Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Ơn trời! Cuối cùng chị ta cũng chịu nghe điện thoại. Tôi đã gọi mấy lần rồi đấy.
- A lô?
- Chị… là em – tôi cảm thấy ngượng nghịu khi nói ra câu này.
- Tôi biết rồi. Cô gọi đến có chuyện gì?
Chà. Lấy can đảm để bấm số đã khó, nói ra chuyện này còn khó hơn. Liệu chị ta sẽ mắng mỏ, hủy hợp đồng hay là không thèm gặp tôi nữa?
- Danh… phát hiện ra em là Hoài Thư rồi.
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi chờ đợi, chờ đợi. Đến khi định cúp máy, Anh Thư mới chịu lên tiếng. Thật ngạc nhiên khi giọng nói không hề giận dữ hay chán nản như tôi nghĩ.
- Chỉ thế thôi sao?
Thế còn chưa đủ? Tôi tưởng bấy nhiêu đủ để chị ta phải lo lắng rồi chứ.
- Chỉ có thế…
Tôi chưa nói hết câu, Anh Thư đã ngắt lời.
- Vậy lần sau nói chuyện tiếp.
Chán nản bỏ điện thoại xuống, tôi nằm dài ra giường. Cái tôi lo lắng hình như chẳng ai thèm lo thì phải.
** ** **
- Có vẻ không được suôn sẻ lắm nhỉ?
Chuyện gì đến cũng phải đến – Anh Thư thầm nghĩ – cuối cùng bí mật của cô cũng có ngày bị lộ. Giờ đây D.K đã biết người anh ta thích thật sự là ai, liệu anh ta có giận cô không nhỉ?
Mà có giận thì cũng chẳng sao. Đâu phải là cô cố ý, chỉ là anh ta không biết.
- Không có chuyện gì quan trọng thật – cô nhún vai – anh lại đoán sai một lần nữa nhé.
Anh Thư chăm chú với li sữa chua của mình để tránh cái nhìn của Tuấn.
- Chị em em có gì đó không bình thường. Dường như em ghét em gái mình…
Anh không dám nói thêm, sợ mình sai. Nhưng đó là những cảm nhận củu bản thân mà anh không thể không nói.
- Ghét thật mà – Anh Thư thản nhiên.
- Tại sao lại thế?
Tuấn là người đầu tiên tò mò về chuyện này. Cô đã hơn một lần nghĩ đến chuyện tìm người để chia sẻ chuyện gia đình với mình, nhưng đó là điều không hề dễ. Muốn nói về nó, cô phải quay trở về với quá khứ không mấy hạnh phúc.
- Sự thật là, em ghét bà ta hơn ghét nó…
** *** * ***
- Ah! Ah! Ah!
Danh Kíp bực mình vò đầu bứt tai. Anh chẳng thể nào phân biệt nổi ai là Hoài Thư, ai là Anh Thư. Trừ cái lần trước, Anh Thư có biểu hiện khác lạ anh mới nhận ra đó là cô chị, còn cô em gái lại trở về quê. Gia đình này sao mà rắc rối. Nếu không phân biệt nổi ai là ai thì còn làm ăn được gì nữa.
- Anh sao vậy? – Jun ngó vào, mắt trợn tròn. Anh nó mất bình tĩnh không phải là việc thường gặp.
Danh nhìn em gái rồi thở dài. Chuyện này mình anh biết đã đủ đau đầu, lôi kéo thêm người chỉ tổ mệt.
- Anh mày đang bị stress – Danh phẩy tay – đi ra chỗ khác chơi.
Nhưng con nhỏ không phải là đứa dễ bảo. Nó cứ đứng ỳ chỗ cửa phòng, chờ đợi một câu giải thích.
- Đã nói là đi ra mà, chờ anh động chân động tay à?
Biết không thể moi móc được gì, con nhỏ đành chuyển sang chuyện khác.
- Anh được giải nhất mà sao chẳng thấy vui gì hết? Ít nhất anh cũng nên nói với ba hay em chứ? – Jun tỏ vẻ phật ý.
Từ cái ngày nhận giải đến giờ, anh chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến những chuyện xung quanh. Mà cũng tại cái giải nhất chết tiệt này mới gây ra rắc rối. Nhớ lại buổi sáng hôm đó, hình như lúc đọc tên, Hoài Thư đang định bỏ trốn thì phải. Nếu như hôm đấy anh và cô ấy không chạm mặt nhau, liệu bí mật còn được giấu đến bao giờ?
