Mướn Chồng
|
|
Trên đường về bệnh viện, Diễm rụt rè nói.
_Em xin lỗi, em không cố ý làm anh phải khó xử….!!
Quân cười.
_Em đừng lo lắng quá, anh không để ý gì đâu….!!
_Cảm ơn anh…!!
Quân buồn rầu hỏi.
_Không lẽ trong lòng em đến bây giờ em vẫn còn nghĩ về cậu ấy….??
Diễm thở dài.
_Em và anh ấy đã trải qua nhiều chuyện nếu không nghĩ thì em vô tình quá, em mang ơn anh ấy đồng thời cũng hận anh ấy, tình cảm em dành cho anh ấy rất phức tạp, em không biết nên làm thế nào cho đúng…!!
Nắm tay Diễm, Quân nói.
_Em cứ để cho mọi chuyện được diễn ra một cách bình thường, em không cần phải ép mình, cái gì đến nó sẽ đến, dù chúng ta có cố trốn tránh nó, cũng không thể thoát…!!
Diễm cười.
_Nghe anh triết lí hay quá, anh nói đúng em nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi chuyện, em không nên trốn tránh nữa….!!
Quân hỏi.
_Khi nào thì em về, chiều có cần anh đến đón em không….??
Diễm lắc đầu.
_Không cần đâu anh, em có thể tự về nhà, sau khi ông quản gia đến, em sẽ về nhà….!!
_Nhưng anh không yên tâm để em đi một mình, anh lo em lại xảy ra chuyện…!!
_Anh đừng lo lắng quá, em là một cô gái nghịch ngợm, em biết phải làm gì…!!
_Chính vì em là một cô gái nghịch ngợm nên anh mới lo, em không thấy em luôn xẩy ra chuyện hả….??
_Đó chỉ là những tai nạn bình thường thôi, chuyện này không có liên quan gì cả….!!
Quân nhíu mày.
_Theo em chuyện gì mới liên quan, mới quan trọng….??
_Anh hỏi em, em biết hỏi ai….!!
_Thôi anh không tranh luận với em nữa, khi nào em về nhớ gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em….!!
Diễm từ chối.
_Em nói rồi, em có thể tự về, em không muốn làm phiền anh….!!
Quân không vui.
_Trong lòng em lúc nào cũng coi anh là người lạ nên em mới không muốn anh làm phiền em đúng không…..!!
Diễm khổ sở giải thích.
_Xin anh đừng hiểu lầm ý của em, anh mà làm khó em, em sẽ không dám gặp mặt anh nữa đâu….!!
Quân thở dài.
_Được rồi cô bé, anh sẽ không ép em cho anh được phép chở em về nhà là được gì….!!
Diễm gật gù.
_Như thế có phải anh dễ thương hơn không….!!
Đến bệnh viện, Diễm xuống xe, vẫy vẫy tay chào Quân, Diễm đi vào trong. Quân trở về công ty, chưa bước lên lầu, Quân gặp bà Phương, nhìn thấy con trai, bà cau có.
_Mẹ có chuyện cần nói với con….!!
Quân mệt mỏi nói.
_Mẹ định nói gì….??
Cả hai mẹ con vào phòng làm việc của Quân. Bà Phương quát.
_Cả đêm hôm qua con đã đi đâu…. ??
Quân vuốt tóc, ngã lưng ra sau ghế, Quân phân trần.
_Chẳng phải đêm hôm qua con đã gọi điện thoại giải thích cho mẹ rồi còn gì….??
Bà Phương nhíu mày.
_Con đừng lừa dối mẹ, có phải đêm hôm qua con ở cùng với con bé Diễm không….???
Quân giật mình đáp.
_Mẹ đang nghĩ đi đâu thế, con đã nói là hôm qua do con bận việc nên con ngủ lại ở công ty….!!
Bà Phương ngó Quân lom khom.
_Sao mẹ hỏi nhân viên của con, họ nói là tối hôm qua con không hề đến đây….!!
Quân cười.
_Họ hết giờ họ về, con đến lúc nào làm sao mà họ biết….!!
Càng hỏi Quân càng chối, không còn cách nào khác, bà Phương nói sang chuyện khác.
_Mẹ thấy con bé Loan nó đã bắt đầu để ý đến con, con nghĩ sao….??
Quân thờ ơ.
_Cô ấy để ý đến con thì có liên quan gì đến con, con không quan tâm….!!
Bà Phương mỉm cười.
_Sao con không thử hẹn hò với nó, biết đâu mai sau con và nó lại yêu nhau thì sao….!!
_Con và cô ấy không thể yêu nhau được vì trong trái tim con đã có hình bóng khác, mẹ cũng biết điều đó còn gì….!!
Bà Phương cáu.
_Sao con ương bướng thế nhỉ, con bé Diễm đó có gì tốt mà con suốt ngày nhắc đến tên của nó, mẹ thấy con đã bị nó làm cho lú lẫn rồi…!!
Quân cười tươi.
_Tình yêu vốn mù lòa và nhẫm lẫn mà mẹ, nếu ai cũng biết mình yêu ai, lấy ai thì còn gì ý nghĩa của nó nữa, nếu có thể chọn, con vẫn chọn Diễm….!!
Bà Phương gầm lên.
_Con định trọc mẹ tức chết hả….??
_Thôi mà mẹ, xin mẹ đừng có hơi một tí lại nổi cáu với con được không, mẹ con mình không thể dẹp chuyện này sang một bên được à….??
_Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ không buông tha cho con đâu….!!
Quân kêu khổ.
_Con thấy người ương bướng, cố chấp ở đây là mẹ không phải là con….!!
_Con dám ăn nói hỗn hào với mẹ như thế hả….??
_Cộc….cộc….!!
Quân nói vọng ra.
_Mời vào….!!
Kiên bước vào trong, thấy mẹ của giám đốc đang ngồi ở đây, Kiêm gật đầu chào.
_Chào bác….!!
Bà Phương cười.
_Chào cháu….!!
Đứng lên, bà nói.
_Mẹ về trước đây….!!
_Mẹ có cần con nhờ người đưa mẹ về không….??
_Không cần mẹ có thể đi tắc xi….!!
_Nếu thế con chào mẹ….!!
Chờ bà Phương đi khuất, Kiên kéo ghế ngồi xuống, Quân hỏi.
_Việc tôi nhờ cậu, cậu đã làm đến đâu rồi….??
_Em đang tiến hành điều tra theo ý của anh…!!
Quân gật đầu.
_Tôi muốn nhanh nhận được kết quả sớm ngày nào hay ngày ấy….!!
Kiên nói.
_Em nghe nói công ty Hải Thịnh đang có một dự án lớn, nếu lần này công ty có thể kí kết được hợp đồng thì thương hiệu có thể nâng lên một tầm cao mới…!!
Quân nhếch mép.
_Việc này tôi cũng có nghe nói. Tôi muốn cậu đi điều tra xem đối tác của họ là ai, lần này ai sẽ là người thay mặt công ty đi kí kết hợp đồng…!!
