Mướn Chồng
|
|
Trường hôm nay không đến công ty làm việc, tâm tư tình cảm của Trường bị xáo trộn nên dù có đi làm, Trường cũng không thể tập trung vào công việc.
Lo sợ Hồng xẩy ra chuyện nên sau khi Hồng đi được một lúc, Trường gọi điện thoại cho Hồng, vì không muốn có bất cứ quan hệ gì với Trường nên Hồng không nghe máy, cũng không muốn đọc tin nhắn của Trường.
Gọi điện Hồng không nghe, nhắn tin Hồng không trả lời, không còn cách nào khác, Trường lái xe đến nhà tìm Hồng. Bấm chuông hồi lâu cũng không có ai trả lời, Trường hỏi bà hàng xóm bên cạnh.
_Dì làm ơn cho cháu hỏi, Hồng có ở nhà không…??
Bà hàng xóm không lạ gì Trường nên nói.
_Dì không biết, từ sáng đến giờ Dì ngồi ở đây không thấy cô ấy đi ra hay đi về…!!
Trường thở dài.
_Cám ơn Dì…!!
Đến nhà không gặp được Hồng, Trường đến cửa hàng tìm Hồng, mấy nhân viên cho Trường biết Hồng không hề đến đây.
Trường ôm lấy đầu, vò đầu bứt tóc, nếu Hồng mà xẩy ra chuyện gì, Trường sẽ ăn năn, hối hận cả đời.
Trường gọi điện liên tục cho Hồng, Hồng đang ngồi dưới chân một cây cầu, bị Trường gọi điện quấy nhiễu nhiều quá, Hồng tắt máy, Hồng muốn được yên thân, ôm lấy mặt Hồng khóc nức nở, Hồng dự định sau khi khai trương xong mấy cửa hàng, Hồng sẽ bay về Úc, Hồng sẽ không ở đây thêm nữa, ở đây chỉ khiến Hồng thêm đau khổ, thêm buồn phiền, bây giờ không những trái tim Hồng tan nát mà niềm tin vào tình yêu dành cho Trường cũng mất.
Hồng là một cô gái cao ngạo, Hồng có thể đau, có thể bị tổn thương, có thể phải sống cô độc cả đời nhưng nhất định không chịu nhận lòng thương hại của Trường.
Trường đã đi tìm Hồng khắp nơi nhưng mà không thấy, vừa mệt mỏi, vừa lo sợ, Trường thở dài não nề, đôi mắt Trường đỏ hoe. Biết là Hồng không muốn nghe, không muốn gặp mặt mình. Trường chuyển cuộc gọi vào hộp thư thoại.
_Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, anh không hề có ý làm tổn thương em…!!
Có tiếng sụt sịt trong máy, cố kìm dòng nước mắt đang trực trào, Trường nói tiếp.
_Anh biết em đang hận anh, căm ghét anh, cả đời này em không muốn gặp anh hay muốn nhìn mặt anh, nhưng hãy để anh nói, anh thật lòng thích em, mặc dù anh không thể yêu em, nhưng anh luôn thích em, tình cảm anh dành cho em không giống như tình yêu giữa nam và nữ, em là một cô gái rất đặc biệt, có lẽ vì thế mà anh đã ở bên em tám năm nay, anh không thể chịu đựng được bất kì cô gái nào ở bên anh quá lâu thế mà em lại hoàn toàn khác…!!
Nước mắt lăn dài trên má, Trường gào lên.
_Em có hiểu anh đang nói gì không, nếu không phải vì anh quá thù hận thì biết đâu anh đã yêu em, và biết đâu hai chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc…!!
_Anh hối hận, đau khổ, dằn vặt, vì anh đã làm tổn thương người bạn tốt nhất là em, nếu em muốn đánh anh, chửu anh hay em muốn làm gì anh cũng được. Anh xin em đừng làm gì dại dột, đừng biến mất, xin em hãy cho anh được phép gặp mặt em….!!
Khóc nức nở, ghẹn đắng, Trường không nói nên lời, bây giờ mọi ngôn từ trong Trường đã hết. Trường bấm nút send, Trường không biết Hồng có nghe không, có hiểu cho lòng Trường không nhưng Trường vẫn hy vọng, Hồng có thể tha thứ cho Trường phần nào.
Trường đã đến tất cả những nơi mà Trường biết Hồng hay tới nhưng không thể tìm ra Hồng, đau khổ cùng cực, Trường lại gọi điện thoại cho Hồng, đáp lại lời Trường chỉ có tiếng tút dài vô vọng và tiếng nói của tổng đài thông báo cuộc gọi không thể liên lạc được.
Ánh mắt vô hồn, Hồng im lặng ngồi im lặng nhìn dòng sông trước mặt, chỉ cần Hồng trầm mình xuống dòng nước đục ngàu kia, Hồng sẽ không phải đau khổ, không phải sống trong sầu hận nữa.
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu, Hồng không thể chết dễ dàng như thế được, không có tình yêu đâu phải là mất tất cả, Hồng nguyện cả đời này Hồng sẽ đi làm từ thiện, đi thực hiện ước mơ của mình.
Đứng dậy, bắc loa lên miệng, Hồng hét.
_A…a….a….!!
Vừa khóc, vừa cười, Hồng nói.
_Hồng của ngày xưa đã chết rồi, Hồng của bây giờ sẽ không còn yếu đuối hay bi lụy vì tình nữa….!!
Cầm túi sách, đeo kính đen, khởi động xe máy, Hồng lái xe về nhà. Bà hàng xóm thấy Hồng, bà đon đả nói.
_Lúc nãy có cậu Trường đến tìm cháu nhưng cháu lại không có nhà…!!
Hồng mệt mỏi đáp.
_Cám ơn Dì…!!
Mở cổng, Hồng dắt xe vào nhà, hôm nay Hồng định không đến cửa hàng nhưng nếu không có việc gì làm Hồng sẽ bị nỗi đau vây kín, nên sau khi tắm rửa xong, cố nuốt bát cơm, Hồng đi làm.
Mấy nhân viên trong cửa hàng, thấy cô chủ đến họ nói.
_Nếu chị đến sớm hơn, chị đã gặp được anh Trường rồi…!!
Họ nheo mắt trêu Hồng.
_Vừa mới sáng sớm anh ấy đã đến tìm chị, có phải hai người đã tiến thêm được một bước rồi không…??
Đau xót, Hồng trầm giọng.
_Từ lần sau nếu Trường đến đây, các em cứ nói chị không đi làm, chị cũng muốn các em đừng bao giờ nhắc đến tên của anh ta nữa…!!
Bốn cô gái kinh ngạc nhìn Hồng, họ ngơ ngác không hiểu gì cả, mọi lần khi thấy Trường đến chơi Hồng đều hạnh phúc mỉm cười thật tươi, ánh măt long lanh, rực sáng, khuôn mặt đỏ hồng, sao lần này lại khác hẳn, họ định thắc mắc nhưng khi nhìn khuôn mặt không vui, tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe của Hồng, cả bọn đoán chắc là Hồng và Trường vừa mới cãi nhau nên họ không dám nói gì, họ không hiểu được ẩn tình bên trong, họ lẳng lặng ai làm việc nấy.
