Mướn Chồng
|
|
Có tiếng cười trong máy.
_Tao còn lạ gì mày, mỗi lần mày gọi cho tao y như rằng lần đó có chuyện mày muốn nhờ tao. Tao còn lạ gì tính của mày nữa, mày là một thằng yêu công việc hơn bất kì thứ gì trên đời, nếu như không có chuyện mày sẽ không lãng phí thời gian ngồi lang thang ở một cái quán nào đó để uống rượu, ăn cơm ngắm người ta đi qua đi lại đâu….!!
Biết là thằng bạn trêu mình, Quân cáu.
_Mày có chịu đến không….??
_Chờ tao một chút, mày làm gì mà hối thúc tao như cứu hỏa thế….??
_Mày mà nói thêm vài câu nữa, thì tao phải chờ mày thêm mấy phút, cứ kéo dài như thế này mãi, tao sợ đến sáng mai mày vẫn chưa chịu tới….!!
_Đừng nói quá lên như thế, tao đi ngay bây giờ đây….!!
_Nhanh lên tao chờ….!!!
_Biêt rồi bố, bố cứ hối thúc con mãi….!!
Quân dài giọng.
_Con ngoan, con làm trong nghành cảnh sát mà con dám ăn nói nhớt nhả với bố như thế hả…. ??
_Mày đúng là thằng trời đánh…. !!
_Cho mày chết, ai bảo mày dám trêu tức tao…. !!
_Chờ tao…. !!
_Nhanh lên… !!!
Quân cúp máy, Quân ngồi chờ thằng bạn thân, mười phút sau thì Bảo cũng tới. Vừa nhìn thấy mặt Quân, Bảo cáu.
_Có gì thì nói lệ lên, tao còn nhiều công việc cần phải giải quyết…. !!
_Mày đang phải giải quyết một vụ án nào đó à… ??
_Ừ…. !!
Kéo ghế, Bảo ngồi xuống, rót một ly rượu, Bảo nhíu mày hỏi.
_Mày đang gặp phải chuyện gì đúng không…. ??
_Mày thật tinh ý, đúng là tao đang gặp phải một chuyện…. !!
_Liên quan đến chuyện làm ăn đúng không…. ??
_Đúng mà cũng không đúng…. !!
Bảo bực mình.
_Mày nói thế làm sao mà tao hiểu được…. !! Có gì sao mày không nói thẳng ra đi có phải là hơn không, mày vòng vo một hồi chắc là tao điên đầu vì mày quá…. !!
_Chuyện tao muốn nhờ mày có liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân…. !!
_Cá nhân…. ?? chuyện tình cảm…. ?? Không lẽ…. !!
Bảo sung sướng mỉm cười.
_Đừng nói với tao là mày yêu cô gái đó rồi nhé…??
_Ừ, tao yêu cô ấy….!!
Bảo đoán mò.
_Mày muốn nhờ tao điều tra về thân thế của cô ấy chứ gì….??
Quân phì cười.
_Mày bị điên hả…?? cô ấy thì cần gì phải điều tra, không phải bố cô ấy là ông Hải, giám đốc công ty sản xuất gạch men hay sao, tao còn biết cô ấy học ở đâu, hiện đang làm gì, bao nhiêu tuổi, xinh hay xấu, cô ấy có bao nhiêu bạn bè, tính cách như thế nào tao đều biết, vậy tao nhờ mày điều tra về cô ấy làm gì….??
Bảo đặt ly rượu trên bàn, Bảo hỏi.
_Nếu không phải là điều tra thân thế của cô bé đó, thì mày nhờ tao điều tra thân thế của ai, hay là mày muốn nhờ tao điều tra những hoạt động làm ăn của ông Hải…??
_Cũng không phải….!!
Hết chịu nổi, Bảo quát.
_Thằng này, mày định thử sức chịu đựng của tao đấy hả, có gì sao mày không nói thẳng ra đi, mày còn lập lờ kiểu này nữa là tao đi về thẳng, tao còn nhiều chuyện phải làm, tao không có thời gian ngồi đùa giỡn với mày…!!
_Tao muốn mày điều tra một người….!!
_Ai….??
Đẩy tấm hình của Trường đến trước mặt Bảo. Quân nói.
_Tao muốn mày điều tra thân thế của người này, tao muốn biết gia cảnh, các mối quan hệ làm ăn của người này, tao cũng muốn biết người này tiếp cận ông Hải thật sự vì mục đích gì….!!
Bảo cầm tầm hình, sau khi quan sát một hồi, bằng con mắt nghiệp vụ, Bảo nhận ra Trường là một người ẩn chứa quá nhiều bí ẩn.
_Cậu ta là kẻ thù của mày à… ??
_Chỉ đúng một phần thôi, cậu ta là tình địch của tao…. !!
_Ha ha ha……… !!
Bảo bật cười sằng sặc, ôm lấy bụng, quệt ngang nước mắt trên mi, Bảo cười nói.
_Mày làm thế có phải là quá cẩn thận rồi không, cậu ta chỉ là tình địch của mày thôi, lẽ ra mày phải giữ chặt lấy vợ chưa cưới của mày, mắc mớ gì mày phải bắt tao đi điều tra thân thế của cậu ta… ???
_Nếu đơn giản như thế thì tao nhờ mày làm gì, cậu ta không chỉ đơn giản tiếp cận Diễm mà còn có một âm mưu nào đó khác, mày tin tao đi, tao không hề đoán sai đâu. Tao vì yêu Diễm, vì muốn Diễm được an toàn, được hạnh phúc nên bất đắc dĩ tao mới phải dùng cách này…. !!
_Tao hiểu, mày yên tâm, tao sẽ cố gắng giúp mày…. !!
_Cảm ơn mày…. !!
_Bạn bè thì phải giúp nhau chứ… !!
Quân rót rượu ra ly Bảo, Quân giục.
_Uống đi mày…. !!
_Ừ…. !!
Cả hai cái cụng vào nhau tạo nên những âm thanh vui tai. Ánh mắt Quân rực sáng, Quân nghĩ thầm.
_Tôi muốn biết thực sự cậu là ai, nếu cậu thực sự yêu Diễm, đến với Diễm hoàn toàn vì lòng chân thành, tôi có thua, tôi cũng sẽ vui vẻ cầu chúc cho hai người, còn ngược lại, tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu nếu cậu dám làm tổn thương Diễm dù chỉ là một chút. Đã hai ngày trôi qua, ông Hải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Diễm lo lắng bồn chồn không yên, công việc ở công ty đành giao lại cho phó chủ tịch quản lý, Diễm không còn tâm trí để làm việc, Diễm suốt ngày ở bệnh viện, ông quản gia thấy Diễm mệt mỏi, ông bảo.
_Cháu về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có chú rồi…!!
Diễm lắc đầu.
_Cháu không thể đi được, cháu sợ khi cháu về nhà nhỡ đâu bố cháu xảy ra chuyện làm sao cháu tới kịp….!!
_Cháu đừng nói gở, nếu bố cháu thực sự xảy ra chuyện, cháu ở đây cũng không giúp gì được đâu, nghe lời chú về nhà nghỉ ngơi đi….!!
_Nhưng mà….!!
_Cháu gái ngoan, nghe lời chú đi, nếu cháu mà gục ngã ở đây lấy ai lo cho bố cháu bây giờ….!!
_Nếu bố cháu đành phiền chú chăm sóc, cháu về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi cháu sẽ đến ngay….!!
_Không cần phải gấp gáp như thế, cháu về nhà tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm, ngủ một giấc, để mai đến đây cũng được…..!!!
_Cháu không yên tâm nếu như cháu không đến đây….!!
Ông quản gia đẩy lưng Diễm, ông giục.
_Nghe lời chú, về nhà đi cháu….!!
Diễm ngập ngừng không muốn đi, ông quản gia hối thúc.