_Vâng…!!
Sau khi giao xong nhiệm vụ mới cho Kiên, trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Quân. Ánh mắt Quân đang nhìn về phương trời xa, lòng Quân đang đau như cắt, cầm tấm hình của Diễm, Quân cười cay đắng.
_Tại sao anh lại yêu em, thích em, hình như ông Trời luôn thích trêu ngươi số phận của con người….!!
Buổi chiều theo đúng hẹn, Quân sẽ đến bệnh viện đưa Diễm về nhà nhưng ông Trần lại mời gia đình Quân ăn cơm tối thành ra Quân không thể đi được. Diễm phải một mình về nhà, trong lòng Diễm đang ngổn ngang trăm mối, Diễm không muốn có lỗi với Quân, lại càng không muốn làm tổn thương Quân, buổi trưa hôm nay, vô tình Diễm đã làm Quân hy vọng vào tình cảm của Diễm, Diễm biết, Diễm làm thế là sai, vì Diễm đang làm Quân bị tổn thương, đang làm Quân mệt mỏi, Diễm tự xỉ vả mình là một con ngốc, một con ngố.
Bốn giờ chiều, ông quản gia đến thay Diễm ở lại qua đêm chăm sóc ông Hải, Diễm lái xe máy về nhà, vừa dựng được chân trống xe, Trường từ ngoài cổng đi vào sân, gặp lại Trường thế này khiến Diễm không vui.
|
Diễm không muốn nói chuyện với Trường, nên sau khi tắt xe máy, móc mũ bảo hiểm vào chốt xe, Diễm định đi vào nhà. Trường khổ sở hỏi.
_Tại sao trông thấy anh, em lại không nói gì….??
Diễm thở dài nói.
_Tôi đã nói với anh rồi, tôi không muốn gặp lại anh, không lẽ anh không nghe những gì mà tôi nói….!!
_Em không thể nào tha thứ được cho anh hay sao….??
_Vấn đề ở đây không phải là tha thứ hay không tha thứ mà là tôi không thể làm sai được hơn nữa….!!
Quân giật mình lo sợ.
_Em nói như thế nghĩa là sao, em không định kết hôn với Quân đấy chứ….??
Diễm vô tình nói.
_Tại sao lại không, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, bố tôi chính là người chọn anh ấy, như thế không phải là quá hợp lí rồi còn gì….??
Trường tái mặt, lòng Trường đau đớn.
_Em không thể đối xử với anh như thế, dù anh làm em bị tổn thương, cũng không đáng bị em dùng cách này để trả thù anh….!!
Diễm nhíu mày.
_Anh đang suy nghĩ lung tung gì thế, tôi và anh có quan hệ gì đâu, anh và tôi ngoài quan hệ giữa ân nhân và người biết ơn ra thì không còn quan hệ nào khác, không lẽ vì muốn tôi trả ơn anh, anh ép tôi phải yêu anh….!!
Trường kêu lên.
_Sao em lại lạnh lùng với anh như thế, chính em là người nói yêu anh trước, anh không hề ép em như em nói….!!
Diễm cười nhạt.
_Nhưng bây giờ tôi không nhớ gì cả, nếu thực sự tôi có từng nói yêu anh thì đó cũng là quá khứ rồi, chuyện này không liên quan đến quyền lựa chọn tương lai, hạnh phúc của tôi….!!
Trường tức giận.
_Chưa đầy mấy ngày mà em có thể nhanh chóng được như thế sao….!!
_Tôi nghĩ người thay đổi ở đây là anh không phải là tôi , chính anh nói anh không hề yêu tôi, thích tôi người mà anh yêu là chị Hồng, vì anh từ chối tôi nên tôi mới bay sang Mỹ chữa bệnh, sau đó chính anh lại là người bắt cóc tôi, vì anh mà bố tôi bị hôn mê mấy ngày nay, vì anh mà bây giờ tôi không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ anh Quân nữa, vì anh mà tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy, nếu có trách, anh hãy trách bản thân anh, anh đừng trách tôi….!!
Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, Trường khổ sở nói.
_Em nên hiểu cho anh, trong mối quan hệ này, anh mãi vẫn là người ngoài cuộc, bố em không thích anh, người mà ông ấy chọn là Quân, lúc đầu anh nghĩ thôi thì để cho em đi vì anh tin Quân có thể mang lại hạnh phúc cho em, nhưng sau đó anh lại sợ mất em, sợ em bỏ đi không bao giờ trở về đây nữa, quá sợ hãi anh mới nghĩ ra được cách điên rồ là bắt cóc em….!!
_Anh vì nghĩ mình thua kém Quân cả về gia thế lẫn địa vị, bố em lại không thích anh nên trong một phút giây không điều khiển được cảm xúc của mình anh mới gây nên tội, mong em hiểu cho anh…!!
Đôi mắt Diễm đỏ hoe, dù bây giờ Diễm có trách cứ Trường, có muốn căm ghét Trường thì tình cảm của hai người cũng không thể quay về như trước kia, họ bây giờ là hai thái cực, họ đang đi hai con đường song song, Trường vì muốn trả thù gia đình Diễm nên mới không từ thủ đoạn nào, thậm chí có phải làm tổn thương Diễm, Trường cũng phải làm, còn Diễm, Diễm không hiểu ẩn tình bên trong, từ xưa đến nay cuộc sống của Diễm quá đơn giản, tuy có nhiều lúc tưởng chừng mất mạng nhưng nó không hằn chứa những âm mưu, bí ẩn sâu xa như bây giờ.
Diễm mệt mỏi nói.
_Anh về đi, xin anh từ sau đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn gặp mặt anh…!!
Nắm tay Diễm, Trường đau khổ nói.
_Em không thể tha thứ cho anh được hay sao, anh đã giải thích rõ ràng với em rồi còn gì….??
Thở hắt ra một hơi, Diễm nói.
_Bây giờ tôi không còn nghĩ được gì nữa, chúng ta hãy tạm thời không nên gặp mặt nhau, sau khi bố tôi tỉnh lại chúng ta sẽ nói chuyện này sau…!!
Trường kêu lên.
_Anh không thể chờ em lâu như thế….??
_Anh định nói bố tôi sẽ còn lâu mới tỉnh lại chứ gì….?
_Anh….!!
Diễm căm hận hét.
_Nếu bố tôi không tỉnh lại thì anh đừng hòng tôi tha thứ cho anh, còn nếu ông tỉnh lại, tôi cũng không muốn có quan hệ tình cảm với anh, ơn anh cứu mạng tôi, tôi nhất định sẽ trả, còn tình yêu nam nữ, xin anh tôi không muốn…!!
_Anh không cần em phải trả ơn anh, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi….!!
Hất tay Trường ra, Diễm cáu.
_Tôi không muốn ở bên cạnh anh….!!
Vò đầu bứt tóc Trường hét.