Tìm mãi mà không thấy Hồng, gọi điện nhắn tin cho Hồng không được, Trường lo sợ đến phát điên, Trường lái xe đi tìm Hồng như một thằng mất trí. Cũng may đang đi ông Đăng gọi điện cho Trường, nếu không tai nạn có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.
Ngay câu đầu tiên ông nói.
_Mười phút nữa, con đến xưởng gỗ gặp bố…!!
Trường mệt mỏi nói.
_Có chuyện gì quan trọng không bố…??
Ông Đăng tức giận quát.
_Giọng nói ỉu xìu của con như thế là sao, bố có việc bố mới bảo con tới, bố có ép con phải đến thăm bố đâu…!!
_Nếu không có gì quan trọng con không đến có được không…??
_Việc rất quan trọng, con đến ngay đi, đừng để bố phải chờ…!!
Không còn cách nào khác, Trường đành phải nói.
_Vâng, con đi ngay bây giờ…!!
Trường lái xe đến nhà ông Đăng, trên đường đi Trường vẫn gọi điện cho Hồng, Trường hy vọng Hồng sẽ nghe máy, nhưng vô ích Hồng không hề trả lời, hay nghe máy, Hồng đã ném bỏ sim điện thoại xuống dòng sông.
Vừa nhìn thấy con trai, ông Đăng gằn giọng hỏi Trường.
_Con đã làm đến đầu rồi….??
Trường thở dài.
_Con vẫn còn dậm chân tại chỗ, bây giờ cô ấy không thèm nhìn mặt con, bố bảo làm sao con có thể tiếp cận cô ấy…!!
_Chẳng lẽ con không nghĩ được ra cách nào khác à….??
_ý của bố là sao, bố có thể nói rõ ràng hơn được không…??
Ông Đăng mai mỉa.
_Con thật là ngốc, con gái rất dễ mủi lòng, chỉ cần con thành tâm xin lỗi, mang hoa, tặng quà cho nó là nó sẽ tha thứ cho con thôi… !!
_Bố nói thì dễ nghe lắm, nhưng thực hiện đâu có đơn giản như thế… !!
_Trên đời này không có gì là quá khó, cũng không có gì là quá dễ, dễ với người có lòng kiên trì, có lòng quyết tâm, còn khó với người sớm bỏ cuộc, con chọn con đường nào là tùy con…. !!
Ông Đăng đe dọa.
_Nhưng bố nói trước, nếu con và nó không thể kết hôn được với nhau, bố sẽ không tha cho nó đâu, bố nó nhất định phải chết, còn nó, nó có thể sống được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào con… !!
Trường khiếp sợ.
_Xin bố hãy cho con thời gian, con không thể khiến cô ấy tha thứ cho con ngay vào lúc này được… !!
_Con đã lãng phí quá nhiều thời gian, bố đã chờ hơn mười bốn năm rồi, bố không muốn chờ hơn nữa, con phải nhanh lên, nếu không con đừng trách bố không cho con cơ hội…. !!
Trường run rẩy nói.
_Con hiểu…!!
_Chiều nay công ty con có cuộc họp cổ đông đúng không…??
_Vâng…!!
_Bố muốn con đến đó….!!
_Nhưng con chỉ là trợ lí của cô ấy thôi, con xuất hiện ở phòng họp làm gì…??
_Con không cần phải vào họp, con chỉ cần đến công ty, sau khi họp xong sẽ có người nói cho con biết con cần phải làm gì…??
Trường tò mò hỏi.
_Bố có thể cho con biết người đó là ai được không….???
_Con không cần biết, chỉ cần con đến đó là được rồi…!!
Không hỏi được gì thêm, Trường ra về. Hơn hai giờ chiều, cuộc họp hội đồng cổ đông bắt đầu, Diễm mệt mỏi ngồi nghe, thấy mình ở đây chẳng có tác dụng gì vì mọi chuyện đều do ban quản trị quyết định hết, họ cãi nhau, bàn luận sôi nổi, có ai hỏi ý kiến của Diễm đâu.
Diễm thấy thật nực cười, lẽ ra thời gian này Diễm có thể làm việc khác, kết thúc cuộc họp, mọi người lục đục rời khỏi phòng, chỉ mình Diễm là còn ngồi lại.
Diễm đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng tư, công ty này sớm muộn gì cũng phải giao cho Diễm, Diễm không muốn nhận công ty của gia đình, Diễm không thích kinh doanh, Diễm chỉ thích viết sách, đi dạy, đó là hai công việc Diễm yêu thích, nhưng ông Hải lại không cho phép Diễm làm điều đó, xem ra muốn theo đuổi ước mơ của mình cũng không dễ, sống mà phải làm theo ý muốn của người khác khiến Diễm khó chịu.
|
Theo lời dặn của ông Đăng, Trường đến công ty, ngồi chờ hai mươi phút, chuông điện thoại của Trường vang lên, thấy số lạ, Trường rụt rè hỏi.
_Xin hỏi ai đấy…??
_Cậu là Trường đúng không…??
Nghe giọng của một người đàn ông, Trường nhíu mày.
_Tôi là Trường, nhưng ông là ai…??
_Tôi là người được bố cậu nhờ gặp mặt cậu…!!
Trường gật gù.
_Ra là thế, ông được bố tôi nhờ ông làm gì…??
_Chúng ta có thể gặp mặt nhau được không…??
_Được nhưng ở đâu…??
_Quán cà phê Bồng Lai được chứ….??
_Mấy giờ… ??
_Nếu cậu rảnh chúng ta có thể đi ngay bây giờ…??
_Tôi rảnh, nếu thế hẹn gặp ông ở đó trong ít phút nữa…!!
_Tôi chờ cậu…!!
Cúp máy, đóng cửa phòng làm việc, lẽ ra Trường muốn nói chuyện với Diễm nhưng vì công việc do ông Đăng nhờ Trường làm, Trường không thể không đi, thở dài, Trường bước vào thang máy, bấm nút xuống tầng trệt, lấy xe, Trường lái xe đến quán cà phê Bồng Lai, ngồi chờ một lúc, một người đàn ông trung niên xuất hiện, ông ta hỏi.
_Cậu là Trường….??
_Vâng…!!
Ông ta cười.
_Xem ra tôi đã tìm đúng người….. !!
Chìa tay, ông ta nói.
_Chào cậu, tôi là Phong – đối tác của công ty cậu…. !!
Trường mỉm cười nói.
_Chào ông…. !!
_Cứ gọi tôi là chú Phong, nghe cậu gọi tôi là ông có vẻ già quá…. !!
_Vâng…. !!
Trường hỏi.
_Không biết chú tìm cháu có việc gì…. !!
Kéo ghế, ông ta ngồi xuống, rất lịch sự ông ta bảo.
_Chúng ta gọi cà phê, sau đó vừa thưởng thức cà phê, vừa bàn công việc, cậu thấy thế nào… ??
Trường cười.
_Vâng… !!
Cả hai gọi cà phê, ông ta chọn cà phê sữa, Trường chọn cà phê không đường, Trường đã uống nó cách đây chín năm rồi, Trường thích vị đắng của nó, vì vị đắng của nó giống như cuộc đời của Trường, đầy cay đắng, đầy đau khổ, đầy thù hận. Nhấm một ngụm cà phê, Trường trở về con người lạnh lùng, tàn nhẫn ban đầu, mọi nỗi đau, hối hận dường như tan biến, bây giờ trong đầu Trường chỉ vang lên hai từ trả thù mà thôi.