_Đi đi cháu, sao cháu còn đứng đó….!!
Cuối cùng không còn cách nào khác, Diễm đành lững thững đi ra cổng. Còn đang ngơ ngác không biết nên đón chiếc xe tắc xi nào, giọng Trường vang lên.
_Để anh đưa em đi….!!
Nhìn thấy Trường, lòng Diễm thắt lại. Diễm cáu.
_Anh đến đây làm gì….??
_Thăm em…..!!
_Tôi không cần anh phải thăm hỏi, tôi đã nói là tôi không muốn gặp lại anh….!!
_Em không muốn gặp lại anh nhưng mà anh muốn…..!!
_Ai cho anh cái quyền được làm theo ý mình, anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không….??
_Nếu anh để ý quá nhiều đến cảm giác của em, anh sẽ không bao giờ có được em….!!
Diễm tức giận.
_Đúng là tôi đã quên anh là một con người như thế nào, nói chuyện với anh chỉ thêm phiền, chào anh….!!
Diễm đi trên vỉa hè, Trường lái xe máy theo sau. Diễm vừa đi vừa đếm bước chân, đi ngang qua một quán ăn, Trường tắt máy, dựng chân trống xe, Trường chạy đến nắm tay Diễm, Trường cười bảo.
_Mình vào đây ăn cơm đi em….!!
Diễm hét nhỏ.
_Buông tay tôi ra…..!!
Trường cười.
_Em đừng tỏ ra xa cách với anh như thế, vào ăn thôi….!!
_Tôi không đói….!!
Diễm vừa nói xong, bụng Diễm kêu ùng ục. Trường bịt miệng cười.
_Em vừa nói em không đói nhưng mà xem ra dạ dày của em đang phản bội lại em rồi….!!
Diễm đỏ bừng mặt, hất bỏ tay Trường, Diễm bực mình đáp.
_Đói hay không cũng không có liên quan gì đến anh, anh làm ơn đi cho…..!!
Trường không lí gì đến lời của Diễm, Trường lôi Diễm vào trong quán, Trường bảo bà chủ quán.
_Cho em hai tô phở, một đĩa bít tết, một đĩa gan, hai li kem, một ly cà phê đá….!!
Bà chủ gật đầu.
_Phiền quý khách chờ cho một chút…..!!
Chọn một cái bàn trống, kéo ghế, Trường bảo.
_Em ngồi xuống đi…..!!
Diễm cáu.
_Anh đừng có ép người quá đáng, buông tay tôi ra để tôi còn đi về….!!
_Em đừng tức giận, anh biết là em rất đói, rất mệt, ăn xong rồi anh đưa em về….!!
-Không cần, tôi có thể tự đi về nhà….!!
_Sao em phải cố chấp thế, dù sao anh cũng là bạn của em, anh có xe làm sao để em phải tự tìm xe về nhà….!!
_Tôi đã nói đó là chuyện của tôi, tôi không muốn có liên quan gì đến anh….!!
Trường vừa buông tay Diễm ra, Diễm vội đứng dậy đi về, Trường nắm chặt lấy tay Diễm, Trường đe dọa.
_Nếu hôm nay em không ăn cơm với anh cũng không sao nhưng mà lúc nữa anh sẽ đến bệnh viện thăm bố em….!!
Diễm sợ hãi.
_Anh định làm bố tôi uất anh đến chết anh mới hài lòng à….??
_Em đừng nói quá lên thế, anh chỉ muốn đến để xin lỗi…..!!
_Xin lỗi,…..?? Không cần, nếu anh thực sự muốn xin lỗi, anh làm ơn tránh xa bố tôi ra và cũng làm ơn đừng làm phiền tôi…..!!
_Anh làm không được, nếu không được gặp em, nói chuyện với em, anh sẽ rất buồn phiền và rất nhớ em….!!
Diễm mai mỉa.
_Có phải là anh đang tỏ tình với tôi…. !!
_Đúng thế…. !!
Diễm im lặng nhìn Trường không chớp, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trường, Diễm cảm thấy sợ hãi, trong ánh mắt Trường có quá nhiều nỗi đau, có quá nhiều mâu thuẫn, Diễm không chắc tình cảm của Trường dành cho Diễm có thực sự chỉ vì tình yêu hay còn vì một nguyên nhân nào khác, con người Trường ẩn chứa quá nhiều bí ẩn, ở bên Trường, Diễm cảm thấy không an toàn, không thoải mái.
Diễm cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Trường, Diễm lắc đầu đáp.
_Xin anh đừng bao giờ nhắc lại những lời này với tôi, vì tôi không muốn nghe và cũng không muốn biết…. !!
Trường xoay Diễm đối diện với mình, Trường nói.
_Chẳng phải em luôn muốn biết tình cảm của anh dành cho em là gì hay sao…. ?? Bây giờ anh đã cho em một đáp án, sao em lại không muốn biết, không muốn nghe…. !!
Diễm ngẩng mặt lên nhìn Trường.
_Vì sao ư…. ?? Điều này anh phải rõ hơn ai hết chứ… ?? Vì anh mà bố tôi phải nằm viện, vì anh mà tôi bị bố mẹ anh Quân ghét, vì anh mà tôi không còn mặt mũi nhìn họ nữa, nếu bố tôi xẩy ra chuyện gì vì anh tôi có thể trở thành một đứa con gái bất hiếu…. !!
_Nếu anh yêu tôi, nghĩ đến cảm giác của tôi, anh sẽ không làm thế, nếu anh yêu tôi thực lòng, sao ngay từ đầu anh không nói rõ tình cảm của anh cho tôi biết, sao anh phải đợi đến lúc tôi lên máy bay anh mới tìm cách bắt cóc tôi, anh ép tôi vào đường cùng, bây giờ thì anh vui rồi vì bố tôi đang nằm im như chết, bố mẹ anh Quân cũng đã không chấp nhận tôi làm con dâu của họ nữa….. !!
Nước mắt tràn mi, Diễm nói tiếp.
_Anh gây ra tất cả những việc đó vì anh yêu tôi ư…. ?? vì anh nghĩ cho tôi ư…. ?? Đừng tự lừa dối lòng anh nữa, có phải bây giờ anh cũng đang rất mâu thuẫn, anh tự hỏi anh có yêu tôi thực lòng không, có thực sự thích tôi không… ??
_Ngay cả chính anh cũng không xác định được tình cảm của mình, sao anh lại đi hỏi tôi…. ??
Trường im lặng không đáp, những lời Diễm nói không hề sai, đúng là Trường luôn mâu thuẫn, luôn dằn vặt, trong chuyện tình cảm Trường lại càng phân vân, càng không hiểu mình làm như vậy là vì bản thân mình hay là đang làm vì người khác.
Tiếng cô chủ quán vang lên.
_Thức ăn có rồi đây…. !!
Trường gượng cười bảo Diễm.
_Sau khi ăn xong anh sẽ đưa em về….. !!
Diễm im lặng không nói gì, ngồi xuống, cầm đũa, Diễm gật đầu nói.
_Nếu thế chúng ta ăn thôi…. !!
Thấy Diễm không đòi về nữa, Trường vui mừng nói.
_Em ăn đi…. !!
Diễm ăn uống nhỏ nhẹ, căng thẳng, mệt mỏi, tuy đói nhưng Diễm không ăn được nhiều, thức ăn ứ nghẹn ở cổ, Diễm thấy khó mà nuốt nổi, ăn được mấy đũa, Diễm buông đũa, ánh mắt buồn bã nhìn ra xa. Tâm trạng Trường cũng không khá hơn Diễm bao nhiêu, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, cả hai im lặng không bảo nhau câu nào, hai người đang đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Kết thúc bữa ăn Trường đưa Diễm về nhà.
|
Trên đường về nhà mặc dù Trường cố gợi chuyện nhưng Diễm không trả lời, Diễm quá mệt mỏi, Diễm chỉ muốn nhanh chóng được về nhà, nhanh chóng được tắm rửa nghỉ ngơi.