_Em bị làm sao thế, dù anh có gây ra chuyện gì, em cũng phải cùng anh giải quyết mọi chuyện chứ, có phải em không hề yêu anh thích em như em đã từng nói nên em mới không thể đúng không….??
Diễm giật mình nghĩ, đúng là hơi kì lạ nếu yêu Trường thực lòng, thì làm sao Diễm có thể nói buông tay là buông như thế, nếu Trường gây ra chuyện, Diễm nên cùng Trường quỳ gối xuống xin ông Hai thứ, xin ông cho phép hai người đến với nhau mới đúng, tại sao ông vẫn còn chưa nói gì, Diễm đã muốn chạy trốn rồi.
Chán nản Diễm không muốn nghĩ tiếp nữa, vì càng nghĩ Diễm càng thêm mệt mỏi, bây giờ ông Hải sống chết thế nào vẫn còn chưa biết rõ, tình cảm Diễm dành cho Trường là tình yêu nam nữ hay tình cảnh anh em, Diễm cũng chưa xác định được, có lẽ hai người cần xa nhau một thời gian thì hay hơn, khoảng cách chính là cách giúp Diễm xác định lại tình cảm của chính mình, phụ nữ vốn yếu đuối nên đối với một chàng trai lạnh lùng, sống bất cần đời và có ơn với mình, họ dễ xiêu lòng.
Mệt mỏi Diễm nói.
_Anh về đi, chúng ta không nên nói chuyện hay gặp mặt nhau nữa, mong anh hiểu…!!
Diễm đi vào trong nhà, Trường cũng cảm thấy mệt mỏi, chản nản không kém gì Diễm, tình yêu và hận thù luôn đan xen trong lòng Trường, nếu có thể sống trọn vẹn cho tình yêu lòng Trường sẽ bình an, sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, vì sống mà cứ nơm nớp lo sợ Diễm phát hiện ra Trường đang tiếp cận, làm quen với Diễm vì trả thù, nếu Diễm biết được không hiểu mối quan hệ giữa hai người sẽ bị biến chuyển đến mức độ nào nữa.
Đứng một lúc Trường ra về, Diễm ngồi trong nhà nhìn ra cổng, lòng Diễm tan nát. Diễm thì thầm.
_Mong anh hiểu cho em, không phải là em không muốn tha thứ cho anh mà là em không thể yên lòng nếu như bố em bị làm sao….!!
Bà giúp việc đã nấu bữa tối, cả nhà chỉ còn lại hai người, ăn xong, Diễm đi lên lầu, Diễm cảm thấy cô đơn buồn chán, lên mạng thấy có một bộ phim mới rất hay, đang cô đơn, Diễm lấy xe máy, phóng đến rạp chiếu phim, mua một vé, bỏng ngô, nước uống, Diễm vào phòng chiếu.
Vừa xem phim, vừa ăn bỏng ngô, tâm trạng Diễm không vui Diễm lại chọn một bộ phim có nội dung buồn nên Diễm khóc như mưa, cũng may bộ phim này chỉ có năm người xem nếu không Diễm sẽ không có chỗ để chui.
Mười giờ đêm Diễm ra về, cũng giống như mọi hôm Diễm bỏ quên điện thoại ở nhà nên Quân gọi cho Diễm mấy lần đều không được, sau khi ăn cơm ở nhà ông Trần, Quân ra về, trên đường đi Quân gọi điện cho Diễm, gọi không được khiến Quân lo lắng bồn chồn không yên, không yên tâm Quân phóng xe đến nhà Diễm, bấm chuông cổng một lúc bà giúp việc ra mở cổng, bà vui mừng chào.
_Chào cậu….!!
Quân hỏi ngay.
_Diễm có nhà không cô…??
_Cô ấy đã ra khỏi nhà từ lúc bảy giờ tối….!!
_Cô có biết Diễm đi đâu không….??
Bà giúp việc lắc đầu.
_Cô ấy không nói, tôi chỉ biết là cô ấy sau khi lên phòng thì một lúc sau cô ấy rời khỏi nhà….!!
Quân lo sợ.
_Không biết cô ấy có bị làm sao không, cháu gọi điện thoại mấy lần cho cô ấy mà không được….!!
_Có khi nào Diễm bỏ quên điện thoại ở nhà….!!
Quân gật đầu.
_Cháu nghĩ chắc là cô ấy để nó ở trên phòng, cô ấy không mang theo làm sao cháu có thể liên lạc được với cô ấy. Con nhóc này luôn khiến người ta phải lo lắng, phải khổ sở vì cái tính ham vui, nếu lại xẩy ra chuyện ai có thể cứu cô ấy bây giờ…!!
Thấy Quân lo lắng cho Diễm, bà giúp việc cười.
_Xem ra cậu rất yêu Diễm, nếu cô ấy mà biết được chắc là cô ấy vui lắm…!!
Quân thở dài.
_Vậy là cô nói sai rồi, cô ấy không yêu cháu, người mà cô ấy yêu là Trường, cháu không là gì trong lòng cô ấy, cháu đơn giản chỉ là một người bạn của cô ấy thôi….!!
Bà giúp việc lắc đầu.
_Tôi thấy cậu phù hợp với cô ấy hơn Trường, vì ở Trường ẩn chứa quá nhiều hận thù, lạnh lùng và bí ẩn, nếu cô ấy yêu Trường, cô ấy sẽ không có được hạnh phúc…!!
Quân cười tươi.
_Cô giúp cháu đi, cháu cảm ơn cô trước…!!
Hai người đang nói chuyện, Diễm về, thấy Diễm, Quân đứng bật dậy, Quân hét.
_Em đi đâu mà bây giờ mới về…!!
Thấy Quân kích động, giận dữ, Diễm tròn xoe mắt.
_Anh bị làm sao thế, em đi chỉ đi ra ngoài một chút thôi…!!
Quân kéo Diễm vào lòng, ôm Diễm thật chặt, Quân khổ sở nói.
_Từ lần sau em có đi đâu làm ơn gọi điện báo cho anh một tiếng, anh không yên tâm để em đi ra ngoài một mình thế này, em có biết là em có thể bị hại bất cứ lúc nào không….??
Diễm đỏ bừng mặt, cố đẩy Quân ra, Diễm gắt nhỏ.
_Buông em ra, Dì Hoa đang nhìn kìa….!!
Bà giúp việc biết ý nên đã đi từ lúc nào rồi, Quân nói.
_Yên nào, em đã nhớ lời anh dặn chưa, lần sau có đi đâu em đừng quên mang theo điện thoại, dù em đi đâu anh còn biết em ở đâu để đi tìm, nếu em không mang theo, lúc em xảy ra chuyện anh biết tìm em ở đâu đây….!!
_Em nhớ rồi, anh có thể buông em ra được chưa…??
Quân buông Diễm ra, Diễm hỏi.
_Sao anh lại đến đây, em tưởng anh đang bận việc….!!
Quân giận dỗi.
_Em không muốn anh thăm em à….??
Diễm vội xua tay.