Chìa ra một tập hồ sơ trước mặt Trường, ông ta nói.
_Đây là hợp đồng của công ty cậu, tôi hy vọng tôi và cậu có thể hợp tác ăn ý với nhau… !!
Trường cười.
_Chú tìm nhầm người rồi, cháu không phải là người có quyền quyết định việc này, chú nên tìm người có khả năng hợp tác với chú, cháu chỉ là trợ lí của công ty thôi…. !!
_Nhưng người mà tôi muốn hợp tác là cậu, vì chuyện này khá đặc biệt nên chỉ có cậu mới có thể giúp được tôi… !!
Trường không hiểu nên hỏi lại.
_Chú nói gì, cháu không hiểu ý của chú, cháu là trợ lí của công ty, cháu chỉ trợ giúp công việc kinh doanh, làm ăn của công ty còn những việc khác cháu không tiện xen vào… !!
Ông Phong nói thẳng.
_Tôi muốn đạp đổ công ty Hải Thịnh, từ lâu ông Hải luôn là cái gai trong mắt của tôi, nên lần hợp tác này chỉ là một cái bẫy mà thôi…!!
Nhấp một ngụm cà phê, Trường cười.
_Tại sao chú nghĩ, cháu sẽ giúp chú….!!
_Đơn giản vì bố của cậu nói tôi có thể tin vào tài năng của cậu…!!
Trường thở dài.
_Xem ra bố cháu đã nói hết những gì cần thiết cho chú biết, nếu đã thế cháu cũng không cần phải dấu giếm nữa, đúng là cháu đang có ý định làm công ty Hải Thịnh phải bị phá sản, làm ăn thua lỗ, dự án lần này rất lớn sẽ là một cơ hội tốt cho cháu thực hiện điều đó….!!
Do dự Trường nói.
_Nhưng bây giờ hơi khó để làm được điều đó vì cổ phiếu của công ty trên thị trường đang tăng mạnh, có quá nhiều người đang mua nó, chúng ta không dễ để ra tay vào thời điểm này…!!
Bưng tách cà phê, ông Phong cười khẩy.
_Việc đó cậu khỏi lo, tôi và bố cậu đã bàn tính cả rồi, chúng ta không thể đánh trực diện nhưng có thể dùng mẹo…!!
_Ý của chú là….??
Ông Phong cười thật to.
_Cậu bắt đầu hiểu ý của tôi rồi đấy, bố cậu đúng là nói không sai, cậu rất thông minh…!!
Trường khiêm tốn đáp.
_Chú đừng khen cháu quá, cháu không chịu nổi đâu…!!
_Cháu thật sự là một người rất có tài chú tin lần này chúng ta sẽ đánh bại được công ty của ông Hải…!!
_Cụ thể kế hoạch của chú và bố cháu là gì…??
Ông Phong đáp.
_Cổ phiếu của công ty Hải Thịnh sở dĩ vẫn còn bán được là vì họ tin vào tài lãnh đạo của ông Hải, nếu chúng ta tung tin ông Hải đang bị bệnh, ông ta có thể chết bất cứ lúc nào, cháu thì nghĩ thử xem liệu người ta còn tin nữa không….??
Trường gật gù.
_Đúng là cao chiêu, không ngờ cách này mà chú và bố cháu cũng nghĩ ra được…!!
_Mấy ngày nữa công ty hai bên sẽ chính thức kí hợp đồng, chú muốn bài báo đó được đăng ngay ngày hôm nay, vì nhỡ đâu ông Hải có thể tỉnh ngay bây giờ thì kế hoạch của chúng ta sẽ bị lỡ dở..!!
_Chú nói phải, chú định nhờ tờ báo nào đăng….??
_Kinh tế, báo mạng, cháu nghĩ sao…??
_Cháu thấy rất hay…!!
Ông ta bảo Trường.
_Cháu cầm hợp đồng này về nhà nghiên cứu đi, nếu có sơ hở chỗ nào, cháu nói ngay cho chú biết.
_Vâng, cháu sẽ cố….!!
Đứng lên, ông Phong nói.
_Có gì chúng ta sẽ liên lạc lại sau, nếu ngồi đây lâu chú sợ người ta sẽ nghi ngờ…!!
Ông Phong ra về, cách hai bàn có một người đàn ông đội mũ kín đầu, ông ta giả vờ đọc báo nhưng thực ra ông ta đang quan sát hai người, ông ta đã lén quay lại cảnh hai người nói chuyện, ghi âm lời nói của hai người, Trường và ông Phong vẫn không hay biết gì cả. Uống nốt ly cà phê, cầm tập hồ sơ, Trường ra về. Chờ cho Trường đi khỏi, người đàn ông lạ đó, mở điện thoại, ông ta bắt đầu gọi điện.
|
Trường dành cả một buổi chiều, một buổi tối để đi tìm Hồng nhưng không thấy, nếu một người đã cố tình tránh mặt thì dù có ở sát ngay bên cạnh cũng không thể gặp mặt.
Buổi tối Diễm ngủ ở bệnh viện, vì nhà đã từng bị trộm đột nhập vào nhà nên Diễm nhờ cảnh sát để ý đến nhà Diễm trong khi Diễm còn bận chăm sóc ông Hải.
Sau vụ Trường bị bốn tên ở công viên đánh, từ khi Trường tỉnh lại cảnh sát có đến tìm Trường vài lần, nhờ sự giúp đỡ của Trường cuối cùng họ cũng bắt được bốn tên đó, Diễm do đã nhớ lại được nên Diễm đã đứng ra làm chứng, bọn chúng bị tòa án tuyên phạt tù giam tội cưỡng hiếp, đánh người, tổng cộng mỗi tên phải tù từ hai đến năm năm.
Do đã chuẩn bị kĩ càng kế hoạch từ trước, nên sáng hôm sau tin tức ông Hải hôn mê đang nằm mê man trong bệnh viện được đăng trên trang nhất báo kinh tế, chưa hết báo mạng cũng đăng tin và đăng hình của ông.
Buổi sáng Diễm thường hay đọc báo nên sau khi nhìn thấy hình của cha, Diễm hét lên.
_Sao lại thế này….??
Dì Hoa đứng cạnh Diễm, bà lo sợ hỏi.
_Có chuyện gì hả cô chủ…??
Diễm run giọng nói.
_Dì nhìn đi, tin tức bố cháu bị bệnh đã bị đưa lên báo chí rồi…!!
_Việc này có gây ra bất lợi gì không…???
_Tại sao lại không, nếu cổ đông mà biết được họ sẽ rút hết vốn, công ty của bố cháu sẽ có nguy cơ bị phá sản…!!
Quá lo lắng, Diễm gọi điện cho ông Hùng – phó chủ tịch của công ty. Nghe giọng hốt hoảng của Diễm, ông ta giả vờ thở dài.
_Chú cũng không hiểu người nào độc ác đã đăng bài bài báo đó…!!
_Bây giờ chúng ta phải làm gì hả chú…??
Ông Hùng vỗ về.
_Cháu đừng lo lắng quá, đầu tiên chú sẽ gọi điện cho tòa soạn hỏi xem người phóng viên viết bai báo này là ai, gặp được người đó rồi chúng ta sẽ biết ai là người cung cấp tin này nhanh thôi…!!