Về đến cổng nhà Diễm, Trường tắt máy xe, Diễm còn chưa kịp bước xuống xe của Trường, Quân đến.
Quân thấy Trường đưa Diễm về nhà, lòng ghen tuông trong Quân bùng lên. Quân bước đến, hai tay khoanh trước ngực. Quân lạnh lùng.
_Không ngờ vừa mới sáng sớm mà hai người đã đưa nhau đi hẹn hò rồi…. !!
Diễm vội bước xuống xe, trả lại nón bảo hiểm cho Trường, Diễm nói.
_Anh về đi, và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa…. !!
Trường giữ chặt tay Diễm, Trường gằn giọng.
_Anh không muốn em có quan hệ với thằng đó…. !!
Diễm nhếch mép.
_Anh có quyền gì mà cấm tôi…. !!
_Anh là người em yêu…. !!
_Đó là chuyện quá khứ rồi sau khi anh làm tổn thương tôi, tình cảm tôi dành cho anh đã chấm hết, với tôi bây giờ anh chỉ là một người bạn bình thường thôi… !!
_Em không thể nói yêu là yêu, bỏ là bỏ được…. !!
_Tại sao tôi lại không làm được, còn anh, anh làm tổn thương tôi, có bao giờ anh nghĩ vì sao anh làm được như thế không…. ??
_Anh…anh…. !!
Diễm xua tay.
_Xin anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe….!!
Diễm bước đi, Trường lôi giật Diễm lại, Diễm nhăn mặt vì đau. Diễm quát.
_Anh định làm gì thế….??
Hết chịu nổi, Quân giật lấy tay Diễm, lôi Diễm đứng sau lưng, Quân cười nhạt.
_Đề nghị cậu hãy tử tế một chút, cậu không nghe cô ấy nói là cô ấy không muốn gặp lại cậu à….??
Trường lạnh lùng.
_Đây là chuyện của hai chúng tôi, anh không nên xen vào….!!
_Chuyện của hai người…?? Cậu nên nhớ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi….!!
Trường nhếch mép.
_Không phải chính miệng anh nói là đã từ bỏ cô ấy rồi sao….??
_Lời nói đó là do lúc tức giận nên tôi đã lỡ lời, còn thực lòng, không khi nào tôi từ bỏ cô ấy, cậu nên hiểu bây giờ cậu là gì của cô ấy mà tránh xa cô ấy ra….!!
_Tại sao tôi phải tránh xa cô ấy, tôi đã nói là tôi nhất định sẽ tranh giành cô ấy với anh…!!
Không muốn nói lôi thôi với Trường, Quân quay sang bảo Diễm.
_Mình vào nhà thôi em….!!
Diễm gật đầu.
_Vâng….!!
Trường đứng im nhìn theo hình bóng của hai người cho đến khi họ đi hẳn vào trong nhà Trường mới chịu đi về. Lòng Trường tan nát, bây giờ ngay cả nhìn Trường một cái Diễm cũng không thèm nhìn, Diễm đã thực sự căm ghét Trường, đã thực sự chán ghét Trường. Xem ra để đóng vai một kẻ ác, một kẻ máu lạnh không phải là dễ, không phải là đơn giản. Trường đang dần đi vào con đường không bạn bè, không tương lai, không người thân bên cạnh, vì con người ta càng ác bao nhiêu càng đẩy những người bên cạnh xa bấy nhiêu.
Ngồi trong phòng khách, Dì Hoa mang cà phê và nước ngọt cho hai người, Quân lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ….??
Diễm thở dài.
_Em không sao….!!
Quân bực mình nói.
_Anh không ngờ là em và hắn vẫn còn gặp mặt nhau, xem ra trong lòng em lúc nào em cũng nghĩ về hắn, quan tâm đến hắn mặc kệ hắn đã từng làm tổn thương em thế nào….!!
Diễm lắc đầu.
_Anh đừng nói thế, em gặp anh ấy trên đường từ bệnh viện về nhà, anh ấy muốn chở em về nhà nên em không thể từ chối….!!
_Sao em không gọi anh, không lẽ trong những lúc em gặp khó khăn em chưa từng nghĩ là anh có thể giúp được em, mong muốn được em nghĩ đến anh đầu tiên khi điều đó xảy ra đúng không….??
Diễm lí nhí.
_Em xin lỗi anh, em thực sự không muốn làm tổn thương anh….!!
_Anh biết em là một cô gái lương thiện, em làm gì cũng nghĩ cho người khác, nhưng anh yêu em, anh không thể chấp nhận nổi sự thật là trong lòng em anh thực sự không có ý nghĩa gì….!!
_Xin lỗi anh….!!
Cầm tay Diễm, Quân nói.
_Đừng xin lỗi anh nữa được không, anh không muốn là một người quá xa vời với em, không muốn là một người em luôn cảm thấy có lỗi, nếu em thực sự xin lỗi anh, hãy cho anh cơ hội được gần gũi em, được cùng em chia sẻ mọi thứ, em có làm được không….??
_Em…em…!!
_Thôi nào cô bé, đừng có mãi cảm thấy có lỗi với anh như thế, trông em cũng mệt mỏi rồi, em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, chiều anh quay lại, anh sẽ cùng em vào bệnh viên thăm chú….!!
_Vâng….!!
Ngồi chơi một lúc, Quân ra về, trên đường đi, Quân dừng lại, móc điện thoại, Quân gọi điện cho Bảo.
Bảo mỉm cười hỏi.
_Có chuyện gì mà cậu gọi cho tớ….??
Quân tức.
_Cậu định trêu ngươi mình đấy hả….??
_Tao không hiểu mày đang nói gì….!!
_Còn giả vờ nữa, chuyện tao nhờ mày mấy hôm trước thế nào rồi….??
_À chuyện đó….!!
Quân nôn nóng.
_Đã có kết quả chưa…. ??
_Có rồi, mày gọi cho tao chỉ vì chuyện này thôi à, thế mà tao tưởng là mày quan tâm đến tao nên mới gọi điện hỏi thăm tao… !!
Quân đe dọa.
_Nếu mày còn lắm mồm nữa, tao không để yên cho mày đâu…. !!
_Con biết rồi, thưa bố. Mời bố đến văn phòng của con, con sẽ giao lại hồ sơ cho bố… !!
_Cảm ơn….. !!
Bảo nói mát.
_Không dám…. !!
_Mày sẽ chết với tao…. !!
_Tao chờ…. !!
Quân cúp máy, quay đầu xe, Quân lái xe đến đồn cảnh sát của Quận. Quân và Bảo quen biết và chơi thân với nhau từ nhỏ, có chuyện gì hai người cùng nói với nhau, cả hai có sở thích và ước mơ khác nhau nên Quân và Bảo mới thi hai trường khác nhau, trong khi Quân đam mê kinh doanh và trở thành một bác sĩ tâm lí giỏi thì Bảo lại thi vào trường cảnh sát, Bảo nổi tiếng là người nhanh nhạy, Bảo từng phá rất nhiều vụ án, nên chuyện lần này Quân nhờ nhất định có kết quả tốt, Bảo hiện giờ đã được thăng tiến lên làm trung úy mặc dù tuổi đời còn rất trẻ.
Đồn cảnh sát của Quận rất rộng, do mới xây nên trông nó vẫn còn rất mới, tường gạch, nhà để xe tất cả đều được sơn màu xanh nhạt, Quân đến đây không phải là lần đầu nên mọi thứ ở đây Quân đều biết rõ, Gửi xe, Quân gõ cửa phòng làm việc của Bảo. Bảo lên tiếng.
_Mời vào…. !!
Quân mở cửa, bước vào trong, Quân cười hỏi.
_Chào cậu…. !!
Đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn, Bảo cười.
