phong là khởi động lap. Trong lúc chờ đợi cậu mới đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo.
Hệ điều hành vừa chạy xong, Phong đã nóng nảy click vào biểu tượng Google trên Desktop, gõ Enter liên tục như thể làm thế thì nó sẽ chạy nhanh hơn.
Cậu nhớ lại vẻ mặt của Danh ban sáng, gợi thắc mắc trong lòng.
“Anh ta nói gì nhỉ? Hoa hồng trắng à?”
Tò mò, Phong đánh “Ý nghĩa của hoa hồng trắng” rồi Enter. Màn hình hiện ra một loạt những thông tin liên quan đến hoa hồng trắng.
“Chọn cái nào đây nhỉ?”
Phong đắn đo rồi click vào trang web đầu tiên.
“Hoa hồng trắng – một trong những biểu tượng bất hủ và thiêng liêng trong tình yêu đôi lứa. Với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu trong trắng và cao thượng, nhiều chàng trai cô gái chọn loại hoa này cho những ngày trọng đại để gửi tặng người mình yêu thương….”
Hơ! Có lẽ cậu đã nhầm rồi, hoặc trang web này nói nhảm nhí.
Phong bực mình trở lại trang vừa rồi, click vào trang web tiếp theo.
“Nếu muốn dành tặng một món quà ý nghĩa cho bạn gái của mình, đừng ngại ngần chọn một bó hoa hồng trắng….”
- Khỉ thật! Cái này cũng sai bét.
Cố nhủ là mình đúng, Phong lần lượt mở hết trang này đến trang khác và lần nào cũng kết thúc bằng một câu rủa.
Thứ hoa này là gì chứ? Dù có nhắc đến tình bạn cũng phải thêm vào dòng chữ “tình bạn đặc biệt dành cho chàng và nàng”. Có lẽ cậu sẽ lập một trang web riêng, nói rằng đây là loài hoa cực kì nhảm nhí và đáng ghét.
Bực mình, Phong đóng máy tính một cách phũ phàng rồi bỏ ra ban công, nhìn đăm đăm vào bầu trời đang dần tối đen.
“Chuyện này không thể xảy ra. Làm sao Danh có thể thích con nhỏ rắc rối, xấu xí, nhiều chuyện, đáng ghét đó được nhỉ. Anh ta đang định làm cho cô nàng một vố dưa bở?”
Nghĩ ra đủ lí do rồi Phong lại thở dài. Danh không phải là người ưa mấy chuyện lặt vặt nhảm nhí, nhất là với con gái lại càng không. Việc gì anh ta làm cũng đều có kế hoạch và chủ ý, nếu là không phải chuyện quan trọng, Danh đã giao cho đàn em chứ chẳng bao giờ động chân động tay.
Và cậu thì không thể phủ nhận rằng tình cảm là một thứ rất quan trọng.
Thế có nghĩa là Danh thích Hoài Thư sao? Anh ta hành động vì biết chắc đó không phải là Anh Thư.
Mà tại sao cậu lại phải quan tâm đến chuyện này nhỉ? Danh thích ai đâu phải là chuyện đáng để tò mò. Hoài Thư thì liên quan gì đến cậu chứ??
Phong vò đầu bứt tai, hét thật to xuống dưới.
- Á! Điên cái đầu quá đi!!!!!
|
Thằng Tùng suýt nữa thì đánh rơi chồng chén đang cầm trên tay.
- Má! Anh hai dạo này lạ lắm cơ, con chẳng dám đến gần.
- Có chuyện gì mà lo lắng chứ, anh mày vốn là đứa mạnh mẽ mà.
Bà mẹ của hai đứa con trai tiếp tục với món ăn của mình, cho rằng đây là chuyện vô cùng bình thường.
- Mọi ngày con có chọc thì ảnh cũng không dám đánh thẳng thừng như thế, dù sao con cũng là em trai. Cứ như là bị con nói trúng tim đen không bằng – Thằng Tùng ấm ức.
