Mướn Chồng
|
|
Diễm gọi điện thoại cho Quân mầy lần đều không được, tuyệt vọng, Diễm tìm đến nhà Trường, đúng như dự đoán của Diễm, Trường không hề về nhà.
Không biết bây giờ Trường đang ở đâu, Diễm chỉ còn biết phóng xe máy đi lung tung, Diễm hy vọng có thể tìm thấy Trường ở đâu đó.
Hồng ngủ đến trưa mới dậy, do uống quá nhiều rượu nên đầu Hồng đau nhức, khó khăn lắm Hồng mới mở được mắt.
Giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, Hồng hốt hoảng nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, thấy tất cả còn nguyên vẹn, Hồng thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyện xẩy ra tại nhà Trường, Hồng luôn gặp ác mộng, luôn cảm thấy sợ hãi.
Cố nhớ lại tối hôm qua xẩy ra chuyện gì, Hồng nhớ, Hồng đến một quán bar uống rượu, sau đó gặp Quân cả hai uống rất nhiều rượu, nửa tỉnh nửa mê Hồng được Quân dìu đi, Hồng đoán người mang Hồng vào đây là Quân.
Lấy túi xách, Hồng bước xuống quầy tiếp tân.
_Em làm ơn cho chị hỏi, tối hôm qua ai đưa chị vào đây… ??
Cô nhân viên mỉm cười đáp.
_Tối hôm qua chị được một người đàn ông dìu vào đây, sau khi thuê một phòng ở lầu hai, anh ta đưa chị lên lầu, một lúc sau anh ta xuống trả tiền phòng rồi đi luôn… !!
_Cám ơn em… !!
_Không có gì… !!
Đưa trả chìa khóa phòng, Hồng ra về, còn chưa biết nên đi tắc xi hay đi xe ôm. Hồng giật mình nghe ai đó đang gọi tên mình.
_Chị Hồng… !!
Đã sẵn lòng ác cảm và căm ghét đối với Diễm nên Hồng lờ đi, mọi bi kịch của cuộc đời Hồng cũng đều do Diễm mà ra, nếu không phải vì sự xuất hiện của Hồng thì có lẽ Trường và Hồng đã nên đôi, nếu không phải vì Diễm, chuyện đau lòng đó đã không xẩy ra.
Trái ngược với thái độ lạnh lùng của Hồng, Diễm mỉm cười chào Hồng vì thực lòng Diễm rất quý Hồng.
_Chào chị, chị có công việc ở đây à… ??
Hồng vẫn không nói gì, Diễm cau mày hỏi.
_Chị bị làm sao thế, sao em hỏi chị, chị lại không nói gì, em có làm gì có lỗi với chị đâu… !!
Hồng hét.
_Cô có biết vì cô mà tôi không bao giờ còn muốn gặp mặt anh Trường nữa không, nếu không có cô tôi và anh ấy đã có thể yêu nhau, vì cô mà bây giờ tôi sẽ phải sống trong đau khổ suốt cả cuộc đời. Vì cô mà tôi không bao giờ được nếm mùi vị của tình yêu, của hạnh phúc nữa. Chắc là bây giờ cô sung sướng lắm vì tôi đã chính thức rút lui, cô có thể yên tâm ở bên anh Trường được rồi… !!
Diễm trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt bơ phờ, hốc hác, quầng mắt thâm quầng của Hồng. Diễm đau xót nói.
_Chị nhầm rồi giữa em và anh ấy không có gì đâu, ngày trước em bị mất trí nhớ nên em mới hiểu lầm anh ấy là chồng của em nhưng sau khi em nhớ lại được, em đã không còn nghĩ như trước đây nữa, em thú nhận là em có thích anh ấy nhưng tình cảm của em dành cho anh ấy không phải là tình yêu mà chỉ là tình anh em thôi… !!
Bịt chặt hai tai lại, Hồng căm phẫn nói.
_Bây giờ cô nói những điều này với tôi thì có ích gì, trong lòng anh ấy chỉ có một mình cô. Tôi vẫn mãi chỉ là một người con gái đứng sau cùng trong trái tim của anh ấy thôi… !!
Nắm lấy tay Hồng, Diễm nói.
_Chị nói sai rồi, em tin là anh ấy sẽ hiểu được tấm lòng của chị. Bây giờ chị cùng em đi tìm anh ấy … !!
Hất tay Diễm ra, Hồng nhếch mép lạnh lùng.
_Tại sao tôi phải cùng cô đi tìm anh ta, đó là chuyện của hai người, từ nay về sau anh ta sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi… !!
_Chị nói đúng anh ấy sắp chết rồi. Bác sĩ nói anh ấy bị suy thận giai đoạn cuối, nếu không kịp thời thay thận anh ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Em không hiểu chị và anh ấy xẩy ra chuyện gì nhưng mà chị có thể giúp em đi tìm anh ấy được không, em muốn nhờ chị liên hệ với gia đình anh ấy, chỉ có người trong gia đình mới có thể cho anh ấy một quả thận… !!
Mặt Hồng trắng bệch, chỉ trải qua có hai ngày mà Hồng trông như già thêm mấy tuổi, đầu tóc bù xù, làn da tái xám, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Tin Trường bị suy thân giai đoạn cuối chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hồng.
Tuy là mạnh miệng nói mặc kệ sự sống chết của Trường nhưng khi Trường gặp chuyện bao giờ Hồng cũng là người lo lắng đầu tiên. Hồng đã quen có hình bóng của Trường trong trái tim từ lâu, có thể nói Hồng đã quá yêu Trường, nếu không lấy được Trường, Hồng không thể yêu cũng không thể lấy ai được nữa.
Hồng ngồi thụp xuống đất, nước mắt bắt đầu tuôn trào, Diễm cũng đang khóc, bây giờ họ hận thù nhau cũng vô ích vì nếu như Trường chết, tất cả những điều này còn ý nghĩa gì nữa.
Quẹt nước mắt, Hồng đau khổ hỏi.
_Em biết chuyện này lâu chưa… ??
Diễm sụt sịt nói.
_Em mới biết sáng nay… !!
Do hiểu hoàn cảnh côi cút của Trường nên Hồng đau khổ cùng cực, Hồng khóc nức nở, đỡ Hồng đứng dậy, Diễm gắng gượng hỏi.
_Chị biết bố mẹ anh Trường ở đâu không, chúng ta cần liên lạc với họ gấp… ??
Hồng lắc đầu đáp.
_Anh ấy là trẻ mồ côi, bố mẹ anh ấy mất lâu rồi, bố mẹ nuôi của anh ấy hiện giờ đang ở Úc… !!
Diễm cảm thấy đau thắt lồng ngực, vậy là hy vọng vào người thân của Trường đã hết. Diễm an ủi Hồng.
_Chị đừng lo em sẽ cho anh ấy quả thận của em chỉ cần anh ấy chịu đi xét nghiệm máu và đồng ý phẫu thuật là được… !!
Người muốn cho Trường quả thận của mình không chỉ có duy nhất một mình Diễm nhưng Hồng không thể vì Hồng và Trường không có cùng nhóm máu, Hồng nhóm máu B, trong khi Trường có nhóm máu Rh. Giọng Hồng đầy đắng cay.
_Hai người đúng là rất tình cảm, sống chết cũng có nhau…!!
Biết là Hồng đang ghen nên Diễm không chấp. Diễm cũng từng trải quan cảm giác ghen tuông nên Diễm có thể hiểu được.
_Chị có biết anh ấy thuộc nhóm máu gì không…??
_Rh…!!
Diễm giật mình, nhóm máu Rh là một nhóm máu hiếm, rất ít người có nhóm máu này. Nhưng thật may mắn Diễm lại cùng nhóm máu với Trường.
Nắm chặt lấy tay Hồng, Diễm reo lên.
_Vậy là em có thể cho anh ấy quả thận của em rồi….!!
Diễm giục Hồng.
_Chị em mình cùng nhau đi tìm anh ấy thôi…!!
Nhìn khuôn mặt vui tươi hớn hở vì có thể cứu sống được Trường của Diễm, dù còn hận Diễm, còn ghen tuông, nhưng Hồng cũng mừng vì ít ra Trường có thể được cứu sống. Trường sống vẫn tốt hơn là Trường chết, dù có hận Trường nhiều như thế nào thì Hồng cũng không bao giờ muốn Trường chết.
Lôi Hồng lại gần xe, đội mũ lên đầu Hồng, nổ máy, hai chị em bắt đầu đi tìm Trường, tuy Hồng không ưa Diễm, Hồng luôn coi Diễm là cái gai, là vật cản trở tình yêu Hồng dành cho Trường, nhưng cùng Diễm đi tìm Trường cả ngày lại cho Hồng cảm giác hoàn toàn khác.
Diễm là một cô gái tốt bụng, ngây thơ và trẻ con. Diễm không thích tranh giành tình yêu của người khác, lại càng không muốn làm tổn thương ai, nếu Hồng có thể hiểu được Diễm, Hồng sẽ có cái nhìn khác về con người Diễm.