Diễm lo sợ.
_Cháu sợ người phóng viên đó sẽ không nói cho chúng ta biết người cung cấp tin đâu, vì nếu nói ra anh ta sẽ không thể sống yên với người cung cấp tin đó cho anh ta, nếu không tôn trọng hay không đảm bảo giữ được danh tính người cung cấp tin thì ai còn dám cung cấp tin cho anh ta nữa…!!
_Cháu đừng lo, đứng trước tiền ai cũng phải phun hết ra thôi…!!
Diễm thở dài,
_Cháu hy vọng chúng ta có thể biết được một chút gì đó…!!
_Chú cũng hy vọng là thế…!!
Ông Hùng luôn muốn đạp đổ ông Hải nên ông ta không làm gì cả, ông ta chỉ động viên Diễm suông thôi, sau khi cúp điện thoại, xoay ghế một vòng, ông ta cười thật to.
_Đừng có hy vọng hão, tao sẽ không bao giờ giúp bố mày, ông ta đã ngồi ở vị trí này lâu quá rồi, đã đến lúc ông ta phải nhường lại cho tao…!!
Ông Hải chỉ đối xử tốt với con gái, còn mọi người xung quan đặc biệt là nhân viên dưới quyền ông, ông luôn đối xử khắc nghiệt, lạnh lùng nên sau khi ông bị ngất xỉu không có ai đến thăm ông, họ có đến cũng chỉ muốn kiểm chứng xem ông có chết thật không thôi, họ đến không phải vì tình, từ khi ông nằm viện, ban quản trị tha hồ tung hoành, họ không còn phải sợ ông nữa, không phải nói gì cũng phải quan sát nét mặt của ông nữa.
Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận ông Hải là một người có tài, ông là một ông chủ độc tài, khắc nghiệt nhưng nhờ có ông công ty mới phát triển được như bây giờ, chưa đầy một tuần sau khi ông bị hôn mê, công ty đã rối tung rối mù cả lên, ai cũng muốn hưởng lợi, muốn tranh dành địa vị, không ai nghĩ phải làm thế nào thì công ty mới phát triển được. Họ mặc dù không thể so tài được với ông Hải nhưng họ không muốn ông xuất hiện ở công ty. Họ muốn ông biết mất.
Diễm càng chờ tin tức về người phóng viên đó càng biệt tăm, không chịu đựng được hơn nữa, Diễm lại gọi điện cho ông ta thì được báo ông ta đang bận nên không thể nghe máy.
Bây giờ Diễm không biết nên nhờ ai nữa, định gọi điện cho Trường nhưng tất cả mọi chuyện đều do Trường mà ra, quá căm phẫn nên Diễm không gọi.
Ngồi trong văn phòng làm việc, Quân vứt tờ báo trên bàn, Quân thở dài bảo Kiên.
_Xem ra đúng là cậu ta đã thực sự ra tay rồi…!!
Kiên nhíu mày.
_Sao anh không làm gì để ngăn chặn anh ta lại….??
_Cậu nghĩ là cậu ta sẽ dừng tay lại nếu tôi ngăn chặn cậu ta ư…?? Nếu cậu nghĩ thế thì cậu lầm rồi, cậu ta sẽ không bao giờ ngừng tay nếu như cậu ta vẫn chưa đạt được mục đích….!!
_Ý của anh là gì….??
_Có nói gì cậu cũng không hiểu được đâu, cậu chỉ cần tiếp tục theo dõi cậu ta là được rồi… !!
_Vâng, em nhớ rồi…. !!
Kiên rời khỏi phòng, lo Diễm nghĩ quẩn nên Quân gọi điện cho Diễm, Diễm không muốn nghe nhưng vì đang buồn chán, đang hoang mang, Diễm cần ai đó an ủi nên khi Quân gọi, Diễm nghe máy.
Quân vui mừng vì Diễm không còn trốn tránh Quân như hôm qua nữa.
_Em không sao chứ…. ??
Mệt mỏi, Diễm đáp.
_Em không sao…!!
_Đừng nói dối anh, anh biết là em đang lo lắng, nếu có thể giúp được gì cho em, mong em nói cho anh biết, anh sẽ cố gắng hết sức…..!!
_Cảm ơn anh…!!
_Em có biết ai là người đăng tin bố em bị bệnh lên báo không….??
Diễm lắc đầu.
_Em không biết, em đang dối nên em không biết em nên làm gì….!!
Quân chỉ giả vờ hỏi Diễm như vậy thôi, thật ra Quân đã biết Trường chính là người đã cung cấp tin đó cho báo chí biết. Không hiểu vì lí do gì, Quân lại không nói cho Diễm biết sự thật này, Quân làm thế vì quân tử hay vì một nguyên nhân nào khác.
_Việc này em cứ để anh lo, anh sẽ cho em một đáp án trong thời gian sớm nhất…!!
_Em không muốn phiền anh, anh còn nhiều công việc cần phải làm, nếu lúc nào em cũng bắt anh lo cho em, em thấy ngại lắm…!!
_Em đừng nói thế, chúng ta là bạn thì phải giúp đỡ nhau những lúc gặp khó khăn đúng không em…??
_Vâng…!!
Quân cười.
_Bây giờ em đang ở đâu…??
_Em đang ở bệnh viện…!!
Quân lo lắng.
_Cả đêm hôm qua em không về nhà à…??
_Vâng….!!
_Em đừng cố quá như thế không tốt cho sức khỏe của em đâu…!!
_Em sẽ chú ý….!!
Quân ngập ngừng.
_Trưa nay anh có thể mời em đi ăn được không…??
Diễm mệt mỏi đáp.
_Em xin lỗi em không thể, bây giờ công ty xẩy ra chuyện em cần phải có trách nhiệm…!!
_Anh hiểu…!!
_Chào anh, chúc anh một ngày tốt lành…!!
Nói xong câu đó, Diễm cúp máy, ôm lấy đầu, Diễm mệt mỏi dựa người vào tường, hai chân buông thõng ra sàn nhà. Từ bé đến giờ kể từ sau cái chết của mẹ Diễm đây là lần thứ hai Diễm rơi vào tình trạng phẫn uất thế này, Diễm không biết nên đi đường nào cho đúng, mệt mỏi, chán nản, Diễm chỉ còn biết thở dài.
Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, tin tức chủ tịch công ty bị bệnh phải nằm viện đã lan truyền khắp công ty, nhân viên bàn luận xôn xao, các cổ đông phải họp gấp, họ trách móc nhau vì đã dấu giếm không cho người kia biết, điều này khiến cho ông Hùng và Trường hài lòng, tuy họ vì những mục đích khác nhau nhưng cả hai có chung một điểm đó là họ đều ghét ông Hải, đều muốn hạ gục ông.
Buổi chiều Diễm đến công ty, Diễm gõ cửa phòng ông Hùng.
_Mời vào…!!
Diễm hỏi thẳng.
_Chuyện cháu nhờ chú, chú đã làm chưa…??
Ông ta giả vờ thở dài.
_Xin lỗi cháu chú sẽ cho người đi làm ngay, tin tức bố cháu bị bệnh đang làm nhân viên trong công ty hoang mang, chú phải thay mặt công ty giải quyết nên chưa thể đi làm ngay được…!!
