Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Chap 3
Kẻ rắc rối thứ tư xuất hiện.
- Anh Thư! Sao chị đi sớm thế?
Đầu dây bên kia, tiếng nhạc xập xình át cả giọng nói con gái lè nhè:
- Chị mày phải hưởng thụ. Cưng ở nhà ráng…hic…đóng vai trò…hic…
- Thư Tỉ Tỉ, ra nhảy cái đã .
Tiếng nói trong quán bar vọng lại, tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì chị ta đã cúp máy cái rụp. Tiếng nhạc ồn ào thay bằng tiếng tút tút bực cả mình.
- Hừ, Anh Thư! Chị đợi đấy. Nếu không phải vì tiền học thì chị chết với tôi rồi.
Tôi uể oải bước ra khỏi nhà. Nắng chang chang thế này sẽ làm đen làn da vốn chẳng trắng trẻo gì của tôi mất.
Ôi. Không thể được.
- Làm cái gì mà lề mề vậy?
Phong đứng dưới bóng cây trứng cá dưới nhà tôi. Chiếc Nouvo vàng chóe - mà tôi cá là mới độ lại nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Chắc chắn hắn chẳng hề muốn chở tôi trên chiếc xe vàng ngọc đó lần nữa tí nào. Cứ nhớ lại buổi trưa hôm bữa thì biết.
Mới năm phút trước hắn ta thông báo qua điện thoại là Anh Thư đi Vũng Tàu sớm hơn dự định hai ngày vậy mà bước ra cửa đã gặp.
- Cậu cho tôi có năm phút, sao chuẩn bị kịp?
- Hôm qua tôi gọi điện thì không nhấc máy.
- À – tôi gãi đầu – vì cú điện thoại đó mà bị thu mất rồi.
Mặt Thanh Phong nhăn nhó như khỉ ăn ớt. - Thôi được rồi, mất thì mua cái khác.
- Để tôi năn nỉ thầy giám thị.
- Vậy đỡ tốn tiền.
Hừ, cái tên khỉ gió, tôi chỉ nói lấy lệ mà hắn tưởng thật. Rơi vào tay “sát thủ hói đầu” chỉ có nước mang thuốc mọc tóc tới đổi thì may ra.
- Này – Ném túi đồ về phía tôi, Phong cười – lấy cái này nhanh nhanh lên Tỉ Tỉ.
- Ai là Tỉ Tỉ gì của cậu – Tôi hậm hực ôm lấy túi đồ - đừng quên tôi là ai.
Phong nhếch mép. Nhìn bộ dạng đểu giả đó mà tôi chỉ muốn xông vào đánh cho hắn một cú sái quoai hàm.
- Ừ thì biết. Cái bộ dạng quê mùa đó thì lẫn vào đâu được. Vậy tôi gọi cô là chị Hai nhé!
- Chị Hai? Tôi đâu có nhiều tuổi hơn cậu?
- Nhưng nhìn cái mặt già chát đó tự dưng ngứa miệng chịu không được.
Tôi chẳng thèm quay lại, bước thẳng vào nhà. Cái túi mà hắn đưa toàn kem phấn, Chanel No 4, Lip Ice...
Hừ, ai mà dám xài mấy thứ này chứ. Quẳng đại ở nhà cho tiện.
Lục túi đồ mà hôm trước bà chị “iu quý” mua cho, tôi chẳng lựa ra được thứ nào dài quá đầu gối. Mặc đại một cái quần sooc và áo thun không tay, tôi cột mái tóc lòa xòa của mình lên thành một cái đuôi ngắn ngắn, sau đó xỏ giày rồi khóa cửa.
Lúc tôi lấy mũ bảo hiểm chuẩn bị lên xe, Phong nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta tặc lưỡi:
- Chậc, đúng là chị em sinh đôi. Nếu không quen nhìn bộ dạng quê mùa của cô chắc tôi chẳng nhận ra.
Tôi không trả lời câu nói móc của cậu ta, cố lái sang chủ đề khác. Từ lúc kí hợp đồng đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng như vậy.
- Thực sự là phải đi sao?
- Hai ngày mà không đi bar đâu phải là Anh Thư tỉ tỉ. Nếu tụi nó biết chuyện chị cô trốn, thể nào cũng báo với ông già.
- Đúng là đồ ăn ở thất đức, đi đâu cũng gặp kẻ thù.