_Không phải, vì em không muốn làm phiền anh, anh đi làm ở công ty cả ngày đã mệt rồi, em còn bắt anh quan tâm đến em thế này nữa khiến em cảm thấy có lỗi với anh…!!
_Nếu em không muốn có lỗi với anh thì em đừng đi đâu mà không nói cho anh biết, chỉ cần em làm được như thế là anh có thể yên tâm rồi…!!
Đỏ hoe mắt, Diễm nói.
_Cảm ơn anh….!!
_Đừng nói cảm ơn anh mãi, anh muốn chăm sóc em, bảo vệ em không phải vì muốn em đền đáp anh, anh làm thế vì anh thấy mình cần phải làm thế….!!
Cả hai ngồi đối diện với nhau, Diễm và Quân nói chuyện rất nhiều, đến hơn mười một giờ đêm Quân mới đứng dậy ra về.
Diễm tiễn Quân ra cổng, trước khi đi về, Quân hôn trộn lên môi Diễm, nheo mắt Quân nói.
_Coi như nụ hôn này là em chúc anh ngủ ngon. Chào em, hẹn gặp em ngày mai…!!
Diễm đỏ bừng mặt, chưa kịp làm gì, Quân đã phóng xe đi rồi, Diễm định đóng cổng để đi ngủ, Trường từ trong bóng tối bước ra.
|
Mặt Trường đanh lại, môi nhếch lên, Trường không hiểu trong lòng Trường bây giờ đang ghen tuông hay là đang hận. Ngược lại Diễm rất bình thản, Diễm đóng cổng. Một chân chẹn vào giữa hai cánh cửa, Trường gằn giọng.
_Anh có chuyện cần nói với em…??
Diễm cáu.
_Còn tôi không có chuyện gì cần nói với anh…!!
Trường khinh khỉnh.
_Cô tưởng có thể trốn tôi cả đời hay sao….!!
Diễm nhíu mày.
_Tại sao anh lại nghĩ là tôi đang trốn tránh anh, tôi và anh có quan hệ gì đâu mà phải trốn tránh…!!
_Em không thể ăn nói tử tế với anh dù chỉ là một lần được sao, tại sao mỗi lần anh gặp mặt em, em đều như thế….!!
_Lẽ ra anh nên hiểu tại sao điều này lại xảy ra mới đúng, anh có cần tôi nhắc lại tại sao không….??
Trường xua tay.
_Không cần, anh không muốn nghe nữa. Anh có thể yêu cầu em làm cho một việc được không….??
Diễm kiên nhẫn hỏi.
_Anh muốn tôi làm gì….??
_Em có thể không gặp mặt Quân, không đến gần Quân được không….??
Diễm tức giận.
_Tại sao….??
_Em thừa hiểu anh không thể đứng nhìn em và anh ta ở bên nhau, lòng anh đang đau em có hiểu không….??
Không muốn nghe, Diễm cố đóng cánh cổng lại, Trường lôi giật hai cánh cổng ra, Diễm gần như ngã ngửa xuống đất. Trường sợ hãi kêu lên.
_Em không sao chứ….??
Trường cúi xuống, chìa tay, Trường định đỡ Diễm dậy, gạt tay Trường ra, Diễm hét.
_Đừng đụng vào người tôi…!!
Không lí gì đến thái độ tức giận, lạnh lùng của Diễm, Trường nắm tay Diễm, lôi Diễm đứng dậy, ôm chặt lấy Diễm, Trường đau khổ nói.
_Em không thể nghĩ đến anh dù chỉ là một chút được sao….??
Đánh mạnh vào người Trường, Diễm hét.
_Buông tôi ra, tôi nói gì anh có nghe không….??
Diễm càng cố thoát ra khỏi Trường, Trường càng ôm Diễm thật chặt, hết chịu nổi, vừa khóc, Diễm vừa nói.
_Tôi phải làm gì, anh mới chịu buông tha cho tôi, anh nói đi….??
_Nếu em đồng ý làm bạn gái của anh, anh sẽ buông tha cho em….!!
Diễm thở dài.
_Anh thừa biết là điều này tôi làm không được, anh hãy về với chị Hồng đi, chị ấy mới là người con gái dành cho anh, chị ấy đã chờ anh tám năm rồi, anh nên nghĩ cho chị ấy một chút, còn tôi, tôi không thể làm gì có lỗi với cha tôi, ông đã khổ sở vì tôi lắm rồi, tôi cũng chỉ có một mình bố tôi thôi, nếu vì ở bên anh bố tôi xẩy ra chuyện gì, tôi sẽ không thể sống bên anh, cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp, tôi mong anh hiểu….!!
Trường mai mỉa.
_Nói đi nói lại, cô vẫn dựa vào lí do này để rời xa tôi, có phải cô đang yêu, đang thích Quân đúng không….??
Đẩy Trường ra, Diễm chán nản đáp.
_Tôi thích ai, yêu ai cũng không liên quan gì đến anh….!!
Diễm đuổi Trường.
_Anh về đi, tôi còn phải đóng cổng đi ngủ….!!
Ôm ngang eo Diễm, Trường cười thật đểu.
_Tại sao cô không hôn tôi chúc ngủ ngon nhỉ….??
Trường cúi xuống, Diễm sợ hãi, mặt Diễm trắng bệch, Diễm không muốn nhận một nụ hôn cưỡng ép, càng không muốn bị đem ra làm trò đùa giữa hai chàng trai. Diễm quay mặt đi chỗ khác, Diễm quát.
_Anh đừng làm thế, tôi không muốn….!!
_Sao lúc nãy anh ta hôn cô được, tại sao bây giờ tôi lại không được….!!
Diễm phẫn uất.
_Anh đi đi, làm ơn….!!
Trường không muốn nghe, bây giờ con thú trong Trường đang trỗi dậy, mặc kệ Diễm khóc, Diễm van xin, Trường cúi xuống.
Diễm bị lôi giật ra, đồng thời một tiếng bốp vang lên. Mặt Trường bị một quả đấm bay thẳng vào mặt.
Mắt mũi Trường tối sầm, môi đang rỉ máu, quả đấm này đúng là rất mạnh. Trường và Diễm cả hai đều giật mình nhìn người vừa mới xuất hiện, là Quân.
Diễm ôm lấy đầu, Diễm không muốn bị rơi vào tình huống khó xử thế này, Diễm đang làm cho hai chàng trai từ bạn hóa thành thù. Diễm không muốn là một người con gái lẳng lơ, không muốn ai vì Diễm phải chịu tổn thương.
Trường lao lên, Quân đẩy Diễm đừng ra đằng sau.
_Bốp….!!
Lần này người bị đấm vào mặt là Quân. Diễm hét cả hai.
_Dừng tay lại, xin hai người đừng đánh nhau nữa….!!
Quẹt ngang dòng máu đang chảy trên má, Quân gượng cười bảo Diễm.
_Em nên đứng sang một bên, đây là cuộc chiến giữa anh và hắn không liên quan gì đến em….!!