Do quá bận rộn và lo lắng cho Trường nên cả ngày hôm nay Diễm không đến công ty, trong khi đó ông Hùng và ông Đăng tha hồ tung hoành, họ là kẻ đứng trong bóng tối, tấm lưới họ giăng ra quá dày nên bố con Diễm không thể thoát được.
Cổ phiếu của công ty bắt đầu bị tụt giá, mọi người đổ xô đi rút lại tiền vốn đã đầu tư vào công ty, dự án mới có nguy cơ bị mất, những người còn tâm huyết với công ty cố gắng duy trì hoạt động của công ty nhưng trước tình hình tài chính hiện nay có thể ví họ như đang lái một con thuyền giữa gió bão, chiếc thuyền có thể bị lật bất cứ lúc nào.
Nhân viên la ó đòi tiền lương, Diễm phải đối đầu với một cuộc chiến không cân sức, bây giờ dù Diễm có muốn trốn tránh cũng tránh không được, Diễm bắt buộc phải nhìn vào sự thật là nhà Diễm đang có nguy cơ bị nghiêm phong, tài sản sắp bị mất, bố Diễm có thể sẽ không qua khỏi, Diễm phải một mình chống chọi với cuộc đời đầy chông gai, khổ đau, lọc lừa và dối trá này.
Trong số những cổ đông trong công ty, những người có cổ phần lớn, có chức vụ cao tất nhiên họ biết ông Hải đang nằm viện, còn những cổ đông có cổ phiếu nhỏ họ không thể biết việc này. Sau khi biết ông Hải đang bị hôn mê, ông có thể chết bất cứ lúc nào, nhân viên trong công ty bắt đâu lo lắng hoang mang cho tương lai của họ.
Chức chủ tịch công ty đang bị bỏ trống, ai cũng muốn ngồi lên chiếc ghế đó sau khi ông Hải qua đời, cuộc chiến trành giành chức vụ bắt đầu, đây cũng là cơ hội tốt cho ông Đăng ra tay, ông Hùng luôn muốn ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của công ty, đúng là không có ai có thể thay ông ta vì hiện giờ ông ta đang là phó chủ tịch, nếu ông Hải mất, hoặc bị hôn mê trong một thời gian dài, ông ta sẽ lên nắm quyền dù các cổ đông có muốn hay không.
Ngày nào Diễm cũng cầu nguyện cho ông Hải mau tỉnh lại nhưng ông vẫn nằm im như chết, nếu Diễm biết được rằng, thật ra ông Hải có thể tỉnh lại từ lâu rồi nhưng những liều thuốc an thần ngày nào cũng được tiêm vào người ông làm ông ngủ miên man từ ngày này qua ngày khác, ông Hải bây giờ không khác gì một con cá đang nằm trên thớt, chỉ cần ông Đăng muốn, ông Hải có thể chết bất cứ lúc nào.
Nếu Diễm biết được điều đó thì có lẽ Diễm đã không thể bình tĩnh tin tưởng vào cuộc đời như bây giờ, ông Đăng không muốn ông Hải tỉnh lại vào lúc này, ông ta còn chưa đạt được mục đích của mình nên ông ta không thể để ông Hải là vật cản đường đi của mình.
Ngày qua ngày những liều thuốc an thần đó không giết chết ông Hải nhưng dần dần chúng làm não ông Hải bị tê liệt, ông mất đi ý thức dần dần, nên dù ông Hải có tỉnh lại ông Hải cũng trở thành một người ngây dại như một kẻ mất trí.
|
Diễm và Hồng đã tìm Trường ở khắp nơi nhưng mà không thấy, Trường đã hoàn toàn biến mất, hai người phụ nữ mang hai tâm trạng khác nhau nhưng cả hai đều lo cho Trường.
Cuối cùng sau một buổi chiều tìm kiếm trong vô vọng, Diễm và Hồng đưa nhau vào một quán quen, Hồng gọi cà phê sữa, Diễm gọi một ly sinh tố trái cây.
Từ lâu Diễm luôn thắc mắc về thân thế của Trường, nay có cơ hội nên Diễm hỏi Hồng.
_Chị có thể cho em biết bố mẹ anh Trường vì sao lại mất không…??
Trường không muốn người khác tò mò về thân thế của mình, mặc dù Hồng biết nhưng Hồng không thể nói cho Diễm biết. Hồng đành nói dối.
_Hình như hai bác mất trong một tai nạn giao thông… !!
Diễm thở dài.
_Em thật không ngờ cuộc đời anh Trường lại đầy khổ đau như thế….!!
Hồng mai mỉa.
_Bây giờ biết được thân phận thật sự của Trường rồi em có còn yêu anh ấy nữa không…??
Diễm kêu khổ.
_Em đã nói với chị rồi, em và anh ấy chỉ là anh em thôi, còn tình cảm giữa một người nam và một người nữ em nghĩ chị hợp với anh ấy hơn em…!!
Hồng đau khổ nói.
_Bây giờ dù có nói gì cũng vô ích vì anh ấy không yêu chị, trong lòng anh ấy lúc nào cũng chỉ có một mình em…!!
Cầm chặt lấy tay Hồng, Diễm khẳng định.
_Chị đừng tự ti quá, em tin là anh ấy có tình cảm với chị nếu không anh ấy đã không tìm cách gọi điện cho chị suốt ngày hôm qua mà không được, em có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh ấy dành cho chị, chị tin em đi, em không nhìn nhầm đâu…!!
_Anh ta gọi điện cho chị, em có nói lộn không, anh ta tìm chị làm gì, chẳng phải anh ta luôn mong chị biến mất là gì….??
_Thôi mà chị, chị đừng giận anh ấy nữa, điều quan trọng bây giờ là hai chúng ta phải tìm ra anh ấy, sau khi phẫu thuật xong, hai anh chị còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau…!!
Hồng thấy Diễm bây giờ cũng chẳng sung sướng gì, bố đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, công ty đang làm ăn thua lỗ.
Biết Diễm chỉ coi Trường như anh em ruột thịt không phải là tình yêu nam nữ, Hồng có thể yên tâm phần nào, Diễm nói đúng vấn đề không phải nằm ở Diễm mà nằm ở Trường, chỉ cần Trường hiểu ra mình yêu ai, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Uống xong ly nước, cả hai đưa nhau về. Nghĩ Trường đã về nhà nên Diễm lái xe đưa Hồng đến nhà Trường.
Nhưng cả hai phải thất vọng vì Trường không hề có nhà, điện thoại của Trường, Diễm đang cầm, cả hai người đã đi hết những nơi Trường có thể đến mà không thấy, trời cũng đã tối rồi, việc đi tìm Trường đành phải tạm gác lại.
**************************
Diễm lái xe đưa Hồng về nhà, sau đó Diễm về nhà Diễm. Tuy không đi theo Diễm, không nghe điện thoại của Diễm nhưng Diễm đi đâu làm gì, Quân đều biết, không hiểu tại sao bây giờ Quân lại cho người theo dõi cả Diễm.
Tuy đã tối rồi nhưng Quân vẫn chưa muốn về nhà, hôm nay bà Phương mời Loan đến nhà ăn cơm tối, nhờ bà giúp việc nên Quân biết chuyện này. Để tránh phải gặp mặt Loan, tránh bị biến thành con rối cho bà Phương điều khiển, Quân lái xe đi lang thang ngoài đường, tâm trạng Quân bây giờ rất xấu, chỉ cần ai đó trọc tức, cơn giận dữ của Quân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Quân càng ngày càng lạnh lùng, càng tàn nhẫn, Quân đang dự định làm một điều gì đó thật khủng khiếp, thật độc ác nên con người Quân cũng biến đổi theo.
Nhìn một xấp ảnh do người mà Quân cử đi theo dõi Trường đem nộp cho Quân, Quân cười cay đắng, trong ảnh toàn là cảnh Trường và Diễm cười đùa với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau. Càng xem Quân càng phát điên, càng ghen tuông, càng hận, ánh mắt vằn lên, đôi môi mím chặt, quá tức giận, Quân hất tất cả số ảnh trên bàn xuống đất.
Ngồi một lúc Quân khép cửa phòng, không muốn bị ai quấy rầy nên Quân tắt điện thoại, lái xe đến bệnh viện, Quân cần thăm ông Tùng, lo sợ ông bị ông Đăng ám hại nên Quân đã cho người bí mật bảo vệ ông.
Vụ trộm đột nhập vào nhà Diễm, Quân đã cho người đi điều tra, tuy rằng vẫn chưa có kết quả nhưng Quân tin vào khả năng suy đoán của mình, sớm hay muộn, Quân cũng nắm được bằng chứng trong tay.