- Ráng mà ăn ở thất đức cho giống. Cô mà bị phát hiện ra là không ổn chút nào đâu. Đến lúc đó đừng có trách.
Tôi im lặng không nói gì. Nếu biết khó khăn thế này, có lẽ tôi đã không nhận lời Anh Thư rồi. Cứ tưởng chỉ cần có khuôn mặt là giống, nhưng tính cách cũng là thứ quan trọng. Tôi sống khổ quen rồi, tự dưng bây giờ làm con nhà giàu...
Dù sao Phong cũng là kẻ duy nhất biết chuyện, có lẽ phải mau dẹp bỏ thái độ thù địch với cậu ta để trở thành một đồng minh tốt.
Phong nổ máy, cậu ta quay lại cười đểu giả:
- Ráng mà bám cho chắc vào. Không phải như chiếc xe đạp cọc cạch của cậu đâu.
Nói rồi cậu ta rú ga, phóng ào về phía trước khiến tôi bật ngửa ra sau lần hai.
Dẹp, không đồng minh gì cả.
|
Chẳng biết là đã đi qua bao nhiêu con phố, chẳng đếm được có bao nhiêu người ném ánh mắt bất mãn dành cho bọn con nít ăn chơi về phía tôi, chẳng thèm quan tâm là Phong định chở tôi đến chỗ nào, tôi cứ nhắm tịt mắt, nhằm thẳng lưng của tên này mà… ôm chặt cứng. Mãi đến khi nghe tiếng nói bực mình của hắn, tôi mới biết là đã đến nơi.
- Này, cô ghiền cái lưng tôi đến thế hả? Không biết xấu hổ là gì à? Còn không mau đi xuống.
Mặt tôi đỏ bừng. Tôi luống cuống trèo xuống, giả vờ chỉnh lại áo trong khi Phong tìm chỗ để xe. Thật sự là tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
Trước mặt tôi là một quán cà phê trông có vẻ thanh bình. Người đến uống đa số là công chức nhà nước, những bà nội trợ rỗi hơi hay vài ông cụ đang ngồi uống trà đọc báo. Chẳng lẽ tôi và hắn tới đây để tu?
- Sao, còn chưa vào đi? Đứng đực đây để thu hút sự chú ý của mọi người à?
- Tôi tưởng đi bar.
- Thì bar chứ còn gì nữa. Hình thức bên ngoài chỉ để ngụy trang thôi.
Nói rồi hắn rẽ vào cánh cửa nhỏ ở bên hông mà tôi không để ý. Bên trong là một hành lang chật hẹp được trang trí bằng hình dán đủ loại, chữ viết bằng sơn, và chữ kí chằng chịt.
Tôi phát hiện ra ở chính giữa bức tường bên trái là bốn chữ cái to tướng: AT3
- Chữ kí của cô đó. Đừng có tỏ ra ngạc nhiên như vậy.
Hóa ra là viết tắt của Anh Thư Tỉ Tỉ.
- Có vẻ như tôi có thế mạnh ở đây nhỉ - tôi hí hửng.
- Không phải – Thanh Phong vẫn bước chậm rãi – Tỉ Tỉ chẳng bao giờ thích phô trương, nhưng cái này là trường hợp ngoại lệ để đối đầu với chữ kí của kẻ thù không đội trời chung ở bức tường bên trái.
Đúng là bên trái có 2 kí tự D.K cũng to không kém, trông còn màu mè hơn của Anh Thư gấp trăm lần với một con rồng ngoằn ngoèo xỏ qua chữ cái D và vắt đuôi qua chữ K.
Đứa nào dám đối đầu với Anh Thư chắc cũng không phải loại vừa. Tôi bất chợt rùng mình khi nhận ra, giờ hắn là kẻ thù của mình.
- D.K là ai? – Tôi tò mò.
- Hắn là đàn anh, nhưng Anh Thư thì không công nhận. Ngay từ đầu gặp nhau hai bên đã xảy ra tranh chấp rồi.
Anh Thư bà già lúc nào cũng chỉ muốn làm kẻ bề trên. Người ta nói chị em song sinh thường giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách đâu có đúng. Không hiểu sao chị ta không hiền lành mà chịu đựng như tôi được nhỉ. =))
Hết hành lang chật hẹp lại là một cánh cửa có người đứng canh sẵn. Nhận ra sự có mặt của tôi, anh chàng phục vụ mỉm cười và kéo cửa trước khi Phong lên tiếng. Chà, cảm giác được kính nể cũng hay chứ nhỉ.