_Hôm nay trông cậu tươi lắm, có phải vừa đi gặp người yêu về đúng không…. ??
Kéo ghế, Quân ngồi xuống, quan sát phòng làm việc của Bảo một lượt, Quân gật đầu đáp.
_Cậu nói đúng rồi đó, mình vừa đi gặp cô ấy…. !!
_Thảo nào, khuôn mặt cậu mới bừng sáng như thế kia…. !!
_Thôi nói chuyện linh tinh đó đi, việc mình nhờ cậu đến đâu rồi….. ??
Bảo mở ngăn kéo, lôi ra một xấp hồ sơ, đưa trước mặt Quân, Bảo nói.
_Cậu tự mở ra xem đi… !!
Cầm lấy xấp hồ sơ, Quân cẩn thận lôi ra từng tờ giấy một, xem xong Quân thở dài.
_Xem ra cậu ta rất giỏi, gia thế nhà cậu ta cũng rất giàu. Có một điều khiến mình thắc mắc là tại sao bố mẹ cậu ta là người Âu, sao cậu ta lại không giống họ, phải chăng cậu ta chỉ là con nuôi…. !!
Bảo khen ngợi.
_Không hổ danh là người học giỏi nhất lớp, đúng thế, Trường chỉ là con nuôi của họ thôi, mình không biết vì sao Trường lại được cặp vợ chồng người Úc nhận nuôi nhưng mình nghe nói hình như Trường bị mồ côi ngay từ khi còn nhỏ…. !!
_Nói như thế cậu ta đã mất cả cha lẫn mẹ…. ??
_Đúng thế…. !!
_Ngoài những điều này ra cậu có điều tra thêm được gì không…. ??
_Mình điều tra căn cứ theo hồ sơ lí lịch mà cậu ta đã kê khai khi đến đây nhưng nó chẳng giúp gì cho nghi ngờ của cậu…. !!
Bảo nói thêm.
_Hồ sơ chứng tỏ cậu ta hoàn toàn trong sạch, lúc còn đi học cậu ta luôn dẫn đầu, tốt nghiệp đại học với hạng ưu, nhận học bổng, có thể nói cậu ta là một con người hoàn hảo, chưa từng phạm tội, hoàn toàn không có gì để chứng tỏ cậu ta là một tội phạm…. !!
_Cậu nói như thế là sai rồi, càng những người như thế này thì càng đáng sợ, cậu không thấy là nếu như một kẻ ngu ngốc thì kẻ đó chỉ biết có đâm chém, có đánh nhau giết nhau một cách ngu xuẩn để rồi bị bắt ngay sau đó, còn những người thông minh như Trường sẽ không bao giờ dùng cách lỗ mãng như thế, cậu ta sẽ âm thầm giăng bẫy, sẽ dùng những cách mà người bình thường không nghĩ ra được, mình sợ đến khi trò chơi kết thúc, tất cả mọi người sẽ nhận được một cái kết rất bi thảm…. !!
_Cậu muốn mình làm gì cho cậu nữa…. ??
Quan sát hồ sơ, lí lịch của Trường một hồi. Quân nói.
_Mình muốn nhờ cậu thuê cho mình mấy tay thám tử giỏi, mình muốn họ theo dõi nhất cử nhất động của Trường, mình muốn biết cậu ta đi đâu, làm gì, có quan hệ với ai, mình đều muốn biết hết….. !!
Bảo nhíu mày.
_Cậu làm thế có phải là hơi quá không…. ??
_Không có gì là hơi quá cả, mình muốn đảm bảo Diễm không sao, để cô ấy được an toàn, được hạnh phúc mình sẽ làm mọi thứ nếu như mình cho những việc đó là cần thiết, mình không muốn mai sau phải hối hận vì những hành động thiếu quyết đoán và rụt rè của ngày hôm nay…. !!
_Được rồi, mình sẽ cố giúp cậu…. !!
_Cảm ơn cậu….. !!
Đứng lên, Quân hỏi.
_Cậu xong việc chưa, có thể cùng mình đi ăn cơm không…. ??
_Mình xong rồi, chờ mình chút.... !!
_Ừ…. !!
Sau khi Bảo hoàn thành xong nốt công việc còn lại, cả hai đưa nhau đi ăn.
|
Trường đang ngồi làm việc trong văn phòng, điện thoại vang lên, thấy màn hình hiện lên số di động của ông Đăng, Trường lo lắng hỏi.
_Có chuyện gì không bố….??
_Bố muốn gặp con….!!
_Nhưng đang giờ làm việc, con không thể ra ngoài….!!
_Bao giờ mới kết thúc….??
_Dạ, khoảng một tiếng nữa….!!
_Nếu thế bố chờ con ở một nhà hàng cạnh công ty….!!
Trường sợ hãi.
_Bố không sợ bị mọi người phát hiện ra à….??
_Con yên tâm, bây giờ ông Hải đang nằm như chết ở trên giường bệnh, sẽ không ai biết được đâu….!!
_Vâng…!!
_Nhanh lên nhé, bố chờ….!!
Sau một tiếng, Trường kết thúc công việc buổi sáng, Trường gặp ông Đăng tại quán cà phê cách công ty mấy căn nhà. Ông Đăng vẫn như mọi khi, ông mặc một bộ quần áo màu xám, Trường không hiểu tại sao ông luôn thích quần áo màu xám, chiếc mũ bạc màu vẫn không có gì thay đổi, nét mặt của ông giãn ra khi ông trông thấy Trường.
Kéo ghế, Trường ngồi xuống, nhìn ly cà phê đã vơi một nửa, Trường hỏi.
_Bố chờ con có lâu không….??
Ông Đăng thở dài.
_Bố cũng vừa mới tới thôi….!!
_Bố đến đây thăm con hay là còn chuyện gì khác….!!
_Bố vừa đến đây thăm con vừa có chuyện muốn nhờ con làm….!!
Trường run rẩy hỏi.
_Chuyện gì ạ….??
_Bây giờ ông Hải đang nằm viện nên công việc phải giao cho người khác làm, con nghĩ thế nào nếu con ra tay vào lúc này….??
Trường giật mình.
_Ý của bố là….??
Ông Đăng gật đầu.
_Đúng thế, bố muốn con phá hoại công ty của ông Hải, đặc biệt là các mối làm ăn của ông ta….!!
Trường ngập ngừng.
_Nhưng mà….!!
Ông Đăng vỗ vai Trường, ông trấn an.
_Con không cần phải tỏ ra có lỗi vì lẽ ra công ty này phải thuộc về gia đình ta, ngày trước bố và ông ta chúng vai góp vốn tạo nên công ty này, nhưng ông ta lại dùng thủ đoạn để cướp của bố khiến gia đình ta phải lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, bố còn nhớ ngày trước không ngày nào là không có người đến đòi nợ, không ngày nào là công an không đến điều tra, hỏi cung bố, con có biết vụ án oan lấy tiền công quỹ đó không hề liên quan gì đến bố nhưng bố phải chịu tội thay cho ông ta, số tiền quá lớn, dù bố có muốn trả cũng trả không hết, bố chỉ có thể đi tù may ra mới trả hết được nợ, mẹ con vì phẫn trí nên mới tự sát, còn bố, vì quá yêu mẹ con, nên mới tự sát theo, nếu bố không được người ta cứu thì có lẽ bố cũng đã chết rồi….!!
_Ông Trời không cho bố chết vì bố vẫn còn mối hận chưa trả được, bố phải làm cho ông ta tán gia bại sản, phải làm cho ông ta nhận gấp trăm, gấp nghìn lần những gì mà ông ta đã gây ra cho bố. Bố muốn con phải làm cho công ty của ông ta phá sản, phải bị làm ăn thua lỗ, bố muốn con phải làm cho con gái ông ta phải đau đớn. Con có thể vì mẹ con, vì nỗi oan của bố, vì gia đình ta mà làm những việc đó được không….??
Mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay. Trường gật đầu.
_Con sẽ làm,bố yên tâm không sớm thì muộn công ty này sẽ thuộc về gia đình ta…..!!
Ông Đăng gật đầu hài lòng.
_Con có thể vì bố mà làm được như thế là tốt. Con và con bé Diễm thế nào rồi….??
Trường chán nản.
_Bây giờ cô ấy tỏ ra khinh ghét con, cô ấy không muốn gặp mặt, không muốn nói chuyện với con….!!
_Con phải tìm cách để nói xiêu lòng, nó đồng ý lấy con, nếu không kế hoạch trả thù này sẽ không được thỏa mãn như ý nguyện của bố….!!
Trường cố nén nỗi đau, cố nén hai dòng lệ sắp chảy, cố nén lòng lương thiện của mình lại, Trường phải làm theo yêu cầu của ông Đăng, phải nhắm mắt làm theo lời ông nếu như Trường muốn mọi người xung quanh Trường được an toàn, thù hận đã làm cho ông Đăng không còn được tỉnh táo nữa.
Ông Đăng yêu cầu Trường.
_Bố muốn con cho bố xem tình hình tài chính của công ty….!!
Trường nhíu mày.
_Bố muốn xem tình hình tài chính của công ty làm gì….??
_Rất đơn giản, tài chính của công ty chính là chìa khóa để công ty tồn tại, nếu nó làm ăn thua lỗ, chúng ta không cần nhúng tay vào sớm muộn gì nó cũng phá sản, còn nếu nó đang làm ăn tốt chúng ta phải làm cho nó thua lỗ, có như thế nó mới không tồn tại được….!!
Trường suy tư.
_Cái này con phải đến phòng kế toán để lấy, con sợ họ sẽ nghi ngờ nếu như con hỏi họ….!!
_Việc đó có gì là khó đâu, con không thể tự mình làm được à…??
_Vâng….!!
Quan sát Trường một lúc, ông Đăng hỏi.
_Nghe nói công ty con sắp có một dự án lớn….??
Trường mỉm cười.
_Xem ra bố không đơn giản như con nghĩ, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bố, nếu bố đã biết rồi sao bố còn hỏi con….??
Ông Đăng cười.
_Con nói đúng, bố không chỉ có mình con làm nội gián trong công ty mà bố còn có mấy người khác nữa….!!
Trường bật cười thật to.
_Bố đang làm con sợ bố rồi đấy, nhưng mà con thật sự khâm phục bố, con nghĩ nếu mà đem ra so sánh với bố thì mãi mãi con không thể nào bằng bố được…..!!
Sau một phút vui vẻ cùng con trai, ông Đăng trở về con người bình tĩnh, lạnh lùng và vô cảm ban đầu. Ông nói.
_Dự án này rất lớn, nếu công ty có thể kí kết được hợp với công ty đối tác thì công ty càng ngày càng làm ăn phát đạt, bố muốn con phá bỏ nó, muốn buổi kí kết hợp đồng hôm đó phải thất bại….!!
Trường tính toán.
_Con không biết điều khoản bên kia thế nào nhưng về phía công ty ông Hải con đã đọc qua, con không thấy có bất kì điểm gì có thể ra tay được….!!
Ông Đăng khẽ mỉm cười.
_Nếu công ty không thể giao được hàng hóa đúng hẹn thì sao….??
Trường cười theo.
_Ý của bố là….??
Ông Đăng gật đầu.
_Đúng thế, chỉ cần hàng hóa biến mất hay không đủ để giao đúng hẹn thì ông Hải sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn, số tiền bồi thường lần này cũng đủ khiến cho ông ta phải bán cả nhà cửa, bán nửa số cố phần của công ty để trả nợ…. !!
_Bố nói rất đúng, nhưng nếu làm theo kế hoạch của bố còn kế hoạch lấy Diễm thì thế nào, không phải bố muốn sau khi con lấy Diễm tất cả số tài sản của ông ta sẽ thuộc về gia đình ta hay sao, nếu ông ta bị phá sản, chúng ta sẽ không nhận được gì cả…. !!
_Đúng là kế hoạch ban đầu thì như thế nhưng bây giờ ông ta đang nằm trên giường bệnh, sống chết như thế nào chúng ta không biết rõ, con bé Diễm lại căm ghét con, nó sẽ không bao giờ đồng ý lấy con nếu như bố nó không tỉnh lại, nếu như ông ta không chấp nhận con, bố phải tính cách khác, bố không muốn bỏ lỡ cơ hội có một không hai này…. !!!
Trường gật gù.
_Vâng, con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời của bố…. !!
Một lát sau, có người mang cà phê lên cho Trường, cả hai bố con vừa uống cà phê vừa thảo luận kế hoạch trả thù.
|
Buổi chiều lẽ ra Quân đến đón Diễm, cả hai sẽ cùng nhau đi thăm ông Hải nhưng bố mẹ Quân lại có kế hoạch khác, bà Phương vui mừng bảo con trai.
_Con chuẩn bị đi, chiều tối nay con theo mẹ đi dự tiệc…. ??
Quân nhíu mày.
_Dự tiệc…. ??Tiệc của công ty hay của đối tác…. ??
_Tiệc tại gia đình của một người bạn…. !!
_Nhưng bạn của mẹ thì có liên quan gì đến con…. ??
_Sao lại không liên quan, mẹ vì con nên mới đưa con đi cùng mẹ…. !!
Quân càng nghe càng mù mờ không hiểu.
_Mẹ có thể nói rõ được không…. ?? Con không hiểu ý của mẹ…. !!
_Chẳng có gì là khó hiểu cả, mẹ đã tìm cho con được một cô gái khác, nên mẹ muốn con đi cùng với mẹ…. !!
Quân chán nản nói.
_Có phải là con gái của chủ tịch tập đoàn sản xuất xe ô tô không ạ…. ??
Bà Phương sung sướng gật đầu.
_Đúng rồi, mẹ không ngờ con vẫn còn nhớ, thế nào con có đồng ý không…. ??
Quân thở dài đáp.
_Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con không thể…. !!
Bà Phương tức giận.
_Có phải con không đồng ý gặp mặt nó vì con bé Diễm đúng không…. ??
_Mẹ đã biết câu trả lời của con rồi sao mẹ còn hỏi lại con…. !!
Bà Phương gầm lên.
_Mẹ cấm con còn có quan hệ gì với nó nữa, nó đã làm mất mặt mẹ, mẹ không chấp nhận một đứa con dâu như nó…. !!
_Con xin mẹ, xin mẹ đừng kích động như thế, con không thể lấy người con không yêu, nên mẹ làm ơn hãy chấp nhận cô ấy, con thực lòng yêu cô ấy…. !!
_Đừng nói nhiều, tối nay con nhất định phải theo mẹ đến nhà chủ tịch Trần, con mà không đi là không xong với mẹ đâu…. !!
Quân bực mình to tiếng với bà Phương.
_Con không đi, mẹ đi một mình đi… !!
Bà Phương quá tức giận, bà dơ tay lên, bà hét.
_Con có đi không …. ??
_Không…. !!
_Bốp…. !!
Bà Phướng tát Quân một cái nảy lửa, nước mắt ràn rụa, bà căm phẫn nói.
_Hóa ra trong lòng con mẹ không là gì cả à…. ?? Trong lòng con chỉ có duy nhất một mình con bé đó thôi sao, con nói đi, giữa mẹ và nó con chọn ai, nếu con chọn nó thì từ này đừng gọi mẹ là mẹ của con nữa, và con cũng nên đi ra khỏi nhà này ngay lập tức, mẹ không muốn có một đứa con bất hiếu như con, đi đi, đi ngay đi…. !!
Ông Trương đang làm việc ở trên lầu, nghe tiếng quát đầy tức giận của vợ, ông vội mở cửa bước xuống lầu. Ông bực mình hỏi hai mẹ con.