Diễm đau khổ nói.
_Em chính là một đứa con gái không ra gì, em đã làm khổ hai người, thôi hai người đi đi, em không muốn gặp mặt ai nữa, đi đi….!!
Quân gằn giọng.
_Tôi không muốn cậu tìm cách gặp mặt Diễm nữa, tôi nói gì cậu có hiểu không….??
Trường cười gằn.
_Tại sao tôi phải nghe lời anh, người yêu cầu anh nên tránh xa cô ấy là tôi mới đúng, anh đang cản trở tình yêu của chúng tôi….!!
Quay sang Diễm, Quân hỏi.
_Em nói đi, có phải trong em bây giờ chỉ có mình hắn đúng không, có phải em luôn mong anh nên đi để em dễ dàng đến với hắn đúng không….??
Trường nói.
_Điều đó cậu còn phải hỏi sao, cậu nên đi đi….!!
Quân quát.
_Im mồm, tôi không hỏi cậu. Diễm, em nói gì đi…!!
Bịp chặt hai tai, Diễm lắc đầu.
_Xin anh, xin anh đừng hỏi gì em vào lúc này, em không muốn nghe, cũng không muốn biết gì cả….!!
Thấy Diễm kích động, Quân ôm lấy Diễm, vỗ nhẹ vào lưng Diễm, Quân vỗ về.
_Có anh ở đây, em đừng lo lắng gì cả, anh ta sẽ không làm gì được đâu….!!
Cảnh âu yếm giữa Diễm và Quân làm Trường đau đớn, làm cơn ghen tuông trong Trường bùng lên, không kìm nén được cơn giận dữ trong lòng. Cởi bỏ áo khoác, bẻ ngón tay kêu răng rắc,Trường thách thức.
_Hôm nay chúng ta phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng, thế nào có phải cậu đã sợ rồi không….??
Buông Diễm ra, Quân bình tĩnh.
_Tôi sợ người sẽ phải hối hận vì hành động khinh người hôm nay là cậu…!!
_Đánh đi rồi sẽ biết kết quả, không đánh nhau làm sao nói….!!
Quân gật đầu.
_Đúng thế…!!
Quân cởi bỏ áo vét, nới cúc áo, bỏ cà vạt, Diễm sợ hãi hết nhìn Trường, lại nhìn Quân, Diễm đứng ở giữa, mệt mỏi Diễm nói.
_Hai anh làm ơn đừng làm thế, em xin hai người, hãy để cho em được yên, xin hai người từ sau đừng đến tìm em nữa, coi như em không hề quen biết hai người….!!!
Đẩy Diễm sang một bên, Quân cười.
_Em nên đi vào trong nhà đi, anh và hắn có vài chuyện cần nói với nhau, không sớm thì muộn điều này cũng phải xảy ra thôi….!!
Trường càng thấy Diễm và Quân nói chuyện với nhau, càng thấy hai người thân mật, không chịu đựng thêm nữa, Trường là người ra tay trước, Quân đánh trả, hậu quả là một trận chiến giữa hai tình địch diễn ra, mặc Diễm cố can ngăn, cố cầu xin, cố hét, họ vẫn không dừng lại, người bị thua thê thảm nhất là Quân, Quân không đánh nhau bao giờ nên không thể bằng Trường, hậu quả Quân nằm bẹp trên đất, mặt bầm tím, môi xưng phồng, mép rách toạc.
Diễm gào khóc, Diễm không ngờ vì Diễm, hai người đàn ông Diễm coi là người thân thiết với mình nay vì sự mập mờ không rõ yêu hay nghét của Diễm đã khiến họ đánh nhau như kẻ thù thế này.
Diễm quỳ xuống bên cạnh Quân, Diễm sợ hãi hỏi.
_Anh có sao không….??
Quân gượng nói.
_Anh không sao….!!
Ngước mắt lên nhìn Trường, Diễm chán ghét bảo Trường.
_Bây giờ anh có thể đi được rồi chứ…??
Trường bật cười cuồng dại, đúng là dù có đánh thắng Quân thì sao, tình cảm Diễm dành cho Trường không thể nào quay về như trước kia nữa, loạng choạng Trường rời khỏi nhà Diễm, Trường ra đi mang theo con tim tan nát, mang theo một tâm tư nặng trĩu, đời Trường sao mà đau khổ thế này.
Diễm gục khóc nức nở, đỡ Quân ngồi dậy, nhìn Trường thất thểu ra về, lòng Diễm cũng đang đau, trái tim cũng đang rỉ máu.
|
Dìu Quân vào phòng khách, Diễm nhờ Dì hoa đi lấy hộp thuốc trong tủ cho Diễm. Vừa bôi thuốc cho Quân, Diễm sụt sịt nói.
_Em xin lỗi, em mong anh từ lần sau đừng đến tìm gặp em nữa….!!
Cầm lấy tay Diễm, Quân khổ sở giải thích.
_Nếu em không cho anh gặp em nữa làm sao mà anh chịu nổi, mong em đừng bắt anh rời xa em….!!
Lau hai dòng lệ trên má, Diễm thở dài.
_Em không muốn hai anh đánh nhau hay coi nhau như kẻ thù vì em, em là một cô gái không ra gì, anh là một người bạn tốt của em, còn Trường là một người đàn ông có ơn cứu mạng em, em còn thích anh ấy nữa, em không muốn một trong hai anh bị tổn thương vì em….!!
Quân lắc đầu.
_Em đừng nghĩ thế, việc em chọn ai trong hai người bọn anh là quyền của em, anh và Trường không có quyền bắt ép em nhưng anh mong em hiểu, không có thằng đàn ông nào lại không ghen tuông khi thấy người con gái mình yêu đang ôm hôn một người đàn ông khác….!
Diễm cúi mặt, miệng lí nhí.
_Em hiểu, vì thế em mong anh đừng đến tìm em nữa, em không nên gặp mặt ai trong hai anh, có lẽ như thế sẽ tốt hơn….!!
Quân kêu khổ.
_Xin em đừng đối xử vô tình với anh như thế, anh không thể chịu đựng được nếu một ngày anh không được gặp mặt em chắc là anh sẽ phát điên lên mất…!!
_Anh sẽ quên được em thôi, em cầu chúc cho anh được hạnh phúc, đừng quên em sẽ luôn là bạn tốt của anh….!!
Quân ghen tuông hỏi.
_Em vẫn yêu hắn, thích hắn mặc dù hắn làm tổn thương em sao…??
Diễm buồn rầu đáp.
_Xin anh đừng hỏi gì em vào lúc này, em không thể nói được gì, mong anh hiểu cho em….!!
Quá mệt mỏi, quá chán chường, im lặng, Quân không hỏi Diễm câu nào nữa, Diễm tiếp tục bôi thuốc cho Quân, xảy ra quá nhiều chuyện nên hơn một giờ đêm Quân mới từ nhà Diễm ra về.