Căn phòng bên trong sáng lờ nhờ bởi bóng đèn duy nhất phát ra từ quầy bar. Trái với tôi tưởng tượng, nơi này vắng teo, hình như tôi và Phong là vị khách thứ 5, 6 gi đó. Thậm chí đến cả tiếng nhạc “khiêm tốn” phát ra từ cái loa duy nhất bên góc trái hình như là một bản kèm Saxophon gì đấy.
Cô nàng ở góc trái với tóc mái che hết một nửa khuôn mặt dành cho tôi cái gật đầu khe khẽ. Trong khi anh chàng ngồi đối diện đã hồ hởi tiến lại bắt tay Thanh Phong.
Trước khi đi Phong đã nói với tôi bình thường Tỉ Tỉ là người kín tiếng và lạnh lùng, vì thế tôi chỉ cần gật đầu và im lặng. Dù không nói cũng không dám ai nói mình câm. Thật may vì tôi mà mở miệng ra thể nào cũng gây rắc rối.
- Em đi lấy đồ uống cho Tỉ Tỉ.
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng sướng rơn khi thấy cái bộ dạng khúm núm của Thanh Phong. Phải nhân cơ hội này mà trả thù mới được.
Hắn vừa mất hút sau cánh cửa phòng pha chế, tôi ngó xung quanh tìm chỗ ngồi.
Người có tiếng như mình thì phải ngồi ở đâu nhỉ.
Sau một hồi suy xét và nhận ra chỉ có duy nhất băng ghế to oạch dựa lưng vào bức tường bên trái, đối diện với dàn nhạc sống là hợp với tầm vóc của mình, tôi “hùng dũng” bước lại. Trên bàn còn một ly rượu màu đỏ đang uống dở, chắc là của người ngồi trước. Tôi đưa mắt nhìn tên phục vụ nhưng hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt ái ngại rồi mất hút.
Thế này là thế nào? Không phải tất cả đều sợ mình sao?
Mặc kệ, tí nữa mình sẽ sai tên Phong dọn. Trước mặt bàn dân thiên hạ vầy hắn đâu dám cãi lệnh – Tôi tự cười một mình.
Cánh cửa lại mở ra. Một toán các cô nàng và anh chàng dân chơi bước vào lấp đầy ghế ngồi xung quanh quầy bar và những cái bàn bên cạnh. Chẳng ai dám bén mảng đến chỗ tôi ngồi, trừ một tên.
Mới đầu gặp tôi đã có linh cảm lạ về tên con trai này. Nhìn anh ta không hề tầm thường với hai tên đệ tử đi kèm. Đôi mắt vô cảm nhìn thấy tôi lập tức trở nên lạnh lùng. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa.
- Anh Thư! Xin lỗi nhưng cô chậm mất một bước rồi.
Mình có quen tên này sao? Giọng điệu ngang ngạnh của anh ta khiến tôi bắt đầu có chút lo lắng.
Im lặng là vàng. Tôi giả lơ quan sát ban nhạc đang chuẩn bị dụng cụ.
- Này cô có nghe không? Li rượu này là của tôi để đây từ trước – hắn ta to giọng, chỉ vào cái li trên bàn.
Hóa ra là như thế. Nhưng tên này có gì ghê gớm hơn Anh Thư mà anh chàng phục vụ kia dám từ chối “sức hút mãnh liệt từ đôi mắt” của tôi nhỉ?
- Tỉ Tỉ nên đi đi.
Một trong hai tên đệ tử của hắn lên tiếng. Tôi mỉm cười, quên mất câu nhắc nhở “chỉ cần im lặng và gật đầu”.
- Nói như đệ tử của cậu ấy.
- Cái gì?
Phải dạy cho tên này một bài học mới được.
- Gọi tôi là Tỉ Tỉ, hoặc không thì tỏ ra lịch sự chút đi.
Không chỉ có ba tên đang đứng trước mặt mà hầu hết mọi người trong phòng bắt đầu chuyển hết chú ý về phía tôi.