Công ty của gia đình Diễm bị ai đang tìm cách phá hoại Quân đều biết, mối quan hệ thực sự giữa Trường và người đàn ông bí ẩn trong ảnh là gì, Quân đã lờ mờ đoán ra.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh Quân đều được Quân tìm được ẩn số, tìm được đáp án cho mình. Bằng chứng đã có gần như đầy đủ trong tay, chỉ cần Quân giao nộp nó cho cảnh sát, bố con Trường, ông Hùng, ông Phong không thể thoát khỏi tù tội nhưng Quân không vội vì Quân vẫn còn chờ một việc, chỉ khi nào điều này thực sự xẩy ra lúc đó Quân mới vào cuộc, còn bây giờ, Quân chỉ đứng bên ngoài quan sát.
Tên theo dõi Quân đã báo cáo lại kết quả sau một ngày đi theo Quân cho ông Đăng biết, không gặp mặt nhau trực tiếp, cả hai nói chuyện qua điện thoại, đã được dặn dò từ trước nên anh ta nói những gì mà Quân đã dặn, ông Đăng là một con cáo già, ông ta không tin ngay, ông ta hỏi anh ta rất nhiều chuyện, anh ta phải khổ sở lắm mới giải thích được vấn đề một cách trôi chảy. Ông Đăng hứa ông sẽ trả tiền hậu hĩnh cho anh ta nếu anh ta theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh của Quân, hiểu đối thủ của mình là ai nên Quân đã tính toán đường đi nước bước một cách cẩn thận.
Bà Phương gọi điện thoại mấy lần cho Quân đều không được, bà Phương bực mình cau có bảo ông Trương.
_Ông xem thằng con trai của ông lại đi la cà không về nhà nữa rồi…!!
_Tất cả cũng tại em, ai bảo em hễ nhìn thấy mặt nó là ép nó, bây giờ nó sợ nó bỏ trốn, em còn nói gì nữa…!!
Loan đang ngồi ngoài phòng khách, được bố mẹ Quân mời đến ăn cơm Loan vui lắm, Loan cứ tưởng Loan có thể gặp mặt được Quân nhưng thật không ngờ Quân đã bỏ đi biệt không về nhà.
Không còn cách nào khác ba người ăn cơm với nhau, tuy bà Phương cố nói chuyện với Loan, cố cười tươi nhưng không khí giữa ba người thật nhạt nhẽo, họ cố ăn cho xong bữa cơm, ăn xong ngồi nói chuyện với ông bà Phương một chút, Loan ra về.
Bà Phương tức giận bảo ông Trương.
_Khi nào thằng Quân về em sẽ chửu nó một trận, nó dám làm em bị mất mặt, em sẽ không tha cho nó đâu…!!
_Em thật vô lí ngay từ đầu, thằng Quân đã nói nói không thích con bé Loan, tất cả mọi chuyện đều do em sắp đặt em phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, nếu mai sau cả hai đứa vì em đều đau khổ, anh hy vọng em sẽ không hối hận vì những gì mà em đã làm hôm nay….!!
Nói xong, ông Trương bỏ đi lên lầu trước, ông không còn tử tế mời bà Phương đi cùng hay cố nịnh bà để cho bà vui nữa, hình như sức chịu đựng của ông có giới hạn. Bà Phương thở dài, bà đang tự hỏi phải chăng là bà đang làm sai.
*************************
Gọi điện cả ngày cho Quân không được, Diễm cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy lo sợ vu vơ, mọi lần chỉ cần Diễm gọi điện là Quân đến ngay, tại sao lần này Diễm gọi điện cho Quân đã nhiều lần, Quân lại không chịu nghe máy.
Diễm ngập ngừng nửa muốn gọi điện về nhà Quân để hỏi thăm Quân, nửa lại sợ không dám, cuối cùng Diễm đành dằn lòng lại, Diễm dự định sáng mai Diễm sẽ đến văn phòng làm việc của Quân, Diễm muốn hỏi tại sao Quân lại không chịu nghe máy, Quân không nghe máy do điện thoại hỏng, do Quân bị làm sao hay là Quân đang giận Diễm.
Cả đêm hôm đó Diễm không tài nào ngủ được, vừa lo sợ cho Trường, vừa không hiểu thái độ của Quân, Diễm ôm gối ngồi im trên giường, cuối cùng Diễm ngủ ngật lúc nào không biết.
Hồng cũng không khác gì Diễm nhưng Hồng không bị phân tán vì hai chàng trai như Diễm, Hồng chỉ nghĩ về duy nhất một mình Trường, bây giờ lòng thù hận đối với Trường tạm thời lắng lại, chuyện sống chết của Trường quan trọng hơn những thứ khác, Hồng đã khóc suốt đêm, hai người phụ nữ mang hai tâm trạng và suy nghĩ khác nhau nhưng họ có thể hiểu được người kia đang nghĩ gì.
Hồng và Diễm đều đi ngủ với hai dòng lệ trên má, họ đang thầm hỏi là bây giờ Trường đang ở đâu.
****************************
Sau khi chạy khỏi bệnh viện, đầu tiên Trường đi thăm mộ mẹ, Trường đã quỳ khóc ở đấy rất lâu, sau đó Trường tìm đến một quán rượu, Trường uống rượu như hũ chìm, quá say Trường ngủ ngục tại quán. Vì Trường là khách quen nên ông chủ quán tốt bụng không đuổi Trường ra đường, ông để cho Trường ngủ, chiều tối tỉnh dậy, Trường gọi một tô phở, ăn xong, trả tiền, Trường lại đi lang thang ngoài đường.
Bây giờ Trường đang ngồi im lặng dưới chân một cây cầu, ánh mắt Trường nhìn mông lung ra bên ngoài, đối diện với cái chết mọi thù hận, danh vọng, đam mê, vật chất, tham vọng chẳng còn gì quan trọng nữa, vì khi đã chết rồi những điều đó không thể mang được theo sang thế giới bên kia.
Trường tự hỏi sau khi Trường chết đi, Trường sẽ được lên thiên đường hay xuống địa ngục, có lẽ Tường phải xuống địa ngục vì cả đời Trường đã làm sai quá nhiều chuyện, ông Trời không thể để Trường lên thiên đường vì nếu ai cũng sống như Trường lại được lên thiên đường, con người sẽ sống không có niềm vui, không có hạnh phúc.
Nghe Diễm nói muốn cho Trường một quả thận, trái tim Trường tan nát, Trường không thể nhận vì Trường không thật lòng với Diễm, trong người Diễm đang mang dòng máu của kẻ thù, Trường không thể chấp nhận dòng máu đó, không thể mang một bộ phận của kẻ mà Trường ghét trong người.
Nếu Trường nhận ơn cứu mạng của Diễm, Trường sẽ là kẻ có tội khi đẩy gia đình Diễm đến nông nỗi này, có ơn phải trả, có thù phải báo là nguyên tắc sống của Trường, Trường mang ơn Diễm nếu không trả, Trường sẽ sống không yên, nhưng con mối thù với ông Hải, Trường phải giải quyết như thế nào, một người có lòng tự trọng cao như Trường, Trường thà chết còn hơn.
Trường biết cơ hội sống sót là rất thấp vì nhóm máu mà Trường đang mang rất ít người có, có lẽ ông Trời muốn Trường chết thật. Trường cay đắng nhận ra ai cũng phải bị quả báo cho những gì mà mình gây ra, ông Trời vốn rất công bằng, ông biết ai đang làm đúng, ai đang làm sai, một người chỉ biết có thù hận như Trường không đáng được nhận hạnh phúc.
Trường nhắm chặt mắt lại, hai dòng lệ chảy xuống, Trường đang đau khổ tột cùng, Trường mong trước khi chết, Trường có thể làm được một việc gì đó có ích, Trường sẽ gửi hết số tiền mà Trường có cho trại trẻ mồ côi mà ngày xưa Trường sống, Trường sẽ cố gắng làm được một điều gì đó cho mọi người, Trường rất sợ khi Trường chết đi không ai còn nhớ Trường là ai nữa, đúng là Trường chẳng còn ai cả, ngoài Hồng, Diễm, ông Đăng, còn ai nhớ Trường nữa, nhưng bây giờ Trường đã làm tổn thương họ, liệu họ nhớ Trường, có tha thứ cho Trường khi Trường chết đi không… ??
Trường muốn trước khi chết, Trường sẽ quỳ gối xin Hồng tha thứ, Trường muốn làm một cái gì đó để bù đắp cho Hồng, muốn Diễm hiểu thật lòng Trường không hề muốn gia đình Diễm bị tan nát như bây giờ. Trường còn muốn làm nhiều thứ nữa, thời gian còn lại cho Trường làm những việc đó còn ngắn ngủi lắm, nếu Trường không muốn phải hối hận trước khi thực sự ra đi, Trường phải làm ngay bây giờ, phải thực hiện ngay hôm nay.
Trường đang hối hận, đang dần bị tấm lòng lương thiện của Diễm cảm hóa, dơ hai bàn tay Trường cay đắng nhận ra đôi bàn tay này đã nhúng chàm rồi, đã thực sự hại gia đình Diễm, nếu ông Hải thực sự chết, nếu công ty Diễm thực sự bị mất vào tay người khác liệu Diễm có tha thứ cho Trường không, có lẽ là không.