Trường không về nhà ngay, mang khuôn mặt bị bầm tím nhiều chỗ, Trường tìm một cái quán ven đường, gọi mấy chai rượu, Trường uống như điên, cuộc chiến lúc nãy vẫn còn chưa tan, nhớ lại ánh mắt căm hận và chán ghét của Diễm, lòng Trường tan nát, vò đầu bứt tóc, Trường gọi thêm mấy chai rượu nữa.
Say mềm, Trường gọi điện thoại cho Diễm nhưng Diễm không bắt máy, Trường cười như điên, lảo đảo Trường ra về, đã quá khuya nên đường vắng không có nhiều xe cộ, nếu không Trường đã đâm vào người ta rồi.
Chưa mở được cửa, Trường thấy có một cô gái đang ngủ gục trước cửa, mắt nhắm mắt mở, nhớ hôm nào Diễm cũng ngủ trước nhà Trường như thế này, chân đá nhẹ vào người cô ta, Trường lè nhè hỏi.
_Cô đến đây làm gì….??
Hồng giật mình thức giấc, thấy Trường về Hồng mỉm cười sung sướng nhưng Hồng không vui được lâu, nhìn khuôn mặt bị bầm tím, mùi rượu nồng nặc toát ra từ hơi thở của Trường, Hồng sợ hãi hỏi.
_Anh bị làm sao thế…??
Vì quá say nên Trường không còn phân biệt được cô gái đứng trước mặt mình là Hồng không phải là Diễm, Trường cười khẩy.
_Cô đến đây để xem tôi bị thê thảm như thế nào đúng không…?? Cô đã thắng rồi, đã thỏa mãn rồi vì tôi bây giờ đang rất thê thảm, đang rất khổ đau….!!
Vội đỡ lấy Trường, Hồng sụt sịt.
_Anh đang nói lung tung gì thế, em không hiểu gì cả…??
Đẩy Hồng đứng sát vào cửa, Trường nhếch mép.
_Cô thật giỏi ngụy biện, cô làm tôi đau khổ như thế này, cô lại nói cô không hiểu gì, cô có cần tôi moi tim gan ra cho cô xem không…??
Hồng khóc nức nở, bây giờ thì Hồng đã hiểu rồi, nhất định người con gái làm cho trái tim Trường tan nát, làm Trường uống say đến không biết gì thế này là Diễm, chỉ có Diễm mới khiến Trường thay đổi, mới khiến Trường tan chảy, dù tám năm qua Hồng đã cố nhưng Hồng không làm được.
Nâng cằm Hồng lên, Trường đau khổ hỏi.
_Hắn có gì hay mà tại sao em luôn ở bên cạnh hắn, còn anh thì sao, tại sao em không thể tha thứ cho anh, em nói đi, làm ơn nói gì đi….!!
Đẩy Trường ra, Hồng muốn đi về, Hồng không muốn phải thay người con gái khác cho Trường trút hận, trút những lời yêu thương, nếu phải làm thế Hồng có khác gì một cái bóng, một người mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ đứng ở đằng sau, một người đứng trong bóng tối, một người thế thân.
Hồng chưa rời khỏi cơ thể Trường, lôi giật Hồng lại, Trường quát.
_Cô định bỏ đi đâu, có phải cô muốn quay về bên hắn đúng không, tôi sẽ không bao giờ để cho cô làm thế….!!
Trường hôn Hồng, một nụ hôn cưỡng bức, Hồng đánh thật mạnh vào người Trường, mặc dù Hồng luôn mong Trường yêu Hồng, nhưng không phải trong tình huống, không phải trong hoàn cảnh này, Hồng càng cố vùng thoát khỏi Trường, Trường càng ôm chặt, càng hôn Hồng mãnh liệt hơn, nước mắt làm môi Hồng mặn chát, làm lòng Hồng đau khổ, không có nỗi đau nào hơn nỗi đau người mình yêu lúc nào cũng nghĩ về một người con gái khác, lúc nào cũng lo lắng cho cô ta, lúc nào cũng chỉ muốn nhìn cô ta mà thôi.
Hồng càng khóc, càng đánh mạnh vào người Trường, Trường càng ghen, càng hận, nhấc bổng Hồng,Trường bế Hồng vào giường ngủ.
Sợ hãi cực độ, Hồng hét.
_Bỏ em xuống, anh đang làm gì thế….??
Hồng đánh mạnh vào mặt, vào đầu, vào ngực Trường, ném mạnh Hồng lên giường, cởi áo, Trường cười thật đểu.
_Sao cô không thuộc về tôi nhỉ…??
Mặt Hồng trắng bệch, cơ thể run rẩy, Hồng cố ngồi dậy, cố chạy khỏi giường, nhưng Hồng chỉ là một cô gái yếu đuối, một người đàn ông khỏe mạnh như Trường lại được hận thù, ghen tuông, rượu giúp sức, Hồng không thể chạy thoát.
Chuyện gì đến cũng phải đến, quá đau đớn, quá tủi nhục, Hồng ngất xỉu. Sáng hôm sau, Trường giật mình tỉnh giấc, Trường thấy cơ thể mình đang nằm cạnh ai đó, hốt hoảng Trường nhìn sang, vén mấy sợi tóc che phủ khuôn mặt Hồng, mắt Trường mở to, mặt tái nhợt, môi run rẩy, Trường cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, sau khi nhớ lại toàn bộ, đôi mắt Trường đỏ hoe, trong cơn say Trường đã gây nên tội, Trường không biết phải đối diện với Hồng như thế nào.
Nhìn hai dòng lệ trên má chưa khô của Hồng, Trường cắn chặt răng, loạng choạng Trường đi vào phòng tắm, đau khổ, Trường gục mặt khóc, Trường đang làm tổn thương người bạn thân nhất, tốt nhất, vò đầu bứt tóc Trường không biết phải làm sao.
Hồng tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, nhớ lại chuyện đêm hôm qua, Hồng khóc như mưa, cắn chặt răng, mặc quần áo, Hồng đã quyết tâm không bao giờ thèm nhìn mặt Trường hay đến tìm Trường nữa, Hồng không muốn Trường phải chịu trách nhiệm, lấy một người đàn ông mà trái tim của người đó không thuộc về mình thì có khác gì lấy được một cái xác mà không có linh hồn, không lẽ vợ chồng sống với nhau chỉ cần nhìn thấy mặt nhau hàng ngày, chỉ cần pháp luật công nhận là đủ.
Ôm lấy mặt, Hồng khóc như một đứa trẻ, cầm lấy túi sách, Hồng muốn đi. Trường từ trong phòng tắm bước ra, thấy Hồng, cả hai im lặng không nói gì, sau chuyện đêm hôm qua, hai người không còn có thể giả vờ bình thường để gặp mặt nhau được nữa.
Cúi gằm mặt, khó khăn lắm, Trường mới thốt nổi nên lời.
_Anh…anh xin lỗi….!!
Hồng căm phẫn hét lên.