- Anh nói gì đi chứ? – Jun đổi chân trụ vì mỏi. Chẳng hiểu Danh suy nghĩ gì mà lắm thế.
- Nhóc, nếu em tỏ tình nhầm với người chị, liệu em có dám tỏ tình lại với cô em?
Jun mắt chữ A miệng chữ O. Anh nó bắt đầu mê sảng rồi à?
- Anh nói cái gì thế? – nó chớp chớp mắt, rõ ràng chẳng nhập tâm được từ nào trong câu hỏi.
Danh thở dài đứng dậy.
- Thôi được rồi – anh đẩy đầu Jun ra để đóng cánh cửa – em xuống nhà đi, anh cần phải suy nghĩ.
* *** ***
|
Những ngày sau đó tôi không gặp D.K, cũng không có điện thoại “hỏi thăm” từ anh ta. Thằng Hùng và cái Ngân an ủi tôi rằng chuyện này không có gì lớn lao lắm. Đằng nào anh ta cũng không còn là kẻ thù, giờ chỉ quan hệ xã giao, đủ để biết và đủ để không thân thiết.
Cứ tưởng là được suôn sẻ, ai ngờ nhóc Hy lại làm tôi lo lắng.
- Chị nói là Danh Kíp biết chị là em sinh đôi của Hoài Thư? – Nó tròn mắt sau khi nghe tôi nói.
- Ừm. Cậu cũng biết chuyện tôi đồng giải với anh ta mà. Thực sự lúc đó không thể tránh mặt được.
Nhóc Hy thoáng lo lắng, nhưng rồi nó lại nở một nụ cười rất gian.
- Thế là lại có kịch hay để xem.
- Kịch gì? – tôi nhướn mày cảnh giác với nó.
- À không – thằng nhóc nói dối – chị cũng đừng quan trọng hóa vấn đề, chắc chẳng sao.
Rõ ràng nó vừa tỏ thái độ ngạc nhiên tột độ cơ mà, giờ lại nó “chẳng sao”.
- Cậu biết chuyện gì mà tôi không biết? – tôi cố dò hỏi, biết đâu lại liên quan đến việc “không chỉ một câu xin lỗi là xong”.
- Em có biết gì đâu – Phục Hy vừa nói vừa hy vọng rằng Danh chưa tiết lộ gì về cuộc nói chuyện của hai người.
- Cậu giấu tôi à?
Tôi tiến lại gần, nhéo nó một cái bên mạn sườn. Thằng nhỏ nhăn mặt nhưng nhất quyết không chịu nói gì.
- Hu hu, sao chẳng có ai giúp tôi thế này?
- Chị! Chẳng có giọt nước mắt nào thì đừng giả vờ. Em không động lòng đâu.
Nói xong, Phục Hy để tay hình chữ V dưới cằm trêu ngươi tôi. Hừ, thằng nhóc quá đáng này. Chẳng lẽ nó không tin Hoài Thư cũng có phút yếu đuối?
- Cậu có lời khuyên nào cho tôi không?
- Cứ sống thật với chính mình là được rồi – nó nói một câu kiểu mẫu loại đúng với tất cả mọi người thì cũng bằng thừa.
- Tôi đã đóng giả người khác rồi còn sống thật với bản thân thế quoái nào được.
- Chẳng phải giờ Danh biết chuyện, chị trở lại là Hoài Thư rồi sao – Hy đập tay lên vai tôi an ủi – rán lên, có gì em làm hậu cần cho.
Tôi tạm tin nó vậy. Tốt nhất bây giờ tìm cách tránh mặt anh ra trước, chuyện chưa có gì ghê gớm, thời gian sẽ giải quyết ổn thỏa.
Chuôn reo vào lớp, ít ra tôi cũng tìm lại được chút phấn chấn.
- Nhóc – tôi cười với Phục Hy – chị vào trước đây, em trả tiền đống này nhé.
“Ra chiếu” xong, tôi vui vẻ bỏ đi, để lại nhóc Hy ngồi nhìn trợn trừng đống sữa chua trên bàn.