Thanh Phong! Ra đây giải nguy cho tôi với.
|
- Cô uống lộn thuốc phải không? Danh Kíp này chưa bao giờ gọi cô bằng hai từ Tỉ Tỉ cả. Chỉ có đứa thiểu năng mới như vậy – hắn cười nhạt.
Tên này quét ánh mắt khắp phòng, lập tức “nhân vật quần chúng” giả lơ như không có chuyện gì xảy ra. Thôi đúng rồi, Danh Kíp có phải viết tắt của chữ D.K – kẻ thù không đội trời chung của Anh Thư bà già không nhỉ.
- Giờ thì ra khỏi chỗ của tôi – cậu ta hất hàm.
Danh dự của Anh Thư tôi không lo, nhưng sức chịu đựng trong lòng cũng có giới hạn. Đã hứa với bản thân từ nay sẽ không gây sự với côn đồ và sử dụng bạo lực.
Tôi đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Tên Danh nở nụ cười đắc thắng:
- Giờ thì biến.
Trái với suy nghĩ của mọi người và mong đợi của hắn, tôi cúi xuống nhìn khắp một lượt chiếc ghế mà mình đang ngồi.
- Tỉ Tỉ...
- Cô... đang làm cái quoái gì vậy hả? – Danh Kíp ngạc nhiên tột độ.
- À – tôi nói mà không ngẩng lên – tôi đang tìm xem có hai chữ D.K ở trên đây không. Hay cậu lỡ viết mà tôi ngồi lên nên xóa rồi nhỉ...
Kẻ thù của tôi – mới nãy còn to tiếng mà giờ nhìn tôi muốn lòi con ngươi. Đã thế thì cho biết luôn “bà” đây cũng không phải loại vừa.
Tôi lục túi quần, rút ra cây bút màu nước – vật bất li thân từ hồi phải sống một mình. Nhìn bề ngoài nó là cây bút vô hại, một đầu để viết nhưng đầu kia lại là vũ khí nguy hiểm.
Không ngờ lại có lúc dúng mày để viết, bút thân iu ạ.
Tôi hí hửng viết hai chữ cái D.K lên ghế to không kém chữ cái trên bức tường ngoài kia, có điều con rồng đã trở thành... con giun với hai cái râu.
- Ok, ngồi đi – Tôi đập đập tay lên bức vẽ.
Đúng như mong đợi: Danh Kíp vì quá ngạc nhiên nên không nói được câu nào. Khổ nỗi, Thanh Phong – với li nước trên tay – cũng đang nhìn tôi với thái độ y xì.
Chết. Thể nào cũng bị cậu ta mắng cho một trận, không khéo còn mách Anh Thư để chửi tôi nữa không chừng.
Cả phòng im lặng chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra.
Hắn đưa li nước cho tôi. Tên này đúng là có sức chịu đựng.
Chẳng kiêng nể gì, tôi nhận lấy li nước, uống cạn. Lỡ rồi thì tới luôn đi.
Khi đưa lại cái li, tôi suýt sặc khi Thanh Phong đang nhìn mình mỉm cười.
- Ti Tỉ, nếu không còn chỗ nữa thì chúng ta đi thôi – hắn lùi lại để khoảng trống cho tôi ra.
- Ơ... – tôi mắt tròn mắt dẹt. Nhưng kịp nhớ ra mình là ai, tôi ung dung bước ra, hướng thẳng ra ngoài cửa để chuẩn bị... co giò chạy.
- Khoan đã – Danh kíp chụp lấy tay tôi lại, nhìn thẳng vào mắt.
Oh God. Mắt hắn còn sắc hơn cả tên Phong.
- Đừng quên hôm nay ai là người khơi mào.
- Tất nhiên – giọng điệu tôi cũng không kém phần ghê gớm – anh là người lên tiếng trước mà.
- Cô...
Danh Kíp giơ nắm đấm lên, hành động nhanh như cắt.
Thanh Phong ở sau lưng có chạy lên đỡ thì chắc tôi cũng sưng mắt rồi.
Chẳng ai cứu được mình, ngoại trừ...
Tôi nhắm mắt, né sang một bên.
…chính bản thân mình…
“Chóc!”
Âm thanh của mu bàn tay chạm vào lòng bàn tay nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi cảm thấy dây thần kinh đang rung lên, từ từ hé mắt ra...
Hú hồn, cú đấm của hắn chỉ còn một gang nữa là trúng mặt tôi rồi.