- Thế mày chọc gì anh nào?
- Con nói ảnh có bồ.
Tùng nói rồi chột dạ. Chẳng lẽ đại ca nhà nó thích ai rồi sao? Mấy tuần trước còn bị thất tình về chuyện của Anh Thư Tỉ Tỉ, vậy mà bây giờ cũng không nhớ hay nhắc đến tên nhiều như trước nữa.
Thanh Phong có đối tượng mới!
- Há há! Có chyện hay để khám phá rồi.
- Chuyện gì? Cho anh mày tham gia với, đang chán đời đây.
Phong bất thình lình xuất hiện sau lưng với khuôn mặt sầu não khiến Tùng giật mình líu cả lưỡi:
- Ơ, chuyện trẻ con… cấp ba, anh không cần quan tâm đâu – nó lấp liếm.
- Thế anh mày học cấp mấy? – Phong trừng mắt – mày bảo anh già rồi sao? Mới tí tuổi đầu mà đã láo.
Phong cốc nó một cái. Tùng tức mình vì chẳng hiểu nguyên do nhưng chẳng dám phản kháng.
Anh cứ chờ xem, em mà biết chị ta là ai thì coi chừng!
** ** **
Không cần tôi làm thông tấn xã thì Quỳnh Chi cũng đã nổi tiếng khắp trường. Đi đâu cũng có thể bắt gặp người ta bàn tán về cô nàng này. Giờ chuyển tiết, căn tin ồn ào khỏi nói.
Dù không muốn nghe thì những lời nhận xét đủ kiểu cứ lọt vào tai tôi. Mấy tên con trai kẻ thì hết lời khen nó dễ thương, xinh đẹp, hiền lành đúng gu thẩm mĩ chung, kẻ thì chê bai cái kiểu con nhà giàu ra vẻ ta đây. Còn mấy đàn chị, điển hình là cái Ngân thì chê ỏng chê eo khuôn mặt lúc nào cũng trang điểm cùng trang phục nổi bật quá mắt của nó. Học sinh nữ lớp 10 vài người tỏ ra ghen tức khi thấy Quỳnh Chi cứ bám riết lấy Phục Hy mọi lúc mọi nơi.
Cũng có vài phần tử mặc kệ người ta tán hươu tán vượn, cứ ngon lành ăn hết bữa sáng của mình mà chẳng mở lời, điển hình như tôi và thằng Hùng chẳng hạn.
Tôi cũng cảm thấy hên rằng khi chẳng có ai đề cập đến tên của mình trong mọi câu chuyện. Có thể Quỳnh Chi thực sự không để tâm đến một trong số rất nhiều những người quen biết Phục Hy nên bỏ qua cho tôi rồi chăng.
** ** **
Kì thi càng ngày càng đến gần. Buổi chiều, ngoài những giờ đi làm ở shop, học thêm, tôi vẫn đến nhà Thanh Phong để nhờ hắn chỉ bài như thường lệ. Lâu rồi không thấy Phong nhắc gì, tôi phải gọi điện kiểm tra xem.
Mà cũng đã lâu tôi không xớ rớ đến cái điện thoại, cốt để tránh Danh càng lúc càng tốt. Tôi cũng đã đổi luôn ca ở shop. Sao tôi dám đến chỗ làm khi thấy có bóng cao cao cứ lởn vởn ở đó, điện thoại trên tay gọi liên hồi cảm giác nhột vì rung trong túi áo tôi không dứt.
Tránh được khi nào, hay khi ấy.
* *** *** *
- Phong à? Tôi đến nhà cậu học kèm được không?
Tùng không có ở nhà, cậu cũng rảnh, thế thì còn đắn đo gì nữa chứ?
- Được không? – giọng Hoài Thư nài nỉ, mà cậu thì không muốn nghe một câu ngọt xớt như thế nữa.
- Vậy thì chiều nay 2h nhé.
|