_Lại có chuyện gì nữa thế, hai người không thể ngừng cãi nhau để tôi tập trung làm việc được sao…. ??
Quân hối lỗi nói.
_Con xin lỗi… !!
Bà Phương quát to.
_Con im đi. Mẹ không cần câu xin lỗi của con, con mà còn dám cãi lại lời mẹ nữa, mẹ sẽ từ luôn con và đuổi con ra khỏi nhà….!!
Ông Trương cau mày hỏi bà Phương.
_Thằng Quân nó làm gì bà, mà bà có vẻ tức giận thế….??
Đang cơn giận, bà Phương trút hết lên đầu ông Trương.
_Anh còn nói được nữa hả…?? Anh có biết là vì anh mà bây giờ thằng con trai của anh nó không thèm nghe lời của em nữa không, em bảo nó đi cùng em đến dự tiệc nhà chủ tịch họ Trần, nó nhất quyết không chịu đi, em bảo nó từ bỏ con bé Diễm nó cũng nhất quyết không chiu nghe lời em, anh bảo em phải sống như thế nào đây…??
Vỗ vai vợ, ông Trương trấn an.
_Em đừng nóng giận như thế không tốt cho sức khỏe của em đâu, em xem em càng giận mặt em càng tái đi kìa, chẳng phải hôm nay em nói là em đã đi mát xa mặt à, em mà tức giận như thế khuôn mặt em lại nhăn nheo, nếu thế trông xấu lắm, em cười lên một cái cho anh xem nào…!!
Quân nghe bố nịnh mẹ, không nhịn được cười, Quân cười thật to, bà Phương đỏ bừng cả mặt, bà không ngờ là ông Trương lại để ý kĩ đến bà như thế, bà tưởng ông chỉ cắm cúi vào làm việc không hề để ý đến sự thay đổi của bà, bà hạnh phúc vì đã lấy nhau lâu như vậy rồi mà tình cảm của ông Trương dành cho bà vẫn nồng thắm như ngày xưa.
Nếu suy từ bà sang Quân bà thấy bà hơi ác khi ép Quân lấy người con gái khác, ép Quân phải lấy người Quân không yêu nhưng phận làm cha làm mẹ không cho phép bà làm ngơ trước cảnh con trai bà đang yêu đơn phương một cô gái có tình cảm với một chàng trai khác, bà không thể chịu được khi nhìn thấy con trai bà vì cô gái đó đang bị đau khổ, đang bị tổn thương, bà không làm được.
Bà đấm nhẹ vào người ông Trương, bà gắt.
_Anh thôi đi, chỉ được tài ăn nói lung tung, trước mặt con mà anh dám ăn nói như thế hả….??
Ông Trương nheo mắt
_Anh nói có gì sai đâu, anh đang nói rất đúng sự thật, em phải tin anh chứ….??
_Thôi thôi cho em xin, em không cãi lại được với anh…!!
Quay sang Quân, bà gằn giọng.
_Thế nào con có đi không….??
Quân mệt mỏi đáp.
_Con đã nói rồi, con không muốn đi….!!
Chỉ thằng vào mặt Quân, bà quát.
_Mẹ hỏi con lần chót, con có chịu đi cùng với mẹ không….??
Quân lắc đầu.
_Con đã nói rồi, con không đi, mẹ hãy đến đó cùng với bố, con có việc bận nên bây giờ con phải đi….!!
Quá tức giận, bà Phương lại dơ tay lên. Ông Trương vội cầm lấy tay bà, ông vỗ về.
_Em sao phải tức giận như thế, hạnh phúc, tương lai của nó em hãy để cho nó tự quyết định lấy, em đừng ép nó có được không em….??
Bà Phương khóc.
_Em cũng đâu có muốn làm khó nó, nhưng mà em không thể nhìn nó phải chịu đau khổ, tổn thương vì con bé đó, em sợ khi phải nhìn thấy cảnh đó, anh có hiểu không….??
Ôm vai vợ, ông Trương mỉm cười nói.
_Em không thấy là thằng Quân rất giống với anh ngày xưa à…?? Nếu ngày xưa anh cũng buông xuôi, cũng dễ dàng từ bỏ em, liệu anh có lấy được em không, em có biết anh đã đau khổ như thế nào khi trông thấy em lúc nào cũng đi cạnh chàng trai tên Tiến ấy, có nhiều lúc anh nghĩ anh nên buông tay, nên từ bỏ tình yêu vô vọng đối với em nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi em, cũng may cuối cùng anh lại lấy được em, nếu không chắc là anh phải chết già mất….!!
Bà Phương dựa vào vai chồng, bà nghe tình cảm dâng đầy, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tình cảm của hai người vẫn thắm thiết, vẫn ngọt ngào như ngày xưa. Ông Trương nói tiếp.
_Em hãy để cho nó đi đi, nếu em ép nó lấy cô gái nó không yêu, đời nó sẽ trở thành bi kịch, lúc đó em còn nhìn thấy nó đau khổ, nhìn nó bị tổn thương hơn bây giờ, em nghĩ nó sẽ không oán hận em, không trách cứ em sao.
_Nó đã lớn rồi, năm nay nó gần ba mươi tuổi rồi, đây là lần đầu tiên nó yêu, hãy để cho nó sống trọn với tình yêu của nó, nếu nó lấy được người con gái nó yêu thì nó sẽ hạnh phúc, sẽ sung sướng, còn nếu không nó sẽ phải khổ đau, phải sống trong dằn vặt nhưng nó sẽ không oán trách chúng ta, nếu bản thân nó gây ra nó còn đứng dậy lên được nếu chúng ta cứ can thiệp vào cuộc sống của nó mãi như thế không tốt đâu em, vì đã đến lúc em phải chấp nhận nó là một chàng trai trưởng thành, nó cần có một cô gái ở bên cạnh chăm sóc nó, an ủi nó, em phải chấp nhận điều đó….!!
Bà Phương sụt sịt.
_Em biết nhưng em không nỡ xa nó, cả đời em chỉ có mình nó là con, em làm sao mà từ bỏ nó được….!!
_Có ai bắt em phải từ bỏ nó đâu, em vẫn mãi là mẹ của nó, là người phụ nữ quan trọng nhất của nó, nếu em yêu nó, em nên đứng ở xa quan sát nó, bảo vệ nó chỉ đến khi nào thật sự cần thiết em mới nên can thiệp vào, còn bây giờ hãy để cho nó đi đi em….!!
Ông Trương quay sang bảo Quân.
_Còn con, bố biết là con yêu Diễm, con chỉ muốn lấy Diễm nhưng bố cũng khuyên con hãy lựa chọn cho kĩ, đừng để mai sau con phải hối tiếc vì quyết định của con hôm nay….!!
Mắt đỏ hoe, Quân nói.
_Con cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho con, con tuyệt đối sẽ không hối hận, con yêu cô ấy, con muốn dành lại cô ấy, con hứa là con sẽ làm được….!!
_Nếu thế con đi đi, đi tìm tình yêu của con đi, con nhớ là không được than khóc dù con có đau khổ, vì bố mẹ không thể giúp được con nữa đâu…!!
_Dạ…!!
Ôm lấy ông bà Trương, Quân lễ phép chào.
_Con xin phép, con đi đây… !!
_Ừ…. !!
Lấy xe ô tô, Quân rời khỏi nhà, trên đường đến nhà Diễm, Quân mỉm cười hạnh phúc, vì cuối cùng mẹ Quân cũng đã hiểu cho Quân phần nào, tuy là bà vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn kế hoạch tìm cho Quân một người vợ khác nhưng bà đã không còn ép Quân như trước nữa.
|
Bấm chuông cổng nhà Diễm, Quân hồi hộp chờ Diễm ra mở cổng cho mình, chưa đầy một phút sau, Diễm chạy thật nhanh ra cổng, Diễm mỉm cười chào.