Diễm mệt mỏi nói.
_Cháu hiểu, nếu thế chú cứ lo giải quyết và ổn định tinh thần của nhân viên trong công ty đi, cháu có thể tự đi điều tra….!!
Ông ta vội bảo Diễm.
_Cháu không cần phải làm thế, việc này cứ để chú lo….!!
_Nhưng chú bận như thế, chú làm gì có thời gian…!!
_Chú không làm được thì chú nhờ người khác…!!
_Theo cháu để cháu đi là hay nhất, chú có nhiều việc cần làm, trong khi cháu không giúp được gì cho chú, nên cháu có thể đi được….!!
Ông ta lo sợ, nếu chẳng may Diễm điều tra được gì có phải là bất lợi cho ông ta không, nên ông ta nói.
_Cháu gái, chuyện này không đơn giản như cháu nghĩ đâu, nghe lời chú cháu chỉ cần ngồi yên một chỗ, mọi việc cứ để cho chú lo…!!
_Nhưng mà…!!
_Thôi nào, cháu về bệnh viện lo cho bố cháu đi, nếu bố cháu có thể tỉnh lại, không phải mọi chuyện có thể được giải quyết rồi sao, cháu hiểu ý chú rồi chứ…??
_Vâng…!!
Nghe lời ông ta Diễm quay về bệnh viện, Diễm có biết đâu, Diễm đã mắc bẫy của ông ta. Trên môi ông ta nở một nụ cười gian ác.
_Mày tưởng mày có thể thắng nổi tao hả con nhóc, công ty này sớm muộn gì cũng phải thuộc về tay tao thôi….!!
Người đánh úp sau lưng ông ta không ai khác hơn là Trường, trong khi ông ta tìm mọi cách để đánh bại bố con Diễm, Trường một mặt tìm cách làm công ty tụt giá, một mặt quan sát bốn cổ đông lớn của công ty, Trường quan sát tính cách, thói quen điểm yếu của từng người, chỉ cần biết họ thích gì, có điểm yếu gì, Trường đã nắm chắc được phần thắng trong tay, người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Trường chính là đang dùng cách này để đánh bại ông Hải.
|
Trường gặp Diễm ngoài cổng công ty, sau việc xẩy ra tối hôm trước, Diễm càng muốn tránh mặt Trường, nắm chặt đầu xe, Trường khổ sở nói.
_Anh muốn gặp em…. !!
_Còn tôi không muốn gặp anh… !!
_Em đừng như thế có được không…. ??
Diễm nhếch mép.
_Lẽ ra anh phải biết vì ai mà bố con tôi ra nông nỗi này đúng không…. ??
_Anh hiểu,chính vì thế anh mới đang tìm cách chuộc lỗi với em… !!
Diễm lắc đầu.
_Nếu anh đang có ý định bù đắp cho tôi thì anh không cần phải làm như thế vì tôi không cần… !!
Diễm gằn giọng.
_Anh nên cầu nguyện cho bố tôi không sao, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu…. !!
Trường cầu khẩn.
_Xin em, cho anh gặp mặt em một chút thôi…. !!
Diễm hét.
_Tránh ra cho tôi đi, tôi nói gì anh có nghe thấy không…. ??
Diễm càng đuổi Trường, Trường càng giữ chặt lấy đầu xe của Diễm, trong lúc tức giận, bàn tay Diễm vô tình tăng ga, hậu quả, Trường bị xe tông.
Diễm hốt hoảng kêu thét lên.
_Anh có sao không…. ??
Buông xe, Diễm chạy lại đỡ Trường dậy, mặt mày Trường nhăn nhó vì đau, xem ra cú lao thẳng vào bụng không phải nhẹ, nước mắt tuôn như mưa, Diễm đau khổ hỏi.
_Anh…anh không sao chứ…. ??
_Anh làm ơn nói gì đi…. !!
Mặc dù rất đau đớn nhưng Trường vẫn cố gắng gượng nói.
_Anh…anh không sao, em đừng lo lắng quá… !!
Diễm sụt sịt.
_Để em đưa anh vào bệnh viện…. !!
Thấy Diễm đã thay đổi cách xưng hô và thái độ đối với mình, trên miệng Trường nở một nụ cười, Trường vừa nghĩ ra được một cách để bắt Diễm phải ở lại bên cạnh Trường.
Ôm chặt lấy bụng, Trường nằm lăn ra đất, quá sợ hãi, Diễm gọi xe tắc xi, dìu Trường lên xe, Diễm đưa Trường đến bệnh viện, không may những hình ảnh đó bị Quân nhìn thấy, mặt Quân lạnh băng không rõ hận hay ghen, hai tay đút vào túi quần, Quân không nói không rằng.
Mở điện thoại, Quân gọi điện cho Bảo.
_Mình có thể nhờ cậu thêm một chuyện được không…. ??
_Được, cậu nói đi… !!
_Nếu mình khởi tố Trường tội phá hoại công ty, tội làm ăn phi pháp, cậu ta sẽ phải tù bao lâu… ??
_Theo luật cậu ta phải tù ít nhất từ hai đến năm năm… !!
Quân cười khẩy.
_Như thế thì ít quá, mình không muốn cậu ta được ra tù sớm như thế…. !!
Bảo cười.
_Thế cậu muốn cậu ta tù bao nhiêu năm… ??
_Ít nhất là mười năm… !!
_Nếu muốn cậu ta tù mười năm, cậu ta phải phạm rất nhiều tội, và tội nào cũng phải nặng thì may ra…. !!
Bảo lo sợ vu vơ.
_Không phải cậu sẽ làm chuyện gì sai trái đấy chứ… ??
Quân cười nhạt.
_Mình không phải là thằng ngốc, mình biết mình phải làm gì… !!
_Cậu nên làm thế, mình không muốn cậu vì ghen, vì hận mà hủy đi tương lai của cậu…. !!
_Mình biết rồi, cảm ơn cậu… !!
Cúp máy, đút điện thoại vào túi quần, nhìn bó hoa trên tay, nhếch mép, Quân ném nó vào thùng rác bên cạnh, hai tay nắm chặt, mắt vằn đỏ, Quân lẩm bẩm.
_Tôi đã định tha cho hai người nhưng mà xem ra hai người lại không muốn thế, nếu thế thì đừng trách tôi vô tình… !!
Quân quay trở về công ty, trên đường đi Quân được thư kí thông báo, ông Trần muốn gặp Quân ở một nhà hàng. Không còn cách nào khác, Quân quay xe.
Sau năm phút, Quân đến nơi, Quân là một chàng trai thông minh nên Quân có thể đoán được ông Trần muốn gặp mặt Quân vì lí do gì, Quân đoán cuộc gặp mặt này có liên quan đến con gái ông, nở một nụ cười lạnh lùng, Quân đi vào trong. Nhân viên mở cửa cho Quân, anh ta mỉm cười chào Quân, Quân gật đầu chào lại.
Hai tay đút vào túi quần, một nhân viên nữ dẫn Quân đến bàn của ông Trần, Quân lịch sự chào.
_Chào chú… !!
Ông ta chào lại.
_Chào cháu, chú không làm lỡ dỡ công việc cháu chứ… ??
_Dạ, không… !!