_Đủ rồi, tôi không muốn nghe, bây giờ anh có nói gì, làm gì cũng vô ích, anh không thể trả lại đời con gái cho tôi…!!
Vừa khóc, vừa cười Hồng nói.
_Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh hãy đi tìm tình yêu của anh đi…!!
Hồng xăm xăm đi ra cửa. Trường thở dài.
_Anh sẽ chịu trách nhiệm….!!
_Bốp….!!
Hồng tát Trường một cái nảy lửa, Hồng hét.
_Anh tưởng tôi cần anh lấy tôi sau khi anh làm chuyện đó với tôi ư, anh nhầm rồi, có thể tôi sẽ đau, sẽ hận anh, nhưng tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm hay lấy tôi, tôi không cần, thà là tôi phải sống một mình cả đời, còn hơn phải lấy một người chồng không có trái tim, tình bạn tám năm của chúng ta đến đây là kết thúc, chào anh….!!
Nắm lấy tay Hồng, Trường van xin.
_Anh xin em, xin em hãy tha thứ cho anh…!!
Hất tay Trường ra, Hồng cười cay đắng.
_Tám năm qua tôi đúng là một con ngốc, tôi đã luôn yêu anh, hy vọng vào tình cảm của anh để rồi hôm nay tôi chỉ nhận được một nỗi đau, nhận được một con tim tan nát, một nỗi sầu hận không bao giờ tan….!!
Tát Trường thêm mấy cái nữa, Hồng nói.
_Mấy cái tát này coi như anh trả lại tôi những gì mà anh đã nợ của tôi. Tôi hy vọng tôi không bao giờ phải gặp lại anh nữa….!!
Hồng bỏ đi, Trường ngồi thụp xuống nền nhà, thù hận thật khủng khiếp, Trường không những làm tổn thương Diễm mà bây giờ còn làm tổn thương Hồng – người bạn thân trong tám năm, tất cả đã mất hết cả rồi, Trường không còn gì nữa, tình yêu mất, tình bạn cũng không còn. Nước mắt lăn dài trên má Trường, Trường ngồi im lặng, xung quanh Trường yên ắng quá, Trường cảm tưởng chỉ còn duy nhất mình Trường là còn tồn tại trên đời này.
|
Do Quân về khuya nên bà Phương không biết tối hôm qua con trai bà đã đánh nhau, sáng hôm sau bà hét lên.
_Con bị làm sao thế hả, tại sao mặt con lại bị bầm tím thế kia….??
Quân kêu khổ.
_Mẹ có thể nói nhỏ bớt được không, mẹ định để cho cả khu phố này nghe hay sao…??
Bà Phương gầm lên.
_Con vẫn còn chưa nói cho mẹ biết con bị làm sao…??
_Con chị bỉ xây xát nhẹ thôi…!!
_Nhẹ mà bị như thế kia hả, con nhìn mặt con đi chỗ nào cũng bị xưng hết cả rồi….!!
Quân không muốn bị bà Phương hỏi lôi thôi nên cầm cặp, cầm chìa khóa xe ô tô Quân đi làm, bà Phương không ngừng réo theo.
_Con đứng lại cho mẹ, mẹ vẫn còn chưa hỏi con xong, sao con dám bỏ đi là thế nào….??
Từ trên lầu đi xuống, ông Trương cau mày hỏi.
_Lại có chuyện gì thế, sao mới sáng sớm em đã hét ầm lên rồi….??
Bà Phương tức giận.
_Anh có biết thằng Quân đánh nhau với ai không, sao mặt nó sáng nay đã bị bầm dập hết cả….??
Ông Trương lắc đầu.
_Anh làm sao biết được, tối hôm qua sau khi đi ăn cơm ở nhà ông Trần về, nó đi trước, chúng ta đi sau, khi về nhà chúng ta cũng đi ngủ trước, sáng nay, em dậy, anh cũng dậy, anh có gặp mặt nó đâu mà anh biết….!!
Bà Phương tức khí nói.
_Nói chuyện với ông chỉ làm tôi thêm mệt…!!
_Nếu mệt thì em nên đi ăn cơm sau đó đi nghỉ đi, em có thể hỏi nó sau khi nó đi làm về, em nôn nóng làm gì…!!
_Anh thì hiểu gì, anh có biết là nếu còn chưa biết vì sao nó bị đánh ra nông nỗi như thế em làm sao mà yên tâm được….!!
Ông Trương cười.
_Thằng Quân đã gần ba mươi tuổi rồi, nó có phải là con nít nữa đâu mà em phải lo cho nó nhiều như thế, nó biết nó phải làm gì, hai người già như chúng ta chỉ nên đứng từ xa quan sát nó thôi….!!
_Anh lúc nào cũng có thể lạc quan, còn em, em không thể làm như thế….!!
Ông Trương nịnh.
_Chẳng phải hôm nay em định mua sắm hay sao, em phải vui vẻ mới mua được nhiều đồ đẹp chứ….??
Nhắc đến mua sắm, mặt bà Phương tươi lên, nỗi lo cho con trai đã bớt được một chút, bà cười.
_Đúng là em đã quên mất, hôm nay em có hẹn với mấy bà bạn, em đi chuẩn bị đây…!!
Bà Phương đi nhanh lên lầu, ông Trương thở dài.
_Đàn bà lúc nào cũng thích đi mua sắm, không hiểu hôm nay bà ấy lại định mua những thứ linh tinh gì đây, may mà bà ấy muốn đi mua sắm, nếu không lỗ tai của mình sẽ không được yên….!!
Không muốn bị ai làm phiền hay quấy rầy, ông Trương đi vào phòng làm việc, tiện tay ông khép luôn cửa lại. Bà Phương lên lầu, vào phòng, thay quần áo, mười phút sau bà rời khỏi nhà, trên đường đi bà bọi điện cho mấy bà bạn, buổi đi mua sắm bắt đầu. --- ------ ------ ------ -------- Trên đường đến công ty, do không ăn sáng nên sau khi uống cà phê ở một quán quen, Quân lái xe đến công ty, nhân viên kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẹp trai của sếp bị đánh tím bầm, tuy hơi ngại nhưng Quân vẫn tỏ ra bình thản, trước sự tò mò và hiếu kì của mọi người xung quanh.
Chín giờ sáng, Kiên gõ cửa phòng. Quân nói vọng ra.
_Mời vào…..!!
Mở cửa phòng làm việc của sếp, Kiên bước vào trong, đưa hồ sơ cho Quân, Kiên nói.
_Thưa anh, đây là hồ sơ mà anh yêu cầu….!!
Quân mỉm cười.
_Cậu đã điều tra được đối tác của công ty Hải Thịnh là ai rồi à….??
_Vâng….!!
Kéo ghế, Kiên ngồi xuống, Quân xem từng trang giấy, xem đến đâu Quân cười đến đấy.
_Xem ra dự án này đúng là lớn thật, tôi linh cảm họ nhất định sẽ giở trò….!!
Kiên tò mò hỏi.