_Chào anh. Cảm ơn anh đã đến đón em… !!
Quân cười.
_Có gì đâu, chính anh mới phải cảm ơn em vì em đã cho anh cơ hội này mới đúng… !!
Bẽn lẽn, không nói gì, Diễm mở cổng, Quân mở cửa xe, Quân giục.
_Mình đi thôi em…. !!
_Vâng…. !!
Trên đường đi, hai người nói chuyện rất nhiều, Diễm thoải mái vì Quân không ép Diễm làm những việc mà Diễm không thích như Trường, đến bệnh viện, Quân mua một bó hoa, một giỏ trái cây cho ông Hải, nhưng ông Hải không thể biết được điều đó vì ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Nắm lấy tay ông, Quân nói.
_Chào chú…. !! Hôm nay cháu đến thăm chú đây…. ??
_Chú có nghe cháu nói gì không… ??cháu hy vọng là chú mau tỉnh lại… !!
_Diễm và cháu lo cho chú lắm, chú mau tỉnh lại chú nhé, chú mà nằm thế này mãi, cháu sợ Diễm sẽ sớm gục ngã, nếu cô ấy gục ngã cháu biết phải làm sao đây…. !!
_Cháu hứa cháu sẽ đến thăm chú hàng ngày…. !!
Diễm khóc, cầm lấy tay kia của ông Hải, vuốt mấy sợi tóc lòe xòe trước trán của ông, Diễm dựa đầu vào ngực ông. Diễm mong ông tỉnh lại biết bao, Diễm tự hứa với lòng là sẽ không làm ông thất vọng, không làm ông buồn phiền và cáu giận như ngày trước nữa, mà Diễm sẽ làm mọi cách để ông được vui lòng, được mỉm cười hạnh phúc.
Sau khi thăm ông Hải, Diễm và Quân cùng nhau đi dạo trên sân của bệnh viện, Quân nhìn khuôn mặt mất ngủ và xanh xao của Diễm, Quân lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ… ??
_Em không sao….!!
_Đừng dối anh, nhìn em thế kia mà em dám nói là không sao. Em đừng lo lắng quá, anh tin là bố của em sẽ sớm tỉnh lại thôi…!!
Diễm mệt mỏi nói.
_Em cũng mong là thế, nếu bố em có mệnh hệ gì, em làm sao mà sống nổi….!!
Cầm tay Diễm, Quân mỉm cười trấn an.
_Em đừng bi quan quá, anh nghĩ bố em chỉ bị xúc động tạm thời, bố em sẽ sớm tỉnh lại, anh lo lúc đó người phải nằm viện lại là em….!!
Diễm gượng cười đáp.
_Anh chỉ đoán mò, em sẽ không sao đâu…!!
Diễm lảo đảo muốn ngã, đầu Diễm đau kinh khủng, mấy hôm nay trời mưa suốt, vết thương cũ hành hạ, mất ngủ, lo lắng làm đầu Diễm lúc nào cũng căng như dây đàn. Quân vội ôm lấy Diễm, Quân sợ hãi.
_Em có thật là không sao chứ…??
Diễm thều thào.
_Em…em không sao….!!
Bế bổng Diễm lên, Quân nói.
_Để anh đưa em đi khám bệnh….!!
Đỏ bừng mặt, Diễm gắt nhỏ.
_Anh đang làm gì đấy…?? Mau thả em xuống….!!
_Yên nào….!!
Gặp một cô ý tá, Quân vội giục.
_Làm ơn tìm một bác sĩ giúp tôi….!!
Cô ý ta lo lắng hỏi.
_Có chuyện gì không anh…. !!
_Bạn gái tôi bị mệt, cô ấy cần được khám bệnh…. !!
_Nếu thế anh theo tôi…. !!
Diễm cáu.
_Anh đang nói lung tung gì thế…?? Ai là bạn gái anh, ai bị mệt….?? Còn không mau thả em xuống…??
Không lí gì đến sự tức giận của Diễm, Quân đưa Diễm vào một căn phòng trống, bác sĩ nhanh chóng đo huyết áp, kiểm tra thân nhiệt, đo nhịp tim của Diễm. Sau một hồi, bác sĩ bảo Quân.
_Bạn gái của cháu có dấu hiệu bị suy nhược cơ thể cấp độ nhẹ, cháu hãy chú ý nhắc nhở cô ấy phải chăm sóc sức khỏe, không nên nghĩ gì hay làm gì quá nặng nhọc….!!
_Tôi đã kê đơn thuốc, lúc nữa cậu xuống quầy thuốc mua thuốc cho cô ấy….!!
_Vâng, cảm ơn bác sĩ….!!
Diễm khó chịu, đang định ngồi dậy. Quân lắc đầu ra lệnh.
_Em nằm xuống đi, đã tiếp nước xong đâu mà em đòi ngồi dậy…!!
Diễm cãi.
_Nhưng mà em có sao đâu, tại sao em phải tiếp nước, tại sao em bị đối xử như bệnh nhân thế này…??
_Em có biết bác sĩ vừa mới nói gì không…?? Em còn dám nói là em không có bệnh gì được sao….??
Diễm cố cãi.
_Đó chỉ là biểu hiện bình thường của người mất ngủ thôi….!!
_Chính vì mất ngủ, suy nghĩ nhiều, không ăn uống được nên em mới bị suy nhược cơ thể, em còn có gì để phản bác lại lời nói cùa anh không, em nên nhớ anh cũng là một bác sĩ đấy….!!
Diễm le lưỡi.
_Em quên…!!
Quân xoay vào trán Diễm, Diễm kêu oai oái.
_Đau em, anh vừa bảo em là bệnh nhân, sao anh nỡ hành hạ bệnh nhân như thế… ??
_Cho em chừa cái tật hay cãi bướng đi… !!
_Anh…anh…. !!
Kéo chăn đắp ngang người Diễm, Quân nói.
_Em ngủ đi, trông em mệt mỏi quá, em nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bố em đã có anh lo cho rồi…. !!
Diễm lí nhí.
_Cảm ơn anh…. !!
_Em đừng khách sáo với anh quá, em quên là em đã hứa gì với anh à….??
_Em….!!
_Thôi ngủ đi nhóc, em còn cãi nhau với anh nữa thì đến tối em cũng không ngủ được đâu….!!
_Em biết rồi….!!
Nhắm mắt lại, hai giây sau, Diễm chìm sâu vào giấc ngủ, cầm lấy tay Diễm, Quân nói.
_Anh thực sự rất lo cho em, anh sợ em sẽ bị tổn thương khi em yên con người lạnh lùng, và tàn nhẫn đó, em có biết anh ta thực sự là ai không…??
_Anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, em hãy yên tâm vì anh sẽ không bao giờ rời xa em, bất kì lúc nào em xẩy ra chuyện hay em gặp phải vần đề gì, anh sẽ luôn có mặt….!!
Ông quản gia đứng bên ngoài phòng bệnh, trên môi ông nở một nụ cười, ông hạnh phúc và an tâm vì Diễm đã tìm được một người đàn ông Diễm có thể tin tưởng, có thể dựa vào.
Vì không muốn làm phiền đôi trẻ, ông trở về phòng bệnh của ông Hải, ông không yên tâm nếu bỏ đi quá lâu nhỡ đâu ông Hải xẩy ra chuyện, ông sợ ông lại không hay biết gì. Diễm đã ngủ quá lâu, tưởng là Diễm chỉ ngủ mấy tiếng sẽ tỉnh dậy nhưng thật không ngờ, Diễm đã ngủ đến tận tám giờ tối Diễm mới tỉnh dậy, bà giúp việc nhận được điện thoại của ông quản gia, bà lập tức đến bệnh viện ngay sau đó. Bà thay Quân chăm sóc Diễm, Quân vì có việc nên không thể ở lại lâu, Diễm vừa ngủ được mấy tiếng, nhận được điện thoại của bà Phương, Quân phải về nhà ngay lập tức, biết là bà ép mình đi đâu nhưng Quân không thể không về.