Kéo ghế, Quân ngồi xuống. Nhân viên nữ hỏi Quân.
_Thưa quý khách uống gì… ??
_Cho tôi một ly cà phê đá…. !!
_Quý khách chờ một chút, chúng tôi sẽ bưng ra ngay… !!
Cô nhân viên bỏ đi, Quân cười hỏi.
_Chú gọi cháu ra đây có việc gì không… ??
Ông Trần quan sát Quân thật kĩ, ông ta bình thản nói.
_Cậu là một chàng trai rất thẳn thắn, tôi thích tính cách của cậu, tôi là dân kinh doanh nên tôi sẽ không làm gì mà không có lãi, cậu nghĩ sao nếu như tôi đề nghị cậu quen con gái tôi…. !!
Cô nhân viên bưng cà phê cho Quân, Quân mỉm cười cám ơn. Nhấp một ngụm Quân nói.
_Loan có biết việc chú ép cháu yêu cô ấy không… ??
Ông Trần nhíu mày.
_Cậu nói như thế nghĩa là thế nào…. ??
_Chú nghĩ là cô ấy sẽ hạnh phúc khi biết chú đang ép cháu quen cô ấy sao… ??
Đập bàn, ông Trần quát.
_Cậu đang đe dọa tôi đấy à… ?? Nếu cậu muốn công ty của gia đình cậu tồn tại cậu nên làm theo lời tôi đi thì hơn…. !!
Uống thêm một ngụm cà phê nữa, Quân bình tĩnh nói.
_Chú dọa cháu cũng vô ích, chú không sợ cháu đem chuyện này nói cho Loan biết hay sao, Loan là một cô gái tốt, cô ấy sẽ vui được không khi cô ấy biết người cha mà cô ấy yêu quý, tin tưởng hết lòng lại đang giở trò sau lưng cô ấy…. !!
_Nói như thế có nghĩa cậu không thể ở bên cạnh con gái tôi…. ??
_Cháu có thể chứ, cháu có thể giả vờ hẹn hò với cô ấy nhưng cô ấy sẽ không bao giờ có được trái tim cháu vì cháu không yêu cô ấy, người mà cháu yêu là một cô gái khác. Chú nghĩ rằng sau khi cô ấy biết được sự thật cô ấy có vui không, có hạnh phúc không. Chú làm thế, không những khiến cô ấy bị tổn thương mà cả đời này cô ấy sẽ phải sống trong đau khổ, chú yêu cô ấy chú phải hiểu tình yêu không thể gượng ép, rồi mai sau cô ấy cũng sẽ tìm được người thật lòng yêu cô ấy, cô ấy là một cô gái tốt bụng, cô ấy xứng đáng có một người toàn tâm toàn ý yêu cô ấy thật lòng, không phải là một chàng trai đã yêu một người khác như cháu…. !!
Ông Trần lạnh lùng.
_Nói một hồi cậu vẫn nhất định không chấp nhận ở bên cạnh con gái tôi… !!
_Xin lỗi cháu không thể… !!
_Xem ra hợp đồng lần này, công ty cậu không muốn kí với công ty tôi… !!
Ngả người ra sau ghế, Quân cười.
_Có thể cháu không thể kí được hợp đồng với công ty chú, công ty cháu sẽ gặp khó khăn nhưng đời cháu còn dài, sớm hay muộn cháu tin vào khả năng của mình, cháu có thể làm cho công ty của gia đình cháu phát triển sánh ngang với công ty của chú, còn người con gái cháu yêu chỉ có duy nhất một người, nếu mất cô ấy thì của cải danh vọng mà chú mang lại cho cháu có ích gì…. !!
Ông Trần tái mặt.
_Cậu…. !!
Quân nói thêm.
_Cháu tin một người có bản lĩnh như chú sẽ không dùng cách này để dọa cháu, vì cháu không sợ chú đâu, cháu có thể mất tất cả nhưng tuyệt đối không thể mất cô ấy… !!
Bỏ cuộn băng ghi âm lên bàn, đứng dậy, Quân cười tươi.
_Chú cũng đừng quên cháu là một luật sư cháu biết làm gì để bảo vệ mình…. !!
Quân bỏ đi, mặt ông Trần trắng bệch, Quân đúng không phải là một chàng trai đơn giản, run run ông mở cuộn băng ghi âm, nghe đến đâu mặt ông tái mét đến đấy. Quân đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người, chỉ cần cuộn băng này đến tay cảnh sát hay đến tay Loan – con gái ông, đời ông coi như không còn niềm tin của xã hội và của con gái ông nữa, lau mồ hôi trán, ông thở dài bảo trợ lí.
_Chúng ta đi về thôi… !!
Anh chàng trợ lí đỡ ông Trần đứng dậy, cả hai thất thểu đưa nhau đi về. Xem ra ông Trần đã đánh giá Quân quá thấp, Quân không phải là một chàng trai đơn giản lại càng không phải là người dễ cho ông bắt nạt, đối phó với một người không cần tài sản, và tự tin vào tài năng của mình như Quân, ông càng dùng biện pháp mạnh, ông càng chuốc lấy thất bại, nếu ông ép Quân quá, con gái ông sẽ hận ông, ông thở dài, đối với Quân, ông không tìm được cách nào thích hợp, không lẽ ông đành bỏ cuộc.
Trên môi ông nở một nụ cười, Quân có thể không cần tài sản, không sợ ông nhưng có một người có thể khiến Quân phải suy nghĩ lại đó chính là mẹ Quân – bà Phương, đúng là chỉ có bà ấy mới khiến Quân dù có muốn không nghe lời cũng không được, đây chẳng phải là điểm yếu của Quân sao.
Ông vội bảo anh chàng trợ lí.
_Mau gọi điện mời ông bà Phương đến nhà tôi ăn cơm tối… !!
_Vâng… !!
Nở một nụ cười chiến thắng, ông ta nói.
_Để xem lần này cậu còn dám nói không với tôi nữa không… ??
Trên đường đi về nhà, ông ta cười suốt, đây là lần đầu tiên có một chàng trai dám chống lại ông ta, dám nói không cần tài sản của ông ta, cũng không sợ bị ông ta làm cho điêu đứng, xem ra đúng là thú vị thật, lúc nãy ông ta cảm thấy tức bao nhiêu thì bây giờ ông ta cảm thấy hài lòng bấy nhiêu, con gái ông đã không nhìn lầm người, ông ủng hộ mối tình này.
|
Diễm đưa Trường đến bệnh viện, trên đường đi Trường không ngừng nhăn nhó kêu đau, Trường kêu một phần vì cú đụng xe không phải là nhẹ, một phần Trường phải làm thế mới có cơ hội được Diễm quan tâm.
Diễm khóc suốt trên đường đi, Diễm đang hối hận vì hành động tức giận của mình đã làm cho Trường bị thương, nếu Diễm biết được Trường mong điều này xảy ra thì có lẽ Diễm đã không hối hận nhiều như thế.
Trường nắm chặt lấy tay Diễm, đầu dựa vào vai Diễm, mặt Trường rịn đầy mồ hôi đúng là Trường đang đau thật, lo sợ phát điên, Diễm luôn giục anh chàng tài xế lái xe thật nhanh.
Khóc nức nở, Diễm lo lắng hỏi Trường.