….. Nhìn theo bóng Hoài Thư bỏ đi, Phục Hy cười thầm. Vậy là bí mật không cần cậu nói ra cũng đã lộ. Giờ Danh Kíp biết người mình thích không phải Anh Thư, anh ta sẽ làm sao nhỉ? ….
|
Bonus! Cái này là thêm đấy nhá :)
Sin?
- Xin tiền gì nữa? Hợp đồng giữa cô và tôi hủy rồi – Anh Thư mặt hằm hằm, lạnh nhạt hất tay tôi ra.
- Nhưng tháng trước chị chưa trả đúng hợp đồng mà – tôi tiếp tục ngửa tay.
Thanh Phong tiến lại, quàng tay qua vai Anh Thư, cười khẩy:
- Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Cô không tin tôi kiện ra tòa à?
Trái tim tôi tan nát, lê lết ra khỏi ngôi nhà màu trắng. Ba chạy theo gọi lại:
- Này – ông chìa ra tờ giấy, giải thích – hóa đơn ăn chùa nhà này mấy ngày trước.
Cot?
Một đám thanh niên dàn hàng ngang.
- Cô nghĩ sao khi làm như thế? Hóa ra lâu nay cô giả vờ, cốt để lừa lọc người có tâm hồn trong trắng như tôi!
- Anh mà trong trắng cái gì? – tôi đáp.
Danh Kíp tức tối, vẫy tay về phía đàn em. Tôi bặm môi thủ thế vì không có gì để nói cả.
Tan?
Căn phòng màu trắng, không có cửa. Duy nhất một ô cửa sổ nhìn ra cánh đồng cỏ.
- Tôi phải làm sao? – tôi ngước nhìn Phục Hy.
- Tình cảm của chị với Thanh Phong rồi cũng tan vỡ thôi, theo đuổi chi cho mệt. Có em nè – Phục Hy nhìn tôi kiểu mời mọc. Nó đưa một tay lên tạo dáng kiểu người mẫu đang chụp ảnh. Cúc áo phía trên cùng của nó tại sao lại không cài lại?????
Cotan?
Trên đỉnh ngọn đồi toàn trồng táo đỏ xung quanh, tôi đứng đối diện với Thanh Phong. Cậu ấy cười rồi quay lưng bỏ đi, tôi cố níu lại.
- Cô là con nhỏ mát mát tam tam, đừng có bám theo tôi nữa – Phong giật áo mình lại như sợ tôi làm vấy bẩn – trong lòng tôi chỉ có một người thôi.
Ánh sáng chói lòa xuất hiện, Anh Thư bước ra, đẹp như một thiên thần. Hai người nắm tay nhau đi về phía mặt trời.
Cõi lòng tôi lại tan nát.
Bruu…….! Bruu……..!
Tôi giật mình mở mắt, ngồi dựng dậy rồi luống cuống gỡ tờ giấy dính trên mặt do nằm đè lên quá lâu xuống.
Tất cả chỉ là mơ.
Mấy ngày nay tôi vật lộn với môn Lượng giác thế là đủ rồi. Hôm nay thì dẹp.
Những điều trong giấc mơ thật là khủng khiếp. Người có linh tính tốt thường mơ thấy tương lai của mình, và tôi hi vọng mình không nằm trong số đó. Nếu không, tôi sẽ chết vì đau tim trước khi bị tất cả bỏ rơi mất.
Nhìn xuống chiếc điện thoại đang rung dữ dội, tôi linh tính có điều chẳng lành.
Đúng như thế thật. Cái tên “D.K” nhấp nháy trên màn hình làm tôi muốn độn thổ.
Chuông điện thoại vừa kết thúc, tôi chưa kịp thở phào thì một hồi khác lại vang lên. Có vẻ như anh ta quyết tâm cho đến khi nào tôi bắt máy thì thôi.
Dũng cảm thêm một lần nữa vậy.
Tôi nhấn nút và áp điện thoại lên tai.
- Anh… / Em…
Cái khỉ gì thế này? Tôi là người được gọi thì có quyền nói trước chứ. Nhưng mà cũng hên vì tôi chẳng biết phải nói gì.
- Anh nói trước đi.
Sau một cái hít sâu (tôi nghe rõ rành rành đấy nhé), Danh mới cất tiếng.
- Anh muốn gặp em.
Tôi thì không muốn gặp anh ta một chút nào =.=!