Vừa bước vào cổng nhà. Bà Phương hét.
_Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không….?? Con đã đi đâu mà bây giờ mới chịu bò về….??
Quân nhăn mặt.
_Mẹ làm gì mà hét to như thế, con chỉ đi ra ngoài một chút mà mẹ làm như thể con đã đi lâu lắm rồi….??
_Con còn nói nữa, còn không mau đi thay quần áo đi…!!
_Con đã bảo là con không muốn đi….!!
_Con tưởng là con trốn mãi được sao, mẹ không muốn bị mất mặt với người ta….!!
Quân cáu.
_Ai bảo mẹ hứa với người ta khi mẹ biết thừa là con không bao giờ muốn đến…!!
_Không đi cũng phải đi….!!!
Quân bất lực ngồi xuống ghế xô pha, ông Trương không đành lòng, ông bảo Quân.
_Thôi lên lầu thay quần áo rồi đi đi con, vì con đi gặp ông Trần lần này coi như là vì công việc, nếu con không thích con gái ông ta thì thôi, dù mẹ con có muốn ép con cũng ép không được….!!
Không đi cũng không được, bực mình Quân nói.
_Mẹ chờ con một chút…!!
Bà Phương hài lòng.
_Nhanh lên….!!
Quân bước lên lầu, lo Diễm bị làm sao nên trước khi ra về Quân có ghi số điện thoại của mình cho bà giúp việc, Quân dặn, nếu Diễm có xẩy ra chuyện gì phải gọi điện cho Quân ngay lập tức.
Quân nhìn chiếc điện thoại im lìm, Quân thở dài.
_Mong là cô ấy không sao….!!
Thay xong quần áo, Quân bước xuồng lầu. Quân chán nản.
_Chúng ta đi thôi….!!
Cả ba người rời khỏi nhà. Trên đường đi, bà Phương vui mừng nói.
_Mẹ đảm bảo cô gái này rất phù hợp với con….!!
Quân thờ ơ.
_Còn con, con thấy cô ấy dù có xinh đẹp, giàu có, tài giỏi hơn Diễm con cũng không quan tâm vì con không yêu ai khác ngoài Diễm….!!
Bà Phương cáu.
_Sao lúc nào con cũng nhắc tên của con bé đó, nó thì có gì tốt đẹp đâu mà con lại si mê nó như thế, mẹ thấy con đã bị nó bỏ bùa mê rồi….!!
Quân mỉm cười trêu.
_Còn mẹ thì sao, con nghe nói ngày xưa mẹ yêu chú Tiến lắm cơ mà sao mẹ lại lấy bố….??
Bà Phương quát.
_Con im ngay, chuyện của bố mẹ không có liên quan gì đến con….!!
_Sao lại không liên quan, từ tình yêu của bố mẹ có thể suy ra tình yêu của con, mẹ chỉ lấy người mẹ yêu, người mẹ tin tưởng, ngay cả con cũng thế thôi….!!
_Chuyện của con khác, chuyện của mẹ khác, làm sao con có thể so sánh hai chuyện này với nhau…!!
Quân quay sang hỏi ông Trương.
_Bố làm ơn cho con hỏi, ngày trước có bao giờ bố trông thấy mẹ hôn chú Tiến không….??
Ông Trương hài hước đáp.
_Không chỉ một lần mà nhiều lần….!!
Quân nháy mắt bảo bà Phương.
_Mẹ cũng ghê gớm thật đấy, đã hôn chú ấy nhiều như thế mà bố con vẫn nhất quyết lấy mẹ bằng được, xem ra mẹ đã bỏ rất nhiều bùa mê để giăng bẫy bố khiến bố không thoát ra được….!!
Điên tiết, bà Phương đánh ông Trương tới tấp. Quân cười thật to, may mắn cho Quân khi được sinh ra trong một gia đình có một ông bố hài hước, bà mẹ hơi nóng tính, hơi độc tài một chút nhưng rất yêu con, rất yêu chồng.
Đến biệt thự nhà ông Trần, bà Phương, ông Trương lần lượt xuống xe, chỉ còn Quân là còn lưỡng lự chưa muốn xuống.
Bà Phương hét nhỏ.
_Đã đến nơi rồi sao con còn không chịu xuống….??
Quân chán nản.
_Hay là bố mẹ vào đi, con ở ngoài này chờ….??
Đập nhẹ vào kính cửa xe, bà Phương quát.
_Con định trọc tức mẹ đấy hả….?? Con thấy có ai trẻ con như con không….??
Ông Trương bảo Quân.
_Mình vào thôi con….!!
Quân đành bước xuống xe, thắt lại cà vạt, Quân cùng cha mẹ bước vào trong.
Ông Trần là chủ tịch tập đoàn sản xuất xe ô tô nên gia đình giàu có, thế lực nhiều, nhìn những chiếc xe ô tô thi nhau nối đuôi nhau đi vào trong, những quý bà, quý ông, tiểu thư lượt là trong những bộ quần áo đắt tiến, họ nói chuyện, cười đùa với nhau không ngớt, Quân nhăn mặt, đây là thế giới thượng lưu, thế giới của những người giàu, thế giới mà Quân chán ghét.
Vì là bữa tiệc nên tất nhiên người đi dự tiệc phải có quà tặng gia chủ, Quân không biết ba mẹ mình tặng quà gì cho ông Trần, nhưng Quân đoán nó phải có một giá trị không nhỏ.
Nhìn sự xa xỉ và giàu sang của ông Trần, Quân cảm thấy không có một chút hứng thú gì, điều làm Quân ngạc nhiên là có thể gặp được Trường ở đây. Đã biết về gia thế cũng như hoàn cảnh của Trường nên Quân không thấy lạ lẫm hay ngạc nhiên một chút nào. Quân mỉm cười chào.
_Chào cậu, tôi rất ngạc nhiên vì cậu cũng quen biết ông Trần….!!
Trường nhếch mép.
_Chào anh….!!
Một người phục vụ nam bưng mấy ly rượu trên khay, Quân cầm lấy một ly, mỉm cười Quân nói.
_Cảm ơn….!!
Anh ta lịch sự.
_Không có gì….!!
Một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu, Trường cười nhạt hỏi.
_Tôi tưởng anh đi cùng với Diễm….!!
Quân thờ ơ đáp.
_Việc đó không liên quan gì đến cậu, sao cậu phải quan tâm đến chuyện của chúng tôi nhiều thế nhỉ….??
_Quan tâm…?? Tất nhiên là tôi phải quan tâm nhiều rồi, vì tôi yêu cô ấy nên tôi phải tranh dành cô ấy với anh…. !!
Quân nhíu mày.
_Cậu thực sự yêu cô ấy hay là cậu vì một nguyên nhân nào khác…. ??
Trường giả vờ ngu ngơ.
_Tôi không hiểu ý của anh…. ??
_Cậu đừng giả vờ đóng kịch với tôi, tôi linh cảm cậu không đơn giản như vẻ bề ngoài… !!
Trường bật cười.
_Tôi đã quên anh là ai, anh không những là một bác sĩ chuyên môn đi tìm hiểu đời tư của người khác, anh còn là một ông thầy bói cố đoán người khác đang ghĩ gì trong đầu nữa. Anh không cảm thấy mệt mỏi khi phải cố làm những việc mà anh không thể hay sao…. ???
_Cậu yên tâm tôi không có thời giản rảnh để quan tâm đến những người khác, chỉ có cậu là có được vinh hạnh này thôi…. !!
Trường mai mỉa.
_Cảm ơn nhưng tôi không cần, anh nên để dành sức và năng lượng của anh cho người khác…. !!
|