_Anh không sao chứ… ?? Em xin lỗi, em không cố ý làm anh bị thương… !!
Trường thều thào.
_Anh không sao đâu, em đừng lo, anh sẽ khỏe lại ngay thôi… !!
Lau hai dòng lệ trên má, Diễm đau khổ nói.
_Mong anh không bị làm sao, bố em đã bị như thế rồi, em không muốn mất luôn cả anh… !!
Trường sung sướng hỏi.
_Trong em anh quan trọng như thế sao…??
Diễm gật đầu.
_Anh rất quan trọng, em không muốn mất anh. Ngay lần đầu tiên gặp anh, em đã có cảm giác thân quen như tình thân ruột thịt, càng gặp anh em càng có cảm giác đó…!!
Trường nhíu mày.
_Tình thân ruột thịt….??
_Vâng…!!
Trường cay đắng đáp.
_Giá mà điều đó không xảy ra thì chúng ta đã không phải khổ sở như thế này….??
Diễm ngu ngơ hỏi.
_Anh vừa nói gì em nghe không được rõ…??
_Không có gì….!!
Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa Trường đi siêu âm, chụp X-Quang. Diễm đi đi lại lại ngoài phòng chờ, bây giờ Diễm vừa phải lo cho ông Hải, vừa phải lo cho Trường, Diễm coi họ là hai người quan trọng nhất cuộc đời Diễm, Diễm không muốn mất ai trông số họ.
Một lúc sau bác sĩ đi ra, Diễm đứng dậy, mắt chưa khô lệ, Diễm run giọng hỏi.
_Anh ấy có sao không bác sĩ…??
_Bụng cậu ấy có dấu hiệu bị tổn thương, cô nên làm thủ đăng kí cho cậu ở bệnh viện để tiện việc theo dõi…!!
_Cảm ơn bác sĩ…!!
Mở cửa phòng, đi vào trong, Diễm sụt sịt.
_Em xin lỗi anh, lần này em đã hại anh rồi…!!
Gượng cười, Trường nói.
_Anh không sao đâu, em đừng lo, chúng ta có thể ra về được rồi chứ….??
Diễm lắc đầu.
_Bác sĩ nói anh cần phải ở đây để tiện cho việc theo dõi bệnh tình của anh, anh nên ngoan ngoãn ở lại đây đi…!!
_Nhưng anh ghét không khí bệnh viện…!!
_Ghét anh cũng phải ở lại, nếu không em sẽ giận anh…!!
_Được rồi, anh sẽ ở lại, chỉ cần hàng ngày em đến đây thăm hỏi anh là được rồi…!!
Đỏ mặt Diễm không nói gì. Trường nhìn Diễm không rời, trên môi Trường nở một nụ cười thật tươi, mặc dù khuôn mặt tím tái, nhợt nhạt vì đau nhưng cơ hội được Diễm tha thứ, quan tâm thế này không phải là dễ mà có được. Trường nên cảm tạ ơn ông Trời, nên cảm tạ ông đã để cho tai nạn này xảy ra, nếu không, có lẽ Trường không bao giờ làm Diễm nguôi ngoai được cơn giận đối với Trường.
Ở ngoài cửa có một đôi mắt đang nhìn vào, ông ta cười thật sâu cay.
_Xem ra thằng con trai ngu ngốc của mình đã làm con bé kia siêu lòng rồi, kiểu này chẳng mấy chốc nó phải kết hôn với con bé kia thôi, khi đó kế hoạch của mình mới thật sự hoàn mĩ…!!
Nói xong câu đó ông ta bỏ đi luôn, ông ta vừa đi khỏi có một bóng đen bám theo ông ta, một lúc sau Quân đến, do có hỏi thăm phòng bệnh của Trường nên Quân biết Trường đang nằm ở phòng bệnh nào, cánh cửa phòng chỉ khép hờ, người đứng ở bên ngoài có thể nhìn vào trong, nếu không phải do quá yếu đuối, nếu không phải do quá xúc động, Diễm đã không để cho Trường ôm và nếu Diễm không làm thế Quân sẽ không nhìn thấy, nếu Quân không nhìn thấy sẽ không có quá nhiều chuyện xẩy ra về sau này.
Tức giận, ghen tuông, căm hận, Quân bỏ đi, đi qua phòng bệnh của ông Hải, gửi hoa và quà cho ông, Quân đi về nhà. Diễm không hề biết Quân đến thăm ông Hải cho đến khi Diễm đi về phòng bệnh của ông Hải, Diễm được ông quản gia nói lại, mặt Diễm tái nhợt, môi run rẩy, Diễm chạy đi tìm Quân nhưng Quân đã đi xa rồi.
Diễm đi lang thang trong sân bệnh viện như một con điên, Diễm không biết Diễm yêu ai thích ai nữa, nhưng Diễm biết Diễm đang làm tổn thương cả hai chàng trai, vì Diễm họ đang ở hai thế đối đầu nhau. Liệu Quân có vì điều này mà mang hết những bằng chứng đó ra tòa không.
Không còn cách nào khác, mặc dù ghét Trường, vì Trường mà ông Hải bị ra nông nỗi này nhưng vì Diễm nên ông quản gia, bà giúp việc phải phụ Diễm chăm sóc cả ông Hải lẫn Trường.
Mặc dù Diễm thông minh, nhưng Diễm quá ngây thơ, trong trắng, đối với cuộc đời đầy lọc lừa và gian dối này Diễm không có một chút đề phòng, hay có một chút cảnh giác nào, Diễm có biết đâu người đang được Diễm quan tâm, lo lắng, chăm sóc, cảm thấy có lỗi chính là thủ phạm của tất cả những việc này, mọi đau khổ, buồn phiền của Diễm đều từ Trường mà ra.
Do đã ở bệnh viện cả ngày nên buổi tối Diễm phải về nhà, Trường không muốn xa Diễm nhưng thấy Diễm mệt mỏi nên Trường đành để cho Diễm đi, Diễm vừa đi khỏi, ông Đăng gọi điện đến.
_Con đã làm nó xiêu lòng chưa…??
Trường thở dài.
_Bố nghĩ cô ấy là ai, cô ấy không thể dễ dàng tha thứ cho con như thế…!!
_Chính vì thế con nên nghĩ cách gì đi….!!
_Ý của bố là sao…??
Ông Đăng trách móc Trường.
_Con ngu ngốc hay là con không nghĩ ra được… !!
Trường kêu khổ.
_Con thực sự không hiểu được ý của bố… ??
_Quá đơn giản sao con không lợi dụng cơ hội này để bắt nó ở bên con cả đời… !!
Ông Đăng càng nói, Trường càng mù mờ không hiểu.
_Bố có thể nói rõ hơn được không…. ??
_Con có muốn nó lấy con không…. ??
Thực lòng Trường rất yêu Diễm, nếu không phải vì thù hận thì Trường đã có thể toàn tâm, toàn ý yêu Diễm rồi, nhưng dù nói thế nào lấy Diễm luôn là ước mơ của Trường, hình bóng của Hồng thoáng hiện lên trong đầu Trường, Trường làm thế này liệu có tàn nhẫn đối với Hồng quá không, Hồng vì Trường phải chịu tổn thương, phải chịu đau khổ, có lẽ cả đời này Trường cũng không thể trả hết được nợ cho Hồng.