Hoàn cảnh của Diễm bây giờ cũng chẳng khác gì gia đình Trường ngày xưa, ông Hải đã đẩy gia đình Trường vào cảnh túng bần, gián tiếp làm mẹ Trường phải tự sát vì thiếu nợ, khiến ông Đăng phẫn trí cũng chết theo, ông Hải đã biến một người cha mà Trường kính trọng thành một người tàn ác chỉ biết có hận thù, chỉ biết có chết tróc.
Trường cảm tưởng Trường cũng không khác gì ông Hải, cũng đều là kẻ máu lạnh, độc ác như nhau cả. Trường không thể tha thứ cho ông Hải, không thể tha thứ cho ông tội hại chết mẹ mình, không thể tha cho ông tội làm tan nát gia đình Trường. Nhưng Trường lại tự hỏi sau khi trả được thù rồi, Trường có vui không, dù đã đi được nửa con đường, nhưng thứ mà Trường nhận được chỉ là một nỗi đau, một nỗi thống khổ, một sự hối hận không bao giờ tan.
Ông Hải đã thành công vì ông đã tạo ra được hai con người lạnh lùng, độc ác, đã biến cuộc sống của hai bố con Trường thành địa ngục. Cả tuổi thơ của Trường chỉ có hận thù, Trường ít khi cười, ngay cả yêu cũng không dám yêu vì Trường sợ làm tổn thương người ta, đến bây giờ khi đã thực sự yêu rồi, Trường lại sợ hãi phân vân không biết mình đang làm như thế có đúng không.
Bây giờ Trường đã sắp chết rồi thử hỏi thù hận còn có ích gì nữa, Trường chết đi mang theo bao nhiêu hối hận, bao nhiêu buồn đau, Trường không có một ngày được hưởng trọn vẹn hạnh phúc, không thật sư hiểu tình yêu thực sự là gì.
Trường chết đi mang theo tất cả nỗi đau trên thế gian này, cuộc sống của Trường khủng khiếp quá, Trường là một con thú cô độc, một kẻ khi chết đi chỉ có vài người đưa tiễn. Trường khóc như mưa, lần đầu tiên Trường mới cảm thấy sợ hãi như thế này, bóng tối xung quanh đang bao vây lấy Trường, Trường không thể tìm ra lối đi cho chính bản thân mình. Trường tự hỏi trước khi chết Trường có nên buông tay hay là nên tiếp tục trả thù.
*************************
Cả đêm hôm qua Quân không về nhà, sau khi thăm hỏi ông Tùng, biết ông vẫn còn an toàn, Quân lái xe đi lòng vòng quanh thành phố.
Dù đã cố gắng tự nhủ không nghĩ đến Diễm nữa nhưng trái tim đã điều khiển tay lái, đầu óc, lí trí Quân trở nên trống rỗng, Quân lái xe đến nhà Diễm, đến khi giật mình nhìn lại, Quân đã đậu xe trước cổng nhà Diễm, nếu phải lúc khác thế nào Quân cũng bấm chuông cổng nhưng bây giờ Quân không muốn làm thế, càng ngày Quân càng hận Diễm, mối quan hệ thân mật giữa Trường và Diễm khiến Quân phát điên.
Ngồi một lúc lâu Quân lái xe về nhà, đúng ba giờ sáng, Quân tự mở cổng, lái xe vào sân, cả nhà Quân bây giờ chìm trong bóng tối, Quân thở dài mệt mỏi, hôm nay đúng là một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, thần kinh của Quân chưa có lúc lại căng thẳng như lúc này, đầu Quân như muốn nổ tung. Quân muốn nhanh chóng kết thúc tất cả chuyện này, Quân không còn chịu đựng thêm được nữa, Quân đã chờ quá lâu rồi.
|
Cả đêm không ngủ được nên sáng hôm sau Diễm mệt mỏi, đi không buồn bước, từ khi về nước đã có quá nhiều chuyện xảy ra với Diễm, bây giờ Diễm gần như mất tất cả, gia đình, tài sản, ngay cả tình bạn Diễm cũng không thể giữ lại được cho mình, Diễm luôn coi Quân là một người bạn tốt, nay Quân cũng không thèm quan tâm đến Diễm nữa, đau khổ, buồn chán, Diễm chỉ muốn khóc.
Diễm là người có thói quen ăn sáng, Diễm có thể bỏ bữa trưa, bữa tối nhưng không bao giờ quên ăn sáng, hôm nay tâm trạng Diễm không được tốt nên Diễm không muốn ăn, vừa lo cho ông Hải, vừa lo cho Trường, vừa buồn vì Quân đang cư xử với Diễm rất lạ, chuyện công ty đang làm ăn thua lỗ, tất cả đang làm Diễm choáng váng, làm Diễm khó thở, Diễm đang bị một cái vòng luẩn quẩn, bí ẩn bao vây lấy xung quanh, Diễm không tài nào thoát ra được.
Việc đầu tiên Diễm làm khi vừa tỉnh dậy là gọi điện ngay cho Hồng, Diễm muốn cùng Hồng tiếp tục đi tìm Trường.
_Chào chị, chị dậy chưa….??
Hồng đã dậy từ lâu, Hồng đang chuẩn bị đi ra ngoài.
_Chị dậy rồi, còn em…??
_Em đã dậy được một lúc rồi, hôm nay chị có thể cùng em đi tìm anh Trường được không…??
_Chị cũng đang muốn đi, chị nghĩ hai chị em mình nên chia nhau đi tìm anh ấy thì hơn….!!
Diễm gật đầu.
_Chị nói đúng, chị hãy đến những nơi anh ấy thường tới, còn em sẽ đến công ty xem hôm nay anh ấy có đi làm không…??
_Cứ như thế nhé, chị cúp máy đây…!!
_Có gì chị gọi điện cho em biết…!!
_Chị đâu có biết số điện thoại của em…!!
Diễm đọc số điện thoại của Diễm cho Hồng lưu lại, sau đó cả hai tạm biệt nhau. Diễm nhanh chóng mặc quần áo, tranh thủ lúc còn sớm, Diễm đến thăm ông Hải, hôm nay Diễm có nhiều việc phải làm nên không thể ở bên cạnh ông cả ngày, ông quản gia cũng đã mệt rồi ông cần về nhà nghỉ ngơi.
Diễm đưa bà giúp việc đi cùng, sau khi thăm ông Hải xong, Diễm muốn đưa ông quản gia về nhà, bà giúp việc sẽ thay ông chăm sóc ông Hải.
Giống như mọi hôm, ông Hải không hề có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại, lau người, lau mặt, lau tay cho ông Hải xong, thì thầm nói chuyện với ông một lúc, Diễm ra về.
Sau khi đưa được ông quản gia về nhà, Diễm phóng xe đến công ty của Quân, đây là lần đầu tiên Diễm chủ động đi tìm Quân, Diễm không hiểu vì sao hôm nay Diễm lại làm như thế, phải chăng vì Quân là người bạn tốt duy nhất mà Diễm có hay còn vì một nguyên nhân nào khác.
Gửi xe, Diễm hỏi bác bảo vệ.
_Bác làm ơn cho cháu hỏi phòng giám đốc công ty ở lầu mấy…??
Ông bảo vệ quan sát Diễm thật kĩ.
_Cháu đến đây làm gì, cháu có hẹn trước với giám đốc không…??
Diễm mỉm cười.
_Cháu là bạn của anh ấy, cháu có chuyện muốn nói với anh ấy…!!
Thấy Diễm còn trẻ, lại ít tuổi, ông không hiểu mối quan hệ giữa Diễm và Quân là gì, nhưng con gái đến tìm Quân không phải là ít, vì giám đốc của ông vừa có tài, vừa đẹp trai nên có nhiều con gái đeo đuổi cũng không có gì là lạ, ông tưởng Diễm cũng là một trong số các cô gái đó, đã nhiều lần ông bị Quân khiển trách vì cho họ vào nên ông cảnh giác bảo Diễm.
_Nếu cháu không có hẹn trước thì cháu nên về đi, bác không thể cho cháu vào được…!!
Diễm khổ sở.
_Bác làm ơn đi, chuyện này quan trọng lắm, cháu phải nói ngay với anh ấy…!!
Ông bảo vệ lắc đầu cương quyết không cho Diễm vào.
_Bác đã nói không là không, bọn con gái các cô chỉ tìm cách tiếp cận cậu ấy, bác còn lạ gì nữa…!!
Diễm không biết ăn nói như thế nào cho phải, Diễm muốn Quân giải thích lí do tại sao Quân lại không nghe điện thoại của Diễm suốt ngày hôm qua, nếu vì giận Diễm nên Quân mới làm như thế, Diễm sẽ xin lỗi Quân, còn nếu Quân muốn cắt đứt tình bạn giữa hai người, Diễm đành chấp nhận vì không còn cách nào khác, Diễm nghĩ như thế cũng tốt, khoảng cách sẽ là liều thuốc giúp Quân quên Diễm đi, Diễm cũng không cần phải xin lỗi Quân nữa.
Nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, thở dài não nề, Diễm quay gót đi về. Vừa lúc đó Quân cùng cô thư kí, trợ lí Kiên đi ra cổng, hôm nay công ty Quân có một dự án quan trọng nên Quân cùng với hai nhân viên của mình đi gặp đối tác.
Nhìn thấy Diễm, Quân sững người, Quân không hiểu Diễm đến đây làm gì. Diễm đang quay lưng bỏ đi nên không hay Quân đang đứng nhìn mình, đôi mắt Diễm đỏ hoe, hình như tình cảm của Diễm dành cho Quân đang dần thay đổi, ôm lấy đầu, Diễm thấy mình đã điên thật rồi, tại sao tình cảm của Diễm lại khó xác định như thế này, Diễm tự hỏi Diễm đang yêu ai thích ai, phải chăng Diễm đang tự lừa dối chính bản thân mình.
Quân định để cho Diễm đi, nhưng trái tim Quân không ngừng đập nhanh khi trông thấy Diễm, càng hận, càng muốn quên Diễm càng làm Quân yêu Diễm hơn, yêu và hận khiến Quân khổ đau, người con gái kia đã làm Quân có những lúc không còn biết mình là ai nữa , khi ở bên Diễm, Quân luôn cảm thấy hạnh phúc, vui cười, còn khi Diễm rời xa, Quân cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, buồn chán, thất vọng, ghen tuông.
Nắm chặt tay, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, Quân bảo hai nhân viên.
_Hai người ra xe trước đi, tôi có chuyện cần phải giải quyết một chút..!!
_Vâng…!!
Quân đi theo Diễm, bàn tay Diễm vừa cầm được vào chiếc nón bảo hiểm, Quân nắm chặt lấy, Quân khinh khỉnh hỏi.
_Cô đến đây làm gì….??
Diễm giật mình ngước mắt nhìn lên, thấy Quân vẫn bình an, Diễm thở phào nhẹ nhõm.
_Hôm qua em gọi điện cho anh mãi không được, em tưởng anh bị làm sao nên hôm nay em đến đây xem anh có bị làm sao không, thấy anh không sao em có thể yên tâm được rồi, chào anh…!!
Giật chiếc nón bảo hiểm trên tay Diễm, Quân tức giận hỏi.
_Cô chỉ có thể nói được như thế sau những gì mà cô đã gây ra cho tôi sao…??
Diễm mệt mỏi nói.
_Em đã xin lỗi anh rồi, sao anh cứ chấp em mãi thế, em hiểu bây giờ anh đang rất ghét em, hận em, em không xứng đáng làm bạn của anh. Anh yên tâm từ bây giờ em sẽ không gọi điện làm phiền anh, hay tìm gặp anh nữa, em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh….!!
Quân cay đắng.
_Cô muốn được yên thân ở bên cạnh hắn chứ gì, cô nghĩ là tôi sẽ dễ dàng để cô làm điều đó à…??
Quá mệt mỏi, Diễm không muốn cãi nhau với Quân nữa, mở khóa xe, giật nón bảo hiểm trên tay Quân, Diễm muốn rời đi.
Quân tút chìa khóa xe máy của Diễm, cầm lấy tay Diễm, Quân nói.
_Cô đi theo tôi…!!
Hất tay Quân ra, Diễm tức giận.
_Anh làm ơn đừng có như thế mãi được không…?? Em không muốn cảm thấy có lỗi với anh, anh nên quên em đi…!!
Quân cười nhạt.
_Cô nói đúng, nếu tôi quên cô, cô sẽ dễ dàng làm những gì mà cô thích, nhưng xin lỗi, tôi lại thích kiểm soát cuộc đời cô, ngay cả cơ thể, trái tim, tất cả những thứ mà cô đang có tôi cũng muốn kiểm soát…!!
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy đau khổ, mệt mỏi, hốc hác của Quân, hình như mấy ngày nay Quân không hề ngủ được.
Diễm lo lắng hỏi.
_Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì với anh à…?? Sao trông anh mệt mỏi thế kia…??
Quân lại nắm chặt tay Diễm.
_Nếu cô lo lắng cho tôi,cô sẽ đi theo tôi chứ…??
Diễm từ chối.
_Em xin lỗi em không thể, em còn nhiều việc cần giải quyết…!!
_Ví dụ như bây giờ cô đang đi tìm Trường, đang muốn biết hắn đang ở đâu đúng không…??
Diễm vội hỏi.
_Anh biết anh ấy đang ở đâu à…?? Anh có thể nói cho em biết được không…??
Quân cười thật đểu.
_Nếu cô muốn biết như thế, tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô phải đi theo tôi, còn nếu không, cô tự đi tìm đi…!!
Vì lo cho tính mạng và sức khỏe của Trường nên Diễm đành gật đầu đồng ý.
_Chỉ cần anh không lừa em, em sẽ đi theo anh…!!
_Cô nghĩ tôi đang đùa cô sao, nếu cô không tin tôi, cô có thể không đi….!!
Diễm không hiểu tại sao bây giờ Quân lại trở nên lạnh lùng và thù hằn với Diễn như thế. Diễm biết tất cả là do lỗi của Diễm nên Diễm không trách Quân, Diễm chỉ trách Diễm không thể làm chủ được bản thân mình.
Mất một ngày lo lắng cho Trường đến không ăn, không ngủ được, Diễm biết cảm giác sắp mất đi người thân là gì, Diễm gật đầu.
_Em đi…!!
Quân cười nhạt.
_Nếu thế cô đi theo tôi…!!
Diễm ngập ngừng.
_Còn xe máy của em, làm sao em mang nó về nhà…!!
_Cô không phải lo, tôi sẽ bảo bác bảo vệ trông hộ cô cho đến khi cô về rồi lấy…!!
Diễm tò mò hỏi.
_Anh muốn em đi theo anh đến đâu….??
_Chưa gì cô đã hối hận rồi à…??
Diễm lúng túng.
_Em còn nhiều chuyện cần làm, sau khi tìm thấy anh Trường, em còn phải đến công ty….!!
_Tôi hiểu, cô yên tâm chuyện này không làm cô mất nhiều thời gian đâu…!!
Nắm lấy tay Diễm, lôi Diễm ra xe. Quân bảo cô thư kí.
_Em có thể ở nhà, vì cô gái này sẽ thay em đi cùng với anh…!!
Cô thư kí không vui, làm việc với Quân gần ba năm nay, không ngày nào là cô ta không nhìn lén Quân, cô ta luôn ao ước được cùng Quân đi công tác xa, được cùng Quân có thời gian riêng tư với nhau, phải khó khăn lắm cô ta mới có được một cơ hội không hiểu tại sao cô gái lạ hoắc này lại dám chen vào.
Cô ta ngập ngừng.
_Nhưng em đã chuẩn bị hết rồi, em nên đi theo anh thì hợp lí hơn, cô ấy là người mới em sợ cô ấy sẽ không biết gì…??
Chìa tay, Quân bảo.
_Em đưa hợp đồng đã soạn sẵn cho anh…!!
Mặc dù không vui, không muốn đưa nhưng lệnh của sếp, cô ta không thể không làm theo.
Trước khi đưa cho Quân, cô ta nhìn Diễm trừng trừng, Diễm cảm thấy ớn lạnh, ánh mắt của cô ta sắc quá, nghe qua đối đáp của hai người, Diễm đã hiểu được phần nào, sợ Quân mang theo mình vì công việc của công ty, Diễm vội nói.
_Chị ấy nói đúng, em không hiểu gì đâu, em đi về đây….!!
Diễm quay gót định đi về, Quân quát.
_Cô vừa nói gì cô còn nhớ không…??
Diễm ngập ngừng.
_Nhưng em có hiểu gì về công việc kinh doanh của công ty anh đâu, em đi theo anh chỉ làm anh thêm vướng víu, chị ấy là thư kí của anh, chị ấy sẽ hiểu hơn em, anh mang theo chị ấy là hợp lí rồi….!!
Quân nhếch mép.
_Tùy cô, nếu cô không muốn biết hắn ở đâu thì cô cứ ở nhà, tôi không ép…!!
Diễm cáu.
_Anh đừng dở giọng đe dọa em, thế mà có lúc em tưởng anh là bạn tốt của em…!!
Quân mai mỉa.
_Sau khi bị cô đâm lén sau lưng, tôi không còn muốn làm bạn của cô nữa. Lẽ ra điều này cô phải hiểu hơn tôi chứ….??
|
Gồng mình vì tức, nếu không phải vì Quân biết Trường ở đâu thì đừng hòng Diễm đi cùng với Quân. Không còn cách nào khác, tự mở cửa xe, Diễm trèo vào trong.
Thấy Diễm đã chịu lên xe, đôi mắt Quân ánh lên những tia nhìn khác thường, trong đầu Quân vừa tính toán nên làm gì với Diễm.