- Có chuyện gì anh nói luôn qua điện thoại đi.
Tôi nói với cái giọng ra chiều muốn từ chối, thế nhưng Danh lại có vẻ quyết tâm.
- 8h sáng mai ở công viên ABC, không gặp không về.
Tôi lí nhí, hy vọng anh ta nghe không rõ ràng.
- Tôi sẽ cố đến.
- Không gặp không về - Danh nhắc lại, giọng cứng rắn.
- Tôi sẽ đến.
Giọng tôi còn nhỏ hơn nữa. Sao anh ta lại trở nên như thế chứ. Kèm theo câu nói là một tiếng thở dài, tôi cúp máy ngay sau đó.
Anh ta muốn nói gì với tôi? Thái độ qua lời nói có vẻ không tức giận lắm, và có chút gì đó… Nói sao nhỉ, nó làm cho tôi thấy sợ!
Ác mộng ngoài đời thật là đây chứ đâu!
…. Danh mỉm cười lần đầu tiên trong ngày. Ít ra Hoài Thư cũng dễ nói chuyện hơn chị gái. Cô ấy có nét gì đó khiến người ta muốn được gặp mặt, được trêu chọc, được nói chuyện, và được cười sảng khoái. Một tâm hồn thú vị như trẻ con.
Anh lại cá cược thêm một lần “không gặp không về”, hi vọng sáng sủa hơn lần trước.
|
Chap 30
Chẳng lẽ...
- Ba cô về rồi đấy.
- Thế thì sao chứ?
Tôi nói với vẻ thờ ơ. Cả đêm thức để… học thuộc lòng văn mẫu chứ ít gì. Bây giờ là 4h sáng, và tôi chỉ muốn nhận lời vẫy gọi từ cái gối yêu quý, vậy mà tên Phong này lại phá đám.
- Cô chuẩn bị đồ rồi dọn sang chứ còn gì nữa. Bị Danh phát hiện ra, giờ cô lại muốn ba mình biết nữa à?
Hừ! Đương không lại chạm vào nỗi khổ của người ta.
Mà nói thật, tôi cũng muốn bị ba phát hiện ra thật. Ông cần phải biết mình vẫn còn một đứa con nữa, và nó hiện diện bên cạnh ông, rất gần.
Nhưng liệu làm thế có phải là đúng? Tôi sẽ làm má buồn, làm Anh Thư tức giận, làm ba phật lòng hay tự làm tổn thương mình?
- Cô trả lời giùm cái xem! Tôi còn phải ngủ nữa đấy – Phong lèm bèm.
- Ai mướn cậu gọi giờ này?
- Thì Anh Thư vừa mới báo tức thì – Phong gắt – tôi cũng đâu có hâm.
Chị ta chưa bao giờ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi mà toàn qua Thanh Phong. Phải chăng khoảng cách này quá lớn?
- Bao giờ? – tôi nằm vật xuống giường, chuẩn bị nhắm mắt.
- 8h…
Điện thoại tuột khỏi tay trước khi tôi kịp ghi nhớ con số đấy vào đầu.
** ** **
Có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi chưa muốn dậy, nhưng biết đâu có người muốn nói chuyện quan trọng.
Mắt nhắm mắt mở ra tra chìa vào ổ khóa, tôi phải mất mấy giây mới mò được đúng chỗ để đút chìa vào. Cửa mở, ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt. Không thấy ai cả.
- Chị - tiếng nói phát ra từ bên dưới. Tôi cúi xuống. Hóa ra là Chùm ruột. Con nhỏ đang mỉm cười, một tay ôm con gấu bông “muôn thuở” mà tôi tặng.
- Có gì không nhóc? – tôi cúi xuống xoa đầu nó và chợt nhận ra, cái đầu mình lúc này còn rối hơn.
- Sáng rồi mà không thấy chị dậy nên em qua hỏi thăm, vì anh ấy không dám vào…
- Anh nào?
Dụi mắt lần nữa, tôi che miệng để ngáp một cái. Chùm Ruột cười nắc nẻ rồi chỉ tay ra ngoài cửa.
Tôi mất ba giây để nhìn cho kĩ đó là ai (thực ra chỉ kịp thấy mỗi màu vàng), 2 giây để suy nghĩ, và 1s để bỏ chạy vào nhà.