Nước mắt lăn dài trên má, Trường thì thầm.
_Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, anh là một kẻ không ra gì, nếu em muốn anh chết, anh sẽ trả lại em cái mạng này, anh sẽ làm theo yêu cầu của em dù có là gì chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh, nói những yêu cầu của em, anh sẽ thực hiện ngay…. !!
Thấy Trường im lặng không nói gì, ông Đăng quát.
_Sao con không nói gì… ??
_Bố biết câu trả lời của con rồi, con yêu cô ấy, con sẽ làm tất cả để cô ấy được an toàn…!!
Gật đầu hài lòng, ông Đăng nói.
_Nếu con muốn lấy nó, con nên giả chết đi…!!
Trường kinh ngạc hét lên.
_Bố bảo sao, nếu con chết rồi, cô ấy lấy con làm gì….??
_Chính vì con chết nó mới phải lấy con…!!
Vò đầu, bứt tóc, Quân phát điên.
_Bố định trêu đùa con đến bao giờ nữa, có gì sao bố không nói thẳng ra đi…!!
_Bố bảo con giả chết vì con bé đó thực lòng không hề vô tình với con, nó thích con thật lòng, nếu con có mệnh hề gì nó làm sao mà sống yên được đúng không…??
Hết kiên nhẫn, Trường hét.
_Có gì bố nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa….!!
_Bố muốn con đóng giả là đang bị bệnh ung thư, con thấy thế nào…??
Trường tái mặt, môi Trường run run.
_Ý của bố là con giả bị ung thư để giữ Diễm ở bên cạnh con, cô ấy vì thương hại con, lo cho con cô ấy không thể bỏ đi đúng không bố…!!
Nước mắt tuôn trào, Trường căm phẫn.
_Con không thể làm thế, con hại bố cô ấy sống chết không rõ, công ty đang bị phá sản, bây giờ con còn lừa cô ấy nữa, như thế có phải là quá độc ác không …??
Ông Đăng cười như điên.
_Con đang trách móc bố đấy hả, để bố nói cho con biết, nếu con không nghe lời bố, bố sẽ làm gì cô ta là tùy bố, bây giờ cô ta chỉ có một mình, bố cô ta đang nằm chết trên giường, công ty, tài sản của cô tay sớm muộn gì cũng thuộc về người khác, con nghĩ thử xem ai sẽ là người đảm bảo an toàn cho cô ta đây, hay là con muốn anh chàng Quân nào đó thay con bảo vệ cô ta…??
Lòng ghen tuông sục sôi, nếu không phải vì Quân, Trường đã không làm chuyện có lỗi với Hồng, cái giá đó là quá đắt, gồng mình vì tức, vì căm hận, Trường không thể nhường Diễm cho Quân được.
Trường ghen tị Quân vì Quân được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương nuông chiều, cả tuổi thơ được bao bọc chở che, được ăn học đàng hoàng, Quân lại được ông Hải chấp nhận làm con rể, còn Trường, Trường phải mất cha, mất mẹ từ bé, phải sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người, phải chịu cảnh đói rét, màn trời chiếu đất, dù sau này được cha mẹ nuôi thương yêu như con nhưng cũng không thể bù đắp được những mất mát mà ông Hải đã cướp mất của Trường.
Quán căm phẫn, Trường nói.
_Con đồng ý…!!
Ông Đăng nở một nụ cười chết tróc.
_Bố sẽ nhờ một bác sĩ trong bệnh viện làm giả hồ sơ bệnh án cho con, con chỉ cần đóng cho giống một người bị bệnh ung thư là được rồi…!!
Trường lo sợ.
_Nhưng con sợ cô ấy sẽ nghi ngờ, vì cô ấy rất thông minh, bây giờ bố cô ấy đang nằm viện bố nghĩ cô ấy sẽ đồng ý lấy con sao…??
Ông Đăng cười bí hiểm.
_Con yên tâm, ông ta sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng không phải là bây giờ…!!
Trường càng ngày càng thấy ông Đăng thật đáng sợ, thù hận làm ông càng ngày càng lạnh lùng, càng độc ác, vì trả thù ông không từ bất cứ thủ đoạn nào ngay cả thằng con trai duy nhất của ông, ông cũng ép nó làm theo ý ông.
Ông Đăng nói tiếp.
_Sáng mai khi nó đến, con hãy giả vờ ngất xỉu, bác sĩ do bố thuê sẽ đưa con đi xét nghiệm, sau đó ông ta sẽ cho con một bệnh án giả, con bé Diễm sẽ bị mắc lừa ngay thôi…!!
Phải lừa người con gái mình yêu Trường cảm thấy khổ sở, không yên nhưng nếu không làm thế một người vô tình như ông Đăng có thể gây ra bất cứ chuyện gì, ngay cả ông Hải đang nằm kia ông cũng dở trò, nếu ông ta không còn kịch hay muốn ông Hải xem thì có lẽ ông Hải đã chết từ lâu rồi.
Nhắm chặt mắt, Trường gật đầu nói.
_Bố nói gì con cũng nghe theo, chỉ cần bố để yên cho Diễm là được rồi…!!
Ông Đăng trầm giọng.
_Con yên tâm bố sẽ không làm hại cô ta chừng nào cô ta còn giá trị lợi dụng, chừng nào con còn nghe theo lời bố, nếu không tất cả những thứ này sẽ kết thúc ngay lập tức….!!
_Vâng…!!
Cúp máy, Trường ngồi bệt xuống giường, nước mắt lăn dài trên má, ôm lấy đầu, Trường khóc, ép Diễm lấy Trường như thế này chẳng khác gì giết chết Diễm, khi sự thật kia được phanh phui, liệu Diễm có vì quá hận Trường mà tự vẫn không, hay Diễm có tìm cách trả thù Trường không, nhưng nếu không làm thế, Diễm có thể bị ông Đăng hại chết bất cứ lúc nào, thôi thì đảm bảo được an toàn cho Diễm ngày nào hay ngày đấy, Trường không thể nghĩ được nhiều, đứng giữa ông Đăng và Diễm, Trường không còn lựa chọn nào khác.
Nhắm mắt lại hai dòng lệ rơi xuống, Trường đang khóc vì khổ đau,vì tủi hận, Trường đã làm tổn thương hai người con gái quan trọng trong cuộc đời, một người Trường yêu, một người là bạn thân. Nếu Trường lấy Diễm, hành động cưỡng bức của Trường đã đủ giết chết Hồng rồi, nay Trường còn lấy Diễm nữa, Hồng còn lí do gì để tin vào tình yêu của Trường, để không hận Trường, ghét Trường, tránh mặt Trường cả đời. Đúng là Hồng không có lí do gì để không làm thế.
Trường không hay có một người đang đứng ngoài cửa phòng, người đó đã ghi âm lại toàn bộ lời nói của Trường, người đàn ông bí ẩn đó không ai khác chính là người đã theo dõi Trường ở quán cà phê hôm qua, ông ta được Quân giao nhiệm vụ phải bám theo Trường từng phút từng giây, dù Trường đi đâu hay làm gì ông ta cũng phải báo cáo lại cho Quân biết.
Sau khi ghi âm lại, ông ta mỉm cười, sáng mai ông ta biết ông ta phải đưa gì cho Quân.
|