Quân bảo Kiên.
_Cậu lên xe đi…!!
_Vâng…!!
Ba người lái xe đi bỏ lại mình cô thư kí đứng chơ vơ một mình trước cổng công ty, mặt cô ta hầm hầm tức giận, cô ta dậm chân xuống đất khiến mọi người xung quanh phì buồn cười.
Trên đường đi, Diễm bị Quân chen sát vào người, vừa xấu hổ, vừa giận. Diễm cáu.
_Anh không thể ngồi xích ra chỗ khác được à, ghế xe còn rộng, sao anh phải chen em vào tít thành xe thế này….??
Quân lạnh lùng không nói gì, Diễm cố đẩy Quân ngồi xích ra, Quân lại chen Diễm chật hơn. Diễm khổ sở.
_Anh làm ơn, em sắp không chịu được nữa rồi…!!
Quân vẫn không nói gì, bực mình, Diễm bảo tài xế.
_Anh dừng xe cho em xuống…!!
Quân ra lệnh.
_Lái xe đi, lúc nào tôi bảo dừng thì dừng, cậu đã nghe rõ chưa…??
_Vâng….!!
Hết chịu nổi, Diễm hét.
_Anh đang làm gì thế, anh có biết là anh quá đáng lắm không hả…??
Cúi sát mặt Diễm, tay nâng cằm Diễm lên, Quân gằn giọng.
_Cô mà còn la ó, hay hét như thế nữa, cô sẽ nhận được một bài học thích đáng, tốt nhất là cô nên im đi thì hơn…!!
Tài xế, trợ lí Kiên ngồi như điếc, họ nói chuyện vui vẻ với nhau coi như không có chuyện gì xảy ra. Diễm vừa ngại, vừa xấu hổ, vừa tức, có kêu hai người kia, họ cũng coi như Diễm không hề tồn tại, Diễm đành nhắm mắt ngồi im.
Mặc dù trong lòng nguyền rủa Quân không tiếc lời, nhưng Diễm không dám nói gì, vì càng ngày Quân càng đáng sợ, Quân không còn là chàng trai đáng yêu mà Diễm biết nữa, Diễm cũng lờ mờ nhận ra ngay cả Trường cũng thế, cả hai người đàn ông đều mang quá nhiều bí ẩn, mang quá nhiều bí mật, Diễm không tài nào hiểu được, một cô gái đơn giản như Diễm không thể nghĩ được chuyện gì quá sâu xa, lại càng không hiểu đường đời của con người phức tạp như thế nào.
Quân ngả người ra sau ghế, nhắm mắt, Quân cố dỗ giấc ngủ, ở bên Diễm thế này Quân cảm thấy mình đã sở hữu được một thứ gì đó quý giá, Quân không còn phải lo lắng, tự hỏi xem bây giờ Diễm và Trường đang làm gì hay đang nói gì với nhau nữa.
Cả đêm hôm qua Diễm chỉ chợp mắt được một chút, từ khi nhà Diễm xẩy ra nhiều chuyện, Diễm không có đêm nào được ngủ ngon giấc, ngồi trên xe khiến mắt Diễm díp lại, chưa đầy ba mươi phút sau khi Quân nhắm mắt, Diễm chìm sâu vào giấc ngủ.
Diễm vốn trẻ con, dễ giận rồi lại dễ quên, đầu Diễm dựa vào vai Quân. Quân mặc dù nhắm mắt nhưng không thể ngủ được, đầu Quân lúc nào cũng căng thẳng, cũng phải tính toán nhiều chuyện nên không được yên.
Diễm ngủ quá say nên không biết gì cả, nhìn Diễm ngủ trên vai mình, môi Quân khẽ nở một nụ cười rồi lại tắt ngay.
Lẽ ra Quân, Kiên và cô thư kí sẽ đi máy bay nhưng vào phút chót, Diễm xuất hiện, Quân lại thay đổi kế hoạch, Quân muốn đi xe ô tô đến đó, từ thành phố Quân sống đến nơi Quân hẹn đối tác chỉ mất hai tiếng đi xe.
Vòng tay ra sau lưng Diễm, Quân ôm lấy Diễm, hai tiếng sau khi xe đến nơi, Diễm vẫn còn ngủ ngon, do đã đặt phòng từ trước nên tài xế lái xe thẳng đến khách sạn.
Quân nhìn Diễm, hai người chưa bao giờ hẹn hò cũng như chưa bao giờ có thời gian riêng tư bên nhau như Diễm và Trường, Diễm và Trường đã có gần cả tháng đi công tác cùng nhau, trong thời gian đó hai người đã làm những gì, nói những gì, Quân không biết được, chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người luôn ở bên nhau, luôn làm mọi chuyện cùng nhau khiến Quân phát điên lên vì ghen. Quân quyết định Quân phải làm một điều gì đó để giữ Diễm ở bên Quân mãi mãi, Quân không thể nhường Diễm cho Trường, Quân không làm được.
Không muốn đánh thức Diễm dậy, Quân bảo Kiên.
_Cậu gọi điện cho Hồng, cậu nói cho cô ấy biết Trường hiện giờ đang ở đâu…. !!
Kiên cười.
_Vậy là anh không có ý định cho Diễm được về nhà sớm… ??
Quân nhếch mép đáp.
_Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho hai người bọn họ được ở bên nhau sao… ?? Nếu không phải vì cô ấy tôi đã không phải khổ sở như thế này… !!
Kiên lo lắng.
_Nhưng em sợ cô ấy sẽ đòi về, anh không thể giữ cô ấy ở đây nếu như cô ấy không muốn… !!
_Cậu nói đúng, nhưng cậu đừng lo tôi sẽ có cách… !!
Nheo mắt, Kiên nói.
_Chúc anh may mắn… !!
_Cậu đi vào nhận chìa khóa phòng đi…!!
_Vâng…!!
Lẽ ra thuê ba phòng như dự định ban đầu nhưng bây giờ chỉ còn lại hai. Quân dự định làm gì Diễm chỉ có mình Quân biết. Bế Diễm vào phòng, đặt Diễm lên giường, đắp chăn cho Diễm xong. Quân thì thầm.
_Cô tưởng rằng tôi sẽ chấp nhận chỉ đơn giản làm bạn của cô thôi à, cô còn chưa biết cô sẽ phải làm gì để bảo vệ những người mà cô thương yêu đâu, cô nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi, vì tôi càng hận cô, tôi càng muốn biến thế giới xung quanh cô thành địa ngục, cuộc sống của tôi vì cô cũng đã không còn hạnh phúc, bình yên như trước nữa, cô nên hiểu vì ai mà tôi thành ra thế này…!!
Diễm vẫn còn ngủ say nên không biết gì, lấy quần áo, Quân đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong, mặc áo choàng tắm, lau khô tóc, Quân gọi một tách cà phê, vừa uống cà phê, Quân vừa đọc hợp đồng của công ty, chiều nay Quân phải gặp một đối tác người nước ngoài.
Hẹn gặp ở thành phố biển đầy mộng mơ này, Quân cũng không có hứng thú gì nhưng nay có Diễm đi cùng, Quân đã tính toán nên làm gì trong thời gian hai người còn ở đây.
Đúng một giờ chiều Diễm mới tỉnh dậy, sau một giấc ngủ ngon tinh thần Diễm thật sảng khoái, mở mắt, mặt Diễm đỏ bừng, thấy Quân đang ngủ ngon bên cạnh, Diễm hoảng hốt, đôi mắt Diễm quan sát khắp căn phòng.
Nhận thấy căn phòng này hoàn toàn xa lạ, đồ đạc xung quanh cũng không phải của nhà Diễm. Diễm vừa xấu hổ, vừa ngượng, vừa giận, Diễm hét Quân thật to.
_Sao anh dám ngủ ở đây hả…??
Không mở mắt, Quân bảo Diễm.
_Cô có thể hét nhỏ được không, tai tôi vì cô đang bị điếc hết cả rồi…!!
Diễm vùng dậy, định nhảy xuống giường, rất nhanh Quân nằm đè lên người Diễm, mặt Diễm trắng bệch, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, tay chân đông cứng, Diễm lắp bắp.
_Anh…anh định làm gì thế….??
Nắm chặt hai tay Diễm, cúi gần sát mặt Diễm, Quân cười khẩy.
_Cô không thấy cô hỏi câu này hơi bị thừa à, tôi và cô đang nằm trên giường, trong hoàn cảnh như thế này cô nghĩ tôi có thể làm được gì…??
Mắt Diễm đỏ hoe, hai dòng lệ lăn dài trên má, thấy Diễm khóc, Quân cáu.
_Chắc là bây giờ cô đang mong người đang ở bên cạnh cô là Trường đúng không, thật không may cho cô tôi không phải là hắn, vĩnh viễn không bao giờ phải…!!