Bản thân tôi ngạc nhiên đã đành, nhưng mọi ánh mắt trong phòng còn bất ngờ hơn nhiều.
- Anh Thư Tỉ Tỉ biết võ sao? – Một giọng nữ vang lên.
- Đúng là không hổ danh.
Tôi sướng như mở cờ trong bụng, nhưng không thể cười nổi, chỉ vì Danh Kíp vẫn chưa tha cho tôi. Chỉ cần lơi lỏng một chút là cú đấm vẫn theo đúng quỹ đạo của nó.
Đúng lúc tôi định hất tay hắn sang một bên, Thanh Phong đã tiến lại, nắm tay Danh kíp giải vây cho tôi. Hành động hơi chậm so với dự kiến, nhưng hắn ta chịu giúp tôi là may rồi. Sức mạnh con trai đúng là có khác. Phong đặt tay tên Danh kia xuống nhẹ nhàng như bẻ một cành khô.
- Danh đại ca, lần này thì rõ ai gây sự rồi – hắn ta gằn giọng.
Danh Kíp không hề để tâm đến những điều Thanh Phong nói. Dễ hiểu thôi vì dù gì anh ta cũng là anh chị trong giới giang hồ.
Có điều... ánh mắt vô thần quoái quỷ ấy không rời khuôn mặt tôi ngay cả khi Thanh Phong nắm tay tôi kéo ra ngoài.
|
Trong căn phòng cách âm của một quán cà phê VIP.
- Con nhỏ Anh Thư biết võ?
Danh Kíp hầm hầm nhìn khắp một lượt gian phòng rồi đưa chân đá bay cái ghế trước mặt vào… dưới bụng một thằng trong nhóm khiến thằng này khuỵu chân nhăn nhó.
Cả đám đệ tử của Danh Kíp đưa mắt nhìn nhau. Đại ca của tụi nó hôm nay không chỉ mất mặt mà còn vi phạm bản thỏa thuận cách đây một năm. Lạng quạng là tụi nó đi đời lúc nào không hay.
Chỉ có mỗi Thắng sẹo – đệ tử ruột của Danh Kíp và cũng là đứa ranh mà nhất trong nhóm – là còn giữ được bình tĩnh, đành phải đứng ra giải vây cho mấy đứa đàn em.
- Dạ, Anh Thư Tỉ Tỉ có tiếng xưa nay nhưng chuyện đánh đấm thì chưa nghe bao giờ. Trong những trường hợp cần thiết em chỉ toàn thấy Thanh Phong đứng ra xử lí.
- Chắc chắn là con nhỏ giấu nghề - một thằng bạo miệng lên tiếng.
Danh Kíp quoắc mắt.
- Hừ, mau điều tra xem nó đã từng học võ lò nào, sư phụ là ai, trình độ đến đâu ngay lập tức rồi báo về.
- Để làm chi vậy mày? – Thằng nhóc nhỏ nhất nhóm thì thầm với đứa bên cạnh.
- Có thế cũng hỏi. Để đại ca đi bái sư phụ nó làm sư phụ của mình chứ còn gì nữa. Người ta thường nói tầm sư học đạo…
Thằng này chưa kíp nói xong thì đã hết hồn chẳng biết Danh Kíp đứng đằng sau lưng từ lúc nào. Đại ca của nó cười “hiền lành”.
- Giao cho chú em điều tra vụ này. Nhưng trước khi làm nhớ nhảy cóc 1000 cái rồi ghé qua nhà anh cho con Đô ăn với nhé.
Nhắc đến con Đô, tức thì đứa nào cũng nhăn mặt nổi da gà. Đô là con thú cưng iu quý của ông Bàng – đại ca của đại ca tụi nó. Từ ngày giao cho con trai iu quý Danh Kíp chăm nom con Đô, việc cho ăn và dọn chuồn cho con quoái vật này đã trở thành hình phạt khủng khiếp cho đứa nào lỡ trớn làm đại ca tụi nó tức giận.
Việc cho con Đô lẽ ra không đáng sợ đến thế nếu con trăn này không ăn một lúc ba con chuột, và mỗi khi ăn no là cái thân hình “hoa văn màu mè” lại uốn éo trườn lên nắp chuồng đòi “bế”.