Sao Thanh Phong lại đừng xe trước cửa nhà, cười ngạo nghễ trong khi tôi tóc tai bù xù, mặt chưa rửa, răng chưa đánh và bộ đồ trên người thì nhàu nát như kiểu mới gây lộn với ai đó xong? Ôi thật là mất mặt quá đi.
- Cô có ra nhanh không thì bảo? – Giọng cậu ta khoái chí hơn là hối thúc.
Trong 15ph ngắn ngủi, tôi vớ đại cái áo pull rộng giống áo con trai, xỏ đôi dép lào cho tiện và lấy lược chỉnh chu lại cái tổ quạ.
Hôm nay thì cần quoái gì phải ăn mặc đẹp nhỉ - tôi nhủ thầm với chính mình trong gương rồi ném cái lược lên giường. May là mấy bộ đồ hồi trước tôi vẫn để nguyên trong túi, lấy ra mặc rồi lại nhét vào nên chẳng mất công sắp xếp. ( con gái thời hiện đại là đây sao??)
Phong nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nhướn mày. Cậu ta chỉ tay thẳng vào tôi (à, thực ra là cái áo thun tôi đang mặc ==”)
- Cái này là gì đây?
- Gì?
Tôi nhìn xuống và nhận ra dòng chữ “Do U Luv Me” được in to tổ chảng giữa áo. Khỉ thật, tại sao lúc vơ nó mình không để ý nhỉ. Tôi đâu phải là người thích nổi bật, chẳng qua đây là một trong những cái áo mà Anh Thư mua hôm bữa thôi. Kiểu người không quan tâm mấy đến thời trang như tôi khi mặc đồ thường chỉ nhìn màu áo chứ không nhìn kiểu vì nghĩ “mặc cái nào chẳng như nhau”.
|
Nhưng đây không phải áo tôi mua, vì thế nó có sự khác biệt lớn. Tôi có thể chịu đựng được cái tay áo rách từa lưa, nhưng không thể chịu nổi dòng chữ này.
Mặc cái áo này đứng trước Phong, tôi tưởng tượng mình đang tỏ tình cậu ta một cách “dữ dội” vậy. Cái kiểu anh chị mà nếu Phong không nhận lời thì tôi sẽ kề dao vào cổ… mình vậy (ai dám “xử” cậu ta đâu).
- Để tôi thay cái áo khác – tôi luống cuống thả cái túi xuống, định quay vào nhà.
- 8h 15 rồi đấy, không còn thời gian chô cô kề cà đâu – Phong giơ đồng hồ của mình lên – mà tôi thấy cũng hay đấy chứ.
Nụ cười gian tà của Phong khiến tôi cảm thấy không yên tâm chút nào nhưng cũng phải miễn cưỡng lên xe.
- Tại tôi không để ý, nếu không đã chẳng mặc cái áo này rồi – tôi làu bàu trong miệng khi xe bắt đầu chạy.
- Có sao đâu, chỉ cần cô đừng mặc áo này trước tên con trai nào là được, đễ gây ra hiểu nhầm.
- Hứ, bộ cậu không phải là con trai sao? – tôi nói vu vơ.
- Tôi là trường hợp ngoại lệ.
- ….
“Trường hợp ngoại lệ”?
Tim tôi lại đập liên hồi.
…… Phong nói xong và chợt đỏ bừng mặt, không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó. Đúng là ở cạnh Hoài Thư, cậu hay phát ngôn bừa bãi thật. Rịn thật mạnh ga, chiếc xe phóng với tốc độ nhanh, cậu hy vọng tiếng động cơ ồn ào sẽ làm át đi câu nói vừa rồi của cậu.
Nhưng Thanh Phong đâu biết rằng, câu nói ấy đang vang dội trong tim một người. …..
- Cậu đi xe nhanh thế? – tôi đập vai Phong, bắt đầu cảm thấy ghê ghê.
- Thì muộn rồi mà – Phong nói – tôi hẹn cô 8h còn gì. Ba cô đang trên đường về đấy. 8h? Sao tôi không nhớ, nhưng vẫn thấy gợi lên điều gì quen quen nhỉ?
Tôi lôi được cái ba lô vào nhà cũng là lúc thấy chiếc xe ô tô của ba ở đầu ngõ. Sau vài câu giải thích chớp nhoáng với bà An và nhóc Quyên rằng mới ở nhà bạn về, tôi lên phòng ném cái ba lô vào tủ.