Hai hàm răng Quân nghiến chặt, đau khổ, ghen tuông, bất lực khiến Quân phát điên. Cảm giác vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim của Diễm khiến lồng ngực Quân nghẹn ứ, khiến trái tim Quân đau đớn.
Thấy Quân kích động, Diễm run rẩy sợ hãi.
_Anh đừng làm em sợ, làm ơn để cho em đi…!!
Quân quát.
_Cô đi đâu, cô muốn về với hắn đúng không…??
Diễm vội lắc đầu.
_Anh đừng hiểu lầm, em lo cho anh ấy vì anh ấy đang bị bệnh, không phải anh hứa là nếu em đi theo anh, anh sẽ nói cho em biết anh ấy ở đâu, sao bây giờ anh lại lừa em…!!!
Giọng Quân thật đểu.
_Nếu cô để tôi hôn cô, tôi sẽ nói cho cô biết, còn nếu không, cô không những không rời khỏi được nơi đây, cô cũng không thể cấm tôi hôn cô, thế nào cô có đồng ý không…??
Mặt Diễm từ màu trắng biến sang màu đỏ, sao trên đời lại có một yêu cầu kì lạ như thế, thật là vô lí, Diễm cố đẩy Quân xuống nhưng vô ích, Diễm càng cố cựa quậy, Quân càng đè Diễm xuống giường hơn, vừa đau, vừa mệt Diễm đành chịu thua.
Diễm khóc nức nở, từ bé đến giờ chưa có ai bắt nạt Diễm như Quân, chưa có ai làm cho Diễm sợ hãi như bây giờ, có lẽ ngay cả khi đối diện với cái chết, Diễm cũng không sợ như bây giờ.
Quân nhíu mày.
_Cô chỉ biết khóc thôi à, sao cô không nói gì đi…??
Diễm im lặng không đáp, Quân cười thật to.
_Xem ra cô đúng là rất gan dạ, nhưng cô yên tâm đến một lúc nào đó dù cô có không muốn cũng không được, còn bây giờ tôi không muốn làm gì cô. Cô nên đi tắm rửa, ăn cơm, sau đó tôi có việc cần nhờ cô làm…!!
Quân đi xuống giường, mở tủ Quân lấy một bộ quần áo, đưa cho Diễm. Quân dặn.
_Cô nên tắm nhanh lên, tôi không chờ được lâu đâu, nếu cô bắt tôi phải chờ, cô đừng trách tôi….!!
Nói xong Quân bỏ đi, Diễm chết lặng, quá sợ hãi, Diễm không nhấc nổi thân hình. Quân đáng sợ quá, ôm lấy mặt, Diễm nấc lên.
Nhìn chiếc váy màu hồng nhạt để trên giường, Diễm không hiểu Quân đưa Diễm đến đây làm gì, tại sao Quân lại đối xử với Diễm như thế.
Tức giận, phẫn nộ, uất ức, Diễm muốn thuê xe về nhà, Diễm cũng không biết Diễm đang ở đâu nữa, nhưng chỉ cần thoát ra khỏi cái khách sạn này, Diễm có thể hỏi mọi người sống ở đây.
Run rẩy, Diễm đi ra cửa, khi cánh cửa vừa mở ra, Quân đang đứng dựa người vào lan can, hai tay đút vào túi quần, thấy Diễm muốn trốn, Quân lạnh lùng hỏi.
_Cô định đi đâu….??
Diễm lắp bắp.
_Em muốn về nhà…!!
_Cô chưa làm xong yêu cầu của tôi đã vội bỏ cuộc rồi à…??
_Anh còn muốn em làm gì cho anh nữa…??
_Cô nôn nóng làm gì, tôi yêu cầu cô đi tắm, thay quần áo, cô đã làm chưa…??
_Em…!!
Quân quát.
_Cô còn không nhanh lên đi, hay là cô muốn tôi tắm, thay quần áo cho cô…!!
Vội ôm lấy người, đóng dầm cửa lại, Diễm sợ hãi. Diễm thấy mình bây giờ không khác gì tù nhân của Quân, làm gì, đi đâu cũng phải xin phép, cũng phải nghe theo lệnh của Quân.
Diễm ngó quanh căn phòng, Diễm muốn xem có chỗ nào để trốn không, thật đáng tiếc căn phòng này có cửa sổ nhưng lại được gắn nhiều thanh sắt, Diễm phỏng đoán.
_Chắc phòng tắm phải có cửa sổ cho mình trốn…??
Diễm vội mở cửa phòng tắm, căn phòng được xây kín mít, nhăn mặt, nhìn chiếc váy trên tay, Diễm kêu khổ.
_Sao ai cũng muốn ép mình làm theo ý của họ là thế nào, mình là con rối hay sao, đúng là tức chết…!!
Diễm còn đang ngây người không biết nên làm gì, nghe lời hay không nghe lời, đứng ngoài cửa phòng tắm, Quân giục.
_Cô làm gì mà lâu thế, có phải cô muốn tôi giúp cô đúng không…??
Tưởng Quân sắp xông vào, Diễm vội đáp.
_Không cần, em có thể tự lo được…!!
_Cô nên nhanh lên, tôi cho cô mười phút…!!
|
Chưa đầy mười phút, Diễm từ trong phòng tắm bước ra ngoài, Quân nhìn Diễm không chớp, cố kìm nén xúc động, Quân nói.
_Chúng ta đi ăn thôi….!!
_Nhưng em không muốn ăn…!!
_Cô có đi không…??
Diễm cáu.
_Em có làm gì anh đâu mà anh luôn tìm cách bắt nạt em là thế nào, em nói em không muốn đi, anh đi ăn một mình đi….!!
Nắm chặt lấy tay Diễm, Quân gằn giọng.
_Cô có chắc là cô muốn làm thế không…??
_Tại sao lại không…??
Nghe câu nói đầy ương bướng của Diễm, hết chịu nổi, đẩy Diễm ngã lên giường, lần này Quân cũng không cần biết Diễm có muốn hay không, Quân hôn Diễm, Quân hôn khắp mặt Diễm, hai bàn tay ôm chặt lấy Diễm. Mắt mở to đầy sợ hãi, Diễm không thở được, cũng không kêu lên được tiếng nào, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.
Thấy Diễm khóc, Quân cũng không đành lòng làm Diễm phải đau, bây giờ Quân không có lí do gì bắt Diễm phải ở bên cạnh Quân. Quân muốn khi nào thực sự có thể làm được điều đó thì dù Diễm có muốn chạy trốn, có muốn không ở bên cạnh Quân cả đời của cũng không được.
Buông Diễm ra, kéo Diễm đứng dậy, Quân nói.
_Chúng ta đi ăn thôi…!!
Quá phẫn uất, Diễm dơ tay lên. Nắm chặt lấy tay Diễm, ôm ngang eo Diễm, Quân đe dọa . _Nếu em mà đánh tôi, tôi sẽ không kiềm lòng được nữa đâu, lúc đó nếu có xảy ra chuyện gì mong em đừng trách tôi…!!
Nước mắt trào dâng, Diễm căm phẫn.
_Sao anh lại đối xử với tôi như thế, anh có biết là anh tàn nhẫn lắm không…??
_Nếu so với những gì mà em gây ra cho tôi, thì có lẽ em còn chưa thấu hiểu hết được đâu….!!
Không nói gì nữa, Quân kéo Diễm đi xuống lầu, cả hai còn chưa biết nên ngồi bàn nào, Loan đến.
Vì Quân luôn tránh mặt Loan nên không còn cách nào khác, Loan đành phải chủ động đi tìm Quân, nhân chuyến công tác này, Loan muốn có thời gian được ở bên Quân nhiều hơn.
Thấy Quân, Loan tươi cười chào.
_Chào anh…!!
Nụ cười trên môi Loan vụt tắt khi thấy Quân đang đi cùng Diễm. Loan chưa bao giờ gặp Diễm nên không hiểu Diễm và Quân thực sự có quan hệ gì.
Nếu mọi lần gặp Loan, Quân cảm thấy khó chịu thì hôm nay Quân lại vui vẻ chào Loan.
_Chào em, em có việc ở thành phố này à…??
_Anh quên là công ty của gia đình em cũng có chi nhánh ở đây sao…??
Quân cười.
_Đúng là anh đãng trí thật, công ty gia đình em lớn như thế nên một thành phố có tiềm lực về kinh tế như thế này làm sao không có chi nhánh của công ty nhà em…!!
Chỉ vào Diễm, Loan tò mò hỏi.
_Cô gái này là ai…??
Diễm chưa kịp nói gì, Quân trả lời ngay.
_ Đây là Diễm, cô ấy là bạn của anh… !!
Loan quan sát Diễm từ đầu xuống chân, Loan cảm thấy ghen với Diễm, tuy nói là bạn nhưng tại sao Quân đi công tác lại mang theo cô gái này làm gì, nếu chỉ đơn giản là bạn, Quân cũng không cần phải nắm tay, cũng không cần phải tỏ ra thân mật với Diễm như thế kia, không lẽ cô gái này có thể giúp được Quân trong hợp đồng sắp tới. Càng nghĩ, Loan càng tò mò muốn biết mối quan hệ thật sự giữa Quân và Diễm là gì.