Thằng nhóc bị kết án sợ xanh mặt. Thà bị trồng cây chuối ba tiếng còn hơn là phải làm cái công việc khủng khiếp này.
** ** **
- Ah a a! Sướng quá đi mất.
Giờ thì việc phải ngồi trên “con chuồn chuồn vàng” của Thanh Phong không còn là nỗi sợ hãi nữa rồi. Có lẽ sau vụ việc vừa rồi, dây thần kinh của tôi đã “dày” lên đáng kể.
- Mỗi khi trả miếng ai xong cô đều phấn khích như vầy à?
Cái tên đáng ghét này không chừa bất cứ cơ hội nào có thể khích bác tôi mà.
- Riêng tên Danh Kíp này là trường hợp ngoại lệ. Mà lúc nãy tôi nghe loáng thoáng có đứa nào đó nói về việc vi phạm hiệp ước là sao vậy.
- Là bản thỏa thuận giữa hai bên để tránh gây lộn với nhau. Từ sau vụ “thảm họa” cách đây một năm, cả Tỉ Tỉ và Danh Kíp đều tránh gặp mặt nhau, hoặc nếu có tình cờ đụng độ thì cũng giả lơ như không hề quen biết. Vậy mà cô xuất hiện lại làm mọi thứ đảo lộn lên rồi.
Nghe Phong nói, tôi chột dạ. Một vệt mồ hôi chảy trên má. Tôi luống cuống đưa tay lên lau nhưng không tránh khỏi ánh nhìn đắc ý của hắn ta từ phía gương chiếu hậu.
Thanh Phong không rẽ về con hẻm nhà tôi mà vòng về phía cái hồ tự nhiên ở ngoại ô. Không khí ở đây thật thoáng đáng dễ chịu. Tôi xuống xe và tìm cho mình một chỗ ngồi trên phiến đá cạnh mép nước.
Mặt hồ phẳng lặng in bóng những cây tùng già bị hòn cuội tôi ném xuốn làm xáo trộn bởi những vòng nước loang rộng dần. Cảnh trời mây qua mặt nước hiện mờ ảo, lúc có lúc không y như cái cảm giác sóng đôi vừa sợ hãi vừa thích thú của tôi khi đóng giả Anh Thư.
Lỡ có ai đó phát hiện ra mình chỉ là con nhóc quê mùa thì sao? Liệu khi đó, bản hợp đồng mà bị hủy thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ cho tôi?
- Uống đi.
Lon nước được chìa ra làm tôi bất ngờ.
- Ở đâu ra vậy? – Tôi nhớ rằng lúc đi mình chẳng thấy hắn mang cái túi nào, còn việc tìm ra hàng quán ở một nơi vắng vẻ như thế này là không thể.
- Tôi luôn để sẵn trong cốp xe, phòng khi…
- Để cho Anh Thư phải không?
Cái im lặng và ánh mắt xa xăm ra giữa hồ của Thanh Phong đã thay cho câu trả lời. Không hiểu sao sự quan tâm hiện lên trong đôi mắt hắn lại làm tôi thấy bực bội trong người.
Tôi mở nắp lon, tọng một ngụm đầy để đẩy đi cái cảm giác gợn gợn trong cuống họng và chợt thích thú khi phát hiện ra vị chanh.
- Làm sao cậu biết tôi thích vị này? – tôi hí hửng chỉ cái hình quả chanh trên lon nước cho Thanh Phong – kẻ xấu xa đang tìm cách thủ tiêu lon nước bằng cách móc lên một cành khô.
- Tôi đâu có biết. Cái này dành cho Tỉ Tỉ mà. Người ta nói chị em sinh đôi có sở thích giống nhau quả không sai – hắn ta mỉm cười thích thú.
Ừ, người ta nói nhiều đến nỗi có một tên nhóc cũng nhầm tưởng là tôi cũng thích hắn giống Anh Thư bà già.
- Sao cái mặt lại nhăn nhó như gặm phải gián thế kia.
- Kệ tôi, chỉ là nhớ lại một chuyện không hay thôi.
- Thế mà tôi cứ tưởng vì chuyện lúc nãy chứ - Thanh Phong cười tủm tỉm – Mà cô làm thế không sợ bị trả thù à? Danh Kíp trước giờ chưa có khái niệm nể nang con gái đâu.
Ai bảo tôi không sợ chứ. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ biết làm sao.