_Em không tài nào hiểu được, việc của công ty Hải Thịnh thì có liên quan gì đến chúng ta, công ty Hải Thịnh kinh doanh gạch men trong khi chúng ta sản xuất linh kiện ô tô, hai cái này hoàn toàn khác nhau,họ có bị làm sao thì chúng ta cũng đâu có ảnh hưởng gì….!!
_Cậu nói đúng nếu công ty Hải Thịnh không phải của ông Hải – cha của người con gái tôi yêu, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì….!!
_Ý của anh là, anh quan tâm đến tình hình làm ăn của công ty Hải Thịnh vì Diễm….!!
_Đúng thế….!!
Đặt hồ sơ trên bàn, Quân yêu cầu Kiên.
_Tôi muốn cậu tiếp tục theo dõi họ, có gì cậu phải báo ngay cho tôi biết….!!
_Vâng….!!
_Không còn việc gì nữa, cậu đi làm việc của cậu đi…!!
Kiên rời khỏi phòng, Quân gọi điện cho Bảo. Bảo cười hỏi.
_Có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã gọi cho mình thế….??
_Việc mình nhờ cậu, cậu đã làm đến đâu rồi…!!
Bảo đang ngồi trong phòng họp, trên tay đang đọc từng trang giấy. Bảo nói.
_Mình đã điều tra giúp cậu rồi, mà mấy tay thám tử mình thuê dùm cho cậu vẫn chưa thông báo kết quả gì cho cậu à….??
_Vẫn chưa có gì….!!
Bảo bật cười.
_Xem ra họ còn chậm chạp hơn cả mình đấy nhỉ….??
_Thằng khỉ, có gì thì cậu nói nhanh đi….!!
Bảo cười.
_Mình thấy anh chàng Trường này đúng là không hề đơn giản, cậu ta có quan hệ cả với tay xã hội đen, không hiểu cậu ta định làm gì mà dạo này cậu ta hay đi lại với họ….!!
Cầm mấy bức ảnh chụp Trường và một người đàn ông lạ, Quân nói tiếp.
_Trưa mình và cậu gặp nhau ở một cái quán nào đó đi, mình sẽ giao mấy bức ảnh này cho cậu….!!
_Được rồi, trưa gặp lại….!!
Cúp máy, Quân đi qua đi lại trong phòng, trong lòng Quân bây giờ đang tính toán rất nhiều thứ, ánh mắt Quân rực sáng, môi Quân khẽ nhếch lên, Quân biết Quân phải làm gì.
--- ------ ------ ------ ------ ---
Giống như mọi hôm, sau khi ăn cơm sáng do Dì Hoa nấu, Diễm đến bệnh viện thăm ông Hải, hôm nay ông Hải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có thể sẽ còn lâu lắm may ra ông Hải mới thoát khỏi tình trạng hôn mê.
Do công ty sắp kí một hợp đồng lớn nên thân là giám đốc bộ phận giao dịch, Diễm có quyền được biết, phó chủ tịch cho người gọi điện thông báo cho Diễm biết chiều nay công ty có cuộc họp cổ đông, Diễm mặc dù không thích cũng phải đến.
Sau sự việc xảy ra tối hôm qua, Diễm không muốn gặp lại Quân hay Trường nữa, Diễm không muốn ai vì Diễm phải chịu tổn thương hay đau khổ, Diễm cầu mong cho Trường và Quân được hạnh phúc, cầu mong cho cả hai có thể tìm được tình yêu của đời mình.
Diễm dự định sau khi ông Hải tỉnh lại Diễm sẽ bay sang Mỹ, Diễm sẽ không trở về Việt nam nữa, ở đây không mang lại điều gì tốt đẹp cho Diễm, về nước được gần một năm mà đã có quá nhiều chuyện xẩy ra, Diễm đã quá mệt mỏi, quá chán chường, Diễm không muốn ông Hải phải lo cho Diễm hơn nữa, Diễm cần trở về nơi mang lại cho Diễm cảm giác an toàn, cảm giác bình yên.
Công ty Quân cũng có một dự án lớn, lần này có liên quan đến tập đoàn sản xuất ô tô của ông Trần, lấy lí do công việc Loan tìm đến công ty để gặp Quân.
Thấy vị khách mình cần tiếp là Loan, Quân cười.
_Hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này, chắc là trời sẽ mưa to….!!
Loan mỉm cười.
_Anh phải nói ngược lại mới đúng, em thấy gặp được anh rất là khó…!!
_Em chỉ nói đùa, anh thấy anh là người dễ gặp nhất, gần gũi nhất…!!
Kéo ghế, Loan ngồi xuống, Quân nhờ thư kí mang hai tách cà phê vào phòng làm việc, họ vừa uống cà phê, vừa nói chuyện, đúng là cả hai có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Ngồi một lúc Loan ra về, hơn mười một giờ, Quân và Bảo hẹn gặp nhau ở một quán quen, Quân đến muộn hơn năm phút. Bảo réo ầm lên.
_Cậu làm gì mà đến muộn thế, cậu có biết mình chờ cậu bao lâu rồi không…??
Quân cáu.
_Mình muộn có năm phút, làm gì mà cậu réo ầm lên thế, mọi hôm mình toàn chờ cậu, hôm nay cậu chờ mình có chút xíu đã không chịu nổi rồi, chắc là mình phát điên vì thằng bạn như cậu quá…!!
Ngồi xuống, Quân hỏi.
_Cậu có mang theo thứ mà cậu nói sáng nay không….??
Bảo bực mình đáp.
_Ít ra cậu phải để cho mình ăn chút gì vào bụng đã chứ, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không…??
_Ừ thì ăn, cậu làm gì mà kêu ầm lên, có phải cậu đã nhịn đói ba ngày nay…!!
Dơ thực đơn lên, Bảo trừng mắt.
_Cậu mà còn lắm mồm nữa, mình sẽ đập vỡ cái đầu ương bướng của cậu….!!
_Thôi cậu gọi món đi, cãi nhau lôi thôi nữa thì chiều mất…!!
Bảo và Quân bắt đầu gọi món, sau khi ăn xong, vừa uống cà phê, Bảo vừa giải thích từng chi tiết cho Quân hiểu, mắt Quân sáng lên, cuối cùng Quân cũng đã biết những gì mà Quân cần biết.
Cầm tập ảnh, một tập tài liệu, Quân ra về, trên đường đi, Quân gọi điện cho Diễm, thấy hiện lên số của Quân, Diễm thở dài, không muốn làm tổn thương cả hai chàng trai nên Diễm không nghe máy, Diễm cần khoảng cách.
Gọi mấy lần mà không được, Quân lẩm bẩm.
_Xem ra em không muốn gặp mặt anh, thôi cũng được nhưng mà em nên biết anh không phải là người dễ bỏ cuộc như thế, lại càng không phải là chàng trai đơn giản…!!
Nhìn tập ảnh, chồng hồ sơ ở ghế xe bên cạnh, Quân nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn.
|