Loan mặc dù không vui nhưng vẫn gượng cười.
_Chào em, chị là Loan… !!
Diễm gật đầu chào lại.
_Chào chị… !!
Thấy Quân giới thiệu mình chỉ là bạn, trong lòng Diễm cảm thấy có hơi hụt hẫng một chút nhưng như thế cũng hay, nếu Quân đã chấp nhận được sự thật Quân và Diễm chỉ là bạn thì Diễm có thể yên tâm ra đi khi bố Diễm tỉnh lại, dù công ty còn hay mất, Diễm cũng muốn đi, ở đây mang lại cho Diễm quá nhiều đau khổ, mất mát, sợ hãi, Diễm không thể chịu đựng hơn được nữa.
Mặc dù nói chuyện với Loan nhưng ánh mắt của Quân lại nhìn Diễm không rời, Quân muốn biết khi Quân vui vẻ với một người phụ nữ khác, Diễm sẽ có phản ứng như thế nào, thấy Diễm vẫn bình thản như không có chuyện gì, lòng Quân càng đau, càng hận Diễm hơn. Quân cười nhạt, nếu đã đẩy nhau vào hoàn cảnh này thì Diễm cũng đừng trách Quân làm gì quá đáng với Diễm.
Lấy lại tinh thần rất nhanh, Quân mỉm cười bảo Loan.
_Em đi ăn cùng bọn anh chứ… ??
Loan cười.
_Vâng…. !!
Cả ba chọn một bàn giữa quán, Diễm không có tâm trạng ăn uống nên chỉ gọi đúng một đĩa mỳ ý, một ly sinh tố trái cây, Diễm ăn như mèo, vừa ăn Diễm vừa thở dài, suốt bữa ăn Quân và Loan nói hết chuyện này đến chuyện kia, họ lờ Diễm đi, tai Diễm ù đặc, Diễm cũng không quan tâm họ nói gì với nhau, Diễm chỉ muốn nhanh thoát ra khỏi đây.
Miệng cười đùa vui vẻ với Loan nhưng tâm trí Quân để cả vào Diễm, thấy Diễm không ăn được, Quân lo lắng hỏi.
_Cô không thích món này à… ?? Nếu cô không thích cô có thể gọi món khác… !!
Diễm thấy Quân đang định biến mình thành trò hề, từ lúc gặp mặt Loan, Quân luôn cười đùa vui vẻ với Loan, Quân lờ Diễm đi, bây giờ lại hỏi han quan tâm, quá tức, Diễm cay đắng đáp.
_Tôi ăn được hay không cũng không có liên quan gì đến anh… !!
Kéo ghế, đứng đậy, Diễm nói.
_Xin phép, em đi vệ sinh một chút… !!
Nói xong, Diễm bỏ đi luôn. Diễm đang lo lắng cho Trường, lo sợ cho ông Hải, lo công ty xẩy ra chuyện, bao nhiêu nỗi lo đang dồn dập vây lấy Diễm. Dù không muốn khóc nhưng hành động của Quân hôm nay khiến Diễm tủi thân, sợ hãi, nước mắt Diễm lăn dài trên má. Sau chuyện này Diễm không còn muốn gặp lại Quân nữa.
********************
Sau khi nói chuyện điện thoại với Diễm xong, Hồng phóng xe đến nhà Trường, dù lòng tự nhủ là sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nhưng sau một đêm suy nghĩ kĩ, Hồng không còn muốn tránh mặt Trường nữa, nếu có thể khiến Trường vì cảm thấy có lỗi với Hồng, Trường chịu đi phẫu thuật thì đó là một lí do tốt nhất mà Hồng có thể nghĩ ra được vào lúc này.
Hồng thấy nhà Trường vẫn đóng kín cổng như hôm qua, điều này có nghĩa là cả đêm hôm qua, Trường cũng không về nhà, lo lắng bất an, đau khổ, nước mắt Hồng rơi từng giọt xuống đất.
Mở cổng, dắt xe vào sân, Hồng ngồi im lặng nghe tiếng gió thổi, nghe lòng mình tan nát, chưa bao giờ Hồng được nếm trải cảm giác được yêu là gì, Hồng chỉ yêu đơn phương Trường trong tám năm, tám năm đợi chờ trong vô vọng, Hồng đã mất mát, đã khóc quá nhiều, nhìn tuổi xuân của mình ngày càng trôi đi trong khi tình yêu không bao giờ có được, Hồng đau đớn chỉ còn biết khóc.
Hồng gục mặt xuống gối, quá mệt mỏi, Hồng không còn muốn đi đâu nữa, nếu có thể chết trong lúc ngủ, Hồng ước Hồng có thể ra đi như thế.
Hồng ngủ quên trước cửa nhà Trường, nơi đây đã cho Hồng những ngày tháng hạnh phúc khi được cùng Trường ăn cơm, nói chuyện vui đùa, nhưng cũng chính tại nơi đây, Hồng đã đánh mất đời con gái, mất niềm tin, hy vọng vào tình yêu, hạnh phúc.
Sau một đêm lang thang ngoài đường, cuối cùng Trường cũng về nhà, hôm nay công ty Trường có buổi kí kết hợp đồng, Trường không thể không có mặt, vì buổi kí kết hôm nay quyết định công ty Hải Thịnh có còn tồn tại được nữa hay không, cũng quyết định Trường có chịu buông tay không trả thù nữa không.
Cuối cùng sau nhiều tính toán, Trường vẫn quyết định trả thù, vì chỉ có trả thù Trường mới sống yên cho đến lúc Trường phải ra đi, chỉ có trả thù Trường mới đảm bảo Diễm không sao, còn ông Hải, Trường không còn sức để quan tâm nữa, dù ông sống hay chết cũng không có liên quan gì đến Trường.
Thấy chiếc xe của Hồng, đôi mắt Trường tối lại, khuôn mặt tái xám, hành động tội lỗi tối hôm nào lại hành hạ lương tâm Trường. Trường không có dũng khí đối mặt với Hồng, mặc dù mong muốn Hồng xuất hiện trước mặt Trường toàn vẹn, bình an, Trường có thể để cho Hồng muốn làm gì Trường cũng được nhưng khi gặp được mặt Hồng rồi, Trường lại thấy mình hèn yếu, lại thấy mình không có đủ tự tin để làm điều đó, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt oán hận, giọt nước mắt đau khổ của Hồng là Trường lại muốn đi.
Trường đứng lặng nhìn Hồng ngủ, Trường muốn chạy lại ôm lấy Hồng, muốn nói ngàn câu xin lỗi nhưng Trường không dám. Trường cảm ơn trời phật vì Hồng không sao, Hồng đến tìm Trường thế này khiến Trường càng cảm thấy có lỗi với Hồng hơn.
Vì không muốn gặp Hồng nên Trường bỏ đi. Hồng ngủ say nên không biết gì. Hồng ngủ cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm Hồng giật mình thức giấc, tưởng Trường về, Hồng đứng bật dậy, ngó quanh không thấy Trường đâu, căn nhà vẫn im ắng như trước, Hồng buồn bã, mở điện thoại, thấy số lạ, Hồng định không nghe máy nhưng linh cảm có chuyện nên cuối cùng Hồng hỏi.
_Ai đấy…??
Giọng Kiên vang lên.
_Cô có phải là Hồng không…??
_Vâng, là tôi đây. Anh là ai… ??
_Tôi là trợ lí của anh Quân… !!
Nghe nhắc đến Quân, Hồng kinh ngạc.
_Anh Quân có chuyện muốn nhờ tôi à… ??
_Anh ấy dặn tôi gọi điện báo cho cô biết Trường hiện giờ đang ở đâu… !!
Nghe Kiên biết Trường đang ở đâu, quá vui mừng, Hồng vội nói.
_Anh làm ơn nói nhanh đi, hiện giờ anh ấy đang ở đâu… ??
_Công ty Hải Thịnh có buổi kí kết hợp đồng lúc ba giờ chiều, cô cứ tới là sẽ gặp anh ta thôi… !!
_Cảm ơn anh… !!
_Không có gì… !!
Xem ra Quân rất hiểu Trường, nên đoán dù Trường có bỏ đi đâu cũng không bao giờ quên mục đích của mình. Còn Diễm, quá ngây thơ nên không thể đoán biết được việc này, nếu Diễm có thể đoán được, Diễm đã không phải khổ sở như bây giờ.
Đã biết có thể tìm được Trường ở đâu, Hồng yên tâm ra về, cả ngày hôm qua, sáng hôm nay chưa đến cửa hàng nên Hồng tranh thủ thời gian từ bây giờ cho đến ba giờ chiều, Hồng lái xe đến cửa hàng, Hồng muốn kiểm tra tình hình bán hàng, kiểm tra hàng hóa xem có phải nhập thêm hay điều chỉnh lại thứ gì không.
|