Tôi nhìn Thanh Phong, ngập ngừng.
- Nếu tôi bị trả thù, cậu có giúp tôi không?
Tôi thề là sau khi nói câu này, sự phục tùng vô điều kiện đã hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy, dù chỉ là một giây ngắn ngủi trước khi bị cái nhếch mép làm cho mờ nhạt. Thanh Phong cúi xuống, một nụ cười ngạo nghễ.
- Cô nghĩ là tôi có giúp hay không?
|
- Grừ! Tức chết đi được.
Tôi vò đầu bứt tóc, bước đi trên cầu thang mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, mãi cho đến khi phát hiện thấy một đôi giày da đang cản đường mình.
- Tức tôi về chuyện hôm bữa hả?
“Sát thủ hói đầu” nhướn mày, cái kiểu có thể làm cho kẻ thù sợ hãi mà tự sám hối trước khi kịp phản kháng.
- Dạ không thầy, em đang nói người khác cơ.
- Nhưng trên cầu thang này làm gì có ai khác ngoài tôi và em? – “Sát thủ hói đầu” chép miệng.
- Là em đang tự sỉ vả mình chuyện vi phạm lời thầy để bị thu điện thoại. Giờ ân hận quá.
Tôi cười nhe răng hết mức có thể, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được cái thở dài. Đúng là muốn lấy đồ lại từ ông thầy giáo khó tính này chỉ có nước mang thuốc mọc tóc đến đổi thì may ra.
- Em biết thế là tốt đấy. Dù sao tôi cũng đang định trả lại điện thoại.
Mình có nghe lầm không?
Tôi há hốc miệng khi thầy giám thị (gọi thế cho nó dễ thương nhỉ) rút trong túi ra chiếc điện thoại yêu quý trong túi ra thả vào tay tôi.
- Giữ cho cẩn thận rồi trả lại cho người ta nghe chưa.
- Em hứa. Ơ mà thầy bảo em trả lại cho ai cơ.
“Sát thủ hói đầu” phùng mang trợn má. Rốt cuộc thì cái tên 4 chữ này vẫn hợp với ông thầy này hơn.
- Hoàng Phục Hy lớp 10A4 chứ còn ai nữa. Chị trấn lột của nó giờ định ỉm luôn à?
Tôi chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện. “Sát thủ” chịu trả lại đồ là may rồi.
- Dạ, em đi trả liền ạ, thầy đi đường mạnh giỏi.
Cái đầu hói đã khuất sau lan can rồi mà tôi vẫn chưa nhúc nhích khỏi bậc cầu thang. Tự dưng bị mang tiếng là kẻ trấn lột của một thằng nhóc lớp 10, không shock sao nổi.
Mà lại xoay quanh một cái tên đáng ghét.
- Hoàng Phục Hy! Cậu chết với tôi.
** ** ** **
Bàn gần cuối lớp 11A5.
Ngân đưa tay lên ngoáy vào lỗ tai.
- Hùng, ông có nghe thấy con gì nó kêu không?
Hùng nhăn trán, vểnh tai nghe ngóng rồi kết luận.
- Đúng là có con gì đó thật, nghe như kiểu lưỡi nó bị thụt vào trong. Chậc, thảm thương quá.
** ** ** **
Vừa nhác thấy bóng nhóc Hy đang bước ra cổng trường, cơn giận của tôi lại bùng lên.
- Phục Hy! Ra đây nói chuyện một lát.
Thằng nhóc thấy tôi cười toe toét, ra hiệu cho đám bạn về trước. Mà thực tình, Phục Hy trông sáng láng là vậy mà lại làm bạn với mấy đứa nhìn đến buồn cười: một nhóc lùn tìn đã từng bị tôi hiểu nhầm là học sinh cấp một, nhóc còn lại chẳng hiểu sao để dính cả vết bút bi trên vai áo àm không chịu giặt.
- Chị đợi em có chuyện gì?
Dường như không chỉ có Phục Hy thấy tò mò, mà cả mấy thằng nhóc lớp thập thò lớp nó cũng phân vân không biết nên ở lại hay đi. Tôi “gửi” cho tụi nó một cái trừng mắt, tức thì cả đám vòng tay lại chào rồi cuốn gói đi thẳng.
Lần đầu tiên thấy cái uy của Anh Thư Tỉ Tỉ được việc.