Lâu ngày không gặp mà cái đồng hồ phòng này lại chậm thêm mấy phút. Lúc tôi đóng cửa đi ra nó mới báo hiệu 8h. Thấy lạ, tôi mở cửa, nhìn con số 8 chằm chằm.
- 8h?
Không gặp không về.
Lời Danh lặp lại trong đầu như ám ảnh. Tôi có hẹn với anh ta lúc 8h. Và bây giờ là… - tôi rút điện thoại ra nhìn – 8h 25???
Tôi lao xuống cầu thang, chạy nhanh chưa từng thấy. Đến nỗi ba đi qua tôi cũng chỉ kịp nói một câu “chào ba” rồi hét lên:
- Con… có … việc ra ngoài tí…!
Thật may vì khi tôi chạy ra, Phong đang gạt chân chống lên. Xỏ vội đôi dép lào, tôi bay ra mở cửa:
- Chờ tôi với.
Phong quay lại, nhướn mày:
- Có chuyện gì?
- Tôi cần đến một nơi gấp, trễ hẹn rồi.
Nhìn tôi, Phong cười:
- Vậy cô muốn tôi đi bình thường hay tốc độ?
70km/h trong thành phố đông người đúng là ghê, nhưng tôi phải cố cắn răng mà chịu, báo hại cứ ôm chặt “vòng eo” của Phong mà chẳng dám mở mắt, chắc biết nên cười hay nên khóc đây!
Gió hai tên tốc ngược vạt áo sơ mi và tóc của tôi ra đằng sau. Mấy cái áo cậu ta mặc nhìn chẳng chắc chắn lắm, hy vọng cái nút đó đính tốt một tí, chứ đừng có như Phục Hy trong giấc mơ. Nếu không tôi sẽ….
Chết tiệt! Mình thề là sẽ không nghĩ về chuyện đó nữa. Hôm nay là ngoại lệ tôi tự cho phép mình “ôm” như thế này. Còn sau này cạch tới già.
Cái công viên đó nằm ở chỗ nào thực sự tôi cũng chẳng biết, nhưng tiếng ồn ào trên xe cộ giảm dần, có lẽ đã đi qua khu đông dân. Mà Danh cũng thật là, anh ta hẹn tôi ở nơi gì xa thế?
Gió bắt đầu giảm dần, tôi còn nghe được tiếng chim hót.
- Tôi tính phí đấy nhé – Phong nói.
Tính phí cái gì?
Tôi mở mắt, và nhận ra xe đã dừng lại từ lúc nào. Tấm lưng Phong cứng đơ, hình như cậu ta đang cố gồng mình, còn tôi vẫn vòng tay qua. Rất chặt.
Khỉ thật!
Rụt tay lại, tôi bối rối giải thích.
- Cậu… làm tôi có cảm tưởng mình sắp rớt khỏi xe.
Phong cử động vai cho giãn gân cốt. Tôi làm cậu ta mỏi lắm thì phải.
- Không sao, tôi cứ nghĩ mình đang đeo đá tu hành nên chẳng có việc gì – Phong thản nhiên.
Nói kháy mình đây mà!
Tôi bước xuống xe, chỉnh lại áo quần rồi nhìn Phong, gãi đầu:
- Thôi cậu về đi, tí nữa tôi tự bắt xe bus về.
Ngó quanh một lượt, tôi tự hỏi nơi này là đâu và bus stop nó nằm ở chỗ nào. Một cái công viên to đùng, đẹp nhưng vắng. Chấm hết.
Phong cười hiền lành, cậu ta lấy đâu ra nụ cười đẹp thế nhỉ?
- Nếu cô nhanh thì tôi đứng chờ. Ở đây hơi bị vắng, không biết đường mà ra đâu.
Tên này tốt đột xuất, nhưng mà cậu ta nói đúng thiệt. Thôi thì, tôi cố rút ngắn cuộc nói chuyện lại, nếu Danh vẫn còn đứng chờ.
- Vậy cậu chịu khó nhé.
Tôi bước lên vỉa hè trong khi Phong bắt đầu rút điện thoại ra để lướt web. Nhìn kĩ lưỡng xung quanh một lần nữa, tôi quay đầu lại.
- Đường vào nó nằm chỗ nào nhỉ?
|