Tôi quay sang Phục Hy, cái mặt nom mà thấy ghét.
- Đi ra chỗ khác nói chuyện – nói rồi tôi núm áo nó kéo ra ngoài.
Con đường nhỏ bên hông trường bị một cây tùng bách gốc to tán rộng, thường là nơi bọn nhóc kéo ra trốn giám thị mỗi khi trốn học. Nhưng hôm nay cái cây có nhiệm vụ cao cả hơn khi là nơi tôi xử thằng nhóc lớp 10.
- Hic, sao hôm nay chị hình sự thế? – Phục Hy dựa vào cây tùng, nhìn tôi phán xét. Giọng điệu thì phụng phịu trong khi cái mặt tươi rói.
Tôi lừ mắt:
- Tại vì mới bị gán thêm cho cái tội trấn lột cái này từ một thằng nhóc lớp 10 nên mới thế. Cậu có biết thằng nhóc đó là ai không để tôi xử lí cái?
Phục Hy nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi, cười khoái trá.
- Em chỉ định giúp chị thôi mà. Chẳng phải hiệu nghiêm rồi sao.
Tôi đưa tay nhéo tai trái của Phục Hy. Ngón cái chạm vào mặt chiếc khuyên tai lạnh buốt.
- Còn già mồm nữa à? Cậu biết tôi và Anh Thư Tỉ Tỉ là một cặp song sinh mà im hơi lặng tiếng từ đầu đến cuối, lại còn giả vờ này nọ. Thế mà gọi là giúp.
- Kì thực em cũng mới chỉ phát hiện ra sau cái lần đụng nhau. Em cũng ngạc nhiên lắm chứ chị tưởng, tự dưng lại có bản sao nữa của người đâng truy đuổi không lo sao được.
- Không phải là bản sao. Mà nói lại lần nữa, tôi chưa bao giờ thích cậu cả.
Dù có nói cả trăm lần câu này đi nữa thì có vẻ Phục Hy vẫn cứ thích nhắc lại chuyện cũ, còn tôi vẫn cứ đỏ mặt.
Nét bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của cậu nhóc nhanh chóng bị chuyển qua xấu hổ.
- Té ra chị biết cả rồi. Em cũng nghi nghi. Cái hôm Anh Thư kéo chị đi chắc đã nói hết tất cả.
- Hừ, Anh Thư họa có khùng mới đi nói ra người mình thích là một thằng nhóc. Là tôi hỏi Thanh Phong mãi mới ra đấy. Cái tên đáng ghét. Mãi đến lúc người ta sắp phun ra đến nơi mới chịu nói.
Nghe tôi mắng tên Phong, tức thì mắt Phục Hy sáng rỡ:
- Ra chị cũng gây hiềm khích với Thanh Phong à? Chị với em làm đồng minh được rồi đấy.
Tôi giơ nắm đấm lên dọa nạt. Dù có đánh nhau thua thằng đại ca khối 10 này thì ít nhất tôi cũng có thể làm cho nó sưng một bên mắt ấy chứ.
- Ai thèm làm đồng minh với nhóc. Cả hai tên con trai đều cùng một ruột, suốt ngày gây chuyện làm tôi đau cả đầu.
Trong khi tôi vò đầu bứt tóc không để ý, Phục Hy đứng thẳng người dậy, lấy tay xoa đầu tôi như an ủi một đứa nhóc. Chỉ tức nó cao hơn mình, không thì tôi đã “ăn miếng trả miếng rồi”.
- Chậc, chị em gái mà chẳng giống nhau gì hết, chuyện của em đã đành mà cả chuyện của Thanh Phong cũng vậy.
Câu nói lấp lửng của cậu nhóc lại kích thích trí tò mò của tôi.
- Chuyện của tên Phong là gì vậy? – Tôi chớp mắt.
Nhóc Hy nhìn tôi cảnh giác rồi cười ma mãnh.
- Cái này chị tự tìm hiểu đi. Chẳng phải chị tài moi móc thông tin lắm sao.
Phục Hy cười rồi chạy biến qua đường lớn lúc vừa kịp đèn xanh, để lại tôi mắc kẹt trước dòng xe ào ào, đành ngậm ngùi “giậm chân tại chỗ”.
- Cái thằng nhóc vô lễ này. Chờ đấy tôi sẽ cho cậu nếm mùi.
|